Chị ui! em muốn nói cái này! Một người đàn ông có 1 nhưng vẫn muốn có thể đi chung với nhiều người khác thậm chí là tất cả nhưng trong lòng của họ thì chỉ có người họ thôi...Dù sao thì em cũng mong chị thật zui zẻ, wên anh và cái wá khứ ấy đi để chị và anh có thể trở thành 1 đôi bạn cực kì tốt zống như em và anh "ấy" của em...chúc chị thành công hen
Phương Mai, cảm ơn bạn đồng hành vô cùng nhiệt tình với các bạn khác trong Teenvi, mặc dù chỉ là Teener mới
Rất giống với bạn Tôi Là Tôi < giờ là Teener danh giá rồi> khi mới tham gia Teenvi, nhiệt tình, đáng mến
Rất giống với bạn Tôi Là Tôi < giờ là Teener danh giá rồi> khi mới tham gia Teenvi, nhiệt tình, đáng mến
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
Thông báo quan trọng - Đóng góp ý kiến - Thắc mắc phản ánh
vay gjo khong con nhjet tjnh va dang men nua sao
Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
Anh vẫn đáng mến nhưng k còn sôi nổi như trước
Chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió.
Và em chỉ mỉm cười khi nơi đó có Anh <3
Và em chỉ mỉm cười khi nơi đó có Anh <3
Yêu thương ngày xưa cứ mãi trôi xa , thật xa ... :oops:
Tuoitrevn.NET - Cộng đồng Teen Việt đích thực
Giờ tôi biết rằng khi tôi buồn nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất, cần người quan tâm sẽ chia nhất.
Người mà tôi tìm được và nghe tôi nói
Chính là tôi ...
Tôi cô đơn thật!
Một mình bước đi trên con đường của chính mình đôi khi muốn khóc nhưng lại sợ mình quá yếu đuối, muốn cười nhưng mà đâu đó trong tôi đã quên cách mỉm cười.
Không ai bên cạnh rất buồn rất lạnh, buốt giá tận xương tủy mà mấy ai hiểu
Quanh tôi nhiều người thật mà ai dám nói rằng hiểu tôi và yêu thương tôi
Và sẽ chăm sóc cho tôi lúc tôi buồn.
Tôi ít nói hơn, biểu lộ cảm xúc của tôi hầu như ko ko, tôi cũng ít khi dùng bữa cùng gia đình.
Giống như tôi tự tách ra khỏi mọi thứ, tôi dần thấy mệt mỏi muốn tìm khung trời riêng cho chính mình, nơi mình mà có thể khóc khi buồn, cười khi vui. Nó đơn thuần lắm mà sao lại khó như vậy với tôi nhỉ?
Có người nói với tôi nên vứt bỏ quá khứ đi....., nhưng người ta nào biết nó đã ăn sâu vào trong não của tôi, mún dứt nó ra rất dễ nhưng làm sao xóa lại vết hằn mà nó để lại thì đó mới là vần đề
Niềm tin vào cuộc sống này cũn dần mờ nhạt......nhạt lắm rồi , trước mắt tôi hoàn toàn là 1 đống gạch đổ nát *cười nhạt*. Cuộc sống thối nát này tôi không cần...không cần gì nữa...bất cần cả mạng sống của mình....
"Tại sao lại bất công như vậy đối với tôi "
Người mà tôi tìm được và nghe tôi nói
Chính là tôi ...
Tôi cô đơn thật!
Một mình bước đi trên con đường của chính mình đôi khi muốn khóc nhưng lại sợ mình quá yếu đuối, muốn cười nhưng mà đâu đó trong tôi đã quên cách mỉm cười.
Không ai bên cạnh rất buồn rất lạnh, buốt giá tận xương tủy mà mấy ai hiểu
Quanh tôi nhiều người thật mà ai dám nói rằng hiểu tôi và yêu thương tôi
Và sẽ chăm sóc cho tôi lúc tôi buồn.
Tôi ít nói hơn, biểu lộ cảm xúc của tôi hầu như ko ko, tôi cũng ít khi dùng bữa cùng gia đình.
Giống như tôi tự tách ra khỏi mọi thứ, tôi dần thấy mệt mỏi muốn tìm khung trời riêng cho chính mình, nơi mình mà có thể khóc khi buồn, cười khi vui. Nó đơn thuần lắm mà sao lại khó như vậy với tôi nhỉ?
Có người nói với tôi nên vứt bỏ quá khứ đi....., nhưng người ta nào biết nó đã ăn sâu vào trong não của tôi, mún dứt nó ra rất dễ nhưng làm sao xóa lại vết hằn mà nó để lại thì đó mới là vần đề
Niềm tin vào cuộc sống này cũn dần mờ nhạt......nhạt lắm rồi , trước mắt tôi hoàn toàn là 1 đống gạch đổ nát *cười nhạt*. Cuộc sống thối nát này tôi không cần...không cần gì nữa...bất cần cả mạng sống của mình....
"Tại sao lại bất công như vậy đối với tôi "
Đừg suy nghĩ như z nữa bạn, có lẽ bây h bạn thấy mloi5 thứ như sụp đỗ nhưng rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy khác, khi bạn tìm dc 1 niềm vui nho nho thui thì bạn sẽ thấy cuộc sôg1 này còn nhìu điều quý giá bik bao. tôi cug có chiện pùn nhưng có lẽ tôi suy nghĩ tích cực hơn bạn. bên cạnh tôi kòn gia đình, người thân lun lun che chở, chăm sóc và ở bên cạnh tôi và bạn cũng vậy, hãy nhìn lai những người thân of bạn, bạn đã thật sự hỉu và thân thiết với họ chưa? những khi bạn gặp khó khăn có bao h họ hok đưa tay ra che chở cho bạn. Cuộc sống này còn rất nhìu niềm vui bạn ak, rất nhìu người wtam đến bạn. dù bất kể chiện j xảy ra với bạn thì bạn cũng đừng quên đặt niềm tin vào cuộc sog này. Nhớ nhak bạn!!!!
Việt Trân
Thành viên Ưu Tú@T: uhm uhm! sao ngày xưa là thế mà nay lại khác nhỉ?
Mọt sách thì hiểu đơn giản là đọc sách suốt ngày - lúc nào cũng sách -> có nhiều kiến thức - thông tin - am hiểu nhiều cái -> có ý tưởng hay vốn ngôn từ ... tư liệu ... để viết bài -> so với T thì cũng đúng
Mọt sách thì hiểu đơn giản là đọc sách suốt ngày - lúc nào cũng sách -> có nhiều kiến thức - thông tin - am hiểu nhiều cái -> có ý tưởng hay vốn ngôn từ ... tư liệu ... để viết bài -> so với T thì cũng đúng
Tangtang90
Thành viên Hòa ĐồngHiên nay tâm trạng e k được ổn định và có phần tiêu cực. E k biết mình k nên sắp xếp câu chữ làm s bây giờ
vừa mới 15p trước. E biết mình có thai... mà cả ba đứa trẻ. E còn k biết nó là con ai?
E k còn trẻ mà nói là nông nổi. E cũng đã ngưỡng ngoài 2x. Nhưng e sợ đối mặt với gia đình,với bạn bè hàng xóm,với cả nhưng lời đồn đãi và quan trọng là tương lai của e và bé.
Nhưng em vẫn muốn giữ đứa bé ấy. Nhìn trẻ con nghịch mà Yêu lắm. E vẫn muốn cho đứa trẻ ấy ra đời. Muốn nó làm con. Làm người bạn của e. Nhưng e sợ có 1 ngày nó lại hỏi : "ba con là ai?". " tại s con không có ba?"
R e tự hỏi Làm s mà đủ tiền nuôi cả 2 mạng người đây khi mình còn đang thất nghiệp. Cha mẹ liệu có chứa đúa con mất dạy như mình k?
E mệt mỏi lắm. Mới biết mà trời đất e quay cuồng. E như lạc vào cõi chết r. Mọi người nói em phải làm sao đây? Có nên giữ hay bỏ đứa con không mong muốn này?
vừa mới 15p trước. E biết mình có thai... mà cả ba đứa trẻ. E còn k biết nó là con ai?
E k còn trẻ mà nói là nông nổi. E cũng đã ngưỡng ngoài 2x. Nhưng e sợ đối mặt với gia đình,với bạn bè hàng xóm,với cả nhưng lời đồn đãi và quan trọng là tương lai của e và bé.
Nhưng em vẫn muốn giữ đứa bé ấy. Nhìn trẻ con nghịch mà Yêu lắm. E vẫn muốn cho đứa trẻ ấy ra đời. Muốn nó làm con. Làm người bạn của e. Nhưng e sợ có 1 ngày nó lại hỏi : "ba con là ai?". " tại s con không có ba?"
R e tự hỏi Làm s mà đủ tiền nuôi cả 2 mạng người đây khi mình còn đang thất nghiệp. Cha mẹ liệu có chứa đúa con mất dạy như mình k?
E mệt mỏi lắm. Mới biết mà trời đất e quay cuồng. E như lạc vào cõi chết r. Mọi người nói em phải làm sao đây? Có nên giữ hay bỏ đứa con không mong muốn này?
Lạc lõng giữa đường đời.
Cứ loay hoay mọi thứ...
... để rồi chợt nhận ra
Chẳng đâu vào đâu.
Thua thiệt quá nhiều...
Vương lên liệu có đủ tới?
Gượng dậy đứng vững giữa chỗ đông người...
liệu xã hội có một chỗ đứng cho bản thân?
Xa hoa, bon chen... mệt lả, ngưng nhắm mắt và quyết định.
Cứ loay hoay mọi thứ...
... để rồi chợt nhận ra
Chẳng đâu vào đâu.
Thua thiệt quá nhiều...
Vương lên liệu có đủ tới?
Gượng dậy đứng vững giữa chỗ đông người...
liệu xã hội có một chỗ đứng cho bản thân?
Xa hoa, bon chen... mệt lả, ngưng nhắm mắt và quyết định.
"Học hành thi cử làm chi - Tú xương còn rớt huống chi là mình"
------------------------------------
Fanpage
|
|