lovemes1
Thành viên Ưu TúChào các Teener, e nằm vùng f17 này đã lâu, thấy mấy thím viết kể về mình thấy hay quá nên hôm nay e mạng phép kể lại câu chuyện về thời trẩu tre của mình
Có đầy đủ các yếu tố từ kinh dị đến con heo nhưng sẽ được e viết theo một cái cách " văn hóa" nhất có thể gạch đá e xin nhận hết, lần đầu đầu viết không tránh sai xót nên các thím thông cảm nếu có lỗi nhé không lan man nữa e vào truyện luôn đây..E được sinh ra và lớn lên ở miền trung, chính xác là ở Đà Nẵng các thím ạ, mà thời đó khi e còn nhỏ thì ở đây vẫn hoang sơ lắm, chưa được như bây giờ. Xóm e thì là nằm gần đồng ruộng, cứ mỗi mùa lũ về là ngập lên nửa nhà, các thím cứ tưởng tượng chỉ cần đưa cái chân cái thím xuống nước cỡ 2 phút là đỉa a đỉa e thay nhau bu bám lên chân các thím .Nhưng điều đáng nói ở đây là xóm e có gần 1 cái nghĩa địa rất là rộng, đây là nơi e gặp mối tình đầu của e. Chuyện là như thế này, ngày xưa thì nhà nhà đều khốn khó, xóm e thì ko có nhà nào là có WC cả, rồi tình thế bắt buộc nên cả xóm mới quyết định là ai muốn đi "ấy" thì cứ lên trên khu nghĩa địa đó mà đi, lúc đó nhìn mặt ai cũng hớn hở vì cuối cùng cũng có nơi để mình trút bầu tâm sự mà không phải đi lén sang nhà hàng xóm nữa ) ( có hôm e dậy thấy a chị cô bác nào thương để lại sản phẩm bên cạnh nhà mình !! ). Vãi thật!
Thế rồi có hôm đó e không biết ăn phải cái éo gì mà nó đau bụng vãi, lúc đó là cỡ 8h tối rồi, e nằng nặc chạy qua nhà thằng bạn thân của e là th Đạt định rủ nó đi cùng vì e sợ ma, gì chứ ma cỏ là e thốn lắm, thế là 2 thằng cùng nhau chạy lên khu nghĩa địa đó để giải quyết, e xin tả sơ cái chỗ đó, cây cối thì mọc um tùm, đứng thì thấy nhau chứ ngồi xuống là không ai thấy ai cả ( quả là nơi lý tưởng mà ) ) 2 bên thì có những rặng tre già mỗi lần gió thồi vào là nghe tiếng ken két nghe ghê vãi đái. Sau khi tới nơi e và th Đạt chia nhau ra mà thực hiện sứ mệnh và e cũng không quên nói với nó :
- Mi ngồi gần gần tao với nghe thằng khốn,( ng miền trung nói như thế cái thím ạ ) đừng đi xa đó nghe chưa!
- Dẹp mẹ đi, ngồi gần cho hửi hương hoa của nhau à. - Nó nói mà e nghe nhột vãi, gì chứ cái thằng này mỗi lần đánh rắm là e còn ngất xỉu huống gì bây giờ nó xã dioxin của nó ra chắc e chớt.
Đang thoải mái trút bầu tâm sự thì ai ngờ có tiếng sột soạt bên cạnh e các thím ạ, giữa khu rừng tre âm u e lại nghe có tiếng thở nhẹ bên cạnh e, e liền nói to : - Th mặt c*t nói đi xa xa sao ngồi gần tao thế?? Mà thế éo nào nó tl e nhưng mà lại ở cách xa e, vậy thì tiếng thở bên cạnh e là của ai, cái đệt chứ lúc đấy e vãi đái thật rồi các thím ạ...E im lặng lắng nghe lần nữa thì bỗng có biến...
Được sửa bởi lovemes1 ngày 15.08.15 9:31; sửa lần 1.
lovemes1
Thành viên Ưu Tú- Chap 1 - chap này hơi ngắn:
- Ai đó ! - Em hỏi to thêm lần nữa nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, quả này chết cm e rồi, chẳng lẽ mình bị ma nhát, trong đầu e lúc đó không biết làm như thế nào thì :
- Xong chưa, tao xong rồi nè mày, tao qua đây. - Thằng quỷ con ré to. Nghĩ thằng bạn đến thì việc gì phải sợ nữa, e hùng hổ xé toạc cái lùm cây bên cạnh để xem thử có ai bên không và thật không thể tin nỗi e đã đứng, nhầm " ngồi " chứ, e ngồi như hóa thạch khi nhìn bên cạnh không phải là ma mà là Gái ( Gái là hàng xóm của e, e để ý lâu rồi )
- Ơ ! - e éo thốt ra được câu nào, ơ a như thằng bị động kinh, gái ngồi bên cũng thế, 4 mắt sừng sững nhìn nhau trong mấy giây, và dưới ánh trăng sáng vằng vặc thì e mới phát hiện gái cũng đang ở tình trạng như mình,éo mặc quần các thím ạ )
Lần đầu tiên gặp người trong mộng của mình là như thế đấy, ở trong hoàn cảnh éo le như vậy e không biết nói gì lẳng lặng vén lùm cây lại và thực hiện nghĩa vụ cho trót rồi e đứng dậy đi tới chỗ thằng bạn mà gọi nó đi về. Không biết em ấy đã thấy cái mé gì chưa nữa, vừa buồn vừa ngại e quyết định éo bao giờ gặp ẻm nữa, vãi thật ((
Quả đúng như e dự đoán, từ đó ẻm thấy mặt của e là ẻm né như e bị sida vậy đó, đậu xanh e cũng là người bị địa hàng chứ bộ, gái cũng được xem free thoải con gà mái rồi mà như thế đấy, cuộc đời lắm bất công thật. Giờ suy nghĩ lại thì mới nhớ ngày xưa làm có giấy mềm mà sử dụng khi đi nặng, hình như ẻm cũng hái lá như mình thôi, chắc là hái nhầm lá có gai nên ẻm mới bực mình vậy thôi mà, nghĩ lại mà thấy thương cho người ấy quá
Fanpage
|
|