#21

on 09.08.15 16:57

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 20: Chương 12.3:

Editor: Lost In Love

Sau khi Đường đại thiếu gia làm gọn gàng xong mọi việc, ở lúc ánh mắt của hai cô bé hoàn toàn hóa đá, kéo một cô ngẩn người trong đó đi.

"Đường...Diệc Thiên." Đầu lưỡi của Hàn Niệm hơi tê tê, nói chuyện cũng run rẩy.

"Hả." Anh đáp lại một tiếng.

"Anh không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì sao?" Theo ý của cô, dù sao cũng nên hỏi rõ ngọn nguồn chứ.

Anh dừng bước lại, buông tay đang nắm của nấm hương nhỏ ra, cúi đầu nhìn cô, "Em nghĩ tôi rất rảnh rang sao?" Mỗi ngày anh dành thời gian năm phút nhìn cô chen lấn trên xe buýt cũng đã rất lãng phí rồi!

"..." Đương nhiên Hàn Niệm biết anh bận rộn! Vì vậy im lặng cúi đầu xuống, "Ồ."

Nhìn khuôn mặt u buồn của cô, Đường Diệc Thiên có chút không đành lòng. Nghe nói nội tâm của những cô bé ở tuổi này vô cùng mong manh, không để ý thì trong lúc vô tình bởi vì nhạy cảm quá mà bị tổn thương, buồn phiền rồi mắc chứng tự kỷ, như thế anh sẽ không có kịch vui để xem.

"Khụ, dĩ nhiên tôi biết có một số việc không phải ai khóc trước thì chính là người vô tội, nhưng em khóc đến xấu thành như vậy, cũng đủ biết rồi, Nếu giả trang được, phải nhớ soi gương tập khóc với góc độ và biểu cảm đẹp một chút..." Trong ngăn kéo ở trường học của Đường Diệc Thiên, thường nhận được những bức thư tình đau khổ...cùng với ảnh kèm theo giống như vậy.

Hàn Niệm còn chưa kịp cảm động việc anh tin tưởng mình, đã bị bốn chữ "Xấu thành như vậy" đánh vào địa ngục. 

Làm kẻ lừa đảo xinh đẹp còn khó coi hơn người thành thật...Sao người ta lại nghĩ sự lựa chọn này khó khăn!

Hai người đi một trước một sau, gió đêm hơi lạnh, Hàn Niệm hắt hơi một cái. Đường Diệc Thiên dừng lại, thấy nấm hương nhỏ chân ngắn cách mình một khoảng lớn, không khỏi nhíu mày, "Em lạnh sao?"

Hàn Niệm xoa mũi, đoán chừng là lúc nảy khóc lâu quá nên bị lạnh, "Không sao, tôi về nhà uống canh gà là được."

"Canh gà." Đường Diệc Thiên nhướng mày, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ không dễ nhìn thấy, "Canh gà trị cảm cúm sao?"

"Đúng vậy!" Hàn Niệm nghiêm túc trả lời, "Mỗi lần tôi bị cảm mẹ đều nấu canh gà cho tôi uống, uống rất ngon. Tuy mẹ tôi nấu ăn rất khó ăn, nhưng mẹ hầm canh gà uống rất được!"

Mẹ của Đường Diệc Thiên mất sớm, anh không có ấn tượng gì, càng chưa uống qua canh gà trị cảm cúm của mẹ, vì vậy anh hỏi thử một câu, "Vậy bây giờ nhà em đang có à?"

"Ừ! Thật đúng lúc! Sáng nay mẹ nói tối sẽ hầm canh gà cho tôi uống, để tôi cao lên." Nấm hương nhỏ hết sức vui vẻ, về nhà có canh gà để uống, có lẽ sẽ không bị cảm!

Rõ ràng là Đường đại thiếu gia đang có hứng thú với cái gì đó, nhưng đương nhiên anh sẽ không viết suy nghĩ lên mặt, như vậy rất ngu ngốc. Vì thế anh ho nhẹ một tiếng, mặt tỉnh bơ nói, "Đi nhanh đi, tôi đồng ý với mẹ em là phải đưa em vào cửa nhà đấy!"

* * * * * * * *

Chuyện tiếp theo càng khiến Hàn Niệm bất ngờ hơn, hai anh em này từ đi học chung mỗi ngày biến thành đến nhà cô ăn chực mỗi ngày! Lý do là dì nấu ăn ở trong nhà Hàn Niệm có tay nghề tương đối khá. Cộng thêm Đường Khải có việc nhờ Phạm Tâm Trúc, con gái Đường Diệc Nhu cũng đã đến tuổi hiểu chuyện, có lẽ có chút vấn đề cần nói với người phụ nữ trưởng thành. 

Bọn họ vừa tới, Hàn Niệm đã ngồi ổn định ở vị trí của vịt con xấu xí! Hai anh em này, đúng chuẩn...con của nhà người khác!

Con nhà người khác cao hơn mình! Đẹp hơn mình! Thành tích tốt hơn mình! Thông minh, siêng năng, rộng lượng, hiểu chuyện và nói chuyện khéo léo dễ mến hơn mình...

Hơn nữa còn đẹp giống như mẹ của mình, làm sao cũng thấy giống mẹ của Đường Diệc Nhu hơn, mà cô là lượm được!

Được lợi từ người khác, thì phải nhường nhịn họ, thái độ của Đường Diệc Thiên đối với cô tốt hơn trước rất nhiều. Có mấy lần cô chen chúc không lên được xe buýt, đều là anh ở sau lưng đẩy, nhấc cô lên. Còn có một lần tan học, anh mua một miếng bánh ngọt cho Hàn Niệm ăn.

Hàn Niệm còn nhớ đó là một miếng bánh xoài ngọt, phía trên rải một quả mâm xôi làm trang trí, cô bỏ quả mâm xôi vào miệng nhấm nháp một hồi, sau đó hỏi anh, "Thịt của quả nho này đều là màu tím phải không!"

Có lẽ nấm hương nhỏ này ăn gì cũng cảm thấy mới lạ, đều reo hò nhảy nhót. Từ đó về sau anh mua cho Hàn Niệm rất nhiều đồ ăn, có rất nhiều thứ trước kia Hàn Niệm chưa từng ăn qua, lúc đó cô nghĩ, nếu anh là anh trai của mình thì tốt quá. Mình có thể ăn được nhiều thứ, hơn nữa không bị người khác bắt nạt, quan trọng nhất là nếu bọn họ là anh em, mình cũng sẽ đẹp giống vậy!

Không như mong muốn chính là, bởi vì quá gần gũi với anh, Hàn Niệm lại bắt đầu bị bạn cùng lớp xa lánh, nhưng lúc này cô đã không còn khóc lóc như lần đầu, nhưng khó tránh khỏi có chút buồn bực.

Sau khi tan học thì Đường Diệc Thiên dẫn cô và Diệc Nhu đi ăn pizza. Hiếm khi anh chủ động an ủi, "Đừng sợ người khác bắt nạt em, mà phải cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, mang tất cả những gì họ làm với em, trả hết lại."

Hàn Niệm phồng hai má lên nhai, "Thịt ở bên ngoài nhân bánh ăn ngon quá! Ăn ngon quá!"

Đường Diệc Thiên mỉm cười, nấm hương nhỏ này, đúng là kiên cường một cách bất ngờ. 

Dù vậy, cô vẫn nhớ kỹ câu nói đó, chưa bao giờ quên.
#22

on 09.08.15 16:58

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 21: Chương 13.1:


[list=breadcrumb]
[*]Trang chủ
 
[*]Truyện Ngôn Tình
 
[*]Không Nhớ Không Quên
 
[*]Chương 13.1
[/list]
        
Không Nhớ Không Quên

Tác giả: Trừu Phong Mạc Hề

Chương 21: Chương 13.1

Editor: Lost In Love

Màn đêm buông xuống, tiếng pháo hoa không ngừng vang lên, năm mới mang tới đầy phước lành và hy vọng. Hàn Niệm nằm ngửa trên giường, xuyên qua rèm cửa sổ mỏng nhìn thấy pháo hoa rực rỡ lóe ra giống như đá quý trên tấm nhung gấm màu đen.

Cô giơ tay lên, vươn đầu ngón tay muốn đụng vào tia sáng chói lọi đó, nhưng phát hiện không những chúng xa không thể chạm, hơn nữa thoáng qua rồi biến mất, thậm chí không dừng lại giây phút nào đã vụt tắt.

Cửa phòng tắm mở ra, Đường Diệc Thiên đi ra. Anh chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng đơn giản bên hông, thân trên lỏa lồ đầy vết trầy xước đỏ tươi, đặt biệt là sau lưng còn có mấy chỗ bị cô cào tróc da. Anh xách hòm thuốc qua ngồi xuống giường, dùng tay trái cầm nhíp, lấy những mảnh vỡ thuỷ tinh dính trong tay phải ra, cả quá trình đều không nhăn mày lấy một cái.

Những mảnh nhỏ trong suốt được bọc trong máu tươi, giống như những viên ngọc đỏ diêm dúa. Trong nháy mắt đổ cồn vào, anh mới hơi cắn chặt răng, sau đó thuần thục quấn băng gạc cho mình.

Có lẽ là em gái Đường Diệc Nhu dạy anh băng bó vết thương, tuy rằng cô đi học đại học y khoa ở thành phố T, sau khi tốt nghiệp trung học thì số lần gặp mặt của bọn họ không còn nhiều như lúc nhỏ, nhưng Hàn Niệm vẫn nhớ rõ cô gái thoạt nhìn thuỳ mị nhưng thật ra rất kiên cường và dũng cảm.

Cảnh còn người mất, bốn chữ này dùng với Hàn Niệm và Đường Diệc Thiên là thích hợp hơn hết, giữa bọn họ có rất nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng dường như không thể giữ lại!

Cô dùng cánh tay mỏi nhừ không có sức chống nửa thân trên lên, cả người đau giống như bị nghiền nát. Cô không đành lòng cúi đầu nhìn cơ thể mình, bởi vì sẽ không có ai đau lòng, nên nhìn thấy thì cũng chỉ có một mình mình khó chịu.

Anh xoay người lại, lạnh lùng nói, "Bây giờ tôi đã không còn lưu luyến gì với cơ thể của em nữa, em có thể đi rồi."

Hàn Niệm xê dịch cơ thể, bỏ hai chân xuống đất, vịn tường đứng lên. Mái tóc dài của cô rải rác trước ngực, che đi nửa người trắng nõn và đỏ tía, đỏ và đen đan xen vào nhau, giống như hoa hồng đỏ nở rực rỡ và đẹp đẽ trong tuyết. Cô nói, "Được, nhưng tôi phải tắm rửa sạch sẽ đã."

* * *

Lúc da thịt chạm vào nước, Hàn Niệm không kiềm được rên khẽ một tiếng, tất cả sự mệt mỏi đều bị ép xuống trong một giây, cô gần như muốn ngất đi trong bồn tắm.

Cả ngày chưa có cơm nước gì, dạ dày trống rỗng xoắn lại, cô nôn khan mấy cái thì nước mật vàng và vị chua xuất ra trong miệng, vừa chua vừa đắng. Sau đó cô vặn vòi nước chảy ra nước ấm rồi hớp vào nuốt xuống, áp chế dịch dạ dày cuồn cuộn lên.

Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống, làm cho nước ấm chìm ngập cả người cô, giống như trẻ sơ sinh thoải mái ngâm trong nước ói dễ chịu của người mẹ.

Hàn Niệm nhớ tới Phạm Tâm Trúc, Có phải mẹ của cô cũng từng tuyệt vọng như mình lúc này hay không, tuyệt vọng đến mức muốn vĩnh biệt cuộc sống, quên hết tất cả, đau khổ, bi thương, vui vẻ, vứt bỏ hết, sau đó nhảy vào thế giới không buồn không vui.

Bàn tay dịu dàng vươn ra từ thế giới kia, vỗ về cả cơ thể đau nhức của cô, nhẹ nhàng nói những lời thân thiết bên tai cô, tầm mắt của Hàn Niệm có chút mơ hồ, tiếng nước chảy cũng dần dần đi xa...

Lúc nước tràn qua đỉnh đầu, đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Diệu Linh, "Mẹ, mẹ đi đâu rồi?"

Hàn Niệm lập tức mở mắt ra, nước ấm chảy vào mũi, đầu đau như muốn nứt ra, Hàn Niệm phát hiện mình và mẹ từ trước đến nay đều không giống nhau, từ nhỏ cô đã không tao nhã và xinh đẹp bằng mẹ, sau khi lớn lên không quyết đoán và tàn nhẫn bằng mẹ.

Cô bắt lấy tay vịn bên bồn tắm rồi ngồi thẳng người, trở về thế giới hiện thực lạnh như tiền.
#23

on 09.08.15 16:58

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 22: Chương 13.2:

Hàn Niệm lập tức mở mắt ra, nước ấm chảy vào mũi, đầu đau như muốn nứt ra, Hàn Niệm phát hiện mình và mẹ từ trước đến nay đều không giống nhau, từ nhỏ cô đã không tao nhã và xinh đẹp bằng mẹ, sau khi lớn lên không quyết đoán và tàn nhẫn bằng mẹ.

Cô bắt lấy tay vịn bên bồn tắm rồi ngồi thẳng người, trở về thế giới hiện thực lạnh như tiền.

Gội đầu, xoa bóp người, sấy tóc, thay quần áo sạch sẽ, hành lý cô mang theo lúc đến, chỉ nhiều hơn một đôi giày đỏ. Lúc cô đẩy cửa lớn ra, cả trời và đất đều đang ở giữa đêm, tiếng pháo hoa vô cùng rền rang, hình như cô nghe thấy Đường Diệc Thiên nói gì đó với cô, nhưng quay người lại chỉ thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh.

Cô mỉm cười, nhấc bước chân đi ra ngoài.

Đêm 30, thành phố giống như bị chia ra thành hai thế giới, ồn ào nhộn nhịp và cô đơn. Hàn Niệm đi bộ buồn tẻ một mình, nhìn sự nhộn nhịp kia lướt qua mình.

Thậm chí cô còn không để ý, một chiếc xe màu đen quỷ dị đi theo phía sau mình với tốc độ hết sức chậm, cô chỉ lo ngẩng đầu nhìn pháo hoa thắp sáng cả trời đêm.

Di động trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn, là nhạc chuông với giọng nói của Hạ Đông Ngôn, cô bắt máy, lại nghe thấy giọng của Diệu Linh, "Mẹ, năm mới vui vẻ! Moah Moah."

Giọng nói của con nít vừa mềm mại vừa nũng nịu, Hàn Niệm có thể tưởng tượng được dáng vẻ đáng yêu lúc thằng bé chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc khuôn mặt hồng hồng mềm mại cọ lên mặt cô, vừa mềm vừa thơm. Tất cả sự kiên cường của cô sụp đổ trong nháy mắt, cuối cùng cũng gập người từ từ ngồi xổm xuống, khóc nấc lên ở ven đường với giọng khàn khàn.

Đã nhiều năm rồi cô không khóc khó coi như vậy...

Từ đường Bình Hải đến đường Trung Sơn, khoảng cách không tính là quá xa, nhưng cũng không coi là quá gần, không bắt taxi, Hàn Niệm đi đứt quãng gần một tiếng đồng hồ. 

Gần như tất cả các căn hộ trong toà nhà đều sáng đèn, không ai nghỉ ngơi vào giờ này, nhưng Hàn Niệm lại buồn ngủ chỉ muốn ngủ. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường thì cô trở lại lầu 17, đó chỉ nguỵ trang, cô luôn sống cùng con ở lầu 16. Nhưng cô giấu Diệu Linh cẩn thận đến mức nào thì vẫn bị anh phát hiện.

Hàn Niệm không biết nên trách ông trời, hay trách Hạ Đông Ngôn, hay nói đó chính là số phận.

Tuổi thằng bé còn quá nhỏ, không thể rời khỏi cô và Hạ Đông Ngôn, không thể để ở nước ngoài. Nhưng cô không muốn kéo Diệu Linh vào chuyện giữa cô và Đường Diệc Thiên. Giữa bọn họ, sự u ám và dơ bẩn đó, không nên để thằng bé nhìn thấy.

Lấy chìa khoá ra mở cửa, bỏ bừa giày cao gót trên chân ở phía sau, đẩy cửa phòng Diệu Linh ra, lập tức ngã xuống chiếc giường nhỏ ấm áp, trên đệm còn có mùi sữa, thơm mát, Hàn Niệm vừa ngửi vừa cười, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

* * *

Nhà giam Bắc Giao và thành phố J cách nhau khoảng 37km. Lúc Hàn Niệm bắt xe đi, cảnh vật trên đường vô cùng xa lạ, cô chưa từng đến đây. 

Hàn Niệm ngồi trên chiếc ghế cứng để gặp mặt trong phòng, không bao lâu, Hàn Phục Chu được dẫn ra. Ông mặc áo tù màu xám xanh đã hơi ngả sang trắng, cuộc sống hơn ba năm lao tù không khiến ông chán nản nhụt chí, ông vẫn gọn gàng rắn rỏi và phong độ như trước. Nhưng tóc mai đã hơi bạc, dù sao năm nay ông cũng đã qua sáu mươi.

Thời gian ba năm đối với Hàn Niệm mà nói thật rất dài, cô vẫn không có cơ hội đến thăm ba, phần lớn đều là Hàn Phục Chu kêu luật sư nói hộ với Hàn Niệm là đừng tới. Nhưng đối với Hàn Phục Chu, hơn ba năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn giữa án tù chung thân dài dằng dặc của ông. Ông phải giữ vững tâm trạng của mình, nếu không ông còn chưa thua bởi số phận, đã thua bởi thời gian.

Ông cầm ống nghe, Hàn Niệm cũng cầm lên theo, ống nghe lạnh lẽo dán lên lỗ tai, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Ông gọi cô, "Tư Tư..."
#24

on 09.08.15 16:59

phuocthanh

phuocthanh

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Chương 23: Chương 13.3:

Tư Tư là nhũ danh của cô, chỉ có ba mẹ gọi cô như vậy, thậm chí ngay cả Đường Diệc Thiên cũng không gọi thế này. Anh từng trêu chọc nói, "Tư Tư? Hàn Niệm? Nếu lúc trước đặt thẳng tên là Hàn Tưởng Niệm không phải được sao?"

Số lần mẹ Phạm Tâm Trúc gọi cũng không nhiều, hầu như đều là Hàn Phục Chu gọi cô như vậy, lâu ngày, trở thành cách gọi độc nhất của cha con bọn họ.

Ông gọi cô "Bạn học Tư Tư", cô gọi ông, "Đồng chí Phục Chu". Tuy ba bận rộn công việc, không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô, nhưng trong ấn tượng của Hàn Niệm, những ký ức có liên quan đến ba đều rất ấm áp. Ông vừa nghiêm khắc lại vừa hiền từ, một người khiêm tốn như thế, nhưng chỉ có lúc kết hôn cô mới có cơ hội cao giọng mà nói..."Tôi là con gái của Hàn Phục Chu, phải gả cho nở mày nở mặt hơn bất cứ ai!"

Hàn Niệm không thể nào tin được xã hội này lại phán định ba cô, cũng không cách nào chấp nhận việc Đường Diệc Thiên lên án ba cô. Cho dù cô trung thành với tình yêu, thì Hàn Phục Chu cũng là ba của cô, người ba sinh ra nuôi dưỡng và yêu thương cô!

"Ba..." Cô giương khoé miệng, Hàn Phục Chu thích nhìn cô cười, cho nên cô cười, Hàn Phục Chu cũng cười.

"Con sống một mình có tốt không?" Ông hỏi, "Cơ thể đã bình phục chưa?"

"Dạ, đều tốt." Hàn Niệm gật đầu, "Còn ba? Lần trước luật sư Thác Trương mua quần áo mùa đông cho ba còn vừa không?"

"Rất vừa." Hàn Phục Chu nói, "Còn rất ấm nữa, gần đây Hạ Đông Ngôn thế nào? Nó vẫn luôn chăm sóc con sao?"

"Dạ." Hàn Niệm gật đầu, "Anh ấy đối với con rất tốt."

"Nó là người tốt." Cách thuỷ tinh và song sắt, trong mắt Hàn Phục Chu có chút gợn sóng, Hàn Niệm nhìn không rõ cũng nhìn không thấu. 

Cô hơi chần chừ, lại hỏi câu hỏi mà hơn ba năm trước đã hỏi qua một lần, "Ba, sự kiện này thật sự không liên quan đến ba sao?"

"Tư Tư, ba tuyệt đối sẽ không gạt con." Hàn Phục Chu không tức giận khi không nhận được sự tin tưởng của con gái, khuôn mặt dịu dàng của ông tràn đầy sự yêu thương, Hàn Niệm hé miệng nở nụ cười.

Cô tin tưởng ba, cho nên cô phải tiếp tục hận người kia.

* * *

Lúc đi ra khỏi nhà giam, nắng chiều đang hừng hực. Cách đó không xa có một chiếc xe màu bạc chạy ngược chiều về phía cô, trên thân xe phản chiếu ra một tia sáng chói mắt, cô nâng tay lên che, ánh mặt trời lọt qua kẽ tay, sau đó người trên xe bước xuống, ôm chặt lấy cô.

"Tiểu Niệm, em làm anh lo muốn chết!" Tim của Hạ Đông Ngôn đập vừa nhanh vừa mạnh, Hàn Niệm áp vào trên đó, gần như cũng bị tiết tấu của anh làm giật mình.

"Không phải em đang tốt lắm sao?" Cô tránh khỏi vòng ôm của anh, nở nụ cười mê người. 

Hạ Đông Ngôn cúi đầu nâng mặt cô lên, nhìn từ đầu tới cuối một cách cẩn thận, không thấy sơ hở gì trong nụ cười, đành phải bỏ qua, "Được rồi, vậy sao em lại ra ngoài?"

"Em không có bán thân..." Hàn Niệm buông tay, "Nhưng sao anh biết em đến đây?"

Cô vừa hỏi, chiếc mũi dài của Hạ Đông Ngôn vểnh lên, "Ha ha, em không nhìn xem anh là ai! Anh thông minh đến cỡ nào! Chiều hôm qua anh đến nhà họ Đường ngồi chồm hổm chờ đến tối thì phát hiện em đi ra, sau đó sáng hôm nay tới nhà trọ thấy hành lý của em, tiếp theo anh nghĩ nhất định là em đến đây!"

"Vậy sao anh không đoán là em đi siêu thị?" Hàn Niệm kéo lại khăn quàng cổ lông cừu thật dày, giấu đi những vết màu tím bầm.

"Bởi vì hôm nay là mùng hai." Anh mỉm cười, "Con gái phải về nhà mẹ đẻ!"

"Khụ..." Hàn Niệm ho lên, "Tay trái em không có một con gà, tay phải cũng không có một con vịt!"

Hạ Đông Ngôn đưa mặt đến gần, "Vậy tay trái em dắt anh, tay phải dắt Diệu Linh, cũng về nhà mẹ đẻ được mà!"

"Đổi lại một chút." Hàn Niệm vừa đi vừa nói, Hạ Đông Ngôn không hiểu, "Đổi gì?"

"Anh là vịt." Hàn Niệm cười nói, "Khá giống."
#25

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết