Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Truyện Tổng Tài! Xin Anh Nhẹ Tay của tác giả Riaki thuộc thể loại truyện teen, với một câu chuyện tình khá hấp dẫn. Một anh chàng tồng giám đốc đại tài, hấp dẫn nhiều phụ nữ nhưng trái tim anh lại ...
Giới thiệu:
Tên truyện: Tổng Tài! Xin anh nhẹ tay
Tác giả: Riaki
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: #Santruyen
Tình trạng: Đang cập nhật ...
- Tóm Tắt nội dung truyện:
Truyện Tổng Tài! Xin Anh Nhẹ Tay của tác giả Riaki thuộc thể loại truyện teen, với một câu chuyện tình khá hấp dẫn.
Một anh chàng tồng giám đốc đại tài, hấp dẫn nhiều phụ nữ nhưng trái tim anh lại thuộc về một cô nữ sinh ngây thơ.
Liệu rằng họ có vượt qua được tất cả những khó khăn để đến bên nhau một cách trọn vẹn nhất? Mời các bạn cùng đón theo dõi nhé!
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 1: Gặp nhau:
*London-Anh*
“Tiểu Băng, anh phải đi rồi!”- Một giọng nói lãnh đạm, trầm ấm nhưng như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim của Hứa Nhất Băng.
“Tại sao lại như vậy? Anh đi đâu?”- Nhất Băng thốt lên trong đêm tối như tuyệt vọng.
“Anh cũng không biết. Xin lỗi em?”- Chàng trai ấy cúi đầu, cố nén những giọt nước mắt và luyến tiếc vào sâu như không muốn để lộ ra ngoài.
Nhất Băng khuỵ xuống, cô khóc ròng:
“Em ghét anh, anh đi đi, đừng để em thấy anh nữa!”
Cô cúi mặt khóc hồi lâu, khi ngước lên, bóng dáng anh đã đi đâu, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong cô, bao trùm khung cảnh xung quanh chỉ là một màn đêm u tối, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô sợ sợ lắm, cứ ngồi đó run rẩy, đôi chân không còn chút sức lực. Trong bóng tối, một đám người bước đến xung quanh, trêu ghẹo cô. Cô thét gọi tên anh đến khản họng.
“Quý Cung Đằng!”
Hứa Nhất Băng mở mắt, ngồi phắt dậy. “ Chỉ là cơn ác mộng”, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn xung quanh căn phòng ngập màu hồng. Anh đi thật rồi!
“ Cộc, cộc,cộc”
“ Vào đi” - Hứa Nhất Băng nói, trong lòng, tim còn đập thình thịch.
“Hứa tiểu thư, cô tỉnh rồi!”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Cô không nhớ sao? Tối hôm qua cô mất tích, lúc tìm thấy thì cô đã xỉu trên đường rồi, rất may là đã không xảy ra chuyện gì? Cô biết không, ông bà chủ rất lo lắng cho cô đó.”
“Thật sao?”- Nhất Băng tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Bố mẹ tôi đâu rồi?”
“Ông bà chủ đang ngồi chờ tiểu thư xuống dùng điểm tâm đó ạ.”
Hứa Nhất Băng gật đầu. Cô xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân mình trong gương, cô hơi ngạc nhiên lại cảm thấy thương xót cho mình “ Mới có một đêm mà mình đã tiều tuỵ thế này rồi sao?”. Nhất Băng nhanh chóng rửa mặt và tút tát lại nhan sắc mới đi xuống lầu dùng điểm tâm.
Thấy con gái đã tươi tỉnh hơn hôm qua, ông bà Hứa cũng nhẹ nhõm trong lòng.
Bà Hứa lên tiếng:
“Con đã khoẻ chưa?”
Nhất Băng cười:
“Con đã khoẻ rồi mẹ à!”
Nói rồi, cô ngồi xuống bàn. Ông Hứa ôn tồn;
“Tiểu Băng à! Con lớn rồi, nên biết bảo vệ mình đi, đừng để bố mẹ lo lắng hoài thế.”
Nhất Băng cúi đầu, lộ vẻ hối lỗi:
“Vâng, con biết rồi.”
Ông Hứa tiếp tục:
“Ăn xong rồi, con lên lầu chuẩn bị, chúng ta sẽ về Việt .”Nhất Băng hơi ngạc nhiên:
“Sao lại về ạ?”
Bà Hứa nói với ánh mắt trìu mến:
“Con đã ở đây 3 tháng hè rồi, còn chưa chán sao. Về để tiếp tục việc học chứ.”
Hứa Nhất Băng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Cô đứng dậy lên phòng thu xếp đồ “ Nơi này đã có quá nhiều kỉ niệm buồn rồi, giải thoát thôi”. Nhất Băng nở trên môi một nụ cười rồi đi xuống lầu cùng bố mẹ đến sân bay.
**
Sau nhiều tiếng ngồi máy bay, Hứa gia xuống sân bay với trạng thái vô cùng mệt mỏi, vội lên xe về biệt thự nghỉ ngơi.
Nằm trên chiếc giường màu hồng xinh xắn của mình, mở điện thoại, cô bấm một số máy.
“ Alo”
“ Tui Băng nè, vừa về Việt gọi bà liền ᔓ À, vừa về à, lâu không gặp nhớ bà quá đi”
“ Haha, thật không vậy”
“ Thật mà, tối nay tổ chức party ở bar đi, OK không”
“ Ưm, được rồi, vậy hẹn tối nay”
“ OK OK, tui sẽ đi chuẩn bị liền, bai nha”
Cúp máy, Nhất Băng thấy vui vui trong lòng. Cứ mỗi lần nói chuyện với Uyển Nhi là cô lại cảm thấy thoải mái và yêu đời biết bao.
Bước xuống giường, Nhất Băng vào phòng tắm ngâm mình trong nước, xong xuôi đâu đó, cô xuống dùng cơm với bố mẹ. Xa Việt đã lâu, nay được ngồi dùng cơm ngay tại quê hương của mình, cô cảm thấy nao nao lạ kỳ.Cơm tối xong, cô vội lên phòng chuẩn bị cho buổi party tối nay. Nhất Băng diện một chiếc áo crop đen và chân váy ôm sát cùng tông. Set đồ làm cho Nhất Băng đã xinh đẹp nay còn đẹp hơn.
Xuống nhà, cô cùng với tài xế đến bar dự party.
Đến nơi, cô liền đi vào bar. Vừa bước vào, ruy băng, tuyết, loa kèn vang lên, tiếp đó là nhạc nổi lên khiến ai cũng nhún nhảy. Khỏi phải nói, Nhất Băng đã cảm động như thế nào, cố nén những dòng nước mắt hạnh phúc, cô mỉm cười đi đến ghế.
Uyển Nhi vỗ vai Nhất Băng:
“Hey Tiểu Băng!Welcom to !” “Lại trò gì nữa đây, mới rời khỏi Việt được 3 tháng, sợ tui quên tiếng Việt à?”Uyển Nhi cười khì:
“Đâu có, nói vậy cho đúng không khí đó mà. Tiểu Băng à, nhớ bồ quá đi mất! Có mua quà cho người bạn này không?”
“Haha! Biết mà, tỏ vẻ thân thiết vậy là có ý đồ hết! Quà đây nè.”
Nói rồi, Nhất Băng lấy trong túi xách ra một hộp quà màu hồng nhỏ xinh xắn. Uyển Nhi liền chộp lấy hộp quà, nhìn Tiểu Băng cười:
“Ái cha! Bạn thật là hiểu tui quá đi mà! Về nhà rồi tui mở, hén!”
Uyển Nhi chạy đến chỗ đám người đang nhảy múa khoe món quà được tặng, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, trong sáng như trẻ con.
Buổi party hôm ấy vui không tả nổi. 10h đêm, ai cũng về, chỉ còn Nhất Băng đứng bên vệ đường chờ tài xế tới.
Có một nhóm thanh niên xâm trổ khắp người đi tới:
“ Ê, con nhỏ kia nhìn ngon đó mày”
“ Hừm! Để tao”
Thế rồi, cả nhóm đi đến phía cô.
Nhận ra điều bất thường, Nhất Băng nhìn về phía đám thanh niên.
“ Cô em, đang làm gì vậy, đi chơi với tụi anh nha”
Nói rồi, một tên trong nhóm đó hôn vào cổ cô.
Nhất Băng vung một chiêu làm tên đó ngã sõng soài trên mặt đất.
“ Cái con nhỏ này, gan mày cũng lớn thật đấy”
Thế rồi cả đám nhào vào đánh cô. Tuy có kinh nghiệm 8 năm Karate nhưng với tình huống như thế này, quả thật cô không kháng cự nổi. Nhất Băng dùng chút sức lực yếu ớt lúc này đẩy bọn người đó ra rồi bỏ chạy, thế nhưng đám thanh niên đó cứ đuổi theo. Đường phố về đêm vắng vẻ, nhìn quanh không có người. Nhất Băng tuyệt vọng thật sự. Bỗng cô phát hiện một siêu xe sang trọng đang đậu bên lề đường, cô vội chạy tới, trong xe, một chàng trai đẹp đến hoàn hảo đang ngồi đọc xấp văn kiện một cách tập trung.
“ Anh gì ơi, cứu tôi, cứu tôi” Nhất Băng khàn giọng kêu cứu.
Chàng trai ấy ngước lên, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhất Băng vẫn kêu, giọng thảm thiết hơn. Người con trai ấy nhìn cô hồi lâu rồi kêu xe rời đi, khoé miệng nở một nụ cười tỏ ý khinh thường. Những việc này anh gặp không nhiều, chỉ là những loại phụ nữ nhơ nhuốc bám lấy anh để chuộc lợi. Nhưng không hiểu sao, cảnh kêu than lúc nãy lại làm cho anh cảm thấy xót trong lòng. Bỗng anh kêu tài xế lái xe vào một góc khuất gần đó ngồi xem diễn biến tình hình.
Nhất Băng mệt mỏi kháng cự với nhưng đòn đánh của đám người kia, cô sắp chịu hết nổi rồi. Bỗng từ đâu một đám người bặm trợn khác lại chạy đến. “Thôi lần này mình tiêu rồi”- Nhất Băng thầm nghĩ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, đám người mới đến lần lượt hạ từng người một lũ thanh niên đang đánh cô. Họ đến bế cô lên, chăm sóc cô. Một trong đám người đó nhấc điện thoại:
“ Bang chủ! Tôi đã hạ được lũ đó rồi.”
“ Tốt, cậu đưa Tiểu Băng về nhà đi”
Người đàn ông đó dập máy, đưa Nhất Băng vào trong xe. Cô hỏi người con trai ngồi cạnh cô:
“Là Uyển Nhi kêu các anh đến à?”
Người con trai đó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lòng Nhất Băng thầm cảm ơn con bạn chí cốt của mình nhưng lại không tiếc lời nguyền rủa tên vừa nãy đã bỏ mặc cô. “ Đẹp thì có đẹp đấy nhưng con người thì ác độc vô số, nếu để tôi gặp lại anh lần thứ hai, anh sẽ không toàn thây”
Trong xe, thấy mọi chuyện đã tốt đẹp, người con trai lạnh lùng ra hiệu báo tài xế quay
về.
**
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 2: Trở lại Caste Star School:
“Reng…reng…reng”
Một thứ tiếng luôn làm người khác cảm thấy khó chịu khi đang ngủ say.
Bỗng Nhất Băng phát hiện điều gì đó.
“ Hôm nay là thứ hai!”
Thế là, một màn ảo thuật diễn ra trong căn biệt thự của nhà họ Hứa.
Có một cô gái đang làm mọi việc với tốc độ nhanh nhất có thể, mọi thứ đều ngổn ngang sau khi cô sử dụng xong, kể cả việc bước từ tầng 3 xuống phòng ăn cũng như một cái tên lửa.
Và đó chỉ có thể là Hứa Nhất Băng.
“ Từ từ thôi con à”
“ Mẹ ơi, con cũng muốn lắm nhưng đầu năm mà uống trà “đàm đạo” với thầy giám thị thì..không hay đâu mẹ”
Nói rồi, cô tức tốc lên xe và bảo tài xế chạy nhanh hết sức có thể đến trường.
Và hình như ông trời cũng giúp Nhất Băng, cuối cùng, cô cũng đến kịp.
Nhìn ngôi trường của mình, cô không khỏi tự hào.
Trên đất nước Việt và thậm chí là cả thế giới, không ai là không biết đến với trình độ dạy và học đạt chuẩn quốc tế. Các học sinh đa số là “con ông cháu cha” và có thành tích cực kỳ nổi trội. Tỉ lệ đại học hằng năm luôn đạt 100% hoặc tệ nhất là 99% nếu có một học sinh hôm thi bị…đau bụng hay là vấn đề gì đó mà không đến phòng thi được. Cơ sở vật chất của trường luôn đứng đầu về chất lượng và sự tiện nghi. Tổng số có 10 dãy nhà 3 tầng trong đó có 4 dãy ký túc xá, toàn bộ đều được di chuyển bằng thang máy. Mỗi phòng đều trang bị đầy đủ các dụng cụ học tập cũng như là các vật dụng khác như: ti vi, máy lạnh,.. và nhiều thiết bị khác.Được học ở ngôi trường như thế này thật là vinh dự!
Nhất Băng bước vào ngôi trường danh giá một cách đầy kiêu hãnh. Và tất nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô bởi vẻ đẹp trong sáng và rất thánh thiện, thậm chí là những ánh mắt “ ghen ăn tức ở” chiếu xẹt xẹt vào cô nàng. Tuy cũng hơi rùng mình nhưng mà lượng anti fan nhiều lại chứng tỏ sức ảnh hưởng của Nhất Băng càng lớn.
Vào lớp, cô “ bay” ngay đến chỗ Uyển Nhi tám chuyện:
“ Tiểu Nhi à! Cảm ơn đã cứu tui tối qua nha”- Nhất Băng cảm kích.
“ Ôi giời! Tui với bà là bạn, chút chuyện vậy mà ơn nghĩa gì”
“ À nhắc tui mới nhớ, lúc mà tui bị tuôi côn đồ kia đuổi đánh á, tui có gặp và cầu xin một anh kia giúp đỡ. Tiếc thay là ông anh “mặt lạnh như tiền đó” bỏ đi không thương tiếc, tui còn tưởng mình tiêu rồi!”
“ Á! Tên nào mà hắc dịch thế! Bà có nhớ mặt cái ông đó không”
“Uhm…Thật sự thì lúc đó mệt và sợ quá nên tui không biết ổng có hình thù ra sao luôn!”
“ Chán bà quá!”- Uyển Nhi thở dài.
“ Ê ê! Cô tới, cô tới tụi bây!” - Lời nói đầy uy lực của cái thằng “bán xà bông” của lớp làm cho ai cũng khiếp sợ.
Đơn giản là cô chủ nhiệm năm nay của lớp nó được mệnh danh là “ sát thủ không động thủ” của trường và uy tín “hành nghề” bao năm nay. Nhiều nhóm gọi là siêu quậy cũng khiếp sợ trước vị “tiền bối” này.
Vâng! Không ai khác, đó chính là Đan Cung Nhàn “bà bà”.
Cung Nhàn “bà bà” bước vào phòng học, cả lớp yên ắng, không một tiếng động. Cô Nhàn liếc mắt nhìn lớp một lần, đẩy gọng kính và bước vào chỗ ngồi của mình.Không ít tiếng xì xầm và thở phào nhẹ nhõm vang lên nhưng cũng im ngay sau đó vì tiếng gõ thước uy lực.
“ Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn nam sinh mới. Các em hãy hoà đồng và giúp đỡ bạn, hiểu chưa!” - Lời nói dứt khoát của Đan Cung Nhàn vang lên.
Ngay sau đó, bóng dáng cao ráo của một người con trai bước vào, điềm tĩnh nhưng đầy quyến rũ.
Khỏi phải nói, bao ánh mắt các cô nữ trong lớp đều in lên hình trái tim, chỉ trừ hai bóng dáng đang xì xầm nói chuyện cuối lớp.
“ Chào các bạn, mình là Thất Đình Hạo. Rất vui được làm quen”- Một giọng nói trầm ấm vang lên và kèm theo đó là nụ cười toả nắng khiến ai cũng ngất ngây, riêng chỉ có hai người ngồi phía cuối kia.
Hình như cũng xao lòng với nét đẹp kia, cô Cung Nhàn nhìn hắn với một ánh mắt trìu mến khiến người ta nổi da gà.
“ Em muốn ngồi ở đâu?”
Hắn đảo mắt quanh một hồi rồi dừng lại ở chỗ hai cô gái xinh đẹp đang ngồi tám chuyện, khoé miệng nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
“ Thưa cô em muốn ngồi cuối lớp với bạn nữ xinh đẹp kia”- Anh mắt hắn dán vào Nhất Băng.
Cuộc nói chuyện rôm rả giữa Nhất Băng và Uyển Nhi cũng dừng lại, cô trố mắt nhìn
vào cái tên đẹp trai sắp trở thành bạn cùng bàn với cô, đôi mắt như muốn nói
“ Tại sao lại chọn ngồi đây, muốn chết hả?”
Ánh mắt Đình Hạo toát lên vẻ kiêu ngạo, xấc xược.
“ Rồi cô làm gì được tôi”
Thế rồi hắn cứ ung dung đi đến chỗ cô ngồi, mặc cho bao ánh mắt thèm thuồng cứ đeo lấy hắn.
Hứa Nhất Băng lạnh lùng tự động ngồi dịch qua một bên, hắn điềm tĩnh ngồi xuống và không quên mở câu làm quen.
“ Chào bạn! Mình là Thất Đình Hạo, bạn tên gì?
“ Hứa Nhất Băng”
“ Tên bạn đẹp quá nhỉ”
“ Cảm ơn”
Thế rồi hắn cứ hỏi, cô cứ trả lời một cách lạnh lùng và cộc lốc đến khi vào tiết.
Hắn đã gặp nhiều cô gái rồi, nhưng không có cô gái nào lại làm cho hắn cảm thấy thú vị như Nhất Băng, lý trí hắn lại muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn.
**
Giới thiệu nhân vật (tt)
-Thất Đình Hạo (hắn)
+ Cân nặng: 66,5kg
+ Chiều cao: 1m80
+Tuổi: 18 ( thật ra là 19 do lý do trục trắc khi làm giấy khai sinh)
+ Tính cách: Hào hoa, rất dịu dàng với nhưng bạn gái. Hoà đồng, khi yêu thì một mực quan tâm đến người yêu của mình. Nói chung là chàng trai của thời đại.
+ Thành tích: Từng sống ở Úc với bố mẹ từ nhỏ, thông minh bẩm sinh, chuyển về Việt vừa mới đây.+ Nhan sắc: Nhìn rất phong lưu, đôi mắt ẩn chứa nét dịu dàng, body 6 múi chuẩn không cần chỉnh. Đẹp trai tuyệt vời.
+ Gia thế: Là con của Thất Vũ Tài và Liễu Cung Nham, là đại thiếu gia của một tập đoàn dầu mỏ lớn. Hiện tại thì gia thế còn nhiều bí mật nên chưa tiết lộ được nhé.
p/s: từ đây, Nhất Băng sẽ được gọi là cô, Dịch Thành sẽ gọi là anh và Đình Hạo sẽ gọi là hắn.
**
Các tiết học trôi qua thật là mệt mỏi, nhưng đối với những người như Nhất Băng thì hoàn toàn bình thường. Giờ giải lao, Nhất Băng và Uyển Nhi vào căn tin ăn vặt, đang nói chuyện rất hăng say thì phát hiện bao ánh mắt xung quanh đổ dồn vào một dáng người quen thuộc và cực kỳ đẹp trai nhưng rất đáng ghét với một số người. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi chàng trai ấy lại đi đến gần, rất gần và ngay trước mặt Uyển Nhi và Nhất Băng.
“ Có thể cho mình ngồi đây được không”- Hắn nói và cũng không quên nở nụ cười chói loá.
“ À…Ừm…bạn cứ tự nhiên!”- Cô miễn cưỡng.
Thế rồi hắn cứ tự nhiên ngồi xuống, để nào là snack, nước suối, bánh,… lên bàn.
“ Cái tên mặt dày này là heo chắc!”- Nhất Băng thầm nghĩ.
“ Có lẽ là một trong hai bạn có người nghĩ mình là heo nhưng những thứ này là các bạn nữ kia cho mình và bây giờ, mình tặng lại cho bạn!”- Nói rồi, hắn lại cười và nhẹ
nhàng bỏ đi. Để lại những cái mặt như muốn xì khói.
Bỗng, Nhất Băng đứng lên, ôm hết đồ ăn trên bàn, bước đến trước mặt Đình Hạo, ném vào trong mặt hắn.
“ Tên mặt dày, đầu heo, đừng bao giờ nói chuyện với tui nữa. Tui sẽ đổi chỗ, ông ngồi đó mà nói chuyện với heo đi!”
Nói rồi, cô bước đi, Uyển Nhi cũng đi theo. Mình hắn đứng đó, khuôn mặt không hề tỏ nét giận nhưng thoáng nét buồn, hắn chỉ muốn cô quan tâm hắn một chút thôi, hắn cũng chịu quá nhiều cô đơn rồi. Sau đó, Đình Hạo cũng bỏ đi khỏi căng tin.
**
Tiêu thị
Bóng một người con trai dựa vào khung cửa sổ thuỷ tinh, lặng lẽ nhìn ngắm đời sống lặng lẽ bên ngoài. Trong lòng anh không lúc nào yên ổn, ngay từ khi sinh ra đã như vậy rồi. Những thủ đoạn trong thương trường làm cho trái tim anh dần trở nên sắt đá, chỉ còn một chút tình yêu thương len lỏi trong tim. Và trái tim anh lại được sưởi ấm bởi một người con gái: “ Dương Đổng Chu”, không hiểu sao mỗi lần ở bên cô, anh lại cảm thấy ấm áp đến vậy, nụ cười bấy hôm nay cất dấu cứ thoải mái để lộ ra khi ở bên Đổng . Anh sẽ không để người con gái nào vướng bận đến cuộc đời anh, ngoài cô ấy vì anh yêu, rất yêu cô.“ Cộc…cộc…cộc”- Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“ Vào đi”- Giọng nói xen lẫn sự khó chịu.
Cô thư ký bẽn lẽn bước vào:
“ Tổng tài, Dương tiểu thư đến ạ”
Tim anh ngừng đập một nhịp:
“ Nói cô ấy vào!”
Cô thư ký vội đi ra, không dám gây tiếng động nào.
Anh lại quay vào nhìn cửa sổ. Bỗng, anh nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng của một người con gái, anh cảm nhận rõ vòng tay của người con gái ấy xung quanh eo mình một cách đầy yêu thương, hơi thở ấm áp phà vào lưng anh, cảm giác hạnh phúc không thể nào tả được.
“ Dịch Thành, em đến rồi, anh có nhớ em không?” - Đổng nói giọng đầy nũng nịu.Tiêu Dịch Thành quay lại, nhìn cô với anh mắt đầy nuông chiều, ký đầu cô một cái.
“ Ngốc à, làm sao anh không nhớ em được”
“ Hii.. Anh chỉ giỏi dỗ ngọt”
“ Em tìm anh có chuyện gì?”
“ Người ta nhớ anh đến gặp anh không được à”
“ Thế thì cũng được, nhưng em mau về đi, đây không phải là nơi để chơi đùa”
“ Thôi được rồi, em đến đây để báo với anh, em sẽ không đi tìm việc nữa, em sẽ qua
Úc và học thạc sĩ 2 năm”
Anh nhìn Đổng , ánh mặt có chút mất mát.“ Em thật sự muốn như vậy sao?”
Dương Đổng nói với ánh mắt kiên quyết:“ Em quyết định rồi. Anh yên tâm, em sẽ giữ sức khoẻ.”
Tiêu Dịch Thành ôm Đổng , thật chặt, như không muốn buông ra:“ Tiểu Chu, anh sẽ nhớ em lắm”
Dương Đổng cố nén nước mắt, vội quay đi, để lại Dịch Thành đứng đó. Anh lại phải xa cô nữa rồi! **
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 3: Chạm mặt:
“Thưa cô, cô phải để em đổi chỗ! Em không thể chịu nổi cái con người cùng bàn này nữa!” - Nhất Băng nói nhất khoát, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô giáo.
Người con trai ngồi bên cạnh vẫn điềm tĩnh.
“ Em suy nghĩ kĩ chưa! Nhiều bạn nữ luôn ao ước ngồi ở chỗ em đấy!” – Trong lòng Cung Nhàn bà bà còn thêm luôn câu “ kể cả cô nữa đấy!”.
“Em đã nghĩ kỹ rồi ạ, cô cho em chuyển chỗ liền đi ạ!”
Người ngồi bên cạnh kia không chịu nổi bất giác lên tiếng
“ Bà định muốn quậy đến thế nào nữa, Tiểu Băng”
Mọi người xung quanh ngạc nhiên, kể cả Nhất Băng. Ngoài trừ bố mẹ, Uyển Nhi và người mà cô yêu thương đến vô bờ thì không ai gọi cô bằng cái tên thân mật – “ Tiểu Băng” ấy. Vậy mà bây giờ, cái người mà cô đang ghét cay đắng. muốn vứt qua một xó để không thấy mặt nữa lại gọi như vậy.
“ Rõ ràng là hắn muốn gây hiểu lầm mà!” - Nhất Băng nghĩ thầm.
“ Ông có biết là mình đang nói gì không vậy?”- Nhất Băng lườm hắn đến xẹt lửa.
“ Tất nhiên là biết”
“ Còn dám nói!”
“ Tại sao không?”
“ Ông….!”
Rồi Nhất Băng quay qua ăn vạ vời cô:
“ Cô ơi cho em đổi chỗ ngay đi!!”
“ Tôi không đồng ý”- Thất Đình Hạo cất lời sắc như dao.
“ Ông có quyền gì chen vào”- Nhất Băng khó chịu.
“ Quyền gì bà không cần biết”
Quyền hạn trong cái trường này của Đình Hạo, Nhất Băng và những người khác chắc cũng không thể ngờ tới.
Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Thất Đình Hạo, Đan Cung Nhàn khẽ rùng mình. Cô
Cung Nhàn khẽ nói, giọng run run:
“ Thì…cứ nghe lời cậu ấy đi”
“ Cô!!!”
Đan Cung Nhàn dùng quyền uy sát thủ của mình, nói như ra lệnh:
“ Không được cãi!”
Hứa Nhất Băng ngồi xuống, uất muốn khóc!
Ngồi im. Lặng câm. Nhưng trong lòng lại không tiếc lời nguyền rủa hắn. Cả buổi học hôm đó, cô không nói chuyện với hắn một câu, cũng không thèm nhìn hắn.
“Cái loại người như Thất Đình Hạo, tại sao lại có thể sống vui vẻ trên đời này!”
**
Trống trường đánh. Học sinh ùa về. Cô và Uyển Nhi cũng vậy.
Nhất Băng vừa đi, vừa nói chuyện với Uyển Nhi, chủ đề chính tất nhiên là về Thất Đình Hạo – cái con người thối tha, đem đến cho cô uất ức không thể gỡ bỏ trong ngày hôm nay.
“ Tui thề! Nếu giết người mà không ở tù, người đầu tiên tui cho gặp diêm vương sẽ chính là Thất Đình Hạo”- Nhất Băng chợt cao giọng. giơ cao, nắm chặt như muốn bóp nát da thịt trên chính bàn tay của mình.
“ Bình tĩnh!”- Uyển Nhi để bàn tay đang dơ cao của Nhất Băng xuống.
Bỗng, cả hai chợt chú ý đến 2 bóng người cao ráo đang chơi bóng rổ trong sân kia.
Dường như có một cái ma lực rất mạnh mẽ toả ra từ hai con người đó. Như muốn tất cả người nhìn phải chìm đắm vào mà không muốn dứt ra.
Nhất Băng lướt qua cái ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thăm thẳm đó rồi bất chợt ngừng lại, cố gắng nhìn theo.
“ Chính là hắn!”- Cô chợt reo nhỏ nhưng đủ để Uyển Nhi đứng bên cạnh có thể nghe thấy.
“ Hắn là ai”
“ Cái tên vô tâm bỏ mặc tui tối hôm đó!”
“ Á! Thì ra là cái tên chết bầm này, coi như hôm nay hắn xui. Đi với tui!”
Uyển Nhi kéo Nhất Băng vào sân bóng rổ. Đứng trước mặt hai anh chàng đang nghỉ ngơi sau hồi tập bóng. Ánh mắt ánh lên tia tức giận, quay sang hỏi Nhất Băng:
“ Ai là người bà đang nhắc đến”
Nhất Băng chỉ tay vào con người đã bỏ rơi cô tối đó, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Ném con mắt sắc lạnh vào con người mà bạn cô đã định dạng, Uyển Nhi đi đến, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Xém chút nữa là cô nàng đã rung động với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp đến hoàn hảo của Dịch Thành nhưng tâm trí đã kịp chấn tỉnh, Uyển Nhi cất giọng:
“ Này anh trai! Thật ra anh là một con người như thế nào mà có thể bỏ mặt một cô gái yếu đuối như vậy khi bị một đám côn đồ truy đuổi chứ.”
Tiêu Dịch Thành nhìn hai cô gái đang múa may loạn xa trước mặt anh. Một cảm giác khinh thường lại xen lẫn thú vị:
“ Vậy thì sao?”
Anh khẽ cất tiếng nói hiếm hoi của mình. Điềm đạm, ôn nhu những lại toát khí lạnh như băng, khiến người khác phải rùng mình. Thái Kiệt đi đến vỗ vai cậu bạn của mình, nói như giễu cợt:
“ Cậu đắc tội với hai cô em xinh đẹp này à! Thật là không may rồi!”
Dịch Thành khẽ nhết mép một cách tự nhiên.
Lại cái nhết mép đó, thái độ đó. Làm Nhất Băng cảm thấy thật khó chịu.
Cô đi đến. Cất tiếng nói. Trán lộ rõ 3 vạch đen.
“ Thái độ của anh như vậy là như thế nào. Đang xem thường tôi sao.”
“ Đại khái” – Anh lấy chiếc áo khoác và bước đi một cách tự nhiên. Buông câu nói cộc lốc khi đang quay lưng về phía cô.
Một tình cảnh làm cho Nhất Băng cảm thấy mình như con chuột nhắt. Có làm gì cũng không đá động đến nổi anh ta.
“ Anh ta là ai?”
“ Có quyền lực gì?”
“ Tại sao con người anh ta lại toát ra cái khí chất điềm tĩnh nhưng đáng sợ đến như vậy?”
Bao nhiêu câu hỏi làm xáo động suy nghĩ của cô. Hôm nay, sao nhiều chuyện gây uất ức cứ ùa đến mãi.
Uyển Nhi đứng đó, không nói lời nào. Hành động hùng hổ của cô nàng lúc nãy cứ như là một trò trẻ con. Anh chàng lạnh lùng đó một chút cũng không để mắt tới.
Hai con người, hai tâm trạng nhưng đều một suy nghĩ về cái con người của chàng trai kia.
Quyến rũ đến khó tả…
**
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 4: Chú ý đến cô:
Trên chiếc siêu xe màu xám bạc sang trọng. Hai con người. Một điềm tĩnh, sắc lạnh. Một nhạy bén, giễu cợt. Âm dương hoà hợp, không ai có thể sánh nổi.
“ Dịch Thành, cậu cũng thật khá. Bắt được hai em dễ thương như vậy. Đúng không hổ là bạn của bổn thiếu gia!” – Đàm Thái Kiệt lên tiếng.
“ Không liên quan đến cậu” – Tiêu Dịch Thành nói lạnh tanh.
Thái Kiệt tối mặt.
“ Nếu cậu không thích thì tôi tự lấy một em đấy nhé”
Anh ngồi đó lặng im, để mặc cho cậu bạn hỏi lấy hỏi để.
“ Được rồi, tôi sẽ chọn cái em cao cao dễ thương ấy. Cá với tôi không, chỉ cần 2 ngày, em ấy sẽ tự sà vào vòng tay của tôi”- Đàm Thái Kiệt nói một cách đầy tự tin.
Dịch Thành khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý. Rồi cứ ngồi đó. Dán mắt vào quyển tạp chí kinh doanh.
Chiếc xe chạy thẳng vào tập đoàn Tiêu thị lừng lẫy năm châu.
* Căn biệt thự của Hứa gia*
Dáng người mảnh mai đang tựa vào thành ban công. Đôi mắt ngắm nhìn ra phía xa xăm. Đôi mắt ấy trong thăm thẳm, tựa hồ chứa cả biển nước trong vắt. Trong lòng tĩnh lặng không chút dao động.
Chuyện hôm nay làm cô có chút uất ức, thậm chí còn tức giận. Cái con người đó sao lại để trong cô nhiều suy nghĩ như vậy. Mọi thông tin về anh cô không hề biết.
Nhất Băng chợt thở dài.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên một hồi ngắn. Cũng đủ để chặn ngang suy nghĩ của cô.
Mở khoá điện thoại, dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong lòng Nhất Băng có chút thắc mắc. Nội dung dòng tin chỉ ngắn gọn 3 chữ:
“ Tôi xin lỗi”
“ Xin lỗi mà cộc lốc như vậy hả, thành ý đâu rồi. Cái người này là ai mà ngạo mạn vậy”
Chiều theo suy nghĩ, cô nhắn lại với số máy lạ đấy.
“ Xin hỏi số máy ai vậy ạ?”
“ Là tôi, Thất Đình Hạo!”
“ Tôi không quen!”
“ Tôi đã xin lỗi”
“ Tôi không chấp nhận”
“ Tại sao?”
“ Cậu không đáng được tha thứ”
Cô khoá máy, vứt sang một bên, mặc cho chuông tin nhắn cứ vang liên hồi.
Cứ mỗi lần nói chuyện với tên này thì không thể nào mà cô không tức giận được.
Có tiếng cửa gõ, cô người hầu bước vào:
“ Tiểu thư, ông bà chủ mời cô xuống ạ”
“ Bố mẹ tôi có nói sẽ bàn chuyện gì không?”
“ Thưa không ạ”
“ Được rồi cô đi làm việc của mình đi!”
Nhất Băng chậm rãi bước xuống phòng khách. Ông bà Hứa đã ngồi ở đó từ lúc nào.
“ Tuần sau có một buổi tiệc, mời đầy đủ tất cả các vị thần trong giới kinh doanh đến đấy!” – Ông Hứa ôn tồn.
“ Nhưng việc đó có liên quan gì đến con đâu ạ”
“ Quan trọng là trong bữa tiệc hôm đó có một người quyền lực bậc nhất, một anh chàng trẻ tuổi nhưng khiến nhiều tiền nhân phải nể phục”
Nhất Băng tỏ ý bất ngờ. Rồi cô chợt nhận ra điều gì.
“ Bà mẹ muốn con gặp người đó?”
“ Haha, con gái của ba, con rất thông minh. Tập đoàn của anh chàng ấy lớn mạnh nhất Châu Á này, thậm chí còn lừng lẫy năm châu. Nên nếu kết thân được với anh ấy, tập đoàn của nhà chúng ta sẽ càng lớn mạnh hơn.” – Bố Nhất Băng nói ý vui mừng.
“ Ba ơi, việc đó là không thể nào. Con còn là học sinh.”
“ Tất nhiên là bố mẹ biết. Nên để con học năm nhất đại học đã”- Bà Hứa vừa cười vừa nói.
Nghe bố mẹ mình nói chắc chắn như đã định rồi, Nhất Băng cảm thấy trong lòng lo sợ hơn. Phải quen một con người không biết mặc vậy, làm sao có thể. Cô đành phải nói khéo để trốn khỏi những sắp xếp của người lớn.
Về phòng, Nhất Băng thở phào.
“ Chuyện sau này còn lâu, chắc chắn sẽ thay đổi được!”- Lòng cô nghĩ như tự trấn an bản thân.
**
Chiều xuống, ánh hoàng hôn buông những tia nắng nhạt bao trùm thành phố. Lung linh huyền ảo nhưng mang sắc buồn. Lại cái dáng người quen thuộc đứng trên cửa sổ ngắm sự chuyển động của đường phố tấp nập.
Anh mới xa Đổng gần một tuần thôi, sao lại nhớ nhung da diết như vậy. Mỗi lần gọi điện cô đều chỉ nói qua loa vài câu. Một chút nhớ thương anh cũng không có. Giá như cô có thể hiểu được anh yêu cô đến nhường nào. Những người con gái xuất hiện xung quanh anh, tiếp cận anh, bám lấy anh đều làm anh cảm thấy ghê tởm. Một chút để ý cũng không có.
Anh yêu chỉ có mình Đổng . Nhưng cái cô gái kia, lại đem cho anh cái cảm giác thú vị, khác hẳn những người mà anh đã từng biết. Ánh mắt ngây thơ đó, cái nhăn mặt vạch trần suy nghĩ của anh đối với cô đều làm cho anh có chút xao động.
Lắc đầu. Anh xua tan suy nghĩ. Tự nhủ tài diễn xuất của cô gái ấy quá thật, làm cho anh một giây nhầm lẫn. Trên đời này, anh không cho phép ai bước vào trái tim của anh ngoài Đổng !**
Bước dạo trên con đường đến trường quen thuộc, Nhất Băng cảm thấy chán nản.
Ở nhà, lại phải né tránh nhiều chuyện, ra ngoài đi dạo khi tắt nắng cũng là một thú vui.
Dừng lại ở sân bóng rổ, nơi cô mới gặp anh sáng nay. Đứng hồi lâu, Nhất Băng lại suy nghĩ nhiều chuyện.
“ Này cô bé” - Tiếng gọi Nhất Băng vọng từ đằng xa.
Cô quay đầu lại. Một bóng người cao ráo chạy về phía cô.
“ Anh là…?”
“ Quên tôi rồi sao!”
“ Có biết đâu mà quên”
“ Ai da! Cô bé, em quên thật hay cố tình không biết vậy?”
“ Tuỳ anh nghĩ thôi”
“ Thôi, anh chịu em rồi. Anh là Đàm Thái Kiệt, em nhìn kĩ đi, không nhận ra anh thật à”
Cô cố gắng nhìn con người trước mặt thật kỹ. Rồi bỗng chợt nhận ra:
“ À, nhớ rồi, anh là người hồi sáng đi với cái anh lạnh lùng đúng không?”
Thái Kiệt cười gật đầu tỏ ý hài lòng.
“ Sao em lại đứng thẫn thờ nhìn vào sân bóng thế?
Nghe Đàm Thái Kiệt hỏi, cô cũng giật mình. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại có hành động kỳ lạ này. Nhất Băng đành chối.
“ Làm gì có, anh nhìn nhầm rồi!”
“ Em còn chối, rõ ràng là anh thấy…”
Chưa dứt lời, Hứa Nhất Băng đã vội chen vào:
“ Anh thấy cái gì chứ! Thật là lắm lời!”
Anh cười xoà. Trên mặt cô hiện rõ câu trả lời cho anh rồi. Cứ chối làm gì. Anh nói
“ Thôi được rồi, không làm khó em nữa. Mà em tên gì vậy?”
“ Hứa Nhất Băng”
“ Tên đẹp đấy, mà em thích đứng đây lắm à. Ở kia có quán nước, đi với anh”
Thái Kiệt kéo Nhất Băng đi theo.
Trong chiếc xe xám bạc, Tiêu Dịch Thành cảm thấy khó chịu với hai con người đang nói chuyện thân mật trước mắt anh.
Cô gái này đúng là không tầm thường, một chút vậy thôi cũng đã lôi kéo người bạn của anh nhớ nhung ả.
Còn nhớ lúc nãy, Thái Kiệt một hai nói Dịch Thành đến tập đoàn của anh, mà vừa thấy cô gái đó ở sân bóng, lại vội chạy tới.
“Cô gái này rốt cuộc tài giỏi đến đâu đây?”
**
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 5: Bị hỏi thăm hai lần!:
* Quán cà phê đối diện sân bóng rổ*
“ Tôi và anh có chuyện để nói sao?”
“ Tất nhiên là không. Nhưng anh rất thích em. Anh thấy em là cô gái thú vị nhất mà anh từng gặp. Cho anh một cơ hội nha!”
“ Nhảm nhí!” - Nhất Băng trả lời một câu cộc lốc, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Khuôn mặt xinh xắn chợt đỏ ửng.
Thái Kiệt khẽ mỉm cười vì điệu bộ lúc này của Nhất Băng.
Cô trước mắt anh như một con nhím nhỏ đang xù lông nhưng bên trong lại dễ rung động, yếu ớt.
Bất chợt, đôi mắt Thái Kiệt sắc lại. Có khi nào cô đang diễn, muốn tiếp cận anh như bao cô gái khác. Trong thâm tâm, Đàm Thái Kiệt có chút đề phòng.
“ Nói chuyện với anh thật tốn thời gian. Chào anh, tôi về!”
Nhất Băng nhẹ cúi đầu, rồi bẽn lẽn ra về. Thái Kiệt vẫn ngồi đó, tâm trạng rối bời. Không lẽ, anh thích cô rồi. Không thể nào, Đàm Thái Kiệt anh trước giờ chỉ quen theo thú vui. Không bao giờ yêu thích một cô gái nào, sao hôm nay có thể. Anh tự xoá bỏ suy nghĩa của bản thân, tự nhủ đây chỉ là một cảm xúc nhất thời. Đứng dậy, Đàm Thái Kiệt từ từ ra về.
**
Trăng xuống. Mặt trời mọc. Ánh nắng nhanh nhẹn luồn qua khe kính mơn trớn trên da mặt của Nhất Băng.
Mệt mỏi tắt tiếng báo thức đầy ồn ào, cô ngồi dậy, vươn vai đón chào một ngày mới.
Bộ dạng xuề xoà vào phòng vệ sinh, sau một hồi tút tát, nhan sắc như mộng của Nhất Băng đã trở lại.
Dùng xong điểm tâm với gia đình, cô vui vẻ đến trường.
Nhưng buồn thay, vừa đến lớp, cô đã phải gặp ngay cái bộ mặt đáng ghét của Thất Đình Hạo. Phải kiềm chế dữ lắm cô mới không vung vào mặt hắn một nắm đấm để thoả lòng ghét hận.
Suốt buổi học. Cô im lặng. Hắn im lặng. Không khí nặng nề như không thể nhẹ nhõm nổi.
Ba tiếng trống ra chơi như một cứu tinh vớt vát cái không khí lạnh như băng đó.
Cô đi ra sau trường – cái nơi tĩnh lặng , ít người lưu tới nhất để thư giãn. Uyển Nhi muốn đi theo, nhưng cô không cho.
Dáng người mảnh mai tựa lên ghế đá. Cuối thu, những chiếc lá vàng lưu luyến rời cành. Một khung cảnh buồn…
Lòng của Nhất Băng cũng thấy xao xuyến theo. Đúng là cảnh buồn người cũng có vui đâu bao giờ !
Đằng xa, một bóng người đứng sau bức tường, dõi theo từng hành động của cô. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
Tiếng xào xạc đâu đó phá đi không khí tĩnh lặng. Hứa Nhất Băng thoáng giật mình . Nhìn về phía tiếng động không thuận tai đó.
Một đám người bặm trợn đi tới, mặt ai cũng nghênh ngang hống hách. Nhất Băng vừa nhìn đã cảm thấy không ưa. Nhưng cô chợt nhận ra : “ Đám người đó đang đi về phía mình!”
Một tên cao to, có vẻ là tên “đầu xỏ” đi đến phía cô. Đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh xắn, ánh mặt gian xảo nhìn ngắm khắp người.
“ Không hổ danh là hoa khôi của The Caste Star, xinh quá!”- Tên đó nói.
“ Mấy người định làm gì?”- Nhất Băng lên tiếng, khuôn mặt bình tĩnh không chút lo sợ. Cũng phải thôi, với kinh nghiệp 8 năm Karate như cô, thì mấy tên đó có đáng là gì.
“ Cũng dễ thôi, nếu em đồng ý làm bạn gái của anh. Thì em sẽ thành chị hai của cái trường này. Không ai dám động vào em hết. Thấy thế nào?” – Tên đó nói, vẫn cái thái độ vênh váo làm người khác phát ghét như vậy.
“ Hoang đường!” - Tiếng hét với tần số vừa đủ phát ra từ một người quen thuộc.
Nhất Băng nheo mắt định dạng người đó, gằn từng chữ:
“ Thất…Đình…Hạo!”
Thất Đình Hạo đi đến, đứng trước Nhất Băng. Mặt đối mặt với cái tên bặm trợn đó.
Tên đó nhìn Đình Hạo, buông giọng đáng sợ:
“ Mày là ai, sao lại giám chen vào chuyện tốt của tao!”
“ Tao là ai tụi bay không cần biết. Tao chỉ nói cho mày biết, mày không được đụng vào Nhất Băng “ – Thất Đình Hạo ném ánh mắt sắc như dao đến cái tên “đầu xỏ”.
“ Mày là gì của nó mà bảo vệ nó vậy!”
“ Tao là bạn trai của Hứa Nhất Băng!” - Lời nói buông ra. Chắc như đinh đóng cột. Như một lời tuyên thệ.
Hứa Nhất Băng lườm cái tên vừa nói bậy.
“ Thất Đình Hạo! Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đó!!”
“ Ha ha! Hoá ra là người yêu của con bé này à. Xem thử mày có bảo vệ được người yêu mày không. Nhào vô!”
Sau đó là một màn hỗn độn diễn ra.
**
“ Á, đau quá!” - Tiếng rên khẽ đầy chua xót.
“ Ngồi yên nào! Lại rỉ máu rồi này”
Cái cảnh người chăm sóc người diễn ra trong phòng y tế giống như một màn tấu hài. Một anh chàng đẹp trai phong độ đang ngồi rên rỉ, cựa quậy với những vệt bầm, trầy da trên người. Và một cô nàng mảnh mai yếu đuối ra sức băng bó vết thương và cứ quát nạt khó chịu vì anh chàng ấy không chịu ngồi yên.
Ai có thể ngờ được họ là Hứa Nhất Băng – hoa khôi của trường và Thất Đình Hạo – hot boy của khối 12!
Thật là mất hình tượng.
“ Đã bảo là đau rồi mà, không nhẹ tay tí được hả!” - Thất Đình Hạo gắt lên.
“ Ông dám nói một lần nữa xem, tui sẽ về lớp đấy. Tại sao tui lại phải gánh cái của nợ này chứ!” - Nhất Băng doạ.
“ Thôi được rồi!”
“ Tui thật sự không hiểu! Đã đánh không lại tụi nó thì tới ra dáng anh hùng rơm làm gì để bây giờ bầm dập vầy hả?”
“ Tui chỉ muốn bảo vệ bà. Ai biết tụi nó làm thật. Với lại, tui cũng đâu biết bà có võ đâu!”
“ Cái ông mặt dày! Lần này thế cho đáng đời”
“ Bà nói chuyện với ân nhân mình như thế hả”
“ Ai là ân nhân của ai đây? Tui còn chưa xử ông cái tội dám nói nhăng nói cuội đấy nhé!”
“ Tui chỉ muốn tụi nó tránh xa bà..”
“ Nói thì hay lắm…”
“ Tui xin lỗi!”
Nhất Băng cố nhịn cười vì cái khuôn mặt như mèo mít ướt của Đình Hạo lúc này.
Không ngờ hot boy khối 12 nổi tiếng phong độ bây giờ cũng có khoảnh khắc trẻ con như vậy. Thái độ của con người trước mắt khiến cô xiêu lòng.
“ Nể tình ông có ý giúp tui, cho ông hưởng án treo đó!”
Thất Đình Hạo chợt ôm chồm cô, nói giọng vui sướng như trẻ con được quà:
“ Cảm ơn bà lắm nha Nhất Băng”
Cố gỡ người hắn ra nhưng cô đành bất lực. Trong lòng lại nghĩ cái tên đáng ghét này có lúc cũng đáng yêu thế chứ.
Chẳng ai biết, đằng xa, một nhóm người, ánh mắt như muốn xé nát Nhất Băng nhìn thẳng vào cô.
Khổ lắm mới đẩy được cái thân hình to tướng đó ra. Nhất Băng vừa đứng lên vừa nói
“ Tui về lớp đây. Ông ngồi đây nghỉ ngơi cho khoẻ, tui xin phép giùm cho!”
“Ừm!”- Hắn trả lời và kèm theo đó là nụ cười hút hồn và có chút ngây thơ.
Và cô cứ bước đi.
Hắn ngồi đó, vừa suy nghĩ vừa cười. Cái lúc bị tụi nó đánh, hắn vừa đau vừa xấu hổ.
Hắn chỉ muốn đứng ra bảo vệ cô và cũng để làm cho cô cảm động mà tha lỗi cho hắn. Ai ngờ, cuối cùng, cô lại là người bảo vệ hắn.
Cái lúc Nhất Băng vung đòn túi bụi vào đám đó, hắn chỉ biết trố mắt nhìn đầy khâm phục.
Mà cũng không sao, đau một chút, xấu hổ một chút mà được cô tha thứ là đã mát lòng mát dạ rồi!
**
Ba tiếng trống vang lên. Tan trường. Học sinh ùa về như ong vỡ tổ. Cô cũng vậy.
Bước chầm chậm trên đường về nhà, cô vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích. Tâm trạng cô đang vui.
Nhất Băng chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào bọn con gái sát khí đằm đằm hướng về phí cô. Hứa Nhất Băng nheo mắt, khó hiểu.
“ Các bạn là ai, sao lại chặn đường tôi!”
“ Tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì tránh xa Thất Đình Hạo của tụi tao ra. Nếu không thì mày bầm dập đó!”
Nhất Băng trố mắt nhìn đám bạn nữ đang đứng trước mắt cô. “ Cái gì mà Thất Đình Hạo của tụi tao chứ!” – Cô nghĩ thầm.
“ Tui có đến gần Đình Hạo của mấy người đâu mà tránh xa”
“ Mày con chối, hồi nãy ai ôm Đình Hạo của tụi tao?”
“ Là do hắn tự ôm, tui không chủ động”
“ Mày dám, được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học”
Cả đám toan xông vào.
“ Các người dừng lại cho tôi!”
**
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 6: Tiếp cận cô:
“ Các người dừng lại cho tôi!” - Một giọng nói rắn rỏi vang lên.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người đó. Là Đàm Thái Kiệt!
“ Sao…sao anh lại ở đây?” - Nhất Băng hỏi với khuôn mặt đầy khó hiểu.
Đám con gái nói với Thái Kiệt bằng một giọng nũng nịu
“ Đàm thiếu gia! Con nhỏ này, nó dám hỗn xược với em!”
Đàm Thái Kiệt nhìn vào đám người lộn xộn đó bằng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ. Cô nào cũng nín câm.
“ Tôi nói cho các người biết. Từ nay, các người đụng đến Nhất Băng là đụng đến Đàm Thái Kiệt này. Nghe rõ chưa!!!”
Bọn con gái không dám ho he, rút đi dần.
Nhất Băng trong lòng rất hỗn độn. “Thái Kiệt làm vậy là có ý gì?”
Đàm Thái Kiệt tiến về phía Nhất Băng. Đôi mắt từ lúc nào đã ấm áp hơn hẳn.
“ Em có sao không?”
“ Không…không sao. Sao anh lại đến đây!”
“ Chỉ là tình cờ”
“ Mấy người đó biết anh”
“ Cái Sài thành này ai là không biết anh cơ chứ!” – Đàm Thái Kiệt nói đầy ngạo mạn.
“ Dát vàng lên mặt!”
“ Chỉ nói sự thật thôi.”
“ Mình anh tự kỉ đi, tui đi về!”
“ Thôi được rồi, để anh đưa về. Nếu lũ đó quay lại thì làm sao!”
“ Họ đâu làm gì được tui. Anh tưởng tui yếu đuối lắm hả? Cảm ơn anh vì đã giúp tui giải vây. Chào!”
Nhất Băng quay người bước về phía nhà thì bàn tay đã bị Đàm Thái Kiệt giữ lại. Cô vội rút tay ra, khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn nói giọng dứt khoát
“ Anh đang làm cái gì vậy hả?!”
“ Để anh đưa em về.”
“ Tôi không thích.”
“ Nếu em không chiu, anh sẽ nói đám con gái đó là em đang đeo bám lấy anh. Xem lúc đó em sẽ thế nào?”
“ Anh dám…”
“ Tại sao không?”
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Nhất Băng đành phải cắn răng lên xe để Đàm Thái Kiệt đưa về, trong miệng lầm bầm trách móc.
“ Đừng chửi rủa anh nữa! Anh mà chết là sẽ ám em suốt đời không có chồng đấy!”
Nhất Băng giật mình, vừa giận vừa xấu hổ. Suốt cả đường đi cô không dám ho he tiếng nào.
**
Thoáng chốc cũng đến nhà, cô đã nói Thái Kiệt dừng lại ở một khoảng xa rồi mà hắn cứ nhất định đến trước cửa nhà. Rõ là cố tình để bố mẹ cô thấy. Và cuối cùng cũng phải đưa hắn vào nhà theo yêu cầu của bậc phụ mẫu.
Trái ngược với vẻ mặt không khác nào đưa đám của cô, Đàm Thái Kiệt rất tự nhiên. Nói chuyện với bố mẹ cô huyên thuyên. Ba con người đó cứ dính với nhau, tách cô ra một bên. Vừa buồn vừa tủi, Nhất Băng ném ánh mắt căm phẫn về phía con người đáng ghét kia. Mọi sự đều tại cái tên Đàm Thái Kiệt kia mà ra cả!
Ngồi xuống bộ ghế salon. Đàm Thái Kiệt không quên nở nụ cười thân thiện.
“ Cậu là Đàm Thái Kiệt, là đại thiếu gia của Đàm Thị đúng không?”
Thái Kiệt khẽ gật đầu, còn cô thì trố mắt nhìn vào ba mẹ. “ Không lẽ hắn nổi tiếng đến thế sao, cả ba mẹ cũng biết!” - Nhất Băng ngạc nhiên.
Đàm Thái Kiệt giương khuôn mặt đắc ý sang cô.
Nhất Băng bĩu môi.
“ Cậu là gì của con gái tôi?” - Bố Nhất Băng tiếp tục hỏi.
“ Là bạn” - Nhất Băng trả lời.
Ông Hứa nói giọng nghiêm nghị:
“ Bố không hỏi con!”
Nhất Băng cúi mặt. Không giám nói lời nào.
Ông Hứa vẫn quay qua đợi câu trả lời của Thái Kiệt.
Nhất Băng lườm tên họ Đàm đó, đôi mắt như bộc lộ lời nói:
“ Anh thử nói không đúng sự thật xem.”
Đàm Thái Kiệt khẽ cười
“ Thật ra chúng con đang tìm hiểu ạ!”
Bố mẹ Nhất Băng cười lớn. Chỉ có Nhất Băng là trố mắt nhìn tên đó, trong lòng ức chế cực độ. Thử không có bố mẹ cô ở đây xem, hắn nhất định sẽ không lết xác ra khỏi cái nơi này.
“ Thôi, con xin phép hai bác về ạ!”
“ Được rồi, chào cậu”- Bố Nhất Băng cười tạm biệt rồi quay qua cô “ Con tiễn cậu Đàm ra về đi?”
“ Tại sao ạ!” - Nhất Băng uất ức
“ Không được cãi!”
Thế là Đàm Thái Kiệt hiên ngang ra về, cô lủi thủi theo sau. Hai bàn tay nắm chặt vì tức giận.
Đến chỗ xe anh đang đậu.
“ Anh có biết vừa nãy mình đã nói gì không?!”
“ Tất nhiên là anh biết!”
“ Anh còn nói!”
“ Thì anh nói rồi mà. Anh thích em. Em cứ chờ đi, anh sẽ làm cho em thích anh đến không buông ra được luôn!”
“ Đồ ngạo mạn!”
“ Cũng khá xứng với em chứ, cô gái cứng đầu à!”
Nhất Băng cứng họng. Đàm Thái Kiệt cười trong lòng. Nhéo má cô, anh lên xe đi về.
Cô vẫn đừng đờ người. Hai giây sau, chợt hiểu những chuyện đang diễn ra. Cô to tiếng chửi rủa hắn, mặc cho xe của tên đó cứ khuất dần.
Đứng hồi lâu để lấy bình tĩnh. Nhất Băng bước vào nhà và phải mất thời gian để giải thích với bố mẹ đáng kính của mình.
“ Nhất Băng à, con làm sao mà quen với cậu ta vậy?’
“ Tình cờ thôi mẹ.”
“ Con và cậu ấy đang tìm hiểu thật à?”
“ Là nói dối!”
“ Con đừng ngại, cứ nói hết xem nào. Hai đứa đã có gì chưa?”
Như đã hết kiên nhẫn để thanh minh mối quan hệ của cô với tên Đàm Thái Kiệt kia. Cô nói một hơi dài:
“ Mẹ à, con nói rồi. Con với anh ấy chỉ là bạn. Việc anh ta nói hôm nay là do anh ta tự suy diễn. Tụi con không có bất cứ mối quan hệ gì trên mức bạn bè. Nếu mẹ cứ hỏi như thế nữa, con sẽ cắt đứt không giao tiếp với anh ta.”
Nghe Nhất Băng nói vậy, bà Hứa cũng không hỏi gì thêm. Cô bực nhọc về phòng.
“ Cái tên này là Thất Đình Hạo thứ hai chắc. Ai dà! Sao lại đem đến cho mình nhiều phiền toái như vậy. Chắc tôi phiền đến chết mất!”
**
Mặt trời lại trùm lên Sài Gòn những tia nắng ấm áp. Khẽ mở mắt, nhưng phải hồi lâu cô mới tỉnh táo được.
Bước xuống giường, cô thực hiện những việc làm quen thuộc của một buổi sáng.
Nhất Băng chậm rãi bước theo đường sân ra cổng chính. Nhưng cách cổng nhà của cô không xa, một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật dừng ngay trước nhà cô. Và còn kèm theo một bóng người cao ráo tựa vào thành xe, khí chất đầy ngạo mạn.
Nhất Băng không tin nổi vào mắt mình
“ Đàm…Đàm Thế Kiệt!”
Thế Kiệt chậm rãi quay qua. Hướng ánh mắt về cô.
“ Em dậy rồi! Lên xe anh đưa đi học?”
“ Sao anh lại đến đây?’
“ Không hỏi nhiều, lên xe anh đưa đi. Muốn trễ giờ à”
Đặt vấn đề giờ giấc lên lòng thù hận, Nhất Băng đành phải để cho Đàm Thái Kiệt đưa đến trường.
Chiếc xe thể thao chói loá dừng ngay trước cổng trường làm bao ánh mắt đều đổ dồn vào, nhất là người trong xe là hoa khôi của trường Hứa Nhất Băng và anh chàng Đàm Thái Kiệt nổi tiếng tài hoa sát gái.
Nhất Băng cúi đầu bước xuống xe, trong lòng xấu hổ không chịu được. Vẫn là cái tên họ Đàm đó đem đến rắc rối cho cô!
Từ trên lầu cao, một bóng người nhìn xuống hai còn người kia, ánh mắt phừng phừng lửa ghen, bàn tay nắm chặt.
Đoạn đường từ sân trường vào lớp mọi ngày chỉ tốn của Nhất Băng 30 giây, sao bây giờ lại dài thăm thẳm. Trên đường đi còn hứng chịu bao ánh mắt ghen ghét, ngưỡng mộ và có cả…khinh thường của những người khác.
Vào lớp, mấy đứa bạn bu vào cô. Hỏi lấy hỏi để. Khó khăn lắm mới về được bàn của mình.
Nhưng vừa yên vị chỗ ngồi thì
“ Tên vừa nãy là ai” - Giọng nói lạnh tanh, nguy hiểm phát lên từ cái người cùng bàn.
“ Bạn” – Cô trả lời cộc lốc
“ Bạn đưa bạn đến trường. Thân thiết gớm nhỉ!”
“ Không liên quan đến cậu!”
“ Vậy là ngầm thừa nhận?!”
“ Bớt xen vào chuyện người khác đi!”
Đình Hạo quay phắt qua Nhất Băng
“ Tui có gì thua thằng đó hả, Nhất Băng! Bà nói tui biết đi!” - Hắn hét với tần số cực đại.
Nhất Băng vừa giận vừa xấu hổ
“ Ông đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả!”
Như nhận thấy mình đã sai, hắn nhỏ giọng
“ Tui xin lỗi, tại vì tui thấy bà với tên đó như vậy, tui không nhịn được!”
“ Có gì đâu mà không nhịn được!”
“ Bà nói gì kỳ vậy, tui là sắt đá chắc. Nhìn thấy người con gái mình thích đi với người khác mà không tức hả?!”
Một lời nói ra, như ngầm thừa nhận một tình cảm sâu sắc từ tận đáy lòng. Nhất Băng chợt đỏ mặt. Hắn cũng thế. Cả tiết học, cô và hắn cứ im lặng.
**
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 7: Anh Đe Doạ Cô?:
Lại ba tiếng trống ra chơi vang lên quen thuộc. Cô và Uyển Nhi đang tám chuyện ở căn tin. Rồi cả hai đang nhận ra có một đám đông đi tới. Nói là đám đông cũng không phải, mà là một người và rất nhiều fan hâm mộ theo đuôi.
Cô lướt nhìn đã nhận ra Thất Đình Hạo, trong lòng có chút thắc mắc.
Thất Đình Hạo đưa tay đẩy đám người phiền phức xung quanh ra, đi đến phía cô. Bao nhiêu ánh mắt ganh tị đổ vào Nhất Băng.
“ Cậu đến đây làm gì?” – Cô nói lạnh lùng.
“ Nhất Băng, từ nay tui sẽ làm vệ sĩ kiêm ni tồ* cấp cao cho bà.” - Hắn nói.
[ni tồ: nô tì.]
Nhất Băng và Uyển Nhi trố mắt ngạc nhiên.
“ Cậu…cậu nói thật hả?”
“ Ưm!”
“ Không hối hận?”
“ Sẽ không bao giờ!”
“ Vậy tốt rồi, xéo khỏi mắt tôi ngay. Cậu thật phiền phức!”
“ Tại sao?”
“ Cậu phải nghe lời, bây giờ, cậu là ni tồ của tôi!”
Đình Hạo ngậm ngùi cắn răng quay đi. Bị cô chơi một vố thế, đắng!
Uyển Nhi thấy rất mắc cười, lại nể phục cô bạn. Làm nhiều người phải đổ gục như vậy.
“ Hình như tên Thất Đình Hạo đó thích bà thật đấy! Nên cho hắn một cơ hội đi, không ai có diễm phúc này như bà đâu!”
“ Bà nghĩ gì vậy, trong lòng tui chỉ có một người duy nhất thôi, không thể chứa thêm ai nữa.” - Nhất Băng nói giọng với ánh mắt thoàng nét buồn.
“ Cái tên Quý Cung Đằng đó đâu đáng để bà trân trọng như vậy. Bà không nhớ chuyện hắn đã bỏ mặc bà rồi để bà ngất xỉu giữa đường à!”
“ Bà thôi đi cho tui!”- Nhất Băng hét. Rồi thấy mình hơi quá, cô nhẹ giọng “ Tui xin lỗi!”
Uyển Nhi nhoẻn cười:
“ Tui hiểu mà. Nhưng bà cũng phải xem xét lại tình cảm của bà dành cho cha đó có xứng đáng không. Đừng tự làm mình đau khổ nha!”
“ Tui biết rồi, cảm ơn bà!”
Tiếng trống vào lớp kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai.
**
Ra về, hắn nhất quyết che ô cho cô ra cổng trường dù không được cô đồng ý nhiều lần. Tất nhiên cặp đôi này đã gây ra không biết bao sự chú ý của giờ tan tầm, chắc là ngày mai sẽ trở thành chủ đề chính của mọi bàn tán rồi.
Nhất Băng ngượng không chịu được, bất ngờ hơn nữa là cái tên Đàm Thái Kiệt đang đứng bên xe thể thao của anh ta, anh mắt toát chút giận dữ.
Rõ ràng là có sắp xếp!
Đình Hạo ném anh mắt đầy thách thức và có chút đắc ý đến Đàm Thái Kiệt. Thái Kiệt cười nhếch mép, tỏ ý khinh thường.
Nhất Băng từ từ tiến đến chỗ Thái Kiệt và đi ngang qua anh, không chút để ý. Thái độ này làm anh khó chịu, nhưng tên kia thì trong lòng đắc ý cực độ.
Đàm Thái Kiệt nhanh chóng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Nhất Băng. Hắn ngạc nhiên trố mắt nhìn, ném ánh mắt đầy phẫn nộ đến tên họ Đàm kia.
“ Anh kia! Anh làm gì vậy, thả tay Nhất Băng ra!”
“ Cậu có quyền gì?”
“ Tôi là bạn trai của Nhất Băng”
“ Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!”
Cô ngạc nhiên, rồi lại thở dài trước hai con người đang hoang tưởng kia.
“ Hai người thôi đi! Ai là bạn trai, ai là chồng sắp cưới chứ. Các người hư cấu vừa vừa thôi!”
Đàm Thái Kiệt kéo Nhất Băng tiến về phía xe anh
“ Theo anh!”
“ Tôi phải về nhà!”
“ Không cần”
“ Tại sao chứ?”
“ Bố mẹ em đồng ý cho em đi với tôi”
Nhất Băng không tin vào câu nói của Thái Kiệt nữa, đôi mắt mở to, trong lòng trách thầm phụ mẫu của mình “ Sao bố mẹ có thể cho con đi cùng với con người này được cơ chứ!”
Thế là Đàm Thái Kiệt ung dung đưa cô đi. Chỉ tội cho Thất Đình Hạo ngây người ra đó, trong lòng ức chế cực độ.
**
Đình Hạo vừa bước vào sân nhà đã nghe tiếng cãi lớn. Vẫn là cuộc cãi cọ của bố mẹ hắn. Còn nghe đâu họ sắp li hôn nữa.
“ Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh nói nữa!”
“ Cô có quyền gì mà nói tôi vậy!”
Rồi tiếng cãi cọ im bặt khi Đình Hạo đi qua. Có lẽ bố mẹ không muốn hắn thấy cảnh họ cãi nhau như thế này.
Ngồi xuống giường, hắn cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi khi hằng ngày phải khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, phong lưu. Ai biết được trong lòng hắn lạnh lẽo, cần tình thương đến thế nào.
Nhất Băng xuất hiện như một mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn hắn, lần đầu tiên trong lòng hắn thấy ấm áp như vậy. Hắn muốn cô mãi bên hắn, một giây cũng không rời xa hắn. Nhưng có lẽ ước mong ấy quá xa vời…
**
Trên chiếc xe thể thao đỏ chói, mặt Nhất Băng lạnh tanh, trong lòng bực bội khó chịu.
“ Anh định đưa tôi đi đâu!”
“ Tôi đang đói!”
“ Làm ơn nói chuyện liên quan tí được không?”
“ Đi ăn!”
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc sang trọng. Nổi bật hơn khi đối diện một toà nhà cao chọc trời, lừng lẫy sáng chói.
“ Hẳn là một tập đoàn rất hùng mạnh” – Cô nghĩ thầm.
Nhìn thấy cô thờ người nhìn toà nhà quen thuộc. Thái Kiệt nói, phảng phất ý cười
“ Em không biết Tiêu Thị?”
“ Không!”
Thái Kiệt bỗng cười lớn
“ Anh từng nghe về thành tích nổi trội của em. Nhưng đến Tiêu thị còn không biết thì xem ra phải coi lại rồi!”
Nói rồi, anh kéo tay Nhất Băng vào nhà hàng. Cô có chút thắc mắc: “ Tiêu thị rốt cuộc là gì vậy!”
**
Cả hai ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, món cũng đã gọi đầy đủ.
“ Để anh nói một chút cho em về Tiêu thị nhé!”
“ Tôi không có hứng thú!”
“ Thôi nào, để có cái nói với người ta khi họ hỏi em về tập đoàn này!”
Nhất Băng khẽ gật đầu.
“ Được rồi!”
“ Đây là tập đoàn có thể coi mà lừng lẫy thế giới. Với chi nhánh khắp năm châu, ai ai cũng biết cho dù là đứa học sinh. Tiêu thị được biết đến cũng nhờ Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, vực dậy từ một công ty trên bờ vực phá sản mà phát triển được như bây giờ. Vị tổng tài này còn rất điển trai nhưng lại lạnh lùng, là tiêu điểm của biết bao cô gái đấy. Không chừng khi em gặp còn bị hút hồn!”
“ Thật sự, nổi tiếng như vậy sao?”
“ Tất nhiên rồi. Nếu may mắn, có thể gặp cậu ấy một lần!”
Đàm Thái Kiệt bỗng dứt lời, mắt tập trung ra phía cửa. Anh chợt giơ tay như ra hiệu
“ Này, Dịch Thành!”. Rồi quay sang nói với Nhất Băng: “ Xem ra hôm nay em may mắn thật rồi.”
Một dáng người điềm tĩnh bước vào. Cô chợt lạnh sống lưng, con người tên Dịch Thành đó, sao lại toát ra cái khí chất lạnh lẽo đến vậy.
Cô chợt ngồi im, hai tay xoắn vào nhau, không dám nhìn thẳng vào anh.
“ Dịch Thành, cậu ngồi xuống đây!. Thái Kiệt nói với Nhất Băng: “ Giới thiệu với em, đây là Tổng giám đốc của Tiêu thị - Tiêu Dịch Thành”
Cô ngước mặt lên, rồi trơ mắt không thể tin nổi: “ Cái tên này…là Tổng Tài quyền lực gì đó sao, không thể nào. Một người như vậy…’
Thấy Nhất Băng ngồi đơ ra, Thái Kiệt cất tiếng nói:
“ Nhất Băng, em sao vậy. Bị hút hồn thật à?”
“ Anh đừng có nói bậy!”
Dịch Thành lạnh lùng đưa tay đến trước Nhất Băng, không một chút biểu cảm
“ Rất vui được gặp cô, tôi là Tiêu Dịch Thành. Cô là…”
“ Hứa Nhất Băng” – Không để anh nói hết, Nhất Băng đã giúp anh trả lời.
“ Cô và Thái Kiệt có quan hệ gì?!”
“ Chúng tôi đang tìm hiểu!” – Thái Kiệt nói nữa đùa nửa không.
Miệng Dịch Thành khẽ cong lên.
Sau đó, anh và Thái Kiệt ung dung nói chuyện, toàn những vấn đề cô không hiểu. Nhất Băng chỉ cắm cúi ăn cho hết phần ăn của mình. Hai con người kia cũng thật là, cô ngồi sờ sờ thế mà xem như không khí vậy!
“ Xin phép tôi đi nghe điện thoại!” – Câu nói chứng tỏ sự có mặt của Nhất Băng vang lên.
“ Được rồi, em đi đi” – Thái Kiệt nói ôn nhu.
**
Cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Trong lòng còn không hết ngỡ ngàng. Giờ cô mới hiểu tại sao tên đó lại toát ra khí chất đáng sợ đến vậy.
Lấy lại tinh thần, cô vội bước ra. Nhưng khuôn mặt lại va vào lồng ngực rộng lớn của ai đó. Cô ngước lên, định chửi tên đó thì mắt chữ O mồm chữ A, nói ấp úng
“ Tiêu … Dịch… Thành!”
Anh như không chú ý đến thái độ của cô, buông lời nói nguy hiểm, sắc bén
“ Cô thật sự rất tài giỏi!”
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 8: Cô Thật Sự Rất Tài Giỏi!:
“ Cô thật sự rất tài giỏi!” - Lời nói đầy sắc bén và khinh miệt của anh toát ra một cách nguy hiểm.
Cô đứng đó, trơ mắt, trong lòng trống không. Định thần. Nhất Băng buông lời nói có phần hoảng sợ:
“ Anh, anh nói vậy là có ý gì!”
Dịch Thành nhết mép cười một tiếng, không khí bỗng trở nên nặng nề.
“ Con người của cô, thật khiến người khác ghê tởm!” - Lại một lời nói sắc bén buông ra.
Nhất Băng đưa tay ôm ngực, đôi mắt rưng rưng nước. Lòng tự trọng của cô bị xúc phạm nặng nề. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy căm ghét.
“ Chát!”
Tiếng nghe như xé rách không khí. Cô vừa tát anh!
“ Tôi không biết anh là ai, anh có quyền lực gì, nhưng cách anh nói chuyện với người khác làm họ cảm thấy anh thật độc tài và ngạo mạn. Tôi không biết vì sao anh nói nhưng lời đó với tôi nhưng anh biết không, anh đang xúc phạm tôi đó. Tôi đã giây phút nào đó tôn trọng, ngưỡng mộ anh. Nhưng bây giờ, tôi ghét anh!”
Nhất Băng tay che mặt, cố nuốt những dòng nước mắt chợt tuôn, chạy ù ra khỏi WC.
Anh vẫn điềm tĩnh đứng đó, tay xoa mặt. Lần đầu tiên, một cô gái tát anh!
Thật kỳ lạ là anh không cảm thấy tức giận. Nếu là người khác, đã bị anh xách cổ áo và không thể sống nổi vào ngày hôm sau.
Chuyện hôm nay chỉ đủ để anh kết luận, anh đã gặp một cô gái diễn đến giây phút cuối cùng! Rất tài tình, không một chút sơ hở. Thậm chí còn làm cho anh có chút cắn rứt ở nơi nào đó tận đáy lòng.
**
Cô đứng cách bàn Đàm Thái Kiệt đang ngồi, sau bức tường, khẽ đưa tay lau dòng nước mắt. Định thần, cô đi đến phía Thái Kiệt:
“ Chúng ta đi về!”
“ Em còn chưa ăn xong.”
“ Em no rồi! Đi về!”
Đàm Thái Kiệt cũng đứng dậy theo Nhất Băng đi đến xe. Nhất Băng thật lạ.
Ngồi trên xe, Nhất Băng không khỏi tức giận khi nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô quay sang nói với Thái Kiệt:
“ Có ai nói anh ta là con người đáng ghét chưa?”
“ Em đang nói Dịch Thành?”
Nhất Băng khẽ gật đầu.
Thái Kiệt bỗng cười lớn:
“ Không ít người nói cậu ta như vậy. Tiêu Dịch Thành là một con người rất khó đoán, cậu ta vui hay buồn, nhìn bằng mắt thường hay thậm chí là kính hiển vi cũng không bao giờ nhận ra được. Cách cậu ta đổi xử với người khác cũng vậy, làm họ cảm thấy rất khó chịu!”
“ Là rất đáng ghét mới đúng!”
“ Em nghĩ như vậy cũng đúng!”
Nhất Băng thở bực nhọc. Hướng đôi mắt ra cửa xe ngắm đường phố tấp nập. Chuyện hôm nay tên đó đối xử với cô làm cô tức chết được. Hắn thật sự là một con người khó đoán như vậy sao, Nhất Băng có chết cũng không muốn gặp lại tên đó một lần nữa.
Đến con đường vắng vào nhà cô, chiếc xe bỗng chợt khựng lại, Nhất Băng có chút giật mình:
“ Có chuyện gì vậy?”
“ Em nhìn xem là ai!”
Nhất Băng nheo mắt định dạng con người phía trước, không ai xa lạ, là: “ Thất Đình Hạo!”.
Bước xuống xe, cô đến trước mặt hắn:
“ Ông đến đây làm gì!”
“ Nhất Băng, bà đừng đi với tên đó. Hắn là một tên đào hoa sát gái, nhất định sẽ không yêu thương bà thật lòng đâu!”
“ Không cần ông quan tâm!”
“ Nhưng…”
“ Được rồi, ông về đi, không ai đứng giữa đường mà nói những chuyện như thế này cả. Tui sẽ chú ý.”
“ Bà nhớ cẩn thận!”
Nói rồi, hắn lên chiếc xe đã chờ sẵn bên vệ đường. Hứa Nhất Băng thở dài, tên này cứ bám lấy cô mãi, nhưng trong lòng lại thoáng buồn cười. Có thật là hắn lo cho cô? Đàm Thái Kiệt có phải như hắn nói? Biết anh có quan hệ rộng rãi với…các cô gái, nhưng có phải là con người như vậy?
Nhất Băng lại bước lên xe với bao nhiêu thắc mắc:
“ Đưa tôi về nhà lẹ lên!”
Chiếc xe dừng trước cửa nhà của Nhất Băng, cô mở cửa, toan bước xuống xe nhưng bàn tay đã bị Đàm Thái Kiệt nắm chặt. Thái Kiệt nói giọng ẩn ý cười:
“ Anh có món quà cho em.”
Rồi từ đâu, hắn lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn, có cái nơ hồng phía trên trong rất bắt mắt.
Khuôn mặt Nhất Băng thoáng nét ngạc nhiên, nhận lấy hộp quà, tay nghịch chiếc nơ hồng xinh xắn. Cô nói thoáng ý cười:
“ Cảm ơn anh!”
“ Nhớ mở xem đấy!” – Đàm Thái Kiệt cười thật tươi.
**
Bước vào nhà, cô đã thấy bố mẹ ngồi sẵn, khuôn mặt ẩn ý cười rất ư là nham hiểm. Nhất Băng hơi ngượng ngùng cúi chào rồi đi lên phòng.
Mẹ Nhất Băng chợt lên tiếng:
“ Con lại ngồi xuống đây đi!”
Nhất Băng quay lại, nở nụ cười hiền nhưng trong lòng thì bắt đầu cảm thấy chuyện phiền phức gì sắp xảy ra.
Ngồi xuống ghế salon, cô để hộp ra sau lưng. Mẹ cô nói ôn hoà:
“ Cậu họ Đàm đấy mẹ thấy rất được, tụi con tiến triển tốt chứ?”
“ Mẹ à! Con với anh ta chỉ là bạn!”
“ Con đừng gạt mẹ nữa, cùng đi ăn trưa với nhau thì không chỉ đơn thuần là bạn được.”
“ Là do bố mẹ sắp xếp, con không tự nguyện đi chung!”
“…”
“ Con xin phép bố mẹ lên phòng!”
Cô đứng dậy, hành động có chút bực nhọc. Cô thậm chí còn chưa coi tên đó là bạn thân, làm sao có chuyện tiến triển này nọ. Mẹ cô đúng là suy diễn lung tung rồi.
Cầm hộp qua, cô đi thẳng lên phòng.
Ngồi trên chiếc giường, hộp quà ở trước mặt. Cô ngắm nghía hồi lâu, tò mò không biết bên trong là gì. Mà tên Đàm Thái Kiệt này cũng thật lạ, chở cô đi ăn rồi lại tặng quà. Không lẽ hắn có ý với cô thật?!
Không thể nào! Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa xuất hiện đó.
Cầm hộp quà, cô mở ra và ngạc nhiên. Trong đó là một chiếc đồng hồ trắng rất xinh, dù không có hứng thú gì với những món đồ này nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận là nó rất tinh xảo, cũng hợp với cô nữa.
Để chiếc đồng hồ vào hai lòng bàn tay, ép sát vào lồng ngực, cô lăn khắp giường, miệng cười thích thú. Lòng thoả mãn dâng trào.
**
* Quán Bar *
“ Cậu thật sự thích cô ta?”- Một giọng nói điềm đạm, sắc bén vang lên.
Đàm Thái Kiệt lắc lư ly rượu, tay trái khoác vai một cô gái diện váy vai trần gợi cảm, đang ra sức uốn éo, quyến rũ. Thái Kiệt khẽ nhếch mép:
“ Có chút hứng thú!”
Sâu trong nơi nào đó của Dịch Thành có chút ý cười, anh phát ra tiếng nói lạnh tanh:
“ Cô ta không tầm thường.”
“ Tôi biết, lần đầu tiên gặp, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng cậu biết không, cô ấy như một tờ giấy trắng vậy, lướt qua là nằm gọn trong lòng bàn tay tôi!”- Đàm Thái Kiệt bỗng cười lớn.
Anh khẽ nhếch mép, anh đã xem thường cô gái đó. Chỉ chưa đầy một tuần mà đã quyến rũ được người bạn chí cốt của anh. Dịch Thành cười một tiếng khinh bỉ.
“ Thái Kiệt của tôi trước giờ chưa yêu lâu dài một cô gái nào? Cô ta thật giỏi thật đấy!”
Thái Kiệt cười, khuôn mặt có chút ngạo mạn. Nói đầy ẩn ý:
“ Sắp kết thúc rồi!”
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
- Chương 9: Màn Dạo Đầu:
Về đến nhà, Dịch Thành ung dung để hai tay vào túi áo đi qua trước cái người anh gọi là ba, không một chút chào hỏi.
Ông Tiêu khẽ nhíu mày khó chịu. Ông đến bây giờ cũng không thể thích ứng nổi với tính tình của anh. Cái ngày mà mẹ của Dịch Thành mất, anh trốn trong phòng mấy ba ngày, sau đó thì tính tình thay đổi như vậy. Tiêu Phong khẽ thở dài.
Đứng bên cửa sổ, anh trầm mặc ngắm thành phố vào ban đêm. Căn nhà này là của ông bà anh để lại,một mặt hướng về thành phố, một mặt hướng biển. Đã có nhiều người ngỏ ý mua căn nhà này nhưng ông bà của anh vẫn muốn giữ, có lẽ vì biết anh thích không khí tĩnh lặng này. Từ nhỏ, cả nhà ai cũng thương anh nhất.
Bây giờ, căn phòng là nơi giải toả tâm sự của anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn số máy gọi tới, ánh mắt anh tối sầm lại, cả người toát ra vẻ nguy hiểm khiến ai cũng sợ hãi. Dịch Thành trầm mặc:
“ Nói đi!”
Tên thám tử anh thuê điều tra thông tin về cái chết mẹ anh nói tất tần tật về thông tin điều tra được của hôm nay. Cúp máy, anh khẽ nghiến răng: “ Shit!”, bàn tay vô thức nắm chặt.
**
Nhất Băng trên đường đến trường, ánh mắt ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, nở một nụ cười mãn nguyện. Cô vừa nhảy chân sáo vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đến trước cái sân bóng lúc chạm mặt anh, cô ngừng lại, như suy nghĩ gì đó, rồi nở nụ cười thật tươi bước tiếp.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào sân trường là đã không biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ và bàn tán. Nhất Băng nhất thời cảm thấy khó chịu, vẫn là cái tên Thất Đình Hạo kia hại cô. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn muốn tốt cho cô nên cô thở dài bỏ qua.
Vào lớp, Nhất Băng thấy Đình Hạo nhìn cô, ánh mắt ẩn ý cười đầy nguy hiểm. Cô thở dài trong lòng: “ Hắn lại bày thêm trò gì nữa đây!”.
Ngồi xuống bàn, Nhất Băng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Đình Hạo hôm nay thật lạ, không nói chuyện với cô một câu!
Nhưng cô bỏ qua, tự nhủ ấy là chuyện vui.
Các tiết học trôi qua suôn sẻ, không có bất kỳ sự quấy rối nào của tên họ Thất kia. Hôm nay có bão sao?!
* Căn tin trường*
Uyển Nhi nghịch chiếc ống hút, ngước mặt hỏi Nhất Băng:
“ Hôm nay cái tên Thất Đình Hạo đó không bám theo bà nữa hả?”
Nhất Băng gật đầu.
“ Có lẽ chán bà rồi!” - Uyển Nhi che miệng cười.
Nhất Băng liếc cô bạn nói năng xầm bậy của mình.
**
Tan trường, Đình Hạo chạy ù ra cửa, còn kịp thời rỉ vào tai Nhất Băng:
“ Tối nay bà chuẩn bị thật đẹp vào nhé, sẽ có bất ngờ đó.”
Cô lắc đầu khó hiểu.
**
Ngồi trong căn phòng màu hồng của mình, Nhất Băng vừa nghe nhạc vừa lắc lư. Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế này.
Ngồi lắc lư hồi lâu, người đã thấm mệt, cô gỡ tai nghe để lên bàn. Chợt thấy điện thoại có tin nhắn mới. Là tin nhắn của một số máy lạ. Nhất Băng thở dài: “ Là ai nữa đây?”. Nội dung dòng tin làm Nhất Băng phân vân:
“ Hôm nay là sinh nhật anh, anh tổ chức tiệc ở Bar Galaxy ( tên của Bar là nghĩ vu vơ nhé, không nói Bar nào ngoài đời thật cả), lúc 7h, nếu em rảnh thì tới nha.
Đàm Thái Kiệt”
Nhất Băng hơi ngạc nhiên với dòng chữ Đàm Thái Kiệt nhưng rồi trong lòng lại boăn khoăn. Hôm nay cô có hẹn với hai nguời, là vào cùng một buổi tối. Dù không biết giờ giấc có hẹn với Đình Hạo thế nào nhưng cô đoán là cũng khoảng vào giờ với Thái Kiệt.
**
Khoác bộ váy tím nhạt xinh xắn lên người, Nhất Băng ngắm mình trong gương, tự nghĩ không quá tệ. Tóc cô được làm xoăn ở phần đuôi, xoã trước hai vai, phần phía trên được quấn vào. Vài lọn tóc con được uốn xoăn thả xuống trước hai thái dương. Không hổ là hoa khôi nhiều năm của . Rất xinh đẹp, rất thánh thiện!
Ngồi trên chiếc xe, cô ngắm nhìn cảnh vật đang chuyển động xung quanh. Cô chọn đi với Thái Kiệt vì thời gian qua Thái Kiệt đã làm rất nhiều vì cô, và cũng không phủ nhận là tận đáy lòng Nhất Băng, đó có một chút tình cảm riêng tư nào đó dành cho Thái Kiệt. Còn Đình Hạo, chắc hắn cũng không để bụng đâu, vì cô nghĩ đây chỉ là một màn đùa dỡn thôi, không lần này thì lần khác bày ra cũng được mà!
**
Đèn led, bong bóng, nhạc, vũ công và cả…chiếc dây chuyền chữ “ B” tên cô, “H” tên hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Cả ngày hôm nay, Đình Hạo đã chuẩn bị quần quật cho kế hoạch tuyệt vời hắn tự vạch ra. Hôm nay, hắn sẽ tỏ tình với người hắn thích - Hứa Nhất Băng.
Đứng ngắm tất cả những gì đã chuẩn bị, hắn tủm tỉm cười. Cô nhất định sẽ cảm động, nhất định sẽ đồng ý làm bạn gái của hắn. Hắn sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô. Cả hai sẽ thật hạnh phúc…
**
Bước vào Bar, nơi này làm cô nhớ đến chuyện lần đầu tiên gặp anh. Rồi trán cô chợt hiện ba vạch đen: “ Sao lại nhớ đến cái tên đáng ghét đó làm gì!”
Cô chậm rãi bước vào, luồn lách qua dòng người đang nhảy múa. Không khí sôi động làm cô choáng ngợp. Nhưng dù đông đến đâu thì hôm nay, trong quán Bar này, có lẽ Đàm Thái Kiệt là người nổi bật nhất. Anh diện bộ vest đen, chiếc áo sơ mi trong được tháo 2 chiếc nút để lộ một nửa bộ ngực rắn chắc của anh. Bên cạnh Thái Kiệt còn có hai cô gái mặt váy ôm sát, ngắn cũn cỡn đang ra sức tán tỉnh.
Nhất Băng nhìn Thái Kiệt, hơi gượng gạo đưa món quà cô đã chuẩn bị từ trước:
“ Đây là quà của anh, chúc mừng sinh nhật!”
Đàm Thái Kiệt đứng lên, đi về phía Nhất Băng, hôn hờ lên tóc cô. Anh khẽ cất tiếng nói đầy mê hoặc:
“ Hôm nay, em rất đẹp!”
Làn da cô chợt ửng đỏ, tim đập trật một nhịp. Lần đầu tiên, cô đối diện Thái Kiệt với khoảng cách gần như vậy. Nhất Băng ấp úng, nghiêng mặt né tránh ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ của anh.
Thái Kiệt khẽ nhếch miệng tạo thành nét cười, dang tay ôm trọn cô vào lòng, hơi thở nam tính phảng phất khắp người cô. Nhất Băng một giây chìm đắm vào cái không gian nhỏ những đầy mê hoặc đó nhưng cô kháng cự cố gắng vùng ra khỏi người anh.
Thái Kiệt trầm ấm:
“ Yên nào, mọi cô gái trong tình cảnh này đều ngoan ngoãn sà vào lòng anh. Đừng tự đi ngược với suy nghĩ của mình, anh đang cho em cơ hội để tán tỉnh anh đấy.”
Nhất Băng quay phắt mặt, đối diện với khuôn mặt nam tính của anh chỉ cách chưa đầy một gang tay. Ánh mắt cô trái ngược với đôi mắt ngập tràn yêu thương kia – kiên nghị, xen chút giận dữ.
“ Tự đi ngược với suy nghĩ? Anh nói vậy là có ý gì?”
“ Em muốn anh phải nói thẳng ra? Chẳng phải từ đầu em đã muốn tiếp cận anh sao?”
“ Tiếp cận anh?” - Nhất Băng hừ một tiếng: “Tại sao tôi lại phải tiếp cận anh? Anh xem tôi là loại người gì vậy?!”
Đàm Thái Kiệt khẽ nhếch mép, ánh mắt phảng phất chút khinh thường:
“ Em định diễn đến khi nào đây? Thôi nào, chỉ cần lên giường với tôi một đêm, em sẽ có tất cả!”
Câu nói vang lên như sét đánh ngang tai. Nhất Băng thẫn thờ, lòng tự trọng lại bị xúc phạm một lần nữa. Thái Kiệt xem cô là loại con gái như thế nào, sao có thể nói ra câu đó một cách thản nhiên như vậy. Cô trong mắt tên họ Đàm đó cô dơ bẩn, đáng khinh vậy sao?!
**
Đình Hạo tay chống cằm, thở dài. Hắn đã nhắn tin địa điểm và giờ hẹn với cô rồi, thế mà bây giờ lại không thấy bóng dáng cô đâu hết.
Hay là cô không nhận được? Hay là cô xảy ra chuyện gì?
Vội rút điện thoại ra? Hắn lại nhắn cho cô…
**
Dù cố kìm nén nhưng thứ chất lỏng mằn mặn mang đầy nỗi buồn và uất giận cứ bất giác từ khoé mắt rơi ra, cuốn theo bao đau đớn của người chủ ra khỏi.
“ Chát!” - Lại một cái tát cho kẻ đã xúc phạm cô. Không kiên dè, nể nang.
Người nào đó đứng trong góc khuất cũng vô thức đưa tay sờ bờ má của mình.
Những lời nói nghẹn ngào tuôn ra như vỡ oà:
“ Tôi không ngờ, cả anh cũng nghĩ tôi bám theo anh để chuộc lợi ư? Có lẽ tôi lại tự làm mình thêm nhục nhã khi dính dáng tới những con người phức tạp như các anh! Là tôi sai, sai ngay từ đầu. Cứ coi tôi là người diễn viên tài ba đi, vậy thì cái con người giả tạo này sẽ cút khỏi mắt anh, không làm anh cảm thấy khó chịu vì phải đóng kịch theo đâu!”
Nói rồi, cô chạy ù ra khỏi bar, mặc cho những ánh mắt thương hại níu theo cô.
Đăng tin miễn phí, Tuyển dụng việc làm hiệu quả tại Diễn đàn rao vặt
.
.....
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Fanpage
|
|