Cặp Song Sinh Siêu Nghịch câu chuyện thuộc thể loại truyện teen của tác giả Pory Susu hứa hẹn sẽ mang đến những sự đồng cảm và cả những trận cười đầy sảng khoái, riêng về cái kết bạn đọc sẽ bị bất ngờ.
Giới thiệu truyện
Tên truyện: Cặp Song Sinh Siêu Nghịch
Tác giả: Pơry Susu
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: #santruyen
Tình trạng: Đang cập nhật
Tóm tắt nội dung
Cặp Song Sinh Siêu Nghịch câu chuyện thuộc thể loại #truyện-teen của tác giả #Pory-Susu hứa hẹn sẽ mang đến những sự đồng cảm và cả những trận cười đầy sảng khoái, riêng về cái kết bạn đọc sẽ bị bất ngờ.
Nội dung chính nói về hai cô bé bị bỏ rơi từ nhỏ được một gia đình nhận nuôi về nhà và bắt phải luôn nghe lời và bảo vệ hai cậu chủ lanh ma đáng ghét đó.
Hai cô bé tưởng chừng cuộc sống được yên ổn sau khi được nhận nuôi nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai chị em cũng có không ít chiêu trò để đối phó lại, hãy đón chờ xem cái kết sẽ thú vị như thế nào nhé!
- Chương 1:
- Tại biệt thự , 2 vợ chồng quý phái đang đi tản bộ trong sân thì nghe thấy tiếng ngoài cổng .
- Oa..oa..oa ! - tiếng khóc tấc tưởi của một bé gái sơ sinh
- Trời ơi , ai lại để hai đứa bé ở đây , nín đi con ! - người phụ nữ nhân hậu bế bé gái lên dỗ dành
- Thật ác quá mà ! - người đàn ông khôi ngô nói
- Hay ta nuôi 2 bé nhé ông xã ! Nó bị lạnh hết cả người rồi này ! - người phụ nữ nói
- Ừm , mình bế con bé đi anh sẽ đi lấy xe chở 2 bé vào bệnh viện! - người chồng mỉm cười
Sau đó, cả 2 vợ chồng đưa đứa bé vào bệnh viện kiểm tra. Đưa về nhà , nuôi 2 đứa bé cùng 2 đứa con trai yêu quý của họ .
----- Cho tới lúc 7 tuổi , 2 cô bé được đặt 1 cái tên rất hay và ý nghĩa Trần Ngọc Ánh Nhật và Trần Ngọc Ánh Nguyệt ý nói muốn cô xinh đẹp như mặt trời và mặt trăng và luôn tỏa sáng . Cả 2 ở dưới nhà bếp phụ mấy cô giúp việc lặt rau thì :
- Thỏ con đâu rồi ? - 1 giọng nói trẻ con vang dậy cả nhà
- Dạ !! - cô bé chạy ra
- Mày chui ở xó nào ra vậy hả ?
- Xó nhà bếp ạ !
- Mày biết tao kêu mày bao nhiêu lần chưa hả ?
- Dạ , 1 lần thì phải !
- 1 lần nào tao la khan họng rồi này , mày lấy tao ly nước coi !
- Cậu muốn uống gì ? Nước cam nhé hay nước mát ?
- Nước cam đi !
- Ngọt không cậu hay để nguyên chất mà nguyên chất tốt hơn cậu nhỉ ?
- Trời ơi, tao sắp chết khác rồi này đi lấy ly nước lọc đi !
- Dạ !
Cô bé Thỏ Con chạy nhanh vào bếp và lúc nảy người ra lệnh cho cô không ai khác chính là con cưng của chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn S&A - Hoàng Tuấn Kiệt. Tên cậu cũng không thua kém nha , nó mang ý nghĩa là cậu sẽ tuấn tú khôi ngô , và là kiệt tác của gia tộc họ Hoàng . Lúc này , cậu mới chịu ngồi xuống sôpha , và cô bé Thỏ Con mang nước ra. Cậu cầm lên uống hết .
- Mày ngồi đi !
- Cám ơn cậu nhé , mà cậu gọi em chỉ để chữi la mắng vậy thôi hả ?
- Mày ngồi coi phim với tao !
- Cậu rảnh quá nhỉ , em đang lặt rau cậu bảo lên coi phim !
- Mày cãi tao hả ? Tao kêu mẹ đuổi mày giờ tin không ?
- Dạ , tin !
Thỏ Con giật mình hoảng sợ ngồi coi phim với cậu , cô chỉ thích những phim công chúa còn cậu lại thích xem siêu nhân , những phim về các đại thiếu gia quậy phá làm cô phát chán.
- Này , mày chán coi phim với tao hả ?
- Cậu xem mấy cái này hoài làm em chán thôi !
- Vậy mày muốn làm gì hết chán !
- Em muốn thì cậu chịu không ?
- Nói !
- Phụ mấy cô giúp việc !
- Đi !
Cậu nhóc Tuấn Kiệt bỏ đi vào bếp , Thỏ Con chỉ đi theo sau.
- Cậu chủ !
Tất cả người hầu run sợ vì cậu chủ của họ rất nghịch và làm đủ trò với họ .
- Rổ rau đâu đưa đây !
- Dạ !
- Mày làm đi tao nhìn !
Thỏ Con ngồi vào ghế , lấy những cọng rau ra lặt thì thấy bàn tay ai đó đang đụng vào và phá banh cả rỗ.
- Trời ơi , cậu làm nó hư hết rồi !
- Đi mua cái khác , mày đi theo tao !
- Không sao đâu , Thỏ Con giỏi mà !
- Chị 2 , cố lên !
Thỏ Con được động viên liền tươi tắn đi theo sau cậu chủ lên phòng.
- Mày chơi game với tao !
- Thật hả ? Trò gì thế cậu ?
- Trò mới đó , ba tao mới mua !
- Vậy em là người đầu tiên chơi với cậu hả ?
- Ừ !
- Vui quá , cám ơn cậu nhé !
Cậu chủ gật đầu cho đĩa game vào máy , cả 2 tập trung chơi nói cả 2 chứ có mình Thỏ Con đang cố sức thôi còn cậu nhàn nhã ngồi vừa ăn bánh vừa chơi . Và ..
- Haha !
- Cậu chơi lúc nào cũng thắng không chịu nhường gì cả !
- Cái này là mày ngốc nên không thắng nổi , đưa má đây !
Cô bé run sợ đưa má ra , cậu chủ mỉm cười búng vào 2 má phúng phính làm cho cô đỏ cả 2 má.
- Đau quá !
- Haha , ai biểu mày ngu !
- Em không ngu , chỉ tại em hơi ngốc thôi ! Lúc nào cậu cũng la em chỉ có anh Minh Hạo không la em !
- Mày nói cái gì !
- Em nói cậu lúc nào cũng la em còn anh Minh Hạo không la em !
- Biến ngay cho tao !
Thỏ Con nhìn cậu run , thấy gương mặt tối đen của cậu liền chạy vọt đi . Còn Tuấn Kiệt , thì liền lấy cái đĩa game ra đập banh chành .
Tối đến , Thỏ Con ở khu B dành cho người hầu cùng các bác , các chị ăn cơm .
- Thỏ Con , hồi sáng cậu chủ có làm gì em không ? " Chị Châu hỏi"
- Ừ , cậu ấy có la hay đánh con không ? " bác Vân hỏi"
- Dạ , cậu có la nhưng không có đánh , cậu còn cho con chơi game nữa đó !
- May thật nhỉ !
- Thỏ Con và Bé Gấu ! Bà chủ kêu 2 em qua khu A kìa - chị Ngọc chạy vào
Thỏ Con nhìm vào em gái mình là bé Gấu đứng lên đi qua bên khu A , nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn liền ngồi lên ghế ăn một cách tự nhiên , khổ là mỗi khi 2 quý tử của bà chủ không muốn ăn là phải bắt cô và Gấu qua ăn cùng , nhìn 2 cô gái ăn ngon miệng mới chịu nhảy vào giành thức ăn .
- Hôm nay ta có chuyện vui thông báo cho Thỏ Con và Gấu này! - Bà Nhật Nguyệt nói
- Sao ạ ? - cả 4 đứa trẻ quay lên
- Ngày mai , 2 đứa sẽ đi học cùng với 2 thiếu gia !
- Thật sao, nhưng... ! - Thỏ Con đang phân vân
- Gì thế chị ? - bé Gấu quay sang hỏi
- Không .. Không có gì !
- Con dở hơi !
- À , mẹ vậy là anh 2 sẽ học lớp lớn hơn tụi con sao ?
- Ừm , vì anh con đã được 8 tuổi mà phải học lớp 2 chứ !
Nghe lời của mẹ mình thì cậu nhóc Tuấn Kiệt phát hiện ra , nhìn em trai mình - Hoàng Tuấn Tú đang ngồi cười tươi như hoa với Gấu Con.
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 2:
- Sau khi ăn cơm xong , cả 2 chị em Thỏ Con về phòng .
- Chị ơi ! Vui quá , em sẽ học cùng nhị thiếu gia đó !
- Ừm ! Em sướng rồi !
- Gấu con ơi !
Lúc này , nhị thiếu gia Tuấn Tú bước vào . Lập tức Gấu Con quay sang la , :
- Cậu chủ , sao không gõ cửa !
- Ta quên ! Nè cho Gấu Con nè !
- Cái đó là gì mà đẹp vậy cậu ?
Thỏ Con ngây thơ nhìn vào băng đô có 2 tai to như gấu màu hồng mà nhị thiếu gia cho Gấu Con .
- Chị à , đây là băng đô , chị làm thế này là sẽ ra thôi !
Nhìn Gấu Con đeo lên đầu cái băng đô mà Thỏ Con mỉm cười , khen ngợi :
- Gấu con , dễ thương quá đi !
- Tất nhiên , quà của ta mà !
Nhị thiếu gia vỗ ngực hảnh diện , bỗng cậu rùng mình khi thấy có hơi lạnh đi qua :
- Nhị thiếu gia , cậu đã trể giờ ngủ rồi đấy !
- Gấu con , cho ta nói chuyện tí đi !
- Vậy ngày mai , em sẽ bẻ đầu con siêu nhân của cậu và lấy cái bánh của cậu cho bé Kiki ăn !
- Không , ta đi đây ! Ngủ ngon !
Nhị thiếu gia bay vù lên phòng , Gấu Con khẽ cười nhìn qua thì thấy Thỏ Con đang ủ rũ .
- Chị đang buồn à !
- Ừ ! Chị đang ghen tỵ với Gấu Con !
- Em biết rồi ! Thôi ta đi ngủ nhé chị , mai sẽ được đi học !
Thỏ Con nhìn vào cánh cửa , lắc đầu cùng với Gấu Con đi đánh răng xong lên giừơng ngủ .
--- Sáng hôm sau , Thỏ Con đi lên phòng của đại thiếu gia Tuấn Kiệt .
- Cậu ơi , mau dậy đi cậu !
- Để tao ngủ đi !
- Nhưng mà sẽ trễ đó , cậu mau thức đi !
- Mày phiền quá ! Để tao ngủ !
Bỗng cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đang cởi áo mình ra .. mở to mắt là tay của Thỏ Con , cậu đỏ mặt la lên :
- Mày làm gì vậy hả , Con Thỏ Điên này !
- Em nghe bà chủ nói nếu cậu không thức thì thay đồ giùm cậu ý mà !
- Trời ơi , tao thức là được chứ gì !
Thỏ Con cười tươi để lộ 2 cái răng thỏ trắng tinh ra , làm ai kia phải đỏ mặt . Bước nhanh vào nhà tắm thì :
- A..tay tao đau quá ! Mày đánh răng cho tao đi !
- Dạ !
Thỏ Con lấy bàn chải giúp cho đại thiếu gia đánh răng , xong cô giúp cậu lau mặt . Bỗng cô bước tới mở áo cậu ra , làm cậu giật mình ôm lấy thân hỏi :
- Mày định làm gì tao ?
- Tất nhiên giúp cậu thay đồ ! Tay cậu đau mà lại đây em cởi đồ cậu ra cho !
- Con Thỏ Điên , tao hết đau rồi mày đi ra ngoài để tao thay đồ !
Thỏ Con chưa kịp định hình thì bị đại thiếu gia đẩy ra ngoài , 5 phút sau , đại thiếu gia bước ra với bộ đồng phục trường .
- Mày mở tủ lấy tao cái cà vạt đi !
- Dạ !
Thỏ Con ngoan ngoãn vâng lời , mở tủ ra thì thấy cái băng đô màu xanh dễ thương tương tự giống cái của nhị thiếu gia cho Gấu Con , cầm 2 món bước ra :
- Cà vạt của cậu nè ! Mà cậu ơi , cái này cậu cho ai vậy ? Cho mấy chị cùng lớp với cậu sao ? Cậu thích chị đó à , dễ thương hông cậu !
Thỏ Con hỏi một lèo , làm cho đại thiếu gia nổi điên lên .
- Mày im đi ! Dẹp vô tủ cho tao !
- Dạ !
Thỏ Con run sợ chạy vèo để lại vào tủ , cả 2 đi ra xe . Tới trường học S&A , ngôi trường rộng lớn vô cùng có đầy đủ tiện nghi , nào là hồ bơi , sân bóng , sân bóng rổ .. Và có đầy đủ các lớp từ cấp 1 đến lớp 12 . Bước xuống xe , Thỏ Con nhìn xung quanh .
- Ôi , đến trường tha hồ ta đi cua gái !
- Nhị thiếu gia , vậy cậu đi cua gái đi ! Kêu gái mang cặp cho cậu !
Gấu Con ném nguyên cái cặp vào nhị thiếu gia Tuấn Tú . Thỏ Con đang cầm cặp cho đại thiếu gia thì cậu bước tới cầm lấy cặp và cả cặp của cô .
- Ơ .. cậu !
- Mày không đi là trễ giờ đấy !
Thỏ Con theo sau cậu đi lên lớp 1A .
- Tới lớp rồi đó ! Mày nhớ , học cho giỏi nghe chưa !
- Dạ ! Cám ơn cậu !
Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười nhìn Thỏ Con , véo má phúng phính của cô một cái rồi bỏ đi . Lúc này , thấy Gấu Con đang đùng đùng tức giận đi vào phía sau là nhị thíêu gia đang đi cùng một cô bé dễ thương .
Ngồi xuống bàn , thì nhị thiếu gia bước lại :
- Này , Gấu Con , sao mặt cậu hầm hầm thế ?
- Em là như thế đó !
- À , Gấu Con ! Ta mới quen được cô bé đó đó ! Dễ thương hông , tên là Ngọc Huyền đó !
- Ừ , dễ thương !
- Gấu Con , em nghỉ ta nên tặng cái gì để lấy lòng bé đó đây !
- Tùy cậu !
- Lấy cái băng đô này đi !
Nhị thiếu gia lấy cái băng đô trên đầu Gấu Con đi lại chỗ của cô bé Ngọc Huyền . Gấu Con nhìn Tuấn Tú tức giận điên người , lấy tập ra .
Thỏ Con quan sát nhìn mà chả hiểu gì , chỉ thấy em gái song sinh mình đang rất tức .
- Gấu Con , em sao vậy ?
- Em không sao !
Thỏ Con im bật khi thấy hỏa khí của Gấu Con đang lan tỏa ra . Đang lo lắng cho em mình , thì :
- Chào bạn !
- A..chào !
- Mình ngồi chung với nhé !
- Ừm ! Ghế nhà trường mà cậu cứ ngồi đi !
- Hì , cậu tên gì vậy ?
- Thỏ Con !
- Sao .. Tên cậu đặc biệt quá nhỉ ?
- Đại thiếu gia đặt cho tớ !
- Đại thiếu gia ??
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 3:
- - À không , chị ấy nói là anh họ của bọn tớ đó ! Do ở nhà thường chơi trò người hầu nên chị tớ thường gọi anh ấy là đại thiếu gia ! - Gấu Con quay xuống giải thích vì bà chủ và ông chủ nói không cho ai biết thân phận người hầu của 2 người
- A.. 2 bạn là song sinh sao ?
- Ừm ,đây là em tớ ! Nó là Gấu Con đó !
- Vậy hả ? Tớ là Minh Khang ! Rất vui khi được làm bạn với 2 cậu nhé !
- Ừ !
- Nhìn 2 bạn rất dễ thương và xinh đẹp đó !
- Cậu cũng đẹp trai lắm á !
Nghe lời nói của Thỏ Con mà làm cho cậu nhóc Minh Khang đỏ ửng lên , Tuấn Tú đang vui cười với các bạn nữ thì thấy Gấu Con đang cùng Thỏ Con nói chuyện với Minh Khang liền tức giận , chuông vào lớp reo lên . Nhị thiếu gia lại ngồi kế Gấu Con .
- Sao mặt cậu hầm hầm thế ? Chẵng lẽ bị bạn Ngọc Huyền chê !
- Haha , ta đã ra tay thì ai mà chê chứ ! Bạn ấy còn nói rất thích cái băng đô nữa !
- Ôi , chắc bạn ấy không có mất thẫm mỹ nhìn tới nhìn lui chã thấy cái băng đô đó đẹp chỗ nào !
Tuấn Tú điên máu với Gấu Con , dám nói đồ cậu mua không đẹp sao .
- Mà thôi cái băng đô không cần đẹp , một khi đeo lên người bạn ấy nó sẽ đẹp lên thôi !
- Cũng phải , à mà hình như cậu đang tự chê đồ của mình xấu thì phải , mắt cậu không có thẫm mỹ rồi !
- Con nhỏ này .. !
Gấu Con nhìn Tuấn Tú cười đểu , quay xuống nói chuyện với Minh Khang.
- Minh Khang nè , tớ cho cậu cái này nè , do chính tay tớ làm cậu nhớ móc vào cặp nhé , tớ cũng có một cái nữa đó !
Gấu Con nhấn mạnh nói to cho ai đó nghe , Tuấn Tú xoay qua nhìn thấy con rối hình con trai rất dễ thương mà Gấu Con đang đưa cho Minh Khang .
- Cám ơn cậu nhé , đẹp lắm !
- Hông có chi !
- Hứ !
Tuấn Tú quay sang nhìn lên bảng , Gấu Con thì cứ một chút quay xuống nói chuyện với Minh Khang rồi cười tươi làm cậu bực vô cùng . Giờ ra về , cậu bỏ đi một mạch không thèm nói chuyện với ai đó , Thỏ Con ngây ngô quay sang hỏi đại thiếu gia :
- Cậu ơi !
- Gì ?
- 2 người họ đang giận nhau sao ?
- Ai biết !
- Em thấy hình như Gấu Con tặng cho bạn con trai...tên gì nhỉ .. Nói chung là tặng quà cho bạn đó ! Nhưng sao nhị thiếu gia lại giận !
- Mày nhiều chuyện quá ! Đi về kìa !
Thỏ Con leo lên xe , nhìn cảnh 2 người đang xoay mặt hướng khác nhau , chỉ có Tuấn Kiệt đang chăm chú vào những cuốn sách toán .Chiếc xe vừa tới nhà , cả 2 quay mặt bỏ đi . Đại thiếu gia không nói gì bỏ lên phòng . Tối đến --
- Thỏ Con ! - tiếng cậu gọi
- Dạ ! - Thỏ Con mặc bộ đồ kitty màu hồng đi lên phòng cậu
- Mày vào đây !
- Gì dạ cậu ?
- Mày ăn chung với tao đi , hôm nay Tuấn Tú nó lên cơn không chịu ăn cơm rồi !
- Cám ơn cậu nha !
Thỏ Con bay vèo lên ngồi đối diện cậu , ăn rất ngon miệng thỉnh thoảng còn được cậu đút cho ăn nữa . Bỗng cô nhớ ra điều gì liền hỏi :
- Cậu ơi , có phải Gấu Con và nhị thiếu gia giận nhau không ?
- Ừ !
- Mà sao vậy cậu ?
- Tất nhiên , nếu như mày thấy người mà mày yêu quý tặng đồ cho người khác mày giận không ?
- Ơ , vậy sao em không giận cậu ? Cậu cũng là người em quý mà cậu tặng quà cho chị cùng lớp , mà em chả thấy giận !
- Tao tặng cái gì ?
- Thì cái băng đô đó , cậu mua tặng chứ không lẽ đeo !
Đại thiếu gia mỉm cười bước tới tủ mở ra lấy cái sợi dây rất đẹp , có hoa văn con thỏ xung quanh .
- Ủa , cọng gì vậy cậu ?
- Ngu quá , đây là dây băng đô ! - Tuấn Kiệt nói
- Đẹp quá cậu ơi !
- Muốn có không ?
- Muốn !
- "Mi" vào đây cái đi , tao cho !
Đại thiếu gia chỉ ngay má , Thỏ Con ngây thơ nhìn :
- Sao phải "mi" ? Cậu đang lợi dụng à !
- Lợi dụng đầu mày , mày biết khi người ta tặng đồ thì phải "mi" lại !
- Ô , thế sao ?
Thỏ Con leo xuống ghế , mi nhẹ vào má Tuấn Kiệt làm cậu ửng hồng má , quay mặt đưa dây băng đô cho Thỏ Con .
- Cái này đeo làm sao ?
- Đúng là ngu ngốc !
Đại thiếu gia bước tới cầm dây băng đô luồn qua tóc thỏ con , rồi buộc lên đầu cô ra thành 2 nhánh rất giống tai thỏ . Thỏ Con mỉm cười chạy quanh phòng , đại thiếu gia cũng bật cười .Bỗng Thỏ Con chạy về phòng , Tuấn Kiệt tức điên lên :
- Con thỏ điên kia , mày đi đâu vậy hả ?
Thỏ Con chạy ào lên , đưa cho Tuấn Kiệt một con búp bê con trai rất dễ thương .
- Em tặng cho cậu nè , hôm qua Gấu Con chỉ cho em làm đó !
- Mày làm gì mà xấu quá vậy ? Tao đeo vào cặp cho người ta cười à !
- Cậu... em may đếm 10 ngón tay chảy máu đó , sao cậu nói vậy ?
- Đâu !
Đại thiếu gia lo lắng kéo tay cô lại xem , trên đầu 10 ngón tay đều có một lỗ nhỏ . Đại thiếu gia cốc đầu Thỏ con trách :
- Không biết làm thì đừng làm nghe chưa ? Tay con gái mà bị vậy sao mà đẹp ?
- Vâng !
- Được rồi ! Ngồi xuống đây !
Thỏ Con ngồi xuống , cầm con búp bê mình ra . Đại thiếu gia mỉm cười , thì :
- Cậu , cậu có nhớ gì không ?
- Nhớ gì ?
- Cậu chưa "mi" em , cậu nói khi nhận quà người ta phải "mi" mà !
- Cũng đúng !
Đại thiếu gia nhướn người tới mi nhẹ vào má Thỏ Con , Thỏ Con liền giật mình rồi trở về trạng thái bình thường .
- Hôm nay đi học vui không ? - Tuấn Kiệt hỏi
- Ngoài được kết bạn với bạn ngồi kế thì chả gì vui !
- Sao vậy ? Mày thích học lắm mà !
- Nhưng nhìn Gấu Con và nhị thiếu gia được học chung thì em nhớ cậu ! Cậu ơi , không ấy cậu cho em lên lớp cậu học nha !
- Không được , lớp của tao là lớp 2 , còn mày lớp 1 thì sẽ không lên được , lớp 2 chỉ cho mấy đứa 8 tuổi thôi hiểu chưa ?
- Nhưng..!
- Còn giờ ra chơi với giờ ra về mà , lúc đó mày đâu có xa tao đâu mà lo !
- Cũng phải !
- Thôi ! Đi ngủ đi !
- Vâng , cậu ngủ ngon !
- Mày cũng ngủ ngon !
Đại thiếu gia cúi xuống mi nhẹ vào má Thỏ Con , làm cô run lên lắc đầu một cái rồi nhìn cậu .
- Sao cậu mi em ?
- Chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi , bye !
Thỏ Con đi về phòng , thì thấy nhị thiếu gia đứng ngoài của cầm cái băng đô rất đẹp , có nơ màu hồng . Chạy xuống đứng cạnh cậu :
- Nhị thiếu gia , sao cậu không vào ?
- À , cô đưa cái này cho Gấu Con giúp ta , nói ta xin lỗi !
- Gấu Con !
Thỏ Con la lên , thì cánh cửa bỗng mở ra . Gấu Con nhìn thấy Tuấn Tú liền quay mặt , quay sang nhìn Tbỏ Con :
- Sao thế chị ?
- Nhị thiếu gia có chuyện nói , chị vào giải bài tập !
Thỏ Con nháy mắt tinh nghịch , Tuấn Tú ngạc nhiên hình như Thỏ Con có gì đó rất lạ .
- Có chuyện gì ?
- Cái này .... cho Gấu Con nè ! Cái băng đô này , tui thấy đẹp hơn cái hồi sáng nên mới lấy cái đó cho bạn Ngọc Huyền !
Gấu Con nhìn nhị thiếu gia đang ngại ngùng liền phì cười , cậu là cao thủ sát gái mà bây giờ lại đỏ mặt khi tặng quà cho cô sao ? Đưa tay ra lấy món quà , rồi lấy con búp bê con trai khác ra đẹp hơn con hồi sáng.
- Cho cậu, cái này với con của tui mới là một cặp nên nhớ giữ kỹ !
- Cám ơn Gấu Con nha !
- Cậu đã trễ giờ ngủ , mau đi lên phòng nhanh !
- Vâng !
Tuấn Tú chạy ào lên phòng , Gấu Con mỉm cười mở cửa vước vào thì thấy Thỏ Con đã giải bài tập nhìn vào , cô hoảng hốt , tất cả đều đúng .
- Cái này chị giải à !
-Ừ , dễ mà !
Thỏ Con cất tập vở vào cặp , quay lên giừơng . Gấu Con nhìn cô , hình như Thỏ Con rất lạ hay là do cô nhầm.
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 4:
- Sáng hôm sau , Thỏ Con lên phòng kêu đại thiếu gia , mỗi ngày như vậy là một kiểu khác nhau .
- Đại thiếu gia ! Thức dậy đi !
- Tao muốn ngủ !
- Trễ giờ rồi !
- Kệ đi !
Bỗng bàn tay cậu được nâng lên để ngay ngực trái cô , mở mắt ra thì :
- Con thỏ điên này , mày để tay tao ở đâu vậy hả ?
- Tim !
- Tim , trời ơi ! Con này , mày vô duyên quá ! Đi ra ngoài !
Thỏ Con ngu ngơ bước ra , qua phòng của nhị thiếu gia .
- Em đếm 1 đến 3 không thức là đừng trách ! - Gấu con cầm bong bóng kế bên
- Kệ !
- 1...3 ... !
- A...lạy phật như lai , quán thế âm bồ tát , các thần linh 4 phương 8 hướng , con còn yêu đời chưa được báo hiếu , đừng giết con ! - Tuấn Tú bật dậy la
- Cậu đã thức , nhị thiếu gia buổi sáng tốt lành ! - Gấu con cúi đầu
Tuấn Tú quay xuống liền thấy cái bong bóng trên tay cô bị bể liền hiểu ra vấn đề , cậu lò tò đi vào phòng .Thỏ Con quay về phòng , cầm cà vạt của cậu ra . Cánh cửa mở ra , Thỏ Con đưa cho đại thiếu gia cái cà vạt , thì :
- Đeo cho tao đi , mày thắt đẹp mà !
- Dạ !
Thỏ Con cầm lên thắt đúng từng bước mà Gấu Con chỉ rất giống cô . Cả 2 bước xuống phòng khách , Gấu Con đi sau nhị thiếu gia :
- Gấu con ơi , đeo giùm ta đi ! Ta mệt quá !
- Dạ , tất nhiên là được !
Gấu Con cầm cà vạt tới , thắt nút rồi thì siết lên . Tuấn Tú mở to 2 mắt vỗ tay cô , Gấu Con buông ra chỉnh lại :
- Cô định giết tôi sao ?
- Đâu có được , cậu chết em đâu có việc làm ! Nếu có chết đợi em đi xin làm chỗ khác rồi chết !
- Cô !
Nhị thiếu gia bỏ đi lại bàn , ngồi xuống ăn cặm cụi . 4 người ăn xong , Thỏ Con cầm ly sữa lên đưa cho Tuấn Kiệt .
- Cậu uống đi !
Đại thiếu gia uống được một nửa liền bảo :
- Uống !
Thỏ con ngây ngô cầm lên uống hết , nhị thiếu gia tương tự cũng uống một nửa đưa cho Gấu Con :
- Uống !
- Tôi không có ngu uống chung với cậu , điên một mình đi !
Gấu Con bỏ ra xe , nhị thiếu gia tức anh ách sao mẹ cậu lại kêu con nhỏ này hầu hạ cậu chứ . Tới trường , đại thiếu gia dặn dò kĩ những bài học , Thỏ Con nhìn vào hiểu ngay , bước xuống xe . Nhị thiếu gia thì bị bu bởi các bạn nữ , gương mặt liền hứng khởi lên , làm Gấu Con tức giận bỏ đi . Thỏ con chạy theo , vào lớp liền thấy cậu bạn cùng bàn . Bước xuống , ngồi vào bàn . Thì bỗng Minh Khang đưa chiếc hộp nhỏ ra , cho Thỏ con :
- Hôm qua mình có đóng quảng cáo kẹo , tặng cậu đó !
- Tặng tớ , cám ơn cậu !
Thỏ Con nhướn người "mi" nhẹ vào má Minh Khang làm cho nhị thiếu gia và Gấu Con ngỡ ngàng .
- Ô..my..gót , bạo quá đi ! - Tuấn Tú nói
- Chị...chị sao lại hôn người ta ! - Gấu con nói
- Đâu phải hôn , cái này là "mi" ! Đại thiếu gia bảo phải "mi" những người cho quà ! - Thỏ Con nói
Gấu Con ôm mặt lắc đầu thế nào hôm nay chị khờ của cô cũng bị đại thiếu gia la cho xem . Minh Khang bị Thỏ Con "mi" thì liền đỏ mặt ngại ngùng . Nhị thiếu gia mỉm cười tung tăng chạy xuống :
- Gấu con , "mi" vào đây !
- Sao tôi phải hôn chứ , cậu bị chạm dây à ! - Gấu Con nhìn
- Ta tặng quà cho cô mà !
- Tôi cũng có , cho nên không ai nợ ai ! Với lại tôi không có khờ như Thỏ Con tin lời đó !
Nhị thiếu gia liền ụ mặt ngồi cạnh cô , chuông rốt cuộc cũng reo lên .
- Các em hôm nay cô kiểm tra bài tập , bạn Trần Ngọc Ánh Nhật mang tập lên !
Thỏ con ngơ ngác nhìn xung quanh , Gấu con lắc đầu quay xuống :
- Chị à , là chị đó !
- Vậy à ! Hì !
Thỏ con mang tập lên viết bài đầy đủ , làm các bài hoàn thành nên ăn được điểm 10 . Nhị thiếu gia hích tay Gấu con :
- Có điều lạ phải không ?
- Ừ , chị ấy thông minh lên !
- Phải nghiên cứu !
Cả 2 gật đầu nhìn vào Thỏ Con , ra chơi cô liền chạy ra nhà ăn thì thấy đại thiếu gia đang cầm 2 hộp kem . Cô chạy tới :
- Đại thiếu gia !
- Ngồi xuống đi ! - Tuấn Kiệt nói
- Dạ !
- Cho này ! - Tuấn Kiệt đưa hộp kem cho cô
- Cám ơn cậu !
Thỏ con "mi" vào má cậu một cái làm má cậu đỏ lên , quả nhiên dạy cô cái này rất hữu ích .
- Cậu ơi , em có điểm 10 , cậu khen em đi !
- Vậy à !
Tuấn Kiệt hôn nhẹ môi vào má cô , Thỏ con giật mình lắc đầu một cái quay sang .
- Đây là "thơm" !
- Ô , thì ra là vậy !
Thỏ Con ngu ngốc ăn kem , thì Tuấn Kiệt hỏi :
- Hôm nay học vui hông ?- Cũng vui , vì em được điểm 10 nè , được tặng kẹo ! Em còn "mi" bạn Minh Khang nữa !
- Cái gì ???? - Tuấn Kiệt nói
- Chẳng phải cậu nói phải "mi" những người tặng quà cho mình sao ? Em nghe lời cậu mà !
- Mày....đồ con thỏ ngu !
Đại thiếu gia bỏ đi , Thỏ con ngu ngơ ăn nốt hộp kem rồi đi về lớp . Chuông vào lớp reo lên , các bạn và cô giáo đi vào . Thỏ con lấy bài tập ra :
- Ơ...ai làm bài tập cho mình vậy nhỉ ?
- Chị..chị bị gì thế ? Chị đã làm mà ! - Gấu con quay xuống
- Hồi nào ? Sao mấy bài này...khó quá vậy ! - Thỏ con ôm đầu
- Bạn không sao chứ ? - Minh Khang quay sang nhìn
- Bạn Trần Ngọc Ánh Nhật ... lên trả bài ! - tiếng cô giáo la
Thỏ con cầm cuốn tập bước lên , cô giáo khẽ gật đầu mỉm cười :
- Em làm tốt lắm !
- Cám...cám ơn cô ! - Thỏ con gật gù
- Em về chỗ đi !
Thỏ con cúi đầu đi về chỗ , cô rối trí vô cùng . Ôm đầu đang đau nhoi nhói lên , Minh Khang quay sang nhìn nắm lấy tay cô thì cô gạt ra :
- Đại thiếu gia ...đại thiếu gia !
- Thỏ con ! Chị sao vậy ?
Giờ ra về , Thỏ con đi ra xe nhanh nhất có thể nhưng đại thiếu gia không có , Tuấn Tú ngạc nhiên lấy điện thoại gọi thì
- Tuấn Tú ơi ! - 1 cô bạn dễ thương chạy ra
- Bạn Ngọc Huyền ! - nhị thiếu gia nhìn
- Cậu đi về hả cho tớ đi với được không ? Hôm nay mẹ bảo có việc nên hông đón tớ được , cho tớ đi với ! - Ngọc Huyền lay tay cậu
- Không được ! - Gấu con nói
- Tất nhiên là được rồi ! - Nhị thiếu gia cười tít mắt
- Cậu...tức chết mà ! - Gấu con bỏ đi
- Đại thiếu gia ! - Thỏ con nhìn thấy Tuấn Kiệt đi lạnh lùng ra xe
- Anh ... 2 ! - Tuấn Tú nhìn
- Đi về thôi ! - Ngọc Huyền nắm tay nhị thiếu gia đi
Thỏ con nhìn Tuấn Kiệt , sao anh lại cáu gắt như vậy . Gấu con nhìn vào nhị thiếu gia và Ngọc Huyền đang nói chuyện mà tay cứ nắm này nắm nọ nhìn mà ngứa mắt . Đưa Ngọc Huyền về , chiếc xe chạy về biệt thự . Tuấn Kiệt bỏ về phòng , nhị thiếu gia quay sang nhìn Gấu Con đang im lặng .
- Gấu con , lấy cho tôi ly nước !
- Có tay có chân, sao không đi lấy ! - Gấu con nói xong đi về phòng
- Ơ...con nhỏ này , nó bị gì vậy nhỉ ?
Thỏ con đi theo sau đại thiếu gia lên tới phòng thì Cậu đóng cửa lại , Thỏ con liền ũ rũ đi xuống .
- Chị... Chị sao vậy ? - Gấu con nói
- Chị không sao ! - Thỏ con nói
- Chị .. Chị bị sao vậy ? Sao chị bị chảy mồ hôi quá vậy ? - Gấu con đi lại gần
- Chị đã bảo không sao , tránh ra !
Gấu con lo lắng nhìn cô , chạy ra kéo áo bà Hoa - quản gia khu biệt thự .
- Bà ơi , chị 2 .. Chị 2 bị sốt cao lắm nhưng không cho cháu chạm vào người , bà ơi ,mau đi xem chị ấy đi ! - Gấu con run sợ nước mắt rơi ra
- Ừm !
Bà Hoa đi xuống phòng Thỏ con , cô bé đang rất run sợ ôm đầu đang đau .
- Thỏ con , cháu sao vậy ?
- Tránh ra ! - Thỏ con la
- Thỏ con ! Bình tĩnh đi con ! - Bà Hoa ôm cô
Thỏ con im lặng , ngất đi trong tay bà . Nhị thiếu gia nghe tiếng động đi xuống thì thấy , Gấu con đang khóc nhìn Thỏ Con .
- Chuyện gì vậy , sao cô khóc thế ?
- Nhị thiếu gia ! Chị 2 bị bệnh ! Mau gọi bà chủ đi cậu ! - Gấu con nói
- Ừ !
Tuấn Tú lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cậu . Lập tức 10 phút sau , ba mẹ của Tuấn Tú quay về , mẹ của cả hai người rất thích con gái nên nghe tin Thỏ con bị bệnh liền gọi bác sĩ đến , Gấu con nói những biểu hiện khác lạ của Thỏ con cho bà Hoàng nghe . Bà Hoàng nói chuyện với bác sĩ rồi sắc mặt khác lạ vô cùng , nước mắt của bà cũng khó kìm mà rơi ra . Đại thiếu gia nghe tiếng dưới nhà liền đi xuống nhìn thấy Thỏ Con đang nằm trên giường ,mẹ của cậu đang lau mồ hôi cho cô , nắm tay cô .
- Ba , Thỏ con làm sao vậy ? - Tuấn Kiệt hỏi
- Thỏ con bị sốt con ạ ! - ông Hoàng nói
- Sao lại sốt , hồi sáng con thấy nó bình thường mà !
- Có một số chuyện con chưa hiểu ! - ông Hoàng nói
- Thiếu gia , thiếu gia ! - Thỏ con mơ man
- Tuấn Kiệt , con ở với Thỏ con đi !
- Dạ !
Tuấn Kiệt bước tới nắm tay Thỏ con , vỗ nhẹ tay cô .
- Không sao đâu !
- Cậu chủ , cậu có còn giận em không ? - Thỏ con nhìn cậu
- Không ! Tao không giận ! - Tuấn Kiệt lắc đầu
- Vậy sao cậu lại không cười , không chịu nói chuyện với em ! - Thỏ con nói
- Ok , tao cười được chưa ?
Tuấn Kiệt cười nhẹ lên , Thỏ con mỉm cười nhẹ .
- Cậu à , cậu cười đẹp lắm đó , chắc mấy chị trông lớp mê cậu lắm đúng không ?
- Bị bệnh mà nịnh cũng hay quá nhỉ ?
- Em không nịnh đâu , mấy bạn trong lớp cứ ganh tỵ với em là được làm em họ cậu !
- Thỏ con , nghe nè !
- Dạ !
- Sau này mày nhớ là không được "mi" người khác nghe chưa ?
- Sao vậy cậu , cậu bảo phải "mi" những người tặng quà cho mình mà !
- Chỉ một mình tao với ba mẹ thôi biết chưa ?
- Dạ !
- Ngoan lắm !
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 5:
- Thỏ con ngồi lên dựa vào thành giường , Tuấn Kiệt mỉm cười đút cho cô ăn từng muỗng cháo cho cô . Đỡ cô nằm xuống giường , Thỏ con nắm lấy tay cậu nói nũng nịu - Đại thiếu gia , cậu đừng đi được không ?
- Khờ quá ! Mau ngủ đi , tao là con trai mày là con gái không chung phòng được biết chưa ? - Tuấn Kiệt nói
- Nhưng mà con trai và con gái cũng là người mà , cậu ngủ ở đây có sao đâu !
- Không có được , mày đợi một chút !
Đại thiếu gia chạy nhanh lên phòng lấy một con Thỏ bông xuống để kế bên cô .
- Cái này là quá tao tặng vì mày được 10 điểm ! Mày ôm nó như ôm tao vậy , hiểu chưa?
- Cám ơn cậu chủ !
Thỏ con ôm lấy bé Thỏ bông vào lòng nằm ngủ say , đại thiếu gia mỉm cười xoa đầu cô hôn nhẹ vào má cô rồi kéo chăn lên đi ra ngoài , Gấu con đang khóc sướt mướt thì thấy cánh tay ai đó ôm mình liền nhìn lên .
- Cậu đang làm gì vậy hả ?
- À...tại ta thấy có con muỗi đang quanh đây nên đưa tay xua ấy mà ! - Tuấn Tú biện mình
- Đừng có giở thói dê già ra với tui nghe chưa , tui là Gấu chứ không phải mấy cô công chúa ỏng ẹo đâu nghe chưa ? Cậu mà để tay vậy nữa tui bẻ tay của mấy con siêu nhân cậu đó ! Hứ ! - Gấu con bỏ đi về phòng
- Cái con này , sao nó giống cô chủ còn mình là người hầu của nó vậy nhỉ ? Loạn hết rồi ! - Tuấn Tú lắc đầu đi về phòng
Gấu con mỉm cười bước vào , nằm cạnh Thỏ con . Đưa tay lên chạm vào trán của chị thì chị đã hạ sốt ngay , mừng thật .
- Chị ơi , dù thế nào em cũng sẽ bảo vệ và bên chị !
--- Sáng hôm sau , Thỏ con mở mắt ra đã thấy đại thiếu gia đang lay người cô , la lên
- Đại thiếu gia , cậu bị bệnh rồi ! Sao cậu lại thức sớm được , cậu mau gọi cho bà chủ đưa cậu đi khám đi !
- Con thỏ điên , mày điên đủ chưa ? Mau thức dậy đi , trể giờ rồi kìa !
Quay sang nhìn vào đồng hồ , chết rồi , trễ giờ cậu chủ ăn sáng cô sẽ chết thôi chạy vào vào nhà tắm , đánh răng rửa mặt rồi mặc đồng phục vào . Chạy ra ngoài phòng khách , cầm cặp ra kéo Tuấn Kiệt ra xe thấy Tuấn Tú và Gấu con đang ngồi trong xe .
- Nhanh đi đi chú !
Bác tài xế ngạc nhiên chạy vào đi , Thỏ con cầm hộp sữa ra đưa cho đại thiếu gia uống .
- Chị đừng lo nữa , đại thiếu gia ăn uống rồi ! - Gấu con lên tiếng
- Sao em thức mà không gọi chị vậy ? - Thỏ con hỏi
- Bà chủ bảo chị bị bệnh nên nói không cần đi học mà đại thiếu gia cứ cải bướng ! - Gấu con nói
- Thỏ con mới nhập học sao nghỉ được chứ ! - Tuấn Kiệt nói
- À , Thỏ con , cô uống thuốc chưa ? Mau uống đi chứ ! - Tuấn Tú nói
- Ừm !
Đại thiếu gia mỉm cười lấy bịch thuốc ra đưa cho cô uống , cô rất ngoan nha uống mà không la gì cả khổ thân khi nhị thiếu gia uống thuốc à bắt Gấu con phải yểu điệu thục nữ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời cậu thì mới chịu uống . Uống ực vào thì quay sang nhìn thấy đại thiếu gia đang nhìn cô , giật mình xém tí sặc rồi .
- Thiếu gia , cậu nhìn gì vậy ?
- Không , chỉ là tao muốn coi mày có bị gì không thôi ! - Tuấn Kiệt quay mặt
- Tới rồi ! - Gấu con nói
- Gáng học tốt nha chưa ? - Tuấn Kiệt xoa đầu Thỏ con
- Vâng , nhất định ! - Thỏ con gật đầu
- Tạm biệt nha , anh 2 ! - Tuấn Tú nói
- Em học ngoan đó !
Tuấn Kiệt bỏ đi về lớp , cả 3 người cùng đi lên lớp thì nhị thiếu gia cầm hộp sữa đưa cho Gấu con .
- Uống đi , hồi sáng cô đâu có ăn sáng !
- Cậu muốn nhịn sao ? Giở trò à ! - Gấu Con nhìn
- Làm gì có , cô đa nghi quá ! Mau uống đi !
Gấu con cầm hộp sữa nhìn lên nhị thiếu gia đang bước tới nói chuyện với đám con gái nhẹ cười mở ra uống . Thỏ con ngồi vào chỗ , Minh Khang quay sang :
- Hôm qua Thỏ con bị bệnh sao ?
- Cũng không hẳn , chỉ hơi mệt thôi ! - Thỏ con nói
- Tớ có mua cho cậu một bé gấu , cậu thích không ?
- Thích lắm , cám ơn cậu nha !
Thỏ con mỉm cười ôm bé gấu màu trắng vào lòng , Minh Khang như chờ đợi một thứ gì đó thì :
- Mình xin lỗi nhưng đại thiếu gia bảo không được "mi" người khác ! Nhưng tớ sẽ làm món quà cho cậu !
Minh Khang nhướn người hôn chụt vào má Thỏ con , Gấu con quay xuống giật mình kéo chị mình ra , hỏi :
- Cậu làm trò gì vậy ? sao lại hôn chị tôi !
- Chỉ là một kiểu chào hỏi thân thiện với lại Thỏ con nói tớ tặng quà cho cô ấy thì được cô ấy cho hôn !
- Thật không ? - Gấu con nhìn cô
- Cậu chủ không cho chị hôn cậu ấy ! - Thỏ con nói
- Cậu có định nghĩa chữ đó ra sao không ? Là anh họ không cho chị ấy hôn chứ không phải cho cậu hôn !
- Thỏ con , tớ xin lỗi ! - Minh Khang nói
- Không..không có gì ! - Thỏ con xua tay ngồi cạnh cậu
Tuấn Tú nhìn vào Gấu con đang tức giận bừng bừng liền chạy xuống nhà ăn . Chuông vào lớp reo lên , Gấu con nhìn xung quanh chả thấy nhị thiếu gia liền lo lắng bồn chồn .
- Em sao vậy , Gấu ? - Thỏ con hỏi
- Tuấn Tú , cậu ấy đi đâu sao chưa quay lại nữa ! Em lo quá ! - Gấu con nói
- Chắc cậu ấy đi đâu đó hoặc vào nhà vệ sinh ! - Minh Khang nói
Đang trong lúc Gấu con định xin đi ra ngoài thì Tuấn Tú bước vào mồ hôi nhễ nhãi . Bực tức ngồi xuống, nhị thiếu gia cúi đầu xin lỗi cô giáo rồi về chỗ .
- Cậu đi đâu vậy hả ,có biết tui lo hông ?
- Cho nè , tui biết khi Gấu buồn phải ăn kẹo socola mới hết nên kêu bác Tài đi mua nè ! - Tuấn Tú đưa hộp kẹo socoa cho Gấu con
- Nhị...thiếu gia ! Cám ơn cậu ... mà sau này nhớ không được biến mất như vậy biết chưa ?
- Ừ...mà nè hồi nảy Gấu con nói lo cho tui hả ? - Tuấn Tú mỉm cười
- Lo ... ừ thì lo cho cậu ở như cậu chết tui không còn công việc để làm nữa sẽ mất việc sẽ không có tiền nữa nên sau này có hết phải nói để tui đi xin việc làm !
- Trả kẹo đây ! - Tuấn Tú nói khuôn mặt bực bội
- Không , qua tay của tui làm của tui mơ đi !
Gấu con lè lưỡi trêu Tuấn Tú làm cậu tức xì khói , Thỏ con mỉm cười lập tập ra .
- Thỏ con , bạn sao vậy ? - Minh Khang quay sang nhìn
- Không , chỉ là mấy bài này mình không hiểu thôi ! - Thỏ con nói
- À...để mình chỉ cho nhé !
Minh Khang ngồi cạnh hỉ cho Thỏ con từng bước , nhưng cứ 5 phút sau là cô bé lại quên đi . Giờ ra chơi , Tuấn Kiệt mỉm cười đi tới lớp Thỏ con , đi ngang ai cũng thầm ngưỡng mộ , phải khen tới tấp và chết mê cậu . Bước tới lớp thì :
- Cám ơn cậu nhé ! - Thỏ con nhìn Minh Khang cười tươi
- Không có chi ! Tớ chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc nảy mình hôn cậu thôi ! - Minh Khang gãi đầu cười tươi
- Không có chi !
Minh Khang mỉm cười tay cứ nắm tay Thỏ con làm cô không biết cách đi như thế nào thì bỗng từ đâu đại thiếu gia bước tới kéo mạnh cô ra té nhào vào lòng cậu , đại thiếu gia tức giận
- Sau này tôi cấm cậu không được nắm tay của Thỏ con nhà tôi nữa , rõ chưa ?
- Haha , thì ra đại thiếu gia của Thỏ con là anh , đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Anh , cao quý quá nhỉ ? - Minh Khang nhìn cậu
- Anh 2 ,hắn còn hôn thỏ con nữa đó ! - Tuấn Tú chạy lại
- Trời ơi , cái thứ nhiều chuyện , ngồi xuống coi ! - Gấu con đẩy cậu ngồi xuống ghế
Tuấn Kiệt phát hỏa lên tay nắm chặt lại làm tay Thỏ con cũng đau theo , đập tay xuống bàn một cái "Rầm" thật lớn , chỉ tay vào mặt Minh Khang .
- Cậu mà làm trò đồi bại với Thỏ con , nhất định gia đình chúng tôi không nể tình bạn bè mà chiếm lấy công ty cậu đâu !
Tuấn Kiệt buông tay Thỏ con nhìn cô tức giận rồi bỏ đi không nói tiếng nào , Gấu con quay sang nhìn Tuấn Tú nở nụ cười thân thiện lập tức theo phản xạ , cậu liền rùng mình:
- Nhị thiếu gia ơi .....! - Gấu con nói kéo dài ra
- Chuyện...chuyện gì vậy ? - Nhị thiếu gia run
- Ở đâu cậu có cái tính nhiều chuyện thế hả ? Để em mát xa cho cậu , chắc cậu nhiều chuyện nên cũng mệt mỏi lắm nhỉ ?
- Không , không mệt chút nào ! - Tuấn Tú xua tay
- Im !
Gấu con khẽ cười bóp ngay vai cậu thật mạnh , rồi đấm xuống cũng thật mạnh làm ai đó vừa đau vừa tê người . Minh Khang mỉm cười nhìn Thỏ con :
- Cậu và đại thiếu gia ... quen biết sao ? - Thỏ con ngây thơ
- Là kẻ thù thì có ! A..! - Tuấn Tú nói lên liền bị Gấu con đấm mạnh xuống vai
- Kẻ thù là sao ? - Thỏ con nhìn
- Tối em nói cho chị nghe , còn bây giờ chị không muốn đại thiếu gia giận thì xin cô chuyển chỗ đi ! - Gấu con nói
Thỏ con nhìn Minh Khang , cúi đầu
- Xin lỗi , mình quý bạn lắm nhưng mình thương đại thiếu gia nhiều hơn , mình không thích đại thiếu gia giận mình , xin lỗi cậu nhé !
- Không sao , cậu cứ ngồi ở đây , mình sẽ chuyển chỗ ! - Minh Khang nói
- Cám ơn cậu !
Thỏ con ngồi xuống bàn , quay sang nhìn vào Gấu con , cô mỉm cười gật đầu . Giờ ra về, 4 người về tới biệt thự . Đại thiếu gia tức giận không nói gì bỏ đi lên phòng , Thỏ con nhìn theo mà buồn . Đi thay đồng phục ra bằng một chiếc váy nhỏ màu hồng xinh xắn , đi xuống bếp
- Mấy cô ơi , có gì làm không cho cháu làm phụ với ! - Thỏ con nói giọng ũ rũ
- Ô , Thỏ con nhà ta cũng biết buồn sao ? - Dì Cúc làm đầu bếp trêu
- Thôi , đừng chọc con bé nữa ! Thỏ con nói cho bác quản gia biết ai đã làm con buồn ! Có phải mấy bạn trong lớp ! - bà Hoa hỏi
- Không phải , đại thiếu gia đang giận con nên con hơi buồn một chút ! - Thỏ con nói
- Sao ? Đại thiếu gia rất chiều con mà giận con sao ? Đại họa tới nơi , chạy thôi ! - chị Liên nói
Cả nhà bật cười , nhị thiếu gia cũng cười tươi nhìn Gấu con , bước vào :
- Nhị thiếu gia ! Cậu muốn ăn uống gì à ! - Bà Hoa nói
- Dạ không , cháu chỉ xuống an ủi Thỏ con cùng Gấu thôi ! - Tuấn Tú đi vào
Thỏ con ủ rũ ngồi lặt rau , nhị thiếu gia thì ngồi đối diện cô nói :
- Cô yên tâm đi Thỏ con , anh 2 rất quý cô nên chắc là chút hết giận ngay thôi !
- Đúng đó chị ! - Gấu con nói
- Bà Hoa ! - tiếng cậu vọng trên lầu
Bà Hoa lập tức chạy lên phòng lo lắng rồi chạy xuống .
- Đại thiếu gia muốn ăn , mau làm đi !
Thỏ con nhìn lên phòng cậu rồi thở dài chán nản , nhưng một lúc sau , tất cả mọi thứ bà quản gia mang lên đều bị chê này chê nọ , dù là cậu chưa đụng tới nhưng vẫn nói không ngon , Gấu con đem tô phở mà cậu thích nhất lên cũng bị chê và đem xuống , Tuấn Tú đi lên với tô phở khác :
- Anh 2 , ăn đi !
- Đem xuống !
- Anh 2 , anh chưa ăn mà !
- Anh bảo đem xuống ! Không ngon gì cả !
Tuấn Tú lắc đầu bước xuống lúc này ông bà chủ về nhà thấy mọi người loạn hết lên liền hỏi
- Chuyện gì vậy ? Thỏ con nói ta nghe !
- Dạ , đại thiếu gia than đói nhưng mọi thứ đem lên đều bị chê đến cả món cậu thích mà cậu cũng không chịu .
Ông chủ lo lắng chạy ào lên phòng dỗ dành cục cưng của mình . Bà chủ suy nghĩ rồi hỏi thỏ con :
- Nè thỏ con nói ta nghe ở trường có chuyện gì ?
Thỏ con nghe lời kể lại mọi chuyện , bà mỉm cười xoa đầu cô rồi đưa cô tô phở mang lên
- Bàn tay của Thỏ con mới thần kì , nó sẽ giúp cho tô phở này ngon lên !
- Thật sao ?
Thỏ con mỉm cười đi lên cầu thang . Phía dưới la lên cỗ vũ nhiệt tình :
- Thỏ con , cố lên !
- Nhớ là tính mạng mọi người nằm trong tay cháu đó !
- Chị 2 , nhất định phải chiến thắng !
Thỏ con nhìn mọi người rồi gật đầu một cái .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 6:
- Thỏ con quay nhìn vào cánh cửa lòng tự nhủ "Vì an nguy của cả nhà , vì sức khỏe của cậu mình phải làm được" . Mỉm cười nhẹ mở cánh cửa ra :- Cậu ơi !
- Đi ra ngay , tao không muốn nhìn mày ! - tiếng của đại thiếu gia vang
- Ui..cậu ơi , sao cậu lại giận em thế ? Em nói cậu nghe người đẹp trai , tỏa sáng , và có tương lai thừa kế lớn như cậu thì sao lại so đo với con hầu vừa ngốc vừa xấu xí như em chứ , em nói cậu nghe , nóng giận sẽ làm hại lên mặt nó hại cậu có mụn đó , mà cậu đẹp như thiên thần như thế sao để mụn được đúng hông cậu ?
Thỏ con ra sức mát xa vai cho đại thiếu gia miệng thì cứ huyên huyên bất diệt . Đại thiếu gia khẽ cười nhìn nó , nói :
- Mày nó sạo để tao ăn thôi chứ thật tâm mày đâu có thấy tao đẹp !
- Ai nói chứ ? Tim em nè , trong tim em cậu là người đẹp trai nhất quả đất này không ai sánh bằng cậu đâu !
- Thiệt hả ?
- Tất nhiên , nhìn cậu thôi các bạn em luôn ghen tỵ và khao khát ôm cậu hôn cậu một cái đó !
- Vậy mày "thơm" tao đi , tao sẽ ăn !
- Thật hả cậu ?
Thỏ con đứng trước mặt đại thiếu gia , cậu mỉm cười chỉ vào ngay má , Thỏ con nhanh nhẹn hôn chụt vào làm cho cậu đỏ cả mặt , Thỏ con kéo cậu lại trước bàn .
- Ơ..cậu à ! Để em kêu dì Cúc nấu lại cho cậu nha , nó nở hết chơn rồi ! - Thỏ con nói
- Không sao , mày ngồi đi ! - Tuấn Kiệt chỉ vào chỗ đối diện
- Hì , cậu xem đi ! Rau này em lặt cho cậu đó rất xanh tươi , cậu xem nè , em biết cậu không thích ăn phần xương nên kêu dì Cúc lấy thịt ngon nhất cho cậu đó !
- Ăn đi !
Đại thiếu gia đưa thì cho phở vào đưa cho Thỏ con , sợ cậu giận nên ngoan ngoãn nghe theo.
- Sáng tới giờ sao mày không ăn ?
- Em thấy cậu giận không chịu ăn nên em không ăn luôn ! - Thỏ con nói
- Mày chỉ giỏi nịnh ! - Tuấn Kiệt khẽ cười
- Em nói thật , em sợ cậu giận em lắm cơ !
- Được rồi , ăn xong đi , tao chỉ mày cách tự vệ ! - Tuấn Kiệt đút cho Thỏ con ăn
Bên ngoài , ba mẹ cậu hài lòng , đặc biệt vui nhất chính là ông Hoàng . Nhìn vợ yêu quý của mình :
- Đội tôi thắng rồi !
- Chưa chắc đâu , ông hãy nhìn lại còn 1 cặp nữa mà ! - bà Hoàng nói
Lúc này nhị thiếu gia đang cau có khó chịu , nói :
- Sao anh 2 có thể trọng sắc khinh em mình chứ ! Con đem lên thì không chịu ăn , Thỏ con chỉ nói mấy câu là ăn ngay ! Anh 2 , sao lại mê gái như vậy chứ ?
- Haha , cái này cậu không trách đại thiếu gia được chỉ là mỹ nhân kế của chị tôi quá có sức hút nên cậu khó đấu lại !
- Im đi , tôi đang bực mình đó !
- Ôi , cậu đang bực mình sao ? Vậy mau uống ly sữa hạ hỏa !
Gấu con đưa ly sữa cho nhị thiếu gia nở nụ cười rất trìu mến thì :
- Không uống ! - nhị thiếu gia nói thẳng thừng
- Uống !
Gấu con nghiến răng ra lệnh , như có một dòng điện báo nguy hiểm , Tuấn Tú lấy ly sữa trong tay cô uống ực hết :
- Nhị thiếu gia , rất ngoan !
- Gấu con , sao tôi giống người hầu của cô quá vậy ? Sao tôi nghe lời cô nhỉ ? - nhị thiếu gia thắc mắc
- Tất nhiên vì cậu rất ngoan và tin tưởng tôi hiểu chưa ? - Gấu con đưa 2 tay lên véo má cậu
- Đau quá !
- Nè cho cậu đó ! Ăn một viên chocolate , mọi buồn bực sẽ tan đi cùng vị ngọt của nó!
Tuấn Tú để viên kẹo vào miệng , đúng như cô nói rất ngon mọi chuyện buồn bực cậu đều quên đi . Bà Hoàng mỉm cười đưa ngón cái lrn , Gấu con mỉm cười tươi . Ông Hoàng lắc đầu , cũng may còn có Tuấn Kiệt kéo cơ hội cả hai hòa nhau không thì cả 3 cha con ông đều bại trận trước phụ nữ rồi .
Bên trong , đại thiếu uống ực cốc sữa rồi kéo Thỏ con ra gần tường .
- Khi thằng nào làm như thế mày hãy tát thật mạnh vào biết không ? - đại thiếu gia chỉ rồi cúi sát gần má cô
- Nhưng...! - Thỏ con ngập ngừng
- Không nhưng nhị gì hết ! Mau làm theo lời tao !
Tuấn Kiệt cúi xuống sát má cô thì
- Mày phủi bụi hả ? Mạnh lên ! - Tuấn Kiệt nổi cáu
- Đau đấy cậu à !
- Kệ tao ! Mày nghe chưa , dùng hết sức đi !
Một lần nữa , đại thiếu gia kề sát môi gần má Thỏ con thì tiếng động rất lớn .
- A..em xin lỗi ! - Thỏ con nói
- Không sao , làm tốt lắm ! Tiếp tục , nếu ai làm như vậy cứ việc giựt gối thật mạnh lên hạ bộ hắn , biết không ?
- Em hiểu rồi !
- Làm thử đi !
- Sao , không được đâu cậu ơi , đau lắm !
- Làm đi !
Tuấn Kiệt chống 2 tay 2 bên đầu cô , cúi sát mặt gần lại 2 má đỏ lên , khung cảnh này nói chung rất lãng mạn thì
- Em xin lỗi ! - tiếng nói nức nở hốt ra , cô đỡ đại thiếu gia nằm xuống giừơng
- Ui..không sao , tao là ai kia chứ , không sao ! - Tuấn Kiệt ôm hạ bộ
- Em đã nói là rất đau mà , cậu không chịu tin ! - Thỏ con cứ khóc ầm lên
- Nín , mày làm tốt lắm ! Sau này ai làm như thế với mày nhớ làm đúng theo lời tao !
- Em biết rồi , cậu ơi không ấy cậu cởi quần ra đi , em kêu ông bà chủ vào kiểm tra coi cậu có sao không ? - Thỏ con nói nghẹn ngào
- Mày điên hả , tao đã bảo không sao , mày khóc như vậy là mày chù tao chết đúng không hả?
- Không có , cậu chết em sống với ai !
Thỏ con sụt sụi nín khóc , Tuấn Kiệt khẽ cười lau nước mắt cho cô rồi hôn nhẹ vào má , Thỏ con giật mình , lắc đầu một cái .
- Cậu khỏe rồi ,em về phòng đây !
- Ừ , ngủ ngon ! - Tuấn Kiệt nói
- Cậu ngủ ngon !
Thỏ con "thơm" nhẹ vào má cậu rồi đi ra phòng , 2 má của đại thiếu gia đỏ ửng lên . Nhưng cậu cảm thấy Thỏ con có gì đó rất lạ , chả nhẽ cậu nhầm lẫn.
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 7:
- Ngày hôm sau , Thỏ con thức sớm đi lên phòng đại thiếu gia .
- Cậu ơi , thức dậy đi cậu ơi !
- Tao muốn ngủ , hôm qua tao mệt chết không ngủ được mày im cho tao ngủ tí đi ! - giọng nói ngái ngủ của đại thiếu gia
- Cậu ơi , mau thức đi , nếu cậu không thức em qua nhà anh Minh Anh chơi đó !
- Mày đi đâu hả ? - Tuấn Kiệt bật dậy
- Cậu đã dậy rồi , chào đại thiếu gia buổi sáng tốt lành !
- Mấy giờ rồi ? - Tuấn Kiệt hỏi
- Dạ , được 7 giờ rồi cậu , hôm nay cậu hứa dẫn em và nhị thiếu gia cùng Gấu con đi chơi ở công viên và đi bơi đó , cậu nhớ không ?
- Hồi nào , tao đâu có nhớ ! - Đại thiếu gia ngay ngô
- Cậu hứa lúc em được điểm 10 đó , cậu đâu có bị già đâu sao đãng trí nhanh vậy ! - Thỏ con trả lời
- Có sao , mà tao dẫn mày đi chơi mày chả cho tao gì cả ! - Tuấn Kiệt đi vào nhà tắm
- Nhà cậu đã giàu như vậy , cậu muốn gì cũng có em cho cậu cái gì bây giờ ?
- Mày chỉ việc "thơm" vào đây , thì đi đâu tao cũng chiều !
Đại thiếu gia rửa mặt xong lau khăn do cô chuẩn bị , nhìn lên thấy mặr cô ụ xuống liền thấy xót lòng . Xoa nhẹ đầu cô :
- Tao nói vậy thôi , lời hứa của tao đáng ngàn vàng đó nga !
- Em cứ tưởng cậu thất hứa , vậy cậu chờ em đi thay đồ nga !
Thỏ con chạy vèo xuống phòng , bên phòng nhị thiếu gia . Gấu con đang bực mình nhìn vào Tuấn Tú , hôm nay được nghỉ học là cậu lăn người ra ngủ mà có hẹn đi chơi công viên với đại thiếu gia phải làm sao . Bước tới khẽ cười nhẹ , nói dịu dàng vô cùng :
- Nhị thiếu gia ơi !
- Cái gì ? - giọng ngái ngủ của Tuấn Tú
- Nhị thiếu gia , mau thức đi mà ! Em muốn đi công viên với cậu !
- Haha , Ngọc Huyền , bạn mới tới chơi sao ?
Nhị thiếu gia lơ mơ mở mắt thì thấy mặt Gấu con đen sì lại , chưa kịp định thần thì , cậu đã nằm inh dưới sàn .
- Sorry cậu , vì em không phải là bạn Ngọc Huyền xinh xắn đó !
- Gấu con , à không tôi phải đổi cô thành tên là sư tử chứ gấu gì nữa chứ , sao cô có thể đá một người đẹp trai như tôi hả ?
- Mới sáng sớm mà cậu đã tự sướng nặng rồi hả , mau đi thay đồ nhanh đi !
- Gấu con , đúng là bà chằn lửa , sau này cô sẽ biết giá trị của vị thiếu gia đẹp trai này !
Tuấn Tú bỏ vào phòng tắm , Gấu con khẽ mỉm cười , lấy quần áo chuẩn bị cho cậu . Thỏ con sau khi thay một bộ váy đáng yêu ra , cô đi lên phòng đại thiếu gia .
- Đại thiếu gia , cậu xong chưa ?
- Thỏ con , bộ váy này ai mua cho mày vậy ! - Tuấn Kiệt bước ra nhìn cô mà 2 má đỏ lên
- Dạ , bà chủ ạ ! Bà chủ nói con gái muốn xinh thì phải mặc những chiếc váy như này , chiếc váy dây này là bà chủ với gấu con lựa cho em mặc đó cậu , đẹp hông ?
- Mày...mày mặc áo khoác vào cho tao ! - Đại thiếu gia la
- Sao vậy cậu ? Em thấy đẹp mà !
Thỏ con nhìn bộ váy dây đeo chéo cổ rất xinh xắn và đẹp , mái tóc xõa dài cũng che bớt đi đôi vai trắng trẽo của cô , tóc mái được buộc lên bằng dây buộc hình nơ nhìn cô rất đáng yêu . Nhìn cô như vậy làm ai đó tim nhảy liên hồi , mặt nóng lên .
- Đẹp gì chứ , xấu xí chết hở hang quá trời nè ! Mau lấy áo khoác len mặc vào ! - đại thiếu gia nói
- Cậu này , em thấy có hở hang gì đâu mà em cũng có gì đâu mà hở chứ !
- Mày không mặc áo khoác thì khỏi đi !
Lập tức , Thỏ con chạy vèo xuống phòng , mở tủ ra lấy chiếc áo khoác len dài màu hồng sọc trắng mặc vào . Đi ra thì thấy cậu đi vào bếp cùng nhị thiếu gia .
- Ô.. Hôm nay Thỏ con xinh xắn và quyến rũ quá ta ! - Nhị thiếu gia trêu chọc
- Đáng yêu quá đi , mà sao con mặc áo khoác chi vậy bỏ ra đi nào ! - bà Hoàng nhìn cô
- Dạ , đại thiếu gia bảo bỏ ra rất hở hang nên không chịu ạ ! - Thỏ con trèo lên ngồi cạnh cậu
- Con cứ bỏ ra chừng nào ra ngoài hãy mặc vào ! - ông Hoàng nói
- Dạ !
Thỏ con bỏ áo khoác ra để lộ bờ vai trắng nõn, làm cho ai đó đỏ mặt lại . Nhị thiếu gia nhìn thấy thì sáng mắt lên trêu chọc :
- Woa , Thỏ con xinh đẹp quá , sau này chắc lắm anh theo nha !
- Tuấn Tú , em hết từ để nói rồi à hay để anh cắt lưỡi khỏi cho em nói luôn ! - Tuấn Kiệt hăm he
- Em nào dám , người của anh có cho em cũng không dám động ! - Tuấn Tú cười tươi
- Biết vậy là tốt ! - đại thiếu gia nói
- ông bà chủ buổi sáng tốt lành ! - Gấu con bước vào
Khác với Thỏ con , Gấu con mang phong cách phá cách nhưng cũng rất đẹp và quyến rũ , cô mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen cùng với áo trễ vai màu xanh nhạt rất đẹp , máu tóc buộc sang 1 một bên rất xinh .
- Xinh xắn quá ! - bà Hoàng nói
- Xinh gì đâu ? - nhị thiếu gia quay mặt
- Nhị thiếu gia , cậu muốn hết hả ? - Gấu con bực
- Gấu con xinh lắm luôn , 2 chị em ta rất đẹp ! - Thỏ con nói
- Thôi , mấy đứa ăn đi ! Ta sẽ cho người đưa các con đi nhưng nhớ không được về khuya , hiểu chưa ?- ông Hoàng nói
- Vâng ! - 3 đứa nhóc lớp 1 nhí nhố la lên
Đại thiếu gia khẽ cười . 4 đứa nhóc ăn xong thì đi ra xe , Thỏ con cứ tung tăng nắm tay Gấu con chạy lên trước , làm cho nhị thiếu gia bực mình bước lại gần anh 2 yêu quý nói
- Nè , mau kéo vợ tương lai anh ra đi ! Làm mất không gian quá đi à !
- Ừ , em đã bảo là vợ anh thì đó là chị dâu em đó , mau kêu vợ hung dữ của em ra thì có ! Vợ anh ngây thơ hiền lành lắm nha ! - Tuấn Kiệt nói
- Ẹc , anh 2 bị bệnh nặng quá ! Tội nghiệp em cáo từ trước !
Tuấn Tú quay mặt chạy lên kéo Gấu Con lên xe trước làm cho Thỏ con ngây ra chả hiểu gì thì lúc này bàn tay cô đã bị ai đó nắm chặt kéo đi . Chiếc xe chạy tới điểm dừng của khu vui chơi nổi tiếng của thành phố , 4 đứa trẻ bước xuống .
- Bác về đi , tôi gọi điện thì tới ! - Tuấn Kiệt nói
- Dạ , cậu chủ ! - Bác Tài nói
- Tạm biệt , bác Tài nha ! - Thỏ con vẫy tay
- Thỏ con và mọi người chơi vui vẻ nha ! - bác Tài mỉm cười lên xe quay về nhà
Tuấn Kiệt quay sang nắm tay Thỏ con , Gấu con khẽ mỉm cười nhìn cô chị đang ngu ngơ thì bàn tay của cô cũng bị ai đó nắm rất chặt
- Gấu Con , nắm chặt tay tôi ! Không thì bị lạc đó ! - Tuấn Tú mỉm cười
Gấu con mỉm cười gật đầu một cái trong lòng cảm thấy rất vui . Tuấn Kiệt bước tới lấy vé chơi trò siêu tốc , khi cả 4 nhóc lên tàu thì Thỏ con quay sang hỏi :
- Đại thiếu gia , em sợ !
- Đừng lo có tao bên mày thì không cần sợ nữa ! - lời nói dịu dàng của cậu khiến cho Thỏ con cảm thấy rất vui
Đoạn 2 người nói xong , chiếc tàu lượn lăn bánh lên cao . Gấu con chợt nhớ , quay sang thấy nhị thiếu gia đang nắm tay cô rất chặt mắt nhắm tịt lại :
- Nhị thiếu gia , cậu mở mắt ra đi ! - Gấu con nói
- Không , ta sợ lắm ! - Tuấn Tú nói lắc đầu ngầy ngậy
- Nhị thiếu gia , có em bảo vệ thì cậu không cần phải sợ gì cả ! - Gấu con nói mỉm cười siết lấy tay cậu
Lên đoạn thả dốc xuống , tất cả du khách hét to lên làm cho Gấu con và Thỏ con thích thú cười lớn rất sảng khoái . Khi chiếc tàu đi một vòng dừng lại chỗ bắt đầu , Gấu con vươn vai nói :
- Rất vui và sảng khoái !
- Phù , may thật tưởng chết luôn rồi ! - nhị thiếu gia vỗ vỗ ngực
- Nhị thiếu gia , cậu sợ sao ? - Gấu con nói
- Không ! Ta men như thế này sao phải sợ mấy thứ này chứ ! - Tuấn Tú nói
- Haha , vậy hồi nãy cậu la lên , " không , ta sợ lắm không mở mắt ra đâu " ! - Gấu con diễn tả cảnh cậu hoảng sợ
Nhị thiếu gia tức giận véo má cô làm cô la oai oái , Tuấn Kiệt kéo Thỏ con tới quầy bán vé :
- Ngôi nhà ma ... đại thiếu gia chơi trò đó đi nghe thú vị lắm ! - Thỏ con chỉ
- Đúng đó cậu , chơi đi ! - Gấu con nói
- Không , chơi trò khác đi anh 2 ! - Tuấn Tú đưa mắt cún con nhìn cậu
- Nhị thiếu gia sợ sao ? - Gấu con khiêu khích
- Ta mà sợ không bao giờ ! - nhị thiếu gia nói dõng dạc
- Vậy cô ơi lấy cho con 4 vé ngôi nhà ma ! - Tuấn Kiệt đưa tiền cho cô bán vé
4 người đi tới khu trò chơi ngôi nhà ma , nhị thiếu gia run nhẹ người lên . Bỗng Gấu con nhớ điều gì liền kéo Thỏ con nói nhỏ :
- Dù thế nào , chị cũng phải giả bộ sợ cho đại thiếu gia vui nghe không ?
- Nhưng .. mấy cái thứ đó là giả thôi mà ! - Thỏ con nói nhẹ
- Thì chị hãy xem nó như thật và giả bộ ôm đại thiếu gia biết không ?
- Ừ , chị biết rồi !
Thỏ con quay lại nắm lấy tay đại thiếu gia một cách tự nhiên đi vào trong , Gấu con quay sang đưa bàn tay của mình lên :
- Nhị thiếu gia , ta đi nhé !
- Ừ !
Tuấn Tú nắm lấy tay cô đi vào trong , đội phía trước tới lúc cô gái thả người từ trên cao xuống làm cho ai đó giật mình nhưng nhớ lại lời Gấu con :
- A...sợ quá ! - Thỏ con nhào tới ôm đại thiếu gia làm cậu sướng như tiên
- Không sao , có tao mà ! - đại thiếu gia nói
Khác với đội trên thì đội dưới phản ứng khác lại :
- Ui , giật mình ! - nhị thiếu nắm chặt tay Gấu con
- Chỉ là một con người đóng giả thôi mà ! - Gấu con nói bình thản
Tới đoạn khi những cánh tay bấu víu vào người du khách thì Thỏ con vẫn làm đúng như lời của Gấu con cố gắng tỏ vẻ sợ cho đại thiếu gia vui , nhưng ở bên dười cứ làm cho cả 2 người ở trên phải bật cười :
- Ui , bỏ ra ! Ta chặt bây giờ ! - nhị thiếu gia hét toáng
- Cánh tay giả thôi mà cậu , haha ! - Gấu con khẽ cười vỗ nhẹ tay cậu
Khi đi tới đường dẫn ra ngoài , Thỏ con phấn khích :
- Vui quá cậu ơi !
- Ừ , vui lắm ! - đại thiếu gia vén những lọn tóc dính ngay má Thỏ con
- Ta chơi nữa đi , đại thiếu gia ! - Gấu con phấn khởi
- Không ! Chơi trò khác ! - Tuấn Tú phản đối
- Để lần sau nhá ! - đại thiếu gia nhìn Thỏ con nói
- Ừ , sau này nhớ chơi nữa cậu nhé ! Bây giờ ta chơi trò đu quay đó đi cậu ! - Thỏ con chỉ vào chiếc đu quay
Tuấn Kiệt mua vé cho cả 4 nhưng là 2 chiếc đu quay khác nhau . Đại thiếu gia mở cửa cho cô trèo vào , đi lên thì Thỏ con hí hửng reo :
- Đẹp quá , cậu ơi nhìn này , ttôn đây nhìn thấy cả thành phố đó cậu !
- Ừ , đẹp thật ! Ta chụp hình đi ! - Tuấn Kiệt lôi máy anh chụp lấy ngay trong cặp ra
Thỏ con mỉm cười giơ 2 ngón tay tạo dáng đứng cạnh đại thiếu gia cho cậu chụp , bức ảnh dần hiện ra :
- Đẹp quá , cậu ơi !
- Bây giờ thêm một bức nữa nhưng theo ý tao ! - đại thiếu gia khẽ cười
- Vâng ! - Thỏ con nói
- Mày cứ việc "thơm" vào đây , tao chụp lại ! - đại thiếu gia nói
- Sao cậu cứ bắt em "thơm" cậu hoài vậy ! - Thỏ con nói
- Mày đã không muốn thì thôi , tao chỉ muốn chụp ảnh đẹp ! Sau này có cái để xem mày không chịu thì dẹp ! - Tuấn Kiệt thở dài buồn rầu
- Em có bảo không đâu , chụp thì chụp !
Thỏ con bước tới "thơm" vào má cậu , đại thiếu gia cười tươi chụp hình lại , giữ lấy bức ảnh đó .
- Ký tên nha cậu ! Sau này nhất định em phải cho chồng con mình xem ! Họ sẽ biết lúc còn bé em rất hạnh phúc !
- Tất nhiên họ sẽ biết rồi ! - đại thiếu gia nắm tay cô
- Đại thiếu gia , nếu sau này cậu rời xa thì em phải làm sao ?
- Ngu thật , tất nhiên phải đi tìm mà mày yên tâm tao nht định tìm mày trước khi mày tìm tao ! - đại thiếu gia nói
- Đại thiếu gia , cậu hứa là phải tìm em nhé ! Em mù đường và ngu lắm , cho nên em không tìm nổi đâu!
- Được rồi!
Bên căn phòng đại thiếu gia đầy ấm áp thì căn phòng của nhị thiếu gia rất khác biệt .
- Chụp hình đi ,Gấu con ! - nhị thiếu gia nhõng nhẽo
- Đừng bắt em phải hôn , em không có khờ như chị Thỏ con !- Gấu con nói
- Tất nhiên ! Nhanh đi cô chỉ việc cười tươi thôi !
- Cũng được !
Gấu con bước lên cười tươi , trong phút chốc máy ảnh giơ lên thì nhị thiếu gia nhân cơ hội hôn chụt vào má cô rồi chụp ngay khoảnh khắc đó .
- Ảnh đẹp ! - nhị thiếu gia reo
- Em đã bảo không hôn mà ! - Gấu con tức giận
- Cô nói là kcô không hôn chứ đâu nói tôi không được hôn đâu !
- Cậu .. !
- Thôi , mau ngồi đi !
Gấu con quay lại chỗ ngồi mặt cứ hậm hực :
- Gấu con , người ta nói khi 1 cặp nam nữ lên đu quay họ sẽ có tình yêu vĩnh cữu ! - nhị thiếu gia bỗng lên tiếng
- Đó chỉ là tin đồn thôi ! - Gấu con nói
- Nhưng nó rất linh nghiệm , Gấu con hãy hứa với ta làm người hầu cho ta suốt đời ! Đừng rời xa ta được không ?
- Chuyện này khó đoán , sau này em còn phải cưới chồng sinh con nữa !
- Chuyện đó ta không cần biết , cô hứa được không ?
- Ừ , em sẽ mãi là người hầu của cậu !
- Móc ngéo đi !
Gấu con mỉm cười đưa ngón út ngéo tay với nhị thiếu gia , khuôn mặt cậu nở nụ cười tươi tắn làm cho cô cũng vui lay .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 8:
- Thời gian thấm thoát thoi đưa , bây giờ 4 đứa nhóc đã học lớp 4 , 5 . Ông bà Hoàng yêu quý 4 đứa nhóc liền mua cho mỗi đứa một chiếc xe đạp để đi học như bao đứa trẻ khác . Thỏ con nhìn ra cửa sổ thấy 4 chiếc xe ở dưới sân , liền chạy lên phòng của đại thiếu gia - Cậu ơi , mau thức đi xem ông bà chủ mua gì kìa !
- Tao đang ngủ mà ! - giọng nói ngái ngủ của đại thiếu gia mà ngày nào cũng nghe nên rất quen thuộc
- Cậu không thức , em đi học với nhị thiếu gia và Gấu con , bỏ cậu một mình !
- Mày làm người hầu kiểu gì vậy hả ? - Đại thiếu gia bật dậy la
Thỏ con kéo Tuấn Kiệt vào phòng tắm đánh răng , lau mặt . Bên cạnh phòng là phòng nhị thiếu gia , Gấu con mỉm cười cầm bộ điều khiển giường mà bà chủ đưa , ấn ngay nút màu xanh nước , lập tức 2 bên thành giường đưa ra 2 bàn tay đưa vào giữa giường ngay nhị thiếu gia và
- A...nhột quá..nhột quá đi ! - tiếng nhị thiếu gia vang cả phòng
- Cậu không thức em sẽ để nó cù lét cậu hoài ! - Gấu con nói đe dọa
- Thức rồi ... a... nhột quá ! - Nhị thiếu gia la
Gấu con mỉm cười bấm ngay nút màu xanh lá , Tuấn Tú ngồi dậy uể oải đi vào nhà tắm . 5 phút sau , Thỏ con mặc chiếc váy đồng phục màu xanh đậm có áo sơmi phồng trông rất đáng yêu .Đại thiếu gia thì thật bảnh trai , mặc chiếc quần tây màu xanh đậm đeo dây nịch màu trắng bản lớn có chữ K ở giữa , chiếc áo sơmi được bỏ vào quần đàng hoàng , cà vạt chỉnh tề mặc thêm chiếc áo khoác vest ,quả đúng trường hoàng tộc có khác rất là khác mọi trường, quần áo thì rất chi tiết chỉ cần nhìn là biết trường hoàng tộc Royal . Thỏ con mỉm cười kéo cậu ra ngay sân , nhìn vào 4 chiếc xe đạp xinh xắn và thời trang . Gấu con cùng lúc đi xuống cùng nhị thiếu gia :
- Đẹp quá , ông bà chủ ơi ! - Thỏ con cười tươi
- Rất đẹp ! - Gấu con mỉm cười
- Ba mẹ , chuyện này là sao ? - Tuấn Kiệt nhìn
- Hồi hè con đã có ý muốn mua mà , đẹp chứ con yêu ? - ông Hoàng nói
- Sao nhà có xe hơi không đi , mà mua xe đạp vừa tốn tiền mà tốn sức nữa vậy ba mẹ ! - Tuấn Tú uể oải
- Sao con làm biếng vậy ? Bây giờ thì mau đi học đi nào ! - bà Hoàng nói
Thỏ con trèo lên xe , đôi tay cứ run run . Đại thiếu gia nhìn mà phì cười , kéo cô ra yên sau .
- Ba mẹ dẹp xe của Thỏ con đi , con sẽ đèo nó đi học khi rảnh sẽ tập cho nó chạy! - Đại thiếu gia nói
- Cũng được , Tuấn Tú con sao không chạy ? - ông Hoàng hỏi
- Con không biết chạy , lỡ té sẽ làm cho làn da xinh đẹp của con xấu đi ! - nhị thiếu gia nói
- Cậu lên đi , em sẽ đèo ! - Gấu con nói
- Cũng được !
Tuấn Tú trèo lên xe cho Gấu con đèo . Đại thiếu gia thất vọng không ngờ cậu có thằng em vô dụng như vậy đạp xe mà cũng không biết . 2 chiếc xe chạy dưới đường làm ai cũng nhìn . Cũng may là trường không xa nhà của 2 vị thiếu gia cho lắm nên đỡ vất vả . Nhị thiếu gia vừa đặt chân vào sân thì có có mấy học sinh nữ chạy tới bu quanh , Thỏ con đứng trước chỗ giữ xe đợi đại thiếu gia và Gấu con ra .
- Đại thiếu gia ! Sao ngày nào em cũng thấy nhị thiếu gia nhận bánh kẹo cũng mấy bạn hết vậy nhà cậu đâu có thiếu đồ ăn ? - Thỏ con chỉ tay vào nhị thiếu gia
- Hắn mê gái hơn mê đồ ăn mà ! - Gấu con nói
- Em ấy chỉ được mến mộ thôi ! Được rồi , mày lên lớp nhớ học ngoan ! - Tuấn Kiệt xoa đầu Thỏ con
- Tạm biệt cậu ! - Thỏ con vẫy tay
Gấu con quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt hớn hở của ai đó đang ôm quà ái mộ về .
- Cho cô đó ! - Tuấn Tú nói
- Cậu thích thì ăn , không thì vứt ! Ăn nhiều bánh kẹo sẽ bị sâu răng đó ! - Gấu con kéo chị mình đi đế ai đó bị bơ ở lại
Tuấn Tú lắc đầu đi về lớp phân phát cho các chiến hữu đồng hương , cậu bước xuống ngay chỗ cạnh Gấu con :
- Cái này ta mua cho cô , mau ăn đi ! - Nhị thiếu gia đưa thanh kẹo socola trước mặt cô
- Không thèm ! - Gấu con nói
- Vậy .. Thỏ con , ta cho cô đó ! - nhị thiếu gia mỉm cười nhìn Thỏ con
- Sao...dạ , cám ơn cậu ! Gấu con , em mau ăn đi chị cho em nè ! - Thỏ con đưa cho Gấu con thanh kẹo
- Cám ơn chị ! - Gấu con bóc vỏ kẹo ngồi ăn
- Sao cô nói không thèm ? - Tuấn Tú trêu
- Của chị tôi khác của cậu ! - Gấu con nói
Ngày nào chả vậy , mỗi lần thấy Gấu con giận cậu liền lấy một thanh socola đưa cho cô , cô không nhận thì đưa cho Thỏ con rồi cho cô . Mỉm cười ngồi xuống chỗ bên cạnh :
- Cả lớp chú ý ! - tiếng cô giáo chủ nhiệm la
Tất cả nhìn lên bục giảng là 2 cậu bé rất đáng yêu và bảnh trai . Gấu con đang ngồi thì bị Tuấn Tú trêu lấy viết chọc vào váy
- Cậu điên hả ? - tiếng cô la
- Ánh Nguyệt ! Em có ý kiến sao ? - cô giáo chủ nhiệm nhìn
- Dạ ... không ạ ! - Gấu con ngồi xuống
- Xin chào , tớ là Minh Khang , còn đây là anh họ tớ Huy Khánh ! - Minh Khang giới thiệu
Thỏ con quay sang lục cặp lấy con thỏ bông ra chải chuốt , Minh Khang nhìn thấy cô liền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh còn Huy Khánh được xếp ngồi bạn cạnh của Gấu con .
- Thỏ con .. xin chào ! - Minh Khang nói
- Chào bạn , sao bạn ở đây ? - Thỏ con ngây ngô
- Tớ chuyển lớp để học chung với cậu đó ! - Minh Khang nói 2 má ửng hồng
- Này , bạn Minh Khang có ý với chị tôi nhớ phải đăng ký trước đó , chị tôi rất nhiều người thích nha ! - Gấu con nói
- Nè , sao gặp trai là tươm tướm vậy ? - Tuấn Tú hỏi
- Vậy sao cậu gặp gái là cười tươi như hoa ! - Gấu con nói
- Xin chào , bạn là Ánh Nguyệt đúng không ? - Huy Khánh nói
- Chào ... bạn ! - Gấu con nói
- Mình từ nước ngoài về nên chưa biết trường ra sao ? Cậu có thể hướng dẫn cho tớ không ? - Huy Khánh nói
- Cũng được ! - Gấu con gật đầu
- Cô .. !- nhị thiếu gia tức nghẹn
- Trong trường là bình đẳng ! - Gấu con nói lè lưỡi trêu
Nhị thiếu gia hận không thể véo cho khuôn mặt xinh xắn này sưng lên như con heo luôn . Huy Khánh nhìn Minh Khang nháy mắt . Đúng như lời Minh Khang kể rằng có cặp song sinh rất thú vị . Nhìn cô chị có vẻ rất ngốc nghếch và ngây thơ thì ngược lại cô em gái rất xinh xắn và thông minh . Nhìn sang thấy cậu nhóc ngồi cạnh khẽ cười . Nụ cười ẩn ý của Huy Khánh đã bị ai đó bắt gặp , 2 tay siết lại .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 9:
- Ra chơi , Thỏ con mỉm cười tí ta tí tửng đi ra lớp thì :
- Thỏ con , bạn đi đâu vậy ? - Minh Khang hỏi
- Đi gặp đại thiếu gia , chào bạn !
Gấu con khẽ cười , dẹp sách vào cặp thì :
- Chào Ánh Nguyệt , bạn giúp tớ đi tham quan trường nhé ! - Huy Khánh nói
- Cũng được ! - Gấu con gật đầu
- E hèm , đi chơi coi chừng đó ! - nhị thiếu gia nói
- Cám ơn nha , tôi đi chơi đây ! - Gấu con lè lưỡi
Huy Khánh nhìn Tuấn Tú khẽ cười nhưng đáp lại cậu là ánh mắt khó chịu , Gấu con đi đằng trước chỉ dẫn cho cậu, nói vậy thôi chứ trường này cũng có cổ phần của gia đình cậu thì làm sao cậu không biết chứ . Bước lên , nói chuyện với Gấu con :
- Bạn tên ở nhà là Gấu con hả ?
- Ừ ! - Gấu con nói
- Vậy mình gọi bạn là Gấu con nhé ! - Huy Khánh nói
- Mình thích tên Ánh Nguyệt hơn ! - Gấu con nói
- Ta ăn trưa đi nhé !
- Cũng được !
Gấu con đi vào căn tin , Huy Khánh mua cho cô rất nhiều bánh ngon rồi kẹo nhưng chả thứ nào cô vừa ý chỉ bóc ra ăn cho có lệ .
- Ánh Nguyệt nè , bạn và Tuấn Tú có quan hệ gì à ? - Huy Khánh hỏi
- Chuyện này liên quan sao ? - Gấu con nhìn Huy Khánh
- À , không ! Chỉ là mình tò mò khi thấy bạn gọi Tuấn Tú là nhị thiếu gia thôi !
- Bọn mình là anh em họ !
- Vậy à , vậy bạn có thích cậu ấy không ?
- Hình như vấn đề này không liên quan , mình nghĩ bạn đã biết đường của trường rồi , còn không thì mình sẽ nhờ lớp trường chỉ bạn , mình về lớp !
Gấu con quay mặt bỏ đi , Huy Khánh nhìn theo khẽ cười , đúng là cô gái thú vị . Thỏ con lúc này đang ngồi dưới ghế đá với đại thiếu gia :
- Đại thiếu gia , hôm nay lớp em có 2 bạn mới đó !
- Tên gì ? - Đại thiếu gia bóc vỏ kẹo ra
- Là bạn Minh Khang và anh họ bạn ấy , hình như tên là Huy Khánh đó cậu !
- Cái gì ?
- Dạ , bạn ấy mới chuyển tới nên ngồi cạnh em đó !
- Cái bà cô già này ! Tao đã dặn rồi mà ! - Đại thiếu gia tức giận đùng đùng
- Dặn gì cậu ? Mà kệ đi cậu ơi , có bạn cùng bạn em cũng vui lắm chứ trong lớp không ai chơi với em cả !
- Mày chơi với bọn nó làm chi ?
- Sao cậu la em ?
- Bực mình , mày về lớp đi !
Thỏ con dậm chân rồi bỏ đi về lớp , Tuấn Kiệt lắc đầu , chả trách nó được đầu óc cứ đơn giản ngu si thì sao hiểu giả tâm của bọn chúng chứ . Thỏ con quay về lớp ,ngồi xuống bàn :
- Ủa , sao hôm nay chị về sớm vậy ? - Gấu con hỏi
- Không biết , tự dưng đại thiếu gia la chị !
- Haizz , chị nói việc bạn Minh Khang ngồi chung với chị rồi phải không?
- Ừ , chuyện vui mà !
- Khờ quá !
Cả 2 đang nói chuyện thì Minh Khang đi vào ngồi cạnh Thỏ con , đưa ra hộp sữa :
- Cho Thỏ con đó !
- Cho mình sao ? Cám ơn bạn ! - Thỏ con liền đâm ống hút uống
- Không sao , Thỏ con đưa tay ra đi !
- Chi vậy ?
- Mình tặng Thỏ con đó !
Minh Khang đưa cho Thỏ con một con búp bê rất xinh , Thỏ con sáng mắt lên ôm ấp vui mừng lấy bộ dụng cụ chải tóc lại cho búp bê . Gấu con khẽ cười , quay lên thì :
- Ánh Nguyệt , xòe tay ra đi !
- Bạn làm gì ? - Gấu con nhìn
- Mình có quà !
Gấu con đưa tay ra , Huy Khánh mỉm cười đeo sợi lắc tay vào cổ tay cho cô , sợi lắc pha lê màu xanh dương rất đẹp , quan trọng nhất làm cho Gấu con chú ý là nó rất mắc tiền.
- Đẹp quá ! - các bạn nữ trong lớp nói
- Đây là sợi lắc , tớ mua bên Anh ! Tớ mua cho người mình thích đó ! - Huy Khánh nói hùng dũng
Gấu con ngạc nhiên nhìn Huy Khánh định bỏ sợi lắc ra thì thấy nhị thiếu gia vẫn nhởn nhơ ngồi ăn bánh nói chuyện với gái làm cô nổi máu điên lên .
- Cám ơn bạn! Sợi lắc đẹp lắm !
Cô cố ý nói to cho ai đó nghe nhưng chả chịu chú ý gì cả , Huy Khánh mỉm cười ngồi cạnh . Ra về , Gấu con tung tăng đi lấy xe ra đi đèo nhị thiếu gia thì :
- Nè , sao cậu cứ để chân xuống đất sao tôi chạy ? - Gấu con nói
- Cô chạy không được thì có ! - nhị thiếu gia nói
- Thỏ con , chị qua em đèo cho !
- Ừ ! - Thỏ con leo lên xe Gấu con chạy đi
Nhị thiếu gia nổi trận lôi đình , đại thiếu gia lắc đầu đèo em trai về nhà . Vừa về nhà thì :
- Gấu con , lấy nước ! - tiếng nhị thiếu gia la
- Tay chân không có sao ? - Gấu con nói
- Tôi là chủ hay cô ?
- Được , tôi lấy !
Gấu con mím chặt môi đi vào bếp mang cốc nước lọc ra thì :
- Bộ nhà này không có sữa sao mà cô lấy nước lọc ? - Nhị thiếu gia nói
- Dạ , tôi xin lỗi ! - Gấu con nói quay vào lấy cốc sữa ra
- Làm việc chậm chạp , đi thay đồ xong lên phòng dọn dẹp cho tôi !
Nhị thiếu gia bỏ đi lên phòng , Gấu con siết chặt tay . Đại thiếu gia lắc đầu , chắc 2 đứa giận nhau rồi đây mà . Đi lên phòng thay đồ ra :
- Thỏ con , lên đây !
- Dạ ! - Thỏ con chạy lên
Đại thiếu gia ngồi vào giường thì thấy cô ôm khư khư con búp bê mà Minh Khang cho , liền quát :
- Con thỏ đâu ?
- Dạ , em mang đi giặt rồi ! - Thỏ con nói ngây thơ
- Con búp bê đó ai cho mày ?
- Bạn Minh Khang !
- Lấy tao cây kéo !
Thỏ con mỉm cười đặt búp bê lên giường , chạy tới bàn học lấy cho Tuấn Kiệt cây kéo , đại thiếu gia nhận cây kéo từ tay cô thì nắm tóc búp bê lên cắt rồi tới quần áo , chân tay . Thỏ con nhìn thấy liền la lên :
- Sao cậu cắt tóc búp bê của em ?
- Tao không thích con búp bê này ! - Đại thiếu gia nói
- Sao cậu lại không thích , cậu quá đáng !
Thỏ con khóc bù lu bù loa chạy về phòng , đại thiếu gia nhìn con búp bê bị cậu cắt tàn tạ liền thấy có lỗi vô cùng nhưng cậu nghĩ mình không hề quá đáng , Thỏ con là người hầu của cậu nên những thứ của người khác cho là cậu không thích . Bên cạnh , Gấu con cầm chổi quét sàn xong thì nhị thiếu gia trên giường cầm bánh xả xuống , nhìn mặt rất đắc chí .
- Cậu xả hoài thì làm sao mà sạch ? - Gấu con nói
- Tôi làm chủ thì có quyền , cô mau làm đi ! - Tuấn Tú nói
- Được , dù sao cậu là trẻ con tôi cũng không thèm nói !
- Cô nói ai là trẻ con hả ?
- Nhị thiếu gia là trẻ con , là đồ nhõng nhẽo !
- Biến ngay , tôi không muốn nhìn thấy cô !
Gấu con tức giận bỏ đi , Tuấn Tú liền bước tới đá cây chổi qua một bên để trút cơn giận . Lấy điện thoại gọi cho bạn Ngọc Huyền .
Trong phòng , Thỏ con cứ ôm mặt khóc sướt mướt làm cho Gấu con cũng buồn lây theo .
- Sao đại thiếu gia vô lý vậy chứ ?
- Nhị thiếu gia còn quá đáng hơn nhiều !
- Gấu con ơi , chị ghét đại thiếu gia luôn !
- Em cũng ghét nhị thiếu gia luôn !
Cả 2 cứ ngồi cạnh nhau chia sẻ , bỗng Gấu con nghĩ ra sáng kiến thú vị :
- Chị ơi , hay ta đổi vị trí cho nhau đi !
- Đổi vị trí là sao ? - Thỏ con nhìn cô
- Là chị sẽ lấy tên Gấu con đi phục vụ nhị thiếu gia còn em thì phục vụ đại thiếu gia !
- Nhưng mà .. ! - Thỏ con chần chừ
- Không sao đâu , chúng ta chỉ đổi vài ngày thôi ! Không ai biết đâu !
- Thật sao ? Vậy thì đổi ! - Thỏ con nói
- Bây giờ chị đi thay đồ của em đi , em sẽ thay đồ của chị , chị nhớ chị tên là Gấu còn em là Thỏ hiểu chưa ?
- Chị hiểu rồi !
Thỏ con mỉm cười đi vào phòng tắm thay đồ ra , Gấu con cũng vậy thì :
- Gấu con , mau ra đây ! - tiếng nói thanh thoát của nhị thiếu gia
- Chị mau ra đi , à khoan , đeo cái này vô !
Gấu con đưa sợi lắc cho Thỏ con , Thỏ con chạy lên phòng Tuấn Tú thì thấy bạn Ngọc Huyền .
- Chào bạn ! - Thỏ con mỉm cười
- Chào bạn Ánh Nguyệt ! - cô bé đáng yêu nói
- Chào gì , cô mau đem nước lên cho tôi và Ngọc Huyền uống ! - nhị thiếu gia nói
- Dạ !
Thỏ con quay đi , ngoan ngoãn vô cùng làm cho Tuấn Tú giật mình . Lúc này , đại thiếu gia cũng gọi tên Thỏ con lên phòng , Gấu con cúi đầu bước vào :
- Mày nhìn gì , mau lại đây chơi game với tao ! - Tuấn Kiệt la
- Vâng !
Đại thiếu gia mỉm cười nhẹ chỉ cần dụ nó chơi vài ván nó sẽ hết giận ngay thôi , nhưng kì lạ hôm nay Thỏ con của cậu chơi giỏi hơn thường ngày làm cậu ngạc nhiên vô cùng .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
Fanpage
|
|