Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum :: Tuổi trẻ & đời sống :: Kỹ năng sống :: Cẩm nang tình yêu

Gió thổi vào cuống họng,
Tất bảy màu rơi trên mu bàn chân.
Mùa đông bắt đầu đếm ngược, xung quanh cũng chẳng có gì khác lạ ngoài những hôm trời đổ mưa rất vừa phải, mùi hơi đất vô cùng quen thuộc và vài ụ mây xanh xám ủ ê. Nom xấu tệ.
Không mang ô.
Nhưng nghiện tất, mà phải là tất bảy màu.
Có vài hôm đi siêu thị, người ta bày bán quần áo mùa đông đã rất nhiều, nhất là tất, có mặt ở khắp mọi nơi. Tất nhiều màu mà giá cả lại khá rẻ, cũng không quan tâm sẽ phải phối với quần gì, áo gì và giày gì. Chúng nó có sức hấp dẫn như chuột và pho-mát, như răng và kẹo, như sâu và lá. Những lúc như vậy, bàn tay hơi tối và khá chai sần của em Vũ sẽ vươn ra ngăn lại. Cậu chịu khó đem cả đống tất bảy màu trả trở về quầy, nói xin lỗi với người thanh toán, rồi quay sang lắc đầu.
Chắc có lẽ là do kích cỡ hấp dẫn, bởi vì bọn chúng, dưới một mức độ nào đó rất vừa chân. Vừa đến là hoàn hảo.
Miệng tất khéo léo ngậm lấy cổ chân, vừa đủ để che đi phần mắt cá cồm cộm, chất vải mềm mại và ấm áp quấn quanh từng ngón chân khít chặt, từ mũi chân cho đến gót chân.
Đi trên đôi giày thể thao nhỏ màu xám, ống quần lúc nào cũng được gấp nếp cho dù chúng có đủ dài hay đủ ngắn, phô bày phần màu sắc có khi nổi bật, có khi nhàn nhạt.
Từng mảng màu mất trật tự nhưng được bày trí theo một cấu hình đơn giản, được phối thành những thải cầu vồng nổi bật. Không một khung màu nào giống màu nào.
Những đôi tất cầu vồng tựa như song sinh nhưng không phải song sinh.
Chúng tôi đi, chiếc xe màu đỏ mạnh mẽ lướt nhanh qua vài góc phố lạ lẫm. Khi trời chuyển lạnh, bánh xe rất dễ xì hơi. Lúc đến trạm xăng vẫn không quên mang theo vài đồng xu lẻ. Mất toi một đô la và trong vòng ba phút phải bơm tất thảy bốn bánh xe cho bằng hết. Đôi tất màu đen của em Vũ hơi nhoáng lên trong mỗi lần bận rộn. Đôi tất ấy khiến tôi cảm thấy buồn không lý do.
Tất bảy màu đẹp đến đâu và mùa đông lạnh đến đâu, hai người một lớn một nhỏ, tất đen và tất bảy màu, giữa những con đường cao tốc vắng vẻ hay những khu chợ đông người, vậy mà chẳng liên quan gì đến nhau.
Cái lạnh rét buốt luôn biết cách thừa cơ trôi tuột vào cuống họng mỗi khi chúng ta muốn nói chuyện yêu thương. Nên đành ngậm miệng, bước về trước.
Những thải cầu vồng lại sóng sánh trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Khi nước mưa buông xuống, mặt đường trở thành tấm gương, tất cầu vồng hiện lên vô cùng nhạt.
Chúng tôi vẫn đi như vậy, mà điểm dừng là nơi, không phải nhà.
Fanpage

|
|