Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Chương 20: Trên Đường Về Nhà:
Cái gọi là “sĩ diện” là một niềm kiêu hãnh, tự hào về bản thân. Những người có sĩ diện cao thường coi trọng hình tượng của mình trong mắt người khác rất nhiều. Nhưng vào ngày hôm qua, Hiểu Minh cho rằng mình trong một phút ngu ngốc đã đánh mất đi hình tượng mà bấy lâu nay cô xây dựng và giờ cô không biết phải đối mặt với Hàn Thiên như thế nào…
Hiểu Minh nép mình ở chậu cây gần bậc thang vào dãy nhà B, khẽ đưa mắt liếc nhìn vào bên trong. Im ắng. Hiểu Minh giơ hai cành lá to che kín mặt rồi lén đi vào trong.
Một con người nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà khó hiểu, liền tiến lại gần. Sao lại thập thò như ăn trộm vậy kia?
Hiểu Minh nhìn lên phía trên cầu thang quan sát. Người đi theo sau lại gần cô cũng nhìn lên theo đầy khó hiểu. Hiểu Minh nhìn qua nhìn lại, chắc chắn không có ai đang đi trên cầu thang, cô nhẹ bước lên…
- Em đang làm gì thế hả?
Hiểu Minh giật mình la toán lên, tay quơ quào đến trước loạn xạ nhằm không cho bất kì thứ gì đến gần mình.
- Đúng là “có tật giật mình”.
Nghe tiếng nói Hiểu Minh mở mắt nhìn người trước mặt. Tuệ đưa tay đẩy kính, nhìn Hiểu Minh bằng ánh mắt dò xét:
– Sao giờ này em còn chưa về?
Hiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, không phải là Hàn Thiên. Làm cô sợ chết đi được. Mà sao Tuệ “mặt mâm” lại ở đây, ngay sau cô?
- Ơ… dạ… em…
Không đợi Hiểu Minh trả lời, Tuệ cắt ngang:
- Cái gì trong tay em vậy? – Tuệ chỉ vào vật màu xanh xanh còn đang nằm trên tay cô.
Hiểu Minh luống cuống giấu nó ra sau. Sao bà già này tinh mắt quá vậy? Nếu Tuệ mà biết cô bẻ cái này ở chậu cây cảnh trước dãy nhà A thì thế nào cũng có cớ hành hạ cô.
- Ơ… không có gì đâu cô.
- Em đừng có chối. Mau đưa ra đây cho cô xem.
Tuệ nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Hiểu Minh như muốn khóc ròng, làm sao thoát khỏi đây bây giờ, nhìn mặt mâm của Tuệ giống sát nhân liên hoàn quá. Nếu không mau ra khỏi chỗ này thì cô sẽ Tuệ giết mất. Ánh mắt của Tuệ như đe doạ “Lần này tôi không giết được em thì tôi không còn là Tuệ”. Hiểu Minh đau khổ khấn trời “Ai cũng được, làm ơn xuất hiện cứu tôi với”
Dáng người cao lớn bước đi trên hành lang, trên tay cầm theo chiếc balo trắng xinh xắn. Thấy hiểu Minh đang có vẻ khổ sở với giáo viên chủ nhiệm. Hàn Thiên vội bước đến cúi đầu chào Tuệ lịch sự:
- Chào cô!
Hiểu Minh thấy Hàn Thiên đến liền núp sau người anh. May quá, cô được cứu rồi.
Tuệ quay lại đằng sau hằn giọng, ừm ừm vài tiếng rồi trở lại nhìn Hàn Thiên cười toe toét:
- Ôi! Hàn Thiên đấy à! Sao giờ này em còn ở đây?
Sự thay đổi sắc thái và giọng nói từ đe doạ chuyển sang ngọt ngào như mía đường của Tuệ không biết đối với Hàn Thiên như thế nào nhưng Hiểu Minh thì gai óc nổi hết lên cả rồi.
Hàn Thiên nhìn Tuệ một cách vô cảm, trả lời bằng chất giọng lạnh lùng:
- Hoàng Phong nhờ em đưa cô ấy về nhưng vì có chút việc nên giờ chúng em mới về. Xin phép cô.
Dứt lời anh quay người bước đi, tay không quên kéo cả cô gái phiền phức kia đi cùng, để lại Tuệ vẫn đứng đó ngơ ngơ nhìn theo anh vì hành động quá đổi nhanh chóng.
Hiểu Minh thích thú cười phá lên. Thoát khỏi khỏi Tuệ làm cô hạnh phúc quá, chỉ một chút nữa thôi là cô đã không được yên thân với Tuệ rồi. Thật may quá. Hiểu Minh vui vẻ nhìn người trước mặt mình. Nhưng nụ cười trên môi cô chợt biến mất, trông Hàn Thiên như có vẻ đang tức giận thì phải. Chẳng phải vừa rồi còn nói chuyện với Tuệ rất bình thường hay sao? Sao mà thay đổi nhanh thế?
Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, Hiểu Minh liền nhìn ngó xung quanh. Mọi người trên đường đang nhìn cô và anh chăm chăm như nhìn quái vật, miệng thì liên tục bàn tán gì đó.
Hiểu Minh toan bảo Hàn Thiên buông tay ra nhưng khi nhìn mặt anh là miệng cô lại không mở ra được. Điên thật mà! Chết mất thôi! Cô phải làm gì đây?
Hiểu Minh chợt dừng lại. Cảm thấy người phía sau không di chuyển nữa, Hàn Thiên quay lại nhìn cô:
- Sao vậy?
Hiểu Minh không nhìn anh, cúi gầm mặt xuống đất:
- Anh bỏ tay tôi ra được không? Mọi người đang nhìn kìa. Với lại, tôi tự đi được mà.
Hàn Thiên không trả lời, thả chiếc cặp trắng của Hiểu Minh lại vào người cô rồi bỏ đi trước. Hiểu Minh giật mình, luống cuống đưa tay ra đỡ. Xem ra anh đang giận cô thì phải, nhưng vì chuyện gì chứ? Cô có làm gì sai đâu? Hiểu Minh vội mang cặp vào rồi chạy theo anh. Đi về chung mà bỏ cô đi trước là sao chứ?
Dừng châm ở trạm xe buýt vì trời bỗng đổ mưa, Hiểu Minh ngồi xuống ghế thở dài. Nhìn những hạt mưa long lanh cứ lân lượt rơi xuống làm cô càng thêm chán nản. Suốt cả quãng đường đến đây Hàn Thiên chẳng nói lấy một lời. Giận cô cái gì thì nói ra chứ, cứ im im như vậy làm cô thấy khó chịu quá. Hiểu Minh sực nhớ đến chuyện lúc nãy, có khi nào anh giận cô vì chuyện cô qua dãy nhà A mà không báo lại một tiếng không?
Khẽ liếc nhìn qua người đang ngồi ở ghế bên kia, Hàn Thiên vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Hiểu Minh nhẹ bước đến gần anh, khiều khiều vai áo, nhỏ giọng:
- Này! Anh giận tôi hả?
Hàn Thiên nhìn cô gái nhỏ đứng cạnh mình không một tiếng trả lời. Hiểu Minh hơi lúng túng nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Anh đừng có như vậy nữa. Tôi… tôi tính sang đó gặp anh Minh Hạo một lát rồi về ngay à. À.. ờ… tôi xin… (lỗi).
- Tạnh mưa rồi. Đi thôi.
Hàn Thiên cắt ngang câu nói, đứng dậy bước đi, bỏ lại cô vẫn đứng đó ngớ người. Hiểu Minh tức tối giậm mạnh chân, thầm hét lớn “Tên đáng ghét”. Cô đang nói mà lại chen ngang vào rồi bỏ đi. Thật là không xem cô ra gì mà. Thật muốn ném cái gì đó vào người tên này cho hắn chết đi cho rồi. Trời tạnh mưa thì sao chứ? Nếu muốn thì dù có mưa cô cũng đi được thôi.
Những giọt nước không chịu yên vị trong mây, lung lay và rơi xuống tạo thành mưa tưới mát cho cây xanh, cỏ biếc. Những chiếc lá lục màu khẽ long lanh nhờ những giọt nước từ bầu trời cao kia thả xuống. Lại một lần nữa những giọt óng ánh ấy không chịu yên vị trên nền lá rộng lớn, lại chuyển mình vào nhau và nhẹ rơi xuống mặt đất.
Bước đi dưới các tán cây to rộng lá, Hiểu Minh liếc nhìn dáng người cao ngạo đi phía xa kia. Anh thật quá đáng mà, đi chẳng mà thèm chờ cô gì cả. Chợt, từ cành cây cao vài giọt nước mưa nhẹ rơi xuống đầu Hiểu Minh. Cô ngước đầu nhìn lên trên, hừ mắt với nhánh cây xanh còn đọng nước. Cô không có tâm trạng mà vui với cái trò này đâu. Hiểu Minh nhìn về phía trước, anh lại bỏ xa cô thêm một đoạn nữa rồi.
Hiểu Minh đã bực lại thêm bực, không thèm nhìn nó nữa, cô lại đi về phía trước. Nhưng vừa được ba bước chân lại có nước rơi xuống đầu cô. Hiểu Minh nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh, liếc xéo cái cây đó cô lại đi tiếp. Nhưng lần này chỉ mới có hai bước thì nước lại rơi xuống đầu cô. Hiểu Minh tức tối la lên:
- Có thôi đi không hả?! Ngươi mà còn cho nước rơi xuống đầu ta nữa là ta đốn ngươi luôn đấy!
Hiểu Minh tức giận lại bước đi tiếp. Nhưng vừa được một bước chân thì lại có nước rơi xuống trúng cô. Hiểu Minh không kiềm chế được nữa liền chạy lại đá mạnh vào thân cây. Xoay người định bước đi tiếp nhưng cô chẳng thấy cái tên kiêu ngạo kia đâu cả.
Do dư chấn từ cú đá vừa rồi mà nước trên cây chuyển động nhiều hơn và ngay lập tức, tất cả rơi xuống. Hiểu Minh tức giận lại vung tay đánh vào thân cây kia mà hét lớn:
- Cái đồ xấu xa! Không thấy ta đã bị bỏ rơi rồi hay sao mà còn bắt nạt ta hả?! Đồ đáng ghét! Xấu xa! Đáng ghét! Xấu xa!...
Hiểu Minh cứ đánh vào thân cây mà lòng thì chỉ nghĩ đến anh đầy ấm ức. Con người xấu xa đó ngay cả lời xin lỗi cũng không cho cô nói mà đã bỏ cô đi luôn rồi. Đúng là đáng ghét.
- Ngốc!
Chiếc áo đen khẽ được vung lên đáp xuống phủ lấy mái tóc đen dài, đôi chút ẩm ướt. Hiểu Minh cảm nhận được hơi ấm và cảm giác thân quen. Cô giật mình quay người lại, là Hàn Thiên. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Còn chiếc áo vest đen khoác ngoài thì vừa được anh trùm lên đầu cô. Anh dịu dàng nhìn cô:
- Được rồi, bây giờ thì không sợ rơi trúng nữa. Đi thôi.
Nói rồi anh kéo tay Hiểu Minh đi. Cô nhóc ngờ nghệch như bất động để yên cho Hàn Thiên lôi đi. Không phải vì hiểu Minh không phản kháng mà là cô không thể phán kháng, bởi trái tim cô đang cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp…
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 21: Buổi Xem Mắt Không Thành:
Buổi tối, tại tư gia nhà họ Triệu, bốn con người đang cùng nhau ăn tối. Nhưng thật ra thì chỉ có một người đang ăn còn ba người kia thì chẳng thể chạm đũa vì thái độ lạ thường của cô gái nhỏ.
Nhật Nam, Nhật An và Hoàng Phong chăm chăm nhìn cô gái kia đầy khó hiểu. Lần đầu tiên trong bữa ăn không hề có lấy một món thịt mà Hiểu Minh thích nhưng cô vẫn ăn ngon lành một cách bình thường. Đã vậy thi thoảng còn tũm tĩm cười như kẻ ngốc.
Hoàng Phong vẫn nhìn cô đầy canh chừng, nhẹ quay sang hai người kia thì thào:
- Em thấy sợ quá!
- Anh cũng vậy! Thà con bé bực tức vì không có thịt anh còn đỡ lo hơn là như bây giờ. – Nhật An đồng tình, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.
- Ta có nên đưa con bé đến bệnh viện không? Anh thấy bất an quá. – Nhật Nam thành thật hỏi lại. Cô gái ngồi trước mặt họ bây giờ có còn là Hiểu Minh không vậy?
- Em ăn xong rồi!
Hiểu Minh đột ngột đứng dậy làm cả ba giật mình vội ngồi lại ngay ngắn. Cô vui vẻ mang bát đĩa của mình bỏ vào bồn rữa rồi mở tủ lạnh lấy một hộp kem màu xanh lục và đi ra ngoài.
Ba người họ vẫn liếc mắt nhìn Hiểu Minh quan sát cho đến khi cô ra hẳn phòng khách. Đồng loạt thở dài, ba người nhìn nhau đồng cảm “Con gái thật khó hiểu”.
Hiểu Minh ngồi xuống chiếc sofa sẫm màu đơn nhã, mắt không dứt khỏi màn hình tivi, thi thoảng còn nghiên mình cười ha hả vì hành động vui nhộn của hai con sâu trong Larva nhưng tay lại súc kem cho vào miệng liên hồi.
Bỗng một bàn tay to lớn giơ chiếc điện thoại trắng trước mặt cô, Nhật Nam nhìn cô cười hiền:
- Em có điện thoại này. Ăn ít kem thôi nhé, trời đang lạnh dần đấy.
- Vâng, em biết rồi. Vì giờ trời còn chưa lạnh lắm nên em sẽ cố ăn ăn thật nhiều cho đến khi trời lạnh buốt. – Hiểu Minh nhận lấy điện thoại, nhìn anh cười vui vẻ.
- Cái con bé này! Ăn ít thôi đó. – Nhật Nam nhẹ xoa đầu cô rồi đi lên tầng 2.
Hiểu Minh nhìn vào màn hình điện thoại. Là Minh Hạo gọi:
- Vâng, Hiểu Minh nghe đây.
- Em có chuyện gì vui sao? – Bên đầu kia vang lên tiếng nói trầm ấm.
- A, không có gì đâu. Tiền bối gọi em có chuyện gì sao?
- Em có đang bận gì không? Gặp anh một lúc được chứ?
- Vâng, em rãnh mà. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?
- Anh đợi em ở cửa hàng tiện lợi ngoài đường lớn nhà em nhé?
- Vâng, em biết rồi.
Minh Hạo tắt máy, khẽ nhìn bầu trời đêm tối tăm qua lớp kình dày phía trước. Đẩy cửa xe màu xám bạc mạnh mẽ, anh bước ra ngoài trời lạnh và đi vào cửa hàng tiện lợi ấm áp trước mặt.
*** Trong một nhà hàng sang trọng với ánh nến lung linh lãng mạn và dàn nhạc cổ điển đang chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu anh đào tao nhã nhẹ mĩm cười với người phục vụ:
- Cho tôi hỏi đã mấy giờ rồi vậy?
- Thưa cô, bây giờ là 20 giờ 3 phút.
Người phục vụ lịch thiệp trả lời rồi xoay người bước đi khi nhận được cái gật đầu từ cô gái trẻ. La Anh mĩm cười hài lòng, cần lấy áo khoác đứng dậy bước đi. Như vậy thì mẹ cô chẳng còn lí do gì để bắt ép cô nữa rồi. Do người đó đã không đến chứ không phải là cô dìm đạp hay đá động đến scandal của người ấy để người ta bỏ về nữa.
La Anh đã phải chịu điều này bao lâu rồi chứ? Mẹ cô đã nài ép cô đi xem mắt bao lần để chọn hôn phu nhưng lần nào cô cũng tìm đủ lí do không thích như ngoại hình, học vấn hay người đó đã có vài chuyện tai tiếng, dù có nhỏ đến đâu có cũng lùng sục ra được để kiếm cớ từ chối. Sau nhiều lần bị cô từ chối gặp mặt mẹ cô đã rút ra một điều, chỉ cần không cho cô biết tên thì dù có tai tiếng hay không cô cũng không thể nào phản đối gặp mặt. Và sự đáp trả của La Anh là điều tra về những người có khả năng lọt vào danh sách của mẹ cô và khi gặp nhau cô sẽ đá xoáy vào tai tiếng của người đó hay bóc trần điểm yếu của người ấy để gây mất thiện cảm mà từ bỏ chuyện hôn sự này.
Sau nhiều lần như vậy mẹ cô đã biết được nguyên do đến giờ bà vẫn chưa có con rể. Lần này bà lại tìm được một người vừa đẹp trai, học hành giỏi giang, cả thể thao cũng tốt và tất nhiên không có lấy một bất kì tai tiếng nào khi mẹ cô chỉ miêu tả chứ không dám cho biết tên vì sợ cô lại moi móc, cho người điều tra. Và bà cũng khẳng định luôn nếu La Anh còn có ý định nói chuyện không hay cho người ấy bỏ về thì việc cô tiếp tục làm ở phòng phát thanh sẽ chấm dứt.
La Anh cảm thấy hài lòng vì người hẹn gặp đã không đến. Nếu như người đó đến đây thì liệu… có khi nào tình cảm cô dành cho người ấy sẽ bị cuộc hôn nhân này chia cắt… dù chỉ là đơn phương nhưng cô vẫn sẽ đợi… đợi đến một ngày người ấy thật lòng yêu cô...
*** Hiểu Minh vẫy tay chào Minh Hạo khi thấy anh qua lớp cửa kính của cửa hàng. Anh vẫy tay lại với cô và dấu bảo cô vào đây. Hiểu Minh đẩy cửa bước vào, đi về chỗ Minh Hạo đang đứng, cô vui vẻ nhìn anh.
- Sao em lại mặc áo như thế, trời lạnh lắm đó. – Minh Hạo thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng liền nhắc nhở.
Hiểu Minh cười trừ nhìn anh. Vì nghĩ gần nhà nên cô không lên phòng mà với ngay chiếc áo khoác trên giá đồ rồi đi luôn. Mà cô có thấy lạnh gì lắm đâu, hay do cô mới ăn kem xong nên mất đi chút cảm giác với cái lạnh rồi.
- Tiền bối chưa ăn tối sao? - Hiểu Minh nhìn ổ bánh mì trên tay Minh Hạo. Không lẽ là phần ăn thêm của bữa tối?
- Ừ, anh chưa ăn. Còn em chắc ăn tối rồi nhỉ?
- Vâng. À tiền bối đợi một lát nhé, em đi mua cái này đã.
Nói rồi cô đi về phía tủ đông lạnh của cửa hàng. Một lát sau, Hiểu Minh trở lại với một hộp kem và một hộp sữa. Cô lắc lắc hộp sữa rồi đưa cho anh:
- Tiền bối uống đi!
- Sao lại mua cho anh thế? Em không bỏ độc trong này đấy chứ? – Minh Hạo nhìn cô đầy ý cười.
- Người ta có lòng tốt mua cho mà còn nói vậy sao. Biết thế em đã chẳng mua cho anh rồi! – Hiểu Minh chu miệng, nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi.
- Anh đùa thôi mà! Cảm ơn em.
- Cảm ơn gì chứ, tiền bối đãi em ăn mấy lần rồi còn gì, cái này có là gì đâu. - Hiểu Minh không nhìn anh, vừa nói vừa mở nắp hộp kem bạc hà và nhấm nháp.
- Anh đã bào là gọi “anh” bình thường thôi mà! – Minh Hạo hạ giọng nhìn cô khó chịu.
- Tại em quen miệng rồi nên chưa sửa được. – Hiểu Minh nhìn anh cười hì hì mong anh thông cảm.
- Được rồi, nhưng em phải sửa dần đi đó. Hai chúng ta cũng thân rồi mà em cứ gọi “tiền bối” hoài làm anh khó chịu đấy.
- Vâng, em biết rồi mà. Nhưng… hôm nay anh đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy?
Hiểu Minh thắc mắc từ đầu đến giờ nhưng chưa dám hỏi. Minh Hạo mặc một bộ vest đen lịch thiệp và sang trọng, caravat cũng đen nốt nhưng được anh tháo hờ ra. Trông anh lúc này còn đẹp trai hơn bình thường nữa.
Minh Hạo nhìn cô cười hiền:
- Anh có hẹn gặp một người. Nhưng… vì em mà anh đã không đến đó và giờ anh cũng không thể về nhà.
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 22: Tình Cảm Của La Anh:
Hiểu Minh ngỡ ngàng nhìn anh, tuông một tràng câu hỏi:
- Gì chứ?! Anh đang nói gì vậy? Sao anh lại huỷ hẹn vì em? Sao anh lại không thể về nhà? Mà em có bảo anh huỷ hẹn bao giờ đâu chứ?
Minh Hạo nhìn gương mặt ngớ ngẩn của cô mà phì cười. Xé phần nắp hộp sữa cô đưa, anh từ tốn trả lời:
- Lúc chiều đấy.
Khẽ lướt mắt nhìn Hiểu Minh, anh nhận ra được sự ngơ ngác, có lẽ cô vẫn chưa hiểu ra, anh từ tốn giải thích:
- Lúc chiều anh có bảo phải đi gặp một người anh không thích đúng chứ?
Hiểu Minh ngờ nghệch gật đầu. Cô nhớ rồi, anh có nói như vậy.
- Nhưng em lại nói rằng không muốn thì anh đừng gặp, hãy tìm lấy tự do rồi anh sẽ làm được điều mình muốn, đúng chứ?
Hiểu Minh lại gật đầu đồng ý. Minh Hạo nhìn cô cười ma mãnh:
- Vì nghe theo lời em nên anh đã không đi gặp người đó và… mẹ anh biết nên đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Em tính sao với anh đây?
- Gì chứ?! – Hiểu Minh hét toán lên đầy bất ngờ. Làm mọi người trong cửa hàng ai cũng quay sang nhìn cô.
Hiểu Minh biết mình đã quá lớn tiếng liền im lặng trở lại. Nhưng cô đã bảo anh làm chuyện tày trời gì vậy không biết? Giờ cô phải tính sao với anh đây?
- Em không biết đâu. Là do tự anh cãi lời mẹ nên mới bị như vậy đấy chứ. Em có làm gì đâu!
- Em xấu tính thật đấy. Chuyện do em gây ra mà giờ lại còn chối và đổ tội hết cho anh à? - Minh Hạo cười tinh ranh trước thái độ phủ nhận của cô.
Hiểu Minh im lặng, cúi gầm mặt, tay cứ chầm chậm súc kem ăn. Minh Hạo cảm thấy bất ổn, anh đùa hơi quá sao?
Hiểu Minh ăn hết hộp kem quay sang nhìn anh:
- Ta đi thôi!
- Đi đâu? – Minh Hạo nhìn cô khó hiểu.
- Thì về nhà em, anh bây giờ không còn nơi nào để đi còn gì. Chắc Hoàng Phong và hai anh của em sẽ không phản đối đâu.
Hiểu Minh quay người bước đi thì bị Minh Hạo kéo lại. Anh nhìn cô cười thích thú:
- Em dễ thương thật đấy, rất có trách nhiệm nhưng… đó chỉ là anh nói đùa thôi.
Hiểu Minh ngớ người 5 giây, khi hiểu ra thì lập tức giật tay khỏi Minh Hạo, nhìn anh bực tức:
- Anh đùa gì quá đáng vậy! Làm em tưởng anh bị đuổi ra khỏi nhà thật đấy.
Minh Hạo nở nụ cười vô tội nhìn cô, nhưng mắt xen lẫn tia thích thú:
- Anh xin lỗi, nhưng giờ anh biết được rằng em rất nghĩa khí đấy.
- Anh đang thử lòng em sao?
- Cũng không hẳn là anh đùa tất cả đâu. Anh đã không đến gặp người đó thật, còn mẹ anh thì rất tức giận vì chuyện đó.
Hiểu Minh cảm thông nhìn Minh Hạo. Cô có thể cảm nhận được anh cũng đang lo lắng cho mẹ, có vẻ như cô đã gây ra tội lớn rồi. Sau một hồi im lặng cô nói:
- Em xin lỗi, cũng do em thôi. Hay anh đưa em đến nhà anh đi, em sẽ xin lỗi bác ấy giúp anh.
- Không sao đâu, anh có thể lo được chuyện này mà. Em không cần phải bận tâm đâu. Về thôi, anh sẽ đưa em về.
- Không cần đâu, em tự về được mà. Anh về nhà đi, có lẽ mẹ anh đang rất lo cho anh đấy. – Hiểu Minh từ chối, lúc này anh cần phải ở bên mẹ của mình chứ không phải là ở đây.
Minh Hạo xoa đầu cô cười hiền, dỗ dành:
- Em đừng như vậy. Cười lên đi. Em như thế sẽ làm anh thấy lo đấy.
- Nhưng em…
- Không sao đâu.
Minh Hạo cắt ngang lời cô, cười hiền. Đáng lẽ anh không nên nói cho cô biết chuyện này. Hiểu Minh khẽ cười nhìn anh:
- Thôi em về trước nhé. Anh mau về nhà đi đấy.
Dứt lời cô chạy ra khỏi cửa hàng sau đó mới vẫy tay tạm biệt anh và chạy mất hút.
*** Gió đêm rít lên cơn lạnh thổi ngang qua khuông viên trên đồi cao không người lui đến. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu anh đào dịu dàng giương đôi mắt màu thạch anh nâu óng ánh nhìn thành phố rộng lớn tràn ngập trong ánh đèn lung linh. La Anh thơ thẩn nhìn khung trời lấp lánh mờ ảo đó. Cô không hiểu tại sao sau khi rời khỏi nhà hàng mình lại quyết định đến cái nơi lạnh lẽo này thay vì trở về nhà... Có lẽ… vì cô đang nhớ anh…
La Anh bước đến bệ thành của khuông viên và nhẹ nhàng ngồi xuống. Đây là nơi Minh Hạo đã đưa cô đến khi cô gặp chuyện không vui. Anh từng nói với cô rằng “Khi ngồi ở đây anh cảm thấy lòng mình trở nên bình yên.” Cô không nhớ chuyện gì đã khiến cô buồn nhưng giây phút đó, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in… Cô đã ngồi ở đây cùng anh… rất bình yên và ấm áp… Có lẽ từ lúc đó cô đã thích anh… và bây giờ cô đã thật sự yêu anh…
Một lúc lâu sau La Anh vẫn ngồi đó, mắt lại chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cô dứt khoát ấn nút gọi nhưng chuông chưa kịp reo thì cô lại luống cuống tắt máy. Cô không biết mình có nên gọi điện cho Minh Hạo không, đã muộn như thế rồi mà còn bắt anh đến đây có quá đáng không? Phải chi bây giờ anh đang ở đây cùng cô thì tốt biết mấy. Nghĩ rồi cô lại tắt điện thoại đi, chán nản thở dài.
- Có chuyện gì mà em lại thở dài như vậy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng La Anh.
Cô giật nhìn lại phía sau. Cô không nghe nhầm, anh đang ở đây. Nở nụ cười hạnh phúc, cô nhìn anh:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh hỏi em mới đúng đấy. Sao em lại ở đây? Đang buồn chuyện gì sao? - Minh Hạo đến ngồi cạnh cô. Thật không ngờ anh lại gặp được cô ở đây.
- Một chút thôi. Chỉ là em muốn đến đây. Thế còn anh? – La Anh nhìn Minh Hạo cười gượng. Sao cô có thể nói rằng vì nhớ anh nên cô đến đây được…
- Anh có chuyện với mẹ nên đến đây. – Minh Hạo từ tốn cởi áo vest ra, cúi người phủ lên chân cô. Trời đang lạnh thế mà cô còn mặc váy ngắn.
- Em không sao nhưng anh sẽ lạnh đấy. Anh và mẹ lại xảy ra chuyện gì sao? – Cô nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng.
- Vẫn là chuyện xem mắt thôi. – Anh thở dài, chống hai tay ra phía sau nhìn lên bâu trời tối đen. Sao nó chán nản giống anh bây giờ thế nhỉ?
La Anh à lên một tiếng. Cô đã nghe Minh Hạo kể chuyện này vài lần rồi nhưng cô chẳng thể giúp gì được cho anh cả, vì chính cô cũng đang lâm vào tình cảnh giống như anh…
Gió lạnh vẫn nhè nhẹ thổi qua khuông viên. Hai con người vẫn ngồi đó một lúc lâu và nghĩ vẫn vơ đến tương lai xa vời của họ… một tương lai hạnh phúc bên người họ yêu thương…
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 23: Ngày Tổng Vệ Sinh Tháng: Nhân Lực Mới:
Sáng sớm. Một buổi sáng với nắng vàng êm dịu và ấm áp hơn nhiều so với các ngày gần đây. Ánh nắng mai dịu dàng soi vào căn phòng nhỏ, Hiểu Minh cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại. Hôm qua cô đã thức khuya vì mãi nghĩ đến chuyện mình gây ra cho Minh Hạo. Xong, sau một hồi suy tư cô cũng chìm vào giấc mộng.
Thật sự thì hôm nay Hiểu Minh cũng chẳng muốn dậy chút nào nên đêm qua thức khuya cũng là một lý do chính đáng để hôm nay cô được dậy trễ, ấy vậy mà Nhật Nam có chịu tha cho cô đâu. Anh chậm rãi bước vào phòng, khẽ lay người cô gái nhỏ:
- Hiểu Minh dậy đi nào!
Hiểu Minh lăn người về phía trong, người vô thức chui sâu vào trong chăn hơn hòng không cho người kia làm phiền mình.
Nhật Nam nhìn cô, nở nụ cười bất đắc dĩ, dù anh có thương cô đến mức nào thì hôm nay cũng nhất định không thể để cô ngủ được. Chú hôm nay có việc đột suất ở bệnh viện nên đã thiếu đi một nhân lực rồi, nếu còn để cô ngủ thì anh và Hoàng Phong sẽ chết vì mệt thôi.
Nhật Nam cúi người, kéo chiếc chăn ấm ra khỏi Hiểu Minh. Cảm nhận có một sức lực từ ai đó đang cố lấy đi vỏ bọc ấm áp của mình, Hiểu Minh bất chấp cố sức giữ nó lại bên mình. Nhưng sức lực nhỏ bé của cô trong cơn mê man không thể làm được gì, Hiểu Minh từ bỏ nó và vô thức đưa tay tìm kiếm một cái gì đó có thể bảo vệ được cho cô. Cuối cùng Hiểu Minh kiếm được một con gấu bông và trùm nó lên đầu mình.
Nhật Nam phì cười nhìn cô. Cả trong lúc ngủ Hiểu Minh cũng bướng bỉnh như vậy thì bảo sao lúc tỉnh táo chẳng ai làm gì được cô chứ. Nhật Nam cúi người, nhẹ nhàng bồng Hiểu Minh lên và đi ra ngoài.
Đặt cô ngồi xuống sàn, anh lấy một chiếc khăn, xả nước ấm làm ướt nó. Vừa quay lại thì Hiểu Minh từ ngồi gật gù ngủ bây giờ lại nằm lăn ra cả sàn nhà. Nhật Nam khẽ cười nhìn cô, sao em gái anh lai ham ngủ thế nhỉ? Anh đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhang lau mặt cho Hiểu Minh.
Cảm nhận được sự ẩm ướt, Hiểu Minh khó chịu từ từ mở mắt thì đã thấy Nhật Nam ở trước mắt mình. Cô dụi dụi mắt nhìn anh, nhỏ giọng mệt mỏi:
- Anh hai!
- Em chịu dậy rồi sao?
Hiểu Minh ừm ừm rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhật Nam vội lay người cô đánh thức, nếu để cô ngủ nữa thì đến anh cũng hết cách gọi cô dậy.
Hiểu Minh lại từ từ mở mắt, gật đầu như vẻ hiểu biết, nhưng mặt vẫn còn chất lừ đừ buồn ngủ:
- Em biết hôm nay là ngày gì mà. Anh đi ra đi, em tự làm được mà.
Nhật Nam xoa đầu cô rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa xuống đên cầu thang anh liền trở lại. Đúng như anh nghĩ, cô lại nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà rồi. Anh hạ giọng gọi cô:
- Hiểu Minh!
Cô vội ngồi dậy, bất giác nhìn xung quay. Thấy Nhật Nam đang đứng tựa người vào cửa, cô khẽ nhìn anh cười trừ. Cố chống tay đứng dậy, cô xối nước vào mặt. Hiểu Minh thở dài, giờ thì cô tỉnh táo rồi. Chợt một cánh tay giơ chiếc bàn chải hồng đã được phết kem đến trước mặt cô. Hiểu Minh quay qua nhìn anh cười hì hì như vô tội.
Nhật Nam đóng cửa và đi xuống nhà dưới. Một ngày mệt mỏi đây…
Hiểu Minh chầm chậm bước vào nhà bếp nhưng khung cảnh trước mặt làm cô sững người. Cô lắp bắp thốt lên:
- Các…các cậu…
- Chào buối sáng!
Trọng Quân, Khải Tuấn và Quang Duy đồng loạt nhìn cô vẫy tay cười. Hiểu Minh đưa tay lên véo mặt mình. Đau quá. Không phải mơ, cô hoàn toàn tỉnh táo mà. Làm sao mà bốn người họ lại ở nhà cô vào sáng sớm thế này?
- Sao các cậu…
Trọng Quân nhìn cô cười hiền. Chuyện là hôm qua lúc tập bóng, Hoàng Phong có than rằng mai là ngày tổng vệ sinh tháng, công việc thì nhiều vô số kể mà bố cậu lại không có nhà nên thiếu đi mất một nhân lực tài năng. Thế là anh đã đồng ý đến giúp và kéo theo 3 nhân viên tìm năng nữa cùng đến.
Quang Duy bước đến gần Hiểu Minh chỉ chỉ vào cô và phá lên cười thích thú:
- Cậu có đúng Hiểu Minh không vậy? cậu đang mặc cái gì đấy? Style mới của mùa này đấy à?
Hiểu Minh tức tối nhìn Quang Duy rồi nhìn lại bộ dạng mình. Cô mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác màu xám nhạt mỏng, có mũ; dây kéo áo thì chỉ được kéo đến lưng chừng rồi bỏ lửng và một chiếc quần thể thao dài cùng màu với áo khoác, một ống quần cô vừa xoắn lên đến gối, còn một ống thì buông thỏng đến sát đất. Tóc tai rối bời sáng, mặt thì sưng húp. Nhìn bộ dạng cô bây giờ thật giống dị nhân. Hiểu Minh mím môi, nắm chạt tay kiềm nén “Tất cả là do Triệu Hoàng Phong!!!”
Hoàng Phong vừa vào nhà bếp đã thấy Hiểu Minh đứng trước đó. Cậu vui vẻ nói:
- Chị dậy rồi à! Thấy em giỏi không? Hôm nay có nhân lực mới đó, như vậy chúng ta đỡ cực rồi.
Hiểu Minh quay người, sát khí phừng phừng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Có… có chuyện gì sao? Ai… ai làm chị… giận hả? - Hoàng Phong giật mình sợ hãi lùi lại vài bước, trông cô thật đáng sợ.
Hoàng Phong nhìn lại người phía sau cô cũng đang xanh mặt sợ hãi không kém gì cậu. Quang Duy nhẹ nhàng từ từ lùi bước, cậu cần thoát khỏi đây trước khi cô phát nổ.
Hiểu Minh trừng mắt tức giận nhìn Hoàng Phong, sát khí vẫn tăng ngùn ngụt chẳng chút suy giảm. Cô bẻ tay vận động xương cốt chút ít, tiếng răn rắc phát ra làm Hoàng Phong rợn người. Hiểu Minh mỉm cười hiền lành nhìn Hoàng Phong nhưng tà khí lạnh toát từ người cô lại không ngừng thoát ra:
- Phong à, sáng giờ chị chưa có tập thể dục đó, bây giờ em giúp chị tập nhé!
- Chị… chị à…
- Hôm nay chị em mình tập boxing nha!
Hoàng Phong lên tiếng mong có thể đàm phán cứu với tình hình nhưng xem ra không được rồi. Hiểu Minh nhào đến như hổ tiếp cận lấy con mồi nhưng vừa nắm được vai áo cậu thì Nhật Nam và Nhật An từ đâu đi vào, mỗi người một bên kéo tay cô đi lại bàn ăn. Hoàng Phong thở phào nhẹ nhõm, một giây nữa thôi là cậu đã trở thành bao cát cho cô tập đánh rồi.
Hiểu Minh bị lôi đi trước khi kịp trả thù tức tối giãy nảy:
- Buông em ra! Buông em ra! Triệu Hoàng Phong, em mau lại đây cho chị! Triệu Hoàng Phong!
Hai người họ sau một hồi vật vả mới có thể bắt cô ngồi xuống ghế. Chợt một bàn tay giơ thứ màu xanh ra trước mặt cô:
- Ăn đi!
Hiểu Minh bất ngờ nhìn Hàn Thiên rồi lại nhìn thứ trong trong tay anh. Một hộp kem bạc hà. Cô giật nó khỏi anh một cách bực tức nhưng vừa ăn được một muỗng lại cười vui vẻ.
Nhật Nam và Nhật An nhìn nhau lắc đầu chán nản, Hoàng Phong lại gây chuyện gì không biết, suýt chút là chết không lý do rồi. Thật là!
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 24: Ngày Tổng Vệ Sinh Tháng: Mỹ Nam Đi Mua Đồ:
Hiểu Minh sau khi vui vẻ ăn sáng thì đi ra ngoài phòng khách. Chợt nghe tiếng cửa mở, cô liếc sang nhìn, thì ra là Hoàng Phong.
Hoàng Phong vừa vào nhà đã thấy cô. Nở nụ cười thân thiện mong làm lành, cậu đưa chiếc túi trong tay cho cô:
- Ở nhà hết kem rồi nên em vừa chạy đi mua đấy. Em không biết rõ mình đã làm gì khiến chị giận nhưng… em xin lỗi.
Hiểu Minh mắt sáng rực cầm lấy chiếc túi. Cô vội lấy thứ bên trong ra kiểm chứng. Đúng là kem bạc hà. Hiểu Minh chợt hằn giọng lấy lại bình tĩnh. Cô đang ở thế thượng phong mà, sao lại để bị dụ dỗ dễ dàng thế được.
- Được rồi, lần này chị tha cho đó. Đổi lại lát nữa em phải làm giúp chị một phần việc.
- Không phải chứ! – Hoàng Phong ngỡ ngàng nhìn cô.
- Không thích chứ gì? Vậy thì…
- Được rồi, được rồi. Em làm, em làm.
Hiểu Minh nhón chân lên xoa đầu cậu hài lòng rồi đi vào nhà bếp để lại Hoàng Phong lòng vô cùng ấm ức. Rõ ràng là lần nào cô cũng được phân ít việc nhất trong nhà, vậy mà giờ còn bắt cậu làm thay nữa là sao…
Công việc tổng vệ sinh được phân công như sau: Hoàng Phong, Quang Duy, Khải Tuấn và Trọng Quân sẽ dọn dẹp nhà kho; Hàn Thiên, Hiểu Minh sẽ lo phần quần áo, ga giường niệm và dọn dẹp phòng của Nhật Nam, Nhật An, Hiểu Minh ở tầng 2, còn Nhật Nam và Nhật An sẽ xử lý số thực phẩm còn lại của tháng vừa rồi, làm sạch tủ lạnh, dọn dẹp nhà bếp và ban công. Còn các phòng khác như phòng khách, phòng của Hoàng Phong, của chú,… thì sẽ do những người không phải đi siêu thị ở lại dọn.
Hiểu Minh vừa tháo xong mấy cái ra gối ra nhưng còn ra giường… làm sao tháo ra bây giờ? Nghĩ ra ý tưởng, cô vội đi kiếm Hàn Thiên.
- Cậu dỡ nệm lên còn tôi sẽ tháo nó ra. - Hiểu Minh chỉ vào chiếc giường màu lục nhạt của Nhật Nam ra lệnh.
- Lạ thật đấy! “cậu” sao? – Hàn Thiên nhìn cô nghiêng đầu hỏi.
- Sao chứ?! Không thích hả? Hay muốn tôi gọi là “anh” xa lạ như trước đây? – Hiểu Minh biễu môi nhìn anh, không muốn thì cô chẳng thèm gọi như vậy đâu.
- Được rồi.
Nói rồi anh dỡ chiếc nệm lên không nhưng người kia thì chẳng chịu lại mà tháo ga nệm ra.
- Này, cậu còn đứng đó làm gì? Mau tháo nó ra đi.
Hiểu Minh nghe anh gọi mới tỉnh người chạy đến kéo chiếc ga nệm ra. Cô vội quấn sơ nó lại cho gọn rồi ôm đi qua phòng Nhật An.
Hiểu Minh chợt nhìn sang anh, không biết cô có nên hỏi anh chuyện của Minh Hạo không nhỉ? Cô cứ cảm thấy áy này với anh. Cô muốn mình giúp anh làm lành với mẹ nhưng cô không biết làm gì cả.
- Muốn nói gì sao?
Hàn Thiên bất chợt lên tiếng quay sang nhìn Hiểu Minh làm cô giật mình và thốt lên:
- Tôi có chuyện muốn hỏi.
Hiểu Minh vùi đầu vào cái ga nệm trên tay. Thật là, sao cô lại dễ nói ra vậy chứ?
- Chuyện gì?
Hiểu Minh ngẩn đầu lên nhìn anh, hơi ngập ngừng hỏi:
- À… ờ… nếu cậu cãi lời và khiến mẹ cậu giận thì cậu sẽ làm như thế nào để xin lỗi bà ấy? …Tôi… tôi không có mẹ từ nhỏ nên không biết phải làm sao để giúp bạn tôi xin lỗi mẹ cả.
- Tôi không có mẹ. - Anh trả lời chẳng chút cảm xúc.
- Tôi… tôi xin lỗi. Tôi không biết…
- Được rồi, nhanh lên nào. Nói rồi anh bỏ lại cô mà đi trước.
Hiểu Minh thoáng buồn nhìn theo anh. Anh cũng không có mẹ giống cô sao? Đó có phải lý do khiến anh trở thành con người lạnh lùng như vậy không… Hiểu Minh chợt muốn biết nhiều hơn về Hàn Thiên, muốn mình có thể hiểu về anh nhiều hơn nữa…
*** Hiểu Minh sau khi đã thay đồ, hí hững đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cổng cô đã bị choáng ngợp bởi sự ngỡ ngàng. Một chiếc ôtô màu đen rất lớn và sang trọng đang đậu trước cửa nhà cô, và điều không ngờ hơn là người đang ngồi ở ghế lái, đang điều khiển chiếc xe lại gần cô lại chính là Hàn Thiên.
Hiểu Minh chợt nhớ đến chuyện lần trước, Trọng Quân cũng đã lái ôtô. Chuyện này thật kì quái! Làm sao mà bọn họ có thể ngang nhiên lái ôtô như vậy được. Ngay cả hai anh của cô dù đã được đào tạo tập lái rất đoàng hoàng và được đánh giá chạy khá tốt nhưng chú cô cũng chưa bao giờ dám giao xe cho hai anh tự do sử dụng. Vậy mà họ chỉ mới 16 tuổi mà có thể ngang nhiên chạy nó như vậy sao?
Chợt một bàn tay vỗ lên vai cô. Hiểu Minh giật mình né sang một bên.
- Sao còn chưa chịu lên xe đi. – Nhật nhìn hành động của cô cũng giật mình lây. Cô làm gì mà sợ dữ vậy?
- Mình đi bằng xe đó hả? – Hiểu Minh chỉ về chiếc ôtô mà Hàn Thiên đang ngồi bên trong.
- Ừ. Thật may là bốn đứa nó đến đây bằng ôtô của Hàn Thiên. Anh đang lo không có chú ở nhà thì lại phải đi bằng xe buýt thì mệt lắm.
- Hai anh em còn gì đó mà chưa lên xe đi! – Nhật An đã ở sau hai người từ lúc nào, cất tiếng nhắc nhở.
- Ok, đi thôi nào! – Hiểu Minh vui vẻ mở của xe. Chuyện này chắc sớm muộn gì cũng rõ thôi, Trọng Quân đã nói sẽ kể cho cô nghe mà, cô không nên nghĩ nhiều…
*** Tại siêu thị. Nhật An giao cho mỗi người một mẫu giấy trong đó có ghi danh sách những thứ cần mua và số lượng của chúng. Mỗi người một nhóm thực phẩm chia nhau ra mua sẽ nhanh hơn. Nhật An mua các loại thực phẩm protein (thịt, cá,..). Nhật Nam mua các lại thưc ăn giữ lâu ngày (mì gói, các loại đồ hộp…). Hàn Thiên mua rau củ và Hiểu Minh mua kem.
Nhật Nam vừa đẩy xe đi được một chút thì bỗng một giọng nói trong cao vang lên rõ ràng và rành mạch “Chúng tôi xin thông báo, cà rốt, khoai tây và thịt bò sẽ được giảm giá 30% trong vòng 30 phút ngay sau thông báo này. Mọi người hãy nhanh chân đến mua vì đây là lần duy nhất giảm giá trong tháng. Xin cảm ơn.”
Thông báo vừa kết thúc Nhật An vội đẩy xe đi ngay. Nhật Nam cũng đã rời đi luôn từ lúc nào. Hiểu Minh quay sang nhìn Hàn Thiên vẫn còn đang đứng ở đây chẳng chút biểu cảm:
- Cậu còn đứng đó làm gì?! Mau đi mua nhanh kẻo hết bây giờ!
Hàn Thiên nhìn cô, chỉ tay về phía mình.
- Tất nhiên là tôi nói cậu rồi. Chẳng lẽ tôi ở không mà nói chuyện với không khí. Mau đi nhanh lên, chỉ có 30 phút thôi đó!
Hiểu Minh lắc đầu chán chường, lúc trên xe anh có nói là lần đầu tiên anh đi siêu thị mua đồ nhưng đâu có nghĩa là nghe tin giảm giá là lại đứng thừ người ra như vậy.
- Cậu đẩy xe đi theo tôi!
Hiểu Minh nói rồi chạy đi trước. Hàn Thiên ngay đó liền kéo chiếc xe đẩy ra và chạy theo cô.
Một đống lộn xộn đang hiện ra trước mặt hai người họ. Chị em phụ nữ nháo nhào quanh quầy bán khoai tây và cà rốt, miệng thì không ngừng la ó mong người nhân viên bán hàng tội nghiệp kia mau chóng lấy phần cho mình.
Hàn Thiên bất ngờ vì chuyện này cũng không có gì làm lạ nhưng đến cả Hiểu Minh cũng mở to mắt nhìn thì đúng là số lượng bon chen ở đây không phải vừa. Chỉ có mỗi cà rốt và KHOAI TÂY đáng ghét thôi mà, có cần phải đông đến mức này hay không? Hiểu Minh bỗng đổi sắc thái, quay sang nhìn anh một cách tự tin, người cao ngạo như anh mà rơi vào tay mấy người này chắc cũng bẹp dí:
- Cậu còn đứng đó làm gì?! Mau chen vào mà mua đi!
Hàn Thiên nhìn Hiểu Minh rồi lại nhìn vào đám người huyên náo kia. Anh có thể chen vào đám đông hỗn lộn không một kẽ hở như thế này được sao? Với thân hình này?
Hàn Thiên hằn giọng, cất lời một cách lạnh lùng:
- Hm… Xin lỗi!
Mọi người bỗng im bặt không một tiếng ồn, đồng loạt nhìn về người vừa phát ra âm thanh lạnh băng kia.
- Cô có thể lấy cho tôi 2kg khoai tây và cà rốt không?
Có một sự im lặng kéo dài như đến vài thế kỷ, ai cũng mở to mắt ngơ ngác và bất động nhìn Hàn Thiên. Hiểu Minh lúc đầu cũng ngơ ngác vì cái yêu cầu như thánh nhân của anh. Anh nghĩ mình là ai mà dám đòi chen ngang mua trước những người khác trong khi họ đã phải nháo nhào tìm chỗ nãy giờ chỉ chờ được cô bán hàng giao cho một phần. Vậy mà… Nhưng sau một hồi nhìn lại cô mới nhận ra… không phải mọi người đứng hình trước yêu cầu bất khả thi của anh mà là… đang không thể cưỡng lại trước nhan sắc tuyệt mĩ của anh. Mặt của bà thím hay cô gái nào ở đây cũng hiện rõ hai chữ “Trai đẹp”.
Hàn Thiên lại nhìn người nhân viên bán hàng:
- Cô gì ơi! Cô không muốn bán cho tôi sao?
Cô nhân viên lúc này mới lớ ngớ dạ vâng, lập tức dào khoai vào bịch thì bị mọi người nhìn chăm chăm. Hiểu Minh thoáng nghĩ rằng chuyện vô lý như vậy sẽ không xảy ra, dù anh có đẹp trai đến mức nào thì họ cũng không thể cho anh chen vào mua trước đâu.
Chợt một ai đó trong số đám đông kia lên tiếng:
- Mau bán cho cậu ấy đi! Chúng tôi nhường cho cậu ấy mua trước đấy!
Bỗng mọi người xung quanh cũng xôn xao, la ó lên đồng tình:
- Phải đó, mau bán cho cậu ấy trước đi!
- Anh đẹp trai, anh có quyền mua trước!
- Mau bán đi! Chúng tôi nhường cho anh ấy mua trước mà!
- Nhanh lên đi! Người ta chờ cô bán nãy giờ rồi đó.
Hiểu Minh như chết trân trước họ, sao ai cũng đồng tình bảo bán cho Hàn Thiên trước chẳng lời oán trách hay phản đối. Ôi! Nhân gian toàn người háo sắc! Sao có thể vì mỹ nam mà có thể bỏ luôn cả công sức mình vất vả chen vào để mua chứ.
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 25: Ngày Tổng Vệ Sinh Tháng: Âm Mưu Diệt Trừ Khoai Tây:
Hiểu Minh thất thiểu kéo chiếc xe đẩy ra khỏi hàng của nó, đến giờ vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra, sao lại có thể như thế?! Cô nhìn qua xe đẩy của Hàn Thiên vẫn đang đựng hai bịch khoai tây và cà rốt vừa mua kia, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chuyện vừa rồi là sự thật. Ôi! Sức mạnh của sắc đẹp!
Giọng nói trong vang và rõ ràng ban nãy lại vang lên “Chúng tôi xin thông báo, trong 15 phút, ngay sau thông báo này kết thúc các loại kem vừa được chuyển về sẽ được giảm giá 10%. Vì thời gian rất ít nên mọi người hãy nhanh chân lên nào. Xin càm ơn.”
Hiểu Minh vừa nghe xong thông báo mà theo cô là vô cùng động trời liền chạy như bay đi đến quầy đông lạnh.
Khung cảnh hỗn loạn lại một lần nữa khiến cô sững người. Trời đang lạnh dần mà sao nhiều người lại đến tranh mua như thế?! Hiểu Minh thả ngay chiếc xe đẩy ra, lao nhanh vào đám đông kia. Cô cố tìm lấy một kẽ hở để chen vào nhưng vừa được hai ba bước lại bị đẩy ra, mấy người đến trước xô lấn quá cô chẳng thể đến gần được quầy bán.
Sau một lúc chen lấn cô đã bị đẩy ra hẳn bên ngoài từ lúc nào. Hiểu Minh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Cuộc chiến giành kem không bao giờ diễn ra suông sẻ được.
Hàn Thiên nhìn Hiểu Minh nở nụ cười thú vị. Cô sẽ làm gì để lấy được kem – thứ cô yêu thích nhất trên đời đây?
Hiểu Minh xoay xoay hai cổ tay vận động. Xong xuôi cô cúi người buộc chặt dây giày. Cô sẵn sàng chiến đấu rồi, lần này đừng hòng đẩy cô ra nữa.
Hiểu Minh bước gần lại đám đông hỗn loạn. Vì tình yêu kem vĩ đại cô nhất định sẽ băng qua đám người này và vào đó. Cô cũng phải chứng tỏ cho ai đó thấy rằng không cần dùng đến nhan sắc vẫn có thể mua được đồ.
Hiểu Minh nhào vào đám người đó, chen lấn một cách hung bạo, cô không thể nào thua họ được, nhất quyết phải đưa được các “em” kem thân yêu kia về nhà.
Sau một hồi cố gắng, cô cũng chen được vào đó và ôm được mớ kem màu xanh lục ra ngoài. Cô nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt tự hào, cô có thể làm được mà không cần giở “thủ đoạn” như anh. Bỏ mấy hộp kem kia vào xe đầy, Hiểu Minh lại lao vào đám người kia để lấy thêm kem.
Sau một hồi vật vả Hiểu Minh có được khá nhiều kem có dấu ấn giảm giá. Chúng chiếm hơn phân nửa diện tích xe đẩy của cô. Hiểu Minh nhìn những thành phẩm mình lấy được rồi nhìn sang anh đầy tự hào.
Hàn Thiên với biểu cảm chẳng mấy quan tâm đẩy xe đi. Hiểu Minh nhìn theo anh đầy bực tức. Nhìn cái mặt đó làm cô chỉ muốn đánh cho một cái. Nhưng cô nhóc có biết đâu, đằng sau dáng người cao ngạo đang thong thả bước đi kia, Hàn Thiên khẽ cười vì hàng động trẻ con của cô.
*** Tư gia nhà họ Triệu. Khải Tuấn và Quang Duy đang bơ phờ ngồi trên sofa. Sau một hồi nhọc công dọn dẹp thì bây giờ tất cả mọi nơi đã sạch sẽ, và tất nhiên là cả phòng khách mà họ lau dọn cũng vậy. Bây giờ hai người mới hiểu công việc của một người giúp việc khổ sở ra sao.
Trọng Quân vừa hay lúc đó từ trên tầng 2 bước xuống thì liền nhận được cái nhìn nguy hiểm của Quang Duy và Khải Tuấn. Nếu không tốt bụng nghe lời anh đến đây thì thân thể họ đâu có ra nông nổi này.
Trọng Quân nhẹ nhàng chuyển mình đi vào nhà bếp, nếu bây giờ anh ra đó thế nào cũng bị hai người họ giết chết.
Bỗng chuông cửa kêu lên, hình như bốn người kia đã mua đồ về rồi. Vậy là trách nhiệm của những người ở nhà đã hết, việc còn lại là bữa trưa sẽ thuộc về nhóm người đi mua đồ.
Nói là nhóm người vậy thôi chứ thật ra thì có mỗi mình Nhật An là biết nấu ăn, ba người kia chỉ việc có nấu cơm và cắt rau củ là xong.
Hiểu Minh nép người ở cầu thang, điệu bộ canh phòng quan sát nhà bếp. Lúc nãy, trên đường về nhà Nhật An có nói rằng hôm nay anh sẽ nấu cà ri nên tất nhiên cái thứ màu vàng mang tên “khoai tây” sẽ là nguyên liệu không thể thiếu rồi.
Một lúc sau, Nhật An đã xong việc và ra khỏi nhà bếp, Hiểu Minh liền nhanh chân chạy vào đó. Cô lấy thêm khoai tây trong bịch ra và với ngay con dao để gọt vỏ.
- Cậu đang làm gì thế? - Hiểu Minh giật mình thả rơi con dao xuống đất vì câu nói của Trọng Quân.
- Cậu không sao chứ?
Trọng Quân lo lắng sợ con dao rơi xuống cắt vào chân cô liền chạy đến. Nhưng vừa đến cạnh thì anh lại bị Hiểu Minh đánh một phát vào vai.
- Cậu điên à! Làm tớ giật cả mình.
- Cậu làm chuyện gì xấu hay sao mà lại sợ như vậy. Nhưng có cần phải đánh mạnh vậy không? Đau quá! – Anh xoa vai tỏ vẻ đau đớn.
- Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé. Nhưng do cậu trước mà, khi không lại xuất hiện ở đây. – Hiểu Minh vội đỡ người Trọng Quân. Nhưng cô đánh nhẹ lắm mà đâu đến nối phải ôm vai đau đớn như vậy.
- Tớ hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại vào đây làm gì?
- À thật ra thì…
- Cái gì đó vậy? Khoai tây sao? – Chưa để Hiểu Minh nói hết câu anh đã chen vào nói khi thấy mấy củ khoai nằm lăn lóc trên bàn bếp. – Cậu đang có âm mưu gì với mấy củ khoai này vậy?
- Cậu cũng biết mình ghét khoai tây mà… nên lần này nhân có các cậu đến tớ phải nhờ mọi người chén sạch chỗ khoai tây vừa mua về nữa chứ, để làn sau anh ba không bắt tớ ăn nữa.
- Âm mưu diệt trừ khoai tây à?! Cậu cũng ranh ma thật đấy! – Trọng Quân nhìn cô nở nụ cười lém lĩnh.
- Cậu phải giữ bí mật giúp tớ đấy nhé!
- Được rồi, tớ hứa! - Hiểu Minh giơ ngót út ra trước mặt anh. Trọng Quân thấy vậy cũng vui vẻ móc ngón út của mình vào ngón tay cô cam kết.
Hiểu Minh liền nhặt con dao dưới đất lên rửa sạch. Nhìn điệu bộ luống cuống của cô khi cầm dao là anh cũng đủ biết rồi, không cần thận một tí là cô sẽ tự cắt vào tay mình ngay. Trọng Quân lấy con dao khỏi tay cô:
- Để tớ làm cho, nhìn cách cậu cầm dao làm tớ thấy rợn người.
Hiểu Minh không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh làm thay mình tất cả. Chợt như nhớ ra gì đó, cô lên tiếng:
- Này, tớ hỏi cái này nhé! Nếu mẹ cậu bắt cậu làm một việc cậu không thích và cậu đã cãi lời không tuân theo làm bà ấy rất giận. Như vậy cậu sẽ phải làm gì để mẹ cậu hết giận?
Trọng Quân thoát nghĩ rồi trả lời cô ngay:
- Tớ không biết nữa. Từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ cãi lời mẹ hay bị mẹ bắt làm việc gì mình không thích cả. – Ngậm nghĩ một lúc anh tiếp lời - Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra tớ sẽ nói những gì mình nghĩ cho mẹ tớ biết và như thế thì chắc mẹ sẽ không bắt ép tớ nữa đâu nhỉ!
Hiểu Minh ngớ người nhìn anh. Chưa bao giờ cãi lời mẹ?! Anh là đứa con hiếu thảo đến mức đó sao. Nhưng trông anh cũng không giống kẻ máu lạnh, bất cần không biết nghe lời gì cả nên chắc anh điều có cũng có thể lắm chứ!?
*** Trong căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là nâu nhạt, trên chiếc giường màu kem trắng tao nhã và sang trọng, một chàng trai với gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang chìm vào giấc ngủ bởi sự mệt mỏi và khó chịu vì bị cảm lạnh.
Bỗng chiếc điện thoại đen ở đầu tủ vang lên một âm báo nhỏ. Minh Hạo chợt tỉnh giấc với tay lấy điện thoại. Anh nhận được một tin nhắn từ cô gái nhỏ Hiểu Minh “Anh thử nói chuyện với mẹ đi. Anh hãy nói ra những gì trong lòng anh nghĩ cho mẹ hiểu chứ đừng một mực phản kháng lại nhé. Như thế mẹ anh sẽ bình tĩnh hơn và rồi bà sẽ hiểu cho anh thôi”
Minh Hạo khẽ mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn ấy. Cô nhóc thật là, anh đã bảo không phải lo rồi mà…
Cánh cửa phòng chợt mở ra, một người phụ nữ quý phái có gương mặt tròn phúc hậu trên tay bưng một tô cháo nghi ngút khói bước vào. Bà Nguyệt Hương khẽ đặt nó xuống đầu tủ. Nhìn đứa con trai yêu quý của bà mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống, lòng bà đau xót biết bao. Bà cảm thấy mình thật có lỗi với Minh Hạo. Cúi người đỡ anh dậy, bà dịu dàng:
- Con ngồi dậy ăn đi cho nóng này!
Minh Hạo nhìn khẽ quay sang nhìn bà:
- Con có chuyện muốn nói với mẹ! Mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa, được chứ? Thật sự con hiểu những gì mẹ nghĩ, mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mẹ à, con lớn rồi. Con có thể tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình, tìm một người yêu con thật lòng và con cũng yêu người đó thật lòng. Con không muốn phải có môt cuộc hôn nhân tương xứng với địa vị nhưng không có tình yêu.
- Mẹ xin lỗi con trai à, mẹ cứ mãi nghĩ đến mình mà quên đi suy nghĩ của con. Mẹ xin lỗi! - Những giọt nước khẽ tuông rơi trên gương mặt phúc hậu. Bà không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình nữa rồi
Minh Hạo đưa tay lau những giọt lệ trên khoé mắt bà. Anh nhẹ ôm lấy bà - người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh, người đã sinh ra anh và thương yêu anh vô điều kiện…
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 26: Món Mì Cay Nồng:
Những cơn gió buốt lạnh khẽ chuyển mình vào không trung. Ánh nắng chiều yếu ớt nhẹ len qua những đám mây xám xịt chiếu xuống mặt đất. Những tia sáng nhạt màu nhẹ trãi xuống ngôi trường rộng lớn.
Hôm nay Hiểu Minh lại phải về chung với Hàn Thiên vì chuyện lần trước ở phòng nghe - nhìn vẫn chưa giải quyết xong. Cô bỗng nhiên nhìn sang anh. Thật sự đến giờ cô vẫn thắc mắc tại sao Hàn Thiên chưa bao giờ đá động đến sự cố của cô trên xe anh nhỉ? Chẳng lẽ anh không nhớ mặt người gây ra chuyện đó? Nhưng chẳng phải chuyện đó thật khinh khủng sao? Làm sao có thể quên đước chứ? Tuy nhiên cũng có thể xảy ra khả năng đó vì anh có giống mọi người bình thường đâu. Anh cứ như người vô cảm ấy, mặt lúc nào cũng lạnh như băng.
Hiểu Minh lắc đầu xua tan những ý nghĩ. Nghĩ làm gì cho mỏi đầu hỏi anh là rõ ngay thôi.
- Tôi hỏi cậu chuyện này nhé! - Mặc dù thấy Hàn Thiên không trả lời nhưng cô vẫn mạnh dạn nói ra nhưng là một sự thăm dò – Có phải trước khi gặp nhau ở lớp, tôi và cậu đã biết nhau rồi không?
Hàn thiên chợt dừng bước làm Hiểu Minh giật mình bất giác lùi lại.
- Cậu nhớ chuyện đó sao? – Hàn Thiên hơi bất ngờ, anh không nghĩ rằng cô nhớ được chuyện đó, lúc đó cô giống người mất ý thức vậy.
- Vậy là cậu cũng nhớ sao? - Hiểu Minh ngỡ ngàng nhìn anh, vậy mà cô tưởng anh quên chuyện động trời đó rồi chứ - Tôi và xe của cậu… ngày hôm đó… tôi… bây giờ chiếc xe sao rồi? Cậu đã làm gì nó rồi? – lắp bắp một hồi cô toan xin lỗi anh nhưng bỗng nhiên lại chuyển sang chiếc xe.
- Không biết, có lẽ đang ở bãi phế liệu.
- Cậu bỏ nó rồi sao? – Hiểu Minh mở to mắt nhìn anh, mặc dù cô không nhớ rõ nó ra sao nhưng theo những gì Hoàng Phong kể lại thì chiếc xe đó là dòng sản phẩn của nhãn hàng nào đó rất nổi tiếng và hình như là còn sản xuất với số lượng có hạn nữa thì phải… nhưng sao anh có thể đem nó đến bãi phế liệu được. Anh đang đùa cô sao!!!
- Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ tiếp tục dùng chiếc xe mà cậu đã làm bậy trên đó sao.
- Tôi xin lỗi! Tôi… có phải đền nó cho cậu không? Nếu muốn cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng trả lại cho, mặc dù… có thể là nó rất đắt nhưng tôi sẽ cô gắng trả cho cậu nên… cậu dừng nói chuyện này với hai anh của tôi được không?. – Hiểu Minh cúi gầm mặt, cọ cọ hai đầu ngón tay vào nhau. Cô cần phải tự mình chịu trách nhiệm cho chuyện này, không thể làm liên lụy đến mọi người trong nhà được.
- Có ai bắt cậu đền đâu mà làm bộ dạng này, và tôi cũng không có ý định nói chuyện này với anh cậu đâu. – Dứt lời Hàn Thiên liền bước đi. Hiểu Minh bất ngờ đến nổi đứng hình. Anh bỏ qua cho cô thật sao?!
*** Hiểu Minh kéo lôi Hàn Thiên vào nhà mặc cho anh không mấy đồng ý. Cô muốn làm gì đó để cảm ơn anh đã rộng lòng bỏ qua cho cô. Vả lại giờ cũng không có ai ở nhà, giữ anh lại để chơi cùng cô chẳng phải sẽ vui hơn sao.
- Tôi hơi đói bụng, cậu muốn ăn mì không tôi nấu luôn cho! - Hiểu Minh cầm hai gói mì đã được để sẵn trên bàn bếp nhìn anh.
- Không. Cậu ăn một mình đi. – Anh dửng dưng ngồi xuống ghế đáp lại cô chẳng mấy để tâm.
Hiểu Minh không nói gì, im lặng nấu nước sôi. Chợt nhớ ra cô liền mở ngay tủ lạnh và lấy đưa cho anh.
- Này! Cậu ăn đi! – Cô giơ hộp kem bạc hà lạnh ngắt trước mặt anh. – Không phải cậu cũng thích kem bạc hà giống tôi sao! Ăn đi! Kem bạc hà của hãng MinMin là ngon nhất đấy.
- Sao cậu lại nghĩ tôi thích nó giống cậu! – Anh nhận lấy hộp kem trong tay cô. Không lẽ vì mấy lần trước anh cho cô kem?!
- Không phải sao? Tôi thấy cậu còn hơn cả tôi, kem lúc nào cũng có trong người ấy. Lần đầu tiên tôi biết một người cuồng kem bạc hà hơn cả mình nữa đấy.
Anh phì cười nhìn cô. Có phải anh đem chúng theo là vì anh thích ăn đâu chứ…
Hiểu Minh đặt tô mì nghi ngút khói nóng xuống bàn rồi nhanh chóng mở tủ lạnh lấy thêm một ít củ cải vàng và kimchi ra ăn kèm. Hàn Thiên nhìn mòn ăn chín của cô mà nheo mày. Nước mì đỏ ngầu là cọng mì cũng biến sắc theo, chắc cô cho lọ tương và cả kí ớt bộ vào luôn trong đó. Trong khi đó Hiểu Minh ngửi mùi cay nồng đó liền cầm đũa ăn ngay vì thể kiềm chế được nữa. Húp một một thìa nước đỏ màu trong tô làm cô càng thêm phấn khích, lại còn cho thêm cả kimchi nữa. Ôi!! Cay nồng.
- Không cay sao? – Anh cố gắng cất lời một cách chậm rãi.
- Cay?! – Hiểu Minh ngớ người nhìn anh rồi lại mòn ăn của mình lắc đầu – Không hề! Ngon lắm đó! Cậu muốn ăn không?
Hàn Thiên liền lắc đầu từ chối nhã ý giết người kia. Ăn như thế thì vị giác của anh sẽ tiếu tan mất.
Hiểu Minh chén sạch tô mì đến nỗi chẳng còn lấy giọt nước. Lâu rồi cô mới ăn một bữa mì ngon nhứ thế. Như nhớ ra gì đó, cô vội nhìn sang anh:
- Cậu có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?
- Lúc mới về cậu để nó trên kệ tủ.
- À, nhớ rồi.
Nghe vậy Hiểu Minh liền chạy ra ngoài phòng khách, Hàn Thiên thấy vậy cũng đi theo cô:
- Cậu tính làm gì vậy?
- Tôi phải gọi điện cho Minh Hạo. Lúc chiều tôi tính gọi rồi nhưng lại quên mất. Không biết tại sao hôm nay anh ấy lại nghỉ học nữa. Đáng ra hôm nay tôi phải đến phòng phát thanh nhưng vì chuyện này mà La Anh bảo tôi không phải đến nữa.
- Cậu có vẻ quan tâm anh ta quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Anh Minh Hạo rất tốt với tôi mà!
Hàn Thiên khó chịu nhìn cô. Lần trước cô cũng vì người đó mà bắt anh và mọi người chạy khắp nơi tìm cô. Hàn giật lấy điện thoại trong tay cô:
- Tôi đói rồi, cậu đi nấu mì cho tôi đi!
- Gì chứ! Không phải cậu bảo không muốn ăn sao. Giờ sao lại bắt tôi đi nấu cho hả?
- Khi nãy không đói nhưng bây giờ đói. Không phải cậu muốn làm gì để cảm ơn tôi hay sao. Đi nấu mì đi.
Hiểu Minh mím môi bỏ đi vào bếp. Cái người ngang ngược này chỉ biết hành cô thôi. Lúc nãy bảo ăn để cô nấu luôn một lần không chịu giờ lại bắt đi nấu. Thật là đáng ghét!
Hàn Thiên thích thú xoay xoay điện thoại của cô trong tay. Chợt nhớ lại món mì cay nồng của cô, anh vội chạy vào bếp:
- Không được bỏ ớt vào trong mì đấu đấy!
Những tia sáng yếu ớt khẽ soi rọi vào ngôi nhà ấm áp. Một niềm vui nho nhỏ có khi sẽ là mở đầu cho một điềm xấu….
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|