Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Chương 10: Kiều Vy Như:
'' Chát ''
Cô trợn mắt , nhìn bàn tay chai sạn của người cha '' kính yêu '' vung thẳng vào mặt mình . Cô cắn răng , thẳng lưng đứng dậy , vuốt vuốt má , thu lại sự thất vọng cùng chán ghét kia , lạnh lùng :
- Thưa cha , xin ngài nói cho tôi biết lí do của cái bạt tai này ?
Hàn Kính Trung đau lòng nhìn đứa con gái của mình , ông đánh nó cũng như đánh ông vậy , dù sao nó cũng là con ông . Cô nhếch miệng , nhìn nét mặt của ông ta , hai chữ '' đau lòng '' này cô sợ không thể gánh nổi .
Ông ta mà cũng biết đau lòng à ? Cho đứa con mình đã vứt thẳng sang Nhật trong khi cô chỉ mới 5 tuổi đến tiếng Việt còn chưa sành sỏi nói chi đến tiếng Nhật ư ? Cô khinh !
Ông ta thấy vẻ kinh tởm rõ ràng trên mặt cô thì bao nhiêu đau lòng đều gạt qua , liếc mắt lại thấy con trai cưng độc nhất của mình ngồi sô pha đằng sau , quyết định cứng rắn , ông phải vì tương lai của con trai mình , vì Hàn thị !
Cô nhìn theo ánh mắt của ông ta , thấy Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Thiên Vy đằng sau hả hê thì hiểu rõ . Chắc chắn là gã vô tích sự kia không cãi lại cô nên về nhà bám áo ông ta rồi . Hàn Kính Trung thấy cô thù hận nhìn Thiên Vũ thì chắn lại , bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con , uy hiếp :
- Cái tát này là con đáng nhận , từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ đánh con , cưng chiều con riết nên hư rồi phải không ? Mẹ con không dạy con à ? - Nhận ra mình thất thố , lỡ lời nên ông hơi ân hận nhìn An Vy .
Cô cười lạnh , vẻ đoan trang hiền thục danh môn thường ngày biến mất , thay vào đó là ánh mắt sắt sảo như sói vồ mồi , quét một vòng quanh căn phòng . Nhưng chỉ 1s sau lại khôi phục dáng vẻ điềm đạm đáng yêu , mỉm cười đầy xinh đẹp nhưng lời nói lại rét thấu xương :
- Thưa cha ! Ngài quả nói không sai ! Ngài chưa bao giờ đánh con cả chỉ là khi ngài đi công chuyện thì con không hiểu sao mấy '' mẹ kế '' của con cứ '' âu yếm '' con hoài !
- Không thể nào !
Ông ta lạnh lùng bác bỏ , thật sự từ khi Kiều Vy Oanh mất ông ta hoàn toàn sa đọa , cứ luôn đem những người phụ nữ có dung mạo giống Kiều Vy Oanh về để thỏa lòng '' nhung nhớ '' . Thiên Vy được ông ta bảo bọc , sủng ái nên bọn họ không dám chọc ngược lại con hay xu nịnh mua đồ dụ dỗ cô ta . Còn cô ? Trong mắt mấy ả diêm dúa kia cô như hòn đá xấu xí cản đường , là người thừa kế nên luôn muốn hắt hủi , sỉ nhục , đày đọa cô . Chỉ là vì cô còn mang họ Kabra nên họ chưa giết cô thôi !
- A ! Hình như trước đây dì Oanh cũng rất '' thương '' con thì phải a !
- Đủ rồi ! Nếu như con nói như vậy tại sao trước đây con không nói cho ta biết ? - Ông ta hơi mủi lòng , thương xót cho cô .
Cô lại cười , đôi mắt trong suốt bỗng mù mịt , sâu thẳm như đáy vực . Cô im lặng , ông ta hỏi cô tại sao không nói ? Sao ông ta không hỏi lúc đó mình trông như thế nào ? Ông ta suốt ngày chỉ biết nguyền rủa mẹ cô , cho rằng mẹ cô là mụ phù thủy giết hại con cùng tình yêu của ông ! Suốt ngày chỉ cưng chiều Hàn An Vy , tựa như muốn trao cho cô ta cả thể giới ! Đối với một đứa nhỏ như thế biết bao tàn nhẫn ! Biết bao tàn độc !
Hàn Thiên Vy đột nhiên cười giễu , như đang xem một màn kịch hài , nén cười nói :
- Cứ tiếp tục không cần để ý đến con . Ha ha ...
- Danh môn thục nữ mà lại ăn nói như vậy à Thiên Vy ? Mẹ con hiền thục sao con lại như vậy chứ ?! Còn con nữa An Vy , ăn nói như thế ai lại nhận ra con là một danh viện chứ ?
Cô phải thừa nhận cô và Hàn Thiên Vy khắc nhau như nước và lửa nhưng lúc gặp người phụ nữ này , không hẹn đều gằn giọng đáng sợ :
- KIỀU VY NHƯ !
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 11: Hợp Tác:
- Cứ tưởng giọng nói của ai mà the thé ... Thật sự không nghĩ là dì nha ! - An Vy giễu cợt bắt đầu chiến tranh .
- A ! Hơn nữa mùi còn hơi thui thúi ! Quả không hổ danh hồ ly tinh a ! - Thiên Vy cũng không ngại tiếp sức .
Kiều Vy Như - Nghe tên cũng biết bà là em gái của Kiều Vy Oanh . Bà chính là mẹ kế mà cô vừa nhắc đến , là thế thân của Kiều Vy Oanh trong lòng của Hàn Kính Trung . Nghe cô và Thiên Vy châm chọc mà bà ta mặt vẫn không biến sắc thật khiến cô dâng lên một hồi cảm khái : Thật đúng là gừng càng già càng cay a !
Bỗng nhiên Hàn Thiên Vy kéo tay cô ra ngoài , chạy thẳng một mạch lên sân thượng . Gió đêm lành lạnh vút thẳng vào mặt cô khiến lông tơ dựng đứng hết . Cô bĩnh tĩnh khoanh tay tao nhã dựa lưng vào tường , ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu Hàn Thiên Vy . Hàn Thiên Vy thanh thoát bước đến ban công mặt đối mặt với cô , tựa như long hổ tranh đấu , hai người cứ nhìn nhau , không nói chuyện .
Hàn Thiên Vy chậm rãi nói chuyện :
- Trước mặt tôi cô không cần bày ra khuôn mặt danh viên thục nữ đó , tôi biết cô là người thế nào rồi . Giả tạo !
Nụ cười trên khuôn mặt cô dần biến mất , thay vào đó là vẻ lạnh băng không nhiệt độ , hầu như muốn đóng băng cả sân thượng , cô nhếch miệng đáp trả :
- Thế còn cô , tôi giả tạo còn cô thì không phải ? Cho tôi xin đi ! Cái vẻ mặt thanh cao đó làm tôi phát tởm ! Cả cô và tôi đều vô liêm sỉ như nhau cả thôi !
- Hiếm thấy cô ăn nói mất lịch sự như vậy nha . Cô không sợ tôi quay lại rồi đưa cho Long Hạo à ?
- Cứ tự nhiên . Dù sao thì công nghệ bây giờ rất phát triển . Dối trá cả thôi , nhỉ ?
Hàn Thiên Vy vẫn an tĩnh như vậy , đột nhiên nở nụ cười quỷ dị mê hoặc chúng sinh , tiếp lời :
- Thôi được rồi . Tôi không vòng vo nữa . Hàn An Vy , hãy hợp tác với tôi ! Cùng nhau tiêu diệt Kiều Vy Như !
- Tại sao ? - Cô không ngạc nhiên , tất cả đều trong dự tính .
- Vì hiện tại chúng ta đang có chung một kẻ thù - Kiều Vy Như !
- Tôi thật không hiểu nha . Tôi hận bà ta còn có thể hiểu được , nhưng tại sao cô lại chán ghét bà ta như vậy ? Dẫu sao bà ấy cũng là dì của cô mà , phải không ?
- Chuyện này cô không cần biết . Cô chỉ cần biết rằng tôi và cô đều căm hận bà ta vì đã phá hoại gia đình , như thế có được không ?
Hàn An Vy nhíu mày , cô ta lại muốn làm gì đây ... Cô hơi hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình , hỏi :
- Thế tại sao tôi phải đồng ý với cô ? Dù sao người thừa kế của Hàn thị vẫn là tôi .
- Đúng là thế thật . Nhưng mà chắc cô không biết Hàn Thiên Vũ đang được Kiều Vy Như ủng hộ để trở thành người thừa kế hàng đầu !
Cô hơi nghi ngờ khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Thiên Vy nhìn mình , lại nói tiếp :
- Tại sao cô lại ủng hộ tôi ? Không phải cô nên ủng hộ anh trai của mình sao ?
- Cô có vẻ hơi hiểu lầm rồi . Chúng ta chỉ hợp tác hủy diệt Kiều Vy Như , tôi không ủng hộ cô , chỉ là vì căn bản Hàn Thiên Vũ không xứng !
Cô cười , quả nhiên là đối thủ của cô , Hàn Thiên Vy quả thật là quá thú vị !
Cô lại hỏi tiếp :
- Sao cô có thể chắc chắn là tôi sẽ đồng ý ?
- Vì cô phải TRẢ NỢ cho tôi ! - Hàn Thiên Vy gằn từng tiếng như dã thú .
- Nợ ? - Cô cười lạnh .
- Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì ! Tất cả chỉ tại cô mà tôi và Long Hạo phải chia tay !
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 12: Không Còn Thứ Gì:
- Năm đó ?
Cô vẫn tiếp tục giả ngơ , khóe miệng đầy thú vị . Nhìn Hàn Thiên Vy như thế này quả thật là có cảm giác thành tựu .
- Cô muốn tôi kể thẳng ra mới thừa nhận ?
Hàn Thiên Vy ngẩng đầu lên nhìn cô , khóe mắt hơi ươn ướt . Phải , cô ta đang tiếc nuối cho những tháng ngày ấy , hối hận vì đã lọt vào bẫy của Hàn An Vy mà hủy đi tình yêu đẹp trong sáng đầu đời . Giọng cô ta không nhanh không chậm kể lại ...
Năm đó , Hàn Thiên Vy 15 tuổi mang nét đẹp ngây thơ nhưng lại mờ ảo như sương khói , cả thân người tỏa ra loại khí thế vương giả khiến người khác nhìn mà không dám động . Hàn An Vy gần 16 lại hoàn toàn trái ngược , cô quyến rũ kiều mị , thân hình đẫy đà đạm nét Tây phương xinh đẹp nhưng lại vô cùng hiền hòa , khí chất quý tộc cao sang nhưng lại không kiêu kì cộng với mùi hương thảo mộc dễ chịu khiến người khác mới gặp đã có cảm tình .
Khi đó cô từ London bay sang Tokyo làm thực tập trong 3 tháng , trùng hợp cô lại gặp kẻ thù truyền kiếp của mình - Hàn An Vy ! Lúc đó cả thế giới như vây quanh cô ta . Cô ta có bạn bè , thầy cô yêu mến , lại còn có hai anh em họ Triệu kia là thanh mai trúc mã . Nhưng cô không quan tâm , bởi lẽ cô vốn thờ ơ với mọi việc và cô cũng không nghĩ mình sẽ chen ngang vào cuộc đời vốn đã không hoàn thiện của cô ta .
Nhưng mà , tất cả mọi suy nghĩ ấy đều bị thổi bay khi cô gặp Long Hạo . Anh hệt như một vị vua cao quý khiến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh cướp mất trái tim , và sau vài lần chạm mặt cô càng khẳng định anh cũng như cô , tình yêu của cô và anh như pháo bông trên bầu trời thật rực rỡ , thật xinh đẹp !
Và pháo bông , sau khoảnh khắc đẹp nhất ấy tất cả còn lại chỉ là những tia lửa yêu ớt . Hàn An Vy nhanh chóng đánh hơi được chuyện của cô và Long Hạo . Cô ta tìm mọi cách gây hiểu lầm giữa cô và anh , từ việc rách váy đến việc bị sỉ nhục ,... Cô ta thậm chí còn tự hắt nước nóng lên tay mình , đã có nhiều lúc cô còn lầm tưởng cô ta là Võ Tắc Thiên tái thế mới có thể bất chấp mọi thủ đoạn như vậy .
Cứ thế , cô và Long Hạo càng ngày càng xa cách , cãi vã rồi lại cãi vã liên miên khiến cô và anh mệt mỏi . Dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng phải nói Hàn An Vy quả thật thông minh . Cô ta biết cô và Long Hạo đều lạnh lùng không giỏi biểu lộ cảm xúc , hơn nữa mỗi người đều mang lòng tự trọng cao ngất trời . Chính vì điều này đã chia rẽ cô và anh .
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 13:
Ba tháng trôi qua , cuối cùng cô và anh cũng phải nói lời từ biệt . Cô nhớ như in cảm giác đau đớn tột cùng ngày hôm ấy , khi cô nhìn thấy anh ôm cô ta , trái tim cô rỉ máu từng giọt , cô không cho anh cơ hội giải thích , chỉ xông thẳng vào tát anh đúng 3 cái dành cho ba tháng mộng mơ của cô .
...
...
Trở lại hiện tại , Hàn Thiên Vy nhìn cô đăm đăm , nước mắt cũng đã quẹt đi . Cô ta chầm chậm nói :
- Trước kia mẹ tôi phá hủy gia đình của cô , mẹ cô lại khiến mẹ cùng em trai tôi chết thảm nên tôi không oán trách . Nhưng mà , cô lại vì ghen tị mà phá hoại tình yêu của tôi , bây giờ nợ trước nợ cũ tính luôn một lần đi !
Hàn An Vy kinh tởm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình , cô ta băng tinh ngọc khiết , lúc nào cũng cho rằng cả thế giới đều nợ cô ta . Giống hệt ả đàn bà Kiều Vy Oanh . Cô hếch mặt lên đáp trả :
- Nãy giờ tôi ở đây vì nghe cô nói muốn hợp tác để cho người đàn bà kia xuống dốc , còn nếu cô muốn ôn lại chuyện xưa thì đi cút ! Tốn thời gian !
- Thế mọi chuyện lúc đó tất cả đều do cô sắp đặt ?
- Thì sao ? Hàn Thiên Vy , tình yêu của hai người quá mong manh ! Hơn nữa cô và Long Hạo không thể đến với nhau được . Dù tôi không điều tra được nhiều nhưng cũng mò ra cô mấy năm ở Anh hoạt động không ít mờ ám . Cô nghĩ một thủ tướng quốc gia lại cho cháu mình quen với một sát thủ ?
Đúng ! Cô chính là muốn Hàn Thiên Vy đau khổ , cho cô ta nếm cái cảm giác quỵ lụy vì tình ấy !
Thiên Vy cười nhếch lên , kế hoạch thành công !
- RẦM ! - Tiếng mở cửa thô bạo khiến cô giật mình , cô vội quay người lại nhìn . Cô dường như có thể nghe được tiếng trái tim rơi từng mảnh , cô sợ !
Người đứng ngoài kia , không ai khác , là tình yêu đơn phương 10 năm của cô - Triệu Long Hạo ... Khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của anh đỏ rần , đôi mắt cay nghiệt lạnh lẽo nhìn cô .
Anh tức giận quăng cho cô một cái bạt tai ! Dường như anh đã dồn nén hết tất cả sức lực cùng phẫn nộ của mình . Đau ! Nhưng lòng cô càng đau hơn ! Cô vội vàng níu cánh tay anh , cố gắng giải thích nhưng anh chỉ lãnh đạm hất tay cô ra .
Anh phẫn nộ hét to :
- Cô cút ! Cút cho tôi !
Cô lạnh người , thì ra cái cảm giác thất tình là như thế này ... Cô nghiến giọng thách thức :
- Long Hạo , đây là nhà của em , nhà của em thì lẽ ra anh và cô ta phải biến chứ ! Hai người cút đi ! Đôi cẩu nam nữ hai người CÚT !
Đột nhiên một cái tát khác thẳng vào má trái của cô , mạnh đến mức cô ngã nhào ra đất . Cô lồm cồm bò dậy , ôm má trái sưng vù của mình , lại vuốt vuốt má phải , thầm nghĩ chắc bên kia cũng in năm ngón tay rồi . Ngước mắt lên nhìn chủ nhân của cái tát kia , cô nhìn thấy ả hồ ly tinh Kiều Vy Như , Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Kính Trung . Chẳng lẽ cô lại thảm hại đến mức cả bà ta cũng có thể tùy tiện sỉ nhục ?!
Cô giơ tay định đánh trả nhưng lại bị Hàn Kính Trung chặn lại , tiếp tục ăn thêm một cái tát nữa . Bị đánh như vậy , môi cô bị rách , khóe miệng rỉ máu . Hàn Thiên Vũ như chỉ chờ lão già kia đánh cô xong , hắn túm cổ áo cô nhưng lần này không còn là tát mà gã vung thẳng một đấm vào mặt cô ! Bây giờ thì không chỉ miệng mà mũi của cô cũng đã xịt máu , trông vô cùng tội nghiệp .
Từ nhỏ cô đã được nhà ngoại dạy dỗ , huấn luyện phòng thân nên cô khỏe hơn con gái bình thường rất nhiều , nhưng mà bị đánh trực diện như vậy khó tránh khỏi đầu hơi choáng váng . Chưa kịp định thần lại thì cô đã bị Hàn Thiên Vy cho thêm một tát , cô còn nghe lóng thoáng , từng câu nói đập thẳng vào trái tim cô :
- Cho cả hai má đều như nhau ! Hừ tiện nhân !
- Em nhân từ quá đấy Thiên Vy , cả cô ta cùng người đàn bà kia đều cùng một ruột , đồ đàn bà không biết xấu hổ !
- Mày cút cho tao ! Tao không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày ! Đừng nói ngay cả tao cũng không đuổi mày được !
- Anh đừng như vây ! An Vy mau xin lỗi ba con đi !
Cảm nhận được sự buốt giá của gió đêm , cô mới nhận ra hiện thực phũ phàng này . Cô đã mất hết tất cả rồi ... Cô không còn bất cứ thứ gì cả ... Cô chạy vụt ra khỏi căn nhà này , căn nhà đã từng chan chứa tiếng nói và nụ cười , đã từng đầy ắp nỗi đau và nước mắt ...
Cô phóng xe về biệt thự nhà Kabra , hiện tại cô cần ông ngoại , chỉ có ông mới yêu thương cô thật lòng , chỉ duy có ông ... Cô xông thẳng vào nhà như một người vô hồn , bỗng cô bị ai đó túm lấy ném thẳng vào phòng . Định thần lại cô mới nhận ra , anh họ ngu xuẩn của mình - Maximus Kabra !
Cô hoảng hốt định kêu lên thì bị gã cưỡng hôn , gặm , cắn kinh tởm ! Cô cố gắng ngăn chặn cảm giác buồn nôn sắp cuộn trào , chân vùng vẫy định đạp vào JJ của hắn như bị hai chân hắn kìm kẹp .
Hắn tức giận tát cô , rống lên :
- Tiện nhân ! Ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi đi !
- Cút ! Anh cút cho tôi !
Ngay lúc anh ta sắp xé váy của cô thì mẹ hắn ập vào , kéo hắn ra , rồi túm tóc cô giựt cô dậy . Cô đau đến ứa nước mắt , bà ta không cho cô nói chuyện , trực tiếp kêu bảo vệ ném cô ra ngoài . Cô phẫn uất khóc nấc lên , nước mắt hòa lẫn với mưa phùn , bùn đất lấm lem . Trông cô vô cùng thảm hại , không còn vẻ kiều diễm ngày thường ...
Ngoài đường xe cứ tấp nập , chỉ còn mình cô bơ vơ lạc lõng giữa thế giới của bọn họ ... Ngay khi cả thể giới quay lưng lại với cô , một bàn tay chìa ra trước mặt , giọng nói quen thuộc cùng mùi hương Lavender nam tính , cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gã , giọng gã đầy yêu nghiệt :
- Cưng ơi ! Đến lúc em trả nợ cho tôi rồi ! Đến với tôi đi !
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 14: Mặt Nạ:
'' Đến với tôi đi ... ''
Cô ngạc nhiên tột độ , thật là đến lúc này rồi mà cô vẫn bị làm bất ngờ ... Cô cứ nghĩ tâm mình đã chết rồi chứ ...
- Sao thế ? Em bị mấy người kia hù sợ rồi à ?
Gã bình tĩnh quan sát khuôn mặt sưng phồng của của cô , gã vẫn điềm nhiên cầm dù ,chỉ che cho bản thân mình . Cô hơi hơi nhếch miệng , nhưng nơi khóe môi lại đau rát khiến cô cau mày khó chịu . Gã lại tiếp tục :
- Em đang suy nghĩ gì thế ? Thân ái , em lên xe mau đi . Ở ngoài này em không sợ chết nhưng đôi giày Italy của tôi bị bùn bẩn rồi .
Cô nhíu càng chặt hàng lông mày lá liễu , gã này là thể loại đàn ông gì vậy ? Không phải trai Tây rất ga lăng sao ? Nhưng cô không nói gì , chỉ nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo kia , theo gã về biệt thự . Bởi lẽ , cô đã mất hết tất cả rồi ! Hơn nữa , từ năm 4 tuổi cô đã không con tin vào cổ tích !
...
...
Căn biệt thự của gã nằm ở nội thành , ngay gần siêu thị trung tâm thành phố . Không rộng rãi thoáng mát , hòa mình với thiên nhiên như biệt thự nhà cô nhưng chỉ cần bước vào trong nhà , sự xa xỉ của nó vượt xa biệt thự Hàn thị . Cả sàn nhà được lót thủy tinh trong suốt , khắp nơi trưng bày đầy rượu , không cần nếm cô cũng biết toàn rượu quý lâu năm . Cô được gã dìu lên lầu hai , đưa vào một căn phòng xa hoa , trên này nhuộm nguyên một màu đỏ rực . Gường đỏ , bàn thủy tinh đỏ , ... Giờ cô mới chú ý toàn bộ đồ nội thất trong phòng gã đều trong suốt , đều là thủy tinh đỏ .
Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ , cô lấy chiếc khăn nhỏ lau lau tóc bước ra ngoài . Lại thấy gã ngồi lù lù trên ghế sô pha trầm tư suy nghĩ , nhưng khi nhìn thấy cô lại bày ra nụ cười yêu nghiệt , nhẹ giọng :
- Em đến kia ngồi đi , tôi có một số chuyện muốn nói với em .
Cô tao nhã ngồi đối diện , đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng sắc sảo . Cô biết nghĩ ngơi rồi cũng đã đến lúc bàn chuyện chính , chứ chẳng không gì mà gã lại cứu cô vô điều kiện cả . Cô hơi hơi ngẩng mặt , vẫn cứ kiêu ngạo như vậy , ưu nhã nói :
- Cảm ơn đã cứu tôi . Vậy anh muốn gì ?
Nụ cười trên môi gã tắt ngúm , còn lại chỉ là nét mặt trào phúng , gã chồm qua siết chặt cằm cô đến đau nhói , gã khinh miệt :
- Em lại trưng ra cái nụ cười chán ngắt đó rồi . Em đúng là loại điển hình , luôn làm mấy thứ tầm phào vì bọn trẻ trâu chẳng ra gì .
Cô bất động , gạt nhẹ cánh tay của gã , mỉm cười , má phồng lên đang yêu , nói :
- Ha ha ... Anh làm tôi đau lòng đấy !
Gã tỏ vẻ kinh ngạc giễu cợt :
- Em thật sự là có sức chịu đựng vô cùng lớn đấy ! Còn có thể cười sau khi bị tôi nói như vậy , nhưng mà trong cái tâm hồn đục ngầu của em đang tức giận phải không ?
Cô tức giận đứng bật dậy , hét :
- Tôi đã tỏ ra ngây thơ đấy , vậy thì sao nào ? Để mọi người yêu thích mình , thì như thế có gì sai ? Để là một người tỏa sáng và hòa nhã , dù đó không phải là bản chất thật của tôi thì ...
Cô im lặng . Cô đang nói gì vậy ? Chỉ cần ở gần gã thì chiếc mặt nạ của cô hoàn toàn biến mất .
- Thì sao ?
Gã cười thâm độc :
- Thật buồn tẻ ! Em đúng là một người hai mặt !
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 15: Vị Đắng Không Lối Thoát:
Nỗi đau ngấm dần theo năm tháng , con tim chát chúa mãi ngóng theo bóng hình này , liệu có bao nhiêu người thấu hiểu nổi ...
Đoạn tình cảm vương vít giày vò , dù thế nào cũng không nguyện buông tay ...
Tình yêu đơn phương là thứ làm cho con người ta chết dần , chết mòn trong đau khổ ...
----------------------
- Kẻ hai mặt ?! Phải , chắc tôi là như vậy đấy . - Cô nói rồi vuốt vuốt lại mái tóc ẩm ướt , nhìn gã hờ hững .
- Em có thể ngồi đây suy nghĩ một chút trong lúc tôi làm việc .
Gã tỏ vẻ lười nói chuyện rồi nhanh bước ra khỏi phòng . Cô ngã phịch xuống ghế , hai tay chống trán . Thật khó chịu ! Cô lúc nào cũng phải tỏ ra thật trong sáng , nói những điều mọi người muốn nghe . Định trước tương lai sẽ là một phu nhân quyền quý , không ước mơ , không mục tiêu , không được lựa chọn bất cứ thứ gì . Bởi lẽ , cô mang họ Hàn , là cháu ngoại của gia tộc Kabra .
Trước giờ , cô vẫn luôn thành công , luôn được mọi người yêu mến . Nhưng không hiểu tại sao , bây giờ cô lại cảm thấy như bị xúc phạm ? Chắc có lẽ vì không ai sẽ chấp nhận cái '' tôi '' này , phải không ?
'' Cô có thực sự muốn sống như thế này không ? ''
- Tách ... - Ah , cô lại khóc nữa rồi ...
- Em nhớ tôi à ? - Lại là gã .
Gã tiêu sái bước đên chỗ cô , khỏe mạnh dùng hai tay xốc nách cô lên như một đứa trẻ , mặc dù cô cao 1m73 và nặng 5x kg ?!!!
- Em thật rất phiền phức !
- Mặc kệ tôi !
Bỗng gã siết chặt hai tay , ghì chặt ôm cô , bàn tay trắng trẻo vuốt nhè nhẹ .
- Vì em cứ suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn như vậy nên mới làm những thứ tầm phào rồi diễn như gái ngoan . Hay là em sợ ... Em không thể thể làm bất cứ điều gì nếu như có người có người bảo em những điều đó không ổn ?
- Thân ái , hãy nhớ đừng cố gắng thay đổi bản thân chỉ vì một thằng đàn ông , nếu phải giả tạo như thế thì em dừng ngay mối quan hệ này đi ! Vì dù em có tốt đẹp như thế nào thì thế gian này vẫn sẽ có người không yêu em .
Cô im lặng ...
Từng câu , từng chữ của gã đâm sâu vào trái tim cô . Những hồi ức của cô và anh không thể xóa nhòa , ngược lại cứ lớn dần theo thời gian ... Cuối cùng , đến giờ phút này , con tim chằn chịt vết sẹo của cô vẫn tiếp tục sống , tiếp tục yêu . Nhưng mà , thứ nhận lại chỉ là một vị đắng không lối thoát ...
Hơn mười năm qua , nỗi đau đớn này dày vò cô không dứt ...
Vị đắng tình yêu vẫn chưa buông tha cho kẻ khốn nạn này ...
Cô đã nghĩ cô không thể yêu một bất cứ ai khác ...
Nhưng mà , tình cảm âm ỉ như phủ đầu bụi ấy lại một lần nữa ... ?
- Eric , tôi không muốn ... phải sợ hãi nữa ...
- Cứ làm những gì em thích ... - Gã cụng trán cô đầy thâm tình .
Đúng vậy , một bước tiến ngay lúc này ... Với cái '' tôi '' thật sự của chính bản thân mình .
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 16: Hợp Đồng:
Cô từ từ thoát khỏi cái ôm dịu dàng của gã , dần tỉnh táo lại, mặt đỏ rần vì hành động khi nãy của mình . Cô lúng túng , hơi ngượng nói ra nghi vấn của mình :
- Eric , tại sao anh lại giúp tôi ?
Gã lại cười , một nụ cười đậm-chất-Eric , gã điềm nhiên trả lời :
- Em yêu , tôi không nghĩ em lại '' Hulk '' đến vậy , em không mệt nhưng tôi rất mệt . Cưng à , nghĩ ngơi đi , mọi chuyện cứ để cho ngày mai . À , trước hết em nên sấy tóc , tôi sẽ gọi Jewels lên băng bó cho cưng . Ngủ ngon .
Gã nói xong đi một mạch khiến cô chưa kịp ú ớ câu gì . Cô tức giận , con người gì đâu mà mất lịch sự kinh ! Nhưng rồi cũng ngã phịch xuống giường , thật mệt mỏi . Ngày hôm nay là ngày tệ hại nhất đời cô . Bị Long Hạo đá , à mà trước giờ cô và anh cũng chẳng có hẹn hò nên không thể nói cô bị anh đá được . Cô chế giễu . Xem nào , bị liên hoàn tác , đá ra khỏi nhà ( Cái này mới đúng là ''ĐÁ'' ) , bị sỉ nhục , lại bị đá khỏi gia tộc ,... Ôi cái ngày cô hồn ... Cô thở dài thườn thượt , chán nản , mệt mỏi ...
Cô cứ suy nghĩ thế cho đến khi một cô gái tóc vàng xinh đẹp hấp dẫn đến băng bó cho mình . Cô nàng Tóc Vàng này là ừm ... Eric vừa nói gì nhỉ ... à Jewels ! Cái tên tuyệt đẹp ! Nhưng mà cái ánh nhìn của cô nàng khiến cô sởn gai ốc . Cô ta hằn học bôi thuốc cho cô , hai cánh tay mảnh dẻ không ngừng chà xát khiến cô hít cả ngụm khí lạnh .
Sau khi cô nàng Tóc Vàng Hoe đi khỏi , lăn vào chiếc giường đỏ ấm áp ngủ , nước mắt không ngừng rơi ... mong rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng ...
...
...
6 a.m nhà Eric
Cô cuộc cả cái chăn , lờ mờ bước vào phòng tắm , đây là thói quen xấu không bao giờ đổi được của cô . Trong phòng tắm đã có sẵn bót mới , cô mỉm cười , xem ra gã này còn có chút phong độ . Cô nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ rồi lại tiếp tục ôm cái chăn thùng thình ra ngoài . Cô nhắm ngay tới cái tủ đồ thủy tinh xinh đẹp , rộng đến mức cô có thể chơi trốn tìm trong này . Trong tủ đầy ắp quần áo nữ . Cô ngạc nhiên , hôm qua cô nhớ toàn là đồ của Eric mà , thôi kệ ! Cô diện chiếc váy Chiffon màu xanh ngọc bích nhàn nhạc cùng áo khoác jeans ngắn . Trẻ trung và điệu đà !
Cô soi kĩ mình trong chiếc gương , đã hết sưng nhưng khóe miệng còn hơi đỏ . Cô lấy hai tay bưng mặt , vỗ vỗ lấy lại tinh thần , cô không được ngã gục , cô còn cả một trận chiến phía trước !
Khi bước xuống phòng ăn , cô nhìn thấy Eric đã ngồi sẵn chờ mình , trông gã vẫn hào hoa như thường . Cô ưu nhã kéo ghế , ngồi đối diện gã , đôi mắt sắc sảo chăm chú theo dõi . Gã bắt đầu trước :
- Bonjour Abigail , trông em rất xinh đẹp .
- Cảm ơn anh .
Gã nhìn cô không rời khiến cô hơi ngượng , nhưng cô cũng nhanh chóng tiến vào vấn đề không vòng vo :
- Eric , anh vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua của tôi .
- À , về chuyện đó ... Tôi không thể tiết lộ được , nhưng em có thể chắc chắn rằng tôi về phe của em , cưng ạ !
- Sao có thể đảm bảo điều đó ?
- Cưng ơi , em không còn lựa chọn , bây giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của em đấy , em thân yêu .
Sến rện . Cô nghe gã gọi mình là cưng đã buồn nôn lắm rồi . '' Em thân yêu '' thật tởm !
- Chổ dựa ? Eric , anh có thể chống lại Hàn thị sao ? Và cả gia tộc Kabra , thậm chí là thủ tướng Trung Quốc ? - Cô nghi ngờ .
- Ừm ... - Gã trầm ngâm - Có lẽ là có thể , chắc vậy .
Nói xong gã còn khoa trương gật đầu hai cái , khẳng định lại câu nói của mình . Câu trả lời hời hợt đó là sao , cô tức giận không còn để ý hình tượng phun ra câu chửi thề :
- Chikushou ! ( 畜生 : Chó chết ! )
Gã nghe cô nói xong thì cười phá lên , vui vẻ nói :
- Ha ha , cưng ơi , đây là bộ mặt thật của em ? Thật thú vị !
Cô ngượng chín mặt . Ôi , nhưng mà thật sự được nói chuyện như thế này thoải mái hơn việc gồng mình tao nhã thật . Gã khuấy đều ly sữa rồi đẩy đến trước mặt cô , khúc khích :
- Jewels sắp bưng bữa sáng ra rồi , ta nên vào vấn đề luôn nhỉ .
Cuối cùng cũng nói . Cô thở hắt ra , chờ đợi gã nói tiếp .
- Đơn giản thôi . Tôi và em - Abigail . Một bản hợp đồng .
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 17:
- Đang cập nhật
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 18: Trong Vòng Một Năm ...:
Anh ta sẽ giúp cô có được tình yêu của Long Hạo sao ... ?
- Eric , tôi cứ nghĩ là anh muốn tôi trở thành vợ của anh ?
Gã ngồi lại đàng hoàng , chân bắt chéo tao nhã , vuốt ve ly Brandy xinh đẹp , nói :
- Một năm nữa cưng . Em vẫn mang quốc tịch Việt Nam phải không ? Và trong vòng một năm đó , tôi sẽ '' khuyến mãi '' cho em món quà đó vậy .
Cô ăn một chiếc maracon để làm giảm sự lúng túng của mình , bởi ăn sáng cùng với con sói này thật khiến cho người ta ăn không trôi . Cô suy nghĩ thật kỹ những lời của gã . Liệu sau sự việc ngày hôm qua , anh có còn muốn gặp mặt cô ? Bây giờ , ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng khó chứ đừng nói tới chuyện anh sẽ yêu cô .
Thấy cô do dự , gã hơi nhếch miệng , đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm . Xem ra cô nàng này có vẻ si tình thật rồi . Lúc đầu gã cứ nghĩ cô ả này chỉ vì bị vùi dập , nên trong lúc cô đơn đã nắm lấy cọng cỏ cứu mạng kia . Chậc , rắc rối thật !
Cô thấy gã tặc lưỡi , vẻ mặt bất đắc dĩ nên hơi ngập ngừng . Cô yêu Long Hạo , từ trước tới giờ luôn là vậy . Dù chưa bao giờ anh chú ý đến cô ...
- Eric , nếu như tôi muốn anh có thể làm cho Long Hạo yêu tôi sao ?
Gã nhìn cô , đôi mắt nâu cafe đặc sâu thăm thẳm thu hút người đối diện chăm chú nhìn cô , trả lời :
- Nếu như em muốn .
- Vậy ... Tôi muốn ! - Cô đáp lại chắc nịch .
- Ừ . Như em muốn , chéri . Trong vòng một năm , tôi sẽ giúp em . Nhưng tình yêu là thứ không theo ý muốn , nên việc này là 50 - 50 nhé , em yêu .
Gã lại nói tiếp :
- Giao dịch của chúng ta có hiệu lực kể từ hôm nay . Mong rằng nó se thành công như mong đợi . - Gã chìa tay ra cho cô .
Cô cũng vươn tay , cầm chắc lấy bàn tay của gã . Kể từ hôm nay , cuộc đời cô sẽ sang một ngã rẽ mới ...
...
...
1 tuần sau
Đã trôi qua một tuần kể từ bản hợp đồng kia . Và giờ đây ... cô phải đi học lại . Một tuần qua , cô đã biết rất nhiều việc . Như , Eric hiện là bác sĩ tâm lí hàng đầu về công tác tại Việt Nam . Như , anh ta có một đứa em trai - Michael Lâm nếu như cô không nhầm . Và , có lẽ anh ta là Mafia .
Cô nhìn mình trong gương , váy babydoll xòe đen , mũ fedora cùng tông với đôi boots đinh tán . Một bộ trang phục u ám cho một ngày tệ hại . Cô vỗ vỗ mặt mình - Một thói quen cô được di truyền từ mẹ , cố lên !
Bước đi nhẹ nhàng xuống phòng khách , vẫn là hình ảnh quen thuộc . Eric - báo - sữa . Cô chú ý thấy gã lúc nào cũng uống sữa và gã bắt buộc cô cũng phải uống cái thứ nhớp nháp đó . Quá chiếm hữu ! Khi nào có thời gian cô sẽ bàn với gã về chuyện này .
- Bonjour Eric .
Gã ngẩng đầu lên , nhìn cô cười nhẹ :
- Bonjour Abigail . Và hôm nay em rất đẹp .
- Cảm ơn . Anh hay khen con gái nhỉ ? - Cô kéo ghế , hai tay chống cằm thích thú nhìn gã , hỏi .
- Phụ nữ luôn cần lời khen ngợi . Tôi thấy mấy anh chàng Việt đây '' thuần phong mỹ tục '' quá , cả một lời khen cũng tiếc rẻ . Bảo sao con gái cứ ầm ầm đua nhau cưới trai Tây . - Gã phê bình .
- Ừ , anh thích uống sữa sao ? Tôi cứ nghĩ những chàng trai lãng mạng phong độ luôn thích uống cà phê chứ ?
Gã hơi đen mặt , đáp trả lại :
- Tôi không thích cái thứ đen sì đó . Đắng ngắt . Và nghe nói uống nhiều sẽ bị teo não . Không hiểu tại sao bọn họ cứ uống cái thứ tởm lợm đó để '' cảm nhận '' vị đời .
Cô thú vị khúc khích cười . Gần đây cô đang cố gắng để thân với Eric hơn , dù sao thì đây cũng là '' chồng tương lai '' của cô . Gã cũng nhìn cô , tủm tỉm nói :
- Tôi thích âm thanh khúc khích này của em , nghe vui như tiếng trống lễ hội vậy .
Cô đỏ mặt , thầm nghĩ gã này chắc sát gái kinh lắm đây . Ăn xong bữa sáng cô chào tạm biệt gã , chuẩn bị đến trường . Nhưng gã bỗng níu tay cô lại , cô hơi bất ngờ nhưng cũng chờ hành động của gã . Địch bất động ta bất động !
Gã nghiêm túc lại , đứng lên , che cả thân mình cô , nói :
- Hãy cẩn thận Abigail . Sự ngạo mạn là thứ vô cùng ngu xuẩn , đừng để nó làm hỏng cái đầu xinh đẹp của em .
- Cảm ơn .
Cô rụt tay lại , nắm lấy chìa khóa chiếc Audi xám bạc , vụt thẳng đến LS .
Vừa bước vào lớp , cô đã nhận được ánh mắt khinh miệt của bạn học . Lũ nhà giàu '' gió chiều nào theo chiều nấy '' này cô đã quá quen . Đúng là chỉ khi gục ngã mới biết được ai là bạn thật sự của mình . Đáng tiếc là cô ... không có một người '' bạn '' nào cả .
Đi vào chỗ ngồi , cô nhận ra cặp của Hàn Thiên Vy và Long Hạo ở cùng một bàn . Xem ra cô đã trở thành chất xúc tác tuyệt vời cho tình yêu của bọn họ . Đầu cô như muốn nổ tung , mọi thứ trong dạ dày như cuộn trào , cô bụm miệng chạy một mạch đến nhà vệ sinh , tránh đi cái thứ tình yêu chân thật đó .
Nhưng mà , ông trời quả là trêu người bởi vì trong nhà vệ sinh , anh và cô ta đang ... hôn nhau .
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
- Chương 19: Jewels ?:
Cô túm chặt lấy bộ vãy nhàu nát của mình , đôi mắt trợn tròn và tiếng động đó đã khiến Hàn Thiên Vy và Long Hạo thoát ra khỏi thế giới của mình . Hàn An Vy nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh , tựa như một nữ vương cao cao tai thượng , cô ta cất giọng đầy uy quyền :
- Tôi cứ nghĩ cô đã chết nơi xó xỉnh nào rồi .
Cô từ từ đứng thẳng lên , dù chết ít nhất cô cũng phải thẳng lưng ! Chớp mắt , chiếc mặt nạ hoàn hảo đã hoàn thành . Cô định đáp trả lại nhưng từng lời nói của Eric hai ngày về trước cứ ám ảnh cô :
'' Em định sống như thế này mãi sao ? ''
'' Sống thật với chính bản thân mình ... Không phải là dễ dàng , cũng không phải điều gì tồi tệ cả , dù là con nít hay trưởng thành . Nhưng nếu em không thể chuộc lỗi cho nhưng điều sai trái em đã làm thì em không xứng đáng có được một lối sống như vậy . ''
...
Cô im lặng . Cô bất ngờ với chính bản thân mình , cô đã không nghĩ chỉ với một tuần Eric đã có thể tác động lớn đến cô như vậy ...
Hàn Thiên Vy bất ngờ trước sự im lặng của cô . Trong mắt Hàn Thiên Vy , An Vy là một sinh vật lúc nhúc , một thứ tạp chủng của của ả đàn bà độc ác đã khiến cô mồ côi kia . Hàn An Vy là một con người giả thanh tao , lúc nào trong miệng cũng là những từ ngữ hoa mỹ nhưng ý nghĩa toàn chuyện kinh tởm .
Có khi nào cô ta đã từ bỏ ? Cô hi vọng là như vậy , nhưng mà cũng như mẹ cô ta , cứ im hơi lặng tiếng để chuẩn bị kế hoạch gì đó ?
Trái ngược với Thiên Vy , Long Hạo dù biết chuyện An Vy dùng thủ đoạn nhưng cô vẫn là bạn thuở nhỏ của anh . Anh nghĩ những việc cô làm là vì '' tình yêu '' của cô với anh . Anh vẫn nghĩ cô là một người đoan trang , một danh viện cao quý nên không bất ngờ trước việc này .
An Vy túm lấy tay áo Long Hạo , nhỏ nhẹ cầu xin :
- Hạo , anh nói chuyện với em một chút được không ?
Anh lạnh lùng nhìn cô , môi mấp máy :
- Nói gì nói ngay luôn đi . Tôi không có nhiều thời gian .
Cô mím môi buồn bã , nhớ lại anh trước đây , dù anh lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối với cô như vậy ...
Cô lại năn nỉ tiếp :
- Hạo ,chỉ một chút thôi .
Anh nhăn mày , nhìn sang Thiên Vy . Cô ta cũng lại nhìn anh , trong mắt ngập tràn sự nghi ngờ . Nhưng xen lẫn trong đó là sự thích thú . Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi , cô đã có thể biết được cô ta đang xem cô thất bại như thế nào . Cô ta gật nhẹ đầu như một sự đồng ý . Anh mỉm cười thâm tình , một nụ cười chỉ dành-riêng-cho-Thiên-Vy .
Cô ghen tị . Cô đã chờ nụ cười đó , ánh mắt đó 10 năm rồi . Sao lúc nào mọi thứ cũng quay quanh cô ta ?
Sau khi Thiên Vy đi khỏi , Long Hạo khôi phục lại vẻ băng giá của mình , đôi mắt vô cảm nhìn cô , nói :
- Nhanh đi .
Cô cúi người , đôi mắt cụp xuống , giọng nhẹ nhàng :
- Có lẽ đối với anh bây giờ , em là một con ả đê tiện nhỉ ?
- Xem ra cô cũng biết . - Anh lạnh giọng .
Cô hơi hơi cười , một cụ cười đau đớn tận tâm can . Lại tiếp tục :
- Em là thế đấy , ngoài anh ra em chẳng cần điều gì cả . Em đã nghĩ , chỉ cần hai ta bên nhau , thì đến kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh .
Anh nhăn mày , định nói nhưng cô ngăn lại . Nghẹn ngào :
- Kể từ khi gặp anh , em đã luôn lo lắng rất nhiều , kể cả khi chỉ rời xa nhau trong giây lát . Em sợ , rất sợ . Anh cũng sẽ như mẹ em ...
Long Hạo hơi trầm xuống , dựa lưng vào tường . Im lặng nghe cô , lòng đầy bồn chồn .
- Lần đầu tiên anh ôm em , do vấp ngã nhưng mà thật sự ... em đã rất hạnh phúc . Và nếu nguyện ước có thể trở thành hiện thực , em chỉ mong có thể được quay về lúc ấy .
Anh hơi ngừng lại , tay vươn ra ...
Ngay lúc đó , Hàn Thiên Vy đột nhiên xông vào , ánh mắt đầy giễu cợt . Hành động của anh dừng lại , hơi lùi ra xa . Cô có thể nhìn thấy , áo khoác cô ta cộm lên , cô ta ... mang theo súng !
Chết tiệt !
Thiên Vy quay đầu lại với anh , nhỏ nhẹ kêu anh ra ngoài đợi cô , dù sao cô cũng không muốn động thủ trước mặt Long Hạo . Đang định xử lí An Vy thì một cú đấm xẹt qua mặt của cô . Cô phản ứng anh nhẹn , ngồi thổm xuống , chân xoẹt nhanh một cú đá ngay mắt cá chân cô ta . Đôi mắt An Vy lóe lên tia ngoan độc , cái tát cách mặt Hàn Thiên Vy 2 cm thì bị một bàn tay ngăn lại . Ngay lập tức , một họng súng chĩa thẳng vào thái dương của cô .
...
...
Cô đứng im . Đôi mắt nhìn sang bên cạnh - một người đàn ông tầm 30 tuổi tay cầm một khẩu giảm thanh .Người bên trái chặn tay cô là một cô gái tóc vàng xinh đẹp . Và trùng hợp thật - cô ta là Jewels .
p/s : Vì bị '' một người nào đó '' khủng bố , nên Mem phải đăng ngay giờ . M.n comment ý kiến cho Mem nhé ! Dạo này cụt ý tưởng rồi . Và bắt đầu từ bây giờ , Mem phải dịch truyện gấp nên truyện sẽ ra hơi chậm nhé . Sorry mọi người .
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh
Lời hay ý đẹp
Ảnh thành viên Nhật ký online
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|