Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Chap 83:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
“Ting teng….”, tôi bấm chuông cửa nhà Ngân. Đứng ở ngoài nhìn nhà Ngân cũng đẹp phết, vào Sài Gòn làm việc mà có nhà rồi đúng là một thành quả.
Bấm thêm hồi chuông nữa thì Ngân trong nhà bước ra với một nụ cười thật tươi trên môi. Tôi cười đáp trả, và e cũng vậy.
- Chào Hoàng, chào bạn,-Ngân chào bọn tôi,
- Um, chào bạn,-e đáp, tôi cũng có chào Ngân,
- Hoàng với bạn tìm nhà Ngân có khó không?-Ngân hỏi,
- Cũng không khó lắm, tại Ngân ghi rõ ràng rồi mà,
- Ừm, vậy hai người vào nhà đi, Ngân đang nấu,
- Ủa giờ mới nấu hả? vậy để nhờ Ngân chỉ Phương nấu ăn luôn, à mà quên chưa giới thiệu với Ngân đây là người yêu Hoàng, tên Phương,- tôi cầm tay e kéo lên tươi cười, e cũng cười một cái,
- Ờ đúng nhỉ, nãy giờ quên giới thiệu tên, Phương cũng biết tên mình rồi nên khỏi giới thiệu ha.
Chúng tôi vào nhà, giờ cũng hơi muộn rồi, hơn 6 rưỡi một tí.
- Có mùi gì cháy kìa,-tôi chọc, chả biết Ngân chiêu đãi bọn tôi món gì nhưng mà hình như bếp đang nấu.
- Có đâu, hai đứa ngồi uống nước tí đi để Ngân xuống bếp coi cá gần chín chưa.
- Vậy để Hoàng xuống phụ,
- Thôi đi ống tướng, ông ngồi đó đi, để mình xuống phụ Ngân nha.-e nhanh miệng chen chân, đúng ý của tôi, phải trổ tài nấu ăn chứ.
- Uh, vậy Phương xuống đây phụ mình để ông Hoàng ngồi đó xem hoạt hình, đừng có mà xuống đòi ăn thử nha.-Ngân cười.
Hai cô nàng xuống bếp loay hoay nấu, còn tôi thì ngồi trên phòng khách uống nước, đọc báo. Chả biết hai ẻm nấu gì mà thấy cứ cười cười nói nói, mà hình như Ngân cho Phương việc làm là nhặt rau thì phải, tôi nghe nói thế, bèn xuống xem tình hình.
- Chết, sao Ngân lại cho Phương nhặt rau, tí nữa mà có con sâu nào trong canh thì đừng có trách Hoàng không cảnh báo trước là hồi xưa Phương từng làm việc này và hệ lụy của nó là mất công nấu nướng đó nha…-tôi cười, e thì lườm tôi.
- Cái ông Hoàng này hay nhỉ, gì mà hay dìm hàng người yêu vậy? nói xấu đủ điều,
- Thôi kệ người ta đi Ngân, lão thì lúc nào cũng giỏi rồi còn Phương thì cái gì cũng kém à, không biết cắm cơm rồi còn bày đặt,-e cũng không phải tay vừa, dám tiết lộ thông tin bí mật là tôi sợ cắm cơm ra cho bàn dân thiên hạ.
- Ớ ớ…thôi nhá, đùa thôi mà, hè hè,..làm gì mà nặng nề thế, thôi để Hoàng làm giúp cho nữa, thấy hai bà chị làm trong bếp mùi dầu mỡ thấy thương quá.
Tôi chạy lại tranh phần nhặt rau với e, mà cũng gần xong rồi. Chưa ngồi được lâu thì Ngân đã đuổi tôi ra bảo là phải bí mật về mặt thông tin món ăn, tí nữa ra ăn mới cho nhìn. Không biết hai chị có dấu mình ăn vụng không nữa. Tôi đành phải nhường chiến trường và lui về hậu phương lo tình hình nước nôi.
10p, 20p sau vẫn chưa thấy ai gọi vào ăn cơm, đói rồi đấy, hơn 7h rồi còn gì, trước giờ ở quán tôi đâu ăn muộn vậy, hơn nữa lúc trưa còn ăn ít để dành tối về ăn bù mà giờ lại…
- Có cơm ăn chưa vậy hai người ơi? Tôi đói gần chết rồi nè..-tôi gọi vọng vào.
- Đợi tí nữa Hoàng à, gần xong rồi, mà Hoàng vào sắp chén đũa đi.-Ngân trả lời,
Chuẩn bị có cơm, tôi vào trình bày cái bàn ở trong phòng bếp. Sắp chén đũa ra. Xong đâu đấy thì lại phụ bưng mấy dĩa thức ăn ra. Một bàn rộng toàn thức ăn. Nhìn ngon mắt.
- Mời Hoàng với Phương vào bàn đi,-lúc đó thì e còn rửa tay hay gì đó chứ tôi thì ngồi rồi, chả thèm rửa tay nữa, có làm gì tới tay đâu mà rửa, hehe…quan trọng là thấy ngon quá không chịu được.
- Uh, mình lại liền,-e rửa tay xong thì ngồi vào mâm cơm, ấm cúng.
- Đây là phần của mỗi người nè,- Ngân lấy bia trong tủ lạnh ra bỏ lên bàn,
- Chà, có bia hả, đúng bài nhỉ?
- Có mồi thì phải có bia chứ,- Ngân cười,
Mở mấy lon bia rót vào ly cho từng người, tôi là con trai nên đước cầm bình. Nói thế chứ chắc gì đã uống được hơn hai cô gái này. Hôm nay có e uống nữa nên a không sợ say đâu e nhé, e sẽ không có lý do gì để giận a cả. Ah! Tối nay phải chuốc cho e say để trả thù mới được, cho e biết đâu phải ai cũng say được. Nghĩ thầm, tôi cười một mình, chắc hai người không để ý không lại tưởng tôi bị gì. Không phải do thức ăn ngon đâu mà cười nhé, tôi còn chưa thử mà…Hehe.
Chap 84:
Nhật kí ngày…tháng..năm….
Chúng tôi bắt đầu bữa cơm. Tiếng cốc bia chạm vào nhau leng keng, tiếng zô thật vui.
- Món ăn ngon không Hoàng?- Ngân hỏi tôi,
- Ngon lắm, mà Ngân tự tay nấu hết đó à,-tôi hỏi
- Đâu có, cả Phương nữa mà,- Ngân cười.
- Mình chỉ phụ việc lặt vặt thôi mà, nhưng công nhận là Ngân nấu ăn ngon thật, chắc sau này có dịp vào lại Sài Gòn thì phải nhờ Ngân chỉ tí nhé chứ mình chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi.
- Uh, lúc nào vào thì qua đây chơi với Ngân, rồi Ngân làm hướng dẫn viên du lịch với shopping cho.-Hai người bọn họ nói qua nói lại như là không có tôi vậy.
- Ê ê…đi đâu? Không rủ tớ hả hai người?-tôi chen vào.
- Đàn ông con trai như ông đi theo con gái tụi tôi làm gì? Đi xách đồ á?-Ngân nói.
- Thì xách đồ cũng được, lúc nãy còn nghe bảo đi du lịch mà? Bỏ ngơ tui hả?
- Thì để sau này, mà thôi uống tiếp nè.- Tiểu lượng của Ngân cũng khá ghê.
- Uh, zô nào, lâu rồi Phương cũng không uống,
Bữa ăn cứ vậy mà trôi đi, tiếng cười vui vẻ như của những người chơi thân với nhau lâu lắm rồi. Mà hình như e với Ngân hợp tính nhau thì phải, có đôi khi bỏ tôi qua một bên toàn nói chuyện về thời trang nghe mà nản.
- Hai người lên phòng trước đi, Ngân dọn xong rồi sẽ lên sau.- Ngân tranh việc dọn chén bát.
- Anh lên trước đi để e với Ngân dọn nha.
- Uh, vậy a lên trước,
Tôi lên phòng khách, bật ti vi lên xem. Giờ cũng 8h hơn rồi. Nãy uống mấy lon bia mà giờ cũng thấy hơi ngà ngà đỏ mặt, công nhân tôi cũng uống kém thiệt, lâu rồi không dám *ng tới rượu bia.
Nằm vắt vẻo trên ghế sofa, nghe tiếng nhạc du dương tôi lại quên mất là đang ở nhà người khác. Ước gì giờ ở phòng của mình mà ngủ một mạch cho tới sáng thì thích nhỉ. Haiz, ghét thế đấy, không phải say nhưng mà tôi lại thích cảm giác êm êm dưới lưng và ôm cái gối trên bụng. Bao lâu để tôi có sự nghiệp tốt vậy nhỉ???
Ngồi chừng 20p thì e với Ngân bước lên. Miệng vẫn cười cười nói nói với nhau như hai chị e.
- Rửa xong rồi à?- tôi hỏi.
- Dạ, nãy giờ a làm gì?-e hỏi.
- A có làm gì đâu, hai người ngồi uống nước đi.- tôi đứng dậy rót nước vào cốc cho hai người, ga-lăng ghê gớm..
- Ngồi đi Phương,- Ngân nói.
Hai người ngồi vào ghế, e ngồi sát bên cạnh tôi. Giờ mới đúng là người yêu tôi nè, nãy giờ toàn theo phe Ngân nói xấu tôi. E dựa đầu vào vai tôi, mặt e cũng ửng hồng nhìn càng xinh. Còn mặt Ngân thì chả có gì, chắc Ngân là hướng dẫn viên du lịch nên uống được tốt hơn bọn tôi.
- Bọn Hoàng định lúc nào thì cho Ngân uống rượu mừng?-Ngân hỏi tôi,
- Thì cũng đang tính, chắc là phải từ từ Ngân à,-tôi chỉ biết trả lời thế thôi chứ chả biết nói sao nữa, mới vừa làm lành nên chưa đề cập gì tới việc này với e.
- Thế à, mà giờ hai người ở hai nơi cũng hơi khó khăn nhỉ?
- Thì đến đâu hay đó Ngân à, đợi thêm ít tháng nữa đã, yêu nhau rồi tất sẽ đến được với nhau thôi mà.-E nói.
- Chắc Phương hạnh phúc lắm nhỉ? Yêu một người như Hoàng thì còn gì bằng. Mẫu người mà chị e muốn lắm đấy.-Chà Ngân đề cao tôi trước mặt e, sướng thật, kiểu này về phải làm giá với e mới được,hehe.
- Đâu có đâu, mẫu người á? Vậy ai lấy thì cho luôn đó.-e nói thế với Ngân, tôi biết là cố tình thôi.
- Nè, coi chừng cái miệng nói tầm bậy rồi để chị e nào nghe được cướp mất thì đừng có trách Ngân không cảnh báo đó nha.-Hai người cứ bàn qua bàn lại, phát ngán.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề thôi, có gì đâu, Hoàng chỉ có một người thôi. Đúng không e? chả sợ mất nhỉ?- tôi véo vào mũi e, tinh nghịch.
- Mà quên để Ngân đi lấy hoa quả, nãy giờ quên mất, hai người ngồi tí nha.
Ngân vào trong bếp lấy hoa quả ra, còn tôi với e thì ngồi xem ti vi, e dựa vào vai tôi, cầm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, mọi điều tuyệt vời.
- Hoa quả nè hai người,-Ngân hớn hở,
- Chà, nhìn ngon quá, e dậy ăn kìa.-tôi đẩy e dậy,
- Bọn mình đến mà làm phiền Ngân quá, thấy ngại ghê,-E nói với Ngân
- Có gì đâu Phương, bạn bè mà, hai người đến thế này là Ngân vui rồi, mấy khi mà được mời cơm hai người. Ngại thì cưới nhanh nhanh đi rồi mời cơm lại Ngân là được thôi,-Tôi cười xòa.
- Được thôi, hôm đó nhớ dẫn cả người yêu Ngân đi cùng nha,-
- Ừm, tất nhiên rồi.
Chúng tôi ngôi tán gẫu với nhau tới 9h hơn thì e nằng nặc đòi ra về. Mà cũng muộn thật rồi. Thế là tôi với e chào Ngân để chở e về lại khách sạn. Hôm nay đi làm cả ngày mà chiều tối lại có một bữa cơm thịnh soạn và đầy ắp tiếng cười. Ba chúng tôi ai nấy đều cảm thấy vui. Không biết tôi sẽ ở bên cạnh e được nhiều không nữa,?!
Chap 85:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
- Hai người có vẻ hợp tính nhau nhỉ?-tôi hỏi e.
- Hi, tính Ngân cũng vui, hai đứa hợp tính nhau thật, đang tính hôm sau đi chơi cùng nè, a đi không?-e nói lại tôi.
- Đi đâu mà đi cùng?-tôi hỏi dò.
- Đi shopping…
- Cái gì? Hai người con gái đi shopping a đi theo làm gì? Làm bốc vác à? Mơ đi nhé..tôi phản ứng.
- Không đi thì thôi a làm như chỉ mình a xách đồ được ấy, e sẽ nhờ người?-e chọc lại tôi
- Nhờ ai? Chủ tiệm hả? mà thôi giờ đi đâu nè?-hai đứa ra khỏi nhà Ngân thì tôi cứ lái xe đi vậy mà chưa biết sẽ dạt vào đâu nữa, hay lại trả e về?
- Muộn rồi đi đâu giờ này nữa.
- Hay đi mình đi ăn kem nha, ghé vào chỗ tiệm nào gần khách sạn e ở ấy.-tôi đề nghị với e.
- Cũng được.
Lang thang trên đường, e ôm qua vòng eo tôi, siết chặt. Đôi tay ấy, cái đầu nghiêng nghiêng ấy đang dựa vào lưng tôi, ấm nồng.
- A a,- e gọi tôi,
- Gì vậy e?- tôi quay lại hỏi.
- Quán kem kìa, vào quán này nha,-e chỉ vào một quán kem bên kia vệ đường, cũng đẹp, ánh đèn nhấp nháy khắp, và hình như nhiều cặp đang ăn đó, quán tình nhân chăng??
- Chà! Cũng đẹp nhỉ? Vậy mình vào ha.
Vòng qua đường lớn, chạy tới quán thì thấy quán cũng đông. Đúng là quán tình nhân thật, trong quán ành đèn vàng đỏ tím đủ cả, mỗi bàn chỉ là bàn đôi nữa. Đẹp!
Tôi kéo ghế ra cho e ngồi, lâu rồi mới được ga-lăng thế.hè hè..
- E ăn kem gì?
- E ăn kem gì cũng được, tùy a thôi.
- Vậy kem đậu nha?-tôi hỏi.
- Không, e không thích đậu,-Đó, thế mà bảo gì cũng được.
- Vậy kem sầu riêng nhé, hay xoài?
- Cho e kem sầu riêng đi,
- Chị ơi cho bọn e hai ly kem sầu riêng.-tôi gọi chị chủ quán xinh đẹp.
Ngồi đợi kem, nhìn ra dòng người tấp nập ngoài đường Sài Gòn, tối nay lại là tối lãng mạn với tôi và e nữa rồi. Khi bên e tôi quên mất tôi đã lớn mà cứ mãi cư xử, chọc e như trẻ con vậy.
Tôi nắm lấy tay e, bàn tay mềm mại ấy. E chẳng hiểu ý gì, ngoảnh cái đầu lại lườm tôi chứ. Nản thiệt.
- Gì lườm a dữ vậy?
- Xin phép e chưa mà nắm tay e vậy?-e nói.
- Ủa, sao a phải xin phép?- tôi ngạc nhiên,
- Đó, bữa cấm rồi mà. A còn bảo là không thèm chứ gì?
- À, bữa tối ở khách sạn hả? thôi xí xóa đi,-tôi cười.
E chỉ cười mà không nói gì, tôi biết là e chỉ chọc thôi mà. Chị chủ quán bưng ra cho bọn tôi hai ly kem, nhìn là đã nhỏ nước dãi rồi, lâu rồi chưa ăn kem. Chén thôi, chén thôi..
- Há miệng ra a đút cho nào.
- Há..a..
- A đùa đấy, hehe, tự ăn đi,-tôi lại chọc,
- Ghét a,
- Nè thì ghét này,-tôi lấy kem quẹt lên miệng e, dơ hết cả, tôi cười thật to làm cả quán nhìn, e hơi ngại.
Ăn hết hai ly kem, bọn tôi lấy thêm mỗi người một ly nữa. Ăn cho đã chứ, mấy khi được đi ăn cùng e, phải tận dụng thôi, biết lúc nào e mới vào lại.
10h hơn, tôi chở e về khách sạn. Tôi chỉ đứng dưới cổng chứ không đưa e lên tận phòng. Hôn chào tạm biệt e, nhìn e đi khuất vào trong rồi tối mới quay xe chạy về phòng trọ.
Về phòng, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Ngân để cảm ơn về bữa tối. Cô nàng cũng nhiệt tình thật, đối với e lại hợp tính nữa. Hình như tôi không còn phải ái ngại chuyện Ngân cũng là người yêu cũ nữa, tình cũ hồi trẻ con mà.
Tôi gọi e, cái giọng buồn ngủ của e nghe thật thích. Có lẽ tại lúc tối uống rượu nên e giờ mới buồn ngủ đây mà. Tôi chỉ nói vài câu rồi chúc e ngủ ngon. Ngồi vài tiếng nữa bên cái máy tính rồi tôi cũng kết thúc một ngày vui vẻ để đi ngủ, chào đón ngày mới thôi!
Chap 86:
Ò ó o ò…. Nếu như là hồi ở quê chắc sáng nay mình sẽ nghe vậy, nhưng mà ở nơi thành thì này kiếm đâu ra gà trống, kể cả gà trống thiến cũng không có chứ đừng nói là gà gáy. Chỉ nghe thấy tiếng chuông reo. Dậy đi làm thôi!
Hôm nay ngoài trời có mưa, mưa nặng hạt. Lâu rồi tôi chẳng có cảm giác gì với mưa như hồi yêu e trong cơn mưa ấy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cuối e ở lại Sài Gòn. Tôi muốn xin nghỉ để đi chơi cùng e quá…nhưng imposible…
8h sáng, lén ra ngoài ban công hóng gió, mà cái việc chính là gọi điện cho e. Mưa chưa ngừng rơi.
- Alo, a hả?- e nhấc máy.
- Ừ, sáng nay mưa e có đi chơi đâu k?- tôi hỏi e.
- E qua nhà dì lúc sáng a à, giờ e đang ở đây chơi với hai đứa e chứ không đi đâu được. còn dì đang đi chợ.
- Vậy à, tiếc là hôm nay không phải ngày nghỉ của a, ngày cuối cùng của e ở Sài Gòn mà a k đem e đi đâu chơi được, xl vk nhé…huhu…
- Hi, e hiểu mà, mà a cứ làm như a rõ về SG lắm k bằng mà đòi đưa e đi giới thiệu về SG ấy nhỉ? lêu lêu…Vậy tối mình đi chơi nhé?
- Ừm, vậy e tập nấu ăn cho dì đi để trổ tài là học trò giỏi của ck nghe. A đi làm việc đây…bibi vk yêu.
- Ai là học trò của a, muốn chết k? ck làm việc đi nhé..bibi ck
Cúp điện thoại, tôi vào làm việc mà cứ trong mong cho nó hết giờ. Hôm nay có dự án nước ngoài nhưng không tâm trí đâu mà đầu tư, thôi thì đợi mai vậy. Dẫu biết việc hôm nay chớ để tới ngày mai nhưng mà dự án là của cả tháng mà…hehe..mình chọn k nhầm việc, chọn làm bác sĩ thì hi sinh vài mạng người vì sự k tập trung của mình rồi.
12h trưa, trời tạnh, nắng lại lên, haiz…ông trời vui tính thật. Tôi ra quán cũ mọi hôm để cho cái gì vào bụng. Bắt đầu đếm ngược thôi…5 nhân 3 ngàn 6 trăm vị chi là còn một vạn 8 ngàn giây nữa mới tan ca…ực ực…
- Alo e ah, k ngủ trưa đi còn gọi a làm gì đó.- là e gọi tôi, mừng chết đi được lại còn giả bộ kiêu, hè hè….làm thế e mới k biết mềnh mong e nó.
- Hi, e không ngủ trưa, tí nữa e với cái Ngân đi shopping, a có mua gì không e mua cho.
- Vậy à, Ngân không đi làm sao mà rủ e đi phá của hàng người ta vậy? mà a cũng k biết cần gì nữa, thôi e cứ mua của e đi, a không cần gì đâu, đi vui vẻ nhé vk.
- Thì tối qua bọn e có nói sẽ đi shopping mà, có thời gian thì chiều này đi luôn. Vậy a nghỉ đi nhé, e giúp dì tí rồi tí đi. Thế nhé a.
- Ừm, e đi chơi vui vẻ nghen, bb e.
Không biết hai cô gái này có gì mà mới gặp nhau lần đầu đã kết nhau vậy. Nhưng cũng may là có Ngân dẫn e đi chơi cùng không lại vào SG ba ngày mà chả đi chơi được đâu. Khi không có việc thì có thời gian đi chơi nhưng lại không có tiền, khi có công việc thì lại…lấy thời gian đâu ra để đi chơi. Ôi! Cuộc đời.
Chiều thành phố bắt đầu buông xuống, từng dòng người đổ xô xuống đường. Tôi hòa theo đám đông, rải bước trên vỉa hè.
Chiều nay tôi không nấu ăn, định tắm táp một tí rồi chạy qua chỗ e đi ăn với e luôn. Không biết giờ này e đã đi chơi về chưa nữa. Có nên mời cái Ngân đi ăn cùng k ta? Nghĩ cũng kì kì, đi thì vui đó, nhưng mà đang đi cặp tự nhiên có người ngoài đi vào thấy không hay, nhưng mà e với Ngân lại hợp nhau, chiều nay còn đi chơi với e nữa, chắc gì tí nữa Ngân không đang đi cùng e. haiz. Thôi kệ, tí tính, đi tắm đã.
6h hơn, tôi phóng xe qua chỗ e, hỏi quầy lễ tân nhưng e chưa về. Định bất xì ngờ mà lại tụt xuống rồi. I call my wife…
- Nè vk yêu, đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa, ck đang ở khách sạn chỗ vk nè…về nhanh đi nào….-chỉ vừa nghe tiếng bốc máy là tôi nói rồi.
- Cái Phương đang thử quần áo Hoàng à, làm gì mà mong khiếp vậy.-hức, là cái Ngân, 2 e còn đi với nhau.
- Khiếp, hai nàng định mang hết shop ng ta hay sao mà mua tới giờ vậy?-tôi cười trong cái vẻ hơi ngượng…
- Tụi Ngân đi lòng rồi mới đi mua đồ mà, đợi tí Phương ra giờ đó.
- Thôi tí Phương ra thì bảo Phương về khách sạn nhé, Hoàng đang ở đó đợi. Cảm ơn Ngân trước nhé.
- Uh, để Ngân nhắn lại.
Tắt máy, tôi ghé ngồi vào hàng ghế ở khách sạn đợi e, bụng đói cồn cào rồi. Không biết e còn mua đồ tới mấy giờ nữa đây…
Chap 87:
Tôi ngồi đợi e chừng hơn 30p thì e về, nhưng với tôi thì hơi lâu đấy, tại đói mà. E về với cái Ngân. Zz, kiểu này phải rủ e Ngân đi chung rồi,
- Hai người mua được nhiều đồ không?-tôi hỏi vậy thôi chứ thấy cũng nhiều, hai người tay ai cũng túi nặng.
- Hi, không cầm hộ e đi đã còn hỏi, e gần gãy tay rồi nè.-Phương nói.
- Ừ, đem đây cho ck, cả của Ngân nữa.
- Chào Hoàng, của Hoàng đây, Ngân đưa cho tôi vẻ thích thú, chắc là nàng cố tình, thấy cười cười.
- Hai người đợi e ở đây e đi lấy chìa khóa, mình cất đồ rồi đi ăn cùng nhau nhé? Mà a ăn chưa hay là lại đi ăn trước rồi?- lần này là e chủ động mời Ngân đó nhé, không phải a đâu nha, lúc nãy tính đi tính lại, hóa ra không bằng trời tính.
- E không thấy bụng a đang reo hò à, đi lấy chìa khóa đi, a đói rồi lắm nè.
Tôi với e mang đồ lên phòng cất, còn Ngân thì đứng dưới sảnh đợi chúng tôi. Hẹn hò kiểu này vui thật…hehe.
- E có mua quà cho a đó, nhưng tí nữa đi ăn về e mới cho a xem,-e cười.
- Vậy á, a phải xem mới được, k nói thì thôi chứ nói là tò mò ak,-tôi đang cố xem thử cái nào là của con trai.
- Không được, a có nghe lời không không là e không đưa đâu đấy, e để của a dưới xe rồi.
- Hức..vậy á, vậy chịu thôi. Thôi mình xuống đi khỏi Ngân đợi lâu.
Thú thật chứ lúc đầu đi chơi ba người thấy hơi ngại ngại vì bọn tôi là người yêu nhưng sau đó lại thấy vui. Ba người chúng tôi vào một quán ăn cũng sang trọng dùng bữa tối. Vẫn như tối hôm qua ở nhà Ngân, vẫn tiếng cười đùa, vẫn vài lời chê chọc nhau. Sau khi dùng bữa tối xong thì Ngân chào đi về nhà, chắc là Ngân biết ý để tôi với e lại bên nhau. Con gái thường tâm lí vậy đó.
Ăn cơm xong đã 8h hơn, tôi lái xe vòng vòng rồi ghé vào công viên, đã lâu rồi chưa vào công viên nhỉ? Tôi không đếm nỗi bao nhiêu ngày nữa.
- Quà của a đâu? Đưa cho a xem đi,-tôi đòi quá, tôi cái gì không thích chứ có quà là mừng liền à…
- Nè, đừng khóc lóc vui sướng nhé, hi.-e cười tình tôi, giơ túi qua ra trước cho tôi.
- Hức hức, nhận được quà của vk ck muốn khóc rồi nè, để xem cái gì nào.
Tôi mở gói qua ra thì trong đó là một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt màu hơi nâu nâu, đúng màu mà tôi thích.
- Cảm ơn vk nhé, mai ck sẽ mặc cái áo với cà vạt này đi làm để khoe với mọi người.hi.
- Ck thích nó không? Vk chỉ sợ ck không thích thôi à, sau này nhớ mặc nó thường xuyên nhé ck yêu của vk.
- Ừ, ck biết rồi. Tôi nắm tay e rảo bước trong con đường của công viên, tối nay cũng đông người, ở đây gần với hình ảnh nông thôn thoáng đãng hơn là thị thành khói bụi phía ngoài kia bức tường.
Ngày mai e ra lại Hà nội, xa cách tôi cả mấy ngàn cây số, biết tới bao giờ mới gặp lại chứ, nhớ, bắt đầu tôi thấy nhớ rồi đó. Chưa bao giờ tôi quen với cảm giác xa e dù cho nhiều lần tôi phải làm vậy rồi. Ước gì e có chuyến công tác dài hơn.
- Bao giờ e vào lại Sài Gòn thăm a nữa?-tôi hỏi,
- E cũng chưa biết nữa, e sợ lần này ra Hà nội công việc nhiều à,-
- Giờ thế này e có tiếc thời gian mình gần nhau ngoài Đà Nẵng không?
- Cũng có, nhưng giờ thì phải vậy rồi.-e suy nghĩ một lát rồi trả lời tôi.
- Ừ, thì giờ làm gì được nữa, nếu có dịp chuyển công tác được thì có lẽ a sẽ xin ra ngoài Hà nội, nếu không thì e vào làm chi nhánh ở trong Sài Gòn này đi, a sợ xa nhau lắm rồi đó vk ak.
- Dạ, e biết rồi, đừng suy nghĩ nhiều a nhé,
Sau khi đi dạo lòng vòng, vào vài quán ăn ven đường ăn khuya. Tôi chở e về lại khách sạn, hôn tạm biệt e rồi về phòng trọ. Có lẽ sáng mai tôi không tiễn e ra sân bay được, nên tối nay là tối cuối cùng ở chuyến công tác của e bên a rồi. Ngủ ngon vk yêu nhé!...
Chap 88:
Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức đánh được 3 hồi. Hôm nay có việc mà nghĩ tới đi làm là muốn nghỉ rồi, nhưng thôi nhân viên gương mẫu thì phải đi làm chứ biết làm sao giờ. Hẹn e hôm sau vậy.
Vừa bật dậy khỏi giường tôi đã định gọi điện cho e, nhưng mà nghĩ lại thì tôi không gọi nữa, hãy còn sớm, để e ngủ thêm tí nữa. Dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt, đôi mắt còn mơ màng mà chưa thích ứng kịp với ánh sáng ban ngày. Tôi lăn ba vòng từ phía trong tường ra đầu giường để dậy, cái cảm giác thức dậy buổi sáng se se lạnh này thật khó tả. Chà, chào ngày mới….
Tôi đến công ty làm việc, khoảng tới tầm 8h thì e nhắn tín bảo đang chuẩn bị ra sân bay. E rời Sài Gòn thật rồi. Dẫu biết trước vậy mà tôi vẫn thấy lòng thoáng buồn, không biết bao giờ tôi và e mới có dịp gặp lại?!
- Này e, về Hà Nội rồi có nhớ a k?-tôi gọi e, một giọng nói trầm và chậm, khác thường ngày.
- Em nhớ a, giờ bắt đầu nhớ rồi a à. A cũng thế phải không? Mình sẽ vượt qua được quảng thời gian này a nhỉ? Yêu xa thôi mà…
- Ừm, chỉ là yêu xa thôi mà. Biết thế, nhưng sao giây phút này a vẫn buồn e à, ước gì, ước gì a có thể kéo e lại, ôm e trong vòng tay không cho e ra Hà Nội nữa, nhưng không thể được phải không e?
- ……-E lặng im.
- Anh thấy nhớ e rồi đó, không muốn xa e rồi đó.
- Ngày mai nơi con đường ấy, mình sẽ gặp nhau. A chỉ cần biết e yêu a, a yêu e, và a làm e hạnh phúc, thế là đủ e ah!
- ……-tôi cũng im lặng một phút, đủ lâu để hai đứa cảm nhận được giây phút này.
- Thôi a tắt máy e nhé, e chuẩn bị ra sân bay đây, a phải vào làm việc rồi, sếp gọi-tôi kiếm cớ tắt máy, tôi thực sự không biết nói gì thêm với e, ngẹn,
- …..
- Dạ,- e cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết dạ vậy.
Tôi vào phòng làm việc, buồn thật, 8h30….
Tôi vẫn ngồi ở chỗ làm việc đấy, nhưng sao tâm trí tôi không thể nào làm việc nỗi, may mà hôm nay không có dự án nào lớn, 10h…
Em đi rồi, tôi tự nói với lòng mình, quá 10p rồi mà. Lấy lại tinh thần làm việc thôi nào.0ooooo
Tôi cố không nhớ e nữa, lần này tôi phải làm việc. Có lẽ chuyện tôi với e trong tương lai để hôm khác tính, tôi có thời gian mà, yêu được 5 năm, đợi thêm nữa có sao đâu.
Điện thoại có cuộc gọi tới, lại ai nữa đây, tôi đang cố tập trung để làm việc mà. Là e,…
- Anh à, e trễ máy bay rồi, e ở lại Sài Gòn luôn nhé?
- Hả sao e trễ vậy, lúc nãy a bảo e ra sân bay rồi mà?-tôi ngạc nhiên, sao e bị trễ vậy…
- ………………
- Ah mà gì? E bảo e ở lại Sài Gòn luôn hả?-tôi như ngớ người, sao tôi lại không nghe kĩ câu thứ hai e nói chứ?
- E ở lại luôn, k ra Hà Nội nữa, được không a?
- E có đùa a không đấy? Đừng làm a mừng hụt nhé,
- E hỏi a có được hay không thôi. Yes or no?-e nói một cách nghiêm túc, làm tôi cũng nghiêm túc theo.
- Được, a muốn e ở lại. Ở lại với a luôn vk nhé.-tôi ra đòn dụ dỗ…
- Dạ, e nói với Ba Má rồi, lần này Ba Má cho e tự quyết định lấy tương lai, e sẽ không xa a nữa đâu, e sợ rồi. Ở gần bên a e thấy mình thật hạnh phúc, e chỉ cần bên a thôi, e không đợi thêm nữa, không thêm ngày nào nữa.
- A vui lắm e ah, a vui vì e làm vậy. Mình sẽ bên nhau, a cũng muốn vậy.
- Tới đây với e đi, e vẫn đang ở khách sạn, e chưa trả phòng nữa.
- Ừm, a tới liền, 30p nữa, đợi a tí e nhé.
Tôi vội xin phép về sớm, xin nghỉ luôn hôm nay, cưới vợ đã.
Chạy nhanh trên đường kẹt xe Sài Gòn, tôi như đang mơ vậy. Vừa đi tôi vừa cười một mình, ngố thật.
Tới khách sạn tôi đã thấy e đứng đó với một đống đồ. E trả phòng rồi? giờ đi đâu? Tôi không quan tâm hết. Chạy lấy ôm chầm e vào lòng, siết chặt…”Cảm ơn e, cảm ơn e đã ở lại bên anh. Anh yêu e!”
Nhật kí ngày…tháng…năm…
“Ting teng….”, tôi bấm chuông cửa nhà Ngân. Đứng ở ngoài nhìn nhà Ngân cũng đẹp phết, vào Sài Gòn làm việc mà có nhà rồi đúng là một thành quả.
Bấm thêm hồi chuông nữa thì Ngân trong nhà bước ra với một nụ cười thật tươi trên môi. Tôi cười đáp trả, và e cũng vậy.
- Chào Hoàng, chào bạn,-Ngân chào bọn tôi,
- Um, chào bạn,-e đáp, tôi cũng có chào Ngân,
- Hoàng với bạn tìm nhà Ngân có khó không?-Ngân hỏi,
- Cũng không khó lắm, tại Ngân ghi rõ ràng rồi mà,
- Ừm, vậy hai người vào nhà đi, Ngân đang nấu,
- Ủa giờ mới nấu hả? vậy để nhờ Ngân chỉ Phương nấu ăn luôn, à mà quên chưa giới thiệu với Ngân đây là người yêu Hoàng, tên Phương,- tôi cầm tay e kéo lên tươi cười, e cũng cười một cái,
- Ờ đúng nhỉ, nãy giờ quên giới thiệu tên, Phương cũng biết tên mình rồi nên khỏi giới thiệu ha.
Chúng tôi vào nhà, giờ cũng hơi muộn rồi, hơn 6 rưỡi một tí.
- Có mùi gì cháy kìa,-tôi chọc, chả biết Ngân chiêu đãi bọn tôi món gì nhưng mà hình như bếp đang nấu.
- Có đâu, hai đứa ngồi uống nước tí đi để Ngân xuống bếp coi cá gần chín chưa.
- Vậy để Hoàng xuống phụ,
- Thôi đi ống tướng, ông ngồi đó đi, để mình xuống phụ Ngân nha.-e nhanh miệng chen chân, đúng ý của tôi, phải trổ tài nấu ăn chứ.
- Uh, vậy Phương xuống đây phụ mình để ông Hoàng ngồi đó xem hoạt hình, đừng có mà xuống đòi ăn thử nha.-Ngân cười.
Hai cô nàng xuống bếp loay hoay nấu, còn tôi thì ngồi trên phòng khách uống nước, đọc báo. Chả biết hai ẻm nấu gì mà thấy cứ cười cười nói nói, mà hình như Ngân cho Phương việc làm là nhặt rau thì phải, tôi nghe nói thế, bèn xuống xem tình hình.
- Chết, sao Ngân lại cho Phương nhặt rau, tí nữa mà có con sâu nào trong canh thì đừng có trách Hoàng không cảnh báo trước là hồi xưa Phương từng làm việc này và hệ lụy của nó là mất công nấu nướng đó nha…-tôi cười, e thì lườm tôi.
- Cái ông Hoàng này hay nhỉ, gì mà hay dìm hàng người yêu vậy? nói xấu đủ điều,
- Thôi kệ người ta đi Ngân, lão thì lúc nào cũng giỏi rồi còn Phương thì cái gì cũng kém à, không biết cắm cơm rồi còn bày đặt,-e cũng không phải tay vừa, dám tiết lộ thông tin bí mật là tôi sợ cắm cơm ra cho bàn dân thiên hạ.
- Ớ ớ…thôi nhá, đùa thôi mà, hè hè,..làm gì mà nặng nề thế, thôi để Hoàng làm giúp cho nữa, thấy hai bà chị làm trong bếp mùi dầu mỡ thấy thương quá.
Tôi chạy lại tranh phần nhặt rau với e, mà cũng gần xong rồi. Chưa ngồi được lâu thì Ngân đã đuổi tôi ra bảo là phải bí mật về mặt thông tin món ăn, tí nữa ra ăn mới cho nhìn. Không biết hai chị có dấu mình ăn vụng không nữa. Tôi đành phải nhường chiến trường và lui về hậu phương lo tình hình nước nôi.
10p, 20p sau vẫn chưa thấy ai gọi vào ăn cơm, đói rồi đấy, hơn 7h rồi còn gì, trước giờ ở quán tôi đâu ăn muộn vậy, hơn nữa lúc trưa còn ăn ít để dành tối về ăn bù mà giờ lại…
- Có cơm ăn chưa vậy hai người ơi? Tôi đói gần chết rồi nè..-tôi gọi vọng vào.
- Đợi tí nữa Hoàng à, gần xong rồi, mà Hoàng vào sắp chén đũa đi.-Ngân trả lời,
Chuẩn bị có cơm, tôi vào trình bày cái bàn ở trong phòng bếp. Sắp chén đũa ra. Xong đâu đấy thì lại phụ bưng mấy dĩa thức ăn ra. Một bàn rộng toàn thức ăn. Nhìn ngon mắt.
- Mời Hoàng với Phương vào bàn đi,-lúc đó thì e còn rửa tay hay gì đó chứ tôi thì ngồi rồi, chả thèm rửa tay nữa, có làm gì tới tay đâu mà rửa, hehe…quan trọng là thấy ngon quá không chịu được.
- Uh, mình lại liền,-e rửa tay xong thì ngồi vào mâm cơm, ấm cúng.
- Đây là phần của mỗi người nè,- Ngân lấy bia trong tủ lạnh ra bỏ lên bàn,
- Chà, có bia hả, đúng bài nhỉ?
- Có mồi thì phải có bia chứ,- Ngân cười,
Mở mấy lon bia rót vào ly cho từng người, tôi là con trai nên đước cầm bình. Nói thế chứ chắc gì đã uống được hơn hai cô gái này. Hôm nay có e uống nữa nên a không sợ say đâu e nhé, e sẽ không có lý do gì để giận a cả. Ah! Tối nay phải chuốc cho e say để trả thù mới được, cho e biết đâu phải ai cũng say được. Nghĩ thầm, tôi cười một mình, chắc hai người không để ý không lại tưởng tôi bị gì. Không phải do thức ăn ngon đâu mà cười nhé, tôi còn chưa thử mà…Hehe.
Chap 84:
Nhật kí ngày…tháng..năm….
Chúng tôi bắt đầu bữa cơm. Tiếng cốc bia chạm vào nhau leng keng, tiếng zô thật vui.
- Món ăn ngon không Hoàng?- Ngân hỏi tôi,
- Ngon lắm, mà Ngân tự tay nấu hết đó à,-tôi hỏi
- Đâu có, cả Phương nữa mà,- Ngân cười.
- Mình chỉ phụ việc lặt vặt thôi mà, nhưng công nhận là Ngân nấu ăn ngon thật, chắc sau này có dịp vào lại Sài Gòn thì phải nhờ Ngân chỉ tí nhé chứ mình chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi.
- Uh, lúc nào vào thì qua đây chơi với Ngân, rồi Ngân làm hướng dẫn viên du lịch với shopping cho.-Hai người bọn họ nói qua nói lại như là không có tôi vậy.
- Ê ê…đi đâu? Không rủ tớ hả hai người?-tôi chen vào.
- Đàn ông con trai như ông đi theo con gái tụi tôi làm gì? Đi xách đồ á?-Ngân nói.
- Thì xách đồ cũng được, lúc nãy còn nghe bảo đi du lịch mà? Bỏ ngơ tui hả?
- Thì để sau này, mà thôi uống tiếp nè.- Tiểu lượng của Ngân cũng khá ghê.
- Uh, zô nào, lâu rồi Phương cũng không uống,
Bữa ăn cứ vậy mà trôi đi, tiếng cười vui vẻ như của những người chơi thân với nhau lâu lắm rồi. Mà hình như e với Ngân hợp tính nhau thì phải, có đôi khi bỏ tôi qua một bên toàn nói chuyện về thời trang nghe mà nản.
- Hai người lên phòng trước đi, Ngân dọn xong rồi sẽ lên sau.- Ngân tranh việc dọn chén bát.
- Anh lên trước đi để e với Ngân dọn nha.
- Uh, vậy a lên trước,
Tôi lên phòng khách, bật ti vi lên xem. Giờ cũng 8h hơn rồi. Nãy uống mấy lon bia mà giờ cũng thấy hơi ngà ngà đỏ mặt, công nhân tôi cũng uống kém thiệt, lâu rồi không dám *ng tới rượu bia.
Nằm vắt vẻo trên ghế sofa, nghe tiếng nhạc du dương tôi lại quên mất là đang ở nhà người khác. Ước gì giờ ở phòng của mình mà ngủ một mạch cho tới sáng thì thích nhỉ. Haiz, ghét thế đấy, không phải say nhưng mà tôi lại thích cảm giác êm êm dưới lưng và ôm cái gối trên bụng. Bao lâu để tôi có sự nghiệp tốt vậy nhỉ???
Ngồi chừng 20p thì e với Ngân bước lên. Miệng vẫn cười cười nói nói với nhau như hai chị e.
- Rửa xong rồi à?- tôi hỏi.
- Dạ, nãy giờ a làm gì?-e hỏi.
- A có làm gì đâu, hai người ngồi uống nước đi.- tôi đứng dậy rót nước vào cốc cho hai người, ga-lăng ghê gớm..
- Ngồi đi Phương,- Ngân nói.
Hai người ngồi vào ghế, e ngồi sát bên cạnh tôi. Giờ mới đúng là người yêu tôi nè, nãy giờ toàn theo phe Ngân nói xấu tôi. E dựa đầu vào vai tôi, mặt e cũng ửng hồng nhìn càng xinh. Còn mặt Ngân thì chả có gì, chắc Ngân là hướng dẫn viên du lịch nên uống được tốt hơn bọn tôi.
- Bọn Hoàng định lúc nào thì cho Ngân uống rượu mừng?-Ngân hỏi tôi,
- Thì cũng đang tính, chắc là phải từ từ Ngân à,-tôi chỉ biết trả lời thế thôi chứ chả biết nói sao nữa, mới vừa làm lành nên chưa đề cập gì tới việc này với e.
- Thế à, mà giờ hai người ở hai nơi cũng hơi khó khăn nhỉ?
- Thì đến đâu hay đó Ngân à, đợi thêm ít tháng nữa đã, yêu nhau rồi tất sẽ đến được với nhau thôi mà.-E nói.
- Chắc Phương hạnh phúc lắm nhỉ? Yêu một người như Hoàng thì còn gì bằng. Mẫu người mà chị e muốn lắm đấy.-Chà Ngân đề cao tôi trước mặt e, sướng thật, kiểu này về phải làm giá với e mới được,hehe.
- Đâu có đâu, mẫu người á? Vậy ai lấy thì cho luôn đó.-e nói thế với Ngân, tôi biết là cố tình thôi.
- Nè, coi chừng cái miệng nói tầm bậy rồi để chị e nào nghe được cướp mất thì đừng có trách Ngân không cảnh báo đó nha.-Hai người cứ bàn qua bàn lại, phát ngán.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề thôi, có gì đâu, Hoàng chỉ có một người thôi. Đúng không e? chả sợ mất nhỉ?- tôi véo vào mũi e, tinh nghịch.
- Mà quên để Ngân đi lấy hoa quả, nãy giờ quên mất, hai người ngồi tí nha.
Ngân vào trong bếp lấy hoa quả ra, còn tôi với e thì ngồi xem ti vi, e dựa vào vai tôi, cầm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, mọi điều tuyệt vời.
- Hoa quả nè hai người,-Ngân hớn hở,
- Chà, nhìn ngon quá, e dậy ăn kìa.-tôi đẩy e dậy,
- Bọn mình đến mà làm phiền Ngân quá, thấy ngại ghê,-E nói với Ngân
- Có gì đâu Phương, bạn bè mà, hai người đến thế này là Ngân vui rồi, mấy khi mà được mời cơm hai người. Ngại thì cưới nhanh nhanh đi rồi mời cơm lại Ngân là được thôi,-Tôi cười xòa.
- Được thôi, hôm đó nhớ dẫn cả người yêu Ngân đi cùng nha,-
- Ừm, tất nhiên rồi.
Chúng tôi ngôi tán gẫu với nhau tới 9h hơn thì e nằng nặc đòi ra về. Mà cũng muộn thật rồi. Thế là tôi với e chào Ngân để chở e về lại khách sạn. Hôm nay đi làm cả ngày mà chiều tối lại có một bữa cơm thịnh soạn và đầy ắp tiếng cười. Ba chúng tôi ai nấy đều cảm thấy vui. Không biết tôi sẽ ở bên cạnh e được nhiều không nữa,?!
Chap 85:
Nhật kí ngày…tháng…năm…
- Hai người có vẻ hợp tính nhau nhỉ?-tôi hỏi e.
- Hi, tính Ngân cũng vui, hai đứa hợp tính nhau thật, đang tính hôm sau đi chơi cùng nè, a đi không?-e nói lại tôi.
- Đi đâu mà đi cùng?-tôi hỏi dò.
- Đi shopping…
- Cái gì? Hai người con gái đi shopping a đi theo làm gì? Làm bốc vác à? Mơ đi nhé..tôi phản ứng.
- Không đi thì thôi a làm như chỉ mình a xách đồ được ấy, e sẽ nhờ người?-e chọc lại tôi
- Nhờ ai? Chủ tiệm hả? mà thôi giờ đi đâu nè?-hai đứa ra khỏi nhà Ngân thì tôi cứ lái xe đi vậy mà chưa biết sẽ dạt vào đâu nữa, hay lại trả e về?
- Muộn rồi đi đâu giờ này nữa.
- Hay đi mình đi ăn kem nha, ghé vào chỗ tiệm nào gần khách sạn e ở ấy.-tôi đề nghị với e.
- Cũng được.
Lang thang trên đường, e ôm qua vòng eo tôi, siết chặt. Đôi tay ấy, cái đầu nghiêng nghiêng ấy đang dựa vào lưng tôi, ấm nồng.
- A a,- e gọi tôi,
- Gì vậy e?- tôi quay lại hỏi.
- Quán kem kìa, vào quán này nha,-e chỉ vào một quán kem bên kia vệ đường, cũng đẹp, ánh đèn nhấp nháy khắp, và hình như nhiều cặp đang ăn đó, quán tình nhân chăng??
- Chà! Cũng đẹp nhỉ? Vậy mình vào ha.
Vòng qua đường lớn, chạy tới quán thì thấy quán cũng đông. Đúng là quán tình nhân thật, trong quán ành đèn vàng đỏ tím đủ cả, mỗi bàn chỉ là bàn đôi nữa. Đẹp!
Tôi kéo ghế ra cho e ngồi, lâu rồi mới được ga-lăng thế.hè hè..
- E ăn kem gì?
- E ăn kem gì cũng được, tùy a thôi.
- Vậy kem đậu nha?-tôi hỏi.
- Không, e không thích đậu,-Đó, thế mà bảo gì cũng được.
- Vậy kem sầu riêng nhé, hay xoài?
- Cho e kem sầu riêng đi,
- Chị ơi cho bọn e hai ly kem sầu riêng.-tôi gọi chị chủ quán xinh đẹp.
Ngồi đợi kem, nhìn ra dòng người tấp nập ngoài đường Sài Gòn, tối nay lại là tối lãng mạn với tôi và e nữa rồi. Khi bên e tôi quên mất tôi đã lớn mà cứ mãi cư xử, chọc e như trẻ con vậy.
Tôi nắm lấy tay e, bàn tay mềm mại ấy. E chẳng hiểu ý gì, ngoảnh cái đầu lại lườm tôi chứ. Nản thiệt.
- Gì lườm a dữ vậy?
- Xin phép e chưa mà nắm tay e vậy?-e nói.
- Ủa, sao a phải xin phép?- tôi ngạc nhiên,
- Đó, bữa cấm rồi mà. A còn bảo là không thèm chứ gì?
- À, bữa tối ở khách sạn hả? thôi xí xóa đi,-tôi cười.
E chỉ cười mà không nói gì, tôi biết là e chỉ chọc thôi mà. Chị chủ quán bưng ra cho bọn tôi hai ly kem, nhìn là đã nhỏ nước dãi rồi, lâu rồi chưa ăn kem. Chén thôi, chén thôi..
- Há miệng ra a đút cho nào.
- Há..a..
- A đùa đấy, hehe, tự ăn đi,-tôi lại chọc,
- Ghét a,
- Nè thì ghét này,-tôi lấy kem quẹt lên miệng e, dơ hết cả, tôi cười thật to làm cả quán nhìn, e hơi ngại.
Ăn hết hai ly kem, bọn tôi lấy thêm mỗi người một ly nữa. Ăn cho đã chứ, mấy khi được đi ăn cùng e, phải tận dụng thôi, biết lúc nào e mới vào lại.
10h hơn, tôi chở e về khách sạn. Tôi chỉ đứng dưới cổng chứ không đưa e lên tận phòng. Hôn chào tạm biệt e, nhìn e đi khuất vào trong rồi tối mới quay xe chạy về phòng trọ.
Về phòng, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Ngân để cảm ơn về bữa tối. Cô nàng cũng nhiệt tình thật, đối với e lại hợp tính nữa. Hình như tôi không còn phải ái ngại chuyện Ngân cũng là người yêu cũ nữa, tình cũ hồi trẻ con mà.
Tôi gọi e, cái giọng buồn ngủ của e nghe thật thích. Có lẽ tại lúc tối uống rượu nên e giờ mới buồn ngủ đây mà. Tôi chỉ nói vài câu rồi chúc e ngủ ngon. Ngồi vài tiếng nữa bên cái máy tính rồi tôi cũng kết thúc một ngày vui vẻ để đi ngủ, chào đón ngày mới thôi!
Chap 86:
Ò ó o ò…. Nếu như là hồi ở quê chắc sáng nay mình sẽ nghe vậy, nhưng mà ở nơi thành thì này kiếm đâu ra gà trống, kể cả gà trống thiến cũng không có chứ đừng nói là gà gáy. Chỉ nghe thấy tiếng chuông reo. Dậy đi làm thôi!
Hôm nay ngoài trời có mưa, mưa nặng hạt. Lâu rồi tôi chẳng có cảm giác gì với mưa như hồi yêu e trong cơn mưa ấy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cuối e ở lại Sài Gòn. Tôi muốn xin nghỉ để đi chơi cùng e quá…nhưng imposible…
8h sáng, lén ra ngoài ban công hóng gió, mà cái việc chính là gọi điện cho e. Mưa chưa ngừng rơi.
- Alo, a hả?- e nhấc máy.
- Ừ, sáng nay mưa e có đi chơi đâu k?- tôi hỏi e.
- E qua nhà dì lúc sáng a à, giờ e đang ở đây chơi với hai đứa e chứ không đi đâu được. còn dì đang đi chợ.
- Vậy à, tiếc là hôm nay không phải ngày nghỉ của a, ngày cuối cùng của e ở Sài Gòn mà a k đem e đi đâu chơi được, xl vk nhé…huhu…
- Hi, e hiểu mà, mà a cứ làm như a rõ về SG lắm k bằng mà đòi đưa e đi giới thiệu về SG ấy nhỉ? lêu lêu…Vậy tối mình đi chơi nhé?
- Ừm, vậy e tập nấu ăn cho dì đi để trổ tài là học trò giỏi của ck nghe. A đi làm việc đây…bibi vk yêu.
- Ai là học trò của a, muốn chết k? ck làm việc đi nhé..bibi ck
Cúp điện thoại, tôi vào làm việc mà cứ trong mong cho nó hết giờ. Hôm nay có dự án nước ngoài nhưng không tâm trí đâu mà đầu tư, thôi thì đợi mai vậy. Dẫu biết việc hôm nay chớ để tới ngày mai nhưng mà dự án là của cả tháng mà…hehe..mình chọn k nhầm việc, chọn làm bác sĩ thì hi sinh vài mạng người vì sự k tập trung của mình rồi.
12h trưa, trời tạnh, nắng lại lên, haiz…ông trời vui tính thật. Tôi ra quán cũ mọi hôm để cho cái gì vào bụng. Bắt đầu đếm ngược thôi…5 nhân 3 ngàn 6 trăm vị chi là còn một vạn 8 ngàn giây nữa mới tan ca…ực ực…
- Alo e ah, k ngủ trưa đi còn gọi a làm gì đó.- là e gọi tôi, mừng chết đi được lại còn giả bộ kiêu, hè hè….làm thế e mới k biết mềnh mong e nó.
- Hi, e không ngủ trưa, tí nữa e với cái Ngân đi shopping, a có mua gì không e mua cho.
- Vậy à, Ngân không đi làm sao mà rủ e đi phá của hàng người ta vậy? mà a cũng k biết cần gì nữa, thôi e cứ mua của e đi, a không cần gì đâu, đi vui vẻ nhé vk.
- Thì tối qua bọn e có nói sẽ đi shopping mà, có thời gian thì chiều này đi luôn. Vậy a nghỉ đi nhé, e giúp dì tí rồi tí đi. Thế nhé a.
- Ừm, e đi chơi vui vẻ nghen, bb e.
Không biết hai cô gái này có gì mà mới gặp nhau lần đầu đã kết nhau vậy. Nhưng cũng may là có Ngân dẫn e đi chơi cùng không lại vào SG ba ngày mà chả đi chơi được đâu. Khi không có việc thì có thời gian đi chơi nhưng lại không có tiền, khi có công việc thì lại…lấy thời gian đâu ra để đi chơi. Ôi! Cuộc đời.
Chiều thành phố bắt đầu buông xuống, từng dòng người đổ xô xuống đường. Tôi hòa theo đám đông, rải bước trên vỉa hè.
Chiều nay tôi không nấu ăn, định tắm táp một tí rồi chạy qua chỗ e đi ăn với e luôn. Không biết giờ này e đã đi chơi về chưa nữa. Có nên mời cái Ngân đi ăn cùng k ta? Nghĩ cũng kì kì, đi thì vui đó, nhưng mà đang đi cặp tự nhiên có người ngoài đi vào thấy không hay, nhưng mà e với Ngân lại hợp nhau, chiều nay còn đi chơi với e nữa, chắc gì tí nữa Ngân không đang đi cùng e. haiz. Thôi kệ, tí tính, đi tắm đã.
6h hơn, tôi phóng xe qua chỗ e, hỏi quầy lễ tân nhưng e chưa về. Định bất xì ngờ mà lại tụt xuống rồi. I call my wife…
- Nè vk yêu, đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa, ck đang ở khách sạn chỗ vk nè…về nhanh đi nào….-chỉ vừa nghe tiếng bốc máy là tôi nói rồi.
- Cái Phương đang thử quần áo Hoàng à, làm gì mà mong khiếp vậy.-hức, là cái Ngân, 2 e còn đi với nhau.
- Khiếp, hai nàng định mang hết shop ng ta hay sao mà mua tới giờ vậy?-tôi cười trong cái vẻ hơi ngượng…
- Tụi Ngân đi lòng rồi mới đi mua đồ mà, đợi tí Phương ra giờ đó.
- Thôi tí Phương ra thì bảo Phương về khách sạn nhé, Hoàng đang ở đó đợi. Cảm ơn Ngân trước nhé.
- Uh, để Ngân nhắn lại.
Tắt máy, tôi ghé ngồi vào hàng ghế ở khách sạn đợi e, bụng đói cồn cào rồi. Không biết e còn mua đồ tới mấy giờ nữa đây…
Chap 87:
Tôi ngồi đợi e chừng hơn 30p thì e về, nhưng với tôi thì hơi lâu đấy, tại đói mà. E về với cái Ngân. Zz, kiểu này phải rủ e Ngân đi chung rồi,
- Hai người mua được nhiều đồ không?-tôi hỏi vậy thôi chứ thấy cũng nhiều, hai người tay ai cũng túi nặng.
- Hi, không cầm hộ e đi đã còn hỏi, e gần gãy tay rồi nè.-Phương nói.
- Ừ, đem đây cho ck, cả của Ngân nữa.
- Chào Hoàng, của Hoàng đây, Ngân đưa cho tôi vẻ thích thú, chắc là nàng cố tình, thấy cười cười.
- Hai người đợi e ở đây e đi lấy chìa khóa, mình cất đồ rồi đi ăn cùng nhau nhé? Mà a ăn chưa hay là lại đi ăn trước rồi?- lần này là e chủ động mời Ngân đó nhé, không phải a đâu nha, lúc nãy tính đi tính lại, hóa ra không bằng trời tính.
- E không thấy bụng a đang reo hò à, đi lấy chìa khóa đi, a đói rồi lắm nè.
Tôi với e mang đồ lên phòng cất, còn Ngân thì đứng dưới sảnh đợi chúng tôi. Hẹn hò kiểu này vui thật…hehe.
- E có mua quà cho a đó, nhưng tí nữa đi ăn về e mới cho a xem,-e cười.
- Vậy á, a phải xem mới được, k nói thì thôi chứ nói là tò mò ak,-tôi đang cố xem thử cái nào là của con trai.
- Không được, a có nghe lời không không là e không đưa đâu đấy, e để của a dưới xe rồi.
- Hức..vậy á, vậy chịu thôi. Thôi mình xuống đi khỏi Ngân đợi lâu.
Thú thật chứ lúc đầu đi chơi ba người thấy hơi ngại ngại vì bọn tôi là người yêu nhưng sau đó lại thấy vui. Ba người chúng tôi vào một quán ăn cũng sang trọng dùng bữa tối. Vẫn như tối hôm qua ở nhà Ngân, vẫn tiếng cười đùa, vẫn vài lời chê chọc nhau. Sau khi dùng bữa tối xong thì Ngân chào đi về nhà, chắc là Ngân biết ý để tôi với e lại bên nhau. Con gái thường tâm lí vậy đó.
Ăn cơm xong đã 8h hơn, tôi lái xe vòng vòng rồi ghé vào công viên, đã lâu rồi chưa vào công viên nhỉ? Tôi không đếm nỗi bao nhiêu ngày nữa.
- Quà của a đâu? Đưa cho a xem đi,-tôi đòi quá, tôi cái gì không thích chứ có quà là mừng liền à…
- Nè, đừng khóc lóc vui sướng nhé, hi.-e cười tình tôi, giơ túi qua ra trước cho tôi.
- Hức hức, nhận được quà của vk ck muốn khóc rồi nè, để xem cái gì nào.
Tôi mở gói qua ra thì trong đó là một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc cà vạt màu hơi nâu nâu, đúng màu mà tôi thích.
- Cảm ơn vk nhé, mai ck sẽ mặc cái áo với cà vạt này đi làm để khoe với mọi người.hi.
- Ck thích nó không? Vk chỉ sợ ck không thích thôi à, sau này nhớ mặc nó thường xuyên nhé ck yêu của vk.
- Ừ, ck biết rồi. Tôi nắm tay e rảo bước trong con đường của công viên, tối nay cũng đông người, ở đây gần với hình ảnh nông thôn thoáng đãng hơn là thị thành khói bụi phía ngoài kia bức tường.
Ngày mai e ra lại Hà nội, xa cách tôi cả mấy ngàn cây số, biết tới bao giờ mới gặp lại chứ, nhớ, bắt đầu tôi thấy nhớ rồi đó. Chưa bao giờ tôi quen với cảm giác xa e dù cho nhiều lần tôi phải làm vậy rồi. Ước gì e có chuyến công tác dài hơn.
- Bao giờ e vào lại Sài Gòn thăm a nữa?-tôi hỏi,
- E cũng chưa biết nữa, e sợ lần này ra Hà nội công việc nhiều à,-
- Giờ thế này e có tiếc thời gian mình gần nhau ngoài Đà Nẵng không?
- Cũng có, nhưng giờ thì phải vậy rồi.-e suy nghĩ một lát rồi trả lời tôi.
- Ừ, thì giờ làm gì được nữa, nếu có dịp chuyển công tác được thì có lẽ a sẽ xin ra ngoài Hà nội, nếu không thì e vào làm chi nhánh ở trong Sài Gòn này đi, a sợ xa nhau lắm rồi đó vk ak.
- Dạ, e biết rồi, đừng suy nghĩ nhiều a nhé,
Sau khi đi dạo lòng vòng, vào vài quán ăn ven đường ăn khuya. Tôi chở e về lại khách sạn, hôn tạm biệt e rồi về phòng trọ. Có lẽ sáng mai tôi không tiễn e ra sân bay được, nên tối nay là tối cuối cùng ở chuyến công tác của e bên a rồi. Ngủ ngon vk yêu nhé!...
Chap 88:
Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức đánh được 3 hồi. Hôm nay có việc mà nghĩ tới đi làm là muốn nghỉ rồi, nhưng thôi nhân viên gương mẫu thì phải đi làm chứ biết làm sao giờ. Hẹn e hôm sau vậy.
Vừa bật dậy khỏi giường tôi đã định gọi điện cho e, nhưng mà nghĩ lại thì tôi không gọi nữa, hãy còn sớm, để e ngủ thêm tí nữa. Dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt, đôi mắt còn mơ màng mà chưa thích ứng kịp với ánh sáng ban ngày. Tôi lăn ba vòng từ phía trong tường ra đầu giường để dậy, cái cảm giác thức dậy buổi sáng se se lạnh này thật khó tả. Chà, chào ngày mới….
Tôi đến công ty làm việc, khoảng tới tầm 8h thì e nhắn tín bảo đang chuẩn bị ra sân bay. E rời Sài Gòn thật rồi. Dẫu biết trước vậy mà tôi vẫn thấy lòng thoáng buồn, không biết bao giờ tôi và e mới có dịp gặp lại?!
- Này e, về Hà Nội rồi có nhớ a k?-tôi gọi e, một giọng nói trầm và chậm, khác thường ngày.
- Em nhớ a, giờ bắt đầu nhớ rồi a à. A cũng thế phải không? Mình sẽ vượt qua được quảng thời gian này a nhỉ? Yêu xa thôi mà…
- Ừm, chỉ là yêu xa thôi mà. Biết thế, nhưng sao giây phút này a vẫn buồn e à, ước gì, ước gì a có thể kéo e lại, ôm e trong vòng tay không cho e ra Hà Nội nữa, nhưng không thể được phải không e?
- ……-E lặng im.
- Anh thấy nhớ e rồi đó, không muốn xa e rồi đó.
- Ngày mai nơi con đường ấy, mình sẽ gặp nhau. A chỉ cần biết e yêu a, a yêu e, và a làm e hạnh phúc, thế là đủ e ah!
- ……-tôi cũng im lặng một phút, đủ lâu để hai đứa cảm nhận được giây phút này.
- Thôi a tắt máy e nhé, e chuẩn bị ra sân bay đây, a phải vào làm việc rồi, sếp gọi-tôi kiếm cớ tắt máy, tôi thực sự không biết nói gì thêm với e, ngẹn,
- …..
- Dạ,- e cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết dạ vậy.
Tôi vào phòng làm việc, buồn thật, 8h30….
Tôi vẫn ngồi ở chỗ làm việc đấy, nhưng sao tâm trí tôi không thể nào làm việc nỗi, may mà hôm nay không có dự án nào lớn, 10h…
Em đi rồi, tôi tự nói với lòng mình, quá 10p rồi mà. Lấy lại tinh thần làm việc thôi nào.0ooooo
Tôi cố không nhớ e nữa, lần này tôi phải làm việc. Có lẽ chuyện tôi với e trong tương lai để hôm khác tính, tôi có thời gian mà, yêu được 5 năm, đợi thêm nữa có sao đâu.
Điện thoại có cuộc gọi tới, lại ai nữa đây, tôi đang cố tập trung để làm việc mà. Là e,…
- Anh à, e trễ máy bay rồi, e ở lại Sài Gòn luôn nhé?
- Hả sao e trễ vậy, lúc nãy a bảo e ra sân bay rồi mà?-tôi ngạc nhiên, sao e bị trễ vậy…
- ………………
- Ah mà gì? E bảo e ở lại Sài Gòn luôn hả?-tôi như ngớ người, sao tôi lại không nghe kĩ câu thứ hai e nói chứ?
- E ở lại luôn, k ra Hà Nội nữa, được không a?
- E có đùa a không đấy? Đừng làm a mừng hụt nhé,
- E hỏi a có được hay không thôi. Yes or no?-e nói một cách nghiêm túc, làm tôi cũng nghiêm túc theo.
- Được, a muốn e ở lại. Ở lại với a luôn vk nhé.-tôi ra đòn dụ dỗ…
- Dạ, e nói với Ba Má rồi, lần này Ba Má cho e tự quyết định lấy tương lai, e sẽ không xa a nữa đâu, e sợ rồi. Ở gần bên a e thấy mình thật hạnh phúc, e chỉ cần bên a thôi, e không đợi thêm nữa, không thêm ngày nào nữa.
- A vui lắm e ah, a vui vì e làm vậy. Mình sẽ bên nhau, a cũng muốn vậy.
- Tới đây với e đi, e vẫn đang ở khách sạn, e chưa trả phòng nữa.
- Ừm, a tới liền, 30p nữa, đợi a tí e nhé.
Tôi vội xin phép về sớm, xin nghỉ luôn hôm nay, cưới vợ đã.
Chạy nhanh trên đường kẹt xe Sài Gòn, tôi như đang mơ vậy. Vừa đi tôi vừa cười một mình, ngố thật.
Tới khách sạn tôi đã thấy e đứng đó với một đống đồ. E trả phòng rồi? giờ đi đâu? Tôi không quan tâm hết. Chạy lấy ôm chầm e vào lòng, siết chặt…”Cảm ơn e, cảm ơn e đã ở lại bên anh. Anh yêu e!”
Công ty quảng cáo Thắng lợi chuyên cung cấp Bảng quảng cáo ngoài trời và Thi công bảng hiệu đại lý giá rẻ - Công ty sản xuất nón bảo hiểm
Hoang Thang
Thành viên Năng NổHôm nay dùng điện thoại không đọc được truyện, thớt post dài quá nên chia mỗi chap 1 reply đừng gom chap
Quá chuẩn mỗi chap 1 replyHoang Thang đã viết:Hôm nay dùng điện thoại không đọc được truyện, thớt post dài quá nên chia mỗi chap 1 reply đừng gom chap
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
1 chap 1 reply thì ít lắm. 1 Cháp ngắn lắm. Sau này truyện mình viết cũng chia chap ra chứ không để chương nữa. Viết theo chương thấy nó dài lắmChí Phèo đã viết:Quá chuẩn mỗi chap 1 replyHoang Thang đã viết:Hôm nay dùng điện thoại không đọc được truyện, thớt post dài quá nên chia mỗi chap 1 reply đừng gom chap
Công ty quảng cáo Thắng lợi chuyên cung cấp Bảng quảng cáo ngoài trời và Thi công bảng hiệu đại lý giá rẻ - Công ty sản xuất nón bảo hiểm
Để 1 chap thôi bạn, chứ h bạn thấy 1 trang nó dài ngoằng thế người đọc cảm thấy rất khó chịu
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
Thím up chầm chầm hộ em cái em đọc k kịp
Tớ rất thích Kết bạn làm quen - sáng tác truyện - Thảo luận về truyện và viết Nhật ký
Rất mong được giao lưu với tất cả anh chị em forum Teen Việt
.
Up hết rồi làm gì còn nữa mà up. Mai rảnh up truyện khácKhoamt đã viết:Thím up chầm chầm hộ em cái em đọc k kịp
Công ty quảng cáo Thắng lợi chuyên cung cấp Bảng quảng cáo ngoài trời và Thi công bảng hiệu đại lý giá rẻ - Công ty sản xuất nón bảo hiểm
Hết là tốt dài vài trăm chap lấy đâu time mà đọc
Tớ rất thích Kết bạn làm quen - sáng tác truyện - Thảo luận về truyện và viết Nhật ký
Rất mong được giao lưu với tất cả anh chị em forum Teen Việt
.
Mới đọc đến chap 9 nhưng thấy hay nên phải lập nick mới để ủng hộ bạn
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5