Tình cũ không rủ cũng tới
Tình cũ dù là tình đẹp hay tình buồn dù là tình đau hay tình nồng thì khi tình cũ 'rủ' cũng đừng tới.
Bởi tình cũ khi ấy chỉ là một cuộc dong chơi. Mà dong chơi không còn hợp với những người nhất là đàn bà vì ta đã không thuộc về người cũ nữa rồi.
Hạnh biết, Duy trước ngày chọn và lấy cô, anh đã từng rất yêu Tuyền. Hai người có khoảng thời gian dài thân thiết với nhau, và Duy chính là người thầm yêu trộm nhớ Tuyền từ những ngày hai đứa còn là bạn học thời trung học, Duy học trên Tuyền hai lớp nhưng hơn Tuyền tới ba tuổi. Và tình cảm đó kéo dài tới tận khi hai người đã trưởng thành. Nhưng vì Tuyền xinh đẹp, có vô vàn những chàng trai khác tốt hơn Duy ngỏ ý muốn kết chuyện yêu đương với Tuyền nên dường như Tuyền không để ý nhiều tới người bạn thân thiết luôn bên mình. Nhưng hai người có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, Tuyền yêu ai, thích ai cũng đều tâm sự với Duy. Nhưng lại vô tình không để ý tới tình cảm của Duy. Rồi cũng đến ngày Duy phải nghĩ tới chuyện trăm năm của đời mình vì cha mẹ cũng giục nhiều rồi.
Duy có bạn gái chính là vợ Duy hiện tại. Nhưng khi Duy có bạn gái thì Tuyền lại có những cảm giác rất lạ, hình như Tuyền không thoải mái và có thứ tình cảm gọi là ghen tỵ khi Duy bỏ mặc mình mà hẹn hò với bạn gái mới. Suốt một thời gian đấu tranh, và suy nghĩ, kiểm nghiệm tình cảm của bản thân, Tuyền mới nhận ra, thật ra Tuyền yêu Duy, yêu Duy từ rất lâu rồi nhưng chính bản thân Tuyền lại cứ nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm bạn bè, anh em gần gũi lâu ngày nên thành thân quen như thế. Ngày Duy làm lễ ăn hỏi với bạn gái, Tuyền khóc nức nở, và tối hôm đó, Tuyền đã nói thật lòng mình với Duy. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.
Duy không thể nào làm khác được vì lễ ăn hỏi đã làm, ngày cưới đã định và chuuyện cưới xin giữa Duy và Hạnh đã ban bố cho tất cả mọi người trong hai họ. Tuyền xin Duy từ bỏ mọi thứ đi. Nhưng anh không làm được. Và thật ra, Duy cũng có tình cảm với Hạnh. Hạnh cũng là cô gái xinh xắn, tuy không đẹp bằng Tuyền, nhưng Hạnh chín chắn và có công việc ổn định, lại cũng có tình cảm với Duy, và nhất là nếu xét về góc độ để lấy làm vợ, Hạnh phù hợp hơn Tuyền. Nên Duy đã chối từ Tuyền khi đó!
Tuổi trẻ bồng bột và dại dột,..Tuyền cảm thấy việc mình bị Duy từ chối là một việc hết sức bẽ mặt vì chính Tuyền đã xuống nước và thổ lộ chuyện tình cảm của bản thân với Duy. Vừa đau khổ, vừa hận Duy, Tuyền quyết định một việc mà sau này, cả đời Tuyền phải hối hận, đó là phải lấy một người giàu có hơn Duy, và phải cưới trước đám cưới của Duy với Hạnh. Để Duy bẽ mặt, để Duy biết rằng: có cả tá người xếp hàng chờ có được cái gật đầu của Tuyền. Chuyện Tuyền nói với Duy cũng chỉ là nhất thời, Tuyền cũng không phải là người dễ dàng để cho Duy chối từ như thế.
Vậy là Chỉ một tháng sau, Tuyền là người mặc áo cô dâu trước cả ngày Duy cưới Hạnh. Nhưng chính bản thân Tuyền không biết rằng sự hiếu thắng của bản thân nàng chính là nguyên nhân mà sau này nàng sẽ khiến cuộc đời mình bước trên cay đắng. Và nàng không thể nào biết được rằng mang hạnh phúc cả đời mình chỉ đẻ trả thù một người mà nàng yêu thì suốt đời nàng không thể nào quên được người ấy. Sống bên một người chồng chỉ là phương tiện để nàng trả thù người cũ, đó đã là một bi kịch rất dài của đời Tuyền.
Trước khi về nhà chồng, Tuyền đã khóc, khóc rất nhiều. Nàng cứ ngỡ, sẽ có chuyện như trong phim Hàn Quốc, sẽ có người đàn ông yêu nàng mà bất chấp tất cả mọi thứ, tới đám cưới hôm đó và cướp nàng đi, nắm chặt tay nàng thật chặt và đưa nàng tới một nơi chỉ có hai người và trái tim nàng sẽ nguyện chỉ vì người đó mà yêu hết mình. Nhưng không, nàng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy người ấy. Mãi tận khi nàng chuẩn bị bước đi, Tuyền mới thấy bóng Duy cùng người con gái sắp làm vợ anh dắt tay nhau tới chúc phúc cho nàng. Trái tim Tuyền chảy máu mà nụ cười trên môi phải cố nở cho thật tươi. Nàng không biết, chính từ ngày ấy, trái tim nàng đã nhất định sẽ làm một việc sai trái, đó là yêu một người đàn ông khi đã thuộc về một người đàn ông khác.
Thời gian trôi qua, khi cuộc sống vợ chồng của mỗi người cũng chạy theo những guồng quay nhất định. Một hôm Tuyền nhận được điện thoại của Duy hẹn đi uống nước. Khi nhìn thấy số điện thoại mà bao nhiêu lần nàng ấn rồi lại tắt đi ấy, trái tim Tuyền lại rung lên. Quả thật, trái tim nàng chỉ vì người đàn ông này mà lạc nhịp. Còn với người chồng hiện tại, nàng lấy anh ta chỉ vì anh ta giàu có hơn Duy và có công việc tốt hơn Duy. Có những đêm, hai vợ chồng gần gũi, Tuyền lại tự giả dối bản thân mình rằng người đó là Duy và nhắm mắt lại. Nàng biết như thế là tội lỗi, nhưng trái tim đàn bà không thể nào tự huyễn hoặc mình tin vào một tình yêu không tồn tại.
Buổi chiều đó gặp Duy, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy chỉ có khác chăng chính là thời gian đã cho anh thêm nét phong trần chững trạc và rắn rỏi và quyến rũ hơn. Chính vì thế càng khiến Tuyền thấy tình cảm cũ xưa trong mình càng trở nên hỗn loạn. Lẽ nào tình yêu nàng dành cho Duy chưa khi nào phai nhạt. Đêm đó, nàng không ngủ được, lặng nhìn con trai và chồng trong giấc ngủ say. Tuyền lại ước, ước gì người ấy không phải là chồng mình mà người nằm đó, người đêm đêm ôm nàng, hôn nàng, gần gũi nàng là Duy, để nàng không phải tự lừa dối bản thân mình. Một người đàn bà phải sống cuộc sống như thế đâu có gì là hạnh phúc hay sung sướng đâu. Dù có nằm trên cả đống tiền vẫn thấy mình là kẻ ăn xin nghèo khổ nhất đời.
Rồi những ngày chồng đi công tác xa, nỗi nhớ Duy càng cồn cào vò xé trái tim người đàn bà đa cảm ấy. Rồi những tin nhắn nhớ nhung, những yêu thương cũ dội về, những khao khát cũ chưa khi nào được khỏa lấp dường như lại càng thiêu đốt trái tim người đàn bà trẻ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, yêu thương qua chiếc điện thoại không đủ để một người đàn ông và một người đàn bà cảm thấy đủ, họ hẹn hò nhau và gặp nhau nhiều lần trong nhà nghỉ vào những giờ nghỉ trưa trong những lần trở về vội vã của Duy. Vì Duy cũng không ở gần Tuyền và cả Hạnh. Anh công tác xa nhà. Thế là trong những ngày nghỉ ít ỏi của mình Duy đã chia sẻ thời gian đó với cả hai người đàn bà: Hạnh và Tuyền.
Từ ngày lấy nhau, Hạnh biết Duy vẫn còn tình cảm với Tuyền, ánh mắt Duy trong đám cưới của Tuyền đã tố cáo anh điều đó. Hạnh nghen, nhưng nghĩ, dù sao cô ấy cũng đã đi lấy chồng rồi. Nhưng khi Hạnh đón đứa con đầu lòng không được bao lâu thì phát hiện ra trong máy điện thoại mà Duy để quên có tin nhắn của Tuyền. Những tin nhắn lúc đầu là hỏi thăm, rồi sau đó là nhớ nhung và hẹn hò. Hạnh như chết lặng. Nhưng cô làm như không biết gì. Cái Hạnh muốn là Duy chứ không phải là làm um mọi chuyện lên, xấu chàng thì hổ ai. Hạnh lại là giáo viên, chuyện chồng đi ngoại tình với người đàn bà khác cũng không hay ho gì. Và nhất là Hạnh rất yêu Duy.
Cho tới ngày Hạnh bắt được tận tay hai người trong nhà nghỉ, Hạnh chỉ nói một câu duy nhất: Anh về nhà nói chuyện với tôi! Hôm đó Duy đã phải quỳ xuống xin lỗi Hạnh thề thốt chỉ yêu có một mình Hạnh và con, chuyện với Tuyền chỉ là một phút yếu lòng và hứa sẽ không khi nào tái phạm nữa. Hạnh không tin là người đàn ông đang quỳ dưới chân mình đang nói thật, nhưng Hạnh chỉ muốn hỏi Duy một câu duy nhất: Bây giờ anh muốn tôi làm như thế nào với người đàn bà là tình cũ của anh. Duy chỉ nói một câu duy nhất: Tùy ý em!
Hạnh ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện đó và hẹn Tuyền tới một quán cà phê. Hạnh nói: Cô yêu chồng tôi nhiều lắm phải không? Tới cả lấy chồng cũng chỉ là vì trả thù chồng tôi thôi đúng không? Tôi nghĩ cô là một người đàn bà thật đáng thương. Nhưng tôi cũng nghĩ, đàn bà như cô thật sự là quá mù quáng.
Tuyền nhìn Hạnh lạnh lùng:
Cô biết gì về tôi mà nói tôi đáng thương, mù quáng? Người đáng thương chính là cô. Cô chưa khi nào có được tình yêu của Duy cả. Tôi mới là người phụ nữ anh ấy yêu!
Hạnh cười nhạt:
Cô thật trơ trẽn. Một người đàn bà có chồng mà dám còn cái tay đôi với vợ của người mà cô ngoại tình? Ừ, thì cứ cho là Duy yêu cô, cô lấy gì mà chứng minh điều đó! Ừ thì Duy không yêu tôi, nhưng cái mà tôi chứng minh với cô là tôi chính là vợ Duy, là người mà anh ấy muốn cưới và làm vợ anh ấy suốt đời. Một phút yếu lòng, dù sao cũng chỉ là chuyện tình cũ không rủ cũng tới. Đàn ông mà!
Tuyền nhìn Hạnh:
Đúng, cô có được anh ấy nhưng không có đuộc trái tim anh ấy!
Hạnh cười:
Cô nghĩ Duy yêu cô nhiều tới mức đó sao? Đàn ông cô hiểu họ được tới nhường nào?
Hạnh lấy chiếc điện thoại và mở cuộc nghi âm hôm ấy cho Tuyền nghe.
Mặt Tuyền tái đi, và nước mắt rơi lã chã trên má tự khi nào. Hạnh nhìn Tuyền:
Tôi nghĩ, làm kiếp đàn bà, phải sống kiếp đồng sàng dị mộng với một người đàn ông không yêu như cô đã là một bất hạnh lớn trong đời rồi. Và cô còn bất hạnh hơn khi lại trao trái tim mình cho một người đàn ông không yêu mình và đã thuộc về một người đàn bà khác. Không còn ai bất hạnh bằng cô, kể cả tôi. Nên tôi chỉ muốn cho cô biết sự thật này thôi. Tôi không tàn nhẫn tới mức khiến cô mất mặt với gia đình chồng, mất đi người đàn ông có thể cho cô tiền để sống an nhàn. Dù sao, cô cũng đã bị trừng phạt rồi! Chính người đàn ông cô yêu đã trừng phạt cô bằng sự gải dối của anh ta đấy! Có lẽ cô biết câu Duy nói với tôi: Tùy ý em! Nghĩa là sao chứ?
Tuyền ngồi chết lặng trong quán cà phê. Trái tim như vỡ ra. Hóa ra bao nhiêu ngọt ngào yêu thương mà Duy trao cho nàng cũng chỉ là để thỏa mãn chút ích kỉ, tham lam và ham của lạ mà thôi. Người đàn bà cuối cùng khi nào Duy cũng chọn cũng chính là Hạnh chứ không phải nàng. Đáng nhẽ ra ngay từ đâu, Tuyền phải nhận ra rằng: Một khi mang hận thù để bù đắp cho sự thiếu thốn tình yêu của một người đàn ông rồi lại kiếm tìm sự ngọt ngào từ chính người đó thì chỉ làm đời mình trở thành một vở bi kịch mà thôi. Và người cười nhạo nàng cũng chính là người đàn ông ấy và người khóc vì nàng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Chính Tuyền đã làm cho vở kịch đời mình thêm đau đớn và nhiều bất hạnh hơn người đàn bà khác chỉ vì quá lụy tình cũ!