#11

on 09.08.15 16:52

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 10: Chương 9.2:

Cô đưa tay ôm lấy bà Trần, vùi vào trong ngực bà, có sự an tâm không nói nên lời. Có người lớn để dựa vào cảm giác rất hạnh phúc, dù bọn họ đã già, không thể làm gì cho bạn, nhưng sự tồn tại của họ có thể cho bạn nương tựa và dũng khí, không sợ hãi mà đi về phía trước.

Lúc họ ra đi, bạn mới hiểu được, bạn không thể không trưởng thành, không thể không ra sức chống đỡ mọi thứ. Sẽ không có ai nói bạn là đứa trẻ nữa.

* * * * * * *

Mùi thơm của canh gà hầm lửa nhỏ tràn ra đầy cả nhà, con sâu tham ăn trong bụng mọi người bị khơi dậy, chỉ mình Đường Diệc Thiên là không có phản ứng gì. Bởi vì khi Hàn Niệm bưng canh vào phòng, anh đã ngủ.

Cô đặt canh xuống, ngồi lên giường. Anh chưa thay quần áo, để quần áo chỉnh tề mà ngủ, cravat thắt chặt, chỉ cần nhìn đã cảm thấy khó chịu.

Cô nghĩ anh đã ngủ, nên đưa tay tháo, động tác hơi mạnh, đang kéo giữa chừng thì anh đột nhiên kìm chặt cổ tay cô, sức lực vô cùng lớn.

"A..." Hàn Niệm lập tức kêu ra tiếng, nhưng thấy anh vẫn chưa tỉnh lại, hình như đang nằm mơ.

Mày anh nhăn lại thành chữ Xuyên, dường như không phải mộng đẹp. Cô đau tới hít hà, giãy giụa muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn, nhìn anh vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch, Hàn Niệm thật sự rất sợ chút nữa anh sẽ bóp vỡ xương cốt của mình.

"Đường Diệc Thiên..." Cô gọi anh một tiếng.

Anh lại dùng sức nắm, cả người cô chúi xuống, mũi va vào lồng ngực khỏe mạnh của anh, đau tới chảy nước mắt.

"Hàn Phục Chu..." Anh trầm giọng và ảm đảm nói, "Tôi sẽ khiến ông đền mạng!"

Mỗi một chữ đều bao bọc trong máu tươi và thù hận, khắc thật sâu trên xương cốt. Sau đó tay anh từ từ thả ra, Hàn Niệm rút tay mang theo một mảng xanh tím về, làn da nóng hổi hoàn toàn bao lấy xương tuỷ lạnh lẽo, cảm giác đau đớn biến mất trong phút chốc, tất cả các giác quan đều tê liệt.

Cô hít mấy hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại, cô vốn đã đoán được anh sẽ không bỏ qua, cô cũng vì chuyện này mới quay về, nhưng khi chính tai nghe thấy cô vẫn không có cách nào kiềm chế được mà run rẩy.

Nước mắt muốn trào ra, cô cắn răng ép nó trở về, bắt bản thân bình tĩnh.

* * * * * * * *

Một cảm giác lành lạnh thoải mái kéo Đường Diệc Thiên từ trong ác mộng ra ngoài, anh mơ màng mở mắt thì thấy, Hàn Niệm dán miếng hạ sốt lên trán anh.

"Anh còn nghiêm trọng hơn em nữa, đã 39 độ rồi!" Hàn Niệm quở trách, "Xem ra không chỉ em lây bệnh cho anh, còn có nguyên nhân của bản thân anh."

Anh chống người ngồi dậy, Hàn Niệm nhét gối cho anh dựa vào. Đã hơn nữa năm anh không có bị bệnh, thật sự chưa từng nghĩ sẽ đổ bệnh trước mặt cô. Nghĩ lại, anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ quay về, sao có thể nghĩ tới sẽ đổ bệnh trước mắt cô.

Có lẽ từ giây phút gặp lại kia, có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được.

Hàn Niệm hâm canh gà lần nữa, bưng tới, "Không có bỏ muối." Cô nói xong thổi hai cái, đưa tới.

Húp canh gà không bỏ muối là thói quen của Đường Diệc Thiên, anh ngồi đó, mũi nghẹt không ngửi thấy mùi gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của tô canh nóng này, anh không có đưa tay đón lấy, chỉ hơi nhấc cằm lên nhìn cô.

Hàn Niệm mỉm cười, ngồi xuống một bên giường, khuấy muỗng trắng bằng sứ tinh khiết mấy cái, múc một muỗng canh nóng vàng óng, đưa tới bên miệng anh, Đường Diệc Thiên há miệng từ từ húp vào.

Canh nóng nuốt xuống, từ yết hầu tới dạ dày đều vô cùng dễ chịu. Anh húp một hơi cạn tô, hai bên thái dương tiết ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Mau ngủ đi cho ấm..." Hàn Niệm đỡ anh nằm xuống, cẩn thận nhét lại chăn. Anh đưa tay giữ lấy bàn tay hơi lạnh của cô, đưa áp lên trán của mình, nơi đó vừa nóng vừa ấm.

Anh nở nụ cười nhẹ, "Em cũng ấm." Đôi mắt lộ ra sự dịu dàng, nụ cười cũng có mấy phần hấp dẫn giống như trước kia. Hàn Niệm nghĩ, anh thật sự bệnh không nhẹ.

Đường Diệc Thiên nhắm hai mắt lại, mi tâm dường như còn lưu lại dấu vết nhíu chặt vừa rồi, nhưng không ảnh hưởng đến khuôn mặt ngủ bình thản vào lúc này của anh. Khuôn mặt của anh có nét rất đẹp, mày rậm mà không thô, như dùng bút phát hoạ ra, đường cong của mũi sâu mà vững vàng, sáng sủa, ngay cả nhắm mắt cũng làm cho người ta cảm thấy không tức giận mà có sự uy nghiêm.

Dĩ nhiên những người trong đó sẽ không bao gồm Hàn Niệm.

Cô nhấc chân lên giường, hai chân trơn bóng không mang vớ luồn vào trong đệm chăn mềm mại và ấm áp. Đường Diệc Thiên đưa tay chụp tới, nắm lấy bàn chân nhỏ lạnh ngắt, trong lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn chân cô, vừa tê vừa ngứa.

Cô lại chui vào trong chăn thêm một chút, một người đầu giường một người cuối giường nằm đối diện nhau ngủ. (đầu giường cuối giường ở đây là bên trái và bên phải giường) Anh để chân cô lên bụng, chỗ ấm áp nhất. Nhẹ nhàng đè lên cơ bụng rắn chắc của anh, Hàn Niệm cảm thấy chân rất dễ chịu, xoay mình chọn một vị trí thoải mái, dán sát vào anh, ấm áp ở mũi chân giống như đốm lửa nhỏ lan ra toàn thân.
#12

on 09.08.15 16:53

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 11: Chương 9.3:

Cô thì thầm một câu, "Diệc Thiên, chúng ta cứ ở chung với nhau như vậy thật tốt, anh nói có đúng không..."

Cô nói xong rồi im lặng nằm đó, không nhúc nhích. Một lúc lâu qua đi, Đường Diệc Thiên ngồi dậy, lại phát hiện cô đã ngủ say.

Mái tóc dài rủ xuống tán loạn, để nguyên quần áo mà ngủ. Anh ngẩng đầu vén tóc cô ra sau tai. Sau đó cởi áo khoác cho cô, ôm cô vào trong lòng mình.

Chúng cứ ở chung với nhau như vậy, thật tốt...

* * * * * *

Sáng sớm lúc Hàn Niệm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng anh, tay an phận vắt ngang hông anh, lòng bàn tay ấm áp vô cùng thoải mái.

Hàn Niệm không quay đầu, nhưng cảm nhận được hơi thở của anh đã thay đổi, hình như cũng đã tỉnh. Hai người đều im lặng không nói gì. Thực ra sự im lặng này có lẽ là trạng thái tốt nhất của hai người bọn họ. Trong cái năm cuối cùng kia của bọn họ, hầu như chưa từng có ngày nào hưởng thụ được sự yên tĩnh như vậy.

Tranh cãi triền miên, khóc lóc, châm chọc, cuối cùng tuyệt thực, cầm tù, chạy trốn...

Ngày nào cũng sống trong tình trạng kiệt sức, tất cả những tình cảm của bọn họ đều hao mòn gần như không còn, chỉ còn tổn thương và dằn vặt.

Có lẽ người với người ở chung, có lẽ yên tĩnh hoà hợp như vậy mới là trạng thái tốt nhất, bọn họ đã từng có những ngày như vậy, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian...

Lúc đó anh và ba cô thường thưởng thức trà với nhau, bây giờ nghĩ đến lúc ấy cô không biết những lời nói đó cuối cùng lại mạnh mẽ phá huỷ toàn bộ thế giới.

Khó có thể gặp mặt một lần, lúc còn sống phải biết trân trọng.

Thê lương và cô đơn.

Đường Diệc Thiên bệnh hết mấy ngày, nháy mắt khoảng cách với đêm giao thừa chỉ còn một tuần. Tuy nhà họ Đường không đông người lắm, nhưng nên có một số lễ tiết. Hơn nữa bà Trần và những người làm khác sẽ nghỉ trước tết, cho nên muốn tổng vệ sinh và chuẩn bị trước. (Đêm 30 ở đầu truyện có lẽ là tết Tây, bây giờ mới thật sự là tết ta)

Một tuần nay thời tiết rất tốt, dự báo thời tiết nói cảnh sắc những ngày tết âm lịch đều sẽ tươi đẹp và sáng sủa.

Lúc giữa trưa, bà Trần dán chữ "Phúc" màu đỏ chữ vàng lên hết tất cả các cửa ở trong nhà, căn nhà vốn u ám phút chốc có không khí năm mới, chỉ là phong cách của hai thứ này có phần không hợp.

Hàn Niệm suy nghĩ, điều này thật giống như cô và Đường Diệc Thiên bây giờ, không hợp cứ không hợp, kỳ quặc cứ kỳ quặc, vẫn dính chung một chỗ như trước.

Cô không thích chỗ đông người, cũng rất thích náo nhiệt. Thích ở chung với người quen, vui vẻ tán gẫu, ăn gì đó, xem phim, sao cũng được. Cho nên cô rất thích năm mới.

Lúc hai mươi bảy âm lịch, cả bà Trần cũng đi. Những năm trước cô không ngừng lôi kéo Đường Diệc Thiên đến nhà cô mừng năm mới, nhưng từ đầu tới cuối anh đều mừng năm mới một mình.

Hàn Niệm vỗ ngực bảo đảm với bà Trần, với tài nấu nướng bây giờ của mình, làm cơm tết cho hai ngươi chắc chắn ổn thoả không có áp lực. Đúng lúc khi đó Đường Diệc Thiên đi xuống lầu, nghe câu ấy thì khóe miệng vô thức cong lên.

Buổi tối ăn cơm Hàn Niệm làm đơn giản ba món ăn và một món canh, chỉ còn lại hai người bọn họ mặt đối mặt.

Đường Diệc Thiên im lặng ăn cơm, không khen ngợi cũng không chê bai.

Sau khi ăn xong anh đột nhiên nói, "Ngày mai tôi phải tới công ty. Tối không trở về ăn cơm."

Hàn Niệm ngẩng đầu, nhướng mày, dường như có chút giật mình đối với câu nói mà chỉ có vợ chồng mới nói của anh với mình, dù rằng bọn họ quả thực là vợ chồng.

Anh để đũa xuống, đặt ngay ngắn cạnh chén. Sau đó ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp, "Em có thể làm đồ ăn cay cho mình ăn."

Hàn Niệm ngẩn người, sau đó nở nụ cười, "Đường Diệc Thiên, anh không nên dịu dàng với em như vậy."

"Lúc trước anh cũng dịu dàng thế này mà đưa em vào địa ngục." Nụ cười của cô vô cùng thản nhiên, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, "Em đã sợ rồi."

Đường Diệc Thiên nhếch miệng lạnh nhạt nói, "Em chột dạ sao?"

Hàn Niệm lắc đầu, "Em không quen với sự giả tạo của anh. Bởi vì anh không phải là người như thế." Cô hiểu anh, con người đã từng của anh.

Đường Diệc Thiên yêu và hận luôn rõ ràng, bọn họ giống nhau, cho nên sự dịu dàng lúc này của anh, không phải giả tạo, mà là kiềm nén. Càng che giấu thù hận với cô, cũng càng đè nén tình yêu đối với cô.

Hàn Niệm chống một tay lên má mỉm cười nhìn anh. Nụ cười lạnh ở khóe môi của Đường Diệc Thiên vụt tắt, "Tôi cũng vậy."

Hàn Niệm cười phá lên, "Vậy bao giờ chúng ta mới thẳng thắn cởi mở một chút?"

Anh không trả lời, xoay người đi lên lầu.

Hàn Niệm nhún vai, thiệt thòi cho cô còn muốn thẳng thắn một chút đấy.
#13

on 09.08.15 16:54

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 12: Chương 10.1:

Editor: Lost In Love

Ba ngày liên tiếp, Đường Diệc Thiên tăng ca đến khuya. Hàn Niệm không biết bởi vì lúc trước anh bị bệnh mà chất đống lại nhiều việc, hay dùng cách dịu dàng khó hiểu để cô có cơ hội mở lớn miệng ăn cay, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn tránh xa cô.

Gần như bị người khác nhìn thấu, chắc chắn sẽ có cảm giác khó chịu không thể hiểu được. Hàn Niệm biết, mình sắp thành công.

Thái độ của Đường Diệc Thiên đối với cô dịu đi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ giấu không được nụ cười mà bị cô bắt được, nụ cười đó chỉ thuộc về người thuỳ mị như cô.

Nhưng càng đến gần mục đích, càng khiến người ta sợ hãi.

Tuy bọn họ đã làm hoà, lại ngủ chung như trước. Nhưng chỉ nhẹ nhàng dựa vào nhau, thậm chí cũng không hôn môi, có cảm giác giống như bão tố sắp kéo đến trước sự yên tĩnh, Hàn Niệm ở trong sự yên tĩnh ngắn ngủi này cầu bình an.

Từng bước đi tới, cô không cam lòng tả tơi mà trở về.

Gần đây Hạ Đông Ngôn im lặng một cách bất ngờ, Hàn Niệm đoán tới cuối năm, bạn bè họ hàng nhà họ Hạ tới lui, không ít người vì chuyện của Diệu Linh mà đặt ra câu hỏi về việc chơi bời lêu lổng của Hạ đại thiếu gia, phỏng chừng anh đang bận rộn không thoát ra được. 

Cô nhớ lại lúc náo nhiệt nhất, người của hai nhà Hàn Đường cùng nhau mừng năm mới, ba của cô, mẹ của cô, ba của anh, em gái của anh còn có hai người bọn họ. Nhưng những người đó từng người một ra đi, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ.

Rõ ràng không nên chia cách, sống dựa vào nhau, nhưng cũng biến thành trời nam đất bắc, hận còn nhiều hơn yêu.

* * * * * *

Buổi sáng hôm giao thừa, Đường Diệc Thiên rời giường đúng giờ, với một bộ đồ nghiêm chỉnh làm gương cho sự sắp đặt của quốc gia vào những ngày nghỉ. Hàn Niệm cũng ngồi dậy, nhưng trễ hơn anh một chút.

Anh nhận được điện thoại, vội vàng rời đi. Chờ nồi hấp bánh bao còn lại một trận lửa nhỏ cuối cùng, thì anh chạy tới cửa mang đôi giày tốt vào. Không đợi Hàn Niệm gọi anh lại, đã ra cửa.

Hàn Niệm chậc chậc miệng, trở lại nhà bếp. nghĩ tới anh còn phải ra garage lấy xe, chắc không rời đi nhanh như vậy, cô nhanh chóng mở nắp ra, thổi hơi giậm chân cầm hai cái bánh bao nóng hổi bỏ vào túi rồi đi ra ngoài.

Đúng là xe của Đường Diệc Thiên chỉ vừa ra khỏi sân sau, cô mang dép đuổi qua đó.

Trước đó Đường Diệc Thiên không nhìn thấy cô, chạy ra một đoạn lớn mới nhìn thấy cô từ trong kính chiếu hậu, lập tức ngừng lại.

Một hồi lâu cô cũng không chạy tới, tuy khoảng cách không xa, nhưng vẫn thở hổn hển. Thấy anh ngừng lại cô mới chạy tiếp, anh mở cửa xe rồi bước xuống, xoay người đón cô. 

Hàn Niệm mỉm cười đưa bánh bao nóng hổi qua, "Anh mang theo ăn trên đường đi, không ăn sáng không tốt cho cơ thể."

Nhưng bánh mềm mại nóng hổi vừa rơi vào trong tay anh, thiếu chút nữa Đường Diệc Thiên sinh ra tâm trạng vợ như thế chồng còn cầu gì hơn, chỉ là tâm trạng này giống như sương mù còn chưa kết thành mây đã bị gió thổi tan.

Một tiếng gọi non nớt từ phía sau truyền tới, "Mẹ!"

Chiếc Maybach màu trắng đậu cách đó không xa, chỉ là hai người bọn họ không để ý tới. Ngay cả Hạ Đông Ngôn đang tập trung gọi điện thoại kêu Hàn Niệm ra cũng không để ý tới Diệu Linh đã thò cái đầu nhỏ từ trong xe ra ngoài, vui vẻ vẩy bàn tay bé nhỏ về phía Hàn Niệm.
#14

on 09.08.15 16:54

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 13: Chương 10.2:

Mẹ chạy nhanh như vậy! Là đến tìm Diệu Linh sao!

Đường Diệc Thiên xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng giống Hàn Niệm, có thể nói giống y như khuôn mặt lúc còn nhỏ của Hàn Niệm.

Thằng bé kêu "Mẹ"?

Sau đó Đường Diệc Thiên nhìn thấy Hạ Đông Ngôn đã mấy năm không gặp, Hạ Đông Ngôn lúc trước giống như người điên theo đuổi vợ anh, Hạ Đông Ngôn dẫn người vợ đang mang thai của anh chạy trốn, còn có Hạ Đông Ngôn lúc này dắt theo một đứa bé có mẹ tên là Hàn Niệm.

Anh đúng là âm hồn bất tán!

Hàn Niệm cố gắng khiến mình giữ tỉnh táo, hai tay giấu trong ống tay áo nhung rộng rãi run rẩy, móng tay nặng nề cấu vào thịt, giống như muốn đâm thủng vào trong.

"Anh ta...là ai?" Đường Diệc Thiên mở miệng, tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xa lạ lại quen thuộc, mùa đông trời trong không có mây, ánh mặt trời không hề bị che lấp mà chiếu xuống, trong khoảng không nhìn có chút không rõ.

Đường Diệc Thiên không nhìn rõ người phụ nữ mình yêu và hận còn nhớ như điên trước mắt, càng không nhìn rõ đứa bé gọi cô là mẹ...

Hạ Đông Ngôn dành mở miệng trước Hàn Niệm, "Là con của tôi!"

Nắng ấm tiêu tan trong tíc tắc, Đường Diệc Thiên hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh giống như băng không cách nào tan ra, quan sát đứa bé được Hạ Đông Ngôn ôm trong ngực, hai tuổi, hay ba tuổi?

Bị cặp mắt sắc bén giống như dao của chú hung dữ trước mắt nhìn chằm chằm, tiểu Diệu Linh không kiềm được run lẩy bẩy, ôm chặt Hạ Đông Ngôn, nó cuống cuồng nên không để ý tới sự lễ phép mà gọi thẳng tên, "Hạ Đông Ngôn! Hạ Đông Ngôn! Mau dẫn con về nhà!"

"Con trai của anh gọi anh là Hạ Đông Ngôn?" Mài mòn hơn ba năm, Đường Diệc Thiên đã sớm thông thạo việc che giấu cảm xúc của mình không cho bọn chúng lộ ra tí nào, nhưng lúc này anh có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của mình, anh đang run rẩy và xúc động, không có cách nào tự kiềm chế.

"Tôi thích con tôi gọi tên của tôi!" Hạ Đông Ngôn ngẩng đầu khinh khỉnh nói, ném ra dáng vẻ anh quản được sao! Sau đó nói với Diệu Linh, "Con trai! Nói cho anh ta biết, ba con tên gì?"

Tiểu Diệu Linh bị giọng điệu hung dữ của người lớn hù doạ, trong phút chốc nước mắt đã trào ra, đảo quanh hốc mắt. Nó nhìn chú Hạ, lại quay đầu nhìn chú ở đằng sau giống như đang muốn ăn thịt người, dứt khoát chọn người đằng trước.

"Hạ Đông Ngôn! Mau dẫn con về nhà!"

"Anh ta là ba cháu?" Đường Diệc Thiên lạnh lùng hỏi, cuối cùng Diệu Linh cũng bị khuôn mặt kinh khủng của anh hù doạ, oa một tiếng khóc lớn, "Oa...Đúng! Là ba của cháu! Cháu muốn về nhà!"

Cả người của Đường Diệc Thiên cứng đờ, từ da đầu đến chân tay đều tê dại, lại từ tê dại chuyển thành đau nhức, chi chít như kim đâm vào xương.

Hàn Niệm run rẩy nói với Hạ Đông Ngôn, "Anh đi trước đi, dẫn theo thằng bé đi đi." Diệu Linh còn nhỏ, nó không nên nhận lấy nỗi sợ hãi như vậy.

Hạ Đông Ngôn hơi do dự, dường như có chút lo lắng cho Hàn Niệm.
#15

on 09.08.15 16:55

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 14: Chương 10.3:

Editor: Lost In Love

Thoạt nhìn cô vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, đưa tay sờ vào đầu Diệu Linh, dỗ dành thằng bé và nói, "Diệu Linh, đừng sợ, con về nhà trước đi." Tiểu Diệu Linh vừa nức nở vừa gật đầu, Hạ Đông Ngôn nhanh chóng ôm thằng bé trở lại xe, đi mất.

Hàn Niệm ngẩng mặt lên nhìn Đường Diệc Thiên, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, giống như yêu quái xinh đẹp.

Cô cười nói, "Thằng bé chỉ mới hai tuổi, lá gan tương đối nhỏ."

* * * * * * *

Bị anh kéo một mạch trở về, anh giống như phát điên kéo lấy cô, Hàn Niệm rơi mất một chiếc dép, lòng bàn chân bị mặt đường cứng ma sát rách da, còn xẹt qua khóm cây khô héo trong sân, vô cùng thê thảm. Nhưng cô lại tê dại không có cảm giác, cho đến khi bị anh dùng sức ném lên ghế sô pha, cơ thể cứng nhắc của cô mới bị đau đớn làm tỉnh lại.

"Hàn Niệm! Em sinh con với Hạ Đông Ngôn!" Màu đỏ rực lan ra trong mắt anh, đầy sự tức giận giống như muốn xé cô thành từng mảnh nhỏ, dường như chỉ một chút bất cẩn anh sẽ mất đi kiểm soát mà bóp chết cô.

Sắc mặt của cô càng trắng hơn, vừa buồn cười vừa lẳng lơ, "Thì sao? Em ở chung với anh ấy hơn ba năm, có con thì có gì lạ chứ?"

Anh giơ tay giống như muốn đánh cô, lại quơ tay đập vỡ bàn trà thuỷ tinh, rầm rầm bễ nát dưới đất, những mảnh thuỷ tinh nhỏ đâm vào trong da thịt ở bàn tay anh, từng giọt máu tươi rơi xuống mặt cô. 

Hàn Niệm đưa tay chùi đi, buông tay xuống nhìn thấy vết máu mà hết hồn, mùi tanh tản ra trong không khí. Anh dùng tay đang chảy máu nắm chặt vạt áo cô, mạnh mẽ xách cô lên, từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao cắm vào trong cổ họng cô, "Vậy sao em không gả cho anh ta! Còn quay về tìm tôi!"

Hàn Niệm cười phá lên, giống như nghe thấy chuyện cười, "Người phụ nữ như em, làm sao có tư cách gả cho anh ấy chứ. Cả thành phố ai mà không biết em là vợ trước của anh, người phụ nữ hư hỏng bị anh bỏ rơi? Em gả cho Hạ Đông Ngôn? Nhà họ Hạ sẽ đồng ý sao? Vậy thì không bằng sinh một đứa con với anh ấy, dùng tiền nuôi dưỡng đứa bé là có thể sống cả đời."

"Vậy sao em không hỏi tôi tiền nuôi dưỡng!" Tiếng thét của anh vừa nóng nảy vừa khàn khàn.

Hàn Niệm nở nụ cười đáng sợ hơn, "Em cũng muốn, tiếc là, lúc đó em chạy nhanh quá, đứa bé đã sảy..."

Thực ra không phải mấy năm nay anh chưa từng nghĩ tới đáp án, hôm đó cô nói trở về một mình anh cũng từng suy đoán, thậm chí anh có thể tiếp nhận cho dù không phải cô ngoài ý muốn không giữ được con của anh.

Nhưng một câu nói hời hợt của cô, khiến nỗi oán hận của anh sụp xuống! Thì ra từ đầu đến cuối mình chỉ là thằng ngốc khi còn giữ ảo tưởng với cô!

Anh nên sớm nhìn rõ quá khứ của bọn họ, làm sao để sắc mặt có thể tốt hơn? Làm sao để có thể sống tốt hơn? Từ đầu đến cuối, cô đều muốn làm cho anh đau khổ!

"Là em giết con của chúng ta!" Tay anh càng nắm chặt hơn, mảnh vỡ cắm sâu vào trong thịt, máu tươi nhuộm hết vạt áo trước của cô, ngay cả mái tóc tán loạn của cô cũng dính chất lỏng dày đặc. 

"Không phải tôi, là anh." Hàn Niệm gằn từng chữ phản bác lại, "Đường Diệc Thiên, là anh phá huỷ tất cả. Là anh tống ba tôi vào tù, là anh ép tôi bỏ đi, là chính tay anh giết chết con của chúng ta! Bây giờ anh có tư cách gì đến chất vấn tôi, có tư cách gì chỉ trích việc tôi sinh con với người khác!"

"Lúc anh vứt bỏ tôi anh nên hiểu rõ, tôi có thể ngủ với bất cứ ai, tôi có thể sinh con với bất cứ người nào! Tôi đã không còn là vợ anh từ sớm!" Cô cũng không biết tại sao mình lại chọc tức anh như vậy, biến tất cả những cố gắng của hai người trước kia thành bọt nước. Có lẽ bởi vì cô hận, nỗi hận ấy thúc đẩy cô, ở bất kỳ cơ hội nào có thể, đều hành hạ khiến anh đau khổ.

"Được! Nếu em có thể ngủ với bất kỳ người nào, vậy tôi cũng không cần khách sáo với em nữa!" Đường Diệc Thiên nhìn cô, giống như một người không quen biết, giữa bọn họ sao có thể trở thành người xa lạ được, cho dù anh với cô không yêu nhau, cũng có hận. Hận đến đau sẽ nhớ cô đến đó, hận đến mức muốn cô ở bên mình cả đời, cho dù là đày đoạ lẫn nhau.

Tiếng xé vải vóc êm tai vang lên, cô cảm thấy vô cùng dễ nghe, nhìn xem, cô thực sự đã huỷ hoại hết mọi thứ tốt đẹp và hoàn cảnh mà anh mơ ước.
#16

on 09.08.15 16:55

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 15: Chương 11.1:

Editor: Lost In Love

Anh không chút thương tiếc kéo Hàn Niệm lên lầu hai, những cạnh cứng của bậc thang sướt vào tay và chân của cô, trong đau đớn kèm theo sự sảng khoái.

Anh nhấc chân đá văng cửa, ném cô vào, lưng cô va vào giường, nặng nề ngã xuống, đau đến mức cô không nhịn được khóc lên.

Cô khóc, Đường Diệc Thiên lại cười, "Em lập kế hoạch trở về, tiếp cận tôi, quyến rũ tôi, không phải vì muốn leo lên giường của tôi, mới làm Hàn tiểu thư hớn hở trở về sao! Sao bây giờ lại khóc, em nên vui vẻ mới phải!"

Hàn Niệm nở nụ cười phối hợp, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc, Đường Diệc Thiên đưa tay bóp chặt cổ cô, không cho cô cười. Ngay cả hít thở cô cũng cảm thấy khó khăn, nhưng vẫn khổ sở cong khóe môi.

"Em biết nghe lời như vậy từ bao giờ?" Tay anh dùng thêm sức, nếu cô còn tiếp tục cười nữa, có lẽ anh thật sự sẽ bóp chết cô.

Cảm giác nghẹt thở vô cùng đặc biệt, nếu bạn giãy giụa sẽ càng dằn vặt hơn, nếu bạn bỏ qua thì mọi khốn khổ và sợ hãi sẽ tan biến, cơ thể bay bổng lên trên, rời khỏi mặt đất, tách ra không còn liên quan đến nhau.

Hàn Niệm dứt khoát nhắm mắt lại, cô đã không còn sợ sệt từ sớm. Cô cũng từng nhảy từ sân thượng lầu ba xuống, đùi phải bị gãy vẫn còn nhịn đau đi lên máy bay, sinh non ngoài ý muốn ở đất khách quê người, nhưng không có ai bên cạnh, sao vẫn không đau bằng lúc này?

Đường Diệc Thiên buông tay, Hàn Niệm ngã xuống mặt đất, ho mấy tiếng, cổ họng vừa nóng vừa khô. 

"Không xuống tay được sao? Vậy anh đừng hối hận..." Hàn Niệm thở hổn hển đỡ giường ngồi lên trên, nghẹt thở vài giây ngắn ngủi khiến sắc mặt trắng bệch của cô lấy lại máu, lại có sức lực sống chết với anh.

"Chỉ có điều..." Cô cố tình gây hấn, "Anh cũng không có tư cách ra tay, không phải anh nói nhà họ Hàn chúng tôi nợ nhà họ Đường một mạng sao? Vậy tôi trả cho anh, dùng con của tôi...được không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Niệm đã hoàn toàn méo mó, nhìn vào gương ở trên tường bên cạnh, hoàn toàn giống như người điên.

"Rầm..." Một tiếng, Đường Diệc Thiên vung tay lên, kéo đứt dây điện của đèn bàn rồi dùng sức đập tới, cả chiếc gương đều bị bể nát, những mảnh nhỏ trong suốt rơi xuống đất, bị thảm lông cừu nuốt chửng nên không vang lên tiếng.

Máu tươi nhỏ từ đầu ngón tay xuống, cả hai thứ đều bị đập bễ, Hàn Niệm nở cụ cười mỉa mai.

Không có tiếng bễ nát làm cho cơn tức giận trong lòng của anh không có chỗ trút ra, Hàn Niệm lại im lặng nhìn anh. Nhìn khuôn mặt anh méo mó, nhìn động tác điên rồ của anh, nhìn anh xé rách quần áo của mình, ép cô lên vách tường lạnh lẽo, sau đó giống như con thú dữ bổ về phía cô, cơn đau khủng khiếp giống như thanh kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể.

Hàn Niệm cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đôi mắt anh đen giống như đêm ở Bắc Cực, lúc đó anh dẫn cô đi xem cực quang, đêm không có cực quang sẽ đen giống như vậy, đen không có một chút ánh sáng, màu đen khiến cho con người ta tuyệt vọng. 

Mặc dù lúc này cơ thể bị xé rách một cách thô bạo, nhưng cô vẫn nhớ tới những điều đẹp đẽ nhất mà bọn họ từng có...

* * * * * * *

Lúc Hàn Niệm mười lăm tuổi thì chuyển đến thành phố J, trước đó cả nhà ba người của bọn họ sống ở một thành phố nhỏ phía tây nam Vân Nam giáp với biên giới của Miến Điện.

Hàn Phục Chu ba của cô được đặt biệt đề bạt lên làm phó thị trưởng thành phố J, bởi vì chiến tích lớn lao của ông. Khi đó Hàn Niệm đã hơi hiểu chuyện, ví dụ tuy rằng mọi người ở thành phố nói đến tên Hàn Phục Chu đều sẽ giơ lên ngón tay cái, nhưng ba cô thăng chức cũng có một phần là vì cấp trên của ông cũng đã tăng chức.

Dù sao thành phố ở Đông Nam và thành phố nhỏ ở Tây Nam cũng có chênh lệch khá lớn, khoảng cách ở giữa không phải chỉ một câu chiến tích lớn lao là có thể vượt qua.
#17

on 09.08.15 16:56

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 16: Chương 11.2:

Editor: Lost In Love

Thành phố J là quê nhà của người mẹ Phạm Tâm Trúc của cô, khi còn nhỏ Hàn Niệm đã tới mấy lần, nhưng không có ấn tượng sâu, sau này ông bà ngoại lần lượt qua đời, mẹ không dẫn cô về nữa. Ấn tượng của cô đối với thành phố J có chút mơ hồ, còn có xa lạ.

Tháng chín năm đó, cô vào trung học Văn Bác, học năm đầu cấp ba.

Cô vẫn chưa quen biết các bạn học trong lớp, nhưng lại biết Đường Diệc Thiên trước.

Bởi vì học sinh toàn trường đều biết anh, anh rất có tiếng, người thừa kế tương lai của doanh nghiệp Đường thị, là bá chủ trong lớp, được công nhận là hot boy, chủ tịch hội học sinh...Gần giống như một vị thần.

Lúc đó Hàn Niệm là một cô bé chuyển tới từ thành phố nhỏ ở phía Tây Nam, quê mùa, đừng nói tới có thể sánh được với vầng sáng lấp lánh, ngay cả việc đảm bảo mình không bị người khác chế giễu đã là khó khăn.

Hàn Phục Chu làm việc khiêm tốn và thận trọng, ngoại trừ việc loại bỏ kiểm tra mà đưa Hàn Niệm vào trung học Văn Bác, không cho con gái đặc quyền gì nữa. Hàn Niệm biết nhân viên nhà nước mới nhậm chức, luôn phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Cho nên trong trường cô không nói là con gái của ai, chỉ làm một học sinh không ai biết đến.

Có thể nói, chỉ là một học sinh bình thường.

Cô phát triển tương đối chậm, tuổi mười lăm cảnh xuân phơi phới, nhưng nhìn cô giống như một củ cải đỏ, mặt mày xanh xao, cân nặng cơ thể cũng không đạt tiêu chuẩn. Mẹ Phạm Tâm Trúc đặt mua đồng phục số lớn cho cô, nói là để mặc ba năm. Dự tính ban đầu là mong cô có thể cao lên, nhưng chờ quá trình cao lên quá khổ sở.

Trước áo sơ mi trắng cơ bản không mặc áo lót mà là áo ba lỗ, bằng phẳng gần như không có chút nhấp nhô, váy dài xuống tới đầu gối, thành váy của một bác gái, lộ ra hai chân ngắn ngủn như củi. Buổi tối trước khi vào học Hàn Niệm biết trường trung học Văn Bác không cho để tóc dài, vì vậy nửa đêm mẹ dùng kéo cắt tóc cô thật ngắn không có chút tạo hình.

Lúc đó Hàn Niệm đạt tiêu chuẩn cao của một con vịt xấu xí.

Hàn Niệm gặp Đường Diệc Thiên ở bên ngoài trường, bởi vì cô sống ở đường Bắc Kinh, anh sống giáp với đường Bình Hải, đến lúc tan học sẽ đi một đoạn đường dài giống nhau. 

Nhưng Đường Diệc Thiên ngồi xe còn cô cả thẻ đi xe trường cũng không có, cô phải quẹt thẻ xe buýt rồi chen chúc trên xe buýt. Cho nên từ đến tới cuối Hàn Niệm đều không thể tin được là ba cô lại liên quan đến việc tham ô.

Trừ lần đó ra, bọn họ còn ngồi ăn cơm chung một bàn. Doanh nghiệp Đường thị là một trong hai công ty lớn nhất ở thành phố J, có liên quan đến hầu hết các ngành công nghiệp và bất động sản, đúng lúc phạm vi Hàn Phục Chu chịu trách nhiệm cũng có liên quan.

Tiệc rượu của nhà họ Đường ở khách sạn vô cùng nguy nga lộng lẫy, Hàn Niệm nín thở ngồi ngay ngắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngồi đối diện là đứa con trai cao hơn cô ước chừng nửa cái đầu, cô lén lút nhìn qua, nếu mình đứng song song với cậu, có lẽ đầu chỉ có thể đứng tới vai.

Ở độ tuổi mười bảy đúng là tinh thần hăng hái và năng động, khuôn mặt của thiếu niên kia có chút trưởng thành. Hàn Niệm suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nghĩ ra từ ngữ nghèo nàn là "Đẹp" để hình dung cậu.

Có thể cậu không có lông mày thanh mảnh như thiếu niên của dân tộc thái, nhưng phong cách cao quý đủ để giành chiến thắng, hơn nữa mặt mủi khôi ngô càng lộ ra vẻ phóng khoáng và tự nhiên.

(Dân tộc Thái: dân tộc thiểu số, ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Ừ, cuối cùng cũng không đến nổi nghèo nàn từ ngữ! Đây là những từ cô mượn được trong tiểu thuyết ngôn tình. Thiếu nữ mười lăm tuổi, dù tự ti, cũng có lòng yêu thích và ngưỡng mộ cái đẹp.

Nước dâu ngọt ngọt chua chua đựng trong ly thuỷ tinh đế cao trong suốt, trên miệng ly gắn trái cây đã rửa sạch, nước ép, bọt, những thứ đẹp mắt này bỏ vào trong ly giống như một tác phẩm nghệ thuật, Hàn Niệm không thể hiểu nổi.

Nhưng cô nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong chất lỏng màu tím thẫm, chữ chuẩn xác nhất cô có thể nghĩ tới là khô khan. Cô im lặng cuối đầu ăn cơm, quyết định không tính xúc với nhân vật quá mức toả sáng này, cảm giác tự ti tăng lên thật sự không dễ chịu. 

Nhưng ba của người thiếu niên đã mở miệng, "Tôi thấy cách Hàn tiên sinh giáo dục con rất tốt. Diệc Thiên, con và Diệc Nhu cũng phải ăn nhiều một chút. Ba thấy sau này hai đứa cũng nên ngồi xe buýt với Hàn Niệm đi, cảm nhận về cuộc sống một chút!"

"Đường tiên sinh thật biết nói đùa." Hàn Phục Chu khoát tay, "Chúng tôi đến từ một nơi nhỏ, hơn nữa đầy tớ của nhân dân vốn phải chịu khổ, sao có thể đánh đồng với nhà họ Đường!"
#18

on 09.08.15 16:56

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 17: Chương 11.3:

"Trong 《 Kinh Dịch 》, đạo đức không cân xứng, chắc chắn có tai hoạ." Thoạt nhìn Đường Khải vô cùng nghiêm túc, "Tôi khổ sở kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tôi có tư cách hưởng thụ, nhưng hiện tại mấy đứa con của tôi không hề có cống hiến cho xã hội, nên chịu khổ, bọn chúng hưởng thụ xa hoa, chỉ làm hại tương lai của bọn chúng."

(Kinh Dịch (giản thể: 易经; phồn thể: 易經, bính âm: Yì Jīng; IPA Quảng Đông: jɪk gɪŋ; Việt bính Quảng Đông: jik ging; các kiểu Latinh hóa khác: I Jing, Yi Ching, Yi King) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch) (Xem #Triết học dưới đây). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa, nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh...v.v...)

Vì vậy sau ngày hôm đó, Hàn Niệm đã có hai người bạn cùng đến trường...Bạn bè xinh đẹp. Gác Đường Diệc Thiên qua một bên không nói tới, em gái của anh Đường Nhu bằng tuổi nhưng học khác lớp với cô, là một thiên kim tiểu thư có tính tình vô cùng cởi mở và hiền lành.

Có đôi khi Hàn Niệm cũng không hiểu, dù sao mình cũng là thiên kim của thị trưởng, sao lại nghèo đến mức như vậy! Đối với anh em giống như vầng sáng bên cạnh mình, cô hoàn toàn giống như người hầu đi theo xách túi...còn không bằng con sen cao cấp.

Mẹ cô Phạm Tâm Trúc là một người phụ nữ xinh đẹp và tao nhã, dù ở thành phố nhỏ nhiều năm, phong cách vẫn cao quý, giơ tay nhấc chân đều là phong cách nho nhã của dòng dõi thư hương. Hàn Niệm vòng vo bày tỏ với mẹ là mình có ý muốn thử trang điểm một chút, lại bị câu, "Con nít ở nhà lo học cho tốt, đừng nghĩ đến mấy thứ loè loẹt đó" bác bỏ trở về. 

Hàn Niệm vô cùng tủi thân, Đường Diệc Thiên rực rỡ sáng sủa, cũng không có học dở. Mình không rực rỡ sáng sủa, cũng không thấy có thành tích tốt...Haizz, càng nói càng muốn khóc.

Nhưng Hàn Niệm cứ mang theo dáng vẻ khiêm tốn quê mùa, mà vẫn bị xa lánh và ăn hiếp.

* * * * * * * *

Lớp mười hai của Đường Diệc Thiên tan học trễ hơn lớp mười, trung học Văn Bác rất ít thi trong một học kỳ, một tháng chỉ thi một kỳ thi lớn, trước khi qua kỳ thi, ngay cả học sinh giỏi cũng bị dạy thêm giờ.

8 giờ rưỡi mới tan học, có một điều đáng vui nhất là thời điểm này xe buýt vô cùng trống, Đường Diệc Thiên không cần phải chen lấn với nhiều người trên xe buýt. Nói tới xe buýt đột nhiên anh nghĩ đến củ cải đỏ khô cằn kia, nếu không phải cô, sao mình phải đến mức chuyển từ xe bốn bánh sang xe sáu bánh!

Mẹ của Đường Diệc Thiên mất sớm, ngày thường ba bận rộn làm ăn không có nhiều thời gian trông coi anh em bọn họ, nhưng sự uy nghiêm nói một là một của ông vẫn không dám cãi lại.

Mỗi buổi sáng lúc lên xe buýt với củ cải đỏ, anh đều cố ý không qua giúp cô, chỉ ra sức che chở cho em gái Diệc Nhu, nhìn củ cải đỏ chen lấn trong đám người nhô lên lại hụp xuống, tình cảnh này khiến cho học sinh lớp mười hai khô khan như Đường Diệc Thiên vui vẻ cả ngày.

Xe buýt chỉ ngừng ở đường Bắc Kinh, sau khi anh xuống xe phải đi một quãng mới đến nhà. Vừa xuống xe anh thấy mẹ của Hàn Niệm Phạm Tâm Trúc đứng bên cạnh trạm xe buýt với vẻ mặt lo lắng. 

Đường Diệc Thiên đi qua, "Dì Phạm, sao vậy ạ?"

"Là Diệc Thiên à." Phạm Tâm Trúc nhìn thấy anh thì vội vã chạy tới nắm chặt không buông, "Con có nhìn thấy Hàn Niệm ở trường không? Nó vẫn chưa về nhà!"

"Lớp mười đã tan học lâu rồi ạ." Đường Diệc Thiên lễ phép trả lời, "Dì đến trường chưa?"

"Dì đến rồi, cô giáo nói đã tan học, con nói xem con bé đi đâu? Có cần báo cảnh sát không! Ba nó đi công tác không có ở nhà, mình dì đã tìm cả buổi rồi." Phạm Tâm Trúc bắt lấy Đường Diệc Thiên giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng.

Nói thật ra, là người thừa kế của công ty, Đường Diệc Thiên đi theo ba tiếp xúc qua không ít quan viên nhà nước, đừng nói là thị trưởng, cho dù là một chủ nhiệm nho nhỏ của khu phố ở thành phố J cũng sống kiêu ngạo hơn nhà họ Hàn nhiều.

Cũng không bằng lòng cho những người khác lên giọng, nhưng một quan viên chất phác như Hàn Phục Chu đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Đường Diệc Thiên cảm thấy có phần kính phục.

"Dì, con gọi điện về nhà kêu người cùng tìm giúp dì. Dì đừng lo lắng, nếu một giờ sau không tìm thấy người, chúng ta lập tức báo cảnh sát."
#19

on 09.08.15 16:56

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 18: Chương 12.1:

Editor: Lost In Love

Hàn Niệm không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không bị bắt cóc...bởi vì thoạt nhìn cũng không đáng tiền lắm, cũng không bị ăn cướp, bởi vì thoạt nhìn toàn thân cũng không có tiền, càng không nói tới bị xâm phạm...bởi vì thoạt nhìn không làm cho người khác nổi lên hứng thú.

Cô chỉ đang buồn phiền mà thôi.

Làm khuôn mặt bình thường, gia cảnh bình thường, học hành cũng không nằm trong tốp ba tiêu biểu, bạn của Hàn Niệm cũng không nhiều, có thể nói, cũng chỉ có một...cô bạn ngồi cùng bàn.

Nhưng chỉ giống như tình bạn của củ cải đỏ, hôm nay trong lúc vô tình cô còn phát hiện, người ngồi cùng bàn làm bạn với cô bởi vì muốn có cơ hội đến gần Đường Diệc Thiên.

"Mấy cậu thật sự cho là tớ muốn chơi chung với Hàn Niệm sao! Nếu không phải cậu ta quen Đường Diệc Thiên, tớ sẽ không nói chuyện với cậu ta đâu! Cậu ta đi học chung với Đường Diệc Thiên, tớ đi chung với cậu ta không phải có thể nói chuyện với Đường Diệc Thiên sao? Mấy cậu biết không? Ở trường học trước kia ngay cả máy vi tính cậu ta cũng không biết, khó trách cậu ta không lên lớp học máy tính, tới từ chỗ tồi tàn nào đó! Nhà cậu ta còn ở trên đường Bắc Kinh, không biết có phải làm giúp việc cho một gia đình lãnh đạo nào hay không!"

Lúc đó Hàn Niệm chạy bán sống bán chết, nhưng đến cửa nhà lại cảm thấy không cam lòng, nên cô không vào cửa mà chạy vào ngồi ở bàn ghế của nhà mình. 

Hàn Niệm đã tới nhà của cô bạn đó, có hôm cuối tuần cô bạn đó dẫn Hàn Niệm tới nhà mình làm khách, cho Hàn Niệm ăn một loại bánh ngọt rất ngon, giống như kem. Ngày đó Hàn Niệm rất cảm động, về nhà lập tức nói cho mẹ nghe, mình làm quen được một người bạn rất tốt rất tốt.

Lúc đó Phạm Tâm Trúc đã nói, "Cho con ăn, là bạn tốt sao?"

Hàn Niệm gật đầu, đúng vậy, ít nhất không cho ăn chắc chắn không phải là bạn tốt! Chẳng hạn như Đường Diệc Thiên, sáng mình dậy trễ không mang theo đồ ăn, lên xe buýt gặp anh đang gặm bánh mì, bụng Hàn Niệm rõ ràng đang kêu giống như sấm, anh vẫn ăn hết sạch bánh mì.

Anh đã cao như vậy mà còn muốn ăn! Chia cho cô ăn một chút không được sao!

Cho nên Hàn Niệm không cam lòng quyết định, cô muốn hỏi cô bạn cùng bàn, cậu không muốn làm bạn với tôi sao lại cho tôi ăn bánh ngọt? Vậy tôi trả tiền bánh ngọt lại cho cậu!

Vì vậy cô đã cuộn mười đồng trong túi, nhưng lại không có can đảm gõ cửa.

Nhà của cô bạn ngồi cùng bạn ở ngay lầu một, Hàn Niệm ngồi xổm xuống trước cửa sắt của toà nhà, không biết là tức giận hay là đói, hay sau khi đến toà nhà xa lạ này không trút được nỗi lòng, cô không kiềm được khóc lên. 

* * * * * * *

Đường Diệc Thiên đến nhà sách và siêu thị gần đó tìm cũng không có kết quả, anh suy nghĩ một lúc, nghĩ tới một người. Nửa tháng gần đây ngày nào cô cũng đi học cùng với Hàn Niệm, nghe nói cô bỏ qua xe buýt của trường học, đổi sang đi xe ở đường Bắc Kinh chung với Hàn Niệm, tốc độ nóng lên của tình bạn có thể ngang bằng với tên lửa.

Anh suy nghĩ một hồi, nhớ lại cuộc nói chuyện tình cờ chui vào trong tai mình, hình như có một chỗ...

Đêm cuối mùa thu không có trăng, mặc dù trên trời có sao nhưng vẫn tối om như trước, toà nhà với tấm bảng hiệu kiểu cũ nằm giữa con hẻm nhỏ vừa tối lại vừa sâu, Đường Diệc Thiên nghe thấy tiếng khóc thút thít, cảnh vật và âm thanh có thể sánh với Liêu Trai.

(Liêu trai hay liêu trai chí dị là bộ truyện về những chuyện quái dị, khác thường chép ở căn nhà tạm của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Truyện đã được chuyển thể thành phim cùng tên)
#20

on 09.08.15 16:57

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 19: Chương 12.2:

Editor: Lost In Love

Nhưng đến gần nhìn, thì từ phim ma lập tức biến thành phim hài.

"Hàn Niệm?" Anh nhìn thấy Hàn Niệm ngồi xổm ở cửa, đen đen lùn lùn, giống nấm hương nhỏ hơn củ cải đỏ, "Mẹ em tìm em khắp nơi kìa."

Hàn Niệm ngẩn đầu nhìn anh, điềm tĩnh giống như Đường Diệc Thiên cũng không thể nhịn được mà hít vào một hơi khí...một khuôn mặt vô cùng xấu xí! Tuy bình thường cô không nổi bật, nhưng nhìn kỹ thì mặt mày cũng xem như là thanh tú, chỉ đơn giản là trổ mã chậm, nhưng lúc này...hai mắt giống như quả hạch đào, hai gò má đầy nước mắt bị gió thổi thành màu đỏ tía, còn thổi ra bong bóng nước mũi....

"Sao lại là anh..." Cô vô thức vùi mặt lại trong đầu gối.

Cô gái tuổi mười lăm, dù trổ mã chậm, cũng có tâm tư của thiếu nữ thanh xuân, có sự nhạy cảm đặc biệt với người khác giới, trực giác nói cho cô biết bây giờ mình rất xấu, nhất là đối với một người khác giới luôn mang theo một luồng sáng, mức độ xấu hổ càng nhân đôi.

"Anh, anh đừng tới đây..." Nấm hương nhỏ không thích ánh mặt trời, thích u ám và ẩm ướt!

Đương nhiên Đường Diệc Thiên không nghe theo lời của cây nấm hương, anh đưa tay, xách nấm hương lên, kéo đến trước mắt mình rồi nhìn xuống...rốt cuộc bong bóng này thổi ra thế nào?

"Em sao vậy?" Thấy cô không trả lời, anh dựa vào trực giác mà đoán, "Bị cô bé kia và bạn học nữ của em bắt nạt?"

Nấm hương nhỏ lập tức trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Đường Diệc Thiên với vẻ bề ngoài chói mắt! Vô cùng đáng ghét! "Sao anh biết?"

Đường Diệc Thiên không chút nể tình cắm thẳng một dao vào chỗ yếu, "Bởi vì nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của em giống như đã bị người ta lừa, sau này không phải em có một người bạn sao?"

"..." Được rồi, Hàn Niệm lại thổi ra bong bóng nước mũi, bị anh nói trúng rồi!

Bỏ nấm hương nhỏ ra, Đường Diệc Thiên móc một bao khăn giấy bên hông cặp sách ném cho cô, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Phạm Tâm Trúc báo bình an.

Hàn Niệm lau nước mũi xong, cảm thấy mình cũng không đau lòng đến mức gần chết, chỉ có một chút tức giận không tiêu tan đươc. Vì vậy Hàn Niệm lấy một hủ chất lỏng màu trắng từ trong hộp bút chì ra, tức giận đi tới bên cạnh cửa sổ. Người trong nhà đang vui vẻ xem TV, cười không ngừng, hoàn toàn không có ai để ý tới tiếng động bên ngoài cửa sổ.

"Em muốn làm gì?" Đường Diệc Thiên cúp điện thoại rồi gọi cô, nấm hương xấu xí quay sang, vẻ mặt tức giận và quyết tâm, "Tôi muốn viết lên cửa sổ nhà cậu ta ba chữ "Đồ lừa đảo!"

"Hả?"

"Đây là câu trả lời của tôi với cậu ta!" Nấm hương nhỏ nắm chặt tay, giống như đang ra một quyết định trọng đại, "Tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu ta!" Cô mở nắp ra, dùng hết can đảm...chấm từng điểm nhỏ lên thuỷ tinh bóng loáng giống như gà mổ thóc...

Khó khăn viết ra mấy chấm bằng cỡ với hột đậu nành thành một chữ, tốn ba mươi giây...

"Khụ...khụ...khụ..." Đường Diệc Thiên cười tới ho, bình thường anh chỉ được coi là đẹp, lúc này cười nhìn thật sự rất điên đảo chúng sinh, nấm hương nhỏ hơi ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra tại sao cô bạn ngồi cùng bàn lại muốn làm bạn với cô để đến gần anh.

Bởi vì đến gần anh rất khó, lừa cô lại rất dễ dàng.

Cô đang ngẩn người, Đường Diệc Thiên đã đưa tay đẩy cửa sắt ra, lập tức đi vào hành lang, gõ đùng đùng vào cửa chính của một căn hộ bên phải lầu một.

Hàn Niệm vẫn còn đứng bên ngoài, gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy hình như tình hình có chút không đúng.

Đi kèm với tiếng hét chói tai ngạc nhiên, Hàn Niệm nhìn thấy cô bạn ngồi cùng bàn đi theo phía sau Đường Diệc Thiên, trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, Đường Diệc Thiên vươn tay đẩy nấm hương nhỏ, "Em nói đi."

"..." Hàn Niệm ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn cứng nhắc.

"Không phải em có chuyện muốn nói sao?" Anh lại hối thúc cô.

"Hàn Niệm, cậu có chuyện gì sao?" Cô bé ỏn a ỏn ẻn hỏi cô, tầm mắt lại dừng trên người Đường Diệc Thiên, mong anh liếc sang nhìn mình.

"À..." Hàn Niệm úp úp mở mở không nói, chỉnh lại chất lỏng cầm trong tay, những chấm nhỏ trên thuỷ tinh, đã là tất cả can đảm của cô.

Đường Diệc Thiên giơ tay nhìn đồng hồ, đã trễ giờ, nấm hương nhỏ đang lãng phí thời gian ngủ của anh! Sao cô gái này lại rầy rà quái đản như vậy chứ, vì vậy anh vội ho một tiếng, mở miệng thay cô.

"Cô ấy muốn cắt đứt quan hệ với cô."
#21

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết