Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
phuocthanh
Thành viên Lòng CốtTrong cuộc đời chúng ta, ai cũng muốn kết hôn với người mình yêu. Nhưng có những trường hợp không phải cứ kết hôn với nhau đã là yêu nhau.
Giới thiệu truyện
Tác giả: #muathubuon
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: #Santruyen
Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm tắt nội dung
Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng muốn kết hôn với người mình yêu. Nhưng có những trường hợp không phải cứ kết hôn với nhau đã là yêu nhau.
Vì cuộc hôn ước ngày xưa mà anh và cô phải kết hôn với nhau. Họ lại chưa yêu ai bao giờ, cũng chẳng biết tình yêu là gì? Nên cuộc sống cứ thể đảo lộn cả lên với cả hai.
Nhưng rồi thời gian đã cho họ thấy được họ cần người kia như thế nào. Một cặp đôi trời sinh ra đã dành cho nhau và khó mà chia lìa họ được nữa!
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 1: Giới thiệu nhân vật:
- Anh – Hoàng Thiên Lâm con trai tập đoàn Thanh Loan lớn nhất châu á đồng thời là chủ tịch tập đoàn WIND chuyên về nữ trang lớn nhất châu á. Đã 30 tuổi nhưng chưa kết hôn. Là một người chín chắn lạnh lùng trong công việc nhưng rất ấm áp với gia đình. Đặc biệt yêu quý em gái và không hiểu sao lại cãi nhau với nó như trẻ con. Là chồng được chỉ định của nó theo hôn ước của 2 gia đình.
Nó – Phương Ngọc Bảo - con gái duy nhất của tập đoàn Long Phụng. Mới 18 tuổi đang học phổ thông ( thực ra đã có mấy bằng quản trị kinh doanh nhưng đi học để kiếm bạn ấy mà). Kiến thức thì vô biên nhưng những điều cần thiết về tình cảm lại là “ zero” .Xinh đẹp có thừa.Tính tình: ngây thơ, trong sáng, tốt bụng rất hay đấu khẩu với anh. Là vị hôn thê của anh đặc biệt thân với em gái anh.
Cô – Hoàng Thiên Thanh- 18 tuổi là em gái của hắn, bạn thân của nó. Xinh đẹp, tài năng, tốt bụng. Rất hợp gu với chị dâu( là nó) vào hùa bắt nạt anh trai.
Hai nhà Hoàng- Phương từ lâu đã thân thiết với nhau. Trên thương trường thì luôn giúp đỡ còn đời thường cũng là bạn thân. Từ thời ông nó ông nội của hai nhà đã hứa kết thành thông gia nhưng khổ nỗi hai ông chỉ sinh được hai thằng quý tử thế nên lời hứa hôn này mới có “ diễm phúc” được truyền đến đời nó để anh và nó thực hiện (hehe). Liệu tình yêu của nó và anh có được đơm hoa kết trái giống như trong các bộ phim truyền hình mà bạn hay xem? Liệu còn có những trở ngại gì cho cặp đôi oan gia định mệnh này? Chúng ta hãy theo dõi câu chuyện nhé.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 2: Hôn ước và định mệnh:
- Tại biệt thự nhà nó.
Tit tit tit…tit tit tit…chiếc đồng hồ báo thức 6h sáng, cái giờ mà phải 30 phút sau nó mới có động lực dây để đi học.
Sao chưa chi mày lại kêu rồi này, điếc tai quá đi. Nó làu bàu vời cái đồng hồ trong cơn ngái ngủ rồi tắt chuông chùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Đúng 30 phút sau nó lật đật dậy như một cái máy được cái đặt sẵn. Mất 30 phút vệ sinh cá nhân, đến 7h nó mới lê xác được xuống tầng 1 để ăn sáng.
- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành- ông quản gia và đám hầu gái cúi chào nó.
- Chào mọi người- nó đáp lại kèm theo nụ cười thiên thần mà ít khi người ngoài thấy được.
Vừa xuống phòng ăn nó đã thấy mọi người ngồi ở bàn ăn rồi. Nó quay ra ôm cổ ông và cha mẹ thay cho lời chào buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí tươi vui mà nó cố gắng tạo ra.
- Tối mai con có bận gì không?- ông nó hỏi.
- Dạ, không ạ. Có vụ gì à ông?- nó nhí nhảnh nhìn ông rồi trả lời.
- Mai nhà ta có việc nên sẽ tới khách sạn STAR ăn tối, con sắp xếp đi cùng nhé.- ông nó vui vẻ trả lời.
- Ông thừa biết con không thích mấy chỗ đó mà. Con không đi được không ông?- nó nũng nịu.
- Ta có chuyện nhờ con mới đưa con đi. Chẳng lẽ con không giúp ta?- ông nó giả vờ hờn dỗi
- Có chuyện cần con giúp ạ? Vậy con đi liền. Tưởng gì chứ giúp ông con phải tới chứ.
Bố mẹ nó ngồi nhìn nhau rồi nháy mắt sang ông nội nó. Kì này nó sập bẫy rồi. cả nhà ai cũng biết nó chẳng bao giờ từ chối giúp ai nên mới đưa ra kế sách này buộc nó đi xem mắt vị phu quân tương lai của nó. Ấy thế mà nó ngây thơ đến mức sập bẫy luôn mà chẳng biết gì. Nó ăn nốt bữa sáng rồi dắt xe đạp tới trường ( tại nó muốn giấu thân phận để kết bạn ấy mà).
Tại nhà của anh.
- Tối mai con sắp xếp đến khách sạn STAR nhé- bố anh nghiêm giọng nói
- Có việc gì vậy ba? – anh hỏi lại.
- À, để xem mặt cô dâu tương lai của con ấy mà.- mẹ anh vui vẻ xen vào.
Khụ… khụ… khụ. Anh sặc khi nghe đến chữ “ vợ tương lai” mà mẹ anh nói. Vợ nào thế ạ.- anh hỏi.
- Anh hai được lấy vợ vui quá hả- Thiên Thanh trêu anh.
- Vui cái khỉ mốc gì. Im anh hỏi chuyện- anh mắng cô
- À thì là cô con gái nhà họ Phương đã được ông hai đứa hứa gả cho nhau từ khi con bé chưa sinh ra. Ông nội chẳng nói với con rồi còn gì.- ba anh bình tĩnh giải đáp.
Anh chợt nhớ ra ngày xưa ông nội anh hay dạy anh phải học thật giỏi rồi ông sẽ dẫn đi xem mặt vợ anh nhưng kì thực ông chưa có dẫn anh đi lần nào. Anh cứ nghĩ lúc đó ông nói đùa chứ. ai dè là có thật.
- Nhưng con làm sao lấy cô ta được. Chúng con có biết mặt nhau đâu. Mà nhỡ người ta quên hôn ước ấy rồi thì sao?- anh hỏi ông với hi vọng mong manh là họ đã quên bỏ cái hôn ước chết tiệt ấy rồi. Thế kỉ 21 rồi mà vẫn lấy nhau theo hôn ước nhân viên của anh mà biết được thì anh bị đưa ra mổ xẻo trong các cuộc “ buôn dưa bán lê” là điều không thế tránh khỏi.- anh nghĩ bụng.
- Đừng lo. Con bé xinh xắn đáng yêu lắm có khi con xem mắt xong lại muốn cưới luôn ấy chứ- mẹ anh đùa. Ông nội con bé gọi điện sang hẹn gặp đấy, dù ông con đã mất nhưng ba mẹ hứa thực hiện hôn ước đó thay ông nội rồi nên con phải làm theo thôi.- mẹ anh đổi giọng nghiêm túc.
Thấy thái độ nghiêm túc của ba mẹ, lại thấy đó là di nguyện của ông nội nên anh ậm ừ đồng ý. Dẫu gì bây giờ anh cũng không có gấu bông gấu nhựa gì cả. Anh ăn sáng rồi chào bố mẹ đến công ty.
Keeeeeeeeeet . xe của anh phanh gấp. Trước mũi xe một cô học sinh xinh đẹp đã ngã nhào cạnh con xe mini của mình. Mặt mũi cô nhăn nhó ví cú ngã đã khiến cô bị chảy máu ở đầu gối. Anh đang định hỏi thăm thì…
- Chú này, chú đi xe phải nhìn đường cẩn thận chứ. chú làm tôi bị thương rồi này- nó nói với tông giọng cao như đang mắng mỏ vậy.
Chú á. Con nhỏ này gọi mình là chú. Dù mình 30 tuổi nhưng vẫn trẻ mà, nhiều người còn tưởng mình là học sinh vậy mà nó gọi mình là chú. – Anh nghĩ.
- Này chú. Thị giác chú có vẫn đề không lẽ Thính giác chú cũng bị ảnh hưởng à?- Nó gọi lay tay anh cắt phăng dòng suy nghĩ của anh.
Hả? nó còn bảo mình có vấn đề về thính giác, thị giác nữa chứ. Được lắm.-anh nghĩ. Chẳng hiểu sao anh nổi hứng muốn trêu trọc nó.
- À. Tôi xin lỗi. Nhưng cũng chỉ tại con chó kia- anh chỉ tay về phía con chó- nên tôi mới phanh gấp làm cô ngã. Bỏ qua cho nhau nhe. Con người ai lại đi so đo với một con cún ha?- anh đáp lại.À mà có khi con cún đó là ân nhân cứu mạng của cô đấy. Cũng may mắt tôi nhìn thấy nó sớm rồi nhanh chân phanh gấp chứ không là cô được làm bạn với những thiên thần áo trắng cả đời rồi, chẳng lẽ cô trách cả ân nhân của mình. -Anh đáp lại nó bằng cái giọng trêu ngươi.
- Ơ cháu cứ tưởng chú mới là người cảm ơn nó chứ. Nếu không có nó cháu sợ chú sẽ không được ở ngoài này hóng gió, đếm sao, ôm gấu mà sẽ được đếm từng ngày trôi qua trên những tờ lịch đấy.- nó thản nhiên đáp lại.
- Cô…cô…Anh đang định nói cô mới là người đi sai đường thì cô gạt phăng .
- “cháu không phải là cô cô. Cô cô chết lâu rồi chú ạ.” Giờ chú tính sao đây, cháu không thể tự đạp xe tới trường được đâu.
- Miệng cô vẫn khỏe thế này thì chân cũng chẳng yếu hơn là bao nhiêu đâu thế nên chắc vẫn dư sức tự đạp xe tới trường đấy .- nói xong anh định rảo bước quay về xe.
- Nhưng chú làm hỏng xe rồi tôi đi làm sao được.- nó tức giận chỉ tay vào chiếc xe bị gãy vành.
Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của nó anh cũng không nỡ nhưng hôm nay anh có 1 hợp đồng quan trọng với đối tác nước ngoài phải kí mà giờ thì muộn rồi nên cũng phân vân không biết làm cách nào. Đang tốt bụng định đưa nó tới trường thì nó đưa tay ra trước mặt anh
- Cái gì vậy?- anh tròn mắt hỏi nó
- Tiền đền bù thiệt hại. Hay chú định nhờ công an tới giải quyết vậy.- nó đáp
- Ra là vậy- anh nghĩ. Thực ra anh cũng chẳng tiếc gì đâu nhưng không hiểu sao lại hứng lên cãi nhau mới nó mất cả 30 phút nên thôi giờ nó cần gì giải quyết cho nhanh rồi đi đến công ty không thì lỡ mất hợp đồng?
- Coi như hôm nay cô may, tại tôi có việc bận nên chiều theo ý cô chứ nếu không thì.- Vừa nói anh vừa rút ví đưa cho nó 500000
- Thì sao ạ?- nó cầm tiền hỏi vặn lại
- Thì cô chết với tôi- anh cao giọng
- Ơ cháu sợ quá- cô thản nhiên. Nhưng diêm vương hình như chỉ muốn đàm đạo mới chú thôi đó chứ cháu xuống gặp mấy lần mà đều bị ông ấy từ chối rồi sai người đưa tôi về kìa .hahaha…
- Cô được lắm.- anh tức giận lao vào xe rồi mở máy
- Chú đi cẩn thận, mấy chị trong bệnh viện sẽ rất vui nếu chú vào làm bạn đấy- nó với theo chiếc xe đang lao đi.
Nó nhăn nhó bởi vết thương ở chân.cầm điện thoại gọi người tới xử lí con xe đạp rồi gọi taxi tới trường. Thực ra cô cũng chẳng hiểu sao phải trêu tức hắn như thế nhưng cũng chẳng sao cô tự dưng lấy được 500000 cho thằng bé bán báo gần trường cô ( nó thương người thế đấy). Cô không coi mình xui xẻo vì thừa biết mình là người đi sai đường- nó vừa ngồi nghĩ lại rồi mỉm cười mãn nguyện với việc mình vừa làm.
Hôm nay lúc đến công ty khuôn mặt hoàng tử băng giá của anh có phần thêm đáng sợ bởi hình như có một đám mây âm u ở phía trên. Chủ tịch của họ vốn là người lạnh lùng ít bộc lộ cảm xúc ấy vậy mà hôm nay phát hỏa thế này thì người làm ra chuyện đó cũng không bình thường chút nào- họ nghĩ thầm ( dĩ nhiên là nghĩ chứ nói ra để mà thu xếp đồ đạc về vườn à).
Ngày hôm sau
Để chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối mẹ nó bắt nó phải đi mua thêm đồ. Thực ra mọi lần toàn có nhà thiết kế đến may riêng cho nó nhưng lần này vội quá không may kịp nên nó phải đi mua. Tới trung tâm thương mại PARADISE- thương mại lớn nhất châu Á, hàng ngàn con mắt hướng theo mẹ con nó. Nhìn 1 quý bà sang trọng quý phái đi cùng 1 tiểu cô nương đẹp long lanh như thiên thần ai nấy cứ gọi là nước miếng cứ rớt xuống như thác. Xưa nay trừ việc đi học thì nó cũng ít ra ngoài bởi kẻ thù của nhà nó trên thương trường không ít, cũng may là ít người biết mặt nó chứ nếu không đi học cũng phải có vệ sĩ kè kè. Lần đầu đến nơi lớn như thế này nó chạy nhảy như đứa trẻ con khó khăn lắm mẹ nó mới đưa được nó tới shop áo quần. sau một hồi chọn lựa mẹ nó quyết định thu mua cả nửa số quần áo trong shop vì nó mặc cái nào cũng đẹp.
Tự nó đến cửa hàng trang sức trông thấy một bộ dây chuyền họa tiết hoa tuyết rất đẹp. nó quyết định hỏi mua
- lấy cho tôi bộ trang sức này- có hai người cùng nói. Quay sang nhìn nhau thì là anh và nó.
- Trái đất đúng là tròn. Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé 500000- anh nói
- Chúng ta đúng là có duyên nhỉ, chú lắm chuyện- nó cũng mỉa mai
- Cô nói cái gì?- anh tức giận. Nó dám nói mình lắm chuyện- anh nghĩ.
- Chú lắm chuyện đấy không phải sao. Lần nào gặp chú cũng gây chuyện với tôi cả.
- Dạ, xin hỏi hai vị có mua bộ trang sức này không ạ?- cô nhân viên rụt rè trước cuộc nói chuyện của hai người.
- Mua chứ- cả hai đồng thanh.
- Nhưng chúng tôi chỉ còn 1 bộ nên…- cô rụt rè thưa lại
- Vậy thì bán cho tôi- cả 2 đồng thanh tập 3
- Chú là con trai mà cũng đeo nữ trang à?hay chú có vấn đề về cả giới tính- cô trêu chọc
- Ơ thế cứ tôi mua thì tôi phải đeo à? Nhưng tôi thấy bộ này không hợp với đứa đanh đá như cô đâu.- Anh nói. Miệng nói thế chứ anh cũng công nhận tuy đanh đá nhưng con bé đúng là có vẻ đẹp thiên thần rất phù hợp để đeo bộ trang sức do anh thiết kế này.
- Ơ, cháu chưa đeo sao chú biết chưa hợp.-nó đổi tông giọng dịu dàng, vừa nói vừ đưa cái thẻ cho cô nhân viên thanh toán ( lợi dụng lúc người khác không để ý). Cứ như chú là nhà thiết kế không bằng.
- Sao cô biết? anh ngạc nhiên hỏi. Lúc này cô bán hàng đã gói xong đồ nên nó không thèm nghe anh nói mà cầm túi đồ lên cảm ơn anh đã nhường nhịn 1 cách trêu ngươi rồi chạy đến chỗ mẹ nó ra về. Anh tức giận vì hai lần đều thua con ranh ấy còn nó thì hả hê vì chọc được ông chú đáng ghét những hai lần.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 3: Buổi gặp mặt:
- Tối hôm gặp mặt nó diện một chiếc váy trắng công chúa dài đến đầu gối. tóc được búi trang nhã, trang điểm thêm chút phấn hồng trông nó đúng như một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Đeo chiếc dây chuyền kim cương hình bông tuyết mới mua làm cho nó thêm long lanh kiêu kì. 4 người nhà nó đi 2 xe, nó đi cùng ông nội tới khách sạn. Vừa tới nơi cả đám nhân viên đã cúi đầu “ kính chào chủ tịch, tiểu thư” mời mọi người lên tầng thượng.- một anh quản lí nói.
Nó thầm nghĩ nghe nói khách sạn STAR là khách sạn 7 sao cao cấp mọi hôm đông lắm cơ mà sao hôm nay chẳng thấy ai nhỉ. Thấy nó ngó nghiêng ông nội nó hiểu ý liền bảo “ để tiện cho công việc, hai nhà đã cho khách sạn nghỉ hôm nay” ( tại khách sạn này của nhà anh mà). Nó à 1 tiếng như hiểu ra vấn đề gì cao siêu lắm.
Lên đến tầng thượng của khách sạn, tại 1 bàn sang trọng có 1 cặp vợ chồng cỡ tuổi bố mẹ nó và 1 cô gái cỡ tuổi nó đã đợi ở đấy. Thấy nhà nó đi vào cả 3 người đứng dậy chào hỏi, nhà nó cũng chào đáp lại.
- Con chào hai bác, chào chị. Nó cúi chào
- chào con. Ngọc Bảo càng lớn càng xinh ha. À. Đây là thiên thanh con gái hai bác, bằng tuổi con nên cứ gọi nó bằng bạn hoặc em cũng được
- Chào bạn- nó quay sang phía Thiên Thanh tươi cười
- Chào chị- Thiên Thanh vui vẻ đáp lại vì cô biết đây là chị dâu tương lai của mình mà.
Sau màn chào hỏi hai gia đình mói chuyện rôm rả. 3 người đàn ông nói gì nghiêm túc lắm còn 2 bà vợ thì cứ vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Nó và Thiên Thanh vừa gặp mặt lần đầu nhưng nói chuyện rất hợp gu nên cứ huyên thuyên trên trời dưới đất mãi. Được tầm 10 phút sau, 1 chàng trai khôi ngô hớt hải bước vào
- xin lỗi mọi người con đến muộn. tại công việc của con hơi bận ạ.- anh áy náy xin lỗi
Mọi người đang nói chuyện thì dừng lại, tươi cười nói “ không sao” riêng nó vừa nhìn thấy anh, 4 mặt mở to nhìn nhau, 8 con mắt còn lại thì hướng về 2 người
- thì ra là cô bé 500000/ ông chú lắm chuyện. Sao chú/ cô lại ở đây.- hai người chỉ tay tiến về phía nhau đồng thanh.
- Hai đứa quen nhau trước à?- ông nó hỏi
- Dạ. cũng không hẳn ông ạ - hai đứa đồng thanh rồi liếc nhau 1 cái cháy mặt. Thế rồi anh kể lại câu chuyện hai đứa gặp nhau.Cả nhà hiểu ra
- Hai người đúng là có duyên tiền định mà- Thiên Thanh vui vẻ trêu hai đứa
- Để ông giới thiệu. Đây là ngọc bảo cháu gái ông và là vị hôn thê của cháu. Còn đây là Thiên Lâm vị hôn phu của cháu.
- Vị hôn thê/ hôn phu- hai người đồng thanh. Sao cháu chưa từng nghe ông nói- nó giận ông hỏi
- Giờ thì ta vừa nói rồi đấy.- ông cười cười trả lời- mà chẳng phải hai đứa cũng gặp nhau rồi đấy. Ta thấy hai đứa hợp nhau lắm đấy.
- Đâu có ông. Ông không định bắt bọn cháu thực hiện cái hôn ước ấy thật đấy chứ- hai người lại đồng thanh.
- Đấy đấy. Lại đồng vợ đồng chồng rồi.- Thiên Thanh trêu.
- Chúng ta chưa bao giờ đùa cả- bố anh nghiêm giọng. Các con phải làm theo lời hứa với người ông đã mất của thiên Lâm- ông nó tiếp lời.
Thấy hai người nghiêm mặt thế hai người không dám nói gì. Nó và anh đều biết mặc dù gia đình thương họ nhưng chữ tín của họ không bao giờ có thể bị phá bỏ vì bất cứ điều gì. Lẳng lặng đáp nhỏ “ bọn con biết rồi”. rồi tiến về bàn ăn.Hai người ngồi đối diện nhau lườm nhau tóe khói.
Hai nhà vừa ăn vừa bàn bạc về hôn lễ. Cuối buổi ông nó chốt, cuối tháng này hai đứa sẽ kết hôn.
- Hả, sao nhanh vậy ông- hai người lại đồng thanh.
- Vì sang tháng ta phải sang Nhật điều dưỡng nên trước khi đi ta muốn thấy hai đứa thành đôi để khi ta gặp ông Hoàng cũng có mặt mũi mà gặp ông ấy.
Nghe ông nói thế tất cả mọi người đều nhìn ông ái ngại. Quả thật ông nó cũng yếu lắm rồi chẳng biết khi nào thì rời xa nó nữa. Nó là người ông yêu thương nhất nó nỡ lòng nào mà không đáp ứng di nguyện này của ông. Nó ngậm ngùi đồng ý, anh thấy bố mẹ nhìn nghiêm khắc cũng gật đầu bằng lòng. Thế là chỉ một buổi gặp mặt nó hính thức trở thành bông hoa có chủ mà chẳng được nếm trải mùi vị của yêu thương là gì. Giờ nó đã hiểu và sao chỉ nó mới giúp được ông, vì sao Thiên Thanh lại gọi nó là chị…
- Chị dâu này chị học trường nào để em chuyển sang học cùng cho vui- thiên thanh nhanh nhảu vào câu chuyện mới còn mọi người đang bàn bạc về đám cưới của hai người, anh thì ngồi im suy nghĩ
- Trường STAR- nó buồn rầu đáp- đang bị đám cưới làm cho rối trí đây mà
- Em chuyển trường không sao chứ- nó hỏi
- Khong sao dẫu gì em chỉ đi học giết thời gian thôi nên không sao. Em học xong đại học rồi.- cô đáp. Chị không muốn học cùng em sao mà buồn vậy- cô giận dỗi hỏi
- Không phải- nó vội giải thích- tại vì… nó lúng túng
- Tại lấy chồng nên đang lạc trên thiên đường chứ gì- cô đùa để giúp nó vui hơn( thì đúng là nó đang ở khách sạn thiên đường này)
- Bạn thật là…- nó mỉm cười. nụ cười gượng nhưng vẫn đẹp mê hồn
- Gọi em là em đi chị dâu- cô nhí nhảnh
- Hôm nào bạn chuyển qua- nó nhanh chóng chuyển chủ đề vì hơi lung túng bởi những câu đùa của Thiên Thanh.
- Nếu được thì cuối tuần này- cô đáp. Hai đứa vui vẻ trò chuyện nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy.
- Đúng là kiểu con nít- anh thầm nghĩ
Thế là anh sắp phải cưới con nhỏ oan gia này rồi. Thật ra con bé rất thú vị nhưng cưới một người mình không yêu làm vợ thật không vui lòng- anh vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 4: Đám cưới:
- Từ lúc chính thức gặp mặt đến ngày cưới chỉ cách nhau có một tuần thế nên gia đình hai nhà huy động lực lượng người làm chuẩn bị đám cưới còn nó và anh thì chỉ việc lê xác đi thử đồ cưới cũng mệt lắm rồi.
Đưa nó đến tiệm váy cưới SUNSHINE, anh tài xế ra về. nó lững thững bước vào thấy anh đã tới đang thử bộ vest màu đen rất lịch lãm. Nó không phủ nhận lúc nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai phết ( chỉ đẹp trai thôi á, mấy cô nhân viên mắt ai cũng chỉ thấy hai trái tim đỏ chói). Thấy cô bước vào anh cau mày: “ cô muộn 5 phút rồi đấy”.
- “ Tại cháu kẹt xe chứ. hứ”- cô đáp
- từ giờ đến lúc cưới cô bỏ ngay cái kiểu chú cháu đi nhé. Khi được ở riêng gọi thế nào cũng được chứ giờ mà gọi chú cháu thì hỏng hết cả kế hoạch à?- anh bực bội sửa cách xưng hô của nó.
- Tại tôi chưa từng gọi ai là anh nên không quen. Không gọi chú thì gọi là gì- nó hỏi lại
- Gọi anh xưng em- anh đáp. Mà tôi đâu có già mà từ hồi gặp nhau cô toàn gọi là chú vậy?
- Chú hơn cháu cả 1 giáp đấy ÔNG CHÚ GIÀ ạ- nó nhấn mạnh ông chú già.
- Lại chú
- …… nó im lặng
- Vào thử váy cưới đi- anh ra lệnh.
Nó vừa vào vừa lẩm bẩm. đồ chết dẫm, tôi nhất định sẽ xử lí anh. Cũng may chỉ là vợ chồng hờ chứ nếu không….- nó không dám nghĩ tiếp.
Thực ra hôm trước nó với anh có gặp nhau nói chuyện. giờ hai người chỉ kết hôn theo lời hứa của hai nhà, đợi một thời gian họ sẽ tìm cách li hôn. Vậy nên tiện thể hai người kí 1 bản hợp đồng hôn nhân gồm 10 điều, mỗi bên 5 điều. 4 điều khoản đầu tiên của hai người giống hệt nhau nhưng họ đều âm ưu bỏ lại 1 điều khoản cuối cùng không viết không biết để làm gì.
Điểu 1: chú/ cô không được đụng vào người của đối phương nếu không được cho phép, trừ những trường hợp bất đắc dĩ
Điều 2: không được quá thân mật với người khác giới trước mặt đối phương và gia đình
Điều 3: tự do thoải mái yêu đương cá nhân nhưng không được xuất hiện trước mặt người khác
Điều 4: trước mặt người nhà phải thân mật tình cảm
Điều 5: từ từ rồi tính tiếp
Đang mải hồi tưởng về bản hợp đồng hôn nhân không lợi nhuận kia thì nhân viên bảo cô dâu đã xong. Nhìn thấy nó anh đã mất vài giây đứng hình. Dù ghét nó lắm nhưng phải công nhận trông nó xinh thật.Chiếc váy trễ vai lộ ra làn da trắng hồng mịn màng của nó. Đuôi váy xòe rộng đường trang trí các họa tiết ren nổi làm tăng thêm vẻ kiêu kì của nó. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thật tự nhiên. Trông nó cứ như búp bê ấy thật đáng yêu. Nhưng anh nghĩ phải trêu ngươi nó mới nên cất giọng: “ cô mặc bộ này trông cứ như trẻ con ấy thay bộ khác xem sao” nó vào thay bộ khác, anh hết chê diêm dúa, màu sắc lòe loẹt lại chê bó quá,hơi ngắn… cho đến khi thử hết cả 150 bộ váy cưới trông cô phờ phạc thì anh tươi cười bảo “ hình như bộ ban đầu hợp với cô nhất đó”.
Chú đang hành hạ tôi đúng không?- trong cơn tức giận nó chỉ tay mắng- chú cứ liệu đấy. nói xong nó tức giận thay đồ rồi ra về để cho anh đứng đấy cười 1 mình như điên dại vì trả thù được mấy lần trước.
Hôm nay tại đại sảnh khách sạn KING AND QUEEN hôn lễ của anh và nó diễn ra. Đám cưới xa hoa bậc nhất châu á với sự tham gia của những gương mặt thân quen trên thương trường và những ông tai to mặt lớn ở chính trường. giữa lễ đường, chú rể mặt lạnh lùng đợi giờ làm lễ còn phía dưới bao co nàng tan nát vì một người đàn ông hoàn hảo đã không bao giờ có cơ họi là của họ nữa rồi. Tiếng nhạc cất lên, 1 nàng công chúa diện váy trắng theo cha bước chân vào lễ đường. Cha cô dâu ngậm ngùi đưa tay cô cho chàng hoàng tử dặn chàng chăm sóc cô giúp mình. Cô dâu mỉm cười hạnh phúc còm chú rể nhăn nhó hứa với cha ( tại sao chú rể nhăn nhó ư, tại chú bị cô dâu véo tay từ nãy đền giờ chứ sao).
Tiếng linh mục cất lên.
Thiên lâm con có đồng ý lấy ngọc bảo làm vợ. Dù cho sau này có ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo nàn cũng luôn yêu thương giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau( mình khong nhớ rõ câu này nốt)
Con đồng ý- anh đáp
Ngọc bảo con có đồng ý thiên lâm bảo làm chồng. Dù cho sau này có ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo nàn cũng luôn yêu thương giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau
Con đồng ý- nó đáp
Từ giờ trở đi hai con chính thức là vợ chồng- vị linh mục tuyên bố. chú rể có thể hôn cô dâu.
Hôn đi! Hôn đi!- mọi người ở dưới đồng thanh khiến hai người đỏ mặt
Anh cúi sát vào mặt nó làm đặt lên khóe môi nó 1 nụ hôn nhẹ rồi thì thầm “ chỉ là diễn kịch thôi”.nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cho tim nó đập loạn xạ, còn mặt mũi thì đỏ bừng như vừa uống rượu.
Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc. Mọi người ra về còn anh và cô phải ở lại khách sạn đêm nay theo chỉ thỉ của hai nhà. Trước khi ra về, hai bà mẹ của nó kéo nó ra góc rồi cầm tay an ủi “ tối nay con chịu khổ rồi” làm nó ngu ngơ chẳng hiểu gì.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 5: Đêm đầu tiên:
- Lết xác được về phòng ngủ nó chỉ còn đủ sức đặt phịch người xuống cái giường rồi giang hai tay ra giãy dụa. Anh lê lết vào sau với bộ dạng không khá khẩm hơn sau khi lượn mấy vòng tiếp rượu hơn nghìn khách cưới. Bộ dạng này anh chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau mới nó nữa.
-Này. Cô đi tắm trước đi- anh nói
-………….. im lặng
-Này. Anh tiến lại gần thì thấy cô đang ngủ. trông cô lúc ngủ đúng như thiên thần thật. Không nỡ đáng thức cô, anh đành đi tắm trước.
-Này, này – vừa gọi anh vừa lay cô dậy. Cô định cứ thế này mà ngủ luôn hả con heo bẩn thỉu này.
-Chú gọi ai là con heo bẩn thỉu đấy nó dụi mắt ngồi dậy. Chỉ là mệt quá nên tôi nằm thiếp một chút thôi mà.- cô nói trong các giọng ngai ngái
-Cô đi tắm đi rồi còn đi ăn tối. từ sáng đến giờ tôi chưa được cái gì vào bụng mà phải hoạt động nhiều quá nên giờ chân tay rệu rã rồi này.
Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ những ngời trang điểm và diễn kịch cùng anh nên cô đã được tí gì vào bụng đâu. Thôi nhanh đi tắm còn đi ăn. 20 phút sau cô dước ra trong chiếc váy màu xanh ngọc rồi kéo anh ra khỏi ghế đi ăn.
Hai anh chị muốn dùng gì ạ- cô nhân viên lễ phép hỏi
Cho tôi ……………… cô gọi ra 1 loạt đồ ăn khiến anh và cô nhân viên cứ tròn mắt ra nhìn
- Sao chú nhìn tôi vậy- cô hỏi anh
- cô ăn nhiều thế không sợ bội thực à?- anh trọc lại
- chưa đến mức ấy đâu. Hay chú sợ hết tiền vậy?
- tôi chỉ lo cô lúc thành heo không ai lấy lại bám lấy tôi thôi- anh trêu cô
- chú khỏi lo, người muốn lấy tôi còn xếp hàng dài cả nước.- cô đáp lại
vừa lúc ấy nhân viên mang đồ ăn ra. Anh ngồi ăn đĩa bit-têt của mình còn cô hăng say đánh sạch 20 món cô vừa gọi khiến ai trong khách sạn cũng tròn mắt.
- cuối cùng cũng nạp xong năng lượng- cô vừa nói vừa vỗ vỗ bụng
- thật không ngờ sức ăn của phương tiểu thư đây. Thật đáng nể, thật đáng nê- anh nói
- không dám, sau này chú còn được lĩnh hội nhiều điều- cô đáp trả
- rồi về thôi. Hôm nay thì cứ chú cháu đi mai về gặp bố mẹ tôi thì liệu mà xưng hô- anh nói rồi rảo bước ra về.
- chú không phải lo bò trắng răng, cháu đây cũng có thể tự lo cho mình. Cứ từ từ rồi khoai khác nhừ- cô vui vẻ.
về đến phòng lúc này hai người mới nhận ra vấn đề là căn phòng chỉ có 1 chiếc giường mà hai người không thể ngủ chung được
- chú thuê phòng khác đi, cháu ở phòng này- cô nói
- không được
- sao lại không được, chú hết tiền à? Vậy lấy thẻ của cháu này- cô định đưa thẻ cho anh
- cô có bị sao không, chúng ta là vợ chồng mà ngủ riêng phòng để người ta cười cho à. Mà đây là khách sạn nhà tôi nên nếu làm vậy bố mẹ tôi biết ngay, kiểu gì họ chả cho người kiểm tra
- vậy thì phải làm sao
- tôi trên giường, cô ngủ ở sofa
- không được
- thế cô muốn ngủ chung à?
- Sao chú không ngủ ở sofa, chú là đàn ông thì phải nhường phụ nữ chứ.
- Nhưng ÔNG CHÚ GIÀ này yếu lắm xương cốt rệu rã rồi không nằm được ở sofa đâu- anh nhấn mạnh từ ông chú già mà cô gọi
- Nhưng cháu là phận liễu yếu đào tơ mà
- Cô thì ốm với yếu gì vẫn còn xiên xỏ được người khác mà
- Vậy thì oẳn tù tì ai thắng thì ngủ trên giường- mình chưa từng thua khi chơi trò này
- Được,- anh cũng tự tin đáp lại
Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Sau 2 lần chơi cô chấp nhận ngủ ở ghế sofa. Không hiểu sao hôm nay cô lại đen thế. Giờ cô mới hiểu tại sao mẹ lại nói tối nay cô chịu khổ. Cô thắc mắc tại sao họ lại biết trước nhỉ.
Tối đó có hai người không ngủ được. Anh cũng hơi ngượng khi phòng mình có con gái còn cô thì cựa mãi vì chẳng ngủ ở sofa bao giờ.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 6: Vở kịch tình cảm:
- Sáng hôm sau hai người dậy từ sáng sớm thu xếp về nhà anh
- Chào thiếu gia, thiếu phu nhân- ông quản gia và hai hàng hầu gái nghiêm túc đứng chào khi họ bước vào nhà.
- Chào mọi người- cô vui vẻ đáp lại.
- Bố mẹ tôi đâu- anh lạnh lùng hỏi.
- Dạ, mọi người đang ở phòng khách đợi thiếu gia và thiếu phu nhân ạ- ông quản gia đáp
- Được rồi, mang đồ vào nhà giúp tôi.
Đi đến trước cửa anh vòng tay ra hiệu cho cô bắt đầu màn kịch tình cảm, hiểu ý cô nhập vai luôn
- chào anh hai, chị hai. Hôm qua hai người vui vẻ chứ- cô trêu anh và nó
- tất nhiên là không vui rồi- nó thầm nghĩ nhưng lại thốt ra câu vui lắm ạ.
- Con chào ba mẹ- 2 người đồng thanh
- 2 đứa ngồi đi- bố anh thân thiện nói
- Sao, hai đứa định bao giờ cho mẹ bồng cháu đây- mẹ anh nhìn cô vui vẻ hỏi
cô đông cứng mất mấy giây rồi mới hiểu ý mẹ chồng. đang chưa biết trả lời sao thì anh đỡ lời: “ cô ấy vẫn đang đi học mà mẹ”
- Chưa gì đã phải bênh vợ thế-thiên thanh trọc anh làm cô càng đỏ mặt hơn.
- Thế hai đứa định đi tuần trăng mật ở đâu chưa- bố anh hỏi
- Dạ chuyện đó để sau. Con đang có vài dự án mới còn vợ còn phải quay lại trường học. Đúng không em yêu?
- Dạ đúng vậy ạ. Mọi việc đều nghe theo chồng con ạ- nó gọi chồng con mà ngượng cả mồm thế mà anh ta gọi em yêu chắc méo mồm- cô nghĩ
- Hai đứa hợp nhau chưa kìa. Thế mà lúc bảo cưới thì giãy nảy lên- mẹ anh trêu
- Thế người ta gọi là không cãi nhau không thành vợ chồng mẹ ạ.- Thiên thanh xen vào
- Thôi ra ăn cơm rồi nói chuyện tiếp- bố anh nói
Trong bữa ăn anh liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô. Mọi người nhìn vào thi tưởng anh đối xử tốt với cô nhưng đâu ngờ rằng anh gắp cho cô toàn cá và thịt bò- món cô cực ghét.Chẳng là bữa ăn tối qua cô buột miệng dạ dày anh tài thật ăn được thịt, bò cô mà ăn món này và cá thì chỉ có nước ngồi canh nhà vệ sinh thế là hôm nay anh gắp cho cô toàn món này.
- Anh yêu, anh tốt thật đấy- cô giẫm chân anh ở dưới bàn tươi cười nói- anh cứ gắp thế này em ăn sao hết, anh làm em ngượng với mọi người đấy
- Người 1 nhà có gì mà ngại. Ba mẹ rất vui vì thằng lâm rất biết chăm sóc vợ- ba anh nói
- Con phải chăm sóc vợ con chu đáo chứ- anh nhìn sang nó đáp
- Anh có vợ rồi là quên mẹ và em hả- Thiên Thanh vờ dỗi
- Đâu có, tại vợ anh gắp cho mọi người hết mà không chịu gắp đồ cho mình nên anh mới giúp cô ấy mà- anh cười đểu với nó
- Anh à, em ăn sáng rồi giờ mà ăn nhiều thế này thì thành heo mất, anh ăn giúp em nhé- vừa nói nó vừa nhanh tay gắp đồ vào bát anh.
- Em đừng lo, béo anh cũng yêu huống chi em đang gầy thế này- anh gắp trả vào bát nó- em cứ ăn thoải mái đi.
Cả nhà há mở to mắt nhìn anh, không biết chàng hoàng tử lạnh lùng hôm nay biến đâu mất mà hôm nay chàng trai ấm áp này lại xuất hiện, người làm thì xôn xao vì sự thay đổi chóng mặt của anh chỉ có cô rủa thầm anh vì bên trong anh giờ đúng là con quỷ dữ mà
- 2 người thôi những lời sến súa ngập ngụa ấy đi được không?, nghe kinh chết được- thiên thanh cắt ngang cuộc giằng co của hai người
- Con bé này. Anh chị con tình củm thế mà lại bảo là sến súa- mẹ anh nhắc thiên thanh
- Thôi ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi, chiều thì về nhà- bố anh giục
- Nhà nào vậy ba- nó hỏi
- Nhà của 2 đứa. 2 đứa ở riêng bồi dưỡng tình cảm không phải ở với 2 người già này đâu. Ta đã cho người sang sắp xếp trang trí biệt thự ở đó rồi.- bố anh nói
Nghe đến đây nó như mở cờ trong bụng. Không phải “anh yêu” suốt ngày, được thoải mái tự do. Nó giả vờ buồn bã trả lời “ vâng ạ. Không được ở với ba mẹ con sẽ buồn lắm đấy ạ”
- Khi nào rảnh thì sang thăm ba mẹ thường xuyên, ba mẹ cũng sẽ sang kiểm tra 2 đứa đấy- mẹ anh nói
- Con biết rồi ạ- anh trả lời
Dời bàn ăn 2 người xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Đúng như dự đoán nó ngồi canh nhà vệ sinh 1 giờ đồng hồ để nôn ra những thứ vừa ăn. Anh tự dưng thấy mình hơi quá đáng nhưng sĩ diện không cho phép anh xin lỗi nó. Thôi thì từ sau không đùa nó nữa, anh nghĩ rồi xử lí tài liệu của công ty còn nó mệt nên nằm nghỉ 1 chút.
Chiều về, hai người chào bố mẹ rồi chuyển sang biệt thự mới.
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 7: Cuộc sống mới:
- Nhà của nó và anh là căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại rất sang trọng. Vừa đến cổng, ông quản gia và người làm ở đó đã đến chào
- chào thiếu gia, thiếu phu nhân- mọi người cúi đầu
- chào mọi người- nó tươi cười đáp lại
- mang đồ lên cho chúng tôi- anh lạnh lùng nói
- chú không thân thiện hơn được chút hả- nó phàn nàn khi thấy thái độ của anh
- không. Cô không bớt chuyện đi được à- anh nói
- tất nhiên là….không rồi.- nó nhí nhảnh đáp rồi chạy tót vào nhà.
- Bác à phòng của con ở đâu vậy- nỏ hỏi ông quản gia
- 2 cô cậu ở lầu hai ạ. Ông dẫn hai người lên phòng. Đó là căn phòng rộng rãi thoáng mát được bày trí theo phông đen trăng. Từ hành lang có thể nhìn xuống vườn hoa ở phía dưới khung cảnh khá đẹp.
- Dẫn hai người lên phòng ông quản gia ra ngoài. Nó xoay xoay vài vòng rồi ngả người ra giường, chẳng may nó động vào cái gì đó ấm ấm. Nhìn xuống thì thấy anh đang nhăn nhó vì vừa tạo 1 lực rất mạnh tác động lên người anh
- Sao chú ở phòng tôi- nó lắp bắp hỏi
- Phòng cô?. Đây là phòng hai chúng ta. Cô nghĩ bố mẹ cho ở riêng là mỗi người 1 phòng hả? mấy người làm ở dưới nhà sẽ dám sát chúng ta rồi báo cáo tình hình với người lớn đấy cô nương ạ- anh trả lời
- Vậy tôi với chú lại chung phòng sao? Tôi nói trước là tôi không nằm sofa nữa đâu nha- nó nói
- Không cần cô nằm sofa- anh nói
- Vậy chú ngủ sofa hả- nó mừng rỡ nói
- Không tôi ngủ trên giường- anh đáp
- Nhưng có đúng 1 chiếc vậy tôi không ngủ sofa thì ngủ đâu- cô hỏi
- Dưới đất. phòng này đâu có sofa mà dòi ngủ ở sofa- anh cười vui vẻ vì trọc được cô
- Chú được lắm. luật cũ. Oẳn tù tì ai thắng thì được nằm giường.
Cuối cùng lần này nó cũng may mắn hơn vì được nằm ở trên giường. thực ra do muốn chuộc lỗi nên lúc chơi anh cố tình thua nó 1 buổi.
Sáng hôm sau nó dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong thì thấy anh đang cầm tờ báo đã ở bàn ăn. Nó đến ngồi đối diện rồi ngáy ngắn ngáp dài do vẫn chưa tỉnh ngủ
- mấy con ruồi bay vào miệng cô rồi kìa- anh trêu nó
- vừa sáng sớm chú không phải chọc ngoáy nhau thế đâu.
- Bác à cho cháu 1 ly cà phê- nó bảo với bác quản gia
- Cô ăn gì nhanh lên rồi đợi thiên thanh đến trường cùng nó.
- Tôi biết rồi. Anh đi làm hả
- Tất nhiên nếu không lấy gì nuôi cô
- Tôi không cần anh nuôi
- Chị dâu ơi xong chưa vậy- Thiên Thanh bước vào gọi nó
- Chị xong rồi đây.
- Mới buổi sáng mà sao thấy toàn mật ông thế này. Chắc hai người ngọt ngào lắm ha- thiên thanh trêu trọc
- Hai chị em cô đi học mau không muộn anh cũng đi đây- nói rồi anh ra xe để khỏi bị cô em tinh quái kia trêu
- Đi cẩn thận nhé anh yêu- nó gọi với ra
Nói xong hai cô cũng ra xe tới trường.
Cuộc sống của anh và nó cứ trôi qua với những cuộc cãi vã nhưng nếu có một hôm nào đấy mà hai người không có gặp nhau, không có cãi nhau thì họ lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, một thứ tình cảm không tên đã xuất hiện
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 8: Tình cảm nảy sinh?:
- 1 tháng sau ngày kết hôn tập anh phải dự tiệc của 1 đối tác làm ăn mới. Anh và cô phải đến đó với tư cách người thừa kế tập đòan thanh long.
Trong buổi tiệc, tuy anh không phải là nhân vật chính nhưng nghững người đến làm quên và tiếp chuyện với anh thì nhiều như kiến, 1 phàn vì các quan hệ hợp đồng làm ăn, phần khác lại là những cô gái bị vẻ đẹp lạnh lùng của anh thu hút. Thấy anh nói chuyện với những cô gái đó lòng cô dâng lên một sự ghen tức không lí do.
Sao mình phải lại tức giận vậy? Anh ta nói chuyện với ai đâu liên quan với mình. Mình với anh ta đâu phải là gì của nhau cơ chứ- cô nghĩ.đang trong dòng suy nghĩ của mình thì
- Ngọc bảo sao em lại ở đây?- một người đàn ông hỏi
- Anh tùng ạ. Lâu rồi không gặp. bộ em ở đây lạ lắm sao?- nó nói
- Không chỉ là ít khi thấy em đến chỗ đông người thôi- anh ta nói
- Tại em được mời đến mà? Anh về đây khi nào vậy?- nó hỏi
- ……………………………..
- ……………………………...
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau mà không để ý ở đằng xa kia có một người đàn ông đang chăm chú nhìn họ, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận( đó chính là thiên lâm). Thấy cô vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác tim anh như bị ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ cô ta ghét mình đến nỗi không thể vui vẻ nói cười với mình được sao- Anh thầm nghĩ.
Một bản nhạc vang lên. Người con trai tên tùng cúi người mời nó nhảy 1 bản. nó đồng ý mỉm cười đáp lại. Hai người hòa theo tiếng nhạc đi vào giữa đám đông thể hiện những bước nhảy uyển chuyển của mình. Nhìn thấy cảnh này, anh tức giận lao khỏi đám con gái xung quanh tiến về phía nó, kéo nó ra 1góc, người con trai kia vội chạy theo giữ tay cô lại. Cảnh tượng diễn ra như trong bộ phim truyền hình mà ta hay xem.
- Anh làm gì vậy- tùng giữ tay anh hỏi
- Tôi làm gì là quyền của tôi- anh lạnh lùng đáp
- Anh làm gì là quyền của anh nhưng liên quan đến cô ấy thì không được- tùng bình tĩnh đáp trả
- Này hai người….cô xen vào
- Cô/ em im lặng. chuyện này để đàn ông giải quyết- hai người đồng thanh quát cô khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn cảnh quay tình cảm kinh điển diễn ra. Cô im lặng giờ chỉ muỗn cõ cái lỗ ngay dưới chân để chui xuống.
- Sao lại không?- anh hỏi
- Anh lấy quyền gì mà kéo cô ấy đi- tùng hỏi lại
- Tôi là chồng cô ấy vậy được chưa- anh đáp
- Lời giới thiệu thú vị nhỉ- tùng tươi cười đáp khiến anh ngẩn người. thì ra đây là cậu em rể quý hóa mà cô chú hay nhắc
- Hả, em rể vậy anh ta là…- anh nghĩ
- Tôi là tùng, anh họ ngọc bảo. thấy con bé ở 1 mình buồn quá nên tôi mời nó nhảy 1 bản cho vui ấy mà. Khiến cậu hiểu lầm thật ái ngại
Nghe đến đây anh chỉ muốn mình có thể bốc hơi khỏi đây ngay tức khắc, thật là mất mặt mà
- Tại anh không chịu cho tôi nói- nó tức giận nói
- Xin lỗi anh. Tại em không…..- anh ấp úng
- Không sao. Điều này chứng tỏ có cảm tình với Bảo Bảo của chúng tôi. Tôi rất vui vì điều đó đấy
- Anh ta thích mình sao? Làm gì có chuyện đó chứ. ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo thì làm sao mà có cảm tình được- cô nghĩ
- Vậy giờ tôi trả lại vợ cho cậu, nhớ chăm sóc cẩn thận đấy- tùng tươi cười nói với anh. Gặp lại em sau nhé- tùng nói với ngọc bảo rồi bước ra cửa.
Anh và nó cũng nhanh chóng ra về để tránh mọi người bán tán.
- chuyện vừa nãy…- hai người ấp úng
- chuyện vừa nãy là kịch thôi đúng không? Tôi biết rồi chú không cần phải nói. Tôi sẽ không để tâm đâu- nó nhanh nhảu nói. Thực ra trong lòng nó hơi buồn vì nó mong anh làm điều đó vì nó, vì anh có tình cảm với nó thật.
- ừ. Đúng vậy.Tại cô vi phạm điều 3 của hợp đồng.- anh trả lời gượng gạo bởi thực ra anh muốn nói chuyện vừa rồi anh làm là vì anh ghen tức khi nó ở cùng 1 người khác không phải anh, có lẽ anh đã thích nó thật rồi nhưng giờ làm sao anh nói được nữa
- thì ra là vậy.- lòng cô đượm buồn khi nghe câu trả lời của anh. Chẳng lẽ hai người cứ sông tạm bợ dựa vào hợp đồng mãi sao- nó thầm nghĩ. Nó không biết rằng người bên cạnh nó cũng đanh chạnh lòng vì nó
trên đường về hai người chìm đắm vào suy tư riêng, không ai nói với ai câu nào. Quãng đường như dài hơn
có lẽ mình đã thích anh ta/ cô ấy thật rồi- suy nghĩ trong hai người.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
phuocthanh
Thành viên Lòng Cốt- Chương 9: Là hẹn hò ư?:
- Tại biệt thự
- ông muốn chúng ta gửi ảnh để kiểm tra mức độ tình cảm đấyy- anh lấy cớ vì muốn tạo ra không khí để hai người có thời gian riêng tìm hiểu nhau
- chú làm gì thì làm, cháu chỉ theo thôi- nó vừa ăn bim bim, vừa xem phim, vừa trả lời. nó không xưng tôi nữa vì thấy hơi hỗn quá thì phải.
- vậy để chủ nhật này tôi về sớm, tôi với cô đi tạo chứng cứ giả- anh nói mà hơi đau lòng, sao mình phải dùng cái cớ này để hẹn đi riêng với cô ta chứ- anh nghĩ
- dạ được. hôm đấy cháu cũng được nghỉ mà- nó cười nói nhưng trong lòng đang rối bời, chẳng lẽ không có ông thì nó và ông chẳng bao giờ có thời gian đi với nhau sao
- vậy đi- anh nói xong quay lưng lên phòng làm việc
- ông chú già quá quắt, hãy đợi đấy- nó lầm bầm tức giận nhưng đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch.
cuối tuần, chủ nhật
- nhanh lên, chúng ta đi đâu đây?- anh giục nó
- đi công viên giải trí đi, chỗ đó vui lắm- nó hớn hở
- nhưng chỗ đó chỉ giành cho trẻ con thôi, tôi với cô đi người ta cười cho à?- anh giận nó vì lời đề nghị đó.
- Người cười chú thôi chứ cháu vẫn còn trẻ con mà-nó cười ranh mãnh
- Đi chỗ khác- anh đề nghị
- Thế thì cháu không đi nữa đâu- nó vờ dỗi định xuống xe
- Thôi đi thì đi- anh miễn cưỡng vì muốn cùng đi với nó
- Có thế chứ- nó tươi cười thắt dây an toàn
Tại công viên giải trí, hàng ngàn con mắt hướng nhìn vào vẻ đẹp của anh và nó. Nó thì vẫn hồn nhiên như trẻ con tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác nhưng anh thì thấy người ta nhìn mình thì xấu hổ cứ vừa đi vừa dùng tay che mặt
- chú đẹp trai thế che làm gì, phải để cho người ta ngắm với chứ- nó kéo cái tay đang che mặt của anh xuống
- ngắm cái đầu cô ấy- anh mắng nó nhưng thực trong lòng đang vui vì nó khen anh đẹp trai mà.
- Thôi nhanh chụp ảnh cho ông xem chứ- nó thấy một chỗ khá đẹp nên giục anh
- À ừ…- tí nữa thì anh quên mất lí do mà anh bịa ra
- 2..3…tách. quá đẹp- nó giơ tay tự sướng. chú đứng gần vào cái xem nào, chẳng lẽ chú muốn thấy ông nghi ngờ- nó đề nghị khi thấy anh đứng xa mình.
- Được rồi- anh ra vẻ miễn cưỡng phải đứng gần nó nhưng trong lòng đang vui như mở hội.
Hai người đi chơi khắp công viên, cuối cùng nó và anh đến trước khu tàu lượn siêu tốc- thứ trò chơi mà nó rất sợ
- này. Chơi cái kia đi- anh vui vẻ chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.
- sao lại chơi trò đó cơ chứ?- nó nghĩ bụng. chú không sợ người ta cười cho à?- nó tìm cách để không phải chơi trò đó.
- Tôi đi với cô từ chiều đến giờ bị cười chán rồi, giờ bị thêm một chút có sao đâu- anh nhìn thấy phản ứng của nó nên kiên quyết muốn lên chơi xem sao.
- Trò đấy chỉ có trẻ con với chơi thôi- nó cố gắng tìm cớ
- Không phải cô sợ chứ- anh nhìn nó nói trúng tim đen
- Ai sợ chứ- nó chống chế. chơi thì chơi- nó miễn cưỡng vì không muốn thua anh.
- Để xem cô to tiếng được đến bao giờ?- anh đắ ý nghĩ coi như đã trả thù được nó.
Trên tàu lượn khi tàu chuẩn bị xuất phát, cả người nó run bần bật, tay nắm lấy dây bảo hiểm còn mắt thì không mở ra được.
- này cô không sao chứ?- anh hỏi vì thấy nó đang sợ hãi
- sao…là …sao … chứ?- nó hơi run nhưng vẫn cứng miệng
- nghe cô run kìa? Nếu sợ thì cứ bảo trước đi có đỡ hơn không?- anh vẫn không bỏ qua cơ hội chọc nó
- ai sợ chứ- nhờ có câu kích của anh mà nó lấy lại được một chút tinh thần.
Đoàn tàu lượn bắt đầu di chuyển, nó hét toáng lên vì sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nó anh vừa buồn cười vừa thỏa mãn mà lại vừa lo lắng cho nó. Anh nắm lấy tay nó thật chặt. Trong cái khoảnh khắc này nó cầm được tay anh như chết đuối nắm được phao nên cầm chắc lắm, dù vẫn sợ, vẫn la hét nhưng nó thấy yên tâm hơn chút.
- cô không sao chứ? thế mà còn to tiếng nói không sợ- anh vừa quan tâm vừa trâm trọc nó khi vừa đỡ nó ra khỏi tàu lượn
- ai…nói…cháu…sợ- nó không nói hết câu đã thấy trời đất quay cuồng rồi ngã xuống.
- này, này, cô sao vậy?- anh hốt hoảng
có lẽ do quá sợ nên cô đã bất tỉnh, anh vội vã đưa cô về nhà rồi gọi bác sĩ đến.
Tuổi trẻ Việt Nam online
-------------------------------
Giới thiệu - Điều khoản dịch vụ - Bảo mật - Bản quyền
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|