Trương Tuệ Linh từ nhỏ sinh ra đã mang vẻ đẹp khác lạ cùng chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, đối với cô chỉ có việc học là quan trọng vì cô mơ ước sẽ được vào ngôi trường School Start
ĐỒ NGỐC , HẬN NHƯNG VẪN YÊU
Giới thiệu
Tác giả: Ngọc Hà Kookie
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: #SanTruyen
Tình trạng: Đang cập nhật
Tóm Tắt nội dung truyện
Trương Tuệ Linh từ nhỏ sinh ra đã mang vẻ đẹp khác lạ cùng chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, đối với cô chỉ có việc học là quan trọng vì cô mơ ước sẽ được vào ngôi trường School Start, ngôi trường đạt chuẩn quốc gia cùng các học sinh giỏi trên cả nước.
Nhưng cô đâu biết rằng, trong các học sinh giỏi tại trường lại có anh chàng thiếu gia điển trai nổi tiếng bởi vẻ đẹp lạnh lùng cùng sự tàn ác trong thế giới ngầm, có thể nói là một học sinh cá biệt nhưng sở hữu trí thông minh tuyệt vời, mọi chuyển sẽ không dừng lại ở đó mà xuất hiện thêm kẻ thứ ba. Mời các bạn đón đọc truyện để xem cô sẽ chọn ai để mang lại hạnh phúc cho mình nhé.
[spoiler="Chương 1: Gặp Anh"]Cô-Trương Tuệ Linh-con người bình thường,từng là học sinh giỏi thành phố nên được chuyển lên thành phố học, 1 ngôi trường đạt chất lượng quốc gia với số lượng học sinh ưu tú đạt 200% và đứng đầu toàn nước mang tên High School Start
Hắn - Trần Quang Lâm.1 cậu hotboy nổi tiếng với ngũ quan tuyệt đẹp,lạnh lùng tà ác trong giới xã hội đen với chỉ số IQ 195/200, 1 cậu quý tử của dòng họ Trần, gia thế giàu có , sở hữu nhiều công ty bất ddoongj sản và đặc biệt hơn nữa là 1 học sinh cá biệt của trường High School Start
====================================================================================================
Cô ngày đầu tiên nhập học lòng vui sướng vô ngần nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cô biết mej cô đã phản đối chuyện này nhiều lần, bởi vì chi phí học quá cao vả lại bố nó lại mắc chứng bênh gai cột sống không thể làm việc quá nặng, vì thế mọi chi tiêu trong gia đình đều là mẹ nó làm lụng vất vả để chống đỡ qua ngày. Vì vậy cô đã tìm 1 quán cà phê gần trường để làm thêm giết thì giờ sau mỗi buổi tan học.
'' A...a "- Cô bật thốt lên khi đứng trước ngôi trường mà nó sắp bước chân vào học. Trường gồm tất cả 5 tầng theo thiết kế kiểu chữ U, ở giữa sân là đài phun nước với 2 con thiên nga được khắc chạm bằng ngọc thạch, chạy dọc theo lối đi vào trường là hàng cây phong lá đỏ rực. Trường bố trí căng tin rất rộng rại vcowis nhiều cửa thuận lợi cho học sinh không phải chen lấn nhau. Đang ngơ ngác ngắm nhìn ngôi trường thì đột nhiên cô va phải 1 người, giấy tờ trên tay rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn thì ôi thôi - 1 anh chàng đẹp trai với nụ cười ấm áp tỏa nắng , dường như mọi ánh sáng sau lưng anh chỉ làm nền phụ họa cho vị thần từ trên trời rớt xuống này
- Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp nên không để ý mới va phải em !--Vị thần Zeus này nói xong lại cười tiếp khiến máu mũi cô sắp phun trào
- Dạ, em không sao, em mới là người phải xin lỗi anh !
- Uk !--- Anh nói xong cúi người lượm lại giấy tờ bị rớt xuống của cô, anh hơi bất ngờ
- Em là học sinh ưu tú mới chuyển đến à ?---Anh hỏi
- Vâng, có việc gì không ạ ?
- À, anh thấy bảng tin của trường có ghi như vậy
- Vâng,,à...em...em có 1 chuyện anh có thể giúp em không?
- Việc gì, xin tiểu thư cứ nói, thần sẽ giúp hết sức có thể!----Rồi anh cúi người xuống đưa bàn tay ra hướng về phía cô như 1 chàng hoàng tử, khiến cô bật cười
- Anh làm em ngại quá! Anh có thể giúp em tìm phòng hiệu trưởng ở dâu không ạ?
- OK, thưa tiểu thư. --- Rồi anh nắm lấy tay cô, hành động này thân thiết đến nỗi khiến cô mặt đỏ bừng bừng như đứng giữa sa mạc vậy
Đến nơi anh thả tay cô ra rồi chỉ chỉ vào beeb trong
- Vào đi!---Anh nói rồi quay lưng bước đi,,đi được 2 bước, anh quay lại
- Khoan đã , suýt nữa thì quên chư giới thiệu với em, anh tên Trần Quang Long học lớp 12a1, có việc gì cứ tìm anh. Vậy còn em ?
- Em...em á ?----Anh hỏi khiến cô hơi bất ngờ--- Em họ Trương tên Tuệ Linh
- Tuệ Linh ! Tên rất hay...Vậy nhá, có việc gì cứ tìm anh, bây giờ anh có việc bận phải đi..Bye..----- Nói xong anh không quên nở 1 nụ cười mê hoặc lòng người khiến dây thần kinh của cô cứ theo đà mà nổ " độp độp"
Cô cứ đứn đấy nhìn theo bóng lưng anh đi mất, miệng không ngừng lẩm bẩm lại dòng chữ " Trần Quang Long "
=====================================================================================================
Mình mới lần đầu viết truyện,, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và chỉ ra cái sai cho miình để mình còn sửa...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ........../spoiler]
Hắn - Trần Quang Lâm.1 cậu hotboy nổi tiếng với ngũ quan tuyệt đẹp,lạnh lùng tà ác trong giới xã hội đen với chỉ số IQ 195/200, 1 cậu quý tử của dòng họ Trần, gia thế giàu có , sở hữu nhiều công ty bất ddoongj sản và đặc biệt hơn nữa là 1 học sinh cá biệt của trường High School Start
====================================================================================================
Cô ngày đầu tiên nhập học lòng vui sướng vô ngần nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cô biết mej cô đã phản đối chuyện này nhiều lần, bởi vì chi phí học quá cao vả lại bố nó lại mắc chứng bênh gai cột sống không thể làm việc quá nặng, vì thế mọi chi tiêu trong gia đình đều là mẹ nó làm lụng vất vả để chống đỡ qua ngày. Vì vậy cô đã tìm 1 quán cà phê gần trường để làm thêm giết thì giờ sau mỗi buổi tan học.
'' A...a "- Cô bật thốt lên khi đứng trước ngôi trường mà nó sắp bước chân vào học. Trường gồm tất cả 5 tầng theo thiết kế kiểu chữ U, ở giữa sân là đài phun nước với 2 con thiên nga được khắc chạm bằng ngọc thạch, chạy dọc theo lối đi vào trường là hàng cây phong lá đỏ rực. Trường bố trí căng tin rất rộng rại vcowis nhiều cửa thuận lợi cho học sinh không phải chen lấn nhau. Đang ngơ ngác ngắm nhìn ngôi trường thì đột nhiên cô va phải 1 người, giấy tờ trên tay rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn thì ôi thôi - 1 anh chàng đẹp trai với nụ cười ấm áp tỏa nắng , dường như mọi ánh sáng sau lưng anh chỉ làm nền phụ họa cho vị thần từ trên trời rớt xuống này
- Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp nên không để ý mới va phải em !--Vị thần Zeus này nói xong lại cười tiếp khiến máu mũi cô sắp phun trào
- Dạ, em không sao, em mới là người phải xin lỗi anh !
- Uk !--- Anh nói xong cúi người lượm lại giấy tờ bị rớt xuống của cô, anh hơi bất ngờ
- Em là học sinh ưu tú mới chuyển đến à ?---Anh hỏi
- Vâng, có việc gì không ạ ?
- À, anh thấy bảng tin của trường có ghi như vậy
- Vâng,,à...em...em có 1 chuyện anh có thể giúp em không?
- Việc gì, xin tiểu thư cứ nói, thần sẽ giúp hết sức có thể!----Rồi anh cúi người xuống đưa bàn tay ra hướng về phía cô như 1 chàng hoàng tử, khiến cô bật cười
- Anh làm em ngại quá! Anh có thể giúp em tìm phòng hiệu trưởng ở dâu không ạ?
- OK, thưa tiểu thư. --- Rồi anh nắm lấy tay cô, hành động này thân thiết đến nỗi khiến cô mặt đỏ bừng bừng như đứng giữa sa mạc vậy
Đến nơi anh thả tay cô ra rồi chỉ chỉ vào beeb trong
- Vào đi!---Anh nói rồi quay lưng bước đi,,đi được 2 bước, anh quay lại
- Khoan đã , suýt nữa thì quên chư giới thiệu với em, anh tên Trần Quang Long học lớp 12a1, có việc gì cứ tìm anh. Vậy còn em ?
- Em...em á ?----Anh hỏi khiến cô hơi bất ngờ--- Em họ Trương tên Tuệ Linh
- Tuệ Linh ! Tên rất hay...Vậy nhá, có việc gì cứ tìm anh, bây giờ anh có việc bận phải đi..Bye..----- Nói xong anh không quên nở 1 nụ cười mê hoặc lòng người khiến dây thần kinh của cô cứ theo đà mà nổ " độp độp"
Cô cứ đứn đấy nhìn theo bóng lưng anh đi mất, miệng không ngừng lẩm bẩm lại dòng chữ " Trần Quang Long "
=====================================================================================================
Mình mới lần đầu viết truyện,, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và chỉ ra cái sai cho miình để mình còn sửa...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ........../spoiler]
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 2: Đụng Hắn:
- Sau khi làm xong thủ tục đâu vào đấy, cô được chuyển vào lớp 11a5, đầu tuần sau sẽ vào học chính thức. Cô định tham quan trường 1 lúc rồi mới về nhà, đang đi thì cô bỗng nhiên nghe được tiềng đập phá pha lẫn với tiếng chửi rống của ai đó ở nhà kho đằng sau trường. Bản tính tò mò hiếu kì trỗi dậy, cô theo tiếng chửi thề mà ngó vào
Đập vào mắt đầu tiên là 1 dòng máu đỏ tươi, tanh nồng vương vãi khắp sàn, bên cạnh là 1 người không nhìn rõ mặt mũi nằm bẹp dí dưới đất, hơi thở yếu ớt miệng rên rỉ 2 chữ " Tha Mạng ". Cô ngước mắt lên nhìn 1 đám đầu trâu mặt ngựa khoảng 5-6 tên mặc quần áo màu đen có xăm trổ, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. mặt mũi hung ác như thú hoang. Cô vội bịt miệng vì cảnh tượng trước mắt
- Đại ca, nên tha cho hắn hay giết ?-- 1 tên to con nhất trong đám chạy tới nói với 1 người nào đó mà cô không nhìn thấy mặt mũi vì hắn đứng trong bóng tối cố ý giấu mặt mình
- Giết ! Rồi xóa sạch giấu vết.-- 1 giọng nói trầm mang theo lạnh lùng tàn khốc khiến cô rùng mình không rét mà run
Tên to con ấy nghe lời , rút trong túi áo ra 1 khẩu súng lục , cô sợ hãi miệng lắp ba lắp bắp mãi mới nói được 1 câu
- Dừng...dừng tay...lại-- Tiếng nói của cô không có 1 chút uy hiếp nào vang lên, cả đám người đang bận rộn với công việc dang dở thì đều quay đầu lại nhìn xem thằng khốn nào gây rối , cản trở " đại sự" của hắn,, nhưng thật không may nhười đó lại là cô
Cô từ trong góc bước ra , đi đến bên cạnh người bị đánh đến nỗi mất đi ý thức, quỳ xuống lay lay người đó
- Tỉnh..tỉnh lại đi !
- Con nhỏ này, mẹ kiếp, mày là đứa nào, khôn hồn thì biến khỏi đây--- 1 tên cao to hung hăng bóp mạnh cánh tay cô mà kéo lên, thấy vậy cô bèn hất tay tên đó ra , nói
- Đôi tay bẩn thỉu của các người đừng có đụng vào tôi. Các người là ai, tại sao ở đây mà hung hăng đánh người. Muốn ỷ thế cạy đông hiếp yếu ? Thật hèn hạ !-- Giờ phút này cô chả sợ cái gì nữa, lấy tay chỉ thẳng vào tên trước mặt mà hét mà chửi
- Mày..mày tới số rồi. Đại ca xử con nhỏ này thế nào ?-- Tên đó quay về hướng của hắn đang đứng
- Thật to gan !-- 1 nụ cười khẩy bật ra, giọng nói mang theo âm khí lạnh lùng, hắn từ trong bóng tối bước ra, đến khi cô nhìn rõ người đó suýt nữa thì tưởng hắn là người qua đường. Mắt chữ A mồm chữ O cứ thế mà để nước dãi chực trào nơi khóe miệng
Đầu tiên, là chiếc giày cao cổ đính đinh hàng hiệu mang phong cách Korea, tiếp đó là đôi chân thon dài với chiếc quần jeans màu đen và chiếc áo sơ mi đen nổi bật trên làn da trắng. Hắn có khuôn mặt phải nói là tuyệt của tuyệt mĩ, đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo mang theo lạnh lùng ám muội như nhìn thấu mọi tâm can cô, hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng gợi cảm, khóe môi cong vẫn còn lưu lại cái nhếch môi giễu cợt cho sự ngu ngốc của cô. Một phần quan trọng nữa đó chính là mái tóc màu hạt dẻ được làm hơi rối càng làm nổi bật thêm khuôn mặt hoàn mĩ đến nỗi tìm không ra 1 chút khuyết điểm nào. Bên tay trái có đính khuyên tai bằng bạc lấp lánh đến chói mắt càng làm cho phong cách của hắn thêm buông thả, phong trần
Hắn đi đến đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên rồi rút ra nhận xét " tầm thường " khiến mặt cô tối sầm lại, mọi cảm giác đều bay biến trong tích tắc thay vào đó là giận dữ
-Cái gì ? Anh là ai mà có quyền nhận xét tôi chứ ?
- Là ai sao ? Chính tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy. Nói , người nào sai cô tới đây ?-- Hắn lạnh lùng đáp trả
- Hả??? Đầu óc anh có vấn đề à ? Ở đây đánh người lại còn hỏi ai sai tôi đến. Đồ vô nhân tính !-- Cô nhìn thẳng vào hắn mà chửi
- Cô.....--- Hắn rít qua kẽ răng mà trừng mắt nhìn cô
Thấy vậy cô cũng trừng lại, 2 người nhìn nhau " đắm đuối, tâm tình đủ thứ' đến nỗi mắt nổ đom đóm, mạch máu căng cứng, "liếc mắt đưa tình" khoảng 1 phút, cô mới nhận ra bây giờ cần phải cứu người nên vội vã cúi người xuống đỡ người đó đứng dậy mặc kệ mùi máu tanh nồng nặc dính vào người. Lúc cúi xuống không may cô đánh rơi hồ sơ vì không để ý , cô quay người bước ra khỏi nơi quái dị này , để hắn cứ 1 mình đứng " cô đơn" mà liếc mắt đưa tình với không khí và ánh sáng
- Đại ca, có cần đuổi theo không ?-- Tên cao to vừa nãy nói
- Cứ để cô ta đi, hắn ta xem như ta tha cho 1 mạng ---Nói xong hắn quay người bước đi, bỗng hắn phát hiện dưới đất có 1 tờ giấy , hắn bèn cúi người xuống nhặt lên, đập vào mắt là hàng chữ gọn gàng " Đơn Xin Nhập Học---Trương Tuệ Linh lớp 11a5 ". Hắn cầm tờ giấy vò nát và nở 1 nụ cười lạnh lùng--- Thật thú vị
- Chương 3: Cho Phép:
- Sau 2 ngày làm việc tại chỗ mới cô cũng đã qyen được 1 vài anh chị rất tốt bụng và đễ gần luôn luôn giúp đỡ và chỉ cho cô những gì phải làm, làm sao cho vừa lòng khách và làm việc chất lượng
Thứ 2 buổi sáng trong lành, gió miên man mát nhẹ, từng tia nắng nhạt của buổi sáng sớm chiếu lên những tán lá xanh rì. Cô cới cái ba lô từ thời "cổ đại" khoác trên lưng đan đi giữa sân trường mặc kệ bao ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Phải nói rằng cô như 1 đứa nhà quê mới lên thành phố vậy, quê đến chết mất. Thật tình mà nói phải xin lỗi tổ quốc, xin lỗi nhân dân và xin lỗi những ai đang đọc chap này. Từ trên xuống dưới, 1 chiếc áo sơ mi với hàng loạt hoa văn chim muông, chó mèo vói chiếc quần bò bạc phếch màu và đôi dép lê ( Con gái , con có phải là cốt nhục của mẹ không đấy) . Cô nhìn quanh trường thấy ai ai cũng diện hàng hiệu, 1 vài cậu ấm cô chiêu khoác trên mình những thứ xa xỉ kín đáo nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Rồi cô lại tự nhìn chính bản thân mình, rút ra nhận xét
- Đúng là có hơi quê mùa 1 chút, miễn sao có quần áo mặc đi học là được nhỉ ?---( Ngã chỏng vó, ai đó đào giúp tôi cái hố...---!)
Reng!Reng!Reng!
Tại lớp 11a5
Ầm ầm như 1 cái chợ, người thì ném giấy, người thì nô nghịch, người thì lướt web,chơi game, mở nhạc ầm ĩ, mặc cô giáo đứng trên la hát khản cổ
- Các em trật tự, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em 1 học sinh ưu tú mới chuyển đến lớp ta---Tiếng ồn ào giờ mới được giảm bớt, vài người bàn tán xem là trai hay gái
- Vào đây đi em!-- Cô giáo hất hất tay về phía cô, cô rụt rè bước vào, cúi người chào dõng dạc nói
- Xin chào các bạn, mình tên Trương Tuệ Linh, mong các bạn giúp đỡ-- Rồi cô nở 1 nụ cười tươi tắn
Lại xì xầm , không 1 câu, không 1 lời nào hưởng ứng cô, mọi người không ai thèm để ý lời cô nói mà lại tiếp tục bàn tán chuyện của mình, điều này khiến cô hơi tủi thân
- Tuệ Linh, em ngồi tạm vào bàn thứ 4 dãy trong nhé vì không còn bàn nào trống cả !--- Tiếng cô giáo lanh lảnh vang lên chỉ vào bàn trống còn lại
Im bặt đến mức lạ thường, đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng muỗi bay vo vo bên tai, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô như sự cảnh báo " Cô chết chắc rồi" khiến cô lạnh xương sống. Cô rảo bước về phía bàn trống, lúc đứng lại cô khựng lại vài giây lát cảm giác như người này quen quen hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi
Hắn ngồi với tướng rất bá đạo, 2 chân gác lên bàn, tay cầm điện thoại IPhone 7S rất đời mới, nếu cô nhớ không nhầm chiếc điện thoại này chỉ là mẫu bán thử thật sự chưa có lưu hành tại thị trường sao hắn lại có được, tai đeo heaphone đã thế lại còn xem phim "***" thật sự hắn ta xem như không có giáo viên ở trong lớp vậy, 1 thái độ coi thường. Nhưng phải nói là hắn có 1 khuôn mặt cực kì đẹp a.
Cô đặt chiếc cặp của mình lên bàn, ngồi xuống
- Xin chào, mình là Tuệ Linh, có gì giúp nhau trong học tập nhé!--- Cô đưa tay ra trước mặt hắn bắt tay và nở 1 nụ cười, 1 giây, 2 giây,...30 giây.....1 phút, cơ miệng của cô vì cười quá lâu mà căng, cánh tay thì mỏi nhừ giơ giữa không trung không có 1 sự hồi đáp từ hắn. Hắn vẫn ung dung chú tâm vào màn hình điện thoại ( Hắn khinh cô!)
- Hừ....! --- Cô thở hắt ra buông cánh tay của mình xuống, nén cơn giận xuống tận đáy lòng
- Hả??? Không phải chứ ? Mày ơi có phải mắt tao bị hoa rồi không hay là tao đang nằm mơ, sao anh Lâm lại không có phản ứng gì hết vậy ?--- Tiếng 1 nữ sinh hét lên với bạn mình rồi chỉ chỉ vào cô, khiến cô chả hiểu mô tê gì sất
- Lộp bộp...bộp...---- Cô nghe thấy loáng thoáng của mấy chiếc cằm rơi xuống đất. Lớp lại bắt đầu xì xèo bàn tán này nọ, bàn gì thì bàn cớ sao lại lôi cô vào đó mà thảo luận chứ. Đúng là chả hiểu cái lớp này như thế nào cả.
Hắn ta ngồi bên cạnh cử động thân mình, rút headphone ra, chồm người ra phía trước, chống tay lên bàn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào gương mặt cô. Cô không biết rằng chính ánh mắt này đã hút hồn bao nhiêu nữ sinh trong trường nói chung và các cô gái bên ngoài nói riêng.
- Tôi đã cho phép cô ngồi chỗ của tôi rồi sao ?-- Đôi môi hắn lạnh lùng nhếch lên
- Anh là ai ? Tại sao tôi lại phải xin phép anh rồi mới được ngồi chứ ? Cô xếp tôi chỗ nào thì tôi ngồi chỗ đó , không được sao? " Hắn là cái thá gì mà phải xin phép hắn? "--Cô nghĩ
Hắn không nói gì nữa, lạnh lùng đeo heaphone trở lại rồi gục xuống bàn ngủ.......1 tiết học đầu tiên của cô trôi qua thật nhạt nhẽo.
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 4: Biết:
- Giờ giải lao
Cô bạn bàn trên quay xuống vỗ xỗ vai cô
- Nè! Xin tự giới thiệu mình là Triệu Minh, cứ gọi mình là Minh Minh, mà bạn là cái gì Linh nhỉ ?--- Cô bạn bàn trên đưa tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi, có thể nói cô bạn này rất dễ thương nha, đôi mắt to tròn đen láy đáng yêu với khuôn mặt trái táo xinh xắn
- Tuệ Linh, cứ gọi mình là Linh !
- Uk ! À Tuệ Linh nè, mình thấy cậu là 1 hiện tượng hiếm thấy đó nha, có thể ghi trong sổ đỏ rồi đó !
- Cái gì mà hiện tượng hiếm thấy ?--- Cô nhăn trán nhìn Triệu Minh 1 cách khó hiểu
- Cũng phải ha , cậu là học sinh mới không biết là phải rồi ! Lại gần đây mình kể cho nghe nè !--- Minh Minh khoát khoát tay ý bảo cô lại gần
- Người ngồi bên cậu tên Trần Quang Lâm - hotboy số 1 ngang hàng với Trần Quang Long- thần đồng của trường mình, 2 người là anh em cùng cha khác mẹ cho nên tính cách trái ngược nhau hoàn toàn như nước với lửa.........
- Khoan đã !--- Minh Minh đang say sư kể chuyện cô đột nhiên ngắt lời ( Con gái à , con có biết như vậy là bất lịch sự lắm không-- Cái gì mà hotboy ngang hàng với Trần Quang Long, có phải anh Long 12a1 không ? --- Cái tên này thật sự đã ngấm vào tim cô rồi
- Cậu biết anh Long à ? Công nhận truy cập tin tức của cậu nhanh ghê a...--- Minh Minh ngạc nhiên
- Cứ coi như vậy đi ! Anh ấy là thần hộ mệnh của đời mình !.....--- Mỗi khi nhắc đến anh là mặt cô lại đỏ bừng khi nhớ về cái nắm tay rất tự nhiên nhưng cũng rất thân thiết
- Thần tượng anh ấy vừa thôi, cẩn thận có ngày bị đánh ghen hội đồng đấy nha cô nương !---- Minh Minh vừa nói vừa lấy ngón tay gí gí vào trán cô
- Xí, kể tiếp đi !--- Cô bĩu môi thúc giục Minh Minh kể tiếp
- Anh thì dịu dàng, ấm áp với nụ cười tỏa nắng, luôn giúp đỡ và biết quan tâm tới mọi người, chưa kể đến chỉ số IQ cao ngất ngưởng nên được lòng các nữ sinh , bà con cô bác và giáo viên. Còn cậu ta thì lạnh lùng, bá đạo, ngang tàn, nói 1 là 2 à mình nhầm nói 1 là 1 không ai dám cãi lời dù chỉ là 1 câu mọi người đều phải nể sợ, ánh mắt của cậu ta chỉ cần liếc 1 cái khiến đối phương có thể đột quỵ mà chết ngay tại chỗ, nổi tiếng máu lạnh với lực lượng xã hội đen " khủng" chưa kể gia đình của 2 người rất giàu có và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội này. Hắn ta rất kiệm lời, rất hiếm người nhìn thấy cậu ta cười ngay cả trong gia đình cũng vậy cứ 1 mực giữ khư khư bên mình bản tính lạnh lùng. Hai chàng trai đại cực phẩm này sở hữu 1 lượng fan rất hùng mạnh, vì vậy cứ cách 2-3 tháng lượng fan của 2 phe này đánh nhau chí chóe chỉ vì xét trên mặt hình thức xem ai hơn ai xứng đáng, kết quả của ngày hôm đó bệnh viện trung tâm bị " nghẽn" không thể lưu thông được mà phần lớn trong số đó là các nữ sinh.
- Ồ!!---Cô bật thôt lên anh và hắn lại có thể gây ra nhiều " tai họa cho nhân loại " như vậy
- Không chỉ vậy đâu, mỗi dịp ngày lễ gì gì đó 2 người đều được tặng quà chất đầy như núi không đếm xuể. Khi anh được tỏ tình thì chỉ nở 1 nụ cười rồi bước đi khiến cho cô gái đó xỉu luôn tại chỗ, còn hắn thì lạnh lùng không thèm nhìn cô ta 1 cái khiến cho cô gái đó nước mắt lưng tròng tràn trề như sông Hoàng Giang. Vì vậy anh và cậu ta được mọi người bí mật đặt cho biệt danh " Chứng Sợ Tình Yêu ".
Từng lời của Minh Minh nói ra làm cô toát hết mồ hôi lạnh, trên đời này còn có chứng sợ tình yêu nữa sao,,cô thất sự chưa bao giờ nghe thấy ( Tất nhiên rồi, cái này do mẹ khai phá ra đấy....)
- Như.... như vậy thì có liên quan gì tới mình đâu chứ ?
- Có, liên quan là đằng khác. chính cậu cũng khiến tớ bị sốc mất mây giây chứ bộ !
- Sốc gì, cậu có thể nói rõ ra 1 chút có được không ?--- Cô thật sự không thể chịu đựng được cái tính nửa úy nửa mở của Minh Minh
- Được rồi ! Lâm từ trước đến nay cậu ta không cho phép ai ngồi cạnh cũng như ngồi vào chỗ của mình vậy. Mình nhớ không nhầm những lần gần đây nhất có 1 nam sinh mới chuyển đến ngồi vào chỗ của cậu ta, ngay lập tức ngày hôm sau bị đuổi học mặc dù trong lớp còn mỗi bàn của cậu ta là trống. Lần nữa 1 nữ sinh cũng khá xinh xắn và duyên dáng chuyển vào ngồi cạnh cậu ta, chưa kịp ngồi xuống thì cậu ta đã liếc mắt 1 cái và nói 1 câu khiến cho cô ấy phải chuyển trường lập tức ngay ngày hô đó.
- Hắn ta nói câu gì vậy ?
- " Tránh xa tôi ra ",lúc đó mắt của cậu ta liếc như thế này nè !--- Minh Minh hất mái tóc ngố sang 1 bên rồi trợn độc lòng trắng lên mà nhìn cô-------Sự thật đâu có như vậy, con nhà người ta danh giá, đẹp trai phong độ như vậy không bao giờ làm việc mất mặt như vậy được, hành động này của Minh Minh hơi quá thì phải !
- Tại sao ?--- Cô hơi khó hiểu vì sao hắn lại hành xử như vậy.
- Chỉ vì với 1 lý do rất vớ vẩn đó là không đủ trình độ cấp bậc và địa vị để ngồi ngang hàng với cậu ta. Vì vậy mình mới nói cậu là 1 hiện tượng rất hiếm thấy đó. Lúc dầu cả lớp cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ làm như vậy với cậu như những lần trước nhưng thật không thể ngờ cậu ta không phản đối cũng không có hành động gì mà còn im lặng cho phép cậu được ngồi ! Chả nhẽ.......chả có lẽ.......cậu , cậu và hắn có, có....quan hệ mập mờ gì đây ?--- Minh Minh giọng nói ngờ vực ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
- Làm gì có chứ! Vớ vẩn ! Tớ còn chả biết hắn là ai huống chi có quan hệ mập mờ. Cậu đúng là chỉ được cái suy nghĩ lung tung thôi..!
Hai người tám chuyện với nhau trên trời dưới đất đủ thứ chuyện hết đề tài này sang đề tài khác mà không để ý đến chuông reo vào lớp, hình như giữa 2 người này có 1 sợi dây vô hình nào đó liên kết cô với người bạn mới này, càng tiếp xúc nói chuyện càng nhiều với nhau 2 người lại trở nên gắn bó thân thiết và hợp tính nhau đến vậy. Chả lẽ chắc kiếp trước 2 cái con người này có dây dưa gì rồi chăng?
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 5: Định Mệnh ?:
- Tan học, cô đến nơi làm thêm " Coffe Latte"
- Đến rồi hả Linh ?--- Chị chủ tiệm cười tươi với cô
- Vâng ạ !---- Cô vừa nói vừa lấy đồng phục của tiệm mặc vào
Ting!Ting!Tinh!~ Của tiệm được mở ra, 1 anh chàng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng bước vào làm đốn gục bao nhiêu cô gái trong quán kể cả chị chủ quán đây. Anh bước đến quầy nhìn cô chăm chú
- Tuệ Linh! Em làm ở đây à?
- Ơ , anh Long trùng hợp vậy?--- Cô đỏ mặt kèm theo cả vui mừng
- Đừng nói là trùng hợp phải là định mệnh mới đúng.----Lại cười nữa khiến nhịp tim của cô tăng nhanh đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực cô, lúc này đây cô chỉ muốn đập tan cái miệng kia của anh, thật là tra tấn tinh thần của cô mà.
- Anh đùa thôi, nhìn cái mặt thộn ra của em kìa!--- Anh xua tay như không có việc gì xảy ra---- Thật ra anh rất thích cà phê ở đây, ngày nào có thời gian rảnh anh cũng ghé vào đây 1 lát.
- À.... vậy hả..làm em...mà thôi, anh uống gì?----Cô cố nặn ra 1 nụ cười gượng ,mất mặt quá
- Cà phê sữa, gói lại cho anh nhé ! Thanks em.
- Dạ, của quý khách sẽ có ngay ạ !---- Cô nở 1 nụ cười tươi tắn, từng thao tác thành thạo , cho hạt cà phê vào máy nghiền, sau khi nghiền đồng thời cũng pha nước vào và đổ 1 ít sũa lên bề mặt tạo thành hình trái tim nhỏ nhắn, cô gói lại cho anh đắc biệt ly cà phê này được làm bằng cả tấm lòng, sự yêu mến và ngưỡng mộ của cô đối với anh
- Của anh nè. ---- Cô giơ ly cà phê được gói cẩn thận đẹp đẽ lại cho anh
- Hết bao nhiêu vậy?--- Anh định đưa tay vào túi lấy bóp ra trả tiền, cô vội ngăn lại
- À, không cần đâu, coi như ly cà phê này em tặng anh.
- Không được, anh là người mua anh phải trả, bao nhiêu vậy?---Anh khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô
- Anh đừng như vậy, em đã nói là tặng anh rồi mà.
- Nhưng mà Tuệ Linh....
- Đừng mà, ly cà phê này có đáng bao nhiêu chứ. Nếu anh không nhận, từ nay trở đi em sẽ không thèm nhìn mặt anh, dù anh có đến đây mua cà phê em cũng không bán..---Cô tay chống nạnh chanh chua chả khác gì mấy bà tám đứng ở chợ
Anh đành bất lực trước sự kiên quyết của cô, nhận lấy ly cà phê từ tay cô, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo mịn màng đẹp đẽ khè lướt qua mu bàn tay cô khiến trong người cô phát sinh ra 1 luồng điện chạy dọc cơ thể, nhịp tim đánh trống liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào nay càng hồng hơn. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô anh chợt lo lắng hỏi
- Em sao vậy, bị sốt à?
- Không... không phải. Thôi anh đi đi, em còn phải tiếp khách----Cô quay mặt đi nơi khác để tránh đi sự ngượng ngùng đang ngày 1 tăng cao bất khả thi
- Uk, không phải là tốt rồi, vậy lần khác anh mời em bữa cơm nhé, nhận quà của em mà không có lại khiến anh thật áy náy! Vậy nhé, anh đi đây..----Anh nói rồi đi mất khiến cô đứng chết trân tại chỗ..
" Anh ấy mời mình ăn cơm, là thật sao hay tai mình có vấn đề ?---Cô nghĩ
=====================================================================================================
Về nhà
- Thưa mẹ, con mới về! Có gì ăn không mẹ, con đói bụng quá!-----Cô vừa cất giày vào tủ vừa xoa xoa bụng nhìn mẹ giọng nũng nịu
- Mẹ để phần cơm ở trong bếp ấy! Mà học gì sao về muộn thế con?---- Mẹ cô từ trước đến nay đều quan tâm lo lắng cho cô, bà biết rằng mình không thể ngăn cản chuyện con cái mình đi học được vì tương lai của con bé bà phải chịu nhiều khổ sở, kiếm tiền vất vả để cho cô được vào học ngôi trường tốt. Mẹ cô là tất cả, bà cực nhọc mệt mỏi không bao giờ để lộ ra bên ngoài mà chỉ có chịu đựng giữ trong lòng, người mẹ không bao giờ muốn con mình phải lo lắng. Tất nhiên rồi người mẹ nào mà chả vậy.
- Dạ, thực ra con...con...đi làm thêm, 1 phần cũng không muốn mẹ vất vả và muốn sống độc lập mẹ ạ...
- Ôi ! Con gái tôi lớn rồi suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, nhưng không được làm việc vất vả đâu nha con gái!---Bà hiền từ lại gần khẽ vuốt vuốt đầu cô
- Vâng thưa sir!--- Cô đưa tay chào thật nghiêm trang
- Con bé này, thôi vào ăn cơm đi con, kẻo nguội hết ra.--- Bà cốc yêu cô 1 cái
- Tuân lệnh,,hifhi..
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 6: Ai Thèm Ai Không Thèm:
- - Linh con,dậy đi muộn rồi đó.----Mẹ cô gõ cửa phòng cô nói vọng vào
Cô lục đục bò dậy, rõ ràng giờ này bẫn còn sớm mà, cô với tay lấy điện thoại xem giờ, chợt giật bắn mình lên, suýt nữa thì đập đầu vào cái quạt trần.
- Hả ???----Cô không nhìn lầm đấy chứ, đồng hồ chỉ đúng 6h35', rõ ràng hôm qua cô đặt báo thức rồi mà, sao nó lại không kêu, nhìn lại lần nữa cơ miệng chợt giật giật, cô gõ vào đầu mình 1 cái " Cái đầu ngu này, nghĩ sao lại đi hẹn giờ quốc tế chứ ?". Tất tưởi làm VSCN với tốc đọ nhanh nhất có thể nhưng khi đến trường thì
- Chú ơi ! Chú mở cổng cho cháu vào đi chú !--- Cô ôm chặt lấy cánh cổng sắt của trường chắp 2 tay lại mà van xin ông bảo vệ vốn nổi tiếng nghiêm khắc.
- Không được, đi học muộn thì đứng đó chờ kỉ luật đi. -----Ông bảo vệ đứng ở trước phòng khoanh tay nhìn cô
- Chú à, cháu thật sự gặp sự cố thật mà, chú tin cháu đi, đi mà chú, mở cổng cho cháu vào đi...----Ánh mắt cô rưng rưng tội nghiệp.
- Nói nhiều vô ích !----Ổng nói xong ổng bỏ vào phòng bảo vệ kệ cô cứ đứng đó van nài.
Uất ức không làm được gì, ánh mắt của cô bèn lia tới bức tường trắng bóc kia, 1 ý nghĩ chợt lóe lên " trèo tường''. Cô chạy tới liếc đông liếc tây rồi rón ra rón rén trèo lên, chân vừa đặt lên tường để lấy đà thì
- Cô muốn làm trộm lắm à ?---- 1 giọng nói trầm vang lên ở đằng sau lưng khiến cô suýt nữa mất lực thăng bằng mà ngã xuống. Đến khi lấy được thăng bằng cô mới nhảy xuống nhìn cho rõ đằng sau là ai thì chợt giật bắn mình.
- Anh...anh làm gì ở đây ???
- Như cô. -----Nói rồi hắn lạnh lùng bước đến cổng trường nhìn vào camera được đặt ở chỗ rất kín, thường thì cũng chả ai để ý đến chỗ ấy cả. Đột nhiên, ông bảo vệ từ trong phòng chạy vọt ra , mở cổng như gió cho hắn vào. Cô đứng ở đó há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao có thể như vậy được, cô nài này nỉ nọ đến tốn cả calo mà ổng không cho cô vào mà hắn không thèm nói lời nào mà có thể ung dung bước vào như thế này, đúng là trọng sắc khinh người a. Hắn đang đi đột nhiên ngừng lại, quay người hướng về phía cô
- Không vào sao???
- Hả,,,,ờ ờ....-----Cô thu lại ý nghĩ vội chạy theo hắn----Cảm ơn !
- Tại sao???--- Hắn không nhì cô cứ thế mà xỏ tay vào túi quần rảo bước về hướng cửa lớp
- Vì...vì anh mở cổng cho tôi. ----Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn
- Tôi có làm sao???
Câu trả lời của hắn làm cho cô á khẩu không nói được gì, đột nhiên cô lại muốn rút lại lời mình vừa nói , ngu quá đi. Trước cửa lớp thầy giám thị đứng đó để tóm những học sinh đi học muộn . Hắn và cô bước đến , hắn bước vào lớp như không có chuyện gì, cô cũng vì thế mà bước theo đột nhiên tiếng thầy giám thị vang lên
- Em đứng đó cho tôi.
- Ơ, tại sao ạ???----Cô ngơ ngác như con nai vàng
- Còn tại sao à, đi học muộn chứ sao!---Ông thầy giám thị nghiêm nghị đẩy đẩy gọng kính lão
- Nhưng, hắn ta cũng đi học muộn như em mà lại được vào, tại sao em lại phải đứng ngoài.----Cô chỉ chỉ tay vào hướng hắn đang ngồi.
- Chả tại sao hết, em cũng biết rồi đấy, cậu ta là....à mà thôi, tôi định chỉ phạt em đứng xách xô ở đây thôi nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi, thế này nhé.....-----Ông thầy nửa úp nửa mở, khiến cô có chút hi vọng được tha nhưng ai ngờ lời sau của ổng nói ra như ném cô xuống 18 tầng địa ngục.
- Em đi rửa nhà vệ sinh và quét rác quanh sân trường cho tôi.
- Hả??? Sao thầy quá đáng vậy???----Cô rưng rưng nước mắt
- Phạt thêm vì tội dám so sánh, em chưa nghe câu " Lao động là vinh quang "à? Bây giờ làm việc của em đi, tôi đi kiểm tra mà chưa làm là tôi còn phạt nặng thêm đó.----Ổng nói xong rồi lại đẩy đẩy gọng kính bước đi.
Học chua được 2 ngày mà cô đã vị phạt nặng như thế, thật bất công cho cô quá đi. Cô không nghĩ nhiều nữa bắt tay vào nhà vệ sinh trước, trời chỉ là cái nhà vệ sinh thôi có cần phải sạch bóng đến như thế không, thế mà ông giám thị lại còn bày đặt bắt cô rửa. Cô chỉ làm qua loa vài cái rồi chạy ra sân nhặt rác , chỉ vọn vẹn vài chiếc lá nên cô làm rất nhanh, đúng là trường quốc gia có khác. Không lâu sau cô bước vào lớp trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của tụi bạn trong lớp và cả ông thầy giám thị.
Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi của mình, hôm nay cô thấy hắn rất khác nha, ngồi ngay ngắn, trên bàn có để laptop hàng sịn, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình, cô quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường khác hẳn với phong cách sống buông thả trước kia của hắn, khuôn mặt bình thường đã hoàn mĩ nay nhìn nghiêng lại hoàn mĩ hơn, đặc biệt là đôi mắt đen sâu hun hút không thấy đáy khiến cho đối phương luôn chủ động mà chìm đắm trong đó, bản thân cô cũng vậy. Bàn tay hắn lướu trên bàn phím gõ gõ cái gì đó rất nhanh rất thuần thục, cô tò mò đưa mắt sang nhìn, nhìn rất lâu rất chăm chú nhưng chả hiểu hắn đang gõ cái gì. Hắn thấy vậy, chống tay lên bàn ánh mắt dời khỏi màn hình máy tính sang nhìn cô, nhếch môi lạnh lùng.
- Cô cũng có hứng thú với dữ liệu công việc của tôi sao???
- Hả,....à...không, tôi..tôi chỉ hơi tò mò 1 chút , hì hì, chỉ 1 chút thôi.----Cô rất mất tự nhiên khi ánh mắt này nhìn cô
Hắn cười khẩy 1 cái, khóe môi cong được nhếch lên nửa phần chế giễu nửa phần khinh bỉ cô, khiến cho cô có 1 cảm giác quen thuộc như trước đây cô đã nhìn thấy cái nhếch môi này. Cô lại quay sang nhìn hắn lần nữa, nhìn rất lâu nhưng cũng tấ vô duyeenkhi cứ nhìn chằm chặp vào mặt ai đó. Lục lại trí nhớ cô mới dần dà nhớ ra được hắn, hắn chính là tên du côn kia. Ôi thật xui xẻo cho cái đời của cô khi ngồi cùng hắn. Cô bắt đầu cảm thấy sợ sệt, nhỡ ngày nào đó hắn, hắn gọi người ra tiêu hủy cô vì tội dám cản trở "việc tốt" của hắn, lại còn chửi hắn nữa chứ, thảm,thảm rồi.
- Cô thích tôi sao???--- Hắn đột nhiên hỏi câu nhạy cảm khiến cô ngu ngơ không kịp phản ứng, cái gì cô mà thèm thích hắn á, có cho không đi nữa cô cũng chả thèm thích cái loại di côn như hắn. ( Nhưng mà con gái ơi, con nhà người ta đáng giá ngàn vàng bạc tỉ, làm gì có chuyện cho không như vậy được! )
- Anh...anh bị điên à??? Nghĩ sao mà tôi thích anh, có cho cũng không thèm !----Cô nói xong bèn hối hận ngay tức khắc, lại dám chửi hắn nữa rồi, lần này chắc hắn không tha cho cô đâu.
Khóe môi hắn được đà càng giương cao tự đắc---Vậy sao?--- Hắn nói rồi chồm người về phía cô, đôi môi mỏng gợi cảm ghé sát vào bên tai- chỗ nhạy cảm nhất của cô, hơi thở quyến rũ phả vào vành tai cô khiến tai cô đỏ bừng bừng rồi lan truyền ra khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trợn to lên vì bất ngờ, lồng ngực cũng vì thế mà thở dồn dập, nhịp tim tăng lên bất thường, hắn nói
- Vậy để tôi thử xem cô cứng rắn đến nhường nào, tôi không tin lòng dạ sắt đá của cô mà không rung động trước trai đẹp, càng không thể tin cô lại không đem lòng mến mộ 1 ai đó trong cái trường này. Để xem ai thèm ai không thèm, đến lúc đó muốn cũng chả được !----Hắn mang theo giọng nói khàn khàn trầm trầm vang lên bên tai cô như đang trêu đùa tinh thần cô vậy. Nói xong hắn lại trở về với tư thế ban đầu chăm chú nhìn vào màn hình laptop, để lại cô vẫn còn ngơ ngác giữ nguyên tư thế vừa rồi.
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 7: Tưởng Bở:
- Căng tin vẫn ồn ào, huyên náo vào giờ này, cô bước vào đi đến chỗ để khay tùy tiện gắp đại mấy món ăn lót dạ. Tìm 1 bàn gần đó ngồi ăn, ăn chưa được mấy miếng, đột nhiên căng tin huyên náo ồn ào hơn lúc trước, chủ yếu là đám con gái hét khản cả cổ.
- Aaaaaa......anh Lâm kìa, hảo soái ca !!!--- Nữ sinh nọ hét to
Hắn bước vào trước sự mến mộ của nhiều nữ sinh trong căng tin. Hắn đến bên quầy gắp đại vài món đơn giản rồi quay qua nhìn bàn trống, bỗng hắn nhìn thấy cô đang ngồi 1 mình, ánh mắt chợt gợi lên ý cười, hắn bước tới chỗ cô mặc kệ những tiếng la hét đến chói tai của bọn con gái.
- Anh Lâm ngồi chỗ của em đi!---Nữ sinh 1
- Không, anh ngồi chỗ em đi !---Nữ sinh 2
- Anh Lâm ở đây nè !----Nữ sinh 3
Bla bla, đủ loại tạp âm hỗn hợp, cô ăn cũng không trôi bỗng "Cạch" 1 tiếng, cô ngẩng mặt lên nhìn thì giật nảy mình lên, là hắn.
- Ngậm cái miệng vào giùm cái, thức ăn rơi hết rồi kìa.----Hắn nhìn cô rồi kéo ghế ngồi xuống
- Á.....----Cô lấy tay che miệng lại----Anh ....anh có cần phải nói toẹt ra thế không,,, đúng là cái.....----Cô còn chưa nói hết câu thì ánh mắt hắn rất băng lãnh nhìn vào cô, khiến cho lời chưa nói đành phải nuốt trở lại theo thức ăn mà trôi xuống dạ dày.
- Cái gì ?--- Hắn giọng nói ám khí
- À, cái...là cái.......cái bụng----Cô sợ tới mức nói lung ta lung tung, câu nói của cô bật ra càng làm cho mặt hắn đen hơn phân nửa
- À, không phải, ý tôi là....cái bụng của tôi không được tốt lắm.----Cô lấy đại 1 lý do để nói dối hắn
Hắn không nói gì nữa, cúi đầu vào ăn, cách ăn của hắn thật tao nhã và khiêm tốn, đúng là con nhà quyền quý đâu có ăn uống tùy tiện như cô chứ.
- Nè, còn nhiều bàn trống sao anh không ngồi, lại ngồi chỗ của tôi? ----Cô lấy đũa chọc chọc thứ ăn trong khay tránh tầm mắt của hắn
Hắn đang ăn chợt dừng lại, khóe môi lại cong lên
- Cô đuổi tôi ?
- Hả, à không, chỉ là tôi không được tự nhiên cho lắm.
- Vậy sao ???---Rồi hắn lại cúi đầu ăn tiếp , không nói câu nào nữa. Im lặng kinh niên, đôi bên không ai nói lời nào cả người trong căng tin cũng vậy, im ắng đến lạ thường, trong không gian cô có thể ngửi thấy mùi ám khí nồng nặc đang bao vây lấy cô. Cô chợt rùng mình 1 cái rồi lại cắm đầu vào ăn.
Sau khi ăn xong phần cơm của mình, ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn ăn xong tự bao giờ rồi, 2 tay đan vào nhau đặt trên bàn nâng đỡ khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào gương mặt cô khiến cô mất tự nhiên. Cô tránh ánh mắt của hắn di dời đến khay cơm của hắn, thức ăn vẫn còn đầy như lúc đầu, hắn đang ăn kiêng chắc?
- Hình như anh ăn rất ít thì phải?
- Cô quan tâm tôi?---Hắn nhếch môi, ý cười trong đáy mắt hắn dâng lên
- Cứ cho là vậy đi.----Cô nói xong định đứng dậy bê khay cơm ra quầy đột nhiên hắn nói
- Đứng lại!!!
- Tại sao ?----Cô không hiểu ý hắn
Hắn không nói gì, 1 lần nữa lại chồm người về phía cô, bàn tay hắn giơ lên từ từ hướng về phía cô, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn vào khóe miệng cô. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên 1 ý nghĩ " Hắn định hôn cô". Mặt cô bất giác đỏ bừng, tim theo tình thế nhạy cảm mà đập dữ dội, đối mặt với tình huống này nên theo bản năng cô nhắm chặt mắt lại-cách này cô học trên ti vi. Hành động này khiến hắn khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục vươn tay hướng về khóe miệng cô-- nơi vẫn còn "cất giấu" 1 hạt cơm trắng tinh tươm.
- Không biết cô định đẻ phần cơm cho ai đây ?---Hắn lấy được "nàng cơm" đang bị bẫy trên khóe miệng cô để xuống bàn rồi lau tay vào khăn giấy
Cô chợt mở to mắt, 2 má đã đỏ bừng bừng vì xấu hổ với ý nghĩ tưởng bở vừa nãy
- Mà hình như lúc nãy cô nghĩ tôi định hôn cô sao? ---Hắn khoanh tay để trước ngực, ánh mắt dò xét từng biểu hiện trên gương mặt cô
Co ước bây giờ có 1 cái lỗ để cho cô chui xuống, à không cô ước chiếc quạt trần trên đầu cô rơi xuống cho cô chết luôn dii, xấu hổ đến chết mất. Thẹn quá hóa giận cô theo phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, không may làm đổ chiếc ghế "Rầm" 1 cái.
- Anh đừng có tưởng bở.---( Con gái à! Không biết đứa nào mới là người tưởng bở đây ?)---Cô nói xong rồi ôm mặt càng ngày càng đỏ lên chạy ra ngoài mà không đẻ ý đến mùi hắc ám , ánh mắt sát khí của các nữ sinh trong căng tin đang nhìn mình, trong ánh mắt của họ còn có thể nhìn thấy những đốm lửa đang cháy bùng lên bùng dấy lên sự căm thù ghen ghét. Vì quá mải chạy mà không để ý đến đường đi khiến cô lại lao phải 1 người.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi.----Cô cúi đầu xin lỗi người nọ mà không thèm nhìn mặt xem người đó là ai
- Tuệ Linh, em làm sao vậy, sao mặt lại đỏ thế kia?----Giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của anh
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh----Em không sao hết, cảm ơn anh đã quan tâm !----Cô nói xong định bước tiếp nhưng anh đã nhanh hơn cô, chặn cô lại
- May quá, thực ra anh định mời em bữa cơm!----Anh cười
- Em , em thực sự xin lỗi, bây giờ em có việc bận, hẹn hôm khác nhé, em đi đây.-----Nói rồi cô chạy biến đi luôn, để lại anh vẫn còn ngơ ngác
Trên sân thượng
- Thưa tiểu thư, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.-----1 cô gái mặc đồng phục của trường với lớp trang điểm dày lòe loẹt trên gương mặt cô ta để che đi những khuyết điểm xấu xí của mình, mái tóc nhuộm đỏ nhuộm xanh- có thể nói cô ta cũng là dân chơi ở ngoài xã hội.
- Chuyện gì ?---1 giọng nói nữ dịu dàng đậm chất của 1 tiêu thư danh giá , cô ta có 1 gương mặt cực kì mê ly và hấp dẫn hút hồn nhiều nam sinh.
- Em thấy có 1 con nhỏ trơ trẽn dám dụ dỗ và tiếp cận anh Quang Lâm. Con nhỏ đó rất mặt dày lại còn chuyển vào lớp của anh Lâm, ngồi cùng bàn với anh ấy để dễ dàng tiếp cận ảnh, không chỉ thế nó còn suýt nữa thì hôn anh ấy nữa. Vì vậy mong chị có thể cho cô ta 1 bài học nhớ đời để sau này xem nó còn dám dụ dỗ đàn ông nữa không.--- Tất nhiên cô ả phải thêm mắm thêm muối mới có thể đứng trước mặt 1 người quyền quý như thế này, trong khi đó cô hoàn toàn vô tội, những lời trên chứng tỏ rằng ả rất hận rất ghét cô cho nên mới có thể nói những lời độc địa như vậy
- Cái gì, con nhỏ đấy dám dụ dỗ anh Lâm á?---Cô nàng tiểu thư nọ bèn rít lên khi nghe thấy 2 chữ "Quang Lâm", bàn tay nắm chặt lại---Con nhỏ đó tên gì ?
- Dạ, em nghe nói nó họ Trương tên Tuệ Linh ạ.
- Được lắm, mày chết chắc rồi.Đụng vào ai thì không đụng lại đụng vào anh Lâm cuả tao. Cô về đi, việc đó cứ để ta ---Cô ta ánh mắt hừng hực lửa giận làm mất đi vẻ đẹp mê ly hấp dẫn lòng người của 1 tiểu thư danh giá.
- Vâng, vậy không có việc gì em về.---Cô ả bước về phía cầu thang rồi đi mất
- Trương Tuệ Linh, cô giỏi lắm lần này cô đụng vào tổ kiến lửa rồi.---Cô ta nói xong rồi nở 1 nụ cười hung ác, xấu xa và đê tiện
Ở phía bên kia
- Hơ...hơ...hơ...Hắt xì......khịt...! Ai nhắc tên mình thế nhỉ ???---(hì hì)
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
truyện hay
: [size=16]áo lớp[/size] | [size=16]áo lớp đẹp[/size] | [size=16]đồng phục lớp đep[/size] | [size=16]áo lớp độc[/size]
Fanpage
|
|