Mẹ thực sự mong tất cả chỉ là cơn ác mộng. Con không tồn tại trên đời và tất cả chỉ do mẹ ảo tưởng.
Ngày trước, có một vài người quen của mẹ cũng từng mang thai quá sớm, mẹ nghĩ sao họ có thể dại khờ như thế, rồi con họ sau này có hạnh phúc không. Nhưng mẹ lầm bởi vì mẹ chỉ là người ngoài cuộc. Mẹ phải khâm phục họ vì có thể bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu của xã hội, cam chịu nhục nhã trước sự phỉ nhổ từ gia đình mà vẫn quyết tâm sinh con của họ ra. Còn mẹ, sau bao lâu suy nghĩ, cũng chỉ vì những rào cản trước mắt mà vứt bỏ con.
Mẹ sợ, sự nghiệp của mẹ chỉ vừa phát triển, có con rồi thì xem như tắt ngúm.
Mẹ sợ, miệng lưỡi người đời vì gia đình của mẹ vốn trọng sĩ diện.
Mẹ sợ, ở cái tuổi này, mẹ không thể mang con trong người. Nếu có thể, mẹ muốn sinh con ra trong sự hạnh phúc của một người mẹ chờ đón con mình chào đời, còn như bây giờ, sinh con ra liệu có được khỏe mạnh như người ta?
Mẹ sợ, cũng bởi vì không đủ khả năng để chăm sóc cho con.
"Hổ dữ còn không ăn thịt con" - Mẹ còn thua cả súc vật con nhỉ?
Mẹ biết, mình còn không có tư cách xưng Mẹ - Con với con. Mẹ thực sự không biết nói gì ngoài những lời lẽ ngụy biện cho bản thân của mình. Chỉ có thể xin lỗi, không cầu mong con tha thứ.
Con sẽ hận mẹ lắm, phải không..
Ngày trước, có một vài người quen của mẹ cũng từng mang thai quá sớm, mẹ nghĩ sao họ có thể dại khờ như thế, rồi con họ sau này có hạnh phúc không. Nhưng mẹ lầm bởi vì mẹ chỉ là người ngoài cuộc. Mẹ phải khâm phục họ vì có thể bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu của xã hội, cam chịu nhục nhã trước sự phỉ nhổ từ gia đình mà vẫn quyết tâm sinh con của họ ra. Còn mẹ, sau bao lâu suy nghĩ, cũng chỉ vì những rào cản trước mắt mà vứt bỏ con.
Mẹ sợ, sự nghiệp của mẹ chỉ vừa phát triển, có con rồi thì xem như tắt ngúm.
Mẹ sợ, miệng lưỡi người đời vì gia đình của mẹ vốn trọng sĩ diện.
Mẹ sợ, ở cái tuổi này, mẹ không thể mang con trong người. Nếu có thể, mẹ muốn sinh con ra trong sự hạnh phúc của một người mẹ chờ đón con mình chào đời, còn như bây giờ, sinh con ra liệu có được khỏe mạnh như người ta?
Mẹ sợ, cũng bởi vì không đủ khả năng để chăm sóc cho con.
"Hổ dữ còn không ăn thịt con" - Mẹ còn thua cả súc vật con nhỉ?
Mẹ biết, mình còn không có tư cách xưng Mẹ - Con với con. Mẹ thực sự không biết nói gì ngoài những lời lẽ ngụy biện cho bản thân của mình. Chỉ có thể xin lỗi, không cầu mong con tha thứ.
Con sẽ hận mẹ lắm, phải không..
Anh bảo dù như thế nào anh cũng sẽ che chở cho em. Liệu khi xuống địa ngục anh còn có thể bảo vệ em không?
Anh bảo dù có ra sao anh vẫn ở bên cạnh em. Em biết chứ, nhưng vẫn cảm thấy mình đơn độc.
Sau khi chết đi, em phải trả nghiệp báo mình gây ra, liệu anh còn có thể ở bên em?!
Anh bảo dù có ra sao anh vẫn ở bên cạnh em. Em biết chứ, nhưng vẫn cảm thấy mình đơn độc.
Sau khi chết đi, em phải trả nghiệp báo mình gây ra, liệu anh còn có thể ở bên em?!
Mình cứ ngỡ nó chỉ vừa vài tuần đầu, cùng lắm là 4 tuần, ngay cả mình cũng hời hợt không để ý thì anh nói với mình "Tính đi tính lại cũng được hơn 2 tháng rồi đó em."
Khuya hôm qua khi nằm ngủ thì mình cảm nhận được một thứ gì đó đang đập ở bụng, như là tim. Mình không phét, cũng biết ở thời kì này nhất định chưa có dấu hiệu nào gọi là thai đạp hay gì gì đại loại vậy, nhưng mình vẫn cứ trằn trọc, vẫn cứ cảm nhận được tiếng đập dồn dập ngày một lớn dần. Đến mức như nó sắp đập toang bụng mình rồi chui ra ngoài gào thét vậy.
Mình vô cùng bấn loạn.
.
Mình nói với anh là mình muốn nuôi một con cún con, không cần quá xinh xắn, quá đắt tiền, chỉ cần nó là một con cún con bình thường là được.
Anh bảo để khoảng 1 2 tháng nữa anh sẽ tìm cho mình, lý do là gì mình cũng hiểu rồi đấy. Nhưng mình bảo với anh là mình cố tình muốn như thế, anh cũng chỉ im lặng rồi không nói gì thêm.
1 2 tháng hay 1 vài năm nữa thì cũng có gì khác nhau đâu? Đã gọi là quả báo thì sớm muộn nó cũng phải đến, tránh né vô ích.
.
Dạo này thần kinh mình cực kì dễ bị kích thích. Nhưng là sự kích thích được cố giấu trong im lặng kìm nén. Ôm đầu quay mặt nơi khác hoặc nhắm chặt mắt lại.
Đầu mình giờ chỉ mỗi 2 từ điên loạn và điên loạn. Mình thèm, mình cuồng đập phá hết mọi thứ thành từng mảnh vụn, la hét cho đến khi cổ họng mình rách toạt ra. Cào xé cho đến khi xung quanh chỉ còn là máu.
Mình đang cố gắng, từng ngày.
Khuya hôm qua khi nằm ngủ thì mình cảm nhận được một thứ gì đó đang đập ở bụng, như là tim. Mình không phét, cũng biết ở thời kì này nhất định chưa có dấu hiệu nào gọi là thai đạp hay gì gì đại loại vậy, nhưng mình vẫn cứ trằn trọc, vẫn cứ cảm nhận được tiếng đập dồn dập ngày một lớn dần. Đến mức như nó sắp đập toang bụng mình rồi chui ra ngoài gào thét vậy.
Mình vô cùng bấn loạn.
.
Mình nói với anh là mình muốn nuôi một con cún con, không cần quá xinh xắn, quá đắt tiền, chỉ cần nó là một con cún con bình thường là được.
Anh bảo để khoảng 1 2 tháng nữa anh sẽ tìm cho mình, lý do là gì mình cũng hiểu rồi đấy. Nhưng mình bảo với anh là mình cố tình muốn như thế, anh cũng chỉ im lặng rồi không nói gì thêm.
1 2 tháng hay 1 vài năm nữa thì cũng có gì khác nhau đâu? Đã gọi là quả báo thì sớm muộn nó cũng phải đến, tránh né vô ích.
.
Dạo này thần kinh mình cực kì dễ bị kích thích. Nhưng là sự kích thích được cố giấu trong im lặng kìm nén. Ôm đầu quay mặt nơi khác hoặc nhắm chặt mắt lại.
Đầu mình giờ chỉ mỗi 2 từ điên loạn và điên loạn. Mình thèm, mình cuồng đập phá hết mọi thứ thành từng mảnh vụn, la hét cho đến khi cổ họng mình rách toạt ra. Cào xé cho đến khi xung quanh chỉ còn là máu.
Mình đang cố gắng, từng ngày.
Fanpage
|
|