Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 FfWzt02



#11

30.05.15 23:43

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Hóng hàng mới của thím @baoviet chap 1 em chưa cảm nhận được gì nhiều :taimat:


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt 


.
.....
#12

31.05.15 19:17

Giang Huy

Giang Huy

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/c3-category
Thành viên Ưu Tú
Mấy ngày cập nhật một lần đê bác @baoviet


Có thể bạn chưa biết ? ở box Ra mắt làm quen - Diễn đàn Teen Việt tớ KuTo nhất -> các bạn nữ nên Cảnh giác
.
#13

01.06.15 10:00

Hàn Thiên Hành

Hàn Thiên Hành

Thành viên Lòng Cốt
https://www.facebook.com/hanthienhanh
Thành viên Lòng Cốt
Chương 2. Tình yêu nở rộ

Tính đến thời điểm hiện tại nó và anh cũng quen nhau được 2 năm. Năm nay tết có ý nghĩa hơn với nó khi có thêm một thành viên cùng đón tết với cả nhà đó chính là anh. ban đầu Anh cũng đắn đo mãi nhưng rồi anh cũng đồng ý với nó.
-         Mẹ ơi! Con về rồi
Mẹ nó bước từ bếp ra với vẻ mặt hơi ngạc nhiên:
-         Ai đây hả con
-         Dạ người yêu con đó mẹ. Ảnh tên H
-         Chào con. Thôi ở ngoài này lạnh lắm vào nhà đi con. 2 đứa con đi đường xa cũng mệt rồi lên nhà ngồi uống nước. Bác còn đang bận việc dưới này một lát song việc bác nói chuyện với con sau
-         Ủa mà út đầu rồi hả mẹ. Lúc nào con về nó cũng ở nhà đòi quà hết mà.
-         Cái con bé này. Nó cũng 17 tuổi rồi chứ có còn ít tuổi nữa đâu mà đòi quà. Nó đi ăn tất niên với mấy đứa bạn rồi. Lát nữa nó về giờ đó. Thôi 2 con vào nhà đi.
Nhà nó tuy không bằng nhà anh. nhưng cảm giác ấm áp lạ thường, Những vật dụng đơn sơ nhưng được lau chùi sạch sẽ.
-         Anh ngồi đây nhé. Em đi pha trà gừng cho anh. lạnh thế này mà uống là nhất đó nha.
-         Em dạo này tâm lý quá vậy. Sao lúc ở với anh…
-         Chưa nó hết câu nó trừng mắt nhìn anh. Mẹ em không có biết chuyện anh với em ở chung với nhau đâu. Mẹ mà biết mẹ đánh em chết. Không được nói chuyện đó ở nhà em nghe chưa?
-         Anh nhớ rồi.
-         Anh đợi em chút. Ti vi đằng kia anh bật lên xem nhé.
Được một lúc thằng út về. Anh là ai vậy ạ. Sao lại vào nhà em mà lại bật ti vi tự nhiên quá vậy.
-         Anh là H là người yêu của chị 2 em.
-         Người yêu của chị 2 em hả. Sao em không nge chị em nói gì. Anh mà yêu được chị 2 em. Công nhận là có phước 3 đời đấy
-         Út về rồi hả. Nó mang tách trà gừng lên cho anh. Lúc nãy út nói xấu gì chị 2 đó. Nói lại chị nghe coi.
-         Út có nói gì đâu út chỉ bảo là ai yêu được chị là có phước 3 đời thôi.
-         Chỉ được cái khéo nịnh là giỏi thôi.
-         Năm nay anh H ăn tết chung với nhà mình luôn hả chị.
-         Đúng rồi Út. Chị muốn ra mắt ảnh với cả nhà.
-         Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi út muốn học ở đâu.
-         Út học ở gần nhà thôi. Sức khỏe của mẹ cũng yếu đi nhiều rồi út muốn ở nhà phụ mẹ.
-         Em đúng là chàng trai của gia đình đấy một người có trách nhiệm – Anh đáp
-         Không có gì mà anh. Út thương mẹ nên út muốn vậy thôi. Thôi út vào trong thay đồ rồi xuống bếp phụ mẹ đây lát còn có cơm ăn chứ. 2 ngồi chơi với ảnh nha.
-         Em của em nhìn phong độ nhỉ. So với anh chắc cũng ngang ngửa.
-         Nó bĩu môi gớm tướng bở quá đi ông tướng. Anh làm sao mà so với thằng út nhà em được. Cũng thương cho nó. Thật sự thì ngành mà nó thích mà học ở nhà sau này khó có tương lai lắm nhưng nếu nó đi thì ai ở nhà phụ mẹ. Anh này hay em xin chuyển chỗ làm về đây nhé. Em muốn thằng út có tương lai hơn. Ngày em đi học nó cũng đã phụ mẹ thay em rồi.
-         Vẻ mặt anh thoáng buồn. Em nghĩ kĩ chưa?
-         Em cũng đã nghĩ kĩ rồi. Em biết làm như vậy Anh sẽ buồn lắm nhưng em mong anh có thể hiểu cho hoàn cảnh của em.
-         Uhm! Thôi tết mà em đừng nhắc chuyện buổn nữa qua tết rồi tính.
-         2 đứa làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế. Sao chưa thay đồ đi. út xuống xắp mâm cơm đi con. Trưa tới nơi rồi
15 phút sau mâm cơm đã hoàn tất mọi người cũng ngồi vào mâm cơm giản dị mà ấm cúng.
-         Chà nhìn ngon quá ta. Út làm hết đó hả
-         Tất nhiên rồi út mà lại. Út thấy trong sách có vài món ngon nên học làm thôi.
-         Em khá thật. Anh cũng hay nấu nướng mà không khéo bằng em.
-         Anh quá khen rồi.
-         Thôi mấy con ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.
Bữa cơm vui vẻ trôi qua thật nhanh cùng tiếng cười nói vui vẻ. Gia đình bé nhỏ của nó chỉ là vậy thôi. Một bữa cơm đạm bặc nhưng luôn có những tiếng cười đùa vui vẻ
Cơm song nó cùng thằng út xuống rửa chén để cho Mẹ tiếp chuyện với Anh
-         Nhà cháu có biết chuyện cháu về nhà bác ăn tết không?
-         Dạ thưa Bác cháu có nói rồi. Ba cháu bảo là gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác. Có chút quà mong bác nhận cho. Anh đáp
-         Sao cháu lại làm thế. Tới chơi là được rồi quà cáp làm gì cho tốn kém. Hai đứa còn đi học mà.
-         Dạ không có gì đâu bác. Cháu cũng có đi làm thêm nên cũng để dành được ít tiền. Anh nhẹ đáp
-         Nhà cháu có bao nhiêu anh em
-         Dạ nhà cháu có mình cháu thôi ạ.
-         Chắc từ nhỏ cháu được nuông chiều rồi. Không biết ở nhà Bác thế này có bất tiện không?
-         Dạ không có đâu bác. Nhà cháu cũng không khác gì nhà bác mấy đâu ạ. Nhà cũng hơi neo người nên cũng thấy trống trải.
-         Ừ. Hồi xưa con bé H nó đi học xa nhà Bác cũng thấy thế. Cảm thấy vắng vắng sao đấy cháu. Thằng Út thì ngoài giờ học nó cũng phụ bác nhiều thứ. Thương cho nó, vì Bác không lo cho nó được nhiều như người ta – nói đến đây mắt Mẹ nó khẽ cay cay
-         Thế Bác trai đâu hả bác sao cháu không thấy
-         Nhắc đến chuyện này dài lắm cháu ạ. Một phần cũng là do bác, Một phần cũng vì con bé H nữa. Chuyện cũng qua lâu rồi Bác cũng không muốn nhắc lại nữa. Ra trường cháu định làm gì?
-         Dạ cháu định xin việc tại một công ty nước ngoài làm. Ở lại Sài gòn bác ạ. Làm vài năm rồi về quê kinh doanh nhỏ. Ba mẹ cháu cũng có tuổi rồi ở một mình không ai chăm non bác ạ
-         Cháu nghĩ thế là phải đấy. Cũng ít người nghĩ được như cháu. Thế cháu với con bé C quen nhau lâu chưa?
-         Dạ cũng được 2 năm rồi bác.
-         Cháu thấy con bé H nhà bác thế nào?
-         Dạ cũng dễ thương hiền lành, Đảm đang lắm ạ
-         Cháu cứ khéo nịnh quá nhỉ? Nó ngang bướng từ nhỏ, Nhiều khi bác nói mà nó chẳng nghe nữa là…
Vừa nói song nó và thằng út từ dưới bếp đi lên. Trên tay là ấm trà đào nóng hổi.
-         Mẹ này! Sao lại vạch áo cho người ta xem lưng thế. Mẹ nói thế sau này con gái mẹ ế thì sao.
-         Đấy cháu xem. Nói 1 câu là nó phải nói lại 2 câu. Sau này mày ế thì ở với Mẹ chứ sao. Để mày đi lấy chồng má cũng buồn.
Anh chẳng biết nói gì chỉ cười chừ và rót trà ra mời mọi người
-         Mẹ này nói thế người yêu con buồn thì sao?
-         Mẹ đùa chút thôi mà. Con gái lớn là phải lấy chồng chứ sao ở mãi với mẹ được. Không lẽ Mẹ để mày ế tới già sao con.
-         Em yên tâm. Em mà ế tới già anh cũng ở thế tới già đợi em – Anh cũng chọc một câu
-         Nó bĩu môi. Mẹ với anh vào hùa từ khi nào thế. Tính chù con ở thế này tới già hay sao.
-         Anh vs mẹ nó chỉ cười chừ.
-         Anh này – Thằng út nói. Tại sao anh quen được chị em thế. Ngày xưa khối anh làm quen với chị em mà chẳng được đâu. Tới em xử hết luôn
-         Á à. Út nhá thế là chị ế 20 năm là do út đấy hả? Nó nheo mắt nhìn thằng út
-         Tại út thấy mấy cái người đó có đàng hoàng đâu 2. Không xứng với chị 2 của út. Út đáp rất chững chạc
-         Anh trả lời. Thế sao anh thì sao hả em.
-         Thằng út đáp: Anh thì em chưa biết nhưng em thấy anh cũng được, có chút phong độ, nhưng cũng có chút gì đó…
-         Thôi mấy con giỡn thế thôi. Mấy con cũng lớn cả rồi phải tự lo cho tương lai của mình. Mẹ cũng chỉ góp ý thế thôi.
-         Nó đáp: Mẹ sao mẹ lại nói thế.
-         Anh cũng đáp: Có chuyện gì thế bác
-         Thằng út. Mẹ ơi! Sao mẹ lại nói thế
-         Mẹ nó trả lời: Rồi sau này mấy con sẽ hiểu lời Mẹ nói thôi, Mẹ đâu thể ở với mấy đứa mãi được, Rồi ai cũng sẽ có những con đường riêng của bản thân mình mà. Khi nào con có gia đình riêng của mình con sẽ hiểu thôi. Mẹ vào trong nhà nghỉ chút
-         Anh và Nó cùng thằng út đều thấy đều Mẹ thật khó hiểu. nhưng chẳng ai hiểu được đằng sau câu nói đó mẹ nó ghìm chặt nỗi đau ở trong lòng.
Vào đến phòng nước mắt mẹ nó khẽ nhẹ rơi. Một mình trong căn phòng tối, Mẹ nó khẽ thở dài. Khẽ gạt nước mắt mẹ nó lại nghĩ về tương lai xa xăm.
-         Thôi út ở nhà nhé! Chị dẫn anh H đi ra đây tý. Về quê mình phải dẫn đi đâu đó cho biết. Vừa nói nó vừa kéo tay anh đi
-         Thằng út đáp với nhớ về sớm nhé 2.
-         Anh nói: Ở nhà em thích thật đó, nhà anh neo người nên cũng ít tiếng cười.
-         Nó đáp: Ở quê mà nhà ai mà chả như thế hả anh. Mà anh này vừa nãy mẹ em nói thế là có ý gì nhỉ? Em thấy lo cho mẹ quá. Hình như mẹ có chuyện gì dấu em thì phải
-         Anh trả lời: Anh cũng thấy thế. Nhưng anh không dám hỏi. Dạo này em có thấy mẹ em có gì lạ không? Thói quen ăn uống hay sinh soạt không?
-         Nó khó hiểu đáp: Anh nói thế là có ý gì?
-         Anh đáp: À không có gì đâu em? Thôi bỏ đi em. Ở đây mát thật
-         Nó đáp: Không được anh phải nói cho em nghe.
-         Anh thờ dài: Anh nghĩ mẹ em bị bệnh gì đó, Mà không thể nói ra hoặc là mẹ em có chuyện gì đó buồn nên mới như thế.
-         Nó nghĩ ngợi một lúc: Em không nghĩ thế, mẹ em mạnh mẽ lắm chắc không sao đâu anh. Để bữa sau em hỏi mẹ xem thế nào. Chắc có anh nên mẹ không tiện nói.
-         Anh đáp: Ừ như thế cũng được. Ở đây là chỗ nào mà nhìn đẹp quá em. Thoáng mát mà nhìn như trong truyện luôn.
-         Nó nheo mắt. Đây là chỗ nam nữ thường ra đây hẹn hò mà lại. Không đẹp thì ai ra làm gì?
-         Anh không hiểu: Em nói thế mà sao chả thấy ai mà có mỗi anh vs em thế.
-         Cái anh này ngốc thế: Ở quê kín đáo lắm có ra đây anh cũng không thấy được đâu. Với lại chỗ này trước kia có người chết nên cũng ít người ra lắm anh ơi!.
-         Anh thấy hơn run: Thế sao em lại rủ anh ra đây. Bộ em không sợ hả?
-         Nó cười đắc chí: Chỉ có người làm gì có lỗi, khuất tất mới sợ thôi chứ không làm gì thì làm sao mà phải sợ. Nói song nó kéo anh ngồi xuống và ngả người vào lòng anh
-         Anh không biết nói gì chỉ khẽ vuốt mái tóc nó.
-         Nó hỏi nhỏ: Anh này. Em nghĩ kỹ rồi, Khi nào ra trường em sẽ về nhà kiếm việc làm để được gần mẹ. Để thằng út được đi học ở một nơi tốt hơn. Em sợ nó không có tương lai khi học ở đây. Em là con gái cũng không cần sự nghiệp mấy. Lương ở đây em cũng hỏi qua rồi. Cũng đủ để đóng tiền học cho thằng út. Và trang trải cuộc sống.
-         Anh khẽ thở dài. Thế là chúng mình sẽ không được ở cùng nhau nữa rồi. Ai sẽ là người dành ăn vs anh. Sẽ cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
-         Nó thở dài: Cuộc sống mà anh, với lại anh có thể gọi cho em. Khi nào rảnh về nhà thăm em. Lúc nào rảnh em sẽ lên thăm anh. Mẹ em cũng vất vả nhiều rồi mà anh. Anh này sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng bỏ rơi em nhé.
-         Anh khẽ cóc đầu nó: Cái đồ ngốc này sao lại nói thế chứ. Anh sẽ không bỏ em đâu. Đúng là ngốc.
-         Hai mắt nó rưng rưng nhìn anh. Như một đứa con nít làm khóc mếu máo.
-         Anh khẽ hôn lên đôi môi nó. Nụ hôn đầu tiên của anh và nó. Nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng dưới màn đêm.

P/s Các bác hóng ghê quá. Chưa viết hết nhưng vẫn đăng cho mấy bác


Công ty quảng cáo Thắng lợi chuyên cung cấp Bảng quảng cáo ngoài trời  và Thi công bảng hiệu đại lý giá rẻ - Công ty sản xuất nón bảo hiểm
#14

01.06.15 10:21

Nghia Pham

Nghia Pham

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/f9-forum
Thành viên Ưu Tú
Like mạnh , truyện đã đang hấp dẫn hơn


Mì tôm thiếu trứng mất ngon
Bánh mì giờ cũng không còn ba tê
Học phí đi mãi không về
Sinh viên khổ cực trăm bề khó khăn
Tiền nhà tiền trọ tiền ăn
Rủ nhau tăng giá mỗi năm một lần
Mì gói rồi lại mì cân
Ban đầu ăn lạ dần dần cũng quen
.........
#15

01.06.15 10:24

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1
Mọi người ghi nhận lòng thành của anh ^^ hjhj :v hóng chương 3


Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 6ea87364
Tòa soạn của BQT 
Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 B10815458

Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
#16

01.06.15 10:26

Hàn Thiên Hành

Hàn Thiên Hành

Thành viên Lòng Cốt
https://www.facebook.com/hanthienhanh
Thành viên Lòng Cốt
Trần Linh chi đã viết:Mọi người ghi nhận lòng thành của anh ^^ hjhj :v hóng chương 3
Đã song chương 2 đâu em mà có chương 3. Tối nay về viết tiếp hi^^


Công ty quảng cáo Thắng lợi chuyên cung cấp Bảng quảng cáo ngoài trời  và Thi công bảng hiệu đại lý giá rẻ - Công ty sản xuất nón bảo hiểm
#17

01.06.15 11:23

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1
^^ Nhớ nha, tối viết tiếp mai phải post lên lun ý anh @Hàn Thiên Hành


Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 6ea87364
Tòa soạn của BQT 
Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 B10815458

Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
#18

01.06.15 11:29

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Đặt gạch hóng :haha:


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ Teenvi - Tự truyện (Không Biết đặt tên là gì) - Page 2 Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#19

01.06.15 13:24

Tangtang90

Tangtang90

Thành viên Hòa Đồng

Thành viên Hòa Đồng
Hàn Thiên Hành đã viết:Anh khẽ hôn lên đôi môi nó. Nụ hôn đầu tiên của anh và nó. Nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng dưới màn đêm.
Đó là một giọng vắn ấm áp, tình tứ, bay bổng, lãng mạn đầy chất thơ!
#20

01.06.15 21:46

Hàn Thiên Hành

Hàn Thiên Hành

Thành viên Lòng Cốt
https://www.facebook.com/hanthienhanh
Thành viên Lòng Cốt
Đêm đó nó ngủ cùng Mẹ để anh ngủ với thằng út. Đã lâu lắm rồi nó mới được ngủ cùng Mẹ. Lại được nũng nịu như ngày nào. Nó hỏi mẹ:
-         Mẹ ơi! Mẹ thấy anh H người yêu con thế nào ạ
-         Mẹ nó trả lời. Cậu ấy là người tốt đấy con à. Mẹ hy vọng là con và cậu ấy sẽ đến được với nhau.
-         Nó hỏi lại nhanh: Là sao hả mẹ. Mẹ nói gì con không hiểu?
-         Mẹ xoa đầu nó hiền hòa: Cái con bé này. Lớn rồi mà sao đầu óc vẫn chưa khôn ra thế. Tương lai còn dài lắm con à. Sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ con ở phía trước, vượt qua nó sẽ là hạnh phúc nhưng phải xem nghị lực và tình yêu của con và cậu ấy đến mức nào nữa con à
-         Nó nhanh chóng trả lời: Nhất định là thế rồi, con sẽ cố gắng vượt qua để chạm tay vào hạnh phúc.
-         Mẹ nó cười hiền hòa: Mẹ tin là con sẽ làm được, thôi ngủ sớm đi con đi đường xa cũng mệt rồi, ngày mai sẽ có nhiều việc lắm đấy.
Chỉ sau câu nói đó nó dạ một tiếng rồi nhắm mắt cố gắng ngủ để ngày mai làm việc, ở làng quê thì 22h đã là khuya rồi.
Thấy nó đã ngủ say, Mẹ nó khẽ trở mình lặng lẽ bước ra ngoài đi dạo với nhiều nỗi lo toan. Tại sao lại có người giống người như thế không lẽ đây là ý trời. Liệu một ngày nào đó gặp lại con người đó mình còn có thể đối mặt được hay không? Ký ức năm xưa ngủ quên đã lâu lại trở về.
Ngoài lề: Lời hứa năm xưa.
T là người con gái đảm đang, chịu thương chịu khó, gương mặt khá xinh lại tháo vác khắp làng trên xóm dưới ai nấy cũng đều khen ngợi cô, các chàng trai khắp nơi tới hỏi cưới cô nhưng cô chưa nhận lời ai cả. Cô vẫn đang chờ đợi một người có thể tan chảy trái tim băng giá của mình.
Mỗi ngày cô đều dậy rất sớm, lên rừng hái rau đem về nấu cháo cho lũ lợn đang đói ở nhà. Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho bố mẹ đi làm, Năm nay T đã 18 tuổi nhưng vẫn không ưng ai cả.
Trong lúc ăn sáng Bố mẹ T dục cô lấy chồng đi thôi con ơi! Con gái lớn phải lấy chồng đi chứ. Mẹ thấy có mấy đám tới dạm hỏi cũng được lắm đó con.
Cô nhanh nhảu đáp ngay lấy chồng sớm khổ lắm Bố mẹ ơi! Con chỉ thích ở với bố mẹ thôi.
Bố T lướm mắt: Mày chỉ được thế là giỏi thôi, sướng hay khổ có số hết rồi mày có ưa ngạnh thì rồi cũng phải lấy chồng thôi con ơi!
T xịu mặt buông bát cơm xuống lẳng lặng mang quần áo ra suối giặt đồ. Vừa đi cô vừa nghĩ sao bố mẹ cứ bắt mình lấy chồng thế nhỉ. Lấy chồng có sung sướng gì đâu. Đầy người lấy chồng rồi sống lại chẳng được vui vẻ như trước nữa. Kệ bố mẹ có bắt lấy chồng mình nhất định không lấy.
Cô vừa đi vừa hát, lũ chim trong rừng cũng ríu rít hòa cùng tiếng hát của cô trở thành một giai điệu tuyệt diệu.
Ủa sao giờ này không thấy ai ta. Giờ này cô Sáu, cô Tư, con bé Hoa phải ra đây rồi chứ. Sao hôm nay lại ra đây muộn thế nhỉ? T lắc đầu rồi bỏ đồ xuống thay đồ và xuống Suối tắm. Dòng nước mát lạnh trong veo làm cô khoan khoái. Cô xuống tắm chưa lâu thì đã có tiếng bước chân đang đi tới. Có phải là cô Sáu, cô Tư, con bé Hoa không nhỉ? Rồi có tiếng nói nhưng lại là tiếng đàn ông?
-         Bên kia có con suối. Mình qua đó nghỉ chân một lúc rồi lại đi tiếp.
 Nó hốt hoảng vội leo lên mặc quần áo. Nhưng đã quá muộn bóng người đã thấp thoáng chỉ còn cách nó không xa. Nó chỉ vội ôm quần áo bỏ sang bờ bên kia. Còn nó thì vội vàng lội vào bụi cây xà xuống bên kia suối để nấp.
Hai người đàn ông bước tới. Đã đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa tới nữa. Mình cũng sắp hết lương thực rồi giờ phải làm sao đây. Ở đây heo hút thế này nếu không có nhà dân thì mình chết chắc đấy. Cũng chẳng biết là đang ở đâu nữa. Mày có ý gì không Sơn.
-         Tao nghĩ phải đi tiếp thôi. Chứ cũng không thể quay lại nữa, gấp lắm rồi phải cố gắng tìm cho ra ông thầy lang đó chứ Ba mẹ tao sợ không qua khỏi đâu. Hy vọng ông trời thương cho tao chứ không, Không cứu được người mà còn bỏ mạng nơi đây cũng không chừng. Mày có hối hận khi đi cùng tao không?
-         Mày với tao là bạn thân mà sao mày khách khí thế. Với lại tao cũng chỉ có một mình nên có gì mà sợ.
-         Cảm ơn mày Bảo . Mày là thằng bạn thân nhất của tao. Sau này mày có chuyện nhất định tao sẽ giúp mày.
-         Sao mày khách khí thế.
Những lời nói của hai chàng trai lạ đã lọt hết vào tai cô. Cô muốn lên tiếng giúp nhưng cô không thể vì mình đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân như lúc này.
Mình ngồi nghỉ một lúc đi Sơn. Tao cũng mệt lắm rồi, đi đường xa lại mệt nữa, người tao bốc mùi rồi. Thôi xuống tắm cái đã rồi mình đi tiếp vất vả mấy ngày rồi.
-         Ừ mày nói cũng đúng. Tao cũng mấy ngày nay cũng chưa tắm nữa.
-         Thế mình xuống tắm đi rồi đi tiếp.
Một tiếng hét vang lên từ bên bờ suối từ một tán cây xà xuống dòng suối. Không được.
Hai chàng trai vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
-         Ai vậy? tai sao không cho chúng tôi xuống tắm.
-         Tôi là con gái ra để cho mấy người nhìn thấy à.
Hai chàng trai nhìn nhau như đã hiểu lý do. Cả hai cùng đồng thanh
-         Thế bây giờ chúng tôi phải làm sao?
-         T đáp: Hai anh hãy đi xa ra. Không được quay mặt lại đây khi nào tôi bảo thì mới được quay lại. Tôi đã nghe thấy những lời các anh nói rồi. Tôi có thể dẫn các anh về làng tìm thầy lang.
Hai chàng trai vui mừng vội vàng đi ra thật xa khỏi dòng suối rồi hét to.
-         Đã xa lắm rồi cô gì ơi.
T vội vàng leo lên nhanh chóng mặc đồ vào và đi lại phía của hai chàng trai đang đứng . Song rồi cả hai chàng trai quay lại nhìn. Một cô gái ăn mặc đơn giản, khá xinh, nụ cười rạng rỡ không thấy tổ quốc đâu cả. Hai chàng trai như bị hớp hồn.
-         T trợn mắt: Hai anh nhìn đã song chưa?
Hai chàng trai ngại ngùng đáp
-         Cô tên gì vậy?
-         T đáp: Tôi tên là T
-         Tôi tên là Sơn còn bạn tôi tên Bảo.
-         T nhanh nhảu đáp: Lúc nãy hai anh nói chuyện tôi đã nghe hết rồi.
-         Sơn hỏi: Thế bao giờ T dẫn chúng tôi về làng.
-         T cười tinh nghịch : Phải đợi các anh tắm rửa sạch sẽ đi đã. Người gì mà hôi quá chừng. Nhìn cứ như là mấy ông ăn xin ấy. Các anh đang tu luyện võ công của cái bang có phải không?
Hai chàng trai biết mình đang bị chọc quê. Xấu hổ trả lời
-         Cô T đợi chúng tôi tắm song rồi dẫn chúng tôi về làng được không?
-         T tinh nghịch: Tắm lẹ đi lát có người làng tôi tới là không tắm được đâu. Làng chúng tôi không quen có người lạ mắt tắm ở đây.
Hai chàng trai hiểu ý vội vàng tiến lại con suối thay đồ không quen chọc ghẹo lại cô gái.
-         Chúng tôi xuống tắm đây, cô chớ có lại gần không lại bị rắn cắn cho thì khổ?
-         T bĩu môi: Tôi không thèm nhìn các anh tắm đâu.
Trong lúc chờ đợi hai chàng trai lạ mặt T đi dạo một mình, xung quanh đó vừa đi cô vừa hát. Hai chàng trai thì nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ vì theo lời T sẽ có nhiều người ra đây nữa không tắm nhành thì chắc không kịp. Họ mừng rỡ vì có quý nhân phù trợ. Công sức bao ngày đã được đền đáp.
-         Hai anh đã song chưa? T hỏi
-         Chưa sao thế cô T.
-         Có người đến rồi các anh nhanh lên. Không kịp là phiền lắm đấy.
Hai chàng trai nhanh chóng tắm thật nhanh rồi leo lên thay đồ. Thì đã có tiếng người cười nói
-         Ủa T sao con ra đây sớm thế. Cô Sáu lên tiếng
-         Con bé Hoa buông lời chê trách. Sao chị không đợi em đi chung mà đi ra đây một mình thế không sợ à.
-         T cười đáp: Chị sống ở đây 10 mấy năm rồi có làm sao đâu. Em cứ khéo lo. À cô Sáu ơi! Có hai anh kia đang tìm chồng cô đấy ạ.
-         Ai con? Cô Sáu hỏi
-         Dạ để con gọi xem hai ảnh đã song chưa? Hai anh đã song chưa ra đây nhanh đi nào
Hai chàng trai nhanh chóng bước từ dòng suối ra gương mặt khôi ngô tuấn tú khác hẳn lúc nãy. Chúng cháu chào cô.
-         Cô sáu ngạc nhiên: Đây là ai hả con
-         T đáp: Hai anh đây đang tìm chồng cửa cô về chữa bệnh cho ba mẹ của anh Sơn đó cô vừa nói T vừa chỉ về phía chàng trai tên Sơn.
-         Sơn hỏi: Chồng cô là thầy lang hả cô sáu.
-         Uhm đúng rồi con. Chồng cô là thầy lang nổi tiếng nhất vùng này đó. Có phải là người con cần tìm không? Chứ cô thấy không phải bệnh nghiêm trọng con đã không tìm đến nơi đây. Nhưng tiếc chồng cô lên núi hái thuốc rồi giờ không có nhà đâu. Sáng mai ổng mới về.
-         Sơn đáp: Dạ đúng ạ, Ba mẹ con bị bệnh đã lâu chữa hoài không khỏi, có người mách là lên đây tìm thầy lang X là có thể chữa khỏi được nên tụi con mới lên đây.
Hai chàng trai nhìn nhau tiếc nuối, nhưng họ vẫn vui mừng vì đã tìm được thầy lang. Chờ thêm 1 ngày nữa là có thể sớm ngày trở về. Sơn đang rất lo lắng cho bệnh tình của Ba mẹ mình.
-         Vậy tối nay tụi con ngủ lại tại đây rồi sáng mai tụi con ghé nha cô.
-         Cô sáu hiểu ý: Thôi sao để tụi con ngủ trong rừng thế này được hay là hai con về nhà cô ngủ cũng được. Nhưng giờ chờ cô giặt đồ đã. Hay là giờ hai con đi lên trên kia hái ít măng đi. Đợi cô giặt đồ song rồi về làng. Giờ còn sớm mà. Mà 2 con lên trên đó hái măng cẩn thận rắn đấy nhé.
-         Con bé Hoa nhanh nhảu đáp: Nếu có gặp con thỏ nào thì bắt cho em nha anh! Em thích thỏ lắm.
-         Bảo cười đáp: Được rồi nếu gặp anh sẽ bắt cho em. Thôi bây giờ cô với em đi giặt đồ đi để tụi cháu đi hái măng.
-         Cô sáu đáp: vậy tui con đi cẩn thận.
-         Sơn trả lời. Thôi chào cô tụi con đi. Nếu gặp thỏ tôi cũng sẽ bắt cho T một con.
Hai chàng trai vội chia tay rồi đi lên phía trên đồi kia hái măng để 3 cô cháu kia ra sông giặt đồ.
Về tới làng T chia tay trước mọi người. Cô ơi con về nhà trước nhé! Lát rồi con qua.
-         Cô sáu đáp con về cẩn thận nha!
-         Dạ con biết rồi. Hai anh đi theo cô sáu nha! Tôi về nhà đây. Cảm ơn anh về con thỏ nhé.
-         Bé Hoa đáp: Chị t về nhé.
Vào làng ai cũng để ý khi có hai chàng trai lạ mắt xuất hiện ở đây. Lâu lắm rồi chẳng ai lại tới cái vùng quê hẻo lánh này cả.
….<”Lần sau kể tiếp”>
Về phần anh thì nằm trằn trọc một lúc khá lâu mà vẫn không ngủ được. Một phần vì lạ nhà. Một phần vì câu nói của nó hồi tối. Anh biết là cũng sẽ có lúc anh và nó cũng phải xa nhau thôi. Nhưng sao nó đến sớm quá vậy. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là anh phải xa nó rồi. Từ khi yêu nó anh trở nên ích kỷ lúc nào không hay. Ngoài thời gian đi làm và đi học thì anh giành hầu hết thời gian để chăm sóc nó.
Anh nhớ những kỷ niệm đã có với nó. Những lần đi dã ngoại những lần đi phượt Vũng Tàu lúc nữa đêm. Những lần đi phát cháo đêm từ thiện. Thời gian ở bên nó anh cảm thấy tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phụ bạc nó. Sẽ đem lại hạnh phúc cho nó.
Anh yêu nó nhiều lắm, anh nhớ về lần đầu tiên gặp nó, một con nhỏ ăn mặc giản dị, ngây ngô đến lạ, lóng nga lóng ngóng nữa chứ. Chả hiểu sao anh lại thích nó rồi yêu nó lúc nào chẳng hay. Ở nhà nó anh thấy không khí ấm áp hơn khi ở nhà mình. Ước gì một ngày nào đó anh cũng trở thành một thành viên của gia đình này.
Trở mình mãi mà không ngủ được đi ra ngoài một lát cho thoáng. Anh lặng lẽ bước xuống giường và đi ra ngoài vừa ra khỏi cổng anh đã thấy bóng ai đó đang rảo bước trên đường. Mới đầu anh còn tưởng là mình đã gặp ma. Vì lúc này là nửa đêm rồi làm gì còn có ai ở ngoài đường nữa.
Nhưng khi nhìn kỹ anh biết đó là mẹ nó Anh lên tiếng hỏi
-         Bác làm gì ở ngoài này thế ạ. Nửa đêm rồi bác không ngủ ạ. Anh hỏi
Đang miên man suy nghĩ bỗng một tiếng hỏi từ phía sau. Mẹ nó bất giác ngoảnh lại phía sau thấy anh Mẹ nó đáp:
-         À bác đi dạo một lát thôi thế còn cháu sao còn chưa ngủ. Đi đường không mệt sao.
-         Dạ cháu dậy đi vệ sinh nhưng không ngờ vừa ra ngoài lại gặp bác.
-         Thế cháu đi đi rồi vào ngủ. Chắc lạ nhà nên ngủ không ngon có phải không? Để mai bác bảo con bé H nó đun nước cho cháu uống là ngủ ngon ngay.
-         Dạ cháu cảm ơn bác. Cháu đi vệ sinh đây Bác cũng đi ngủ sớm đi ạ. Thức khuya hại sức khỏe lắm ạ.
Anh vội vàng bước đi… rồi vào phòng ngủ. Mẹ nó thở dài một lúc rồi cũng bước vào ngủ chung với nó. Bỏ lại những ưu tư lo lắng chìm xâu vào trong giấc ngủ.
5h30 sáng nó thức dậy nấu cơm phụ Mẹ nó. Để Mẹ nó đi chợ ở đây 5h30 sáng là đã sáng rõ rồi. Tuy còn hơi lạnh nhưng cuộc sống làng quên dậy sớm nó cũng thành thói quen rồi.
-         Mẹ đi cẩn thận nhé Nó nhắc mẹ.
-         Uhm mẹ biết rồi con
Rồi mẹ nó dắt nhẹ chiếc xa đạp đi ra. Nó nhìn theo khi đã thấy mẹ khuất bóng phía cuối đường nó mới bước vào. Nấu cơm, quét nhà, quét sân, nấu cám cho lợn, Những công việc này đã lâu nó cũng không đụng tay đụng chân vào nên có đôi chút lóng ngóng. Nó nhớ khi ở với anh đi chợ nấu cơm đã có anh làm cho. Nó thắc mắc sao hôm nay ngủ dậy muộn thế nhỉ? Chắc là được ngày nghỉ ngủ nướng cho đã đây mà. Đúng là con trai không nhờ vả được gì?
Nó nghĩ thế thôi chứ nó cũng biết anh chắc lạ nhà nên chắc là khó ngủ. Để anh ngủ thêm một tý rồi gọi anh dậy cũng được.
Nó bước tới chuồng lợn cho lợn ăn, Phải công nhận là mẹ nó chăm heo tốt thặt con nào con nấy béo tròn béo trục.  Nhìn dễ thương quá, mấy con heo con trong chuồng thấy cho ăn là chạy lại ngoáy đuôi hệt như những con cún con vậy. Thật là đáng yêu quá chừng.
6h20 Sáng Mẹ nó đã đi chợ về. H ơi ra xách đồ giùm Mẹ với.
-         Nó đáp: Dạ con ra ngay đây
-         Sao mẹ mua nhiều thế nó hỏi?
-         Nhà mình có thêm người mà con. Với lại ngày tết mà phải sắm sửa thêm chứ con. Người ta bảo là “đói ngày giỗ cha no ba ngày tết “ mà. Phải làm tươm tất chứ.
-         Dạ. Đê con xách giùm cho mẹ.
6h40 cơm nước đã sẵn sàng. Thàng út đã dậy làm vệ sinh cá nhân đã xong còn anh thì chưa thấy đâu.
Nó bước vào phòng và không nhịn nổi cười. Người gì đâu mà ngủ còn mút tay. Nó chống tay ngang hông. Chu tréo.
-         Chàng ơi! Sáng bảnh mắt rồi kia sao còn chưa dậy, nói song nó véo cho anh một cái rõ đau.
-         Anh la lên một tiếng rồi thức giậy đã thấy nó đứng ngay trước mặt chống nạnh tru chéo.
-         Ngủ gì mà như heo ý. Anh còn ngủ hơn cả con heo nhà em nữa. Chúng nó dậy từ lúc gà gáy cơ. Anh thì… Dậy nhanh đi làm vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng. Coi chừng mẹ đánh giá đó nha!
-         Anh mệt mỏi bước khỏi giường theo lệnh nó. Bước ra khỏi phòng nó đã chặm mặt mẹ nó. Nụ cười hiền hoài như hiểu chuyện.
-         Thôi cháu đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn sáng cũng muộn rồi cháu à. Lát rồi con dọn nhà 23 tết rồi đấy cháo ạ.
-         Vâng ạ. Cháo biết rồi.
Mẹ nó bước vào phòng gõ nhẹ vào đầu nó. Con gái con lứa gì mà chua ngoa quá thế con. Sau này mà có ế ra đấy thì đừng có bảo mẹ là không nhắc nhé.
-         Hỳ hỳ Mẹ cứ khéo lo con gái mẹ có người rước rồi còn gì.
Bữa cơm sáng diễn ra nhanh chóng cũng thật nhiều tiếng cười. Anh như được hòa mình vào gia đình nhỏ bé. Với những người xa lạ nhưng lại cảm giác vô cùng thân thuộc.
Cơm song mọi người chia nhau ra dọn nhà! Anh được giao nhiệm vụ cắt tỉa hàng rào. Còn thằng út thì sửa nhà, Nó dọn dẹp và lau chùi nhà cửa. Phần đi chợ thì mẹ nó đã lo song từ sáng. Chỉ thiếu mấy cái lặt vặt nữa nhưng Mẹ nó bảo chiều hãy mua rồi mình làm đồ cúng luôn. Cá chép đã về đã thả vào trong lu. Chỉ đợi chiều là đem thả xuống ao.
Công việc nặng nhọc anh ít khi phải đụng vào nên anh cứ loay hoay mãi tới gần trưa mới hoàn thành, toàn thân anh mồ hôi tuôn ra như tắm. Ướt hết cả cái áo đang mặc trên người. Nó lại được dịp chế diễu anh.
-         Em có làm gì anh đâu mà anh khóc sướt mướt thế ướt hết cả áo rồi kìa…
Anh chỉ lắc đầu cười chừ. Nó thì mặt chảy dài ra khi anh chẳng đáp trả câu trêu chọc của nó.
Chiều xuống không khí đã mát mẻ hơn. Mẹ giao cho nó ở nhà thịt gà để làm cơm cúng. Nó lại sợ nhất là thịt gà máu me ghê quá. Anh lại chẳng biết thịt gà. Còn thằng út thì đã đi theo Mẹ ra chợ rồi. 2 Người nhìn nhau chẳng biết nên làm sao cả.
Nồi nước sôi vẫn đang sôi ùng ục trong bếp. Nó bảo anh
-         Giờ phải thịt thôi anh ơi! Lát Mẹ về mẹ la đấy.
-         Anh đáp: Nhưng anh chưa cắt cổ gà bao giờ cả. Ở nhà toàn Ba anh làm thôi. Anh chỉ biết nấu ăn thôi, giờ làm sao đây em
-         Thế anh cầm chân vs cánh con gà đi. Để em đi lấy dao song anh làm hết nhé Anh bảo anh nấu mà. Nấu thì phải tự làm em thịt gà thôi. Nó cười đắc chí
-         Thế cũng được anh trả lời.
Mẹ em bảo là vặt lông ở cổ con gà đi rồi kê dao vào cắt là song ngay
Anh thấy ba anh trước lúc cắt cổ con gà có nói cái câu gì gì đó nữa mà. Hình như là “Cắt đầu hay cắt cổ hóa kiếp cho mày làm kiếp khác” đó em
-         Ui dào anh cứ khéo bầy chuyện cầm cho chắc đấy em cắt đây.
Xẹt máu từ con cổ con gà đã chảy ra. Nhưng kỳ là lạ con gà nó không chết khi vừa thả nó vào chậu nước sôi nó vùng chạy. Anh và nó cuống cuồng đuổi theo mãi mà hok vồ được con gà.
Mẹ và thằng út đi chợ chiều về nhìn thây cảnh tượng được dịp cười chế diễu. Hai đứa con có thịt con gà mà làm cũng không song nữa. Sau này lấy nhau về thì lấy gì mà ăn hả con.
-         Mẹ nó cười nói: Thôi để đó Mẹ làm cho con vs H lên nhà xếp đồ này cho mẹ. Út đi bắt con gà đó đi con.
Nó vs Anh ngồi trên nhà nhìn nhau vừa buồn cười vừa thấy ngại. Nó trách anh con trai gì mà không biết thịt gà. Hức…
Anh cười chừ lắc đầu cũng không dám đôi co vs nó có. Tính nó ăn hiểu quá rõ không giận thì thôi chứ giận là tanh bành luôn. Được cái nhanh giận mà cũng mau quên anh chọc một tý là lại cười ngay.
Bữa cơm cúng nhanh chóng được bầy ra tươm tất và bên cạnh đó là cái chậu bên trong có một con cá chép khá to mà mẹ nó mua ngoài chợ về.
Tối đó nó vs anh lại cùng nhau đi dạo. Nó dẫn anh đến một nơi rất lạ.
-         Chỗ này là đâu thế em. Có thể nhìn thấy thành phố luôn kìa. Đứng từ trên cao nhìn xuống thật là thích. Anh nói
-         Chỗ này là điều áp anh à. Dưới khu này là trạm truyền dẫn điện đó. Ở đây mùa thích lắm hồi nhỏ em hay lên đây chơi. Đố anh biết mai là ngày gì đấy nó hỏi?
-         Mai là ngày….
-         Ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta chứ ngày gì. Anh mau quên quá Nó nhõng nhẽo.
-         Anh đáp ngay. Anh nhớ mà chỉ là thử em thôi…
-         Nó chèn ngay Anh đừng có mà lấp liếm không nhớ thì bảo không nhớ chứ làm gì mà phải thế.
-         Anh thanh minh: Thật mà Anh có chuẩn bị quà cho em rồi mai anh sẽ cho em thấy.
-         Nó lém lỉnh đáp ngay: Anh nhớ đấy nhé mai mà không có thì em cho anh tiêu luôn.
Nó và anh ngồi nhắc lại những kỷ niệm cũ đã qua. Những lỗi lầm đã từng khiến anh và nó giận nhau. Những khúc mắc mà ngày trước không giải quyết được. Cứ thế hai người nói mãi mà quên cả thời gian.
Đến gần nửa khuya Anh và nó mới về. Vừa bước vào nhà mẹ nó đã đứng chờ sẵn. Nó cứ nghĩ là sẽ bị ăn mắng ngay khi đi về quá khuya như thế nào nhưng mẹ nó chỉ nó nhỏ nhẹ và ân cần.
-         Sao 2 con về muộn thế. Lần sau đi đâu thì bảo mẹ để nếu muộn quá còn biết đường mà tìm về chứ. Ở đây khuya quá mà chưa thấy về nguy hiểm lắm đó con. Thôi 2 đứa vào nhà ngủ đi mai còn dậy sớm nữa.
Nó và anh hết hồn hết vía vì tưởng. Nhìn nhau cười đi rửa chân tay và leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau Anh đã rất dậy sớm tưới cây dọn dẹp lại cái vừa phía trước. Nó thì cùng mẹ đi chợ mua thêm ít đồ để chuẩn bị gói bánh trưng. Và không quên mua luôn một chiếc bánh kem kỷ niệm cho tình yêu của nó và anh. Thằng út thì đang sơn lại nhà đón xuân mới.
Buổi chiều hôm đó nó và anh đã lên trên điều áp từ rất sớm chuẩn bị thật tươm tất kỷ niệm tình yêu 2 năm. Nhưng trời thật là chẳng chịu chiều lòng người. Gió bắt đầu thổi khiến cho những cây nến không thể nào mà cháy được.
Cuối cùng cả hai phải lấy cái hộp bánh che lại chờ gió lặng đi một chút rồi đốt nến. Cả hai cùng nhắm mắt lại và ước. Ước song nó cùng anh thổi nến và cắt bánh.
-         Ngon không anh. Bánh em tự tay chọn đấy Nó hồi hộp hỏi anh
-         Anh trả lời. Ngon lắm em à. Nhưng hình như cái bánh này không có nhân thì phải.
-         Nó ngạc nhiên hỏi. Bánh kem thì làm gì có nhân hả anh.
-         Anh đáp tất nhiên là có nhân rồi em. Để anh cho em xem nhé. Vừa nó anh vừa lấy 1 tay che lại và dùng dao cắt đôi chiếc bánh ra và không quên nhanh tay nhét chiếc nhẫn vào để làm nhân bánh. Ten ten có nhân này em.
-         Nó cầm chiếc nhẫn lên ngạc nhiên. Ủa bánh kem có nhân thật sao.
-         Anh gõ nhẹ vào đầu nó. Ngốc à! Anh đùa đấy. Em đeo vào xem có vừa không?
-         Nó đẹp quá anh à. Nhưng mẹ em không thích đâu. Em không dám đeo, hay là em mua sợi dây chuyền đeo vào cổ anh nhé. Khi nào mình ở SG thì em sẽ đeo vào tay. Mẹ em vậy chứ kỹ tính lắm anh à.
-         Anh thở dài một cái rồi trả lời không sao em à. Như vậy cũng được cái nhẫn này em đeo cho anh đi chứ. Thế quà anh đâu nào.
Nó lôi trong cái hộp đã chuẩn bị sẵn ra hai cái vòng tay một cho Nam và một cho nữ. Cái này cho anh em tự làm đấy. Anh đeo vào dù có đi đâu chỉ cần nhìn thấy cái là nhớ tới em ngay. 

Nó vừa cười vừa trao cái vòng tay đó cho anh. Có lẽ trong không khí yên tĩnh và thơ mộng này anh và nó đã có những bước đi xa hơn. Những cái ôm ngày nào hôm nay trở nên nồng nàn hơn. Anh kéo nó vào trong lòng và đặt một nụ hôn vào môi nó, gió vẫn thổi nhẹ nhàng. Và lần này anh mạnh dạn hơn tay anh dần xờ xuống ngực nó…. (Chi tiết liên quan đến 18 + không đề cập).


Công ty quảng cáo Thắng lợi chuyên cung cấp Bảng quảng cáo ngoài trời  và Thi công bảng hiệu đại lý giá rẻ - Công ty sản xuất nón bảo hiểm
#21

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết