Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi là một truyện teen đầy hài hước về cô nàng Ngọc Anh, một người hồn nhiên và luôn yêu đời, khó có gì có thể làm cô buồn.
YÊU TÔI Ư? ANH CHẾT CHẮC RỒI
Giới thiệu
#Mission-Impossible
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: #SanTruyen
Tình trạng: Đang cập nhật
Tóm Tắt nội dung truyện
Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi là một truyện teen đầy hài hước về cô nàng Ngọc Anh, một người hồn nhiên và luôn yêu đời, khó có gì có thể làm cô buồn. Cô là một người giàu lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến người khác nhiều lúc còn bị cho là ngu ngốc nhưng cô vẫn cứ vậy cho đến khi gặp được hắn.
Hắn là một #hotboy thực thụ ở ngôi trường mà cô sắp chuyển đến, một thiếu gia giàu có với tài sản khổng lồ, đẹp trai cùng tính cách soái ca, khiến cho nhiều nữ sinh chết mê chết mệt, nhưng trái tim hắn đầy lạnh lùng bởi mối tình đầu tan vỡ, từ đó hắn không bao giờ tin vào tình yêu nữa, nhưng cô lại là một trường hợp đặc biệt. Mời các bạn đón đọc truyện về cặp đôi này nhé.
Hắn là một #hotboy thực thụ ở ngôi trường mà cô sắp chuyển đến, một thiếu gia giàu có với tài sản khổng lồ, đẹp trai cùng tính cách soái ca, khiến cho nhiều nữ sinh chết mê chết mệt, nhưng trái tim hắn đầy lạnh lùng bởi mối tình đầu tan vỡ, từ đó hắn không bao giờ tin vào tình yêu nữa, nhưng cô lại là một trường hợp đặc biệt. Mời các bạn đón đọc truyện về cặp đôi này nhé.
- Chương 1: Cô Bé Xui Xẻo:
- ...............6am...................Trong căn phòng tĩnh lặng một thân hình nhỏ bé phi về phía nhà tắm
Ầm... theo sau đó là tiếng hét chói tai phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy
- Á mẹ ơi, cứu con - Một giọng nói vang lên
Sau khi nghe được tiếng nói ấy mẹ nó tức tốc chạy lên lầu, vừa đến nơi thấy nó ngã trong chậu quần áo, áo quần ngổn ngang trong nhà tắm, lắc đầu thở dài một cái, mẹ nó đỡ nó ra khỏi nhà tắm rồi ân cần hỏi han:
- Ngọc Anh, con có sao không vậy?
- Dạ không sao đâu mẹ - Nó mỉm cười
- Ờ vậy thì chuẩn bị nhanh lên lát còn đi học nữa nha con - Nói rồi mẹ nó đi xuống dưới bếp
- Yes sir
Rất nhanh chóng nó đã làm vệ sinh cá nhân xong, nó liền đi đến tủ quần aó ngắm nhìn mình trong gương tự hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tủ nhà ta ai đẹp được dường như ta
Chiếc gương kia vẫn lặng thinh không đáp mà chỉ có tiếng quạ kêu bên ngoài. Trên trán nó nổi rõ ba vạch đen, không nhịn được mà mắng: - Con quạ chết tiệt không để tao tự sướng một lúc. Hứ rõ ghét! Đồ con quạ!
Nó vừa nhảy chân sáo trên cầu thang vừa hát thì ..........
Rầm! Nó lăn xuống cầu thang
- Tiểu Anh con không sao chứ - Ba mạ nó chạy lại
- Hic hic con không sao đâu, con chỉ thấy đầy sao thôi - Nó mếu máo đáp
- Con đó lúc nào cũng hấp tấp à - Mẹ nó trách yêu
- Thôi không sao là tốt rồi ra ăn sáng nhanh rồi còn đi học - Ba nó cất giọng nghiêm nghị
- Dạ! Con mời cả nhà ăn sáng - nó chạy nhanh ra bếp
15 phút sau.......................
- Con ăn xong rồi, con đi học đây- nó chạy nhanh ra cửa
- Ấy Tiểu Anh cẩn thận
Mẹ nó chưa nói hết câu thì nó đã đâm đầu vào cửa - Mẹ,sao mẹ không nói sớm
- Con còn nói nữa là muộn học đấy- Ba nó lên tiếng nhắc nhở
- Í thôi muôn học con rồi mama con đi học đây - Nó thơm chụt một cái vào má mẹ nó rồi chạy ra khỏi nhà
Nó vừa đến trạm xe buýt thì cũng là lúc chuyến xe cuối cùng của buổi sáng hôm nay xuất phát
- Bác tài, bác tài đợi cháu với đợi với - Nó vừa chạy theo chiếc xe vừa la hét. Cuối cùng sau 5 phút 20 giây gọi và chạy theo xe thì nó cũng đã lên được xe. Lên trên xe nó ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
- Này cô bé dậy đi - Tiếng người phụ xe vang lên
- Chết rồi bác ơi bây giờ mấy giờ rôi ạ mà cháu đang ở đâu đây? Nó hoảng hốt
- Bây giờ là 6.50 và đang ở đường xyz huyện abc
Cái gì nó không thể tin vào tai mình nữa, ôi mẹ ơi cách trường nó những 10km
- Bác ơi có thể quay về không ạ - Nó hỏi
- Không được trên xe vẫn còn nhiều hành khách lắm _ Người phụ xe lắc đầu
Nó hoảng hốt: - Dừng xe dừng xe dừng xe lại
Sau khi chiếc xe được dừng nó liền chay tức tốc về phía ngôi trường nó sắp học nhưng đáng tiếc thay trên đường không hề có một chiếc xe tắc xi nào thế nên nó phải cuốc bộ về trường. Vừa đến được trường thì cũng là lúc cánh cửa sắt có chữ " HỌC VIỆN PARADISE" đóng vào. Nó chạy đến dùng ánh mắt cún con nói với bắc bảo vệ: - Bác à cho cháu vào đi mà, bác nể tình cháu là học sinh mới đi nha bác
Cũng may bác bảo vệ là người dễ tính nên đòng ý cho nó vào. Nó vừa vào là chạy như bay đến phòng hiệu trưởng: _ Cậu con xin lỗi con đến trễ
Một người đàn ông khoảng tầm 40- 50 nhưng sắc mặt lại hồng hào tươi trẻ nhìn nó vui vẻ nói với nó: - Đến rồi à con đi học đi, lớp con là lớp 10a9 nhé
Nó chưa kịp để ngài hiệu trưởng nói hết nó đã phóng như bay ra khỏi phòng, hình như nó đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng thì phải nhưng không tài nào nhớ được. nó cứ đi mãi, suy nghĩ mãi thì khóe miệng nó giật giật: - MK hình như nó quên không hỏi lớp 10a9 ở đâu. Bắt nó tìm sao? Cái trường to như thế này tìm thì chẳng khác mò kim đáy rổ. Quay lại hỏi cậu sao? Nó đi ra cũng được 15 phút rồi. Thôi cứ đi rồi tính tiếp.
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 2: Đụng Mặt:
- Nó vừa đi vừa mải tìm lớp học, không chú ý đến xung quanh nên đâm sầm vào gốc xà cừ từ bao giờ. Nó nhăn nhó định đứng dậy thì một cái bóng sau cây xà cừ xuất hiện đến trước mặt nó nói:'' Hừ đúng là có mắt mà như mù''. Bây giờ đã đứng dậy được, nó hai tay chống hông ưỡn ngực lên cất giọng chảnh chọe:- Này tên kia anh vừa mới nói gì đó hả
- Có mắt như mù- người con trai đó cất giọng lạnh lùng
- Này thì có mắt, này thì như mù này- Nó vừa nói, vừa giẫm vào chân người con trai
Người con trai la oai oái'' Con vịt xấu xí kia cô làm cái gì vậy? Cô có biết tôi là ai không hả''
'' Cái gì anh gọi ai là con vịt xấu xí hả hả? Mà anh là ai cũng không ảnh hưởng đến kinh tế nhà tôi, hứ, đồ bại não''- Nó cũng không vừa đáp trả lại
- Đồ con vịt xấu xí
- Đồ bại não
- Đồ vịt xấu xí
- Đồ bại não
...........................................................
'' Thôi không cãi nhau với anh nữa tôi phải vào lớp đây'' Nó thở hổn hển
'' Thèm vào cãi nhau với cô'' Anh toan bỏ đi thì một cánh tay giữ anh lại'' Ê khoan đã, cho tôi hỏi lớp 10a9 ở đâu zậy'' Nó vừa nói vừa trưng cái mặt cún con xoay chuyển 360 độ ra
- Sao tôi phải nói cho cô biết
- Thôi mà tôi biết tôi sai rồi mà, anh là quân tử, không đo lòng tiểu nhân, chỉ cho tôi đi mà- Nó trưng đôi mắt cún con làm như sắp khóc
- Đi thẳng lên lầu 8 quẹo phải, quẹo trái, đi thẳng, rẽ phải đâm đầu vào tường
- Cám ơn a nha đồ bại não - Nó lè lưỡi rồi chạy đi
Tiếng trống báo hiệu giờ vào cất lên. Nó lê đôi chân rã rời cất bước đi trong lòng nghĩ thầm: '' Quái lạ sao mãi vẫn không thấy lớp đâu hết zợ''. Nó bắt gặp một học sinh đi qua nhanh chóng hỏi:
- Bạn ơi cho mình hỏi lớp 10a9 ở đâu ?
Học sinh đó trả lời: - Bạn là Hạ Ngọc Anh học sinh mới phải không? Đi theo mình, mình là hội phó hội học sinh, được thầy hiệu trưởng cử đi dẫn đường cho bạn đấy
Nó không nói gì đi theo bạn học sinh đó trong lòng gào thét'' Tên bại não kia tôi mà gặp lại anh lần nữa thì anh chết chắc rồi, gừ..gừ''
...............Tại lớp 10a9...........
'' Thưa cô em đến trễ''- Nó phi thẳng vào lớp
'' Em là học sinh mới à'' Cô giáo mỉm cười nhìn nó'' Em hãy giới thiệu về mình đôi chút cho các pạn biết đi''
- Chào các pạn mình tên là Hạ Ngọc Anh rất vui được biết các pạn - Nó vui vẻ giới thiệu và kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch
- Các em nhân dịp lớp ta có học sinh mới có pạn nào câu hỏi gì muốn hỏi pạn không?
'' Bạn ơi bạn là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà nào thế?'' Một nam sinh lên tiếng
- Mình không là tiểu thư gì cả, ba mình làm ở một công ti nhỏ, mẹ mình làm giáo viên- Nó tự tin trả lời
- Tưởng thế nào................................. hóa ra là một con cóc ghẻ lạc giữa bầy thiên nga- Một giọng nói rất ư là chua ngoa cất lên
'' Ồ'' Cả lớp rầm rộ xì xào bàn tán
Bỗng..............................
Bốp- Tiếng côn nhị khúc của một nữ sinh cuối lớp giáng vào lưng con nhỏ đó ( ^O^ )
'' Cẩn thận lời nói của mình'' Người con gái lạnh lùng
- Mày..... mày - Con nhỏ đó giận run cả người
Cũng may lúc đó bà cô giáo lên tiếng ổn định '' Thôi được rồi các em Ngọc Anh em xuống cuối lớp ngồi với Băng nhé''
'' Cảm ơn cậu Hàn Lệ Băng lúc nào cũng là cậu giải vây cho mình'' Đôi mắt nó đỏ hoe sau khi đã về chỗ ngồi
- Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì đừng nói gì cả - Người con gái vẫn lạnh lùng
* Hàn Lệ Băng: Bạn thân nó từ nhỏ nhưng đi nước ngoài vào năm 11 tuổi, người Việt gốc Trung, mất mẹ từ năm 5t, giỏi võ sử dụng côn nhị khúc, vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh lùng nên có biệt danh là'' tảng băng di động''. Con gái cưng của ông trùm thế giới hắc đạo, con nuôi của 8 ông chủ tập đoàn khắp trong và ngoài nước
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 3: Trả Thù:
- * Nguyễn Khánh An: Bạn thân Vũ Phong, đẹp trai, con trai tập đoàn lớn, từ nhỏ đã mất mẹ, anh trai Nguyễn Ngọc Uyển Nghi* Phạm Anh Khải: Bạn thân Vũ Phong, có nụ cười tỏa nắng với hai chiếc răng khểnh đốn tim không biết bao nhiêu cô gái, thay bồ như thay áo.
Tại lớp 11d2..........................................
'' Vũ Phong hôm nay có gì vui mà cứ cười mãi thế'' _ Giọng nói trầm ấm của Khánh An vang lên kèm theo chút bông đùa
'' Không có gì'' - Vũ Phong thu lại điệu cười ngàn năm có một của mình và quay trở về với ánh mắt tựa hàn băng kia
'' Đúng rồi Anh Khải tìm hiểu cho tôi về học sinh mới lớp 10a9''
'' Là nam hay nữ''- Một chàng trai có nước da trắng nõn đang ngồi ở góc lớp ăn snack ( - _- ) ngẩng đầu lên miệng nhồm nhoàm hỏi
'' Nữ''
'' Ái chà hôm nay sắp có bão sao? Vũ Phong kiêu ngạo của chúng ta trúng tiếng sét ái tình rồi kìa''- Anh Khải nhịn không được cảm thán một câu
'' Câm miệng'' - Vũ Phong hào phóng tặng cho anh một cái liếc mắt sắc như dao
Anh Khải liền vứt gói snack đang ăn dở chạy đến ôm lấy cánh tay Vũ Phong cọ cọ, nũng nịu '' Aiddooo Vũ Phong anh đừng làm vậy em sợ mà! Chẳng nhẽ anh đã quên khoảng thời gian em hầu hạ anh trên giường rất chu đáo rồi sao?''
Cả lớp....im lặng 1s....2s...3s......Ha ha ha
Trên trán ai đó nổi rõ ba vạch đen kèm theo đầy ám khí xung quanh.....RẦM.....Cái bàn học bị gãy làm đôi ( Mô phật T_T )
'' Phạm Anh Khải cậu có im ngay không'' Tiếng ai đó quát lớn
'' Vũ Phong đừng như vậy em sợ lắm'' Anh Khải rưng rưng đôi mắt như sắp khóc
'' Cậu.............cậu..........................'' Vũ Phong tức giận nhất thời không nói lên lời
Cũng may lúc ấy Khánh An can ngăn không thì hôm nay thế nào cũng xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 cho coi!
Vũ Phong không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi
Giờ ra chơi tại lớp 10a9.............
'' Xin chào mình là Nguyễn Ngọc Uyển Nghi rất vui được làm quen với cậu''- Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đến làm quen
'' Mình cũng rất vui làm bạn với cậu'' Nó vui vẻ đáp lời
'' À mình định xuống căn teen hai cậu có muốn đi cùng không?
'' Được mình cũng đang đói mà không biết đường, chúng ta đi thôi '' - Nó vui vẻ khoác tay cô bạn mới quen và tảng băng di động kia xuống căn teen
Cả bọn vừa xuống căn teen thì thấy tất cả học sinh tập trung xung quanh một cái bàn như ruồi bâu ******và xì xào:
'' Trời ơi Vũ Phong của em đẹp trai quá'' hs1
'' Oa Oa Anh Khải em yêu anh''hs2
'' Khánh An anh mới là đẹp trai nhất'' hs3
...............blo..................bla........................................bla.........................................blo
Bản tính tò mò trỗi dậy nó liền chen vào đám đông nhưng khi chen vào được thì tất cả mọi sự chú ý của nó dồn vào người con trai ngồi giữa bàn. Mái tóc màu nâu đen, đôi chân mày thanh tú, cánh mũi cao cao, đôi môi anh đào khiến cho tất cả phái nữ đều ghen tỵ với vẻ đẹp ấy nhưng lại lạnh lùng khiến người ta rùng mình - Đây là đánh giá của
nó sau khi đã nhìn một lượt người anh ta.Nhưng ...đợi một chút...hình như có gì không đúng lắm..... Oái anh ta chính là tên bại não lúc sáng. Nó chạy nhanh ra khỏi đám đong rồi chạy tới bàn đối diện chỗ hai người bạn của nó đang ngồi.
'' Uyển Nghi cái tên đáng ghét kia là ai vậy?'' Nó vừa nói vừa chỉ chỉ về phía vũ Phong
'' Này không được nói anh ấy là tên đáng ghét, fan club của anh ấy mà biết thì cậu sẽ bị xử đẹp đó'' Uyển Nghi đưa tay làm hành động cắt cổ
'' Hả có cả fan club nữa sao? Mà tên đó là ai vậy?'' Nó mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên hỏi
'' Anh ấy là Vũ Phong học lớp 11d2, là nam thần học viện này, là đại hoàng tử trong tam aka, là thiếu gia tập đoàn đá quý nổi tiếng cả thế giới, là người chồng lý tưởng của mọi cô gái.............
'' Hai người bên cạnh là Phạm Anh Khải Và Nguyễn Khánh An bạn thân của Vũ Phong'' Không đợi Uyển Nghi nói hết Hàn Lệ băng đã chậm rãi lên tiếng
'' Hừ Vũ Phong thì sao cơ chứ?Dám đắc tôi với tôi sao? Anh chết chắc rồi!'' Nó nghĩ thầm rồi chạy về phía quầy bán đồ ăn. Vừa chạy nó vừa ngoái đầu lại'' Uyển Nghi, Lệ Băng hai cậu cứ ăn trước đi chút mình quay lại sau''
1 lúc sau nó bưng một đĩa mì spaghetti đi ngang qua chỗ Vũ Phong đang ngồi.............Xoảng đĩa mì đổ hết lên người Vũ Phong
'' Hiccc em em xin lỗi em không cố ý'' Nó giả bộ tội nghiệp rồi loay hoay tìm giẻ lau
Vũ Phong thường ngày được rất nhiều cô gái làm quen và chiêu này cũng từng được rất nhiều người áp dụng nhưng anh lại nhận ra là con vịt xấu xí lúc sáng nên anh đứng im xem cô ta muốn làm gì
Cả căn teen tròn xoe mắt xem kịch hay nhưng 5s sau bắt đầu nhao nhao lên vì mùi lạ. Mọi người đang tìm kiếm thì một học sinh nam lên tiếng: '' Hình như mùi đó phát ra từ người đại hoàng tử'' Mọi người nheo mắt về phía đại hoàng tử . Lúc này Vũ Phong thấy mọi người nhìn mình, không nhịn được liền tức giận hỏi'' Chết tiệt, con vịt xấu xí kia rốt cuộc cô đã cho cái quái gì vào mì thế
'' Em... em đâu có cho cái gì đâu chỉ là khẩu vị của em hơi nặng nên em cho một ít mắm tôm, ít tương ớt, tương cà, mắm chắt, giấm, tỏi, hạt tiêu, mù tạt và ít nước măng chua thôi''- Nó giả nói lắp bắp sợ hãi nhưng ánh mắt lộ rõ sự đắc ý
Chắc chắn cô muốn trả thù chuyện lúc sáng đây mà. Anh định lên tiếng thì nó đã hét to'' Uyển Nghi, Lệ Băng chạy mau''rồi chạy nhanh đến bàn đối diện nắm tay hai cô bạn, ba thân hình nhỏ nhắn chạy như bay ra khỏi trường trước biết bao con mắt ngơ ngác của học sinh và đôi mắt xé lửa của ai đó.
'' Chà cô bé này thú vị đấy'' Anh Khải và Khánh An thầm nghĩ.
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 4: Tìm Việc:
- Sau khi chạy ra khỏi trường học bọn nó rủ nhau đi tới quán Kem Lucky Ice gần trường học. Khi đã an vị chỗ ngồi một chị nhân viên mặc đồng phục của quán kem đến đưa menu và dịu dàng hỏi: '' Các em muốn ăn gì'''' Dạ chị cho em một ly Ais Kacang* ''- Nó nhanh nhẩu trả lời'' Còn hai bà''
'' Latte Macchiato''- Hàn Lệ Băng lạnh lùng trả lời
'' Cho em ly Helado được rồi''- Uyển Nghi
'' Được các em đợi chị một lát'' Chị nhân viên đó đi trả lại không gian riêng cho bọn nó
'' Haizzzzz Ngọc Anh tại sao lại trêu trọc Vũ Phong mà còn lôi bọn này vào làm gì cơ chứ? Quả này chết chắc với đám fan của anh ấy rồi''- Uyển Nghi ảo não
'' Hừ kệ cơ chứ, ai bảo hắn đụng vào tôi. Mà an tâm đi tôi có võ mà Nghi''- Nó hãnh diễn
'' Đúng rồi, có võ đấy! Nghi bà biết không năm 8t tôi và Ngọc Anh học võ, sư phụ kêu bả tập đấm bao cát không hiểu thế nào lại để bao cát đấm sưng cả mặt, nằm viện mất một tháng trời luôn đấy''- Lệ Băng cũng góp vui
Haha.............Uyển Nghi ôm bụng cười sặc sụa còn mặt nó thì đầy sát khí'' Chỉ là vô tình thôi mà''
'' Vô tình sao? hay để tôi kể thêm mấy chuyện nữa nhé''
Nó hua hua tay chỉ về chị nhân viên đang bê kem tới'' Dừng dừng thôi được rồi kem đến rồi''
Ăn xong bọn nó chia tay nhau ai về nhà nấy. Đi tới trạm xe buýt, tay cầm tờ xin việc thì nghe thấy có tiếng la: '' Cướp cướp, bớ người ta cướp''. Đợi đúng tầm tên cướp chạy đến nó giơ chân ra ngáng làm tên cướp ngã lăn quay. Hắn lồm cồm bò dậy định rút con dao trong túi ra thì bị nó đá văng con dao ra ngoài và bồi thêm một cú đá vào bộ hạ
( Hiểm quá *_*). Nhanh chóng giật lấy túi xách trên tay tên cướp nó chạy đến chỗ người phụ nữ vừa bị cướp '' Cô ơi cô không sao chứ ạ? Túi xách của cô đây''
'' Cô không sao cảm ơn cháu. Mà cháu tính đi làm thêm à'' Người phụ nữ liếc tờ tìm việc trên tay nó
'' Dạ! Cháu muốn giúp đỡ bố mẹ''
'' Òa cháu ngoan quá! Thế này đi cô đang tìm một người giúp việc riêng cho con trai cô, cháu muốn làm không?''
'' Dạ được ạ'' Nó vui sướng
'' Ukm tiền lương của cháu là 10tr một tháng nhưng cháu phải dọn tới nhà cô ở cho nó tiện. Xem nào, mai là Chủ Nhật, bắt đầu ngày mai nhé''
'' Sao cơ 10tr ạ?'' Nó há hốc mồm
Một chiếc BMW màu trắng sang trọng đi tới. Trước khi lên xe người phụ nữ đưa cho nó một tấm thiệp và dặn '' Mai cháu hãy đến địa chỉ này nhé''
'' Dạ cô đi thong thả'' Nó cúi đầu lễ phép nhìn chiếc xe đi xa dần mới vui vẻ chạy về nhà
..............................................................................................................................................................................................................
Trở lại chỗ Vũ Phong...........
Sau khi bọn nó chạy ra khỏi cổng trường, mọi người vẫn đang đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có ba con nhỏ õng ẹo chạy đến. Con nhỏ cầm đầu tên là Trần Hà Vy cầm một chiếc khăn tay đầy mùi nước hoa tới giả bộ e thẹn'' Vũ Phong để em lau giúp anh''
'' Không cần, bỏ tay của cô ra''- Vũ Phong lạnh lùng đến âm độ
'' Không sao đâu mà để em lau giúp anh'' Con nhỏ đó vẫn ngoan cố
'' Cút ngay cho tôi'' Vũ Phong tiện tay cầm cốc nước hất vào mặt con nhỏ đó rồi bỏ đi cùng Khánh An và Anh Khải ( ^0^ )
Con nhỏ đó tức giận vì bị nhục. Nó nắm chặt gấu váy '' Vũ Phong anh cứ chờ đấy'' rồi quát hai con nhỏ kia'' Còn không mau đi''
................................................................................................................................................................................................
Về đến nhà thấy mẹ nó đang chuẩn bị cơm nó liền nịnh hót'' Mẹ iu để con giúp mẹ''
'' Thôi đi cô nương, mẹ nấu xog rồi con gọi bố xuống ăn cơm''
'' Tuân lện mama đại nhân'' '' Baba đại nhân con mời ngài xuống ăn cơm'' Nó chạy tới chân cầu thang hét to
Tới giờ ăn cơm nó nói: '' Ba Mẹ con tìm được chỗ làm thêm rồi con muốn đi làm bắt đầu từ ngày mai''
'' Không được con còn nhỏ, đi làm làm gì chả nhẽ bố mẹ không nuôi nổi con sao?- Bà Hạ hoảng hốt
'' Mẹ con lớn rồi con chỉ muốn thử sức mình thôi mà''- Nó phụng phịu
'' Em à con cũng lớn rồi để nó làm theo ý mình đi''- Ba nó cũng phụ họa
'' Đúng đúng ba nói đúng''
'' Haizzzzz chịu chết bố con nhà này rồi. Thôi được rồi mẹ đồng ý nhưng con phải biết bảo vệ mình đấy''- Mẹ nó lắc đầu
'' Dạ yes madam yêu ba mẹ nhất''- Nó vui mừng
* Ais Kacang: Một loại kem của Malaysia được làm bằng đá bào và các nguyện liệu khác được rắc lên trên như: hoa quả, đậu phộng, thạch....... ăn kèm với siroo
* Latte Macchiato: Là loại cà phê nóng gồm cà phê và sữa, gồm ba tầng phân biệt rõ ràng
* Helado; Loại kem của Argentina ăn rất ngon, nhiều mùi vị, ăn với bánh qui sữa
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 5: Oan Gia:
- Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc rồi chào ba mẹ đi tới biệt thự Green Island. Trước khi đi hốc mắt mẹ nó đỏ hoe, sụt sịt nói: '' Ngọc Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy''. Nó thở dài: '' Mẹ à con đi thì hàng tuần vẫn về thăm nhà mà''. '' Đúng rồi đấy mình, con cần phải sống tự lập, nó lớn rồi mà''- ba nó an ủi mẹ nó
'' Đó mẹ thấy chưa. Thôi con đi đây, bye ba mẹ''- Nó thơm chụt một cái vào má mẹ nó rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Đến nơi nó ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự được nằm riêng biệt, cách xa với những ngôi biệt thự khác. Nó nhấn chuông. Một lúc sau một người đàn ông khoảng 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu ra mở cửa và hỏi: '' Chào cháu, cháu cần gì?''
'' Dạ con chào bác. Hôm qua có một người phụ nữ đưa cái này và bảo con tới đây''- Nó lễ phép trả lời, một tay cầm tấm danh thiếp hôm qua
'' À, con vào nhà đi''- Người đàn ông cất bước quay vào
Bước vào sau cánh cổng, nó mở to đôi mắt vì sự xa hoa lộng lẫy của ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ pha lẫn Đông Âu hiện đại. Xung quanh được bao phủ bởi những khóm bách hợp trắng tinh khiết, lâu lâu lại điểm thêm một vài màu sắc của những bông uất kim hương xinh đẹp. Bước tới cửa chính là hai hàng người hầu xếp hàng dài chào đón. Một người phụ nữ đi tới, nó nhận ngay ra là người hôm qua bởi vì sự cao quý, tao nhã trên người bà. Bà mừng rỡ nói: '' cháu tới rồi à? Cô là Mạc Thư, chủ nhân ngôi nhà''
'' Dạ, cháu là Hạ Ngọc Anh''- Nó cúi đầu cung kính nói
'' Ờ, mà cháu bao nhiêu tuổi rồi?''
'' Dạ cháu năm nay 15t ạ''
'' Vậy à, con trai cô hơn con một tuổi''. '' Phải rồi ba mẹ con tên gì?''
'' Dạ ba con tên Hạ Thế Hoàng, mẹ con tên là Hoài Vân ạ''- Nó thật thà trả lời
'' Cái gì? con là con gái Hoài vân sao?- Bà mạc ngạc nhiên hỏi
'' Dạ nhưng cô biết mẹ cháu sao?''
'' Cô và mẹ con là bạn thân của nhau nhưng từ lúc cô lấy chồng và sag Pháp sinh sống thì hai người mất liên lạc đến tận bây giờ''- Bà Mạc giọng buồn buồn
'' Cô à, cô phải vui lên chứ, bây giờ cô có thể gặp ẹ cháu rồi mà''- Nó an ủi bà
Đúng lúc hai cô cháu trò chuyện rôm rả thì tất cả người hầu đều cúi đầu cung kính " Thiếu gia, người đã đi học về'' ( #_# ). Nó ngẩng đầu lên thì thấy Vũ Phong bước ra từ chiếc zenvo màu xám sang trọng. Nó tức giận hỏi: '' Sao anh lại ở đây''
Vũ Phong không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi định bỏ lên lầu thì.........................
'' Vũ Phong, con đứng lại cho mẹ'' - Bà Mạc cất giọng nghiêm nghị
'' Cái cái gì? Đây là con trai cô sao?'' - Nó xanh mặt
'' Đúng vậy. Vũ Phong đây là Hạ Ngọc Anh sẽ là người giúp việc cho con, đồng thời cũng là con gái của cô Hoài. Con được bắt nạt em đâu, nó chỉ giúp con làm một số việc thôi đấy''- Bà mạc nói tiếp:'' Còn đây là Vũ Phong con trai cô''
Vũ Phong đag đi lên nghe mẹ nói thế thì bỗng nhiên dừng lại một lúc, khuôn mặt thoáng thấy nét cười rồi lại lên phòng mình
'' Con lên đi, quản gia Trung sẽ dẫn còn lên phòng và giao công việc cho con. Mà con còn cần gì không''- Bà Mạc trìu mến nói
'' Dạ không ạ''- Nó nói rồi theo quản gia Trung lên lầu
'' Hạ tiểu thư đây là phòng của cô, phòng của thiếu gia ngay bên cạnh. Hàng ngày cô chỉ cần gọi thiếu gia dậy, giúp cậu ấy chuẩn bị bữa sáng xog rồi đi học là được. Buổi trưa cầm đồ ăn cho thiếu gia vì cậu ấy không thích ăn đồ ăn ngoài.''- Quản gia Trung dẫn nó lên lầu, nói:
'' À cô vào xem có thích không''
'' Bác đừng gọi cháu là tiểu thư này, tiểu thư nọ làm gì, bác gọi cháu là Tiểu Anh được rồi ạ.''- nó lễ phép
'' Ukm vậy Tiểu Anh cháu có thích căn phòng này không?''- Quản gia Trung mở cửa
Nó bước vào trong phòng. Căn phòng được sơn màu hồng nhạt, bàn học, giường chăn đều là màu hồng. Ở góc cửa sổ còn đặt một chậu hoa hướng dương đag vươn mình ra đón ánh mặt trời. Nó không nhịn được reo to: '' oa đẹp quá, còn đúng là màu hồng con thích nữa chứ.''
Quản gia Trung liền cười một cái rồi nói với nó;'' Thôi con nghỉ ngơi đi, chút còn xuống ăn trưa'' rồi bỏ đi để lại ai đó còn đag lăn lộn trên chiếc giường màu hồng xinh đẹp cùng với đám gấu bông.
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 6: Quá Khứ Của Vũ Phong:
- Trog khi nó đag lăn lộn trên chiếc giường ấm áp của mình thì tại phòng bên cạnh.............................................................
Tiếng chuông điện thoại của Vũ Phong reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
'' Alo, có chuyện j ko''- Vũ Phong bực bội
'' Vũ Phong à, là mình đây. Hôm nọ cậu bảo mình tìm hiểu về cô bé đó có rồi nè''- Anh Khải nói
'' Phạm Anh Khải, cậu được lắm, chuyện tôi giao cho cậu mà giờ mới làm xong''
'' Hì hì, quên mất''
'' Thôi được rồi, cậu gửi vào máy tính cho tôi''- Vũ Phong cúp máy rồi đi tới bàn vi tính mở file Anh Khải mới chuyển tới. Bên trong là tất cả đầy đủ thông tin về nó.
- ''Hạ Ngọc Anh, học lớp 10a9 học viện Paradise. Bố trước kia làm ở tòa soạn, bây giờ làm ở một công ti nhỏ, mẹ là giáo viên. Được mệnh danh là bà chúa xui xẻo vì một khi đụng đến chuyện gì đều không thành công, nickname là dâu tây nhỏ,....'' - Khi đọc đến ba chữ '' dâu tây nhỏ '' chân mày Vũ Phong nhíu lại'' Dâu tây nhỏ?Chẳng nhẽ là cô bé ấy? Cô bé của 6 năm trước? Không thể nào, cô bé ấy đã chết rồi''- Vũ Phong tự nhủ
Anh tắt máy tính , định lên giường ngủ,nhưng không tài nào ngủ được, anh bắt đầu nhớ về chuyện quá khứ của 6 năm trước............
6 năm trước, khi đó anh mới 10 tuổi, vẫn còn là một cậu bé hồn nhiên. Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, sấm chớp đầy trời, lúc ấy anh mới đi học thêm về, đang đứng dưới một mái hiên để trú mưa và đợi bác tài xế đến đón thì đột nhiên thấy trời tối sầm lại và có cảm giác mình đag được ai đó bế đi. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình ở trong một cái kho, nồng nặc mùi xăng, nhìn xung quanh định đứng dậy thì thấy hai tay đã bị trói, bên cạnh có hai cô bé rất dễ thương và giống nhau y hệt đang chìm vào giấc ngủ. Vũ Phong liền lay hai đứa bé dậy. Một trong hai người tỉnh dậy, ngước đôi mắt to tròn, long lanh ngơ ngác hỏi;'' Anh ơi, anh cũng bị bắt tới đây à''
'' ừ, em cũng vậy sao''- Vũ phong trìu mến nhìn cô bé
'' dạ, em cũng vậy, em và mâm xôi nhỏ bị bắt tới đây đã 5 ngày rôi''- Cô bé ngây thơ trả lời
'' Mâm xôi nhỏ?''- Vũ Phong liếc cô bé còn lại'' vậy em tên là gì?''
'' em tên là dâu tây nhỏ, còn anh?''
'' Anh tên là Phong''
'' Á thế thì anh chính là cơn gió nhỏ rồi''- Cô bé hét to
'' ha ha. Mà em ở đây không sợ sao?''
'' không, dâu tây nhỏ không sợ. Mẹ nói rồi, trong bất cứ trường hợp gì cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ mâm xôi nhỏ. Vì vậy em không sợ''- Cô bé tự tin ưỡn ngực trả lời
Đúng lúc đó có một đám người tiến vào, tên cầm đầu nói: '' MK, mày bắt thằng nhãi con này về làm gì''
Một tên có mái tóc xanh đỏ chạy ra:'' Đại Ca, tên này là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới đấy. Bắt nó thì được khối tiền ấy chứ''
Tên đại ca đó nghe được thì mắt sáng lên xoa đầu tên đàn em '' Giỏi, chúng mày, đi thôi tối nay tao trả tiền''
Đám đàn em nghe vậy thì mừng quýnh lên. '' Này các ông là ai? Sao lại bắt tôi?Còn hai cô bé kia nữa''- Vũ Phong gào lên
'' Bọn tao á? Bọn tao là cướp. Còn hai con bé kia thì có người thuê tụi tạo bắt chúng'' - Một tên vừa vỗ má Vũ Phong nói
Vũ Phong thấy vậy liền cắn vào tay tên đó. Hắn đau điếng, thuận tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Cô bé đó hốt hoảng kêu lên '' Các ông không được đánh cơn gió nhỏ, có gì cứ đánh tôi đây này''
'' Mày giỏi nhỉ? Định làm mĩ nhân cứu anh hùng cơ à?Này thì to mồm này''- Tên đại ca cầm đầu túm tóc, tát dâu tây nhỏ. Lúc ấy cô bé còn lại thức dậy khóc to '' Oa, oa chị ơi, mâm xôi nhỏ sợ. Mâm xôi nhỏ cũng nhớ ba mẹ nữa. Oa oa''
'' Im mồm không thì mày có tin tao cho mày cái tát không''- tên tóc xanh đỏ lên tiếng rồi quay người cùng đồng bọn cất bước đi
'' Ngoan, mâm xôi nhỏ ngoan, bố mẹ sắp tới cứu chúng ta rồi''- Cô bé tiểu dâu tây dỗ dành em gái
'' Dâu tây nhỏ, vừa rồi bọn chúng tát em có đau lắm không?''- Vũ Phong ân cần hỏi han cô bé
'' Dạ, hơi đau một chút thôi. Còn anh''
'' Không, dâu tây nhỏ không đau thì cơn gió nhỏ cũng không đau''- Anh lắc đầu mỉm cười trả lời
............................................................................................................................................................................................................................................
Mấy hôm sau vì quá đói nên Vũ Phong ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đag ở trong phòng, bên cạnh là người mẹ đã khóc cạn nước mắt. Mẹ Vũ Phong thấy vậy liền vui mừng reo lên'' A con trai con đã tỉnh rồi, con làm mẹ sợ quá''
'' Mẹ, con không sao. Mà dâu tây nhỏ và mâm xôi nhỏ đâu rồi''
'' Ai cơ?''- Bà Mạc ngạc nhiên hỏi
'' Hai cô bé bị nhốt chung với con đấy''
'' Làm gì có ai. Lúc ba con tới đấy thì chỉ thấy con nằm ngất ở đấy thôi. Chắc hai cô bé ấy được cứu rồi''
Vũ Phong nghe vậy, chỉ im lặng không nói gì. Mấy hôm sau tình cờ anh nghe được rằng người ta tìm thấy xác hai cô bé tại đằng sau kho xăng nơi anh bị bắt. Tim anh như thắt lại, ngất đi. Liên tiếp mấy ngày sau đó anh không ăn gì, ai hỏi cũng không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng khóc một mình, tự dằn vặt mình vì đã không bảo vệ cho hai cô bé ấy. Khi đó ba anh rất tức giận liền tát cho anh một cái và mắng: '' Mày đừng có làm khổ mẹ mày nữa. Mày không lo cho mình thì thôi, mày nhìn mẹ mày thế kia kìa.''
Lúc nghe được những lời ấy Vũ Phong liền tỉnh lại, hoạt động như thường nhưng có điều từ đó anhtrở lên lạnh lùng và bắt đầu thành lập một băng nhóm riêng, toàn những sát thủ có tay nghề cao nhất. 6 năm qua anh luôn dằn vặt mình, hằng đêm đều mơ thấy tiếng khóc, tiếng ai oán của hai cô bé kia..................................................................................
Đang trong dòng quá khứ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa:'' Cậu chủ tới giờ ăn cơm rồi. Bà chủ và Hạ tiểu thư đang đợi''
'' Tôi biết rồi, cô xuống trước đi''...................................................................................................................
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
- Chương 7: Cuộc Chiến Giữa Phong - Anh Bắt Đầu:
- Khi Vũ Phong vừa mở cửa phòng thì có một con quỷ mặt mũi dữ tợn nói: '' Hơ..hơ.. ta là quỷ dạ xoa hiện hình đến bắt người về âm ti địa phủ đây.............Mau đi theo ta'''' HẠ NGỌC ANH! Cô có thôi ngay cái trò trẻ con này đi không thì bảo?''- Anh chán nản lấy tay gỡ cái mặt nạ ra
'' Hi hi sao anh biết là tôi '' - Nó gãi gãi đầu
'' Trong nhà tôi ngoài cô là người mới đến thì đâu có ai rảnh mà chơi cái trò con nít này''- Vũ Phong thở dài đầy bất lực
'' Hứ hứ tui chỉ mún làm anh bất ngờ thui mà''- Nó chu chu đôi môi anh đào nhỏ nhắn rồi đẩy đẩy anh vào trong phòng '' Đi thôi, vào phòng anh, tôi có chuyện muốn thương lượng''
Vào trong phòng nó đóng chặt cửa lại còn Vũ Phong thả mình trên chiếc ghế sofa, tay gõ gõ lên bàn vi tính rồi nhếch mép nói:'' Sao có chuyện gì mà cần thương lượng vậy? ''
'' Thì ......................thì.....sáng qua anh chơi tôi một vố sau đó tôi trả thù lại nên bây giờ chúng ta không ai nợ ai nhé''- Nó giương đôi mắt cún con ầng ậng nước
'' À thì ra là sợ tôi trả thù chuyện lúc sáng sao? Sao thấy làm ở nhà tôi nên sợ tôi trả thù à?''
'' Sao anh biết?''- Nó ngạc nhiên há hốc mồm ra to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng gà vào
'' Hừ hừ, đừng bao giờ mơ tưởng về chuyện làm hòa giữa hai chúng ta khi cô đã đổ cả đĩa mì trộn gia vị thập cẩm lên người tôi - Vũ Phong nói rồi đi ra ngoài sập cửa lại
'' Tui chỉ muốn hòa bình thôi mà...ê...ê đợi tôi với.................Á...'' - Xong! Chị Ngọc Anh của chúng ta đã đâm sầm vào cánh cửa tự bao giờ ( ' )
'' Được lắm cứ thử xem, anh đã nói thế thì đừng trách tôi độc ác'' - Nó lấy tay xoa xoa chỗ đau rồi cười một cách nham hiểm ( Không biết ai mới là người độc ác đâu chị ạ ( >< )
Ngọc Anh vừa đi vừa cười, không mải nhìn đường, nên không may dẫm vào thảm lát cầu thang.............. lăn xuống, và tiện thể ôm lấy người Vũ Phong và thế là.......cả hai ôm nhau lăn xuống chân cầu thang
'' Cô kia, cô làm cái gì thế hả'' - Vũ Phong cắn răng chịu đau, tức giận nhìn nó
'' Hức hức ...tôi chỉ không may dẫm vào thãm rồi té xuống thôi mà'' - nó mếu máo
'' hừ hừ...vậy là cô kéo theo tôi cùng chết luôn đấy hả''
'' Hì ...hì..''
Sau khi hai người đã lăn hết 20 bậc cầu thang và rơi tự do ở 4 bậc còn lại thì cuối cùng hai người cũng đã tiếp đất. Bà Mạc thấy thế hốt hoảng chạy lại, kêu to '' Người đâu....người đâu..mau gọi bác sĩ mau lên..............''
Bác sĩ khám xong, thì lắc đầu thở dài '' Bà chủ, cậu chủ đã bị gãy chân trái và chệch xương cổ nhưng không nặng lắm, với sức khỏe của cậu chủ thì chỉ cần bó bột và định hình một hai tuần là khỏi, còn vị tiểu thư kia thì chỉ bị xây xát nhẹ thôi''
Lúc này nó đã ngồi dậy khỏi giường và nghe thấy hết đoạn đối thoại giữa hai người, nó rưng rưng nước mắt'' Bác gái, con xin lỗi, con sai rồi, con không nên kéo theo anh Phong để anh ấy bị thương nặng như vậy''
'' Không sao đâu, cô không trách con đâu, con cũng không cố ý mà, với lại con không nghe bác sĩ nói sao,nó chỉ cần bó bột một hai tuần là khỏi mà''
'' Nhưng ......nhưng....con...con...''
'' Haizzz..được rồi, con ở đây trông Vũ Phong đi, để cô đi hầm cho nó bát canh gà và đi xin phép cô giáo cho nó ngày mai nghỉ học'' - Bà Mạc liền đi xuống dưới nhà
Khi bà Mạc xuống dưới nhà nó liền thay đổi bộ mặt rưng rưng nước mắt và thay vào đấy là bộ mặt cười tươi như hoa'' Vũ Phong ơi là Vũ phong anh đã nói thế rồi thì đừng trách tôi độc ác nhé ( Chị ơi bây giờ mới là bắt đầu thôi )
'' Cô...cô...cô đúng là con cáo hai mặt''- Vũ phong khó nhọc nói
'' He he..xin lỗi nhưng anh đoán sai rồi, tôi còn có rất nhiều mặt mà anh chưa biết nữa cơ....Với lại Vũ phong đại công tử này, cẩn thận cái cổ của anh đấy''- Trong khi nó cười gian tà thì bà Mạc đem canh gà lên cho vũ Phong, thấy thế nó lại rưng rưng nước mắt. Bà Mạc đưa chén canh gà cho người giúp việc bên cạnh rồi đi tới an ủi nó'' Ngọc Anh à, cô đã nói là cháu không có lỗi rồi mà, đừng tự dằn vặt mình nữa''
'' Mẹ, Ngọc Anh cứ áy náy như thế, chi bằng để em ấy chăm sóc con trong thời gian ốm đi''
'' Nhưng....làm thế sao được'' - Bà Mạc đang phân vân thì nó nhanh nhảu trả lời '' Không sao đâu cô, cô cứ để con chăm sóc anh Phong cũng được, cô còn phải đi làm mà''
'' Hai cái đứa này, chưa chi mà đã muốn không gian riêng rồi. Thôi được, Ngọc Anh từ giờ Vũ Phong nhờ cháu chăm sóc cả đấy. À phải rồi ngày mai cô phải đi công tác ở Paris 5 ngày, rồi tiện thể về thăm mẹ cháu luôn, hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận nhé'' - Bà Mạc nói rồi sải bước quay về phòng chuẩn bị đồ đạc
'' Dạ cô đi thong thả'' - Nó mừng rỡ hô to
'' Quả này thì anh/cô chết chắc với tôi'' - Hai người cùng nghĩ rồi quay lại nhìn nhau nở một nụ cười ma mị (- _- ')
Tòa soạn của BQT
Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
Facebook hôm nay
Fanpage
|
|