Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum :: Thư viện truyện :: Truyện ngôn tình :: Truyện dịch, sửa
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
- Chương 6.2:
- Cô dừng lại, chờ nghe những lời thông cảm từ phía họ. Khi hai người đàn ông vẫn chỉ tiếp tục nhìn cô với vẻ trông đợi, cô kết luận là sẽ chẳng có ai trong số họ lên tiếng. Cô nhìn cả hai với vẻ bất bình vì họ đã quá vô tâm, rồi tiếp tục kể. “Khoảng một giờ sau đó, sau khi đầu tôi đã bớt ong ong vì cú ngã, tôi đã tự mình ra ngoài để đi dạo một chút. Tôi nhanh chóng quên mất cảm giác đau đớn nhức nhối của mình, và bởi vì đó là một ngày tuyệt đẹp, tôi cũng quên luôn thời gian. Tôi mới chỉ vừa nhìn vào phía trong cái Nhà thờ xinh xắn đó thì bỗng nghe thấy tiếng huyên náo, và đó là lúc tôi nhìn thấy người đàn ông xấu số bị ném xuống đất.”
Cô hít vào thật sâu rồi tiếp tục. “Tôi hét lên và bỏ chạy. Nhưng rồi tôi bị lạc đường, và cuối cùng tôi nhận ra là tôi đang chạy thẳng về khu mộ của cha mẹ tôi. Đó là lúc tôi nhìn thấy những kẻ giết người lần nữa.”
“Cùng là những kẻ đó à?” Lyon hỏi. Anh đang chồm hẳn về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
“Đúng vậy, chính xác là những kẻ đó.” Jade trả lời, giọng cô có vẻ lúng búng. “Hẳn là bọn chúng đã kết luận là không đáng phải đuổi theo tôi, và chúng rất … bận rộn.”
“Lúc đó chúng đang làm gì?” Caine hỏi.
Cô không trả lời anh ngay lập tức. Một linh cảm nào đó tự dưng thắt chặt quanh trái tim anh. Lúc này tay cô đang túm chặt lấy tay anh, và Caine không cho rằng cô nhận thức được hành động đáng chú ý đó của mình.
“Đào bới.” Cuối cùng cô cũng trả lời.
“Chúng đào những ngôi mộ lên ư?” Lyon hỏi, giọng anh có vẻ nghi ngờ.
“Đúng vậy.”
Caine không thể hiện phản ứng gì ra ngoài, còn Lyon trông như thể không tin cô. Cô nghĩ rằng thực là kỳ cục khi mà cô nói dối thì cả hai người họ cùng dễ dàng chấp nhận, nhưng giờ khi cô đang nói cho họ nghe sự thật thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn.
“Đó hoàn toàn là sự thật.” Cô nói với Lyon. “Tôi biết chuyện đó nghe thật hoang đường, nhưng tôi biết tôi đã nhìn thấy những gì.”
“Thôi được.” Caine trả lời. “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Tôi lại bắt đầu hét lên.” Cô trả lời. “Ồ, tôi đã nhận ra là mình không nên kêu gào lên như thế, vì lúc đó tôi lại làm cho chúng phát hiện ra tôi. Nhưng vì lúc đó tôi quá nổi giận nên không thể suy nghĩ tỉnh táo được. Cả ba gã đàn ông đó cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tên mặc bộ đồ màu mè sặc sỡ cầm một khẩu súng lục. Thật kỳ cục, nhưng dường như tôi không thể cựa quậy gì cho đến khi tiếng súng vang lên. Lúc đó thì tôi chạy như tia chớp. Hudson – viên quản gia của Nathan – lúc đó đang làm việc trong thư viện. Tôi kể cho ông ta nghe những gì đã xảy ra, nhưng đến khi ông ấy làm cho tôi bình tĩnh được trở lại và hiểu được hết toàn bộ câu chuyện thì trời đã quá tối để có thể đi tìm những kẻ sát nhân đó. Chúng tôi phải chờ đến sáng hôm sau.”
“Cô có khai báo với những nhà chức trách không?”
Cô lắc đầu và thừa nhận. “Đó là lúc mà mọi việc trở nên rối tung. Sáng hôm sau, Hudson cùng với vài người khoẻ mạnh đi tìm xác người đàn ông mà tôi đã nhìn thấy bị quăng xuống từ trên mái nhà. Hudson không cho tôi đi theo cùng vì tôi vẫn còn quá choáng váng.”
“Dĩ nhiên là thế rồi.” Caine đồng ý.
“Đúng thế.” Cô thở dài trả lời. “Khi Hudson và những người kia quay trở lại, họ cũng đã cố gắng tỏ ra tử tế như anh lúc này, Caine, nhưng họ phải nói với tôi sự thật.”
“Sự thật nào?”
“Họ không thể tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Những ngôi mộ cũng không hề bị đụng tới.”
“Vậy là họ tin rằng cô chỉ …”
“Tưởng tượng ư, Lyon?” Cô cắt ngang. “Đúng thế, tôi chắc chắn là họ tin thế. Bởi vì họ là người làm của Nathan nên họ không dám nói với tôi rằng họ nghĩ tôi bị … quẫn trí, nhưng vẻ mặt của họ đã nói lên điều đó. Ngay lập tức tôi quay trở lại chỗ ngôi mộ để tự mình kiểm tra. Cơn mưa gió tối hôm trước quá lớn, thậm chí ngay lúc đó vẫn còn, vì vậy nó trông không có vẻ gì là mặt đất đã bị đào lên bằng một cái xẻng cả.”
“Có lẽ bọn chúng mới chỉ bắt đầu đào thì em đã làm chúng bị gián đoạn.” Caine gợi ý.
“Đúng thế, chúng mới chỉ bắt đầu thôi.” Cô thừa nhận. “Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được vẻ mặt của bọn chúng.”
“Kể cho bọn anh nghe hết phần còn lại đi.” Caine gợi ý.
“Tôi trải qua cả ngày hôm đó cố gắng nghĩ xem động cơ của chúng là gì. Thế rồi tôi đến gặp Hudson và bảo ông ấy đừng báo cho Nathan biết chuyện đó. Tôi nói dối với viên quản gia đó và bảo rằng tôi chắc rằng đó chỉ là do ánh mặt trời trong hoàng hôn đã làm tôi nhìn nhầm. Tôi phải nói với anh rằng Hudson trông vô cùng nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là ông ấy vẫn lo lắng, bởi vì tôi đã bị ngã từ trên cầu thang xuống và đầu tôi bị va rất mạnh.”
“Jade, liệu chuyện này có thể chỉ là …” Lyon lên tiếng.
“Sự tưởng tượng ư?” Caine xen vào, rồi lắc đầu. “Có ít nhất là năm tên đã đuổi theo bọn tôi tối qua. Không, chuyện này không phải là sự tưởng tượng của cô ấy.”
Cô nhìn Lyon với ánh mắt nghi ngờ. “Anh không tin tôi, đúng không?”
“Giờ thì tôi tin rồi.” Lyon trả lời. “Nếu có kẻ săn lùng cô, vậy thì hẳn là cô đã nhìn thấy gì đó. Sau đó chuyện gì xảy ra?”
“Tôi không chịu thua.” Cô nói với anh, rồi cố gắng xếp ngay ngắn hai tay ở trong lòng và chỉ đến khi đó mới nhận ra là cô đang bám chặt vào tay Caine, cô vội đẩy tay anh ra. “Tôi có thể trở nên cực kỳ bướng bỉnh, và vì thế sáng hôm sau, tôi một lần nữa quyết định phải tìm ra bằng chứng.”
Lyon mỉm cười với Caine. “Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như thế.” Anh thừa nhận.
“Buổi sáng hôm đó là hôm nào?” Caine hỏi.
“Hôm qua,” Cô giải thích. “Tôi ra ngoài bằng ngựa. Nhưng tôi đã không đến được khu phần mộ của cha mẹ tôi. Chúng đã bắn chết con ngựa ngay khi tôi đang ngồi trên nó.”
“Chúng gì cơ?” Caine hỏi với giọng gần như quát lên.
Cô cảm thấy hài lòng với phản ứng sửng sốt của anh. “Chúng đã giết chết con ngựa của Nathan.” Cô gật đầu khẳng định lại. “Tôi không thể nói cho anh biết được anh trai tôi sẽ đau khổ đến thế nào khi anh ấy phát hiện ra con chiến mã yêu quý của mình đã chết rồi đâu. Điều đó sẽ làm trái tim anh ấy tan nát.”
Caine thò tay lấy chiếc khăn tay bằng vải lanh khi anh nghĩ rằng cô sắp sửa lại khóc toáng lên. “Và sau đó chuyện gì xảy ra?” Anh hỏi.
“Dĩ nhiên là tôi ngã bay xuống đất. Tôi đã rất may mắn vì đã không bị gãy cổ mà chỉ bị vài vết xước không đáng kể. Chắc chắn là anh đã nhìn thấy những vết thâm tím trên vai và cánh tay tôi khi anh lẻn vào phòng tôi tối qua.”
Cô ngẩng lên nhìn Caine và chờ anh trả lời. “Anh không thấy.” Anh khẽ nói. “Và anh cũng không lẻn vào phòng em.”
“Làm thế nào mà anh lại không nhìn thấy những vết bầm tím của tôi cơ chứ?”
“Anh không nhìn vào vai em.”
Cô có thể cảm thấy mình lại đỏ bừng mặt lên. “Ồ, đáng lẽ anh nên nhìn vào vai tôi.” Cô lắp bắp. “Một quý ông hẳn là sẽ phát hiện ra những vết thương của tôi ngay lập tức.”
Caine mất kiên nhẫn. “Jade, ngay cả một tên hoạn quan cũng không …”
“Anh có muốn nghe phần còn lại của câu chuyện hay không nào?”
“Có.” Anh trả lời.
“Sau khi họ bắn con ngựa, tôi đã chạy trối chết quay trở lại căn nhà. Tôi không biết liệu chúng có đuổi theo tôi hay không, tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đây. Tôi đã sống một cuộc sống vô cùng bình lặng và an toàn.”
Trông cô như thể cần có sự đồng ý. “Anh chắc là thế.” Caine ủng hộ.
“Tôi lại tìm Hudson và nói cho ông ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi có thể nói luôn là ông ấy lại cảm thấy không thể tin tôi. Ông già ấy cứ cố gắng ép tôi uống một tách trà. Tuy nhiên, lần này tôi đã có bằng chứng.”
“Bằng chứng ư?” Caine hỏi.
“Con ngựa chết, thưa quý Ngài.” Cô kêu lên. “Làm ơn hãy chú ý vào câu chuyện.”
“Dĩ nhiên rồi.” Anh đáp lại. “Con ngựa chết. Vậy Hudson có xin lỗi em khi em chỉ cho ông ta thấy con ngựa chết không?”
Cô bậm chặt môi dưới một lúc lâu và nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cô cũng trả lời. “Không hẳn là thế.”
“Ý cô là gì khi nói không hẳn là thế?” Lyon hỏi.
Jade quay lại phía Lyon. “Tôi biết các anh sẽ cảm thấy khó tin vào chuyện này, nhưng khi chúng tôi đến chỗ đó thì con ngựa đã không còn nữa … ừm, nó đã biến mất.”
“Không, tôi không cảm thấy chuyện đó khó tin lắm.” Lyon kéo dài giọng, rồi ngả người tựa vào lưng ghế. “Cậu thì thế nào, Caine?”
Caine mỉm cười. “Điều đó có nhiều ý nghĩa như là tất cả những thứ khác mà cô ấy đã kể cho chúng ta nghe.”
“Hudson nhất quyết quay trở lại chuồng ngựa.” Cô tiếp tục. “Ông ấy tin rằng chúng tôi sẽ thấy con ngựa đã tự tìm thấy đường và quay trở về nhà.”
“Và ông ta có đoán đúng không?” Caine hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi. Những người làm đã lùng sục trong khu đất trong suốt thời gian còn lại của buổi sáng nhưng họ không tìm thấy con ngựa. Mặc dù vậy có một vết xe ngựa còn mới nguyên dọc theo con đường mòn về phía nam. Anh có biết tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra không, Caine? Tôi nghĩ rằng bọn chúng đã bỏ con ngựa vào trong một chiếc xe ngựa và đưa nó đi xa. Anh nghĩ gì về khả năng đó?”
Cô nghe có vẻ vô cùng háo hức làm anh cảm thấy hơi có lỗi khi phải làm cô thất vọng. “Rõ ràng em không có chút khái niệm nào về chuyện một con ngựa trưởng thành sẽ nặng đến thế nào, Jade. Em có thể tin lời anh rằng sẽ cần phải có ba người đàn ông mới có thể nhấc được nó lên.”
“Rất khó,” Lyon xen vào. “Nhưng không phải là không thể.”
“Có thể con ngựa chỉ bị thương ngoài da thôi và bỏ đi mất.” Caine nói.
“Một vết thương ngoài da ở ngay giữa mắt ư? Tôi nghi ngờ chuyện đó.” Cô rên lên vẻ thất vọng. “Nathan cũng sẽ vô cùng đau khổ khi anh ấy phát hiện ra chuyện gì xảy ra với ngôi nhà và cái xe ngựa của anh ấy cho mà xem.”
“Ngôi nhà ư? Chuyện quái quỷ gì xảy ra với ngôi nhà của anh ta?” Caine lẩm bẩm. “Chết tiệt thật, tôi ước gì em kể lại mọi chuyện theo đúng diễn biến, Jade.”
“Tôi tin là cuối cùng cô ấy cũng đã tiến tới những vụ cháy.” Lyon nói.
“Vì sao ư, ngôi nhà đã bị thiêu rụi đến tận móng.” Jade đáp lại.
“Ngôi nhà đó bị thiêu cháy khi nào?” Caine hỏi và thở dài mệt mỏi. “Trước hay sau khi con ngựa bị giết?”
“Gần như là ngay sau đó.” Cô giải thích. “Hudson đã ra lệnh chuẩn bị chiếc xe ngựa của Nathan sẵn sàng cho tôi. Tôi đã quyết định sẽ quay trở lại London và tìm Nathan. Tôi tự lo được và cảm thấy phát ốm lên với cái cách làm việc của những người hầu của anh ấy. Họ cứ lảng vảng xung quanh tôi và cứ nhìn tôi với vẻ mặt kỳ cục. Tôi biết rằng Nathan sẽ giúp tôi giải quyết những điều khó hiểu đang xảy ra.”
Cô không nhận ra là mình đã cất cao giọng cho đến khi Caine vỗ nhẹ vào tay cô và nói. “Bình tĩnh nào cưng, và kể nốt đi.”
“Anh đang nhìn tôi giống y hệt như cái cách mà Hudson … ồ, thôi vậy, tôi sẽ kể nốt. Tôi đang trên đường quay trở lại London thì lão người hầu hét lên rằng nhà của Nathan đã bốc cháy. Ông ta có thể nhìn thấy khói bay lên tận trên đỉnh đồi. Dĩ nhiên là chúng tôi ngay lập tức quay lại, nhưng ngay khi chúng tôi vừa mới về đến nhà … ừm, thì đã quá muộn. Tôi ra lệnh cho những người hầu đến căn nhà phố của Nathan ở London.”
“Và rồi em lại đi London tiếp à?” Caine hỏi, lúc này anh đang xoa nhè nhẹ lên phía sau gáy cô một cách lơ đãng, cảm giác đó quá tuyệt vời làm Jade không muốn bảo anh dừng lại.
“Chúng tôi đi theo con đường chính, nhưng khi chúng tôi rẽ sang một góc quanh thì bọn chúng đã đang đứng đó chờ. Người đánh xe quá hoảng sợ, lão ta bỏ chạy.”
“Đồ khốn nạn.” Lyon thốt lên và Caine gật đầu đồng ý.
“Tôi không kết tội người đàn ông đó.” Jade bào chữa. “Lão ta quá sợ hãi. Người ta thường làm những việc … kỳ quặc khi họ hoảng sợ.”
“Vài người như thế.” Caine đồng ý.
“Nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó, Jade.” Lyon hỏi.
“Chúng chẹn cửa xe và châm lửa đốt chiếc xe ngựa.” Cô trả lời. “Tôi đã vùng vẫy thoát được ra ngoài qua khung cửa sổ có khung hơi yếu ớt. Nathan đã bỏ ra khá nhiều tiền cho chiếc xe đó nhưng nó không cứng cáp chút nào. Tôi đã có thể đá bung chiếc bản lề ra khỏi khung cửa một cách khá dễ dàng. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ kể chuyện đó cho anh trai tôi nghe, vì nó sẽ chỉ làm anh ấy đau buồn hơn … dĩ nhiên là trừ khi anh ấy định thuê lại cái xưởng đóng xe đó.”
“Em lại lạc đề rồi.” Caine nói.
Lyon mỉm cười. “Cô ấy làm tôi nhớ đến Christina.” Anh thừa nhận. “Jade, sao cô không ra ngoài tìm vợ tôi hộ tôi? Cô ấy sẽ đóng gói hành lý cho cô đem theo.”
Jade cảm thấy như thể cô vừa được ban lệnh ân xá. Ruột gan cô đang cuộn lên với hàng loạt các nút thắt, cô cảm thấy như thể cô vừa phải hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng. Cô không phí chút thời gian nào mà ngay lập tức rời khỏi phòng.
“Thế nào, Caine?” Lyon hỏi khi hai người họ chỉ còn lại một mình. “Cậu nghĩ thế nào?”
“Tối qua thực sự có vài kẻ đã đuổi theo bọn tôi.” Caine nhắc lại cho bạn nhớ.
“Cậu có tin lời cô ấy nói không?”
“Cô ấy đã thấy cái gì đó.”
“Đó không phải là những gì tôi hỏi cậu.”
Caine chầm chậm lắc đầu. “Không một từ nào.” Anh thừa nhận. “Còn cậu?”
Lyon lắc đầu. “Đó là một câu chuyện thiếu logic nhất mà tôi từng nghe. Nhưng khỉ thật, nếu cô ấy nói thật, chúng ta sẽ phải giúp cô ấy.”
“Và nếu như cô ấy không nói thật?” Caine hỏi, trong đầu đã đoán trước câu trả lời.
“Thì tốt hơn hết là cậu nên cẩn thận đề phòng phía sau lưng mình.”
“Lyon, cậu không nghĩ rằng …”
Lyon không để anh nói hết câu. “Tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi biết.” Anh cắt ngang. “Thứ nhất, cậu không khách quan. Tôi kh e26 ng chê trách cậu, Caine, tôi phản ứng trước Christina đúng hệt như cái cách mà cậu đã phản ứng lại trước Jade. Thứ hai, cô ấy đang gặp nguy hiểm và cũng lôi cậu vào vòng nguy hiểm. Đó là những sự kiện mà chúng ta có thể khẳng định là có thật.”
Caine biết rằng Lyon nói đúng. Anh ngả người dựa vào lưng chiếc ghế trường kỷ. “Giờ nói cho tôi biết xem bản năng của cậu đã nói gì?”
“Có lẽ chuyện này có gì đó liên quan tới cha cô ấy.” Lyon nhún vai gợi ý. “Tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của Bá tước vùng Wakerfield. Richards có thể giúp.”
Caine định phản đối nhưng rồi anh lại đổi ý. “Chuyện đó không có hại gì.” Anh nói. “Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nếu như anh trai cô ấy lại không đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Nên nhớ, Lyon, Nathan lên London để giúp một người bạn đang gặp rắc rối. Đó là lúc tất cả những chuyện này bắt đầu.”
“Đó là nếu chúng ta thừa nhận câu chuyện mà cô ấy đã kể.”
“Đúng thế.” Caine nói.
Lyon thở dài thườn thượt. “Tôi chỉ có một câu hỏi cho cậu, Caine.” Giọng anh hạ thấp xuống và kiên quyết. “Cậu có tin cô ấy không?”
Caine nhìn chằm chằm vào bạn một lúc lâu. “Nếu chúng ta áp dụng tính logic trong hoàn cảnh kỳ dị này …”
Lyon lắc đầu. “Tôi đánh giá cao bản năng của cậu, anh bạn ạ. Trả lời tôi đi.”
“Có.” Caine nói rồi cười gằn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh đã gạt lý lẽ sang một bên. “Tôi tin cô ấy bằng cả mạng sống của mình, nhưng tôi không thể đưa cho cậu một lý do vì sao. Cậu thấy thế nào, Lyon?”
Lyon mỉm cười. “Tôi cũng tin cô ấy. Nhưng cậu không có tí ý tưởng nào vì sao cậu tin cô ấy, đúng không Caine?”
Giọng Lyon nghe vô cùng chiếu cố, Caine nhướn một bên mày lên phản ứng. “Cậu đang có ý gì thế?”
“Tôi tin cô ấy bởi vì cậu tin cô ấy.” Lyon giải thích. “Bản năng của cậu chưa bao giờ sai. Cậu đã cứu sống tôi hơn một lần bởi vì tôi đã nghe theo lời cậu.”
“Cậu vẫn chưa giải thích ý của cậu là gì.” Caine nhắc lại.
“Tôi tin Christina.” Lyon nói. “Hầu như ngay từ những giây phút đầu tiên. Tôi thề với cậu đó là niềm tin mù quáng từ phía bản thân tôi. Cô ấy cũng dẫn tôi vào một cuộc săn đuổi điên cuồng mụ mẫm. Giờ thì tôi phải đồng ý với vợ mình. Christina, như cậu biết đấy, có vài quan điểm khá là không bình thường. Nhưng lần này cô ấy có lý.”
“Như thế nào cơ?” Caine hỏi.
“Tôi tin rằng, anh bạn thân mến, cậu vừa mới gặp định mệnh của mình.” Lyon khẽ cười khoái trá và lắc đầu. “Giờ chỉ có Chúa giúp cậu, Caine, vì cuộc săn đuổi của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 7.1:
- Cô gật đầu và đang định thúc ngựa đi xuống con đường dốc thì Caine bỗng túm lấy đám dây cương từ tay cô rồi nhấc cô lên chuyển sang ngồi trong lòng anh.
Hai quý cô đang ngồi trong phòng giải trí chờ Caine và Lyon. Một túi hành lý lớn màu xám đặt trên sàn ở giữa họ. Caine cố nhấc nó lên rồi lắc đầu. “Vì Chúa, Jade, không có con ngựa nào có thể mang được cái túi nặng như thế này. Trọng lượng của nó quá lớn đối với một con vật.”
Anh quỳ xuống trên một chân, tháo miệng túi ra và liếc nhìn vào bên trong, rồi huýt sáo. “Có cả một kho vũ khí ở đây.” Anh nói với Lyon. “Ai đã gói ghém cái túi này?”
“Tôi đấy.” Christina trả lời. “Chỉ có ít vũ khí mà tôi nghĩ rằng Jade có thể sẽ cần để bảo vệ cả hai người.”
“Vũ khí Jade có thể cần để bảo vệ tôi ư?” Giọng Caine nghe có vẻ ngờ vực. “Lyon, có phải vợ cậu vừa mới sỉ nhục tôi không?”
Lyon mỉm cười gật đầu. “Hẳn là thế rồi, Caine. Cậu có lẽ cũng nên xin lỗi cô ấy luôn và bỏ qua chuyện này đi.”
“Vì lý do quái quỷ nào mà tôi lại phải xin lỗi chứ?”
“Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn.” Lyon giải thích, anh đang cố gắng kiềm chế để không cười phá lên trong khi Caine trông vô cùng hoang mang.
“Hôn nhân đã làm cho cậu mềm hẳn đi.” Caine lẩm bẩm.
“Mềm như bánh mì sữa ấy.” Lyon tuyên bố và cười toe toét.
Caine quay lại và tập trung bỏ những vật dụng không cần thiết ra khỏi túi hành lý. Trong khi cả hai cô gái cùng thở hắt ra với vẻ mất tinh thần thì Caine quăng vài con dao dài lên sàn nhà, hai khẩu súng lục, và một đoạn dây xích trông khá ghê rợn. “Em sẽ không cần phải dùng tất cả những thứ này, Jade. Hơn nữa, em quá hiền lành để có thể sử dụng chúng.” Lúc này Jade đã nhặt lại hết những món vũ khí đó. “Để chúng đó, cô nàng chiến binh bé bỏng của tôi.”
“Ồ, cứ làm theo ý anh đi.” Cô lẩm bẩm. “Và đừng có dùng những từ âu yếm với tôi nữa, thưa quý Ngài. Hãy để những từ đó cho những người phụ nữ khác trong đời anh ấy. Tôi không phải là cưng của anh, không phải em yêu, và tôi tuyệt đối không phải là cô nàng chiến binh của anh. Ồ, đừng làm ra vẻ bối rối một cách ngây thơ thế, Caine. Christina đã kể cho tôi nghe tất cả về những người phụ nữ khác rồi.”
Anh vẫn đang còn phải cố gắng hiểu câu nói trước đó của cô. “Gọi em là chiến binh là cách gọi âu yếm đối với cái đầu ngớ ngẩn của em ư?”
“Nó gần như là thế, đồ thô lỗ.” Cô trả lời. “Tôi sẽ không bắt anh phải xin lỗi vì đã bảo tôi ngớ ngẩn, nhưng đó chỉ là bởi vì có lẽ anh vẫn còn bực bội vì cái tin căn nhà phố của anh vừa bị thiêu rụi thôi đấy.”
Caine chỉ muốn gầm lên vì tức giận. Anh kết thúc việc lôi những thứ vũ khí không cần thiết ra khỏi túi hành lý, rồi thắt miệng túi lại. “Cảm ơn cô vì đã bận tâm tới toàn bộ những chuyện này, Christina, nhưng có lẽ cô sẽ cần phải có vũ khí để bảo vệ an toàn cho Lyon. Đi nào, Jade.” Anh ra lệnh rồi xách chiếc túi trên một tay, tay còn lại túm lấy tay Jade và bóp chặt đến đau đớn.
Jade không bận tâm. Cô cảm thấy quá thoả mãn vì cái cách cô đã kể những câu chuyện của mình trôi chảy đến mức như thế, cái cách cô đã thuyết phục được Caine và làm anh rối tung lên. Nhìn quai hàm của anh đang siết chặt lại chứng tỏ lúc này anh đang không ở trong tình trạng tỉnh táo lắm. Cô để anh kéo cô ra ngoài bằng cửa hậu nơi người hầu của Lyon đã chuẩn bị sẵn sàng hai con ngựa cho họ. Ngay khi Jade vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Christina đã lao đến ôm chầm lấy cô và thì thầm. “May mắn nhé.”
Caine buộc chặt túi hành lý vào con ngựa của anh, rồi xốc Jade lên lưng con còn lại. Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn và theo Caine rời đi theo cổng sau.
Jade liếc lại phía sau một lần nữa nhìn Lyon và Christina. Cô cố gắng ghi nhớ nụ cười của Christina trong đầu và cả gương mặt đăm chiêu của Lyon, bởi vì cô biết chắc rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại họ lần nữa.
Christina đã hơn một lần đề cập đến định mệnh với cô, bạn cô tin rằng Caine sẽ trở thành người bạn đời mãi về sau của cô, nhưng đó là vì Christina không hiểu toàn bộ tình huống hiện tại. Khi Christina biết được sự thật, Jade sợ rằng cô bạn mới của cô sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cô lần nữa. Thật quá đau đớn khi nghĩ đến chuyện đó, Jade buộc mình phải nghĩ đến lý do duy nhất mà cô có mặt ở đây. Nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ Caine cho đến khi Nathan quay trở về nhà. Thế đấy, số mệnh của cô đã được định đoạt từ nhiều năm về trước rồi.
“Đi sát vào anh, Jade.” Caine ra lệnh qua vai mình, Jade ngay lập tức thúc ngựa đi sát lại.
Caine hẳn là đã đi một vòng trên đường rời khỏi London. Anh đi vòng quanh ven thành phố, rồi lại quay về lối cũ để chắc chắn rằng họ không bị bám theo, và không chịu đi về phía bắc cho đến khi họ đã cách thành phố khoảng một giờ đi đường.
Chuyến đi đó thường sẽ làm họ mất khoảng ba giờ trên lưng ngựa. Nhưng bởi vì bản năng thận trọng của anh nên họ chỉ mới đi được một nửa quãng đường trước khi anh chịu rẽ sang con đường chính. Jade nhận ra khu vực này. “Nếu họ không chuyển nó đi thì chiếc xe ngựa của Nathan chỉ ở cách chúng ta một chút về phía trước.” Cô nói với Caine.
Nhưng nó xa hơn so với những gì cô nhớ. Jade kết luận là chiếc xe đã bị kéo đi mất khi họ cưỡi ngựa đi thêm được khoảng nửa giờ nữa mà vẫn chưa nhìn thấy nó đâu. Thế rồi khi rẽ qua một khúc quanh trên đường đi, họ nhìn thấy nó bên cạnh khe núi hẹp. Caine không hề nói một tiếng nào, nhưng vẻ mặt anh vô cùng dữ tợn khi họ đi ngang qua chiếc xe ngựa đó.
“Sao?” Cô hỏi.
“Nó đã bị moi hết ruột, đúng thế.” Anh trả lời.
Cô nghe thấy sự giận dữ trong giọng nói của anh và bắt đầu cảm thấy lo lắng là anh sẽ đổ lỗi cho cô là nguyên nhân gây ra sự phá hoại đó. “Đó là tất cả những gì anh phải nói à?” Cô hỏi và thúc ngựa lên cạnh anh để có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. “Anh đã không tin tôi, đúng không? Đó là lý do vì sao anh nổi giận.”
“Giờ thì anh tin em rồi.” Anh chặn lại.
Cô chờ một lúc lâu trước khi nhận ra rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa. “Và?” Cô hỏi, trong đầu nghĩ đến chuyện bắt anh phải xin lỗi.
“Và gì?”
“Anh không còn gì khác để nói nữa à?” Cô hỏi.
“Anh chỉ có thể nói rằng ngay khi anh tìm thấy những tên khốn đã gây ra chuyện này thì anh sẽ giết chúng.” Anh trả lời bằng một giọng êm ái và đầy chết chóc. “Và sau khi chúng đã chết, anh có thể sẽ treo xác của chúng trên giàn lửa để giải trí. Đúng thế, anh có thể nói thế, nhưng điều đó chỉ làm em thấy phiền muộn hơn thôi, đúng không Jade?”
Mắt cô mở to trong suốt quá trình cơn giận dữ của anh tuôn trào. Cô không nghi ngờ chút nào về chuyện rõ ràng là anh có ý định sẽ làm đúng như những gì anh nói. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. “Đúng thế, Caine, tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe những chuyện như thế. Anh không thể cứ giết người bừa bãi như thế được, cho dù anh có nổi giận với bọn chúng đến thế nào đi chăng nữa.”
Anh kéo cương ngựa cho nó dừng lại một cách đột ngột ngay bên cạnh cô. Rồi anh với sang và túm lấy gáy cô. Cô quá kinh ngạc đến mức không hề có ý định tránh ra xa.
“Anh bảo vệ những gì là của anh.”
Cô không có vẻ gì là sẽ tranh cãi với anh, và lúc này anh trông như thể sẽ bóp cổ cô nếu cô làm điều đó. Jade chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh và chờ cho đến khi anh thả cô ra.
“Em có hiểu những gì anh đang nói với em không?” Anh hỏi.
“Tôi hiểu.” Cô trả lời. “Anh sẽ bảo vệ những gì thuộc về anh. Tôi hiểu.”
Caine lắc đầu. Cô nàng bé bỏng ngây thơ này thực sự đang cố gắng xoa dịu anh. Đột nhiên anh kéo cô trượt sang một bên trên yên ngựa, cúi xuống, rồi hôn cô. Thật thô bạo. Hoàn toàn sở hữu.
Cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Caine lùi lại và nhìn vào trong mắt cô. “Đã đến lúc em phải hiểu rằng em sẽ thuộc về anh rồi, Jade.”
Cô lắc đầu. “Tôi không thuộc về người đàn ông nào cả, Caine, và đã đến lúc anh phải hiểu điều đó.”
Anh trông có vẻ nổi giận với cô, rồi chỉ trong một thoáng chốc, vẻ mặt của anh dịu dàng hẳn đi. Người bảo vệ đáng yêu của cô rõ ràng là đã quay lại và Jade gần như thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Đã đến lúc chúng ta rời khỏi con đường chính rồi.” Anh nói, cố ý thay đổi chủ đề.
“Caine, tôi muốn anh biết rằng …”
“Đừng có tranh cãi.” Anh cắt ngang.
Cô gật đầu và đang định thúc ngựa đi xuống con đường dốc thì Caine bỗng túm lấy đám dây cương từ tay cô rồi nhấc cô lên chuyển sang ngồi trong lòng anh.
“Sao tôi lại phải đi cùng anh?” Cô hỏi.
“Em mệt rồi.”
“Anh biết ư?”
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài anh mỉm cười. “Anh biết.”
“Tôi kiệt sức rồi.” Cô thừa nhận. “Caine, liệu con ngựa của Lyon có đi theo chúng ta không? Bạn của anh sẽ bực mình nếu như ngựa của anh ấy chạy mất đấy.”
“Nó sẽ đi theo chúng ta thôi.” Anh trả lời.
“Tốt.” Cô trả lời, rồi vòng tay ôm quanh hông anh và tựa má vào ngực anh. “Anh có mùi thật dễ chịu.” Cô thì thầm.
“Em cũng thế.” Anh thì thầm đáp lại. Giọng anh nghe có vẻ vô cùng quan tâm đến cô, và dường như anh cũng quyết tâm chọn con đường thử thách nhất để xuyên qua cánh rừng. Jade chịu đựng sự bất tiện đó trong vòng mười phút, rồi cô cũng phải lên tiếng. “Tại sao anh lại phải làm cuộc hành trình này trở nên khó khăn như thế?”
Caine gạt một cành cây khác sà xuống trước mặt bằng cánh tay của mình trước khi trả lời cô. “Chúng ta đang bị theo dõi.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 7.2:
- Câu nói đó được nói ra với vẻ vô cùng chắc chắn, làm cô choáng váng như thể một người lạ mặt nào đó vừa cấu lên lưng cô. Ngay lập tức cô nổi giận và kêu lên. “Làm gì có chuyện đó, nếu không tôi phải biết chứ.”
Cô cố gắng đẩy mình ra khỏi anh để có thể nhìn qua vai anh và tự mình kiểm tra, nhưng Caine không để cô cựa quậy. “Ổn thôi.” Anh nói. “Chúng vẫn còn cách khá xa chúng ta.”
“Làm thế nào anh biết được?” Cô hỏi. “Chúng đã theo chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi London ư? Không, dĩ nhiên là không phải thế rồi, nếu không chắc chắn là tôi đã nhận ra. Anh đoán là chúng có bao nhiêu người? Caine? Anh có tuyệt đối chắc chắn không?”
Anh siết nhẹ cô để cô dừng chuỗi câu hỏi của mình lại rồi trả lời. “Anh chắc chắn. Chúng đã theo chúng ta được khoảng ba, có thể là bốn dặm rồi. Cụ thể hơn nữa là từ khi chúng ta đi vào ranh giới địa phận của anh. Anh tin là chúng có khoảng sáu hoặc bảy người.”
“Nhưng…”
“Anh nhìn thấy chúng lần cuối khi anh quay lại đường cũ.” Anh kiên nhẫn giải thích.
“Tôi cũng đã quay lại cùng với anh, nếu anh nhớ.” Cô phản đối. “Và tôi không nhìn thấy ai cả.”
Giọng cô nghe có vẻ vô cùng cáu kỉnh, Caine không biết phải nghỉ thế nào về phản ứng đó.
“Chúng ta còn cách xa nhà anh lắm không?”
“Khoảng mười lăm phút đi đường nữa.” Caine trả lời.
Chỉ một lát sau đó họ đi xuyên qua một khu đất quang đãng, Jade cảm thấy như thể cô vừa mới lọt vào một vùng đất thần tiên. “Ở đây đẹp quá.” Cô thì thầm.
Khu đất quang đãng đầy cỏ dại đó được bao quanh hai bên bởi một dòng suối nhỏ chảy dài xuống một triền dốc lượn lờ cạnh một ngôi nhà nhỏ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá cây bao quanh khung cảnh thần tiên đó. “Có thể người canh rừng đang ở trong căn nhà đó.” Cô nói. “Ông ta có thể sẽ sẵn lòng giúp chúng ta giăng bẫy bọn giết người.”
“Ngôi nhà đó bỏ hoang.”
“Vậy thì chúng ta sẽ phải tự mình giăng bẫy chúng tôi. Anh bỏ lại tất cả các loại súng rồi à?”
Anh không trả lời cô.
“Caine? Chúng ta không dừng lại à?”
“Không.” Anh nói. “Chúng ta sẽ đi đường tắt.”
“Anh đã chọn một điểm khác để chờ chúng ư?”
“Anh sẽ đưa em về nhà trước đã, Jade. Anh sẽ không mạo hiểm khi có em đi cùng. Giờ thì hãy cúi đầu xuống và ngậm miệng lại. Đường đi sẽ khó khăn lắm đấy.”
Bởi vì anh lại trở nên cáu kỉnh nên cô đành làm theo lệnh của anh. Cô có thể cảm thấy cằm anh tựa trên đỉnh đầu mình khi cô áp sát mặt vào cổ anh. “Một ngày nào đó tôi muốn sẽ quay trở lại chỗ này.” Cô thì thầm.
Anh không nói gì trước nguyện vọng đó của cô. Anh cũng không phóng đại quá mức khi nói rằng đường đi sẽ khó khăn lắm. Ngay khi họ ra đến cánh đồng Caine liền thúc ngựa phi nước đại. Jade có cảm giác như thể cô đang bay xuyên qua không gian một lần nữa, nhưng nó không hoàn toàn giống cái cảm giác khi bị ném xuống sông Thames, bởi vì lúc này cô đang có Caine bên cạnh để có thể ôm chặt lấy.
Bất kỳ ai đứng sau sự phản bội này hẳn đã cử thuộc hạ đến vùng đất của Caine để chờ anh. Jade lo lắng về khả năng của một cuộc đột kích khi họ đến gần khu đất chính. Cô cầu nguyện người của cô đã ở đó để sẵn sàng nghênh chiến.
Họ vừa mới lên đến đỉnh dốc và bìa rừng cây thì tiếng súng bắt đầu vang lên. Lúc này Jade không biết làm thế nào để bảo vệ phía sau lưng cho Caine. Cô cố gắng kéo cánh tay anh xuống để xem mối nguy hiểm đến từ phía nào, thậm chí cô còn xoè bàn tay ra một cách bản năng trên vai anh để có thể che chắn được nhiều nhất cho anh trong khả năng của mình.
Tiếng súng đến từ phía đông nam. Jade xô người mình về phía chân trái của anh ngay khi một tiếng súng nữa vọng lại trong tiếng gió.
“Bám chắc vào.” Caine ra lệnh vào tai cô đúng lúc cô cảm thấy một cảm giác hơi nhức nhối ở phía bên hông phải. Cô thở hắt ra sửng sốt và cố gắng nhìn xuống eo mình. Cảm giác như thể một con sư tử vừa mới quào vào cô bằng móng vuốt sắc nhọn của nó. Tuy nhiên, cũng nhanh chóng không kém, sự nhức nhối đó bắt đầu dịu đi. Một cảm giác rát buốt nóng bừng toả lên từ hông cô, và Jade kết luận rằng một cành cây mà họ vừa xông qua đã làm rách da cô. Tình trạng tê liệt kéo đến và cô cố gắng gạt vấn đề sướt da không đáng kể đó sang một bên.
“Chúng ta gần như về tới nhà rồi.” Caine nói với cô.
Trong cơn lo lắng cô quên mất chuyện phải tỏ ra sợ hãi. “Cẩn thận phía sau lưng khi chúng ta về đến gần nhà.” Cô ra lệnh.
Caine không trả lời gì trước mệnh lệnh đó. Anh đi theo con đường phía sau dẫn đến khu chuồng ngựa. Người của anh hẳn là đã nghe thấy tiếng huyên náo, bởi vì có ít nhất là năm người đang vội vã xông về phía cánh rừng, vũ khí đã sẵn sàng.
Caine hét lên ra lệnh cho người trông giữ chuồng ngựa mở cửa chuồng rồi phóng vào bên trong, con ngựa của Jade phi nước đại theo sau. Người trông giữ chuồng ngựa túm lấy dây cương và phát cho con ngựa chui vào chuồng đầu tiên trước khi Caine đỡ Jade xuống đất. Bàn tay anh túm chặt lấy eo cô làm cho cơn đau trên hông cô lại bắt đầu nhức nhối trở lại, cô bậm chặt lấy môi dưới để khỏi thét vào mặt anh.
“Kelley!” Caine hét lên.
Một người đàn ông có mái tóc màu vàng, tuổi độ trung niên với dáng người chắc nịch và hàm râu rậm rạp vội vàng chạy tới. “Vâng, thưa Tước gia?”
“Ở đây với Jade.” Anh ra lệnh. “Đóng chặt cửa cho tới khi ta quay trở lại.”
Caine định nhảy lên ngựa trở lại nhưng Jade túm chặt lấy lưng áo khoác của anh và kéo thật mạnh. “Anh điên rồi hay sao? Anh không thể quay ra ngoài kia lúc này.”
“Thả anh ra, bé con.” Anh nói. “Anh sẽ quay lại ngay.”
Anh gỡ tay cô ra và nhẹ nhàng đẩy cô tựa lưng vào chuồng ngựa. Nhưng Jade không có ý định chịu thua, cô lại túm lấy ve áo của anh và giữ thật chặt. “Nhưng Caine,” Cô rền rĩ trong khi anh gỡ tay cô ra, “Chúng định giết anh đấy.”
“Anh biết, bé con.”
“Thế thì vì sao…”
“Anh định sẽ giết chúng trước.”
Anh nhận ra đáng lẽ mình không nên cho cô biết sự thật đó vì cô bỗng quàng tay quanh eo anh và siết chặt một cách mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Cả hai người họ lại nghe thấy thêm hai tiếng súng nữa trong khi anh gỡ tay cô ra khỏi người anh. Caine cho rằng thủ hạ của anh đã nghênh chiến, còn Jade cầu nguyện người của cô đã kịp can thiệp và đuổi bọn giết người đi rồi.
“Đóng chặt cửa lại sau khi ta ra ngoài, Kelly!” Caine hét lên khi anh nhanh nhẹn phóng lên lưng ngựa và thúc con chiến mã quay đầu lại.
Một tiếng súng nữa vang lên sau khi Caine rời khỏi đó khoảng một hay hai phút gì đó. Jade vội vàng chạy vượt qua người trông giữ ngựa và nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ hình vuông nhỏ xíu. Thi thể của Caine không nằm xoài ra trên biển máu ở trên bãi chiến trường đó, và cô bắt đầu có thể thở trở lại.
“Chắc chắn là không có chuyện gì để phải lo lắng cả.” Cô lẩm bẩm.
“Tốt nhất là Tiểu thư nên tránh ra khỏi cái cửa sổ đó.” Kelly thì thào ở phía sau.
Jade phớt lờ lời gợi ý đó cho đến khi ông ta kéo mạnh tay cô. “Tiểu thư, làm ơn hãy đợi Tước gia ở một nơi an toàn. Hãy đến và ngồi xuống đằng này.” Ông ta tiếp tục. “Tước gia sẽ quay trở lại sớm thôi.”
Jade không thể ngồi xuống. Cô cũng không thể ngăn mình cứ đi đi lại lại và bứt rứt mãi trong lòng. Cô cầu nguyện sao cho cả Matthew và Jimbo đã xử lý xong bọn đột nhập, họ là hai trong số những thuộc hạ trung thành nhất của cô. Cả hai người họ cũng đều được huấn luyện rất cừ với những thủ đoạn mánh khóe, bởi vì đích thân Black Harry đã chỉ đạo việc huấn luyện cho họ. Tất cả chuyện này là lỗi của Caine, cô kết luận. Cô chắc chắn sẽ không phải ở trong tình trạng căng thẳng đến mức này nếu như anh có bất cứ đặc điểm nào giống người đàn ông mà cô đã đọc được trong tập hồ sơ đó. Tuy nhiên, dường như trong con người anh có hai nhân cách hoàn toàn khác biệt nhau. Ồ, cô biết rằng tập hồ sơ đó ghi lại những sự kiện có thật. Cấp trên của anh đã ám chỉ anh là một người đàn ông lạnh lùng và có tính toán mỗi khi nhiệm vụ mà anh đang đảm nhiệm cần được xử lý một cách đặc biệt. Nhưng người đàn ông mà cô đã gặp không hề lạnh lùng hay vô cảm. Cô đã đùa nghịch với bản năng bảo vệ của Caine, nhưng cô cũng đã tin rằng anh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, hoá ra anh lại chẳng khó khăn chút nào. Anh là một người đàn ông biết quan tâm, là người đã đứng ra che chở bảo vệ cho cô. Dĩ nhiên, vấn đề chính là sự mâu thuẫn trong anh và Jade không thích sự trái ngược đó. Điều đó làm cho Caine trở nên không thể đoán được, và không thể đoán được đối với cô nghĩa là vô cùng nguy hiểm.
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, Caine đứng đó, con ngựa của anh vẫn đang còn thở hổn hển sùi bọt mép phía sau lưng anh. Cô vô cùng nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn an toàn, đầu gối cô bỗng nhiên bủn rủn, tất cả những bắp thịt trong cơ thể cô bắt đầu nhức nhối. Cô phải ngồi xuống trên chiếc ghế tựa mà Kelley đã kéo ra cho cô trước khi có thể lên tiếng. “Anh ổn cả chứ?” Cô khó nhọc thốt lên.
Caine nghĩ rằng cô trông như thể sắp sửa khóc oà lên đến nơi rồi. Anh mỉm cười để làm cô yên tâm rồi dẫn con chiến mã vào bên trong. Sau khi đưa dây cương cho người trông giữ ngựa và phẩy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đang theo phía sau anh ra ngoài, anh liền thoải mái dựa người vào bức tường bên cạnh, cố ý làm cho cô tin rằng không có gì nhiều ngoài những chuyện thông thường vừa mới xảy ra.
“Cuộc đụng độ đã kết thúc ngay lúc anh phi đến bìa rừng.”
“Cuộc đụng độ kết thúc rồi ư? Làm sao nó kết thúc được?” Cô hỏi. “Tôi không hiểu.”
“Hẳn là chúng đã đổi ý.” Anh nói.
“Anh không cần phải nói dối tôi.” Cô kêu lên. “Và anh cũng có thể bỏ cái kiểu như thể chúng ta đang nói chuyện về mùa màng đó đi. Giờ kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra xem nào?”
Anh thở dài thườn thượt. “Vụ đụng độ đó gần như đã kết thúc khi anh ra đến đó.”
“Caine, không nói dối thêm nữa.” Cô ra lệnh.
“Anh không nói dối.” Anh cự nự.
“Thế thì nói nghe cho hợp lý xem nào.” Cô ra lệnh. “Anh luôn được cho là người có lý lẽ, nhớ không?”
Anh chưa bao giờ nghe giọng điệu đó từ cô. Có Chúa chứng giám, lúc này giọng cô nghe như thể giọng của một vị tổng chỉ huy vậy, Caine nhe răng cười thừa nhận. “Đó là điều quái đản nhất mà anh từng thấy. Anh đã tóm được hai trong số bọn chúng, rồi quay trở lại khu vực mà anh nghĩ rằng số còn lại ẩn ở đó, nhưng khi anh đến đó thì chúng đã đi rồi.”
“Chúng bỏ chạy ư?”
Anh lắc đầu. “Rõ ràng là có dấu hiệu đụng độ ở đó.”
“Vậy thì thuộc hạ của anh…”
“Đi cùng anh.” Anh xen vào.
Jade xếp hai tay trong lòng, rồi giữ ánh mắt nhìn xuống để anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cô sợ rằng cô sẽ không thể giấu được vẻ nhẹ nhõm hay hài lòng của mình. Matthew và Jimbo đã làm việc rất tốt. “Không, chuyện đó nghe không hợp lý gì cả.” Cô đồng ý với anh.
“Có dấu hiệu rõ ràng của một cuộc đụng độ.” Anh nói và quan sát cô một cách chăm chú.
“Dấu hiệu?” Cô hỏi lại bằng một giọng thì thào thoảng qua. “Như thế nào?”
“Dấu chân … vết máu trên lá.” Anh trả lời. “Cả những dấu hiệu khác nữa, nhưng không có một thi thể nào được nhìn thấy cả.”
“Anh có nghĩ rằng có lẽ đã xảy ra một vụ cãi vã giữa bọn chúng không?”
“Mà không gây ra một tiếng động nào ư?” Anh hỏi lại, giọng có vẻ nghi ngờ.
“Anh không nghe thấy tiếng ồn ào nào ư?”
“Không.” Caine tiếp tục tựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào Jade. Cô giương mắt nhìn lại anh. Cô nghĩ có lẽ anh đang sàng lọc những thông tin mà anh có được trong vài giờ vừa qua, nhưng vẻ mặt lạ lùng của anh làm cô lo lắng. Đột nhiên vẻ mặt đó làm cô nhớ đến một câu chuyện mà bác Harry rất thích kể về những con gấu xám Bắc Mỹ tuyệt đẹp và không thể đoán trước được hay đi lang thang ở những vùng đất hoang vu ở châu Mỹ. Loài thú đó là một giống loài xảo quyệt. Bác Harry nói rằng loài gấu đó thực ra thông minh hơn rất nhiều so với những người săn lùng chúng. Chúng thường cố ý dẫn những nạn nhân của mình vào một cái bẫy hoặc là sẽ đi vòng lại tấn công từ phía sau lưng. Kẻ đi săn khốn khổ không nghi ngờ gì thường sẽ chết trước khi nhận ra anh ta thực ra đã trở thành kẻ bị săn lùng.
Liệu Caine có quỷ quyệt như loài gấu xám đó? Khả năng đó thật quá đáng sợ để cô nghĩ tới, cô khẽ nói. “Caine, anh làm tôi hoảng sợ khi cứ nhìn tôi như thế. Tôi ghét thấy anh cau có.” Cô nhấn mạnh lời nói dối của mình bằng cách xoắn hai tay lại với nhau. “Anh cảm thấy hối hận vì đã dính dáng vào chuyện lộn xộn này, đúng không? Tôi không thể đổ lỗi cho anh, thưa quý Ngài.” Giọng cô hơi quá cường điệu. “Anh sẽ làm cho bản thân anh bị giết chết nếu như anh ở cùng với tôi. Tôi rất giống một con mèo vì tôi đem xui xẻo đến cho con người. Hãy bỏ tôi lại đây trong chuồng ngựa của anh và vào nhà đi. Khi bóng đêm buông xuống, tôi sẽ đi bộ về London.”
“Anh tin rằng em lại vừa mới sỉ nhục anh lần nữa.” Giọng anh kéo dài. “Không phải là anh đã giải thích với em rằng sẽ không có ai chạm vào được những gì thuộc về anh rồi hay sao?”
“Vô tình là tôi lại không thuộc về anh.” Cô quạt lại, trong lòng cảm thấy hơi cáu kỉnh một chút vì anh không hề ấn tượng chút nào với khả năng diễn kịch của cô. Anh chàng này đáng lẽ lúc này phải đang an ủi cô mới phải chứ, đúng không? “Anh không thể nào chỉ quyết định là tôi … ồ, đừng bận tâm. Anh là kẻ có tính sở hữu đến mức đáng hổ thẹn, đúng không?”
Anh gật đầu. “Anh có tính sở hữu bẩm sinh, Jade, và em sẽ thuộc về anh.”
Giọng anh lúc này vô cùng nhẫn tâm, nhưng Jade vẫn trừng mắt nhìn anh một cách can đảm. “Anh không chỉ sai lầm, thưa quý Ngài, mà anh còn bướng bỉnh khủng khiếp. Tôi cược là anh không bao giờ chia sẻ đồ chơi của mình khi anh còn là một đứa trẻ, đúng không?” Cô không cho anh có thời gian để trả lời cái luận điệu đó của cô. “Dẫu sao tôi cũng đã không hề có ý định sỉ nhục anh.”
Caine kéo cô đứng dậy rồi quàng tay quanh vai cô và bắt đầu bước về phía cửa.
“Caine?”
“Ừm?”
“Anh không thể tiếp tục bảo vệ em.”
“Và vì lý do gì thế?”
“Một người cha không nên để mất hai người con trai.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 7.3:
- Cô nàng này rõ là không để yên cho khả năng chịu đựng của anh, anh nghĩ thầm. Tuy vậy, giọng cô nghe rất hoảng sợ nên anh quyết định sẽ không phản đối gì. “Đúng là không nên thế.” Anh trả lời. “Anh trai của em cũng không nên để mất cô em gái duy nhất của mình. Giờ nghe anh nói đây. Anh không hề hối hận vì đã dính dáng vào chuyện này, và anh sẽ không rời bỏ em. Anh là người bảo vệ của em, nhớ không?”
Vẻ mặt của cô bỗng trở nên long trọng, c 7613 nói. “Không, anh còn hơn là một người bảo vệ. Anh đã trở thành thiên thần hộ mệnh của em.”
Trước khi anh có thể trả lời, cô kiễng chân lên và hôn anh.
“Đáng lẽ em không nên làm thế.” Cô lên tiếng sau đó, cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. “Em thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc như thế, nhưng khi em ở bên cạnh anh … hmm, em nhận ra rằng em cảm thấy rất thích mỗi khi anh khoác tay quanh người em hay là ôm em. Em thực sự rất băn khoăn vì sự thay đổi bất ngờ này của em. Anh có nghĩ rằng em có thể là một người phóng đãng không?”
Anh không cười. Cô trông quá chân thành và vì thế anh không muốn làm tổn thương đến tình cảm của cô. “Anh rất vui vì em thích mỗi khi anh chạm vào em.” Anh nói, rồi dừng lại ngay phía trong cánh cửa và cúi xuống để hôn cô. “Anh cũng rất thích chạm vào em.” Rồi miệng anh chiếm lấy miệng cô. Nụ hôn thật dài, mạnh bạo và đầy lưu luyến. Lưỡi anh chà xát lên đôi môi mềm mại của cô cho đến khi chúng mở ra cho anh, rồi trượt vào bên trong với sự khăng khăng lười biếng. Khi anh dứt ra, vẻ sửng sốt kinh ngạc nhất đã lại quay trở lại trên gương mặt cô.
“Em đã cố gắng hết sức để trở thành tấm khiên cho anh trên lưng con ngựa đó, đúng không bé con?”
Cô quá ngạc nhiên vì câu hỏi đó, đầu óc cô lúc này trống rỗng không có một lời giải thích hợp lý nào. “Em đã làm gì?”
“Em đã cố trở thành tấm khiên cho anh.” Anh nhắc lại. “Khi em nhận thấy tiếng súng đến từ …”
“Em không có.” Cô cắt ngang.
“Và đêm hôm trước, khi em lao vào anh và làm anh mất thăng bằng, em thực sự đã cứu mạng anh.” Anh tiếp tục như thể cô không hề cắt ngang câu nói của anh.
“Em làm điều đó không có chủ đích. Em đã sợ hãi.” Cô xen vào, từ vẻ mặt của anh cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì, và cô vội vàng nói tiếp. “Nếu có lần sau, em hứa là sẽ không cản đường anh. Hãy tha lỗi cho em vì đã không tỏ ra biết điều, Caine. Anh thấy đấy, trước đây em chưa bao giờ bị săn đuổi, hay bị bắn, hay … anh biết đấy, em không tin là lúc này em cảm thấy khỏe lắm. Đúng thế, em cảm thấy buồn nôn. Thực sự đấy.”
Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra sự thay đổi chủ đề đó. “Có phải do đầu em không, bé con? Đáng lẽ chúng ta nên hỏi xin Christina cái gì đó để đắp lên vết sưng đó.”
Cô gật đầu. “Do đầu, bụng và cả bên hông của em nữa.” Cô nói với anh khi họ bước về phía cửa trước của khu nhà chính. Cô cảm thấy mình yếu ớt trong cảm giác nhẹ nhõm bởi vì sự đau đớn và nhức nhối của cô đã làm anh quan tâm. Jade liếc nhìn xung quanh mình, lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này cô nhận ra rằng khung cảnh ở đây đẹp đến thế nào. Khi họ rẽ ở phía cuối lối đi, cô bất chợt khựng lại.
Lối vào dường như kéo dài vô tận, hai bên là hai hàng cây thẳng tắp, hầu hết phải đến trăm năm tuổi theo ước đoán của Jade. Những cành cây uốn cong ở phía trên cao trên lối vào trải sỏi, tạo nên một tấm màn trướng trông vô cùng bắt mắt. Ngôi nhà mới xây cao ba tầng. Những cột trụ màu trắng xếp thẳng hàng ở phía trước cho thấy có dấu ấn của hoàng gia. Mỗi khung cửa sổ hình chữ nhật đều được che bằng những tấm rèm màu trắng và được giữ yên vị tại những vị trí y hệt như nhau với dây chằng màu đen. Cửa trước nhà cũng được sơn màu đen, và thậm chí là từ lối vào thì sự chăm sóc cẩn thận chu đáo cũng có thể được thấy rất rõ ràng.
“Anh không nói với em là anh giàu có đến mức này.” Giọng cô nghe có vẻ cáu kỉnh.
“Anh có một cuộc sống thoải mái.” Anh trả lời với vẻ thờ ơ.
“Thoải mái ư? Ngôi nhà này đánh bại cả Carlton House ấy chứ.” Cô phản bác.
(Carlton House: là một tòa lâu đài ở London, được biết đến rộng rãi là cơ ngơi trong thành phố của Hoàng tử Regent trong vài thập kỷ từ năm 1783.)
Đột nhiên cô cảm thấy mình lạc lõng như thể một con cá ở bên trên bờ biển. Cô đẩy tay anh ra khỏi vai mình và tiếp tục nói. “Em không thích những người đàn ông giàu có.”
“Quá tệ.” Anh đáp lại và bật cười.
“Tại sao lại quá tệ?” Cô hỏi.
Caine cố gắng kéo cô đi tiếp. Cô dừng lại ở phía dưới những bậc thềm và lúc này đang ngước mắt lên nhìn ngôi nhà như thể bằng một cách nào đó nó đã trở thành một mối đe dọa đối với cô. Anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của cô.
“Sẽ ổn cả thôi, Jade.” Anh nói. “Đừng sợ.”
Cô phản ứng như thể anh vừa mới phỉ báng gia đình mình. “Em không sợ.” Cô tuyên bố với giọng điệu vô cùng kiêu kỳ và với một ánh mắt gườm gườm phù hợp. Đó là phản ứng do bản năng nhằm bác bỏ anh vì đã dám ám chỉ đến một điều báng bổ như thế, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình. Khỉ thật, cô phải tỏ ra sợ hãi chứ. Và giờ thì Caine lại đang nhìn cô với vẻ mặt không thể đọc được đó rồi. Cô hẳn sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nếu như cô không đang rơi vào tình trạng khốn khổ như thế này. Chúa ơi, cô đau quá.
“Anh đã tự sỉ nhục chính bản thân mình khi nói rằng em sợ.” Cô giải thích.
“Anh gì cơ?”
“Caine, nếu em vẫn còn sợ, nghĩa là em không có chút lòng tin nào với anh, đúng không?” Nụ cười bất chợt trên môi cô làm chệch hướng quan tâm của anh, cô tiếp tục. “Và nói về chuyện đó thì em đã đếm được mười một người với vũ khí sẵn sàng. Em cho rằng họ là thuộc hạ của anh bởi vì họ đã không cố bắn chúng ta. Với việc anh đã có sự đề phòng cẩn thận như thế thì đầu óc em có thể nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng.” Nụ cười của cô rộng hơn khi cô đoán anh lại đang nghĩ rằng cô là kẻ ngớ ngẩn. Thế rồi cô bị vấp chân. Đó không phải là một mưu kế khác nhằm làm anh chú ý mà cô thực sự bị vấp chân, và hẳn là nó sẽ làm cô ngã lăn ra đất nếu anh không kịp túm lấy cô.
“Đầu gối của em mỏi nhừ.” Cô vội vàng giải thích. “Em không quen với chuyện cưỡi ngựa. Hãy thả hông em ra đi, Caine. Em thấy hơi đau.”
“Thế cái gì của em thì không đau, hở cưng?” Anh hỏi, giọng nói của anh vô cùng thích thú, nhưng có cả sự dịu dàng trong đôi mắt anh.
Cô cố gắng phản ứng lại thật cáu kỉnh. “Em là một người phụ nữ, nhớ không? Và chính anh đã nói rằng tất cả phụ nữ đều yếu đuối. Đó có phải là lý do mà lúc này anh đang trông rất tự mãn không, thưa quý Ngài? Bởi vì em vừa mới khẳng định lại cái quan điểm báng bổ đó của anh?”
“Mỗi khi em nhìn anh như thế, anh dường như quên hết tất cả về những điều quá khó hiểu về em. Em có đôi mắt đẹp tuyệt vời, cưng ạ. Anh nghĩ rằng giờ thì anh đã biết ngọn lửa màu xanh lục trông như thế nào rồi.”
Cô biết rằng anh đang cố làm cô xấu hổ. Cái nháy mắt uể oải, quyến rũ của anh đã nói lên điều đó, anh chàng này thực sự biết cách chòng ghẹo. Khi anh cúi xuống và hôn lên trán cô, cô đã phải cố hết sức ngăn mình lại để không thở hắt ra thỏa mãn, cô quên hết về sự đau đớn và nhức nhối của mình.
Rồi cánh cửa trước mở ra làm Caine ngẩng lên chú ý. Anh đẩy nhẹ cô, và cô cũng quay lại ngay khi một người đàn ông đứng tuổi, cao ráo xuất hiện trên lối vào. Ông ta trông giống như một cái máng xối và Jade cho rằng đó là quản gia của Caine. Ông ta mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, dĩ nhiên là trừ chiếc cà vạt màu trắng, và kiểu cách khắc khổ của ông còn hơn là xứng với bộ cánh trang trọng đó. Người bầy tôi đó trông như thể vừa mới bị nhúng vào trong một thùng bột hồ và rồi được đem ra phơi khô vậy.
Caine giới thiệu. “Đó là người của anh, Sterns. Đừng để ông ta làm em hoảng sợ, Jade.” Anh thêm vào khi cô bước tới một bước nép sát vào anh. “Ông ta trông có thể đáng sợ như một vị vua khi tâm trạng của ông ta vượt quá khả năng kiểm soát đấy.” Sự thích thú trong giọng nói của Caine cho cô biết rằng anh không hề sợ hãi gì cả. “Nếu Sterns cảm thấy thích em, mà anh chắc chắn là ông ta sẽ thích, thì ông ta sẽ che chở cho em cho đến khi ông ta chết. Ông ta trung thành đến giọt máu cuối cùng.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 7.4:
- Người đàn ông đang được nói đến đã bước xuống bậc thềm với một sải chân trang trọng. Khi đến trước mặt chủ nhân của mình, ông ta cúi chào một cách cứng nhắc. Jade nhận ra có những cộng tóc bạc lơ thơ hai bên thái dương của ông và đoán ông ở vào khoảng gần sáu mươi tuổi. Cả mái tóc muối tiêu và vẻ mặt thô kệch không hấp dẫn của ông đều làm cô nhớ đến bác Harry của mình. Ngay lập tức cô cảm thấy có cảm tình với ông.
“Một ngày tốt lành, thưa Tước gia.” Sterns lên tiếng trước khi quay sang nhìn Jade. “Cuộc đi săn của Ngài tốt chứ?”
“Ta đã không đi săn.” Caine trả lời.
“Vậy thì những tiếng súng mà tôi đã nghe thấy đó chỉ là trò thể thao giải trí ư?”
Viên quản gia còn không thèm bận tâm nhìn vào chủ nhân của mình khi ông ta đưa ra câu nhận xét đó mà vẫn chăm chú nhìn Jade một cách xăm soi. Caine mỉm cười. Anh cảm thấy vô cùng buồn cười với thái độ của Sterns. Viên quản gia của anh không phải là người dễ dàng bị tác động. Nhưng lúc này rõ ràng là ông đang lập cập, và Caine biết rằng ông đang phải đấu tranh vất vả để duy trì sự bình tĩnh cứng nhắc của mình.
“Ta đuổi theo một vài người đàn ông, không phải trò chơi.” Caine trả lời.
“Và Ngài có thành công không?” Sterns hỏi với một giọng cho thấy rằng ông không hề thích thú đề tài đó dù chỉ là ở mức tối thiểu.
“Không.” Caine trả lời. Anh thở dài thườn thượt trước sự thờ ơ của người quản gia. Tuy vậy, anh cũng không đổ lỗi cho ông già vì đã bị gục đổ trước bùa mê của Jade, bởi vì chính anh cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự như thế rồi. “Đúng thế, Sterns, cô ấy rất xinh đẹp, đúng không?”
Viên quản gia gật đầu giật cục, rồi tự buộc mình phải quay lại với chủ nhân. “Đúng như thế, thưa Tước gia.” Ông đồng ý. “Tuy nhiên, tính cách của Tiểu thư này vẫn còn phải được xem xét.” Ông chắp hai tay sau lưng và gật đầu cộc lốc với chủ nhân của mình.
“Ông sẽ thấy rằng tính cách của cô ấy cũng dễ thương không kém.” Caine trả lời.
“Ngài chưa bao giờ đem một quý cô nào về nhà, thưa Tước gia.”
“Đúng thế, chưa bao giờ.”
“Và Tiểu thư đây là khách của chúng ta ư?”
“Đúng thế.” Caine khẳng định.
“Nhân đây, liệu tôi có nên cân nhắc về chuyện này nhiều hơn những gì tôi nên làm không?”
Caine lắc đầu. “Không, không cần đâu, Sterns.”
Viên quản gia nhướn một bên mày lên, rồi lại gật đầu. “Đến lúc rồi, thưa Tước gia.” Sterns nói. “Ngài sẽ yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng một phòng ngủ dành cho khách hay là quý cô này sẽ chiếm đóng trong phòng của Ngài?”
Bởi vì câu hỏi đầy báng bổ đó được đưa ra theo một kiểu cách vô cùng tự nhiên, và bởi vì cô vẫn còn cảm thấy bị chọc tức vì thái độ thô lỗ của hai người họ khi cứ nói về cô như thể cô không có mặt ở đó nên cảm giác bị xúc phạm đến với Jade hơi chậm một chút. Chỉ đến khi toàn bộ ý nghĩa của lời gợi ý của Sterns đột nhập vào đầu óc cô thì cô mới phản ứng lại. Cô lùi ra khỏi Caine và bước một bước về phía viên quản gia. “Quý cô này sẽ yêu cầu một phòng riêng cho mình, ông già tốt bụng ạ. Một căn phòng với một ổ khóa cứng cáp trên cửa. Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình chưa?”
Sterns đứng thẳng người lên, dõng dạc tuyên bố. “Tôi đã hiểu một cách tuyệt đối, thưa Tiểu thư.” Mặc dù giọng nói của ông là rất trang nghiêm, nhưng vẫn có một tia lấp lánh có thể nhìn thấy được trong đôi mắt màu nâu của ông, đó là một ánh mắt mà trước đây chỉ có Caine mới nhận được. “Tôi sẽ tự mình kiểm tra chốt cửa.” Ông gật đầu và liếc nhìn đầy ý nghĩa về phía chủ nhân của mình.
“Cảm ơn ông rất nhiều, Sterns.” Jade trả lời. “Có rất nhiều kẻ thù đang săn đuổi tôi, ông biết đấy, và tôi sẽ không nghỉ ngơi được trọn vẹn nếu tôi cứ phải lo lắng về một quý ông nào đó lén lút vào phòng tôi vào ban đêm để mặc váy ngủ vào cho tôi. Ông có thể hiểu điều đó, đúng không?”
“Jade, đừng có lại bắt đầu …” Caine lên tiếng.
“Caine gợi ý tôi nên ở với cha mẹ anh ấy, nhưng tôi không thể làm điều đó, Sterns.” Cô tiếp tục, phớt lờ sự can thiệp thô bạo của Caine. “Tôi không muốn kéo các bậc sinh thành yêu quý của anh ấy vào vụ lộn xộn đáng tiếc này. Khi một người bị săn lùng như một con chó điên, cô ta đơn giản là không có thời gian để lo lắng về danh tiếng của cô ta nữa. Ông có đồng ý không?”
Sterns đã chớp mắt vài lần trong lúc Jade giải thích, rồi gật đầu khi cô nhìn ông với vẻ ngọt ngào và trông đợi.
Một tràng sấm rền vang từ phía xa vọng lại. “Chúng ta sẽ ướt sũng nếu cứ đứng đây lâu hơn nữa.” Caine nói. “Sterns, ta muốn ông cử Parks đi gọi thầy thuốc trước khi cơn bão đến.”
“Caine, điều đó có cần thiết không?” Jade hỏi.
“Có.”
“Ngài bị ốm ư, Tước gia?” Sterns hỏi lại, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt của ông.
“Không.” Caine trả lời. “Ta muốn Winters đến khám qua cho Jade. Cô ấy đã gặp xui xẻo.”
“Xui xẻo ư?” Sterns hỏi và quay lại nhìn Jade.
“Anh ta ném tôi xuống sông Thames.” Cô giải thích.
Sterns nhướn một bên mày lên phản ứng trước câu trả lời đó. Jade gật đầu, cảm thấy hài lòng vì sự thích thú rõ ràng của ông.
“Đó không phải là điều xui xẻo mà anh đang nói đến.” Caine lẩm bẩm. “Jade bị một cú va khá mạnh trên đầu cô ấy. Nó làm cô ấy hơi mê sảng.”
“Ồ, chuyện đó ư.” Jade phản đối. “Cú va đó còn không nhức nhối bằng vết cắt trên hông em. Em không muốn vị thầy thuốc của anh cứ chọc vào người em. Em sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu.”
“Em sẽ phải chấp nhận.” Caine đáp lại. “Anh hứa với em là ông ta sẽ không chọc, anh sẽ không cho phép điều đó.”
“Tôi e rằng hôm nay không thể đón Winters đến khám cho Tiểu thư của Ngài được.” Sterns xen vào. “Ông ấy đã biến mất.”
“Winters biến mất ư?”
“Khoảng một tháng nay rồi.” Sterns giải thích. “Tôi có nên đi tìm một vị thầy thuốc khác không? Mẹ của Ngài đã chuyển sang Ngài Harwick khi không tìm ra được Winters đang ở đâu. Tôi biết rằng Phu nhân cảm thấy hài lòng với vị thầy thuốc mới này.”
“Ai cần được Ngài Harwick chăm sóc?” Caine hỏi.
“Cha của Ngài, mặc dù Ngài Công tước đã phản đối kịch liệt.” Sterns nói. “Chuyện Ngài Công tước bị sụt cân đã làm cho Phu nhân và các Tiểu thư em gái của Ngài rất lo lắng.”
“Ông ấy đau buồn vì chuyện của Colin.” Caine nói, giọng anh cộc cằn và mệt mỏi. “Ta cầu Chúa ông ấy sẽ vượt qua chuyện này sớm. Thôi được, Sterns, cử Parks đi đón Harwick.”
“Đừng có cho Parks đi đón Harwick.”
“Jade, giờ không phải lúc để trở nên không biết điều.”
“Thưa Tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra với cô với tan nạn không may đó? Có ai đó đã đánh vào đầu cô à?”
“Không.” Cô rụt rè trả lời, rồi hạ ánh mắt nhìn xuống mặt đất. “Tôi đã ngã. Làm ơn đừng cảm thấy lo lắng vì tôi thế, Sterns.” Cô thêm vào khi lén nhìn thấy vẻ mặt cảm thông của ông. “Đó chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng, không đáng kể. Ông có muốn nhìn thấy nó không?” Cô hỏi rồi vén mái tóc ra khỏi thái dương của mình.
Cử động đó làm hông cô lại đau nhói lên. Lần này cô không hoàn toàn phớt lờ cơn đau được nữa. Sterns không thể nào tỏ ra thích thú hơn, hay là thương xót hơn nữa đối với vết thương của cô. Trong khi Caine quan sát, viên quản gia của anh như trở thành một người hầu gái của một quý cô. Ông lắp bắp tất cả các loại câu chia buồn, rồi khi Jade chấp nhận vòng tay của ông và hai người họ bắt đầu cùng nhau bước lên những bậc thềm, Caine bị bỏ lại và chỉ biết nhìn trừng trừng theo sau họ.
“Chúng tôi phải ngay lập tức đặt cô lên giường, Tiểu thư yêu quý.” Sterns tuyên bố. “Cô bị ngã thế nào, liệu tôi có được phép bạo gan hỏi không?”
“Tôi mất thăng bằng và ngã xuống từ trên đầu cầu thang.” Cô trả lời. “Tôi thật là vụng về.”
“Ồ không, tôi chắc chắn là cô không hề vụng về chút nào.” Sterns vội vàng lên tiếng.
“Ông thật tử tế khi nói thế, Sterns. Ông có biết không, vết sưng đó lúc này gần như không ghê gớm lắm, nhưng bên hông tôi thì, … ồ, tôi không muốn làm ông lo lắng, và cũng không muốn ông nghĩ rằng tôi là một người cứ mãi kêu ca phàn nàn … Caine tin rằng tôi không biết làm gì khác ngoài kêu ca và khóc lóc. Đó chính xác là những gì anh ta đã nói. Đúng, đó là …”
Caine xuất hiện bên cạnh cô và túm lấy vai cô. “Hãy kiểm tra hông em xem thế nào. Bỏ áo khoác của em ra.”
“Không.” Cô trả lời trong lúc bước vào trong phòng giải trí. “Anh sẽ lại chỉ chọc vào nó thôi, Caine.”
Một hàng những người hầu đang đứng chờ để chào đón chủ nhân của họ. Jade lướt qua họ trong lúc vẫn ôm lấy cánh tay Sterns. “Sterns, có phải phòng tôi nằm ở phía trước ngôi nhà không? Tôi thực sự hi vọng như thế. Tôi thích sẽ có một khung cửa sổ nhìn ra khung cảnh đáng yêu ở phía lối vào và khu rừng đằng trước đó.”
Bởi vì giọng nói của cô vô cùng phấn khởi nên Caine kết luận rằng cô đã nói quá lên về sự đau đớn của mình. “Sterns, đưa Tiểu thư lên lầu và để cô ấy nghỉ ngơi trong khi ta lo một số chuyện khác.”
Anh không chờ nghe câu trả lời mà quay lại ngay và bước ra khỏi cửa.
“Bảo Parks đi đón thầy thuốc về đây.” Sterns gọi vọng xuống từ phía trên đỉnh cầu thang, rồi viên quản gia quay sang Jade. “Đừng tranh cãi với chúng tôi, thưa Tiểu thư. Cô trông vô cùng xanh xao. Tôi không thể không nhận ra là bàn tay cô lúc này đang lạnh như đá ấy.”
Jade vội vàng rụt tay lại. Cô không nhận ra là cô đã bám lấy ông trong khi trèo lên các bậc thang, nhưng dĩ nhiên là Sterns có chú ý thấy điều đó. Cô gái tội nghiệp này rõ ràng là đã kiệt sức. Vì sao ư, cô lúc này thực sự đang run lẩy bẩy.
“Mặt trời sẽ xuống núi nhanh thôi. Cô sẽ ăn tối ở trên giường. Tước gia nhà tôi thực sự đã ném cô xuống sông Thames ư?” Sterns hỏi khi ông thấy cô định tranh cãi với quyết định của mình.
Cô mỉm cười trả lời. “Đúng thế. Và anh ta vẫn chưa xin lỗi. Anh ta cũng quăng mất túi hành lý của tôi làm tôi giờ đây là một kẻ khánh kiệt.” Giọng nói của cô lại phấn khích trở lại. “Nhưng Quý bà Christina đã đưa cho tôi vài bộ quần áo rất dễ thương của cô ấy, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.”
“Cô không có vẻ gì là quá buồn bã trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của mình.” Sterns nhận xét. Ông mở cửa phòng cho cô, rồi bước lùi lại để cô có thể vào bên trong.
“Ồ, tôi không tin tưởng vào chuyện buồn bã.” Cô trả lời. “Ôi Sterns, căn phòng thật đáng yêu. Màu vàng là màu yêu thích của tôi. Khăn trải giường có phải làm bằng vải tơ không?”
“Sa tanh.” Sterns trả lời và mỉm cười trước sự nồng nhiệt trong giọng nói của cô. “Tôi có thể giúp cô bỏ áo khoác ra không, thưa Tiểu thư?”
Jade gật đầu. “Ông có thể mở cửa sổ trước hộ tôi không? Trong này hơi ngột ngạt một chút.” Cô băng qua căn phòng để nhìn ra ngoài, ước lượng khoảng cách đến bìa rừng. Matthew và Jimbo hẳn là đang chờ dấu hiệu của cô khi trời tối. Họ sẽ quan sát các khung cửa sổ để chờ một ngọn nến được thắp lên, dấu hiệu mà họ đã quyết định là ám chỉ tất cả mọi việc đều thuận lợi.
Jade quay lại khi Sterns bắt đầu kéo mạnh chiếc áo khoác của cô. “Tôi sẽ cho người giặt cái này cho cô, thưa Tiểu thư.”
“Làm phiền ông.” Cô trả lời. “Tôi tin là chiếc áo bị rách nhẹ ở bên hông, Sterns. Ông có thể nhờ ai đó may lại cho tôi được không?”
Sterns không trả lời cô. Jade ngẩng lên nhìn ông. “Ông bị ốm ư?” Cô hỏi, viên quản gia đột nhiên trông xanh lét như tàu lá chuối. “Sterns, hãy ngồi xuống. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tôi tin rằng ông đang có nguy cơ ngất xỉu đấy.”
Ông lắc đầu khi cô đẩy ông ngồi vào chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa sổ. Viên quản gia cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình. Ông rống lên ầm ĩ gọi chủ nhân của mình yêu cầu anh phải xuất hiện ngay lập tức.
Caine vừa mới bắt đầu bước lên các bậc thềm thì nghe thấy tiếng gầm của Sterns. “Giờ thì cô ấy lại làm gì nữa đây?” Anh lẩm bẩm với bản thân rồi vội vàng băng qua phòng giải trí nơi mà những người hầu lại một lần nữa đứng sắp hàng, anh phẩy tay ra hiệu về phía họ, rồi phóng lên cầu thang.
Anh đột ngột dừng lại khi vừa chạy đến cửa phòng vì cảnh tượng anh nhìn thấy làm anh ngạc nhiên sửng sốt. Sterns đang vùng vẫy để thoát ra khỏi chiếc ghế bành có tay dựa trong khi Jade cố ấn ông xuống bằng một tay để trên vai ông. Cô đang quạt cho ông bằng một cuốn sách mỏng trên tay còn lại.
“Chuyện quái quỷ gì …. Sterns? Ông ốm à?”
“Ông ấy sắp ngất rồi.” Jade cảnh báo. “Giúp em đưa ông ấy lên giường, Caine.”
“Hông của Tiểu thư, Tước gia.” Sterns kêu lên phản đối. “Tiểu thư yêu quý, đừng có vẫy cuốn sách đó trước mặt tôi nữa. Tước gia, hãy nhìn vào hông cô ấy.”
Caine hiểu ra trước khi Jade kịp hiểu. Anh nhanh chóng bước về phía cô, xoay người cô lại, rồi khi anh nhìn thấy rõ chiếc áo cánh màu trắng ướt sũng máu của cô, anh cũng chỉ muốn ngồi thụp ngay xuống.
“Chúa ơi,” anh thì thầm, “Ôi, em yêu, chuyện gì đã xảy ra với em thế?”
Jade thở hắt ra sợ hãi khi cô nhìn thấy vết thương của mình. Cô hẳn là sẽ loạng choạng lùi lại nếu như anh không giữ lấy cô. “Em yêu, em đã không biết rằng em bị chảy máu ư?”
Cô trông có vẻ chết lặng đi. “Em không biết. Em đã nghĩ rằng đó chỉ là một vết rách da do những cành cây gây nên tôi.”
Sterns đứng dậy phía bên kia cô. “Tiểu thư đã mất một lượng máu khá lơn, thưa Tước gia.” Ông thì thào.
“Đúng vậy.” Caine trả lời, cố gắng hết sức để không tỏ ra lo lắng quá mức. Anh không muốn cô trở nên hoảng sợ hơn nữa.
Hai bàn tay anh run rẩy khi anh nhẹ nhàng lật đám vải vóc ra khỏi thắt lưng cô. Cô nhận ra và thì thào. “Vết thương rất tệ, đúng không?”
“Đừng nhìn nó, em yêu.” Anh khẽ nói. “Có đau không?”
“Ngay khi nhìn thấy vết máu, em đã bắt đầu cảm thấy đau như sắp chết.”
Rồi Jade nhìn thấy vết rách trên chiếc áo của Christina. “Chúng đã hủy hoại cái áo đáng yêu của bạn em.” Cô kêu lên. “Chúng hẳn là đã bắn xuyên thủng qua nó. Nhìn vào cái lỗ đó mà xem, Caine. Đó là kích thước của một … của một “
“Viên đạn súng lục?” Sterns gợi ý.
Caine đã bỏ chiếc áo cánh ra và lúc này đang sử dụng con dao của mình trên chiếc áo sơ mi của cô.
“Cô ấy sẽ ngã ập xuống chúng ta mất.” Sterns thì thào. “Tốt nhất là Ngài nên đặt cô ấy lên giường trước khi cô ấy ngất xỉu đi.”
“Tôi sẽ không ngất, Sterns, và ông nên xin lỗi tôi vì đã nghĩ đến chuyện đó. Caine, làm ơn bỏ em ra. Thật không đứng đắn chút nào khi cắt bỏ quần áo của em đi như thế. Em sẽ tự lo cho vết thương của mình.”
Jade đột nhiên mong muốn đến tuyệt vọng đuổi hai người đàn ông này ra khỏi phòng. Từ cái giây phút cô nhìn thấy vết thương của mình, mọi thứ trong ruột cô cứ sôi sục ầm ĩ. Lúc này cô cảm thấy mê sảng và đầu gối cô bắt đầu mềm nhũn ra.
“Sao, Sterns?” Cô hỏi. “Tôi có nhận được câu xin lỗi hay không?” Trước khi viên quản gia có cơ hội trả lời, Jade đã nói tiếp. “Quỷ tha ma bắt. Cuối cùng thì tôi cũng sắp ngất xỉu thật rồi.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 8.1:
- Khi miệng anh di chuyển xuống bên cổ cô, khi lưỡi anh bắt đầu búng nhẹ vào khu vực dái tai nhạy cảm của cô thì cô gần như không còn đủ sức để đứng vững nữa.
Jade giật mình tỉnh dậy. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm trên giường, bởi vì cô không có chút ý tưởng mơ hồ nào là cô đã trèo lên giường bằng cách nào cả. Phải mất một lúc sau sự thật mới ùa vào đầu cô. Chúa ơi, cô thực sự đã ngất xỉu.
Cô vẫn đang còn cố gắng làm quen và chấp nhận với cảm giác nhục nhã này thì bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi vào qua khung cửa sổ đang mở làm làn da trần của cô trở nên lạnh ngắt.
Cô mở mắt ra và nhìn thấy Sterns đang cúi xuống phía trên cô từ một bên giường và Caine đang hí húi phía bên giường đối diện. Vẻ mặt cau có quắc mắt của họ gần như đủ làm cho cô lại rơi vào một cơn bất tỉnh khác.
“Phát súng đã xuyên thẳng qua.” Caine lẩm bẩm.
“Cảm ơn Chúa vì điều đó.” Sterns thì thào.
“Ai trong số hai tên vô lại các người đã cởi bỏ quần áo của tôi ra khi tôi không còn tỉnh táo hả?” Cô hỏi, giọng cô lạnh lẽo như sương giá.
Sterns nhảy dựng lên một cách rõ ràng trong khi Caine chỉ mỉm cười.
“Cô có cảm thấy khá hơn không, thưa Tiểu thư?” Viên quản gia hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
“Khá hơn rồi, cảm ơn ông. Sterns, tại sao ông giữ tay tôi thế?” Cô hỏi.
“Để giữ cô nằm im, thưa Tiểu thư.” Ông trả lời.
“Ông có thể thả tôi ra được rồi. Tôi sẽ không gây trở ngại đến công việc của Caine đâu.”
Sau khi ông làm theo yêu cầu của cô, ngay lập tức cô cố gắng đẩy hai tay của Caine ra khỏi hông cô. “Anh đang chọc vào em đấy, Caine.” Cô càu nhàu.
“Yên nào, anh gần như xong rồi.”
Giọng điệu của anh nghe có vẻ cực kỳ gắt gỏng, nhưng hành động của anh lại nhẹ nhàng đến không thể tin được. Điều đó thật là trái ngược. “Anh nổi giận với em à, Caine?”
Anh còn không thèm liếc mắt lên khi trả lời cô cộc lốc. “Không.”
“Anh có thể nói nghe có vẻ thuyết phục hơn một tí được không.” Cô phản đối. “Anh đang nổi giận và em thì không hiểu vì sao …” Cô dừng lại và thở hắt ra.
Caine cho rằng tấm gạc mà anh đang áp vào vết thương của cô làm cô cảm thấy không dễ chịu. “Chặt quá ư?” Anh hỏi, ánh mắt của anh đầy ắp vẻ quan tâm.
“Anh nghĩ rằng tất cả là lỗi của em, đúng không?” Cô lắp bắp. “Anh nghĩ rằng em cố ý …”
“Ồ, không đâu, Tiểu thư.” Sterns cắt ngang. “Tước gia không đổ lỗi cho cô đâu. Cô không cố ý để bản thân mình bị bắn cơ mà. Chủ nhân của tôi luôn luôn hơi …”
“Cáu kỉnh ư?” Cô gợi ý.
Viên quản gia gật đầu. “Đúng thế, Tước gia luôn trở nên cáu kỉnh mỗi khi Ngài lo lắng.”
Sự chú ý của cô chuyển sang Caine, rồi cô nói. “Em xin lỗi nếu em đã làm anh lo lắng. Anh vẫn còn lo lắng ư?”
“Không.”
“Vậy thì vết thương không kinh khủng như vẻ bên ngoài đúng không?”
Caine gật đầu, rồi loay hoay hoàn thành công việc tay chân của mình trước khi ngẩng lên nhìn cô chăm chú. “Chỉ là vết thương phần mềm thôi, Jade.” Anh nói. “Em sẽ bình phục nhanh thôi.”
Trông anh thực sự giống như là chắc chắn với những gì mình nói, Jade ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. “Đắp chăn lên chân tôi, Sterns, và không được nhìn khi ông làm chuyện đó.” Cô ra lệnh. Giọng cô đã lấy lại chút châm chích làm cho nụ cười biến mất khỏi người đàn ông có gương mặt khắc khổ đó.
Lúc này Jade chỉ còn mặc mỗi áo sơ mi. Một bên của chiếc áo viền ren đã bị xé một khoảng rộng để phơi ra vết thương nơi hông cô. Cô hiểu sự cần thiết trong việc phải cởi bỏ quần áo của cô, nhưng lúc này khi mà cô đã biết rằng mình không phải trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì vẻ bề ngoài cần phải được chăm chút.
Viên quản gia làm theo lời cô yêu cầu, rồi sau đó rời đi để lấy một khay đồ ăn cho bữa tối của cô. Jade và Caine còn lại một mình. “Em không quan tâm liệu nó có phải là một vết thương phần mềm không đáng kể hay không.” Cô nói. “Em đã quyết định là em sẽ ở lại, Caine.”
Anh ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay cô, rồi trao cho cô một nụ cười có khả năng làm trái tim ngừng đập. “Tại sao anh lại có cảm giác là có cái gì đó nữa ở trong lời tuyên bố này nhỉ?”
“Anh thật quá tinh ranh, thưa quý Ngài.” Cô cự nự. “Đúng là còn nữa. Trong khi em ở lại đây, anh sẽ phải túc trực bên giường bệnh của em. Dù sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng hoàn toàn là do lỗi của anh.” Cô gật đầu quả quyết, và phải cắn chặt môi dưới của mình lại để khỏi phải phá lên cười, lúc này Caine trông vô cùng hoang mang.
“Ồ?” Anh hỏi trong khi cô nhìn anh với vẻ trông chờ. “Làm thế nào mà em lại đi đến cái kết luận rằng chuyện này là lỗi của anh nhỉ?”
Cô nhún vai. “Em vẫn chưa hình dung ra được thế nào, nhưng em sẽ nghĩ ra sớm thôi. Giờ thì hãy hứa với em đi, Caine. Em sẽ không thể nào nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi em biết rằng anh sẽ không rời khỏi em.”
“Được rồi, cưng ạ.” Anh trả lời, rồi thoáng nháy mắt với vẻ gian xảo. “Anh sẽ không rời khỏi em suốt cả ngày lẫn đêm.”
Tầm quan trọng trong câu nói đó không thoát khỏi sự chú ý của cô, cô vội trả lời. “Anh có thể về giường mình vào ban đêm.”
“Anh có thể ư?” Anh hỏi với vẻ cộc cằn.
Jade quyết định sẽ không chọc tức anh thêm nữa, đoán rằng anh sẽ trở nên cực kỳ cáu kỉnh nếu như cô cứ cố chấp với những yêu cầu của mình. Hơn nữa, cô đã thắng vòng này rồi, đúng không? Sự kiện xui xẻo vì bị trúng đạn cuối cùng lại trở thành một lợi thế tuyệt vời. Giờ cô đã có một lý do hoàn hảo để giữ anh bên mình. Vì sao ư, cô có thể chỉ cần nằm ì lại trên giường cho đến khi Nathan xuất hiện và đón cô thôi.
Cô đã không nhận ra mình kiệt sức đến mức nào. Cô ngủ thiếp đi ngay sau khi ăn tối xong, khay đồ ăn vẫn còn đặt trên đùi, và chỉ tỉnh lại một lần trong suốt cả đêm. Lúc này cặp nến đôi đang cháy lập lòe trên nóc tủ đầu giường. Jade bỗng nhớ đến dấu hiệu mà cô cần phải báo cho Jimbo và Matthew biết, và ngay lập tức tung chăn để ra khỏi người.
Và rồi cô nhìn thấy Caine. Anh đang nằm ườn ra trên chiếc ghế bành có tay vịn đặt bên cạnh giường ngủ, đôi chân trần của anh gác lên thành giường, chiếc áo sơ mi trắng phanh ra đến tận thắt lưng, và anh có vẻ như đang ngủ say.
Jade không biết cô đã ngắm nhìn anh bao lâu. Cô tự bảo mình rằng chỉ là cô muốn chắc chắn rằng anh đã thực sự ngủ say rồi thôi. Chúa ơi, anh quá sức lôi cuốn đối với cô. Tuy nhiên, anh đang nhanh chóng trở nên nhiều hơn rất nhiều ngoài là một gương mặt đẹp trai. Anh như thể một thiên đường an toàn trong cơn bão, và cảm giác thôi thúc muốn ngả người vào anh, để được anh chăm sóc, gần như làm cô choáng ngợp.
Thiên thần hộ mệnh của cô bắt đầu ngáy và kéo cô ra khỏi trạng thái thôi miên. Cô nhẹ nhàng trèo xuống giường, lấy một cây nến, rồi bước ra đứng trước cửa sổ.
Mưa phùn đang rơi xuống trên phong cảnh tuyệt đẹp phía trước nhà. Jade có cảm giác tội lỗi vì người của cô lúc này hẳn là đang ướt sũng. Nếu cô phát tín hiệu sớm hơn, họ có thể đã tìm được một nơi trú ẩn khô ráo từ sớm rồi.
“Em đang làm gì thế?”
Jade gần như đánh rơi cây nến, cô giật bắn mình vì giọng nói oang oang của Caine. Cô quay người lại và nhìn thấy anh đang đứng cách cô chỉ khoảng một bàn chân. “Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.” Cô thì thào. “Em không định đánh thức anh dậy.”
Tóc anh rối bù và anh dường như là vẫn còn ngái ngủ hơn là tỉnh táo. Một lọn tóc rơi xuống trán anh làm cho vẻ bề ngoài của anh trở nên hơi mong manh đối với cô. Không có chút ý tưởng gì về điều mà mình sắp làm, cô nhẹ nhàng vén lọn tóc của anh trở lại chỗ cũ.
“Em có thể nhìn ra ngoài cửa sổ vào ngày mai.” Anh đáp lại, giọng của anh khàn khàn vì ngái ngủ. Rồi anh lấy cây nến từ tay cô, đặt nó trở lại trên bàn và ra hiệu cho cô quay trở lại giường một cách ngạo mạn.
“Hông em còn đau không?” Anh hỏi.
Cô không nghĩ rằng anh quá quan tâm đến vết thương của cô bởi vì anh vừa ngáp vừa đưa ra câu hỏi đó. Cô định trả lời anh là không, vết thương không làm cô đau đớn lắm, nhưng rồi cô nghĩ lại và nói. “Vẫn còn. Nó vẫn nhức nhối nhưng chỉ một chút thôi.” Cô thêm vào khi ánh mắt của anh bỗng trở nên hơi quá quan tâm. “Sao anh lại ngủ trên ghế thế?”
Anh cởi áo sơ mi ra trước khi trả lời cô rồi giải thích. “Em chiếm gần như hết chiếc giường và anh thì không muốn phải di chuyển em.”
“Di chuyển em? Sao anh lại muốn di chuyển em?”
Caine thổi tắt hai cây nến, kéo chăn ra và nằm dài ra bên cạnh cô. Rồi anh trao cho cô một câu trả lời vòng quanh. “Anh sẽ chỉ ở lại với em cho đến khi em ngủ trở lại thôi.”
“Nhưng Caine, thế này không đứng đắn chút nào …”
“Ngủ đi cưng. Em cần được nghỉ ngơi.”
Cô cứng người lại khi anh vòng tay ôm lấy cô, bàn tay anh đặt giữa hai bầu ngực của cô. Khi cô cố gắng đẩy nó ra, anh liền nắm lấy tay cô và giữ im vị trí.
“Thế này thực sự không …” Cô dừng câu phản đối ở giữa chừng, nhận ra rằng đó sẽ chỉ là nỗ lực lãng phí mà thôi. Caine đã lại ngáy o o trở lại và chắc chắn là sẽ không nghe một lời nào mà cô nói.
Cô biết rằng sẽ không nguy hiểm lắm nếu để anh ngủ với cô một lát. Dù sao đi chăng nữa cô cũng đã làm cho anh tơi tả và anh chắc chắn là cần nghỉ ngơi. Cô đã chứng kiến anh trở nên cáu kỉnh đến thế nào nếu anh mệt mỏi. Thật kỳ cục, nhưng cô cảm thấy khuyết điểm đó khá đáng yêu. Jade rúc vào người anh rồi nhắm mắt lại. Cô biết một cách bản năng rằng anh sẽ tự biết cách xử sự đúng mực. Anh là một quý ông, và anh đã hứa với cô rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng cô.
Rõ ràng là chính cô cũng đã kiệt sức như vẻ bề ngoài của anh, bởi vì cô ngủ thiếp đi ngay với cái ý nghĩ khó hiểu nhất lững lờ trôi qua trí óc cô. Rút cục thì cô cũng đã bắt đầu ước gì anh không phải là một quý ông như thế.
* * *
Người thầy thuốc - Ngài Harwick - đã không thể tìm thấy được trong suốt hai ngày hai đêm ròng. Caine đã sai người hầu lên căn nhà phố ở London và về cả cơ ngơi ở nông thôn của ông ta. Cuối cùng họ cũng tìm thấy Harwick ở lâu đài của Quý bà McWilliams, đang tham gia vào một ca đỡ đẻ. Ông ta gửi một lá thư phúc đáp cho Caine giải thích rằng ngay khi nhiệm vụ của ông ta ở đó được hoàn thành, ông ta ngay lập tức sẽ phi ngựa đến nhà của Caine.
Caine cằn nhằn mãi về sự bất tiện đó cho đến khi Jade nhắc anh rằng tình trạng của cô không phải là nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Thực ra thì cô đã thêm vào là người đưa tin có quan hệ họ hàng với vị thầy thuốc, và rằng cô đã bắt đầu cảm thấy khá hơn nhiều và không cần hay là không muốn bất cứ ai chọc vào người cô nữa.
Việc nằm mãi trên giường sớm trở thành một sự tra tấn đối với Jade. Cô không thể nào chịu đựng sự giam hãm đó nữa. Trong khi đó, thời tiết cũng bắt chước theo tâm trạng của cô. Kể từ cái giây phút cô đặt chân vào trong nhà Caine, trời đã không hề dứt mưa.
Tâm trạng của Caine cũng chua lét như chính tâm trạng của cô. Anh làm cô nghĩ đến một con thú bị nhốt trong chuồng. Mỗi lần anh đến phòng cô để nói chuyện với cô, anh lại đi đi lại lại khắp phòng, hai tay chắp sau lưng trong khi anh nghiền nát cô với những câu hỏi về quá khứ của cô, về anh trai của cô, và về tất cả những sự kiện dẫn đến vụ giết người mà cô đã chứng kiến. Caine luôn kết thúc những vụ cãi vã tay đôi đó bằng một câu nhận xét rằng anh vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra bất cứ kết luận quan trọng nào.
Tâm trạng tuyệt vọng của anh gần như là có thể nhìn thấy được. Jade cảm thấy đối phó với anh như là sự tra tấn tinh thần. Cô đã cẩn thận để không nói cho anh biết quá nhiều sự thật hay quá nhiều điều dối trá, nhưng Chúa ơi, đó là một nhiệm vụ làm cô cảm thấy kiệt sức.
Phần lớn thời gian họ trải qua là quát thét vào mặt nhau. Jade buộc tội rằng anh đã cảm thấy hối hận vì đã dính dáng vào rắc rối của cô. Còn anh, dĩ nhiên là cảm thấy bị sỉ nhục bởi lời buộc tội đó. Tuy nhiên, anh cũng không nói thẳng thừng ra và phủ nhận điều đó.
Trong thâm tâm mình, cô nghĩ rằng anh không còn cảm thấy cô lôi cuốn nữa. Vì sao ư, anh thậm chí còn không cố hôn cô thêm một lần nào nữa hay là ngủ bên cạnh cô, và đến ngày thứ ba, anh gần như không nói một lời nào lịch sự với cô nữa.
* * *
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 8.2:
- Vào đêm thứ tư của sự giam cầm, khả năng kiểm soát của Jade đã vỡ nát. Cô xé toang lớp băng mới mà Sterns vừa mới thay cho cô chỉ vài giờ trước đó, yêu cầu được tự tắm rửa, và rồi tuyên bố rằng cô đã hoàn toàn bình phục.
Cho đến khi cô gội đầu xong thì đầu óc cô đã được cải thiện đáng kể. Sterns giúp cô sấy khô những lọn tóc xoăn dài, rồi để cô ngồi trước lò sưởi trong đó một ngọn lửa đầy ắp đang tí tách nhảy múa. Sau khi ra lệnh cho người hầu dọn dẹp giường chiếu và mang bồn tắm ra ngoài, Sterns thúc Jade quay trở lại giường.
Ngay khi bóng đêm trùm xuống, Jade liền gửi tín hiệu cho người của mình rồi quay trở lại giường. Cô giở một trong những cuốn sách mà cô đã mượn từ thư viện của Caine, rồi nằm xuống và đọc trong khi tiếng sấm đang rền vang từ phía xa vọng lại. Tuy nhiên cơn bão tỏ ra là đáng để quan tâm hơn chỉ là vài tiếng sấm vặt vãnh. Một thân cây khổng lồ cao bằng ngôi nhà ba tầng của Caine, đã đổ ập xuống sân vì bị một tia chớp quá mãnh liệt đánh trúng, gốc cây trơ cả tảng rễ bừng sáng lên với màu đỏ ma quái trong một lúc lâu. Tiếng sấm rền làm ngôi nhà rung chuyển, và hậu quả là âm thanh gỗ cháy xèo xèo, gãy răng rắc đã nổ ra và khuấy động không gian ban đêm như tiếng thịt được nướng trên một ngọn lửa bập bùng.
Tất cả những người làm ở đó đều phải có mặt ở chuồng ngựa để dỗ dành những con ngựa đang sợ hãi đến phát điên. Có mùi lửa cháy trên lỗ mũi của chúng, hay Kelley – người trông giữ chuồng ngựa – đã tuyên bố như thế. Caine được gọi đến khi người ta không thể vỗ về con chiến mã của anh dịu lại được. Tuy nhiên, ngay khi anh bước vào chuồng ngựa, con ngựa của anh ngay lập tức dừng cơn thịnh nộ của mình lại.
Đã quá nửa đêm khi Caine quay trở lại khu nhà chính. Mặc dù chỉ cách chuồng ngựa một khoảng khá ngắn nhưng anh vẫn ướt như chuột lột. Anh thả đôi ủng, tất, áo khoác và áo sơ mi trên lối vào nhà và bước lên lầu. Một tiếng sấm rền vang khác rung chuyển ngôi nhà ngay khi anh vừa chuẩn bị bước vào phòng ngủ của mình.
Jade hẳn là rất sợ hãi, anh tự nhủ và rồi đổi hướng. Anh sẽ chỉ kiểm tra qua để biết chắc chắn là cô vẫn ổn thôi. Nếu cô đã ngủ say, anh sẽ để cô lại đó một mình. Tuy nhiên, nếu cô vẫn còn thức … lúc đó thì, có lẽ họ sẽ lại có một cuộc chiến quát tháo khác về những rủi ro trên thế gian và vị trí thấp kém của người phụ nữ. Cô cũng đã đang đem niềm tin của anh ra để mà nhạo báng, nhưng anh thà xuống mồ còn hơn thừa nhận sự thật đó với cô, bởi vì chỉ vì một điều đơn giản là anh cảm thấy vô cùng thú vị khi được ngắm nhìn cô cố gắng bảo vệ những phản ứng của mình trước những quan điểm của anh.
Cũng hơi sửng sốt một chút khi anh nhận ra là anh thực sự muốn nói chuyện với cô. Cứ cho là vậy đi thì cũng vẫn còn những chuyện khác nữa mà anh muốn làm với cô, nhưng anh ép bản thân mình phải chà đạp lên những ý nghĩ đó.
Anh đã dừng lại để gõ cửa phòng cô. Nhưng anh không cho cô thời gian để bảo anh biến đi, hay là thời gian để cô tỉnh dậy – trong trường hợp cô đã ngủ. Không, anh đã đẩy cửa bước vào phòng trước khi cô kịp có phản ứng.
Caine cảm thấy hài lòng khi thấy cô vẫn chưa ngủ. Anh tựa người vào khung cửa và ngắm cô một lúc lâu. Một cảm giác thỏa mãn ấm áp như tràn ngập trong anh. Trong vài ngày vừa rồi anh đã bắt đầu tự thừa nhận với bản thân rằng anh thích có cô trong nhà anh, và ngay cả khi cô cau có với anh, anh vẫn cảm thấy như mình đã được lên thiên đường. Anh thực sự điên rồi, anh nghĩ, bởi vì anh đang bắt đầu trở nên yêu cái vẻ mặt cáu kỉnh hay cằn nhằn của cô. Cái sự thật rằng anh có thể dễ dàng làm cô nổi điên lên chỉ chứng tỏ rằng cô có quan tâm đến những gì anh nói, cho dù chỉ là một chút.
Người phụ nữ này làm anh mê mẩn. Caine không thích thừa nhận điều đó … nhưng cô quá xinh đẹp, quá mềm mại, quá nữ tính. Một người đàn ông chỉ có thể chịu đựng được đến chừng đó trước khi đổ gục hoàn toàn. Chúa giúp anh, anh biết rằng anh đang rất gần với cái ranh giới đó.
Nó trở thành một sự tra tấn khi anh không được chạm vào cô. Tâm trạng của anh phản ánh cuộc chiến nội tâm mà anh đang phải chịu đựng. Anh cảm thấy phía bên trong mình bị thắt lại thành từng nút, và mỗi lần anh nhìn thấy cô, anh lại muốn kéo cô vào trong vòng tay của mình và rồi thật đam mê, thật hoang dã làm tình với cô.
Và dường như anh không thể nào tránh xa cô ra được. Từng giờ từng giờ một anh cứ bước vào phòng cô để kiểm tra. Chúa ơi, thậm chí anh còn vào để ngắm nhìn cô đang say ngủ. Có lẽ là cô không thể biết được sự tra tấn mà anh đang phải trải qua. Cô không thể nào có vẻ mặt tuyệt đối thanh bình đến thế nếu như cô có bất kỳ ý tưởng thoáng qua nào về những hình ảnh tưởng tượng mà anh đang nghiền ngẫm trong đầu. Cô thực sự là một cô gái ngây thơ trong sáng.
Lúc này cô đang ngồi trên giường, lưng dựa vào một chồng gối, trông vô cùng tinh khiết và trong trắng khi cô nhìn anh và lắc đầu. Hai cây nến đang cháy trên nóc tủ đầu giường và cô thì đang cầm một quyển sách trong tay. Trong khi anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn cô không chớp mắt, cô chậm rãi đóng sách lại, ánh mắt của cô nhìn trực tiếp vào anh trong suốt thời gian đó, và rồi cô thở dài thườn thượt.
“Em biết là đáng lẽ em nên gài then cửa lại.” Cô lên tiếng. “Caine, đơn giản là em không có tâm trạng đâu để tham dự vào một buổi thẩm tra nữa vào buổi tối hôm nay.”
“Được thôi.”
“Được thôi ư?”
Sự đồng tình dễ dàng của anh rõ ràng là đã làm cô ngạc nhiên. Cô trông có vẻ nghi ngờ. “Anh thật lòng đấy chứ, quý Ngài? Anh sẽ không quấy rầy em chứ?”
“Anh thật lòng.” Anh trả lời và cười toe toét.
“Anh vẫn không nên có mặt ở đây.” Cô nói với anh bằng cái giọng khàn khàn, mời gọi mà anh cảm thấy vô cùng kích thích đó.
“Cho anh một lý do chính đáng vì sao anh không nên có mặt ở đây xem nào.”
“Danh tiếng của em và tình trạng gần như khỏa thân của anh.” Cô trả lời.
“Đó là hai lý do ư?” Giọng anh kéo dài.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô hỏi khi anh đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình. “Người hầu sẽ biết rằng anh đang ở đây.”
“Anh đã nghĩ rằng em không quan tâm đến danh tiếng của em chứ, Jade. Vậy là em đã đổi ý rồi à?”
Cô lại lắc đầu. Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lung linh trên mái tóc cô khi cô cử động làm anh cảm thấy như bị thôi miên. “Em đã không quan tâm đến danh tiếng của em khi em nghĩ rằng anh sắp sửa giết chết em, nhưng giờ khi mà anh đã cho em hi vọng tiếp tục được sống khỏe mạnh thì em đã đổi ý.”
“Jade, Sterns biết anh ngủ ở đây vào đêm đầu tiên khi mà …”
“Chuyện đó khác.” Cô xen vào. “Em đã bị ốm, bị thương, và anh quan tâm đến em. Đúng thế, chuyện đó hoàn toàn khác. Giờ em đã bình phục rồi. Đám người hầu chắc chắn sẽ nói lại với mẹ anh, Caine.”
“Mẹ anh ư?” Anh bật cười. “Em không cần phải lo về đám người hầu, Jade. Họ đã ngủ hết rồi. Hơn nữa, động cơ của anh không phải là dụ dỗ em.”
Cô cố gắng không để anh nhìn thấy sự thất vọng của mình. “Em biết.” Cô nói và thở dài với vẻ chế giễu. “Nhưng nếu anh không có ý định xấu xa đó, vậy thì tại sao anh lại có mặt ở đây vào giờ này?”
“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ đó.” Anh đáp trả. “Anh đã nghĩ rằng có thể em sẽ hoảng sợ vì cơn bão, chỉ thế thôi.” Anh dừng lại cau mày nhìn cô rồi thêm vào. “Hầu hết phụ nữ đều sẽ hoảng sợ, nhưng em thì không, đúng không?”
“Không.” Cô trả lời. “Em rất tiếc.”
“Sao em lại tiếc?”
“Bởi vì trông anh quá thất vọng. Anh đã muốn được vỗ về em đúng không?”
“Ý nghĩ đó có lướt qua đầu anh.” Anh thừa nhận với vẻ cộc lốc. Vẻ cau có của anh càng trở nên mãnh liệt hơn khi anh nhận ra cô đang cố gắng kiềm chế để không cười phá lên. Anh vùng ra khỏi cửa và bước về phía giường của cô, Jade thu chân lại vừa kịp lúc anh ngồi xuống. Cô cố gắng một cách tuyệt vọng để không nhìn vào bộ ngực trần của anh. Thảm lông sẫm màu, xoăn tít ở đó vuốt thon lại thành một luống nhỏ và kết thúc ở chính giữa chiếc bụng phẳng lỳ của anh. Cô muốn rê những ngón tay của mình qua đám lông xoăn tít đó, muốn cảm nhận được hơi ấm của anh tỳ vào ngực cô, muốn …
“Quỷ tha ma bắt, Jade, hầu hết phụ nữ đáng lẽ đã phải hoảng sợ.”
Giọng nói của anh kéo cô ra khỏi những ý nghĩ gợi cảm. “Em không phải là hầu hết phụ nữ.” Cô trả lời. “Tốt hơn hết là anh nên hiểu rõ điều đó lúc này, Caine.”
Giờ đây anh gặp khó khăn để có thể hiểu rõ bất cứ điều gì. Anh nhìn chằm chằm vào những cái cúc phía trên cùng trên chiếc váy ngủ màu trắng của cô, nghĩ về làn da mềm mại được che giấu ở bên dưới chúng. Hơi thở của anh đứt quãng, giờ khi anh đã biết cô không hề hoảng sợ gì trước cơn bão thì anh thực sự nên rời khỏi đó mới phải. Quần của anh, vẫn đang ướt sũng vì mưa bão, có lẽ đã làm ướt tấm chăn của cô rồi. Anh biết anh nên rời khỏi đó, nhưng dường như anh không thể cử động.
“Em không hề giống với hầu hết những người phụ nữ mà anh đã biết.” Cô tuyên bố chỉ nhằm khỏa lấp sự im lặng ngượng nghịu bất ngờ. Những giọt mưa vẫn còn đang bám lấy bờ vai và cẳng tay lực lưỡng của anh. Trong ánh nến, sự ẩm ướt đó làm cho làn da màu đồng của anh trở nên lấp lánh. Ánh mắt của cô hạ xuống đùi anh, rồi cô nhận ra đó là một sai lầm. Chỗ phồng lên ở giữa hai đùi anh thật rõ ràng … và thật khuấy động. Cô có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên phản ứng lại.
“Anh ướt như chuột lột ấy.” Cô thốt lên. “Anh đã đi dạo trong mưa bão đấy à, anh chàng ngốc nghếch?”
“Anh phải ra chuồng ngựa để giúp xoa dịu những con ngựa ở đó.”
“Tóc anh trở nên xoăn hơn khi bị ướt.” Cô nhận xét. “Anh hẳn là phải ghét điều đó lắm khi anh còn là một cậu bé.”
“Anh ghét nó đến nỗi anh không chia sẻ đồ chơi với bất kỳ ai cả.” Anh kéo dài giọng chế giễu.
Ánh mắt của anh lướt xuống ngực cô. Anh nhận ra núm vú cương cứng của cô đang chà xát vào lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ và gần như phải vận dụng sự tự chủ lớn nhất của mình để không chạm vào cô. Khả năng tự kiểm soát của anh đang gần tiến đến mức bị gãy nát, và thậm chí chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon lúc này cũng sẽ làm anh quên đi mất ý định tốt đẹp của mình. Một ánh chớp khác xẹt lên chiếu sáng căn phòng, kèm theo đó là một tiếng sấm nổ đùng đoàng như xé rách màng nhĩ. Caine vụt rời khỏi giường và bước tới đứng bên cạnh cửa sổ trước khi Jade đá chăn ra khỏi người.
“Cú vừa rồi chắc chắn đã đánh trúng cái gì đó.” Caine nói. “Anh không nghĩ là anh đã từng nhìn thấy một cơn bão dữ dội như thế này trước đây.”
Anh nhìn thẳng vào trong bóng đêm, dò tìm dấu hiệu của một ngọn lửa bắt đầu nhá lên. Rồi anh cảm thấy Jade nắm lấy bàn tay anh. Anh giấu sự lo lắng của mình khi quay lại và nhìn xuống cô.
“Nó sẽ tan đi nhanh thôi.” Cô hứa, rồi gật đầu khi trông thấy anh sửng sốt, cô siết chặt bàn tay anh để đảm bảo với anh và thêm vào. “Rồi anh sẽ thấy.”
Anh không thể tin được là cô thực sự đang cố gắng xoa dịu anh. Bởi vì trông cô rất chân thành nên anh không dám cười phá lên. Anh không muốn làm tổn thương đến tình cảm dịu dàng của cô, và nếu như cô cảm thấy cần thiết phải vỗ về anh thì anh cũng để cho cô được toại nguyện.
“Bác em thường nói với em rằng những thiên thần đang cãi nhau mỗi khi có mưa bão sấm sét.” Cô nói. “Ông nói nghe như thể là họ đang tham dự tiệc tùng ấy.”
“Thế em có tin bác em không?” Anh hỏi, giọng anh ẩn chứa nụ cười.
“Không.”
Thế là anh phá lên cười, một âm thanh vang dội làm cô nhớ đến tiếng sấm.
“Anh dần dần đánh giá cao sự chân thật của em, Jade. Anh thấy nó vô cùng lôi cuốn.”
Trông cô không có vẻ gì là muốn nghe quan điểm đó của anh cả. Cô thả tay anh ra và lại lắc đầu. “Tất cả mọi thứ đối với anh đều là trắng hoặc đen, đúng không? Không có bất cứ chỗ nào dành cho những thứ trung gian, đúng không? Em đã cố gắng tin lời bác em, nhưng em biết rằng ông nói dối để xoa dịu nỗi sợ hãi của em. Thi thoảng, Caine ạ, một lời nói dối nào đó thực ra hoàn toàn là một điều tốt đẹp. Anh có hiểu em đang nói gì không?”
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. “Nói anh nghe một ví dụ khác xem nào, Jade.” Giọng anh nhẹ nhàng thoảng qua. “Em đã bao giờ nói dối anh chưa?”
Cô chậm rãi gật đầu.
Vài nhịp đập trôi qua rồi Caine lên tiếng. “Thế lời nói dối đó là gì thế?”
Cô không trả lời anh đủ nhanh để làm anh vừa lòng. Hai tay anh đã đặt trên vai cô và anh ép cô quay lại đối diện với anh, rồi anh nâng cẳm cô lên, yêu cầu cô nhìn thẳng vào anh. “Nói cho anh biết lời nói dối đó!” Anh ra lệnh.
Ánh mắt của anh làm cô ớn lạnh, cô không thể tìm thấy bất cứ sự ấm áp nào ở đó. Màu mắt anh đã chuyển sang thành màu xám xịt của một buổi sáng mùa đông.
“Anh không thể chấp nhận một lời nói dối nào, cho dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, đúng không?”
“Nói cho anh biết lời nói dối đó là gì.” Anh lại yêu cầu cô lần nữa.
“Em không thực sự ghét anh.”
“Gì cơ?” Anh hỏi, trông có vẻ hoang mang.
“Em nói rồi đấy, em không thực sự ghét anh.”
“Là nó ư? Đó là lời nói dối mà em …”
“Đúng thế.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 8.3:
- Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng dịu hẳn xuống trên nắm tay anh trên vai cô. “Ôi, quỷ tha ma bắt, Jade, anh đã nghĩ nó là điều gì đó nghiêm trọng lắm.”
“Như cái gì?” Cô lên giọng hỏi.
“Ví dụ như là em đã kết hôn rồi.” Anh trả lời với giọng gần như quát lên. “Anh đã biết là em không ghét anh rồi.” Anh thêm vào với giọng nhẹ nhàng hơn.
“Anh thật vô phương cứu chữa.” Cô kêu lên. “Quá cứng nhắc nữa. Nếu em còn lời nói dối nào khác nữa, chắc chắn là em sẽ không thừa nhận với anh lúc này. Anh đã trở nên cáu kỉnh quá mức.”
“Jade?”
“Vâng?”
“Lời nói dối nào khác nữa?”
“Em đã nghĩ về chuyện nói với anh rằng em đã kết hôn.” Cô nói. “Nhưng em không giỏi chút nào trong chuyện bịa đặt và em cũng không nghĩ rằng anh sẽ tin em.”
“Tại sao em lại muốn anh tin rằng em đã kết hôn rồi?”
Lúc này anh đang xoa nhẹ vai cô với vẻ lơ đãng. “Bởi vì,” cô vội vàng trả lời, “lúc ở trong quán rượu, ừm, anh đã nhìn em như một con hổ đang lên kế hoạch cho bữa ăn kế tiếp của mình, và em đã nghĩ rằng nếu anh tin rằng em đã có chồng … hay vừa mới góa chồng, thì em sẽ nhận được sự thương cảm của anh.”
“Vậy là em cần lòng thương cảm chứ không phải sự ham muốn của anh?”
Cô gật đầu. “Anh phải thừa nhận rằng chúng ta bị cuốn hút về phía nhau. Em chưa bao giờ muốn một người đàn ông nào chạm vào em như cái cách em muốn anh … chạm vào em.”
“Thật dễ chịu khi biết điều đó, cưng ạ.”
“Ồ, anh đã biết điều đó rồi.” Cô lẩm bẩm. “Đừng có tỏ vẻ quá hài lòng với bản thân như thế đi. Nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn thôi.”
“Cái gì sẽ xảy ra?”
“Em định tìm kiếm một ai đó mà em ít muốn gần gũi hơn.” Cô giải thích.
“Anh rất vui vì điều đó xảy ra với anh.” Anh thừa nhận, rồi vòng tay quanh người cô và kéo cô sát vào mình. “Jade, em có muốn anh chạm vào em lúc này không?”
Cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh và bước lùi lại một bước. “Chuyện em có muốn anh chạm vào em hay không không quan trọng, Caine. Anh là người bảo vệ của em. Anh phải để em lại một mình.”
Đột nhiên cô thấy mình bị lôi đến tỳ vào ngực anh, đùi anh, và cơ thể rắn chắc bị kích thích của anh. Chiếc váy ngủ mỏng manh của cô trở thành hàng rào bảo vệ không đáng để trước cơ thể của anh, trước sức nóng diệu kỳ của anh. “Như thế không có tác dụng đâu, Jade.”
“Tại sao?”
“Anh muốn em.”
Giọng nói khàn khàn của anh làm cô trở nên buông thả. Cô biết rằng cô nên cảm thấy hoảng sợ trước phản ứng của mình trước anh. Nhưng cô thực sự mong muốn được tan chảy ra trong vòng tay anh. Sự thôi thúc muốn để anh chạm vào cô như thể một sự tra tấn ngọt ngào. Chúa ơi, cô vô cùng bối rối. Cô chưa từng bao giờ cho phép bất cứ ai gần gũi với cô như thế này. Cô luôn luôn tự bảo vệ bản thân không được dính dáng vào bất cứ mối quan hệ nào, cô học được từ rất sớm trong cuộc đời mình rằng yêu một ai đó sẽ đem đến cho bản thân nhiều sự đau đớn hơn là niềm vui. Ngay cả Nathan cũng bỏ rơi cô và khi đó cô đã trở nên vô cùng yếu đuối. Đúng vậy, chỉ có một kẻ ngốc mới để cho một người đàn ông như Caine đến gần … Chỉ một kẻ ngốc.
Tiếng sấm rền vang từ phía xa xa. Cả Jade và Caine lúc này đều không nhận thức được gì về thời tiết nữa. Họ như bị thiêu cháy bởi hơi nóng đang bùng lên giữa hai người họ.
Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong một khoảng thời gian dường như là kéo dài vô tận.
Và rồi cuối cùng, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra, khi Caine từ từ cúi xuống, cô liền rướn người lên để gặp anh ở giữa chừng.
Miệng anh tuyệt đối chiếm hữu miệng cô. Anh cảm thấy đói khát cô cũng nhiều như cô cảm thấy đói khát anh. Cô đón chào lưỡi anh, chà xát vào nó bằng chính lưỡi của mình. Những tiếng thút thít rên rỉ vì ham muốn và chấp thuận của cô hòa lẫn với những tiếng gầm gừ khao khát của anh.
Nụ hôn hoàn toàn khơi gợi cảm giác ham muốn nhục dục. Caine là một người đàn ông khỏe mạnh mà sự đói khát của anh không dễ gì làm cho khuây khỏa được. Anh sẽ không để cô rút lui hay tỏ ra nửa vời. Còn Jade không muốn lùi lại. Cô quàng hai tay quanh cổ anh, lùa những ngón tay vào trong những lọn tóc xoăn mềm mại của anh, và đeo cứng lấy anh. Cô không bao giờ muốn thả anh ra cả.
Cuối cùng khi anh dứt ra, cô cảm giác như thể anh đã lấy mất trái tim cô. Cô cuộn mình nép sát vào anh một cách trơ tráo, tựa má cô vào bộ ngực ấm áp của anh. Thảm lông ở đó cọ vào mũi cô nhồn nhột nhưng cô thích cảm giác đó đến mức không thể quay đi. Mùi vị của anh, khơi dậy vẻ nam tính rất diệu kỳ, gợi cô nhớ đến mùi thạch nam và xạ hương. Mùi hương trần trục như bám lấy da anh.
Giọng của Caine đứt quãng khi anh lên tiếng. “Jade? Còn có lời nói dối nào khác mà em muốn nói với anh không?”
“Không.”
Anh mỉm cười trước vẻ thẹn thùng trong giọng nói của cô, rồi hỏi. “Không, không còn lời nói dối nào khác, hay không, em không muốn nói với anh về những lời nói dối đó?”
Cô cọ má vào ngực anh, cố gắng làm anh mất tập trung. “Đúng là vẫn còn những lời nói dối khác.” Cô cảm thấy người anh căng cứng, liền vội vàng thêm vào. “Nhưng chúng không quan trọng chút nào đến mức mà em thậm chí còn không thể nhớ ra được vào lúc này. Khi nào em nhớ ra, em hứa sẽ nói cho anh biết.”
Ngay lập tức anh lại thả lỏng người ra. Nói dối, cô kết luận, đứng đầu trong danh sách gây ra sự hung bạo … “Jade?”
“Gì thế, Caine?”
“Em có muốn anh không?”
Anh không để cho cô có thời gian trả lời. “Chết tiệt, hãy chân thật với anh đi nào. Không nói dối nữa, Jade. Anh cần phải biết.” Anh nghiến răng. “Ngay bây giờ.”
“Có, Caine, em muốn anh. Rất nhiều.”
Giọng cô nghe như thể cô vừa mới thú nhận một tội lỗi vô cùng đen tối. “Jade, nên tỏ ra vui mừng khi ham muốn lẫn nhau, chứ không phải thất vọng.”
“Cả hai cảm giác.” Cô trả lời và cảm thấy phía bên trong cô run lẩy bẩy khi nhận thức được những gì mà cô sắp làm. Cô thấy háo hức … và vô cùng không chắc chắn. Mình sẽ không yêu anh ấy, cô tự hứa với bản thân, và biết rằng lời nói dối đó là một sự mỉa mai khi mắt cô đang rưng rưng ngấn lệ. Caine đã tìm được con đường xâm chiếm trái tim cô rồi.
Khi cô quay trở lại vào trong vòng tay anh, anh cảm thấy cô đang run rẩy. Anh liền siết chặt vòng tay quanh người cô. “Anh sẽ chăm sóc em, Jade.” Anh thì thầm. “Em yêu, em đang nghĩ gì thế?”
“Rằng em sẽ sống sót thôi.” Cô trả lời.
Anh không hiểu cô định nói gì, nhưng nỗi sợ hãi trong giọng nói của cô làm trái tim anh quặn thắt. “Chúng ta không cần phải …”
“Em muốn anh.” Cô cắt ngang. “Nhưng anh phải hứa với em một điều trước.”
“Gì thế?” Anh hỏi.
“Anh không cần phải yêu em.”
Sự nghiêm trọng trong giọng nói của cô cho anh biết rằng cô không hề đùa cợt. Caine ngay lập tức cảm thấy tức điên lên với cô. Đối với anh cô thật là khó hiểu. Anh quyết định là phải yêu cầu cô giải thích về lời đề nghị kỳ cục của cô, nhưng rồi cô bắt đầu vuốt ve anh làm anh phát sốt lên. Cô đặt những nụ hôn nóng bỏng, ướt át lên ngực anh, và khi lưỡi cô bắt đầu chà xát lên núm vú của anh thì cơ thể anh bắt đầu cháy bùng lên vì cô.
Lưỡi cô ngọt ngào chòng ghẹo anh thành một đường dọc lên đến cổ, thôi thúc anh đáp trả lại mà không cần phải thốt lên thành lời. Sự kiểm soát của Caine biến mất. Chưa hề có người phụ nữ nào đáp lại anh với sự ngây thơ và chân thật đến thế. Lần đầu trên trong cuộc đời của mình, anh cảm thấy được trân trọng và … được yêu.
Một tiếng gầm gừ khàn đục thoát ra từ cổ họng anh mặc dù anh đã tự nhắc nhở bản thân mình phải dịu dàng với cô. Anh muốn thưởng thức từng cái đụng chạm, từng cái vuốt ve, làm cho đêm nay của anh với cô kéo dài mãi mãi. Nhưng chính anh lại mâu thuẫn với sự tự chủ của mình khi cô bắt đầu phát ra những tiếng thút thít rên rỉ vô cùng gợi cảm từ tận sâu trong cổ họng mình. Cô làm anh trở nên hoang dại. Anh thô bạo lùa tay vào mái tóc cô và nắm thật chặt những lọn tóc xoăn mềm mại đó trong lòng bàn tay, rồi kéo mạnh đầu cô ra sau để anh có thể một lần nữa chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn dữ dội khác.
Sự đam mê của anh thiêu cháy cô. Miệng anh như đang ăn tươi nuốt sống cô, và lưỡi anh … lạy Chúa nhân từ, lưỡi anh làm cô run lẩy bẩy vì những ham muốn hoang sơ. Móng tay Jade cắm vào bắp thịt lực lưỡng trên cẳng tay của anh. Cô đầu hàng bản thân mình trước sự chăm sóc của anh. Một cơn nhức nhối dữ dội bắt đầu lan toả như một ngọn lửa hoang dại xuyên qua dạ dày của cô, rồi chạy xuống thấp hơn, cho đến khi nó trở thành một sự tra tấn ngọt ngào đến đau đớn.
Hai tay Caine di chuyển đến mông cô. Anh kéo cô lên tựa sát vào cái đàn ông đang bị khuấy động của mình. Một cách bản năng, Jade ôm lấy anh giữa hai đùi và bắt đầu cọ xát vào anh.
Cơn nhức nhối trở nên mãnh liệt.
Khi miệng anh di chuyển xuống bên cổ cô, khi lưỡi anh bắt đầu búng nhẹ vào khu vực dái tai nhạy cảm của cô thì cô gần như không còn đủ sức để đứng vững nữa. Anh thì thầm những lời hứa xấu xa, những lời hứa bị cấm cản về những thứ vô cùng gợi tình mà anh muốn làm với cô. Có vài thứ cô hiểu, vài thứ khác thì không, nhưng cô muốn trải qua tất cả những điều đó với anh.
“Giờ sẽ không có cách nào dừng lại được nữa, Jade.” Anh thì thầm. “Em sẽ thuộc về anh.”
“Đúng thế.” Cô trả lời. “Em muốn thuộc về anh đêm nay, Caine.”
“Không.” Anh nghiến răng, rồi hôn cô thật lâu và không muốn dừng lại. “Không chỉ đêm nay, em yêu. Mãi mãi.”
“Vâng, Caine.” Cô thở dài, gần như không nhận thức được là cô đang hứa với anh điều gì. “Hãy nói cho em biết anh muốn em làm gì, em muốn được làm anh thoả mãn.”
Anh trả lời cô bằng cách nắm lấy tay cô và đưa nó đặt lên thắt lưng của chiếc quần của anh. “Hãy ôm anh, em yêu.” Anh hướng dẫn cô bằng một giọng khàn khàn. “Hãy chạm vào anh. Hãy siết chặt lấy anh. Thật mạnh vào.”
Kích thước của anh làm cô hoảng sợ nhưng phản ứng của anh trước sự đụng chạm của cô đã giúp cô vượt qua được cảm giác e thẹn ban đầu. Những tiếng rên rỉ vì thích thú của anh làm cô can đảm hơn. Anh làm cho cô cảm thấy mình vừa có quyền lực lại vừa yếu đuối. Jade sụm người dựa vào anh, mỉm cười khi cô nghe thấy anh một lần nữa thì thầm những lời hướng dẫn, bởi vì giọng anh lúc này đã thực sự run lẩy bẩy. Và nói đến điều đó thì tay của cô cũng thế. Những ngón tay của cô chà xát trên chiếc bụng phẳng lỳ của anh, rồi trượt vào phía trong cạp quần. Caine hít vào thật sâu, cho cô biết mà không cần nói nên lời rằng anh hài lòng như thế nào trước sự dạn dĩ của cô. Cô trở nên can đảm hơn và chậm rãi bắt đầu cởi cúc quần của anh. Cô thấy mình vụng về, nhưng đầy quyết tâm cho đến khi tất cả những cái cúc đều đã bung ra. Rồi cô chần chừ lưỡng lự, và Caine liền đảm nhận tiếp nhiệm vụ đó cho cô. Anh đẩy tay cô vào phía trong lối vào đã phanh ra. Những ngón tay của cô trượt xiên xiên xuống phía dưới, lùa vào đám tóc đàn hồi, và rồi tiếp tục xuống thấp hơn cho đến khi cô chạm vào anh thật nóng hổi. Anh nóng đến không thể tin được, và rắn chắc, nhưng Jade gần như chưa kịp vuốt ve anh thì anh đã kéo tay cô ra ngoài.
“Anh sẽ không chịu đựng được mất thậm chí là trước khi chúng ta bắt đầu.” Anh nghiến răng khi cô cố gắng chạm vào anh lần nữa.
“Caine, em muốn …”
“Anh biết.” Anh rên lên cộc lốc và kéo mạnh chiếc váy ngủ của cô lên. Đột nhiên Jade cảm thấy xấu hổ và cố gắng đẩy chiếc váy xuống dưới hông mình. “Em có thể vẫn mặc nó không?”
“Không.”
“Caine, đừng…” cô lắp bắp. “Đừng …”
Và rồi anh chạm vào cô ở đó, ở nơi riêng tư nhất của cô. Lòng bàn tay của anh úp lên cô một cách dạn dĩ và rồi những ngón tay của anh bắt đầu đan dệt làm nên điều thần kỳ. Anh biết nơi nào cần được vuốt ve và mơn trớn và cũng biết cần phải dùng bao nhiêu áp lực ở đó.
Chiếc váy ngủ của cô nhanh chóng bị loại bỏ, và cả quần dài của anh cũng vậy. Hai bàn tay to lớn của anh úp lên hai bầu ngực của cô. Ngón tay cái của anh chà xát lên núm vú căng cứng cho đến khi cô ưỡn căng người áp sát vào anh.
Một ánh chớp khác loé lên chiếu sáng căn phòng. Khi Caine nhìn thấy sự đam mê trong mắt cô, anh liền nhấc cô lên và bế cô về phía giường. Anh ngã theo cô xuống trên tấm khăn trải giường. Một bên đầu gối của anh len vào giữa hai đùi cô, ép cô phải tách ra cho anh, và rồi khi cô làm theo, anh liền đẩy cái đàn ông đang khuấy động của mình chạm vào nơi mềm mại ẩm ướt của cô.
“Ôi Chúa ơi, em thật tuyệt.” Anh thì thầm, chống người trên khuỷu tay để không làm cô nghẹt thở vì thân hình lực lưỡng của mình, rồi cúi đầu xuống vùng thung lũng ngát hương giữa hai bầu ngực của cô. Anh hôn cô ở đó, rồi chuyển xuống phía dưới hai bầu vú, và chậm rãi xoay quanh núm vú của cô bằng đầu lưỡi của mình.
Jade có cảm giác như thể cô vừa mới bị một tia sét đánh trúng, cô cử động không ngừng bên dưới anh. Khi cuối cùng miệng anh đã ngậm lấy núm vú của cô và bắt đầu mút nhẹ, móng tay cô liền cắm sâu vào vai anh. Tiếng làu bàu khàn đục thốt ra từ anh vừa là đau đớn, vừa là khoái lạc.
“Em có thích thế này không, em yêu?” Anh hỏi trước khi chuyển sang ngậm lấy núm vú bên kia.
Cô muốn nói với anh là cô thích những gì anh đang làm với cô đến chừng nào, nhưng cảm giác ham muốn làm cô không thể thốt nên lời. Miệng anh lại chiếm lấy miệng cô lần nữa và hai bàn tay anh dịu dàng tách hai đùi cô ra. Những ngón tay của anh không ngừng nghỉ trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình giúp cho cô sẵn sàng đón nhận anh. “Quàng hai chân quanh anh đi, Jade.” Anh đột nhiên ra lệnh bằng một giọng thô ráp. “Anh không thể chờ thêm một chút nào nữa, em yêu. Anh phải ở bên trong em.”
Cô cảm thấy đỉnh đầu ẩm ướt của anh chạm vào cô, rồi hai tay anh giữ chặt lấy hông cô, nhấc cô lên. Miệng anh bao phủ miệng cô và lưỡi anh trượt vào phía trong ngay khi anh xâm nhập vào bên trong cô. Cảm giác nhói đau đột ngột vỡ òa xuyên qua tình trạng mụ mị vì bị khuấy động của cô. Cô kêu lên và cố gắng thoát ra. Caine cảm thấy một hàng rào đang ngăn cản anh lại. Anh do dự trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh khi nghiêng đầu về phía sau để nhìn thẳng vào mắt cô cho thấy sự quyết tâm trong anh. Và rồi anh lại tiến vào trong cô một lần nữa, cho đến khi anh xuyên qua hàng rào trinh tiết của cô và lấp đầy cô hoàn toàn. Jade lại hét lên lần nữa và nhắm chặt mắt lại trước sự xâm nhập của anh.
Anh trở nên bất động hoàn toàn, cố gắng cho cô có thời gian để điều chỉnh quen với cảm giác có anh, và cũng cố gắng dành thời gian để lấy lại sự kiểm soát của bản thân mình.
“Anh phải dừng lại ngay.” Cô kêu lên. “Em không muốn làm chuyện này thêm nữa.”
Nước mắt trào ra và chảy xuống má cô. Cô mở mắt ra nhìn anh. “Dừng lại ngay.” Cô cầu xin.
Vẻ mặt anh tràn đầy sự quan tâm, một lớp mồ hôi lấm tấm bao phủ trên trán anh, quai hàm anh xiết chặt. Cô nghĩ hẳn là anh cũng bị đau đớn nhiều giống như cô lúc này.
Rồi anh lắc đầu với cô và nói qua kẽ răng nghiết chặt. “Anh không thể dừng lại lúc này. Chỉ ôm anh thôi, Jade. Đừng cử động như thế … nó làm anh chỉ muốn …”
Caine cúi xuống và tựa trán vào trán cô. Anh nhắm mắt cố gắng chống cự lại sự tra tấn ngọt ngào đó. “Anh cũng bị đau ư?” Cô hỏi trong tiếng gần như nức nở.
“Không, tình yêu của anh.” Anh thì thầm, “Anh không đau.”
“Em không còn là một trinh nữ nữa, đúng không? Chúng ta đã xong rồi, đúng không?”
Cô như bị choáng ngợp bởi những cảm xúc rối rắm đang mâu thuẫn lẫn nhau trong cô. Sự đau đớn vẫn còn và cô muốn Caine để cô lại một mình … nhưng cô cũng muốn anh cứ ôm cô như thế.
“Không, bé con, em không còn là trinh nữ nữa.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng trả lời. “Giờ em đã là của anh. Và chắc như bắp là chúng ra vẫn chưa xong chuyện này.”
Anh nói như thể anh vừa mới phải chạy bộ một quãng đường dài. Vẻ mặt dữ tợn trên gương mặt anh khi anh nhìn xuống cô thực sự làm cô thấy hoảng sợ trở lại. Rõ ràng là anh ghét chuyện này cũng nhiều như chính bản thân cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng vì sự thất bại của mình. “Em biết em không giỏi chuyện này chút nào.” Cô nức nở. “Làm ơn hãy rời khỏi em. Anh đang làm em đau.”
Caine run rẩy lấy lại sự tự chủ. “Bé con, anh không thể dừng lại.” Anh lặp lại và cố gắng hôn cô, nhưng cô quay mặt đi và bắt đầu vùng vẫy bên dưới anh.
“Nếu anh không dừng lại, em sẽ khóc cho xem. Em ghét phải khóc.” Cô nài nỉ bằng một giọng nức nở bên tai anh.
Anh không nói cho cô biết rằng thực ra cô đã khóc rồi. Quỷ tha ma bắt, cô làm anh cảm thấy bản thân mình tồi tệ như một con rắn độc, anh muốn xoa dịu cô, nhưng cái sự thật rằng anh đang bị bao bọc hoàn toàn trong chặt khít, nóng bỏng của cô làm sự tự chủ của anh như hoàn toàn bỏ rơi anh. “Em yêu, cảm giác đau đớn sẽ không kéo dài đâu.” Anh hứa với cô và cầu Chúa rằng anh nói đúng.
Hai bàn tay anh thô bạo ôm lấy khuôn mặt cô, và rồi miệng anh chấm dứt cuộc nói chuyện của họ.
Lưỡi anh trượt sâu vào trong miệng cô và quấn lấy lưỡi cô, và khi anh cảm thấy sự chống cự của cô bắt đầu dịu đi, tay anh liền di chuyển xuống dưới giữa phần thân thể gắn liền với nhau của họ, và bắt đầu vuốt ve nụ hoa mới hé nở vô cùng nhạy cảm cho đến khi cô lại rơi vào tình trạng bị khuấy động một lần nữa.
Jade không quên đi cảm giác đau đớn, nhưng dường như điều đó lúc này không còn quan trọng nữa. Cảm giác ham muốn lại quay trở lại với cường độ ngày càng cao. Caine tự ép mình phải nằm im bất động hoàn toàn cho đến khi cơ thể cô đã điều chỉnh và quen với sự xâm nhập của anh. Và khi cô bắt đầu từ từ ưỡn người lên áp vào anh, anh liền nhẹ nhàng lùi lại một chút, rồi lại tiến vào trong cô trở lại.
Tiếng rên rỉ ngắt quãng của cô làm anh ngay lập tức dừng lại. “Anh vẫn làm em đau à?” Anh hỏi, trong lòng thầm cầu nguyện mong sao anh không làm cô đau đớn thêm nữa. Cơ thể anh đang gào thét đòi hỏi được giải tỏa, và anh biết rằng, thậm chí nếu cô có cầu xin anh đi chăng nữa thì lúc này anh cũng không thể dừng lại được nữa. “Giờ đã khá hơn chưa?”
“Một chút.” Cô trả lời trên cổ anh, giọng cô nghe có vẻ bẽn lẽn và không chắc chắn. “Khá hơn một chút rồi.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 8.4:
- Anh tiếp tục do dự cho đến khi cô cắn nhẹ lên dái tai anh và lại áp sát người vào anh lần nữa. Đó là tất cả sự khuyến khích mà anh cần, và rồi cơ thể anh bắt đầu làm chủ. Mặc dù anh thề là sẽ dịu dàng với cô, nhưng sự di chuyển của anh trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát hơn.
Đùi cô siết chặt lấy anh. Những ngón chân của cô uốn cong lại bám lấy cẳng chân anh, móng tay cô cắm sâu vào bắp thịt trên hai vai anh.
Lúc này Caine tập trung không ngừng nghỉ vào nhiệm vụ của mình nhằm đẩy cô vượt qua bên kia sự kiểm soát. Anh tiến sâu vào trong cô và rồi lại từ từ lùi lại, hết lần này đến lần khác. Anh biết rằng anh nên lùi lại trước khi anh đạt được sự giải tỏa cho riêng mình, bởi vì không ai trong số họ đã áp dụng bất cứ biện pháp phòng ngừa nào, nhưng cô quá nóng, quá chặt đến mức những suy nghĩ cao quý trong anh trở nên không còn tồn tại được nữa. Và từ một nơi nào đó tối tăm phía bên trong tâm tư anh đó là lời thừa nhận chân thật rằng anh muốn trao cho cô đứa con của mình.
Nhịp điệu lứa đôi lúc này đã dẫn đường. Chiếc giường kêu cọt kẹt với mỗi lần di chuyển mạnh mẽ. Tiếng sấm hòa lẫn với những tiếng rên rỉ khàn đục vì khoái lạc trong khi anh thì thầm những lời yêu đương với cô. Caine sẽ không để cô tiếp nhận mọi thứ một cách nửa vời. Từng đợt sóng đam mê mãnh liệt hết lớp này đến lớp khác bắt đầu ập tới xuyên qua cơ thể cô theo đường xoắn ốc cho đến khi cô run lẩy bẩy vì nhu cầu cần được giải tỏa. Anh làm cô cháy bùng lên trong sự thỏa mãn. Jade đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi vì những gì đang xảy ra với cô. Nó như thể là anh đang cố gắng đánh cắp tâm hồn của cô vậy. “Caine, em không thể …”
Anh xua nỗi sợ hãi của cô đi bằng một nụ hôn dài và đê mê khác. “Cứ để nó xảy ra, Jade. Ôm chặt lấy anh. Anh sẽ giữ an toàn cho em.”
An toàn! Anh sẽ giữ an toàn cho cô. Theo bản năng Jade ngay lập tức tin tưởng anh sẽ xua nỗi sợ hãi và cảm giác mong manh của cô đi thật xa. Cô để cho cơn bão chiếm lấy cô cho đến khi cô bị cuốn đi hoàn hoàn theo cơn gió. Và rồi cô có cảm giác như thể cô đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bay xuyên qua không gian và hướng đến với mặt trời. Cơ thể cô siết chặt lấy anh. Cô hét lên tên anh, với niềm vui sướng, với sự giải thỏa, và với cảm giác yêu thương vô hạn.
Caine chôn vùi hạt giống của mình trong cô ngay cùng khoảnh khắc đó. Đầu anh gục xuống vai cô và anh thốt lên một tiếng gầm gừ vô cùng thỏa mãn.
Sự giải tỏa của anh làm anh run rẩy trong cảm giác kinh ngạc sửng sốt. Chưa bao giờ anh cảm thấy đầu hàng nhưng lại vô cùng hạnh phúc đến như thế. Anh cảm thấy mình bị vắt kiệt … và như được tái sinh.
Anh sẽ không bao giờ để cô ra đi. Ý nghĩ bất chợt đó nện vào đầu óc anh với sức mạnh không kém gì so với trái tim anh đang nện hoang dã trong lồng ngực. Anh không thể đấu tranh với sự thực đó cũng như cố gắng để cử động.
Anh cảm thấy thỏa mãn.
Jade thì hoàn toàn kiệt sức.
Chỉ đến khi cánh tay cô bắt đầu tê dại đi thì cô mới nhận ra là cô vẫn đang đeo cứng lấy anh. Cô từ từ nới lỏng vòng tay của mình, rồi thả cánh tay rơi xuống hai bên hông. Cô quá kinh ngạc bởi những gì vừa mới xảy ra với mình để có thể lên tiếng. Không có ai từng nói với cô rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Thánh thần ơi, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô đã dâng hiến bản thân cho anh hoàn toàn, cơ thể và tâm hồn, tin tưởng anh tuyệt đối rằng anh sẽ giữ cô được an toàn.
Không có một ai từng có quyền uy với cô đến thế. Không một ai.
Jade nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt. Caine, cô nhận ra, là một tên trộm xảo quyệt hơn rất nhiều so với cô. Người đàn ông đó đã dám đánh cắp trái tim cô. Tệ hơn nữa, cô đã cho phép điều đó xảy ra.
Ngay cả khi anh cảm thấy cô trở nên căng cứng bên dưới anh, anh vẫn không thể tìm được đủ sức mạnh hay ý chí để rời khỏi cô.
“Em nghĩ anh nên rời khỏi đây ngay.” Cô thì thầm, giọng cô run run.
Caine thở dài trên cổ cô. Anh vòng tay quanh người cô và lăn người xuống nằm nghiêng trên đệm. Jade không thể cưỡng lại thôi thúc muốn cuộn người lại rúc vào ngực anh dù chỉ trong một phút. Mặc dù cô không hiểu vì sao, nhưng cô thực lòng muốn nghe vài lời khen ngợi từ anh trước khi cô để anh rời khỏi cô … chỉ là vài lời nói dối về tình yêu và sự tôn trọng, để cô có thể rút lui và tự an ủi bản thân trong những đêm dài lạnh lẽo sau này khi cô chỉ còn lại có một mình. Đúng vậy, những lời nói đó có thể là dối trá, nhưng dù sao đi chăng nữa cô vẫn muốn được nghe chúng.
Dĩ nhiên, cô không biết phải nghĩ thế nào về chuyện đó cả. Cô có thể cảm thấy bản thân mình trở nên giận dữ với anh. Tất cả những điều này là lỗi của anh bởi vì anh đã biến cô thành một kẻ khờ khạo suốt ngày ăn nói huyên thuyên, một người không thể nào tự quyết định liệu mình muốn òa lên khóc sướt mướt hay là nên hét toáng lên vì giận dữ.
“Em yêu, em đã bắt đầu cảm thấy hối hận chưa?”
Cô không thể tìm thấy một dấu hiệu hối hận nào trong giọng nói của anh. Thực ra thì giọng anh nghe hoàn toàn có vẻ thích thú. Khi cô không trả lời câu hỏi của anh, anh liền kéo nhẹ mái tóc của cô buộc cô phải ngẩng lên nhìn anh. Anh hoàn toàn hài lòng với những gì anh nhìn thấy. Gương mặt cô đỏ bừng vì cuộc làm tình của họ, môi cô sưng phồng vì những nụ hôn của anh, và mắt cô vẫn còn đờ đẫn vì nỗi đam mê.
Caine cảm thấy như thể 6e3a anh đã vừa đóng dấu của anh lên cô. Một làn sóng sở hữu nguyên sơ lấp đầy trong anh, và anh gật đầu một cách ngạo mạn. Anh quyết định phớt lờ vẻ mặt cáu kỉnh của cô, đoán rằng tất cả đó chỉ một chút ầm ĩ vì anh mà thôi. Anh không thể nào kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn hôn cô lần nữa. Khi anh từ từ cúi xuống và chiếm lấy miệng cô, cô liền cố gắng quay đi. Caine chỉ xiết chặt nắm tay trên tóc cô để giữ cô nằm im.
Nụ hôn là nhằm xóa tan đi ánh mắt gườm gườm của cô. Ngay khi miệng anh bao phủ miệng cô, lưỡi anh liền lách vào phía bên trong nóng bỏng, ngọt ngào, say mê của cô. Trò chơi ái ân gợi cảm đó đã dỗ ngọt được phản ứng cau có của cô. Đó là một nụ hôn dài, mãnh liệt và rồi cuối cùng khi anh ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt cô trở lại thì cô đã đang đeo cứng lấy anh rồi.
“Em muốn anh cũng nhiều như anh muốn em, Jade.” Anh nói. “Em đã lựa chọn, tình yêu của anh, và giờ em sẽ phải sống với sự lựa chọn đó.”
Người đàn ông này đúng là một tên vô lại. Mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt trinh nguyên. Thái độ của anh thật cứng còng như một vết chai lâu năm, và anh có cần phải mỉm cười với cô sau khi thốt lên những lời đau đớn như thế hay không chứ?
Cô thề rằng anh sẽ không bao giờ biết những lời nói của anh đã làm cô tổn thương đến mức nào. “Đúng thế, Caine, em thực sự đã lựa chọn việc dâng hiến trinh tiết của em cho anh, và em sẽ sống với những hậu quả của chính hành động của mình. Giờ, nếu anh không thấy phiền, em thực sự buồn ngủ và em muốn …”
“Đó không phải là những gì anh đang nói đến.” Anh cắt ngang, giọng anh rời rạc như tia chớp. “Sự lựa chọn mà em đã đưa ra là em sẽ thuộc về anh. Chúng ta sẽ kết hôn, em yêu.”
“Gì cơ?”
“Em nghe anh rồi đấy.” Anh trả lời, giọng anh lúc này đã dịu dàng hơn. “Đừng có vẻ hoảng sợ thế, tình yêu của anh. Chuyện đó không tệ đến mức thế đâu.”
“Caine, em chưa bao giờ lựa chọn điều gì như thế.” Cô lắp bắp.
Anh đang không ở trong tâm trạng để nghe cô từ chối, anh muốn cô chấp thuận. Thề có Chúa, anh sẽ không rời khỏi giường cô cho đến khi anh đạt được điều đó. Anh đẩy cô nằm ngửa trên giường, rồi thô bạo đẩy hai chân cô tách ra bằng đầu gối của mình. Hai bàn tay của anh giữ chặt tay cô phía trên đầu. Anh chủ tâm đè xương chậu của mình vào cô. “Nhìn anh đây.” Anh ra lệnh, và khi cô làm theo mệnh lệnh đó, anh liền nói tiếp. “Những gì chúng ta vừa có với nhau không thể lấy lại được nữa. Giờ em là của anh. Hãy chấp thuận điều đó, Jade, và như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho em rất nhiều.”
“Tại sao em phải chấp thuận?” Cô hỏi. “Caine, anh không biết anh đang đòi hỏi điều gì đâu.”
“Anh là một người đàn ông vô cùng ích kỷ.” Anh phản đối, giọng anh trở nên vô cùng đanh thép.
“Em đã nhận ra điều đó.” Cô lẩm bẩm. “Đó là tội lỗi.”
“Anh sẽ không chia sẻ những gì thuộc về mình, Jade. Em hiểu không?”
“Không, em không hiểu.” Giọng cô thoang thoảng. Ánh mắt của anh làm cô ớn lạnh. “Có phải đó là vì em là một trinh nữ và anh cảm thấy có lỗi không? Có phải đó là lý do mà anh muốn cưới em không?”
“Không, anh không cảm thấy có lỗi.” Anh trả lời. “Nhưng em sẽ kết hôn với anh. Anh sẽ nói với anh trai em ngay khi anh ta quay trở về …”
“Anh là kẻ ngạo mạn nhất, cứng đầu nhất mà em từng xui xẻo gặp phải.”
Một nụ cười nhếch lên ở khóe miệng của anh. “Nhưng em thích những anh chàng ngạo mạn và cứng đầu, cưng ạ. Nếu không em đã không để anh chạm vào em rồi.”
Thật kỳ cục, nhưng cô không thể bác bỏ lý lẽ đó của anh. “Làm ơn rời khỏi em đi, em không thể thở được.”
Ngay lập tức anh lăn xuống khỏi người cô và nằm nghiêng trên hông mình. Rồi anh nhỏm đầu dậy và chống người trên khuỷu tay để có thể quan sát được vẻ mặt của cô. Jade kéo tấm khăn trải giường đắp lên trên cả hai người bọn họ, xếp hai tay ngang ngực, và chăm chú nhìn lên trần nhà.
“Jade?”
“Vâng?”
“Anh đã làm em đau à?”
Cô không quay sang nhìn anh, Caine kéo nhẹ mái tóc cô để nhấn mạnh sự thiếu kiên nhẫn của mình. “Trả lời anh đi.”
“Đúng thế, anh làm em đau.” Cô thì thầm và có thể cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt.
“Anh rất tiếc, Jade.”
Cô run rẩy trước sự dịu dàng trong giọng nói của anh, rồi nhận ra rằng cô cần phải kiểm soát những cảm xúc của mình. Cô cảm thấy muốn oà lên khóc mà không thể hiểu vì sao. “Không, anh không tiếc gì cả.” Cô nói. “Nếu không anh đã dừng lại khi em yêu cầu rồi.”
“Anh không thể dừng lại.”
“Anh không thể ư?” Cô quay sang nhìn anh.
“Ừ, anh không thể.”
Cô gần như bị tan chảy trước sự dịu dàng mà cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh. Ở đó rõ ràng cũng có một tia sáng lấp lánh biểu lộ sự thích thú. Cô không biết nên nghĩ gì về anh lúc này. “Ồ, cũng thật tốt là anh không cảm thấy tội lỗi gì vì anh không có gì để phải cảm thấy tội lỗi cả.”
“Và vì sao lại thế?” Giọng anh kéo dài.
“Vì sao ư? Bởi vì anh không bắt em làm điều gì mà em không muốn làm cả. Tất cả những chuyện này là quyết định của em.”
“Ngay cả anh cũng không tồn tại ở đây sao?” Anh hỏi. “Anh nhớ dường như anh là một nhân tố chủ động đấy chứ.”
Cô phớt lờ tiếng cười trong giọng nói của anh. “Dĩ nhiên là có anh ở đây rồi, nhưng em đã cho phép anh trở nên … chủ động.”
Nếu trông cô không vô cùng chân thành đến thế, nếu cô không xoắn chặt hai bàn tay vào với nhau như thế, anh hẳn là sẽ phá lên cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, cảm nhận của cô là rất quan trọng, và vì lý do đó nên anh cố kiểm soát bản thân mình. “Thôi được.” Anh đồng ý. “Em chủ động hơn anh. Vui rồi chứ?”
“Vâng.” Cô trả lời. “Cảm ơn anh.”
“Anh rất vui lòng.” Anh đáp lại. “Giờ hãy nói cho anh biết vì sao em lại muốn anh làm tình với em.”
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
- Chương 8.5:
- Ánh mắt cô quay trở lại nhìn trần nhà trước khi cô trả lời anh. Caine cảm thấy bị thôi miên trước gương mặt đỏ bừng của cô. Thiên thần bé nhỏ ngây thơ của anh lại xấu hổ rồi. Cô đã trở nên hoang dã chỉ vài phút trước - khi mà họ làm tình. Hai vai anh vẫn còn nhức nhối vì những vết bấu của cô. Bản năng đam mê của cô còn hơn là hoà hợp với chính bản thân anh, nhưng dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên của cô, và anh cho rằng cô vẫn còn e thẹn và bối rối trước những gì vừa mới xảy ra.
“Bởi vì em muốn thế.” Cô trả lời. “Anh biết đấy, em luôn biết rằng em sẽ không bao giờ kết hôn và em muốn … Ồ, anh sẽ không hiểu đâu. Em cược là sẽ sớm thôi, sau khi em rời khỏi đây, anh thậm chí sẽ còn không nhớ đến em nữa.”
Cô quay lại quan sát phản ứng của anh trước câu nói của cô, đoán chắc là cô đã làm anh nổi giận. Nhưng anh lại cười phá lên. “Anh thật quá thô lỗ.” Cô tuyên bố trước khi chuyển ánh mắt lên trần nhà trở lại. “Em thực sự ước gì anh đi khỏi đây đi.”
Ngón tay của anh kéo dọc một đường trên cổ cô làm cô thấy rùng mình. “Jade, chuyện này là không thể tránh khỏi.”
Cô lắc đầu. “Không phải thế.”
Anh chậm rãi kéo tấm khăn trải giường xuống cho đến khi ngực cô lộ ra hoàn toàn. “Đúng thế đấy.” Anh thì thầm, “Chúa ơi, anh đã muốn em lâu quá rồi.”
Anh tiếp tục kéo tấm trải giường xuống thấp hơn cho đến khi bụng cô hiện ra trọn vẹn. “Em biết gì không, em yêu?”
“Biết gì cơ?” Cô hỏi, giọng cô nghe như vẻ hụt hơi.
“Anh lại muốn em rồi.”
Anh cúi xuống và hôn cô trước khi cô có thể tranh cãi với anh. Jade để anh làm theo ý mình cho đến khi miệng anh trở nên kiên quyết hơn, rồi cô đẩy anh ra. Cô lăn cùng anh, và khi họ lại đối mặt nhau, ánh mắt cô cố định trên ngực anh. “Caine?” Ngón tay cô nghịch ngợm với lớp lông xoăn tít trong khi cô cố gắng thu hết sự can đảm để hỏi anh.
“Gì thế?” Anh hỏi, trong lòng tự hỏi vì sao cô lại trở nên e thẹn như thế.
“Thế chuyện vừa rồi có ổn không?”
Anh nâng cằm cô lên bằng ngón tay cái. “Ồ, có chứ, rất tuyệt.”
“Anh không cảm thấy thất vọng ư?”
Anh cảm thấy bị kích thích vì cảm giác mong manh của cô. “Không, anh không thất vọng chút nào.”
Vẻ mặt anh bỗng dưng thẫm lại, và cô biết rằng anh vừa nói sự thật. “Em cũng không thất vọng.”
“Anh biết.” Anh trả lời và cười toe toét với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.
“Làm thế nào anh biết được?”
“Dựa vào cái cách em phản ứng lại trước sự đụng chạm của anh, cái cách em tìm được sự giải toả, cái cách em hét lên tên anh sau đó.”
“Ồ.”
Nụ cười của anh cuốn trôi đi phần lo lắng còn lại trong cô. “Chuyện này với em vẫn hơi choáng váng một chút, đúng không Jade?”
Cô gật đầu. “Em không biết rằng nó lại quá … tuyệt vời như thế.”
Anh hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh có thể ngửi thấy mùi của anh trên người em.” Anh nói. “Và anh thích điều đó.”
“Vì sao?”
“Nó làm anh bị kích thích.”
“Em phải tắm rửa.”
“Anh sẽ tắm cho em.” Anh đề nghị.
Cô lăn khỏi người anh và bước ra khỏi giường trước khi anh có thể kéo cô lại. “Anh sẽ không làm việc gì như thế cả.” Cô nói trước khi quay lưng lại với anh và vật lộn với chiếc váy ngủ của mình. Nụ cười của cô thật mê mẩn nhưng nó nhanh chóng nhạt đi khi cô nhìn thấy những vết máu lốm đốm trên tấm khăn trải giường.
“Anh làm em chảy máu.” Lời buộc tội đó được thốt ra với một giọng lắp bắp.
“Em yêu, đây là lần đầu tiên của em mà.”
“Em biết điều đó.” Cô đáp lại.
“Theo lẽ thường thì em sẽ bị chảy máu.”
Cô như bị dội ngược lại bởi câu nói đó. “Anh nói nghiêm túc chứ?”
Anh gật đầu.
“Nhưng chỉ lần đầu tiên thôi chứ, Caine? Nói thế không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai đâu.” Cô vội vã thêm vào. “Nhưng em sẽ không …”
“Chỉ lần đầu tiên thôi.” Anh trả lời, quyết định phớt lờ sự phản đối của cô về chuyện họ sẽ không làm tình lại với nhau và thay vào đó hỏi cô. “Jade, chưa có ai từng giải thích những chuyện này cho em sao?”
“À, dĩ nhiên là có rồi.” Cô trả lời, cảm thấy mình như một con ngốc thực sự.
Anh không tin cô. “Ai? Cha mẹ em mất trước khi em đủ lớn để có thể hiểu. Có phải anh trai em không? Nathan có giải thích gì không?”
“Nathan đã rời bỏ em.” Cô thực sự không có ý định thốt lên câu nói đó. “Ý em là, anh ấy đã đi học trong suốt khoảng thời gian qua và em rất ít khi gặp anh ấy.”
Caine nhận ra cô đã trở nên bối rối đến mức nào. Cô đang xoắn dây buộc váy của cô thành các nút. “Nathan rời bỏ em từ khi nào?”
“Anh ấy đã đi học.” Cô lặp lại.
“Bao lâu rồi?”
“Tại sao anh lại hỏi em những câu như thế?” Cô hỏi. “Bác Harry của em đã nhận nhiệm vụ dạy dỗ em khi Nathan đi xa. Ông ấy đã làm việc đó rất khá, Caine.”
“Ông ấy rõ ràng là đã bỏ qua một số kiến thức quan trọng cơ bản.” Caine nhận xét.
“Bác em là một người đàn ông rất kín đáo.”
“Có người phụ nữ nào ở đó có thể …”
Anh dừng lại khi thấy cô lắc đầu. “Có phụ nữ nhưng em sẽ không bao giờ thảo luận vấn đề riêng tư như thế này với bất cứ ai trong số họ, Caine. Chuyện đó là không đứng đắn.”
Cô bước ra phía sau bình phong trước khi anh có thể hỏi thêm nữa. Jade rửa ráy bằng những miếng xà bông hương hoa hồng và nước từ trong chậu. Chỉ đến khi đó cô mới nhận ra là cô đau nhức đến mức nào. Cô trở nên hoàn toàn cáu kỉnh với anh và với bản thân mình khi cô quay lại giường.
Caine trông như thể sẽ ở lại qua đêm ở đó. Những chiếc gối đã được xếp thành chồng phía dưới đầu anh, trông anh cực kỳ thoải mái. Cô thắt lại dây lưng trên chiếc váy ngủ và cau mày nhìn anh. “Caine, anh thực sự cần phải hiểu một điều.” Cô bắt đầu với một giọng cứng rắn.
“Chuyện gì thế, em yêu?” Anh hỏi.
Cô rất ghét khi anh mỉm cười với cô với vẻ ngây thơ như thế, nó làm trái tim cô đập thình thịch và đầu óc cô trống rỗng không còn chút ý nghĩ nào. Cô phải nhìn xuống sàn nhà để có thể tiếp tục. “Chuyện này không thể xảy ra một lần nữa. Không bao giờ. Sẽ không tốt cho anh chút nào nếu tranh cãi với em, Caine. Ý của em đã quyết. Giờ đã đến lúc anh rời khỏi đây rồi.”
Để trả lời cho mệnh lệnh sôi sục của cô, Caine nhấc tấm chăn lên và ra hiệu cho cô lại gần bằng một ngón tay. “Lên giường đi, Jade. Em cần nghỉ ngơi.”
Cô rên rỉ thành tiếng. “Anh đang trở nên khó bảo đấy à?”
“Anh e là thế, em yêu.”
“Làm ơn nghiêm túc lại đi.” Cô yêu cầu khi thấy anh nháy mắt với cô. “Anh đang rất nghiêm túc.”
Anh phản đối. “Nhưng cũng thực tế nữa.”
“Thực tế ư?” Cô bước đến gần mép giường, gặm nhấm môi dưới của mình trong khi nghĩ đến mưu kế tốt nhất để có thể làm anh rời khỏi đó.
Sai lầm của cô là đã bước đến quá gần, cô nhận ra điều đó khi đã quá muộn. Caine dễ dàng chiếm được cô. Đột nhiên cô thấy mình đã lại nằm dài trên giường bên cạnh anh. Đùi anh ấm áp, nặng trịch khoá hai chân cô tại chỗ và một bàn tay của anh giữ cô thật chặt trên eo. Jade nhận ra rằng thậm chí khi hành động thật mạnh mẽ, anh vẫn cẩn thận để không chạm phải vết thương của cô. Anh là một người đàn ông dịu dàng không thể tin được, và vô cùng ngạo mạn. Cô đã bị mắc bẫy, và anh thì vẫn cả gan mỉm cười trước chiến thắng của mình.
“Nghe này, anh là người thực tế bởi vì anh biết rằng chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi.” Anh giải thích. “Jade, đừng có cấu véo anh nữa. Không thể nào em lại chân thành tin rằng anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa, đúng không? Những cặp vợ chồng đã kết hôn …”
“Đừng có mà đề cập đến chuyện kết hôn trước mặt em lần nữa.” Cô cắt ngang.
“Thôi được.” Anh đồng ý. “Bởi vì dường như chuyện đó làm em quá lo lắng nên anh sẽ chờ một khoảng thời gian trước khi nêu lại cái chủ đề đó. Tuy vậy, em đồng ý là em sẽ ở lại đây trong khoảng hai tuần tới, đúng không?”
Anh đã bắt đầu trở nên logic trở lại. Jade thực sự thấy khuyết điểm đó lúc này lại khá là dễ chịu. “Đúng thế, mặc dù tính từ giờ thì nó không còn là hai tuần nữa. Em đã ở đây hơn nửa tuần rồi.”
“Tốt.” Anh đáp lại. “Giờ thì, em có nghĩ rằng trong suốt khoảng thời gian còn lại mà chúng ta ở đây anh sẽ sống như một thầy tu không?”
“Có.”
“Chuyện đó là không thể.” Anh phản đối. “Anh cảm thấy bị tổn thương.”
“Không đâu.”
“Có đấy.” Anh lẩm bẩm. “Chết tiệt, Jade, anh lại muốn em rồi. Ngay lúc này.”
“Chết tiệt, Caine, anh phải cư xử cho đứng đắn chứ.” Cô nghe thấy giọng mình khàn hẳn đi, nhưng tất là là do anh, cô tự nhủ. Anh đã cố ý khiêu khích cô.
Anh nhìn chằm chằm vào trong mắt cô trong khi chậm rãi tháo sợi dây lưng trên chiếc váy ngủ của cô. Rồi những ngón tay của anh lướt qua trên núm vú của cô. Trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt của cô, anh chậm rãi vuốt ve mơn trớn dọc xuống bụng cô. Ngón tay của anh di chuyển xuống thấp hơn lùa vào những lọn tóc xoăn mềm mại ở điểm giao nhau giữa hai đùi của cô.
Anh hôn lên vùng thung lũng giữa hai bầu ngực của cô trong khi những ngón tay của anh chậm rãi khơi lên ngọn lửa trong người cô. Jade nhắm mắt lại và bắt đầu di chuyển theo bàn tay anh một cách bản năng. Lưỡi anh làm núm vú cô căng cứng và khi anh lách ngón tay vào trong cô, cô thốt lên một riếng rên rỉ nửa sung sướng, nửa đau đớn.
Anh di chuyển lên phía trên và hôn lên miệng cô, đòi hỏi cô phải đáp trả lại. Lưỡi anh thấm ướt môi cô. Khi anh giành được sự hợp tác của cô, anh liền ngẩng lên. “Em đã lại sẵn sàng cho anh rồi, đúng không em yêu?”
“Caine.” Cô thì thầm tên anh trong khi cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng anh không để mình bị ngăn cản. Lúc này cô gần như không thể nghĩ gì. “Anh phải dừng sự tra tấn này lại. Anh phải chống lại sự cuốn hút này. Ôi Chúa ơi, đừng có làm thế.”
“Anh không muốn chống lại nó.” Anh đáp lại, rồi nhấm nháp dái tai cô. “Anh thích sự cuốn hút này, Jade.”
Anh thật vô phương cứu chữa. Cô thở hắt ra rời rạc, rồi để anh hôn cô cho đến khi cô không còn biết gì nữa. Cô gần như không chống cự gì khi anh cởi chiếc váy ngủ của cô ra và len vào giữa hai đùi cô. Lớp lông trên chân anh làm ngón chân cô nhồn nhột và đột nhiên cô cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả những sự khác biệt kỳ diệu trên cơ thể của họ. Anh thật quá rắn chắc, quá mạnh mẽ. Những ngón chân của cô chà xát phía sau bắp chân anh và núm vú cô cương lên đòi hỏi sự vuốt ve của anh hơn nữa.
“Caine? Anh sẽ hứa với em một chuyện chứ?”
“Bất cứ chuyện gì.” Anh trả lời bằng một giọng đứt quãng.
“Chúng ta có thể ở cùng nhau thời gian này, nhưng khi Nathan quay lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chúng ta …”
“Anh sẽ không hứa những gì mà anh không làm được.” Anh cắt ngang.
Giọng anh nghe có vẻ giận dữ. “Anh sẽ đổi ý thôi.” Cô thì thầm.
“Em nghe rất chắc chắn. Vì sao thế? Em đang giấu anh chuyện gì thế?”
“Em biết rằng rồi anh sẽ chán em.” Cô vội vàng nói, rồi vòng tay quanh người anh. “Hôn em đi, làm ơn.”
Giọng cô có chút gì đó điên cuồng. Caine đáp trả lại một cách nhẹ nhàng tử tế. aythichid, nhucoathan coNụ hôn như ngọn lửa hoang dã, và nó nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Sự chú ý của anh tập trung vào việc làm cô thoả mãn. Anh dành thời gian bồi đắp niềm đam mê bằng cách chậm rãi lèo lái làm cô trở nên điên cuồng. Anh hôn lên từng milimet trên bầu ngực của cô, đùa nghịch với các núm vú cho đến khi cô rên rỉ thút thít đòi hỏi được giải toả.
Và rồi anh chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Lưỡi anh chòng ghẹo trên nền bụng phẳng lỳ của cô, và khi anh tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn nữa, những tiếng rên rỉ của cô trở thành tiếng thở dốc vì cảm giác khoái lạc nguyên sơ.
Răng anh cố ý cọ xát vào đám cỏ xoăn tít. Lưỡi anh vuốt ve những cánh hoa mềm mại cho đến khi chúng trở nên trơn bóng ẩm ướt. Và trong suốt khoảng thời gian đó những ngón tay của anh mơn trớn cô với sự thong thả vô cùng gợi cảm.
Anh không thể lấy đủ từ cô. Lưỡi anh vuốt ve cô hết lần này đến lần khác trong khi ngón tay anh trượt vào rồi lại ra không ngừng nghỉ.
Tay cô túm chặt lấy tấm trải giường. Cảm giác khoái lạc mà anh đang đem đến cho cô làm cô choáng váng. Cô không hề biết rằng một người đàn ông có thể làm tình theo cách như thế này. Rõ ràng là Caine biết những gì anh đang làm. Cô đã làm anh trở nên hoang dã với những khát khao dành cho anh.
Khi cô cảm thấy cơn sóng mê ly đầu tiên ập tới, khi cô siết chặt đầy thoả mãn và đau đớn một cách bản năng quanh anh, anh liền di chuyển lên phía trên cô. Cô không thể nào dừng cơn sóng khoái cảm đang cuốn phăng cô đi. Caine tiến vào trong cô, rắn chắc, nóng bỏng, đầy tràn, ngay khi cô tìm thấy sự thoả mãn cho riêng mình. Cô siết chặt và đeo cứng lấy anh và đầu hàng trong sự sung sướng.
Anh cố gắng kìm lại, nhưng cảm thấy mình không còn đủ sức lực để dừng lại nữa.
Cô làm anh tìm thấy sự giải toả vô cùng mãnh liệt. Hạt giống của anh tuôn trào vào trong cô như một dòng thác dữ dội làm anh quên mất chuyện phải hít thở.
Cho đến tận đêm nay, anh chưa bao giờ dâng hiến bản thân một cách trọn vẹn như thế này. Một phần nào đó trong anh thường vẫn luôn được giữ lại. Anh luôn có thể duy trì sự tự chủ cứng rắn của mình, thế nhưng anh lại không thể từ chối bất cứ điều gì trước người phụ nữ đặc biệt này. Thật kỳ cục, nhưng anh không coi sự chấp thuận của mình là đầu hàng. Trên thực tế, nó như là một chiến thắng, bởi vì từ trong sâu thẳm trái tim mình anh biết rằng cô cũng đã không thể giữ lại bất cứ điều gì trước anh.
Anh cảm thấy cơ thể và tâm hồn mình trở nên tinh khiết. Món quà kỳ diệu mà họ vừa mới chia sẻ đã lấp đầy anh bằng sự thoả mãn, hài lòng.
Anh phải vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình để lăn khỏi người cô và nằm nghiêng trên giường. Anh cảm thấy hài lòng khi cô lăn theo anh và rúc vào người anh. Anh vòng tay quanh người cô, ôm cô thật chặt.
“Anh vẫn còn có thể thưởng thức em.”
“Ôi, Chúa ơi.” Cô nghe có vẻ vô cùng xấu hổ.
Anh bật cười. “Anh thích mùi vị của em. Em thật ngọt ngào và nữ tính, tình yêu của anh. Đó là sự kết hợp vô cùng quyến rũ. Một người đàn ông có thể trở thành một con nghiện đấy.”
“Có thể ư?”
“Đúng thế.” Anh gầm gừ. “Nhưng anh sẽ là người duy nhất được thưởng thức em. Đúng không?”
Anh véo vào mông cô để bắt cô trả lời. “Đúng thế, Caine.” Cô đồng ý.
“Anh có lại làm em đau nữa không?”
“Một chút.” Cô trả lời.
“Anh không nuối tiếc.”
Cô giả vờ thở dài. “Em biết.”
“Anh đã không thể dừng lại được.”
Cô rúc đầu vào phía bên dưới cằm anh. Một vài phút trôi qua trước khi cô lên tiếng trở lại. “Em sẽ không bao giờ quên anh, Caine.”
Cô biết anh không nghe thấy cô nói. Hơi thở sâu và đều đặn của anh cho cô biết rằng anh đã trôi vào giấc ngủ.
Cô biết cô nên đánh thức anh dậy và yêu cầu anh quay trở lại phòng mình. Sterns sẽ thấy thất vọng khi ông phát hiện ra họ ngủ cùng nhau.
Anh siết chặt vòng tay quanh người cô khi cô cố gắng lăn ra khỏi anh. Ngay cả trong giấc ngủ, người đàn ông này vẫn vô cùng sở hữu. Jade không nỡ lòng nào đánh thức anh dậy. Cô nhắm mắt lại và để những suy nghĩ của mình bay lang thang như cơn gió. Cô trôi dần vào giấc ngủ vài phút sau đó.
Anh mơ thấy những thiên thần.
Cô mơ thấy đàn cá mập.
Ra mắt làm quen - Box chém gió - Xóm con Gái - Thôn con Trai - Ảnh thành viên - Câu lạc bộ Tuổi trẻ - Nhịp sống Teen - Cẩm nang vào đời- Truyện sáng tác - Truyện ngôn tình- Truyện teen hay - Truyện cười hay - Thư viện ảnh - Cộng đồng gamer
................
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Fanpage
|
|