#1

on 25.11.14 12:24

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Phượt
Thất nghiệp, chán chết đi được, ở nhà lông nhông chả biết làm gì thôi thì ôm ba lô đi phượt vậy. Ừ thì phượt, hành trang gọn nhẹ chất vào hai cái túi yên xe, thêm 1 ba lô to ụ chống nước trên ba ga nữa. Đi
Cung đường tớ chọn là cung về miền núi, xuất phát từ Đà Nẵng theo quốc lộ 14 lên Đại Lộc, Khâm Đức chạy dọc theo AH 17 lên rừng núi Phước Sơn. Từ đây đi đâu nữa thì chưa biết, thất nghiệp mà cần gì phải lo. Gia đình thì không quản chế nữa, bố tớ phán một câu sau khi tốt nghiệp ra trường: ” Lớn rồi, tự lo lấy thân, trách nhiệm gia đình chưa cần đến anh”. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp, đi làm, du lịch… cuối cùng thì nó lại thế này, chán chả muốn chết. 
Cung đường không khó, cứ đề máy, bóp côn vào số, lên ga rồi nhả côn là vi vu, chiếc mô tô sói 125 cc của tớ đáp ứng tốt cho chuyến đi dài. Máy mạnh, giải nhiệt tốt, gầm cao, lốp đã được độ lại cho bám đường tốt hơn, tiêu thụ xăng cũng khá ổn , quá đỉnh cho kiểu loại người như tớ.
Cả ngày không có gì đặc biệt, đi chậm, thấy cảnh đẹp thì dừng lại bấm máy. Thật đã, cánh đồng, rừng núi trôi về sau, cảm thấy bao bon chen dành giật trở thành phù du. Suốt ngày giam mình trong bốn bức tường, đối diện với cái máy tính và tự lừa mình là “kích chuột định giang sơn” giờ mới thấy thoải mái. Các cụ nhà ta hay nói người cũng như cây cỏ, phải có nắng, có gió có đất thì mới phát triển bình thường được… chả thấy sai tí nào. Đồng bằng hết, đến trung du, cây cối bắt đầy dày thêm, nhà cửa thưa thớt, rừng ngút ngàn trải dài hút tầm mắt. Từ thị trấn Khâm Đức theo quốc lộ 14 cũ là đến Phước Sơn, từ đây rừng núi ngút ngàn nhà cửa thì đi cả tiếng mới gặp được vài nóc nhà heo hút. Đường đèo, độ dốc nhỏ nhưng lại tạo thêm thú vị cho chuyến đi. Đích đến là nhà ông anh họ, cách đây 5 năm khi nhà nước chưa cấm khai thác vàng, anh lên đó lập nghiệp bằng chiếc mink cũ vận chuyển nhu yếu phẩm cho đội quân đào vàng. Hiện tại cũng gây dựng được cơ ngơi khấm khá, trụ lại được vùng đất dữ này chắc cái cá tính hổ báo dữ dằn của anh đắc dụng. 
Trời sắp tối, đêm rừng sẽ xuống nhanh và lạnh, tớ dừng xe chơi thêm cái áo khoác, lắp đèn mũ. Lấy cuộn dây thừng quấn bánh xe tăng độ bám đường, dân không chuyên mà, chỉ thế này là đủ. Theo các chuyên gia đường rừng thì nếu thường xuyên đi phải quấn bằng xích xe máy mới chơi được cung này. Chỉ còn khoảng chục cây số nữa là đến nhà, lòng khoan khoái nghĩ đến nồi nước nóng tắm, sau đó là con gà luộc hoặc nồi canh nóng nữa là ổn. Chục cây số đường phố thì nghe sướng, nhưng với kiểu đường này chắc phải cả tiếng đồng hồ. Hợ hợ, trai thành phố phượt đêm đường rừng, nghe hay phết.
Chiến binh sói leo dốc cũng khá, dàn máy 125 cc tuy chưa mạnh lắm nhưng bù lại với bộ côn chế độ cực nhạy, đảm bảo hệ số truyền tải tối đa. Dàn phanh dĩa và cặp phuộc cũng là đồ lắp thêm phát huy thế mạnh trên cung đường toàn đá và đất ướt này. Đang ngon trớn thì bắt đầu có chuyện, cái máy ảnh đeo trên cổ được vòng ra sau cho khỏi vướng cứ như bị đẩy về trước, cùi tay mỗi khi đánh lái gấp lại chạm vào hộp da khó chịu. Mỗi lần vậy, tớ lại đẩy hộp máy ra sau, đến lần thứ ba thì máy ảnh bị đẩy về trước rất mạnh theo đà dây quấn đập luôn vào mặt tớ kèm theo một tiếng gắt: “ Vướng”… Tớ điếng người, toàn thân nổi gai ốc, tức thời chả biết phải thế nào cứ đi đại về trước, không rét mà run…  😢 

CÒN TIẾP
#2

on 25.11.14 12:25

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Mất mấy phút định thần cho bớt sợ, tớ kiếm chỗ bằng phẳng chút dừng xe, đốt điếu thuốc cho tỉnh táo, móc điện thoại gọi ông anh chỉ cốt nghe tiếng người chứ ổng đã biết lịch trình tớ rồi. Nghe giọng tớ, anh hỏi lại 
- Sao thế, có chuyện gì à?
- Lạ lắm anh ạ, cảm thấy như có gì đó lạ lắm anh.
- Lạ sao?
- Như có gì khang khác trên xe em ấy.
- Cái gói nilon năm ngoái anh cho chú đâu rồi, mở ra đeo cái đó vào cổ, rồi về đây yên tâm đi.
- Dạ
Năm ngoái anh về thăm nhà và có đến thăm tôi, thấy khu nhà trọ xập xệ, cũ kỹ lại trong hẻm tối, công việc của tôi lại hay trực ca, đi đêm về hôm, anh cho tôi cái gói đó bảo mang theo người. Chắc lại bùa ngải gì đó, tôi nhận và để trong túi da trên bình xăng mô tô rồi quên nó luôn. Giờ chắc vẫn còn đó, móc cái bao cũ, xé miệng, trong bao là 1 đồng xu và miếng vải vàng. Đồng xu tròn giữa có lỗ vuông xâu vào sợi dây ngũ sắc, tớ đeo luôn vào cổ, còn miếng vải nhét luôn vào túi áo, lên xe đi tiếp. Ánh đèn xe loang loáng xé toạc bóng đêm, cộng với cái đèn đeo mũ linh hoạt cho phép quan sát dễ dàng địa hình. Lạnh và tối, vắng người làm tớ hơi nhờn nhợn, bóng tối đồng lõa với nhưng ý nghĩ vẩn vơ bao phủ…
Anh ra đón tớ tận đầu ngõ, căn nhà đơn độc nơi chân đồi, giữa rừng núi âm u nhưng đem lại cho tớ chút ấm lòng. Nếu đơn độc trong rừng tối và bị hoảng hốt như tớ thì sẽ hiểu giọng nói và tiếng cười trong căn nhà ấm áp giá trị đến thế nào. Bình thường ta có thể bực bội vì bị ai đó gọi trong khi đang dở trận diệt boss, hoặc tham gia chiến trận của trò game online, nhưng thử cách ly với xã hội 1 ngày không ti vi, không máy tính, bạn sẽ hiểu thế nào là cô đơn. Nhà anh cũng là nơi anh trao đổi, tập kết hàng hóa, không gian chật hẹp càng chật hơn với thùng, bào tải, hộp chất đống. Tớ lấy quần áo, chui vào “nhà tắm” thực ra là mấy tấm bỗ bìa ghép lại bên trong có một thùng nước trong khi anh dọn mâm bát…
Trò chuyện với anh trong bữa ăn tối mới biết, chỗ tôi bị dọa cho xanh mặt đó có tai nạn cách đây vài năm. Một chiếc xe thồ chở người từ tỉnh lên khu đãi vàng gặp tai nạn, cả tài và khách đều chết thảm. Kể từ đó, cứ chạng vạng là hay có người …bị trêu ghẹo, có người vía nhẹ còn thấy cả người ngồi sau xe mình một đoạn đường. Tấm vải vàng là một phần của lá phướng treo trước đình họ và đồng xu cổ anh xin được trong dịp đại lễ trai đàn cầu siêu của tộc họ mà tôi không có mặt. Đồng xu cổ bản thân nó tích tụ nhiều dương khí khi lưu hành trong dân gian, lại được vị hòa thượng chủ trì đại lễ niệm chú vào đó nên có tác dụng trừ tà rất mạnh. Nghe giọng tôi anh biết tôi bị dọa nhưng không nói rõ để tôi yên tâm về đến nhà. Anh thật tốt với tôi, thời buổi nhiễu nhương, vật chất thay thế cho tinh thần, tình cảm được cân đong bằng tiền bạc kiếm người như anh thật khó.
còn tiếp


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#3

on 25.11.14 12:25

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Gió và đá
Ở với anh 1 ngày thăm thú xung quanh, quang cảnh làm tôi thư thái rất nhiều. Trước nhà không xa là con suối nhỏ chảy róc rách chảy ra đến hồ nhỏ trong veo, sau nhà là núi cao, phong cảnh hữu tình. Anh nói gần suối quá không được, trời mưa to lũ quét thì tiêu sớm, gần núi quá cũng không ổn, đất lở đá lăn là chuyện bình thường. Mùa này khô ráo nhìn đẹp vậy chứ mùa mưa thì hết khổ. Mạch núi sau lưng kéo dài một dải, núi tiếp núi như rồng uốn khúc, cây cối phía ngoài thì thưa thớt nhưng nhìn sâu vào trong thì rậm rạp um tùm. Hứng lên tớ lại ôm balo nai nịt gọn gàng, rừng xanh thẳng tiến..yeah[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda7.
Suốt buổi sáng đi theo con đường mòn của mấy bác sơn tràng, vòng vèo quanh co có đoạn phải bò bằng bốn chân vì đường trơn và dốc. Cái máy định vị GPS phát huy tác dụng, kem chống côn trùng cũng là loại tốt, muỗi mòng, vắt sên không thấy tiếp đón khách nhiệt tình như lần đi trước. Mỗi cái buồn nhất là bộ sạc động năng đeo trên balo không làm việc, cắm jack vào chả thấy lên cọc pin nào, chắc lại hàng tàu khựa nhái nhãn nhật bổn đây[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda29. Chả sao, điện thoại phi líp, pin đến cả tháng, đèn led đeo đầu đã nạp đủ điện cho 12 tiếng liên tục phát sáng hợ hợ, mà tớ cũng không có ý định đi rừng qua đêm, hôm rồi vẫn còn hãi lắm ạ. Mà cái sự đời chả mấy khi như ta mong đợi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ý ẹ…..[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda72
Cái sự là thế này, đến trưa nghỉ ngơi tí chút cho bộ chân cẳng đỡ kêu ca. Con đường mòn thì lượn sát bờ suối nhỏ róc rách, cũng hay, nhạc rừng ru ngủ càng đã. Sau khi mắc võng, xịt thuốc chống côn trùng xung quanh tớ đi múc ít nước về ngâm rau muống sấy và pha mỳ tôm. Gì thì gì chứ ăn uống phải được xem trọng, đi dọc theo suối kiếm chỗ nước lặng múc cho nó khỏi có cặn. Đang lụi cụi cắm cái miệng bình lọc bằng than hoạt tính cho nước chảy vào, thầm tính đến phương án sử dụng hộp gan ướp gia vị của ông anh đưa cho lúc sáng. Chẹp chẹp, cúi xuống xem bình đầy chưa thì …ớn lạnh. Tớ quay phắt lại, không có ai. Rõ ràng phản chiếu dưới nước, sau cái mẹt của tớ thấp thoáng một bóng khác, chỉ thấy lấp lóa chứ không rõ mặt. Mồ hôi nhỏ giọt, lạnh sống lưng, không lẽ chỗ này cũng … ực. Chắc tại đói quá hoa mắt thôi, ăn cái đã tính sau, tự an ủi mình vậy nhưng tớ vẫn thấy nhờn nhợn cái đoạn suối yên ả này. Quay lại chỗ mắc võng, lại nữa, cái võng phồng to như có người nằm trong, lại rung rinh lắc mạnh. Lần này tớ dụi mắt nhìn kỹ, vẫn vậy, mép võng cao che khuất bên trong, nhưng rõ ràng có gì đấy rung võng. Đặt nhẹ cái bình lọc xuống, tranh thủ vơ luôn cục đá, tay trái rút con dao quân dụng, chả dại đến gần “nó”. Tớ ném mạnh cục đá đi, chuyển tay dao qua phải thủ thế : “Thứ này mà ông chơi thì cỡ ba thằng cũng chấp, cơ mà nó có sợ dao không?”. Cục đá trúng võng, tấm bạt võng hất về sau, không có gì cả, hay mình thần hồn nát thần tính.
Kệ ăn no ngủ kỹ đã, tính sau… lên võng nằm chợt thấy tâm thần máy động, nằm nhớ lại địa hình vừa đi qua. Núi non khúc khuỷu, cây cối rậm rì, chỗ tớ hạ càng là thung lũng nhỏ, dòng suối uốn lượn quanh mạch đá. Xuôi xuống độ vài chục mét nữa thì bị chặn bởi con đập bằng đá sỏi kết lớn, suối phình to thành cái hồ nước trong vắt, tuy mặt hồ lớn nhưng mực nước nông chỉ khoảng đến ngang ngực người lớn…Nước dẫn long gọi là hộ tống thủy đi men theo sườn núi , đồi. Chính xác, long mạch này thuộc long sinh kết mạch âm phần, nước bò ngoằn ngoèo sống động như rắn quẫy đuôi, thủy khẩu là phía trước mặt, dòng suối bắt đầu mở rộng chảy vào minh đường. Long đình, khí chỉ, thủy tụ minh đường. Sau điểm tụ thủy có quả đồi nhỏ hình con rùa, cây cối tốt tươi linh khí hội tụ, kiểu này mà các cụ gặp được thì …phải biết. Đi xem sao, xem mình đoán trúng không nào, lạy các cụ, con không có ý xúc phạm, nhưng con lại …tò mò, các cụ tha cho.


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#4

on 25.11.14 12:26

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Tháp cổ[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda13
Bỏ qua giấc ngủ trưa tớ gom đồ đạc, trèo lên quả đồi nhỏ, đúng như dự đoán, nơi địa thế tốt vậy đích thị là có kỳ quan[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda76. Một kiến trúc tháp thờ tự xây bằng gạch cổ, tuy đã cũ kỹ rêu phong nhưng vẫn không kém phần hùng vĩ. Kiến trúc kiểu Chăm, gồm nhiều tòa tháp to nhỏ bố trí trên lưng chừng đồi. Tớ đi vòng quanh quan sát từ bên ngoài tranh thủ chụp mấy pô, về lấy cái mà khoe với bạn bè. Hợ hợ phen này lại có hàng độc cho tụi bạn lé mắt chơi[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda55. Quần thể kiến trúc xây trên diện tích đất vuông vắn, tuy vậy chắc không có người tu bổ quét dọn nên cây cối mọc rậm rì. Chọn tòa tháp to nhất khả năng là tháp Mẹ, vào xem trước tiên. Phía trong tòa tháp không khí hơi tối tăm ngột ngạt, nhưng không ẩm thấp, cửa vào có phù điêu trên đỉnh vòm là thần si va với điệu múa tan đa va huyền thoại[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda77. Xung quanh bốn phía đều có cửa với các vòm cửa nhiều mũi tròn trùm lên các cửa thật, cửa giả và các khám. Cửa thật ra vào được chỉ mỗi cửa hướng đông, chắc tín ngưỡng của họ hướng về phía mặt trời buổi sáng. Bật đèn mũ, tăng cường thêm cây đèn cầm tay nữa, tớ mạnh dạn bước vào. Hai bên cửa là cột đá hình bát giác có khắc nhiều đồ hình gì đó không rõ, tớ chụp ảnh về nhà phân tích sau. Tường gạch hơi rạn nứt, vài chỗ lở hẳn ra, phải rồi kiểu kiến trúc Hòa Lai này đã có cách đây cả ngàn năm chứ chả ít. Vào hẳn bên trong tháp bất chợt có luồn khí lạnh lẽo ùa vào người, cũng lạ tháp này chỉ có một cửa ra vào sao lại có gió được nhỉ. Không lẽ tòa tháp này khác với những tháp Chăm khác, quét đèn lên trên, qua phải, trái, kín bít bùng. Tự nhiên không rét mà run, muốn ra ngoài nhưng vẫn tò mò muốn xem nốt cho hết. Lúc mua đèn đã cố ý chọn loại sáng mạnh trên dưới 200 lumen nhưng giờ vẫn thấy yếu, giá mà có thêm ai đó cùng đi thì đỡ ngại hơn. 
Giữa tháp là một phiến đá vuông vức, giữa bệ đá khoét thành hốc nhỏ hình tròn. Tớ lại gần chiếu đèn vào cái hốc đá xem nông sâu thế nào, nhìn vào đáy hốc chợt toát mồ hôi lạnh, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Dưới đáy hốc toàn là…máu. Bàn tay chống lên bệ đá cảm nhận như bệ đá hơi lún xuống…. Cảm giác hẫng chân rơi trong không gian tối tăm làm tớ hoảng loạn, quẫy mạnh chân tay tìm nơi bám. Hình ảnh cuối cùng là ánh đèn pin nhoang nhoáng và mùi ẩm mốc của không khí bị tù hãm lâu ngày. Thật hay mơ vậy, không lẽ không nhìn thấy mặt trời nữa sao?[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda66


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#5

on 25.11.14 12:26

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Lạnh! Cảm giác đầu tiên sau khi tớ tỉnh lại. Cảnh vật dần rõ trước mắt tớ, trong ánh đèn pin yếu ớt. Tớ rơi xuống một đường hầm hẹp, may mắn thay người không bị gãy cái xương nào, đèn pin còn sáng tốt, điện thoại đã biến thành cục gạch. Thôi đành vậy không bị thương là tốt rồi, tớ dò dẫm bước theo đường hầm tối hun hút. Có gió thổi tới, nghĩa là có đường thông với bên ngoài, tớ đi theo hướng gió, tiết kiệm pin đèn nên chỉ dung 1 đèn chế độ sáng tiết kiệm. Bất chợt có tiếng động âm vang trong gió, cái gì thế nhỉ…hộc ồ ồ kéo dài từng đợt. Cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân. Đường hầm mở rộng dẫn đến một khoảng không khá rộng, ánh đèn yếu ớt không nhìn xa được nhưng chắc chắn đó là một kiến trúc nhân tạo. Tiếng ồ ồ ngày càng rõ hơn trước, kéo dài không dứt. Bất chợt, ánh đèn pin chiếu đến một khối to, đen lù lù trước mặt. Tớ đứng định thần quan sát kỹ, bật thêm đèn pin tay chiếu đến. Khối lù lù chợt phát ra hai đốm sáng xanh ma quái, và lao vọt đến. Tiếng thình thịch phát ra từ phía “nó” tiếng hồng hộc trong hầm kín vang vọng bao phủ. Tớ cắm cổ chạy, thấy bên vách hang có đường là chạy vào luôn không nghĩ được gì cả. Tiềng ầm ầm thịch thịch vẫn đuổi sát sau lưng, cảm giác như “nó” sắp chạm vào mình vậy. Phía trước thấy một ngách hầm nhỏ tớ tọt vào đó luôn, chui nhanh vào sâu, hi vọng “nó” không vào được với cái xác to đùng ấy. Tiếng rống khủng kiếp sau lưng, tiếng cào đá, đập rầm rầm. Tớ càng hốt hoảng cố chui cho sâu vào trong, ngách hang nhỏ thấp, phải bò mới di chuyển được. Càng vào sâu tiếng động càng nhỏ đi làm tớ yên tâm phần nào, nghỉ chút đã… lúc này không còn nghe tiếng gì nữa, chỉ có tớ thở phì phò nặng nhọc. Ba lô, đèn pin tay rơi mất rồi khỉ thật, tháp cổ, hầm tối, quái vật hôm nay chắc sao quả tạ chiếu phải rồi[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda44.


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#6

on 25.11.14 12:27

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Ngồi một lúc cho lại sức, đến khi hơi thở điều hòa tớ lại bò vào tiếp, ngồi yên đây chờ chết không phải tính cách của tớ. Cái ngách hàm tớ chui vào có tiết diện tròn dần hun hút nhưng lại thẳng chứ không cong quẹo, dám chắc cũng là một đường hầm nhân tạo. Gió vẫn thổi qua mặt làm tớ yên tâm phần nào, tớ cẩn thận chiếu đèn mũ và bò ..bò…bò. Đến lúc thấy bắt đầu sốt ruột thì…đến đích. Cửa ra thong đến hang động lớn như một cái bát úp khổng lồ, tăng cường độ chiếu sáng lên quan sát. Cảnh tượng làm tớ cảm thấy như lọt vào một lăng mộ. Chính xác là lăng mộ của vua chúa gì đây, bên dưới vòm hang là khoảng sân rộng tiền đình của một kiến trúc bằng đá cổ. Cái ngách tớ chui vào có vẻ là lỗ thông hơi cho hang lớn chứa kiến trúc đá này. Cửa lỗ thông hơi cách mặt sân nền khoảng trên tầm tay với của người trưởng thành. Xung quanh vòm bát úp này có đến 9 lỗ thông hơi như vậy. Hợ hợ lại một ứng dụng của thế Cửu long tranh châu đây mà, chắc lăng tẩm vua chúa gì đây, quả này ông trúng đậm nhé. Lòng phấn chấn tớ bước luôn vào kiến trúc đá tìm hiểu xem thế nào. Bất chợt ánh sáng chói mắt làm tớ lui lại mấy bước, tay che mắt tay kia rút dao đưa ngang ngực, oh my god y chang trong phim tàu: hai hàng đèn từ sân dẫn vào kiến trúc đá bừng sáng[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda39. Cái đốm sáng bé tí của cây đèn mũ được thay ánh sáng của mấy chục cây đèn dầu làm cả “bát úp” sáng rực rỡ. Cái này trong phim ảnh thấy nhiều nhưng thật sự thì nó cháy bằng gì nhỉ. Cơ hội ngàn năm tớ tranh thủ lại gần một cây đèn nhìn cho rõ… và cũng thất vọng rất nhanh, mỡ động vật thôi ạ. Cái này mấy bạn hay ăn dầu ăn chắc chả biết chứ ngày trước mẹ tớ hay mua thịt mỡ heo về rang lấy mỡ còn tớ lấy tóp mỡ ăn cơm nên ngán đến tận cổ[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda41. Chỉ nể các cụ nhà ta, chống kiến chuột kiểu gì mà lâu thế vẫn chưa bị chúng nó ăn hết. Nghĩ bậy bạ cho đỡ cô quạnh nhưng lại nảy ra một nghi vấn: rõ ràng kiến trúc tượng rồng trang trí này thuộc thời Lê sơ, rồng có đầu cá sấu, mình rắn cuộn. Biểu tượng rồng này có cách đây cũng cả nghìn năm từ thời Đinh, tiền Lê kiến trúc Việt Nam đối với dân phượt như tớ thì không thể lẫn vào đâu được. Thế nhưng kiến trúc Việt lại nằm dưới chân một ngôi tháp cổ Chăm pa chính hiệu, và cả 2 cái này đều có cùng niên đại cách đây 10 thế kỷ. Thêm nữa, vị trí kiến trúc mộ ở nơi địa linh, long mạch kết lại thế này…ôi ôi. Nhức cả đầu, túm lại ông kiến trúc sư nào xây cái này chơi ác cái mớ kiến thức tệ hại của tớ hay sao.[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda52
Kệ vào điện đá xem cái đã, xem nào không khí thoáng mát, khô ráo nhưng cứ phải cẩn thận, khẩu trang cacbon hoạt tính 90k một cái ko dùng lúc này thì lúc nào he he. Giữa diện là bệ thờ, có tượng một vị tướng đội mũ đầu mâu, áo giáp, hộ tâm kính trước ngực. Sau bệ thờ là bức tranh lớn được vẽ trực tiếp trên vách đá. Đúng cái ông trên bệ thờ, mũ đầu mâu, giáp da trâu, tay vầm khiên mộc, thương dài đang trong tư thế đánh trận. Lính tráng cũng trang phục như vậy, nhưng áo giáp nhiều màu đỏ, đen, vàng. Vị tướng được truyền thần thật tốt, mắt mở to, nhìn về trước, tay vung thương, tay che khiên mộc. Quân lính xung trận chém giết, máu tuôn, đầu rơi…bất chợt, ngọn thương trong tay vị tướng lay động từ từ chĩa vào tớ. Thời gian như ngừng trôi, không khí đặc quánh từ lúc nào không biết. Ngọn thương lấm đầy máu từ từ ấn vào cổ tớ, muốn rút dao gạt đi nhưng không sao cử động được. Mũi thương lạnh đã kề vào yết hầu, toàn thân tớ run bắn cái lạnh từ mũi thương truyền vào người, chậm chạp. Cảm thấy mắt căng ra, cơ bắp toàn thân cứng lại, cái chết là như thế này ư. Trong mắt tớ chỉ còn vị tướng, áo giáp đỏ rực màu máu, ánh mắt tóe lửa. Hình ảnh mẹ tớ, gia đình tớ chợt lướt qua mắt như một bộ phim chiếu rất nhanh nhưng tớ thấy rất rõ, rõ đến từng chi tiết.


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#7

on 25.11.14 12:27

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Mãng xà
Bất chợt, tớ thấy người nhẹ bỗng, áp lực lên ngực giảm hẳn, chân tay dần lấy lại cảm giác và cử động lại được. Thần trí tỉnh táo dần, tai nghe tiếng phì phì trong góc điện đá. Tớ quay đầu lại nhìn cho rõ, ôi trời[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda45 không nhìn thì chớ, nhìn thấy rồi muốn ngất xỉu, dưới ánh đèn đuốc mỡ là một con cự xà uốn khúc đang chui dần vào hốc tường. Giống rắn mai gầm hay còn gọi là cạp nong cạp nia, vì khoảng thân đen và vàng xen kẽ nhau giống như cạp nia của các cụ nhà ta dùng phơi cá. Nếu là con rắn thường thì không nói làm gì, con này thân to như cái phích, chiều dài không ước lượng được[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda66. Không biết sống bao năm rồi mà các khoang vàng đã dài cả gang tay, long lánh dưới ánh đuốc lửa. Giống mai gầm thường luyện thành chiêu lừa “tráo đầu” nghĩa là khi xuất hiện nguy hiểm, nó ngỏng cái đuôi lên cao, đầu xuống thấp. Người không biết cứ lao vào chụp cổ rắn thì cái đầu thực ở dưới đất quay lại kết thúc quả lừa độc ác này. Con cự xà này thực hành cái chiêu “tráo đầu” đã thành nghệ thuật “dương đông kích tây” cực kỳ lợi hại. Khi lột da rắn chỉ lột thân mình còn phần đuôi để lại, lâu ngày cái đuôi có nhiều lớp vẩy chồng chất trở nên cứng và sắc như mũi dùi. Đó cũng chính là vũ khí lợi hại của con rắn, nhiều khi chả cần hai cái răng cực độc mà chỉ cần mũi dùi đó cũng đủ đưa con mồi vào chỗ chết. Tớ run người thầm nghĩ, có lẽ mình vừa được cái đuôi lợi hại đó ve vuốt cần cổ của mình. Vỗn dĩ họ hàng nhà rắn độc, tuy không nhanh nhẹn nhưng vẫn bắt được chim, khi chim nhìn thấy rắn thì chỉ đứng nhìn trân trối mà không bay đi được, vì con rắn đã thôi miên con chim bé nhỏ, loài bò sát này chỉ việc nhẹ nhàng bò đến kết thúc con mồi. Có lẽ trong khi chú ý nhìn bức tranh trên vách, thần trí đã bị con cự xà thu mất và suýt trở thành “con mồi” cho nó. Ực! Vậy ai đã cứu mình nhỉ???[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda13
Nhất thời hoang mang tớ đưa mắt nhìn quanh điện đá, ánh mắt dừng lại chỗ cửa ra vào. Bóng người hùm hụp xuất hiện ở đó từ lúc nào, ánh đèn hắt từ ngoài cửa vào làm bóng của người đó trải vào vách điện. Có bóng thì chắc không phải ma rồi, yên tâm, đã là người thì dễ đối phó hơn nhiều. Cỡ người bình thường thì một mình tớ thừa sức chấp 3, tớ đưa tay sờ cán con dao quân dụng nhưng chợt nghĩ mình vừa được cứu bởi người này nên thôi. Tớ bước lại làm quen với miệng cười cầu hòa cũng là để quan sát kỹ hơn người vừa cứu mình. Người vừa xuất hiện là một người đàn ông vẻ mặt dày dạn sương gió, nhưng cách ăn mặc khá kỳ lạ, mũ nồi tối màu bẩn xỉn, áo chàm, quần bò mốc thếch cũng chả biết là màu gì. Người lạ chẳng nói chẳng rằng, tay phải rút luôn con dao chĩa vào mặt tớ, chân đạp mạnh, thân người lao tới. Mịa, không tránh kịp thì trên mặt mọc thêm cái lỗ xâu hoắm. Tớ rùn thấp người đợi cho bàn tay cầm dao lướt qua mặt mới xoay người theo đà lao của đối phương, tay trái bắt cổ tay cầm dao, tay còn lại luồn qua nách, chân chặn trước bước đi của anh chàng. Vai gánh nách, lưng và hông đẩy vào bụng anh chàng, cúi người bung chân biểu diễn chiêu thức Ippon Seoi Nage sở trường hất tung đối thủ lên trời, nện lưng xuống nền đá. Không đợi anh chàng thấm đòn tớ chống luôn hai tay xuống đất, chân khoa một vòng tảo địa cước, chân quét thành vòng tròn sạt đất đá bay con dao của anh chàng đang cầm trên tay. Nói thì chậm nhưng hai thế võ của hai trường phái khác nhau tung ra chỉ trong chớp mắt chắc cũng tạo không ít ấn tượng với người lạ mặt[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda71. Đợi anh chàng lồm cồm bò dậy nhìn trước sau không có người nào khác, tớ rút con dao quân dụng thả xuống đất rồi xòe ngửa hai tay cho anh chàng thấy thiện chí của mình. Đối với dân phượt, không hiếm khi chạm mặt dân anh chị nên tớ cũng biết chút luật lệ giang hồ miền trung. Đầu tiên cứ gọi là ra mắt phủ đầu cho họ biết mình không phải cái bị thịt[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda52, sau đó “giải giáp” tránh xung đột khi chưa biết rõ chuyện gì. Đối với vùng đất dữ, toàn dân đào vàng, cướp bóc, giết người cướp của này thì chuyện đánh nhau là bình thường như cân đường hộp sữa. Tớ chả muốn dính dáng, nếu bắt buộc thì cũng không để ai bắt nạt và cố tránh những chuyện nghiêm trọng liên quan đến pháp luật[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda41.


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#8

on 25.11.14 12:28

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Sau cái sự ra mắt khá ồn ào, tớ và Thanh “mèo” anh bạn mới đã chịu ngồi lại với nhau nói chuyện. Anh chàng đúng là dân đào vàng nhưng chỉ là lính thợ, bửng vàng của anh chàng trúng liên tục mấy ngày liền. Theo như luật đã có từ trước chủ bửng đã đem nộp theo tỷ lệ cho trùm bãi, và chính cái khoản nộp này khá lớn đã kích động lòng tham của trùm bãi. Hắn liền cho đàn em đến đe dọa và cướp bửng vàng đang “ăn”, cuộc tập kích diễn ra vào nửa đêm khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi. lực lượng và vũ khí áp đảo đã đánh tan đám lính thợ của bửng. Anh chàng thì cắm cổ chạy, thấy chỗ trốn được thì chui vào chả dè thế nào lại đến tận đây và cũng vô tình đánh động con cự xà cứu tớ một bàn thua trông thấy. Dân đào vàng thường chia làm hai loại, có vùng đất riêng trong bãi để đào hầm hoặc đi đào ngoài vùng bãi gọi là ven. Dân đào trong bãi thường là có máu mặt, có số má và lực lượng để chiếm phần đất, giữ bửng khi đào trúng mạch vàng. Tuy vậy vẫn cần có sự đồng ý và che chở của trùm bãi mới tồn tại được, và khi có ăn thì chung chi với trùm bãi để được ưu ái. Dân “bãi” tỷ lệ đào được cao hơn, nếu không cờ bạc, gái gú hoặc tệ hơn là dính vào xì ke, ma túy thì cũng có chút của để mang về quê. Dân “ven” thì khác, họ tự đi kiếm vị trí đào khác không nằm trong vùng bãi, không chịu sự chi phối của trùm, tự làm tự ăn. Tuy nhiên dân ven tỷ lệ ăn được ít hơn, chủ yếu dựa vào may mắn, thời vận của mình, được ăn cả ngã về không. Khi đào được cũng phải bí mật bảo toàn người và vàng về đến thành phố mới là của mình. Nghe anh tớ kể, có gia đình đào được vàng hớn hở về quê mong chuyển nghề khác dễ sống hơn, trên đường về bị dân anh chị chặn cướp. Số vàng đào được chia nhau nuốt vào bụng để mang về đều bị lấy đi cả, hiện trường là mấy cái xác bị mổ bụng, rạch ruột tìm vàng máu me be bét đến phát khiếp. Nhưng cũng có nhóm thoát được bằng thủ đoạn che mắt dân anh chị, đào được vàng thì nấu chảy đổ khuôn cất dấu, bí mật giả ốm trở về thành phố phát tài, đổi đời lên hương. Chuyện tương tự thế nào tớ nghe đầy cả lỗ nhĩ.


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#9

on 25.11.14 12:28

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Lạc lối
Kết thúc chuyện trò tớ mò mẫm chút bánh mỳ trong túi rồi hai thằng chia nhau nạp năng lượng. Kể cũng vui khi có thêm bạn trong trường hợp này, sự cô độc luôn là kẻ thù đáng sợ nhất. Theo lời Thanh Mèo thì anh chàng chui vào từ một ngách khác chứ không phải theo kiểu của tớ, nghĩa là có lỗi thoát ra khỏi cái chỗ chết dẫm này. Đi chơi chứ có phải làm gì đâu mà đối mặt với mất thứ khủng bố quá. Con rắn bự thì đã đành, lại thêm cái của khỉ gì to như cái thùng phuy, thở phì phò, chạy huỳnh huỵch. Kiếm đường ra cho chắc ăn thôi. Hai thằng nghỉ ngơi xong lại mò mẫm đường đi, cái máy định vị chết dẫm giờ mất tác dụng thì biết mò kiểu gì đây, đi đại mà lạc nữa thì khốn khổ cái thân. Mấy thứ đồ điện tử thiệt đúng là khó lường, đành dùng cách cổ điển vậy: tìm theo hướng gió. Đã bác nào thử chưa nhỉ, cho tay vào mồm mút một cái thò ra ngoài không khí, chỗ nào mát nhất thì đấy là hướng gió ạ. Chỗ nào gió thổi đến thì chỗ đó là cửa ra chứ còn gì. Hai thằng mò mẫm đi một lúc vẫn thấy …tối thui. Đường hầm có lúc thấp xuống phải bò bằng bốn chân nhưng lại rộng về hai bên. Lúc bò rạp người tớ mới thấy có vài dấu vết lõm xuống, chiếu đèn quan sát kỹ thì thấy như dấu chân động vật có móng guốc. Không biết là con gì mà dấu chân to như cái bát ăn cơm, đành nhắm mắt đi liều thôi, quan trọng là ra được cái đã… Cuối đường hầm xâu hút đúng là có gió thổi đến nhưng không phải đường ra mà là một cái động lớn, trên nóc động có chỗ thông ra ngoài, gió lùa vào cửa thông đó thổi vào đánh lừa hai thằng ngố tàu bọn tớ. Đúng thật cười ra nước mắt! Trong lòng đã bắt đầu sợ, tớ chiếu đèn vừa quan sát xung quanh vừa tìm cách thoát khỏi cái mớ bòng bong này. Giữa động là hồ nước lớn chiếm hầu hết diện tích mặt sàn động, vách động thẳng đứng, dốc ngược ở phía trên, trèo lên được họa chăng phải dùng tuyệt học “bích hổ du tường”, mà thời nay thì ai dành thời gian cho cái món đó nữa. Tít tít… máy định vị gps báo online, ngọt canh rồi nhé! Cửa thông gió không giúp tớ ra khỏi hầm được nhưng lại cho phép tín hiệu định vị kết nối với máy. Cơ hội thoát hiểm là đây chứ đâu, tớ mở túi da lấy máy xem vị trí và phương hướng. Đang đứng ngay dưới quả đồi sát mé phía nam, tọa độ Φ:…. λ:….hợ hợ, thế thoát ra thế nào đây nhỉ?????[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda57


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#10

on 25.11.14 12:28

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Thanh mèo không có điện thoại, của tớ thì thành cục gạch rồi. Lôi con “dế” ra ngắm nghía mày mò xem sao, vỏ bị đè vỡ, lớp cao su chống nước rách, nhưng “dế” vẫn khô. Đèn nguồn vẫn sáng tốt, màn hình tối đen, tôi mò mẫm bấm và đoán xem cái gì hiện trên màn hình, gọi không được, tín hiệu quá yếu, đành gửi tin nhắn cầu may vậy, kinh độ, vĩ độ theo hiển thị của GPS[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda89. Tôi hí hoáy với cái điện thoại, còn anh chàng thì đi quanh cái động đá hi vọng tìm ra đường lên. Vách động là đá, không thể đào hốc đặt chân để lên. Cái hồ nước trong veo nhìn xuống tận đáy và…có cá, ít cá thôi nhưng có cá, có cá thì sao? Thì phải có thức ăn, đáy hồ toàn đá vậy thức ăn là gì, không lẽ là đá? Vậy phải có thức ăn từ đâu đó đến[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda68, vậy dưới hồ có đường thông, phải thử thôi. Đèn pin mũ chỉ còn 2 vạch pin nghĩa là chỉ còn nửa tiếng nữa, nếu trở lại lỗi cũ cũng không đủ pin để chiếu sáng. Nếu xuống hồ mà tìm đường dài quá thì cũng làm gì có dưỡng khí mà thở… Thôi không nghĩ nữa, xuống thôi, chả còn đường nào khác để chọn nữa. Xuống[Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda4!
Đúng là có đường thông, không cảm thấy nước chảy có lẽ vì cái hồ trong động là đường cụt. Đường thông rộng đủ cho người lọt qua dễ dàng, tớ xuống trước trinh sát, nếu đường thông tớ sẽ quay lại đón bạn đồng hành còn không thì cũng quay lại …tính đường khác. [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Panda25


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ [Truyện ma kinh dị] Cảm giác Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#11

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết