Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum :: Thư viện truyện :: Truyện ngôn tình :: Truyện dịch, sửa
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Chương 15.3:
- Jade không tranh cãi với Lyon, nhưng cô khẳng định rằng tập hồ sơ sẽ được bảo vệ an toàn hơn rất nhiều ở nhà anh hơn là ở Bộ Chiến tranh. Cô quyết định là sẽ tự mình xử lý việc vặt đó.
Cho đến lúc họ tiến đến vùng ngoại ô London một cách an toàn thì mặt trời đã đang lặn phía chân trời. Jade cảm thấy kiệt sức sau chuyến đi dài. Cô không phản đối gì khi Caine chuyển cô sang ngồi trong lòng anh. Cô cưỡi ngựa suốt phần quãng đường còn lại với vòng tay của anh ôm quanh người cô. Và trong suốt khoảng thời gian đó cô cứ tự nhủ với bản thân rằng Caine là một người đàn ông vững vàng và đáng tin đến thế. Một người phụ nữ hoàn toàn có thể phụ thuộc vào anh.
Cô vừa mới bắt đầu trôi giạt vào giấc ngủ thiu thiu thì họ đã về đến căn nhà phố của anh. Caine vào bên trong trước, sẵng giọng giải tán đám người hầu trong đêm, rồi đưa Jade vào trong thư viện. Mùi khói vẫn còn thoang thoảng trong không khí, và hầu hết những bức tường vẫn còn đen nhẻm vì vụ cháy, nhưng những người hầu đã làm việc rất tốt trong việc sửa sang lại những thiệt hại. Căn nhà phố trông đã đủ tốt để có thể ở.
Khi Lyon và Richards tham gia vào cùng với Jade và Caine, Richards nói. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi trời tối hoàn toàn.”
“Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta chờ đến nửa đêm.” Jade xen vào. “Sẽ có hai lính gác cho đến tận lúc đó.”
“Và chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm?” Ngài Richards hỏi.
“Chỉ còn lại một lính gác ở đó trong suốt khoảng thời gian sau nửa đêm.” Cô giải thích. “Tên anh ta là Peter Kently và anh ta luôn luôn ngà ngà say vào khoảng thời gian anh ta bắt đầu phiên canh gác. Giờ, nếu chúng ta chờ cho đến hiệp hai, anh ta sẽ uống hết chai cuối cùng của mình và rồi anh ta sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.”
Ngài Richards đang trố mắt nhìn cô, miệng há hốc ra. “Làm thế nào mà cô …”
“Thưa Ngài, ta luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu như ta muốn thành công.” Cô khuyên ông.
Trong khi Ngài Richards lắp bắp về chuyện thiếu đạo đức tác phong làm việc trong đội ngũ nhân viên của Chính phủ thì Lyon hỏi Jade về những ổ khóa.
“Cửa sau là một chướng ngại vật đáng kể.” Cô tuyên bố, mắt cô lấp lánh vẻ hớn hở bởi vì rõ ràng là cô đang cảm thấy háo hức với chủ đề của mình.
“Chướng ngại vật đáng kể ư?” Caine hỏi, mỉm cười trước vẻ nồng nhiệt của cô.
“Cũng khó.” Cô làm nhẹ đi.
Ngài Richards ngẩng phắt lên. “Ồ, ơn Chúa vì cũng có cái gì đó khó khăn.”
Cô trao cho ông một ánh mắt cảm thông. “Khó, Ngài Richards, chứ không phải không thể. Tôi đã từng lọt vào trong, nếu ông còn nhớ.”
Ông trông vô cùng tiu nghỉu, cô liền vội thêm vào. “Lần đầu tiên thì nó cũng mất khá nhiều thời gian. Khóa đôi nên đòi hỏi phải khéo léo hơn rất nhiều.”
“Nhưng không phải là không thể.” Lyon xen vào. “Jade, lần đâu tiên đó cô mất bao nhiêu thời gian?”
“Ồ, năm … có lẽ là cũng phải đến sáu phút.”
Richards vùi mặt vào lòng bàn tay, Jade cố gắng xoa dịu ông. “Nào, nào, Ngài Richards. Nó không tệ quá đến mức thế đâu. Vì sao ư, tôi phải mất gần một giờ đồng hồ mới lọt được vào nơi cất giữ phía trong nơi lưu trữ những tập hồ sơ được niêm phong đấy.”
Viên chỉ huy lúc này không có vẻ gì là giống như thể ông muốn được xoa dịu cả. Jade để lại ba người đàn ông với những kế hoạch của họ ở đó và đi vào nhà bếp để tìm thức ăn. Cô quay trở lại thư viện với một đống đồ ăn đã được phân loại đàng hoàng. Họ cùng nhau ăn táo, phô mai, th 10000 t cừu lạnh, bánh mì cũ và rượu nâu sẫm. Jade tháo ủng ra, rúc hai chân vào phía dưới người, rồi ngủ thiếp đi trên ghế bành.
Những người đàn ông hạ giọng xuống trong khi họ bàn bạc về Hội Tribunal. Khi Jade tỉnh giấc vài giờ sau đó, cô nhìn thấy Caine đang ngồi đọc lại những lá thư mà cô đã chép lại. Vẻ mặt anh có vẻ khó hiểu, anh tập trung hoàn và khi anh đột nhiên mỉm cười và ngả người ra lưng ghế, cô nghĩ rằng hẳn là anh đã nghĩ thông suốt vấn đề mà anh đang xem xét. “Anh đã có kết luận rồi à, Caine?” Cô hỏi.
“Anh đang tiến dần đến chỗ đó đây.” Caine trả lời, giọng nghe có vẻ vô cùng phấn khởi.
“Anh đang trở nên logic và tính toán rồi, đúng không?” Cô hỏi.
“Đúng thế.” Anh trả lời. “Chúng ta sẽ thực hiện bước đi này ngay, Jade.”
“Anh ấy là một người rất logic.” Cô nói với Lyon và Ngài Richards. Caine có cảm tưởng như cô đang bào chữa cho một khuyết điểm đáng tiếc nào đó. “Anh ấy không thể khác đi được. Anh ấy cũng rất tin người nữa.”
“Tin người ư?” Lyon khịt mũi bật cười. “Cô không nghiêm túc đó chứ Jade. Caine là một trong những người hay nghi ngờ nhất ở Anh quốc đấy.”
“Một tính cách mà tôi đã phát triển nhờ vào cơ hội làm việc cùng với cậu.” Giọng Caine kéo dài.
Jade cảm thấy sửng sốt trước những lời nhận xét của Lyon, anh có vẻ rất chắc chắn, Ngài Richards cũng gật đầu. Cô quay sang mỉm cười với Caine. “Vậy thì em rất lấy làm vinh dự vì được anh tin tưởng.”
“Cũng chỉ nhiều như em tin anh thôi, em yêu.” Anh trả lời.
Cô cau mày nhìn anh. “Và chuyện đó có nghĩa là gì? Anh đang mỉa mai em đấy ư?”
Caine cười gằn. Jade liền quay sang Lyon. “Anh có suy nghĩ gì về chuyện thật điên khùng đến mức nào khi kết hôn với một người mà lúc nào cũng tỏ ra cực kỳ logic quá đáng hay không?”
Caine trả lời cô. “Anh không có tí ý tưởng nào cả.”
Jade quyết định dừng chủ đề đó lại. Cô thả hai chân xuống sàn, nhăn mặt vì cảm giác tê rần mà hành động đó gây ra cho mông của cô. Nếu cô chỉ có một mình, hẳn là cô sẽ rên rỉ ầm ĩ và không ý tứ chút nào với việc cưỡi ngựa trong nhiêu giờ như thế.” Cô thừa nhận.
“Cô đã thể hiện rất tốt trong ngày hôm nay.” Lyon khen ngợi, rồi anh quay sang Caine. “Khi chuyện này đã kết thúc, Christina và tôi sẽ tổ chức đón mừng hai vợ chồng cậu.”
“Cậu thật tử tế.” Caine xen vào. “Cậu biết đấy, Lyon, Jade và Christina khá là giống nhau.”
“Vậy cô ấy cũng là một tên trộm ư?” Jade hỏi trước khi có thể dừng mình lại. Giọng cô đầy vẻ hăng hái. “Bọn em đã khá hòa hợp với nhau ngay từ lúc ban đầu. Không nghi ngờ gì …”
“Rất tiếc vì làm em thất vọng, em yêu, nhưng Christina không phải là kẻ trộm.” Caine nói.
Cô trông có vẻ tiu nghỉu. Lyon liền bật cười. “Christina cũng không logic lắm, Jade. Cô ấy xuất thân từ một gia đình không bình thường chút nào. Cô ấy có thể hướng dẫn cô tất cả các thứ.”
“Chúa cứu chúng con.” Caine xen vào, bởi vì anh rất quen với cái xuất thân không bình thường của Quý bà Christina. Vợ Lyon đã được nuôi nấng tại một vùng hoang dã ở Châu Mỹ bởi một trong những bộ tộc da đỏ Dakhôngta.
Jade hiểu lầm phản ứng của Caine. “Em chắc rằng em là một học sinh sáng dạ, Caine. Nếu em tự nguyện, em có thể học được mọi thứ mà Christina thích dạy em.” Cô không cho anh có đủ thời gian để trả lời cô. “Em sẽ đi thay quần áo, chúng ta phải rời khỏi đây sớm thôi.”
Caine, cô nhận thấy, đang trừng mắt nhìn Lyon khi cô rời khỏi phòng. Jade nhanh chóng mặc vào bộ váy màu đen. Cô mang theo một chiếc áo choàng. Chiếc mũ trùm đầu sẽ che chắn mái tóc rực lửa của cô trong ánh đèn đêm.
Họ cuốc bộ hầu hết quãng đường đến Bộ Chiến tranh. Tòa nhà của Bộ nằm phía bên kia thành phố, nhưng họ chỉ sử dụng ngựa thuê cho một nửa quãng đường. Khi họ đến con ngõ phía sau tòa nhà, Jade liền tiến lên cạnh Caine. Cô túm chặt lấy tay anh trong khi nhìn chằm chằm lên tầng trên cùng của tòa kiến trúc bằng gạch.
“Có chuyện gì đó không ổn, Caine.”
“Gì cơ?” Ngài Richards hỏi từ phía sau lưng cô. “Bản năng của cô, cô gái thân mến, hay …”
“Có ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ thứ ba phía bên tay phải.” Cô giải thích. “Ở đó phải không có ánh đèn nào mới đúng.”
“Có lẽ lính gác ở lối vào …”
“Lối vào ở phía đối diện.” Jade cắt ngang. “Ánh đèn đó hắt ra từ phía văn phòng phía trong.”
Caine quay sang Lyon. “Nếu ai đó ở trong kia đang lùng tìm những tập hồ sơ, thì hắn sẽ sử dụng cửa hậu khi hắn rời khỏi.”
“Để hắn qua nếu hắn rời khỏi đó.” Ngài Richards chỉ đạo. “Tôi sẽ bám theo hắn.”
“Ngài có muốn tôi đi cùng Ngài không?” Lyon hỏi. “Nếu như có nhiều hơn một …”
Richards lắc đầu. “Tôi sẽ tìm hiểu xem ai là thủ lĩnh và theo sau thằng cha đó. Cậu cần có mặt ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại ở nhà Caine, cho dù là giờ nào đi chăng nữa.”
Họ di chuyển vào trong bóng đêm cách cửa hậu một khoảng an toàn, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Caine quàng tay quanh vai Jade và ôm cô thật gần.
“Anh không muốn em ở đây với anh, đúng không Caine?” Cô thì thào khi vòng tay của anh trở nên gần như nghẹt thở.
“Không, anh không muốn em có mặt ở đây.” Anh trả lời. “Jade, nếu như có rắc rối gì ở bên trong…”
“Lyon sẽ xử lý chuyện đó.” Cô xen vào trước khi anh kịp bày tỏ hết suy nghĩ của mình. “Nếu như cần phải có bất cứ sự giết chóc nào ở đó, Chúa tha tội cho chúng ta, thì Lyon sẽ là người phải làm điều đó. Anh ấy quen với việc đó.”
Lyon nghe lời tuyên bố của cô và nhướn một bên mày lên phản ứng. Anh tự hỏi không biết cô đã đọc hết toàn bộ hồ sơ của Caine chưa. Sự thật là Caine hoàn toàn có năng lực làm điều đó cũng giống như anh.
Tiếng thì thào của họ dừng bặt ngay khi cánh cửa hậu ken két mở ra. Trong khi họ quan sát, hai người đàn ông lúp xúp chạy ra ngoài. Dưới ánh trăng, Jade có thể nhìn thấy mặt họ một cách rõ ràng. Cô không thể ngăn tiếng thở hắt ra của mình, Caine liền vội dùng tay bịt miệng cô lại.
Người đàn ông thứ hai quay lại và khóa cửa. Làm thế nào mà hắn lại có chìa khóa sơ cua được nhỉ? Jade tự hỏi trong khi giữ im lặng cho đến khi hai gã đàn ông đó rẽ khuất ở góc đường. Ngài Richards liền bám theo họ.
Rồi cô quay sang Caine. “Hệ thống an ninh thật quá tệ.” Cô thì thào.
“Đúng vậy.” Anh đồng ý. “Em nhận ra chúng, đúng không?”
Cô gật đầu. “Chúng là hai trong ba gã đàn ông đã chặn đường chiếc xe ngựa của Nathan. Tên to hơn trong hai gã là kẻ đã đánh vào đầu em.”
Vẻ mặt anh làm cô hoảng sợ, cô nghĩ anh có thể sẽ đuổi theo hai gã đàn ông kia ngay lúc đó. “Caine, lúc này anh phải tỏ ra cực kỳ logic, làm ơn đi. Anh không thể đuổi theo chúng được.”
Anh trông có vẻ cáu kỉnh với cô. “Anh sẽ chờ. Nhưng khi chuyện này xong xuôi…”
Anh không nói hết câu nói đó mà nắm lấy tay cô và kéo cô về phía cửa. Với một dụng cụ đặc biệt mà Harry đã tặng cho cô trong ngày sinh nhật lần thứ mười của mình, cô có thể mở khóa trong thời gian cực nhanh. Chốt cửa thứ hai cũng chỉ mất lâu hơn vài phút.
Lyon bước vào bên trong trước. Jade theo sau với Caine bọc hậu phía sau. Cô đẩy Lyon tránh sang một bên và dẫn đường. Họ lên tầng ba theo cầu thang phía sau, Jade nhớ tiếng ken két ở bậc thứ tư trên cầu thang cuốn tầng hai, ra hiệu cho hai người phía sau tránh nó ra, rồi cô bỗng cảm thấy cánh tay của Lyon trên eo mình. Anh nhấc cô qua bậc thang đó và rồi đặt cô xuống. Cô quay lại mỉm cười cảm kích với anh trước khi tiếp tục bước tới.
Tên lính gác không phải là đang ngủ tại vị trí của mình phía sau chiếc bàn làm việc ở trong văn phòng phía ngoài. Anh ta đã chết. Jade nhìn thấy cán một con dao nhô ra từ trên vai anh ta, cô vội lùi lại một bước. Bàn tay Caine lại ngay lập tức bịt miệng cô lại. Hẳn là anh đã nghĩ cô sắp sửa kêu toáng lên.
Qua khung cửa kính họ có thể nhìn thấy hai bóng đen. Caine kéo Jade vào trong góc, ra hiệu cho cô ở đó, rồi theo Lyon tiến vào trong văn phòng phía trong. Cô cảm thấy rất ấn tượng vì sự yên lặng của họ, hai người đó có thể trở thành những tên trộm thứ thiệt, cô kết luận.
Mặc dù vậy, họ đi quá lâu. Cô đứng đó tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, xoắn hai tay vào với nhau trong lúc chờ đợi. Nếu có điều gì đó xảy ra với Caine, cô không biết sẽ phải làm gì. Dĩ nhiên là cho đến khi cô buộc phải rời xa anh, cô tự bào chữa trong đầu … Chúa giúp cô, cô cần anh.
Cô không nhận ra là mình nhắm chặt mắt lại cho đến khi cảm thấy bàn tay Caine trên vai. “Đi nào, giờ chúng ta chỉ còn lại một mình.”
“Những người ở bên trong thì sao?” Cô thì thào hỏi. “Và vì Chúa, hạ thấp giọng anh xuống. Chúng ta đang làm việc đấy.”
Anh không trả lời cô. Jade theo Caine đi vào phía trong phòng lưu trữ, quăng chiếc áo choàng lên chiếc bàn gần nhất trong khi Lyon thắp thêm một cây nến nữa để lấy ánh sáng. Rồi cô nhận thấy hai người đàn ông nằm trên góc sàn nhà. Cô không thể ngăn mình thở hắt ra. “Họ chết rồi ư?” Cô hỏi.
Cô không thể thôi nhìn hai cơ thể đang nằm ườn chồng lên nhau đó, Caine bước tới chắn ngang tầm nhìn của cô và trả lời. “Không.”
Cô nhẹ nhõm hẳn đi.
“Jade, không lẽ không ai trong số người của em đã từng phải …”
“Họ gần như là không.” Cô cắt ngang. “Em hẳn là sẽ phải cho người giấu họ đi. Giết chóc là không được phép. Giờ thì đừng có nói chuyện quá nhiều thế, Caine. Anh phải nhanh lên. Nếu họ tỉnh lại thì họ sẽ hét lên báo động đấy.”
“Chúng sẽ không tỉnh dậy một lúc lâu nữa.” Caine nói, anh kéo ra một chiếc ghế và nhẹ nhàng đẩy cô ngồi vào đó. “Em nghỉ ngơi đi, chuyện này sẽ mất chút thời gian đấy.”
“Nghỉ ngơi trong khi làm việc ư? Không bao giờ.” Cô nghe có vẻ hoảng hốt trước lời gợi ý của anh.
“Hồ sơ của Terrance đã biến mất.” Lyon thông báo, thu hút sự chú ý của họ. Anh đang cúi xuống trên ngăn kéo đựng hồ sơ, nụ cười toét đến tận mang tai. “Thật thú vị, cậu có nghĩ thế không?”
“Những người thắp đèn có lẽ cũng nghĩ rằng chuyện đó rất thú vị.” Jade vặc lại. “Hạ thấp giọng xuống, Lyon.”
“Đúng thế, chuyện này thật thú vị.” Caine lặng lẽ nói, trả lời cho câu nhận xét của Lyon.
“Vậy chúng ta có thể rời khỏi đây rồi chứ?” Jade hỏi, liếc nhìn về phía hai người đàn ông đang nằm trên sàn một lần nữa.
“Jade, tại sao em lại quá căng thẳng thế?” Caine hỏi. “Em đã vào rồi ra khỏi căn phòng này vài lần trước đây rồi cơ mà.” Anh nhắc cô.
“Những lần đó em làm việc với những người chuyên nghiệp.” Cô tuyên bố.
Lyon và Caine nhìn nhau mỉm cười. “Cô ấy lo lắng cho chúng ta.” Lyon nói.
“Không.” Caine phản đối. “Sẽ thật sỉ nhục nếu cô ấy …”
Cô không thể tin được lúc này anh còn dám trêu cô. “Dĩ nhiên là em lo lắng rồi. Hai người các anh thậm chí còn không bằng những kẻ mới học nghề tử tế nữa kìa. Ngay cả một kẻ ngốc nghếch cũng biết rằng giờ không phải là lúc để tán gẫu vô công rồi nghề. Xử lý việc này đi thôi.”
“Cô ấy đang sỉ nhục chúng ta.” Lyon kéo dài giọng. Anh suýt cười phá lên, nhưng ánh mắt gườm gườm của cô làm anh đổi ý.
Sau đó hai người đàn ông trở nên nghiêm túc, họ dốc sức trước một số tập hồ sơ cụ thể trong suốt hai giờ đồng hồ. Jade không cắt ngang và cũng không dám nghỉ ngơi, bởi vì cô quyết tâm tiếp tục canh gác đề phòng có kẻ đột nhập.
“Được rồi, chúng ta đã xong.” Caine nói khi đóng sập tập hồ sơ cuối cùng lại.
Jade đứng dậy và bước về phía ngăn kéo. Cô cầm lấy tập tài liệu từ Caine, quay trở lại, rồi đặt nó lại vào vị trí ban đầu. Lưng cô lúc này quay lại phía hai người đàn ông và cô không mất nhiều thời gian chút nào để lấy đi hai tập hồ sơ dày cộp của Caine và Lyon.
Cô quay người lại, quyết tâm làm cho ra nhẽ với họ ngay lúc đó nếu như họ đưa ra một lời phản đối nào. Tuy nhiên, may mắn đã thuộc về phía cô, bởi vì hai người đàn ông lúc này đã bước ra văn phòng phía ngoài rồi.
“Các anh không kiểm tra túi áo của họ hay sao?” Cô gọi vọng ra và chỉ vào hai người đàn ông đang nằm ngủ.
“Bọn anh kiểm tra rồi.” Caine trả lời. Jade bọc hai tập hồ sơ trong chiếc áo choàng, thổi tắt những ngọn nến và theo hai người họ xuống lầu. Bởi vì họ hoàn toàn chỉ có một mình trong tòa nhà nên cô đoán rằng họ không cần phải giữ yên lặng. Mỗi người trong số họ đang thay nhau lẩm bẩm những từ tục tĩu. Những từ của Caine, cô nhận ra, cũng vô cùng phong phú đầy sắc màu như những từ của Lyon.
“Em sẽ không bao giờ đem bất cứ ai trong hai anh theo trong vụ tập kích tiếp theo đâu.” Cô lẩm bẩm. “Em sẽ không ngạc nhiên nếu như các nhà chức trách đang đứng chờ chúng ta ở bên ngoài.”
Cả Caine và Lyon không ai thèm để ý đến những câu huyên thuyên của cô. Dù sao đi chăng nữa cô cũng sẽ sớm trở nên mệt mỏi với chuyện thuyết giảng họ cho xem.
Ngài Richards đang đứng chờ họ ở đầu ngõ. “Có một chiếc xe ngựa đang chờ cách đây bốn tòa nhà.” Ông thông báo trước khi quay người lại và dẫn đường.
Jade bị sẩy chân khi họ quành qua một góc rẽ, Lyon túm lấy cô, nhấc cô lên trong vòng tay mình. Cô nghĩ rằng anh hẳn là đã có thể cảm thấy tập hồ sơ khi anh chuyển cô sang vòng tay Caine, rồi kết luận rằng anh không hề nhận ra khi anh nhìn xuống cô cười nhăn nhở và lùi lại bọc hậu phía sau. Cô ngủ thiếp đi trong xe ngựa với bọc áo choàng ôm chặt trước ngực. Thật là dễ chịu biết bao khi nhận ra rằng cô không cần phải lo lắng. Chừng nào mà Caine còn ở bên cạnh thì cô còn cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, cô không cần phải nhớ đến McKindry. Caine sẽ canh chừng bảo vệ cho cả hai bọn họ, anh sẽ không bao giờ có thể làm một tên trộm giỏi, dĩ nhiên rồi, nhưng anh chắc chắn sẽ không để cho những kẻ xấu xa McKindry trên đời này đánh lén họ từ phía sau lưng.
Cô nhận ra mình đang nằm trên giường của Caine khi tỉnh dậy. Anh đang cố gỡ bọc áo choàng ra khỏi tay cô. “Họ đang chờ anh dưới nhà à?” Cô hỏi bằng một giọng thì thầm ngái ngủ.
“Ừ, họ đang chờ. Em yêu, để anh giúp em…”
“Em có thể tự cởi quần áo.” Cô nói. “Anh có cần em…”
Cô đang định hỏi anh xem anh có cần cô xuống nhà với anh không, nhưng anh đã cắt ngang cô. “Anh sẽ luôn cần em, Jade. Anh yêu em.” Anh cúi xuống và hôn cô. “Ngủ lại đi, em yêu. Anh sẽ lên với em ngay khi bọn anh xong việc.”
“Em không muốn phải cần anh.”
Cô buột miệng thốt ra lời thú nhận đó với một giọng đầy hoảng sợ. Nụ cười của Caine gần như là cảm thông. “Anh biết, tình yêu của anh, nhưng em thực sự cần anh. Giờ thì ngủ đi nào.”
Cô không hiểu vì sao, nhưng phát hiện ra cô được khuây khỏa trước câu nói đầy mâu thuẫn của anh. Anh quá chắc chắn về bản thân, quá tự tin. Đó là một nét tính cách mà cô không thể không thán phục.
Jade thở hắt ra. Cô đơn giản là quá mệt mỏi để có thể nghĩ về tương lai lúc này. Cô giấu những tập hồ sơ đi, cởi quần áo và rồi ngã người ra giường. Cô nghĩ rất có thể cô sẽ lại gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, rồi nhận ra rằng cô không còn khiếp sợ nó nhiều như trước đây nữa.
Cô ngủ thiếp đi trong lúc ôm ấp lời hứa mà Caine đã trao cho cô. Cô sẽ không bao giờ phải đến gần đại dương một lần nữa.
* * *
Caine không lên giường cho đến tận sau bảy giờ sáng hôm sau. Jade mở mắt ra vừa đủ lâu để nhìn thấy anh lật chăn ra và duỗi người nằm xuống bên cạnh cô. Anh kéo cô sát vào người anh, cánh tay anh ôm chặt trên eo cô, và rồi anh ngáy khò khò như một tên say rượu trước khi cô kịp nằm ngay ngắn lại.
Cô xuống dưới nhà vào lúc gần trưa, tự giới thiệu mình với đám người hầu của Caine ở London, và rồi đi vào phòng ăn để ăn sáng.
Caine đột nhiên xuất hiện trên ngưỡng cửa, mặc mỗi một chiếc quần chẽn sáng màu. Anh trông có vẻ kiệt sức, cả giận dữ nữa, và khi anh ngoắc tay về phía cô thì cô quyết định là không cãi lại anh.
“Lại đây, Jade.”
“Anh đã thức dậy nhầm bên giường ư, Caine?” Cô hỏi khi bước đến và đối diện với anh. “Hay anh luôn cáu kỉnh như thế này khi anh tỉnh dậy vào mỗi sáng?”
“Anh nghĩ là em đã bỏ đi rồi.”
Mắt cô mở lớn trước lời thú nhận của anh, nhưng cô không có nhiều thời gian để có thể nghĩ quá nhiều về điều đó. Caine nhấc cô lên trên tay anh và mang cô lên lầu trở lại. Cô nhận ra anh đã nổi giận đến mức nào khi thấy những bắp thịt phía bên quai hàm anh đang co lại. “Caine, em không rời khỏi anh.” Cô thì thầm khẳng định điều hiển nhiên, rồi giơ tay vuốt ve má anh, mỉm cười khi thấy hàm râu lởm chởm ở đó. “Anh cần cạo râu, tướng công.”
“Đúng thế, anh là tướng công của em.” Anh nghiến răng rồi quăng cô lên giường, cởi phắt quần ra và nằm duỗi dài bên cạnh cô úp mặt xuống giường, với cánh tay neo giữ thật chặt quanh eo cô. Cô vẫn còn mặc quần áo đầy đủ trong khi anh khỏa thân hoàn toàn.
Cô hẳn là sẽ cười phá lên vì sự lố bịch trong hoàn cảnh của cô lúc này nếu như toàn bộ ý nghĩa của những gì anh vừa ám chỉ không ùa vào tâm trí cô. Làm sao anh lại dám không tin cô cơ chứ? Cô nổi giận. Cô hẳn là cũng sẽ quát tháo anh một trận ra trò nếu như trông anh không cực kỳ thanh thản đến thế, cô không nỡ lòng nào mà đánh thức anh dậy lúc này. Bài thuyết giảng có thể đợi sau. Cô nhắm mắt lại, chọn một cuốn sách trong tâm trí của cô, và rồi đọc lại nó trong đầu trong khi kiên nhẫn chờ Caine trôi vào giấc ngủ mà anh đang cần.
Anh không hề cựa quậy cho đến tận hai giờ chiều hôm đó. Lúc này anh cũng đang ở trong tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Anh mỉm cười với cô, còn cô thì trừng mắt nhìn anh.
“Tại sao anh không tin em?” Cô gặng hỏi.
Caine lăn người nằm ngửa ra, chồng hai tay phía sau đầu, rồi há miệng ngáp dài. “Cởi bỏ quần áo ra đi, em yêu.” Anh thì thầm. “Rồi chúng ta sẽ thảo luận chuyện này.”
Ánh mắt của cô lướt xuống phía dưới cơ thể anh và nhìn thấy sự khuấy động rõ ràng của anh. Cô đỏ mặt lên phản ứng lại. “Em nghĩ chúng ta nên thảo luận chuyện đó bây giờ luôn, Caine.” Cô lắp bắp.
Anh kéo cô lên phía trên anh, hôn cô thật say mê, và rồi ra lệnh cho cô cởi bỏ quần áo một lần nữa. Thật kỳ cục, nhưng cô không phiền lòng gì chuyện tuân theo lời anh lúc này. Anh là một người vô cùng có sức thuyết phục, và đòi hỏi nữa. Cô được thỏa mãn hai lần trước khi cuối cùng anh cũng lấp đầy cô bằng hạt giống của mình.
Cô gần như không cử động được khi anh cuối cùng cũng chịu rời khỏi cô. “Nào, giờ em muốn thảo luận cái gì nào?”
Cô không thể nhớ được. Phải mất một giờ nữa để họ mặc quần áo vào, bởi vì họ cứ dừng lại để hôn nhau. Phải mãi đến khi họ đã đang trên đường xuống cầu thang thì Jade mới nhớ ra cô đã muốn thuyết giảng anh về chuyện gì.
“Không phải là em đã chứng minh bản thân với anh rồi hay sao?” Cô hỏi. “Anh nên tin em bằng cả trái tim anh mới phải.”
“Em không tin anh.” Anh phản bác lại. “Chuyện này phải có qua có lại, Jade, hoặc là không có gì cả. Em đã nói rất rõ ràng rằng em sẽ rời khỏi anh ngay cơ hội đầu tiên. Điều đó không đúng sao, em yêu?”
Anh dừng lại ở bậc thang cuối cùng và quay lại nhìn cô, lúc này tầm mắt họ đang ngang nhau. Mắt của cô, anh nhận ra, đang ngân ngấn nước mắt.
“Em không muốn nói chuyện này bây giờ.” Cô tuyên bố, cố đấu tranh để duy trì sự bình tĩnh. “Em đói bụng và …”
“Nó đã đẩy em đến bờ vực, đúng không vợ yêu?”
“Em không hiểu ý anh là gì.” Cô đáp lại, giọng cô run run. “Bờ vực gì?”
“Từ tận trong sâu thẳm cái đầu phi logic của em đã luôn ẩn nấp cái khả năng rằng anh sẽ dần dần rời bỏ em.” Anh giải thích. “Giống như cái cách mà Nathan và Harry đã làm. Em vẫn còn thấy sợ.”
“Em sợ ư?” Cô lắp bắp.
Anh gật đầu. “Em sợ anh.”
Anh nghĩ rằng cô sẽ tranh cãi lại trước câu khẳng định đó, nhưng cô làm anh ngạc nhiên khi gật đầu thừa nhận. “Đúng thế, anh làm em vô cùng sợ hãi, và em có thể nói với anh là, thưa quý Ngài, em không thích cái cảm giác đó một chút nào. Nó làm em …”
“Dễ bị tổn thương?”
Cô gật đầu lần nữa. Caine thở dài kiên nhẫn. “Thôi được. Em nghĩ rằng sẽ mất bao lâu để em có thể trở nên không còn sợ hãi nữa?” Giọng anh thật dịu dàng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.
“Mất bao lâu trước khi anh cảm thấy chán em?” Cô hỏi, sự sợ hãi hiện rõ trong giọng nói.
“Em đang hiểu sai một cách cố ý đấy ư?”
“Không.”
“Vậy thì để trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn của em, anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán em. Nào giờ hãy nói cho anh biết sẽ mất bao nhiêu thời gian trước khi em tin tưởng vào anh?” Anh gặng hỏi lần nữa, giọng anh lúc này không còn dịu dàng nữa, nó khắc nghiệt và kiên quyết như vẻ mặt của anh.
“Em đã nói với anh rằng em yêu anh.” Cô thì thầm.
“Đúng, em đã nói thế.”
“Em đã lặp lại lời thề trước mặt anh và trước Chúa.” Giọng cô đã cất cao lên một quãng tám, anh cũng có thể nhìn thấy sự hoảng sợ và cảm giác không chắc chắn trong cô. “Vậy, giờ anh còn muốn gì thêm ở em nữa chứ?”
Lúc này cô đã hét lên và xoắn chặt hai tay vào với nhau. Caine kết luận rằng cô vẫn chưa sẵn sàng toàn tâm toàn ý đầu hàng. Anh cảm thấy mình như một con yêu tinh ăn thịt người khi đã làm cô phiền muộn đến thế. “Jade…”
“Caine, em không muốn rời khỏi anh.” Cô buột ra. “Em thực sự tin tưởng anh. Đúng thế, em thực sự tin tưởng. Em biết anh sẽ giữ cho em được an toàn. Em biết rằng anh yêu em, nhưng có một phần trong em vẫn …” Cô dừng lại giữa chừng và hạ ánh mắt xuống, hai vai cô sụm xuống với vẻ thất bại. “Thi thoảng những cảm xúc bị khóa kín bên trong con người em từ khi em chỉ là một đứa trẻ đã lấn át khả năng suy nghĩ logic của em.” Cô thừa nhận sau một lúc lâu yên lặng. “Em cho rằng anh đã nói đúng, em không hề logic chút nào về chuyện này, đúng không?”
Anh kéo cô vào vòng tay và ôm cô thật chặt. Cái ôm đó thực ra vì anh nhiều hơn là vì cô. Trên thực tế, anh không thể chịu đựng được cảnh phải nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt của cô.
“Anh muốn nói với em điều này, em yêu. Lần đầu tiên khi em cố gắng rời bỏ anh … khi Harry nói với anh rằng em đã bỏ đi, anh như bị quăng vào giữa một cảm giác hoảng loạn. Anh chưa bao giờ có thứ cảm giác tồi tệ khủng khiếp như thế trước đây, và anh cũng chắc chắn tuyệt đối rằng anh ghét cái cảm giác đó. Giờ anh bắt đầu nhận ra rằng em đã phải sống với cảm giác đó một thời gian rất dài rồi, đúng không em?”
Cô chùi những giọt nước mắt vào áo anh trước khi lên tiếng trả lời. “Có lẽ thế.”
“Và vì thế em đã học được cách sống hoàn toàn tự lập.” Anh tiếp tục. “Em đã tự dạy chính bản thân mình không phụ thuộc vào bất cứ ai khác. Anh nói có đúng không?”
Cô nhún vai trong vòng tay của anh. “Em không thích nói về chuyện này.” Cô khẽ nói, cố gắng tỏ ra cáu kỉnh và không hoảng sợ. “Em yêu anh bằng cả trái tim mình.” Cô thêm vào khi anh siết nhẹ cô. “Và em cũng biết rằng lúc này anh yêu em, Caine. Đúng thế, em chắc chắn về điều đó.”
Không ai trong số họ nói một lời nào trong một lúc lâu sau khi cô nói xong. Jade tận dụng khoảng thời gian đó để làm dịu đi trái tim đang phi nước kiệu của mình. Còn anh lợi dụng sự yên lặng để nghĩ ra một cách hợp lý nhằm làm dịu đi sự sợ hãi vô lý của cô.
“Em nghĩ thế nào nếu chúng ta làm điều này trong một giai đoạn ngắn?” Đột nhiên anh thốt lên.
“Gì cơ?” Cô lùi khỏi người anh để có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Chắc chắn là anh đang đùa giỡn với cô rồi. Vẻ mặt của anh cho thấy rằng anh hoàn toàn nghiêm túc. “Anh muốn biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành một sự hòa hợp trong một thời gian ngắn ư? Nhưng anh vừa mới nói với em rằng anh yêu em. Làm thế nào anh có thể…”
“Không, không.” Anh cắt ngang. “Nếu chúng ta chỉ ràng buộc lẫn nhau trong khoảng thời gian sáu tháng, nếu em chỉ phải hứa với anh là em sẽ ở lại với anh trong khoảng thời gian đó, thì liệu cảm giác hoảng loạn của em có dần biến mất không?”
Anh nghe có vẻ vô cùng hăng hái và hoàn toàn hài lòng đến mức ngạo mạn với bản thân mình. Cô nhận ra rằng anh thực sự đang rất chân thành trong cái chuyện ngu xuẩn này. “Anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, giờ anh lại đang nói rằng sáu tháng …”
“Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.” Anh vặc lại, rõ ràng là cảm thấy bực tức vì cô không hoàn tâm toàn ý suy nghĩ về kế hoạch của anh. “Nhưng em không chịu tin là anh thật lòng với điều đó. Vì thế, em chỉ phải hứa là sẽ dành cho anh sáu tháng, Jade.”
“Thế còn anh thì sao, Caine? Liệu lời hứa này có ràng buộc cả anh nữa hay không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cô lao trở lại vào vòng tay anh để anh không thể nhìn thấy nụ cười của cô. Cô không muốn anh nghĩ rằng cô đang cười anh. Cũng thật kỳ cục, nhưng đột nhiên cô cảm thấy như thể một gánh nặng đã được cất khỏi lồng ngực cô, cô đã có thể thở trở lại, sự hoảng loạn đã biến mất.
“Hãy hứa với anh đi, em yêu.”
Mệnh lệnh đó được đưa ra bởi một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng. “Em hứa.” Cô đáp lại.
“Không.” Anh lẩm bẩm. “Như thế không được, khoảng thời gian đó quá ngắn. Quỷ tha ma bắt, nếu có lúc nào đó anh quên mất, em sẽ lại bỏ đi mất trước khi anh … anh muốn một năm tròn, Jade. Chúng ta sẽ bắt đầu kể từ ngày chúng ta kết hôn. Anh sẽ không bao giờ quên ngày lễ kỷ niệm của chúng ta.” Anh siết chặt hai vai cô khi cô không trả lời anh đủ nhanh. “Thế nào? Em sẽ hứa là sẽ không rời khỏi anh trong vòng một năm tròn chứ?”
“Em hứa.”
Caine cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, anh muốn hét lên. Cuối cùng thì anh cũng đã nghĩ ra một cách làm cho cô hạnh phúc. Anh vừa mới trao cho cô một điều kiện mà anh chắc là cô rất cần. “Hãy nói rõ ràng ra đi, em yêu.” Anh ra lệnh với giọng cộc cằn. “Anh không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào.”
cho rằng chồng cô thực sự nên trở thành một luật sư. Anh quá logic, và cũng quá thông minh. “Em sẽ ở lại với anh trong vòng một năm. Giờ đến lượt anh hứa với em, tướng công.”
“Anh sẽ không rời bỏ em trong vòng một năm tròn.” Anh tuyên bố, rồi dùng ngón tay cái nâng cằm cô lên. “Em thực sự tin anh, đúng không?” Anh hỏi.
“Vâng, em tin anh.”
“Và em thấy nhẹ nhõm, đúng không?”
Cô không trả lời anh một lúc lâu sau. Sự thật cũng không hề tiến đến một cách chậm chạp. Nó tống thẳng vào cô như một luồng ánh sáng ấm áp, lấp đầy trái tim cô và trí óc phi lý của cô cùng một lúc. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô … và cô sẽ không bao giờ có thể rời bỏ anh. Những cảm giác trẻ con dễ bị tổn thương giấu kín bên trong cô trong nhiều năm cô độc lúc này đã như biến mất.
“Em yêu, em thấy nhẹ nhõm, đúng không?”
“Em tin anh bằng cả trái tim mình.” Cô thì thầm.
“Giờ em không còn cảm thấy hoảng loạn nữa ư?”
Cô lắc đầu. “Caine, em muốn nói …”
“Anh đã xua nỗi hoảng loạn đó đi xa, đúng không?”
Bởi vì anh trông vô cùng hài lòng với bản thân mình nên cô không muốn làm giảm đi sự thỏa mãn ngạo mạn đó. Một người đàn ông phải có một lòng kiêu hãnh nguyên vẹn, cô nhớ lại. “Anh đã làm em sắp xếp lại tất cả những chuyện này trong đầu.” Cô khẽ nói. “Và đúng thế, anh đã xua nỗi hoảng loạn của em đi xa. Cảm ơn anh, Caine.”
Họ trao cho nhau một nụ hôn dài vô cùng ngọt ngào. Jade vẫn còn đang run rẩy khi Caine ngẩng đầu lên. Anh nghĩ rằng chính nụ hôn của anh dành cho cô đã gây ra phản ứng đó.
“Em có muốn quay trở lại trên lầu không, tình yêu của anh?” Anh hỏi.
Cô gật đầu. “Sau khi anh cho em ăn đã, Caine. Em sắp chết vì đói rồi.”
Anh liền nắm lấy tay cô và dẫn cô về phía phòng ăn.
“Anh biết gì không, Caine, lúc này em có một cảm giác vô cùng kỳ cục.”
“Nó là gì thế?” Anh hỏi.
“Em cảm thấy … tự do. Anh có hiểu không, Caine? Nó như thể em vừa mới được thoát ra khỏi một căn phòng bị khóa kín. Điều đó thật kỳ cục, dĩ nhiên rồi.”
Caine kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ra cho cô, rồi tự lấy ghế cho mình. “Tại sao nó lại kỳ cục?”
Ngay lập tức cô trông có vẻ cáu kỉnh. “Bởi vì không có căn phòng khóa kín nào mà em không thể thoát ra cả.” Cô giải thích.
Caine gọi bữa sáng, và khi Anna, người hầu gái, đã rời khỏi phòng ăn, anh liền bảo Jade kể cho anh nghe những cuộc phiêu lưu mà cô đã trải qua. “Anh muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.” Anh tuyên bố.
“Chỉ tổ làm anh nổi giận lên thôi.” Cô đoán trước.
“Không, không.” Anh bác lại. “Anh hứa với em là anh sẽ không nổi giận, cho dù em có kể cho anh chuyện gì đi chăng nữa.”
“Thế này, em không có ý định khoác lác.” Cô bắt đầu. “Nhưng dường như em thực sự có khả năng bẩm sinh trong việc lọt vào và thoát ra những nơi chật hẹp. Bác Harry nói rằng em được sinh ra để làm kẻ trộm và nói dối.”
“Nào, em yêu, anh chắc chắn là ông ấy không có ý định chỉ trích em.” Caine đáp lại.
“Ồ, dĩ nhiên là không rồi.” Cô đáp lại với vẻ bực tức. “Đó là lời khen, chồng ngốc ạ. Những lời khen ngợi của bác Harry có ý nghĩa hơn tất cả đối với em bởi vì ông thường không khen ngợi bất cứ ai cả. Ông nói đó không phải là bản tính của ông.” Cô mỉm cười. “Harry lo lắng rằng những người khác sẽ phát hiện ra sự thật về ông.”
“Thế cái sự thật đó có thể là gì nào?” Caine hỏi. “Rằng rốt cục ông thực sự là một người khá văn minh ư?”
“Làm thế nào anh đoán ra được?”
“Từ cái cách mà em thể hiện.” Anh giải thích. “Nếu ông là một kẻ man rợ như thế, em sẽ không thể nào trở thành một quý cô như thế này.”
Cô rạng rỡ với vẻ sung sướng hân hoan. “Thật là tốt vì anh nhận ra điều đó. Bác Harry là người rất thông minh.”
“Ông đã dạy em biết đọc, đúng không?”
Cô gật đầu. “Điều đó cũng còn là sự may mắn nữa, bởi vì mắt ông đã bắt đầu chơi khăm ông. Vào ban đêm em thường đọc cho ông nghe.”
“Từ trí nhớ ư?”
“Chỉ khi không có sẵn cuốn sách nào thôi. Harry ăn trộm bất cứ thứ gì trong tầm tay của ông.”
“Cái cách mà ông phát âm.” Caine xen vào. “Đó cũng là tất cả trong trò lừa gạt của ông, đúng không?”
“Đúng thế.” Cô thừa nhận. “Rút cục thì cũng là vẻ bề ngoài. Ông thậm chí còn không sử dụng đúng ngữ pháp ngay cả khi bọn em chỉ còn có một mình, sợ rằng ông sẽ buột miệng trước đám thuộc hạ của mình, anh biết đấy.”
Caine đảo tròn mắt. “Bác của em đã hơi cuồng tín về vị trí thủ lĩnh của ông, đúng không?”
“Không.” Cô bác lại. “Anh hiểu sai rồi. Ông thích trò lừa gạt, Caine.”
Cô tiếp tục nói về bác mình thêm vài phút nữa, rồi chuyển chủ đề sang vài cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ nhất của cô. Bởi vì Caine đã hứa là sẽ không nổi giận nên anh đành phải cố gắng giấu phản ứng của mình. Tuy vậy, hai bàn tay anh run bần bật với nhu cầu thực sự muốn siết chặt cái cần cổ già nua của ông bác Harry vào cái lúc mà cô vừa kể xong cho anh về một tai nạn đau lòng vô cùng đặc biệt.
Rốt cục thì anh kết luận là anh không muốn biết về tất cả những gì trong quá khứ của cô. “Anh nghĩ rằng tốt hơn hết là mỗi một lần anh chỉ nghe một câu chuyện như thế này thôi.”
“Đó là những gì mà em đang làm.” Cô phản đối và dừng lại mỉm cười với người hầu gái khi cô ta đặt một khay bánh vòng trước mặt cô, rồi quay trở lại với Caine. “Em sẽ kể cho anh nghe mỗi lần một chuyện thôi.”
Caine lắc đầu. “Ý anh là anh muốn em kể cho anh nghe mỗi tháng một chuyện thôi. Một người chỉ có thể chịu đựng được đến chừng đó thôi, Jade. Anh hứa với em anh sẽ nghĩ về câu chuyện mà em vừa kể cho anh nghe trong một thời gian dài. Quỷ tha ma bắt, Jade, anh có thể cảm thấy tóc anh đang bạc dần đi. Em đã có thể bị giết chết. Em đã có thể …”
“Nhưng anh sẽ không nổi giận.” Cô xen vào và mỉm cười. “Anh đã hứa rồi.”
Caine ngả người ra sau ghế. “Anh nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên đổi chủ đề. Hãy nói cho anh biết em nhận ra là em yêu anh khi nào.” Anh ra lệnh. “Anh có ép buộc em không?”
Cô bật cười. “Anh không thể ép buộc ai đó yêu anh được.” Cô nói. “Tuy nhiên, em tin rằng ngay từ khi em đọc tập hồ sơ của anh thì em đã yêu anh rồi.” Cô mỉm cười trước vẻ mặt sửng sốt của anh. “Đó là sự thật.” Cô khẽ nói.
“Jade, anh không quá tự hào về một vài việc mà anh đã buộc phải làm.” Anh nói. “Em thực sự đã đọc toàn bộ tập hồ sơ, đúng không?”
“Em đã đọc.” Cô trả lời. “Anh rất kiên quyết, và tính toán nữa, nhưng anh không hề tỏ ra không có nhân tính trong những chuyện đó. Trong mọi trường hợp tính đến, anh đều luôn luôn quá … đáng tin cậy. Mọi người trông mong vào anh và anh không thể để họ thất vọng. Em ngưỡng mộ phẩm chất đó của anh, dĩ nhiên rồi. Và rồi em gặp anh, anh hơi có một chút giống McKindry, bởi vì anh đã lén lút tấn công em và ăn cắp trái tim của em thậm chí còn trước cả khi em nhận ra điều gì đang xảy ra. Giờ anh phải nói cho em biết anh nhận ra là anh yêu em khi nào.”
“Điều đó xảy ra ở một trong những cuộc tranh luận nảy lửa của chúng ta.” Anh nói.
Giờ đến lượt cô sửng sốt. “Chúng ta chưa bao giờ tranh luận.” Cô nói. “Chúng ta quát thét vào mặt nhau, đó là những cuộc cãi vã.”
“Tranh luận.” Anh lặp lại. “Những cuộc tranh luận ầm ĩ nhưng hoàn toàn vẫn là tranh luận.”
“Anh đang nói với em rằng anh yêu trí óc của em trước đấy à?”
“Không.”
Cô bật cười, cảm thấy vui thích vì sự chân thật của anh. “Quản gia của anh không nên ở đây cùng với chúng ta sao? Sẽ là đáng nghi ngờ nếu ông ấy ở lại vùng nông thôn, Caine.”
“Sterns chưa bao giờ đến London cùng với anh.” Anh giải thích. “Tất cả mọi người cùng biết điều đó. Sterns ghét London, nói rằng nó quá xô bồ.”
“Em nhớ ông ấy.” Cô thừa nhận. “Ông ấy làm em nhớ đến anh. Sterns là người cứng đầu cứng cổ nhất trên đời, ngạo mạn nữa.”
“Không ai hiểu vì sao anh chịu đựng được ông ấy.” Caine nói. “Nhưng nếu sự thật được tiết lộ ra ngoài, thì anh lại không hiểu tại sao ông ấy lại chịu đựng được anh. Ông ấy đã như một tấm khiên che chắn cho anh, đặc biệt là khi anh còn là một thằng nhóc. Anh thực sự đã vướng vào những trò tinh nghịch, nhưng Sterns đã nói giảm nói tránh đi nhiều cho anh. Ông ấy cũng đã kéo anh ra khỏi bàn tay tử thần một vài lần.”
Caine kể cho cô nghe câu chuyện về cái lần anh gần như chết đuối trong một tai nạn chèo thuyền và Sterns đã cứu anh như thế nào chỉ để rồi lại quăng anh trở lại mặt nước để dạy cho anh biết cách bơi tử tế. Cả hai người họ cùng cười vang khi Caine kết thúc câu chuyện, bởi vì hình ảnh viên quản gia với vẻ mặt nhăn nhó ăn mặc quần áo đầy đủ bơi bên cạnh cậu chủ nhỏ bé của mình khá là buồn cười.
Jade là người trở nên ỉu xìu trước. “Caine, anh và bạn của anh có đưa ra được kết luận nào tối qua sau khi em lên giường đi ngủ không?”
“Kẻ mà Richards đã bám theo về nhà là Willburn. Em có nhớ Colin đã kể cho chúng ta rằng Willburn là viên chỉ huy của nó và nó đã tin hắn ta như thế nào không?”
“Có, em có nhớ.” Cô trả lời. “Nathan nói rằng anh ấy chưa bao giờ tin Willburn. Tuy nhiên, anh trai em không tin một ai ngoài Harry và Colin, và em nữa, dĩ nhiên rồi.”
“Colin đã sai, Jade. Willburn đúng là đã làm việc cho Hội Tribunal. Giờ hắn làm việc cho tên còn lại trong Hội.” Trước khi cô có thể cắt ngang, anh đã tiếp tục. “Bọn anh đã khá chắc chắn rằng William Terrance là thành viên thứ hai. Bởi vì ông ta đã chết, và cả cha em nữa, nên cuối cùng chỉ còn lại tên thứ ba. Richards thì tin rằng Terrance chính là Prince. Vậy là còn Ice chưa giải mã được.”
“Làm thế nào chúng ta tìm được Ice? Chúng ta thực sự không có nhiều manh mối để tiếp tục. Những lá thư cho thấy rất ít những thông tin cá nhân, Caine.”
“Chắc chắn là chúng ta có rồi, em yêu.” Anh trả lời. “Ở trong một trong những lá thư có đề cập đến chuyện Ice không học ở Oxford. Thêm nữa, cả Fox và Prince đều ngạc nhiên khi gặp Ice.”
“Làm thế nào anh tập hợp được những mẩu thông tin đó?”
“Từ một trong những nhận xét mà cha em đã nói với Prince trong lá thư thứ ba … không, thứ tư.”
“Em nhớ.” Cô bác lại. “Em chỉ không nghĩ rằng nó quan trọng.”
“Richards tin rằng Ince rất có thể là một người ngoại quốc.”
“Còn anh?” Cô hỏi.
“Anh không cảm thấy thuyết phục. Còn có những manh mối khác trong những lá thư đó, Jade. Anh chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để ghép chúng lại với nhau.”
Cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh có thể tìm ra được cách giải quyết tất cả mọi vấn đề. Một khi Caine đã để tâm vào một chuyện gì đó, anh sẽ có thể xử lý nó.
“Richards sẽ đặt người theo dõi Willburn. Ông ấy nghĩ rằng hắn có thể sẽ dẫn bọn anh đến với Ice. Đó là một sự khởi đầu, nhưng anh không đặt cược tiền của mình vào chuyện đó. Bọn anh cũng có những quan điểm khác nữa. Giờ thì, em yêu, anh không muốn em rời khỏi căn nhà phố này, cho dù là vì bất cứ lý do nào, được chứ?”
“Anh cũng không thể rời đi.” Cô đáp lại. “Đồng ý chứ?”
“Đồng ý.”
“Thế chúng ta sẽ làm cái gì để làm cho chúng ta bận rộn đây?” Cô hỏi với nhiều vẻ ngây thơ nhất mà cô có thể dồn vào trong giọng nói của mình.
“Chúng ta có thể đọc sách thật nhiều, anh cho là thế.” Anh kéo dài giọng.
Cô đứng dậy và bước ra đứng phía sau lưng anh. “Đúng vậy, chúng ta có thể đọc sách.” Cô thì thầm trong khi quàng hai tay quanh bờ vai rộng của anh, ngón tay của cô luồn vào bên trong cổ áo sơ mi. “Em có thể học cách thêu thùa. Em đã luôn muốn học làm điều đó.” Cô cúi xuống và nhấm nháp dái tai của anh. “Nhưng anh có biết điều mà em muốn làm nhất trong tất cả mọi điều là gì không, tướng công?”
“Anh đang nghĩ đến một ý tưởng hay ho.” Anh trả lời, giọng anh khàn đi vì bị kích thích.
“Anh biết ư? Vậy anh sẽ dạy em chứ?”
“Tất cả mọi điều mà anh biết, em yêu.” Anh hứa.
Anh đứng dậy và kéo cô vào trong vòng tay của mình. “Chúng ta sẽ làm gì với phần nhạc đây?” Cô hỏi.
Nếu anh nghĩ rằng đó là một câu hỏi kỳ cục thì anh cũng không nói như thế. “Chúng ta sẽ tạo nhạc cho riêng mình.” Anh hứa, rồi kéo tay cô vào trong phòng giải trí và bắt đầu lên những bậc thang.
“Như thế nào cơ?” Cô hỏi và cười vang lên.
“Anh sẽ ậm ừ mỗi khi em rên rỉ.” Anh giải thích.
“Anh không nghĩ rằng phòng khách sẽ tốt hơn ư?” Cô hỏi.
“Chiếc giường sẽ thoải mái hơn.” Anh trả lời. “Nhưng nếu em quyết tâm …”
“Học cách khiêu vũ.” Cô xen vào. “Đó là những gì mà cuộc nói chuyện này đang nói đến, đúng không?”
Cô mỉm cười vô cùng ngọt ngào với anh sau khi thốt ra lời nói dối đó và chờ đợi phản ứng của anh. Cô nghĩ rằng cô đã thắng anh bằng ngón bịp của mình. Tuy nhiên, Caine chứng tỏ rằng anh xảo quyệt hơn cô, và cũng sáng tạo hơn nữa. Anh theo cô vào trong phòng khách, chốt cửa phía sau lưng mình, và rồi tiến hành dạy cô cách khiêu vũ.
Thật là đáng tiếc, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể thể hiện kỹ năng mới của mình trước đám đông, bởi vì Caine và cô sẽ gây xì căng đan trước giới thượng lưu với cái cách tuyệt đối khơi gợi và vô cùng báng bổ mà anh đã dạy cô khiêu vũ. Và mặc dù anh hoàn toàn tỏ ra logic trong những lời giải thích của mình thì cô vẫn không chịu tin rằng các quý cô quý bà và các quý ông trong giới thượng lưu lại cởi bỏ hết quần áo ra trước khi họ bước vào nhảy điệu waltz.
Caine giúp cô giải trí hết ngày hôm đó, nhưng ngay khi màn đêm buông xuống, họ đã có cuộc cãi vã đầu tiên.
“Ý anh là gì, anh sẽ ra ngoài ư?” Cô kêu ầm lên khi anh mặc áo choàng vào. “Chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta sẽ không rời khỏi căn nhà phố này …”
“Anh sẽ cẩn thận.” Caine cắt ngang rồi hôn lên trán cô. “Lyon và Richards đang chờ anh, em yêu. Anh sẽ phải ra ngoài hàng đêm, anh e là thế, cho đến khi bọn anh kết thúc chuyện này. Giờ thì đừng có lo lắng nữa và hãy nói với anh rằng em sẽ không thức chờ anh về.”
“Em sẽ thức chờ anh.” Cô lắp bắp.
“Anh biết.” Anh thở dài trả lời. “Nhưng dù sao thì cũng hãy nói với anh rằng em sẽ không thức chờ anh.”
Cô để anh thấy sự bực tức của mình. “Caine, nếu có chuyện gì đó xảy ra với anh, em sẽ vô cùng tức giận đấy.”
“Anh sẽ cẩn thận.” Anh hứa.
Jade đi theo anh ra đến cửa sau. “Anh sẽ nhớ McKindry chứ?”
Anh quay lại, tay để trên nắm cửa. “Đó là bài học của em, em yêu.”
“Ồ, anh cũng hoàn toàn có thể học được từ bài học đó.” Cô lẩm bẩm.
“Được rồi.” Anh trả lời, cố gắng xoa dịu cô. “Anh sẽ nhớ McKindry.” Anh quay lại và mở cửa ra. “Jade?”
“Vâng?”
“Em sẽ ở đây khi anh quay về nhà, đúng không?”
Cô cảm thấy sửng sốt trước câu hỏi của anh, cả cảm giác bị sỉ nhục nữa, và hẳn là cô sẽ quát tháo anh ầm ĩ bằng những lời chỉ trích khắt khe nếu như nghe anh không mong manh đến thế, thay vào đó cô hỏi lại. “Em đã làm anh cảm thấy không chắc chắn đến mức đó ư?”
“Trả lời anh đi.” Anh ra lệnh.
“Em sẽ ở đây khi anh quay về nhà.”
Những lời nói chia tay đó đã trở thành thủ tục của họ. Hàng đêm, ngay khi Caine chuẩn bị ra ngoài, anh sẽ nói với Jade rằng anh sẽ nhớ McKindry, còn cô sẽ nói với anh rằng cô sẽ chờ đợi anh ở nhà.
Suốt trong khoảng thời gian đêm tối mịt mùng đó, trong khi Jade chờ chồng quay về nhà với mình, cô nghĩ về cảm giác mong manh của anh. Đầu tiên, cô tin rằng cô là nguyên nhân. Dù sao thì cô cũng đã để anh nhìn thấy cảm giác không chắc chắn của bản thân cô quá thường xuyên. Nhưng cô cũng cảm giác rằng xuất thân của Caine là một nguyên nhân khác dẫn đến cảm giác mong manh đó của anh. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống trước đây của anh như thế nào. Ngài Harwick đã gọi mẹ của Caine là một người đàn bà đanh đá. Cô nhớ ông ta còn nói rằng người đàn bà đó đã cố gắng làm cho con trai mình chống lại cha. Hẳn là đó không phải là một khoảng thời gian yên bình đối với Caine.
Cô càng nghĩ nhiều về chuyện đó, cô lại càng cảm thấy thuyết phục hơn rằng Caine thực sự cần cô cũng nhiều như cô cần anh.
Khám phá đó đối với cô là một sự an ủi.
* * *
Quý bà Briars gửi vài tin nhắn mời Jade đến thăm, nhưng Caine không cho phép cô rời khỏi căn nhà phố, và gửi lời hồi đáp rằng vợ mình lúc này đang khó ở.
Cuối cùng, bà bạn của cha Jade đành đến gặp cô. Ký ức của Jade về người phụ nữ này mù mịt như màn sương mờ, nhưng cô cảm thấy tội lỗi khủng khiếp về chuyện đã giả vờ bị ốm khi cô nhìn thấy bà đã già nua và ốm yếu đến mức nào. Nhưng bà vẫn còn xinh đẹp với đôi mắt vẫn còn tinh tường có màu xanh dương và mái tóc xám bạc. Khả năng hiểu biết của bà cũng khá là sắc bén.
Jade rót trà mời khách trong phòng khách, rồi ngồi xuống bên cạnh Caine trên chiếc ghế trường kỷ. Anh dường như khá quyết tâm muốn tham gia vào cuộc nói chuyện giữa những người phụ nữ này. Cả vợ lẫn chồng đều ngồi lắng nghe Quý bà Briars bày tỏ lời thành kính phân ưu với cái chết đầy bi kịch của Nathan. Jade đóng vai một cô em gái đau buồn khá đạt, nhưng cô ghét sự dối trá này, bởi vì sự thương cảm của Quý bà Briars là quá chân thành.
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 15.4:
- “Khi ta đọc về bi kịch đó ở trên báo, ta cảm thấy choáng váng.” Quý bà Briars nói. “Ta không biết tí gì về chuyện Nathan là người của Chính phủ làm cái thứ công việc bí mật đó. Caine, ta phải nói với cậu rằng ta cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi nghe tin em trai cậu cũng bị tên cướp biển dã man đó giết chết. Ta không biết cậu bé đó, dĩ nhiên rồi, nhưng ta chắc chắn rằng cậu ta hẳn là có một trái tim làm bằng vàng.”
“Cháu cũng chưa gặp Colin bao giờ.” Jade xen vào. “Nhưng Caine đã kể với cháu tất cả mọi điều về anh ấy. Anh ấy là một người tốt, thưa Quý bà Briars, và anh ấy đã chết vì quốc gia.”
“Làm sao mà Pagan lại liên quan đến chuyện này?” Quý bà Briars hỏi. “Ta vẫn còn thấy mù mờ về các chi tiết cụ thể, bé con.”
Caine trả lời câu hỏi đó. “Từ những gì mà Bộ Chiến tranh có thể chắp nối lại với nhau thì Nathan và Colin đã bị chặn đánh trên đường điều tra một nhiệm vụ tối mật.”
“Không phải chuyện trở nên khá mỉa mai khi mà hai người cuối cùng lại lấy nhau sao?” Quý bà Briars hỏi, lúc này giọng nói của bà có chút âm điệu của một nụ cười.
“Không hề.” Caine trả lời. “Cả hai chúng tôi đều bỏ lỡ buổi lễ vinh danh anh em trai chúng tôi. Rồi Jade đến gặp tôi, cô ấy muốn nói chuyện về Nathan và tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói chuyện về Colin. Ngay lập tức chúng tôi bị hút vào nhau.” Anh dừng lại và nháy mắt với Jade, rồi nói tiếp. “Tôi tin rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Ta có thể hiểu vì sao.” Quý bà Briars nói. “Jade, cháu đã trở thành một cô gái xinh đẹp.” Bà lắc đầu rồi thở dài. “Ta không bao giờ hiểu được vì sao người bạn của cha cháu lại lôi cháu đi xa quá nhanh chóng như thế sau đám tang của cha cháu. Ta thừa nhận rằng lúc đó ta sắp tiến hành thỉnh cầu Đức Vua để giành quyền giám hộ. Ta đã luôn mong muốn có một đứa con gái. Ta cũng đã tin rằng cháu sẽ được đi đây đi đó nhiều hơn rất nhiều nếu ở với ta. Giờ, sau khi đến thăm cháu thế này, ta phải thừa nhận rằng cháu đã được nuôi nấng rất tốt.”
“Lúc đó bác Harry cứ nhất quyết là bọn cháu phải rời khỏi đó ngay lập tức.” Jade giải thích. “Ông ấy không phải là người giám hộ hợp pháp của bọn cháu và ông ấy biết rằng bà sẽ đấu tranh để giành quyền giám hộ đối với cháu và Nathan.”
“Đúng thế.” Quý bà Briars đồng ý. “Cháu có biết không, ta cảm thấy phần nào có trách nhiệm trong cái chết của Nathan. Đúng, ta cảm thấy thế. Nếu thằng bé đến sống với ta, ta chắc chắn sẽ không để nó lang thang trong những chuyến đi biển như thế, chuyện đó quá nguy hiểm.”
“Nathan đã là một người hoàn toàn trưởng thành khi cậu ấy quyết định làm việc cho nước Anh.” Caine xen vào. “Tôi nghi ngờ là bà có thể giữ cậu ấy ở nhà được, thưa Quý bà Briars.”
“Tuy vậy,” Bà phản đối. “tôi vẫn không hiểu tại sao cha các cháu không cân nhắc đến chuyện để ta là người giám hộ …”
“Cháu tin là cháu hiểu.” Jade nói. “Harry đã kể với cháu rằng cha đã quay lưng lại với nước Anh.”
“Ta không thể tưởng tượng được vì sao.” Quý bà Briars đáp lại. “Ông ấy dường như rất hài lòng với ta.”
Jade nhún vai. “Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được lý do của ông. Harry tin rằng cha cháu bị chính những hình ảnh ma quỷ sống trong đầu ông săn đuổi.”
“Có lẽ thế.” Quý bà Briars đồng ý. “Giờ thế là đủ về cha cháu rồi, Jade. Hãy kể cho ta nghe về cuộc đời trước đây của cháu đi. Chúng ta sẽ có rất nhiều các thông tin để chia sẻ với nhau đấy. Cuộc sống trên hòn đảo nhỏ xíu đó thì như thế nào? Cháu có được học viết và đọc không? Cháu làm gì để giữ cho mình được bận rộn, cô bé? Ở đó có nhiều những buổi tụ tập để có thể tham gia không?”
Jade bật cười. “Những người sinh sống trên đảo không phải là một phần của xã hội văn minh, thưa Quý bà Briars. Hầu hết bọn họ thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đi giày nữa. Cháu chưa bao giờ có thể đọc hay viết bởi vì Harry không thể tìm thấy ai đó có thể dạy cháu.”
Jade nói dối bởi vì Caine đã khăng khăng là không để cho bất cứ ai biết là cô có những khả năng đó. Mỗi một bí mật nho nhỏ sẽ tạo thêm lợi thế cho họ, anh giải thích. Nếu như tất cả mọi người đều tin rằng cô đã không được học đọc, vậy thì cô sẽ không thể đọc được những lá thư đó.
Cô thì cho rằng lý do đó chứa đầy kẽ hở, nhưng cô không tranh cãi với chồng. Cô tập trung vào việc phịa ra vài câu chuyện hài hước về thời thơ ấu của mình để thoả mãn trí tò mò cho Quý bà Briars. Cô kết thúc những lời bình luận của mình bằng sự thú nhận rằng mặc dù đó chắc chắn là quãng thời gian yên bình, nhưng nó cũng hơi nhàm chán một chút.
Chủ đề câu chuyện chuyển sang vấn đề về cuộc hôn nhân hiện thời của họ. Caine trả lời tất cả những câu hỏi của Quý bà Briars. Jade cảm thấy sửng sốt vì cái cách anh nói dối một cách trơn tru dễ dàng. Rõ ràng là anh cũng có khả năng bẩm sinh đó như cô.
Người bạn cũ của cha cô có vẻ hứng thú một cách thật lòng, Jade nghĩ rằng bà là một người phụ nữ vô cùng ngọt ngào.
“Tại sao bà chưa bao giờ kết hôn?” Jade hỏi. “Cháu biết đó là một câu hỏi tọc mạch, nhưng bà là một người rất xinh đẹp, thưa Quý bà Briars. Cháu chắc chắn là bà phải có cả tá các anh chàng trẻ tuổi lởn vởn xung quanh hi vọng được bà chú ý.”
Quý bà Briars rõ ràng là hài lòng trước lời nhận xét của Jade, thực ra bà còn đỏ cả mặt lên. Bà dừng lại vỗ lên mái tóc của mình trước khi trả lời, và Jade nhận ra cơn chấn động trên bàn tay của người phụ nữ đứng Sự tàn phá của tuổi tác, cô kết luận trong khi chờ nghe câu trả lời của bà.
“Ta đã đặt hi vọng vào cha cháu trong một thời gian dài, cháu yêu quý. Thorton là một người đàn ông nổi bật, mặc dù vậy tia lửa đặc biệt giữa chúng ta lại không tồn tại. Cuối cùng chúng ta trở thành bạn tốt của nhau. Thi thoảng ta vẫn nghĩ về ông ấy, và thi thoảng ta vẫn lôi những món quà nhỏ quý giá mà ông ấy đã tặng ta ra xem, rồi ta lại trở nên uỷ mị.” Bà thừa nhận. “Cháu có bất cứ kỷ vật đặc biệt nào làm cho cháu nhớ đến cha cháu không, Jade?”
“Không.” Jade trả lời. “Tất cả mọi thứ thuộc về cha cháu đều đã bị cháy thành tro trong đám cháy đó rồi.”
“Đám cháy?”
“Chuyện này sẽ làm bà phiền muộn, thưa Quý bà Briars, nhưng ngôi nhà xinh xắn đáng yêu mà bà đã giúp Nathan tu sửa lại đã bị phóng hoả. Tất cả mọi thứ trong đó đều đã bị phá huỷ.”
“Ôi, cô bé yêu quý đáng thương của ta.” Quý bà Briars thì thào. “Đó hẳn phải là khoảng thời gian khó khăn cho cháu, đúng không?”
Jade gật đầu đồng tình. “Dĩ nhiên Caine đã là một nguồn an ủi cho cháu lúc đó, cháu nghi ngờ là cháu có thể vượt qua được tháng vừa rồi nếu như không có anh ấy bên cạnh.”
“Đúng thế, thật là may mắn.” Quý bà Briars nói, rồi bà đặt tách trà xuống mặt bàn. “Vậy là cháu nói rằng cháu không có bất cứ thứ gì để nhớ về cha cháu? Không một thứ gì cả ư? Không ngay cả một quyển kinh thánh của gia đình hay một cái đồng hồ hay một lá thư ư?”
Jade lắc đầu, Caine nắm lấy tay cô và siết nhẹ. “Em yêu, em quên mất cái rương rồi.” Anh nhẹ d43c nhàng xen vào một cách trơn tru.
Cô quay sang nhìn Caine, tự hỏi anh đang chơi trò gì, dĩ nhiên là không có một chút dấu hiệu bối rối nào xuất hiện trên mặt cô rồi. “Ồ, đúng rồi, cái rương.” Cô đồng ý.
“Vậy là rút cục cháu vẫn có thứ gì đó để nhớ về cha cháu.” Quý bà Briars tuyên bố, bà gật đầu với vẻ thoả mãn rõ ràng. “Ta sẽ nhanh chóng quay về nhà và xem qua những thứ của ta để xem có tìm ra thứ gì cho cháu không. Một đứa con gái phải có một vài thứ đồ lặt vặt từ cha của mình chứ. Nào, ta nhớ có một bức tượng bằng sứ rất dễ thương mà cha cháu đã tặng ta như một món quà sinh nhật khi ta lên mười sáu …”
“Ồ, cháu không thể lấy món quà đó của bà.” Cô xen vào.
“Đúng thế, cô ấy không thể.” Caine nói. “Hơn nữa, cô ấy đã có cái rương rồi. Dĩ nhiên là chúng tôi chưa có cơ hội nào để kiểm tra bên trong nó. Jade đã quá ốm trong mấy tuần vừa rồi vì lo lắng buồn phiền.” Anh quay sang mỉm cười với Jade. “Em yêu, em nghĩ thế nào nếu tuần tới chúng ta sang căn nhà phố của Nathan? Nếu em cảm thấy khoẻ hơn để có thể ra ngoài.” Anh quay sang nói với Quý bà Briars. “Chúng tôi vẫn còn phải giải quyết vụ lùm xùm của anh trai cô ấy.”
Jade nghĩ rằng Caine đã mất trí rồi. Cô mỉm cười chỉ để che giấu sự không thoải mái của mình, trong khi chờ đợi điều ngạc nhiên tiếp theo từ anh.
Và nó đến không mất nhiều thời gian. “Có lẽ bà sẽ thích đi cùng chúng tôi đến chỗ Nathan và kiểm tra qua cái rương cùng chúng tôi.” Caine đề nghị.
Quý bà Briars từ chối lời mời, bà kiên quyết bắt Jade phải đến thăm bà sớm rồi ra về. Caine hộ tống người đàn bà già yếu ra tận xe ngựa.
Jade đi đi lại lại trong phòng khách cho đến khi anh quay trở lại. “Tất cả những chuyện này là cái gì thế?” Cô gặng hỏi ngay khi anh vừa quay trở lại.
Anh đóng sầm cửa lại trước khi trả lời cô, và rồi cô nhận ra vẻ mặt toe toét của anh. Caine trông vô cùng hài lòng với bản thân.
“Em không thích nói dối trước người phụ nữ đáng mến đó một chút nào, Caine.” Cô kêu lên. “Hơn nữa, em là người nói dối chuyên nghiệp trong gia đình này chứ không phải anh. Vì Chúa, tại sao anh lại nói với bà ấy là còn có một cái rương chứ? Có phải là anh nghĩ điều đó sẽ làm cho bà ấy cảm thấy khá hơn để bà ấy không cần phải từ bỏ bất cứ món quà yêu quý nào của bà ấy vì em? Anh biết không, giờ khi em suy nghĩ lại chuyện này, em nhận ra là em không thích nghe anh nói dối chút nào cả. Sao nào?” Cô gặng hỏi khi cần phải dừng lại một chút để thở. “Anh sẽ phải nói gì để biện hộ cho mình đây?”
“Lời nói dối đó là cần thiết.” Caine lên tiếng.
Cô không để cho anh nói thêm lời nào. “Không có lời nói dối nào là cần thiết cả.” Cô trích dẫn lại từ trong trí nhớ của mình. “Anh đã nói với em điều đó nhiều ngày trước, nhớ không?”
“Em yêu, em thực sự bực mình vì anh đã nói dối ư?” Anh hỏi, trông có vẻ kinh ngạc.
“Em gần như chắc chắn là bực mình.” Cô đáp trả. “Em đã dần dần tin vào sự trung thực của anh, Caine. Nhưng nếu như anh bảo em rằng lời nói dối đó thực sự là cần thiết, thì em phải giả thiết rằng anh có một kế hoạch. Có phải anh nghĩ rằng Quý bà Briars sẽ đề cập đến cái rương tưởng tượng này với ai đó không? Có phải thế không?”
Cô nghĩ rằng cô đã nghĩ thông suốt chuyện này. “Không.” Anh trả lời, mỉm cười trước vẻ mặt cau có mà lời phủ nhận của anh đã gây ra.
“Không ư? Vậy thì anh nên cảm thấy hổ thẹn cho chính mình vì đã nói dối người đàn bà già nua đó.”
“Nếu em để anh giải thích…”
Cô khoanh hai tay trước ngực. “Tốt hơn hết là lý do này nên hợp lý, thưa quý Ngài, nếu không em có thể sẽ quấy rầy anh đến phát điên lên đấy.”
Anh nghĩ rằng lúc này giọng cô nghe như bác Harry của cô vậy. Tất nhiên là cô đã quát tháo ầm ĩ đủ để cho anh rút ra kết luận đó. Anh bật cười và kéo cô vợ có vẻ mặt cau có của mình vào trong vòng tay.
“Sao?” Cô lẩm bẩm trên ngực chiếc áo choàng của anh. “Giải thích đi, nếu anh vui lòng, tại sao anh lại nói dối trước một người bạn thân của gia đình như thế?”
“Bà ta không phải là một người bạn thân của gia đình.” Caine nói với cô, sự bực tức trong giọng nói của anh là rõ ràng.
nhiên là phải rồi.” Jade phản đối. “Anh nghe bà ấy rồi đấy, Caine. Bà ấy giữ tất cả những món quà nho nhỏ mà cha em đã tặng. Bà ấy yêu cha!”
“Bà ta đã giết ông ấy.”
Jade không phản ứng gì trước câu nói đó trong một lúc lâu mà chỉ im lặng. Rồi cô chầm chậm ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô lắc đầu.
Anh gật đầu khẳng định.
Đầu gối cô trở nên yếu ớt, Caine phải đỡ lấy cô khi cô ngã sụm vào anh. “Có phải anh đang cố nói với em rằng,” cô bắt đầu, giọng cô chỉ còn mảnh như sợi chỉ, “có phải ý anh muốn nói rằng Quý bà Briars là …”
“Bà ta là Ice.”
“Ice?” Cô lại lắc đầu kêu lên. “Bà ấy không thể là Ice. Vì Chúa, Caine. Bà ấy là phụ nữ.”
“Và phụ nữ thì không thể là kẻ giết người ư?”
“Không.” Cô lắp bắp. “Ý em là có, em thực sự cho rằng …”
Anh cảm thấy tội nghiệp vì tình trạng rối bời của cô. “Tất cả những manh mối đều phù hợp, Jade. Giờ hãy ngồi xuống và để anh giải thích cho em nghe.” Anh gợi ý.
Cô đơn giản là quá choáng váng để có thể cựa quậy, Caine dẫn cô đến chiếc ghế trường kỷ, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống trên những chiếc gối, và rồi ngồi xuống bên cạnh cô. “Mọi chuyện thực sự rất logic.” Anh bắt đầu khi quàng tay quanh cô.
Một nụ cười méo xệch xuất hiện trên môi cô, cô đang hồi phục lại từ tình trạng sững sờ ban đầu của mình. “Em đã biết là nó sẽ logic mà.”
“Anh đã nghi ngờ khi đọc lại những lá thư, dĩ nhiên rồi. Và anh không bao giờ phạm một lỗi lầm đến lần thứ hai, em yêu, nhớ không?”
“Em nhớ rằng anh thích khoe khoang về điều đó bất cứ lúc nào có thể. Nào giờ hãy giải thích cho em cái lỗi lầm mà anh không lặp lại đó là gì xem nào?”
“Anh đã nghĩ rằng Pagan là một người đàn ông. Anh chưa bao giờ từng xem xét đến chuyện hắn ta có thể là một người đàn bà. Anh đã không lặp lại sai lầm đó khi tiến hành săn lùng Ice.”
“Anh thực sự tin rằng Quý bà Briars là Ice đúng không? Làm thế nào mà anh lại rút ra kết luận đó?” Cô hỏi.
Anh vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi chủ đề câu chuyện một cách hoàn toàn như thế. “Jade, đã có bao giờ em cân nhắc đến chuyện Ice có thể là một người đàn bà chưa? Hãy nói thật cho anh nghe xem nào.” Anh ra lệnh với giọng ngạo mạn mà cô vô cùng yêu thích.
Cô thở hắt ra. “Anh sẽ hả hê cho xem.”
“Đúng thế, anh chắc là anh sẽ hả hê.”
Họ cùng trao cho nhau một nụ cười. “Không, em chưa bao giờ từng một lần xem xét đến khả năng đó. Thế đấy, anh vui lòng chưa?”
“Hết sức vui lòng.” Anh kéo dài giọng.
“Caine, anh vẫn còn phải thuyết phục em.” Cô nhắc anh. “Chúa ơi, em vẫn cảm thấy khó khăn để tin được vào chuyện này. Ice đã giết người và đe doạ giết Nathan và em ư? Hãy nhớ trong một bức thư, ông ta đã nói với cha em rằng nếu như những lá thư không được trả lại, ông ta sẽ giết bọn em.”
“Không phải ông ta, em yêu.” Caine đáp lại. “Mà là bà ta.” Anh thở dài thườn thượt, rồi thêm vào. “Jade, có một số phụ nữ giết người.”
“Ồ, em biết.” Cô phản bác. “Tuy vậy, chuyện đó không có vẻ gì là dành cho phụ nữ cả.”
“Em có nhớ trong một trong những lá thư lúc ban đầu, khi họ mới có bí danh hành động, thì Ice đã thừa nhận là đã nổi điên lên vì cái tên đó? Câu nói đó đã làm anh tò mò, không có nhiều đàn ông quan tâm đến những chuyện vặt như thế. Nhưng phụ nữ thì sẽ bận tâm, đúng không?”
“Vài người sẽ thế.”
“Có những manh mối quan trọng, dĩ nhiên rồi. Briars đã thuê toàn bộ đội ngũ người làm cho căn nhà ở nông thôn của Nathan. Bọn họ là người của bà ta, trung thành với bà ta. Sự kiện ngôi nhà đó bị cướp bóc cho anh biết rằng bọn chúng đang tìm kiếm. Và đoán xem Hudson – viên quản gia của Nathan – lúc này đang ở đâu?”
“Ông ấy đang ở tại căn nhà phố của Nathan, đúng không? Ông ấy canh gác ở đó cho đến khi bọn em đóng cửa nó.”
“Không, lúc này lão ta đang ở nhà của Quý bà Briars. Anh hình dung là cho đến lúc này chúng ta sẽ phát hiện ra căn nhà phố của anh trai em đã bị lật ngược lên rồi.”
Cô phớt lờ nụ cười của anh. “Em chưa bao giờ tin Hudson.” Cô tuyên bố. “Ông ta cứ cố gắng ép em uống trà. Em cược rằng đó là thuốc độc.”
“Nào, Jade, đừng có để trí tưởng tượng của em làm mờ mắt. Nhân tiện đây, tất cả những tai nạn khó hiểu đó là do Hudson gây ra. Bọn chúng đã đào mộ cha em với hi vọng là những lá thư đã được giấu ở đó. Chúng cũng đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ.”
“Có phải Hudson đã bắn chết con ngựa tốt của Nathan không?”
“Không, mà là Willburn.” Caine giải thích.
“Em sẽ nói với Nathan.”
Caine gật đầu. “Hudson đã lo chi tiết công việc dọn dẹp. Nhân đây, em đã đúng, một chiếc xe ngựa đã được sử dụng để đem con ngựa đi. Phải mất bảy gã đàn ông khoẻ mạnh để nhấc được con chiến mã đó.”
“Làm thế nào anh biết hết những chuyện này?”
“Em đã thấy ấn tượng vì anh rồi, đúng không?” Anh thúc cô đưa ra câu trả lời.
“Vâng, Caine, em thấy ấn tượng. Nào giờ kể nốt em nghe đi.”
“Thuộc hạ của anh đã thu thập được những thông tin về những chuyện đã xảy ra cho anh vì thế anh không thể chiếm hết công trạng của họ được. Con ngựa được tìm thấy trong một khe núi cách đường chính gần hai dặm.”
“Chỉ cần chờ đến khi em nói với Nathan.” Jade lẩm bẩm.
Caine vỗ lên vai cô. “Em có thể giải thích tất cả những chuyện đó cho cậu ta sau khi chuyện này kết thúc, được chứ?”
Cô gật đầu. “Có còn gì nữa để kể cho em không, Caine?”
“À, một khi anh đã kết luận rằng Briars chắc chắn là ứng cử viên hợp lý nhất, anh liền nghiên cứu xuất thân của bà ta. Trên bề mặt, tất cả mọi thứ có vẻ như đều rõ ràng, nhưng anh càng nghiên cứu sâu hơn thì những điều kỳ cục nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện.”
“Ví dụ như?”
“Bà ta đi lại quá nhiều so với một người phụ nữ.” Anh nhận xét. “Ví dụ,” Anh thêm vào trước khi Jade có thể cắt ngang. “bà ta đi đi về về đến Pháp ít nhất là bảy lần như anh biết, và …”
“Và anh cho rằng chuyện đó là kỳ cục ư? Có thể bà ấy có họ hàng…”
“Không.” Anh phản đối. “Hơn nữa, Jade, hầu hết những chuyến đi của bà ta đều nằm trong thời gian chiến tranh. Còn có những manh mối đáng chú ý khác nữa.”
“Em thực sự tin rằng em đã kết hôn với người đàn ông thông minh nhất trên đời.” Cô khen ngợi. “Caine, chuyện này mới chỉ bắt đầu có ý nghĩa đối với em, thế Ngài Richards và Lyon nói gì về khám phá của anh đây?”
“Anh vẫn chưa nói với họ.” Anh trả lời. “Anh muốn chắc chắn tuyệt đối. Sau khi nghe những câu hỏi của Briars thì giờ anh không còn chút nghi ngờ nào nữa. Anh sẽ nói với họ ngay trong tối nay khi anh gặp họ ở White’s.”
“Câu hỏi nào của bà ta đã làm anh nghi ngờ?”
“Bà ta hỏi em ngay là em có biết đọc không, nhớ không? Xem xét đến sự kiện là hầu hết những quý cô quý bà có giáo dục ở Anh đều học được kỹ năng đó, anh đã cho rằng đó là một câu hỏi đáng chú ý.”
“Nhưng bà ta biết em được nuôi dạy trên một hòn đảo.” Jade tranh luận. “Đó là lý do vì sao bà ta hỏi, Caine. Bà ta chỉ cố gắng tìm hiểu xem liệu em có được nuôi dạy tử tế mà không phải nói huỵch toẹt ra thôi và …”
“Bà ta cũng hơi quá hứng thú trong việc tìm hiểu xem cha em đã để lại cho em cái gì.” Anh cắt ngang.
Hai vai Jade sụm xuống. “Em đã nghĩ rằng bà ta chân thành.”
“Bọn anh sẽ phải thắt chặt mạng lưới quanh căn nhà phố của Nathan.” Caine nói. “Giờ anh mới cho hai người gác ở đó.” Anh dừng lại và mỉm cười với Jade. “Ông anh trai khốn khổ của em dễ có khả năng sẽ phải cho người thiêu rụi căn nhà phố của mình trước khi chuyện này trôi qua lắm.”
“Anh không cần phải trông có vẻ quá phấn khích trước khả năng đó như thế.” Cô nói. “Hơn nữa, Hudson có thoải mái thời gian để tìm ra là không có cái rương nào cả.” Cô khẽ thở hắt ra. “Em còn một điều thất vọng nữa dành cho anh, Caine. Quý bà Briars biết là em nói dối khi em bảo rằng em không biết đọc. Em tin rằng bà ta hỏi câu hỏi đó để tìm hiểu xem liệu chúng ta có biết chân tướng của bà ta hay không. Ồ, đúng thế, em thực sự tin rằng chúng ta đã làm hỏng việc lần này rồi.”
Nụ cười của Caine biến mất. “Em đang nói về chuyện gì thế?” Tại sao em lại nghĩ rằng Briars biết em nói dối?”
“Hudson nhìn thấy em đọc sách gần như hàng đêm.” Cô vội nói. “Sau bữa tối, em thường vào trong căn phòng làm việc xinh xắn của Nathan và đọc sách cho đến khi em trở nên buồn ngủ. Vẫn còn quá nhiều những cuốn sách hay tuyệt mà em vẫn chưa ghi nhớ hết. Hudson thường vẫn thắp lò sưởi lên cho em. Em chắc chắn là lão ta sẽ kể cho Quý bà Briars chuyện đó.” Cô vỗ nhẹ vào tay anh như để xoa dịu bớt sự thất vọng. “Nào, giờ anh sẽ làm gì?” Cô hỏi, cảm thấy chắc chắn rằng anh sẽ nghĩ ra một kế hoạch hành động khác ngay lập tức. Caine đơn giản là quá logic để có thể không bao quát được tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.
“Rút cục chúng ta sẽ có thể so sánh chữ viết, một khi chúng ta lấy lại được những lá thư từ tàu Emerald.”
“Chúng ta có mẫu chữ ở đây.” Jade nói. “Quý bà Briars đã gửi hai tin nhắn yêu cầu em đến thăm bà ta. Em ghét phải làm anh thất vọng, nhưng chữ viết trông không giống một chút nào.”
“Anh nghi ngờ khả năng bà ta tự viết những tin nhắn đó.” Caine đáp lại. “Bà ta già rồi, Jade, nhưng bà ta vẫn chưa trở nên bất cẩn đến thế. Không, có lẽ bà ta đã yêu cầu một trong những phụ tá của mình viết những lá thư đó.”
“Anh có muốn em đánh cắp …”
“Anh muốn em ở đây cả ngày lẫn đêm.” Anh tuyên bố. Lời gợi ý được đưa ra như một câu mệnh lệnh. “Chuyện này sẽ trở nên phức tạp trước khi nó kết thúc. Tất cả những gì anh thu thập được thực ra đều là bằng chứng dùng để suy diễn trước toà, Jade. Anh vẫn còn vài việc nữa phải làm. Nào giờ hãy hứa với anh rằng em sẽ không rời khỏi nhà.”
“Em hứa.” Cô trả lời. “Hãy có một chút lòng tin vào em đi, tướng công. Anh biết rằng một khi em đã hứa thì em sẽ giữ lời mà. Hãy nói cho em biết anh lên kế hoạch như thế nào.”
“Lyon đang rất ngứa ngáy muốn gia tăng thêm một chút áp lực lên Willburn. Anh nghĩ đã đến lúc làm theo ý muốn của cậu ấy. Willburn vẫn chưa chiều ý bọn anh đến mức thế. Bọn anh đã hi vọng hắn sẽ dẫn bọn anh lần ra Ice, nhưng hắn cứ giấu mình sau tấm rèm suốt cả ngày. Đúng thế, đã đến lúc bọn anh phải nói chuyện vui vẻ với hắn rồi.”
“Em không thích cái ý nghĩ anh cứ rời nhà hằng đêm như thế, Caine. Cho đến khi con tàu bị thiêu rụi và những lời đồn đại về cái chết của Pagan lan truyền đến London, em nghĩ rằng anh nên ở nhà. Em sẽ nói với anh điều này, tướng công, nếu những người dân trong thành phố này ăn mừng cái chết của em, em sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng đấy.”
Nụ cười của Caine thật dịu dàng. “Họ sẽ khóc thương em.” Anh hứa. “Dù sao đi chăng nữa chúng ta sẽ không bao giờ biết được, giờ việc thiêu rụi con tàu không còn cần thiết nữa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh đã biết Ice là ai rồi.” Anh giải thích. “Và bà ta cũng sẽ không dừng cái việc đuổi theo anh. Bà ta biết chúng ta đã nhận ra chân tướng của bà ta.”
“Đúng thế.” Jade cự nự. “Nếu anh không bắt em phải nói dối về chuyện không biết đọc thì bà ta sẽ không biết gì về chúng ta cả. Thấy chưa? Lời nói dối đó không có ích chút nào cả.”
“Đừng có ra vẻ quá hợm hĩnh thế, tình yêu của anh.”
“Harry sẽ vui lắm khi không phải phóng hoả con tàu.” Cô tuyên bố, phớt lờ câu nói của anh. “Anh sẽ sai người đến báo với ông, đúng không?”
“Đúng thế, anh sẽ cử ai đó đến Shallow Wharf.” Anh trả lời. “Em sẽ phải chỉ cho anh nó nằm chính xác ở chỗ nào, Jade. Nó là một bí danh hay một nơi nào đó khác, đúng không?”
Jade rúc vào người chồng. “Anh thật quá thông minh.” Cô thì thầm. “Anh sẽ cẩn thận khi ra ngoài, đúng không? Bà ta đã biết về chúng ta. Em không muốn anh quay lưng lại trước bất cứ ai, Caine. Em đã trở nên phụ thuộc vào anh rồi.”
“Và anh cũng đã trở nên phụ thuộc vào em.” Anh trả lời, nụ cười toe toét trên mặt anh đầy ý nghĩa. “Chuyện này đối với anh nghe có vẻ cực kỳ bình đằng.”
“Đúng là bình đẳng.” Cô nói. “Nhưng anh có thể giả vờ là nó không bình đẳng nếu nó làm anh cảm thấy khá hơn.”
Anh phớt lờ câu nói đó của cô và thay vào đó cù vào bên cổ cô. Jade rùng mình phản ứng lại. “Em có cảm thấy thích học thêm một bài khiêu vũ nữa vào lúc này không?”
“Em có phải quỳ trên gối lần nữa không?”
“Em không thích nó ư, em yêu? Em đã thể hiện như thể là em thích vậy. Miệng em thật quá ngọt ngào, quá…”
“Em thích nó.” Cô vội vàng thừa nhận.
“Thế chúng ta có thể không?”
“Ồ, có chứ.” Giọng cô như hụt hơi.
“Trên lầu hay ở đây?”
“Trên lầu.” Cô thì thầm, rồi đứng dậy và kéo tay anh. “Nhưng lần này, Caine, em muốn là người dẫn.”
Họ trải qua khoảng thời gian còn lại trong ngày trong vòng tay nhau. Đó là một khoảng thời gian sung sướng hạnh phúc nhưng lại kết thúc quá sớm. Trước khi cô biết điều đó thì cô vẫn đang dặn dò anh phải nhớ McKindry và anh đang yêu cầu cô phải hứa là phải ở nguyên trong nhà cho đến khi anh quay trở lại.
Jade quá kiệt sức, cô ngủ như chết cho đến tận khoảng một giờ đồng hồ trước bình minh. Đầu tiên cô giật mình tỉnh dậy, rồi lăn người sang một bên để kéo Caine vào trong vòng tay của mình.
Anh không ở đó.
Jade vội vàng xuống dưới nhà để kiểm tra trong thư viện. Caine vẫn chưa về với cô. Và bởi vì trước đây anh chưa bao giờ đi lâu thế này nên cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô tự đẩy mình vào trong tình trạng điên cuồng khi một giờ nữa trôi qua mà anh vẫn chưa quay trở lại. Bản năng của cô đang hét lên báo động. Có điều gì đó cực kỳ không ổn. Cảm giác nhức nhối quen thuộc đã lại chế ngự trong dạ dày cô giống y như ngày xưa khi một kế hoạch nào đó của cô bỗng trở nên xấu đi.
Cô phải ở trong tình trạng sẵn sàng. Jade mặc quần áo trong thời gian nhanh kỷ lục, nhét thêm một con dao găm vào trong túi áo, cẩn nhận nhét cái nhíp vào trong tóc, rồi lại tiếp tục đi đi lại lại trong nhà.
Caine đã để lại hai lính gác để bảo vệ cô. Một người đứng trong bóng tối phía bên ngoài cửa trước và người còn lại gác ở lối vào sau nhà.
Jade quyết định nói chuyện với Cyril - anh chàng đang đứng gác ở lối vào phía trước. Có lẽ anh ta sẽ biết họ nên làm gì. Cô mở cửa ra vừa đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông đưa cho Cyril một mẩu giấy và rồi chạy đi mất.
Cyril phóng lên từng hai bậc thềm một. “Có một lá thư cho Phu nhân.” Anh ta nói. “Vào giờ này trong đêm.” Anh ta thêm vào bằng một giọng gần như gầm gừ. “Đây không thể nào là tin tốt, thưa Phu nhân.”
“Tôi hi vọng lá thư này là từ Caine.” Cô thốt lên. “Vào trong đi, Cyril. Cài then phía sau anh. Đang có chuyện gì đó không ổn.” Cô thêm vào khi bóc dấu triện ra khỏi phong bì thư. “Caine chưa bao giờ đi lâu như thế này.”
Cyril làu bàu đồng ý. “Đúng thế.” Anh ta nói. “Tôi cảm thấy nó từ trong ruột.”
“Tôi cũng thế.” Jade khẽ nói.
Ngay khi Jade giở lá thư ra, mặt cô liền tái mét. Cô nhận ra kiểu chữ viết ngay lập tức. Mảnh giấy này đến từ Ice.
“Cái gì thế, thưa Phu nhân?” Cyril hỏi. Anh ta nói bằng một giọng nghèn nghẹt, điều đó thật là kỳ cục bởi vì Cyril là một người đàn ông to lớn và kèm theo là một giọng nói oang oang.
“Caine gặp rắc rối.” Jade thì thào. “Tôi có một giờ đồng hồ để đi đến một toà nhà trên phố Lathrop. Anh có biết nó ở đâu không?”
“Đó là một kho hàng nếu như nó nằm trên phố Lathrop.” Cyril trả lời. “Tôi không thích chuyện này. Tôi đánh hơi thấy một cái bẫy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tới đó?”
“Chúng sẽ giết chồng tôi.”
“Tôi sẽ đi gọi Alden.” Cyril tuyên bố, anh ta dợm bước về phía cửa sau nhưng dừng lại khi Jade gọi với theo anh ta.
“Tôi sẽ không đi đâu cả.”
“Nhưng…”
“Tôi không thể rời khỏi đây. Tôi phải ở lại đây, Cyril. Chuyện này có thể là một cái bẫy và tôi đã hứa với Caine rồi. Không, tôi phải ở lại đây. Anh có biết White’s mở cửa muộn đến lúc nào không?”
“Giờ này thì nó chắc chắn đóng cửa rồi.”
“Caine có thể đã đi nói chuyện với một người tên là Willburn. Anh có biết hắn sống ở đâu không?”
“Tôi biết.” Người vệ sĩ trả lời. “Hắn ta chỉ ở cách đây khoảng sáu hay bảy toà nhà gì đó.”
“Cử Alden đến đó ngay bây giờ. Lyon và Caine có thể đang thăm hỏi tên phản bội đó.”
“Nếu như họ không ở đó thì sao?”
“Trong khi Alden đến nhà Willburn, tôi muốn anh hãy chạy qua nhà Lyon. Đến lúc đó, nếu như Lyon không có nhà thì anh hãy tiếp tục đến căn nhà phố của Ngài Richards. Anh có biết hai người họ sống ở đâu không?”
“Có.” Cyril đáp. “Nhưng ai sẽ canh gác cho Phu nhân trong khi chúng tôi đi lần theo Caine? Cô sẽ chỉ có một mình.”
“Tôi sẽ cài then cửa.” Cô hứa. “Làm ơn nhanh lên, Cyril. Chúng ta cần tìm thấy Caine trước khi hết thời gian một tiếng. Nếu chúng ta không thể tìm thấy anh ấy thì lúc đó tôi sẽ phải giả định rằng lá thư này không phải là bịp bợm.”
“Chúng tôi sẽ nhanh thôi.” Cyril hứa trên đường rút ra phía sau ngôi nhà.
Jade túm chặt lá thư trong tay và đứng im chính giữa phòng giải trí một lúc lâu. Rồi cô quay lên phòng ngủ của mình và cài then cửa lại phía sau lưng.
* * *
Tiếng nện thình thình vang lên từ phía cửa trước chỉ vài phút sau đó. Cô biết đó không phải là Caine. Anh có chìa khoá, dĩ nhiên rồi. Tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng vọng đến tiếp theo đó.
Có khi nào cô đã vô tình rơi thẳng vào tay chúng không? Liệu chúng có chắc chắn rằng cô sẽ cử lính gác đi tìm Caine không? Jade cảm thấy phần nào được an ủi với khả năng đó, bởi vì nó có nghĩa là rút cục Caine vẫn chưa bị bắt giữ.
Cô cầu nguyện rằng mình đúng, cả cầu nguyện Chúa sẽ không nổi giận với cô nữa. Có khả năng cô sắp sửa phải giết ai đó, và rất sớm thôi, nếu xem xét từ những tiếng động của nhiều người đang ì ạch leo lên cầu thang.
Jade túm lấy khẩu súng để trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường phía bên Caine thường nằm, lùi lại sát vào trong góc, rồi nhắm bắn. Cô quyết định sẽ chờ cho đến khi chúng phá xong cửa, rồi sẽ bắn vào tên đầu tiên bước vào trong phòng. Tay cô rất vững, một cảm giác bình tĩnh đến chết người phủ lên người cô. Và rồi cánh cửa phòng ngủ bị đá bung ra, một hình dạng đen thui choán hết lối vào, và cô vẫn tiếp tục chờ, bởi vì cô muốn tuyệt đối chắc chắn đó là kẻ thù của cô chứ không phải là một trong những người mà Caine đã thuê đến để cứu cô.
“Thắp nến lên.” Một tên quát lên. “Tao không thể nhìn thấy con chó cái đó.”
Jade siết cò. Hẳn là cô đã bắn trúng đâu đó chính giữa người gã đàn ông đó, bởi vì hắn thét lên một tiếng đau đớn và gập đôi người xuống. Hắn ngã xuống sàn nhà với một tiếng uỵch rất lớn.
Cô đã thắng vòng này, cô tự nhủ, mặc dù cuộc chiến sẽ dẫn cô đến với Ice. Jade bị ba gã đàn ông vây quanh. Khi gã đầu tiên lao đến chỗ cô, cô liền rạch tay hắn bằng con dao găm của mình. Kẻ giết người thứ hai túm lấy vũ khí của cô ngay khi tên thứ ba tống cho cô một đấm vào bên cạnh hàm. Cú đấm đã làm cô bất tỉnh và ngã lăn ra sàn.
* * *
Jade không tỉnh dậy cho đến khi cô bị mang vào bên trong một toà nhà tăm tối, ẩm ướt. Chỉ có vài ngọn nến đang thắp sáng khu vực đó nhưng cũng khá đủ để Jade có thể nhìn thấy hàng loạt thùng gỗ được xếp chồng lên nhau dọc theo bức tường đá. Một người đàn bà mặc một bộ đồ trắng muốt ở phía cuối đường hành lang dài. Quý bà Briars đang ở đó, chờ cô.
Gã đàn ông vác cô đến thả cô xuống khi hắn bước đến trước mặt thủ lĩnh của mình. Jade loạng choạng lấy lại thăng bằng. Cô xoa xoa lên vết đau nhức trên hàm trong khi trừng mắt nhìn vào kẻ thù. Ánh nhìn trong đôi mắt đó thật lạnh lẽo. “Giờ tôi đã hiểu vì sao bà được giao cho cái tên Ice rồi.” Cô nghe thấy tiếng mình vang lên. “Bà không có tâm hồn, đúng không Quý bà Briars?”
Jade được thưởng một cái tát thật mạnh vào mặt. “Những lá thư ở đâu?” Briars quát hỏi.
“An toàn.” Jade trả lời. “Bà có thực sự tin rằng lấy cắp lại được những lá thư sẽ cứu được bà không? Quá nhiều người biết những việc mà bà đã làm. Quá nhiều …”
“Ngươi thật ngu ngốc!” Briars hét lên. Giọng bà ta thật quá mạnh mẽ, quá tàn bạo làm Jade đột nhiên có cảm giác như thể cô đang đối mặt với quỷ Satan. Cô cố kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn làm dấu thánh. “Ta sẽ có những lá thư đó, Jade. Chúng là những bằng chứng cho thế giới biết về những chiến công lừng lẫy mà ta đã đạt được. Giờ sẽ không ai có thể phủ nhận ta được nữa. Không một ai. Trong những năm tới, thế giới sẽ nhận ra Hội Tribunal của ta đã có thể đạt được những thành tựu gì. Chúng ta đã có thể thống trị nước Anh nếu như ta lựa chọn tiếp tục theo đuổi công việc của ta. Ồ đúng thế, ta sẽ có những lá thư đó trở lại. Chúng sẽ được cất giữ ở một nơi an toàn cho đến khi thời cơ chín muồi để tiết lộ khả năng thiên tài của ta.”
Bà ta điên rồi. Jade có thể cảm thấy cánh tay cô nổi da gà. Cô cố gắng đến tuyệt vọng nghĩ ra một cách để nói lý lẽ với bà ta trước khi cuối cùng cô cũng rút ra kết luận là người đàn bà điên rồ này đã vượt ra xa tất cả các thể loại lý lẽ. “Nếu tôi trả lại những lá thư cho bà, thì bà có để Caine yên không?” Cô hỏi.
Quý bà Briars thốt lên một tiếng cười the thé. “Nếu ư? Ngươi không biết ngươi là ai ư? Ngươi không thể nào từ chối ta, Jade.”
“Ồ, tôi biết bà là ai.” Jade trả lời. “Bà là người đã giết chết cha tôi. Bà là người đã phản bội lại tổ quốc của mình. Bà là tạo vật sai lầm được sinh ra từ quỷ dữ. Bà là kẻ điên cuồng …”
Cô dừng tràng đả kích của mình lại khi Briars tát cô lần nữa. Jade lùi lại một bước, rồi vươn thẳng vai. “Để Caine yên, Briars, và tôi sẽ trả lại những lá thư cho bà.”
Để trả lời cho lời hứa hẹn đó, Briars quay sang một trong những tay chân của mình. “Khoá vị khách của chúng ta vào trong căn phòng phía sau.” Bà ta ra lệnh, rồi quay trở lại với Jade. “Ngươi sẽ là mồi nhử, cô gái thân mến, để dụ Caine đến đây. Chồng ngươi sẽ phải chết.” Bà ta thêm vào bằng một giọng ề à. “Nhưng chỉ sau khi hắn đã đưa cho ta những lá thư rồi thôi, dĩ nhiên rồi. Sau đó ta cũng sẽ giết cả ngươi nữa, Jade bé bỏng đáng thương. Cha ngươi đã là một kẻ phản bội thực thụ, bởi vì lão ta đã quay lưng lại với ta. Chính ta! Ồ, sao mà ta ước gì ta có thể có mặt ở đó khi thằng con trai của lão chết thế chứ. Ngươi sẽ phải đền bù cho cảm giác nuối tiếc đó, cô gái thân mến, đứa bé đáng thương, bằng cách chết một cách từ từ trong bàn tay của ta … Đưa nó ra khỏi đây!” Briars kết thúc bằng một giọng gần như hét lên.
Jade cảm thấy muốn khóc òa lên vì nhẹ nhõm. Rút cục là bọn chúng vẫn chưa bắt được Caine. Anh sẽ đến cứu cô, cô biết điều đó, và vẫn còn trong vòng nguy hiểm … nhưng ít nhất là lúc này anh vẫn còn an toàn.
Cô thực sự đã mỉm cười với bản thân mình khi bọn chúng dẫn cô đến cái nhà tù tạm thời của cô. Chúng tin rằng lúc này chúng đã có cô, chúng không cần phải trói tay cô, cô thầm nghĩ. Jade bắt đầu run lẩy bẩy để những kẻ bắt giam mình tin rằng cô đang hoảng sợ. Ngay khi chúng mở cửa căn phòng, cô liền vội vàng lao vào bên trong rồi đổ ập xuống sàn ngay chính giữa phòng, và rồi bắt đầu oà lên khóc.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô. Cô vẫn tiếp tục than vãn cho đến khi tiếng bước chân xa dần. Rồi cô bắt đầu quan sát xung quanh, ánh trăng lọt vào qua khung cửa sổ mờ đục xám xịt. Khung cửa sổ đó cách sàn khoảng mười lăm feet. Chỉ có một thứ đồ đạc trong phòng, một chiếc bàn cũ xỉn sứt sẹo chỉ có ba chân, và chúng chắc chắn biết rằng cô không thể với tới cửa sổ ngay cả khi cô đứng lên trên mặt bàn.
Đúng vậy, chúng nghĩ rằng chúng đã giam cô thật chắn chắn ở bên trong. Jade khẽ thở hắt ra hài lòng.
Cô lấy chiếc nhíp đặc biệt mà cô thường sử dụng trong những dịp như thế này ra từ trên mái tóc, và bắt đầu xử lý ổ khoá.
Bởi vì cô đang trong tình trạng vội vàng đến tuyệt vọng để có thể gặp được Caine trước khi thủ hạ của Briars có thể ra tay nên cô không nhanh được như thông thường trong những tình cảnh bình tĩnh hơn. Cô đã phải mất hơn mười phút mới có thể mở được chiếc ổ khoá đó.
Bên trong khu nhà kho tối đen như mực. Mặc dù Jade chắc chắn Briars đã đem theo tất cả thủ hạ theo bên mình nhưng cô vẫn thoát ra khỏi đó một cách yên lặng nhất có thể. Hoàn toàn mất phương hướng khi ra đến ngoài phố, cô chạy theo một hướng băng qua hai toà nhà trước khi cảm thấy hoảng loạn và nhận ra là cô đã chạy sai đường.
Lúc này Jade đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Cô biết sẽ phải mất thêm mười lăm phút nữa cô mới có thể về đến nhà. Trong lúc chạy, cô đã lầm bầm vài lời hứa nhiệt thành với Đấng tạo hoá. Cô hứa với Người rằng cô sẽ không bao giờ nói dối hay ăn trộm nữa, chỉ cần Người để cho Caine được an toàn. “Con biết Người đã ban tặng cho con những kỹ năng đặc biệt đó, và Người biết rằng một khi con đã hứa thì con sẽ giữ lời. Con cũng sẽ không đi theo con đường của cha con. Chỉ cần Người cho con sống đủ lâu để chứng tỏ bản thân mình. Làm ơn, cầu xin Người. Caine cần con.”
Cô phải dừng lại khi mũi khâu bên hông cô trở nên nhức buốt. “Nếu Người chỉ cần cho con thêm một chút sức mạnh nữa, Giêsu, con cũng sẽ không nói những lời báng bổ nữa.”
Thật kỳ cục, nhưng cảm giác nhức nhối bên hông cô dịu đi. Cô cũng đã có thể lấy lại hơi thở của mình. Cô kết luận lời hứa cuối cùng đó hẳn là lời hứa mà Đấng tạo hoá đang chờ được nghe.
“Cảm ơn người.” Cô thì thầm rồi nhấc chân váy lên và tiếp tục chạy.
Jade không hề dừng lại cho đến khi cô về đến con phố của căn nhà phố của họ. Cô nép vào trong bóng tối trong lúc lần đường tiến về phía những bậc thềm. Khi cô nhìn thấy ba gã đàn ông la liệt trước hiên nhà, cô lại bắt đầu chạy tiếp. Những gã đàn ông đó không ở trong điều kiện có thể chặn cô lại. Chúng trông có vẻ yên nghỉ, trong giấc ngủ cưỡng bách của mình.
Rõ ràng là Caine đã về nhà.
Jade không thể nhớ được số lượng thủ hạ mà Briars có. Cô lại bắt đầu cảm thấy bứt rứt trở lại. Liệu cô có nên lẻn vào nhà bằng đường cửa sau hay là nên can đảm bước thẳng vào phòng giải trí và cố gắng đối mặt với Briars thêm một lần nữa?
Câu hỏi đó đã được trả lời khi tiếng gầm của Caine vang vọng đến chỗ cô.
“Cô ấy đâu?” Caine rống lên xuyên qua cánh cửa. Nỗi thống khổ trong giọng nói của anh như xé nát tim cô. Jade kéo mở cửa ra và vội lao vào trong nhà.
Tất cả bọn họ đang ở trong phòng khách. Lyon, Jade nhận thấy, đang giữ Caine lại bằng cách ôm lấy vai anh. Briars đứng trước mặt hai người họ. Ngài Richards đứng bên cạnh bà ta. Cả Cyril và Alden đều đứng phía sau viên chỉ huy.
“Nó sẽ chết đói trước khi ngươi tìm được nó.” Briars hét lên, rồi khịt mũi với vẻ khoái chí. “Không, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó, không bao giờ.”
“Ồ, có đấy, anh ấy sẽ tìm thấy tôi.”
Briars kêu lên thất thanh khi giọng nói nhẹ nhàng của Jade vọng đến chỗ bà ta. Cả Caine và Lyon cùng quay ngoắt đầu lại.
Caine chỉ đơn giản là đứng đó, mỉm cười với cô. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt anh, biết rằng chính mắt cô cũng đang mờ lệ. Lyon trông cũng kinh ngạc như là Richards. “Jade … làm thế nào …”
Cô vẫn nhìn Caine khi đưa ra câu trả lời. “Họ đã khoá tôi lại.”
Phải mất cả phút trôi qua trước khi có người phản ứng lại. Lyon là người đầu tiên cười phá lên. “Chúng đã khoá cô ấy lại.” Anh nói với Caine.
Jade vẫn còn mỉm cười cho đến khi Caine bước về phía cô. Khi anh giơ tay ra chạm vào má cô, cô liền khóc oà lên và chạy ào lên cầu thang.
Cô rẽ vào gian phòng ngủ đầu tiên, đóng sầm cửa lại phía sau lưng, rồi quăng mình lên giường. Caine đã ở ngay phía sau cô, anh kéo cô vào trong vòng tay. “Tình yêu của anh, tất cả mọi chuyện đã qua rồi.” Anh thì thầm.
“Em đã không rời bỏ anh. Em đã ở ngay tại đây cho đến khi chúng xông vào và lôi em đi. Em đã không phá vỡ lời hứa.”
“Hush, Jade. Anh không bao giờ nghĩ là …”
“Caine, em quá hoảng sợ.” Cô rền rĩ trên ngực anh.
“Anh cũng thế.” Anh thì thầm, rồi siết cô thật chặt và nói. “Khi Cyril nói với anh rằng … Anh đã nghĩ rằng em đã … Ôi, Chúa ơi, đúng thế, chết tiệt thật, anh đã vô cùng hoảng sợ.”
Cô chùi mặt vào áo choàng của anh rồi nói. “Anh không được nói ‘chết tiệt’ nữa. Chúng ta không bao giờ được sử dụng những từ ngữ báng bổ nữa, Caine. Em đã hứa với Chúa rồi.”
Nụ cười của anh đầy vẻ dịu dàng. “Anh hiểu.”
“Em sẽ hứa bất cứ điều gì để giữ cho anh được an toàn.” Cô thì thầm. “Em rất cần anh, Caine.”
“Anh cũng cần em, tình yêu của anh.”
“Chúng ta cũng không thể ăn cắp hay nói dối thêm nữa.” Cô nói với anh. “Em cũng đã hứa như thế.”
Anh đảo mắt lên trần. “Và những lời hứa của em cũng là của anh ư?” Anh hỏi cô và cố giấu nụ cười của mình bởi vì trông cô rất chân thành, và anh không tận tâm đến chuyện nói cho cô nhớ rằng anh chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì trước đây.
“Dĩ nhiên những lời hứa của em cũng là của anh rồi.” Cô trả lời. “Chúng ta được cho là sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau, đúng không? Caine, chúng ta là những đối tác bình đẳng trong cuộc hôn nhân này.”
“Chúng ta bình đẳng.” Anh đồng ý.
“Vì thế những lời hứa của em cũng là của anh.”
“Đúng thế.” Anh trả lời, rồi đột nhiên anh đẩy mình ra khỏi cô. Sự lo lắng hiện ra rõ ràng trên gương mặt anh. “Em không từ bỏ bất cứ thứ gì khác nữa, đúng không?”
Anh trông như thể khiếp sợ câu trả lời của cô, ngay lập tức cô đoán ra anh đang nghĩ gì. “Như khiêu vũ ư?”
“Như làm tình.”
Cô bật cười, một tiếng cười trong trẻo đầy sung sướng. “Chúng không phải là một sao?”
“Giờ không phải lúc để đùa cợt, Jade.”
“Không, Caine, chúng ta không phải từ bỏ khiêu vũ hay làm tình. Em sẽ không bao giờ hứa điều gì mà em không thể giữ lời.” Cô thêm vào, trích dẫn chính xác câu nói của anh với cô.
Caine chỉ muốn ngay lập tức xé tan quần áo của cô và làm tình với cô ngay tại đó. Dĩ nhiên là anh không thể, bởi vì vẫn còn một đống hỗn loạn cần phải dọn dẹp ở dưới lầu.
Anh không thể có nhiều thời gian dành cho cô dâu của mình trong vài ngày tiếp theo đó. Cả anh và Lyon cùng phải bận rộn thuật lại những khám phá của mình để làm báo cáo cho chỉ huy của họ. Quý bà Briars bị nhốt trong nhà tù Newgate. Có người nói rằng bà ta sắp bị chuyển sang một nhà thương điên gần đó, bởi vì toà án đã ra phán xét rằng người đàn bà đó khá điên rồ. Jade thấy toàn tâm toàn ý đồng ý với quan điểm đó.
* * *
Cuối cùng thì Caine cũng được tự do để thực hiện lời hứa còn lại của mình với Jade. Họ đã ổn định lại để sống một cuộc sống yên bình bên nhau.
Và như anh đã từng dự đoán, họ thực sự sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy không chắc chắn một cách khủng khiếp. Jade thực sự lo lắng về điều đó. Trong buổi sáng ngày lễ kỉ niệm đầu tiên của họ, anh bắt cô phải trao cho anh lời hứa chắc chắn sẽ ở lại với anh thêm một Jade nghĩ rằng đề nghị đó thật không đúng lúc nếu xem xét đến sự kiện rằng cô đang ở giữa một cơn co thắt vô cùng đau đớn. Cô nghiến răng chịu đựng sự thống khổ.
“Caine, chúng ta sắp có con rồi.” Cô nói.
“Anh biết, tình yêu của anh.” Anh trả lời rồi lăn nghiêng người và nhẹ nhàng xoa lên cái bụng căng phồng của cô. “Anh đã nhận ra điều đó khá lâu rồi.” Anh thêm vào chỉ để trêu chọc cô, rồi cúi xuống và hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô. “Em quá nóng ư, Jade?”
“Không, em…”
“Hãy hứa với anh đi nào.” Anh cắt ngang trong khi kéo bỏ tấm chăn phía trên cùng đi. “Rồi em có thể quay lại với giấc ngủ. Em đã ngọ nguậy suốt đêm rồi. Anh nghĩ rằng em đã thức quá khuya để nói chuyện với Lyon và Christina. Dĩ nhiên anh cũng vui khi gặp họ, và anh vui mừng khi Christina muốn đề nghị giúp em khi thời điểm lâm bồn tới. Nhưng anh vẫn nhất định là phải có sự tham gia của một vị thầy thuốc, Jade.”
Jade quá kiệt sức để có thể tranh cãi với anh. Cô đã phải chịu những cơn co thắt rời rạc suốt cả đêm dài, nhưng cô đã không đánh thức Caine dậy. Cô đang làm theo những lời khuyên của cô bạn thân của mình. Christina đã gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu như không quấy rầy chồng cô cho đến những phút cuối cùng. Những ông chồng, Christina đã giải thích, rất dễ dàng sụp đổ.
Christina coi Jade như chị em ruột thịt kể từ cái đêm mà Jade đã đưa cho cô tập hồ sơ của Lyon và bảo cô cất giữ nó an toàn. Hai người phụ nữ tin tưởng nhau hoàn toàn và trải qua hàng giờ kể cho nhau nghe những câu chuyện ưa thích về quá khứ của họ.
Caine nhẹ nhàng thúc vợ. “Anh muốn em hứa với anh ngay bây giờ.”
Ngay khi cơn co thắt mới nhất dịu dần đi, Jade liền trả lời anh. “Vâng, em hứa với anh. Và, Caine này, chúng ta sắp đón con chúng ta rồi đấy. Hãy đi gọi Christina đi.”
Đứa bé mà Jade chắc chắn rằng sẽ có thể trình diện cha nó vào bất cứ giây phút nào đó đã không thực sự chui ra trong suốt ba giờ sau đó.
Trong suốt quá trình lâm bồn dữ dội, Caine vẫn duy trì được sự bình tĩnh của mình, vừa vững chắc vừa có thể trông cậy như Jade đã hi vọng. Cô nghĩ rằng Christina đã sai, không phải tất cả đàn ông đều sụp đổ dễ dàng như thế.
Christina bảo Caine xuống thư viện khi những cơn co thắt của Jade trở nên không thể chịu đựng nổi đối với anh. Nhưng Caine chỉ ở dưới nhà trong vòng năm phút, và rồi lại quay trở lại bên cạnh Jade, nắm chặt tay cô trong bàn tay to lớn của mình và cầu xin cô tha thứ cho anh vì đã đẩy cô vào sự thử thách đau đớn kinh khủng này.
Dĩ nhiên, anh là một chướng ngại vật hơn là người giúp đỡ. Nhưng anh không trở nên hoảng loạn trong suốt quá trình sinh nở, và vài phút sau đó anh đã ôm đứa bé gái xinh đẹp trong vòng tay.
Sterns không thể kiềm chế bản thân mình. Ngay khi nghe thấy tiếng khóc đầy sinh lực của đứa bé mới sinh, ông liền lao ngay vào phòng, rồi ngay lập tức đỡ lấy đứa bé từ tay của Caine, tuyên bố rằng con bé thực sự là một điều kỳ diệu, và rồi tiếp tục với nghi lễ tắm lần đầu tiên cho sinh linh bé bỏng đó.
Christina chăm sóc Jade. Caine giúp cô thay khăn trải giường và cả váy ngủ cho Jade, và khi Christina nói với Caine rằng anh đã đương đầu với mọi việc khá tốt, anh thực sự còn nặn ra được một nụ cười.
Caine xanh lét, hai bàn tay anh run lẩy bẩy, trán anh ướt đẫm mồ hôi, tuy vẫn không thể thốt lên một lời rành mạch nào nhưng anh đã khá vững vàng.
Nhưng một khi cơn chấn động đã trôi qua, sự tự chủ của anh liền rời bỏ anh.
Christina mới chỉ vừa rời khỏi căn phòng để thông báo tin tức tuyệt vời cho chồng của mình, Sterns thì đang nâng niu cô chủ bé nhỏ mới trên tay mình, còn Jade thì đơn giản là quá yếu ớt để có thể túm lấy chồng mình.
“Anh ấy có ổn không?” Jade hỏi Sterns. Cô thậm chí còn không thể tìm thấy chút sức lực nào để nhìn qua thành giường.
“Tước gia ngất rồi.”
“Tôi biết là anh ấy ngất.” Jade trả lời. “Nhưng anh ấy ổn chứ? Anh ấy không đập đầu vào bất cứ thứ gì sắc cạnh chứ, đúng không?”
“Tước gia ổn.” Sterns tuyên bố. Ông không thèm bận tâm nhìn xuống chủ nhân của mình khi khẳng định điều đó mà vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé xinh đẹp trên tay. Vẻ mặt của ông là một vẻ mặt ngưỡng mộ đích thực.
“Giúp anh ấy dậy đi.” Jade thì thào, cô đang phải bậm chặt môi để ngăn không cười phá lên.
“Tước gia có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tỉnh dậy.” Sterns tuyên bố. “Lúc này em bé cần sự chăm sóc cẩn thận của tôi hơn. Cô đã làm rất tốt, thưa Phu nhân, rất tốt, thực đấy. Tôi chắc chắn là Ngài Hầu tước sẽ đồng ý sau khi Ngài đã kết thúc cơn bất tỉnh của mình.”
Vẻ mặt Jade rạng rỡ với vẻ thoả mãn, mắt cô rưng rưng ngấn lệ. “Ông sẽ không bao giờ để anh ấy phải chịu đựng sự mất mặt như thế này, đúng không Sterns?”
Rồi tiếng Caine rên rỉ vang lên, thu hút sự chú ý của cô. “Chúng ta không bao giờ được nói với bất cứ ai là anh ấy đã ngất đi. Anh ấy sẽ chết vì xấu hổ mất.”
“Đừng lo lắng, thưa Phu nhân.” Sterns đáp lại. “Chắc chắn là tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Tôi hứa đấy.”
Cô đáng lẽ phải nhận ra từ tia lấp lánh quyết tâm trong đôi mắt của ông rằng ông sẽ không tôn trọng lời hứa của mình mới phải. Ba ngày sau đó, cô được đọc tất cả các chi tiết về tình trạng ngất xỉu của Caine.
Viên quản gia bất lương đã cho đăng chuyện đó lên tờ nhật báo.
Ngài Hầu tước xứ Cainewood coi tất cả những chuyện đó nhẹ tựa lông hồng. Anh không thèm phiền lòng về những lời đùa cợt từ những kẻ đến chúc mừng một chút nào. Không có điều gì có thể làm anh nổi điên. Rút cục thì nhiệm vụ của anh đã thành công rực rỡ. Anh đã săn lùng được tên cướp biển lừng danh khét tiếng đó … và giờ cô đã thuộc về anh.
Kẻ săn mồi vô cùng thoả mãn.
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Hết truyện -
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Fanpage
|
|