Nguyệt Lý Như Băng là một bác sĩ thiên tài, được nhiều người ngưỡng mộ cùng với thân phận nổi tiếng là gia chủ của Nguyệt Lý gia.
Giới thiệu
Tác giả: Trịnh Tuyết Đan
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: Trịnh Tuyết Đan
Tình trạng: Đang cập nhật
Tóm Tắt nội dung truyện
Nguyệt Lý Như Băng là một bác sĩ thiên tài, được nhiều người ngưỡng mộ cùng với thân phận nổi tiếng là gia chủ của Nguyệt Lý gia. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ để nàng hoạt động trong thế giới ngầm. Nàng thực sự là một đại sát thủ với biệt danh Rose mà cả thế giới hay #mafia đều phải kinh sợ, một đội trưởng hạng nhất của tổ đội sát thủ, giết người không run tay.
Còn hiện tại nàng đã xuyên không thành một tiểu thư bị thất sủng, bị người trong phủ xem không bằng một nô tì. Đó là Hàn Ngọc Băng, thất tiểu thư của Nguyệt đại gia tộc, cũng là một tiểu thư nổi danh trong tam vô tiểu thư của kinh thành. Mời các bạn đón đọc truyện Ồ! Cái Này Được Gọi Là Xuyên Không Tập Thể Nè, để đón xem với những kỹ năng ở thời hiện đại, cô sẽ đối phó ra sao với thế giới đầy lạ lẫm này nhé.
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
- Chương 1:
- Chống cằm lên bàn nhìn tỷ tỷ, Ngọc Hàn Tuấn hẽ thở dài. Tỷ tỷ, ngươi đã ngây người nhìn mây trời hai canh giờ rồi a…
Nguyệt Lý Như Băng ngồi cạnh cửa sổ, mắt dán chặt lên nhìn trời xanh. Xuyên qua đến nay đã năm ngày, năm ngày này nàng đều nằm yên trong phòng tĩnh dưỡng, không hề bước nữa bước ra ngoài nhưng tại sao, tại sao đám người kia vẫn không tha cho nàng nha???
Nàng-Nguyệt Lý Như Băng, kiếp trước ngoại trừ là ‘bác sĩ thiên tài’, ‘gia chủ Nguyệt Lý gia’, nàng còn là đại sát thủ mà toàn thế giới đều kính sợ_Rose. Mà Rose nàng, chính là tổ trưởng của tổ đội hạnh nhất, tổ đội sát thủ hạng nhất Devil.
Mà bây giờ, thận phận của nàng là Ngọc Hàn Băng - thất tiểu thư Nguyệt đại gia tộc_một trong năm đại gia tộc lớn mạnh nhất Long Anh quốc. Tiểu thư của một gia tộc lớn…lúc đầu nàng cứ nghĩ rằng cuộc sống của nàng sau này hẳn là rất tốt nhưng…nàng thật sự tan nát cõi lòng khi biết rằng Thất tiểu thư này chính là tiểu thư bị thất sủng, nổi danh Tam vô tiểu thư của kinh thành.
Một tiểu thư bị thất sủng, cuộc sống còn gian khổ hơn cả một nô tài trong phủ. Nguyên bản thân xác này chết là do làm việc quá sức, cộng thêm việc bị đại tiểu thư Như Vân đánh, liền yếu ớt ra đi. Haizz…có thể coi, nàng với Ngọc Hàn Băng này, chính là có duyên đi (Đan: bắt đầu từ bây giờ, Đan gọi Nguyệt Lý Như Băng là Ngọc Hàn Băng nha
“Tỷ tỷ, người sao vậy?”. Thấy tỷ tỷ thở dài, Ngọc Hàn Tuấn khó hiểu, hỏi.
“A, tỷ không sao”. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngọc Hàn Băng bị hỏi liền thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời. Ngọc Hàn Tuấn chính là đệ đệ cùng phụ-mẫu với 'Ngọc Hàn Băng' nha
Ngọc Hàn Tuấn, trước kia là Ngọc Lý Phong, nhưng sau khi nàng trọng sinh liền thay đổi tên cho hắn thành Hàn Tuấn, vừa lạnh lùng, vừa tuấn mĩ…
Đối với việc thay đổi tên, Hàn Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều. Trước kia hắn chính là chán ghét Ngọc gia, rất không muốn cái tên Lý Phong do PHỤ THÂN hắn đặt, nhiều lần đổi tên nhưng tỷ tỷ không cho, đột nhiên tỷ tỷ đổi ý, thay đổi tên cho hắn, hắn còn gì vui bằng chứ?
“Tiểu Hàn, chúng ta đi ra sau núi, tiếp tục tập luyện, nhé!”. Ngọc Hàn Băng xoay đầu, cười dịu dàng. Tiểu Hàn chính là mật danh của Ngọc Hàn Tuấn nha
“Ân, tỷ tỷ”. Ngọc Hàn Tuấn gật mạnh cái đầu nhỏ. Thế rồi, một lớn một nhỏ, một trắng một lục liền dắt tay nhau, xoay người rời đi…
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
- Chương 2: Học Âm công kích - Bạch Thiên Hàn yêu nghiệt.:
- Ngọn núi phía sau Nguyệt phủ, là Vân Nguyệt sơn.
Vân Nguyệt sơn là một ngọn núi không quá lớn, chỉ là với một nam tử bình thường, đi bộ lên núi mất ít nhất cũng là một ngày.
Lúc này, Hàn Băng đang cùng ‘đệ đệ của nàng’ là Hàn Tuấn bắt đầu chạy bộ từ chân núi lên đỉnh núi. Có thể nói, với sức lực của một tiểu nữ hài tám tuổi yếu ớt, mỏng manh cùng sức lực của một tiểu hài tử năm tuổi, việc chạy bộ lên núi này, là khá khó khăn. Nhưng với quyết tâm ly khai Nguyệt phủ, cả hai đểu dốc sức tập chạy rèn khỏe. Muốn ly khai Nguyệt phủ, trước hết cả hai phải trở nên mạnh mẽ, để khi rời đi rồi, có thể sống sót trên giang hồ…
Mặc dù đã bắt đầu việc tập chạy này từ hai ngày trước nhưng tới hiện tại Hàn Băng cùng Hàn Tuấn vẫn còn khá chật vật khi chạy. Kết quả là sau một ngày vất vả, hai tỷ đệ đã bị thương không ít ở tay và chân vì bị ngã……nhưng cả hai tuyệt đối không có một lời than thở.
Sau khi tắm rửa, Hàn Băng làm một ít cơm cho Hàn Tuấn cùng ăn. Bữa ăn cũng không có gì ngoài một ít rau luộc và một vài cái trứng chim do hồi chiều lúc chạy xuống núi, Hàn Băng đã leo cây lấy được.
Ăn xong, Hàn Tuấn từ biệt tỷ tỷ, trở về phòng nghỉ ngơi.
Mắt thấy Hàn Tuấn đã trở về phòng, Hàn Băng nhanh tay dọn dẹp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng…nàng thật sự không có ngủ, đây là một phương pháp tu luyện đặc biệt do….
-----
Trong không gian mờ ảo, mây khói mịt mờ, một bóng lưng cao lớn khoác y phục màu đỏ đang bận bịu làm gì đó. Đúng, chỉ là một bóng lưng nhưng thật sự là rất thu hút ánh nhìn.
Ngọc Hàn Băng cười lẳng lơ nhìn bóng lưng cao lớn. Nào còn là tiểu mỹ nhân ngây thơ, đáng yêu, Ngọc Hàn Băng bây giờ thập phần yêu mị, lẳng lơ tựa như một con hồ ly quyến rũ. Phải, là yêu mị, lẳng lơ, quyến rũ.
Ngọc Hàn Băng mái tóc bạch kim dài ngang thắt lưng được vấn nữa đầu, trên tóc cài trâm phượng xinh đẹp. Khuôn mặt tuyệt mĩ đẹp hơn bên ngoài gấp mấy lần. Mũi nhỏ, đôi lông mi cong, dài, lông mày lá liễu. Cái miệng chúm chím màu đào phấn nộn, làm bao người muốn cắn một phát. Làn da trắng sáng màu bạch ngọc, mềm mại như của hài tử. Trên người là bộ hồng y thêu mẫu đơn rực rỡ, dung nhan mị hoặc, mê hoặc chúng sinh.
“Băng nhi, ngươi tới”. Hồng y nam nhâm thanh âm trầm ấm, dễ nghe, cười quyến rũ.
“Ân, sư phụ”. Phải, hồng y nam nhân đó chính là sư phụ của Ngọc Hàn Băng, hắn cùng Hàn Băng nhận thức từ kiếp trước, vì khế ước với nhau nên khi xuyên qua, hắn cũng đi theo Hàn Băng tới nơi này. Người sư phụ này, ngoài Hàn Băng nàng ra chính là không một ai nhìn thấy, hắn luôn luôn xuất hiện trong thần thức của Hàn Băng, chỉ cần tâm định, Hàn Băng sẽ tới được Vạn Linh giới để gặp.
“Tới, ngồi uống trà. Ta thực muốn xem sau khi xuyên không, nhan sắc của ngươi có giảm đi tý nào hay không”. Vẫy tay, Bạch Thiên Hàn – sư phụ của Hàn Băng vẫn cười lẳng lơ, nói.
Ngọc Hàn Băng thoải mái đi lại gần bàn gỗ, ngồi xuống. Theo thói quen nâng tay rót một tách trà nóng hổi cho Bạch Thiên Hàn và cho nàng.
Nhận lấy tách trà từ Hàn Băng, Bạch Thiên Hàn quy củ thưởng trà.
Bạch Thiên Hàn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì…..chỉ sợ ngươi tim không đủ vững. Là nam nhân, nhưng so với mỹ nữ, Bạch Thiên Hàn chỉ có hơn chứ không kém.
Bạch Thiên Hàn sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng làm nữ ghen phải đỏ mắt ghen tỵ. Khuôn mặt mê người, mái tóc màu bạch kim được tùy ý thả trên vai. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh.Quả thật mà nói,từ khi gặp Bạch Thiên Hàn, Ngọc Hàn Băng chính thức không nhận thức bất kỳ ai là mỹ nam cả bởi…bên cạnh nàng có một “mỹ nam” độc nhất rồi.
“Ài, sư phụ, người dạy ta võ công đi”. Hàn Băng cười quyến rũ, nháy mắt.
“Hửm? Ta nhớ hình như là…ta dạy ngươi rồi mà”. Đúng, hắn đã dạy rồi à nha. Kiếp trước, vào năm 13 tuổi, Hàn Băng chính là mang theo võ công trác tuyệt mà hắn cực khổ dạy dỗ nàng đễ gia nhập thế giới ngầm, bắt đầu làm sát thủ nha…
“Ách, ý ta là…dạy ta cầm đi, tấn công bằng cầm ý, please”. Đúng, kiếp trước nàng đã học võ công, nhưng là vũ khí đều là kiếm, súng thôi nha. Kiếp này nữ nhân đa số là học cầm, kỳ, thi, họa, nàng vẫn nên biết một ít về cầm thôi…
“Âm công kích? Không dạy”. Bạch Thiên Hàn cười lẳng lơ, nói. Hờ hờ, âm công kích, kiếp trước hắn ngỏ lời muốn dạy, nàng nhất quyết không học, bây giờ lại bắt hắn dạy. Hắn mới không phải là nô dịch cho nàng đâu…
“Sư phụ…”. Hừ, chiêu ‘mễ nhưn kế’ đã không có tác dụng, Hàn Băng liền chuyển sang chiêu ‘làm nũng’.
Mắt thấy Hàn Băng làm nũng, Bạch Thiên Hàn thầm hừ lạnh. Hắn không được để nha đầu này dụ dỗ, nếu không nàng sau này sẽ không coi hắn ra gì nha. Phải cứng rắn lên, đúng, phải cứng rắn . Nhủ thầm trong lòng không được để dụ dỗ nhưng…khi thấy bộ dạng làm nũng, ánh mắt đáng thương cần an ủi của Hàn Băng, mỗ sư phụ yêu nghiệt liền…chịu thua.
Ách, cái này là không thể trách hắn được nha. Ai bảo nha đầu Hàn Băng này bộ dáng quá xinh đẹp làm chi, lại thêm đôi mắt trong suốt như hài tử, muốn từ chối nàng, thật sự là rất khó nha…
Haizz…Bạch Thiên Hàn hắn ‘lại’ bị dụ nữa rồi.
Nhớ, là từ ‘lại’ nhé!
Và cứ thế, trong đêm khuya, khi người ta đã chìm vào giấc ngủ. Trong Thiên Sương viện, tại phòng của Ngọc Hàn Băng, Hàn Băng nằm trên giường, bộ dạng đang ngủ nhưng đôi mi lâu lâu lại run run, mi tâm khẽ nhíu lại, đôi bàn tay mềm mại dần dần xuất hiện các vết xước nhỏ……
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
- Chương 3: Đại tiểu thư đến gây chuyện:
- “Tỷ tỷ, không xong, Nguyệt Như Vân dẫn người đến ồn ào ở cửa, bọn người Xuân Hỉ không ngăn nổi” – sáng sớm, Ngọc Hàn Băng vẫn còn đang ngồi trên giường khẽ xoa xoa cánh tay trắng nõn hiện đã chi chít vết thương do đêm qua luyện âm công kích mà thành, mặt nhăn mày nhó cực kỳ khó chịu lại nghe thanh âm hốt hoảng của đệ đệ, mày liễu nhíu thành một đoàn.
Hảo cho một cái đại tiểu thư Nguyệt gia Nguyệt Như Vân, lại dám đến ồn ào ở chỗ nàng. Lão hổ không phát uy, lại xem nàng là mèo bệnh sao? Khá lắm, vừa đúng lúc ta đang bực bội, liền lấy ngươi làm bia chắn xả giận.
Nghĩ nghĩ, Ngọc Hàn Băng khóe mắt hiện lên tia vui vẻ, thích thú từ trên giường nhảy xuống đất, nhanh chóng mang giày chạy ra ngoài. Haizz…bộ dạng hấp tấp này, nào có giống một đại sát thủ làm người người sợ mất mật a??
Có lẽ mọi người đang khó hiểu tại sao Ngọc Hàn Băng mang học Ngọc mà tỷ tỷ của nàng lại mang họ Nguyệt có phải không? Thật ra, ở Nguyệt gia, chỉ có con của chính thất dòng chính và trưởng tử mới được mang họ Nguyệt thôi, còn lại đều theo họ của mẫu thân. Mà Nguyệt Như Vân kia là đích nữ đại tiểu thư, tất nhiên sẽ theo họ của phụ thân (họ Nguyệt). Còn mẫu thân của Ngọc Hàn Băng cùng Ngọc Hàn Tuấn là Ngọc Linh Lam, chỉ là di nương nên hai tỷ đệ liền mang họ Ngọc, thế thôi.
Ngọc Hàn Băng hiện tại tâm tình rất tốt, mặt hiện rõ hai chữ THẬT VUI VẺ. Dung nhan mĩ lệ vẫn còn non nớt, hứa hẹn tương lai nhất định sẽ là một đại mĩ nhân yêu kiều làm tất thảy nam nhân trong thiên hạ hận không thể mang về cưng chiều, ôm ấp. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, tưởng chừng chỉ cần một con gió thổi nhẹ cũng đem nàng bay mất. Tóc đen dài quá lưng được tết thành hai bím tóc nhỏ thả trước ngực. Một thân thanh y tươi mát, cánh môi mọng nước hé mở, muốn xinh đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Ngọc Hàn Tuấn đi theo sau có chút sững người nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến ôm cánh tay tỷ tỷ. Ánh mắt ai oán như nói: Tỷ tỷ đi thật nhanh, không chờ đệ.
Ngọc Hàn Băng vỗ vỗ đầu đệ đệ đang làm nũng, mí mắt khẽ nâng nhìn Nguyệt Như Vân một thân y phục màu đỏ rực thật chói mắt, đầu cài trâm phượng đính đá tinh xảo. Dung nhan nói xấu không xấu, nói đẹp cũng không ngoa nhưng đem so với Ngọc Hàn Băng thì……chim sẻ chỉ mãi mãi là chim sẻ, không hóa nổi phượng hoàng. Mà chim sẻ, tất nhiên là đại tiểu thư Nguyệt Như Vân rồi.
Đám người sau lưng Nguyệt Như Vân tâm tình có chút rục rịch. Thất tiểu thư nổi tiếng là Tiểu thư Tam vô, chính là không tài, không mạo, không đức, suốt ngày si si ngốc ngốc mặt lấm lem bùn đất ngồi một góc viện nhìn hồ sen xinh đẹp. Luôn luôn bị đại tiểu thư ức hiếp, đánh đập, ngay cả một nha hoàn cũng không bằng.
Nhưng hôm nay, xuất hiện trước mặt họ là một con người hoàn toàn khác lạ. Dung nhan xinh đẹp, khí chất tựa thiên tiên, đôi tử mâu lạnh lẽo, trong suốt. Này nào phải phế vật xấu xí, không tài, không đức như lời đồn?
Nguyệt Như Vân cũng giống như bọn nô tài sau lưng, sững sờ nhìn Ngọc Hàn Băng. Đây nhất định không phải phế vật ngu ngốc, nhất định không phải.
“Đại tỷ, không biết đại tỷ mang thật nhiều người đến Thiên Sương viện của muội là để làm gì?” – Ngọc Hàn Băng hơi rũ mắt, điềm đạm hỏi.
“Người……ngươi là……” – Nguyệt Như Vân lắp bắp, lặp đi lặp lại một chữ ‘ngươi’. Trong lòng luôn tự thôi mien mình, đây nhết định không phải cái phế vật Tam vô kia. Nhất định không phải.
“Đại tỷ, ngươi thật mau quên, là muội, Ngọc Hàn Băng đây mà” – Ngọc Hàn Băng vẫn cười điềm đạm, nói.
“Ngươi…..” – Nguyệt Như Vân vẫn không thể tin được, cái mỹ nhân xinh đẹp như thiên tiên này thật sự là phế vật không tài không mạo ư? Bất quá, nàng ta (HB)có xinh đẹp như thế nào, thì trong mắt nàng (NV), nàng ta (HB) vẫn mãi mãi là một phế vật xấu xí, đáng ghét, vô dụng. Chỉ có nàng, Nguyệt Như Vân, mới là người đẹp nhất. (Đan Đan: Vâng, Nguyệt đại tiểu thư là xinh đẹp nhất…..trong tất cả những người xấu xí nhất quả đất ạ).
Xuân Hỉ đứng sau lưng của Ngọc Hàn Băng, cười trộm. Tiểu thư nhà nàng thật uy vũ. Mặc dù tiểu thư vẫn chưa làm gì, nhưng đại tiểu thư nổi tiếng ngang tàn đã tức giận đến nỗi mặt đỏ như tôm luộc rồi, thật vui vẻ a
Xuân Hỉ năm nay chỉ mới mười tuổi, năm đó được mẫu thân của Ngọc Hàn Băng là Ngọc Linh Lam cứu sống, thề nguyện cả đời làm nha hoàn cho Ngọc Hàn Băng. Mấy năm nay, khi ‘Ngọc Hàn Băng’ bị đánh, Xuân Hỉ cũng chịu đòn không kém đâu. Bất quá, nha đầu Xuân Hỉ này rất giữ lời hứa, mặc dù bị đánh đến chết đi sống lại, vẫn luôn hướng Hàn Băng cùng Hàn Tuấn chăm sóc, yêu thương. Ngọc Hàn Tuấn rất quý nàng, luôn hướng nàng cười đùa vui vẻ.
Nguyệt Như Vân có ‘chút ít’ ghen tỵ vì nhan sắc khuynh thành kia, liền phất tay, ý bảo bọn hạ nhân tiến đến ‘xử’ Ngọc Hàn Băng. Bất quá, không một ai dám tiến đến. Ngọc Như Băng thu hồi bộ dạng điềm đạm, đáng yêu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy những tham vọng, ghen tỵ của Nguyệt Như Vân.
Gió nhẹ thổi những cánh đào hồng thắm, làm những cánh đào hồng thắm nhẹ bay. Dưới cơn mưa hoa anh đào xinh đẹp, một hài nữ tám tuổi hàn khí lạnh lẽo đối mặt với một thiếu nữ mười tuổi ánh mắt nóng rực, mặt có chút vặn vẹo vì ghen tỵ, tức giận. Không gian lúc này, thật có chút quỷ dị……
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
- Chương 4: Một hồi phong ba – Ngọc Hàn Băng thăng chức thành đích nữ:
- Nguyệt Như Vân khuôn mặt vặn vẹo khó coi nhìn chằm chằm thanh y nữ tử Ngọc Hàn Băng, trong lòng lửa giận dâng lên. Nàng (NV) nâng tay, một thanh nhuyễn kiếm sáng loáng xuất hiện, chĩa thẳng vào mi tâm Ngọc Hàn Băng (thật ra là chĩa thẳng, nhưng vì Ngọc Hàn Băng mới tám tuổi nên hơi thấp so với Nguyệt Như Vân, thành ra chĩa vào mi tâm luôn).
Ngọc Hàn Tuấn và Xuân Hỉ nấp sau lưng Ngọc Hàn Băng trừng mắt, có chút hoảng sợ nhìn thanh kiếm dẻo như rắn. Cái thanh kiếm này từ đâu xuất hiện vậy cà?? (Đan Đan: Đến giờ này mà còn suy nghĩ vẫn vơ được hả trời!??).
“PHẾ VẬT, ĐI CHẾT ĐI” – sau khi truyền nội lực vào nhuyễn kiếm, Nguyệt Như Vân hét lớn, đâm thẳng tới.
Bất quá, Ngọc Hàn Băng của chúng ta là ai? Là một đại sát thủ, là đồ đệ đáng tự hào nhất của sát thủ chi vương nha, há có thể để một vật tầm thường như vậy đâm trúng??
Ngọc Hàn Băng thấy kiếm sắp đâm trúng mình, liền âm thầm vận nội lực cường đại tạo thành một thanh kiếm vô hình, xoẹt qua cánh tay trắng nõn của Nguyệt Như Vân. Sau lại dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, vặn tay bẻ ngang. Lưỡi kiếm đứt thành năm mảnh, rơi leng keng xuống đất. (Đan: Wow, thật đáng ngưỡng mộ, tay kẹp mũi kiếm mà bẻ kiếm được thành năm mảnh, không hổ danh là……thần tượng của tui. Hàn Băng: *hất mặt* hừ, ta mà lại. Đan: Vâng, Băng rất giỏi. Giờ thì, Đan đi viết tiếp đây, không t8m nữa *cầm giấy, cầm bút, ngúng nguẩy bỏ đi*).
Bọn hạ nhân sau lưng Nguyệt Như Vân có chút sững sờ. Từ khi nào mà phế vật này trở nên…giống yêu nữ thế? Không làm gì mà có thể làm cho Đại tiểu thư mười ba tuổi nội lực đã vượt qua tầng 4, tay không giữ chặt mũi kiếm liền bẻ gãy. Thât…đáng sợ.
“Ngươi….ngươi…phế vật, người dám bẻ gãy kiếm của ta” – Nguyệt Như Vân chỉ tay vào Ngọc Hàn Băng, run rẩy nói.
“Đại tiểu thư này, có ai nói với cô rằng, giọng nói của cô rất đáng ghét không nhỉ?” – Ngọc Hàn Băng chán ghét nói.
“Phế vật…ngươi….” – Nguyệt Như Vân nghiến răng trèo trẹo, mắt trợn ngược (Đan Đan: tưởng lọt ra ngoài luôn rồi chứ!!).
Ngọc Hàn Băng rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nàng ghét cái ngón tay đang chỉa vào nàng. Nàng thật sự muốn một quyền giết chết kẻ đáng ghét kia.
Không thèm nghĩ nhiều, Ngọc Hàn Băng thân thủ nhanh nhẹn tựa như tàng hình, biến mất trước mắt mọi người. Khi phản ứng kịp, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, làm cả phủ Nguyệt gia đại gia tộc một trận lắc lư như vừa động đất. Bọn trưởng lão Nguyệt gia nghe thấy, có chút choáng váng, không nhanh không chậm hướng về phía Thiên Sương viện.
Một khắc sau, Thiên Sương viện một sân đầy người chen chút giành chỗ đứng. Nhóm trưởng lão nhăn nhăn mày, tại sao Vân Nhi lại ở chỗ này??
“Vân nhi, có việc gì xảy ra?” – đại trưởng lão xoa xoa trán, hỏi.
“Đại trưởng lão…huhuhu, đại trưởng lão, ngài phải đòi lại công bằng cho con” – Nguyệt Như Vân lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, một cánh tay đầy máu tươi ôm chân Nguyệt Lâm Phi, khóc thảm thương.
Nguyệt Lâm Phi nhíu nhíu mày, bình thường Nguyệt Như Vân vẫn luôn dựa vào thân phận là đích nữ Nguyệt gia mà làm chuyện càn quấy, hắn cùng các trưởng lão khác có biết nhưng luôn xem như mặt điếc tai ngơ, chẳng hề để ý. Dù gì nàng (NV) cũng là đích nữ duy nhất Nguyệt gia, trong gia tộc ai dám động chạm? Hơn nữa nội lực tầng 4, không phải ai trong gia tộc cũng đạt được. Vì thế, thập vị trưởng lão bọn họ cũng không thường để ý chuyện của nàng làm gì. Bất quá, tại sao hôm nay Nguyệt Như Vân lại xuất hiện trong Thiên Sương viện của tiểu phế vật Ngọc gì gì đó? Hơn nữa là trên tay còn có máu đỏ tươi tuôn như suối chảy??
Một phế vật được định cả đời không thể tu luyện, há có chuyện thương tổn một người có nội lực tầng 4?? Hơn nữa, tiểu phế vật đó nào có ở nơi này chớ??
“Nô tỳ Xuân Hỉ gặp qua thập vị trưởng lão, thập vị trưởng lão kim an” – Xuân Hỉ dịu dàng hành lễ, giọng nói có hơi lớn làm cho đại trưởng lão đang suy nghĩ giật mình, khụ một cái lấy lại uy nghiêm.
“Ngọc Hàn Băng, Ngọc Hàn Tuấn gặp qua thập vị trưởng lão” – Ngọc Hàn Băng qua loa nói. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho bọn người giả tạo kia.
Nguyệt Dư tứ trưởng lão giật giật khóe môi. Này là hái độ khinh thường, tuyệt đối khinh thường. Trưởng lão một đời anh minh thần võ, lại bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch (khụ!!!) khinh cmn thường, thật là chuyện cười trong thiên hạ.
Bất quá, không phải nói Ngọc Hàn Băng kia là phế vật xú nhan sao? Tại sao……dung nhan ấy lại khuynh thành tuyệt sắc thế kia??
“Vân nhi, con nói rõ một chút” – Nguyệt Lâm Phi ôn nhu nói, bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu Nguyệt Như Vân, sau lại trứng mắt khinh miệt với hai tỷ muội Hàn Băng – Hàn Tuấn.
Thái độ của Nguyệt Lâm Phi đối với Nguyệt Như Vân so với Ngọc Hàn Băng, Ngọc Hàn Tuấn, chính là khác nhau một trời một vực.
“Hu hu, trưởng lão, Vân nhi thấy ngày giỗ của Ngọc di nương sắp đến, thật tâm đau lòng hương thất muội cùng tứ đệ an ủi một chút. Nhưng là bọn họ không thích Vân nhi thì thôi đi, còn nhẫn tâm hướng cánh tay Vân nhi bẻ gãy, chỉ sợ Vân nhi cả đời này khó lòng luyện công, hướng gia tộc làm đúng nghĩa vụ đích nữ Nguyệt gia” – Nguyệt Như Vân bật khóc, lệ trong suốt rơi xuống, thật sự rất thảm thương. Nàng (NV) vừa khóc vừa kể, không quên dặm mắm, thêm muối để hãm hại Ngọc Hàn Băng.
Bất quá, lời Nguyệt Như Vân nói ra cũng đúng gần một nửa. Nghĩa vụ đích nữ Nguyệt gia, chính là phải luyện công thật tốt, tinh thông cầm kỳ thi họa, tương lai mười sáu tuổi gả vào hoàng tộc làm chính phi, nâng dỡ thế lực Nguyệt gia. Mà hiện tại, gãy mất một cánh tay, cho dù là nội lực đến tầng sáu, tầng bảy, cũng không một hoàng tử, vương gia nào thèm nhìn tới đâu. Ai mà lại muốn hướng một người tàn phế thú làm phi cơ chứ? Thiếp cũng không!!!
Bọn trưởng lão hết sức tức giận. Một đích nữ thiên tài Nguyệt Như Vân bọn họ đã tổn hao biết bao tâm tư nay lại bị một phế vật nổi danh Tam vô tiểu thư làm hỏng, thử hỏi sao lại không giận cho được cơ chứ!??
Khoan đã!! Không phải nàng ta nổi tiếng là Tam vô tiểu thư sao? Vậy một tiểu nữ hài dung nhan quốc sắc thiên hương, khí chất tao nhã, cao quý kia là ai? Một phế vật tay không tấc sắt hạ được một nữ tử thiên tài nội lực tầng 4, rốt cuộc thực lực nàng là đến đâu??
Bị lừa! Chắc chắn bọn họ đã bị nha đầu kia lừa. Với khí chất đó, với dung nhan đó, với thực lực thâm sâu đó, nàng nhất định sẽ được các hoàng tử, vương gia chọn, nàng sẽ biến Nguyệt gia càng trở nên lớn mạnh. Đúng, biến nha đầu đó thành vật trong tay, tùy tâm điều khiển, biến nàng ta trở thành con rối, thành đá kê chân nâng gia tộc trở nên lớn mạnh nhất tứ quốc!! (Đan Đan: ta thấy bọn người này đủ vô sỉ. Đáng ghét, siêu đáng ghét, Đan muốn phanh thây bọn họ cho cá mập, cá sấu ăn. Bạn nào có ý kiến cho việc hành hạ bọn người xấu xa này, xin góp ý kiến, Đan sẽ tìm dịp cho Băng tỷ xử tử bọn họ).
“Hừ. Người đâu, đem đại tiểu thư trở lại khuê phòng, cấm thực một tháng vì tội danh mưu hại đích nữ” – nhị trưởng lão Nguyệt Lưu hừ lạnh, ra lệnh.
Nguyệt Như Vân bị đem đi, khóc lóc thật to, gào thét khan cổ họng. Một đích nữ một vài phút trước còn được nâng như trứng, hứng như hoa giờ đây bị biến thành một tiểu thư tàn phế cả gia tộc không thương, mang tội danh mưu hại đích nữ, chỉ sợ cả đời này không ai muốn thú.
Ngọc Hàn Tuấn ngơ ngác ôm tay tỷ tỷ. Bọn người kia là đang diễn trò gì vậy nga?? (Đan Đan: ui, thương bé Tuấn Tuấn của tui chưa kìa, cho Đan thương thương cái. Hàn Tuấn: *phi giầy vào mặt mỗ nữ* im, tránh ra, ta chỉ cho tỷ tỷ thương thương ta thôi. *Mỗ nữ đau lòng, lấy khăn lau lau nước mắt, thảm thương bước đi….
“Ngọc….” – Ngọc gì thế nhỉ?
“Ngọc Hàn Băng” – Ngọc Hàn Băng hảo tâm nhắc nhở. Tên của ta đẹp thế này mà còn không nhớ, thật muốn ăn đánh mà.
“Băng nhi, trước giờ bọn ta đối xử không tốt với con, thỉnh con đừng giận dỗi. Viện của con đã bị làm bẩn, bọn ta liền cho bọn nô tài dọn dẹp. Nay con thân phận đích nữ, cố gắng học tập, sau này hảo hảo chiếu cố Nguyệt gia” – đại trưởng lão bộ dạng thân thiết, nhưng lời nói thật giống như ban ân, làm cho Ngọc Hàn Tuấn đáng yêu của chúng ta muốn xông đến đánh hắn một trận cho thật hả giận. Cái gì đích nữ? Tỷ tỷ mới không cần đâu.
“Hàn nhi, không được làm loạn. Hiện tại thực lực chúng ta không bằng họ, nếu từ chối liền sẽ không được yên ổn. Đệ muốn kế hoạch mấy hôm nay của chúng ta bị lật đổ sao?? Bây giờ tỷ chấp thuận trước, sau này thực lực đủ cường, hai tỷ đệ chúng ta lật đổ Nguyệt gia, quang minh chính đại rời khỏi. Được chứ??” – Ngọc Hàn Băng kín đáo dùng ánh mắt nói chuyện với Ngọc Hàn Tuấn. Tay nhỏ xoa đầu đệ đệ, cười ôn nhu, bộ dạng thật giống một tỷ tỷ yêu thương đệ đệ.
“Hảo” – Ngọc Hàn Tuấn ánh mắt lóe sáng một chút liền giật giật vạt áo Ngọc Hàn Băng, nép người vào sau lưng tỷ tỷ, kín đáo cười. Này thật giống là tiểu hài tử đáng thương sợ hãi người lạ a
“Trưởng lão, Băng nhi cũng là một người trong gia tộc, hẳn là vì gia tộc góp sức” – Ngọc Hàn Băng điềm đạm nói.
Đại trưởng lão haha cười, miệng nói ‘Hảo’ liền rời đi, theo sau là cửu vị trưởng lão. Còn bọn hạ nhân, tất nhiên là ở lại giúp Ngọc Hàn Băng sửa sang Thiên Sương viện rồi.
Ngọc Hàn Băng ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Ngày hôm nay thật có nhiều chuyện thú vị xảy ra nha. Đầu tiên là đại tiểu thư đến kiếm chuyện, ngược lại chính mình bị thương, thân phận đích nữ bị tước đoạt. Sau là thập vị trưởng lão thường ngày sủng nịnh đại tiểu thư, nay lại trở mặt, hướng phế vật tiểu thư yêu thương. Thật không biết ngày mai sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra đây!! Cái Nguyệt phủ này, hiện tại nàng thật muốn đùa giỡn một phen nga
dien dan teen viet truyen teen giao luu ket ban anh thanh vien teen cong dong teen teen vao doi nhip song teentin hoc can ban hoc lam seo
.
truyện hay
: [size=16]áo lớp[/size] | [size=16]áo lớp đẹp[/size] | [size=16]đồng phục lớp đep[/size] | [size=16]áo lớp độc[/size]
Fanpage
|
|