#11

on 23.07.15 10:42

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 10: Hắn Tỏ Tình! Là Anh Hạ Thấp Cô Rồi!:

Gió khẽ rít từng hồi, bầu trời u ám xám xịt. Trời sắp mưa, như tâm trạng của cô gái trẻ. 

Đường phố cứ vô tình diễn ra theo nhịp sống, không chút vương vấn tâm trạng của cô. Cũng phải thôi, bây giờ, Nhất Băng không muốn được thương hại. Những dòng nước mắt cứ mãi rơi xuống gò má trắng hồng.

 Nếu lúc đầu cô không chọn đến chỗ của Thái Kiệt, có lẽ cũng không thảm thương như lúc này. Giá như cô đến chỗ Đình Hạo, có lẽ hắn sẽ có bất ngờ nào đó làm cô hạnh phúc. Khoan đã…Đình Hạo! Cô đã quên mất Đình Hạo rồi!

Nhất Băng vội rút điện thoại, quả nhiên có tin nhắn mới. Cô vội chạy đến chỗ hẹn với hắn. Trong lòng thầm cầu nguyện có thể đến kịp. Cô thật sự cảm thấy có lỗi với hắn!

**

Khuôn mặt phong trần kia lộ rõ vẻ chán nán, thở dài không biết bao nhiêu lần. Có lẽ hắn đã trông đợi quá nhiều. 

Đám vũ công mà hắn thuê cũng bắt đầu mệt mỏi.

“ Cậu Thất! Tôi thấy đã quá giờ hẹn lâu rồi, trời cũng sắp mưa. Tôi nghĩ là…”

Thất Đình Hạo bước đến chỗ tên vũ công kia, đập tay lên vai người đó:

“ Tôi hiểu, các anh về đi!”

Những người vũ công cứ như thế đi về, một số người còn quay lại nhìn hắn thương xót. Không biết cô gái nào lại vô phước không trân trọng một người con trai tốt như thế  này cơ chứ! 

**

Đình Hạo đến lấy chiếc hộp có cặp dây chuyền. Quay lưng bỏ đi, được hai bước, hắn quay lại, ánh mắt ánh lên tia hi vọng cuối cùng. Sau lưng chỉ là dòng người tấp nập, cô vẫn chưa đến!

Hắn lê bước chân mệt mỏi…

“ Đình Hạo!”

Cô gái với mái tóc rối vì gió và chạy hết tốc lực, chưa kịp để tim đập ổn định đã gọi to tên hắn. 

Đôi mắt u ám của hắn lại sáng lên, Đình Hạo quay phắt lại. Nhìn cô rồi phì cười. 

Chợt vầng trán của tên điển trai lộ ba vạch đen khi thấy chiếc mũi thanh tú đỏ hoe, khoé mắt còn đọng lại những giọt lệ sầu. Cô khóc! 

Chết tiệt! Ai dám ăn hiếp người con gái hắn yêu chứ.

Đình Hạo chậm rãi bước đến, dang tay ôm cô vào lòng. Không quyến rũ, không mê hoặc, chỉ có sự yêu thương khôn xiết làm cô cảm thấy bình an.  

“ Đừng buồn! Đã có tôi!”

Nhất Băng tựa vào bờ vai rộng của hắn, những dòng nước mắt bất giác lại rơi xuống, không biết là nước mắt hạnh phúc hay sầu đau, chỉ biết nó cứ hoài tuôn ra, ướt đẫm mảng áo của người nào đó.

Thất Đình Hạo vỗ nhẹ bờ vai của Nhất Băng như an ủi. 

Gió cứ xào xạc thổi, lá cây nhẹ nhàng rơi. Tâm trạng hai con người nhẹ bỗng như những chiếc lá kia, nhưng tận đáy lòng lại có chút luyến tiếc nào đó mãi cũng không xác định được.

Khẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, cô gượng gạo lau dòng nước mắt đã thành vệt trên gò má cô. Lấy chút bình tĩnh, cô bật ra tiếng nói nghèn nghẹn:

“ Tôi xin lỗi, đã để cậu chờ!”

“ Không sao, Tiểu Băng đến là tôi vui rồi!”

“ Gọi tôi đến có chuyện gì…”

“ Haizz, bây giờ là chuyện gì thì cũng đâu bất ngờ được nữa.”

“ Là lỗi do tôi!” - Nước mắt Nhất Băng lại phủ đầy đôi mắt trong trẻo một lần nữa.

Tim hắn bỗng nhói đau như có ai bóp chặt. Nhìn cô đau khổ như vậy, hắn thật sự không nỡ.

Thất Đình Hạo nhẹ nhàng đưa tay lau dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Nhất Băng để yên, không chút kháng cự, có lẽ cô đã quá mệt mỏi hoặc cô thích cái cảm giác yêu thương chân thành này, không chút giả dối, không màng danh lợi.

Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng gần thêm, hơi thở nhẹ như không. Khung cảnh xung quanh như lắng đọng, đón chờ một thời khắc yêu thương thiêng liêng nào đó. Tất cả đều diễn ra trong vô thức…

1mm! Nụ hôn đầu tiên của cô sắp bị hắn lấy mất. Như chợt choàng tỉnh trong cơn mụ mị, cô khẽ giật mình, nghiêng mặt né tránh ánh mắt u mê của hắn. 

Hắn cũng chợt nhận ra. Hai gương mặt nóng ran, đỏ lên vì xấu hổ. Tim đập liên hồi, không theo một khuông nhịp nhất định. Chỉ một chút nữa thôi!

Thất Đình Hạo lấy ra cặp dây chuyền từ chiếc hộp vẫn đang cầm trên tay. Hắn nói tất cả những gì tận đáy lòng mình với ánh mắt kiên định nhưng tràn ngập yêu thương:

“ Nhất Băng! Lúc mới gặp cậu, tôi đã rất thích cậu, tôi thích từng cử chỉ, cảm xúc hằng ngày của cậu. Tôi thích cậu tới mức phát ghen khi thấy cậu đi với người con trai khác. Cho đến ngày hôm nay, tôi tỏ tình với cậu, mong muốn cậu sẽ trở thành bạn gái của tôi. Nhưng bây giờ, tôi lại có ý định khác. Tôi yêu cậu, tôi muốn là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Không cần cậu ở bên tôi, tôi chỉ mong được thấy cậu cười. Nên, hãy để tôi làm tròn ý nguyện của mình, hãy để tôi là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Tôi xin cam đoan sẽ không bao giờ để cậu khóc. Thật đấy! Chỉ mong cậu sẽ chấp nhận để tôi xoá bỏ những đau thương trong lòng cậu bây giờ và cả sau này. Nhất Băng! Anh yêu em!” 

Người Nhất Băng bỗng chốc cứng đờ. Hắn đang làm gì? Đang tỏ tình với cô sao. Tim cô lại vô thức đập loạn nhịp. Sao lại chân thành đến vậy, chân thành đến mức làm cô rung động, nước mắt chực trào ra. Cô đã cảm nhận được tình yêu thật sự ở cái con người kia, nhưng hình như tim cô không có phản ứng. Một sự thật chắc sẽ làm cho hắn đau khổ suốt đời: “ Cô không yêu hắn!”.

Cặp dây chuyền Đình Hạo cầm trên tay lại khẽ đung đưa theo gió, giờ phút nào cũng có thể tuột khỏi bàn tay của hắn, nhưng hắn lại bất giác nắm chặt. Dù thử thách nào, chông gai nào, khó khăn nào, hắn vẫn sẽ bảo vệ tình yêu của hắn và cô, dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh.

Nhất Băng cuối đầu nói ấp úng, bàn tay nhất thời run bật:

“ Đình Hạo, thật sự là…tôi…”

Thất Đình Hạo chợt nhoẻn cười, nói giọng ôn nhu:

“ Cậu cứ suy nghĩ, tôi sẽ không ép buộc. Hãy thuận theo tự nhiên. Nhưng cậu hay tin, tình yêu tôi dành cho cậu là chân thành, tôi sẽ chờ đợi cậu…”. Hắn lại nói tiếp, với giọng điệu thoải mái hơn: “ Thôi tối rồi, lên xe, về nhà!”.

Nhất Băng chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười. Cái tên ngốc này, khi nào mới trưởng thành đây!

Chiếc xe hoà vào dòng xe tấp nập. 

Bàn tay con người lạnh lùng nào đó vô thức nắm chặt. Cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động này. 

Tên Thái Kiệt đó kêu anh đến quán Bar xem trò hay, cuối cùng lại xem cái cảnh thê lương anh và chàng. Còn tái diễn lại cái màn tát hung tợn đó. Anh nghĩ sau chuyện đó trong lòng cô rất buồn, liền đến rủa tên Thái Kiệt kia mấy câu rồi bỏ đi tìm cô. Định sẽ dằn mặt cô ham lợi để rồi giờ đau khổ, trên thực tế thì muốn đến để cô thoải mái khóc trước mặt hắn, phần để cô quên đau khổ phần để hắn cảm thấy thoả mãn vì cái tát hôm nọ. 

Nhưng thật không ngờ là cô thật quá cao tay, thay tình nhân như thay áo. Chỉ trách anh một chút mủi lòng. Là anh đã hạ thấp cô rồi!

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#12

on 23.07.15 10:43

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 11: Trượt Chân:

Sau ngày hôm ấy, cuộc sống yên bình của Nhất Băng cứ diễn ra, cô yêu khoảng thời gian này nhất, không âu lo, phiền muộn, sống theo những gì mình thích. Nhưng hình như còn một ít phiền toái “ đáng yêu” từ hắn - Thất Đình Hạo.

Phải nói là sau khi tỏ tình với cô, hắn lúc nào cũng đi theo cô, tình nguyện làm “ ni tồ” kiêm “ vệ sĩ”. Không ít bao nhiêu FC ( Fan Club) cho hai người vì đơn giản, cặp đôi này quá xứng với nhau. 

Chỉ có một mình Nhất Băng cảm thấy rất khó xử vì đến giờ phút này, thật sự cô vẫn xem hắn là bạn. Dù biết rằng Đình Hạo rất tốt với cô nhưng cô lại cảm thấy có một rào cản, một khoảng cách nào đó giữa hai người. Nhiều lần cô muốn nói tâm tình của mình cho hắn biết lắm chứ, chỉ có điều…cô không đủ tự tin để nói ra. Nhìn hắn vui vẻ bên cô như vậy, sẽ rất khó chịu nếu nhìn thấy khuôn mặt u sầu của hắn…

**

Đã bước vào kì nghỉ lễ 2/9. Cặp đôi nào cũng nhân dịp này để cùng đi chơi với nhau. Và Đình Hạo, Nhất Băng và Uyển Nhi cũng vậy. Nói chính xác thì kì nghỉ này Nhi và Băng chỉ muốn ở nhà…ngủ cho khoẻ thân. Nhưng cuối cùng lại mềm lòng trước lời năn nỉ và khuôn mặt đáng thương của anh bạn Đình Hạo và cuối cùng thì cũng áo quần đi dã ngoại ở ngoại ô.

Có lẽ vì chán chê các khu resort cao cấp nên lần này, cả ba đi quyết dã ngoại ở rừng để…thử cảm giác hoà mình với thiên nhiên. Điểm đến là một khu đất trống dưới chân núi, tuy là thua xa các khu nghỉ dưỡng nhưng khung cảnh rất là nên thơ và mộc mạc. Cách chỗ cắm trại không xa còn có một dòng suối rất trong, trong đến mức có thể thấy những viên đá cuội ở dưới đáy. Nghe người dân ở đây nói dòng suối này còn có cả cá nữa! 

Đúng là một nơi đáng để thưởng ngoạn!

Đến nơi, bộ ba Hạo, Băng, Nhi bắt đầu dựng lều. Nói là bộ ba thôi cứ dựng lều thì chỉ có mình chàng Đình Hạo đáng thương hì hục buộc từng dây lều. Còn hai nàng kia thì “ ngồi trong mát ăn bát vàng” nhìn rất ư là thoả mãn. Hắn chỉ biết than thầm trong miệng, trách số mình khổ khi vác hai “cục nợ” này theo [ T/g: Lúc trước ai năn nỉ hai tiểu thư “chân yếu tay mềm” này đi nhờ :33 ]Một lúc, khi cái lều trông tạm ổn, hắn lau mồ hôi quay lại nói với Băng, Nhi:

“ Này, lều xong rồi, hai người lại để vỉ lên nướng thịt đi. Đói quá rồi đây này!”

Hai cô nương ngồi trong bóng cây cười khì, Nhất Băng đi đến, vỗ vai Đình Hạo một cái:

“ Nãy giờ vất vả cho cậu rồi! Bây giờ đến lượt tôi ra tay đây!”

“ Làm cho đàng hoàng vào!” - Hắn liếc xéo Nhất Băng.

Hắn vào lều, bắt chân chữ ngũ, lắc lư nghe nhạc.

Ngoài kia, hai nàng tiểu thư đang hỳ hục nhóm than. 

“ Này! Bà đừng thổi nữa, khói bay vào mắt tui hết rồi này!” - Nhất Băng nói lớn tiếng.

“ Bình tĩnh! Phải thổi thế này nó mới lên lửa, chứ!” - Uyển Nhi nhăn mặt: “ Ặc, lại tắt nữa rồi…”

Nhất Băng đưa tay ôm trán, thở ra một tiếng chán nản:

“ Hết cả 3 hộp diêm rồi đấy! Bây giờ làm sao đây?!”

“ Không còn nữa à?”

“ Tất nhiên.”

“ A..lần này gay thật rồi”

“ Hộp quẹt đây!” - Thất Đình Hạo cầm hộp quẹt đến đưa cho hai con người kia. Trong lòng lại thầm trách mắn, đến nghỉ ngơi cũng không cho hắn yên được.

Uyển Nhi nhìn hắn với con mắt sáng long lanh, bày tỏ lòng biết ơn một cách “chân thành” nhất. 

Hắn đổ mồ hôi hột:

“ Thôi thôi! Da gà nổi lên hết rồi đây này!”

Thế là cả ba có một tràng cười giòn tan. 

**

Cách đó không xa…

“ Dịch Thành à, hôm nay cậu sao thế. Mấy cái resort VIP không vào, lại đi tới cái chốn rừng sâu nước độc này!” – Thái Kiệt than ngắn thở dài.

“ Tôi muốn đổi không khí!” – Anh trả lời cộc lốc.

“ Chịu cậu rồi! Cậu dựng lều đi!”

“ Không biết!”

“ Hả! Cậu đùa à? Tôi cũng đâu biết dựng.”

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Dịch Thành chợt đi về phía mỏm đá có bóng mát ngồi xuống nói một cách lãnh đạm:

“ Cậu dựng đi!”

“ Tôi đã nói không biết!”

“ Tự học.”

“ Sao cậu không làm.”

“ Không thích!”

“ Cái tên này! Sao cậu quá đáng vậy!”

Cả hai anh chàng bay vào đấu đá nhau. Kết quả là gần đến 11h mà lều vẫn chưa dựng, đồ ăn chưa lên bếp huống chi là bày đĩa. Cuối cùng, Dịch Thành đành phải gọi vệ sĩ đến dựng lều và nấu ăn giúp.

Thái Kiệt ngồi một bên ôm trán, lắc đầu hết nói nổi với anh bạn của mình.Thế mà ai kêu là đổi không khí, đi thám hiểm đấy! Biết vậy ở nhà còn sướng hơn.

**

“ Oa! Cái gì mà thơm vậy ta! - Tiếng cảm thán của hắn lay động núi rừng.

Nhất Băng cười khì. Uyển Nhi ưỡn ngực tự đắc:

“ Tụi tui mà lị!”

“ Mà nếu ăn thịt không thì có no không vậy?” - Nhất Băng hỏi .

Uyển Nhi đứng nhìn một hồi rồi chống tay lên cằm, gật gù:

“ Đúng là không đủ cho ba chúng ta ăn thật! Tớ bất cẩn quá!”

Thất Đình Hạo khoác tay lên vai Nhất Băng một cách tự nhiên:

“ Không sao! Uyển Nhi, cậu ở lại đây nướng thịt đi. Tui với Nhất Băng đi bắt cá, hén!”

Uyển Nhi nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ:

“ Được không đó?”

“ Được mà, thôi tụi tui đi nha!”

Thế là cô và hắn tay khoác nhau đi, nhìn như một cặp tình nhân hạnh phúc. Uyển Nhi chợt nhoẻn cười, cuối cùng bạn cô cũng có người yêu thương chân thành rồi. 

Đến suối, Đình Hạo vót một cây chông nhọn để bắt cá. Còn Nhất Băng thì chơi bên suối, chốc lại reo lên thích thú. Hắn nhìn cô, nở nụ cười toả nắng. Thật sự bây giờ, hắn chỉ muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi. Vì bây giờ, trong lòng hắn ngập tràn hạnh phúc. Đình Hạo nói giọng yêu thương:

“ Nhất Băng! Cậu cẩn thận tí! Suối này coi vậy mà chảy xiết lắm đó, nghe nói còn có thác nữa!”

“ Ồ! Tui biết rồi!”

Một lúc sau, hắn reo lên:

“ Xong rồi! Đi bắt cá thôi!”

Thế là cả hai đi tìm cá, vừa bắt vừa cười đùa rất vui vẻ. 

**

“ A…No quá, này Dịch Thành, ra suối chơi không?”

“ OK”

**

“ Này, tui lên đó tìm cá nha! Ông ở đây đi..”

“ Cẩn thận nha!”

Nói rồi, Nhất Băng lon ton chạy lên tìm. Quả nhiên phát hiện một bầy cá đằng xa. Cô vội chạy tới.

“ A!” - Nhất Băng chợt la khẽ. Cô nhìn lại phía tay mình: “ Đồng hồ rơi mất rồi!”. 

Dù hiện tại rất ghét con người kia, nhưng cô luôn xem chiếc đồng hồ mà Thái Kiệt đã tặng là một vật kỉ niệm đẹp đẽ…

Nhất Băng vội chạy theo với lấy chiếc đồng hồ, khổ nỗi là hôm nay nước chảy rất xiếc nên mãi cũng không với đến được. Nhưng rất may là chiếc đồng hồ dính lại ở dây leo bên hồ. Cô đứng lên mỏm đá, với tới, nhưng mỏm đá trơn đã làm cô ngã nhào xuống dòng nước xiết. Nhất Băng la lên một tiếng thảm thiết:

“ Á! Đình Hạo!”

Đình Hạo quay lại, tim đập trật một nhịp. Anh vội chạy đến chỗ Nhất Băng, la lên:

“ Nhất Băng! Bám vào dây leo nào đó đi!”

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#13

on 23.07.15 10:43

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 12: Anh Cứu Cô:

Nhất Băng bị dòng nước cuốn theo, va đập vào đá, đau nhức khắp người. Cô không ngừng la hét. Nhưng may sao, cuối cùng cũng nắm được một dây leo gần bên hồ. 

Đình Hạo gần như nhẹ lòng, tới với lấy tay của Nhất Băng.

“ Bực.” – Dây leo đứt rồi!

“ Á!”

Tiếng la to hơn của hai con người, Đình Hạo bị Nhất Băng cuốn theo. Hắn ôm sát người cô vào lòng chịu đựng những va đập bởi những tảng đá. 

Thái Kiệt và Dịch Thành cũng đi đến. Dịch Thành nheo mắt nhìn và nhận ra cái dáng người quen thuộc đó. Anh vội cởi áo đi xuống dòng suối. 

“ Dịch Thành!” – Thái Kiệt kêu to lên anh nhưng chỉ thấy một cái bóng vội vã chạy đến hai con người dần rã rời dưới dòng nước xiết.

Thái Kiệt nheo mắt khó hiểu trước hành động này của anh. Rõ ràng người phía trước không phải là Đổng Chu, không phải mẹ của anh cũng không phải là Thái Kiệt. Sao anh lại gấp gáp đến vậy. Nhưng mà, khoan đã, người phía trước không phải là Nhất Băng với cái tên hôm nọ chặng xe sao?Thái Kiệt cũng vội chạy đến giúp Dịch Thành.

Nhất Băng trong vòng tay của Đình Hạo, loáng thoáng nghe thấy tiếng chân chạy tới. Cô ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt mệt mỏi của hắn. Trong lòng cô chợt như ai bóp chặt. Cũng tại cô mà hắn mới thành ra vậy, cô phải làm gì đây, trong mắt Nhất Băng bất giác lại rơi ra hai dòng lệ.

Một cơn chấn động mạnh, cả hai va vào tảng đá to. Rất đau! Bỗng cô cảm thấy nhẹ bỗng. Cơn va chạm vừa rồi đã làm cô và hắn rời nhau. Tim cô trật một nhịp, còn không xa nữa là cô và hắn rơi xuống thác rồi! Cô hét lên:

“ Đình Hạo!”

Dịch Thành kịp chạy đến, vội nói lớn:

“ Nhất Băng, nắm tay tôi đi!”

Lấy chút tỉnh táo sót lại cô nắm tay người kia. Khẽ nhìn nhan sắc của tên vừa nắm tay kia, cô thều thào:

“ Còn Đình Hạo!” – Nói rồi, cô ngất liệm đi. Mặc cho dòng nước đưa đẩy.

“ Chết tiệt!” – Anh khẽ nghiến răng.

Dùng hết sức, Dịch Thành kéo Nhất Băng lên, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Một lúc sau, Đình Hạo cũng được Thái Kiệt kéo lên. Có lẽ vì va đập nhiều nên hắn bị bầm tím khắp người. Tuy nhiên, anh và Thái Kiệt chỉ chú ý cô gái đang nằm cạnh bên. Nhìn cô bây giờ thảm thương không kém, cả người ướt sũng, vóc dáng nhỏ bé chịu biết bao nhiêu cú va đập, giờ đã sưng lên, tóc cũng rối bù, phủ loà xoà khắp mặt. 

Anh vuốt tóc trên trán cô, khẽ nhăn mặt, trán cô chảy máu rồi! Dịch Thành dùng tay lay hai má của Nhất Băng. Cô vẫn bất tỉnh. Có lẽ đã nóng lòng, anh dùng tay ấn vào tim cô, cũng vô dụng. Chỉ còn một cách cuối, anh dần cúi mặt xuống. Trán Thái Kiệt lộ rõ 3 vạch đen, cậu bạn của anh định làm vậy sao? 

Anh dần tách môi cô ra, hai khuôn mặt gần nhau hơn…

“ Khụ…khụ!” - Nhất Băng chợt bật người, ho nước ra. Cô lại tiếp tục bất tỉnh, nhưng lần này, lại không ngừng gọi tên hắn. Dịch Thành khẽ nhăn mặt, đứng dậy, anh cùng Thái Kiệt đi về lều của mình. Trong lòng lại thầm trách bản thân lại làm một việc vô ích như vậy.

Một lúc sau khi hai người rời khỏi, Nhất Băng khẽ cựa mình. Từ từ mở mắt, cô nhẹ lắc đầu lấy lại ý thức. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa hai bàn tay xoa xoa thái dương, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.  Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô: “ Sao mình lại nằm đây?”, “ Ai đã cứu mình?”,… Và giật mình hơn nữa, cô nhìn thấy Đình Hạo đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Trong lòng Nhất Băng dấy lên cảm giác có lỗi, hối hận khi nhìn thấy những vết thương trong người hắn. Giá mà cô không bất cẩn như vậy! 

Nhất Băng vội lay người Đình Hạo thật mạnh, kêu tên hắn trong tuyệt vọng. Nhưng đáp lại cô chỉ sự im lặng xung quanh. Cảm giác sợ hãi càng được đẩy cao. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong lòng cô gái trẻ. “ Lỡ Đình Hạo không tỉnh lại thì sao?”. Thứ chất lòng mằn mặn lại chậm rãi rời khỏi đôi mắt sáng ngời của Nhất Băng, cô gào khóc:

“ Đình Hạo à! Cậu tỉnh lại đi mà, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi tôi rồi, chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn mà. Đình Hạo à…”

Cô nghẹn ngào, không nói nên lời. 

Bỗng hắn chợt ho mạnh, nước túa ra từ miệng. Nhất Băng vội lau nước mắt, lay người kêu tên hắn. Đình Hạo khẽ mở mắt, thều thào gọi tên cô:

“ Nhất Băng…Cậu…không sao chứ…khụ khụ…” 

Nhất Băng vui đến nỗi lại rơi lệ, nói không rõ chữ:

“ Không sao, tôi không sao! Cậu…cậu tỉnh lại rồi, tôi mừng quá!”

Đình Hạo khẽ cười với khuôn mặt tái nhợt:

“ Đồ ngốc! Cậu nghĩ tôi sẽ chết sao? Mà nãy giờ cậu nói gì tôi nghe hết rồi đấy nhé! Rõ ràng quan tâm tôi lại còn giả bộ!” 

Nhất Băng chợt đỏ mặt:

“ Thì…mà hồi nãy cậu nghe được gì chứ?”

“ Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ làm những gì cậu muốn…” 

Nhất Băng khẽ cười vì giọng điệu của Đình Hạo. Sau đó thì khuôn mặt lại trở nên nghiêm trọng:

“ Cậu…cậu muốn làm gì?”

“ Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?”

“ Tôi…tôi không biết!”

Đình Hạo lại cười:

“ Tôi không làm gì cậu đâu mà sợ. Tôi chỉ muốn, nhận được câu trả lời…”

“ Câu trả lời gì cơ?!”- Nhất Băng nheo mắt.

“ Hôm đó…” 

“ Chuyện này…” – Khuôn mặt cô dần ửng đỏ, lộ vẻ khó xử.

Hắn cười lắc đầu:

“ Không sao, cậu cứ nói suy nghĩ của cậu đi.”

“ Tôi…tôi”

“ Tôi sao?”

“ Tôi đồng ý!”

“ Đồng ý gì cơ?”

“ Đồng ý làm bạn gái cậu!”

“ Thật không?”

“ Thật!”

Đình Hạo chợt ngồi dậy, ôm chầm Nhất Băng vào lòng:

“ Nhất Băng à! Tôi vui quá, cảm ơn, cảm ơn cậu!”

Cô đáp lại cái ôm của hắn một cách ngượng ngùng. “ Đình Hạo! Chỉ cần báo đáp được ơn cậu, tôi có thể làm mọi chuyện mà.” – Cô thầm nghĩ trong lòng. Nhưng về con người đã cứu cô và hắn, bây giờ với cô vẫn là một dấu chấm hỏi.

“ Á, hai người trốn tui thân mật nha, làm tui chờ nãy giờ!”- Uyển Nhi nói ẩn ý cười.

Cả hai chợt buông nhau ra, đỏ mặt. Nhất Băng lên tiếng:

“ Đâu có, mà xin lỗi. Lúc nãy tụi tui gặp tai nạn…”

Mặt Uyển Nhi tối sầm, vội chạy đến chỗ cô:

“ Bà bị tai nạn à, ở đâu, đau không….Trời ơi, con bạn tui trắng trẻo xinh đẹp vậy mà sao nỡ hành hạ nó là sao hả… Thật là thương bồ quá đi mà!” 

Đình Hạo ho một tiếng:

“ Tôi cũng là người bị thương nè! Bị thương nặng nữa là đằng khác!”

Uyển Nhi quay qua hắn, nói một câu cộc lốc:

“ Kệ cậu chứ!”

Hắn lắc đầu, lộ khuôn mặt đáng thương:

“ Thiệt là đau bộ đồ lòng quá đi mà!”

Cả ba lại cùng cười với nhau. 

** 

Ngồi nghỉ trên mỏm đá, Thái Kiệt quay sang hỏi Dịch Thành:

“ Này! Sao cậu lại cứu hai người đó?”

“ Không biết…”

“ Mà cô gái Nhất Băng đó đúng là ghê gớm thật, lại kiếm được chàng mới rồi!”

“…”

“ Nghe nói hắn là Thất Đình Hạo, là con cả của một tập đoàn dầu mỏ lớn, cũng ăn chơi sát gái lắm…”

“ Làm sao mà bằng cậu”

“ Haha, Đàm Thái Kiệt này mà lị”

“ Cậu với cô gái đó kết thúc rồi?”

“ Chắc vậy”

“ Uh…thôi, đi về!”

Hai cậu thiếu gia đựng dậy đi về. Chỉ tội cho đám vệ sĩ phải hì hục thu dọn.


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#14

on 23.07.15 10:44

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 13: Tình Địch:

Sau chuyến đi “đau tim” đó, bộ ba Băng, Hạo, Nhi quyết không đi đến nơi nào liên quan đến nước nữa. Tuy nhiên thì những khu vui chơi khác thì vẫn cứ đến đều.

**

Bình minh lại đem nắng mới đến thành phố Sài Gòn đầy nhộn nhịp. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Mọi người đều hăng hái đi làm, có lẽ những ngày nghỉ đã tiếp thêm năng lượng cho họ. 

Và Caste Star School cũng vậy. Sân trường buổi sớm nhộn nhịp hơn bao giờ hết, và nhộn nhịp hơn khi cặp đôi Hạo, Băng tay nắm tay thân mật tiến vào cổng trường. Có lẽ những buổi đi chơi đã tăng thêm tình cảm giữa hai người. Bao nhiêu ánh mắt đủ sắc thái chiếu vào cô và hắn. Cũng không ít tiếng bàn tán xào xạc xung quanh. Cũng phải thôi, một cặp đôi hot như vậy, không được ngưỡng mộ cũng lạ. Tuy nhiên thì cũng phải kể đến thành phần ghen ăn tức ở luôn soi mói đời tư của Nhất Băng và Đình Hạo. Đúng là nổi tiếng quá cũng khổ!

Vào lớp, cô và hắn vào chỗ ngồi. Đình Hạo quay sang nói với Nhất Băng:

“ Nhất Băng này! Chúng ta đổi cách xưng hô đi!”

“ Gì cơ? Sao lại đổi?” - Nhất Băng khó hiểu.

“ Thì bây giờ tôi với cậu là người yêu, cũng đâu xưng hô như bình thường được, với lại, tôi cũng hơn cậu một tuổi mà!”

“Ùm, thì cậu muốn thế nào?” 

“ Tôi kêu cậu là Tiểu Băng, cậu kêu tôi bằng anh đi!”

“ Hả? Nhất thiết vậy không?”

“ Rất cần!”

“ OK, cũng được!”

Hắn chợt cười, hôn lên trán cô một cái. Cảnh lãng mạng này lọt vào con mắt của cả lớp, bao nhiêu tiếng cảm thán vang lên. Nhất Băng ngồi bất động, khuôn mặt nóng ran. 

** 

* Căn tin trường * 

“ Này Linh Chi, mấy hôm nay cậu nghe tin gì không? Hình như Nhất Băng với Đình Hạo là người yêu nhau hay sao á?”- Nhã Lam nói.

“ Tao có nghe, cũng đang tức đây. Lần trước tao đã cảnh cáo nó rồi mà nó không chịu nghe. Đụng đến người của con Linh Chi này chỉ có thảm!” – Linh Chi nói giọng nguy hiểm, ý giận dữ.[ T/g: Quên thì chương 5 thẳng tiếng nha ]

Nhã Lam đổ mồ hôi hột. Tính cách Linh Chi, Nhã Lam làm sao không biết được. Con nhỏ này khi đã nói là làm. Chỉ tội cho cái người tên Nhất Băng nó, đụng đến Linh Chi thì xem như tàn đời. [ T/g: Xem thử ai tàn đời rồi biết (^^^)]

**

Nhân vật mới:

 -Triệu Linh Chi (Maya):

 + Nhan sắc: Thuộc dạng hot girl, ánh mắt sắc lạnh. 

 + Tính cách: Bản chất hiền lành, nhưng vì trải qua biến cố cuộc sống nên thông minh hơn nhiều. Giả nai giỏi, yêu chung thuỷ. Tuy nhiên, nếu giám tranh giành với Maya thì cô sẽ làm mọi cách để tiêu diệt đối thủ. 

 + Gia thế: Bố mất từ nhỏ. Trước đây nhà ở một vùng ngoại ô, cuộc sống không mấy khá giả. Sau này, mẹ cưới chồng mới là đại gia nên đổi đời. Trở thành thiên kim tiểu thư của một tập đoàn giải trí lớn.

 + Thành tích: Học giỏi. IQ: 275/300 

 Học trường Caste Star School 

-Châu Nhã Lam ( Mia)

 + Nhan sắc: Xinh chứ không sắc sảo. 

 + Tính cách: Nhát, hiền. Là bạn thân của Maya, luôn dựa lưng bạn và khuyên Maya khi cô làm chuyện xấu.

 + Gia thế: Con cưng của một tập đoàn xuyên Châu Á.

 Học trường Caste Star School

**

Nhất Băng ngồi trong căn tin trường, trầm mặc suy nghĩ. Sẽ thế nào nếu một ngày Đình Hạo biết cô không yêu hắn mà chỉ chấp nhận làm người yêu để đền ơn hắn. Chuyện này làm Nhất Băng suy nghĩ rất nhiều, nếu có thể, cô chỉ có thể nói xin lỗi hắn vì không thể cho hắn hạnh phúc mà hắn mong đợi. 

Bỗng có một cô gái đi đến, để một tờ giấy note lên bàn cô và khuyến mãi thêm cặp mắt sắc như viên đạn. Nhất Băng khó hiểu nhìn theo bóng cô gái đó bước đi, cô cầm tờ giấy note lên, nheo mắt với nội dung ngắn gọn: “ 7h tối nay gặp tại hẻm A. Maya” 

“ Maya?” – Cô thắc mắc. 

Trong lòng bỗng dưng rối loạn, cô với cô gái hồi nãy rõ ràng không quen biết, sao lại hẹn cô. Lòng tò mò làm cô quyết định đi đến chỗ hẹn với cô gái tên Maya kỳ lạ.

**

7 giờ tối, Nhất Băng đứng chờ tại con hẻm đã hẹn. Gió buốt lạnh làm cô phải xoa tay làm ấm người. Thật sự phải đấu tranh tâm lý dữ lắm cô mới đi đến nơi này, trong đầu Nhất Băng luôn tự phụ với trình độ Karate của mình nên cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Như một thói quen, cô đưa tay lên xem giờ, nhưng chiếc đồng hồ Thái Kiệt tặng đã rơi mất rồi còn đâu.

Khẽ thở dài, cô bước đi xung quanh chỗ đứng. 

Tiếng bước chân càng đến gần cô, kèm theo là một dáng người thon thả ánh lên đôi mắt sắc bén. “ Cô ấy đến rồi!”.

Nhất Băng dừng lại, quan sát thật kỹ cô gái tên Maya đó. Quả thật rất đẹp nha, còn có chút gì đó sắc sảo nữa. Danh hiệu hot girl nhiều năm của cô đang bị lung lay. Maya vẫn giữ phong thái lạnh lùng, đến trước Nhất Băng:

“ Cô là Nhất Băng?”

“ Đúng rồi, bạn là Maya?”

“ Phải. Tên Việt của tôi là Linh Chi”

“ Linh Chi à, tên rất đẹp nha!”

“ Cảm ơn! Cô còn nhớ tôi không?”

Nhất Băng nhìn Maya. Cố moi lại trí nhớ nhạt nhoà:

“ Xin lỗi, thật sự mình không nhớ…”

Maya khoanh hai tay lại, đi đến gần cô hơn:

“ Tôi đã cảnh cáo cô không được đến gần Đình Hạo, sao cô dám…” 

Maya nghiến răng, trợn to đôi mắt lên đe doạ. Nhất Băng bất giác lùi một bước. Nhưng cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“ Bạn là cô gái hôm đó sao? Mình…mình đâu có làm gì?

“ Cô còn nói cô không làm gì? Cô có biết là tôi yêu Đình Hạo nhiều lắm không hả, tôi đã chuyển trường để theo anh ấy đến đây, mặc cho phải xa gia đình. Vậy mà anh ấy lại chỉ chú ý đến cô, cô là người đến sau, còn không biết điều thì tránh xa anh ấy ra!” 

Nhất Băng bối rối:

“ Tôi…tôi…”

“ Tôi nói cho cô biết, lần này, tôi chỉ cảnh cáo. Nếu cô còn mặt dày bám lấy Đình Hạo thì đừng trách tôi ác!”

Nói rồi, Maya lạnh lùng bỏ đi, lên chiếc taxi cuốn vào dòng người tấp nập. Nhất Băng đứng như trời trồng, tim vẫn còn đập mạnh. Trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, cô đâu làm gì, tại sao Maya lại ghét cô như vậy. Còn cảnh cáo cô…

Nhất Băng tự trấn an bản thân và rời khỏi hẻm ngay sau đó. 

**

Hôm sau, Nhất Băng đến trường với nhiều nỗi lo âu. Vừa ngồi xuống ghế, Đình Hạo đã quay sang :

“ Tiểu Băng, chào buổi sáng”

“ Ừm…”

“ Sao vậy, có chuyện gì không vui à?”

“ Đình Hạo này, tôi…” - Ngập ngừng giây lát, cô nói tiếp: “ À không có chuyện gì đâu, chào buổi sáng!”

Đình Hạo nở nụ cười không mấy tự nhiên. Hắn cảm thấy nỗi khó xử nào đó trong đôi mắt cô, nói chuyện với hắn cô miễn cưỡng vậy sao?

**

Đang mua bánh ở căn tin thì Đình Hạo đi đến phía Nhất Băng, đưa cô ly Pepsi kèm theo nụ cười thật tươi. Nhất Băng cũng cười lại, cả hai nắm tay đi đến bàn ăn. Một ánh mắt toé lửa nào đó kèm theo dáng người hồng hộc đi đến. Maya dùng sức tiến vào giữa cô và hắn, đẩy ngã Nhất Băng, ly nước Pepsi trên tay cô cũng rơi ra và chảy khắp sàn. Maya thừa dịp khoác tay Đình Hạo, nhìn Nhất Băng với ánh mắt đe doạ nhưng giọng nói lại ngọt ngào chảy mật:

“ A, Nhất Băng, xin lỗi bạn nha, tại mình gặp lại Đình Hạo mình vui quá.”

Nói rồi, Maya lôi Đình Hạo đến khoảng sân sau trường mặc cho hắn chống cự. Nhất Băng cười như không, trong lòng cảm thấy nhục nhã tột độ. Cuộc sống bây giờ đáng sợ quá, bao nhiêu con người giả tạo cứ xuất hiện dần. Chỉ tội cho những người chân thật như cô. Trong lòng cô tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa, muốn hại cô hả. Mơ đi!

**

“ Buông tôi ra!”

“ Được rồi, chào anh, chắc anh biết em chứ?” – Maya thả tay ra khỏi Đình Hạo, cười hiền.

Đình Hạo nheo mắt:

“ Cô là…Linh Chi?”

“ Anh biết em hả? Em vui quá!” 

“ Không, tại lúc trước ở trường cũ, hình như cô là Miss Hoa Khôi ở đó.”

“ Không sao, anh biết không. Em rất thích anh, anh làm bạn trai em nha!”

Đình Hạo ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy một cô gái yêu cầu thẳng thừng như vậy.

“ Không, xin lỗi, tôi có người yêu rồi!”

“ Là Nhất Băng sao?”

“ Đúng vậy, nếu được, chúng ta sẽ là bạn, chào!”

Nói rồi, hắn quay lưng đưa tay chào. Maya siết tay, nghiến răng:

“ Bạn sao?” – Maya cười nhết mép: “ Sẽ không có ai là người yêu của anh trừ em!” 

Nói rồi, Maya tức tối về lớp. 

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#15

on 23.07.15 10:44

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 14: Buộc Chặt:

Maya ngồi trong lớp, tâm tình vẫn chưa ổn định. Nhã Lam đi đến, lay tay Maya:

“ Này, này, mày vừa gây sự với Nhất Băng đấy à?”

“ Nó đáng bị như thế!” – Maya gằn giọng.

“ Nhưng…” 

Maya ngắt lời:

“ Mày đừng lo cho tao, tao biết mình đang làm gì. Trước giờ con Linh Chi này chưa thua một ai đâu!”

Nhã Lam thở dài, lắc đầu hết cách. Trong lòng lại bội phần lo lắng cho bạn tên Nhất Băng kia. 

**

Tan trường. Học sinh ùa về. Cô và hắn tay nắm tay cười đùa giữa sân:

“ Hồi nãy Maya nói gì anh thế?”

“ Em biết Maya?”

“ Ừm…thì cũng có quen biết chút chút, nói chuyện “nhẹ nhàng” với nhau thôi!”

“ Cô ấy nói muốn làm người yêu anh!”

“ Sao?” - Nhất Băng trợn trừng mắt vì ngạc nhiên quá độ, trong lòng không ngờ được cô bạn Maya này lại táo bạo vậy.

“ Ghen hả?” – Đình Hạo nói nửa không. 

Nhất Băng chợt đỏ mặt, nhào vào đánh Đình Hạo tới tấp. Hắn chau mày vờ đau, nhưng cô cứ thừa dịp cấu véo. Cả hai chạy tán loại khắp sân trường, cười đùa rộn rã. [T/g: Ngao ngán với cặp đôi trẻ con này :33]

**

Tiêu gia…

Dịch Thành ngồi gõ văn bản, nhưng cả người vẫn toát ra cái khí chất uy nghi đến kỳ lạ. Một cái chau mày cũng như một tuyệt tác. Tiếng điện thoại vô tình vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh. Anh đứng dậy đến áo khoác lấy điện thoại, cất giọng ôn nhu:

“ Nói đi!”

“ Tiêu Tổng, Đã điều tra ra tung tích về cái chết của mẹ ngài rồi!”

Tên thám tử kể tường tận về cái chết của mẹ anh ngày hôm đó. Tắt điện thoại, anh siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt tức giận nguy hiểm đến đáng sợ. Anh buông lời nói nhẹ như không:

“ Kẻ nào giám đụng đến người của tôi! Tôi sẽ bắt họ trả giá ngàn lần!”

**

Chuỗi ngày kế tiếp vẫn là màn tán tỉnh của Maya mặc dù Đình Hạo cảm thấy rất phiền phức. Dù thế Maya vẫn không nản lòng, trong tâm luôn nghĩ hắn sẽ dành một chỗ trống nào đó trong tim cho cô. Rồi đến khi hắn nói lời làm cô đau khổ nghìn trùng:

“ Linh Chi à! Tôi nói với cô rồi, cô đừng bám theo tôi nữa. Trong lòng tôi chỉ có Nhất Băng, một mình Nhất Băng thôi cô hiểu không. Ài dà, nếu cô cứ mặt dày thế này thì chắc chúng ta bạn cũng chẳng được.”

Hắn bỏ đi trong sự phiền toái, Maya đứng đó ngóng theo với nỗi căm phẫn cực độ. Từ khi nào hoàng tử trong lòng cô khác đến thế. Chỉ là do cô gái tên Nhất Băng kia xáo trộn hết tất cả. “ Anh cứ cự tuyệt đi! Nhưng việc em chịu đựng, người anh yêu sẽ gánh tất cả!”.

**

Nhất Băng thật sự mệt mỏi với màn giằng co giữa mình và cô gái Maya kia. Cũng có lúc cô suy nghĩ nếu có người yêu Đình Hạo chân thành thì tốt biết mấy, người con gái ấy sẽ đem lại cho hắn tình yêu đẹp và hạnh phúc, tạo cho hắn những ngày sống thật vui vẻ để hắn lúc nào cũng luôn tươi cười. Còn cô, cô chắc sẽ không đem lại hạnh phúc mà hắn mong muốn, cô căn bản không yêu hắn. Nhưng bên hắn, cô lại có cảm giác mến thương đến lạ, lúc hắn chăm sóc, đi chơi với cô, thật sự rất ân cần, rất tha thiết. 

Mến thương hắn đến vậy, Nhất Băng càng không muốn hắn buồn phiền. Có lẽ vì vậy mà cô không dám nói ra suy nghĩ thật của lòng mình. Nhiều lúc cô muốn nhường Đình Hạo cho Maya nhưng lại có chút cảm nhận gì về sự thực dụng trong tình yêu của cô gái đó. Thật nan giải, khó xử.                                

Nhất Băng chợt thở dài, lắc đầu ngao ngán. 

Tiếng gõ cửa lộc cốc, làm cô quay sang chú ý.

“ Nhất Băng, là mẹ, mở cửa đi con!”

Cô nhẹ nhàng đến mở cửa. Mẹ cô bước vào, nở nụ cười thật tươi. Nhất Băng và mẹ ngồi xuống ghế salon gần đó, cô mở lời:

“ Có việc gì không mẹ…”

“ Tiểu Băng này, mấy hôm trước mẹ có nói là chuẩn bị có một buổi tiệc trong giới kinh doanh phải không, con chuẩn bị đi nhé, tuần sau là sẽ đi đấy!”

“ Hả! Nhanh thế không mẹ?” - Nhất Băng cảm thán.

“ Ừm! Con nhớ chuẩn bị thật đẹp để ghi điểm trong mắt người ta đấy. Thôi mẹ đi làm việc đây!”

Nhất Băng dõi theo dáng người mẹ đáng kính bước ra ngoài. Khuôn mặt biểu cảm: “ Không thể tin được, cái gì mà chuẩn bị thật đẹp, ghi điểm trong mắt người ta chứ! Bố mẹ thật muốn làm hư con cái mà!”. Cô lại lắc đầu ngán ngẩm.

**

Sáng hôm sau, Đình Hạo đến đưa Nhất Băng đi chơi và dĩ nhiên là được bác trai bác gái đón tiếp rất nồng hậu. Cô chỉ ngồi cúi mặt im lặng, tay xoa để bớt căng thẳng. 

Ngồi trên chiếc xe, lòng cô nhẹ nhõm biết bao. Không biết vô tình hay cô ý mà sao mỗi lần có con trai về nhà là bố mẹ cô cứ đến hỏi han đủ chuyện, có phải họ lo cho tương lai cô quá sớm không. Nhưng hôm nay nhìn thoáng qua thì thấy bố mẹ cô rất vừa lòng với Đình Hạo, có lẽ vì  bị cuống hút bởi vẻ đẹp hay mê hoặc bởi tài ăn nói của hắn chăng. Nhất Băng khẽ lắc đầu, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi! 

Cô quay sang hỏi Đình Hạo:

“ Mình đi đâu?”

“ Đến nhà anh!”

“ Làm gì!” – Cô giật phắt người dậy, gần như chồm lên người hắn.

Đình Hạo vẫn nắm vô – lăng, cười hiền:

“ Tiểu Băng, em đang nghĩ gì vậy. Chỉ là anh có chuẩn bị cho em chút chút.”

Nhất Băng ngồi lại trấn tĩnh trên ghế:

“ Ừm…”

**

Đến biệt thự, cô quản gia ra mở cửa, nhìn Đình Hạo với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chợt tối sầm bởi cái liếc mắt lạnh lùng của hắn. Vào đại sảnh, bố hắn đang say sưa đọc báo, mẹ đang nhâm nhi cà phê, không chút ngó ngàng gì đến nhau. Tuy Đình Hạo cố tình làm lơ nhưng trong lòng lại cảm thấy nhức nhối kỳ lạ. 

Nhất Băng chợt nắm tay Đình Hạo chặt hơn, níu hắn đứng lại. Cô gập người chào:

“ Chào hai bác ạ!”

Bố mẹ hắn ngước lên cùng lúc. Ông Thất đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn:

“ Chào con! Con là…”

“ Dạ con là bạn của Đình Hạo ạ!”

Đình Hạo kéo tay Nhất Băng đi lên:

“ Đi thôi!”

Nhìn theo bóng con trai, bố mẹ hắn chợt lắc đầu đau xót, ai cũng tự trách thầm bản thân mình biến một đứa trẻ ngày nào hoạt bát ngây thơ trở thành một con rối vô cảm thế này. Chỉ trách họ không biết giữ tình yêu và không nghĩ đến cảm xúc của con mình.

Vào phòng, Nhất Băng ngồi xuống chiếc giường lớn của Đình Hạo, căn phòng tuy là của con trai nhưng lại gọn gàng, ngăn nắp đến lạ, khiến Nhất Băng một phen trầm trồ.

Đình Hạo lấy ra một chiếc hộp vuông màu trắng trang nhã. Nhất Băng nhìn hắn ngơ ngác. Tặng quà cho cô sao?

Đình Hạo ôn nhu:

“ Tặng em, tuần sau có một buổi tiệc kinh doanh, anh nghĩ em cũng đến nên tặng cho em, hôm ấy nhớ đeo!”

Nhất Băng kinh ngạc:

“ Cậu à không….anh cũng đến sao!”

“ Tất nhiên, bố mẹ anh cũng làm trong giới kinh doanh mà!”

Nhất Băng ngại ngùng cầm lấy hộp quà, bên trong là một đôi khuyên tai rất sang trọng và trang nhã. Cô đưa tay lên miệng che giấu sự ngạc nhiên, nói ấp úng:

“ Cái này! Thật sự rất đắt!”

“ Hợp với em là được rồi!”

“ Cảm…cảm ơn!” 

“ Không có chi!”

Hắn đến áp hai tay lên tai cô, nhẹ nhàng hôn lên trán. Mặt Nhất Băng chợt nóng ran:

“  Nếu không có gì thì em về!” 

“ Ừ! Em về đi, nhớ đeo nha!”

Nhất Băng bẽn lẽn ra khỏi cửa. Đi từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thang, tim còn đập thình thịch. Trong lòng luôn cảm thán: “ Đôi khuyên tai vừa nãy…thật sự…thật sự rất đẹp!”.

Xuống đến đại sảnh, cô chỉ thấy bà Thất vẫn nhâm nhi li cà phê uống dở, còn ông Thất đã đi đâu, cô khẽ cúi gập người chào. Mẹ Đình Hạo ngẩng đầu lên, điềm tĩnh đi về phía Nhất Băng:

“ Con à! Đình Hạo bây giờ tâm trạng rất mong lung, nếu con là người yêu nó, hãy thay hai bác yêu thương nó! Hai bác…hai bác thật sự có lỗi với nó!” 

Nhất Băng chợt sững người:

“ Con…con biết rồi! Chào bác con về!”

Cô cúi đầu ra về. Lại thêm một sợi dây nữa buộc chặt giữa cô và hắn, đến khi nào mới dứt bỏ ra được đây? 

T/g: Dự là những chương sau sẽ rất hot, các bạn đọc và cho mình nhận xét nha, cảm ơn nhiều ^^ 

 **


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#16

on 23.07.15 10:45

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 15: Sắp Có Trò Hay:

Bình minh lại rải nắng khắp Sài Gòn, lại một ngày mới nữa bắt đầu. 

Đang dạo bước trên sân trường, Đình Hạo hơi bất ngờ bởi cái ôm nhanh từ đằng sau, làm người hắn hơi khom xuống. Hắn chợt quay ra sau, ánh mắt chợt sắc lạnh, lại là Maya! 

Đình Hạo nói giọng ngán ngẩm:

“ Cô lại đến đây làm gì?”

“ Tuần sau anh có đi dự tiệc không?”

“ Có!”

“ Vậy hay quá, em cũng đi nè, anh qua đón em nha!”

“ Đình Hạo!” - Tiếng Nhất Băng vọng từ đằng xa. 

Ánh mắt Maya chợt tối sầm lại, nhìn vòng tay Đình Hạo ôm lấy người Nhất Băng, hai bàn tay bất giác bấu chặc. “ Đáng chết! Người được Đình Hạo ôm đáng lẽ phải là mình chứ!”

Đình Hạo nhìn Nhất Băng với ánh mắt yêu thương, cùng cô đi vào trường. Không ngó ngàng đến cô gái kia. 

Khuôn mặt Maya đỏ lên vì giận, hai tay bất giác bấu chặc vào váy. Maya nghiến răng kèn kẹt, chửi thầm trong miệng. Rồi cũng bỏ về lớp trong tức tối. 

** 

Tiêu thị…

Dịch Thành lại đứng ngắm sự chuyển động ồn ào của thành phố, trong lòng bỗng dưng thấy trống rỗng. Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tĩnh lặng. Phong thái uy nghi khiến người khác choáng ngợp. 

Thái Kiệt tự nhiên mở cửa đi vào, làm Dịch Thành thoáng chút giật mình. Thái Kiệt đến vỗ vai anh, nói giọng có chút hứng khởi:

“ Này! Tuần sau có đi tiệc không?”

“ Không biết!” – Anh vẫn điềm nhiên.

“ Này, cậu là nhân vật chính đấy, đừng nói không đi nha!”

“ Tuỳ!” 

Nói rồi, anh đi về phía bàn làm việc, chú tâm vào các tập hồ sơ. Tất nhiên là xem Thái Kiệt như không khí. Đàm Thái Kiệt thở dài, bước ra khỏi phòng anh. 

** 

Tan học, Nhất Băng và Uyển Nhi quyết định “ chơi sang” một bữa, đến nhà hàng cà phê sang trọng và đắt bậc nhất Sài Gòn. Bước vào trong, cả hai cô nàng bỗng bị choáng ngợp bởi không khí hoàng gia phủ khắp nơi, cảm giác như mình bước vào lâu đài hay hoàng cung gì đó chứ không phải là một quán cà phê để mọi người thư giãn. Uyển Nhi đẩy vai Nhất Băng:

“ Bà thấy không, bỏ ít tiền để tận hưởng không khí thế này thì quá là xứng đáng!”

Nhất Băng cười khì, cùng cô bạn đi đến một chỗ khuất trong quán, tuy vậy nhưng không khí rất yên bình, còn có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài qua lăng kính cửa sổ. Quả là một nơi không tồi để thư giãn. Nhất Băng và Uyển Nhi hài lòng ngồi xuống, kêu phục vụ. 

Cánh cửa lại mở toang, một dáng người to lớn ôn nhu bước vào, tựa như một bức tượng được khắc tinh xảo, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến không ngờ. Bao nhiêu khách trong nhà hàng đều ngất ngây, cả các cô phục vụ cũng vậy. Một chị phục vụ bẽn lẽn đi đến phía trước anh, khuôn mặt đỏ bừng lên:

“ Mời…mời anh vào bàn ngồi và gọi thức uống ạ!” 

“ Chỗ thường ngày của tôi đâu?” – Anh nói nhẹ như không.

“ Dạ mời ạ…”

“ Phục vụ ơi, tôi muốn gọi thức uống!” 

Tiếng Nhất Băng và cô phục vụ vang lên cùng lúc, cũng kịp để anh đưa mắt nhìn rõ cô gái trước mặt. Đôi mắt anh chợt nhăn lại. Cô phục vụ hoảng hốt nói với anh:

“ Tôi…tôi xin lỗi…tôi không để ý, tôi sẽ nói hai cô gái đó ngồi chỗ khác ạ!” 

Người phục vụ cứ cúi người lên xuống, né tránh ánh mắt anh. 

“ Không cần, để tôi ngồi bàn gần đó cũng được.” 

Giọng nói khàn khàn trầm ấm cất lên làm người phục vụ cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh cứ điềm nhiên đi về chỗ đối diện nơi cô ngồi, lấy chiếc Ipad ra xem tin tức.

Nhất Băng bỗng chốc cứng đờ, nói không nên lời. “ Tại sao lại gặp tên đó ở đây chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Còn nữa, tại sao hắn bình tĩnh như vậy, không một chút để ý đến mình. Đúng là đồ mặt dày, đầu heo. Dza!!!”. Nhất Băng như muốn hét lên với bao suy nghĩ ức chế trong đầu. 

“ Cô ơi…cô ơi!” - Người phục vụ cúi xuống kêu Nhất Băng nhiều lần.

Nhất Băng chợt giật mình, nói ấp úng:

“ Hả…à …cho tôi một sinh tố dâu…” 

“ Cho tôi một sinh tố dừa.” - Uyển Nhi vừa nói vừa cười.

Nhất Băng mặt vẫn đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng trước mặt. Sao lại có thể cuốn hút như vậy, đến cả xem báo mà cũng đẹp là thế nào? 

Uyển Nhi đưa hai tay quơ quơ trước mặt Nhất Băng, giọng nói ẩn ý cười:

“ Này! Đang nhìn gì thế!”

Nhất Băng giật mình lần hai:

“ À, không có gì, không có gì!”

Cô chỉ biết ngồi đó cười trừ, trong lòng thầm trách tại sao lại để bản năng kiểm soát như vậy. 

Người phục vụ bưng thức uống ra, Uyển Nhi cầm ly sinh tố trên tay, vừa lấy muỗng xoay vừa nói:

“ Nghe nói tuần sau có buổi tiệc kinh doanh gì hả?”

“ Ừm! Chính vì vậy mà mẹ tui cứ đôn đốc mãi đây này mà bà có đi không?”

“ Không! Tui mắc dự tiệc cưới của ông cậu bên Mỹ rồi, chắc đi cỡ 3 -4 ngày. 

“ Uồi, tiếc vậy!” – Cô nói có chút tiếc nuối

Người đàn ông ngồi ghế đối diễn nãy giờ đã nghe tường tận cuộc nói chuyện, khoé miệng chợt nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho cô thư ký:

“ Đưa tôi giờ giấc của bữa tiệc trong giới kinh doanh vào tuần sau.”

“ Vào Thứ 4, 8h tối thưa tổng tài” 

Anh lại khẽ cười một lần nữa, đôi môi mỏng mấp máy thành câu nói nguy hiểm:

“ Sắp có trò hay.” 

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#17

on 23.07.15 10:45

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 16: Nếu Là Tôi Cứu Em, Em Có Yêu Tôi Không?:

7h tối thứ 4, mẹ Nhất Băng chạy đôn đáo khắp phòng chuẩn bị cho bữa tiệc. Nhất Băng lê từng bước kéo chiếc valy trắng to gấp 2 lần cô vào phòng. Vừa đi vừa thở dốc. Cô không biết phải cảm ơn hay trách cứ người mẹ kính yêu này nữa, chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay đến mức đặt luôn một chiếc đầm dạ hội từ Pháp gửi về. Mẹ cô đúng là muốn cô cưới chồng thật rồi! 

Mở chiếc valy ra trong hồi hộp, rồi mắt cô bỗng sáng rực bởi chiếc váy từ từ được lấy ra. Cô cầm chiếc váy lên, vui sướng xoay một vòng. Đứng trước gương, cô ướm thử chiếc váy lên người, ngắm mọi đường nét tinh xảo trên đó. Chiếc váy màu nude lộ đôi vai giúp tôn làn da trắng trẻo căng mọng và vóc dáng của cô ở mọi góc nhìn, mọi nếp gấp, chi tiết đều hoàn hảo đến kỳ lạ. 

Nhất Băng hứng khởi đi thay chiếc váy. Vài phút sau, từ nhà vệ sinh bước ra một cô gái, à không một nữ hoàng chứ! Dù chưa trang điểm hay làm tóc nhưng Nhất Băng lại toả lên một vẻ đẹp “ không cần son phấn” , không nữ nhân nào có thể sánh bằng. 

Nhất Băng kéo váy lên bước xuống đại sảnh cùng bố mẹ đến tiệm makup. 

**

Toà Nhà S.L sừng sững giữa thành phố, đêm nay lại càng thêm lung linh bởi sự chuẩn bị rộn ràng của bữa tiệc sang trọng, đẳng cấp bậc nhất trong giới kinh doanh. Nơi đây đêm nay sẽ hội tụ đầy đủ các Tổng Tài và một số người liên quan đến dự, là đại tiệc ngàn năm có một. Bữa tiệc sẽ là một cơ hội lớn để các công ty, tập đoàn có thể mở rộng tầm mắt và quan hệ kinh doanh, hình thành một số hợp đồng quan trọng với đối tác mà mình mong muốn. 

Và đặc biệt hôm nay, nhân vật đại thần trong giới kinh doanh cũng sẽ xuất hiện trước mọi người! Đúng là một dịp hiếm có. 

Trong Đại Sảnh của toà nhà, khung cảnh náo nhiệt nhưng hết sức trang nhã diễn ra hết sức tự nhiên. Một chiếc xe thể thao dừng lại ngay trước cổng, hai người đàn ông lịch lãm bước xuống, cả hai toát ra cái khí chất hoàn toàn trái ngược nhau, một điềm tĩnh xuất chúng, hai cao ngạo nhạy bén. Lại một lần hoà hợp nữa giữa hai đại thần Dịch Thành và Thái Kiệt. 

Sự xuất hiện của cả hai làm mọi người một giây dừng lại đắm chìm vào sắc đẹp hư vô. Thái Kiệt đi đến chỗ các tiểu thư trẻ tuổi tiếp chuyện. Dịch Thành đến tự thưởng cho mình một ly Vang đỏ, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như không, mặc cho bao cô gái cứ đi đến tiếp cận mong một ánh mắt chú ý từ anh. Nhưng tất cả cứ dần tránh đi, cô nào cũng bễu môi nhưng không thể phủ nhận phong thái cuốn hút của con người cao ngạo đó. 

Một chiếc xe đắt giá khác lại dừng ngay trước cổng, Nhất Băng bước ra, cuốn hút như một nữ thần, phong thái thanh cao thoát tục. Cô khoan thai bước vào, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ níu kéo lấy cô. Không ít người cảm thán trước nhan sắc tuyệt mỹ này. Dịch Thành để ly rượu vang xuống, nhìn cô hồi lâu. Thái Kiệt cũng dừng việc tán tỉnh, tập trung ánh mắt về phía cô. Có thể nói, nếu Dịch Thành hôm nay lại Đại Thần thì Nhất Băng như một Nữ Vương trong buổi đại tiệc này. 

Cô cùng bố mẹ đến tiếp chuyện với một số vị khách, nhưng hồi sau, Nhất Băng tự động rút lui tìm cho mình một chỗ để nghỉ chân. 

Góc khuất của toà nhà. Cô gỡ đôi giày 7 phân ra, xoa đôi chân đã sưng đỏ, lâu rồi cô không mang giày cao gót, hôm nay mới đi có một chút đã đau thế này. Cô nghĩ bâng quơ: “ Đi dạ tiệc thì có gì vui chứ! Vừa nhức đầu vừa nhức chân!”. Cô lại mang giày vào, bước đến chỗ mọi người với nụ cười thiên thần. 

Nhất Băng cầm ly Cooktail trên tay, cô lắc nhẹ, khoan đưa vào miệng uống thì động tác bị dừng lại bởi tiếng gọi từ xa:

“ Nhất Băng!”

Cô quay mặt lại, cuối cùng cũng nhận ra Đình Hạo. Hắn chạy đến chỗ cô, vỗ vai cười:

“ Nhất Băng! Em biết không, hôm nay em đẹp tuyệt vời luôn!”

Cô khẽ ngượng:

“ Cảm ơn, mà anh đến lâu chưa?” 

“ Cũng không lâu lắm” - Hắn chợt cười. 

Đình Hạo phải kết thúc cuộc nói chuyện đến tiếp khách với bố mẹ, còn mình cô đứng đó. Chán chường, Nhất Băng cầm ly Cooktail đi xung quanh, vừa đi vừa quay tứ phía nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt.

Chợt cô va vào lồng ngực của ai đó, mùi hương nam tính quen thuộc toát ra làm tim cô sững một nhịp. Nhất Băng chưa kịp nhìn mặt tên đàn ông kia đã lên tiếng:

“ Xin lỗi, tôi không cố ý…”

“ Lại là em!” – Anh toát ra giọng nói điềm tĩnh đặc trưng. 

Cô ngước mắt lên, khuôn mặt hơi biến sắc vì sợ sệt. Nhìn dung mạo tên đàn ông trước mặt, cô đưa tay ôm trán, than thầm: “ Mình với hắn có duyên nợ kiếp trước hay sao mà cứ đi đâu cũng gặp! Haiz…”. 

Cô lên tiếng, giọng nói có chút bất cần:

“ Tôi đã xin lỗi rồi, tạm biệt!” 

Anh chợt nắm tay cô lại. Nhất Băng thoáng giật mình, trong tim có chút rung động. Dung mạo xuất chúng của anh làm cô choáng ngợp. Giọng điệu cô có chút gắt gỏng: 

“ Anh làm cái gì vậy, buông tay tôi ra!” 

Dịch Thành định nói điều gì đó thì bố mẹ cô từ đâu khoác tay đi đến phía cô và anh. Nhất Băng vội rút tay ra, cách anh một khoảng xa hơn lúc đầu. Sâu trong khoé miệng anh ánh lên ý cười.

Bố mẹ Nhất Băng tươi cười đi đến, mẹ cô mở lời:

“ Chào cậu Tiêu, tôi là Lục Thiên Tâm, còn đây là Hứa Mạc Hùng, chồng tôi. Rất vui được gặp cậu. À, tôi cũng giới thiệu, đây là Hứa Nhất Băng, con gái của chúng tôi.”

Mẹ Nhất Băng kéo cô đến bên cạnh, vẫn nở nụ cười tươi. Riêng cô cảm thấy hơi khó chịu, lai thoáng chút ngạc nhiên. Tên đại thần gì đó mà mẹ cô nói là cái tên đáng ghét này sao? Nhất Băng nở nụ cười gượng gạo.

Khoé miệng anh lại cong lên, nở nụ cười tự nhiên: 

“ Thì ra là thiên kim tiểu thư của Hứa gia, rất xinh đẹp.”

Bố mẹ cô cười tự hào. Còn cô nở nụ cười giả tạo nhất của mình, trong lòng như muốn phực lửa: “ Cái tên mắc dịch này, nói dối không chớp mắt, rõ ràng là đã quen biết thậm chí hạ nhục mình mà còn tỏ thái độ điềm tĩnh không quen biết. Thật đúng là làm cho người khác tức chết mà!”. 

Tiếng MC vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện:

“ Các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau khiêu vũ nào!” 

Khúc nhạc du dương vang lên, cặp cặp cùng nhau từng bước khiêu vũ. Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng kỳ lại. Dịch Thành để tay cô lên vai anh, tay còn lại nắm chặt tay kia của cô, cất giọng nói mê hoặc:

“ Có thể nhảy cùng tôi một bản được không?”

Nhất Băng phân vân, không biết xử thế sao cho phải. Nhìn về ba mẹ thì ánh mắt cô chợt tối sầm bởi những cái chớp mắt bảo cô đồng ý. Cô thở dài, thôi thì ba mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy, cô đồng ý nhảy cùng anh. 

**

Từng bước chân sải điêu luyện trên sàn kính làm người khác cảm thấy mê hoặc. Khoảnh khắc cô gần anh đến mức như tựa mặt lên vai anh, mùi hương của anh làm cô cuốn hút đến nỗi không muốn tách rời. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương sâu thẳm, nỗi nhớ Đổng lại tràn về.           Tim Nhất Băng càng lúc càng đập nhanh, là cảm giác gì đây? Không được, cô không thể cảm nắng trước con người nguy hiểm này được! Cô cố gắng làm bản thân tỉnh táo nhất nhưng lý trí lại không nghe lời, cô cứ cuốn theo từng bước nhảy của anh…

Một cặp đôi khác cũng vừa nhảy vừa tiến gần lại về phía cô và anh. Nhất Băng ngước lên nhìn và nhận ra ngay Maya và Đình Hạo, hắn có vẻ đôi chút khó chịu. Nhất Băng hướng đôi mắt về Maya, cô gái ấy nhìn cô với một ánh mắt thách thức xen chút gì đó là đắc thắng. Cô khẽ nhăn mặt. 

Maya nhìn cô, cố để đôi mắt kiêu ngạo nhất để chọc tức cô. Nhưng trong lòng lại nhói lên cảm giác ghen tị. Sao người nhảy chung với cô ta là Tiêu Dịch Thành chứ, như mình còn chưa một lần có diễm phúc ấy. 

Maya và Đình Hạo càng tiến về gần phía Nhất Băng, Dịch Thành hơn. Maya cất giọng ngọt sớt:

“ Tiêu tổng, chúng ta cùng nhau đổi bạn nhảy, ngài có đồng ý?” 

“ Được thôi” - Giọng nói anh có chút ngạo mạn. 

Thế là Maya và Dịch Thành một cặp nhảy, cô và hắn một cặp nhảy.

Nhất Băng cũng Đình Hạo sải bước khiêu vũ, ánh mắt hắn nhìn cô chứa muôn vàn yêu thương, khác hẳn với cô gái Maya lúc nãy. Nếu không phải vì bố mẹ cô bắt ép thì hắn đã đến và cũng cô nhảy rồi. Nhất Băng vẫn im lặng, thực hiện hết động tác khiêu vũ của mình.

**

Maya cố sát lại gần anh, đưa mùi nước hoa Pháp quyến rũ vương vấn lên bộ quần áo lịch lãm đó. Maya cất giọng nói trầm bổng như không:

“ Có vẻ anh thích Nhất Băng?”

“ Cô nghĩ vậy sao?” – Anh khẽ nhếch mép.

“ Chắc anh phải buồn rồi, hiện giờ Nhất Băng đã có người yêu, là Đình Hạo, chàng trai đang nhảy cùng cô ta. Anh phải tiếc nuối lắm nhỉ?” 

“ Sao tôi phải tiếc nuối chứ! Chỉ là một cô gái thôi mà!” 

“ Cách nói chuyện của anh thật khiến người khác khó chịu. Nhưng tôi thích.” 

Maya khẽ nhón lên, đặt một nụ hôn hờ lên má anh. Cô lại nói tiếp, to hơn để cặp đôi kia đủ nghe thấy:

“ Nào, trở lại như ban đầu thôi!” 

Cả 4 người cùng xoay vòng và nhảy với nhau như lúc đầu. Bộ tứ như 4 ngôi sao rực rỡ trong buổi tiệc hôm nay, không ai có thể sánh bằng.

Nhất Băng lại phải cố gắng giấu nỗi hồi hộp đang ngự trị trong lòng. Cảm giác này làm cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. 

Anh chợt cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô, cất giọng nói trầm ấm:

“ Cô với anh chàng kia là người yêu?” 

Nhất Băng thoáng giật mình, trả lời một cách ngại ngùng:

“ À…Ừm…” 

“ Là cô thật sự yêu anh ta?” 

“ Tôi không biết…bởi vì, Đình Hạo đã cứu tôi, hôm đó….À, mà tôi nói chắc anh cũng không biết đâu…”

Dịch Thành khẽ nhăn mặt, anh nói đầy ẩn ý:

“ Nếu là tôi cứu em, em có yêu tôi không?” 

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#18

on 23.07.15 10:46

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 17: Đau Khổ Ban Đầu:

Dịch Thành khẽ nhăn mặt, anh nói đầy ẩn ý:

“ Nếu là tôi cứu em, em có yêu tôi không?” 

Nhất Băng chợt đơ người. Mơ hồ nhìn anh:

“ Anh…anh nói vậy là có ý gì?”

Vầng trán rộng lộ rõ 3 vạch đen, anh cúi sát mặt cô, tựa hồ có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau:

“ Em thật sự không nhớ?”

“ Tôi…” – Nhất Băng bỗng chốc ngập ngừng. Chưa bao giờ cô tiếp xung với anh ở khoảng cách gần như vậy. Tim cô cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người con trai trước mặt cô thật sự quá hấp dẫn!

Tiếng chuông điện thoại vô ý tứ vang lên, anh nhẹ rút điện thoại ra. Cô khẽ đưa mắt nhìn, màn hình hiện lên một cô gái rất nhu mì, xinh đẹp. Cô nheo mắt nhìn kỹ hơn nữa. “ Đổng ?” – Cô khẽ nói những gì đã xem được. Anh bỏ tay khỏi người cô, ra góc khuất của toà nhà nói chuyện. 

Nhất Băng đứng trơ đó, bỗng cô khẽ thở dài, trong lòng thầm trách bản thân quá ngốc nghếch, quá ngây thơ. Anh là hoa đã có chủ, hơn nữa còn yêu người ta rất sâu đậm, vì người ta có thể từ bỏ tất cả. Vậy mà hồi nãy cô còn tơ tưởng rằng Dịch Thành sẽ yêu cô. Chỉ trách con tim này quá ngốc nghếch, cứ làm theo cảm xúc, không có một chút lý trí.

Nhất Băng thờ thững lại ghế ngồi, đưa ly Cooktail lên miệng. Bố mẹ cô đằng xa thấy thế lại chạy đến, mẹ cô lên tiếng:

“ Sao lại ngồi một mình ở đây? Con với Dịch Thành hồi nãy tình cảm lắm cơ mà!”

Nhất Băng thở dài, nói với mẹ mình bằng một giọng chán nản:

“ Mẹ à! Người ta đã có bạn gái rồi, không khéo con lại trở thành người phá đám tình cảm người ta mất.” 

Mẹ cô hơi ngớ người, khuôn mặt có chút nuối tiếc:

“ Vậy à…Mà thôi, cậu Đình Hạo gì đấy mẹ thấy cũng được đấy!”

 Nhất Băng sững người, rồi lại lắc đầu không hiểu nổi. Người mẹ này, muốn con mình xuất giá đến vậy sao? 

Nhạc khiêu vũ đã kết thúc, mọi người lại đi mời rượu, chào hỏi nhau. Đình Hạo chạy đến nói chuyện với cô, bố mẹ hắn cũng ôn nhu đi đến. Nhất Băng cúi gập người chào ông bà Thất, rồi lại nói chuyện rôm rả với Đình Hạo. 

Từ trước đến giờ, bố mẹ hắn mới thấy hắn vui như vậy, trong lòng họ cũng thấy nhẹ nhõm bội phần.

 Một lát sau, bố mẹ Nhất Băng cũng đi đến, mẹ Nhất Băng thấy Đình Hạo liền vui vẻ lên tiếng:

“ Đình Hạo! Hôm nay con cũng đến dự tiệc à. Một tuần rồi không gặp mà thấy con bảnh hẳn ra nha!” 

Nhất Băng chợt tối sầm mặt. Đình Hạo khiêm tốn:

“ Cảm ơn bác, vì bố mẹ con cũng làm trong giới kinh doanh nên hôm nay mới đến dự ạ.” 

Mẹ cô có vẻ trầm trồ:

“ À! Vậy bố mẹ con có ở đây không?”

“ Đây ạ!”

Hắn chỉ tay vào chỗ bố mẹ mình đang ngồi. Ông bà Hứa dần tiến lại, ông Hứa đưa tay ra:

“ Chào! Tôi là Hứa Mạc Hùng, rất vui được gặp mặt!”

Bố hắn đứng lên, đưa tay về phía Ông Hứa, mặt đối mặt. Hai con người sững sờ trong vài giây. Bố cô ấp úng:

“ Anh…anh là bố của Đình Hạo?”

“ Còn anh là bố của Nhất Băng?” - Bố hắn cũng ngạc nhiên không kém.

Cô và hắn khó hiểu trước thái độ này của người lớn, cứ nhìn mãi vào họ. Đoạn, cô và hắn nắm tay nhau đến uống rượu. Bố cô chợt lên tiếng:

“ Nhất Băng, con đi đâu?”

“ Con cùng Đình Hạo đi uống nước ạ!” – Cô trả lời ngây thơ.

“ Không được, ở lại đây! Chúng ta về!” - Bố cô bỗng nghiêm khắc.

Cô và hắn bỗng chốc cứng đờ, nhìn theo bóng bố mẹ cô dần ra khỏi cửa. Nhất Băng vội chạy theo, không quên ngoảnh lại nhìn Đình Hạo.

Trên xe, cô hỏi bố về thái độ hôm nay, ông chỉ nói một câu làm cô trăn trở rất nhiều:

“ Con không được qua lại, nhất là có tình cảm nam nữ nào với Đình Hạo, hiểu chưa? Nghe lời bố, nếu vẫn bất chấp không nghe, sẽ làm con đau khổ nhiều hơn mà thôi!” 

** 

Sáng hôm sau, Nhất Băng đến trường. Cô cố ý đứng ngoài chờ hắn vào, nhìn dáng hắn tìm cô, trong lòng bỗng nhói lên một thứ đau đớn khó tả. Không lẽ, cô yêu hắn rồi sao? Cố nép vào tán cây, cô đợi hồi lâu để hắn vào lớp. Xong, cố lững thững bước vào, khoé mắt rưng rưng. 

**

Hắn vào lớp, tìm hình bóng cô. Nhưng thật kỳ lạ, cô vẫn chưa tới, không lẽ hôm nay cô nghỉ học sao. Tối hôm qua hắn rất đau đầu, không hiểu tại sao bố mẹ lại cấm đoán cô với hắn yêu nhau, lúc trước họ còn để yên mà. Trong đầu hắn loé lên: “ Không lẽ cô cũng vì chuyện này mà tránh mặt hắn sao?”.

Đình Hạo chạy vội ra cửa, toan đi tìm cô thì một giọng nói ngọt như mật vang lên:

“ Đình Hạo! Em đem đồ ăn sáng đến cho anh này!”

Cách hắn không xa, Maya tay cầm hộp thức ăn, tay vẫy vẫy tỏ thái độ vui mừng. Đình Hạo quay đầu lại, nheo mắt nhìn rồi lại bỏ đi không chút chần chừ. Maya tối sầm mặt, lộ rõ vẻ tức giận. Cô vội chạy đến, nắm tay hắn:

“ Này Đình Hạo, anh đi đâu vậy. Ra sau trường ăn sáng đi với em, kẻo muộn giờ mất!”

Đình Hạo vội giật tay mình ra, nói giọng lạnh lùng:

“ Cô làm gì vậy! Tôi phải đi tìm Nhất Băng!”

Nói rồi, hắn vội chạy đi rồi mất hút phía cuối hành lang. Maya đứng như trời trồng, cả người phừng lên lửa giận, hai tay cô bất giác bấu chặt, nghiến răng kèn kẹt:

“ Hứa Nhất Băng! Tại sao cô luôn xen vào chuyện tốt của tôi, tại sao cô luôn tồn tại trên đời này để ngăn cản tôi và người tôi yêu thương. Phải…cô không được tồn tại, cô phải biến mất, biến mất vĩnh viễn!” 

Lời nói chứa muôn vàn hiếm độc từ từ tuôn ra, thể hiện cả con người nguy hiểm. Maya cay đắng bước đi, không quên nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. 

**

Đình Hạo chạy khắp sân trường tìm Nhất Băng, không thấy bóng dáng cô đâu cả. Tim hắn bắt đầu loạn nhịp, một giây không thấy cô, thật là làm cho hắn cảm thấy bồn chồn không yên. 

Mệt rã người, hắn đành vào lớp trong trạng thái bất lực. Vừa bước vào, hắn đã thấy cô ngồi chễm chệ trong lớp đọc sách. Hắn mừng không tả được, vội chạy đến nói giọng hứng khởi:

“ Này Tiểu Băng! Em đến rồi hả, sáng giờ anh tìm em mãi!”

“ Không việc gì phải tìm em cả!” – Cô trả lời không chút cảm xúc, đôi mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách. 

Đình Hạo bỗng hụt hẫng kỳ lạ, hắn cũng ngồi yên không nói gì thêm. 

Suốt cả tiết đầu đến lúc giải lao, cô và hắn không nói lời nào, cứ im lặng một cách mất tự nhiên như vậy. 

**

Chuông reo giải lao, cô vội gấp sách đi về phía cửa. Nhất Băng chợt khựng lại, tay cô đang bị hắn nắm chặt, đôi mắt lộ rõ vẻ uất ức:

“ Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì khiến em không vui? Anh đã làm gì sai? Sao em lại tránh mặt anh như vậy?”

Cô nghoảnh mặt đi, cố giấu nước mắt:

“ Không có chuyện gì hết. Em nghĩ, chúng ta nên kết thúc!” 

Cô liền bước đi, không quay đầu lại. Từ lúc nào, nước mắt cô đã bất giác rơi xuống. Lúc này nhìn cô thật thảm hại, tràn đầy đau khổ. 

Hắn ôm trán, cố giấu nước mắt lưng tròng. Trong đầu luôn lập đi lập lại câu hỏi: “ Tại sao?” 

Cả hai đều không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy, nguyên nhân họ chưa biết nhưng hậu quả và đau khổ cứ từ từ kéo đến. Như đang vầu xé những con tim non nớt kia…

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#19

on 23.07.15 10:46

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 18: Ra Tay (1):

Nhất Băng thững thờ trong phòng lướt Facebook, trong lòng cảm thấy trống trải không yên. Cô và hắn sẽ chấm dứt, mặc dù không ai biết lý do. Thật là quá vô lý mà! 

Màn hình loé lên một khung chat, cô tập trung ánh mắt về đó. 

Nhi Nhí Nhảnh: Này này! Bà với cha Đình Hạo cãi nhau à!” 

Heo ú: Đâu có! 

Tim cô bỗng thắt lại. 

Nhi Nhí Nhảnh: Xạo tui nha! Hồi sáng mới cãi nhau ủm tỏi…

Băng Bướng Bỉnh: ….

Nhi Nhí Nhảnh: Thấy chưa! Tui nói đúng mà…

Băng Bướng Bỉnh: Đúng là có chút chuyện.

Nhi Nhí Nhảnh: Giận thì giận, chứ đừng buông tay.

Băng Bướng Bỉnh: …..

Nhi Nhí Nhảnh: Này…chết phương nào rồi. 

Nhất Băng đưa tay lên bàn phím, toan trả lời thì bố mẹ gọi cơm. Cô đành offline nick mà không nói một tiếng tạm biệt. Có lẽ mọi chuyện đang diễn ra khiến cô quá mệt mỏi. 

** 

Phía bên kia màn hình, Uyển Nhi đợi dài cổ, ngoài chữ đã xem trước dòng tin cô gửi thì không có phản hồi nào khác. Cô khẽ thở dài.

** 

Nhất Băng bước chậm rãi trên từng bậc thang, ngỡ như hôm nay bậc thang trở nên dài vô tận, đi hoài vẫn chưa hết. Bố mẹ cô trầm tĩnh ngồi chờ trong căn bếp, không khí nặng nề đè nén. Cô gượng gạo ngồi vào ghế, buổi ăn trưa diễn ra trong sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Bố cô bỗng lên tiếng: 

“ Mấy ngày nay con có qua lại với Đình Hạo không?”

“ Dạ không?” – Cô trả lời, tim lại vô thức thắt chặt. 

Ông Hứa khẽ gật đầu hài lòng, ôn nhu nhìn cô, đôi mắt phảng phất sự ray rứt:

“ Bố xin lỗi vì ép con như vậy, nhưng tất cả đều có lí do của nó con à. Đến lúc thích hợp, bố sẽ nói con biết.”

“ Vậy tại sao bây giờ con không được biết?” – Cô gần như chồm người dậy.

“ Bây giờ không thích hợp, con sắp thi cuối cấp, nếu làm con sốc thì kết quả học tập sẽ kém, bố không muốn như vậy!” - Bố cô nói giọng nghiêm khắc hơn. 

Nhất Băng im lặng, không nói gì thêm. Khuôn mặt vẫn còn nặng nề.

**

Đình Hạo ngồi trong phòng, đầu óc như muốn nổ tung. Hắn đã không còn gì rồi, tại sao lại ép buộc hán xa Nhất Băng. Đúng là hoang đường, rất rất hoang đường. Cái gì mà “tuyệt đối không được”, rồi “sẽ làm con đau khổ thêm”, đều là những gì hoang mọi người nghĩ. Bố mẹ đâu biết hắn yêu Nhất Băng đến mức nào, sao lại dám ngăn cản như vậy, họ có quyền gì. 

Trong lòng hắn sôi sục, muốn đập phá hết những gì xung quanh để giải toả phiền muộn. Trái tim như có dao xé nát ra từng mảnh. Đau đớn khó tả…

**

Những ngày gặp mặt tiếp theo, cả hai đều đối diện nhau trong sự lạnh nhạt. Ai cũng nghĩ cặp đôi này đang chia tay, bày tỏ sự tiếc nuối khôn nguôi. 

Uyển Nhi và Nhất Băng ngồi trong phòng giờ ra chơi. Cô chợt thở dài. Uyển Nhi nhìn Nhất Băng ủ rũ như vậy, trong lòng cũng buồn theo:

“ Bà có thể nói cho tui chuyện gì đang xảy ra không?” 

Nhất Băng im lặng giây lát: 

“ Thôi được rồi, chuyện là…” 

Nhất Băng kể hết đầu đuôi mọi chuyện ra, giọng buồn rũ rượi. Uyển Nhi nghe xong, trong lòng chợt dâng lên nỗi bứt xúc:

“ Sao kỳ vậy, rõ ràng là lúc đầu quan hệ của hai người rất tốt, ba mẹ cũng không cấm cản…Haizz đúng là vô lý hết sức!”

Nhất Băng lại thở dài: 

“ Bố tui trước giờ khuyên rất đúng, tui không dám cãi lời. Có lẽ, tui với Đình Hạo nên

kết thúc trước khi quá muộn…” 

Maya khẽ nở nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm, ông trời đúng là cũng đang ủng hộ cô. Rời chỗ đứng sau cánh cửa, cô bước đầy tự kiêu trên sân trường. 

** 

Mọi chuyện xảy ra như một bệ phóng cho lòng kiêu căng của cô gái tên Maya, cô hết lòng theo đuổi Đình Hạo những ngày sau đó. 

Giờ ra chơi, Maya tay xách hộp cơm được trang trí rất đẹp đến trước phòng học của Đình Hạo, tươi cười vẫy tay với hắn. Đình Hạo chậm rãi bước ra, nét mặt thoáng chút khó chịu. Maya vẫn tự nhiên nắm tay hắn, nói giọng hồ hởi:

“ Đình Hạo! Em có chuẩn bị cơm hộp này, anh đi ăn cùng em nha!”

Đình Hạo khẽ liếc Maya nhưng vẫn chấp nhận đi cùng cô. 

**

Maya gắp miếng trứng được cắt hình trái tim ra được mặt hắn, ý muốn để cô đút cho. Đình Hạo vẫn trầm tư suy nghĩ, không chút đoái hoài. Trong lòng Maya bỗng có chút khó chịu.

Đang trầm tư, bao nhiêu suy nghĩ của hắn bị gạc đi bởi hình bóng Nhất Băng lướt qua trước mặt. Hắn chợt đứng dậy, định đi về phía cô, nhưng bất giác lại ngồi xuống. Đình Hạo tự cười mình làm việc không cảm tính, hắn và cô bây giờ đã còn chuyện gì để nói đâu, bao nhiêu níu kéo chỉ làm hai bên khó xử hơn mà thôi. Hắn đau khổ thở dài.

Maya khẽ nghiến răng trước hành động vừa nãy của hắn, rõ ràng là cả Nhất Băng và Đình Hạo đã đến bờ vực đổ vỡ mà hắn vẫn quan tâm đến cô gái tên Nhất Băng kia, bỏ mặc hết tất cả. Rốt cuộc trong lòng hắn, cô là gì chứ?! 

Maya cố gắng kìm chế bao nhiêu uất ức trong lòng, bàn tay lại vô thức nắm chặt. Tâm thức mách bảo cô phải dạy cho Nhất Băng một bài học. 

**

Chiều hôm ấy, Nhất Băng đi dạo trên vỉa hè, trong lòng không yên, như có một gánh nặng mãi chưa gỡ bỏ được. Bỗng có một thằng bé tự đâu chạy đến phía cô, đưa tờ giấy cho cô rồi chạy đi mất. Nhất Băng thững thờ trong vài giây, song, cô mở tờ giấy ra xem. 

“ Đến gặp anh ở bờ sông khu đất trống. Đình Hạo” 

Dòng chữ hiện ra mang theo bao nhiêu câu hỏi và đắn đo. Nhất Băng băn khoăn mãi không thôi. 

[Góc Tác Giả]

Xin lỗi các bạn vì chương 18 đăng quá lâu so với chương trước. 

Mình không bỏ truyện đâu nên các bạn đừng bơ nha : ((

Love you * pặc pặc *


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#20

on 23.07.15 10:47

bondlonton

bondlonton

Thành viên Lòng Cốt
http://raovat.tuoitrevn.net/f3-forum
Thành viên Lòng Cốt
Chương 19: Ra Tay (2). Vẫn Là Anh:

Sau hổi lâu suy nghĩ, Nhất Băng quyết định về nhà thay đồ đến chỗ hẹn mà tờ giấy đã nói. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an. 

Chỗ hẹn là một khu đất trống nằm trong một khu dân cư mới xây, cách chỗ cô ở khoảng 20km. Vì là một khu mới nên khá vắng nhà và người ở, nhìn rất hoang vu.

*

Bắt taxi bên đường, cô nhanh bước vào. Điềm tĩnh chống cằm ngắm khung cảnh chuyển động nhanh trước mặt. Như một cuốn phim được tua nhanh về cuộc sống hằng ngày, trong lòng cô bỗng nao nao khó tả.

Đến nơi, nhìn xung quanh một lượt, trong lòng Nhất Băng bỗng cảm thán: “ Thật thanh bình!” Có điều, nhìn dòng sông đang chảy xiết cách đó chừng 6, 7 mét, cô bất giác rùng mình. 

Nhất Băng chậm rãi đến chỗ ống cống cách cô không xa ngồi nghỉ chân và cũng để chờ Đình Hạo. Thật quái lạ, thường ngày Đình Hạo rất đúng giờ, tại sao hôm nay hắn lại đến muộn, hơn nữa, biết kể từ chuyện hôm đó, cô rất sợ nước, tại sao lại hẹn cô đến chỗ như vậy. Nhất Băng chợt đứng dậy, như nhận ra điều gì đó. “ Đúng rồi, bình thường Đình Hạo luôn luôn nói thẳng với mình, sao lại nhờ một người xa lạ như vậy!”. Nhất Băng vội đi khỏi nơi hẹn thật nhanh.

“ Bộp!” - Tiếng va chạm to vang lên, cây gậy gỗ bằng cổ tay của người lớn đập thẳng vào ót cổ của cô một cách dứt khoát, Nhất Băng chưa kịp la lên đã ngất lịm. Sau ót rỉ ra chút máu.

**

Nhất Băng cảm thấy rất khó thở, tay chân bất động khó chịu. Cố mở đôi mắt đã nhắm nghiền hồi lâu, cảnh vật xung quanh dần dần hiện ra trước mặt. “ Không xong rồi!” – Cô chợt cảm thán, lồng ngực bỗng chốc đập mạnh. chân cô đã bị trói chặt, và cả người đang nằm lên đênh trên mặt nước. Chỉ cần nghiêng người thôi là sẽ mất thăng bằng và không ngoi lên được nữa. Thân thể Nhất Băng bỗng chốc cứng đờ, cố giữ làm sao để không bị chìm xuống, nhưng dòng nước chảy xiết vô tình, người cô đập vào tảng đá bên sông, mất thăng bằng chìm xuống nước. 

Cô dùng toàn bộ sức lực, cố ngoi lên mặt nước kêu cứu thật to. Nhưng tên người xấu này đúng là có sắp xếp trước, chọn một chỗ vắng người thế này. “ Lần này mình tiêu thật rồi” – Suy nghĩ tiêu cực khiến Nhất Băng buông lơi, mặt bản thân chìm dần trong dòng nước. 

Hình ảnh cuối cùng cô thấy vẫn là cái dáng người quen thuộc, hơi ấm thân thương đó…

**

Khung cảnh hiện ra mờ nhạt rồi rõ dần, Nhất Băng chợt chồm người dậy ho lấy ho để. Nước từ trong miệng túa ra.

Cô cố gắng nhìn rõ tất cả, mọi sự ngạc nhiên đều tập trung về con người vừa mới cứu cô, Tiêu Dịch Thành! Nhất Băng gượng ngồi dậy, mắt mở to không tin nổi, ấp úng nói:

“ Anh…anh…tại sao lại ở đây…”

“ Em nói chuyện với ân nhân của mình như thế sao?”- Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, cất giọng nói nhẹ như không.

Nhất Băng chợt sững người, không tự chủ đơ trong vài giây.

“ Anh…là anh cứu tôi sao?”

“ Phải thì sao mà không phải thì sao.”

Nhất Băng vẻ mặt thất thần, lắc đầu liên tục:

“ Không thể nào…không thể nào…”

Dịch Thành khẽ nhăn, nhìn cô:

“ Đối với em tôi xấu xa đến vậy?”

Nhất Băng lại đơ người, suýt chút nữa thì cô đã nói ra: “ Còn xấu xa hơn anh nghĩ đấy!”. Nói thế nào thì cũng không tin được người cứu cô lại là cái tên xấu xa lạnh như băng kia. Nhưng không thể phủ nhận tim cô bây giờ đập rất nhanh, không phải là vì thiếu oxi mà là vì…mất máu! Cô đang rung động sao? 

Nhất Băng chợt nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của anh trong buổi tiệc hôm ấy: “ Nếu là tôi cứu em, em có yêu tôi không?”. Anh cứu cô, cô cảm giác rất thân thuộc như không phải là lần đầu, không lẽ, lần trước, anh cũng cứu cô…

Cô khẽ lắc đầu. “ Không thể nào, người ta đã có bạn gái rồi mà…”

Cô quay sang nói:

“ Cảm ơn anh đã cứu tôi, xin phép…”

Nói rồi, cô cố gắng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi chào anh rồi đi ra đường lớn đón taxi. Vừa xoay lưng bước đi tim cô lại sững một nhịp vì giọng nói của ai đó:

“ Cô nghĩ với bộ dạng thế này thì có thể đi về được sao? Lên xe đi, tôi đưa về!”

Nhất Băng quay lại, ấp úng: 

“ Tôi… tôi tự về được rồi…”

“ Không nói nhiều…lên xe đi” – Anh nói kèm theo ánh mắt sắc lạnh hơn. 

Nhất Băng đành ấm ức lủi thủi lên xe. 

**

Nhìn bóng xe lướt đi, cô gái đứng trong bụi cây quan sát nãy giờ khẽ nắm chặt bàn tay. Đôi mắt hừng hừng tức giận, nghiến răng phát ra từng chữ:

“ Nhất Băng, xem như mạng mày lớn nhưng đợi đi, lần sau mày có thoát được không?”

Cô gái ấy hậm hức bước lên chiếc xe thể thao màu đen rồi mất hút trên con đường vắng.

**

Ngồi trên xe, tim Nhất Băng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm sao được đây, ngồi bên một con người khí chất mạnh mẽ như thế thì làm sao mà không hồi hộp được. Nhưng có nhiều điều cô còn thắc mắc, Nhất Băng quay sang Dịch Thành:

“ Sao anh biết tôi ở đây mà tới cứu chứ.”

“ Tình cờ”- Anh trả lời cộc lốc.

Nhất Băng ừ hử vài tiếng rồi im luôn. Suốt chuyến không dám nhìn anh một lần.

**

Dịch Thành khẽ đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, tim chợt xao xuyến khó tả. Sao cô lại ngốc đến mức bị người ta lừa mà không hay biết. Nếu không phải anh vô tình thấy cô và thêm một chiếc xe thể thao đen theo dõi đằng sau thì có lẽ giờ này trên trời sẽ có thêm một ngôi sao tên Nhất Băng rồi.

Nhưng rồi, anh lại khẽ nhăn mặt. Nhưng suy nghĩ này, không được phép xuất hiện trong đầu anh. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh tanh trở lại, anh không nhìn cô thêm một lần nào. 

**


Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao 


.
.....
#21

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết