Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 10: Trường Học- Gặp Lại Người Quen:
'Cốc... Cốc... Cốc...' Nó cựa mình lăn qua lăn lại rồi quơ lấy cái gối úp lên tai ngủ tiếp. Bỗng một tiếng ' Rầm' vang lên:
_" Nguyễn Nhật Linh! Mày dậy ngay cho tao. Muốn Muốn ngày đầu tiên đi học bị trễ à?" Thuần Nhi hét lên giật lấy cái gối của nó. Nó cụa mình ngồi dậy dụi dụi đôi mắt( trong quá cute đi mà). Thuần Nhi cầm cái gối lên đập vào mặt nó nói:_" Thưa chị dâu đáng kính. Bây giờ là 6giờ 30 phút mà 7 giờ chúng ta đã vào học rồi đấy ạ". Nó nghe xong trợn mắt nhảy dựng lên lao vào phòng tắm làm VSCN. Thuần Nhi cầm bộ đồng phục đưa cho nó rồi đi xuống nhà trước. 15phút sau nó chạy ào xuống ngồi vào bàn ăn, Thuần Nhi rót cho nó một ly sữa tươi cùng với 2 miếng sandwich, nó cầm ly sữa lên uống rồi nhớ ra một chuyện nên bỏ ly sữa xuống quay qua hỏi:_" Người anh trai cool của mày đâu rồi. Sáng nào hắn cũng ngồi ăn chung mà? Mà trường mình nó ở đâu zậy xa không?"
_" Anh tao lái xe ra cổng đợi rồi. Mày cứ ăn đi lát ổng chở" Thuần Nhi từ tốn ăn rồi uống 1 ngụm sữa nhìn đồng hồ nói tiếp:_" Cho mày 5 phút để ăn. 6giờ 45 phút rồi" Nó há hốc miệng, cầm 2 miếng bánh sandwich cắn cắn cắn, cầm ly sữa lên ực 1 hơi hết sạch. Nó mang balô lên vai nói:_" Tao xong rồi. Nhanh đi mày, tao ra xe trước đó nha" Nói rồi nó mang đôi bata yêu dấu của nó vào rồi phóng ra cổng mở cửa xe chui tọt vào. Hắn ngồi trên xe tay vịnh vô lăng mắt nhìn ra cửa cất tiếng:_" Hôm qua, anh có lỗi xin lỗi em đáng lẽ anh không nên chọn trường đó cho em. Em đừng giận anh cũng đừng nói chuyện lạnh lùng hay bỏ đi đâu nữa có được không?" Nó im lặng không nói gì, không khí trong xe rất căng thẳng và ngột ngạt. Nhưng cũng rất may mắn là Thuần Nhi đã vào xe nên không khí trong xe có phần ồn ào một tí:_" Anh à! Đi nhanh đi không trễ đó" Hắn ậm ừ rồi phóng xe nhanh đến trường.
7giờ, sân trường trống vắng. Nó, hắn và Thuần Nhi bước dọc theo hành lang đến văn phòng của Hiệu trưởng Trần để nhận lớp. Hắn mở cửa bước vào trước 2 đứa nó bước vào sau hắn, thấy hắn Hiệu trưởng Trần liền cười và mời hắn ngồi:_" Giám đốc Trương! Mời cậu ngồi, cậu dến nhận lớp cho vị hôn thê và tiểu thư đấy à?"
_" Phải! Hiệu trưởng Trần tôi muốn 2 người đó học chung lớp với nhau có được không? Hắn vẫn giọng nói lanh lùng khi nói chuyện
_" Hahaha! Cậu yên tâm tôi đã sắp xếp hết rồi" Hiệu trưởng Trần vừa uống một ngụm trà vừa cười nói tiếp:_" Giám đốc phu nhân và tiểu thư 2 người học lớp 11A7 nhé". Nó nghe xong đứng hình vài giây nói:_" Thầy à! Cứ gọi em bình thường như những người khác đi ạ. Không cần phải gọi zậy đâu ạ"
_" Đúng đó, thầy cứ gọi là Nhật Linh và Thuần Nhi dược rồi" Thuần Nhi đứng kế bên hùa theo nó. Bỗng từ đâu một cô gái chạy ùa vào hét lên làm nó giật mình:_" Ba à! Sáng con đi học quên xách balô rồi ba có lấy giùm con không? Cô vừa nói vừa thở hồng hộc
_" Trần Nhã Nhã ba nói con bao nhiêu lần rồi hả? Lần nào cũng bất cẩn hết" Hiệu trưởng Trần la lên rồi chỉ tay về phía cái bàn nơi mà chiếc balô màu hồng nhạt đang được đặt. Nó nhắt lại cái tên trong đầu vài lần rồi quay người lại 1s... 2s... 3s... 4s... 5s...:_" Nhã Nhã" Nó gọi không quá nhỏ cũng không quá lớn
_" Ô! Nhật Linh cậu nhập học ở đây à? Lại gặp nhau nữa rồi hìhì" Nhã Nhã vui mừng chạy lại nắm tay nó cười hìhì
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 11: Tâm Điểm Chú Ý Của Trường:
Sau khi màn gặp mặt diễn cảm của nó đã xong. Nhã Nhã dắt 2 đứa nó đi nhận lớp và điều bất ngờ là 3 đứa học chung với nhau. Khi 3 đứa nó bước vào lớp thì tất cả nam sinh ngồi dưới đều ngất ngây hết. Nhã Nhã nói nhỏ vào tai của GVCN cái gì đó. Do Nhã Nhã đứng che nên không thấy mặt GVCN của nó như thế nào chỉ thấy bà cô ấy có 1 thân hình thật là vĩ đại ( Vĩ đại ở đây là mập ạ. Ai mập thì cho tác giả tạ lỗi nhơm, nhưng mà đừng lo tác giả cũng không ốm đâu hehe^^). Nhã Nhã nói rồi bước xuống chỗ ngồi để lại nó, Thuần Nhi và bà GVCN có thân hình vĩ đại cùng với khuôn mặt thật là quá xinh ấy mừ^^ rồi bà cô ấy hét lên:
_" 2 cô mau giới thiệu mình đi để tôi đây còn dạy". Thuần Nhi giật bắn người huýt tay nó có ý' Mày nói trước đi bà cô làm tao run quá'. Nó trợn mắt nhìn rồi giới thiệu cho qua chuyện:
_" Xin chào các bạn. Mình là du học sinh mới về nước, tên mình là Nguyễn Nhật Linh các bạn có thể gọi mình là Nhật Linh. Xin chỉ giáo thêm" Nó nở 1 nụ cười làm tụi con trai chảy cả máu mũi
_" Xin chào. Mình cũng là du học sinh mới về với Nhật Linh, tên mình là Trương Thuần Nhi có thể gọi mình là Thuần Nhi cho thân mật. Xin chỉ giáo thêm cho mình" Chu choa mạ ơi Thuần Nhi còn giới thiệu tốt hơn nó nữa nhỏ nở 1 nụ cười chết người luôn kìa trời. Bà cô chỉ tay xuống phía dưới bàn của Nhã Nhã cho 2 đứa nó ngồi:_" 2 cô ngồi đó đi. Nhanh xuống chỗ mất 10phút của tôi rồi" Nó gật đầu lôi Thuần Nhi xuống chỗ, đi ngang qua đám nam sinh háo sắc nó nổi cả da gà da vịt lên còn ai kia thì cứ cười tít cả con mắt vẫy tay chào nữa mới ghê chứ. Nó đặt cặp ngồi xuống ghế nhìn lên bảng chắm chú rồi lấy trong balô ra chiếc tai phone đeo vào tai( TG: Thấy chưa đoán có sai nhìn chăm chú rồi thì làm việc khác à )
( Nhật Linh: Zậy chứ mi học rồi mi có học lại không hả? Nhìn con Nhi kìa nó khác khác gì đâu)
(Thuần Nhi: Học rồi học lại chán lắm. Chủ yếu đi học cho có bạn, giờ ngồi chụp hình cho vui)
(TG:... ) ' Reng... Reng... Reng...' Tiếng chuông ra chơi vang lên, nó trườn người ra bàn ngủ bù cho buổi sáng thức dậy sớm. Nó đang lim dim thì Thuần Nhi và Nhã Nhã kéo nó ngồi dậy chỉ tay mấy bàn trên và cửa lớp. Nó há hốc mồm nhìn nói lắp bắp:_" T... Tụi nó đi đâu m... mà đứng trước lớp mình đô... đông zậy?"
_" Hình như kiếm 3 người đứa mình đó. Nhã Nhã cậu ở trường là con của Hiệu trưởng cậu còn là gì nữa zậy?"
_" À! Không gì chỉ là hotgirl nho nhỏ thôi. Hahaha" Nhỏ đứng gãi dầu rồi cười hahả. Nó và Thuần Nhi nghe xong thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn tụi con trai rồi nhìn Nhã Nhã 1s... 2s... 3s... 58s... 59s... 60s...:_" Con Hiệu trưởng có khác. CHẠY MAU" 2 đứa nó kéo tay Nhã Nhã chạy thẳng ra cửa, 3 chân 4 cẳng đâm đầu chạy như điên. Nó chạy rồi thở nói:
_" Ma xui quỷ khiến gì zậy trời. Hộc... hộc... Mới vô trường mà phải vận dộng chân rồi. Mệt quá! Hà... hà..."
_" Phải đó. Mệt... mệt chết đi được hộc... hộc... Nhã Nhã ngày nào cậu cũng chạy hay chỉ có hôm nay mới chạy?" Thuần Nhi thì cũng đâu kém gì nó chạy đến nổi mồ hôi đọng trên trán luôn kìa
_" Hả? Ngày nào cũng chạy đó chứ. Nhưng mà mình có chỗ để trú mà. Đi theo mình nhanh lên... Hộc... hộc" Nhã Nhã nói rồi phóng nhanh nó với Thuần Nhi theo sau mà phát mệt luôn. Nhã Nhã chui tọt vào phòng Hiệu trưởng Trần rồi tới Thuần Nhi và người cưới cùng chui vào là nó, theo phản xạ nó đóng cửa 1 cái rầm rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như chết đến nơi
_" Ô! Nhật Linh và Thuần Nhi 2 em cũng bị đuổi theo nữa à! Hahaha" Hiệu trưởng Trần nói cười hahaha nhìn 3 đứa nó
_" Ơn trời thoát rồi! Hộc... hộc... Tụi con trai... đúng là kinh khủng" Thuần Nhi đứng nói mà thở không ra hơi trong thảm ghê. Nó thảm hơn ngồi ôm ngực thở dốc( Vì đó giờ nó tệ nhất môn Thể Dục mà, mỗi lần chạy là mỗi lần mệt lã người) (TG: Mà cũng hên là chưa ngất)
( Nhật Linh: Phải hên thật đó. Ta căm thù chạy. Grừ!!!). Nhã Nhã là đứa khỏe nhất, đứng thở mà còn cười hahả ghê thật Thánh mất rồi
_" Thầy à! Còn nhiêu phút nữa lên lớp zậy thầy?" Sau một hồi thở dốc nó đứng lên hỏi Hiệu trưởng Trần
_" Còn 5 phút nữa. 3 đứa lên lớp dược rồi, chắc tụi nó đi hết rồi". Thuần Nhi nghe zậy mở cửa thò đầu ra nhìn rồi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nó và Nhã Nhã. 3 đứa nó đi mà không như bình thường phải lấp lấp ló ló khác người mới chịu
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 12: Cái Váy Đáng Ghét:
Đi đến cửa lớp, nó đặt chân vào cửa lớp thì bị giật ngược lại:
_" Mày muốn chạy như điên giống hồi nãy à?" Thuần Nhi thuận tay cốc lên đầu nó 1 cái rõ đau
_" Au! Mày nhẹ tay thôi, tao quên chứ bộ. Đau quá" Nó vừa la chí chóe vừa xoa xoa cái đầu bị cốc của nó. Nhã Nhã giơ tay và tiếng 'cốc' vang lên, nó và Thuần Nhi ôm đầu liếc nhìn người đã tặng 2 đứa nó cái cốc rất chi là nhẹ nhàng lên đầu đồng thanh nói:_" Làm gì mà cốc đau quá zậy? Có gì từ từ nói chứ. Đau quá à hức... hức..."
_" Đi ra cửa sau rồi vào lớp học kìa. Nhanh lên" Nhỏ lôi 2 đứa nó xềnh xệch vào lớp. Nó vào tới lớp mừng quên luôn cái cốc hồi nãy, nó ngồi xuống ghế liền lấy cái khẩu trang y tế đeo vào rồi rút tai phone cho vào tai mở volume hết cỡ và khò khò tiếp tục. Còn 2 con bạn nó rất là thảnh thơi ngồi nói chuyện phím không biết mệt
_" Nhã Nhã cậu có hay đi chơi ở đâu không? Dẫn mình đi với ở nhà chán chết luôn hà" Nhỏ chun chun cái mũi nói
_" Đi bar đi không hử? Cũng gần trường mình nè. 7giờ nó mở cửa rồi"
_" Cũng được đó. Đi bar dương nhiên là vui rồi có 2 đứa mình đi thôi à" Nhỏ cười hớn hở như thấy vàng ( đương nhiên phải cười rồi. Bên Anh ngày nào không đi bar chứ =3=)
_" Thì rủ Nhật Linh đi luôn cho vui. Thường thì mình đi với anh trai. Anh mình học lớp 12 trường này luôn nè, hơi bị đợp troai đó nhe" Cái mặt Nhã Nhã cười quài không ngớt khi nhắc đến anh mình
_" Nhật Linh nó không đi đâu. Có đi anh mình cũng không cho nó đi đâu. Nếu anh mình biết mình dắt nó đi tối là thế nào ổng cũng nổi trận lôi đình cho coi" Thuần Nhi lạnh run cả người
_" Hả 2 cậu sống chung với nhau sao? Mà tại sao anh cậu không cho Nhật Linh đi cùng zậy?" Nhã Nhã tội nghiệp nghệch mặt luôn rồi
_" À ý quên chưa nói cậu nghe. Thật ra mình là bạn thân của Nhật Linh bên Anh từ lúc nhỏ và anh mình là CHỒNG CHƯA CƯỚI của Nhật Linh hìhìhì" Cười híp cả con mắt. Nhã Nhã hết hồn quay người lắc tay kêu nó dậy hỏi chuyện, nó ngồi dậy thì bị nguyên 1 tràng của Nhã Nhã bao vây:_" Nhật Linh, cậu có chồng chưa cưới rồi sao?" Ôi ánh mắt của Nhã Nhã kìa thật là làm người ta không thể nói dối được mà
_" À ờ. Ai nói cậu nghe zậy hả? Có phải Thuần Nhi bép xép gì không?" Nó liếc xéo nhưng mà ai đó đã làm ngơ giả bộ chụp hình rồi:_" Cậu đừng nghe Thuần Nhi, nó nói bậy miệng đó. Hìhì"
_" Nè! Cậu nói xạo thì có đổ thừa à? Đừng mơ ăn sandwich nữa nhé, dẹp hết" Thuần Nhi nghe xong nhéo tay nó 1 cái rồi nói rất rất 'nhẹ nhàng'
_" Thôi mừ Thuần Nhi đừng giận mà. Mày giận ai làm cho tao ăn món sandwich toẹt vời ông mặt trời như zậy đây. Oa... oa... oa"
_" Nói rõ ràng cho mình Nguyễn Nhật Linh" Ây da Nhã Nhã bực thật rồi. Nó đành ngậm ngùi nói ngắn gọn cho Nhã Nhã biết:_" Phải mình có CHỒNG CHƯA CƯỚI rồi. Và người đó là anh Thuần Nhi, bọn mình đang sống chung. Thật ra mình cũng không biết nữa tự nhiên mình đang bên Anh thì bị gọi về Việt Nam và kết cục là bị bắt cưới anh Thuần Nhi hức... hức... hức..."
_" Anh cậu đẹp trai không Thuần Nhi?" Biết được rồi Nhã Nhã quay sang hỏi Thuần Nhi
_" Rất đẹp trai đó nha. Học giỏi nữa. 19tuổi rồi. Hahahaha" Ngước mặt lên trời hãnh diện
_" Trời ơi! Sướng quá còn gì Nhật Linh. Ông xã đẹp trai còn giỏi nữa. Mà anh cậu học đại học nào thế Thuần Nhi" Nhìn nó cười lớn rồi nhìn Thuần Nhi hỏi nữa
_" Ra trường rồi. Hìhì đang tiếp quản công ty đó mà"
_" Oeeee... Sao có thể được tuổi đó là còn đi học mà? Nhã Nhã trố mắt nhìn nhỏ
_" Khi 6 tuổi mình qua Anh du học thì hình như ngày hôm sau ba mình cho anh đi du học bên Mỹ học khóa học cấp tốc đó và hình như anh mình tiếp quản công ty lúc lúc 17tuổi đó" Nhỏ ngước đầu lên suy nghỉ nói 1 tràng. Chưa kịp nói câu nào bụng nó rống lên' RỘT... RỘT... RỘT' * Ôi trời cái bụng phản chủ xấu hổ quá >_<
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 13: Công Ty_ Sự Cố_ Bệnh Viện:
Chiếc xe vẫn lao băng băng qua dòng người và không khí trên xe vẫn nặng nề và u ám. Hắn nhìn nó nói:
_" Em có muốn đến công ty anh chơi cho đỡ chán không? Hay là anh đưa em về nhà. Anh đang có cuộc họp rất quan trọng" Nó nghe nhưng không trả lời, biết nó còn giận, hắn thì cũng đang mất kiên nhẫn quát lên:_" Em muốn đi đâu để anh đưa em đi. Tại sao anh cứ im lặng quài zậy hả? Bộ em không mệt sao"
_" Phải tôi rất, mệt rất mệt là đằng khác nữa kìa. Phải chịu đựng anh thấy có zui gì không? Anh muốn đưa tôi đi đâu thì tùy" Nó hét lớn đến nổi cổ nó rất rát, nói rồi nó quay mặt ra cửa nhìn cảnh vật bên ngoài. Hắn tức nên rồ ga nhanh hết cỡ. 'Két' 30phút sau hắn đã có mặt ở trước công ty do thắng gấp nên nó bị dập mạnh đầu về phía trước:
_" A! Đau quá. Hức... Hức" Một tay nó ôm đầu một tay túm chỗ váy bị rách. Hắn nghe nó kêu đau vội quay sang lo lắng hỏi:_" Em có sao không? Có bị chảy máu không? Anh xin lỗi, anh không cố ý" Tay hắn nhẹ nhàng kéo tay nó xuống rồi thổi vào cục u to tướng trên trán nó. Nó giật tay mình ra khỏi tay hắn, hắn bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi mở cửa xe cho nó. Nó đưa chân xuống đất một hồi nó lại rút chân lên nói:
_ Anh cứ đi họp đi tôi sẽ ở đây chờ..." Chưa nói hết câu hắn đã cúi người bế nó thêm một lần nữa, hắn nói với bảo vệ:_" Sau khi xongviệc tôi sẽ tự mình lấy xe nên bây giờ cậu cứ đi đỗ xe ở bãi đỗ rồi đưa chìa khóa cho tiếp tân mang lên phòng tôi"
_" Vâng thưa sếp" Hắn quay người bước vào cửa công ty. Khi hắn bước vào mọi người đều cúi chào và bàn tán xôn xao vì sao hắn lại bế một cô gái. Nhân viên A:_" Cô gai nào có phước zậy trời?"
Nhân viên B:_" Chắc là chị em gái gì của giám đốc chứ gì"
Nhân viên C:_" Không đâu tôi nghĩ là người yêu cơ"
Thư kí của tổng giám đốc:_" Nè! Muốn chết hã? Người yêu của giám đốc chỉ xứng với người nổi trội như tôi thôi" Cô ta hét lên rồi hất tóc đi thẳng về phía trước. Nó cảm thấy xấu hổ quá nên gục mặt vào hõm cổ của hắn nói nhỏ:_" Anh không thể đi nhanh hơn một chút sao" Hắn hơi ngạc nhiên vì hành dộng của nó như ng vẫn bước đi nhanh đến thang máy Vip
Trong thang máy, hắn khẽ cựa mình áp mặt mình gần vào tai nó thì thào:_" Em như zậy trong rất đáng yêu nha" Nó tưởng như hắn trêu nó nên quay mặt lại thì 'chụt' môi nó chạm nhẹ vào cằm hắn, hắn ngạc nhiên đến mức đôi mắt màu cà phê trợn to nhìn nó nói lắp bắp:_" Em... Em mới vừa... vừa hôn anh sao? Hắn hoàng hồn nói cười tít cả mắt:_" Mà môi em thật sự là rất mềm nha hahaha"
_" Đồ khùng này. Tôi hôn anh khi nào, để mặt đó chi rồi nói tôi hôn anh có chứng cứ không?" Mặt nó đỏ lự đánh vào vai hắn vài cái. 'Ding' thang máy vừa dừng lại hắn bế nó bước nhanh vào phòng làm việc để nó ngồi xuống sofa dặn dò bà cô thư kí 3 vòng siêu chuẩn:
_" Cô đi mua một bộ đồ. Không dược mua váy. Rõ chưa? Hắn đưa thẻ cho cô ta
_" Vâng thưa sếp" Cô ta cười mỉm chi còn ưỡn bộ ngực lên mong được hắn nhìn một lần. Nhưng hắn không nhìn quay sang thư kí riêng của hắn là một anh chàng trắng trẻo, mang một cặp kính trong rất là tri thức đó nha:
_" Còn bao nhiêu phút nữa bắt đầu cuộc họp? Mọi người đã đến dông đủ hết chưa Alex"
_" Còn 5phút nữa thưa sếp. Mọi người đã đến đông đủ" Anh ta trả lời một cách xác mà không cần nhìn đồng hồ luôn =.= thánh rồi. Nó nhìn anh ta đến nổi nước miếng nước dãi chảy từa lưa, nó để ý bộ âu phục của anh thư kí và nhìn hắn từ đầu đến chân rồi bất giác nhìn lại mình:
_" A! Trọng Quân anh để quên áo nè"
_" Không cần đâu cứ khoác vào đi" Hắn đi đến bên nó xoa đầu nó mỉm cười
_" Tôi ngồi đợi thì cần gì áo kiếm đại cái gì đó che là được rồi" Nó chun chun cái mũi rồi để cái áo vào tay hắn. Hắn cười hạnh phúc bước ra khỏi phòng, nó loay hoay kiếm đồ che váy lại, loay hoay một hồi nó cầm cái gối tựa lưng che lại. Bà cô thư kí 3 vòng siêu chuẩn bước ra khỏi phòng cười tủm tỉm nói thẻ:_" Chắc là giám đốc đã phải lòng mình rồi ahihi. Định mua cho mình bộ đồ để tối chở mình vào nhà hàng cầu hôn sao? Thôi mình đi mua váy mặc tạo cho anh ấy bất ngờ mới được" ( TG: Ây da bà lội ơi là bà lội, bà lộn rồi mua cho vợ anh ta chứ ai mua cho bà =.= mơ mọng hảo quyền. ĐỒ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH). Nó nằm đợi bà cô thư kí 3 vòng siêu chuẩn mua đồ về thay, nó cảm thấy chán nên lấy điện thoại ra gọi cho Thuần Nhi thử nhưng mà không được nó đành chơi game hết game rồi tới nghe nhạc, online...v...v. Nó đợi khoảng 30 phút thì bà cô thư kí cầm chìa khóa xe của hắn, thẻ và cái túi đồ, nó ngồi dậy nói:_" A! Chị mua đồ về rồi sao? Đưa em được không?"
_" Cái gì mà đưa cô! Xí cái này là giám đốc Trọng Quân kêu tôi mua chắc để tối chở tôi đi nhà hàng cầu hôn tôi. Chứ ở đó mà đưa cô" Cô ta nhìn nó nói mỉa mai, quay người đi ra.
_" Nè! Bà cô có phải khi nãy giám đốc cô có nói là mua một bộ đồ, không được mua váy đúng không? Zậy thì đích thực mua cho tôi đó biết chưa? Ăn nói lật lọng" Nó ngồi dán mắt vào điện thoại nói mỉa mai
_" Xí cô tưởng giám đốc nói zậy là mua cho cô à? Anh ấy không chừng đã phải lòng tôi lâu rồi giờ mới thổ lộ thôi hứ. Cô tưởng một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lại được anh ấy yêu à? Muahahaha đừng làm tôi cười đau bụng như zậy chứ!"
_" Zậy thì cô tưởng là một người 21tuổi xứng với một người 19tuổi sao CÔ-THƯ-KÍ-XINH-ĐẸP" Nó gằng từng chữ rất rõ ràng
_" Nè con nhỏ xấc láo kia. Ai cho mày nói như zậy hả? Mày ngon lắm sao ai cũng biết giám đốc anh ấy chỉ có một người thôi và người đó không phải mày đâu con điên, anh ấy chỉ đùa với mày thôi. Người anh ấy yêu chắc chắn là tao" Cô ta đi đến bên cạnh nó và 'chát' cái bạt tay của cô ta đã in hằn trên khuôn mặt của nó
_" Cô có biết không hử? Đây là cái tát đầu tiên của tôi đó. Mama tôi nói khi ai đó đánh con, con không cần đánh lại nếu họ đúng và nếu họ sai con hãy tát lại 2 cái để bù cho cái tát họ tát con" Nói rồi nhanh như chớp 2 cái tát đã được nằm im trên mặt cô ta. Nó nói tiếp:_" 2 cái tát này là tôi làm theo lời mẹ tôi vì cô đã sai. Và tôi nói cô biết cái gì thuộc về mình thì mình nhận còn không thì đừng giành với họ" Nó cầm chiếc balô phía trước che đi cái váy mở cửa phòng bước ra. Nó cầm điện thoại gọi cho mama:
_" Alô mama à! Con gái đã làm như lời mama dặn dò đó ahihi"
_" Con làm gì mà theo lời mama dặn. Có phải con đã thương Trọng Quân rồi đúng không? Mama biết mà thế nào con cũng nhớ ra hahaha" Bà Nguyễn cười tươi roi rói
_" Không phải khi nãy có người thích hắn ta tát con 1 bạt tay và con đã tát lại 2 vì người đó đã sai thấy con giỏi không?" Nó tự hào vỗ ngực
_" Hả! Con có đau không? Dám tát con gái cưng của mẹ nó gan lắm rồi. 2 ngày nữa mẹ về sẽ cho con nhỏ đó 1 trận" Bà Nguyễn tức giận gầm thét lên. Còn nó nói không cần, nhảy tưng tưng lên khi biết baba và mama nó về, vì mama nó có chuyện bận nên đã tạm biệt nó sớm. Nó bước vào thang máy thường bấm xuống tầng dưới, nó đứng ngâm nga câu hát:_" Yêu là cùng nhau trong tay di dưới con đường..." Nó cứ đứng hát thì 'Rầm' thang máy bỗng dừng lại hơi nóng bỏng rát bao trùm lấy nó. Nó cảm thấy khó chịu trong người cầm điện thoại trong tay nó mở danh bạ coi có thể nhờ ai được không? Nhưng mà mở điện thoại không lên, nó vô thức lục balô tìm dây sạc dự phòng không có. Làn da nó đã rất mỏng manh nên chịu không nổi sức nóng làm nó hơi rát và đau
Tại phòng quan sát, mọi người phát hiện ra liền mở loa thông báo:_" Thông báo Thông báo, thang máy thường đã hư hỏng mời đội sửa chữa đến sửa chữa. Hiện trong thang máy còn có một cô bé mặc 1 bộ váy sọc carô xanh bị mắc kẹt". Cuộc họp đã xong, lời thông báo của nhân viên phòng quan sát truyền đến làm tim hắn như ngừng đập, hắn hét lên:_" Tại sao lại có thể hư được zậy hả?" Hắn như điên chạy ra đến phòng làm việc kiếm nó mong là 1 người khác nhưng không phải nó không có ở đó chỉ thấy có thư kí, hắn nhìn bà cô thư kí hét lớn:
_" Cô ấy đâu rồi? Không phải tôi kêu cô đi mua đồ sao hả? Cô đã mua chưa?"
_" Dạ rồi thưa giám đốc" Cô ta cúi đầu nói run rẩy
_" Zậy đồ cô mua là bộ váy sao hả? Tôi đã dặn mua gì hả? Bộ cô nghĩ tôi yêu cô tới nỗi mua đồ cho cô sao. Cô ấy là giám đốc phu nhân của cô đó, là vợ chưa cưới của tôi đó. Từ giờ cô có thể nhấn nút biến khỏi công ty được rồi. Alex giải quyết rồi đuổi cô ta đi, tôi cho cậu 5 phút" Hắn nhìn bộ váy lăn lóc trên sofa
_" Vâng tôi hiểu thưa giám đốc" Alex cúi đầu nhận lệnh
_" Tôi xin anh giám đốc đừng đuổi tôi. Do tôi yêu anh nên mới làm zậy tôi xin anh giám đốc" Cô ta quỳ xuống nước mắt giàn giụa
_" Nếu tôi tha cho cô thì ai chắc cô sẽ không tái phạm và cô ấy sẽ không sao. Tôi nói cho cô biết đuổi việc cô là rất nhẹ rồi nếu như cô ấy có mệnh hệ gì tôi chắc chắn sẽ làm cô ngồi tù suốt đời" Hắn nói rồi quay lưng đi. Hắn đi đến nơi cũng là lúc thang máy được sửa chữa xong, hắn chạy nhanh vào thang máy bế nó:_" Nhật Linh em không sao chứ! Mở mắt nhìn anh đi Nhật Linh. Mau gọi xe cấp cứu cho tôi nhanh lên"
_" Trọng Quân hức... hức... Tôi sợ rất sợ... hu... hu... hu..." Nó mở mắt nhìn hắn, gọi tên hắn, ôm lấy hắn khóc nất lên. Tim hắn như vỡ tung khi nó gọi hắn, hắn ôm nó chặt thật chặt. Xe cứu thương đến, hắn bế nó ra xe rồi cùng nó đến bệnh viện
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 14: Nụ Hôn Đầu Tiên:
_“ Anh Quân ơi! Baba em nói em phải đi học ở một nơi xa rồi” Mái tóc cô bé buộc cao, đuôi tóc xoăn nhẹ bay phất phới trong gió, khuôn mặt trắng hồng buồn bã như muốn khóc nhìn cậu bé ngồi trên xích đu đọc sách _“ Sao? Em phải đi học xa sao? Khi nào em đi” Cậu bé khoảng 8 tuổi, mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt màu cà phê ánh lên nét buồn khó tả, gấp quyển sách lại đi nhanh đến chỗ cô bé
_“ Một lát nữa em phải đi rồi. Baba kêu em qua đây chào tạm biệt anh. Nhưng mà em không muốn xa anh Quân tí nào hức… hức…” Cô bé nhỏ ấy khóc nấc lên
_“ Được rồi em đừng buồn nữa. Khi nào em được về đây thì khi đó chắn chắc anh sẽ bắt em về làm vợ anh. Nhớ là em không được quên anh đâu đó” Cậu bé khom người ngắt chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé. Cô bé dụi đi nước mắt, chun mũi, bĩu môi nói:_“ Đương nhiên rồi em sẽ không quên anh đâu. Nếu có quên thì anh cũng sẽ làm em nhớ lại mà. Được làm vợ anh là em zui nhất luôn”
Đúng 3giờ 30 ba của cô bé sang đón :_“ Tiểu Linh! Đi thôi con. Sắp đến giơ bay rồi”
_“ Baba à! Cho con ở đây một tí nữa thôi. Con năn nỉ baba mà hức… hức… Con không muốn xa anh Quân đâu” Nước mắt lại lăn dài trên má của cô bé không ngừng
_“ Không được đâu con. Trễ rồi nếu đến trễ sẽ không kịp đi đó” Ba cô bé mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt tóc con gái mình. Cậu bé ngăn mình buồn rồi nở một nụ cười tươi tắn nói:_“ Em đi đi nếu không là trễ đó. Nhớ giữ lời hứa của chúng ta đó. Nếu không anh sẽ bỏ mặc em luôn cho coi hì… hì…”
_“ Dạ em sẽ không quên đâu. Tạm biệt anh. Anh cũng phải nhớ đó, không dược thương ai ngoài em” Cô bé nói rồi nhìn ba mình
_“Cảm ơn cháu Quân à. Ta sẽ rước con bé về sớm để chơi với cháu” Ba cô bé xoa đầu câu bé rồi bước đi. Khi đi ra chiếc xe Jeep cô bé bỗng quay người lại hét lớn:
_“Anh Quân” Nó cũng theo giấc mơ ấy giật mình ngồi dậy hét lớn. Hắn cũng nghe tiếng nó kêu mà giật mình vội bước nhanh đến bên nó, ôm nó vào lòng vỗ về:
_“ Anh đây! Anh đây! Em đừng sợ có anh rồi, không sao hết” Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng nó, có thì bấu chặt vào cánh tay hắn thở hổn hển hỏi:
_“ Bây giờ là mấy giờ? Sao tôi lại ở đây?”
_“ 9giờ tối rồi. Sau tai nạn trong thang máy em đã ngủ 2 ngày rồi đó. Em có biết tôi lo thế nào không?” Hắn càng siết chặt nó vào lòng hơn như sợ chỉ cần lỏng tay nó có thể biến mất bất cứ lúc nào, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu nó thở dài nói tiếp:_“ Em nằm mơ thấy gì mà kêu tên anh zậy?”
_“ Không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ máng máng là có một cô bé tóc xoăn rất đáng yêu và một cậu bé có mái tóc đen bóng mượt như mái tóc con gái. Đặc biệt hơn là đứa bé trai tên giống như anh tên Quân và ba đứa bé gái gọi tên đứa bé gái là Tiểu Linh y nhứ baba tôi gọi tôi. Tôi thấy 2 đứa bé đó phải xa nhau, cuối cùng là khuôn mặt đứa bé gái đầy nước mắt gọi to “ anh Quân”
_“ Ùm. Hồi sáng mẹ em có gọi anh nói là sáng ngày mai mẹ mới về kịp đây vì mẹ muốn ở lại chơi thêm bữa nữa nên đặt vé máy bay trễ. Anh không có nói với mẹ em nằm viện, anh sợ mẹ lo nên không nói” Tuy hắn chỉ ậm ừ rồi nói lảng qua chuyện khác nhưng trong lòng hắn rất zui vì nó cuối cùng cũng sắp nhớ ra hắn
_“ Cũng được. Không sao. Nhưng mà về nhà được không? Tôi không muốn ở đây” Nó đẩy nhẹ hắn ra rồi bĩu môi sợ sệt nhìn xung quanh
_“ Được anh đưa em về nhà. Em thay đồ đi, anh làm thủ tục xuất viện cho em” Hắn đưa nó túi đồ rối bước nhanh ra cửa cười tủm tỉm. Nó cầm túi đồ vào phòng vệ sinh của bệnh viện, nó vừa cởi chiếc áo bệnh nhân ra:
_“ Á… Á… Á… Mình nhớ là hôm bữa đồ lót của mình màu trắng mà sao giờ lại là màu hồng phấn. Không lẽ… Trương Trọng Quân anh là đồ xầu xa, biến thái, háo sắc, sắc lang @%*&$%!%... >_<
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 15: Tôi Không Tránh Mặt… Chỉ Là…:
Nó vì xấu hổ quá nên lên xe chả dám nhìn hắn một lần, hắn vừa bước lên xe là nó quay mặt sang tấm kính xe giả bộ lấy con dế từ trong túi ra chộp choẹt vài tấm. Hắn liếc sơ nó một cái rồi cười hạnh phúc trong lòng, nó thở phù một cái tiện tay cho luôn con dế vào chiếc quần jean, nó nhắm mắt định ngủ một giấc cho đỡ xấu hổ… Ôi trời 2 ngày nay nó nằm mê man ngủ mà hèn gì ngủ không được, giờ làm sao đây lúc cần ngủ không ngủ lúc không cần ngủ thì lại ngủ như xác chết động đất hay cháy nhà cũng không hay, zậy thì đành nhắm mắt như ngủ thôi. Nó suy nghĩ rồi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mới nhắm mắt được 10 phút:
_“ Reng… Reng… Reng…” Uây! Giờ này mà con dế nó kêu lên chi zậy không biết, ớ nhưng mà sao hôm nay nhạc chuông con dế nó lạ thế không biết
_“ Alô! Có chuyện gì sao?” Nó còn mải nhắm mắt suy nghĩ thì hắn đã alô luôn rồi ( TG: Điện thoại của anh ý mà chế -.-!!!). Nó không nghe được cuộc trò chuyện nên rất là bực a. Đó giờ nó không có tò mò chuyện riêng tư của người khác nhưng mà hôm nay thì khác nó phải nghe cho bằng được. Tiếc thật chứ! Sao cúp máy nhanh quá đi, nó chỉ nghe được khúc đầu và khúc cuối đó là:‘ Alô! Có chuyện gì sao?’ ‘ Ok. Tạm biệt’. Đấy sao trời bất công với nó quá đi! Nó he hé mắt nhìn hắn, ý trời đó giờ nó biết hắn đẹp trai nhưng mà tại sao bây giờ lại đẹp trai hơn chứ, da con trai gì mà trắng mịn dữ zậy, đôi mắt màu cà phê nhìn lạnh lùng mà hút hồn bao nhiêu cô gái cả nước >.<
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 16: Có Tình Cảm:
Đã lên xe ngồi và đưa mắt nhìn ra cửa xe nhưng mà nó vẫn không thoải mái khi có hắn
_“ Cũng trễ rồi. Đi học có ăn chưa zậy hả Thuần Nhi?”
_“ Anh nghỉ bọn em ăn chưa? Mà sao anh không hỏi người ấy của anh ý mà hỏi em” Thuần Nhi uể oải lên tiếng đồng thời cũng nói móc cho không khí trên xe bớt căng thẳng
_“ Zậy giờ mình đi ăn. Cho 2 đứa em chọn món. Anh cũng chưa ăn” Hắn cố ý phớt lờ câu hỏi của Thuần Nhi sẵn tiện đảo mắt qua gương chiếu hậu coi nó có phản ứng gì không. Nhưng mà rất tiếc là nó làm lơ điều hắn nói =.=!!!
_“ Cũng được đó nha hehehe” Thuần Nhi che miệng cười tít mắt quay sang lắc mạnh vai nó nói:_“ Nhật Linhhhhh…. Có nghe tao nói gì khôngggggggg? Đi ăn kìa. Hôm nay bổn cô nương cho mày chọn món đó, mày muốn ăn gì”. Nó nghe tới từ ăn là cặp mắt nó sang rực rỡ:
_“ Ăn sao? Tao nghe mà muahahahaha. Zậy thì hôm nay mình ăn món Hàn Quốc đêêêê. Oh yeah!!!
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 17: Về Thăm Ba Mẹ Vợ:
Bước ra khỏi quán nó mới nhớ ra một chuyện là ngày hôm qua baba và mama của nó đã về rồi nhưng mà nó chưa về gặp họ, nó vỗ vai Thuần Nhi cười nói:
_“ Nè Nhi! Tao về thăm baba với mama tao nha. Mày và ông anh mày về nhà trước đi nha, mà nhớ không được nói tao đi về nhà nghe chưa mày” Ngắt nhẹ cái tai nhỏ nói rồi nhảy chân sáo đi
_“ Ê mà… khoan. Haizz… Đi gì mà nhanh zậy trời? Định nói nó tối nay mình đi bar với Nhã Nhã mà nó đi mất dạng zậy đó” Lắc lắc cái đầu bó tay với nó nhỏ bước ra xe đợi. Nó đi được nửa đoạn đường liền vẩy tay gọi taxi đi cho nhanh, leo lên xe ngồi nó móc con dế từ trong balô ra gọi cho mama nó
_“ Hế lu. Phu nhân Nguyễn đi chơi có vui không ạ? Lão gia cũng vui chứ ạ? Có nhớ tiểu thư không ạ? Có mua quà cho tiểu thư không ạ?” Nó làm một liên khúc ạ khi bà Nguyễn vừa mới alô
_“ Phu nhân rất vui. Lão gia cũng rất vui. Phu nhân không có nhớ tiểu thư lắm. Phu nhân cũng quên mua quà cho tiểu thư mất rồi. Hahaha” Bà Nguyễn vui vẻ trêu lại nó
_“ Phu nhân xấu tính. Tiểu thư sắp về nhà thăm hai người rồi đây nhớ chuẩn bị quà cho tiểu thư đi ahihi”
_“ Được rồi con gái hư. 2 người đều có mua quà cho con. Về đây nhanh đi nhé”
_“ Vâng thưa phu nhân! Khoảng 10 phút nữa là tiểu thư tới liền muahahaha”
_“ Không giỡn nữa. Gái lớn sắp có chồng mà vẫn như con nít thôi. Cúp điện thoại đi về nhanh đó” Bà Nguyễn gừ nhẹ đùa với nó
_“ Phu nhân à. Tiểu thư rất còn con nít làm gì có chồng đâu nào. Mà thôi tiểu thư xin cúp trước đây”
Hắn cho một tay vào túi bước ra xe nhưng không thấy nó chỉ thấy Thuần Nhi đang nhăn mặt vì đứng nắng. Hắn vừa mới bước tới là nhỏ nhăn mặt càu nhàu:_“ Anh làm gì mà lâu quá zậy? muốn giết chết làn da của đứa em gái này sao hả?”
_“ Anh xin lỗi. Mà Nhật Linh đâu rồi?” đôi mắt lạnh lùng của hắn tìm kiếm bóng hình của nó
_“ Nó chạy đi đâu rồi mà không có nói với em. Nó còn kêu 2 anh em mình về trước đi. Anh khỏi kiếm nó chi cho mệt” Nói rồi nhỏ giật chìa khóa mở cửa chui tọt vào sẵn nhét lại chìa khóa vào tay hắn. Hắn nhíu mày lo lắng sợ nó đi lạc rồi chui vào xe đưa Thuần Nhi về nhà. Nhỏ khều vai hắn nói:
_“ Anh. Tối nay em đi bar với nhỏ bạn nhá. 12 giờ em về. Được không anh?”
_“ Ở nhà không đi đâu hết. Mắc công ba mẹ la anh không biết giữ em. Để em đi đêm” Khuôn mặt hắn không biểu cảm nói rõ ràng, mạch lạc cho nhỏ nghe
_“ Đi mà anh. Nếu anh không nói, em không nói sao ba mẹ biết được nha anh” môi làm dáng vẻ dễ thương _“ Không”
_“ Đồ lạnh lùng. Nếu như anh cho em đi em nhất định sẽ nói cho anh biết chị dâu đi đâu. Có chịu không hử?” Thuần Nhi nhướng nhướng đôi chân mày rất chi là xấu xa. Hắn chống tay lên cửa sổ suy nghĩ rồi nói:
_“ Được. Anh cho em đi nhưng chỉ tới 11 giờ thôi. Anh sẽ kêu tài xế đưa em đi”
_“ Uầy 11 giờ thôi sao? Mà thôi cũng được, có đi là vui rồi. Chị dâu về nhà ba mẹ rồi, dặn là không được nói anh nghe” Nhật Linh ơi! Mày tha lỗi cho tao nha, tao rất muốn đi chơi ở nhà quài cản trở mày với anh tao lắm. Nhỏ bĩu môi nói còn trong lòng xin lỗi nó vì đã bán nó đi.
Nó vừa bước xuống xe, liền bấm chuông inh ỏi. Vú Năm chạy ra mở cửa cho nó bị nó hù mà muốn rớt tim ra ngoài
_“ Nha đầu hư. Làm vú giật mình à. Bữa giờ không gặp con nhớ con quá” Vú Năm đánh yêu nó một cái cười hiền từ nói
_“ Con cũng nhớ Năm quá trời luôn. Cũng tại đi học với bị tên kia áp bức quá nên không về chơi với Năm được. Hì hì” Nó tủm tỉm cười lộ ra 2 cái lúm đồng tiền và hàm răng trắng tinh
_“ Chồng con tốt muốn chết mà áp bức gì. Không chịu về với Năm thì nói một tiếng đi nha đầu thối. Thôi vô nhà đi ba mẹ con đang chờ đó” Vú Năm mắng yêu nó rồi đẩy nó vào nhà
_“ Hế lu phu nhân và lão gia. Đồ nhi đã về thăm 2 người rồi hahaha” Nó chạy lại ôm bà Nguyễn cười tít cả mắt
_“ Giỡn hoài zậy con? Lớn rồi ra dáng thục nữ coi nào. Mà Trọng Quân đâu không về với con hử” Bà Nguyễn đánh vai nó rồi cùng ông Nguyễn không hẹn mà gặp dòm ra cửa
_“ Baba mama à. Sao 2 người cứ nhắc tới hắn quài zậy? Con không thích đâu?” Nó đứng dậy chốn khoanh tay lại dẩu môi nói
_“ Sao zậy con? Cứ kì thị chồng con quài à. Trọng Quân mẹ thấy nó rất cưng chiều con mà” Ông Nguyễn trợn to mắt ngạc nhiên hỏi
_“ Hắn đáng ghét rất rất đáng ghét…” Mỗi từ ghét nó lại giẫm mạnh chân một cái
_“ Nè vợ cưng. Anh đâu có đáng ghét đâu”
_“ Chình xác. Cái giọng nói đó còn đáng…. ghét” Nó gật gật đầu nói, cảm thấy có gì đó khác thường và có một luồng không khí lành lạnh đằng sau, nó xoay người lại trợn mắt nhìn cái người đang dựa vào cửa ung dung nhìn nó
_“ Chào ba mẹ con mới qua. Thật xin lỗi ba mẹ vì đã để vợ con chạy về đây một mình” Trong lúc nó đơ người hắn cúi chào 2 vị trưởng bối
_“ Ahaha. Không sao đâu con. Chắc mấy ngày vừa qua nó làm con cực khổ lắm hả? Nếu nó làm con buồn con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ trị tội nó” Bà Nguyễn xua tay cười ha hả
_“ Mama à. Con mới là con của mẹ mà. Sao mẹ bênh vực hắn. Baba nói giúp con đi, baba thương con nhất mà đúng không?” Nó liếc hắn rồi làm nũng với ông Nguyễn
_“ Baba xin lỗi. Nhưng mà baba thương mama hơn nên không dám cải lời mama con. Baba là một trong số những đàn ông sợ vợ mà hahahaha. Con cũng zậy mà đúng không Trọng Quân?” 2 vị trưởng bối liếc mắt đưa tình với nhau
_“ Con cũng giống ba thưa ba. Rất thương vợ và hết mực cưng chiều vợ mình” Hắn nhìn nó nói. Nó mặt đỏ tai hồng liếc xéo hắn, hất mặt vọt lẹ lên phòng:_“ Aaaa. Kì cục quá à. Con mới là con ruột 2 người mà. Tức quá”
_“ Ôi trời. Lại dở chứng cũ nữa rồi. Con lên phòng xem nó đi Quân” Bà Nguyễn lắc đầu. Hắn gật đầu chạy theo sau nó, lên phòng nó định đóng cửa nhưng may mà hắn kịp thời đưa chân vào chặn nó đóng cửa lại. Nó phồng mang trợn má bỏ tay ra xoay người đi về phía cái giường
_“ Sao anh biết tôi ở đây?”
_“ Ra điều kiện để Thuần Nhi nó nói em ở đâu và anh đã thành công” Hắn dựa tường lạnh lùng nói.
_“Thuần Nhi ơi là Thuần Nhi mày làm tao sống không được chết cũng không xong nữa” Nó lẩm bẩm một mình làm hắn cũng phải phì cười
_“ Anh nói cho em biết. Không đợi anh cùng đi mà dám đi một mình là sao hả? Có biết anh lo không?” Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong câu nói là cả một tảng băng, hắn cho 2 tay vào túi quần jeans bước từng bước nhỏ về phía nó. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra nó để chân lên giường lùi chậm chậm về phía sau:_“ Có gì tư từ nói đây là nhà tôi đó nha. Tôi la lên đó” Hắn vẫn bước từng bước về phía trước, nó thì lùi vẩn lùi. Hắn leo lên giường bò từ từ, nó sợ tới nổi mặt lúc đỏ lúc xanh, nó lùi đến phía góc tường hết lùi được nữa không biết phải làm gì, định nhảy xuống giường chạy trốn nhưng bị hắn nắm được tay kéo lại đem nó kẹp dưới thân. Trong tình cảnh lúc đó không khí rất ám muội, nó nhắm chặt mắt đợi hắn hôn lần nữa. Hắn cúi người xuống lấy điện thoại ra chụp hình nó rồi thổi vào tai nó nói:_“ Em mở mắt ra đi. Anh cho em xem” Nó nghe lời hắn mở mắt ra, đập mạnh vào mắt nó là khuôn mặt hắn đang cười tươi rói cùng với chiếc điện thoại có hình nó:
_“ Em nhìn nè. Khuôn mặt em khi đợi anh hôn nè. Xinh không hả? Hahahaha”
_“ Đáng ghét. Xóa đi cho tôi” Mặt nó đỏ choét hét lên. Cùng lúc đó bà Nguyễn bước vào:_“ A. Mama xin lỗi 2 con cứ tiếp tục, định kêu 2 con xuống ăn bánh nhưng mà 2 con bận rồi hihi” Nó hiểu ý liền đẩy hắn ngồi dậy nói:_“ Không phải như mama nghĩ đâu mà.
Đợi con xuống nữa” Nó chạy theo níu tay bà Nguyễn cùng xuống dưới. Hắn ngồi xem tấm hình chụp mới nãy làm hình nền điện thoại rồi đi theo nó xuống dưới nhà.
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 18: Chồng Yêu Đi Chơi Nha!:
Ăn bánh cho tới khi bụng nó không chứa nổi nữa nó mới đi vào bếp cầm ly nước tu một hơi cho đỡ khát, nó xin phép lên phòng ngủ chứ hồi sáng ai kêu nó dậy quá sớm chi giờ phải ngủ bù. Nó bước được 2 bậc cầu thang đột nhiên nhớ ra một chuyện xoay người 180độ hỏi bà Nguyễn:
_“ Mama à! Cái gối con hay ôm khi mất ngủ đâu rồi mama?”
_“ À! Trong hộc tủ lớn đó con. Nhưng mà đã lâu con không ôm nó nữa rồi mà sao tự nhiên giờ lại muốn ôm?” Bà Nguyễn dàn mắt vào tivi cắn một miếng bánh nói
_“ À… ờ… Thì giờ con cần dạo này cứ coi phim trên web nhiều quá con ngủ không được thôi. Nên con mới cần cái gối” Nó đờ người lắp bắp nói rồi cười trừ cho qua chuyện
_“ Không phải đâu mẹ. Em ấy bị con hôn tới mất ngủ đó ạ” Hắn đang tập trung ăn nhưng mà lời nói xạo không chớp mắt của nó làm hắn không nhịn được mà xỏ mỏ vào cuộc đàm phán luôn quá dữ! Bà Nguyễn với ông Nguyễn cũng hơi sốc nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần còn cười ha hả. Nó giận đến nổi đỏ mặt dậm chân bạch bạch nói:_“ Anh là đồ mặt dày mày dạn sao hả? Không biết xấu hổ sao còn nói. Baba à mama à! Hai người hiểu lầm rồi chuyện đó là do sơ ý vấp té nên vô tình môi chạm môi thôi mà” Nó 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng kiếm cái gối rồi leo lên giường ngủ cho xong chuyện. Đóng cửa, khóa chốt, lục tủ, lấy cái gối 4 công đoạn đã xong bây giờ chỉ cần nó nhảy vọt lên giường nằm nhắm mắt là ok. Ôm gối mà cũng chẳng ngủ được nó mở nhạc lên nghe thì liền hiu hiu buồn ngủ nó nhắm mắt ngủ tuốt. ‘ Cốc cốc’:
_“Nhật Linh à! Em ngủ chưa anh vào được không?” Hắn gõ cửa nhưng không thấy trả lời chắc là nó ngủ liền đi xuống hỏi hai vị trưởng bối chìa khóa phòng nó rồi bước nhanh lên phòng nó mở cửa. Bước vào phòng thấy nó nằm trêm giường ôm cái gối nhỏ ngủ rất ngon lành làm hắn chỉ muốn cắn một phát cho nó đau phát khóc lên thôi. Nó vẫn như lúc nhỏ khi ngủ đôi môi đỏ luôn chu chu ra rất rất là đáng yêu nhưng mà cái gối nhỏ đó làm hắn phát bực quá, chỉ muốn lấy cái gối chết tiệt đó đem quăng. Nghĩ là làm hắn cầm cái gối đem ném xuống giường ( Gối nhỏ: Em chỉ là một vật sở hửu của cô chủ thôi mà. Anh đâu cần ghen dữ zậy, còn ném em xuống đất nữa T-T). Ngồi vuốt mái tóc vướng trên mặt nó hắn lẩm bẩm nói:
_“ Vợ cưng à! Sao em càng ngày càng lì zậy hả? Em nói là sẽ không quên anh nhưng tại sao em lại quên anh như zậy! Hay là em có chuyện gì nên mới quên anh” Hắn nói vừa dứt câu nó cũng xoay người ôm lấy eo hắn làm hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn rất thích thú, còn nằm bên cạnh cho nó ôm thoải mái luôn mới chịu. Nằm kế bên nó làm hắn rất dễ chịu nên chỉ mới nằm xuống liền cảm thấy rất buồn ngủ, cũng phải đã 3 ngày hắn chỉ chợp mắt được có 1; 2 tiếng do dạo gần đây có quá nhiều vấn đề xuất hiện ở công ty. Hắn ôm nó rất chặt nhưng mà vẫn không làm nó thức giấc
~~~~~~~ Tôi là đường phân cách “ Ngủ cùng”~~~~~~~
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cô vợ Nhật Linh đã dậy nhưng vẫn chưa phát hiện ra có điều gì đó rất lạ mà vẫn đưa tay siết chặt eo của ai đó hít hà mùi hương rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp……….. 1 phút sau……….. Nó mở vội mắt ra đưa tay bịt miệng lại vì sợ phát ra tiếng sẽ làm hắn thức giấc, nó tự hỏi khi nãy ai ôm trước. Ớ! Cái gối đâu rồi =3=!!! Nhưng mà nhìn hắn lúc ngủ đáng yêu nhỡ, lông mi dày hơi cong quá tuyệt >_< khuôn mặt chữ điền láng bóng, da mịn như con gái cơ đấy, và nhất là đôi môi trái tim này nó làm trái tim nó thao thức không thôi. Nó nhìn tới mặt đỏ lên mà không hay còn chồm người lên áp môi nó lên môi hắn nhẹ nhàng, nhưng nó đâu hay biết rằng hắn đã thức cùng lúc với nó cơ chứ, nó định rụt người lại mà quá trễ hắn đã lật người nó lại kẹp dưới thân hắn lần nữa nói:
_“ Vợ yêu! Em muốn gây án xong rồi bỏ chạy à?”
_“ Gây án gì chứ nói năng xằng bậy. Tránh ra coi” Đáng ghét thật không tỉnh lúc nào nữa, nóng người quá
_“ Chứ em mới làm gì đó? CÓ phải em cuồng hôn rồi không? Nhưng mà chuyện đó cũng được đó chừng nào em muốn hôn cứ tìm anh hahaha” Hắn không biết xấu hổ mà còn cười lớn trêu nó đến nghẹt thở
_“ Được. Cứ đợi đi chừng nào muốn hôn sẽ tìm anh ok. Anh đem đôi môi trái tim này hôn ai thì làm ơn đem quăng nó luôn là vừa” Anh cứ đợi đó đi nha hôn thử đi rồi coi môi anh còn nguyên không. Tôi nhất định sẽ cắn nát nó
_“ Nhất định sẽ không cho ai hôn và không hôn ai ngoài em” Hắn hí hửng cười nhe cả hàm răng trắng tinh
_“ Zậy giờ thì ngồi dậy được chưa? Nóng quá” Nó quay mặt sang chỗ khác để tránh không hôn hắn lần nữa. Mà có lẽ là nó cuồng hôn thật rồi, hắn khuỵu tay xuống hôn môi nó lần nữa rồi mới đứng dậy đi xuống nhà. Nó bần thần sờ môi mình cười tủm tỉm một mình, lắc lắc cái đầu nó đi tìm cái gối nhỏ xong chạy xuống dưới nhà thưa ông bà Nguyễn về. Xuống tới lầu mà mặt nó vẫn đỏ, bà Nguyễn thấy zậy sợ nó bệnh liền hỏi:
_“ Linh Linh! Con bị bệnh hay sao mà hai má con đỏ thế hả?”
_“ À không mama! Con mới ngủ dậy nên mặt hơi đỏ thôi à! Hơhơhơ” Nó ôm cái gối cười trừ
_“ Ờ zậy hả! Thôi về đi 4 giờ 30 lát kẹt xe đó. Mà Quân mẹ thấy con mệt mỏi lắm đó, coi chừng ngã bệnh đó con” Bà Nguyễn nhìn hắn hỏi
_“ Dạ! Bữa giờ con ngủ không đủ giấc không sao đâu mẹ. Chào ba mẹ 2 vợ chồng con về ạ” Hắn nắm tay nó gật đầu chào ông bà Nguyễn
~~~~~ Tôi là đường phân cách “ Về nhà chồng”~~~~~
Mama nó nói đúng đường bị ùn tắt giao thông đến nỗi các anh “ Cảnh Sát Giao Thông” phải xuất đầu lộ viện ra trợ giúp các xe đi qua. Nó ngồi trong xe cũng không yên cứ chửi rủa rồi lại xoay người kiếm trò gì đó để chơi, hỏi hắn từa lưa hột dưa làm hắn không biết trả lời sao, nó móc con dế ra gọi cho Thuần Nhi nhưng mà gọi không được. Nó bắt đầu thấy khó chịu hơn quăng con dế vào balô muốn đi bộ thoát khỏi cái chỗ ùn tắt lâu lắc này. Cũng may là nó ngước đầu lên thì thấy xe con, xe cha, xe mẹ gì đi bớt hết rồi nếu không mắc công nó phải bước xuống xe đi bộ cho mệt cái thân, nhưng mà ùn tắt gì mà lâu thấy sợ luôn chứ 15 phút rồi chứ ít ỏi gì ( TG: Chỉ 15 phút thôi mà bà chị. Căng quá coi chừng già sớm đó =3=). Mới đặt chân xuống xe nó lóc chóc co cẳng chạy thẳng vào nhà kiếm con nhỏ bạn chí cốt của nó, lo chạy đi kiếm nhỏ mà nó quăng luôn cái balô cho hắn xách vào hehehe mà cũng nhờ việc đó mà hắn lấy con dế nó lưu số hắn vào, không phải là lưu bình thường đâu mà là xóa hết số của con trai lạ rồi lưu số mình vào đầu tiên mới chịu a. Hắn càng ngày càng biến thái nha lưu tên mình là “ Ông xã đẹp trai của vợ” (^vv^/). Chạy lạch bạch lên phòng nhỏ thấy nhỏ đang trang điểm nó liền bay vào đè nhỏ xuống giường tra khảo
_“ Bị cáo Trương Thuần Nhi. Vì lí do gì mà bán đứng bạn bè như thế?”
_“ Á! Má ơi có thằng ăn trộm vào nhà kìa” Nhưng mà sao con ăn trộm này không phải là nam mà là nữ kì zậy? Mặc kệ la luôn có gì có người vô bắt đi là được_“ A! Má ơi có con ăn trộm vào nhà kìa. Help me ơ lộn cứu tôi với. Cứu tôi với”
_“ Im coi. Ăn trộm cái đầu mày đó. Có võ mà làm như mình không có võ á mà còn kêu cứu”
_“ Ờ ha cũng đúng. Xem đây tao cho mày biết tay con trộm của. Yaaaaa!” Nhỏ ngồi phắt dậy tung cho nó một đá vào bụng làm cho nó đau phát khóc luôn
_“ Con quỷ mắt mày bị gì zậy hả? Trôm đầu khô nhà mày. Tao con bạn chí cốt xinh đẹp nè mày. Ai da đau quá má ơi” Nó vã vào lưng nhỏ một phát cho công bằng
_“ À há. Sorry bấy bê. Chụy xin lỗi cưng nhiều. Mà mày hù tao chi” Đáng đời hả cu. Ý mà chết nó xử tội mình cho coi nè T-T Trời Phật phù hộ con húhúhú
_“ Hù mày hồi nào tao xử tội mày thì có”
_“ Thôi mà Linh tha cho tao đi. Tại ông anh ổng không cho tao…”
_“ Tại ông anh không cho tao đi chơi nên tao mới đem mày ra trao đổi chứ tao không cố ý. Mày định nói zậy phải không?” Qua mặt chụy không dễ đâu nha hahaha
_“ Mày thông minh quá Linh ơi! Zậy cho tao xin lỗi nha. Tao cũng tạo cho mày với anh tao cơ hội để yêu nhau thôi mà. Nhaaaa Linhhhh.” Hahahaha tao có chiêu mà mạy. Qua mặt mày dễ như ăn cháo
_“ Được rồi. Không trách mày lát đi chơi về mua bánh trứng để tủ lạnh sáng mai tao ăn là được. Mà mai mày đi khu vui chơi với tao nha?” Mày giỏi lắm Nhi coi như tao thua mày lần nữa. Có lần sau tao không thua mày đâu. Hứ
_“ Tối nay tao định không về lát tao xuống xin anh tao nữa nè. Để bữa khác đi. Còn không mày đi vơi anh tao đi nha”
_“ Haizz… Có nhỏ bạn mà nó bỏ mình đi quài à! Mua đồ ăn gấp đôi cho tao”
_“ Ok. Tao đi nha” Nói xong là nhỏ chạy vù vù xuống lầu bàn giao nhà cửa cho hắn rồi ra xe cho tài xế chở đi liền . Hắn thì bước từng bước lên bậc thang cầm con 6s áp vào tai
_“ Alô. Có chuyện gì sao?”
_“ Giám đốc anh không khỏe sao hả?” Đầu dây bên kia trầm giọng lo lắng hỏi ( chắc mấy nàng mấy chàng biết ai rồi hử ^^. Anh ta là Alex thư kí riêng đó ai quên thì coi lại mấy tập trước nha)
_“ Chỉ là cảm thong thường chả sao cả? Công ty có chuyện gì gấp à?” Hắn hắn giọng nói
_“ À tôi nghe thấy giọng anh hơi lạ nên lo anh đổ bệnh thì công ty có mình tôi chắc chết thôi. Có một số hợp đồng cần anh kí gấp” Anh ta cười hìhì rồi nói
_“ Cậu đem qua liền cho tôi đi. Sẵn tiện mua dùm tôi một hộp bánh bông lan và bịch dâu luôn”
_“ Vâng giám đốc” Hiuhiu mình thành ôsin đa cấp khi nào zậy trời T-T
~~~~~ Tôi là đường phân cách “ Thương vợ”~~~~~
Gập máy bước vào phòng nằm một chút rồi hắn vào tắm sớm. Nếu không sợ rằng sẽ đổ bệnh không ai lo cho công ty, không ai lo cho cô vợ của hắn nữa thì khổ. 15 phút sau, tiếng còi xe inh ỏi làm nó không chịu nổi phải đích than xuống mở cửa rồi mời chiếc xe vào nhà một cách thô lỗ. Nó cọc cằn đóng cửa sắt to lớn rồi làm mặt lớn mặt nhỏ bước lạch bạch vào nhà, đang đi đến cái xe đáng chết làm nó cực khổ bước xuống thì một hộp bánh bông lan và bịch dâu chìa thẳng vào mặt nó như phép màu zậy á hahaha
_“ Giám đốc nhờ tôi mua cho cô đây” Anh ta cung kính đưa cho nó làm nó hết bực mình mà ngược lại mắt con sáng rỡ nhìn đồ ăn
_“ Ô. Anh thư kí đẹp trai à! Tôi cứ tưởng là ai hêhê. Cảm ơn anh nhiều nhé mời anh vào nhà ngồi chờ giám đốc xuống” Ôi hôhô hên quá, hên quá không mắc công xíu nào được gặp trai đẹp thế mà. Nó vào nhà mặc nó anh ta vào nhà mặc anh ta thế là 2 người đường ai nấy đi, ghế ai nấy ngồi . Hắn cũng đã xuống ngồi đối diện với chàng thư kí đẹp trai bá cháy nói chuyện gì đó mà nó không nghe, mà không sao chỉ cần nó có đồ ăn là dược rồi mà hihihi, sao hắn kí lẹ zậy muốn chàng thư kí của mình về nhanh để làm gì chứ đáng ghét mà. Ớ… ớ… ớ… Đừng về mà anh ơi đừng về mà! Thất vọng tràn trề anh chàng đã đi về chỉ còn lại nó và hắn trong căn nhà trống trải to lớn này thôi à hiuhiu. Hắn quay lưng lại nhìn nó
_“ Em định nhìn đến khi nào nữa hả? Nhìn anh đây này! Anh nhớ là anh dẹp trai hơn Alex cơ mà” Phụng phịu khuôn mặt nhìn nó nói
_“ Ok. Ok. Ok. Nhìn anh nhưng mà tôi thích những người mang kính hơn đó. Nếu anh mang kính khi đi chơi với tôi thì hay quá, khuôn mặt anh mang kính Nôbita loại không tròng chắc dễ thương lóm á ha” Uầy ghẹo anh tí thôi hen. Nhưng mà chắc anh mang kính cũng đẹp lắm ha ^^_“ À. Mà quên nữa mai anh đi chơi với tôi được không zậy? Thuần Nhi nó tối nay không về mai nó đi mua sắm với Nhã Nhã rồi”
_“ Mai anh phải đến công ty. Nay anh bỏ công ty nữa ngày rồi” Hắn nhíu mày nói có lỗi với nó
_“ Đi một bữa nữa thôi mà. Chồng yêu đi chơi nha” Nó nháy nháy cặp mắt rồi nói tiếp:_“ An him lặng là anh đồng ý nhé. Đi ngủ à ngủ ngon” Nó chạy đi và để lại hắn một mình nữa dưới phòng khách đơ người
zozohoho
Thành viên Lòng Cốt- Chương 19: Vợ Yêu Q:
Đứng ngơ người như con nai vàng đươc một lúc thì cảm giác choáng váng cộng thêm phần nhức đầu làm hắn đứng không vững. Hắn dùng sức lắc lắc cái đầu rồi vịnh vào tường bước từng bước nhỏ đi về phía cầu thang, hắn vừa bước lên cầu thang thì bị trượt chân ngã nhào xuống nền nhà lạnh như băng. Từ từ đứng dậy bước đi tiếp: _" Khụ... khụ... khụ..." Kiểu này không ổn rồi. Cứ như zây thì cô ấy sẽ rất thất vọng khi không được đi chơi cho coi. Tốt nhất mình nên lên phòng, nhanh chóng chợp mắt một lúc cho khỏe. Bỏ mặc sức khỏe vội vàng bước nhanh về phòng đóng cửa lại, hắn thuận người trượt người ngồi bệt dưới nền. Vớ tay mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi rồi trèo lên giường đắp chăn. Nhức đầu chưa đỡ hơn mà còn có thêm tình trạng nóng lạnh nữa làm hắn loay hoay tung chăn rồi lại đắp chăn khoảng 15 phút sau hắn mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không ha
~~~~~~ Tôi là đường phân giác " Bị Bệnh"~~~~~~~
Phòng đối diện của ai kia đèn vẫn sáng, laptop vẫn còn chưa tắt, đôi tay không ngừng hoạt động, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bánh bông lan và dâu đã sớm vơi đi một nửa. Vâng chính nó, nó vẫn còn thức vì mong tới ngày mai đi khu vui chơi mà nó mong bao bữa nay. Lo suy nghĩ với ăn hết đồ hắn mua cho, nó bắt đầu buồn ngủ rồi ngủ luôn
~~~~~~ Tôi là đường phăn giác " Ham ăn"~~~~~~~
7h 30 nó làm VSCN xong rồi chuẩn bị đồ đi chơi. Qua gõ cửa phòng hắn 2 cái thì cánh cửa bật mở ra, một nụ cười đốn tim nó hiện hữu trên khuôn mặt hắn ( TG: Anh ơi. Chưa hết bệnh mà còn cố gắng đi hẹn hò còn mệt thêm á >_<
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|