Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Câu truyện được viết dựa trên những cảm xúc có thật khi tôi tình cờ gặp lại những người quen thủa ấu thơ ở xóm làng nghèo xơ xác.
Mở đầu: Hội ngộ rồi chia ly
Lâu rồi mới gặp lại, không hiểu sao em đẹp ra lạ thường. Ngày xưa, em gầy gò, da sạm mùi nắng cháy, tóc tết lại bỏ làm hai bím hai bên, nhìn ngộ ngộ. Xóm neo con gái, nên em toàn chơi với lũ con trai, mà chơi với con trai thì làm gì có nhảy dây với banh đũa, chỉ có bắn bi, tạt dép với thả diều. Không hiểu sao trò nào em chơi cũng giỏi, lũ chúng tôi thua em cứ gọi là xây xẩm. Rồi em lại lẽo đẽo theo đám con trai băng hết ruộng này đồng nọ, bắt dế thả diều. Chúng tôi mặc định em cũng là trai, như điều tự nhiên nhất.
Tôi chả biết biết làm diều, tính vụng về đụng đâu hỏng đó nên ngồi chờ lũ bạn làm xong thì xin chơi ké, mà bạn bè như cứt, xin chơi chung chả cho, đành thơ thần đứng nhìn thèm thiếu điều nhỏ dãi. Em thấy tội bảo lấy diều em mà thả, tối về em làm con khác. Tôi chợt nhận ra em là con gái, vì chỉ có con gái mới có được sự dịu dàng và bao dung đến vậy, nhường hẳn con diều của mình cho một thằng hơi đẹp trai như tôi! Diều em làm đẹp hơn lũ kia nhiều, có lẽ bản năng con gái vốn khéo léo.
Từ đó, tôi để ý đến em nhiều hơn, càng để ý, tôi càng biết em đúng là con gái. Dù em vẫn quần cộc, cởi trần tắm mưa chung với con trai, vẫn hò hét chạy nhảy, vẫn hì hục vật nhau giữa sình lầy, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt rươm rướm của em lúc bàn chân xước gai là biết, chả thằng con trai nào khóc vì một lý do vớ vần vậy cả!
Tôi nhẹ nhàng với em hơn, đối xử với em như đối xử với bạn nữ trên lớp, sẵn sàng bênh vực em trước tụi còn lại. (Ý chính của câu vừa rồi là xác nhận việc tôi từ nhỏ đã ga-lăng và hào hiệp chứ chẳng có ý gì khác)
Em kém tôi 2 tuổi, gọi tôi là anh, xưng em, tôi tính tình phóng khoáng, gọi em là mày, xưng tao, cả xóm tôi đều xưng hô với nhau như vậy, ấy thế mà lên trường, gọi nhau là cậu tớ mới hài! Lịch sự vãi!
Nhà em cách nhà tôi chừng ba căn thì phải, lâu rồi không nhớ được. Nhà em bán tạp hóa, tôi vẫn thường ghé mua đồ cho mẹ. Có lần, tôi tới nhằm ngay lúc mẹ em đang thắt bím cho em, em thấy tôi liền cười, hàm răng trắng rực lên trên làn da đen nhẻm, bím tóc vừa thắt xong đung đưa, lúc lắc nhìn yêu yêu. Mẹ em thấy tôi nhìn em hơi lâu, bảo muốn thì mai kêu mẹ mày đem lễ sang, tao cho rước nó về nhà mày luôn, tôi ngu ngơ trả lời mẹ con rước nó về làm gì, mẹ nó cười ồ, bảo tôi to đầu mà còn dại. Tôi ấm ức là!
Hồi đó tôi học cũng giỏi, lại trắng trẻo hiền lành nên được mấy người trong xóm rất thương, thường hay nhờ chỉ bài cho mấy đứa nhỏ, vì phần lớn dân trong xóm đều là lao động nghèo, tứ xứ tụ về, chữ nghĩa chả bấy nhiêu. Em cũng thường hay sang tôi hỏi bài, thường những bài rất dễ kiểu như 13 + 17 = ? (mà cũng phải, cỡ lớp 1 thì như vậy gọi là khó rồi ) Tôi còn cảm cái ơn em tặng diều sâu sắc nên tận tình chỉ bảo, thi thoảng còn giúp em cộng cho lẹ vì đút tay vô túi quần thì tôi có nhiều hơn em một ngón, em có khi còn bị mất đi một ngón ấy chứ! Nhờ vậy em ngày càng quý tôi, có gì cũng mang sang cho tôi ăn cùng, tôi thì không khách sáo, ngon thì chén cực lực, dở thì nhường em ăn một mình.
Lan man như vậy để chứng minh rằng tôi với em từng có một tuổi thơ đầy gắn bó và tình cảm cả hai dành cho nhau là không ít. Nên hôm nay gặp lại em lòng tôi xôn xao lạ. Cả một thời quá khứ trẻ con ùa về.
Em giờ khác xưa quá, da trắng, dáng cao, cỡ trên 1m6 là ít, tóc duỗi mượt chấm lưng thon, người lại có da có thịt, nhìn em tôi không còn nhận ra cô bé ngày xưa trong ký ức của mình. Nếu em không bất ngờ gọi tên tôi giữa dòng người vội vã, thì tôi cũng vô tình lướt qua em như người dưng nước lã mà thôi! Em gọi, tôi quay lại, nụ cười xa xưa trở lại, nhưng không còn làn da đen nhẻm, không còn bím tóc đung đưa. Tôi thoáng cảm giác như một thứ gì vừa tan vỡ. Điều mà tôi cảm thấy yêu yêu ngày xưa đâu rồi? Giờ nhìn em tôi chả có cảm giác quái gì ngoài thèm khát!
Tôi lớn rồi, em lớn rồi. Thành phố này bỗng buồn thêm em nhỉ? Tôi hỏi vu vơ về xóm cũ, em bảo nhà em cũng dọn đi được vài năm rồi. Em nhắc nhở tôi vài kỷ niệm, tôi thở dài nhìn thời gian trôi. Từ biệt nhau, quên mất xin số điện thoại của em. Có lẽ lại lạc nhau lần nữa, thành phố này chứa 8 triệu dân.
Trước khi đi tôi có nói đùa, bảo em về nhắn với mẹ là mai anh kêu ba mẹ anh đem lễ sang, anh giờ hết dại rồi. (thực là vẫn còn dại, dại gái)
Nhưng chỉ là đùa thôi em ạ!
Hãy để tất cả ngủ yên miền ký vãng.
Cô em gái nhỏ
Hai bím tóc nhỏ
Ngủ yên, ngủ yên!
Phần 2: Hoa trên miền cỏ cháy
Tôi sinh ra giữa một vùng bốn bề cát trắng.
Đó là một thị tứ nhỏ heo hút nơi dải đất miền trung, khách ngang qua trên dặm trường thiên lý nếu không có việc cần cũng chả buồn ghé lại. Cuộc sống chốn này cứ như hàng quán nhỏ trong "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam vậy, nơi chỉ lóe loi sáng mỗi lần xe lửa ngang qua.
Dĩ nhiên đó là thị tứ của gần 20 năm trước, trong ký ức tôi thường nhớ về, những cũ kỹ của lãng quên đôi khi cần nhắc lại.
"Quê hương anh nước măn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá"
Tôi không biết "nước mặn đồng chua" ra sao dù làng tôi ở cách biển chừng cây số, nhưng tôi đã biết thế nào là "đất cày lên sỏi đá". Giữa mênh mông cát trắng có một vùng đất gần sông có thể trồng cấy được, nhát cuốc bổ xuống tê tay kéo lên toàn đá sỏi, khi tay tóe máu thì cũng là lúc những đọt khoai có thể gieo xuống đất, ngoài ra còn có dưa hấu, những giống cây chịu cát. Lúa yếu mềm không chịu được cát nóng và gió biển, màu xanh trong mắt trẻ thơ chúng tôi khi đó là màu xanh của ruộng khoai, ruộng dưa và nước sông, nước biển. Màu xanh có vị mặn của biển, mồ hôi và máu. Màu của đồng cỏ ven sông chăn trâu thổi sáo chúng bạn bè. Màu xanh được hun bằng những trận gió Lào, cứ nhòe nhòe những trưa hè vì quáng nắng, rồi xạm đi, rệu rã, khô.
Nhưng những bông hoa vẫn nở trên đồng cỏ đã cháy khô. Những bông hoa có biết rồi sau đồng cỏ lại xanh? Tôi đồ rằng chúng không biết vì chúng đã tàn trước khi cỏ kịp mọc lại, hoa nở bởi vì đơn giản đó là điều chúng phải làm, đã là hoa thì phải nở, dù là trên đồng cỏ cháy.
Đã là người thì phải sống!
Năm tôi lên sáu, hòa vào dòng người gạt nước mắt từ biệt quê hương đi tìm miền đất hứa, gia đình tôi quyết định vào Sài Gòn. Chuỗi ngày tha phương bắt đầu, với cha mẹ tôi là guồng quay cơm áo, với tôi là tuổi thơ chim non lạc bầy. Tuổi thơ đó có em và nhiều nhiều điều nữa, những kỷ niệm chất chứa trong tôi, mỗi lần nhắc lại như một lần bão nổi.
Tôi sinh ra giữa một vùng bốn bề cát trắng.
Đó là một thị tứ nhỏ heo hút nơi dải đất miền trung, khách ngang qua trên dặm trường thiên lý nếu không có việc cần cũng chả buồn ghé lại. Cuộc sống chốn này cứ như hàng quán nhỏ trong "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam vậy, nơi chỉ lóe loi sáng mỗi lần xe lửa ngang qua.
Dĩ nhiên đó là thị tứ của gần 20 năm trước, trong ký ức tôi thường nhớ về, những cũ kỹ của lãng quên đôi khi cần nhắc lại.
"Quê hương anh nước măn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá"
Tôi không biết "nước mặn đồng chua" ra sao dù làng tôi ở cách biển chừng cây số, nhưng tôi đã biết thế nào là "đất cày lên sỏi đá". Giữa mênh mông cát trắng có một vùng đất gần sông có thể trồng cấy được, nhát cuốc bổ xuống tê tay kéo lên toàn đá sỏi, khi tay tóe máu thì cũng là lúc những đọt khoai có thể gieo xuống đất, ngoài ra còn có dưa hấu, những giống cây chịu cát. Lúa yếu mềm không chịu được cát nóng và gió biển, màu xanh trong mắt trẻ thơ chúng tôi khi đó là màu xanh của ruộng khoai, ruộng dưa và nước sông, nước biển. Màu xanh có vị mặn của biển, mồ hôi và máu. Màu của đồng cỏ ven sông chăn trâu thổi sáo chúng bạn bè. Màu xanh được hun bằng những trận gió Lào, cứ nhòe nhòe những trưa hè vì quáng nắng, rồi xạm đi, rệu rã, khô.
Nhưng những bông hoa vẫn nở trên đồng cỏ đã cháy khô. Những bông hoa có biết rồi sau đồng cỏ lại xanh? Tôi đồ rằng chúng không biết vì chúng đã tàn trước khi cỏ kịp mọc lại, hoa nở bởi vì đơn giản đó là điều chúng phải làm, đã là hoa thì phải nở, dù là trên đồng cỏ cháy.
Đã là người thì phải sống!
Năm tôi lên sáu, hòa vào dòng người gạt nước mắt từ biệt quê hương đi tìm miền đất hứa, gia đình tôi quyết định vào Sài Gòn. Chuỗi ngày tha phương bắt đầu, với cha mẹ tôi là guồng quay cơm áo, với tôi là tuổi thơ chim non lạc bầy. Tuổi thơ đó có em và nhiều nhiều điều nữa, những kỷ niệm chất chứa trong tôi, mỗi lần nhắc lại như một lần bão nổi.
"Một thời để nhớ" :evil: Thím Long tha lỗi ăn cắp ý tưởng của em :shock:
Sao có đoạn cụt ngủn thế thớt.. :?:
Đời thật là chó bựa, vì là chó bựa nên sống không được nhân từ
.........
Nếu thế thì khi nào chú post truyện phải kèm theo "Đồng tác giả: Châu Minh Long" :lol: tội ăn cắp ý tưởng là tội Chu di tam tộcQuân Ngố đã viết:"Một thời để nhớ" :evil: Thím Long tha lỗi ăn cắp ý tưởng của em :shock:
Việt Trân
Thành viên Ưu TúBác như như nhà văn Thời kỳ đổi mới tìm về ký niệm thủa xưa, vote truyện bác
Triệu Vân
Thành viên Hòa Đồng2 tiêu đề hay à nha, nội dung cũng độc đáo nữa
--- Em đã sai vì yêu anh ---
Nhịp cầu bè bạn Teen vào đời Chia sẻ tư vấn Câu lạc bộ Teenvi Nhịp sống Teen Bàn luận góp ý truyện Truyện sáng tác Truyện ngôn tình Diễn đàn Games thủ Thư viện ảnh Teenvi Tin học căn bản Học làm Seo Thảo luận it Công nghệ phần mềm
Nói thật là thớt biết sáng tác truyện 18+ không? Sáng tác 18+ : Thật tuyệt khi có cháu gái ( truyện thật 100% )
Như thế mới hay
Như thế mới hay
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|