#11

on 20.07.15 9:52

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Em bị gài rồi các bác ạ - Chap 1:

Nếu bác nào chưa hiểu đầu đuôi có thể tìm hiểu lại cái thread cũ của em: http://vozforums.com/showthread.php?t=4281374
Chẳng là tháng trước em có bị đuổi việc. Thất vọng tràn trề, cắm cả xe dồn tiền đổ vào con lô. Nếu như mà nó trúng thì đã không có việc gì xảy ra, nhưng mà đây nó lại tạch, cũng vì nó mà giờ đây em đang vướng vào vô vàn rắc rối. Tối hôm đó về nhà với bộ dạng thảm họa, như bất cứ một thằng loser nào đấy, lại ra bar, lại tìm đến rượu. Ngà ngà say rồi, lại một bàn tay chạm nhẹ lên vai:
_ Sao thế anh, sao lại uống rượu một mình thế này.
Lúc đấy thì cũng éo còn tí tỉnh táo nào nữa rồi, lấy cái ly nữa, rót cho thêm cả nhân vật mới. Thêm vài ly nữa thì em đổ gục.
Sáng hôm sau thức dậy với bộ dạng trần như nhộng. Nhìn sang bên cạnh thì ôi thôi. Là M các bác ạ, ex cũ - đứa con gái đã cắm em cái sừng hơn 20cm ê chề lúc trước. Dựng ngay nó dậy:
_ M, cái gì thế này?
Nó bình thản chải tóc:
_ Em làm sao biết được, hôm qua em với anh đều say, anh đưa em vào đây.
Lúc đó nóng máu lắm rồi, gương mặt mà em từng yêu thương, nâng niu giờ sao thấy nó kinh tởm, đáng sợ vậy. Kìm nén hết sức để không tát vào cái bản mặt biến chất ấy.
_ Em à. Anh đã nói rồi, anh với em không thể đến với nhau được nữa, em đã làm anh đau khổ quá nhiều rồi. Một lần cuối cùng anh mong em biến ra khỏi cuộc đời anh. Đi ngay khi anh còn giữ được bình tĩnh.
Nó mặc lại quần áo, trước khi đi còn vuốt má em:
_ Anh phải là của em. Em sẽ bù đắp tất cả. Yêu anh.
Bẵng đi một thời gian, vẫn chưa tìm được công việc mới, em đành tạm trông quán net cho thằng anh để kiếm thêm. Đang dở trận liên minh thì thấy có tin nhắn:
_ " Anh à, em có thai rồi. Của anh đó. Nhận được tin nhắn này thì đến đón mẹ con em nhé. Yêu anh "
Đánh rơi cái điện thoại, vỡ màn, mặc kệ. Lúc đó thì mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ em không biết làm gì cả, nếu là con em, em không bỏ được. Nhưng em cũng không thể chấp nhận 1 đứa đã bỏ em theo thằng đàn ông khác mà lại còn trơ trẽn như vậy được. Em đang thực sự khủng hoảng rồi. Ai đã từng như em có thể cho em lời khuyên được không ạ. Không thể ngờ là em lại bị rơi vào hoàn cảnh như này


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ Truyện ST: Gấu chó - Câu chuyện muôn thủa và hệ lụy đau đớn - Page 2 Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#12

on 20.07.15 9:53

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Chap 2:

Thực sự lúc đó em trống rỗng thực sự, không biết phải làm thế nào. Tự nhiên từ một thằng lông bông lại đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Nếu là con em, em không thể bỏ được, còn với M, em còn không muốn nhìn thấy mặt chứ đừng nói tới chuyện sau này sống chung 1 nhà, ngủ chung một giường. Nói thật tối hôm đó em còn không biết ai trả tiền rượu, taxi, ai đưa mình vào nhà nghỉ nhưng chắc chắn 1 điều là con M nó éo say. Mà trong lúc mình không nhận thức được thì nó làm gì mình, sao mình biết. Em thì em chẳng có 1 tí gì gọi là kinh nghiệm trong cái việc này cả nên em hoang mang lắm. Nhưng nhiều bác nói là khi say không làm được gì thì cảm giác trấn an hơn. Nhưng nó đã đưa được em vào tròng thì còn việc gì nó không vào được. Nhưng mà em vẫn không tin là con em. Các bác cho em hỏi là khi cái thai còn trong bụng mẹ thì có thể xét nghiệm ADN được không hay là phải đợi lúc bé sinh ra. Em rất sợ phải sinh đứa bé ra, nếu nó là con em, em sẽ làm tất cả để nuôi nó, còn nếu nó không phải là con em, thì ai sẽ nuôi nó, ai sẽ chăm sóc nó. Thực sự đứa bé nó đâu có tội tình gì
Chuyện này nên nói với ai, nên kể với ai? Không, không thể để mọi chuyện liên lụy đến mọi người xung quanh được, chuyện này mình làm, mình sẽ phải chịu trách nhiệm, mình sẽ phải tự kết thúc chuyện mình bắt đầu. Lúc chiều em có đến gặp nó, là nó gọi em. Lúc đó thì bộ dạng em đang vô cùng thảm hại, đầu tóc bù xù, quần ngố, áo thì lem luốc, chân thì dép tông, chạy Dream mượn của khách. Nhìn nó thì váy ren, chân cao gót, túi xách xúng xính như đi dự tiệc. Cảm giác nó xấu hổ, ê chề lắm chứ giống như một thằng xe ôm với một tiểu thư chứ không phải là 2 người đồng lứa vậy. Trên xe, nó vẫn ôm chặt em như ngày mới yêu nhưng không có cảm giác hạnh phúc hay ngọt ngào gì đâu, nó là nhục nhã, tởm thì đúng hơn.
Tới quán cafe, nó xuống trước gọi đồ. Nó gọi 2 bơ như ngày xưa em và nó vẫn thường dùng. Nhưng em không uống bơ được nữa, em cần thứ gì đó khác đi, thứ gì đó đắng hơn, như cái cách mà em đang phải nếm trải vậy:
_ Không, cho anh một đen đá
_ Sao lạ vậy, anh bị dạ dày mà, sao uống cà phê được
_ Anh đang cần thứ gì đó giúp anh tỉnh táo hơn, để không có ai lừa anh nữa
_ Không được, anh cần giữ sức khỏe để còn chăm sóc mẹ con em nữa chứ
Cười nhạt, chả biết nói cái mẹ gì nữa, kiểu này là nó định bắt em lấy nó thật rồi
_ Con anh, anh nuôi, nhưng anh không nuôi mẹ nó đâu
Ngồi nhìn nhau 1 lúc, tất nhiên là chẳng có cái gì để mà nói cả, em có còn chút tình cảm nào với nó đâu, nên là em vào thẳng luôn.
_ Em muốn cái gì ở anh? Tại sao em phải gài anh như vậy? Mình đã chia tay, tại sao em lại phải làm thế?
_ Em đã nói, em đã phạm sai lầm 1 lần, em sẽ không phạm sai lầm lần nữa, em đã mất anh một lần, lần này anh sẽ là của em, sẽ là chồng em, là bố của con em
_ Em có biết là bây giờ anh mất việc rồi không? Anh chẳng còn gì cả, tới cả cái xe anh còn chẳng có để đi? Anh có gì cho em? Anh có cái gì để mà lo cho gia đình?
Như kiểu nó đã chuẩn bị trước, nó giật điếu thuốc trên tay em, nắm lấy tay em:
_ Anh có em. Vậy là đủ, công việc rồi cũng sẽ có, chỉ cần anh yêu thương em như xưa, chỉ cần anh chăm sóc cho em. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc.
Lúc đó thì máu nóng lại bốc lên:
_ Em quá trơ trẽn rồi đấy? Em thay đổi quá nhiều rồi.
Nói rồi nhặt bao thuốc quay về luôn, mày gọi đồ thì mày tự trả tiền, mày muốn đến đây thì mày tự về được, đưa đón hay chăm sóc mày không phải là nghĩa vụ của tao. Hay thực sự bây giờ tao cũng không còn tiền để trả cho mày nữa Phóng như một thằng điên ngoài đường, không cần biết đi đâu, không cần biết tới đâu, chỉ cần thoát ra khỏi cái mớ này. Trời không mây, đen,đen như khi chị Dậu chạy ra khỏi nhà phú hộ. Đen hệt như tâm trạng hiện giờ, chán nản, mệt mỏi.Tự nghĩ, nó tìm kiếm cái gì ở mình? Nó cần mình, hay mình sẽ tới luôn? Gia cảnh nó tốt, nó xinh, nó có việc làm, gia đình nó thân qua với gia đình mình. Hay mình sẽ bỏ qua quá khứ để 2 đứa đến với nhau? Mình sẽ cố quên quá khứ, cố quên những gì nó và thằng tình cũ của nó đã làm với mình, gia đình mình? Mình làm thế sẽ tốt cho mọi người, cho nó, cho cả mình? Nhưng mình sẽ phải quên đi tất cả, bỏ qua tất cả, bỏ đi lòng tự trọng, bỏ đi cả cái lòng tự tôn cao quý của một thằng đàn ông? Phải rồi long tự tôn, nó có mua được công việc không, nó có cho mình tiền, bình yên không? Thôi kệ mẹ nó đi, nặng đầu, đến đâu thì đến. Xe lại lao vút về con hẻm ấy, lại chỉ có chén rượu, đĩa mồi và một thằng mang đầy tâm trạng... Ảo não


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ Truyện ST: Gấu chó - Câu chuyện muôn thủa và hệ lụy đau đớn - Page 2 Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#13

on 20.07.15 9:55

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Quyết định:

Mọi chuyện ập tới quá nhanh, nhanh hơn quá nhiều so với những gì con người có thể kịp nhận ra về nó.
Nhiều bác nghĩ rằng em sẽ quay lại với M vì điều kiện, đêt lợi dụng hay vì em là một thằng không có gì. Đính chính lại thực sự thì em cũng vô dụng thật không công việc, không sự nghiệp, đến cả cái xe cũng ngâm tôm ở quán. Nhưng em cũng có nhà riêng mặc dù là nhà ông bà già mua cho nhưng em không ở vẫn cho thuê, em cũng có 1 khoản tích cóp đủ để sống, vậy nên em chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ sẽ ăn bám, lợi dụng ai dù em có đói, có rách thế nào.
Rượu vào, không có lời ra mà đó là cả một bầu trời kí ức ùa về. Ngày nào 2 đứa còn ra chợ sinh viên, ngày nào còn tranh nhau miếng chả mực đến đổ cả bàn, ngày nào anh trao nụ hôn lên đôi môi ấy, mong chờ một hạnh phúc gia đình, ngày nào anh bên em hẹn ước. Cũng đó, ngày mà anh nhìn thấy em bên thằng khác, ngày mà em phản bội anh theo những lời đường mật để rồi anh đớn đau, để rồi anh và gia đình lại phải thu dọn đống đổ nát mà cái lòng tự trọng của anh gây nên. Em ạ, anh đã từng yêu em rất nhiều, 5 năm, đó không chỉ là con số, mất em, anh chưa yêu thêm một ai cả, anh đã từng nghĩ đã quên được em, đã tới cuối con đường của chúng mình để rồi bây giờ, số phận hay chính em lại kéo anh lại, để anh rơi vào hoàn cảnh này? Nói đi em, anh phải làm sao? Phải làm sao?
Từ nhỏ đến lớn, thực sự em không sợ cái gì. Bị đánh, không sợ, mất xe, không sợ, mất việc, không sợ nhưng giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa, trước một thiên chức thiêng liêng của đời người, em cảm thấy sợ, cảm thấy chùn chân cảm thấy mình nhỏ bé, lẻ loi, yếu đuối trước đứa bé có thể là chính máu mủ của mình.
Rượu vào, càng suy nghĩ thêm, rượu vào sẽ càng khiến con người ta mất tỉnh táo hơn. Lặng lẽ rót nốt chén rượu, uống nốt chén này, vì em đó. Bất chợt, 3 cái Sh dừng lại trước cửa quán, một thằng tóc màu cứt với một con váy ngắn đến bẹn bước tới chỗ mình, kéo ghế ngồi:
_ Chú em uống rượu một mình hả? Để chị uống với em một chén
Nó tự rót rượu rồi nốc cạn, đưa chén rượu còn lại cho em, em không uống, dốc cả chén rượu vào váy nó, cười khẩy. " Bốp " em ăn ngay một vả của thằng bạn nó. Lau tí máu trong mồm, đau đấy:
_ Có chuyện gì nói mẹ ra đi, tao không rảnh tiếp chuyện chúng mày.
Con kia như kiểu chuẩn bị sẵn, nó xổ cả một tràng:
_ Thế tao nói luôn nhé. Mày làm em tao có thai, mày phải có trách nhiệm với nó. Hôm qua nó kể với tao, tao thấy đau thay cho nó. Mày phải có trách nhiệm với nó, không thì đừng có trách tao.
Buồn cười thật. Vậy em là thằng đểu, là thằng vô trách nhiệm. Cho phép cười cái để lấy lại tí tự tin:
_ Biến.
Thằng kia chắc chó cảnh của con này, thấy em thái độ phát là lao đến định chơi em. Cơ mà hài, bọn công tử bột, đấm còn chưa đến mặt người khác, đòi sấn sổ tẩn người khác. Em đập chai volka, dí thẳng họng thằng kia:
_ Chuyện của tao, tao sẽ giải quyết, không cần đến chúng mày dạy tao. Còn chúng mày chưa có gì để dọa tao đâu, thế nhé.
Bọn này đến là hài, lúc đầu thì có vẻ ta đây, lúc cứng lên thì cả lũ phắn thẳng. Mọi chuyện nên chấm dứt ngay từ đây, không thể để mọi chuyện xảy ra như lần trước.
Sáng ngủ dậy, theo thói quen xuống nhà nấu mì như mọi ngày, thấy cái cặp lồng lạ lạ.
_ Mày dậy rồi à? Con M nó mua cho mày đấy. Bố mẹ biết hết rồi, nhưng hôm qua mày say rượu, tao không nói. Ăn sáng đi rồi ra đây nói chuyện với tao.
Húp nhanh bát phở, tâm trí đâu mà ăn.
_ Con nên làm thế nào hả bố?
_ Chuyện đã thế này rồi, tao với mày đều không thay đổi được. Nó đã thế rồi, bây giờ mày phải thể hiện trách nhiệm của mày. Chúng mày ngồi lại với nhau đi. Mày lớn rồi, sướng khổ do mày. Mày làm, mày chịu. Giúp được cái gì bố mẹ sẽ giúp hết sức, còn quyết định vẫn là của mày.
Đúng là không đâu bằng bố mẹ. Lúc này cần tỉnh táo, cần những lời khuyên, cần lòng vị tha chứ không phải tự tôn. Có lẽ M thực sự yêu em nên mới làm vậy. Đứa bé cần có cha, có mẹ. Em không có sữa để cho con, em không có tình cảm như mẹ để dành cho nó. Suy nghĩ kĩ rồi. Nếu thực sự đó là con em, và M thực sự thay đổi để yêu em, em sẽ thứ tha 1 lần. Nhưng sẽ không phải bây giờ. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, thời gian sẽ trả lời, cô ấy sẽ cần chứng minh mọi việc, sẽ cần thử thách. Em hẹn M ra quán quen. Đi con Ab của thằng anh nên đỡ giống xe ôm rồi, cái ôm cũng có vẻ đỡ lạnh lẽo hơn, nhưng vẫn xa lạ lắm:
_ Hôm qua chị em định thịt anh đấy?
M hốt hoảng:
_ Anh có làm sao không? Em không biết, em chỉ kể với chị ấy, em không cố ý. Em sẽ bảo chị ấy xin lỗi anh.
_ Thôi chuyện đó bỏ qua. Anh quyết định rồi em ạ. Anh còn quá trẻ để làm bố. Anh còn quá trẻ để có thể chăm sóc đứa bé. Anh quyết định rồi, anh sẽ không cưới đâu, em bỏ đứa bé đi, dù nó là có là con anh, đừng để nó phải sống trong một gia đình không hạnh phúc.
M thất thần, có lẽ cô ấy không tin vào tai mình. Cô ấy đổ gục xuống, nước mắt lăn dài. Cô ấy quỳ xuống, ngay trong quán:
_ Đừng làm thế anh ơi. Nó là con anh đấy, nó là máu mủ của anh đấy. Hôm đó em đã cố ý đưa anh về ngủ cùng em, nhưng là anh  chủ động, anh cùng em làm chuyện đó. Lúc vô thức anh còn gọi tên em nữa. Em đã cố ý không dùng bao hay thuốc, anh biết để làm gì không, để em kéo anh lại với em, em không còn cách nào khác, anh biết vì sao không, vì em yêu anh nhiều lắm, vì em không thể sống thiếu anh được và em biết, dù ít, dù nhiều anh vẫn còn yêu em. Em biết từ lâu anh đã coi như không có em, nhưng em thì không, em sẽ cố gắng làm tất cả  để sửa chữa lỗi lầm, em đã sai một lần, em sẽ không sai lần nữa đâu.
Chột dạ, sáng hôm đó về khó đái thật, nhưng quan trọng hơn là chẳng nhẽ em vẫn còn tình cảm với M. Nếu đúng như vậy thì cũng là một phần lỗi của em, không thể hoàn toàn trách M được. Người ta nói trong cơn say là lúc thằng đàn ông dễ tổn thương, dễ bộc lộ bản thân nhất. Nó xảy ra thật với em sao?
Em đỡ M dậy nhưng cô ấy ôm chầm lấy em, ôm chặt lắm, như sợ em sẽ bỏ đi.
_ Anh đừng bỏ đi nữa. Em sợ lắm. Em sợ mất anh lắm. Khi không còn bên anh nữa em mới hiểu anh quan trọng thế nào. Từ lúc chia tay anh, em có quen một người nhưng nó không thay thế được anh, em còn không cho nó nắm tay lúc đi chơi. Em nhận ra rồi, em đã sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu em, em hứa sẽ là người mẹ tốt, người vợ đảm. Xin anh đấy.
Em lúc đó thực sự xao động rồi. Nhưng vẫn cần thời gian, v vậy là chưa đủ. Em đưa cô ấy về, rồi cũng về thẳng nhà. Không bia rượu gì lúc này nữa cả.
Lúc chiều đang ngồi check giá máy thì có một vòng tay ôm em, chặt lắm. Định lấy tay gỡ thì có một giọng nói nhẹ lắm, hiền lắm:
_ Để em ôm anh mãi như này đi, anh đừng rời xa em nữa.
_ Em biết nhiều điều em làm là trơ trẽn nhưng tất cả vì em yêu anh. Em sẽ thay đổi, em sẽ ngoan hiền như em trước đây, anh nhé. Để bé con sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ nhé anh.
Lúc đó thực sự chẳng biết nói gì cả. Cô ấy đã hiểu chuyện, đã thay đổi rồi sao. Cô ấy ngồi với em một lúc rồi xuống nhà nấu ăn với mẹ em. Bà già vẫn có vẻ rất quý M và không có chút khó chịu nào cả. Nhìn cô ấy đảm lắm, hiền lắm. Bữa ăn cũng vui vẻ, bố mẹ em và cô ấy cười nhiều lắm. Em thì vẫn trong dòng suy tư. Phải làm thế nào để vẹn toàn tất cả? Liệu đây? Bữa ăn gia đình?
Lúc tối đưa M về, cô ấy vẫn cứ đòi ở lại với em, nhưng chưa được, em bảo em cần thời gian suy nghĩ và quyết định, cô ấy có vẻ vui lắm. Ông bà già thì cũng có vẻ ủng hộ, muốn em cưới M, bảo cứ yên tâm, không phải lo nghĩ gì cả, sẽ lo cho em công việc mới, sẽ chi cả tiền cưới. Ông bà già còn bảo đẻ xong hẵng cưới, đi đăng kí trước, xét nghiệm hay khám thai gì cứ bảo, ông bà sẽ chi trả hết. Em thì vẫn trống rỗng. Nếu đã như M nói thì đâu cần khám xét gì nữa. Chắc mai em sẽ sang nhà M thưa chuyện với 2 bác. Chắc 2 bác cũng biết chuyện rồi. Chắc chắn 2 bác sẽ ủng hộ nhưng em cần thời gian, để thử thách cô ấy, để tình cảm trở lại như xưa...

Code:
http://f17voz.com/truyen/gau-cho-cau-chuyen-muon-thua-va-he-luy-dau-don

#14

on 10.03.17 23:30

uknown1

uknown1

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
#15

on 10.03.17 23:38

uknown2

uknown2

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
#16

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết