Lại một đêm nữa đối mặt với ánh đèn đêm khuya và sự đơn cô, lẻ loi. Nó dần trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, như một tật xấu khó từ bỏ, nó lại suy ngẫm về rất nhiều thứ, và cảm xúc nó dâng trào.
Vẫn như thường lệ, âm nhạc, những câu chuyện, kí ức về một thời đáng quên được nó moi móc từ góc tối của tâm hồn ra , nó cứ chơi đùa với thứ đồ chơi chết người ấy. Để rồi nó gục ngã trước nỗi đau chôn giấu trong tim lâu nay, hai hàng lệ tuôn rơi trong khi con tim đã cạn khô máu.Ừm thì đau, thì nhói , trong giây phút này đây, nó yếu đuối hơn bao giờ hết, cố gượng sức để gượng ép cảm xúc nhưng sao khó quá. Nó dường như bất lực, để rồi nó tự hỏi : “ Ai đã lấy đi sự mạnh mẽ, và nụ cười của tôi rồi? “ . Nó cứ thế hỏi , hỏi mãi những câu hỏi mà mãi chưa có hồi đáp. Rồi nó lại nghĩ, nghĩ vu vơ thôi nhưng rất đau. Tiếng nhạc vẫn đang vang vọng trong đầu nó, hòa cùng nhịp đập yếu ớt của con tim và dòng nước mặn chát nhẹ tuôn trên hai hàng mi. Nó vẫn vậy, vẫn là nó của ngày xưa , của những suy tư, của nỗi nhớ, lo lắng, và của những đêm dài thức trắng cùng tiếng nhạc u buồn? Không ! Nó đã lớn hơn rất nhiều, về suy nghĩ và trách nhiệm. Vẫn là đêm dài suy tư , nhưng đêm nay, cảm xúc của nó đã lên đỉnh điểm, giống như những hạt muối ở biển khơi được cô đọng và kết tinh lại. Bây giờ vị đắng tràn ngập khắp nơi, trong căn phòng trọ nhỏ với ánh đèn neon lạnh lẽo, tự soi vào chiếc gương trên tường , nó không nhận ra nó nữa, liệu nó đã thay đổi quá nhiều, một cách tiêu cực trầm trọng. Rồi nó cười, một nụ cười nhạt nhẽo, nó cười vì nó của ngày hôm nay, cười vì những người phụ tình nó, cười những con người mang đến nỗi sợ hãi cho nó, và nó cười chính cái cuộc đời này. Từ nhỏ, nó đã được nghe qua những câu chuyện kể về mảng tối của cuộc đời, tự thân cũng đã trải nghiệm những gì gọi là dối trá và lừa đảo…v.v..và nó đã biết được cuộc đời này không như là mơ, không trải đầy hoa hồng trên con đường nó đi , từ khi 14 tuổi. Đáng lẽ ở cái lứa tuổi đó, phải là sự hồn nhiên, vô tư, như bao đứa trẻ khác, nhưng nó khác, có lẽ điều đó làm nên sự khác biệt của nó, và cũng điều đó khiến nó có ít bạn bè thân thiết hơn. Và rồi nó lớn lên như vậy, trong nề nếp của gia đình và của chính nó đặt ra, cùng với nỗi sợ đêm khuya và bóng tối. Suốt 12 năm học phổ thông, không để lưu lại cho nó được một kỉ niệm tươi đẹp nào, rất nhạt nhòa và vô vị . Những ngày tháng đi học cứ trôi lặng lẽ vậy, hết năm này đến năm khác. Không biết từ bao giờ, nó lại ngồi vu vơ vào những đêm khuya, khi từng nóc nhà đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ đêm, có khi nghe nhạc riết thời gian, có khi lại ngồi tự kỉ một mình,…, nó còn chẳng hiểu tại sao nó lại làm vậy, nhưng sao nỗi buồn và nước mắt cứ rủ nhau kéo đến, thâu đêm, suốt sáng, có lẽ nó là con gà thức dậy sớm nhất để báo hiệu ngày mới. Đồng hồ điểm 3h05, nó bất chợt tỉnh giấc sau cơn mê man. Là nó đã gặp ác mộng hay là thực? Nó muốn xem đó là một giấc mơ hóa ác mộng. Vì như vậy nó không phải buồn và than thở vì chính hình ảnh tệ hại của nó lúc trước. Nhưng sao tim nó nhói quá, nó không thể dối được chính cảm xúc của nó, và cứ thế nó ngồi câm nín một mình trước bức tường. Nỗi buồn của nó có mấy ai thấu hiểu, có người từng khuyên nó hãy nói ra những điều muốn nói sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nó cũng biết vậy, nhưng nó không thể, có rất nhiều thứ nó muốn nói ra lắm chứ, nhưng lý trí không cho phép, nó tự dằn vặt bản thân, đưa ra nhiều ý kiến để rồi cuối cùng nó lại giấu kín những suy tư trong lòng. Nó biết nếu nó nói ra, sự thật vẫn không thể thay đổi, khi người ta không muốn chấp nhận hay thậm chí không muốn quan tâm những điều nó nói và những ngụ ý trong câu nói của nó thì cũng chẳng có gì khác. Nó vẫn là một thằng ngốc trong mắt của bao nhiêu người, nào là thằng nhóc này trẻ con, nào là lung tung, cái gì cũng thích, ai cũng để ý,..vv….., nó biết đấy, biết những điều người ta nói sau lưng nó. Ừm thì nó không đẹp như người ta, nó không giàu có như ai đó, cũng chưa có nghề nghiệp nơi ở ổn định, vì nó chỉ là một “thằng bé sinh viên” mới chập chững bước vào đời . Nhưng nó có thứ mà không phải ai cũng có: niềm đam mê, ước mơ, hoài bão , và nó nói được nó sẽ làm được dù cho có khăn thế nào, vì vậy nó cũng chẳng lấy làm hổ thẹn hay tự hào gì. Nó chỉ cố gắng sống thoải mái nhất, làm những gì mà nó muốn dù chỉ là một lần. Vì nó rất ghét hai từ “Hối hận” và “Nuối Tiếc”, nó đã từng, nhưng tự hứa với lòng rằng nó sẽ không bao giờ cảm nhận hai từ đó thêm một lần nào nữa. Thực ra, nó đã thay đổi từ những lời khuyên ấy, những câu nói ấy, dù ít hay nhiều, nó bắt đầu thay đổi, từng chút, từng chút một, nó sống có trách nhiệm với bản thân hơn, yêu đời hơn, và nó sống chậm lại. Nhưng nó thầm nghĩ “Liệu nó còn có động lực bước tiếp, trở về với cuộc sống bình yên mà nó mơ ước?” , như lời bài hát đó nói rằng con người không biết trước được số phận, mọi thứ đến rồi đi rất nhanh, nhưng nó vẫn tin vào một điều kì diệu, rằng nó sẽ vẽ nên con đường nó đi,và làm chủ chính số phận của nó. Cố gắng, để bày tỏ những điều nó mong muốn , cố gắng gạt qua những câu chuyện bên lề bỏ lại phía sau , dù biết ai đó châm biếm, nhận xét nhưng bây giờ nó không còn để ý nữa, và thực chất bản tính của nó cũng không thích để ý chuyện người ta nói gì và làm gì. Nó cố thử một lần, một lần này thôi, nếu có thất bại nó cũng sẽ mỉm cười và lặng lẽ rời xa , làm những thứ nó đã định sẵn, nhưng thực sự, nó rất trông chờ vào một điều gì đó xa vời. Cố bày tỏ những điều muốn nói, nó dồn tất cả những gì có thể nói vào đôi mắt, thứ mà nó dùng để nhìn ngắm cuộc đời này. Biết bao lần, nó ngẩn ngơ, ngồi nhìn một bóng hình hiện ra ngay trước mắt nhưng nó tưởng rất xa vời, nó im lặng, cứ thế nó chìm đắm trong cơn mê. Không phải nó đang say nắng, cũng không phải đang tận hưởng nét đẹp, đơn giản chỉ là nó đang cảm nhận và suy nghĩ, nó cảm nhận một điều gì đó khác lạ, đem đến cho nó sức sống trở lại, thứ mà nó đã đánh rơi ở đâu đó, và từ lúc nào nó không hay biết. Nó sợ một ngày mất đi cảm giác bình yên khi ở bên cạnh, khi nó nhìn vào ánh mắt ấy. Nó đã từng yêu và từng chịu cay đắng, nên nó có thể phân biệt rõ ràng mọi thứ. Nó không bao giờ liều lĩnh với quyết định của mình, nhất là trong chuyện tình cảm, vì nó là một kim ngưu. Có rất nhiều điều mọi người chưa từng biết về nó, có lẽ nó nói chuyện với người thân quen nhiều lắm, tâm sự nhiều lắm, nhưng có những thứ chỉ riêng nó và mình nó biết mà thôi. Thực tế , nó là một người khá là mê tín, nó tin và làm theo một cách có suy nghĩ chứ không đến mức “ cuồng”, một phần vì sống trong môi trường nào thì sẽ bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều, thế hệ đi trước, đa số tin vào tâm linh, và nó cũng vậy, nó tin vào số phận, vào định mệnh, vào những quẻ bói, những vận hạn…vv…, dù cố dặn lòng xem và nghe để biết cho vui, nhưng không thể nào không bị chi phối bởi những thứ này. Đối với nó giữa tâm linh và khoa học được chia đều 50:50 ,nó sợ những thứ rất tầm thường với con mắt của bao người. Nó tin vào tuổi tác, vận mệnh, duyên số , vì thế nên nó luôn bị chi phói bởi những điều này, trong tất cả các việc. Nhưng lần này, nó đã thay đổi thật khác nhiều, nó mạo hiểm một lần để với tới hạnh phúc trên cao, bỏ mặc tất cả, nó ngước mắt nhìn lên, ừm! thì cao đấy. Nhưng nó cố gắng níu hạnh phúc đó xuống hoặc nó sẽ cùng bay lên cao để đi cùng hạnh phúc tới một nới nào đó xa xôi. Đôi lúc nó chợt cảm thấy tội lỗi, liệu nó đã làm sai chăng? nó có cảm giác mọi người khó chịu về nó, những suy nghĩ, câu nói và hành động của nó, có lẽ đó là một sự phiền phức, đúng thật, nó không quan tâm người ta nghĩ gì về nó nhưng nếu nó khiến người ta khó chịu thì nó rất cắn rứt, nó không bao giờ muốn ai đó khó chịu và tổn thương vì nó. Tại “tai nó quá thính” hay là nó có thể cảm nhận được điều người khác muốn nói. Hình như nó khiến ai đó sợ nó thì phải, tại sao , chính nó cũng không biết nguyên nhân. Nó ngơ ngác mà thẫn thờ trước những câu nói chưa dứt câu, thực ra nó đã nghe thấy rồi nhưng tưởng như chưa biết để rồi im lặng trong một đống suy nghxi hỗn độn, nó không thích điều này. Lại một câu hỏi lớn được đặt ra trong nó: “Liệu có nên tiếp tục hay dừng lại ?” Nó bắt đầu nghĩ tới một viễn cảnh xấu sẽ xảy ra- có lẽ không phải là xấu, mà chỉ là khác với những điều mà nó mong muốn nên nó gán ghép thành “ xấu”.Nếu một ngày nào đó nó lặng lẽ, cúi mặt và vô thức bước đi, có lẽ đó là ngày sụp đổ tất cả niềm tin của nó-khi mà nó đã đánh mất niềm tin một lần. Đã 4h30 sáng rồi, nó cần nghỉ ngơi đôi chút trước khi đi học . Có nhiều niềm đau chôn kín trong tim, có những lời chưa nói, nhưng không thể nói hết ra một lúc được, cũng chẳng thể hiểu hết sau một lần đọc. Điều nó muốn nói cũng chẳng khó hiểu , nó đã cố làm rõ, một thói quen chôn cảm xúc qua những câu từ ẩn dụ đã bị nó từ bỏ rồi. Nó không cần che giấu nữa, bây giờ điều nó cần là người cần hiểu sẽ hiểu ý nghĩa bài văn. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó vẫn cảm ơn cuộc đời đã giúp nó tận hưởng được những giây phút này, ở trong những hoàn cảnh này. …..[TO BE CONTINOUS ] ….
Fanpage
|
|