Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
phuocthanh
Thành viên Lòng CốtTruyện Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng của tác giả Chiyo thuộc thể loại truyện teen, với câu chuyện tình đầy thú vị.
CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH CỦA HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG
Giới thiệu
Tác giả: Chiyo
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: #Santruyen
Tình trạng: Đang cập nhật ...
Tóm tắt nội dung
Truyện Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng của tác giả #Chiyo thuộc thể loại truyện teen, với câu chuyện tình đầy thú vị.
Anh một công tử hào hoa đúng nghĩa, nhưng rất lạnh lùng đơi khi đến vô cảm. Chỉ rung động duy nhất với một người con gái. Đó là nàng.
Một cô nàng xinh đẹp nhưng cái tính ương bướng thì không lẫn vào đâu được. Họ sẽ làm gì để giữ được nhau với hai cá tính hoàn toàn trái ngược ấy đây!
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 1: Bánh răng tình yêu:
Sân bay
"Anh Cường ngố, bên này bên này!"
Thanh âm ngọt ngào làm cho người ta nhịn không được quay đầu lại, liền thấy một người mặc áo da bó sát, quản gia Tề Lưu Hải, đi cùng một cô gái đáng yêu mặc áo choàng đang hướng về phía một người khác vẫy vẫy, làn da cô gái nõn nà, mềm mại làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.
Anh Cường đang tìm kiếm tiểu thư xung quanh, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, khuôn mặt anh vốn đen thui nay lại đen thêm một tầng nữa. Tiểu thư, đừng có gọi là Cường ngố có được không, tuy rằng mọi người vẫn gọi tôi là Cường ngố, nhưng chỗ này đông người như vậy, cô cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ.
"Tiểu thư, không có hành lí sao?"
Thực buồn bực, tiểu thư tại sao lúc này đã trở lại, những năm trước đều là khi kì nghỉ hè kết thúc lão gia mới cho tiểu thư về nhà, nhìn điệu bộ của tiểu thư thì hẳn là trốn về rồi.
"Hì hì, tôi trốn về đó, đến cả quần áo còn chưa thay, lấy đâu ra hành lí!" Hoàng Anh Nhi đáng yêu vô cùng, thân thiết chạy đến ôm cánh tay anh Cường đi ra ngoài.
"Tiểu thư, cô không nên đắc tội với sư phụ." Anh Cường lắm mồm run rẩy nói, tập mãi thành thói quen rồi.
"Không có đâu, tôi đâu dám đắc tội với ông ấy, chỉ là thừa lúc ông ấy đang ngủ, tôi liền cắt tóc cho ông ấy, ai biết đâu ông ấy tỉnh dậy rồi chạy khắp nơi đuổi theo tôi, còn muốn đánh tôi, cho nên tôi mới bỏ chạy lấy mạng đây."
Không còn gì để nói.
"Ba mẹ có nhà không? Có nhớ tôi không?" Anh Nhi nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài xe, mới một tháng không gặp mà đã nhớ không chịu nổi.
"Phu nhân ở nhà, lão gia đi tham dự cuộc thi bắn súng tuyển vợ của con trai của bạn ông ấy rồi." Anh Cường lái xe, nhìn tiểu thư qua gương chiếu hậu, tiểu thư nhà mình vẫn còn hiếu động lắm, cả ngày đều luôn mồm, luôn tay luôn chân.
"Cái gi? Bắn súng tuyển vợ? Nghe thú vị ghê, ở đâu vậy, có xa hay không?" Nghe thấy lời nói của anh Cường, Anh Nhi đang tựa vào cửa kính xe liền ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên nhìn người đang lái xe phía trước là anh Cường.
"Ngay tại Vân Ưng Bang, võ đường dưới lòng đất, ở dưới khách sạn Starlight đó." Nhìn thấy ánh mắt như con sói đói của tiểu thư, bỗng nhiên có cảm giác mình vừa nói sai rồi, tại sao lại quên mất tính tình của tiểu thư cơ chứ.
"Vậy còn chờ cái gì nha, chạy nhanh đi, mau tới khách sạn Starlight, hắc hắc . . ."
"Nhưng mà lão gia cũng ở đó, nếu đụng phải lão gia, chưa biết chừng cô lại bị phạt đó!"
"Chẳng sao hết, chỗ đó lớn như vậy, muốn gặp phải baba cũng khó ý chứ, haha. . ."
* * * * * * * * * *
Trong võ đường Vân Ưng Bang dưới lòng đất, vô số cô gái đang chờ xuất phát, đứng chỉnh tề, cùng đợi ra lệnh.
"Chấn Bằng, tới rồi, mời vào!" Ông Vương vừa nhìn thấy bạn tốt đến liền cười lớn nghênh đón.
"Vương Hạo, sắp xếp thế nào rồi?" Hoàng Chấn Bằng bước vào, trên người mặc một cái áo đen.
Hai người bước vào căn phòng khách, một chàng trai anh tuấn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, thấy hai người bước vào thì liền đứng dậy.
"Chào bác!" Vương Minh Khải khuôn mặt không chút thay đổi cất tiếng chào, trên người mặc một bộ đồ màu đen, vóc dáng cao trên 1m80, sống mũi cao, làn da láng bóng, đôi môi hơi mỏng, lại khiến người ta có cảm giác con người này thật sắc bén.
"Đây là Minh Khải sao, mấy năm rồi không gặp, không nhận ra cháu nữa rồi!" Tuy rằng là anh em tốt với Vương Hạo, nhưng họ luôn bận rộn với sự nghiệp của mình, gặp nhau cũng không nhiều, đã nhiều năm không gặp Vương Minh Khải, ông Chấn Bằng hài lòng nhìn Minh Khải, nếu không phải là ông không muốn cho con gái dính vào con đường hắc đạo, ông nhất định gả con gái mình cho hắn.
Vốn năm đó Hoàng Chấn Bằng cùng Vương Hạo cùng nhau sáng lập Vân Ưng Bang, nhưng sau này vợ của Chấn Bằng bị thương khiến ông lui về tuyến sau, dấn thân vào con đường bạch đạo, cho dù như vậy, hàng năm Hoàng Chấn Bằng vẫn cho con gái bảo bối đi học tập các loại kĩ năng phòng thân, không cho nó thư giãn.
Ông trùm Vân Ưng Bang lúc này đã dẫn đầu cả giới hắc bang của Châu Á, lại khống chế được cả mạch máu kinh tế ngầm của Châu Á.
"Bác với cha ngồi trước đi, con ra ngoài sắp xếp một chút!", Vương Minh Khải đứng dậy đi ra ngoài.
* * * * * * * * * *
"Thiếu chủ, tất cả đều chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi!" Nhìn thấy Thiếu chủ đi ra ngoài, anh Thiệu cất bước tiến lên.
"Được, vậy bắt đầu đi!" Thấy tất cả đã chuẩn bị xong, những cô gái đang nhìn mình đầy ái mộ, Vương Minh Khải trong lòng cười nhạo một cái, thật nông cạn, nếu không phải vì lợi ích riêng, thì làm gì có nhiều cô gái muốn làm vợ hắn đến vậy.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 2: Tiến vào đại sảnh ngầm:
"Này Vương Hạo, những cô gái ở đây đều đấu súng thật sao? Nếu bị thương nặng hoặc là trúng đạn bỏ mạng ở đây thì sao, hay là từ bỏ ý định này đi!" Nhìn những cô gái đang đi vào cửa hiểm trên màn hình, có người vừa mới tham gia mà đã bị thương, ông Chấn Bằng không khỏi mở miệng nói.
"Không phải, viên đạn trong súng của bọn họ không khác gì lắm so với châm gây tê, thiết bị trong đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có điều bọn họ đều không biết chuyện này, cùng lắm cũng chỉ bị thương da thịt một chút, có người vừa mới bắt đầu đã bỏ cuộc, với thân phận của Minh Khải thì vợ nó không được sợ hãi những thứ này!" Nhìn những cô gái lần lượt ngã xuống trên màn hình, Vương Hạo không khỏi thất vọng nói.
"Ra vậy!"
* * * * * * * * * *
Anh Nhi đi theo anh Cường tiến vào đại sảnh ngầm dưới lòng đất, vừa lúc bảo vệ chính là thuộc hạ trước kia, biết anh Cường là thủ hạ của nhị bang chủ ngày trước, cho nên liền trực tiếp cho đi qua.
Anh Cường thấy tên bảo vệ còn chào hỏi mình, không biết nên khóc hay nên cười, vốn đã tính toán nếu bị ngăn lại thì liền chạy thật nhanh mang tiểu thư về nhà, nhưng xem ra thất bại rồi, tên bảo vệ không hỏi một tiếng mà còn lập tức cho vào.
"Oa, anh Cường, anh thật lợi hại quá, ngay cả bảo vệ cũng đều biết anh, anh rốt cuộc là biết những gì vậy. . . trước hết anh cứ nhớ kĩ đi, về nhà rồi tôi tra hỏi anh sau." Anh Nhi hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy tên bảo vệ nhiệt tình với anh Cường như vậy, lập tức giương nanh múa vuốt tra hỏi anh Cường, có điều không đợi anh Cường trả lời, cô đã bị những thứ thú vị trước mắt thu hút sự chú ý.
Trông thấy một đám gái xinh bị đưa ra ngoài, Anh Nhi ngây ngẩn cả người, thấy người chỉ huy phía trước, cô lập tức tiến lại hỏi.
Anh Thiệu đang chỉ huy thuộc hạ mang những cô gái bị thương đằng sau ra ngoài, cảm giác có người kéo tay áo mình, cứ tưởng đó là thuộc hạ liền mắng.
"Mẹ nó, việc gì, Không thấy ta đang bận à?"
Nhìn lại thì hóa ra là một cô bé đáng yêu, liền vui vẻ ra mặt.
"Này em gái, em là ai, tại sao lại chạy đến đây, mau rời khỏi đây đi, ở đây rất nguy hiểm." Đã vào được đến đây thì chắc chắn là người có gia thế rồi, vì vậy anh Thiệu không cho thuộc hạ bắt Anh Nhi.
"Nè, anh đẹp trai ơi, các anh đang làm cái gì vậy, tại sao những cô gái kia lại bị nâng ra ngoài vậy?" Anh Nhi thấy đối phương mỉm cười với mình, cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại.
"À, bọn họ hả, có nhìn thấy không, bọn họ đều muốn lấy được viên ngọc kia, ai lấy được trước là người thắng cuộc." Sợ cô bé đáng yêu này sẽ phá hỏng cuộc thi chọn vợ, cho nên anh Thiệu cũng chỉ nói một nửa.
Vừa mới nói xong liền thấy một bóng người vụt qua, Anh Thiệu phục hồi tinh thần lại mới thấy là cô bé đáng yêu lúc nãy đã vội vàng lao bổ vào trong rồi, hắn sợ tới mức đang định vào trong lôi cô bé ra, kết quả phát hiện có người còn nhanh hơn cả mình, hóa ra là anh Cường, hắn buồn bực túm lấy cánh tay anh Cường.
"Này, Cường, sao cậu lại tới đây, nhị bang chủ đang ở trên lầu đó."
"Tôi không tìm lão gia, tôi đang tìm tiểu thư nhà chúng tôi."
"Tiểu thư? Tiểu thư nhà cậu đến đây làm gì. . . . Ách. . . . Em gái vừa vọt vào đây không phải là tiểu thư nhà cậu chứ?" Anh Thiệu bỗng nhiên có cảm giác sắp có đại họa rồi, nhị bang chủ nổi tiếng là yêu thương vợ con, nếu tiểu thư sơ sẩy bị thương, bang chủ kia chắc chắn không tha cho hắn.
"Thông minh! Đúng là tiểu thư đó!"
"Vậy sao hồi nãy cậu không cản cô ấy lại, bây giờ phải làm sao, nếu ở trong kia cô ấy bị người khác đánh, mạng nhỏ này của tôi cũng không còn. . . . . Hy vọng vừa mới vào đã bị trúng đạn, trực tiếp nâng cô ấy ra ngoài, ngàn vạn lần đừng để bang chủ nhìn thấy~ " Anh Thiệu thân là cận vệ của Thiếu chủ, tất nhiên biết đạn trong súng đều là thuốc gây mê, bị trúng một đạn cùng lắm là ngủ một giấc, trông thấy cửa hiểm đang bị đóng vào, hắn thấp giọng cầu nguyện, hy vọng chúa có thể nghe thấy tiếng hắn, tha cho hắn một mạng.
Cửa hiểm này nửa tiếng mới mở ra một lần, mười phút sau sẽ tự động đóng cửa, chỉ có Thiếu chủ là biết mật mã, còn lại không ai có thể mở ra, đây không phải là chui đầu vào lưới rồi sao.
"Nếu tiểu thư bị người khác bắn một phát, tôi đây cũng xong luôn!" Anh Cường buồn rầu nói.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 3: Tiểu Anh Nhi lại bị bắt rồi:
Ở trong phòng, Vương Hạo đang chăm chú nhìn lên màn hình, thấy một cô gái bỗng nhiên xông vào, nhất thời sửng sốt, đây không phải là Anh Nhi sao, quay đầu sang bên cạnh, thấy Chấn Bằng cũng đang tràn đầy kinh ngạc, sau đó khuôn mặt liền trở nên xanh mét. Ông hiểu rồi, Hoàng Anh Nhi lần này lại gây rắc rối, có điều thấy trên màn hình kia, động tác của cô thật nhanh nhẹn, ông lại vui sướng không thôi, thậm chí quên mất, bởi vì sợ ám sát, tiểu Anh Nhi vẫn luôn đi huấn luyện, tuy rằng không biết vì sao Anh Nhi lại vào đây, có điều nhìn vào xu thế này, người chiến thằng không phải là cô thì chẳng thể là ai khác. Minh Khải và Anh Nhi, cũng đẹp đôi đấy!
Vương Minh Khải lạnh lùng như vậy mà trên mặt cũng xuất hiện nét ngạc nhiên, nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ trên màn hình, một thân áo đen, động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ tránh khỏi phát đạn của người khác, trên khuôn mặt xinh xắn dường như lộ ra chút tức giận, đây là có người trêu trọc cô ấy hay sao? Hắn lặng yên quan sát.
"Lưu Vũ, cậu đi xuống phía dưới trông chừng, lát nữa vị tiểu thư kia đi ra thì mời cô ấy đến đây!" Vương Minh Khải nói với người thanh niên bên cạnh, đó chính là thủ hạ của Vương Hạo, tên là Lưu Vũ.
"Vâng."
Trong chốc lát, Anh Nhi đã phát hiện, thứ mà họ đang sử dụng không phải là súng thật, bàn tay định lấy súng bên hông liền buông xuống, tránh viên đạn đang lao đến, nhặt khẩu súng trong tay người vừa mới té xỉu lên, hướng về phía điểm cuối nơi có viên ngọc mà bắn. Thật đáng giận, dám lấy viên ngọc của cô, còn trắng trợn nói là phần thưởng, tức chết đi được, trong mắt Anh Nhi bừng bừng lửa giận, không thèm nghĩ xem vì sao viên ngọc của mình lại xuất hiện ở đây, nhằm thẳng phía mục tiêu mà bắn.
* * * * * * * * * *
Hai tên đang đứng ngoài cửa chuẩn bị nhận phạt là anh Thiệu và anh Cường cũng đang nhìn lên màn hình, khi thấy tiểu thư tư thế hiên ngang oai hùng, động tác mạnh mẽ, thì lại lần nữa dấy lên hi vọng.
"Nè cường, tiểu thư nhà cậu cũng lợi hại gớm nhỉ, lúc nãy sợ tới mức tim tôi cứ đập bùm bùm!"
"Tiểu thư chưa bao giờ đánh nhau với người khác, tôi làm sao mà biết được mấy cô gái này lại kém cỏi như vậy chứ~"
"Kém cỏi? Kia chính là một trăm người được chọn lựa lỹ càng trên khắp châu Á đó!" Mắt anh Thiệu trực tiếp trợn lòng trắng.
Bên này đang không ngừng cãi lộn, bên trong Anh Nhi đã sắp tới đích.
"Ơ, đây không phải là ngọc của mình, tại sao nhìn giống vậy nè, làm hại mình phí thời gian quá. . . Mặc kệ, trước hết cứ cầm cái đã, dùng cái này đối phó với Daddy cũng được đấy."
Nhìn trên viên ngọc có khắc hình con rồng, Hoàng Anh Nhi thấp giọng nói thầm, cái của mình là hình con phượng hoàng, nhìn xa thấy chẳng khác nhau là mấy, cô đặt viên ngọc vào túi, xoay người đi ra võ trường.
"Tiểu thư, lão gia chúng tôi cho mời cô!" Lưu Vũ vừa xuống lầu thì nhìn thấy Anh Nhi.
"Hả, lão gia nhà các anh là ai, tôi có quen ông ta không?" Vì Hoàng Chấn Bằng hết sức giữ gìn, cô cũng không biết Vương Hạo, người vẫn thường đến nhà cô lại là bang chủ của hắc bang.
"Đi sẽ biết thôi, tiểu thư, mời đi bên này!"
"Ừm, được rồi."
Anh Cường vừa rồi trong lòng còn kích động nhất thời hét thảm một tiếng, xong rồi, lão gia phát hiện rồi, về nhà thế nào cũng bị phạt, đi theo tiểu thư là không thể không bị phạt, tuy rằng mình da dày thịt béo, nhưng mà bị đánh thì vẫn rất đau huhu.
"Tiểu thư mời vào, lão gia ở bên trong chờ cô." Lưu Vũ đi đến lầu trên, mở cửa phòng ra, khom người nói.
"Ừ, được rồi, cảm ơn."
"Oa, Daddy, nhớ Daddy muốn chết!" Anh Nhi vừa vào cửa liền nhìn thấy daddy đang ngồi ở bàn trà, vui thích chạy tới, ngồi lên đùi daddy, vô cùng thân thiết ôm cổ ông, tiểu Anh Nhi hiếu động đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mình sắp gặp họa lớn rồi!
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 4: Tiểu công chúa bướng bỉnh:
Anh Nhi vội vàng lao đến bên cha, nhưng đợi nửa ngày mà không thấy cha mình nói gì hết, ngẩng đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt xanh mét của cha, tiểu Anh Nhi cuối cùng mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu tự bảo chữa.
"Ba, ba có nhớ con không, con nhớ ba và mẹ lắm đó, nhớ đến nỗi ở trên đảo mà phát ngốc luôn ấy, vì vậy con mới quay về gặp mọi người nè. . ."
"Oh? Phải không vậy? Tại sao sư phụ con gọi điện cho ba nói rằng, con đem tóc của ông ấy cắt thành bên ngắn bên dài, còn chưa được ông ấy đồng ý đã chạy về đây rồi." Nhớ tới lúc trước lão Mộ Dung gọi điện thoại cho mình nổi giận đùng đùng, lại nhìn khuôn mặt lấm lét mà vẫn không giấu nổi nét nghịch ngợm của con bé này, Hoàng Chấn Bằng lại thêm một trận đau đầu. Con gái từ nhỏ đã bướng bỉnh không có cách nào quản nổi, vợ mình thì bị nó lừa gạt chẳng hề nổi nóng với nó bao giờ, mỗi lần ông muốn trừng phạt con gái là y như rằng vợ ông lại dùng đôi mắt tràn ngập tình yêu và tủi thân nhìn ông, giống như chính ông mới là đứa gây chuyện vậy, làm hại ông không nỡ đánh nó.
"Àh. . ."
Đôi mắt trong veo như nước của Anh Nhi xoay tròn xoay tròn, tới lúc phải nghĩ cách đối phó rồi, bỗng nhiên thấy trong phòng còn có hai người nữa đang chăm chú nhìn mình, lập tức ngây ngẩn cả người.
"Ha ha, Anh Nhi à, còn nhận ra bác không, lần này con lại chọc giận ba con rồi hả!" Vương Hạo ngồi ở một bên thấy màn đối thoại hài hước của hai cha con, đã sớm không nhịn được nữa.
Nhận ra là ông bác yêu quý của mình, mà đúng lúc không tìm được lí do để thoát khỏi ông bố đang tỏa ra "sát khí" này, Anh Nhi lập tức đứng lên, chạy như bay đến ôm đùi Vương Hạo.
"Không có đâu, là con nhớ ba mẹ quá mới bỏ chạy về đây, ai ngờ ba con lại tức giận như vậy . . . . Hơn nữa, ông lão Mộ Dung cả ngày dạy con toàn những thứ giống nhau, bản thân con chẳng có niềm vui, vì không muốn cả người bị mốc meo nên con mới phải đi tìm hứng thú, vì thế con mới cắt tóc cho sư phụ, ai ngờ ông ấy tỉnh dậy còn đuổi theo khắp nơi muốn đánh con, hu hu hu . . . ."
Anh Nhi ngồi ở bên cạnh Vương Hạo, ôm lấy cánh tay ông ta, trình bày cả đống lí do lí trấu, đôi mắt to sáng ngời còn lên án nhìn baba.
"Ha ha ha. . . bé Anh Nhi vẫn đáng yêu như vậy, lại đây, làm quen anh Minh Khải đi, còn nhớ không, hồi nhỏ con thường xuyên chạy theo sau anh Minh Khải đó."
Vương Hạo nhanh chóng kéo Anh Nhi, chỉ vào Vương Minh Khải mặt lạnh như tiền nãy giờ vẫn không thèm mở lời nói câu nào, tuy rằng lúc nhỏ chúng nó thường xuyên chơi với nhau, nhưng lớn lên, cũng nhiều năm rồi không gặp lại, cần nhanh chóng vun đắp ấn tượng cho chúng nó, bé Anh Nhi này xác định là con dâu mình đi. Vợ ông mỗi lần từ nhà Chấn Bằng trở về, liền vui mừng kể chuyện bé Anh Nhi đáng yêu thế lọ thế chai, lần này tuyển vợ cho con trai, vợ ông còn mất hứng, lo sợ con bé bị thương nên mới không cho con bé đến thi tuyển vợ, đành phải từ bỏ. Lần này con bé trốn về, còn phá hỏng ngày chọn vợ, thật sự là đúng ý mình haha, Vương Hạo đen tối nghĩ thầm.
"Khải ca ca, nhớ anh quá!" Anh Nhi chạy đến bên cạnh Minh Khải, ôm cổ hắn, trực tiếp thơm chụt một cái, khiến cả ba người đàn ông trong phòng đều choáng váng.
"Uh"
Nhìn thấy Anh Nhi vui vẻ đáng yêu, Vương Minh Khải cũng không chán ghét, có điều hắn không thể quen nổi với sự nhiệt tình "thái quá" của Anh Nhi, nhất là cảm thấy khuôn mặt của mình vấy bẩn, trước đây khi còn nhỏ cô còn chạy theo sau hắn, thừa dịp hắn không chú ý hôn trộm hắn, nói rằng sau này sẽ làm vợ hắn, kết quả vài năm không gặp, vẫn là như vậy. . . . .
Vương Hạo vừa nhìn thấy liền xúc động, đây là có hi vọng a~
Hoàng Chấn Bằng không nghĩ rằng Anh Nhi lớn lên mà vẫn thích Minh Khải như thế, tuy rằng ông cũng rất xem trọng Minh Khải, nhưng vì thân phận của Minh Khải, ông cũng không thích lắm, có điều nếu con gái thích thì ông cũng không phản đối, dù sao năng lực của Minh Khải cũng có thể bảo vệ con gái mình (ông này chiều con gái quá thể luôn).
Anh Nhi thì sớm đã quên chuyện hồi thơ ấu, chẳng qua thấy trai đẹp liền kích động hôn một cái, không ngờ ba người kia đều hiểu lầm hết.
"À, Khải ca ca nè, sao mặt anh bẩn vậy, bị tôi hôn một chút mà đều biến thành bùn cả rồi!" Anh Nhi ngồi trên đùi Minh Khải, căn bản không nhận thức được cơ thể bên trên và bên dưới, lăn một vòng như trên mặt đất vậy.
"Cô ngồi trước đi, tôi đi rửa!"
Nhịn không nói ra "bức xúc" trong lòng, Vương Minh Khải đứng dậy đi ra ngoài.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 5: Hai gia đình:
Nhìn thấy con gái còn đang xấu hổ (bị hắn phũ phàng bỏ rơi để đi rửa mặt), Hoàng Chấn Bằng ngồi không yên nổi.
"Vương Hạo, nếu trận đấu đã xong rồi, tôi đây cũng không quấy rầy nữa, tôi về trước đây." Nói xong liền đến nắm áo tiểu Anh Nhi.
"Ha ha, vậy được, Chấn Bằng, mấy người cứ về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến thăm~" Thấy Chấn Bằng bị bé Anh Nhi làm cho tức giận đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc hơi, Vương Hạo cười to ra tiếng.
"Được, tôi chờ ở nhà!" Nói xong liền mang theo Anh Nhi đi ra ngoài.
"Ya, Daddy, không cần xách con đâu, con tự đi được mà, daddy như vậy làm cho con thực mất mặt nha~~"
Vương Hạo ở trong phòng vẫn còn nghe được lời nói ríu rít của bé Anh Nhi, nghĩ bé Anh Nhi tính tình lạc quan, thật xứng với thằng con mặt lạnh của mình, càng nghĩ càng vừa lòng.
Vương Minh Khải rửa mặt xong trở về thấy trong phòng chỉ còn lại có cha mình, trong lòng có cảm giác khó xử nói không nên lời.
"Minh Khải, chuẩn bị một chút, liên lạc với mẹ con, lát nữa chúng ta sẽ tới nhà chú Chấn Bằng."
"Vâng."
Đang chuẩn bị ra ngoài, liền thấy anh Thiệu mở cửa tiến vào.
"Lão gia, Thiếu chủ, những người đó đều đã tỉnh, trừ con gái của Lí Minh Long - Lí Tô Cẩm không phục, những người khác đều không có ý kiến gì."
"Hả? Sao lại như vậy? Cô ta không phục cái gì? Không phải thua rồi sao?"
"Vâng, bởi vì lúc cô cùng tiểu thư Anh Nhi đánh nhau, tiểu thư ném cái vỏ chuối khiến cô ngã ngửa xuống, cô không phục." Anh Thiệu trong lòng nói thầm, bé Anh Nhi đúng là lợi hại, người ta đều dùng súng, còn bé thì dùng vỏ chuối mà quật ngã được người, hắc hắc =))
Vương Hạo và Khải Minh nghe anh Thiệu nói, khóe miệng run rẩy, con bé này thật có khả năng khiến người khác phải ngã lộn.
"Nói với cô ta, thua chính là thua, còn tìm lí do gì nữa, có bản lĩnh thì cũng dùng vỏ chuối quật ngã người khác đi, ai bảo đứng không vững lại còn trách người khác!"
"Vâng."
* * * * * * * * * *
Điền Nhã Lâm đang ở trong phòng thì nghe thấy âm thanh của xe ngoài cửa, liền đứng dậy nghênh đón.
"Á Nam, anh Hạo, đến rồi, chờ mọi người nửa ngày rồi đấy." Điền Nhã Lâm thân mật lôi kéo Phương Á Nam vào trong phòng.
"Chúng tôi không phải là đến rồi sao, haha" Phương Á Nam nở nụ cười điềm đạm.
"Anh Hạo, mời vào trong."
"Ừ được rồi."
"Gần đây bận việc gì vậy, tại sao không tới tìm tôi, tôi ở nhà buồn muốn chết." Kéo tay Phương Á Nam ngồi xuống ghế sô pha.
"Nói đến chuyện này tôi lại thấy tức giận, Vương Hạo gần đây tìm vợ cho Minh Khải, cái gì mà bắn súng tuyển vợ, làm tôi tức chết!" Phương Á Nam tức giận nhìn chồng mình.
"Ai ya, mọi người giúp tôi khuyên nhủ Á Nam, cô ấy một tháng rồi mà không có cười với tôi." Vương Hạo nhắc tới việc này cũng hoàn toàn là oan ức, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của vợ, không dám ho he.
"Anh còn dám nói sao, anh xem anh đã làm cái chuyện gì, tôi có thể không tức giận không?"
"Việc này không phải đều đã giải quyết rồi sao, em cũng đừng có tức giận nữa!" Dỗ dành thê tử, Vương Hạo vẻ mặt lấy lòng, muốn dỗ dành cho bà ấy vui vẻ, rồi mình mới có thể về phòng ngủ, buổi tối không có mùi của bà ấy thực sự là chịu khổ a~
"Được rồi được rồi, đều là vợ chồng già rồi, còn con nít như vậy, không sợ bọn trẻ chê cười sao, Minh Khải lâu lắm rồi không tới, càng ngày càng có khí phách của ba con rồi!" Nhìn Minh Khải ngồi ở một bên, Điền Nhã Lâm dịu dàng nói.
"Gần đây công việc hơi nhiều, không có tới hỏi thăm dì, là con không đúng."
Vương Minh Khải mặt không biến sắc đánh giá xung quanh, không phát hiện bóng dáng của cô bé kia, hơi nhíu nhíu mày.
Biết tâm tư của con mình, Vương Hạo trong lòng cười thầm, nói: "Chấn Bằng, tại sao không thấy bé Anh Nhi đâu?"
"Còn không phải Chấn Bằng lại xử phạt con bé sao, nhốt nó trong phòng, chưa đến giờ, con bé nào dám đi ra!" Điền Nhã Lâm nén giận nhìn chồng, con gái bảo bối vậy mà nỡ ra tay phạt nặng như thế, phạt xong rồi không phải chính mình cũng đau lòng hay sao?
"Ha ha, Minh Khải, đi gọi bé Nhi xuống đi, nói với nó là dì Á Nam nhớ nó, đến thăm nó này."
"Vâng." Nhìn nhìn chú Chấn Bằng, không có phản đối, Vương Minh Khải đứng lên đi lên lầu.
"Chấn Bằng, tôi và Á Nam lần này đến chủ yếu là muốn định hôn sự cho Minh Khải và Anh Nhi, tôi thấy hai đứa nó đều thích đối phương, hai người thấy thế nào?"
"Nếu con gái thích, chúng tôi cũng không phản đối, dù sao Minh Khải đúng là thích con bé thật." Hoàng Chấn Bằng nói ra những ý nghĩ trong lòng.
"Vậy cứ quyết định trước đi, chờ chúng nó tốt nghiệp xong liền lập tức đính hôn, mọi người thấy có được không?"
"Được rồi." Điền Nhã Lâm luyến tiếc con gái lập tức đỏ cả hốc mắt, bảo bối của mình cũng sắp rời xa mình rồi.
"Nhã Lâm, không cần buồn phiền, bé Anh Nhi sau khi gả xong cũng có thể thường xuyên trở về nhà, hai nhà chúng ta cách nhau đâu có xa." Phương Á Nam nhìn thấy bộ dạng đau lòng của bạn tốt thì không đành lòng, thế nhưng cũng không thể nói là không cho con bé kết hôn, bà đã chấm nó làm con dâu bà rồi.
"Ừ, tôi biết, chỉ là vẫn không nỡ xa con bé thôi."
"Con gái lớn sẽ phải rời xa chúng ta mà, nếu nhớ nó, thường xuyên cho chúng nó về nhà không phải là được rồi sao." Thấy vợ mình đau buồn, Chấn Bằng trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng con gái luôn nghịch ngợm gây rắc rối, nhưng nó vẫn là hòn ngọc quý của mình mà.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vương Minh Khải lên lầu, vừa mở cửa ra, liền thấy Anh Nhi đang trồng cây chuối trên cái giường lớn ở giữa phòng, đến mức toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, cũng bởi vì trồng cây chuối mà áo ngủ trên người cô đều trượt xuống, để lộ ra chiếc rốn xinh xắn, cả da thịt mềm mại, hắn đột nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô khốc.
"Hey, Khải ca ca, tại sao anh lại tới đây?" Anh Nhi đang ở trên giường thấy cửa phòng mở ra, còn tưởng là Daddy có lương tâm, đến giải thoát cho mình, ai ngờ lại là Khải ca ca, thật là bẽ mặt mà. Trong khi cô vẫn đang nghĩ đến vần đề mặt mũi của mình, căn bản không chú ý tới người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt càng ngày càng rực nóng.
"Ah, cô đang làm cái gì thế?"
"Nga. . . . . Hắc Hắc . . . . . Tôi nhàn rỗi sinh nông nổi, liền trồng cây chuối một lát, anh có muốn thử không, vui lắm!" Tiểu Anh Nhi mở miệng nói dối không chớp mắt, đương nhiên sẽ không nói là Daddy đang phạt mình, không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.
"Ừ. . . Dì Á Nam của cô đến đây, bảo cô đi xuống đó."
Không muốn vạch trần cô gái ngốc nghếch tự cho mình là thông minh kia, Minh Khải giả bộ như không biết gì.
"Thật sao, tốt quá rồi, dì Á Nam đến thật là đúng lúc, ha ha. . . . . ."
Cô lập tức từ tư thế đứng bằng hai tay trở về với tư thế đứng bằng hai chân, trượt xuống giường, mang dép chạy ra.
Nhìn thấy tiểu Anh Nhi kích động, Vương Minh Khải im lặng không nói gì, cô còn có thể kích động đến như vậy sao?
* * * * * * * * * *
Người lớn đang ở dưới lầu nói chuyện, nghe thấy tiếng la hét trên lầu, vừa ngẩng đầu, liền thấy bé Anh Nhi đầu tóc như cái mào gà, mặc áo ngủ hoạt hình, miệng gọi dì Á Nam, kích động chạy xuống.
"Đứng lại, quay trở về chỉnh đốn bản thân rồi mới được xuống."
Trông thấy Daddy vô cùng phẫn nộ, tiểu Anh Nhi mới ý thức được chính mình có chút thiếu lễ độ, vội vội vàng vàng quay lại, vừa mới lên lầu liền thấy Minh Khải từ trong phòng đi ra, cô liền trừng mắt lên án, dường như muốn nói, vừa rồi sao anh không gọi tôi lại, hại tôi mất mặt như vậy, cô thở hổn hển quay đầu trở về phòng.
Còn lại Vương Minh Khải sững sờ một chỗ, muốn nói, cô có cho tôi cơ hội để nói không, chạy nhanh như vậy lại còn trách ai.
. . . . . .
Anh Nhi thay quần áo xong vừa kịp lúc ăn cơm, đi thẳng đến nhà ăn, vừa mới ngồi xuống, liền thấy dì Á Nam và bác Vương Hạo nhìn mình rất kì lạ, cô nghĩ không biết mình có làm chuyện gì khác người nữa không. Thật may sau đó bọn họ cũng rời mắt đi.
"Anh Nhi à, tại sao hôm nay con lại xông vào võ trường, không phải con trước đó đã biết hôm nay anh Khải tuyển vợ nên mới đi thi đó chứ?" khi những người giúp việc đang bê đồ ăn, thừa lúc rảnh rỗi, Vương Hạo liền hỏi cái chuyện mà mọi người đều đang tự hỏi.
"Cái đó. . . . . Ha ha . . . . . Con vốn là đi chơi, ai biết vừa lúc nhìn thấy viên ngọc rất giống của con được treo làm phần thưởng, viên ngọc của con thì đã bị trộm mất, con liền chiếm luôn, kết quả lấy được rồi mới phát hiện không phải ngọc của mình. . . . Ha ha"
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 6: Bạn mới và đụng độ trong nhà ăn:
Sự nhầm lẫn này khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ, Anh Nhi đỏ mặt cúi đầu.
"Ồ, hóa ra là như vậy, con nhận lỗi là có thể tha thứ rồi, thật ra viên ngọc của con với của Minh Khải vốn là một đôi, một cái là long một cái là phượng, nếu không nhìn kĩ rất có thể nhận lầm." Vương Hạo giải thích.
"A? Thảo nào mà giống nhau gì đâu, con nhớ rõ mẹ từng nói viên ngọc này là duy nhất, hóa ra là như vậy nha" Nếu không biết viên ngọc của mình là được đặc chế, chỉ có một cái, không làm nhái được, thì chính cô sẽ không xúc động đánh nhau như vậy, còn làm hại chính mình bị Daddy bắt.
"Chấn Bằng, bé Anh Nhi hiện đang học ở đâu vậy?" Vương Hạo cùng Chấn Bằng chụm ly, đều đang rất hào hứng.
"Ở Thánh Anh, khai giảng là học sinh mới."
"Thật sao? Minh Khải cũng học ở đó, như vậy đúng là thuận tiện cho Minh Khải chăm sóc Anh Nhi, chúng ta cũng yên tâm." Vương Hạo nghĩ thật đúng dịp để hai đứa vun đắp tình cảm, một công đôi việc.
"Đúng vậy, Minh Khải ở trường phải chăm sóc Anh Nhi một chút, đừng để người khác bắt nạt con bé!" Phương Á Nam tất nhiên đối với chuyện này cũng thực vừa lòng.
"Ai có thể bắt nạt nó? Minh Khải nên đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà nó gây ra thì đúng hơn." Chấn Bằng cười nói.
"Anh thật là, sao cứ nói xấu con gái hoài vậy." Điền Nhã lâm bất mãn phản đối.
* * * * * * * * * *
Nghỉ hè chấm dứt, tân sinh khải giảng, hôm nay học viện Thánh Anh đông nghịt người.
Bởi vì là trường quý tộc nổi tiếng, do đó, một loạt các loại xe hàng hiệu đậu ở trước cổng trường. Quy định của trường rất rõ ràng, không cho chạy xe máy vào trong trường học, cho nên có thể thấy những người hầu đang cầm hành lí, theo sau những tiểu thư trang điểm rất xinh đẹp cùng các thiếu gia nhà giàu rảo bước trên khắp sân trường.
Cự tuyệt sự giúp đỡ của anh Cường, Anh Nhi tự mình mang theo hành lí đi dưới sân trường xanh mướt rợp bóng cây, cảm thấy nơi mà mình sắp theo học 4 năm này cũng không tệ lắm, thực sự là một số tiền lớn để xây dựng nên nơi này, đúng là một đẳng cấp khác.
"Nè, cậu ơi, có phải cậu muốn mang đồ lên không, để tớ giúp cậu, cậu ở lầu nào vậy?" Tống Tư Ánh thu dọn xong hành lí, vừa đi xuống lầu, đang định đi dạo quanh sân trường liền thấy Anh Nhi đang rầu rĩ một chỗ, cô nhiệt tình bước đến chào hỏi.
"A ... Hihi, tốt quá, tớ đang không biết mang đống dồ này lên thế nào đây, cám ơn cậu nha, tớ ở lầu ba phòng 302." Nhìn thấy cô bạn niềm nở, Anh Nhi cũng không từ chối sự giúp đỡ của cô.
"Thật không vậy, tớ cũng ở lầu ba phòng 302 nè, đúng là có duyên, vốn một phòng hai người ở chung, vừa lúc tình cờ gặp nhau, ha ha"
Hai cô gái nhiệt tình hoạt bát rất nhanh làm quen với nhau, sau khi mang đồ lên xong thì mệt quá nằm nhoài xuống giường.
"Tư Ánh, cậu tự mình tới đây sao, tới sớm thật đó nha!"
Nhìn thấy căn phòng được quét tước sạch sẽ, Anh Nhi biết là do Tư Ánh làm rồi.
"A, đúng vậy, nhà của tớ khá xa, cho nên ngày hôm qua đã tới rồi, cậu thì sao, tại sao cũng không thấy người nhà đến giúp cậu?"
"Tớ a, tớ nghĩ đồ vật này nọ cũng không nhiều lắm nên bảo bọn họ quay về rồi, ai biết lại mệt như vậy chứ."
"Nhà tớ không giàu có, ba mẹ đều là làm nông, còn có một em trai đang đi học, làm gì có thời gian rảnh rỗi đưa tớ đến đây, tiền đi đường lại đắt như vậy. Nếu tớ không học giỏi làm sao có thể vào được trường tôt thế này!" Nằm ở trên giường, Tống Tư Ánh cảm thán, tuy rằng Thánh Anh là trường quý tộc, nhưng nếu là học sinh đặc biệt xuất sắc vẫn có thể miễn học phí.
"A, như vậy sao, vậy cậu về sau có khó khăn cứ nói cho tớ biết, tớ nhất định giúp cậu!"
Nhìn thấy quần áo giày dép của Anh Nhi đều là hàng hiệu mà chính mình cũng chưa được mặc bao giờ, Tống Tư Ánh hiển nhiên biết gia đình bạn mình rất khá giả, một cô gái được nuông chiều vậy mà cũng không ngang ngược, thực thích cô bạn này, cũng biết cô không có khinh thường mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
"Được, chờ ngày nào tớ không có gì ăn, nhất định đem cậu ăn hết, haha"
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi, xem nhà ăn trường mình thế nào."
"Ừ, tớ cũng đang đói bụng."
* * * * * * * * * *
Canteen được trang hoàng lộng lẫy, sạch sẽ, sáng sủa, bàn ăn được xếp thành hàng thật dài. Lấy cơm xong Anh Nhi và Tư Ánh bưng đồ ăn tìm chỗ ngồi, thấy cái bàn bên cạnh chưa có ai ngồi liền lập tức đi đến.
Mới vừa ngồi xuống, Anh Nhi chợt nghe thấy một giọng nữ ngang ngược kiêu ngạo truyền đến, nhìn lại, liền thấy chính là cô gái ngày đó bị mình làm cho trượt vỏ chuối, bực mình nhíu nhíu mày, quay đầu chuẩn bị ăn cơm.
"Này, nói cậu đó, không nghe thấy hả, mau tránh ra, chỗ này tôi ngồi trước rồi!" Lí Tô Cẩm ngạo nghễ nói, căm giận nghĩ ngày đó nếu không phải con nhỏ này quấy rối thì mình đã là hôn thê của Minh Khải rồi, đều bị con nhỏ này quấy rối làm thất bại. Phía sau cô còn có hai người nữa đi theo, cũng là vẻ mặt khinh bỉ.
"A, phải không. . . . Lúc tôi đến, chỗ này làm gì có ai đâu, cậu chiếm trước khi nào vậy, sao tôi không biết nhỉ, Tư Ánh, cậu có nhìn thấy không?" Anh Nhi phớt lờ nói, thật phiền phức, cô gái này tại sao luôn tìm mình gây phiền toái chứ!
"Không thấy, không biết hiện tại người này da mặt dày như thế nào nữa." Nhìn mấy vị khách không mời mà đến, vẻ mặt của Tư Ánh cũng không mấy hòa nhã.
"Bảo các cậu tránh ra thì mau tránh ra, đừng có nhiều lời như vậy!!"
Thấy hai người kia không có ý rời đi, Lí Tô Cẩm đang định khóc lóc om sòm, chợt nghe thấy mọi người xung quanh đang la to Minh Khải đến, lập tức quay đầu lại, liền thấy Vương Minh Khải cùng Thiệu Vĩ Thần vào nhà ăn, Thiệu Vĩ Thần cũng là công tử của một công ti lớn, có điều không lạnh lùng như Minh Khải, cả đầu tóc đỏ đậm, trên tai trái có đeo ngọc xanh lóng lánh, ngũ quan tinh tế lộ ra yêu mị, cả ngày cợt nhả, một bộ dạng lưu manh.
Thấy người trong lòng đến đây, Lí Tô Cẩm vẻ mặt vui mừng, õng ẹo đi đến.
"Minh Khải, các anh cũng đến ăn cơm hả, đúng lúc em cũng vừa đến, cùng nhau ăn đi." Không thấy người ta đang làm mặt lạnh, Lí Tô Cẩm lấy lòng bắt chuyện.
"Oh? Minh Khải, người ta đang chào hỏi kìa, cậu đừng có làm cái mặt xấu như vậy, lạnh nhạt với mỹ nữ cũng không phải là phong độ của đàn ông nha!" Nhìn thấy vẻ mặt mến mộ Minh Khải của Lí Tô Cẩm, Thiệu Vĩ Thần liền "vui sướng khi người gặp họa".
Không phản ứng với Lí Tô Cẩm, Minh Khải đi về phía Anh Nhi.
"Ăn cơm chưa? Tại sao lại đứng?" Nhìn thấy Anh Nhi đứng ở trước bàn, Minh Khải cũng không cho rằng cô đang nghênh đón mình.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 7: Tìm Minh Khải giúp đỡ:
"Chưa ăn, bị làm cho tức muốn no rồi!" Vốn ở trường học muốn làm bộ như không quen Minh Khải, cuối cùng hắn gây vạ như vậy, nhìn thấy ánh mắt mến mộ của những nữ sinh xung quanh, Anh Nhi vẫn là đặc biệt mất hứng. . . .
"Ngồi xuống ăn trước đi, anh đi lấy cơm, lát nữa quay lại." Nhìn thấy Anh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, tâm trạng Minh Khải tốt hẳn lên.
"Minh Khải, anh đi đi, bọn em chờ anh." Lí Tô Cẩm chạy đến ngồi ở một bên.
"Ồ? Mấy người đang ăn cơm cùng nhau sao?" Tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng nhìn bộ dạng thì có vẻ như là như vậy.
"A, là vầy, cái bàn này vốn là em đến trước, sau đó Anh Nhi cũng lại đây, em thấy chỗ khác cũng không có bàn trống nữa rồi, vì vậy đã cho bọn họ ngồi ăn chung." Lí Tô Cấm cướp lời nói.
"Hả. . . . cậu đúng là đổi trắng thay đen nha. . . ." Tư Ánh đứng bên cạnh thấy Lí Tô Cẩm không biết xấu hổ, cô rất tức giận.
"Oh, bên kia không phải là vừa có bàn trống sao, em đến đó trước đi, lát nữa anh qua đó." Đã biết ngọn nguồn sự tình, Minh Khải cũng không để ý Lí Tô Cẩm, nhìn xung quanh một chút, thấy cách đó không xa vừa lúc có cái bàn trống.
"Vậy anh mang một cái đùi gà đến cho tui, tui còn muốn ăn!" Anh Nhi thấy Minh Khải không để ý đến Tô Cẩm, cảm thấy rất vui.
"Ừ."
Trông thấy hoàng tử lạnh lùng lại bị một con bé vừa mới tới sai khiến, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Anh Nhi, có điều Minh Khải chẳng hề tức giận, mọi người cũng không dám ho he gì.
* * * * * * * * * *
Tuy rằng là học sinh mới, nhưng lại được Vương Minh Khải "đặc biệt chăm sóc", chỉ qua hai ngày, tên tuổi Hoàng Anh Nhi đã vang dội khắp toàn trường, lúc tan học luôn có vô số người "đi ngang qua" lớp A, đều muốn nhìn xem rốt cuộc ai là người đã cướp đoạt hoàng tử lạnh lùng đi mất rồi.
Anh Nhi khó chịu vì bị người khác xem như con khỉ mua vui, cảm giác mình thật sự là rất xui xẻo, sớm biết chính mình sẽ rước lấy phiền toái lớn như vậy, ngày đó sẽ kiên quyết không bảo Minh Khải mua đùi gà cho mình nữa, bây giờ thì hay rồi, bỗng dưng nổi danh, lại còn cùng Lí Tô Cẩm chung một lớp, đúng là ngày nào cũng có "phong ba".
"Anh Nhi, cậu quen Minh Khải hả, anh ta không phải là học sinh trong Hội chủ tịch sao, cậu bảo anh ta ra mặt giải quyết một chút không phải là xong rồi sao." Thấy bộ dạng sắp sụp đổ đến nơi của bạn tốt, Tống Tư Ánh nhịn không được nói.
"Ừ, chắc cũng chỉ có thể như vậy."
Tuy rằng không nghĩ sẽ đi cầu hắn giúp, nhưng sớm hay muộn cứ phải tiếp tục thế này thì cô điên mất, hỏi được lớp của Minh Khải, Anh Nhi cũng ngồi không yên, còn tưởng rằng qua hai ngày thì sẽ không có chuyện gì nữa, ai biết mình lại càng ngày càng nổi tiếng như vậy.
* * * * * * * * * *
"Học trưởng, xin chào, xin hỏi Vương Minh Khải có trong lớp không?" Thấy các nữ sinh xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Anh Nhi liền chặn một nam sinh đang định tiến vào phòng học lại, mỉm cười ngọt ngào .
"A, là em à. . . . Chờ Khải một chút, anh giúp em gọi nó." Thấy em gái xinh xắn đang cười với mình, cậu nam sinh lập tức đỏ mặt.
Tiểu Anh Nhi lớn lên vốn xinh xắn vui tươi, còn có má lúm đồng tiền rất đáng yêu, lúc này còn mở to hai mắt trong veo nhìn mình, ai mà chịu nổi a~
Nhìn thấy Minh Khải đi ra, tiểu Anh Nhi lập tức phi tới, túm lấy cánh tay hắn, đi đến góc hành lang.
"Khải ca ca, anh cứu tui đi, tui sắp bị anh hại chết rồi, những nữ sinh đó đều muốn ăn tươi nuốt sống tui nè." Tiểu Anh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn Minh Khải. Hắn đang mặc một cái áo sơ mi đen, quần tây đen, cao hơn cô cả một cái đầu, còn cô vốn nhỏ nhắn, ở trước mặt hắn cô cứ như là đứa trẻ con không lớn được vậy.
"Oh? . . . . . . Vậy hả, không phải định làm bộ như không biết anh sao, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?" Minh Khải thấy Anh Nhi nhăn mặt đáng thương, nghĩ cô không muốn có quan hệ với mình, liền nhịn không được mà nổi nóng, đương nhiên cũng biết hai ngày nay có rất nhiều người đi "thăm" cô, vốn nghĩ cô có thể chống đỡ hơn hai ngày cơ, nào ngờ hôm nay đã tới rồi.
"Không có a, anh cũng không quản đám fan của anh đi, thật đáng sợ, thấy tui đáng yêu thế này mà bị tra tấn thành như vậy, anh nỡ lòng sao?" Vốn nghĩ bảo hắn ra mặt giúp xử lí chuyện này cơ, ai biết người ta còn cố ý, thật tức chết mà.
"Oh. . . . vậy em muốn anh làm thế nào?" Thấy sắc mặt của Anh Nhi không tốt lắm, chẳng nhẽ thật sự là mình gây sức ép quá lợi hại sao.
"Hắc hắc, anh chỉ cần ra mặt làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta một chút, nói tui là em gái anh, như vậy bọn họ sẽ không xem tui là kẻ thù nữa, như vậy nhỡ có người thầm mến anh, muốn tặng anh đồ ăn vặt linh tinh, ngượng ngùng đưa cho anh, tui có thể giúp anh xử lí . . . . Hắc hắc. . . Tui khẳng định không ăn vụng, đều còn nguyên đưa cho anh. . . " Tiểu Anh Nhi vốn đang hăng hái nói bỗng nhiên thấy khuôn mặt "đen sì" của Minh Khải, liền đem ý tưởng tốt đẹp của mình cất lại trong bụng, đổi giọng, kết quả phát hiện mặt hắn lại càng đen, sợ tới mức cũng không dám lên tiếng, thành thành thật thật đứng im, chờ chịu xử phạt, mặc dù không biết mình sai ở đâu.
"Oh? Em nghĩ như vậy sao. . . Được, ý tưởng này cũng không tồi. . . . Còn có thể ăn đồ ăn vặt miễn phí. . . . . Được, cứ làm như vậy đi. . . em trở về chờ xem." Nhìn bộ dạng vô tội của Anh Nhi, Minh Khải bỗng nhiên cảm thấy ngay cả tức giận cũng không suy nghĩ, như vậy chỉ làm chính mình thêm tức giận mà thôi, cô ấy nghĩ vậy cũng tốt, chỉ là cô đã quên mất một điều. Nhìn ánh mắt đầy ắp chờ mong của cô, hắn cũng không muốn nhắc nhở cô, chờ chính cô phát hiện đi, Minh Khải phúc hắc nghĩ thầm.
"Thật sao? Hắc hắc, Khải ca ca anh thật sự là quá tốt, vậy tui về trước đây, có việc cứ gọi tui, tui tới liền àh, hehe" Chào theo nghi thức quân đội một cách chuẩn mực, tiểu Anh Nhi cười ha ha bước đi, đi ba bước thì nhảy một bước, không mảy may ý thực được chính mình lại sắp rước phiền toái.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 8: Học trưởng Lí Hạo Hiên:
A a a a a a, chịu không nổi, vừa mới bước vào lớp học lại thấy trên chỗ ngồi của mình bị vứt đầy thư tình, Anh Nhi lại một lần nữa sụp đổ, từ ngày tìm Minh Khải nhờ giúp đỡ trở về, sau khi hắn tuyên bố với mọi người mình chính là em gái hắn, tai họa đã tới rồi, liên tiếp mỗi ngày đều có thể thu được vô số thư tình, có cái là gửi cho cô, có cái là nhờ cô đưa cho Minh Khải.
Chứng minh thân phận rõ ràng, vốn nghĩ là chuyện tốt cơ, ai biết là những nam sinh thích mình trước đây tưởng mình là bạn gái Minh Khải nên không dám theo đuổi, hiện tại biết mình độc thân, cho nên thư tình cũng cuồn cuộn không ngừng đưa đến.
Vốn đang nghĩ có người đưa đồ ăn vặt gì gì đó cho hắn, mình sẽ chiếm lấy một chút, suy nghĩ lại mới thấy con gái chẳng tặng đồ ăn vặt cho con trai bao giờ, liền cảm thấy chính mình bị lừa, chẳng trách ngày đó Minh Khải lại nói chuyện tốt như vậy, thì ra là đã sớm dự đoán được kết quả rồi. Nhưng mà tại sao cũng không có người tặng đồ ăn vặt cho cô chứ, chẳng nhẽ những nam sinh này không hiểu được điều đó? Aizzz thật không hiểu nổi.
Cầm một tập thư tình, Anh Nhi vừa đi vừa nói thầm, đến chỗ quẹo thì đâm vào một người, thư tình trong tay rơi xuống đất, tâm trạng vốn không tốt, cô đang định mắng chửi người, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một anh đẹp trai phong độ, mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy nhưng vẫn toát ra vẻ mạnh mẽ, những lời muốn mắng chửi của cô đều nghẹn trở về bụng.
"Cô bé, thật xin lỗi a, không có thấy cô ~" Lí Hạo Hiên đang nghĩ ngợi, không phát hiện Anh Nhi vừa mới quẹo vào, nhìn cô gái trước mặt, làn da trắng mịn, đôi mắt thật to, cái mũi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, thật sự rất xinh xắn. Cúi mình xuống nhặt những thứ bị rơi, áy náy nói.
"A, haha, không có gì. . ." Nhìn thấy trai đẹp, suy nghĩ của Anh Nhi lại bắt đầu chập mạch.
"Cô bé, những nữ sinh kia ăn hiếp cô, bắt cô thay bọn họ đưa thư tình sao?" Lí Hạo Hiên bởi vì nhà mình có việc, mãi đến hôm nay mới quay lại trường học, tất nhiên không biết "sự tích lừng lẫy" của Anh Nhi, nhìn một đống thư tình rơi trên mặt đất, tưởng có người bắt nạt cô, bắt cô làm chân sai vặt đi đưa thư tình.
"Ách. . . . Không phải, đây là người khác gửi cho anh trai tôi, nhờ tôi chuyển qua cho anh ấy" Tự động xem nhẹ những bức thư gửi cho chính mình, tất cả đều giao cho Minh Khải, trong tiềm thức không muốn cho anh ta biết mình đang bị người khác theo đuổi.
"Uhm, vậy là tốt rồi, nếu có người bắt nạt cô, có thể tìm tới tôi, tôi là Lí Hạo Hiên, lớp A năm ba." Là Hội phó Hội chủ tịch, Lí Hạo Hiên cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, nếu nói Vương Minh Khải là hoàng tử hắc mã, thì Lí Hạo Hiên chính là hoàng tử bạch mã trong lòng các cô gái, một người lạnh lùng phúc hắc, cả người tỏa ra hàn khí, một người là ánh mặt trời ôn nhu, khóe môi luôn nở nụ cười ấm áp lòng người.
"Được, cảm ơn học trưởng, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt."
Ngân nga một bài hát nhỏ, tiểu Anh Nhi trong lòng thật vui vẻ, gặp được anh đẹp trai chính là tâm trạng thật thoải mái a~
Tiểu Anh Nhi như đi vào cõi thần tiên bỗng cảm thấy phía sau lạnh cả người, nhìn nhìn xung quanh, không có ai a, chỉ nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở ngoài tòa nhà giảng dạy, trong xe hẳn không có ai, cô nhỏ giọng nói thầm. Vừa mới tính quay lại kí túc xá, chợt nghe thấy âm thanh của tiếng phanh xe, liền thấy chiếc xe đến gần sát mình, làm trái tim nhỏ bé của cô đập bùm bùm, chỉ thiếu chút nữa thôi. . . . chỉ thiếu chút nữa thôi chân cô đã bị xe chẹt tới rồi.
"Lên xe."
Hạ cửa kính xe xuống, Minh Khải lạnh lùng nói, thật ra vừa nãy đã tới rồi, kết quả vừa lúc thấy bộ dạng khua tay múa chân của Anh Nhi khi bị Lí Hạo Hiên mê hoặc, liền nhịn kích động, chờ cô phát tiết hết rồi hắn mới xuất hiện.
"Ách. . . . . Khải ca ca, tui còn tưởng ai cơ, lại lái xe như vậy. . . . . có kỹ thuật, haha. . . Có việc gì sao?" bỏ qua khuôn mặt lạnh lùng của Minh Khải, cô cầm tập thư tình trong tay nhét vào xe qua ô cửa kính.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 9: Nụ hôn đầu bị cướp mất rồi!:
"Dì Lâm cho em về nhà ăn cơm."
"A, được."
"Phía trước." Thấy Anh Nhi định ngồi phía sau, Minh Khải lạnh lùng nói.
"A," Sửng sốt một chút, cô trèo xuống từ phía sau xe đi lên phía trước, mở cửa vội vàng ngồi xuống.
Sau khi đi vào, cô phát hiện không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, tiểu Anh Nhi không được tự nhiên nhích lại gần cửa kính xe, nhìn tòa nhà, cây cối không ngừng tụt lại phía sau. Cô thông minh không lại gần quả núi băng kia, không hiểu sao lại khiến hắn tức giận, chắc hắn vẫn luôn có cái mặt giận dữ như vậy, cô nghĩ thầm.
Nhìn cử chỉ lén lút của cô, Minh Khải lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói chuyện.
_________
Trầm mặc cả đoạn đường từ trường về nhà, cô mở cửa xe bay nhanh vào nhà.
"Cha, mẹ, nhớ hai người muốn chết. . ." Hôn lên mặt mỗi người một cái, vui vẻ ôm cổ cha không buông tay, về nhà thật là tốt, được tự do tự tại.
"Chú Hoàng, dì Lâm."
"A, Minh Khải, vào đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, lát nữa chúng ta ăn cơm." Thấy Minh Khải vào cửa, Điền Nhã Lâm nhiệt tình đi đến kéo tay hắn dẫn vào phòng khách, cầm một quả táo lên gọt vỏ.
"Minh Khải, ở trường học có mệt hay không, Anh Nhi không quấy rối con chứ?"
Nhìn tiểu Anh Nhi đang đi tới, cố ý yên lặng trong giây lát, nói: "Không có."
Thấy biểu tình của Minh Khải, Điền Nhã Lâm tưởng con gái ở trường học lại bướng bỉnh, đưa quả táo đã gọt xong cho Minh Khải, còn tiểu Anh Nhi thì lại "được" nhận một trận lải nhải.
"Anh Nhi, con ở trường phải hiền lành một chút, đừng có nghịch ngợm như vậy, đừng có khiến cho Khải ca ca thêm phiền, biết không?"
"Mẹ, con không có quấy rối mà, mẹ thật bất công nha, con cũng muốn ăn táo!"
Chu cái miệng nhỏ nhắn, vì mình bị đối xử bất công, cái tên Minh Khải đáng giận, ngoài miệng nói không có, nhưng rõ ràng cái biểu hiện đó lại khéo léo nói với mọi người là "Có".
"Đây."
Đưa nửa quả táo cho Anh Nhi, thấy bộ dạng muốn ăn của cô, Minh Khải vốn đang tức giận cũng mềm lòng.
"Hừ." Trước mặt cha mẹ mình, tiểu Anh Nhi cuối cùng cũng dám làm chủ, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhận lấy quả táo, cắn một miếng to, tưởng tượng quả táo đó chính là khuôn mặt tên Minh Khải đáng ghét.
Thấy bộ dạng yêu thương con gái mình của Minh Khải, Điền Nhã Lâm lại càng vui vẻ, đối với Minh Khải lại càng vừa lòng, ở trên bàn ăn lại nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, khiến cho Anh Nhi một lần nữa khó chịu, đúng là trọng nam khinh nữ.
* * * * * * * * * *
Cơm nước xong, bởi vì buổi sáng hôm sau phải đi học, cho nên cũng không ở nhà, lại lên xe vội vã đến trường học.
Xe chạy thẳng đến dưới kí túc xá của Anh Nhi, Minh Khải thấy Anh Nhi đang ngủ, lông mi của cô thật dài, khẽ động một chút, khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn khi ngủ lại đỏ hồng, cái miệng nhỏ xinh khẽ nhếch lên, thật hấp dẫn người ta muốn nhấm nháp. . . .
Minh Khải mê mẩn nhìn, căn bản không phát hiện khoảng cách giữa mình với Anh Nhi ngày càng gần, môi hắn đã dán vào cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia, mới phát hiện sự thất thường của mình, nhưng hương vị ngọt ngào này khiến hắn muốn ngừng mà không được, ôm lấy khuôn mặt cô, khiến hai đôi môi càng dán vào nhau, làm cái hôn càng lúc càng sâu, bá đạo chiếm lấy khoang miệng cô, hung hăng bám trụ lấy đầu lưỡi cô, sức lực trên tay không tự chủ được mà gia tăng, trong xe dần dần tràn ngập ra một loại không khí mị hoặc. . . .
"Ưm. . ." Tiểu Anh Nhi đang ngủ say sưa bỗng nhiên cảm giác hô hấp bị dán đoạn, cơ thể càng ngày càng nóng, không thoải mái ngâm khẽ một tiếng.
Minh Khải đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy Anh Nhi bị mình hôn đến sưng đỏ cả môi, thở gấp một ngụm khí thô, chậm rãi áp chế những xao động của mình xuống, nhìn cô đang dần dần tỉnh lại, không nói chuyện.
"Khải ca ca, đến trường rồi sao?" Ngủ mơ mơ màng màng, tiểu Anh Nhi còn không biết cảm giác vừa rồi chính là đã bị mất đi nụ hôn đầu tiên, tỉnh lại liền thấy Minh Khải đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt thâm trầm, cô không tự chủ liếm liếm môi, không biết động tác vừa rồi của mình có bao nhiêu mị hoặc. . .
Thấy động tác tự nhiên kia của Anh Nhi, Minh Khải cảm thấy ngọn lửa mình vừa áp chế hiện tại lại lần nữa nổi lên.
"Ừ, tới rồi, mau đi lên đi, kí túc xá sắp đóng cửa rồi." Hắn quay đầu đi chỗ khác, hít sâu một cái.
"A, được, Khải ca ca, anh cũng về sớm đi, chú ý an toàn nha, tui lên trước đây." Cô cởi chiếc áo khoác của Minh Khải đang khoác lên người mình, để xuống ghế dựa, mở cửa xuống xe.
__________
Nghe thấy âm thanh mở cửa, Tống Tư Ánh đang ở trong phòng liền chạy tới.
"Anh Nhi, cậu đi đâu vậy, sao bây giờ mới trở về?"
"A, tớ về nhà một chuyến, đã trễ thế này sao cậu còn chưa ngủ?" Nghĩ Tư Ánh bình thường đều đi ngủ rất sớm, vậy mà hôm nay còn chưa ngủ, có chút buồn bực.
"Đương nhiên là còn chờ cậu, đồ ngốc này, không biết là tớ sẽ lo lắng sao, vậy mà cũng không biết gọi cho tớ một cú điện thoại."
"Ách. . . Ha ha, lần sau tớ sẽ chú ý, hắc hắc, mau đi ngủ sớm một chút, đã trễ thế này, nếu cậu không đi ngủ tớ lại càng thấy áy náy, ha ha"
Vừa thấy Tống Tư Ánh còn muốn lải nhải, Anh Nhi chạy nhanh trốn vào phòng tắm.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Fanpage
|
|