- Chương 10:
- Tuấn Tú mỉm cười , cầm máy chơi game đưa cho bạn Ngọc Huyền . Thỏ con bưng khây đựng 2 ly nước và dĩa bánh vào , đặt ngay cạnh nhị thiếu gia .- Nhị thiếu gia , của cậu !
- Ừ , cô mau ngồi xuống đây đi ! - Tuấn Tú nói
- Vâng !
Thỏ con ngồi xuống ghế , nhị thiếu gia nhìn bạn Ngọc Huyền chơi rồi khẽ mỉm cười nhìn cô hầu của mình .
- Nè , cô chơi đi !
- Cám ơn cậu nhé ! - Thỏ con cầm máy
Tuấn Tú bước sang ngồi cạnh bạn Ngọc Huyền , 2 tay đan tay cô bé chỉ cô cách chơi rất tận tình , Thỏ con nhìn mà mỉm cười rồi chú tâm chơi làm cho nhị thiếu gia phát bực lên . Bên cạnh , phòng của đại thiếu gia .
- Yeahhh .. em thắng cậu rồi ! - Gấu con la
- Thỏ con .. sao hôm nay mày chơi giỏi vậy ? - Tuấn Kiệt nhìn
- Em giỏi lâu rồi chỉ tại cậu không biết đó thôi ! Bây giờ đưa mặt cậu đây !
Đại thiếu gia xị mặt đưa mặt ra , Gấu con đưa tay lên búng ngay má cậu làm đỏ hết cả mặt rồi cười lớn . Đại thiếu gia để tay lên chỗ bị cô hầu búng rồi quan sát , lòng cứ nghĩ .Tối đến , nhị thiếu gia quyến luyến nắm tay bạn Ngọc Huyền để chọc tức ai đó .
- Bạn đừng về ! Tớ kêu người hầu chuẩn bị phòng cho cậu !
- Xin lỗi nha Tuấn Tú , mẹ mình sẽ la mất ! - cô bé Ngọc Huyền ái ngại
- Đúng đó , bạn ở lại đi Ngọc Huyền ! - Thỏ con nói một câu làm cho nhị thiếu gia tức lên
- Cậu hãy để người ta về chứ , con trai gì mà mê gái thấy sợ ! - Gấu con đi xuống cùng đại thiếu gia
Nhị thiếu gia quay sang nhìn cô hầu của anh 2 .
- Mình về nha ! - cô bé Ngọc Huyền nói
- Chào bạn ! - Thỏ con vẫy tay quay sang nhìn thấy đại thiếu gia thì quay mặt ra chỗ khác
Cả 2 vị thiếu gia liền nhìn 2 cô hầu nghi ngờ , đi tới bàn ăn . Thỏ con ngồi cạnh bên nhị thiếu gia , Gấu con ngồi cạnh bên đại thiếu gia .
- Uả ... hình như có gì lạ thì phải ! - ông Hoàng nhìn
- Có gì đâu ông ? - bà Hoàng nhìn 2 cô hầu cười
- Hình như sai sai thì phải ! - ông Hoàng nói
- Ba già rồi nên lú lẫn đó ! - Tuấn Kiệt nói
- Thằng này dám nói ba mày già sao ? Ba mày còn sức tràn trề đó ! Gái theo xếp hàng dài à ! - ông Hoàng nói
- Ừ , gái theo đúng không ? Ông xã ! - bà Hoàng nói ngọt
- Đâu .. đâu có ! - ông Hoàng run
- Haha , có gái già theo đó phải không ba ? - Tuấn Tú nói
- Còn đỡ hơn ai kia , gái không theo mà theo gái à ! - Gấu con phát biểu
Bà chủ nhìn rồi mỉm cười , 2 cậu con trai của bà quá ngốc , 2 cô người hầu đổi vị trí cho nhau mà cũng không phát hiện là sao ?
- Thỏ con ! Nhìn tao ! - Đại thiếu gia quát lên
Lập tức theo phản xạ , Thỏ con nhìn vào đại thiếu gia còn Gấu con cứ ngồi ăn bình thường . Lập tức kế hoạch bị vạch trần :
- A... thì ra là 2 đứa đổi vị trí cho nhau ! - ông Hoàng nói
- Con xin lỗi ! - cả 2 đổi chỗ cho nhau
- Hèn chi .. ! - nhị thiếu gia nói
- Hèn chi cái gì ? Cậu mau ăn đi kìa ! Ăn chậm mà cứ ham nói ! - Gấu con nói
- Biết rồi ! - Tuấn Tú nói
- Đại thiếu gia , cậu đâu ăn được tỏi , em đi mang bát khác cho cậu ! - Thỏ con nhìn vào dĩ mì xào của đại thiếu gia
Cả 2 ông bà chủ mỉm cười , nhưng khuôn mặt đại thiếu gia rất khó coi nha . Sau khi ăn xong , Thỏ con đi theo đại thiếu gia lên phòng .
- Mày ghét tao phải không ?
- Dạ , không ạ ! - Thỏ con lí nhí
- Vậy sao mày dám đi hầu người khác ?
- Em xin lỗi , em chỉ giận vì cậu cắt con búp bê của em thôi !
- Mày ... ! Mày đi đi , tao không cần người hầu như mày !
Đại thiếu gia quay mặt , Thỏ con nhìn cậu , đôi mắt long lanh đỏ hoe lên rồi rơi nước mắt xuống , kéo lấy tay cậu nói giọng nghẹn ngào :
- Đại thiếu gia , em xin lỗi mà ! Em không có ý đâu , cậu đừng đuổi em mà !
Đại thiếu gia nhìn gương mặt đẫm nước mắt mà lòng đau xót , lấy tay lau nhẹ nước mắt ôm lấy Thỏ con .
- Sau này nhất định đừng xa tao biết không ?
- Dạ !
- Nín đi !
Thỏ con nín ngay , Tuấn Kiệt bước tới ngay tủ lấy một hộp đồ ra .
- Woa .. đẹp quá cậu ơi ! - Thỏ con reo
- Tao mua cho mày đó ! Xin lỗi về con búp bê nhé ! - Tuấn Kiệt nói
- Bộ váy đẹp quá ! Cám ơn cậu !
- Nè , mày thiếu cái gì ?
Đại thiếu gia chỉ ngay má của mình , Thỏ con bước tới "mi" nhẹ vào má cậu làm cho tim ai đó nhảy tưng bừng lên .
- Em đi thay cho cậu coi nha ! - Thỏ con nói
- Ừ !
Đại thiếu gia gật đầu , Thỏ con lập tức chạy đi vào phòng tắm . 5 phút sau , cánh cửa nhà tắm bước ra . Đại thiếu gia đang uống nước thì " Phụt " , cậu phun hết tất cả ra . Thỏ con mặc chiếc váy nhỏ rất đáng yêu , để lộ 2 đôi vai trắng nõn , nói chung rất là sexy . Đại thiếu gia đỏ mặc lên , cậu đi chơi đi ngang qua shop quần áo thấy chiếc váy mua đại thôi ai ngờ nó mặc vào lại sexy như thế chứ .
- Đẹp quá cậu ơi ! Em cám ơn cậu ! - Thỏ con ôm chặt lấy đại thiếu gia
- Tránh ra ! - Tuấn Kiệt bịt lấy mũi
- Cậu ơi , em tắm rồi không hôi đâu , cậu bỏ tay ra đi ! - Thỏ con kéo tay đại thiếu gia
- Không được !
Giằng qua giằng lại rốt cuộc tay của đại thiếu gia cũng bỏ ra khỏi mũi , máu từ mũi chảy ra . Thỏ con nhìn cậu hoảng hốt
- Trời ơi , máu !
tiếng động lần này không ai khác chính là tiếng cô hầu bé nhỏ cậu sỉu đó mà . Đại thiếu gia khẽ cười , lấy khăn lau máu bế Thỏ con lên giường , nhìn khuôn mặt đáng yêu như vậy cậu hận không thể thu nhỏ cô lại bỏ vào túi lúc nào cũng ôm hôn cô . Khẽ cúi xuống đặt nhẹ lên môi ai đó một nụ hôn trộm rồi đi qua phòng thằng em trai yêu quí .
Dưới phòng Gấu con , lấy bài tập ra giải thì cánh cửa mở ra , cô cất tiếng :
- Chị à , mau ngủ đi ! Tối khuya rồi đó , nếu đại thiếu gia giận thì ngày mai dụ ngọt thế nào cậu ấy cũng bỏ qua !
Bỗng một bàn tay bịt lấy mắt cô , đôi tay buông bút xuống .
- Mau bỏ ra đi ! Cậu mau chơi trò đó với bạn Ngọc Huyền xinh đẹp ! - Gấu con nói
- Cho Gấu con nè ! - nhị thiếu gia đưa thanh kẹo ra
- Không thèm !
- Ăn đi !
Nhị thiếu gia đút vào miệng cô , khẽ mỉm cười khi thấy cô cầm lấy . Ngồi xuống bên cạnh , cậu chống tay nhìn cô , làm cho Gấu con ngại ngùng hỏi :
- Cậu nhìn gì vậy ?
- Giờ tôi mới phát hiện cô đẹp đó ! - nhị thiếu gia nói
- Đừng có nịnh !
- Thật mà , khuôn mặt đẹp , thân hình cũng vậy , tay cũng vậy nên ... !
Đoạn nói tới đây bàn tay cậu xòe ra một sợi lắc có hình mặt trăng bằng bạch kim , Gấu con nhìn sợi lắc liền hiểu ra vấn đề .
- Sợi lắc hắn cho cậu xấu quá không hợp nên tôi mua cho cậu nè ! - nhị thiếu gia nói
- Cậu chỉ muốn chuộc lỗi thôi phải không ? - Gấu con nói
- Chỉ có Gấu con hiểu tôi thôi ! Nào đeo nha !
Gấu con đưa tay ra , Tuấn Tú mỉm cười tháo sợi lắc ra khỏi tay cô rồi đeo chiếc lắc mình tặng vào .
- Đẹp ghê ! - Tuấn Tú nói
- Được rồi , tha lỗi cho cậu đó , bây giờ đi ngủ đi ! Trễ giờ rồi !
Gấu con đẩy Tuấn Tú ra cửa thì
- Gấu con , cô ghé tai lại đây tôi nói này cho nghe !
Gấu con lắc đầu ghé tai lại thì một nụ hôn bất ngờ đặt ngay má cô .
- Cô xinh đẹp thật đó ! Chúc ngủ ngon nha Gấu con ! - nhị thiếu gia bỏ chạy
Gấu con đưa tay lên ngay má , bất giác đôi môi tạo lên nụ cười quyến rũ và hạnh phúc .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 11:
- Sáng hôm sau , Thỏ con loay hoay mở mắt ra .
- A... ! - tiếng hét thất thanh của cô nhóc vang dậy cả nhà
- Chuyện gì vậy ? - ông bà Hoàng lo lắng chạy qua
- Đại thiếu gia , đại thiếu gia mất tích rồi bà chủ ! Bà chủ ơi mau cứu đại thiếu gia đi ! - Thỏ con m lấy bà chủ khóc sướt mướt
Lúc này thủ phạm của sự lo sợ xuất hiện từ phòng nhị thiếu gia .
- Thỏ con ,có chuyện gì mà mày la to vậy ?
- Đại thiếu gia !
Thỏ con chạy tới ôm lấy cậu khóc òa lên . Bà Hoàng mỉm cười xoa đầu cô , nói với Tuấn Kiệt :
- Thỏ con , nói con mất tích nên khóc như vậy đó !
- Con Thỏ điên này , Mày biết mày la như vậy làm tao suýt té dập mặt không hả ? - Tuấn Kiệt trách móc
- Em xin lỗi ! Mà sao ngủ trong phòng cậu thế ? - Thỏ con ngây ngô
- Mày con hỏi , hôm qua tự nhiên lăn ra ngủ , biết mày nặng lắm không ?
- Em xin lỗi ! - Thỏ con nói đầu cúi xuống ái ngại
- Được rồi , Thỏ con mau đi thay đồng phục đi con ! - Ông Hoàng nói
- Dạ !
Thỏ con chạy về phòng thay đồ , đại thiếu gia khẽ cười rồi đi vào phòng thay đồng phục . 10 phút sau , cậu đi xuống với bộ đồng phục chỉnh tề . Đồ ăn sáng được dì Cúc dọn lên , kéo ghế ra ngồi vào bàn , Thỏ con cũng trèo lên ngồi cạnh .
- Lúc nào cậu cũng chậm chạp , nhanh như đại thiếu gia không được sao ? - tiếng Gấu con từ ngoài đã nghe
- Ta quen rồi ! - nhị thiếu gia nói
- Cậu phải sửa dần dần đi chứ ! Lớn rồi ! - Gấu con cằn nhằn
- Ok ! - Tuấn Tú nói uể oải
Ông bà Hoàng mỉm cười , cả nhà ngồi ăn sáng rất vui vẻ với nhau . Ăn xong , đại thiếu gia lấy xe ra đèo Thỏ con đi học , còn Gấu con thì :
- Nè , cái tay cậu làm gì vậy hả ?
- Ta ôm cô cho chắc đó mà , lỡ ta té xấu hết khuôn mặt trời ban rồi sao ? - nhị thiếu gia ôm chặt eo Gấu con
- Bỏ ra đi , ôm chặt quá ! Cậu lợi dụng vừa vừa thôi nghe ! - Gấu con đỏ bừng hết cả mặt
- Lợ dụng hồi nào ? Ta ôm như thế cô cũng ấm mà , nhìn Thỏ con kìa , cô ấy cũng ôm anh 2 đó ! - nhị thiếu gia cười tũm tỉm
Gấu con tức điên với lí lẽ của nhị thiếu gia , bắt buộc cô phải đạp nhanh tới trường thôi . Bên cạnh , Thỏ con ôm lấy đại thiếu gia , miệng cứ ngân nga bài hát :
- Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh ! Hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì ... !
- Ai dạy mày hát thế ? - đại thiếu gia bật cười
- Gấu con đó cậu ! Bài này của ca sĩ Bích Phương hát đó cậu ! - Thỏ con nói tự tin
- Bài hát tên gì ?
- Mình yêu nhau đi !
- A... ! - đại thiếu gia "a" lên một tiếng dài rồi cười gian
- Nhớ phải học thuộc nghe chưa ?
- Chi vậy cậu ? - Thỏ con ngây ngô
- Lớn lên sẽ biết ! - đại thiếu gia cười gian
Tuấn Kiệt lấy tay nắm chặt tay Thỏ con rồi chạy xe nhanh tới trường . Cu,g như thường lệ , cứ mỗi khi tới trường là sẽ có học sinh nữ bu tới cho bánh cho kẹo . Thỏ con đi lên lớp , lấy con thỏ con của đại thiếu gia tặng ra chơi thì :
- Thỏ con ! Chào buổi sáng ! - Minh Khang nói
- Chào bạn ! - Thỏ con nói
- Bộ bạn không thích con búp bê mình tặng sao ? - Minh Khang nhìn con thỏ bông như muốn vứt nó ngay lập tức
- Không , mình thích lắm chứ ! - Thỏ con nói
- Vậy sao bạn không mang theo chơi ? - Minh Khang hỏi
- Đại thiếu gia không thích nên đã cắt búp bê ! Tớ không thể chơi nữa !
- Cái gì ? Sao anh ta dám ! - Minh Khang tức giận
- Dám cái gì ? Không sao đâu , nhờ vậy mà đại thiếu gia mua váy đẹp cho tớ nữa đó cơ , với lại tớ thích thỏ bông hơn !
Thỏ con nói ngây ngô , Minh Khang tức giận bỏ đi ra khỏi lớp . Gấu con khẽ cười lắc đầu quay sang trả sợi lắc cho Huy Khánh.
- Xin lỗi ! Mình nghĩ chiếc lắc này không dành cho mình ! Bạn giữ lại đi !
- Có phải vì tên đó không ? - Huy Khánh nhìn nhị thiếu gia
- Vì ai cũng được , tớ không thể nhận chiếc ắ này ! Xin ỗi !
Gấu con nói lạnh rồi quay sang cặp lấy thanh chocolate ra ăn . Nhị thiếu gi đi xuống ngồi cạnh Gấu con , đặt tay lên tay cô mỉm cười nói
- Làm tốt lắm !
- Tốt cái đầu của cậu , bỏ tay ra coi cái đồ lợi dụng ! - Gấu con nhìn
- Nói gì ! Bổn thiếu gia mà muốn lợi dụng thì không biết bao em muốn nha !
- Xí ! Cậu nói quá không à ? Đồ lợi dụng ! - Gấu con nói
- Được , dù sao cô cũng nói ta là đồ lợi dụng thì ... !
một nụ hôn ngay má phải Gấu con . Thỏ con che mắt lại ngại ngng2 .
- Cậu ... cậu dám .. ! - Gấu con để tay lên má lấp bấp chỉ tay vào Tuấn Tú
- Cô nói tôi lợi dụng giờ lợi dụng thêm chút có sao ? - nhị thiếu gia cười đểu
- Hoàng - Tuấn - Tú ! Cậu chết với tôi !
Gấu con rượt đuổi theo Tuấn Tú . Thỏ con nhìn mà phì cười rồi cứ ngồi chải chuốt cho thỏ bông . Huy Khánh nhìn hành động của Tuấn Tú , gương mặt tối sầm bàn tay siết chặt , lòng vô cùng hận không thể đem cậu ra chặt thành trăm mảnh .
tiếng chuông vào lớp vang lên , tất cả học sinh vào lớp . Nhị thiếu gia cứ ngồi bên cạnh cười làm cho Gấu con phát bực đánh vào người cậu .
- Gấu con , tha cho cậu ấy đi ! - Thỏ con nói
- Đồ dê già , đồ lợi dụng ! - Gấu con liếc nhìn nhị thiếu gia
- Ta đâu có già mà gọi là dê già chứ , cô lại sai rồi ! - nhị thiếu gia ôm bụng cười
- Cái tên này ! - Gấu con đánh bốp bốp vào người cậu
- ÁNH NGUYỆT , TUẤN TÚ ! 2 em đang làm mất trật tự lớp đó biết chưa ? - tiếng cô chủ nhiệm nghiêm khắc
- Em xin lỗi ! - cả 2 đồng thanh
- Được rồi ! Hôm nay cô muốn báo cho các em một tin vui , sắp tới kì thi học kì 2 rồi , nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho các em để khuyến khích giúp các em có tinh thần thoải mái trước khi thi , nếu ai muốn đi thì kêu phụ huynh kí vào giấy cam kết , các em rõ chưa ? - cô chủ nhiệm nói
- Dạ , rõ ! - các học sinh la
- Châu Ngọc , em mau đi phát cái này cho cả lớp giúp cô ! - cô chủ nhiệm nhìn lớp trưởng
Phân phát hết tất cả giấy cam kết cho các bạn , Thỏ con chả thèm quan tâm tới cứ ôm khư khư con thỏ bông . Gấu con xem xét tờ giấy , định quay sang nói với nhị thiếu gia thì bắt gặp cái bản mặt mê gái xuất hiện nhìn mà phát ghét đang chú ý tới lớp trưởng , giơ chân mình lên đạp vào chân cái đó một cái rõ đau .
- A... ! - nhị thiếu gia ôm chân
- Gì vậy cậu ? - Gấu con nhìn cậu ngây thơ
- Được lắm , dám đánh lén ta ! - nhị thiếu gia nói
- XÍ , ai thèm đánh lén ! Mà nè , cậu có đi không ? Đi tới Nha Trang tận 3 ngày 2 đêm đó !
- Nghe nói có lớp 5 đi nữa ! Mà mấy chị lớp 5 cũng xinh xinh nên ta sẽ đi ! Sẵn tiện nhìn mấy chị ấy mặc bikini tắm biển ! - nhị thiếu gia hào hứng
Gấu con lườm cái tên đang hào hứng nghĩ tới trời xanh và mấy cô gái mặc bikini kêu mà phát ghét , lòng cứ nghĩ , Sao mình xui xẻo phải làm con hầu cho cái tên mê gái này chứ ? Bất công quá mà ! > Bàn dưới , Minh Khang quay sang nhìn Thỏ con nói :
- Cậu đi chứ , Thỏ con ?
- Mình sẽ nếu có đại thiếu gia ! - Thỏ con nói
- Vậy tớ sẽ đi !
- Uả chẳng phải lịch diễn của cậu dày dặc sao ? - Gấu con quay xuống
- Không sao , chỉ có 3 ngày thôi mà , với lại lâu rồi tớ cũng chưa đi du lịch ! Đạo diễn sẽ thông cảm ! - Minh Khang mỉm cười
Gấu con nhún vai quay lên chăm chú nghe giảng , Minh Khang nhìn Huy Khánh khẽ gật đầu . Giờ ra chơi cũng đến , Tuấn Kiệt thu xếp sách vở vào cặp thì
- Chào bạn , Tuấn Kiệt !
Trước mặt đại thiếu gia là một cô bé xinh xắn , nhìn bên ngoài rất sang trọng và cô bé đó chính là hoa khôi của khối 5 - Đường Khả Ngân .
- Có chuyện gì ? - đại thiếu gia lạnh tanh
- Thật ra mình vẫn chưa hiểu mấy bài toán này , bạn có thể giúp mình không ? - Khả Ngân nói
- Mấy bài ? - Tuấn Kiệt nói
- 3 !
Tuấn Kiệt nhìn vào đồng hồ đeo tay , lòng cứ nghĩ
- Cũng được !
Khả Ngân nghe câu trả lời lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu ngay . Đại thiếu gia cố gắng phân tích cách giải cho cô thì :
- Cậu nói nhanh quá ! Từ từ thôi ! - Khả Ngân bảo
- Ok , cái này cậu dùng nhân trước xong qui đồng .. !
Đại thiếu gia chỉ giải , 1 chút thì Khả Ngân nói không hiểu , 1 chút thì nói cậu phân tích ngắn quá không hiểu cách giải , trong lòng đại thiếu gia bây giờ cảm thấy Khả Ngân còn dốt hơn con hầu của cậu . Đang loay hoay cố gắng chỉ cho cô thì :
- Đại thiếu gia !
Tiếng nói quen thuộc vang lên , Tuấn Kiệt xoay người lại nhìn thấy Thỏ con đang đứng trước cửa lớp tay ôm con thỏ bông mà cậu tặng , gương mặt xanh xao , mồ hôi nhễ nhãi . Nước mắt còn đọng ngay khóe mắt . Bước tới trước mặt cô , liền hỏi
- Mày sao vậy ?
- Sao cậu không xuống , cậu có biết em lo không ? Em đã tìm cậu khắp nơi đó !
Thỏ con nói nghẹn ngào trách móc . Lấy khăn tay từ túi áo ra lau đi những giọt nước mắt cùng mồ hôi trên trán cô , cậu nói nhẹ nhàng
- Xin lỗi !
Thỏ con ngước lên nhìn đại thiếu gia rồi quay sang bỏ đi về lớp , Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dáng hờn dỗi khẽ cười. Bên trong , Khả Ngân quay sát nhìn thấy mọi việc , cái cách cư xử cậu dành cho Thỏ con .
- Là em họ mà đã quan tâm như vậy , sau này mình về làm vợ anh ấy chắc sẽ sung sướng lắm đây!
Ý nghĩ đó cứ bu lấy tâm trí Khả Ngân , Tuấn Kiệt bước tới nhìn cô :
- Bạn hiểu chưa ? - giọng nói cậu có phần khó chịu
- Mình hiểu rồi , cám ơn bạn nha !
Khả Ngân mỉm cười quay về chỗ ngồi , cứ ngồi cười tũm tĩm làm cho các con trai trong lớp muốn nhào tới hôn cô .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 12:
- Ra về , Thỏ con không nói lời nào với đại thiếu gia . Sau khi thay đồ xong , cô xuống bếp :- Thỏ con , có chuyện gì vậy con ? - bà Hoa hỏi
- Dạ , không có ạ ! - Thỏ con nói lấy trong tủ lạnh ra rổ củ cà rốt
- Em có chuyện gì ở trường phải không ? - chị Châu - con gái của bà Hoa nhìn cô nhẹ cười
- Dạ , không ! Các bạn rất tốt ! - Thỏ con nói
Bà Hoa kéo tay áo cô con gái lắc đầu nhẹ , Thỏ con là thế không muốn nói thì chả ai ép được ngoài đại thiếu gia . Một lúc sau , đại thiếu gia mở cửa phòng đi xuống nhởn nhơ, các bác cùng mấy chị giúp việc cúi đầu định chào hỏi thì
- Suỵt ! - cậu đưa tay lên ám hiệu
Tất cả người hầu im lặng , đưa tay che miệng cười nhẹ . Thỏ con cắt củ cà rốt ra thành những bông hoa đối với cô chỉ có việc này làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm , đang cắt gọt thì một bàn tay bịt lấy mắt cô , mùi hương quen thuộc biết bao .
- Mau bỏ em ra đi , em đang cắt củ cải mà ! - Thỏ con nói
- Sao mày tập trung quá vậy , đang buồn à ! - Đại thiếu gia ngồi bên cạnh
- Không có !
- Sạo , mày buồn thì mới lấy cà rốt ra cắt thôi !
- Ừ !
Thỏ con gật đầu cho có lệ , đại thiếu gia khẽ cười . Quả nhiên nó còn đang giận vụ hồi sáng mà . Mỉm cười nói nhẹ nhàng :
- Nhìn tao cái coi !
Thỏ con quay sang nhìn rồi tiếp tục công việc , bà Hoa khẽ cười nhìn cảnh Thỏ con giận đại thiếu gia .
- Thỏ con , mau đi theo tao !
Tuấn Kiệt kéo cô bé đi ra sân , lấy chiếc xe đạp màu hồng ra ngồi phía sau , Thỏ con nghiêng đầu nhìn ngây ngộ.
- Lên đây , tao chỉ mày chạy ! - đại thiếu gia ngồi phía sau
- Vâng ! - khuôn mặt Thỏ con bừng sáng lên
Thỏ con trèo lên xe , Tuấn Kiệt khẽ cười đểu ôm lấy eo cô .
Cậu .. cậu làm gì thế ? - Thỏ con giật mình
- Tao vịn cho chắc , mày đạp nhanh đi ! - đại thiếu gia cười tươi
Thỏ con ngây thơ tin lời con sói gian manh . Một lát sau , Tuấn Kiệt bước xuống chỉ cô cách cầm lái rồi vịn yên sau cho cô chạy .
- Em chạy được rồi nè , cậu ơi ! - Thỏ con vui sướng
- Được rồi , hôm nay ta tập nhiêu đủ rồi khi đi du lịch về ta tập tiếp nhé !
Thỏ con tiêc nuối dẹp chiếc xe vào kho , đại thiếu gia nhìn sắc mặt của cô liền nghĩ ra một kế hoạch . Bỏ về phòng :
- Bác Hoa , cháu muốn ăn phở ! - tiếng đại thiếu gia vang
- Vâng , thưa cậu ! - bà Hoa nói
Thỏ con bước tới ngồi cắt củ cà rốt , dì Cúc sau khi nấu bát phở xong thì :
- Thỏ con , con mau lên cho cậu chủ đi ! - Bà Hoa nói
- Sao là cháu , chị Châu kìa bà ! - Thỏ con nói
- Không được , chị Châu còn phải đi xem xét vườn hoa nữa ! Cháu mang lên cho đại thiếu gia đi , sáng giờ cậu ấy chưa ăn đấy dỗ ngọt cậu ấy giúp bác nhé !
Bà Hoa nói , Thỏ con thở dài gật đầu một cái rồi bưng mâm cùng bát phở lên phòng đại thiếu gia . Thấy cô bé bước vào , Tuấn Kiệt khẽ cười
- Ngồi đi !
- Dạ , em có công việc cậu mau ăn đi kẻo nguội ! - Thỏ con nói
- Mày làm người hầu của ai ? - Tuấn Kiệt nói
- Của cậu ạ !
- Mau ngồi xuống !
Thỏ con giật mình khi nghe tiếng quát của đại thiếu gia liền chạy lại ngồi cạnh cậu . Đại thiếu gia giơ muỗng có phở tới miệng cô bé , nói
- Ăn đi !
- Em không đói ! - Thỏ con nói
- Ok , mày không ăn tao cũng không ăn ! Mà tao nói trước tao mà bị đói nhất định sẽ bị bệnh lúc đó ba tao sẽ đuổi hết mấy người này , mày cũng đừng có năn nỉ tao !
- Đại thiếu gia , đừng mà em xin cậu ! - Thỏ con lo lắng níu cánh tay cậu
- Vậy mau ăn đi !
Tuấn Kiệt một lần nữa đưa muỗng lên miệng cô . Thỏ con mở miệng ra ăn , lập tức khuôn mặt khó coi của đại thiếu gia chuyển sang khuôn mặt hài lòng . Lòng Thỏ con có chút nguôi ngoai đi phần nào :
- Hết giận chưa ? - đại thiếu gia hỏi
- Em không giận , em buồn vì cậu thất hứa thôi ! Cậu không biết em lo cho cậu sao ? - Thỏ con trách móc
- Biết rồi , xin lỗi mà ! Lần sau không thất hứa nữa đâu ! - đại thiếu gia nhéo 2 má phúng phính của cô
- Cậu đừng thất hứa nhé , móc ngéo với em đi ! - Thỏ con giơ ngón út lên
- Ừ !
Đại thiếu gia mỉm cười móc ngéo ngón út cô , cả 2 mỉm cười giải hòa với nhau .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 13:
- Thỏ con như nhớ một thứ gì đó liền chạy vèo xuống phòng bỏ đại thiếu gia đang ngơ ngác nhìn theo thì :
-Con thỏ điên kia ! Mày chạy đi đâu vậy hả ?
- Em chạy đi lấy cái này nè cậu ! Ta đi chơi du lịch cậu nhé ! - Thỏ con đưa tờ giấy cam kết lên
- Muốn đi thì hè đi , bộ nhà này không có xe riêng hay sao mà đi với trường , để thời gian ở nhà học bài để kiểm trai tốt hơn không
- Đi đi mà cậu , đi với trường nó vui hơn ! Cậu à em biết cậu thương em mà phải không cậu ? Cậu học giỏi mà đẹp trai nữa nên học vài phút là xong rồi ! Đi chơi nha cậu !
Đại thiếu gia phục sát đất với cái miệng ngọt như mía đường của Thỏ con , đành kìm lòng gật đầu đồng ý.
-Hoan hô ! Yêu cậu nhất , thương cậu nhất !
Thỏ con nhảy tưng lên vui sướng ôm lấy cổ đại thiếu gia hôn chụt vào má cậu mấy phát làm cho ai đó đỏ hết cả mặt . Thỏ con cười tươi như hoa kéo cậu xuống phòng khách chỗ ông bà chủ đang ngồi coi phim hoạt hình .
- Ông bà chủ ! - Thỏ con gọi
- Gì vậy Thỏ con ? – bà Hoàng âu yếm nhìn cô
- Bọn con ngày mai sẽ đi du lịch ! – Tuấn Kiệt giơ 2 tờ giấy lên
- Ta hiểu rồi ! – ông Hoàng mỉm cười lấy 2 tờ giấy kí tên vào
- Cám ơn ông bà chủ ! – Thỏ con nhìn tờ giấy mà vui sướng
- Không có gì ! Cũng khuya rồi đó 2 đứa đi ngủ đi ngày mai trễ nữa ! – bà Hoàng nói
- Vâng ! – cả 2 cúi đầu
Thỏ con tung tăng chạy về phòng thì thấy Gấu con lấy một cái vali màu xanh nước nhỏ ra sắp xếp đồ vào , thắc mắc hỏi
- Gấu con , em làm gì thế ?
- Em sắp xếp đồ chị ạ , chúng ta đi 3 ngày 2 đêm mà ! Với lại Nha Trang có biển ta phải mang theo đồ nơi nữa ! – Gấu con mỉm cười
- Còn vali màu hồng này !
- Em đã sắp đồ giùm chị rồi , bây giờ ta mang theo vật dụng thường ngày thôi !
- Cám ơn em ! Lúc nào Gấu con cũng chu đáo hết !
Cả 2 chị em mỉm cười ngồi xếp đồ đạc để vào vali , thì
- Hai đứa đang làm gì đấy ! – tiếng của bà Hoàng ngoài cửa đi vào
- Bà chủ ! – cả 2 cúi đầu
- Hai con đang sắp xếp đồ để đi chơi sao ? – bà Hoàng hỏi
- Vâng ạ ! – Gấu con nói
- Đồ ăn đâu ? – bà Hoàng hỏi
- Dạ , không cần ạ ! Trên đường đi xe sẽ dừng lại những quán cơm để ăn , bọn con ăn với trường cũng được ạ ! – Gấu con nói
- Đúng ạ ! – Thỏ con nói
- Đâu có được , đồ ăn vỉa hè mất vệ sinh lắm ! Nè , 2 con mỗi đứa một thẻ ! – bà Hoàng đưa 2 chiếc thẻ ra
- Hử , cái miếng nhựa này bà chủ cho 2 đứa con chi vậy bà chủ ? – Thỏ con hỏi
- Trời , chị à đây không phải miếng nhựa tầm thường đâu ! Nó là thẻ ATM đó ! Bà chủ ơi , bọn con đâu cần nhiều tiền đâu bà lấy lại đi ! – Gấu con nói
- Không sao , ta không cho 2 con thì cho ai nữa ! Với lại có cái này 2 con thích mua gì thì mua , mua quà về cho mọi người nữa chứ ! – bà Hoàng nói dịu
- Vậy … con cám ơn bà chủ ! – cả 2 vui vẻ cám ơn
- Còn đây là điện thoại ! 2 đứa giữ nếu có chuyện gì cứ gọi cho ta biết không ? Tuyệt đối không dựa vào 2 thằng tiểu quỷ kia biết chưa ? – bà Hoàng nói
- Sao vậy bà chủ ? Đại thiếu gia nói con gái phải dựa vào con trai để được bảo vệ chứ ! – Thỏ con ngây thơ nói
- Không cần , con hãy mạnh mẽ sống tự lập , mai này nó không có bên cạnh thì con có thể sống bình thường hiểu chưa ? – bà Hoàng nói
- Dạ , bọn con hiểu rồi ạ ! – cả 2 mỉm cười ôm bà chủ
Căn phòng tầng trên , ông chủ đưa cho 2 vị thiếu gia 2 cái thẻ giống y hệt của Thỏ con và Gấu con . Ông chủ mỉm cười nói với 2 quý tử :
- Ta đưa cho 2 con cái này nhớ phải giúp đỡ mua đồ cho Thỏ con và Gấu con biết không ?
- Sao vậy ba ? Mua cho bà chằn đó chi ? – Tuấn Tú nói
- Vậy con có muốn Gấu con thương con không ? – ông Hoàng nói
- Cám ơn ba , con hơi mệt con về phòng ! – Tuấn Kiệt cúi đầu chào rồi bỏ đi về phòng
- Nếu con có cái này thì con sẽ được Gấu con yêu , phải biết bảo vệ người con gái mình yêu biết không ? – ông Hoàng nói
- Nhưng bà chằn đó có chịu cho con bảo vệ đâu nhiều khi còn bỏ vệ ngược lại cho con ! – Tuấn Tú nói ngây ngô
- Con trai à , con gái cho dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu nhưng bên trong vẫn rất yếu đuối , chỉ là họ không thể hiện trước người mình yêu thôi ! Con hiểu chưa ? – ông Hoàng nói
- Vâng , con hiểu rồi !
Tuấn Kiệt mỉm cười , ông Hoàng xoa đâu con trai rồi đi về phòng . Đêm đó có 2 người con trai đã không ngủ vì phải chuẩn bị mọi thứ cho ai đó , 2 người con gái thì nôn nóng đến ngủ không được .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 14:
- Sáng hôm sau , cả 4 đứa trẻ háo hức đi nhanh tới trường . Bước tới tập hợp thì nghe một tin là cho đại thiếu gia bang hoàng tâm trí :
-Tất cả các em khối 5 một xe , khối 4 một xe ! Mau lên xe để ta xuất phát nào ! – tiếng thầy tổng phụ trách thông báo
- Uả , sao kì vậy cậu ? Sao phải chia khối ra vậy ? – Thỏ con ngây thơ
- Tao không biết ! Thôi , mau lên xe đi !
Đại thiếu gia quay lưng bỏ đi , Thỏ con nhìn theo mà đôi mắt đã rưng rưng nước mắt , Gấu con thấy chị mình như thế liền nắm tay cô mỉm cười đi lên xe . Thỏ con ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ , lúc này , người mà tất cả các bạn nữ chú ý trong 3 chàng trai đẹp nhất khối , ngồi cạnh bên Thỏ con . Nở nụ cười tỏa nắng :
- Chào , Thỏ con ! Buổi sáng tốt lành ! – Minh Khang nói
- Chào bạn ! – Thỏ con nói buồn
- Sao bạn buồn vậy ? Cậu không thích tớ ngồi cạnh sao ?
- Không … nhưng tớ muốn ngồi cạnh bên đại thiếu gia !
Lúc này , chiếc xe tất cả học sinh đã yên vị riêng mỗi người đều cố gắng chừa chỗ để cho 3 mĩ nam ngồi cạnh . Gấu con ngó xung quanh định quay sang nói với nhị thiếu gia điều gì đó thì :
-Tuấn Tú ơi , bạn ngồi với mình nha ! – cô bé Ngọc Huyền chạy tới
- Được ! – lập tức nhị thiếu gia đồng ý
Gấu con nghiến răng tức giận nhưng nén lại , thì
- Ánh Nguyệt , mình ngồi chung với bạn nhé ! – Huy Khánh hỏi
- Cũng được ! – Gấu con ngồi vào ghế dưới nhị thiếu gia
Chiếc xe rốt cuộc cũng khởi bánh lăn đi , Gấu con lấy điện thoại ra gọi thông báo tình hình cho bà Hoàng biết mọi thứ . Lúc này , ngay chỗ của Thỏ con tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng chả có dấu hiệu hay biết của Thỏ con , tiếng chuông cứ đổ hoài cô quay sang nhìn Minh Khang :
- Cái gì kêu thế ?
- Hình ..hình như điện thoại ! – Minh Khang bất ngờ bị nhìn liền đỏ mặt
- Sao không nghe máy đi ?
- Hình như điện thoại của cậu mà !
- Tôi làm gì … à , đúng rồi !
Thỏ con nhớ ra bà chủ đã có cho mình điện thoại mà . Lấy máy ra , có 2 cuộc gọi nhỡ từ số lạ đang phân vâ không biết ai thì số đó gọi lại . Thỏ con quay sang cầu cứu Minh Khang :
- Giúp mình với , mình không biết sài cái này !
- Hì ,bạn bấm nút này qua rồi để vào tai đi ! – Minh Khang nói dịu
Thỏ con làm theo lời cậu , bấm nút nghe rồi để điện thoại ngay tai thì :
- Mày làm gì mà giờ mới chịu bắt máy vậy hả ? – tiếng hét của đại thiếu gia làm cô để điện thoại ra xa vẫn còn nghe
- Đại …đại thiếu gia ! Em nghe thấy tiếng cậu rồi ! – Thỏ con cười tít mắt làm ai đó bên cạnh tim đập nhanh
- Con thỏ điên , điện thoại tất nhiên phải nghe giọng rồi ! Mày đang làm gì đó ?
- Dạ , em đang nói chuyện với cậu này !
- Ăn uống gì chưa ?
- Dạ , chưa !
Thỏ con nói ngây thơ vui vẻ thì nghe có tiếng bên kia :
-Tuấn Kiệt .. cậu có muốn ăn sandwich chung với mình không ?
Là tiếng con gái , vậy là đại thiếu gia đang ngồi chung với con gái sao ? Thỏ con mỉm cười rốt cuộc cô cũng có thể chứng minh rằng cậu không phải là bê đê … xúc động quá đi ! Xúc động đến mức cô khóc ra nước mắt :
- Thỏ con , mày khóc sao ? Ai làm mày khóc à ! – tiếng đại thiếu gia hốt hoảng
- Dạ không , tại em đang mừng ! Cậu ơi , có phải cậu đang ngồi chung với con gái không ? – Thỏ con nói
- Ừ , thì sao ?
- Cậu ơi , rốt cuộc em cũng có bằng chứng để chứng minh cậu không bị bê đê rồi !
- CON THỎ ĐIÊN , MÀY ĐI CHẾT ĐI !
Tiếng hét vang lên phía sau là tiếng tút dài , Thỏ con giật mình quay sang thì thấy Minh Khang đang nhìn mình liền chia sẽ niềm vui :
-Minh Khang ơi ! Cậu chủ của mình không phải bê đê ! Mình mừng quá đi !
- Hả ??
Minh Khang ngớ ra , quả nhiên cô bé này ngốc thật nếu hắn là bê đê thì trên đời này làm gì còn có đàn ông nữa . Lắc đầu lấy tai phone ra để một bên vào tai mình , một bên thì cho vào tai Thỏ con . Bấm bấm vào điện thoại , Thỏ con reo lên :
- Có nhạc nè ! Hay quá !
- Ừ ! Bây giờ cậu ngoan ngoãn mau đi ngủ đi ! – Minh Khang nói
Thỏ con mỉm cười dựa vào ghế ngủ ngon lành , Minh Khang mỉm cười đưa tay để đầu cô dựa vào vai mình thật nhẹ nhàng , hành động đó đã bị ai đó nhìn thấy , trên môi nở nụ cười nửa miệng .
Ngồi phía trên Gấu con , một cặp đôi như vợ chồng mới cưới vậy .
- Tuấn Tú , bạn có lạnh không ? Mình thì lạnh lắm á ! – bạn Ngọc Huyền nói
- Vậy bạn lấy áo của mình khoác đi ! – Nhị thiếu gia nói
- Cám ơn bạn ! – Ngọc Huyền mỉm cười
- Bạn mau ngủ đi , chuyến đi còn dài mà ! – Tuấn Tú nói
- Ừ , cám ơn bạn nha !
Cô bé Ngọc Huyền tự nhiên nghiêng đầu ngã đầu vào vai nhị thiếu gia mà ngủ . Gấu con nhìn rồi liếc thấy cái bản mặt mê gái là không ưa được , tay siết chặt để kiềm cơn giận của mình .
-Cho Ánh Nguyệt nghe nè , hay không ? – Huy Khánh hỏi để tai phone vào tai Gấu con
Tiếng nhạc du dương nghe thật êm tai , một bài hát về tình yêu . Bài hát này làm cô thấy mình không còn tức giận nữa , ngã người vào ghế quay sang nhẹ cười với Huy Khánh như một lời trả lời . Cô nhắm mắt lại tận hưởng rồi ngủ quên lúc nào không hay .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 15:
- Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn Green Hotel , tất cả học sinh bừng tỉnh . Gấu con mở mắt ra , Huy Khánh đang dọn dẹp đồ giúp cho cô , con cái tên mê gái thì mở mắt đã ghẹo gái người ta rồi . Thỏ con mở mắt nhìn xung quanh , Minh Khang mỉm cười nói
-Thỏ con mau thức đi , ta tới nơi rồi !
- Vậy sao ? Nhanh vậy !
Thỏ con nói uể oải vì bây giờ cô rất buồn ngủ thôi . Vừa bước xuống xe thì thấy ngay cái mặt đang cau có của đại thiếu gia
-Mày làm gì giờ này mới xuống hả ?
- Dạ , em mệt quá cậu ơi ! – Thỏ con nói nhẹ
- Mày bị bệnh hả ? Người mày nóng quá vậy ? – Tuấn Kiệt lo
- Em muốn ngủ ! – Thỏ con ngã vào người cậu
- Chị .. chị ! – Gấu con giật mình
- Cầm ba lô của nó đi ! Nói với trường , phòng của nó sẽ tách riêng ra ! – Tuấn Kiệt lo lắng cõng nó lên lưng rồi đi vào khách sạn
Minh Khang nhìn hình ảnh mà cô bị cõng đi mà tức giận run người , Huy Khánh bước tới vỗ vai cậu nói
-Yên tâm đi , ngày mai sẽ có trò cho em chơi !
- Trò gì thế anh ? – Minh Khang hỏi
- Ngày mai em biết ! – Huy Khánh cười bí hiểm
Tuấn Tú đang nói chuyện với mấy bạn nữ , liếc sang nhìn Huy Khánh đang cười nham hiểm trong lòng nổi cơn nóng lên chỉ tiếc cậu không thể đấm vào mặt một cái cho đã tức .
Ngày hôm sau , Thỏ con mở mắt ra như thói quen cô bật dậy thì :
-Mày làm gì vậy , mày mới hết sốt đấy ! – tiếng của đại thiếu gia bên cạnh
- Ủa , sao cậu ngủ cùng em ! Gấu con đâu ? Sao hôm nay cậu thức sớm vậy ? – Thỏ con hỏi ngây thơ
- Mới sáng mà mày hỏi nhiều vậy rồi à ! – Tuấn Kiệt nói
- Em..em xin lỗi ! – Thỏ con cúi đầu
- Mau đi đánh răng thay đồ đi , trường đang ở dưới ăn sáng đó !
Thỏ con chạy vèo vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ nhanh như chớp làm đại thiếu gia phì cười . Cả 2 đi xuống phòng bếp thì :
-Tuấn Kiệt , chào buổi sáng ! – Khả Ngân bước tới
- Chào ! – cậu lạnh lùng
- Chào em , em là em họ của Tuấn Kiệt phải không? Chị là bạn cùng lớp với anh ấy , Khả Ngân !
- Dạ , em là Thỏ … à không em là Ánh Nhật ! – Thỏ con nói
- Em dễ thương quá , ngồi chung với anh chị nhé ! – Khả Ngân nói
- Mày qua ngồi chung với Gấu con đi ! Nhớ ăn xong uống thuốc đó ! – Tuấn Kiệt nói
- Dạ !
Thỏ con gật đầu thì đại thiếu gia quay lưng bỏ đi , Thỏ con cứ nhìn Khả Ngân thì ra người con gái chứng minh cậu không bị bê đê là chị xinh đẹp này nhưng sao cô vẫn khó chịu nhỉ . Đang suy nghĩ mông lung thì :
-Thỏ con , mau ngồi xuống đi ! – Minh Khang đỡ cô ngồi xuống ghế
- Cám ơn bạn ! – Thỏ con nói mỉm cười
- Bạn bớt sốt chưa ? Hôm qua mình lo lắm đó ! – Minh Khang sờ trán cô
- Sao bạn lại lo ? – Thỏ con ngây thơ
- À…! Vì mình .. ! – Minh Khang đang nói thì
- Thỏ con , chị sao không tìm chỗ ngồi đi ! – Gấu con đi tới
- Vậy 2 bạn ngồi chung 2 anh em tớ nhé ! – Huy Khánh nói
- Cũng được ! – Gấu con mỉm cười đỡ Thỏ Con ngồi cạnh mình
Cả 4 đứa trẻ ngồi nói chuyện vui vẻ , cái ai đó đang ghen tức , có ai đó đang lo lắng bệnh của người kia . Huy Khánh xoay qua nhìn Tuấn Tú khẽ cười nửa miệng , Minh Khang thì ngồi cạnh lo lắng cho Thỏ con .
-Cháo có ngon không ? Khang kêu người ta lấy cháo bổ khác cho Thỏ con nha ! – Minh Khang nói làm cho bọn con gái ai cũng ghen với Thỏ con
- Không cần đâu , ngon lắm mà ! – Thỏ con mỉm cười nhẹ
- Thỏ con , cậu xem thiếu gia cậu kìa ! Cậu đang bệnh mà đi chơi với con gái vậy đó mà mình nghe nói chị đó là hoa khôi , là người đẹp nhất khối 5 đó ! – Huy Khánh nói
- Vậy à ! – Thỏ con nói nhìn vào đại thiếu gia
Quả thật chị ấy rất đẹp ngồi cạnh bên đại thiếu gia cũng rất xứng , nhìn lại bản thân mà cảm thấy buồn . Huy Khánh khẽ cười nhẹ , Gấu con cứ nhìn chăm chăm vào nhị thiếu gia đang tán gái mà thấy ghét . Minh Khang quay sang nhìn bờ biển rồi nói:
-Thỏ con , ta đi tắm biển nhé !
- Cũng được ! – Thỏ con gật đầu
- Vậy cậu lên lấy đồ rồi đi nhé ! – Minh Khang nói
- Ừ !
Gấu con xoay qua đỡ Thỏ con lên đi lên thang máy , lúc này Tuấn Kiệt mới xoay qua tìm kiếm hình bóng của cô người hầu bé nhỏ .
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
- Chương 16:
- 30 phút sau , Thỏ con khoác một chiếc áo khoác dài che đi thân hình trắng nõn của cô , Gấu con thì thật quyến rũ trông bộ bikini màu xanh sọc đen . Cả 2 đi xuống thì Minh Khang và Huy Khánh phải lấy khăn giấy lau máu mũi , Thỏ con vẫn im lặng đi ra biển . Ngồi xuống một góc khuất , nhìn sóng biển cứ vỗ đều đều , khung cảnh rất đẹp , cô ước mình có thể bơi như các bạn , có thể thông minh như các bạn mà sao khó quá , chả lẽ cô không thể làm gì khi thiếu đại thiếu gia sao ? Đang suy nghĩ vu vơ thì :
-Thỏ con , bạn muốn bơi không ? – Minh Khang hỏi
- Không được ! Nó không thể bơi ! – tiếng nói uy lực phía sau vang tới
- Đại thiếu gia ! – Thỏ con nhìn cậu
Bên cạnh cậu là chị gái xinh đẹp hồi sáng đây mà , nhìn chị mặc đồ bikini bó sát người thật là đẹp .Lòng cảm thấy khó chịu , bước tới kéo tay Minh Khang
-Đi , tớ muốn bơi !
- Ừ , mình tập cho bạn ! – Minh Khang vui vẻ
- Thỏ con ! – Tuấn Kiệt nói
- Em muốn đi bơi ! Cậu đi bơi với bạn mình đi ! – Thỏ con bỏ áo khoác lên ghế rồi đi từ từ ra ngoài biển
Thân hình thon thả , làn da trắng nõn đó đã thu hút tất cả học sinh khối 4 , quả nhiên 2 chị em Ánh Nhật – Ánh Nguyệt đều dễ thương và xinh đẹp . Đại thiếu gia tức giận vô cùng quay người bỏ mặc Thỏ con , Khả Ngân lắc đầu :
-2 anh em cứ cãi nhau thì sau này về chung sống mình biết làm sao đây ?
Tối đến , Thỏ con ngồi trong phòng buồn rầu , sao đại thiếu gia lại ghét Minh Khang như thế chứ , chả lẽ cậu có bạn gái thì sẽ như thế sao . Khoác chiếc áo len vào người , Thỏ con đi dọc hồ bơi của khách sạn thì … đại thiếu gia đang nắm tay của một chị gái .. hình như cùng lớp với cậu … Khẽ mỉm cười nhẹ chị đó cũng rất đẹp không thua chị Khả Ngân là mấy .. cứ chăm chú nhìn đại thiếu gia mà cô cứ bước lùi về sau thì ..
-A…!
Tiếng hét cô vang lên cùng tiếng ngã xuống hồ bơi , cô không biết bơi bây giờ phải làm sao đây .. đại thiếu gia ..cứu em với ! Đôi tay cô cứ quơ trên mặt nước nhưng không được cô cảm thấy mình đang chìm thì một tiếng động vang lên , một thân ảnh đã nhảy xuống cứu cô thì phải .
-Đại thiếu..gia ! – cô gọi nhỏ
- Thỏ con…sao mày ngu như thế … đi đứng thôi cũng để bị té là sao hả ? – tiếng đại thiếu gia la toáng lên
- Đại thiếu gia … em xin lỗi ! – Thỏ con được Tuấn Kiệt đưa lên thành hồ
- Đi thay đồ đi ! Lần sau đừng như thế … tao sợ lắm !
Ba từ cuối cùng Tuấn Kiệt e thẹn nói nhỏ cho đủ cậu nghe thôi , Thỏ con người run lên được đại thiếu gia đỡ đứng dậy chưa địn hình thì một cái tát giáng lên khuôn mặt trắng nõn của cô .
-Bà nội !!! – Tuấn Kiệt nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp 45 tuổi
- Ở đâu có cái kiểu người hầu bắt chủ mình dìu đỡ như vậy hả ? – Bà Hoàng phu nhân la
- Dạ , con xin lỗi ! – Thỏ con run người
- Bà nội , Thỏ con nó té xuống hồ đang lạnh bà cho nó lên phòng thay đồ đi ! – Tuấn Kiệt nói
- Nể lời cháu yêu của ta … đi đi ! – bà Hoàng phu nhân lạnh lùng nói
Đại thiếu gia xoay qua định đưa cô lên thì :
-Tuấn Kiệt , con lên thu dọn đồ đi về nhà luôn ! Bảo Tuấn Tú luôn đấy !
- Nhưng chúng con đang đi du lịch mà ! – Tuấn Kiệt nói
- Ta đã nói nhà trường rồi ! Các con có 30 phút đó !
Bà Hoàng phu nhân nói xong lạnh lùng rồi bỏ đi , Tuấn Kiệt lắc đầu tính khí của bà nội cậu là vậy nói 1 là 1 không bao giờ làm lay động bà được . 30 phút sau , cả 4 người đã đứng trước mặt bà Hoàng phu nhân, gương mặt hài lòng gật đầu một cái rồi bà đi lên xe , 4 đứa nhóc hiểu ý leo lên xe theo.
-Bà nội , bà về lúc nào thế ạ ? – Tuấn Tú hỏi
- Lúc sáng ! – bà lạnh lùng nói
- Dạ ! – Tuấn Tú cúi đầu
Gấu con nắm lấy tay cậu , nhị thiếu gia của cô là thế rất sợ bà Hoàng phu nhân . Thỏ con người run cầm cập lên , Tuấn Kiệt lo lắng vô cùng .
-Bác Tài , chỉnh điều hòa đi ! – cậu ra lệnh
- Ta đang nóng trong người , điều hòa như thế được rồi ! – bà Hoàng phu nhân nói lạnh
- Nhưng phu nhân … Thỏ con nó … ! – Bác Tài nói
- Lo làm việc của cậu đi ! – bà Hoàng phu nhân lạnh lùng
Đại thiếu gia ngồi cạnh cô , ôm choàng lấy cơ thể đang lạnh của cô
-Đại thiếu gia .. ! – Thỏ con nói lí nhí
- Mày im lặng đi ! Sắp tới nhà rồi ! – Tuấn Kiệt nói
- Em lạnh !
Lời nói của cô bé ngây thơ làm cho cậu bé đau lòng , cậu không thể bảo vệ cho cô .. không thể cãi lời bà nội được … Bác Tài nhìn cảnh Thỏ con như thế liền cố gắng chạy nhanh về nhà.
Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Truyện teen hay Tuổi trẻ cười
omg nữ chính tiểu bạch
: [size=16]áo lớp[/size] | [size=16]áo lớp đẹp[/size] | [size=16]đồng phục lớp đep[/size] | [size=16]áo lớp độc[/size]
Fanpage
|
|