Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum :: Thư viện truyện :: Truyện sáng tác :: Truyện hoàn thành
T hời gian trôi nhanh như gió. Thoắt một cái đã gần nửa thế kỉ đi qua lúc nào không biết. Trên đường từ Uông Bí về Nguyễn Thi móc túi, lấy tờ giấy xem lại địa chỉ nơi triệu tập một lần nữa cho chuẩn xác rồi đánh xe leo lên nơi cơ quan huyện đội đóng.

Hơn ba mươi năm rồi kể từ ngày cầm tờ quyết định ra quân đến xuất trình anh không những không quay lại nơi này mà ngay cả nghĩ đến thôi anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Mấy chục năm qua mải miết bươn trải, ngụp lặn trong dòng đời nghiệt ngã. Phải gồng mình lên để khắc phục, vượt qua hết khó khăn này đến vận hạn khác. Khi thì do ông trời gieo xuống, khi thì do con người gây ra. Anh thật sự đã quên béng cái cơ quan huyện đội cũng như những ngày sống trong quân ngũ. Sở dĩ hôm nay anh phải tìm đường lên lại nơi này là bởi vì hôm nay anh và đồng đội cũ của anh được triệu tập lên để nhận tiền công“ cả gói” cho những tháng năm xưa phục vụ trong quân ngũ. Sau khi dừng xe ở cổng để hỏi thăm cho chắc chắn, anh nhấn ga cho xe leo thẳng lên sân nhà thi đấu .
Tuy đã đến giờ hẹn nhưng trong sân lúc này mới chỉ có vài ba chục người đến đang ngồi tụm năm túm ba dưới bóng những cây cảnh được trồng quanh sân tán gẫu. Lùi xe gọn vào một góc sân, anh bước ra khỏi xe đưa mắt nhìn quanh một lượt. Yên trí vì chưa có gương mặt quen nào, anh đưa mắt quan sát khắp lượt cơ quan huyện đội. So với năm xưa thì giờ đây cơ quan hiện đại và giầu hơn rất nhiều. Chắc là kinh phí trên cho không tiêu hết hay sao ấy nên cái sân để chơi tennit họ cũng đầu tư hàng lưới sắt mắt cáo để … cho đẹp, chứ không phải để bảo vệ vì xưa nay rất ít người xem, mong có người đến xem cổ động còn chẳng được nên vẫn để ra vào tự do chẳng bao giờ bán vé cả…Nghe đâu người ta cho bọn anh mỗi người được bốn triệu gì đó. Anh chợt cay đắng nghĩ rằng nếu so số tiền anh và hơn trăm đồng đội được hưởng trong đợt này với số tiền làm hàng rào vô nghĩa kia thật chả bõ bèn gì. Mà thôi dù sao thì các anh còn sống để mà được hưởng một tí gọi là đãi ngộ. Còn khối đồng đội anh người thì hi sinh, mà lại hi sinh trong cuộc chiến chống “ anh em, đồng chí” mới khổ chứ. Đâu có vinh quang như hi sinh chống “kẻ thù của dân tộc”. Kẻ thì đã chết trong đói nghèo, ốm đau, bệnh tật đâu có chờ được đến ngày hôm nay…Còn bọn anh đã không bị kết án là “ môi cắn răng” lại được nhận tiền “công” là may lắm rồi. Người ta vẫn nói :“Một miếng giữa đàng bằng một xàng xó bếp” cơ mà, hì hì tốt chán…
Đã gần 15h, theo giấy triệu tập là 13h30. Như vậy là đã quá hẹn gần “một tiếng rưỡi” mới thấy đại diện của nhà chức trách xuất hiện. Cũng chả có gì là lạ, quân đội ngày nay phần lớn là làm kinh tế nên “nhiễm khuẩn” của bên dân sự là lẽ đương nhiên. Ở các cơ quan dân sự thời này họ dùng “đồng hồ cao su” tha hồ mà co dãn. .. Chả bù cho thời bọn anh, “quân lệnh như sơn” cứ là răm rắp…
Lúc này đồng đội anh cũng đã đến đông đủ đứng ngổn ngang kín cả sân. Mấy lãnh đạo huyện đội quân phục quân hàm chỉnh tề, sao vạch lóng lánh. Vì nhìn xa lại quên không mang kính lão theo nên anh chịu chẳng biết họ cấp gì. Nhưng chắc cũng to lắm đấy vì quân đội bây giờ nhiều tướng lắm. Dạo đánh thắng Pháp quân đội ta chỉ có 12 tướng. Thắng Mỹ, Ngụy có 36 tướng. Giờ đây nghe đâu ta có gần 500 tướng quân đội. Một lực lượng hùng hậu thế chả trách thế giới sợ một phép chẳng cường quốc nào dám ho he, xâm chiếm. Đến ngay Trung Quốc đông người là vậy mà dạo nọ vác hai dàn khoan sang thềm lục địa ta được một thời gian, mặc dù ta chưa thèm “đánh” đã vội chuồn mau về nước…
Mới đầu người ta định kê bàn làm việc chặn ở cửa, sau nghĩ thế nào lại chỉ thị cho mọi người vào cả trong nhà thi đấu nghe huấn thị. Khoảng hai trăm con người khắc khổ ùn ùn chen nhau như sợ mất phần. Trong nhà thi đấu chỉ có mấy cái ghế đặt sát tường nên không thể đủ cho số lượng người đông như thế ngồi. Thế là một lệnh mới được ban ra nhắc mọi người đứng gần lại, chỉnh đốn trang phục và ngồi xuống đất để nghe đồng chí lãnh đạo cách 3 thế hệ, bằng tuổi con cháu mình huấn thị.
Nhìn những đồng đội thân thương năm xưa giờ đây chỉ còn là đống người già nua, héo hắt. Kẻ ngồi xổm, người ngồi bệt, hau háu chờ để nhận khoản tiền “chế độ cả cục” vừa bằng một tháng lương hưu của một giáo viên cấp một cho cả một thời quân ngũ. Lòng anh đau thắt, anh ước gì có phép thần thông hoặc có chiếc “ đũa thần” như trong truyện cổ tích đọc khi còn nhỏ để có thể giúp đỡ những người đồng đội khốn khổ của anh đỡ bị thiệt thòi.
Ử thì vẫn biết rằng chế độ, chính sách qui định chỉ có thế. Gía mà họ tôn trọng bọn anh một chút, không muốn tôn trọng “ cựu quân nhân” thì cũng nên tôn trọng người già. Huyện thiếu gì hội trường sao không tổ chức cho đàng hoàng có đẹp mặt cả không. Chả nhẽ những con người một thời hi sinh tính mạng và tuổi thanh xuân bảo vệ đất nước lại không xứng đáng được đặt chân vào nơi sang trọng ấy dù chỉ một lần thôi sao?Ai lại mang tiếng là người có công đi nhận chế độ mà được đón tiếp cứ như là đi xin bố thí vậy…
Bởi có đứa cháu rể làm ở huyện đội nên anh được nó ưu tiên cho lĩnh trước. Anh đã định từ chối vì cảm như có lỗi với các đồng đội. Nhưng rồi anh lại thay đổi nhận lấy ân huệ ấy vì một lí do. Cả đoàn duy nhất chỉ có anh đi xe con. Vì sợ các đồng đội nhìn mình với ánh mắt như nhìn một con sâu mọt. Anh đã bỏ chạy khỏi sân nhà thi đấu của huyện đội như một con sâu mọt. Mặc dù cuộc đời anh chưa bao giờ dính dáng đến chủng loại này…!
Fanpage

|
|