Nó một thằng công an trẻ...vào lính từ khi mới học cấp 3 xong..hôm nay nó lại bị ốm...nói đúng hơn là nó bị sốt rất cao...tự dưng cả ngày nó sốt và miên man ngủ..trong giấc ngủ đó nó lại mơ gặp lại bố mẹ nó..nó chợt nhớ lại câu truyện về quả táo của mẹ nó và trái bóng của bố nó mua cho nó ngay xưa khi mà nó cũng bị sốt như thế này.....
4 tuổi nó còn quá nhỏ để biết được như thế nào la sốt..nó chỉ biết hôm đó người nó rất mệt và cả đêm mẹ nó không ngủ và ngồi cạnh nó...sáng hôm sau khi tỉnh dậy sau cơn miên man tối qua..nó lại khóc và lại làm nũng mẹ nó..mẹ nó cho nó ăn sáng xong và uống thuốc xong thì đưa nó lên bà ngoại gửi...vì nhà nó nghèo nên mẹ nó phải gửi nó cho bà ngoại để đi chợ kiếm tiền..khi lên tới nhà bà ngoại nó đã khóc thét lên va đòi mẹ nó ở nhà với nỏ..nhưng mẹ nó đã để nó lại và đi..nó khoc thét lại và cứ thế nó khóc...khoảng 10 phút sau mẹ nó quay lại trên tay cầm một quả táo..chạy vào ôm nó và khóc..bảo nó ở nhà chơi với bà để mẹ nó còn đi kiếm tiền...dù lúc đấy nó mới 4 tuổi nhưng tự dưng nó thấy thương mẹ nó biết bao...nó đã cười cầm quả táo và không khóc nữ dù cho .khi đưa táo xong mẹ nó cũng đi chợ luôn
5 tuổi nó lại bị ốm lần này nó bị năng hơn tất cả..mẹ nó mua thuốc về nhưng nó nhất định không chịu uống thuốc vào..dù nói như thế nào nó cũng không chịu...chợt lúc đó bố nó đi trực về..và trên tay có cầm một quả bóng...thì ra bố nó mua bóng cho nó.dù rất mệt nhưng nó vẫn rất thích...chơi được một lúc bố nó bảo nó uống thuốc nhưng nó vẫn không chịu...và bố nó phải chơi bóng với nó một lúc thì nó mới chịu uống thuốc.....
Hôm nay nó cũng bị sốt và cũng mệt nhiều lắm...nó lại nhớ về bố mẹ nó..nhớ về quả táo của mẹ và trái bóng của cha nó....giờ đây nó lại ước được quay lại trẻ thơ để có thể nhận thêm nhưng kí ức như thế...nó nhớ nhà..nhớ bố mẹ nó..nhớ những người vì nó mà đã chịu quá nhiều vất vả và cơ cực...bố mẹ ơi cho con trai xin lỗi bố mẹ về tất cả..con yên bố mẹ
___Bi khờ___
4 tuổi nó còn quá nhỏ để biết được như thế nào la sốt..nó chỉ biết hôm đó người nó rất mệt và cả đêm mẹ nó không ngủ và ngồi cạnh nó...sáng hôm sau khi tỉnh dậy sau cơn miên man tối qua..nó lại khóc và lại làm nũng mẹ nó..mẹ nó cho nó ăn sáng xong và uống thuốc xong thì đưa nó lên bà ngoại gửi...vì nhà nó nghèo nên mẹ nó phải gửi nó cho bà ngoại để đi chợ kiếm tiền..khi lên tới nhà bà ngoại nó đã khóc thét lên va đòi mẹ nó ở nhà với nỏ..nhưng mẹ nó đã để nó lại và đi..nó khoc thét lại và cứ thế nó khóc...khoảng 10 phút sau mẹ nó quay lại trên tay cầm một quả táo..chạy vào ôm nó và khóc..bảo nó ở nhà chơi với bà để mẹ nó còn đi kiếm tiền...dù lúc đấy nó mới 4 tuổi nhưng tự dưng nó thấy thương mẹ nó biết bao...nó đã cười cầm quả táo và không khóc nữ dù cho .khi đưa táo xong mẹ nó cũng đi chợ luôn
5 tuổi nó lại bị ốm lần này nó bị năng hơn tất cả..mẹ nó mua thuốc về nhưng nó nhất định không chịu uống thuốc vào..dù nói như thế nào nó cũng không chịu...chợt lúc đó bố nó đi trực về..và trên tay có cầm một quả bóng...thì ra bố nó mua bóng cho nó.dù rất mệt nhưng nó vẫn rất thích...chơi được một lúc bố nó bảo nó uống thuốc nhưng nó vẫn không chịu...và bố nó phải chơi bóng với nó một lúc thì nó mới chịu uống thuốc.....
Hôm nay nó cũng bị sốt và cũng mệt nhiều lắm...nó lại nhớ về bố mẹ nó..nhớ về quả táo của mẹ và trái bóng của cha nó....giờ đây nó lại ước được quay lại trẻ thơ để có thể nhận thêm nhưng kí ức như thế...nó nhớ nhà..nhớ bố mẹ nó..nhớ những người vì nó mà đã chịu quá nhiều vất vả và cơ cực...bố mẹ ơi cho con trai xin lỗi bố mẹ về tất cả..con yên bố mẹ
___Bi khờ___
Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
Hoi nho minh cung thuong ngang buong, lon len bo me mat het roi moi biet minh lo bo ma rat nhieu
Lê Văn Hậu đã viết:Hoi nho minh cung thuong ngang buong, lon len bo me mat het roi moi biet minh lo bo ma rat nhieu
Lúc nhỏ hiểu biết còn kém, chưa biết chân trọng tình yêu của ba mẹ, lớn nên khi đủ nhận thức vào đời bạn mới mới nhận tình cảm đó bao la thiêng liêng biết mấy
Hồi nhỏ tôi cung giống như bạn vậy, tôi may mắn được ba má đùm bọc đến lớn và ngay bây giờ nên tôi luôn làm việc dưới sự góp ý, nhắc nhở của ba mẹ mình, chưa bao giờ tôi không nghe lời
Trải lòng đi các bạn, Trên đời nay hôg ai lo lắng cho chúng ta bằng chính đấng sinh thành ra ta, ta biết và ta nhớ và ta sống sao cho cha mẹ k phiền lòng, chăn trở, lo âu, phiền muộn đó là niềm vui lớn nhất của cha mẹ rùi
Câu truyện trên như đánh đúng vào tâm lí trước nay của em, đúng là em từng để bố mẹ phải thấp thỏm lo âu đến đâm bệnh, đến giờ em chưa làm được điều gì để bố mẹ được vui lòng, con có tội với bố mẹ
.....
Bố mẹ tốt thì mai này tốt lại, còn k thì
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
Thông báo quan trọng - Đóng góp ý kiến - Thắc mắc phản ánh
Nga Hanni đã viết:Bố mẹ tốt thì mai này tốt lại, còn k thì
Bạn nói như thể bạn là người con bất đạo đó, bạn có biết ko?
Tình Cha Mẹ chan chứa yêu thương mà đôi khi chúng ta,những người con lại không thể tỏ tường,không thấu hiểu.Dù cách thể hiện khác nhau nhưng Cha Mẹ luôn là dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất.
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
Fanpage
|
|