Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Tôi thật sự sắp phát điên rồi. Bạn có bao giờ chịu cái cảnh một khi nhìn vào tấm gương và bạn thật sự ghét cái khuôn mặt xuất hiện trong đó không?
Tôi chính là cái loại người đó đấy, hằng ngày tôi phải đối mặt với thứ đó. Không phải tôi ghét vì bản thân mình rất xấu mà là vì cái khuôn mặt chết tiệt này lại rất giống người mà tôi ghét nhất.Chúng tôi có quan hệ thân thích nhưng tuyệt đối không phải quan hệ cha mẹ con cái mà là họ hàng thôi. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Lúc nào cũng vậy, tôi biết mình giống người đó lắm nhưng tại sao mọi người ai cũng nhắc cho tôi nhớ hết vậy, bộ họ không biết rằng tôi đã căm ghét bản thân mình thế nào ư ... tôi phải làm sao đây? Tự hủy nó à? tôi sắp điên rồi. tôi thật sự điên thật rồi. Ai nói cho tôi biết mình phải làm sao đây? tôi phải thế nào mới có thể sống suốt đời với nó đây?
"Học hành thi cử làm chi - Tú xương còn rớt huống chi là mình"
------------------------------------
Hay là bạn cứ thay đổi sở thích của mình đi ! tìm hiểu về người mà bạn ghét nhiều hơn tìm những cái hay cái tốt của bạn ấy biết đâu bạn sẽ thấy và yêu thương bản thân mình hơn thì sao
Đăng tin tuyển sinh du học - Đăng tin nội thất, ngoại thất - Rao vặt điện tử, điện lạnh
Bình tĩnh nào, đừng xúc động quá bạn ơi
Mai sẽ nói bạn nghe, có 2 việc mà bạn cần phải làm ...
Không tránh né, ko cào xé bản thân.
Hãy cứ nghĩ người bạn ghét ko ổn hơn bạn, ít nhất bạn rất ổn, gạt bỏ suy nghĩ "GIỐNG NHAU" khi nhìn vào gương.
Trong gương là chính bạn, bạn nói 1 nó ko thể cãi thành 2 phải ko?
Vậy nên khi bạn tự nhắc nhở "KHÁC HẲN", suy nghĩ của bạn tiếp nhận sẽ nhẹ nhàng bình thản hơn nhiều.
Thay vì bức bối khi nhìn thấy "MÌNH GIỐNG NGƯỜI ĐÓ" thì hãy nở một nụ cười và nói "ĐÂY CHỈ CÓ THỂ LÀ CHÍNH TÔI".
Đừng vì 1 người ko xứng đáng mà hủy hoại bản thân nhé.
Mình ko yêu quí mình thì ai có thể yêu quí mình đây?
Tiến lên ^_^
Mai sẽ nói bạn nghe, có 2 việc mà bạn cần phải làm ...
Thay vì cứ bị ám ảnh, bị nhắc đi nhắc lại, bị liên tưởng...bạn cứ suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn.- Thứ nhất: Mặt đối mặt với mọi chiếc gương và nhẩm câu thần chú: "Đây là tôi, mắt - mũi - miệng...tất tần tật là của tôi. Một cá thể hoàn toàn khác biệt".
- Thứ hai: Đối mặt với tất cả những lời nói ra vào của mọi người và đáp lại: "Có thể mọi người nhầm lẫn chúng tôi giống nhau, nhưng chúng tôi là hai cá thể hoàn toàn khác biệt".
Không tránh né, ko cào xé bản thân.
Hãy cứ nghĩ người bạn ghét ko ổn hơn bạn, ít nhất bạn rất ổn, gạt bỏ suy nghĩ "GIỐNG NHAU" khi nhìn vào gương.
Trong gương là chính bạn, bạn nói 1 nó ko thể cãi thành 2 phải ko?
Vậy nên khi bạn tự nhắc nhở "KHÁC HẲN", suy nghĩ của bạn tiếp nhận sẽ nhẹ nhàng bình thản hơn nhiều.
Thay vì bức bối khi nhìn thấy "MÌNH GIỐNG NGƯỜI ĐÓ" thì hãy nở một nụ cười và nói "ĐÂY CHỈ CÓ THỂ LÀ CHÍNH TÔI".
Đừng vì 1 người ko xứng đáng mà hủy hoại bản thân nhé.
Mình ko yêu quí mình thì ai có thể yêu quí mình đây?
Tiến lên ^_^
Cảm ơn lời khuyên của bạn nhưng tôi đã thử những cách đó rồi. Tôi là một đứa cố chấp cho dù tôi có đứng trước gương tự nhủ với chính mình và niệm cả chục câu như vậy thì cũng coi như là đàn gãy tai trâu. Tôi viết những dòng này vì muốn có người chia sẽ và cho lời khuyên (dù tôi biết mình không thể nghe theo) cũng coi như là có một sự an ủi. Tuy nhiên hiện thực rất khốn nạn và tôi buộc phải sống với nó cả đời
"Học hành thi cử làm chi - Tú xương còn rớt huống chi là mình"
------------------------------------
Phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ thay đổi được hoàn toàn gương mặt của bạn thôi. Vấn đề là bạn cần học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền và đầu tư cho cuộc phẫu thuật của bạn, phẫu thuật cả phần bề ngoài và cái suy nghĩ trong đầu của bạn.
Thật ra, điều khiến bạn ghét bỏ khuôn mặt của mình, vì bạn ghét người có khuôn mặt giống bạn, ai cũng muốn bản thân mình là duy nhất, và luôn cảm thấy khó chịu, khi bị so sánh hay nói mình giống người này, mình không bằng người nọ. Nhưng nếu như 2 bạn chỉ có quan hệ thân thích, thì khuôn mặt bạn với người đó sẽ không hoàn toàn giống nhau, cũng có những điểm khác nhau, đến anh chị em sinh đôi cũng có điểm khác, huống chi chỉ là thân thích
Bạn ghét khuôn mặt của mình, và mọi người xung quanh luôn "nhắc nhở" bạn rằng khuôn mặt của bạn rất giống người đó, nhưng bạn luôn muốn chối bỏ điều đó, và hiển nhiên điểm đó đã trở thành điểm bạn tự mặc định rằng : Bạn rất giống.
Ngoài khuôn mặt ra, bạn có thấy mình có điểm gì giống với người đó không, như là tính cách, như là ngoại hình, sở thích v.v... Vì sao bạn lại ghét người đó?. Và vì sao bạn lại cảm thấy chán khi nhìn thấy khuôn mặt của mình? Thật ra mấu chốt vấn đề chính là nằm ở chỗ thật ra khuôn mặt giữa người với người có thể tương tự nhau, nhưng lại không thể giống hoàn toàn, chỉ là do suy nghĩ của bản thân và do tác động của những người xung quanh, cho nên mình mới sinh ra ý nghĩ rằng mình với người đó giống, và nảy sinh sự chán ghét.
Bạn nên nhìn rõ điều đó, rằng bạn với người đó giống nhau ở những điểm nào, vì sao bạn lại không thích điều đó, và bạn nên tự nhủ với mình rằng: Bạn là bạn, người đó là người đó, cho dù bạn với người đó có giống nhau đến mức nào thì cũng có những điểm khác, không thể giống nhau hoàn toàn. Chẳng có gì phải phát điên khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, mỗi người chỉ có một khuôn mặt, có chăng có thể giống nhau về ánh mắt, mũi, or miệng nhưng thần thái và khí chất của mỗi người, tính cách của mỗi người thì khác nhau hoàn toàn.
Mọi người sẽ không nhìn vào khuôn mặt của bạn, mà họ sẽ nhìn vào tính cách của bạn, cách sống và quan điểm sống của bạn. Bạn cảm thấy phát điên, là do tâm lý của bạn vì bạn ghét người đó cho nên bạn không chấp nhận được mình giống người đó, nhưng mà chỉ cần bạn suy nghĩ thoáng hơn, cũng giống như mình nói, mỗi người là một cá thể khác nhau, không ai giống ai cả, do đó chỉ cần bạn sống đúng với cái tôi của mình, đúng với tính cách và con người của bạn. Thì cho dù người đó có giống bạn đến đâu, cũng không thể thay thế được bạn và ngược lại, bạn nên tự hỏi vì sao bạn lại ghét bạn ấy? Chỉ vì bạn ấy có khuôn mặt giống bạn, hay cách sống sở thích, tính cách của bạn đó khiến bạn không chấp nhận được? Nếu chỉ vì những nguyên nhân đó, thì ngoại trừ cách ghét bạn ấy, bạn có thể tỏ ra không quan tâm, bởi vì bạn ấy là bạn ấy, bạn là bạn, bạn ghét chứng tỏ bạn để tâm những gì bạn ấy làm, những điểm giống của bạn ấy với bạn.
Nếu bạn không để tâm thì bạn sẽ nhận ra bạn không ghét bạn ấy, suy nghĩ là tùy mỗi người thôi, chỉ cần bạn suy nghĩ theo hướng tích cực và lạc quan, thì bạn sẽ cảm thấy mọi chiện rất đơn giản, nó không phức tạp, quan trọng là hãy sống đúng với mình, còn người khác nói gì, hay nghĩ như thế nào là chiện của họ, bạn không cần để tâm nhiều.
Khuôn mặt là do bố mẹ cho, bạn có nét giống bố, bạn cũng có nét giống mẹ, bạn ghét bỏ khuôn mặt của mình, khác gì bạn ghét bỏ bố mẹ của bạn, đúng không?
Bạn ghét khuôn mặt của mình, và mọi người xung quanh luôn "nhắc nhở" bạn rằng khuôn mặt của bạn rất giống người đó, nhưng bạn luôn muốn chối bỏ điều đó, và hiển nhiên điểm đó đã trở thành điểm bạn tự mặc định rằng : Bạn rất giống.
Ngoài khuôn mặt ra, bạn có thấy mình có điểm gì giống với người đó không, như là tính cách, như là ngoại hình, sở thích v.v... Vì sao bạn lại ghét người đó?. Và vì sao bạn lại cảm thấy chán khi nhìn thấy khuôn mặt của mình? Thật ra mấu chốt vấn đề chính là nằm ở chỗ thật ra khuôn mặt giữa người với người có thể tương tự nhau, nhưng lại không thể giống hoàn toàn, chỉ là do suy nghĩ của bản thân và do tác động của những người xung quanh, cho nên mình mới sinh ra ý nghĩ rằng mình với người đó giống, và nảy sinh sự chán ghét.
Bạn nên nhìn rõ điều đó, rằng bạn với người đó giống nhau ở những điểm nào, vì sao bạn lại không thích điều đó, và bạn nên tự nhủ với mình rằng: Bạn là bạn, người đó là người đó, cho dù bạn với người đó có giống nhau đến mức nào thì cũng có những điểm khác, không thể giống nhau hoàn toàn. Chẳng có gì phải phát điên khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, mỗi người chỉ có một khuôn mặt, có chăng có thể giống nhau về ánh mắt, mũi, or miệng nhưng thần thái và khí chất của mỗi người, tính cách của mỗi người thì khác nhau hoàn toàn.
Mọi người sẽ không nhìn vào khuôn mặt của bạn, mà họ sẽ nhìn vào tính cách của bạn, cách sống và quan điểm sống của bạn. Bạn cảm thấy phát điên, là do tâm lý của bạn vì bạn ghét người đó cho nên bạn không chấp nhận được mình giống người đó, nhưng mà chỉ cần bạn suy nghĩ thoáng hơn, cũng giống như mình nói, mỗi người là một cá thể khác nhau, không ai giống ai cả, do đó chỉ cần bạn sống đúng với cái tôi của mình, đúng với tính cách và con người của bạn. Thì cho dù người đó có giống bạn đến đâu, cũng không thể thay thế được bạn và ngược lại, bạn nên tự hỏi vì sao bạn lại ghét bạn ấy? Chỉ vì bạn ấy có khuôn mặt giống bạn, hay cách sống sở thích, tính cách của bạn đó khiến bạn không chấp nhận được? Nếu chỉ vì những nguyên nhân đó, thì ngoại trừ cách ghét bạn ấy, bạn có thể tỏ ra không quan tâm, bởi vì bạn ấy là bạn ấy, bạn là bạn, bạn ghét chứng tỏ bạn để tâm những gì bạn ấy làm, những điểm giống của bạn ấy với bạn.
Nếu bạn không để tâm thì bạn sẽ nhận ra bạn không ghét bạn ấy, suy nghĩ là tùy mỗi người thôi, chỉ cần bạn suy nghĩ theo hướng tích cực và lạc quan, thì bạn sẽ cảm thấy mọi chiện rất đơn giản, nó không phức tạp, quan trọng là hãy sống đúng với mình, còn người khác nói gì, hay nghĩ như thế nào là chiện của họ, bạn không cần để tâm nhiều.
Khuôn mặt là do bố mẹ cho, bạn có nét giống bố, bạn cũng có nét giống mẹ, bạn ghét bỏ khuôn mặt của mình, khác gì bạn ghét bỏ bố mẹ của bạn, đúng không?
Tất cả mọi người đều giải quyết vấn đề = cách trốn tránh :arrow: Sao bạn không thử học cách đối mặt, thay bằng cách ghét thì yêu thương họ hơn. Cuộc đời sống được bao :?: Hãy yêu thương khi có thể nhé. Có thể bạn chưa nhận ra được là giữ sự căm hận trong người sẽ mệt hơn rất nhiều đó
- Thân mến -
- Thân mến -
Quân Ngố đã viết:Tôi thật sự sắp phát điên rồi. Bạn có bao giờ chịu cái cảnh một khi nhìn vào tấm gương và bạn thật sự ghét cái khuôn mặt xuất hiện trong đó không?
Tôi chính là cái loại người đó đấy, hằng ngày tôi phải đối mặt với thứ đó. Không phải tôi ghét vì bản thân mình rất xấu mà là vì cái khuôn mặt chết tiệt này lại rất giống người mà tôi ghét nhất.
Chúng tôi có quan hệ thân thích nhưng tuyệt đối không phải quan hệ cha mẹ con cái mà là họ hàng thôi. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Lúc nào cũng vậy, tôi biết mình giống người đó lắm nhưng tại sao mọi người ai cũng nhắc cho tôi nhớ hết vậy, bộ họ không biết rằng tôi đã căm ghét bản thân mình thế nào ư ... tôi phải làm sao đây? Tự hủy nó à? tôi sắp điên rồi. tôi thật sự điên thật rồi. Ai nói cho tôi biết mình phải làm sao đây? tôi phải thế nào mới có thể sống suốt đời với nó đây?
Chào Quân !
Người kia đã làm gì để gia đình và tất cả mọi người thân thích với bạn ghét người đó?Bạn giống người đó nhưng bạn vẫn là bạn, bạn vẫn có cách hành xử của riêng mình
Giống nhau nhưng đâu phải là xấu cũng ko phải là tốt
Hình như bạn đang bị mọi người gán cái ý : "con nhà tông ko giống lông cũng giống cánh", hay rồi nó sẽ như người kia thôi.
Ồ họ nói gì là quyền của họ
Mình là mình mà. Bản mặt đó, vóc dáng đó nhưng tôi là tôi, tôi có hướng của riêng tôi. Tôi có con đường của mình.
Cố chấp ư? Đó là bạn tưởng thế thôi. Cố chấp một vấn đề nào đó theo ý của mình thì có lúc cần nhưng chắc chắn trong trường hợp này sẽ ko cần thiết.Quân Ngố đã viết:Cảm ơn lời khuyên của bạn nhưng tôi đã thử những cách đó rồi. Tôi là một đứa cố chấp cho dù tôi có đứng trước gương tự nhủ với chính mình và niệm cả chục câu như vậy thì cũng coi như là đàn gãy tai trâu. Tôi viết những dòng này vì muốn có người chia sẽ và cho lời khuyên (dù tôi biết mình không thể nghe theo) cũng coi như là có một sự an ủi. Tuy nhiên hiện thực rất khốn nạn và tôi buộc phải sống với nó cả đời
Đôi khi đừng ghét bỏ một người mà hãy tạo cho họ một cơ hội và cũng cho chính mình nữa. Hãy học cách yêu thương kẻ mà mình coi là thù ( theo cách của mình) đừng yêu quá mà cũng đừng ghét quá....
Có khi làm thế tâm hồn bạn sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?
Bạn nghĩ vậy có phải đã phụ lòng mẹ mang nặng đẻ đau để sinh ra bạn, bố 2 vai gồng gánh để nuôi bạn trưởng thành sao bạn lại coi nhẹ bản thân mình thế nếu bạn trong trường hợp thiếu thốn một vài bộ phận bạn sẻ như thế nào. nên tự biết coi trọng bản thân mình.
Hoàng Hero
Thiên sứ 2T : cấp 4Đập đầu vào gương chảy máu. Tỉnh lại ngay ấy mà. thế gian có bao người thân thích? tha thứ cho nhau hiểu nhau mới thanh thản được!
Có bao giờ cậu suy nghĩ, thứ cậu luôn k muốn nhớ , nó luôn quay lại trí nhớ bạn, còn thứ mún nhớ thì k tài nào nhớ đc ....... ( hiểu k)
Có bao giờ cậu suy nghĩ, thứ cậu luôn k muốn nhớ , nó luôn quay lại trí nhớ bạn, còn thứ mún nhớ thì k tài nào nhớ đc ....... ( hiểu k)
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|