Có thể bạn sẽ thích...

Truyện kiếm hiệp: Theo người góc biển chân trời - Tiểu Hài Nhi

#11

on 16.07.15 15:58

avatar

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 10: Tử chiến Cổ Nguyệt Đài


Nhấn vào để đọc:

Đêm đã khuya, Tây hồ chìm trong một mảng im lìm. Vầng trăng treo nghiêng ở cuối trời, hai ngọn đèn đã tắt, để bóng tối Cô Sơn che phủ gốc tùng. Gió nhẹ nhàng lướt qua tán cây, ngân nga khúc hát ru trong đêm tĩnh mịch. Những điên dại cuồng say đã trôi qua, chỉ còn lại mênh mông tĩnh lặng. 

Tiểu Hàn cuộn tròn trong lòng Tiêu Thiên Vũ, hình như đã ngủ say từ lâu, thỉnh thoảng lại cựa mình, càng rúc sâu vào trong lồng ngực của y để tìm hơi ấm. Tiêu Thiên Vũ chỉ mong ngày Trung thu đừng tới, để đêm nay kéo dài vô tận, để y có thể im lặng ôm nàng trong tay, mặc kệ thiên băng địa liệt.

Nếu đêm nay là mộng, y tình nguyện không bao giờ tỉnh lại. 

Chỉ đáng tiếc một giấc mộng dẫu có ngọt ngào đến đâu thì cũng có lúc phải tỉnh. Lúc Tiêu Thiên Vũ tỉnh lại, Tiểu Hàn đã không còn thấy đâu nữa. Có phải những điên đảo say mê đêm qua là mộng? Vậy sao hương thơm trên tóc nàng lúc này vẫn còn quanh quẩn vương vất, thắt những vòng tơ rối rắm trong lòng y, khiến y thảng thốt bàng hoàng đến thế?

Tiêu Thiên Vũ ngồi ngơ ngẩn thất thần nhìn xuống mặt nước Tây hồ xanh biếc. Một chiếc lá thu đỏ ối rơi nghiêng, chậm rãi theo gió thu thổi tới, biến mất giữa thinh không. 

Tiểu Hàn.

Không có ta, nàng có thể sống hạnh phúc hay không?

Cổ Nguyệt Đài, ta không có can đảm đối mặt, cũng không đủ dũng khí rút kiếm.

Tiểu Hàn.

Ta xin lỗi. Ngàn vạn lần xin lỗi nàng.

Ta không thể đến ước chiến Cổ Nguyệt Đài, chỉ có thể đi gặp Tuyết Lệ chịu tội mà thôi. Ta đi rồi, nàng đau lòng ít thôi, sau đó quên ta đi, tìm lấy một người đàn ông có thể theo nàng đến cuối cuộc đời mà yêu thương.

Những lời này, y thậm chí còn không có đủ dũng khí để nói với Tiểu Hàn, chỉ có thể gào thét trong lòng mà thôi.

Tiêu Thiên Vũ nặng nề lên bước, mất nửa ngày mới về tới phòng trọ. Vừa mở cửa, y liền trông thấy một gương mặt, một gương mặt mới chỉ trông thấy một lần nhưng Tiêu Thiên Vũ không thể nào quên được. Người ấy vừa thấy Tiêu Thiên Vũ bước vào liền mỉm cười lên tiếng:

“Tiểu Yên, lâu ngày quá nhỉ! Khỏe không? Vừa đi ngắm mặt trời mọc về đấy à?”

Người này chính là thư sinh trung niên mà Tiêu Thiên Vũ đã gặp trên đình Vọng Hà, đỉnh Phượng Hoàng, núi Thái Sơn. Ngày hôm ấy, Tiểu Hàn đã cùng thư sinh này bỏ đi, để lại một mình Tiêu Thiên Vũ ngẩn ngơ tê tái, cho nên gương mặt này y chẳng thể nào quên được. Tiêu Thiên Vũ cảnh giác thủ thế, lạnh lùng hỏi:

“Ông là ai? Ông muốn gì?”

Thư sinh thong thả đi tới trước mặt Tiêu Thiên Vũ, nhìn thẳng vào mắt y, buông từng chữ rõ ràng:

“Muốn cậu trả lại thê tử cho ta.”

Tiêu Thiên Vũ ngẩn ra, nhớ lại những chuyện lúc trước. Thì ra thư sinh này là trượng phu của Tiểu Hàn. Hóa ra y chỉ lo bò trắng răng, sau khi y rời khỏi, đã có người ở bên chăm sóc cho nàng rồi. Tiêu Thiên Vũ cảm thấy trong lòng vừa vui mừng lại vừa chua chát, đứng trước mặt thư sinh lại có đôi phần ngượng ngùng áy náy, cũng không biết phải nói sao cho phải, chỉ biết né tránh ánh mắt trầm tĩnh như nước của thư sinh.

Trời cao lúc nào cũng thích trêu người. Có những chuyện ngươi cầu mong đừng bao giờ đến, rốt cuộc nó lại đến rất nhanh. Có những chuyện ngươi hy vọng đến thật mau, nó lại chẳng bao giờ xuất hiện. Lại có những chuyện ngươi chẳng bao giờ ngờ được nó xảy ra, thì nó lại xảy ra ở lúc ngươi không ngờ nhất.

Trung thu. 

Tây hồ rực rỡ trong ánh sáng của những ngọn hồng đăng treo cao. Trên mặt hồ mênh mông sóng nước, hoa đăng lung linh huyền ảo, tựa những vì sao rơi xuống nhân gian. Tiếng đàn ca sáo nhị vang vọng cả một vùng rộng lớn.

Thế nhưng cốc Vong Tình lại chìm trong một mảng tĩnh mịch. Cổ Nguyệt Đài nằm im lìm dưới ánh trăng vừa sáng vừa tròn nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Tiểu Hàn nhẹ nhàng đáp xuống Cổ Nguyệt Đài, gác tay sau gáy nằm vắt vẻo nhìn xuống vực sâu hun hút trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa ngạo nghễ vừa châm biếm. Vạt áo dài nhẹ nhàng bay múa theo từng cơn gió lùa qua.

Tiểu Hàn lại vắt chéo chân, ngửa mặt ngắm bầu trời đêm Trung thu tuyệt đẹp, khe khẽ ngâm nga một bài hát chẳng nhớ tên.

“Thiếp là cô gái hái sen í a…

Ở trước Hoành Đường…

Mộng cùng chàng làm uyên ương liền cánh…

Làm cây liền cành í a...

Ngày tháng thanh xuân…

Thiếp mỏi mòn chờ đợi…

Sao chàng không lại…

Mùa sen con gái tàn rồi í a…”

Một cơn gió thật nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc. Gió thổi tung mớ tóc dài rối loạn, khiến Tiêu Thiên Vũ thêm mấy phần tiều tụy, nhưng không kém vẻ phong trần. Y chậm rãi dừng lại trước Cổ Nguyệt Đài, im lặng nhìn yêu hồ áo đỏ diễm lệ đang nằm vắt vẻo trên đài.

Tiểu Hàn ngồi bật dậy, tì gối chống cằm, một tay đặt lên Tuyết Hoa kiếm lạnh lẽo nằm bên cạnh. Nàng cúi đầu đối diện với Tiêu Thiên Vũ, nhưng ánh mắt pha chút xót thương ấy dường như không phải dành cho y.

“Ta biết huynh nhất định sẽ tới!”

Tiểu Hàn đã đổi cách xưng hô, trong giọng nói tràn đầy vẻ chắc chắn. Tiêu Thiên Vũ hơi cúi đầu, không đủ can đảm nhìn thẳng vào Tiểu Hàn.

“Ta đến để báo thù cho Tuyết Lệ!”

Tiểu Hàn đanh giọng:

“Huynh nói dối, huynh đến là vì ta!”

Tiêu Thiên Vũ bất giác ngẩng đầu nhìn Tiểu Hàn, cảm thấy cuộc đấu chưa bắt đầu mà y đã thua hoàn toàn trước nàng rồi. Dẫu vậy, Tiêu Thiên Vũ vẫn cố gắng nhắc lại câu trả lời:

“Ta đến báo thù cho Tuyết Lệ!”

Chính Tiêu Thiên Vũ cũng cảm thấy trong thanh âm gượng gạo của mình không hề có một chút quyết tâm nào, giống như là nói cho có thôi vậy. 

Tiểu Hàn nhếch mép cười, cầm chắc Tuyết Hoa kiếm trong tay, nhún chân tung mình bay lên, nhẹ nhàng như phi yến dang cánh, đáp xuống trước mặt Tiêu Thiên Vũ. Nàng nhẹ nhàng cầm tay y, ánh mắt dịu dàng và ấm áp in vào trong mắt Tiêu Thiên Vũ, khiến y càng thêm bối rối. 

Thật lâu sau, Tiêu Thiên Vũ rút tay lại, cố lấy giọng dứt khoát để che giấu cho cảm xúc của mình:

“Ta đến báo thù cho Tuyết Lệ.”

Tiểu Hàn mỉm cười, đáp nhẹ:

“Được.”

Âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng, Tiểu Hàn đã điểm nhẹ mũi chân, thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt bay ngược trở lại Cổ Nguyệt Đài. Gió thu thổi y phục đỏ tươi phơ phất phiêu diêu, Tuyết Hoa kiếm đã tuốt khỏi vỏ, lấp loáng ánh xanh lạnh lẽo.

Tuyết Hoa kiếm vung lên, ánh trăng bạc như bị cắt ra làm hàng ngàn mảnh nhỏ, sáng lung linh như hoa tuyết, đẹp đẽ vô ngần. Những bông hoa tuyết bạc ấy uyển chuyển bay múa, trông xa tựa như một làn khói nhạt nhoà, mờ mờ nhân ảnh. 

Tiêu Thiên Vũ nhíu mày, Hồng Mai kiếm xuất vỏ, đoá hoa năm cánh đỏ tươi sáng lên ngạo nghễ dưới ánh nguyệt.

Tiểu Hàn vừa xuất kiếm đã xuất ra một chiêu “Hoa tuyết dưới trăng”. Kiếm chiêu thoáng trông mềm mại như y phục tung bay trong gió nhưng kình lực mạnh mẽ phi thường. Chiêu còn chưa tới, kiếm phong đã táp vào mặt y rát buốt.

Cổ tay Tiêu Thiên Vũ khẽ vẩy, mũi kiếm xoay một đường vòng kỳ lạ, như quỹ đạo rơi của một đoá hoa. Những bông hoa tuyết bạc xoay xoay, soi lên màu áo đỏ như những cánh mai bay múa. Dưới trăng, trong gió, những bông hoa tuyết trắng bạc hoà lẫn cùng hàng ngàn cánh mai đỏ bay bay, cảnh tượng vô cùng huyền ảo.

Tang.

Kiếm chiêu giao nhau. Ảo ảnh tan biến.

Kình lực mạnh mẽ, song phương cùng bị chấn bay về phía sau. Tuyết tan. Mai rụng.

Chân vừa chạm đất, Tiểu Hàn đã lại bay lên, thân hình xoay xoay, bóng hồng y phơ phất như một đoá hoa mai rực rỡ giữa trời. Kiếm quang cắt lìa vầng trăng bạc, người đã như cánh hoa bị cuồng phong cuốn lấy, theo vòng xoáy đến rất gấp.

Tiêu Thiên Vũ ngẩng đầu, Hồng Mai kiếm chỉ đơn giản vung lên một cái, chậm rãi, nhẹ nhàng mà trầm định, vững chắc như lời hứa của nam nhi. Cuồng phong bị chặn đứng, đóa hồng mai mỹ lệ bị gió cuốn đi cũng bay ngược lại Cổ Nguyệt Đài.

Chân vừa chạm thạch đài, người đã như mũi tên bay tới, kiếm phong bạt gió vù vù. Tiểu Hàn và Tiêu Thiên Vũ quấn lấy nhau, bóng Tuyết Hoa linh động, bóng Hồng Mai trầm hùng, một nhanh một chậm, một hoa mỹ khoa trương, một giản đơn thô mộc, đan cài dày đặc, người ở ngoài không thể nào nhìn ra được ai công ai thủ, ai thắng ai thua. Chỉ có tiếng kim loại chạm nhau khô khốc lạnh lẽo vang lên trong màn đêm tĩnh mịch vô biên. 

Hai lưỡi kiếm chạm nhau một cú tóe lửa, Tiểu Hàn và Tiêu Thiên Vũ cùng thoái lui về phía sau. 

Đột nhiên, một bóng đen từ sau Cổ Nguyệt Đài nhanh như chớp phóng ra, phát chưởng tấn công Tiêu Thiên Vũ. Chưởng phong ào ạt, khí thế mạnh mẽ như khai sơn phá thạch chụp thẳng xuống đầu Tiêu Thiên Vũ, không chừa lại một kẽ hở nào cho y tránh thoát. Tiêu Thiên Vũ không tỏ ra nao núng, vận đủ mười thành công lực vào Hồng Mai kiếm, hiên ngang chĩa thẳng lên cao đón một chưởng dọa người ấy. 

Bóng đen hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, một tay vỗ vào thân kiếm, tay còn lại hóa thành ưng trảo muốn chộp lấy cổ tay Tiêu Thiên Vũ, giữa chừng lại thu chiêu, xoay người đáp xuống không xa sau lưng y. 

Người ấy lạnh lùng quát khẽ:

“Chết đi!”

Song chưởng lại vung lên hướng vào lưng Tiêu Thiên Vũ, dường như người ấy đã dốc toàn bộ công lực, uy lực đủ lấp bể dời non, quyết tâm giết chết Tiêu Thiên Vũ cho bằng được. 

Tiêu Thiên Vũ vừa mới dừng lại, chưa kịp quay đầu đã nghe chưởng phong hùng hậu giáng tới sau lưng, kinh hoàng không thể nhảy tránh, chỉ có thể trầm người.

Có một tiếng cười đắc thắng khe khẽ, một tiếng thét kinh hoàng.

Khoảnh khắc song chưởng đánh tới chỉ trong một chớp mắt, nhưng Tiêu Thiên Vũ cảm thấy dài khủng khiếp, tưởng chừng muốn kéo đến vô tận. Bởi vì trong một chớp mắt ấy, y còn không kịp quay đầu, dư quang chỉ kịp phản chiếu một vạt áo đỏ tươi phấp phới, đỏ đến ám ảnh, đỏ đến thê lương.

“Hự…”

Trong cổ Tiểu Hàn phát ra một tiếng kêu đau đớn rất khẽ, thân thể đã như con diều đứt dây bắn về phía vực sâu dưới Cổ Nguyệt Đài. Khóe mắt Tiêu Thiên Vũ như muốn rách ra, bàn tay vung lên chỉ kịp chạm nhẹ vào mảnh y phục lướt qua, chụp vào khoảng không.

“Tiểu Hàn…” Tiêu Thiên Vũ tuyệt vọng hét lên, giọng lạc cả đi.

Lúc này, một bóng trắng trên Cổ Nguyệt Đài nhanh như chớp bắn lên, chụp lấy cổ tay Tiểu Hàn. Trong ánh mắt kinh hoàng của cả Tiêu Thiên Vũ lẫn Diệp Tuyết Nương, Tiểu Hàn nhẹ nhàng gập cổ tay né tránh thế chụp của Diệp Tuyết Nương, thuận thế túm lấy tấm sa che mặt của bà ta, thân thể không có gì níu giữ bắn thẳng ra khỏi vách đá, chậm rãi chìm vào trong sương khói mịt mù tối tăm nơi vực sâu dưới Cổ Nguyệt Đài.

“Không!”

“Tiểu Hàn!!!”

Tiêu Thiên Vũ lao đến, chỉ kịp nhìn thấy một đóa hồng mai rực rỡ mất hút vào bóng đêm thăm thẳm dưới vực sâu. Gương mặt Tiêu Thiên Vũ đờ đẫn vì đau đớn, chẳng hay biết rằng gương mặt trắng bệch bên cạnh còn thảng thốt hơn y mấy phần.

“Không… không thể nào… không thể nào…” Người ấy ngơ ngác lẩm bẩm.

Tiêu Thiên Vũ quay lại, lập tức nghe trong đầu nổ “ầm” một tiếng như trời long đất lở, tai như ù đi.

Không thể nào.

Không thể nào như vậy được.

Khóe môi Tiêu Thiên Vũ run rẩy, rất lâu sau mới buông được một tiếng thảng thốt kinh hoàng:

“Tuyết Lệ!”


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#12

on 16.07.15 16:00

avatar

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 11: Theo nàng góc biển chân trời

Nhấn vào để đọc:

Đêm qua rất vội. Ngày về rất nhanh.

Bầu trời đã ngả màu xanh tươi sáng, nhưng lòng người còn chìm trong u ám bi thương. Tuyết Lệ ngồi tựa lưng vào vách đá trên Cổ Nguyệt Đài, thẫn thờ nhìn xuống vực sâu lập lờ mây trắng, gương mặt dường như ngơ ngác, lại phảng phất thê lương.

Nàng vì báo thù Hàn Phi Yên mà sống, mà vì báo thù Hàn Phi Yên mà dấn thân vào bùn nhơ. Bây giờ Hàn Phi Yên đã hương tan ngọc nát, nàng cảm thấy trong lòng có tư vị ra sao?

Năm năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nàng đã gồng mình chịu đựng cuộc sống như địa ngục ấy biết bao lâu, bây giờ quay đầu nhìn lại, chỉ tựa như một chớp mắt, một giấc mơ mà thôi. Những bi thương, những thù hận, những toan tính, những cơ mưu rốt cuộc cũng chỉ là một tuồng hư ảo, hạ màn rồi chỉ còn lại chới với chông chênh. Ngày xưa đau đớn là thế, giờ nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra trong quá khứ, chẳng còn thống khổ, chỉ thấy hững hờ.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp của người con gái nàng đã dành hết để đợi chờ Tiêu Thiên Vũ trở về. Thân gái dặm trường, một mình một ngựa rong ruổi giang hồ tìm tình lang, lúc kiệt sức sắp ngã xuống lại nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang vui đùa hạnh phúc cùng người con gái khác. Đồng Tuyết Lệ ngày xưa đau đớn đến ngất lịm, hôn mê bảy ngày bảy đêm mới tỉnh, bây giờ nghĩ đến lại thấy thản nhiên.

Sau khi được Độc Y cứu tỉnh, biết người có gương mặt giống Thiên Vũ kia không phải Thiên Vũ của nàng, Tuyết Lệ chưa kịp mừng rỡ thì lại phát hiện ra sự thật mà Độc Y giấu mình. Lúc nghe được câu chuyện Độc Y giết Thiên Vũ đoạt Tuyết Liên, lại dùng chính gương mặt chàng để thay thế cho gương mặt đã bị độc chất phá hủy của đồ đệ Yên Phi Hàn, Tuyết Lệ bàng hoàng đến ngây ngốc, tưởng chừng như đất dưới chân đang sụp xuống, đau đến choáng váng sững sờ.

Nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy biến nàng thành một người đàn bà tàn nhẫn và thủ đoạn đến đáng sợ. Nàng dùng nhan sắc yêu kiều, dùng thân thể thiếu nữ mê hồn của mình để tiếp cận Độc Y, khổ sở chịu đựng suốt một năm trời ròng rã mới có thể một đao xuyên tim lão, báo thù cho tình lang.

Lúc nhìn thi thể gớm ghiếc của lão phủ phục trên thân thể lõa lồ mỹ lệ của mình, từ từ lạnh đi, dường như nàng cũng có cảm giác trống rỗng chông chênh như bây giờ. Người sống vì báo thù, làm mọi chuyện dơ bẩn nhất để báo thù, lúc mọi chuyện đã kết thúc liền thấy mình không còn mục đích gì để tồn tại trên cõi đời này nữa.

Nhưng cuối mùa đông năm ấy, khi Tuyết Lệ chuẩn bị tìm đến cái chết, nàng vô tình nhìn thấy trong gió tuyết Thiên Sơn, dưới sắc hồng mai rực rỡ, Yên Phi Hàn một thân áo trắng ngồi thổi tiêu cho Hàn Phi Yên nhảy múa, ý đậm tình nồng, yêu thương tha thiết. Nàng nhớ lại những ngày xưa cũ, Thiên Vũ cũng từng thổi tiêu cho nàng nhảy múa dưới hoa mai.

Nhìn gương mặt của người đàn ông nàng từng yêu thương, gương mặt vẫn chập chờn trong từng giấc ngủ, khắc thật sâu trong tim kia, trong lòng Tuyết Lệ chợt nổi con ghen tị. Người con gái được chàng thổi tiêu cho đáng lẽ phải là nàng chứ không phải hồ ly Hàn Phi Yên kia. Cô ta có gì hơn nàng mà lại được người ấy yêu thương, người ấy ôm ấp. Nàng có gì thua mà phải chịu cảnh lạnh lùng…

Nàng muốn xông tới, nàng muốn cướp lấy người đàn ông của mình, nàng muốn y vĩnh viễn là của riêng mình mà thôi. Nàng muốn giết Hàn Phi Yên. Nàng muốn giết Hàn Phi Yên…

Nàng vừa gặp Tiếu Đông Phong, thấy ánh mắt hắn nhìn mình, nàng đã biết mình phải làm sao để giết Hàn Phi Yên rồi. Tiếu Đông Phong dĩ nhiên si mê nàng vô cùng, mọi thứ đều chiều theo ý nàng. Chỉ cần Tuyết Lệ ưa thích, Tiếu Đông Phong liền tìm về cho nàng, giả như Tuyết Lệ nói thích một đóa hoa Bỉ Ngạn để cài lên tóc, Tiếu Đông Phong cũng nhất định xông vào địa ngục để hái cho nàng.

Cho nên, nàng muốn giết Hàn Phi Yên, hắn không do dự liền đồng ý, tìm lên Thiên Sơn giết người con gái không hề quen biết kia để làm đẹp lòng nàng. Chỉ có điều Tiếu Đông Phong không biết, nàng vốn dĩ đã sắp đặt sẵn kết cục cho hắn. Nàng muốn giết Hàn Phi Yên để cướp lấy Yên Phi Hàn, làm sao có thể để hắn trở về quấn quýt bên nàng được nữa.

Tiếu Đông Phong không hề hay biết, một đường xông pha lên tận đỉnh Thiên Sơn, cùng Hàn Phi Yên quyết đấu một trận sinh tử. Võ công của Tiếu Đông Phong không thua kém Độc Y bao nhiêu, dĩ nhiên Hàn Phi Yên nhanh chóng bại trận trước ánh mắt hài lòng của Tuyết Lệ. Nhưng Tuyết Lệ đã không biết rằng, trên Thiên Sơn lúc ấy vẫn còn một người sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cho Hàn Phi Yên.

Yên Phi Hàn!

Người đàn ông mà nàng muốn cướp từ tay Hàn Phi Yên ấy không tiếc thân mình cứu Hàn Phi Yên, để rồi cùng Tiếu Đông Phong đồng quy vu tận, rơi xuống vực sâu vạn trượng, vùi thây dưới tuyết trắng bạt ngàn. Nàng trăm tính vạn toán, đến cuối cùng vẫn cứ thất bại, tay trắng lại hoàn tay trắng.

Hàn Phi Yên ngỡ rằng Tuyết Lệ báo thù cho tình lang thuở trước, cảm thấy mình có lỗi với nàng, vì vậy chỉ lặng lẽ bỏ đi. 

Nàng cảm thấy Hàn Phi Yên này thật bạc bẽo, nếu là Đồng Tuyết Lệ thì đã nhảy xuống cùng tình lang rồi, mà cô ta lại thản nhiên bỏ đi, đến mãi sau này mới biết Phi Yên thực ra đã đau đớn đến nhường nào. Bây giờ nhớ lại hình ảnh tiều tụy xơ xác của Hàn Phi Yên lúc ngất xỉu trước cổng nhà mình, nàng mới thấy cô ấy thật giống Đồng Tuyết Lệ của ngày xưa bôn ba đi tìm Tiêu Thiên Vũ.

Lúc đứng trên đỉnh Thiên Sơn, một mình lẻ loi giữa mênh mông tuyết trắng, nàng mới nhận ra mình chẳng còn lại gì. Nàng đã có Tiếu Đông Phong, song chính tay nàng đẩy hắn vào chỗ chết, thân vùi tuyết trắng Thiên Sơn.

Đến bây giờ, lúc ngồi trên Cổ Nguyệt Đài nhìn xuống vực sâu mây mờ che phủ, Đồng Tuyết Lệ mới nhận ra rằng suốt hai năm qua, nàng không phải đang báo thù cho Tiêu Thiên Vũ, không phải báo thù cho tuổi thanh xuân đợi chờ hay những nỗi đau ngày cũ. Nàng làm vợ Yên Phi Hàn suốt nửa năm, tưởng chừng vui vẻ hạnh phúc, không ngờ bây giờ nhìn lại, chỉ là một màn kịch nhạt thếch chán chường. Năm xưa nàng trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt Yên Phi Hàn chẳng qua là bởi lòng ghen tị đàn bà, ghen tị với hạnh phúc của bọn họ, chứ chẳng phải vì nàng đã có tình yêu với người đàn ông xa lạ mang gương mặt tình lang.

Đồng Tuyết Lệ ngẩn ngơ.

Thì ra bấy lâu nay nàng đang báo thù cho việc mất đi Tiếu Đông Phong.

Gã ngốc Tiếu Đông Phong ấy, yêu thương nàng biết bao nhiêu, trân trọng nàng biết bao nhiêu. Nhớ lại những tháng ngày xưa đi, những khoảnh khắc vui vẻ nhất của nàng không phải là ở bên gã ngốc si tình ấy hay sao? Lúc đứng trên đỉnh Thiên Sơn, nàng vốn dĩ đã nhận ra điều đó, nhưng đáng tiếc nàng chẳng bao giờ có thể tìm thấy thi thể Tiếu Đông Phong dưới tuyết vực vừa sâu vừa tối kia.

Rốt cuộc thì những chuyện nàng đã làm, liệu có hợp lý hay không? Nàng giết Độc Y báo thù cho Thiên Vũ, rồi lại muốn giết Hàn Phi Yên để cướp Yên Phi Hàn bằng cách làm vợ Tiếu Đông Phong, lợi dụng hắn rồi lập mưu giết hắn. Sau cùng, nàng lại bày kế ép Yên Phi Hàn giết Hàn Phi Yến báo thù cho Tiếu Đông Phong. 

Nàng như vậy có phải mâu thuẫn lắm hay không?

Tuyết Lệ không trả lời được.

Trái tim đàn bà vốn dĩ không thể nào nói lý lẽ được, chỉ có yêu và hận, hận và yêu, có lúc yêu hóa hận, rồi hận thành yêu. Yêu thương khắc cốt, bỗng chớp mắt thấy như mây trôi. Hận thù ghi tâm, có một lúc chỉ như gió thoảng. Yêu hận hận yêu, rốt cuộc chỉ còn lại hư vô trống rỗng.

Tuyết Lệ liếc nhìn Yên Phi Hàn với gương mặt của Tiêu Thiên Vũ, có chút áy náy ngượng ngùng. Nàng cảm thấy y thật tội nghiệp, bèn nói:

“Huynh không phải Tiêu Thiên Vũ. Tôi cũng không phải thê tử của huynh.”

“Tiêu Thiên Vũ thực sự đã chết rồi.”

“Huynh là Yên Phi Hàn, Yên Phi Hàn của cô ấy.”

“Tất thảy chỉ là vở kịch báo thù bẩn thỉu của tôi dựng lên mà thôi.”

“Lời hứa của huynh với Đồng Tuyết Lệ không còn hiệu lực nữa.”

“Huynh đi đi…”

Nói xong những lời này, đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, có chút tang thương tiếc nuối thoảng qua, nhưng không còn quan trọng nữa.

Nàng tưởng rằng Yên Phi Hàn sẽ kinh ngạc lắm, nhưng chỉ thấy y nhìn nàng thật thản nhiên, tựa như đã biết trước từ lâu. Y nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm, thật lâu sau mới mỉm cười thật dịu dàng, nhẹ giọng nói:

“Tuyết Lệ, sau này hãy sống hạnh phúc nhé!”

Đồng Tuyết Lệ ngơ ngác nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa cảm động, sau đó ánh mắt dần tối lại, cúi đầu buồn bã nói:

“Một người đàn bà nham hiểm độc ác, gớm ghiếc tanh tưởi như tôi thì làm gì có tư cách hạnh phúc. Đa tạ huynh đã không hận tôi, nhưng huynh không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi biết mình tội lỗi chồng chất, từ lâu đã không dám ảo tưởng nữa rồi.”

Yên Phi Hàn rút trong ngực áo ra một miếng ngọc bội, đặt vào tay Đồng Tuyết Lệ, thương cảm nói:

“Cô đã chịu khổ nhiều rồi, đã đến lúc cho phép bản thân được hạnh phúc. Trên đời này không có ai là không đáng được hạnh phúc cả, chỉ cần cô đồng ý mà thôi.”

Yên Phi Hàn nói xong, vỗ nhẹ vai nàng rồi quay lưng. Đồng Tuyết Lệ thảng thốt hỏi với theo:

“Huynh định đi đâu?”

Yên Phi Hàn không quay đầu lại, cao giọng vui vẻ đáp:

“Đi tìm Phi Yên!”

Dứt lời, y tung mình nhảy vào khoảng không vô tận, nhẹ nhàng chìm xuống giữa màn sương khói mênh mông trắng xóa dưới Cổ Nguyệt Đài. Tư thái của y sao mà dứt khoát, sao mà thanh thản đến thế…

Đồng Tuyết Lệ quá bất ngờ, muốn gọi cũng không gọi được, ánh mắt bàng hoàng ngây dại nhìn xuống nơi Yên Phi Hàn vừa bỏ đi. Nước mắt chậm rãi lăn dài, lặng lẽ thấm vào khóe miệng yên chi, tưởng mặn đắng mà lại ngọt ngào đến không ngờ.

Nàng vốn dĩ muốn ngăn Yên Phi Hàn lại, nhưng rồi nhận ra mình không có tư cách. Nàng dùng bao cạm bẫy âm mưu ngăn cản, song cuối cùng trái tim y vẫn tìm đến với Hàn Phi Yên. Bây giờ biết được sự thật, y đã hoàn toàn tự do, tự do đi tìm người đàn bà y chân chính yêu thương.

Đồng Tuyết Lệ siết chặt mảnh ngọc bội trong tay, gục đầu khóc nức nở.

Mảnh ngọc bội của Tiếu Đông Phong.

Tiêu Thiên Vũ chết rồi. Tiếu Đông Phong cũng chết rồi. Yên Phi Hàn cũng đi rồi. Thế gian rộng lớn không ngờ nàng chẳng còn ai, cũng không có một nơi để đi về. 

Đồng Tuyết Lệ ngừng khóc, nhìn xuống vách đá sâu hun hút trước mặt. Ở dưới kia, liệu có một chỗ cho nàng hay không…

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một mùi hương quen thuộc, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng.

“Tiểu Đồng, chúng ta về nhà thôi.”

Trái tim Đồng Tuyết Lệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa mừng vui vừa sợ hãi, vừa ngọt ngào xừa xót xa. Nàng cố nở một nụ cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi thánh thót. Nàng nghẹn ngào nói:

“Tiểu Phong à, nhưng thiếp không có nhà để về nữa rồi.”

Thư sinh trung niên vòng tay ôm lấy nàng, thủ thỉ:

“Nàng có mà. Nhà của nàng chính là ở bên cạnh ta.”


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#13

on 10.03.17 23:33

avatar

uknown2

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...