Tôi cũng muốn được yêu trong quãng đời sinh viên, thế nhưng, người yêu mình thì tôi chẳng thích, người chẳng yêu mình thì tôi cứ cố gắng đâm đầu vào.
Tôi năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Theo nhận xét của mọi người thì tôi sở hữu ngoại hình khá, gia đình cũng tương đối cơ bản. Nói chung là hiện giờ tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình. :cry:
Bản thân tôi cũng được nhiều đối tượng theo đuổi, thế nhưng đều cảm thấy không hợp nên luôn cố gắng tạo khoảng cách với họ.
Trước đây, tôi đem lòng yêu mến một người bạn, thế nhưng cậu ấy là người khá lạnh lùng. Dù tôi đã cố gắng tạo sự gần gũi và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng nhận thấy tình hình không tốt lắm, hai đứa nhìn chung có khá nhiều khoảng cách, thế nên tôi đã thôi, không nhớ nhung, mong chờ gì nữa.
Thỉnh thoảng, tôi thèm cái cảm giác được che chở khi lạc lõng giữa thế giới quá đông, quá phức tạp...
Tôi cũng muốn yêu một ai đó thật bền lâu, muốn được yêu trong quãng đời sinh viên thật mãnh liệt. Nhưng vấn đề của tôi là người yêu mình thì tôi chẳng thích, người chẳng yêu mình thì tôi cứ cố gắng đâm vào.
Tôi cũng không biết có phải tôi quá lí trí và thực tế không mà anh nào nói yêu, nói thích mình, tôi lại chẳng tin tưởng, lúc nào cũng chỉ nghĩ người ta trêu mình.
Tôi suy nghĩ dứt khoát chuyện yêu đương, tình yêu sinh viên tuy đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ, như người ta vẫn nói "tan trường, tan tình". Tôi sợ mình đau khổ, cũng sợ yêu phải ai đó không xứng với mình. Tôi không biết mình mong muốn điều gì, chờ đợi điều gì. Có phải tôi quá thực dụng xấu xa hay do tôi mắc bệnh gì?
Khi mà hiện giờ trong tay tôi đủ đầy mọi thứ, tôi thật sự muốn yêu một ai đó. Nếu có ai đó để tôi yêu thật lòng, tôi nghĩ mình sẽ hết lòng vì họ.
Thỉnh thoảng, tôi thèm cái cảm giác được che chở khi lạc lõng giữa thế giới quá đông, quá phức tạp, có ai đó cạnh bên, nắm chặt bàn tay, mỉm cười và nói "đi theo anh nhé". Rồi cứ dắt mình băng qua những dòng người trên phố. Ấm áp và bình yên... :oops: :oops: :oops: :oops:
Fanpage
|
|