#1

on 19.10.14 8:14

Xù Xinh Xắn

Xù Xinh Xắn

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/profile?mode=editprofile
Thành viên Ưu Tú
Tên Truyện : TÌNH YÊU THẦN THÁNH

Tác quyền: Trần Thị Thanh Lịch.
Độc quyền đăng tải : thangngaydongbao
Vài nét căn bản:

_ Thời gian trong truyện : Thời đại đồ đồng.

_Bối cảnh trong truyện : Vùng đất của người Nam Á Bách Việt

_Nhân vật , địa danh trong truyện : Hầu hết là hư cấu trên nền của các huyền thoại cổ xưa của người Nam Á Bách Việt.

_Thể loại của truyện: Thần thoại ( phép thuật , tâm linh).Chiến Tranh ( có nhiều cảnh đổ máu). Tình cảm ( có một vài cảnh nóng trong giới hạn cho phép)

_ Khuyến cáo người đọc: Hợp với người đọc từ 16 tuổi trở lên.
#2

on 19.10.14 8:16

Xù Xinh Xắn

Xù Xinh Xắn

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/profile?mode=editprofile
Thành viên Ưu Tú
Tập 1: Chuyến Đi Của Cuộc Đời

Từ thủa xưa muôn ngàn năm trước,khi con người và thần thánh còn giữa mối giao cảm sâu sắc.Và các đền thờ cũng như Thần Điện hiện diện khắp nơi.Ở một vùng đất có núi cao rừng già và biển khơi mênh mông.Nơi có nhiều bộ lạc và tộc người khác nhau cùng chia nhau đất đai chung sống với muôn thú và các thế lực siêu nhiên.

Mỗi bộ lạc đều ngày đêm cầu nguyện cho bình yên sẽ đến với mình.Người chuyển lời nguyện ước của họ đến cho thần giới là các bậc tu hành vô cùng tôn kính.Đó là những mo,then.Họ thường ở trong những vùng xa xôi ,hoang vắng và được bảo vệ bởi sức mạnh do trời đất ban tặng.

Đứng đầu trong đó là Vùng Đất Thiêng nơi có ngọn núi Cổng Trời chốn ngự trị của Đấng Thiêng Tao.Người luôn được bao quanh bởi vầng sáng lung linh cùng những làn gió nhẹ nhàng.Theo lời kể từ xa xưa thì Người là con cháu của thánh thần với nhiệm vụ truyền đời nuôi dưỡng Tảng Đá Thiêng.

Đó là thứ duy nhất chấn giữ nổi sức mạnh khủng khiếp cực độ của Ác Hồn trong buổi hỗn mang. Chúng tàn phá gần hết sự sống và chút nữa bắt hết thảy những thứ còn tồn tại được trở thành nô lệ cho mình.Thần thánh cùng con người trải qua cuộc tranh đấu một mất một còn đến cuối cùng đã giành chiến thắng.Những kẻ thua cuộc buộc phải chạy xuống lòng đất và bị nhốt chặt ở đó cho mãi đến bây giờ.

Qua bao nhiêu kiếp người cùng sinh sống với những Đấng Thiêng Tao trải trong yên ổn.Thật ra sự yêu ổn đó chỉ là bề ngoài cho sự sục sôi bên trong của các chiến tranh đột ngột xảy đến. Chuyện này dường như là điều không thể tránh khỏi với tính nết của con người.

Vùng Đất Thiêng ngày càng xa dời cuộc đời đầy biến động đó.Các Đấng Thiêng Tao và các Thần Đền lâu rồi chỉ còn giữ lời hứa sẽ sát cánh cùng nhau nếu một ngày tai hoạ ghê rợn cũ quay lại.Lời hứa này đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn nhất một khi Đấng Thiêng Tao đốt lên ngọn lửa trong đài lửa đặt trên Cổng Trời.
Cho đến một ngày những nỗi ám ảnh từ thủa trời đất hỗn mang đó như cơn bão điên cuồng tràn về Mảnh Đất Thiêng.Một kẻ tên Đa Bàn bị đuổi khỏi bộ lạc của mình do xúi giục mọi người làm loạn không thành.Hắn sống lang thang khắp nơi và nuôi lòng căm thù lên đến tột độ mong một ngày quay về quật đổ đám người đã ruồng bỏ hắn.
Rồi không một ai hay biết gì về hắn trong mấy chục mùa lúa.Sau đó hắn đột ngột xuất hiện với một đám người đông đảo và cực kì hung hãn.Nhưng bọn chúng không tiến về đánh phá bộ lạc cũ,mà ầm ầm phá nát cây cỏ và đẫm đạp lên muông thú trên đường đến Cổng Trời.

Các Bô Lão trong Vùng Đất Thiêng tưởng rằng các Trụ Đá , vật trấn ngự mang quyền năng luôn ngăn bước kẻ xấu có thể cản chúng lại.Tuy nhiên lần này một sự đáng sợ và ẩn chứa nỗi bí hiểm ghê gớm nào đó đã giúp Đa Bàn đập vụn các Trụ Đá bằng tia nhìn giáng sấm sét từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Còn đám lâu la theo sau hắn rất nhiều tên bị những mũi tên của bấy nỏ bắn xuyên người mà vẫn lầm lũi bước tiếp.Đấng Thiêng Tao và các Bô Lão đã rõ là chúng không ai khác là tay sai của ÁC HỒN đã bị nhốt sâu dưới nghìn lớp đất kia.Bọn này hẳn đã dâng hồn mình cho nó để đổi lấy sức mạnh không phải của con người.

Đấng Thiêng Tao cùng các Bô Lão đều biết dẫu toàn thể mọi người ở đây cố sức chống đỡ cũng không lại được chúng.Chỉ còn cách đốt lửa trên Cổng Trời báo động cho các bộ lạc đến cứu giúp.Nhưng họ biết rõ là tai hoạ cũng đang ập xuống đầu các bộ lạc.Khắp nơi nạn đói, bệnh tật lan tràn.Con người vốn đã khổ đau với tai hoạ của chính mình.Gìơ lại bắt họ đưa người đến giúp đỡ mình thật là tàn nhẫn với họ.

Sau một đêm suy tính người đứng đầu Mảnh Đất Thiêng và đang gánh vác sự còn mất không chỉ ngọn núi này mà còn thế giới ngoài kia.Đấng Thiêng Tao trẻ tuổi đã đưa ra quyết định mà sẽ không một ai có thể thay đổi.Đó là cho người đào Tảng Đá Thiêng lên và bí mật chuyển đi nơi khác.

Gần như toàn thể con dân của Núi Cổng Trời sẽ đi theo nó.Họ theo lối đường hầm dưới chân Thần Điện rất đỗi quanh co khuc khủy với nhiều hang động và sông ngầm để tới cửa hang dẫn lên mặt đất ở rất xa chân núi.Sau đó mọi người xuôi theo dòng sông gần đó với những con thuyền làm bằng gỗ được xông loại thuốc giúp để lâu không mục được chuẩn bị sẵn từ rất xa xưa về trước .Họ sẽ mang Tảng Đá Thiêng ra biển và từ đó tìm bờ bến mới. Miễn là ngày mai tảng đá không bị Đa Bàn phá huỷ.

Chuyến đi được bắt đầu trong màn đêm yên ắng đầy bi tráng.Ai nấy đều phải nếm trải nỗi đau chia lìa với mảnh đất dấu yêu này cũng như với những người ở lại mà họ biết ngày mai thôi có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ may gặp mặt nữa.

Và khi trời sáng đoàn người kia đã đi được nửa đường ra cửa hang.Đó là lúc cuộc chiến sống còn bắt đầu . Đấng Thiêng Tao đã ở lại cùng với gần trăm chàng trai dũng cảm và trung thành của mình quyết cầm chân kẻ địch mạnh hơn mười lần dường như chỉ bằng ý trí.

Cuộc chiến kẻo dài liên tục từ sáng đến tối, từ dưới cổng chào lên đến Thần Đền.Gi ữa một bên là phe của Đa Bàn gồm những kẻ cầm rìu đồng với bộ mặt hung hăng , cặp mắt đỏ ngầu , quấn vải rách lộ ra các vết sẹo chằng chịt trên người . Và bên kia là những thân thể tươi trẻ , đẹp đẽ với áo vải trắng tinh cầm trên tay gây gậy gỗ ,họ là người của Đấng Thiêng Tao.

Từ bên ngoài những người con của Mảnh Đất Thiêng này phải lùi dần lùi dần vào trong.Cuối cùng khi các anh em bên mình lần lượt ngã xuống trước mắt Đấng Thiêng Tao.Người nhìn lại chỉ còn ba chàng trai đứng sát bảo vệ mình .Bốn con người tám đôi mắt nhìn nhau bằng ánh nhìn quả quyết và đồng lòng nhất trí cao độ trong thời khắc quyết định.Họ đã cùng nhau nhất loạt dấn bước đi vào gian phòng trong cùng, nơi không có đường thoát.

Đấy là gian phòng lớn và quan trọng nhất trong Thần Đền.Nơi trước đây vẫn đặt Tảng Đá Thiêng và Cây Gậy Thần .Nay chỉ còn Gậy Thần ở lại.Đám người của Đa Bàn đã vây kín bên ngoài còn hắn đích thân tiến vào .Đa Bàn với mái tóc lởm chởm, trên người mặc một chiếc áo choàng đen dài rất hào nhoáng nhẩn nha bước từng bước một.Bộ mặt khắc khổ hằn lên những nết nhăn trước đó mang đầy nỗi hận thù giờ đây lộ rõ vẻ sung sướng, cùng cặp mắt với ánh nhìn hả hê.

Nhưng khi đã ở hẳn bên trong đối mặt với những kẻ cuối cùng của nợi đã bị chúng cày xới đến hoang tàn chỉ trong một tuần trăng Đa Bàn mới nhận ra.Thứ mà hắn cần tìm , thứ mà hắn mong mỏi được thấy đã không còn.
_ Nó đâu ? Thế này là thế nào ?Tảng Đá chết tiệt đó ở đâu chứ hả?
Đa Bàn như hóa điên gầm thét vào mặt bốn kẻ đứng trước mặt. Còn họ, ba người áo trắng cầm gậy gỗ giàn hang ngang ở phía trước và người còn lại đứng sát ở đằng sau. Từ đó cất lên một giọng nói trầm mặc đáp lại hắn .
_ Chúng tôi rất tiếc.Ông đã muộn mất rồi.
Người nói chính là Đấng Thiêng Tao.Và Đa Bàn nheo mắt nhìn cho rõ một chàng trai rất trẻ mặc áo thụng, đeo dải thắt lưng và đi đôi dép bằng bạc cùng tấm áo choàng bằng lông chim trắng muốt.Khuôn mặt Đấng Thiêng Tao dưới mái tóc xõa dài bay bổng với những đường nét mờ ảo .Một vầng sáng lung linh tỏa ra từ Đấng Thiêng Tao khiến cho xung quanh thấy nhẹ nhàng và yên bình đến lạ lùng .Bởi thế những chàng trai trẻ này đều đáp lại Đa Bàn bằng một vẻ mặt dửng dưng không chút lo sợ .

Không thể chấp nhận việc Tảng Đá Thiêng đã biến mất ngay trước mắt,hắn rút ra thanh kiếm màu đen nãy giờ vẫn bị tấm áo chàng che kín.Rồi với bộ mặt đanh lại vì cay cú,Đa Bàn hầm hầm lao đến chỗ những người của Núi Cổng Trời đang đứng và gầm lên man dại.
_ Nếu vậy thì bọn mày đều sẽ phải chết , chết hết không xót kẻ nào .
Cây kiếm đi đến đâu những luồng máu đỏ tươi còn chảy trên sàn trên sàn bên ngoài bắt đầu kéo vào và bị hút vào trong lưỡi kiếm. Bằng một cú vung tay như gió bão,Đa Bàn chém thanh kiếm vào Đấng Thiêng Tao.Hai chàng trai phía trước đỡ trọn lưỡi kiễm ngã xuống và bị biến thành cát bụi.Đa Bàn tiếp tục vung kiếm chém lần nữa.Lần này đến lượt người thứ ba hứng lấy lưới kiếm và tan biến trong tay Đấng Thiêng Tao.

Gìơ chỉ còn Đấng Thiêng Tao và Đa Bàn đứng đối mặt nhau trong phòng.Đa Bàn vừa định thọc kiếm vào ngực Đấng Thiêng Tao vừa cười gằn .
_ Muốn trêu ngươi ta sao, đừng hòng . Ta hạ được mi cũng gọi là xong việc rồi . Hà,hà …
Nhưng chưa kịp đưa lưới kiếm bén nhọn của mình vào đối phương thì hắn đã cảm thấy một cơn đau buốt óc khiến hắn tuột rơi mất kiếm.Trong khoảnh khắc hắn chỉ kịp nhận ra Đấng Thiêng Tao đập mạnh đầu cây quyền trượng xuống sàn nhà.Từ đó một kẽ nứt xuất hiện với ánh sáng chói loà.
Trong chốc lát mọi thứ bị một thứ sức mạnh không gì tả xiết vặn xoắn rồi xé toạt.Toà thàn đền bằng gạch nung kêu răng rắc rồi vỡ vụn. Những kẻ ở trong với cơn đau đớn và hoảng loạn tìm đường tháo chạy dẫm đạp lên nhau.Thế rồi một tiếng nổ nữa cùng với những làn ánh sáng sẹt qua.Cuối cùng là sự im lặng tuyệt đối.Liên tiếp trong hai ngày sau đấy ở trên đỉnh núi không có bất cứ một vật gì động đậy hay gây ra tiếng động.

Khi thủ lĩnh La Hầu dẫn người lên đến Cổng Trời,một cảnh tượng bi thảm đập vào mắt ông và những người đi theo.Trên nền đất đá , mọi thứ đều đã vỡ vụn chất chồng lên nhau ở vòng ngoài để lại một bãi trỗng ở giữa.Và La Hầu trông thấy từng mảnh vương vãi của xác Đa Bàn.Ông ngồi hẳn xuống nhìn hắn hồi lâu rồi với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn rồi sai người thu dọn chúng và lắp lại cho hoàn thiện sau đó chôn cất hắn tử tế. Cuối cùng La ầu đành lặng lẽ dẫn người xuống núi.
Trong nhiều mùa lúa tiếp theo không ai biết rằng La Hầu và người của ông đã vội vã trèo đèo lội suối lên ứng cứu cho Núi Cổng Trời.Khi mà rõ ràng ngọn lửa trên đài cao đã không được thắp lên.Không một ai trong các bộ lạc thấy lời kêu gọi nào của Đấng Thiêng Tao .Đến khi người của các thần đền khác đi lên gặp mặt theo lệ hàng năm .Thì mọi thứ đã diễn ra từ khi nào .Họ chỉ biết ngưởng đầu nhìn trời hỏi vì sao và vì sao mà không có lời đáp lại.

Đối với La Hầu , ông cũng chỉ biết nghe theo lời khẩn cầu của chị ông, một bà mo của thần đền bộ lạc ông.Bà ấy đã khăng khăng rằng phải có người lên đó trươc khi quá muộn.Trước khi mọi sự không còn cơ cứu vãn và nay mai thế giời này sẽ sụp đổ.Tại sao bà ấy lại có thể biết về thảm cảnh này trong khi các bậc Mo Then quyền phép nhất , các vị Chủ Lễ và Thần Quan khắp nơi đều im tiếng.Và cuối cùng thì liệu ông có lên muộn không.Nếu nhỡ thật là như vậy thì mai sau sẽ sảy ra tai hoạ gì.
#3

on 19.10.14 8:26

Xù Xinh Xắn

Xù Xinh Xắn

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/profile?mode=editprofile
Thành viên Ưu Tú
Thời gian trôi qua thật nhanh ,thấm thoắt mà đã trải hai mươi sáu mùa lúa từ cái ngày cuối cùng trước khi Vùng Đất Thiêng bị diệt vong.Nhưng rồi lẩn khuất đó đây con người vẫn truyền tai nhau về một lời sấm.Rằng những người con của Núi Cổng Trời vẫn còn ở đâu đó ngoài kia và bí mất bảo vệ Tảng Đá Thiêng để sức mạnh của thánh thần không bị tàn lụi.Họ vẫn đang chờ đợi ngày quay lại của Đấng Thiêng Tao. Bởi hơn ai hết từ ngàn đời nay họ tin là Người không bao giờ biến khỏi cõi đời.

Tuy lời đồn là vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai tìm được dấu vết gì của Vùng Đất Thiêng mới và bóng dáng của các tu sĩ trong đó.Bởi vậy lời sấm vẫn chỉ là những tiếng đồn thổi mà thôi.Trong khi đó cuộc sống thường ngày của con người đang tiếp diễn.

Và ở Làng Lớn , trái tim của bộ lạc Trâu Vàng nằm trên một thung lũng phì nhiêu trải rộng dưới chân dãy núi Trâu Nằm. Không khí đang sôi sục từ trong Nhà Lớn ra đến các làng mạc xung quanh.Một cuộc chiến dữ rội mà không một ai trong bộ lạc vốn yêu hoà bình này mong muốn.Chỉ vì một việc rắc rối không đâu mà hàng ngàn người con trai của Trâu Vàng sắp phải ra trận chống lại sự xâm chiếm của bộ lạc Rắn Chín Đầu.

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến đi thường lệ của nhóm người miền xuôi thuộc bộ lạc Trâu Vàng mang vải vóc tới trao đổi với người miền ngược có ngang qua vùng ranh giới giáp với bộ lạc Rắn Chín Đầu. Khi họ dừng chân nghỉ đêm thì bất ngờ bị cướp .Bọn cướp lừa lúc mọi người ngủ quên dắt ngựa thồ trên lưng chất đầy vải vóc chạy qua sông.
Toán người Trâu Vàng kịp thời tỉnh giấc xông lên đuổi theo.Khi họ vượt qua sông thì trông thấy những bóng đen ,họ tin đấy là bọn cướp hàng và rút rao kiếm đeo bên mình lao vào.Sau chốc lát giao tranh họ mới biết là mình nhầm và đấy nhóm tuần đêm của người bên Rắn Chín Đầu.
Họ tìm cách trình bày nhưng nhóm tuần đêm này không nghe cứ bắt trói họ lại.Sau đó nhằm lúc hớ hênh của người trông giữ một chàng trai trong nhóm Trâu Vàng trốn được . Người này cắm đầu chạy về được phần đất của Trâu Vàng rồi kể lại sự tình .
Người trong bộ lạc đang nghĩ xem làm sao đưa nốt những người còn trở về. Ai ngờ vừa khi đó người đem tin của Tù Trưởng bên bộ lạc Rắn Chín Đầu kia ngạn mạn đến xin gặp tận mặt Tù Trưởng Trâu Vàng . Ông ta còn mang theo lễ vật là đầu của toàn bộ những người bị bắt.
Khi mọi người trong Nhà Lớn của Trâu Vàng còn đang kinh hoàng trước sự tàn ác đó. Thì ông ta đã thay mặt Tù Trưởng bộ lạc Rắn Chín Đầu lớn tiếng.
_ Các người của bộ lạc Trâu Vàng hãy nghe rõ đây. Hai bên Rắn Chín Đầu và Trâu Vàng vốn là láng giềng của nhau.Hai bên đang sinh sống yên ổn không xích mích gì.Thì tự dưng bọn người Trâu Vàng các ngươi sách dao kiếm sang đất chúng ta chém người của chúng ta. Thế này rõ ràng định ăn cướp gì của chúng ta. Nếu không thì là muốn gây hấn hạ nhục bộ lạc của chúng ta. Chuyện này toàn thể bộ lạc Rắn Chín Đầu bọn ta không thể tha thứ được.Đã thế bọn chúng khi bị bắt còn lén trốn thoát về đây chắc định gọi thêm đồng bọn sang nữa cơ đấy.Bọn ta thật không thể chấp nhận được.Nay trước bên ta trả người về cho các ngươi.Sau sẽ mang người sang hỏi tội các người.Bộ lạc Trâu Vàng của các người sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình.Cứ đợi rồi xem.

Lời tuyên chiến huênh hoang hống hách của Rắn Chín Đầu làm toàn thể Hội Đồng Bô Lão thật sự tức giận. Hầu hết bọn họ muốn giết quách kẻ đưa tin đáng ghét kia đi để trả thù cho cái chết oan uổng của những người Trâu Vàng . Nhưng một số người lại nghĩ khác. Họ cho rằng giờ mà giết người đưa tin khác nào nhận lời khiêu chiến. Đừng nói rằng bộ lạc không khi nào muốn có chiến tranh đổ máu dân lành.Mà nếu họ có đánh nhau thật cơ hội giành phần thắng của họ cũng ít hơn bên Rắn Chín Đầu. Thậm trí có chiến thắng thì cũng gặp bao điều tai hại chẳng biết kể đâu cho hết .
Khi ấy Thủ Lĩnh quân sự La Hầu nhắm mắt im lặng.Mọi người đều biết ông sẽ không tham gia ý kiến gì mà chỉ tuân theo ý chí thống nhất của toàn thể bộ lạc.Cuối cùng thì Tù Trưởng Trâu Vàng Cao dựa theo số đông mà ra quyết định. Lại một lần nữa ông cho gọi kẻ đưa tin bên Rắn Chín Đầu vào trong Nhà Lớn nơi thường diễn ra những sự kiện trọng đại nhất của bộ lạc. Trước toàn thể các Bô Lão ông nói muốn gởi đến Thủ Lĩnh Tối Cao của Rắn Chín Đầu mấy lời từ đáy lòng mình.
_ Ông sang đây với đầu người dân lành vô tội của chúng ta.Cùng với nó là ý định khiêu chiến không tốt đẹp gì. Sự việc mà các người gọi là gây hấn thật ra chỉ là hiểu lầm.Vậy thì chúng tôi với cách nhìn nhận của mình không chấp nhận lời khiêu chiến ấy.Và chúng ta đây cũng rất muốn xua đi chuyện buồn này.Nên bộ lạc Trâu Vàng xin tình nguyện giử sang bên đấy hai trăm bó lúa và ba hòm lụa để xoa dịu cơn tức giận của Rắn Chín Đầu. Đây là thành ý to lớn của chúng ta mong muốn hoà bình cho hai bên.Rất mong ông chuyển giúp lời ta.Nhưng ta nhấn mạnh là chúng ta không hề sợ hãi các người mà làm vậy. Nếu Rắn Chín Đầu cứ khăng khăng mang người qua ranh giới hai bên thì chúng ta sẽ giáng trả quyết liệt bằng hết sức của mình.

Kẻ đưa tin ban đầu nghe lời của vị Tù Trưởng già càng ra vẻ vênh vang nhưng đến khi nghe hết câu cuối cùng bộ mặt của ông ta trở lên tiu ngiủ thấy rõ.Và khi ông ta nhìn ra khắp lượt xung quanh đều chung một cảnh tượng .Các vị Bô Lão trông ai cũng điềm tĩnh.Còn đám trai trẻ ùa vào trong nhà lúc đấy .Ai lấy đều gươm giáo,gậy gội sắn sàng.Ông ta đành rằn giọng chào mọi người rồi mong chóng thúc voi ra về.

Nhưng chỉ một tuần trăng sau đấy đã có tin bọn người Rắn Chín Đầu đem người qua ranh gianh giới chiếm mất mấy khu làng mạc của Trâu Vàng.Bọn chúng còn ngay lập tức vơ vét hết thóc trong kho của dân .Đến lúc này các Bô Lão không thể nhẫn nhịn được nữa.Toàn thể trai tráng trong Làng Lớn và các vùng quanh đó kéo về trước Nhà Lớn đòi ra trận bảo vể đất đai của ông cha.Trước cảnh tường ngùn ngụt ý trí của lớp cháu con vị Tù Trưởng già quay sang hỏi La Hầu ngồi cạnh.
_Theo ông chuyện này nên làm thế nào cho phải?
_Chỉ có một con đường làm theo lời bọn trẻ.Toàn thể trai tráng ngay lập tức lên đường bảo vể bộ lạc.
La Hầu đáp lời bằng giọng tuy chậm rãi nhưng rất quyết liệt .Ngay sau lời nói cứng như đá ấy của La Hầu là một rừng tiếng hô vang ủng hộ ông của đám trai tráng.Và vị Tù Trưởng già mỉm cười khích lệ như nhấn mạnh thêm sự đồng lòng của người đứng đầu bộ lạc.Vậy là một lời đã quyết ngay sáng sớm mai những ai là con trai của đất Trâu Vàng vai đeo cung nỏ tay cầm gươm giáo nhất loạt lên đường.

Ở trong đám trai tráng kéo đến trước Nhà Lớn buổi đó có một người được hết thảy bộ lạc Trâu Vàng yêu mến.Chàng là Ba Đồn, con trai Thủ Lĩnh La Hầu . Chàng cũng là dũng sĩ tài giỏi nhất của bộ lạc đã chứng tỏ tài chiến đấu của mình trước mãnh thú để bảo vệ người dân.Chỉ với tay không mà chàng đã lần lượt đánh gục hổ, gấu xám,và voi điên từ rừng già kéo về làng mạc tàn phá mùa màng và làm bị thương không ít bà con.
Chính bởi vậy trong đại hội toàn bộ lạc từ mấy mùa lúa trước các Bô Lão đã cử Ba Đồn làm người đứng đầu lũ trai tráng trong bộ lạc.Từ ngày ấy Ba Đồn dồn hết sức mình để rèn rũa cho họ trở thành những chiến binh cứng cỏi, giỏi chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xả thân vì bộ lạc.

Với những chiến công vang dội cũng như tính tình vừa chan hoà dễ mến vừa cương trực y như cha mình mà Ba Đồn còn có một vinh hạch to lớn hơn.Điều mà không biết nhiêu người suýt xoa ngưỡng mộ.Đó là chàng sẽ được xe duyên cùng Mi Nương.Nàng không những là con gái yêu của Tù Trưởng mà còn là người con gái đẹp và tài khéo nhất trong bộ lạc. Một bên là chàng trai khoẻ đẹp và tài trí nhất một bên là cô gái xinh tươi và gỏi giang .Ai cũng khen là trời cao khéo tạo một đôi đẹp đẽ đến vậy.

Nếu tính từ ngày hôm ấy đến ngày cưới mà chắc chắn sẽ là ngày hội lớn của bộ lạc chỉ còn năm ngày.Vậy nhưng khi nghe tin kẻ địch xâm lấn quê hương Ba Đồn là người đầu tiên kêu gọi các bạn bè và mọi người xung quanh kéo về Nhà Lớn xin ra trận.Vị Tù Trưởng nhận ra ngay chàng con rể tương lai mà ông đã vô cùng quý trọng ở hàng đầu hô hào.Trong đầu ông đã nghĩ ngay đến cô con gái đang mong chờ từng ngày được về làm dâu nhà Ba Đồn kia mà lo ngại.Nhưng đến cha đẻ của Ba Đồn là ông bạn thâm tình La Hầu cũng cương nghị cho con trai lên đường bảo vệ cho bộ lạc .Thì ông còn gì để nói những.Chỉ có điều là con gái diệu của ông thì biết ra sao khi nghe tin Ba Đồn sắp sửa ra trận .

Nhưng trong lúc ông còn đang lúng túng không biết chọn cách nào để nói tin này cho Mi Nương.Thì nàng đã vội vã rời khỏi nhà đi thật nhanh đến con suối nhỏ trong khu rừng gần chân núi Trâu Nằm .Rảo bước cùng nàng là hai người thân thuộc của mình . Đó là người vú em và Mi Na cô em nuôi.
Chính Mi Na đã chạy đến báo tin cũng như chuyển lời của Ba Đồn cho nàng.Cô bé vô tình có mặt ở Nhà Lớn ngay lúc ấy.Và Ba Đồn đã chộp lấy Mi Na khẩn khoản nhờ cô nhắn dùm đến Mi Nương.Rằng anh sắp đi và dù thế nào tối nay cũng phải cho được nàng mới thôi.Mi Na đã làm đúng như thế.
Và trong khi Mi Nương đang bối rối trước tin dữ ,thì người vú em tên May May đã vội vã kéo nàng đi cho kịp. Mi Nương đã mặc nguyên bộ váy vải thô giản dị khi làm việc thường ngày cũng không chải được mái tóc đang tả tơi cho gọn lại.Nàng chỉ kịp trở về buồng riêng của mình lấy chiếc khăn buộc trán đang để trên sập ngủ.

Dù ba người con gái có cố nhanh chân thế nào thì khi đến nơi trời đã tối mịt.May sao Mi Nương và Mi Na luôn mang theo mình bùi ngùi và đá lửa.Nên hai nàng thắp lên được những ngọn đuốc xoi đường.Từ xa sau những gốc cây tán rộng loà xoà họ đã nhận ra bóng của Ba Đồn bên đống lửa mà có lẽ chàng đốt để đợi họ.
Mi Nương trông dáng vẻ cao lớn của người yêu đang bồn chồn đi lại không yên bên bờ suối.Nàng thấy càng yêu chàng và thương chàng hơn nữa.Mi Nương quay lại ra hiệu cho hai người đứng sau ở nguyên tại chỗ.Còn nàng rón rén đi lại chỗ Ba Đồn.Mi Na và chị hầu gái May May cùng nín lặng nhìn theo từng bước chân của nàng.Cho đến khi thấy bàn tay Mi Nương trạm khẽ vào vai Ba Đồn và anh vội quay lại rồi ôm choàng lấy nàng họ mới thở phào nhẹ nhõm .Sau đó hai người mỉm cười với nhau và lặng lẽ quay về để đôi trai gái ở lại bên nhau .

Mi Nương cảm thấy hơi ấm dịu dàng quen thuộc phả ra từ khuôn ngực rộng và rắn chắc của Ba Đồn.Rồi nàng nghe thấy tiếng chàng thì thầm bên tai.

_May quá rồi,cuối cùng thì nàng cũng ra .Mi Nương, nàng có biết ta chưa bao giờ trải qua những giờ phút chờ đợi dài tưởng vô tận như ban nãy không?
_Em biết, em biết chứ, chàng Ba Đồn của em.Em cũng mải miết chạy đến đây ngay khi biết tin.Em sợ lắm nếu mình đến muộn. Vậy… chiến tranh là không thể tránh khỏi và chàng phải ra trận thật rồi sao?_Mi Nương thổn thức.
_Đúng vậy.Xem ra chẳng còn cách nào khác nữa rồi.Nàng không giận ta chứ?_Ba Đồn nhẹ nhàng nói.
_Không…Em đâu thể giận chàng.Đây là sự bất hạch chung của toàn bộ lạc cũng là số phận của đôi ta.Và đâu chỉ riêng mình ,còn bao nhiêu người khác nữa.Em biết nếu cưới rồi em vẫn sẽ phải nhìn cảnh chồng mình một mai sẽ ra trận.Bất kể người con gái Trâu Vàng nào cũng đều chấp nhận tiễn đưa người đàn ông của mình ra chiến trận...Và em cũng như họ, sẽ ngày ngày đến miếu thờ đến thần đền cầu mong sự an lành cho chàng cho mọi người._Mi Nướng cố gương nói giọng đầy rắn rỏi.
_Nàng đừng lo cho ta .Mọi người đều biết ta là dũng sĩ giỏi nhất của Trâu Vàng kia mà . Chẳng phải ta đã từng hạ bao nhiêu mãnh thú đó sao. Khi đối mặt với quân thù ta sẽ
không việc gì đâu. Chỉ có điều khiến ta khổ não nhất là phải lùi đám cưới của mình lại. Gía như chúng ta có thể thành vợ chồng ngay đêm nay…
Vừa nghe câu nói sau chót đầy day dứt của người yêu Mi Nương bỗng run bật lên. Nàng cố rời khỏi vòng tay đang gì rất chặt của Ba Đồn.Mi Nương dương to đôi mắt đang loáng ướt của mình nhìn Ba Đồn.Cái nhìn ấy dường như làm Ba Đồn sực tỉnh.Chàng vừa vội quay đi vừa đưa tay ôm trán rồi cười lớn bảo:
_Ta vừa noí cái gì ấy nhỉ?Ôi tình cảnh này làm ta lũ lẫn mất rồi.Ta đã hứa trước các thánh thần là sẽ luôn tôn thờ và trân trọng nàng đến suốt đời kia mà.
Nói xong Ba Đồn xoay người lại rồi cầm lấy tay Mi Nương và chàng nhìn sâu vào mắt nàng.Nhưng chính là Mi Nương đang say sưa nhìn ngắm chàng.Nàng lặng lẽ ngắm
mái tóc xõa ngang vai bồng bềnh của chàng.Nàng ngắm vầng trán cao và rộng của chàng.Mọi thứ ngay chiếc cằm chẻ của chàng đều đáng yêu làm sao.Trong khoảnh khắc Mi Nương cảm thấy thật rõ rang Ba Đồn là lẽ sống của đời mình.Rồi nàng bỗng nhiên tự mình ôm lấy chàng và dịu dàng nói:
_Không đâu, chàng luôn là người đáng yêu đáng mến nhất trong lòng em.Em đã mong ngóng từng buổi mặt trời mọc rồi lặn để được về nhà chàng.Và có thể cuộc chiến trước mắt kéo dài trong một ngày hay muôn kiếp.Thì em cũng muốn trong thời khắc này và mãi về sau chúng ta là một đôi uyên ương hạch phúc. Rồi chúng ta sẽ sinh ra bao nhiêu lớp cháu con .Chúng hẳn sẽ tự hào vì ông cha của mình là Ba Đồn của Trâu Vàng.

Từng lời từng lời Mi Nương thốt ra làm Ba Đồn choáng váng ngất ngây.Chàng liền
nâng cằm người con gái ấy lên.Và suối tóc mượt mà với những dải uốn lượn như sóng nước của nàng làm anh say đắm.Cũng như khuôn mặt trái xoan với đôi mắt có đuôi dài với hàng mi cong. Đôi mắt ấy đang long lanh như ngàn vì sao trên trời cao kia. Nhất là đôi môi mọng đỏ đang run rẩy của nàng.Ba Đồn như thấy trước mắt mình một nữ thần.

Và Ba Đồn đã hiểu trọn lời của Mi Nương ,chàng nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng.Hai người trao cho nhau một nụ hôn của ngàn đời và mãi mãi .Rồi hai tấm thấn trải mình trên nền cỏ mát lịm đẫm sương đêm dưới bầu trời trong vắt có vầng trăng căng tròn.
Trên bầu trời đã có những tia nắng đầu tiên .Mi Nương đang cài nốt những dải thắt cuối cùng của chiếc áo giáp mà Ba Đồn vừa mặc.Rồi khi chàng quyến luyến nhìn nàng. Mi Nương đã đặt vào tay chàng dải khăn buộc đầu mà trước khi đi đến đây nàng còn nhớ mang theo.

_Ba Đồn…Dù em tin chàng sẽ bình yên chiến thắng trở về. Nhưng xin chàng luôn mang theo nó bên mình.Nó sẽ như em luôn ở bên chàng .Dẫu nó còn dang giở chưa xong nhưng tình em luôn đong đầy trong từng mũi kim sợi chỉ.
Ba Đồm mỉn cười và buộc dải khăn lên đầu ngay tức khắc và huýt sáo bước đi. Người hầu gái May May và cô em nuôi Mi Na đã quay lại. Hai người đi đến bờ suối nơi Mi Nương đang chăm chú dùng đôi bàn tay mảnh dẻ với những ngón thon dài nhẹ nhàng lấy nước vuốt từng lọn tóc.Nghe tiếng bước chân nàng bất giác ngưởng lên nhìn.

Và khi nhận ra họ thì Mi Nương nở một nụ cười rạng rỡ. Trên khuôn mặt nàng hiện rõ một niềm hạch phúc lớn lao ,đến đôi mắt có đuôi rất dài cũng phát ra những tia sáng lấp lánh.Chị hầu gái May May huýnh tay ra dấu cho MI Na lúc đó rất đỗi ngỡ ngàng . Mi Na mới đưa chiếc giỏ mà nàng đang đeo trên cánh tay cho chị gái và mừng rỡ hỏi.

_Nhìn chị thật là vui vẻ này.Mà không.Em phải nói là trông chị rất hạch phúc, đúng không chị ? Còn đây là bộ váy và mũ lông chim mà chị dặn bọn em cố gắng làm suốt đêm. Ôi, cuối cùng cũng xong . Nhưng nếu nó hơn xấu một tí thì .....

_Đúng vậy,Mi Na đáng yêu của chị.Hãy còn thơ ngây vô tư nự như em thì có lẽ chị nói thế nào em cũng chưa chắc đã hiểu.Ôi… Cô em gái bé bỏng ,đêm qua là sẽ là đêm đáng nhớ trong cuộc đời chị.Từ bây giờ chị đã là vợ của Ba Đồn rồi đấy.Vậy là dù chiến tranh đi nữa cũng không cản được điều tuyệt vời đó.

Mi Nương vừa đỡ lấy chiếc giỏ và lấy từ trong ấy ra một bổ váy trắng thuê những dải hoa đỏ vừa nói với một giọng nồng nàn.Rồi trong khi Mi Na đang có vẻ bối rối vì chiếc váy xem chừng không được làm cẩn thẩn cho lắm.Thì Mi Nươngvội thay bộ váy thô mặc trên người ra và khoát nó vào.Mi Na thắc thỏm nhìn chị xem ý chị về nó ra sao.Còn Mi Nương sau khi đội nốt chiếc mũ lông chim chỉ nở tiếp một nụ cười nữa với nàng. Sau đấy Mi Nương hối hả đi trước , thấy vậy hai người kia đành nhớn nhác đuổi theo sau.

Ba người con gái trèo lên đỉnh ngọn đồi phía ngoài hàng luỹ đắp bằng buồn đất và những cọc tre.Từ đây họ trông thấy rõ mồn một dòng người bắt đầu bước qua cổng lũy hành quân ra trận.Mi Nương nhanh chóng thấy dáng hình Ba Đồn dấu yêu của nàng đang hùng dũng sải bước ngay hàng đầu.Nàng bỗng bâng khoâng không biết nên cất tiếng hay chăng.Đột ngột chị May May cất tiếng oang oang với gọi xuống dưới đồi.

_ Cậu Ba Đồn ,bọn tôi ở trên này cơ mà.Côị Mi Nương đang mặc bộ váy đỏ trong ngày cưới của cô cậu đấy. Cậu có thấy không nào ?

_Anh Ba Đồn, anh yên tâm lên đường đánh cho thắng giặc rồi mau mau chở về với chị ấy nhé.Chị ấy sẽ đứng trên này đợi anh về.Chị với em cũng chúc cho mọi người được may mắn .Các vị thánh thần và Trâu Vàng linh thiêng sẽ luôn tre chở cho các anh.

Tiếp theo chị May May là tiếng nói trong trẻo của Mi Na vang vọng trong không gian mênh mang xung quanh.Và được hoà cùng tiếng hò reo đầy phấn khích của những chàng trai trẻ.Y như lúc trước khi trời sáng mọi người lại một lần nữa kéo đến trước sân Nhà Lớn như chiều qua.Chỉ khác là bấy giờ ai cũng mặc trên người những mảnh giác mây, giáp đồng và vai đeo cung tên.Còn hai tay , một cầm khiên đồng ,một cầm gươm , giáo sắn sàng xông trận. Khi ấy họ đã hét vang những lời thề bảo vệ đất đai Trâu Vàng .Và không khí hào hùng ấy giờ lại rộn lên trước ba người con gái đang tiễn biệt họ.

Giữa đám đông hò reo ấy Ba Đồn nở nụ cười mãn nguyện giơ tay vẫy gọi người dấu yêu. Thế rồi chàng và những chàng trai khác lại tiến bước vừa đi vừa ngân vang bài ca về dũng sĩ Ba Lai huyền thoại cùng Trâu Vàng thủa xa xưa.Chẳng mấy chốc đoàn người đã khuất sau những khoảng rừng và những chân đồi.Cho đến khi Mi Nương không còn có thể trông thấy bất cứ gì của đoàn người ấy nữa.Trong tim nàng bỗng cảm thấy một sự hụt hẫng gớm ghê . Mi Nương bỗng bật khóc nghẹn ngào và Mi Na vội đến bên ôm lấy chị gái mà vỗ về an ủi. Ba người con gái bỗng thấy một sự lạnh lẽo trống trải và đáng sợ của hai tiếng chiến tranh.
#4

on 19.10.14 8:27

Xù Xinh Xắn

Xù Xinh Xắn

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/profile?mode=editprofile
Thành viên Ưu Tú
Đoàn trai tráng hùng dũng bước những bước như bay qua đồng ruộng núi rừng.Chẳng mấy chốc đã đến được điểm hợp quân của bộ lạc đã hẹn từ trước.Những người trẻ tuổi có một đêm để chuẩn bị hành trang và từ biệt gia đình.Nhưng vị thủ lĩnh quân sự của họ laf La Hầu đã cùng với hai trăm tráng sĩ thường chực của bộ lạc kéo đi ngay buổi chiều hôm trước.Họ có nhiệm vụ nắm rõ tình hình bên phía kẻ địch và bước đầu lên kế hoạch chiến đấu. Những người này chỉ.đợi các nhóm đến sau bàn tính kĩ lại rồi sẽ phối hợp cùng nhau đánh trận .

Nơi họ tụ họp là một bản làng cực nam ,chỗ còn chưa bị Rắn Chín Đầu chiếm đóng.Bô Lão Đứng Đầu ở đây cho người cháu nuôi mà ông ta hết mực tin cậy tới giúp sức cho Thủ Lĩnh La Hầu. Chàng ta tên là Ca Đô và không xa lạ với ông. Lúc trước cậu trai trẻ này đã từng đến Làng Lớn một đôi lần mang thóc lúa của vùng này nộp vào kho chung của bộ lạc.Bây giờ anh chàng này đã chững chạc lên nhiều và rất được việc.La Hầu thấy chả trách mà Bô Lão Đứng Đầu không ngớt khen ngợi cậu ta với ông.

Và nhờ cái cách tháo vác không ngại khó khăn lăn xả vào chỗ hiểm nghèo của Ca Đô. Khi mà chàng ta cùng với hai người dày dạn kinh nghiệm bên ông đi đường vòng, trèo lên ngọn núi cách đấy khá xa để nhìn được sang tận bên chỗ đóng quân của bộ lạc Rắn Chín Đầu. Mấy người khi trở về đã kể lại đầy đủ nhất những gì mình quan sát được.
La Hầu càng lúc càng hài lòng với cậu này hơn.Ông định bụng sau trận này hẳn sẽ phải kéo cậu ta về Làng Lớn để có cơ hội làm việc đắc lực hơn cho bộ lạc.Và khi nhìn Ca Đô ông lại nhớ đến con trai Ba Đồn siết bao.Ông đang rất sốt ruột mong Ba Đồn và người của cậu đến thật nhanh.Sẽ thật tốt nếu Ba Đồn và Ca Đô kết hợp thành một đôi mãnh hổ của bộ lạc.

Rồi niềm mong đợi của ông đã đến nhanh hơn ông tưởng.Đúng ra là hai ngày sau thì một nửa số trai tráng của Trâu Vàng do Ba Đồn dẫn đầu đã tới nơi.Hai cha con gặp nhau rất đỗi vui mừng và sau khi Ba Đồn hỏi han cha về sự thể ở đây.Cha chàng đã gọi Ca Đô đến lán trại của ông.

_Theo tôi và hai anh em nữa quan sát được.Thì bộ lạc Rắn Chín đầu kia đã kéo một số đông trai tráng của họ sang bên ta.Nếu so về tương quan thì bên họ mười bên ta chỉ được bảy tám phần là giỏi.Bên họ vừa mang theo lương thực lại thu được của bên ta khá lớn.Nên giả như bên ta có dốc sức đánh một trận mà thắng được thì may ra mới xong. Chứ mà đánh lai rai thì bên ta chẳng những chẳng lấy lại được đất đai.Mà không khéo còn bịhọ đẩy lùi về sau mất. Như thế thật là căng. Liệu anh em có tự tin chúng ta dồn sức đánh một trận mà quật được bọn họ đi không.Chứ như ý tôi thì,mong anh đừng trách nhưng nếu không chắc ăn thì tốt nhất nên giút đi.Chúng ta tạm thời bỏ tiếp mảnh đất này mang hết người và thóc lúa lui sâu về hướng bắc rồi dựng lũy chống giữ .Như thế chúng ta vừa không lo bị bọn họ cướp mất thóc lúa, bắt người mình làm nô lệ.Mà ta có thời gian tụ họp thêm nhiều người, nhiều của.Tôi biết ngoài cánh của anh còn thêm hai cánh nữa nhưng chưa biết họ có kịp tới đây không.

Ca Đô trình bày cho Ba Đồn với một giọng nói chậm rãi và rất rõ rang .Còn chàng vừa chăm chú nghe vừa nhìn con người trước mắt mình.Anh chàng này vóc dáng cũng cao lớn như chàng và nước da sáng sủa hơn.Khuôn mặt toát lên vẻ thông minh với ánh mắt tự tin ngời sáng. Qua lời nói chàng phải nhận anh ta đúng là kẻ có tài.Và Ba Đồn đáp lời.

_Lời anh nói tôi nghe rất hợp lẽ. Nhưng có điều anh chưa biết.Những anh em cùng với tôi đến đây đều rất giỏi trong chiến đấu.Họ đã cùng luyện tập với tôi trong một thời gian dài.Họ không hề thua kém người của bộ lạc Rắn Chín Đầu. Và họ còn hơn ở chỗ là trong lòng đang hừc hực khí thế.Họ vì bộ lạc của mình mà quyết một phen sống mái với bên kia .Gìơ bảo họ là rút lui e là sẽ làm nhụt đi tinh thần anh em.Và tôi tin là chỉ tối nay ít nhất một cánh quân nữa sẽ đến.Chúng ta cứ đánh một trận mở màn.Còn dân lành và thóc lúa thì cứ chuyển về sau .Như vậy để Rắn Chín Đầu bước đầu chùng bước đã.

Ca Đô cũng lắng nghe nó bằng vẻ rất bình tĩnh và để ý đến nét mặt tự hào của thủ lĩnh La Hầu dành cho con trai.Cuối cùng thì anh ta vui vẻ gật đầu và bảo.
_ Được rồi chúng tôi ở đây sẽ nghe theo anh .Anh Ba Đồn thân mến. Còn giờ tôi đi báo cho an hem chuẩn bị ngay .
Sau đó bên Trâu Vàng chỉ đợi xem hai cánh quân nữa bên nào đến sớm sẽ tham gia trận đánh vào hôm sau.Đúng như dự đoán của Ba Đồn, buổi sáng anh đến thì buổi chiều cánh quân của Cơ Tiêu xuất hiện.Anh chàng có dáng người cao ráo với các bắp thịt săn chắc khỏe khoắn cùng mái óc chởm chởm và khuôn mặt trông khá ngổ ngáo mang tên Cơ Tiêu này chính là em trai của Mi Nương.Thế cũng có nghĩa là anh chàng sắp trở thành em rể của chàng.Trên hết CơTiêu là người thừa kế của Tù Trưởng và mai này sẽ là người đứng đầu bộ lạc.Đáng lẽ anh chàng phải ở lại Làng Lớn nhưng đã rất hăng hái tham gia chuyến này.Bởi thế Ba Đồn trước đã quý cậu trai trẻ này giờ lại càng mến chàng ta hơn.Hai anh em gặp nhau là Cơ Tiêu say sưa hỏi về cuộc chiến.Anh chàng phấn khích tộc độ khi được tham dự trận đánh sắp tới.

Và rồi ngay trong đêm cánh quân cuối cùng đã đến.Dẫn đầu đoàn lần này là một người dày dạn kinh nghiệm trận mạc.Sau khi bàn bạc kĩ càng mọi người quyết định để cho cánh quân của anh ta thay chỗ CơTiêu làm cho anh chàng biết tin là tỏ luôn cái vẻ rầu rĩ.
Tuy thế Cơ Tiêu cố không chống đối lại bởi đã chót hứa với cha sẽ nghe theo mọi người ở đây. Hơn nữa anh chàng cũng biết quá rõ tính cách ngay thẳng không nể nang của Thủ Lĩnh La Hầu.Dù anh chàng có dùng cách nào cũng khó lay chuyển được ông.Và anh chàng đành luyến tiếc nhìn cảnh người người rầm rập sửa sang lại khiên giáp mài bén kiếm, lao.

Nhưng Cơ Tiêu cũng có thứ để mà chuyển mối quan tâm của mình.Đó là anh chàng cùng Ba Đồn đều sửng sốt khi thấy Pa Nu cũng có mặt trong cánh quân sau.Thật ra cậu ta không tới để ra trận mà chỉ đi theo đoàn xe bò chở thóc lúa. Những cánh quân trước đi vội nên không mang theo nhiều lương thực.
Khi vừa đến cậu Pa Nu này đã tìm Ba Đồn ngay.May cho cậu Pa Nu này là Ba Đồn thì ai
ai đều biết nên dễ kiếm.Nhác thấy Ba Đồn cậu ta đã nhao đến.Và Ba Đồn khi ấy đang đứng cạnh Cơ Tiêu nghe anh chàng than thở về chuyện không được ra trận.Và chàng nhận ra cái dáng người kể ra cũng cao ráo nhưng có phần gầy gò mảnh khảnh của cậu em họ.Còn vẻ mặt cậu ta chẳng thay đổi chút gì so với lúc ở nhà .Lúc nào nó cũng ngơ ngác,ngờ nghệch hơn cái tuổi mười tám của cậu ấy.Trong khi cũng mười tám nhưng Cơ Tiêu thì sôi nổi hoạt bát hơn nhiều.
Hôm nay vẻ mặt của Pa Nu lại thêm vẻ nhớn nhác nên trông cứ tồi tội.Ba Đồn thật ra rất quý người em họ này chứ không hề coi thường cậu ta như phần đông trai tráng ở Làng Lớn.Dù sao hai anh em khi nhỏ hay chơi cùng nhau,đúng hơn là Pa Nu luôn bám theo chàng như cái đuôi.Và chàng cũng biết Pa Nu rất ngưỡng mộ mình,luôn tự hào rằng cậu ấy là em họ dũng sĩ Ba Đồn. Khi Pu Nu chạy sấp chạy ngửa đến chỗ hai người thì Cơ Tiêu hất hàm hỏi:

_Tôi không ngờ cậu cũng đến cơ đấy.Cậu có thể đến tận đây kể cũng giỏi.Mà tôi chẳng hiểu nổi ngày mai thì cậu ra trận thế nào đây nhỉ? Hay thật .Tôi phải ở sau còn cậu thì lại được lên trước.

_Không phải đâu,Cơ Tiêu.Cậu tưởng lầm rồi.Tôi thì làm sao có thể ra trận được chứ. Tôi chỉ là đi chở thóc đến cho mọi người thôi.Mọi người chắc cũng thấy ?Tôi phải năn nỉ mãi cha mới cho đến đây với mọi người đấy.

Pa Nu phải chật vật giải thích cho hai người hiểu và cậu tỏ ra ngương ngập lắm.Cơ Tiêu vênh mặt lên nghe và gật gù như hiểu rõ rồi.Còn Ba Đồn thì vui vẻ vỗ vào vai cậu em con chú một phát và nói.

_Cậu đúng là đã làm một việc quá sức nhưng rất đáng tự hào đấy.Anh rất vui, khi về sẽ kể cho chú La Ngai nghe rằng cậu đã làm tốt mọi việc thế nào.

Pa Nu nghe vậy rất sung suớng .Cậu ta lẽo đẽo đi sau hai người về lán trại.Sáng hôm sau Cơ Tiêu cũng như Pa Nu sửa soạn khiên giáp giúp Ba Đồn và cho đó là vinh dự của mình. Thế rồi hai anh chàng trèo lên cái tròi cao dựng bằng tre , gỗ ở rìa buôn làng để nhìn ra cánh đồng bằng phẳng trước mặt .Nơi hai bên Trâu Vàng cùng Rắn Chín Đầu bắt đầu giàn trận .

Cánh đồng đang sắp sửa sảy ra cuộn giao tranh vốn trước mấy ngày còn là bãi trăn trâu, trăn ngựa thanh bình.Vậy mà giờ trên khắp mặt đất của nó đã ngập tràn nộ khí với tiếng voi rền ngựa hí.Phía Trâu Vàng ở mạn bắc người người một một màu nâu đỏ của khố vải.Còn phía Rắn Chín Đầu thì ngược lại với sắc khố đen.
Hai bên sắp người cách nhau chừng vài trăm sải tay.Đủ để tiếng tù và cùng trống trận của nhau khi gióng làm hai bên nhức óc.Từ trước dần ra sau ở hàng đầu là mấy chục con voi to khác nào những khối đá lớn.Trên đấy là Thủ Lĩnh cùng những dũng sĩ tài giỏi nhất mỗi bên.Ngay sau là hàng lũ những con ngựa gân guốc và những tay thiện nghệ.Cuối cùng là dám trai trẻ đông đảo tay lăm lăm ngọn giáo.Cảnh tượng này đập vào mắt hai chàng trai trẻ Cơ Tiêu và Pa Nu không may mắn được ở trong đám người dưới kia.

Hai anh chàng một thì sốt ruột ra mặt chờ tiếng hiệu lệnh suất phát đấy chính là cậu lính hụt Cơ Tiêu.Một cậu thì ngược lại vẻ mặt hồ hộp mồ hôi nhỏ rọt tong tỏng đầy lo âu.
Nhưng hai anh chàng không cần phải chờ đợi lâu quá. Khi mà tiếng đối đáp từ dưới cánh đồng bay lên.Bên phía Rắn Chín Đầu trên bành con voi to nhất chỉ có một ngà một gã trai cũng chẳng nhiều tuổi hơn Ba Đồn là mấy nạo nghễ lên tiếng trước:

_Ta là Đăm Rang là phó thủ lĩnh thứ nhất của bộ lạc Rắn Chín Đầu vĩ đại rất hân hạch được tiếp đón vị anh hùng mà từ lâu đã được nghe tiếng của Trâu Vàng làThủ Lĩnh La Hầu bên đó.Mà phải thế chứ.Cuối cùng bên Trâu Vàng các người cũng đến làm bọn ta cứ ngỡ mọi người ngại ngần gì chứ.

_Ra là vậy.Thủ Lĩnh bên ta rất vinh hạch khi được người của bộ lạc khác để mắt đến.Ta cám ơn anh bạn.Anh bạn trẻ như vậy mà được cầm quân trả trách Rắn Chín Đầu hay thích vươn cổ đến đất của người khác đến vậy.Tiện đây tôi phải sửa lại là các người mới là kẻ sang đất người khác ,và còn đang làm bậy nữa.Còn bọn ta yên lặng là chờ xem cách cư sử của mấy vị khách không mời thế nào.Giờ thì bọn ta thấy cần phải đuổi chúng ra khỏi cổng nhà mình rồi.

Đấy là tiếng nói đầy trâm trọc đáp lại Đăm Rang của một anh chàng đang ngồi trên mình ngựa bên Trâu Vàng.Và theo sau đấy là một chuỗi tiếng cười khoái trá của trai tráng Trâu Vàng ở xung quanh.Nó quả thật làm mặt mũi của người nào người đó bên Rắn Chín Đầu tím lại .Không chịu nổi nữa Đăm Rang rằng giọng quát lớn một tiếng như gầm .

_Đánh.
Chỉ chờ có thế người của hai bên hối hả lao về phía trước nhằm phía bên kia mà phóng lao.Trong khi những kẻ chạy bộ chưa kịp chạm mặt nhau thì đám voi ngựa đã xông vào quần nhau. Còn người ngồi trên chúng rốc sức vung kiếm chém ra bốn hướng xung quanh.
Bên dưới, những cuộc vật lộn của hai bên đan chéo vào những bước chân voi .Đấy là cảnh từng cặp trai trángTrâu Vàng và Rắn Chín Đầu đang quần nhau với nào dao găm ,rìu, kiếm hay tay không.Họ đâm họ chém hay bẻ tay, bẻ cổ nhau.Thật là một cảnh tượng dữ dội và hỗn loạn.
Rồi ở bên trên những con voi cũng xông vào dùng vòi mà quật nhau hay dẫm dạp lên người bên dưới.Những con voi cùng là những hung thần với đám người ở dưới chân chúng không kể bên nào.Và Đăm Rang dù không muốn cũng nhận ra đám người của mình đang bị một kẻ dũng mãnh đến kinh ngạc làm tổn thất nghiêm trọng.
Đấy chính là chàng trai vạm vỡ có mái tóc bồng bềnh ngang vai.Chàng trai từ trên lưng voi thoắt cái nhảy xuống mặt đất nhẹ nhàng.Rồi chàng ta rút hai thanh kiếm một đeo bên hông một quàng qua vai và phạt vào không trung.Nhìn chàng di chuyển người ta giật mình đấy không phải là bước đi mà như một cơn lốc càn quét khắp nơi.
Và những nhát kiếm mà chàng bổ xuống phóng ra luồng sức mạnh khủng khiếp của gió bão khiến những kẻ ở xung quanh dù không trúng phải cũng bị văng đi khá xa.Nó đã thật sự khiến nhiều kẻ địch của chàng khiếp sợ.Họ hè nhau bảo phải lùi xa chàng ra và chàng cũng dừng tay trước những khuôn mặt khiếp đảm sợ sệt.
Chàng dường như đang làm cái việc mở đường cho anh em của mình ở sau tiến lên. Nhưng bên Rắn Chín Đầu vẫn có kẻ dám xông vào giáp chiến với chàng ta.Đó là hai lực sĩ to khỏe nhất ở dưới Dăm Rang.Nhưng đúng là họ không phải là đối thủ xứng tầm với chàng ta.Chẳng mấy chốc một kẻ bị xẻ tay mọt người bị thương vào đầu gối.Và chàng trai kia để mặc hai kẻ ấy tiếp tục tiến bước. .Đăm Rang đang băn khoăn thì một kẻ bên cạnh thào thì vào tai hắn.Đăm Rang mới trừng mắt nhìn cho rõ kẻ hắn mới nghe tên .Cái tên Ba Đồn sẽ được khắc sâu vào đầu hắn từ lúc này đây.

Sau nửa ngày giao tranh hai bên bắt đầu bị thương vong kha khá.Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.Thủ Lĩnh hai bên đều nhận ra một điều.Khi trận chiến mới bắt đầu người hai bên đan xen vào nhau khá đều. Nhưng đến lúc này thì bên Rắn Chín Đầu bị đẩy lùi hẳn về phía nam sắp gần với chân bước tường rào lớn họ mới dựng.
Đăm Rang đã phải cất tiếng thở dài nhưng rồi hắn đã lại cười gằng.Hắn ta phất tay ra hiệu cho kẻ dưới.Lập tưc từ bên phía Rắn Chín Đầu một hồi tù và thổi lên ra hiệu giút quân.Vậy là đám người bên ấy nháo nhào quay đầu chạy về đằng sau.Ở đó hai cánh cổng tường rào đã mở rộng nhưng không chỉ có người chui vào .Bên Trâu Vàng không hiểu sao một đoàn người lầm lũi đi trong ra.Khi những trai tráng khố đen cuối cùng chạy hết vào bên trong hai cánh cổng to lớn liền đóng sầm lại.

Thủ Lĩnh La Hầu ở phía xa không nhận ra được người Rắn Chín Đầu định giở mưu gì mà bỏ lại rất nhiều người bên ngoài công tường rào đến thế.Nhưng trai cháng của ông ở phía trước nhanh chóng nhận ra những người bị bỏ lại đều cởi trần đóng khố hay quấn những miếng vải rách bươm để lộ ra hình xăm quen thuộc của bộ lạc mình.Hóa ra đó chính là
bà con Trâu Vàng bị Rắn Chín Đầu bắt làm nô lệ trước đó giờ lại bị đem ra làm khiên chắn cho họ.Ai cũng xót xa cho tình cảnh của họ bị cùm trói bằng xích đồng lại với nhau.
Bà con Trâu Vàng rất muốn chạy sang bên người của bộ lạc mình mà chịu không thoát nổi những sợi xích.Anh em trai tráng và chính Ba Đồn định lao lên lấy kiếm của mình chặt đứt xích trói mà cứu họ.Nhưng khi anh em xông đến thì một trận mưa tên từ trong tường hào phụt ra dội xuống đầu họ.Ba Đồn vừa đau lòng vừa phẫn nộ nhìn cảnh anh em mình và bà con trúng tên ngã xuống.Chàng phải hô to .

_Rút lui thôi anh em.Nếu chúng ta còn tiếp tục nữa chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Anh em ai cũng hằm hằm tức giận nhưng biết người cầm đầu nói đúng đành cay đắng rút lui.Khi về đến bên đất hãy còn thuộc về Trâu Vàng bọn họ trông lại thì thấy những bà con trong bộ lạc lại bị lôi vào trong cánh cổng để lại khoảng trống vương đầy máu.

Vậy là trân đánh kết thúc đầy tức tưởi ở đấy.Bên Trâu Vàng không ai thấy cam lòng,nhẽ ra họ đã dành chắc phần thắng và đuổi cổ được bọn cướp đất.Thủ Lĩnh La Hầu vãn giữ thói quen vào trong lán nghỉ ngơi,ông không nói thêm gì .Trong buổi tối đấy khi anh em đang tức tối nói chuyện về trận đánh quanh các đống lửa.Ba Đồn bước đến và nói.

_Trận đánh hôm nay anh em đã cố gắng hết sức mình .Nhưng vì bên kia xảo quyệt đã dùng bà con ta làm khiên đỡ cho chúng.Và các anh em cũng như chính tôi đây cũng vậy thôi.Chúng ta đều không thể làm gì tốt hơn trong lúc ấy là từ bỏ.Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội ở ngày mai.Ngày mai anh em ạ .Chúng ta sẽ nỗ lực hơn để nhanh nhất có thể áp sát dưới chân tường rào.Chúng ta sẽ không để họ kịp tháo chạy.Và nếu họ có đưa bà con chúng ta ra .Thì nhất định chúng ta có thể cứu thoát phần nào.Anh em nhất trí chưa?

Lời của Ba Đồn cất lên trong ánh lửa bập bùng càng làm anh em thấy nó mãnh liệt hơn.Và rồi không định trước mà toàn thể anh em cùng nhau hô lớn hai chữ xin thề vang động.Cùng ngồi trong số anh em và cùng hòa mình và bầu không khí đặc quánh ấy.Cơ Tiêu và đến Pa Nu cũng hô hào khản tiếng.Đúng hơn là Cơ Tiêu bị khản tiếng.Anh chàng thậm trí còn lớn tiếng hơn bất kì ai.Cơ Tiêu bực bội gào ầm lên với những người ở quanh.

_ Bọn Rắn Chín Đầu là lũ khốn khiếp.Bọn chúng là lũ hèn hạ.Cái lũ đểu thấy bị thua một cái là chạy biến vào trong.Đã thế lại còn đem bà con mình vất ra ngoài cổng dụ bọn ta đến thì bắn tên.Có giỏi thì lại ra ngoài mà đánh tay bo xem.

Người dân trong làng cũng hòa theo cậu ta mà nổi xung lên.Còn Pa Nu mặt mày cứ tần ngần từ khi trèo xuống khỏi tròi canh.Đến lúc này cậu ta mới lên tiếng buồn thảm.
_ Sao bọn họ có thể ác độc như vậy với bà con Trâu Vàng chứ?
_Thì bởi đấy là bà con Trâu Vàng chứ không phải là người Rắn Chín Đầu nên họ không tiếc gì đâu. _ Một anh chàng ngồi cạnh giận dữ lên tiếng .
_Dù thế nào cũng là người chứ phải thú đâu mà xích trói rồi nớ trút mưa tên đầu người khác như thế được .Đến người thợ săn khi vào rừng còn tha không bắt giết những con thú nhỏ, những con thú đang có mang.Vậy mà ở ngoài kia trẻ con và phụ nữ có chửa cũng bị đem ra nữa.Cảnh ấy thật khủng khiếp quá …_Pa Nu thốt lên với giọng run run.

Thế rồi sáng hôm sau đã đến .Khi bên Trâu Vàng còn đang ăn cơm sáng.Thì ở ngoài cánh đồng,người Rắn Chín Đầu đã lại dàn đầy ở đó và còn dương oai kêu gào đòi đánh tiếp trận nữa.Mọi người bên này không ai nuốt thêm được miếng nào.Ai nấy vội vã mặc giáp xách lao kiếm, cầm khiên giáo xông ra ngoài.
Nhưng khi trận chiến đang diễn rất ác liệt,hai bên còn chưa phân cao thấp rõ rệt.Thì một lần nữa bên Rắn Chín Đầu lại rút vào trong tường rào và đẩy bà con Trâu Vàng ra ngoài. Mọi thứ lại diễn ra y như hôm qua.Cuối cùng bên Trâu Vàng lại đành ấm ức rút về. Qua hôm sau và hôm sau nữa những trận chiến dở dang không đâu lại tiếp diễn.
Tinh thần của Trâu Vàng trở lên tồi tệ đi trông thấy.Khi mà về sau Rắn Chín Đầu cứ thấy bên này rút về là lại ào ra,được một lúc họ lại chui vào.Cảnh ấy làm bên Trâu Vàng rối trí lên,người bị thương nhiều lên.Rõ ràng số người của Trâu Vàng đã ít hơn mà còn bị thiệt hại nặng nề hơn. Mọi người bắt đầu bảo như thế này không được.Phải nhanh suy tính xem có cách nào hay hơn hoặc phải làm theo cách mà Ca Đô đã nói từ trước.Cơ Tiêu thấy thế cáu bẳn gắt gỏng ghê gớm.Cậu bảo với Pa Nu.
_Dẫu thế nào cũng phải cho tôi ra trận một phen để dạy cho bọn Rắn” Rết” kia một bài học chứ lại.
Pa Nu nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu ánh mắt càng u buồn hơn.Cậu không giống anh bạn Cơ Tiêu muốn ra đánh nhau cho hả giận.Mà ai cũng biết Pa Nu làm sao ra trận nổi ,cậu chậm chạc và quá hiền.Nhưng được cái cậu cũng biết đường đỡ đần những Lang của buôn làng và của bộ lạc một tay chạy chữa, bó thuốc cho người bị thương.
#5

on 19.10.14 8:27

Xù Xinh Xắn

Xù Xinh Xắn

Thành viên Ưu Tú
http://www.teenvi.com/profile?mode=editprofile
Thành viên Ưu Tú
Nhưng anh em bị thương tật quá đông khiến các Lang làm thuốc không kịp. Ai cũng méo mặt bó tay vì tiếng kêu la của những anh em .Nhiều người trong số họ quá mệt do vật vã đã lịm đi mê man.Có anh em đã không tỉnh lại được nữa. Đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thì may sao một nhóm người xuất hiện.Họ đến mang theo bao nhiêu hy vọng cho anh em.Ngay đến Thủ Lĩnh La Hầu cũng mừng vui ra mặt.
Dẫn đầu tốp người là một người đàn bà cao lớn đứng tuổi.Theo sau bà ấy là vài người phụ nữ trẻ hơn.Họ đều để xõa tóc, trên đầu thắt những dải khăn màu đỏ thêu những hình mũi nhọn nối đuôi nhau biểu thị cho những ngọn núi.Và ai cũng mặc cùng một kiểu áo thụng dài đến mắt cá chân màu trắng cổ viền những hình thù kì lạ màu nâu.Cổ họ đeo những xâu chuỗi bằng đất nung.Riêng người phự nữ đứng tuổi choàng thêm một cái khăn rộng và cổ đeo một miếng đồng khắc hình đầu trâu có cặp sừng lớn.Đấy chính là những Bà Mo trong Thần Đền Lớn Nhất của bộ lạc Trâu Vàng.

Thì ra tin tức không hay về những trận đánh của anh em chống lại Rắn Chín Đầu đã bay về đến Làng Lớn.Và đích thân Tù Trưởng đã tới gặp bà Mo Của Mặt Đất , người đứng đầu trong ba vị nữ Mo Lửa mạnh nhất của Thần Đền .Ông có lời nhờ bà giúp đỡ một tay. 
Nhưng nếu chẳng có chuyện này hẳn chính bà ấy cũng cảm nhận được những điều không có lợi những mối nguy lớn đang đến với mọi người ở ngoài mặt trận.Và mối nguy ấy ngày càng lớn lên khiến Thần Đền không thể ngồi yên nữa.Và bởi thế bà ấy đã cử Mo Lửa Thứ Hai của Thần Điện là Bà Mo Lửa cùng với năm Mo khác đi gấp đến đây.
Trong khi Bà aMo Lửa đi gặp Thủ Lĩnh La Hầu thì các Mo khác đã chia nhau mang cây thuốc mà họ gùi theo từ Thần Đền tới các lán trại chạy chữa cho người bị thương.Lời truyền tụng quả không sai,những người trong Thần Đền đâu chỉ có được mối giao cảm đặc biệt với các Đấng Thiêng Liêng.Họ còn nắm những bí quyết thần diệu để biến cây cỏ thành các loại thuốc vô cùng hiệu quả.

Những thứ thuốc dùng để rửa và đắp vết thương khiến chúng đỡ sưng tấy rất nhanh.Còn những loại hương liệu thì làm cho cơn đau dịu đi và anh em đi vào giác ngủ thật nhẹ nhàng.Chỉ qua một hôm mà sức khỏe của anh em khá lên trông thấy.

Và những ai được chữa trị hay nhìn cách các Mo làm .Mọi người đều nói là hình như các Mo còn dùng phép thuật truyền một nguồn sức mạnh nào đấy vào người họ.Họ không hình dung không nói ra lời được nhưng đúng là có thứ gì đó rất kì lạ đã chảy vào người và họ bỗng cảm thấy khá hơn. Còn các anh em khác, những người khỏe mạnh đúng ra là có thể bước đi nổi đều đổ xô đến chỗ Bà Mo Lửa.Họ nhao nhao lên muốn hỏi bà .Cuối cùng một chàng trai cất tiếng thay cho các anh em khác.

_Thưa Mo Lửa tôn kính.Chúng tôi biết Thần Đền ngàn đời này luôn truyền đạt ý trí của thánh thần đến mọi người trong bộ lạc.Vậy an hem chúng tôi khẩn thiết xin người cho biết sự phán bảo của thánh thần về kết cục cuộc chiến tồi tệ này mới ạ.Và hơn hết anh em chúng tôi đang mong chờ lời chỉ dẫn làm cách nào để chiến thắng từ các Đấng Linh Thiêng.Chúng con ngàn lần cầu xin các vị hỡi các vị thánh thần bảo vệ cho bộ lạc.Hỡi Trâu Vàng linh thiêng của chúng con.

Và mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của Mo Lửa. Sau một phút im lặng bà ấy cất giọng trầm ấm .

_Hỡi toàn thể anh em Trâu Vàng .Chúng tôi và nhất là các vị thánh thần trên cao luôn thấu hiểu nỗi lòng của mọi người.Bất cứ một cuộc chiến tranh nào cũng đều gặp khó khăn gian khổ,chiến thắng luôn kèm theo mất mát…Và cuộc chiến lần này cũng vậy.Thậm trí lần này Rắn Chín Đầu còn dùng cách nham hiểm và tàn nhẫn chống lại chúng ta. Thánh thần đã báo cho bọn ta biết vậy từ vài ngày trước.Bọn ta cũng đã gắng hỏi xin các vị cách giải trừ tai họa.Chỉ có điều… các vị đã không trả lời hết để chúng ta có thể nói rõ cho anh em.Nhưng quan trọng nhất là dẫu thế nào anh em hãy yên lòng.Một điều chắc chắn là chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta.Trâu Vàng sẽ hiển linh giúp đỡ các anh em.Nếu các anh em biết nắm bắn cơ hội và táo bạo trong suy nghĩ của mình.Thánh thần cũng chuyển đến các anh em lời răn hãy hết lòng tin tưởng vào Thủ Lĩnh .Chỉ cần thế nhất định là anh em sẽ chiến thắng, sẽ bảo vệ được bộ lạc Trâu Vàng.

Anh em nghe xong mọi người có vẻ trầm ngâm,trên mặt ai nấy vẫn tỏ vẻ băn khoăn lắm.Đang lúc đó thì một tiếng nói vụt cất lên.
_Hỡi anh em ,mọi người phải tin tưởng ở những lời của Mo Lửa chứ.Bà ấy nói rất đúng.Chúng ta vẫn luôn được thánh thần với Trâu Vàng che trở và giúp đỡ suốt bao đời qua.Anh em chúng ta hãy cất cao lời hứa trước Mo Lửa đây cũng là với các thánh thần trên cao .Chúng ta sẽ lấy lại tinh thần , thậm trí còn khiến nó trào dâng hơn nữa để quét sạch kẻ địch lấy lại đất và người.Anh em thấy tôi bảo vậy đúng chứ.

Tiếng nói ấy là của Ca Đô, chàng ta đã bước lên trên thềm Nhà Lớn của buôn làng. Chàng ta đang đứng cạnh Ba Đồn và Thủ Lĩnh La Hầu. Ba Đồn nghe thế và chàng là người đầu tiên tung hô ủng hộ.Sử hưởng ứng của chàng khiến anh em cũng trở lên hồ hởi và thấy rõ niềm tin đã trở với mọi người.Rồi Ba Đồn quay ra quàng vai Ca nói với giọng 
rất đỗi chân thành.

_Anh bạn Ca Đô này,tôi rất quý mến anh vì những lời nói vừa rồi đấy .Tôi rất muốn kết bạn với anh.

Ca Đô nghe xong vui vẻ đáp lại bằng cái bắt tay thật chặt.Thủ Lĩnh La Hầu nhìn cảnh này trong lòng và trên nét mặt đều tỏ rõ là cực kì vui mừng.Sáng hôm sau khi mà ai cũng đinh linh một trận giao tranh ác liệt mới lại đến.Mọi người đã tự hứa với lòng mình làm đúng nhũng gì hứa trước thánh thần tối qua.Nhưng không ngờ một trận mưa ào ào trút xuống.

Hôm sau nữa cũng vậy . Hai trận mưa dữ dội khiến đồng ruộng ngập úng và trong mưa sấm chớp ầm ầm.Bởi thế hai bên phải ngừng giao tranh.Mọi người nhìn mưa rơi rồi bàn tán có khi đây chính là sự hiển linh của thánh thần.Trận mưa này làm người bên Rắn Chín Đầu dẫu có đem người ra khiên chiến bên này cũng có lí do chính đáng để tạm phớt lờ.Bên kia cũng đến mệt vì trò mình bày ra thôi.Trong khi ấy người Trâu Vàng dành thời gian nghỉ ngơi cho lại sức.Bất ngờ có một anh chàng cao hứng nói:
_Mưa gió nhiều nước thế này.Nay mai bà con ta tha hồ mang trâu bò ra đồng ruộng cày bừa thỏa thê.Đất đai phen này đã vừa mềm vừa xốp trồng lúa kiểu gì cũng được mùa lớn.

Những người khác nghe thế cũnng gật gù.Pa Nu buộc miệng nói với nhóm Lang ngồi cạnh.
_ Giá chiến tranh nhanh chóng kết thúc vào ngày mai ngày kia thì hay biết mấy.
_ Cậu bắt đầu nhớ Làng Lớn lắm rồi à ?_ Một Lang còn khá trẻ hỏi .
_ Không phải như vậy đâu. Đằng nào thì cha mẹ tôicũng dặn trước rồi chỉ được đi không quá mười ngày phải về.Dù thế nào đi nữa tôi cũng sắp phải về thôi…Thật ra ý tôi là …Gía lúc này không có chiến tranh thì toàn bộ anh em ở đây đaag ở làng của mình, ày cuốc trên đồng ruộng của mình rồi. _ Pa Nu lắc đầu, buồn bã đáp lại .
_Trong cảnh này ai cho cậu nói linh tinh lung lạc ý trí anh em thế kia.Đúng thật đầu óc không ra làm sao toàn làm ra những việc ngớ ngẩn. 
Anh chàng Cơ Tiêu đi tới vừa lúc nghe Pa Nu nói mặt mày liền cau lại rồi mắng xơi xơi cậu bạn.PPa Nu quay ra nhìn thấy Cơ Tiêu mới cụp mắt xuống nói mãi mới nói 
_Cậu bỏ qua cho…Trước giờ vẫn thế biết là không nên mà không hiểu sao tôi cứ lại buột miệng ra thế…
Cơ Tiêu nghe xong mặt dãn ra rồi lắc đầu vẻ ngán ngẩm và bỏ đi để lại Pa Nu mặt mũi ỉu sìu.Thế rồi bất ngờ chiều đó Ba Đồn cho người gọi anh em đến lán của Thủ Lĩnh.Ngay Thủ Lĩnh La Hầu cũng không rõ con trai định làm gì.Nhưng ông nghe lời của Mo Lửa đang ở cùng trong lán lúc này.Bà ấy bảo ông cứ tin vào con trai mình có lẽ cậu ấy sẽ là người kết thúc cuộc chiến này.Khi mọi người đã đông đủ Ba Đồn bắt đầu lên tiếng sau khi nhìn vào mắt anh bạn Ca Đô để thêm phần chắc chắn.

_Thưa anh em tôi xin cám ơn anh em và trận mưa mà thánh thần đã ban tặng cho chúng ta.Chính nó đã giúp tôi và anh bạn Ca Đô đây nghĩ ra một kế có thể nói là hay.Và thưa Thủ Lĩnh tôi xin đề nghị với người rằng ngày mai xin người hãy chỉ dẫn một nửa số anh em ra ứng chiến với kẻ địch trước mặt…Những anh em còn lại xin Thủ Lĩnh cho tôi và Ca Đô được dẫn họ đi một đường khác.Chúng ta đã có thêm mục tiêu mới.Nếu chiếm được nó thành công trong ngày mai.Thì bên Rắn Chín Đầu coi như đã nắm lấy phần thua.Cho dù trận đánh ngoài cánh đồng ngày mai có thế nào cũng không hề gì…Đương nhiên anh em cùng Thủ Lĩnh cứ chiến đấu bằng hết sức mình cho chúng tôi yên lòng.Còn bây giờ anh em hãy tự xem sức khỏe mình được đến đâu.Ai thấy thật sự xung mãn thì sẽ nhập vào cánh của tôi và Ca Đô.Số còn lại vào bên Thủ Lĩnh.Khi nào chia xong thì từng người đứng đầu sẽ nói rõ cho anh em biết chúng ta phải làm gì.Nếu anh em tin tưởng thì không cần nói gì cứ lẳng lặng mà làm.

Anh em nghe xong xì xầm đôi chút rồi cũng bắt đầu đục lục phân nhóm ra như lời Ba Đồn nói.Chàng và Ca Đô nhìn cảnh tượng ấy thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm rồi bước vào trong lán nói chi tiết lại với cha và Mo Lửa.Lúc sau bốn người bước ra đang định chia tay nhau thì hai anh chàng Cơ Tiêu và Pa Nu từ đâu phóng ra.Cơ Tiêu vừa thở hổn hển vừa nói.

_Trận chiến ngày mai thế nào cũng cần nhiều người nhất có thể đúng không Thủ Lĩnh?Và mọi người nhìn xem ở đây còn ai xung sức hơn chúng tôi nào?Trong khi hầu như anh em đã đánh liền hai ba trận thì hai chúng tôi chưa đánh trận nào hết.Sức lực chúng tôi hãy còn nguyên đây này.Xin mọi người hãy cho chúng tôi một cơ hội chứ.Đây này,đến như Pa Nu cũng tràn đầy khí thế nữa là.

Cơ Tiêu nói liếng thoắng vừa đẩy cậu bạn của mình về phía trước.Còn Pa Nu cũng cập hấp tấp gật đầu theo.Hai anh chàng nhìn mọi người bằng cặp mắt cầu khẩn .Mọi người vừa chăm chú nhìn hai chàng trai trẻ.Đúng hơn là Ba Đồn và Ca Đô để ý nhiều đến cậu Cơ Tiêu với thân hình khỏe khoắn ngực nở vai bành mái tóc cắt ngắn dựng lởm chởm rất ngầu.Thế rồi Ba Đồn cùng Ca Đô cùng mỉn cười gật đầu.

_Được hai cậu đã có tinh thần xả thân vì bộ lạc.Thế thì chúng tôi phải bằng lòng thôi.Các cậu có thể đi luôn với chúng tôi bây giờ.

Hai chàng trai nghe vậy mừng rỡ ra mặt ,vội vã bước theo.Đang như vậy thì Thủ Lĩnh La Hầu gọi giật lại.
_Khoan đã Cơ Tiêu thì có thể đi nhưng Pa Nu thì không.Chiến trường không phải chỗ để chơi. Pa Nu ,cháu ở đây đã lâu quá rồi đấy.Cháu mau mau trở về Làng Lớn đi.Cháu chần trừ thì ta khiến thấy áy náy với cha cháu.

Pa Nu ngơ ngác dương đôi mắt hiền lành lên nhìn ông bác.Rồi mọi người đi mất , bỏ lại cậu đứng ở trên sân phía trước Nhà Lớn.Pa Nu cũng đành lầm lũi bước đi về lán của mình thu dọn hàng trang .Còn đoàn người của Ba Đồn và Ca Đô,họ đang thắng yên cho ngựa.Họ biết phải đi đường núi nhỏ hẹp,dùng voi không tiện.
Bỗng nhiên con ngựa ở chỗ Ca Đô lồng lên như phát điên.Nó thụi chân vào bụng chàng ta.Khi chàng ta ngã sõng soài ra đất thì nó chồm lại đằng sau chân nó dẵm lên ống chân Ca Đô mấy phát rồi chạy biến.Mọi người đến đỡ Ca Đô dạy mới hay chân của chàng ta đã bị gãy.Họ đành dìu Ca Đôi vào lán và nhờ các Mo chạy chữa.Ba Đồn nghe chuyện thấy hơi thất vọng vì một người rất cần cho trận đánh sắp tới phải nằm nhà.Ca Đô xem chừng còn buồn hơn luôn miệng kêu la dẫu thế nào chàng ta cũng phải đi chuyến này. Nhưng không ai đồng ý và mọi người lên đường mà không có Ca Đô.

Trời bắt đầu sáng hẳn Thủ Lĩnh La Hẫu đã biết đoàn người của con trai đi từ đêm.Ông và Mo Lửa trầm ngâm đứng nhìn mặt trời đang lên ở đằng đông.Bất giác bà ấy quay lại nói với La Hầu.

_Tôi phải về lán làm lễ cầu nguyện cho quân ta đây.Ông thấy sao? Có chút nào....

_Bà đừng suy nghĩ gì.Nếu đó là điều thánh thần sắp đặt.Chỉ cần chiến thắng thuộc về bên mình thì …tôi thấy không có gì để nói.Nhưng vậy là bà đã gặp người đó.Vậy bà thấy sao?_Ông La hầu đáp lại.

_Tôi không biết nữa .Thật khó nói.Cho đến giờ chúng tôi vẫn không biết chị ông, bà ấy làm thế có đúng không.Có những điều xem ra thánh thần vẫn giữ kín.


Và trận chiến không thể tránh khỏi sắp bắt đầu.Thủ Lĩnh La Hầu đang ngồi lên chiếc ghế mây trên lưng con voi chiến trước giờ luôn theo ông ra trận.Hai bên ông và ở đằng sau các anh em cũng đã sẵn sàng vào trận.Dù có nhiều trong số họ đang bị thương chưa khỏi.Nét dau đớn vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt họ.Nhưng không hề có một tiếng kêu than.Ai cũng ngậm chặt môi và đôi mắt mở to chừng chừng nhìn thẳng về phía trước.Họ ra đi trong tiếng trầm hùng của dùi nện vào mặt những chiếc trống đồng lớn nhất.

Ở ngoài cánh đồng vẫn còn đầy những vũng lầy kia người bộ lạc Rắn ChÍn Đầu cũng đã dàn hàng ngang đợi họ.Và lại như lần trước những kẻ ấy hò là ầm ĩ chế giễu họ.
_Đám đàn ông con trai của Trâu Vàng đánh đấm kiểu gì yếu như sên thế. Chỉ mấy trận bõ bèn gì mà đã hết người đến nơi thế kia hả ?
Đúng là nhìn tới bên Rắn Chín Đầu anh em Trâu Vàng phải bàng hoàng khi nhận ra số quân của họ đã tăng lên gấp rưỡi.Rõ ràng là họ đã liên tục dồn người về đây. Tình cảnh quả bất lợi cho Trâu Vàng lắm lắm.Dù người Trâu Vàng ở đây có cố sức chống chọi lại đội hình hùng hậu trước mặt kia đi nưã.
Chứ không ai dám nghĩ đến chuyện tấn công dành lại đất như ban đầu.Xem chừng không giữ nổi ngay mảnh đất này nổi mấy ngày nữa.Vị Thủ Lĩnh La Hầu ngồi lặng yên như pho tượng đang thầm nghĩ thế.Trong lòng ông càng mong mỏi cho con trai và các anh em khác đừng gặp thất bại .Nếu không dẫu hai cha con ông có ngã xuống tại vùng đất xa xôi này.Cũng chẳng đủ để họ đền hết mọi tội nỗi đối với Trâu Vàng .Và có lo lắng ra sao ông vẫ phải làm nhiệm vụ của Thủ Lĩnh mà mọi người tin tưởng giao phó.Đó là thúc anh em bộ lạc tiến lên xông vào với kẻ địch.

Bên phía kia Thủ Lĩnh Đăm Ranng đang cười khẩy thúc quân vào cuộc.Những người Rắn Chín Đầu quả thật không những đông đảo mà ai nấy đều cũng lực lưỡng và hung hăng.Bọn họ hùng hục lao đến giống những con vật lên cơn điên loạn.Ho tha hồ,phóng lao vung rìu ,kiếm băm bổ, thọc giáo bốn phía cực kì nhanh mạnh.
Họ thấy đã nắm chắc phần thắng trận này nên đánh thật lực cho đã sức.Còn anh em Trâu Vàng sau lúc luống cuống chống đỡ ban đầu.Họ như bừng tỉnh đồng loạt thét lớn rồi hầm hầm xông lên đánh trả.Nhìn cảnh họ đưa khiên lên đỡ những đường kiếm rồi cố thật nhanh tránh tiếp những quả thọc sâu của lưới giáo bên Rắn Chín Đầu phóng tới. 
Không chỉ Đăm Rang kinh ngạc không tin vào mắt mình.Rõ ràng lúc trước kẻ địch chỉ toàn là người bị thương vậy mà giờ .Họ như những kẻ có sức khoẻ sung sức nhất.Đến Thủ Lĩnh La Hầu cũng bất ngờ và trên mặt hiện rõ sự vui mừng.Qủa là anh em đã giữ đúng lời thề.Lời thề trước những anh em khác đã ra đi đến nơi nào đó mà họ không hay.Nhưng họ đã tin ,đúng là họ rất tin những người ấy cũng đang chiến đấu ngoan cường như họ và còn hơn họ lúc này.La Hầu cất tiếng hô hào cổ vũ anh em.Những trai tráng của ông được sự động viên của Thủ Lĩnh càng thêm hăng say chiến đấu hơn.

Tuy nhiên ý trí của bên Trâu Vàng dù có mạnh mẽ quyết liệt đến đâu.Mà nó phải đương đầu với số người áp đảo của Rắn Chín Đầu thì vẫn là quá sức.Và chẳng mấy chốc những anh em bên Trâu Vàng đã phải co cụm lại từng chỗ.Ít thì vài người nhiều thì hơn chục người chụm lưng vào chẽ chắn lẫn cho nhau.Xung quanh họ là mấy chục thậm trí gần trăm người Rắn Chín Đầu vậy kín lấy họ dùng những ngọn giáo dài liên tục thọc sâu vào trong.Càng lúc sắc đen của khố và của những lá cờ bên phía Rắn Chín Đầu càng áp đảo và đẩy lùi dần sắc nâu đỏ của bên Trâu Vàng về phía Bắc. Tuy thế cuộc chiến đã kéo dài đến buổi chiều.
Mãi về cuối cánh đồng ở phía nam.Nơi những cuộc giao tranh tàn khốc ít khi lan đến.Đăm Rang đã bắt đầu phải liên tục đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt dài có hàng ria mét được tỉa rất khéo của chàng ta mà thở dài.Rồi Đăm Rang nắm chặt hai bàn tay lại giữ lấy dây cương điều khiển voi .Đấy là thói quen mỗi khi chàng ta muốn đè nén bản thân khỏi nỗi chán trường bực dọc.Bởi đến lúc này mà cuộc chiến tưởng nắm chắn phần thắng này chưa kết thúc.Nhưng rồi với một kẻ ngạo mạng và trước giờ luôn giành phần thắng trong mọi chuyện như Đăm Rang.Việc trước mắt rồi sẽ lại đi đúng con đường có lợi cho chàng ta mà thôi.
Và những kẻ thân cận cưỡi voi hay ngựa ở bên cạnh đang hăm hở bàn tán.Xem vị Thủ Lĩnh giàu tham vọng của họ sắp tới sẽ tâng công với Tù Trưởng ra sao.Nhưng bọn họ biết điều mà Đăm Rang đang đau đầu nhất kiếm thứ lễ vật gì để dâng tặng lên Thần Nữ Ải Dã.Bởi Đăm Rang luôn muốn làm đẹp lòng con người bí ẩn và đầy quyền lực ấy.

Đúng lúc đó thình lình hai cánh cổng của bức tường rào rất lớn ngoài buôn làng bằng tre gỗ bên Trâu Vàng mở toang.Lần này người Trâu Vàng lại chạy vào trong trước.Sự rút lui ồ ạt của đối phương làm cho Đăm Rang ngỡ ngàng đôi chút rồi cười phá lên.Chàng ta nghĩ cũng phải thôi.Bọn người kia mà tiếp tục nữa thì toàn bộ sẽ bị tiêu diệt trong hôm nay.Bọn Trâu Vàng này biết chạy là khôn ngoan đấy.Nhưng còn ngày mai ngày kia liệu cố được mấy nỗi.
Và bên Rắn Chín Đầu cũng rút về.Đăm Rang định bụng ngay tối đó sẽ sai người sang dụ hàng bên Trâu Vàng.Là bên kia biết thua hãy mau mau tự giao nốt người và đất. Chàng ta sẽ dâng nó lên cho Tù Trưởng Tối Cao và xin cho họ được sống.Còn không thì chỉ một trận nữa cũng đủ để Trâu vàng tan nát.




Đăm Rang đã đinh ninh như vậy .Và khi đám trai tráng của Rắn Chín Đầu hả hê mừng chiến thắng ngon lành ngày hôm ấy.Bọn họ được phép mổ trâu mổ gà ăn uống thoả thê.Nhưng Thủ Lĩnh của họ vẫn còn không quên cấm họ động đến rượu.Dù thế nào Rắn Chín Đầu vẫn chưa vặn cổ được con Trâu Vàng ương ngạnh ngoài kia.Chờ đến lúc bọn họ tràn vào phá cho sập hết rào luỹ và đốt cho trụi những ngôi nhà sàn ở cái buôn làng cứng đầu trước mặt.Thì anh em Rắn Chìn Đầu uống rượi thoải mái say đến ba ngày ba đêm cũng không sao.Đăm Rang đã sai người truyền xuống như thế.Còn chàng ta thì sảng khoái nằm xúống cái giường mây trải đệm lông chim vô cùng êm ái.

Tuy nhiên chẳng bao lâu chàng Đăm Rang đã bị gọi dậy.Và chàng ta đang say giấc nồng vốn rất ghét kẻ khác quấy rầy một khi đã nói rõ là nghỉ ngơi rồi.Anh chàng nhỡ xông vào trong lán của Đăm Rang suýt nữa đã bị lôi ra ngoài chịu ít nhất là hai mươi roi.Nhưng cậu ta bị tóm tay đi rồi mà vẫn cố thốt lên cho hết câu định nói.

_Thủ Lĩnh, gay to rồi .Bọn Trâu Vàng từ đâu mọc ra ở bên bờ sông gần cửa
biển.Chỉ trong chớp nhoáng mà bọn họ đã đánh bật hết anh em ta đang chấn ở ngoài đó.Bên ta ,bên ta chặn không nổi đành bỏ đấy chạy sâu vào rừng trốn rồi ạ.

_Cái gì ? Mi vừa nói cái điên khùng gì vậy.Người Trâu Vàng đang ở hết đây đánh nhau với ta suốt ngày hôm nay chứ.Bọn mị ăn nói lung tung thế không sợ ta cắt lưỡi à._Đăm Rang trợn mắt lên nghe rồi cười phá lên và lớn giọng đầy hăm doạ.

_Không mà Thủ ,con có gan tày trời cũng sao dám bịa cái chuyện như thế...Nó,nó đúng là sự thật mà.Bên ta ở đó cho người chạy bằng chết về đây báo tin và xin cứu giúp.Đứa ấy đang ở ngoài kia mà.Nếu không thế đời nào con dám làm mất giấc của ngài ạ. 

Tiếng cậu chàng kia từ ngoài vọng vào làm Đăm Rang chột dạ.Chàng ta lao từ trên
giường xuống, phóng thẳng ra sân .Đăm Rang ra lệnh cho bọn lâu la dừng tay không đánh cậu kia nữa.Rồi khi cậu ta hãy còn run lập cập vì mới thoát khỏi trận đòn đau. Đăm Rang chỉ tay vào một cậu trai đang hãi hùng nhìn chàng.Rồi Đăm Rang lớn giọng hỏi.
_Vậy ra mi là kẻ báo tin đấy hử?
Cậu trai đó thấy Thủ Lĩnh hỏi trúng mình thì lấy ngay vẻ mặt may như săn được voi gấu mà vội vàng thưa bày :

_Mong Thủ Lĩnh cho người đến giúp anh em với nếu không thì bên ta nguy mất ạ Nói ra mọi ngưởi đây chẳng tin…Nhưng hôm qua, sớm ra trời còn nhập nhoạng.Cảnh vật chưa cái gì rõ với cái gì.Tốp anh em đi tuần bên ta như mọi bữa vẫn đi dọc bãi sông xem xét.Có mấy lần bên ta tóm được khi thì đứa định trốn đi khi lại bắt đứa định lẻn vào.Thủ Lĩnh đã ra lệng chuyển bớt anh em đến đây thì ở lại phải canh gác cho chặt hơn.Bọn con đều làm thế…Có ngờ đâu từ phía bờ bên kia có nguyên đàn trâu rừng ở đâu lù lù bơi qua sông rất nhanh.Trong lúc anh em đang đứng nhìn đàn trâu còn định lấy lao với cung tên ra định kiếm mấy con về xẻ thịt…Thình lình, đằng sau đám trâu rừng sừng đen mình xám đấy là một đống những tên mặc khố nâu đỏ,tay cầm giáo chạy rầm rầm.Thế là chúng con chỉ biết chạy thục mạng về trại báo cho anh em biết…Mà khiếp đàn trâu ấy khoẻ quá, chúng lao đi cứ ruỳnh ruỳnh dẵm lên người bọn ta .Ai bị dẵm có không nằm bẹp một chỗ cũng chẳng bò đi được…Và , và trong khi anh em hãy còn nhốn nháo lên thì đám trâu với người ấy đã tông sập cổng rào tràn vào trong trại.Mấy kẻ khố vàng ấy còn nhảy lên lưng trâu mà cưỡi như cưỡi voi nữa.Họ vừa đông vừa hăng cứ gọi là người với trâu quần đảo khắp lối ngõ trong buôn làng Bọn tôi chỉ còn nữơc đánh được thì đánh, không thì chạy dài… Bọn kia lại xông vào nhà dân réo gọi người cùng bộ lạc hợp lực với nhau.Có đứa ở trong nhà thấy thế cũng xách dao xông ra đi cùng .Mấy kẻ đó còn chỉ chỗ bọn ta ở với giam người của họ .Thế là lũ trâu và người ấy phá luôn nhà giam thả hết lũ người cứng đầu bị nhốt trong đấy ra .Đến nước ấy rõ ràng là bên mình ít hơn làm quái nào đánh lại với họ nữa…Thế nên …toàn bộ mới hò nhau ba chân bốn cẳng lao vào rừng.Ở trong ngoằn nghèo mình còn lẩn được. Chứ ai cũng sợ mà bị bắt thì bọn kia trả thù nặng lắm.Bởi thế Thủ Lĩnh chỗ con bảo con thế nào cũng phải đi tìm gặp cho kì được ngài…Chỉ có Thủ Lĩnh Đăm Rang mà cho người đến thì bao công sức đánh chiếm của chúng ta mất không phí mất thôi ạ .

Đăm Rang nghe thế xong mặt mày trở lên hằm hằm, cực kì giận giữ.Chàng ta thụi ngay một đấm lên cây cột ở gần chỗ mình đang đứng làm nó gẫy làm đôi và đổ rập.Rồi Đăm Rang thét lớn lên gọi mấy Thủ Lĩnh dưới quyền đến bàn bạc gấp.Tin ấy được loan báo khắp trong trại của Rắn Chín Đầu ngay trong đêm.

Và đến sáng thì ai ở đó hay tin cũng đều phải choáng váng .Hoá ra là tình cảnh bấy giờ lại tồi tệ cho họ hơn là cái bên mà tưởng sắp thua đến nơi kia.Ai nấy bên Rắn Chín Đầu cũng hỏi nhau xem Thủ Lĩnh Đăm Rang ghê gớm của họ đã làm gì chưa.Mà phải làm cái gì rồi chứ.Là Thủ Lĩnh Đăm Rang của họ thì không dễ dàng thua như thế được. Phen này đang thắng thế mà thành ra thua thì khó ăn nói với Tù hủ Lĩnh Tối Cao của họ lắm đây.
Và đúng như họ tính Thủ Lĩnh của họ lại đã phải san một nửa số người một phần đến ngay vùng cửa sông gặp chuyện kia.Phần còn lại chia nhau đến các vùng khác vừa chiếm được của Trâu Vàng để cho không có thêm một nơi nào bị bên kia dành lại nữa.
Trong khi đó bên phía Trâu Vàng mọi chuyện còn được biết rõ ràng và sớm sủa hơn nữa.Chẳng thế mà khi có anh em chạy về báo tin Ba Đồn và Cơ Tiêu đã chiến thắng trận đầu chiếm lại một làng.Thủ Lĩnh La Hầu đã lập tức cho lui quân.Sau đó ông cho gọi anh bạn kia vào còn sai người bày rượi thịt để hỏi han cặn kẽ .Cậu này vừa ăn uống vừa hồ hởi kể lại từng chuyện một.


Và Thủ Lĩnh La Hầu đã hình dung ra cảnh tượng đoàn trai trẻ Trâu Vàng chiến đấu .Ông và con trai đã không sai khi để Cơ Tiêu cậu ấy ra trận.Anh chàng này đã chứng tỏ mình xứng đáng nối nghiệp cha dẫn dắt bà con Trâu Vàng mai sau. Còn trận mưa bất ngờ thật là món quà mà thần linh đã ban tặng. Ca Đô và Ba Đồn đã không phụ công thánh thần và Trâu Vàng Linh Thiêng.
Hai người con của bộ lạc đã cùng nhau nảy ra một ý tuyệt vời.Ca Đô đã biết rằng ở bên khi dãy nũi chắn ngang cánh đồng này có một khu đầm rộng lớn.Người của tộc Rạ DuDu ở đó bao đời nay vốn nuôi trâu.Trâu mà họ nuôi là trâu rừng da xám dày cặp sừng đen bóng rất cứng.Chúng đặc biệt to khỏe và hung hăng.Và ở xa thêm một đoạn nữa là vùng cửa sông khá dài và không rộng lắm.Chỗ đó có những buôn làng đang bị người Rắn Chín Đầu chiếm mất.
Ba Đồn và Ca Đô bàn với nhau nếu bất ngờ đánh úp mà dành lại ngôi làng ấy trước.Thì cuộc chiến ở đây hẳn nhiên sẽ phải thay đổi.Đăm Rang ngạo mạn của Rắn Chín Đầu kia sẽ không thể ngồi yên.Chắc chắn gã phải xẻ bớt quân đang dồn ở đây đến dành lại những chỗ kia.Bọn họ sẽ trọn bảo vệ những chỗ đã bỏ bao công sức mới chiếm được.Hơn là cố đâm đầu vào nơi chưa thật là của mình.

Bởi thế hai người đã gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi đến khu đầm ấy.Chỉ tiếc là cuối cùng Ca Đô sơ sảy một chút bị thương nên phải ở lại.Điều này thật đã từng khiến ông phải lo âu nhiều.May sao giờ đây anh em cũng đã dành lấy thắng lợi đầu tiên phần nào đi nỗi âm u trong lòng ông..

Những anh em dù phải vượt qua dãy núi cao ngất trước mặt bằng con đường núi ngoằn nghèo và hiểm trở.Thì với những chú ngựa quen trèo dốc và những bước chân vừa dẻo dai vừa cẩn trọng mọi người đã chinh phục được nó.Chỉ từ chập tối đến nửa đêm anh em đã kịp đến đầm nước.Rồi cũng nhanh không kém họ truyền lời của ông, Thủ Lĩnh La Hầu đến tộc người Rạ Du .Là anh em xin được dùng những chú trâu khỏe nhất của làng để mang đi đánh trận dành lại đất đai cho bộ lạc.
Và thật may theo cậu trai đang kể chuyện.Người Rạ Du vui vẻ nhận lời .Bởi lẽ toàn tệ tộc người ấy rất đỗi kính trọng Thủ Lĩnh La Hầu,dẫu họ chưai từng gặp ông .Họ còn xin đi theo cùng chiến đấu.Chính họ đã lùa giúp đàn trâu mấy trăm con ào ào tràn đi trong bóng đêm mờ mịt.Họ lại dạy anh em cách nhảy lên lưng trâu và cưỡi chúng,thúc chúng ra sao cho chúng chạy.

Chẳng bao lâu người và trâu đã đến rất gần ngôi làng .Mấy anh em xung phong đi tìm hiểu tình hình.Qủa nhiên một lần nữa Ba Đồn đã đoán chẳng sai.Mưa lớn nước dồn từ đầu nguồn về làm khắp hai bên bờ sông bị ngập sâu.Ngôi làng ở trên cao tuy nước chưa dâng đến đấy.Nhưng mép nước đã sát mé làng cách cổng làng có chòi canh của Rắn Chín Đầu có mấy sải tay.Ở phía ngoài chỗ nước ngập nổi lên những khóm lau sậy mọc um tùm cao ngất.Còn tốp người đi tuần của Rắn Chín Đầu thì ngại nước chỉ đi lại gần cổng làng không chịu đi xa ra đến bãy lau sậy đó.

Và anh em nhất trí sẽ để lũ trâu bơi sang trước mình bơi lẩn theo sau.Khi lũ trâu bắt đầu lên bờ bên kia và đi vào đám lau sậy anh em cũng bò lên theo và đã có đám lau sậy ấy che chắn.Tốp người đi tuần vẫn còn ngay phía ngoài chẳng hề nhận ra điều gì.Chúng còn có vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước lũ trâu vừa bơi sang.Thì anh em Trâu Vàng được Ba Đồn và Cơ Tiêu dẫn ắt từ phía sau đã bất ngờ xông lên.

Tiếp đó là chận đánh chớp nhoáng mà kẻ địch đến anh em đều không ngờ là xong nhanh đến thế.Bên Trâu Vàng thúc đán trâu rừng quần đảo một lúc là đã lùa hết đám người Rắn Chín Đầu chạy khỏi làng.Được vậy cũng do bà con mình hưởng ứng xông đến sống mái với họ.Rắn Chín Đầu kia ngày thường khệch khạng thì buổi sáng bữa rồi rồi súm xít sợ hãi bấy nhiêu.Chúng hãi quá chẳng dám đánh lại nữa.Đứa nào đứa nấy bỏ luôn gươm giáo lại cho đõ vướng tay vướng chân còn mà chui vào rừng cho dễ.Đấy hẳn là một cảnh tưởng hiếm thấy mà tên ĐămRang kia với đám bậu sậu ở Rắn Chín Đầu không bao giờ nghĩ tới.
#6

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết