#191

on 30.08.15 12:38

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 179: Ý loạn tình mê?:
Viên Cổn Cổn nhìn tòa nhà cao ngất trước mắt này, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen, ông trời thật trêu đùa, không lâu trước đây cô xuất hiện tại đây với thân phận là khách, không nghĩ tới sau tìm ra được sự thật, trở lại đây thì thân phận của cô đã là tổng giám đốc phu nhân.

Từ lúc một nhà ba người tiến vào, trên dưới công ty đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không nói đến chuyện Hắc Viêm Triệt nắm tay một người phụ nữ có bao nhiêu người giật mình, chỉ là nhìn anh ôm Na Tịch Hách trên tay cũng đủ để mắt của bọn họ phá kính, Na Tịch Hách và anh chính là giống như từ một khuôn đúc mà ra, muốn phủ nhận quan hệ của bọn họ cũng không thể, ai cũng không nghĩ tới, tổng giám đốc đã có con, nhớ lúc trước ở công ty đồn đãi, sau khi tổng giám đốc phu nhân rời đi, tổng giám đốc cũng không đi tìm phụ nữ, vậy bây giờ cô gái xinh đẹp và đứa bé trai này là từ chỗ nào xuất hiện... Cho nên nói chỉ cần còn sống, thì không chỗ nào không có kỳ tích.

Na Tịch Hách không vui quét nhìn ánh mắt nhìn chăm chăm của họ, nhất là ánh mắt của cô gái nào đó nhìn Viên Cổn Cổn làm cho cậu cực kỳ khó chịu.

Hắc Viêm Triệt liếc mắt đảo qua, gần như là lập tức, mỗi người đều không hẹn mà cùng cúi đầu bắt đầu làm bộ bận rộn.

Viên Cổn Cổn hơi không quen nép sát vào bên người Hắc Viêm Triệt, tự nhiên tìm kiếm che chở của anh.

Hắc Viêm Triệt kéo vai cô qua, hưởng thụ sư ỷ lại của cô.

"Trước kia em theo anh cùng đi làm sao?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.

"Ừ."

"Vì sao?"

"Em là thư ký của anh."

"Thư ký... Nghe qua thật mờ ám." Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, trong đầu xuất hiện một hình ảnh tình cảm.

"Đồ ngốc, em đang nghĩ cái gì." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng gõ gõ đầu của cô, khiển trách.

Viên Cổn Cổn xoa xoa đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô với anh.

Lúc Hắc Viêm Triệt đưa Viên Cổn Cổn đến tầng cao nhất, cả trai lẫn gái vốn đang làm việc đều đứng lên cung kính khom người cùng gọi "Tổng giám đốc."

"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đi vào văn phòng, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ.

"Vì sao dưới lầu nhiều người như vậy mà trên lầu chỉ có mấy chục người?" Viên Cổn Cổn ngồi ở trên ghế sofa không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Bọn họ là thư ký." Hắc Viêm Triệt thả Na Tịch Hách lên trên ghế sofa, mở tủ lạnh ra nhìn nhìn.

"Toàn bộ đều là thư ký?" Viên Cổn Cổn hơi choáng váng.

"Ừ."

"Nhưng không phải thư ký thì chỉ có một sao?"

Hắc Viêm Triệt sửng sốt, đóng tủ lạnh nhìn cô, những lời này lần đầu tiên cô tới đây cũng từng nói qua, nhưng mà bây giờ cô đã không còn nhớ những gì trước kia nửa, chỉ còn lại một mình anh còn nhớ mỗi một câu nói cô từng nói, mỗi một việc mà cô từng làm.

"Sao vậy? Em nói sai cái gì sao?" Viên Cổn Cổn bị anh nhìn không được tự nhiên, nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt lắc đầu tự giễu "Những lời này sáu năm trước em cũng hỏi qua, khi đó em mới 18 tuổi."

Lúc này đổi lại là Viên Cổn Cổn sửng sốt, một lúc sau mới nhẹ giọng nói "Chuyện sáu năm trước mà anh còn nhớ rõ như vậy, thật lợi hại."

"Anh... Không thể quên được." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vô tình lỗ ra chút suy sụp.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập, cô nghĩ cô đã động lòng với anh, cho dù là không có quá khứ, anh vẫn hấp dẫn toàn bộ chú ý của cô như trước.

Hắc Viêm Triệt giống như bị mê hoặc đi đến bên người cô vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt cô, lẩm bẩm tên của cô "Cổn Cổn..."

Viên Cổn Cổn run run một chút, tim đập càng dữ dội hơn, giống như một giây sau sẽ chui ra từ trong miệng.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và mắt to lấp lánh ánh sáng của cô, khó kìm lòng nổi áp sát cô từng tấc, ngay lúc môi của bọn họ còn kém mấy millimet liền hôn nhau thì một đôi tay nhỏ bé trắng noãn cứng rắn xuyên vào giữa bọn họ, làm cho hai người ý loạn tình mê như ở trong mộng mới tỉnh nhìn chủ nhân cái tay nhỏ bé, còn tách ra giấu đầu hở đuôi.

Viên Cổn Cổn ho nhẹ hai tiếng muốn che giấu xấu hổ của mình.

Trong lòng Hắc Viêm Triệt thở dài nuối tiếc, cầm điện thoại ra bấm số...

"Là tôi, đi mua một ít sữa tươi và pudding kem lạnh tới đây."

Á Tư ở đầu điện thoại kia ngẩn người, không xác định nhìn số điện thoại một chút rồi nhỏ giọng hỏi "Là chủ nhân sao?"

"Anh nói đi?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi lại.

"Ngài muốn tôi mua sữa tươi và pudding kem lạnh đem tới đâu?" Á Tư nhìn Nhã Tư ở bên cạnh cũng đang ngạc nhiên, tiếp tục hỏi.

"Công ty."

"Là ngài muốn ăn sao?" Á Tư nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Bắt đầu từ khi nào thì anh trở nên dong dài như vậy?" Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn nhếch mày kiếm.

"Nhưng mà chủ nhân, chúng tôi còn chưa tìm được lão gia và phu nhân." Á Tư thất bại nói.

"Không cần tìm, bọn họ muốn xuất hiện tự nhiên sẽ đi ra."

"Dạ, bây giờ chúng tôi trở về."

"Ừ, sữa tươi và pudding kem lạnh phải mua ở cửa hàng Viên Cổn Cổn thích nhất, cứ như vậy đi." Hắc Viêm Triệt nói xong lưu loát cúp điện thoại.

"Chủ nhân? Alo? Alo?" Á Tư nghe tiếng cúp máy, không phản ứng kịp nhìn Nhã Tư.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhã Tư nhàn nhạt hỏi.

"Chủ nhân bảo chúng ta mua sữa tươi và pudding kem lạnh về công ty, phải mua ở cửa hàng Cổn Cổn thích nhất."

"... ..."

- - - - - - - - - - - - - - - -

"Anh...Anh làm việc đi, em dẫn Hách Hách đi xung quanh xem xem." Trên mặt Viên Cổn Cổn vẫn chưa hết ửng hồng, hơi cà lăm nói.

"Anh đi với em."

Hắc Viêm Triệt muốn dắt tay cô lại bị cô cọ quẹt né tránh, đỏ mặt meo meo nói "Không cần, em đi một chút sẽ trở lại." Nói xong cũng không cho anh cơ hội phản đối, ôm Na Tịch Hách vụt đi trốn ra khỏi văn phòng.

Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng hốt hoảng của cô, không khỏi kéo ra nụ cười nhạt, cô thẹn thùng rồi.
#192

on 30.08.15 12:39

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 180: Chuyện đổ máu!:
Viên Cổn Cổn bước đi khắp nơi, đii thang máy tới lầu 53, cô cũng không biết vì sao nhiều tầng như vậy mà cô lại cố tình chọn tầng này, cảm giác giống như trước kia từng đến đây, đối với số này có cảm giác rất đặc biệt.

Mặc kệ ở đâu, chỗ có người sẽ có lời đồn đãi, tuy Viên Cổn Cổn chỉ xuất hiện hơn vài phút trước, nhưng đã truyền khắp toàn bộ công ty, đi đến đâu cũng có tiếng xì xào ngạc nhiên.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

Viên Cổn Cổn sợ hãi ôm Na Tịch Hách bước đi, suy nghĩ có nên trở về hay không, dù sao thì đối với cô mà nói đây cũng là một nơi xa lạ, hơn nữa cô có thể cảm giác được người ở đây chỉ trỏ cô, nhưng nếu bây giờ trở về cô phải một mình đối mặt với Hắc Viêm Triệt, chuyện vừa nảy còn làm cho cô hơi xấu hổ, so sánh hai bên, cô vẫn quyết định đi tiếp tốt hơn.

Đột nhiên vang lên một tiếng kêu tiếng chói tai, hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người lên trên người một người phụ nữ, chỉ thấy một quyển tài liệu vỏ dày cứng rắn xuyên mạnh qua giày cao gót trên chân làm cho móng chân cô ta đổ máu.

Viên Cổn Cổn bị tiếng thét chói tai của cô ta làm cho giật mình, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ rất gần.

Na Tịch Hách lạnh lùng nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt ngồi xổm xuống ôm chân mình kêu rên, trong mắt tím không có một chút độ ấm, bộ dáng lạnh như băng này quả thực chính là phiên bản nhỏ Hắc Viêm Triệt.

Không đợi Viên Cổn Cổn phản ứng kịp, người phụ nữ kia liền chửi mắng Viên Cổn Cổn "Cô là yêu nữ, dám dùng đồ đánh tôi."

Viên Cổn Cổn ngây ngốc nhìn cô ta, không rõ nguyên nhân.

"Đê tiện." Người phụ nữ vừa nói vừa cầm lấy đồ trang trí bằng thủy tinh ở trên bàn hung hăng ném vào mặt Viên Cổn Cổn.

Nhưng kỳ lạ chính là vật kia cách mấy cm trước mặt Viên Cổn Cổn thì dừng lại, sau đó vù một tiếng bay ngược lại hướng vừa nảy, chỉ nghe thấy một tiếng bịch, người hành hung bị đập ngã xuống đất, cái trán bắt đầu chảy máu không ngừng.

"A..." Viên Cổn Cổn kêu to một tiếng, buông Na Tịch Hách ra đi đến đỡ cô ta dậy hơi sốt ruột hỏi "Cô không sao chứ? Thật xin lỗi." Người khác có thể không biết, nhưng mà cô biết rất rõ ràng, đây là Na Tịch Hách làm.

Người phụ nữ choáng váng một chút, đẩy cô ra, mắng một tiếng thô lỗ giơ tay lên, theo bản năng Viên Cổn Cổn quay đầu che mặt, bốp một tiếng, một cái tát liền rơi vào trên đầu cô.

Viên Cổn Cổn đau kêu một tiếng, hốc mắt đỏ lên.

Đúng lúc này con dao không biết từ nơi bay đến, bay thẳng về phía người phụ nữ đánh Viên Cổn Cổn.

"Hách Hách đừng!" Viên Cổn Cổn kêu một tiếng, vội vàng nhào tới làm Na Tịch Hách ngã xuống đất. Mà cây dao cũng bởi vì động tác này mà ngừng lại, sau đó rơi thẳng xuống đất, cắm vào bàn tay người phụ nữ. Tiếng giết heo lại vang lên một lần nữa, tiếng này làm cho người xem kịch tỉnh lại, bắt đầu hỗn loạn.

Na Tịch Hách nhìn Viên Cổn Cổn, nhíu mày tỏ vẻ bây giờ cậu cực độ khó chịu.

"Sao con có thể như vậy!" Viên Cổn Cổn tức giận hô khẽ.

Na Tịch Hách hừ lạnh một tiếng, không để tức giận cảu cô vào mắt.

Trong lúc hỗn loạn, một cô gái đẩy đám người bao phủ Viên Cổn Cổn ra, hơi kích động nói "Em là Cổn Cổn? Trời ạ, em không sao chứ?"

Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhẹ nhàng lắc đầu.

Phong Tình không dám tin nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, vui vẻ ôm cô vào trong ngực "Cổn Cổn, em đã trở lại, cô bé ngốc, vì sao phải đi chứ."

Viên Cổn Cổn cương cứng ở trong lòng cô ấy, không biết nên nói cái gì.

"Quản lý, chị xem..." Trong đám người có người mở miệng nhắc nhở các cô, còn có một người đầy máu đang nằm ở đây.

Phong Tình buông Viên Cổn Cổn ra nhìn người phụ nữ trên đất, khinh thường nhíu mày lạnh giọng nói "Gọi điện thoại kêu xe cứu thương."

"Tránh ra!" Hai chữ lạnh như băng từ ngoài đám người truyền vào.

Không cần một phút, đám người đã tự động rẽ ra hai bên, ngay ngắn giống như quân đội, trăm miệng một lời nói "Tổng giám đốc."

Hắc Viêm Triệt cau mày đi tới gần Viên Cổn Cổn, bình tĩnh lại tao nhã, mang theo sức hấp dẫn trí mạng.

Viên Cổn Cổn thấy anh lập tức bĩu môi. bộ dáng muốn khóc.

Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực vỗ nhẹ sống lưng của cô, bộ dáng dịu dàng làm cho tất cả mọi người sững sờ.

"Sao lại thế này?" Hắc Viêm Triệt nhìn người phụ nữ trên đất và nét mặt giống như con thú nhỏ phòng bị của Na Tịch Hách, nhàn nhạt hỏi.

"Tổng giám đốc, ngài phải làm chủ cho tôi, tôi cũng chưa làm cái gì lại bị Viên Cổn Cổn biến thành như vậy." Người phụ nữ trên đất khóc thút thít, cố gắng duy trì hình tượng yếu đuối của mình.

Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn ở trong lòng mình, không nói gì.

Viên Cổn Cổn cúi đầu không dám nghênh đón ánh mắt của anh.

"Chuyện cô làm còn ít sao?" Phong Tình cười lạnh châm biếm.

"Chị có ý gì, ta không biết." Nét mặt người phụ nữ càng thay đổi, nhỏ giọng nói.

"Không biết? Quên rồi sao, không phải trí nhớ của Dương tiểu thư rất tốt sao." Phong Tình không muốn nhiều lời với cô ta, nhìn cũng lười nhìn cô ta.

Dương Vân tiếp tục nhìn Hắc Viêm Triệt, khóc đến điềm đạm đáng yêu, trên mặt trang điểm của cô ta nhìn qua rất nhếch nhác.

"Thật xin lỗi..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.

"Cô nói Viên Cổn Cổn làm cô thành như vậy, vì sao cô ấy phải làm cô thành như vậy? Làm thế nào biến cô thành như vậy?" Hắc Viêm Triệt vươn tay che môi Viên Cổn Cổn, lạnh lùng nhìn Dương Vân, nhàn nhạt nói.

"Tôi... Tôi cũng không biết, thế nào cũng chính là cô ta, ngài tin tưởng tôi." Dương Vân hơi cà lăm, chột dạ rũ mắt giả khóc.

"Trong các người, có ai thấy là Viên Cổn Cổn ra tay làm cô ta bị thương thành như vậy không?" Mắt tím của Hắc Viêm Triệt nhãn nhàn nhạt đảo qua đám người, giọng điệu không cao không thấp.
#193

on 30.08.15 12:39

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 181: Làm tốt lắm!:
Mọi người lắc đầu, trước tiên không nói đến không ai dám đắc tội Hắc Viêm Triệt mà trên thực tế, bọn họ thật sự không có thấy Viên Cổn Cổn ra tay làm cô ta bị thương, nhưng chỉ thấy cô ta vừa đập vừa đánh, tuy không biết tại sao cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy nhưng tất cả mọi người đều thông minh không theo đuổi suy nghĩ cảnh kỳ lạ vừa xuất hiện khi nảy.

"Bọn họ nói dối, rõ ràng chính là Viên Cổn Cổn làm." Dương Vân ra vẻ ủy khuất khóc hô.

Đột nhiên một cái nhỏ lên tiếng, hấp dẫn tất cả sự chú ý lên người cô ấy.

"Thật ra... Là Dương tiểu thư vươn chân muốn làm vị tiểu thư này ngã nhưng không biết tại sao tập tài liệu trên bàn lại đập vào chân cô ta, sau đó Dương tiểu thư bỗng tức giận rống to, hơn nữa còn cầm lấy đồ thủy tinh trên bàn ném vị tiểu thư này, nhưng đồ thủy tinh lại bay ngược về đập vào trán cô ta, vị tiểu thư này muốn đỡ cô ta, nhưng Dương tiểu thư không biết ơn còn đánh vị tiểu thư này, cây dao liền bay tới liền biến thành như bây giờ."

"Cô ta đánh em?" Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn, giọng điệu lạnh lẽo.

Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, mấp máy miệng không dám nói lời nào.

"Đánh ở đâu hả ?" Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi.

"Đã không đau nửa rồi..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhỏ giọng meo meo, hơi sợ hãi nét mặt bây giờ của anh.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Dương Vân vẫn ngồi trên đất, lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma "Cô thật to gan, ngay cả vợ của tôi cũng dám động."

Dương Vân co rúm lại một chút, muốn giải thích "Không phải, tổng giám đốc..."

"Ném cô ta đi ra ngoài, truyền tin ra bên ngoài ai dám tuyển dụng cô ta chính là kẻ thù của【 Hắc Viêm 】." Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô ta, lạnh lùng ra lệnh.

"Đừng mà tổng giám đốc, van xin ngài, đừng đuổi tôi ra ngoài." Dương Vân bất chấp đau đớn, dùng cả tay và chân bò tới bên người Hắc Viêm Triệt, lớn tiếng khóc hô.

Hắc Viêm Triệt chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không có một chút thương hại nào, trên cái này thế giới này người làm cho anh mềm lòng chỉ có một, chính là Viên Cổn Cổn.

Dương Vân sốt ruột vươn tay kéo lấy chân Hắc Viêm Triệt, lời cầu xin tha thứ còn không nói ra miệng đã bị anh hung hăng đá bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên mặt đất.

"Đừng chạm vào tôi." Hắc Viêm Triệt chán ghét nhăn mày kiếm, giọng nói lạnh như băng khiến mọi người đều run một cái.

"Đừng như vậy..." Viên Cổn Cổn không nhịn được muốn đi đỡ người phụ nữ nằm trên đất rên rỉ không ngừng, lại bị Hắc Viêm Triệt kéo lấy cổ áo.

"Không cho đi, theo anh." Hắc Viêm Triệt dùng một tay kéo cô, một tay xách Na Tịch Hách bên cạnh lên, đi về phía thang máy, chôn kháng nghị của Viên Cổn Cổn vào không khí.

Bọn vừa bước đi, bảo vệ liền kéo Dương Vân hấp hối trên đất lên, kéo vào thang máy giống như kéo đồ bỏ đi, chuẩn bị ném ra bên ngoài.

Mọi người thấy một đường máu bị kéo đi, không khỏi ôm lấy quần áo, thật bạo lực, thật đẫm máu, nhưng mà nhìn thật thích.

Phong Tình nhìn xung quanh đủ mọi sắc mặt, lạnh giọng nói "Còn ngây ngẩn làm gì, trở về làm việc."

Đám người quần chúng rất thức thời tản ra, lại bắt đầu công việc bận rộn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau khi Phong Tình trở về văn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ mình nên mua món gì đó thật ngon để dụ dỗ cô bé ngốc kia xuống ôn lại chuyện cũ đây.

- - - - - - - - - - - -

"Thật xin lỗi... Hách Hách không cố ý." Viên Cổn Cổn che chắn phía trước Na Tịch Hách, dè dặt cẩn thận nhìn vẻ mặt không tốt của Hắc Viêm Triệt.

"Tránh ra." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ, không vui nhăn mày lại, cô sợ anh như vậy làm gì.

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, khẩn trương giấu Na Tịch Hách ở phía sau.

Hắc Viêm Triệt không nói nhiều với cô, trực tiếp ôm lấy Na Tịch Hách từ phía sau cô lên trên người mình.

"Anh...Anh... Có chuyện từ từ nói." Viên Cổn Cổn khẩn trương xem anh, bộ dáng anh giống như sẽ ăn thịt Na Tịch Hách vậy.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không phục của Na Tịch Hách, nhàn nhạt nói "Làm tốt lắm, lần sau ai khi dễ mẹ con nửa, không cần khách sáo, giết là được."

Na Tịch Hách ngẩn người, không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy.

Viên Cổn Cổn càng là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được lại có người dạy đứa bé như vậy.

"Em còn không bằng con trai của em, ngu ngốc." Hắc Viêm Triệt tức giận nhìn Viên Cổn Cổn, vươn tay chọc chọc cái trán của cô.

"Sao anh có thể nói như vậy." Viên Cổn Cổn bị anh chọc chọc lùi về phía sau, bất mãn nhỏ giọng cãi lại.

"Vậy em muốn anh nói như thế nào? Em ngu ngốc đến mức bất cứ ai cũng có thể khi dễ em, Viên Cổn Cổn, rốt cuộc là em có hiểu rõ hay không, với thân phận và địa vị bây giờ của em thì chỉ có em khi dễ người khác chứ không phải người khác khi dễ em." Hắc Viêm Triệt buông Na Tịch Hách ra, tiếp tục chọc chọc cái trán của cô.

"Không phải là anh đang khi dễ em sao..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói thầm.

"Trừ anh ra!" Hắc Viêm Triệt tức giận níu lỗ tai cô lên, mà lúc này đây Na Tịch Hách cũng không có tấn công anh.

"Đau..." Viên Cổn Cổn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đau kêu ra tiếng.

Hắc Viêm Triệt buông tay ra, nhìn bộ dạng khờ khạo xoa lỗ tai của cô.

Viên Cổn Cổn sợ hãi nhìn anh một cái, nhỏ giọng meo meo "Cô ấy cũng không có khi dễ em, thôi đi, anh đừng đuổi cô ấy ra ngoài, hơn nữa anh làm như vậy sẽ không còn công ty nào dám mướn cô ấy, cô ấy không có việc làm thì phải sinh hoạt thế nào, như vậy hơi quá đáng."

"Tốt nhất em nên thu lại lòng đồng cảm buồn cười này đi, em cho rằng cô ta sẽ cảm ơn em sao?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng đến.

"Em..."

"Đừng dài dòng, anh không muốn vì cô ta mà tranh cãi với em." Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, nhíu mày.

Viên Cổn Cổn mấp máy môi, hơi không vui.
#194

on 30.08.15 12:39

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 182: Lớn lên không thể học theo ba!:
Hắc Viêm Triệt ôm lấy Na Tịch Hách, nắm tay cô đi vào phòng trong, thả Na Tịch Hách lên trên giường, mở ti vi.

"Các người ở trong này nghỉ ngơi một chút, anh xử lý một ít công việc rồi chúng ta trở về nhà."

Viên Cổn Cổn ngồi ở trên giường hờn dỗi xoay lưng về phía anh, không nói chuyện.

Hắc Viêm Triệt cũng không có so đo với cô, lập tức đi ra ngoài.

"Hách Hách, sau này con lớn lên ngàn vạn không thể bá đạo và không phân rõ phải trái giống ba con như vậy." Viên Cổn Cổn nhìn Na Tịch Hách nghiêm túc nói.

Na Tịch Hách lười biếng nhìn cô một cái, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài.

Viên Cổn Cổn thất bại nằm sấp ở trên giường thở dài, họ đều là đồ xấu tính...

Hắc Viêm Triệt cầm lấy điện thoại ấn vài số

"Gọi Phong Tình lên."

"Dạ, tổng giám đốc." Trong điện thoại truyền đến giọng nữ cung kính.

Hắc Viêm Triệt gác điện thoại, ngồi ở trên ghế da có vẻ đăm chiêu.

Không lâu sau, vang lên tiếng đập cửa, quấy rối suy nghĩ của Hắc Viêm Triệt.

"Vào đi."

Phong Tình mở cửa đi tới trước mặt anh.

"Tổng giám đốc tìm tôi?"

"Ngồi," Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta.

Phong Tình tao nhã ngồi xuống, mặt không biểu cảm, không chút che giấu kiến to lớn đối với Hắc Viêm Triệt.

"Vừa rồi cô nói những lời kia là có ý gì? Trước kia Viên Cổn Cổn bị người khác khi dễ?" Hắc Viêm Triệt ra vẻ tùy tiện hỏi.

"Loại vấn đề này tổng giám đốc nên hỏi Cổn Cổn thì tốt hơn, sao lại hỏi tôi?" Phong Tình cười cười châm chọc, không có trả lời trực tiếp.

"Cô ấy mất trí nhớ rồi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, cũng không bị thái độ chọc não của cô ta làm tức giận.

"Cái gì?" Phong Tình nhăn mày, không xác định nhìn anh.

"Giống như cô nghe được, cô ấy mất trí nhớ, bây giờ tôi muốn biết đáp án vấn đề vừa nảy." Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn.

Phong Tình nhìn nhìn vẻ mặt của anh, nhẹ giọng nói "Cổn Cổn không muốn tôi nói với ngài."

"Cung Thiệu Kiệt vừa đến Newyork hai ngày trước, đang đàm phán mở rộng dự án GR, quản lý Phong có muốn tiếp nhận dự án GR này hay không?" Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly trà rất nhỏ ở trên bàn quơ quơ, không nhanh không chậm nói.

Cả người Phong Tình cứng đờ, không tự giác nắm chặt hai đấm.

Ánh mắt Hắc Viêm Triệt không bỏ qua động tác nhỏ của cô ta, nắm chắc mười phần phun ra một chữ "Nói."

Phong Tình hít một hơi, khẽ mở môi đỏ mọng "Thật ra cho dù tổng giám đốc không đem Cung Thiệu Kiệt ra uy hiếp tôi tôi cũng sẽ nói, nghẹn lâu như vậy không nói thật đúng là có chút không vui."

Hắc Viêm Triệt nhìn cô ta, chờ đợi câu sau.

"Tổng giám đốc ngài ngồi tít trên cao, dù là bề ngoài hay là ý nghĩ đều làm người thường không thể bằng được, nhưng ngài hoàn mỹ như vậy lại cố tình chọn Cổn Cổn đơn giản thậm chí là bình thường như vậy, cho dù phía sau cô ấy có Viên thị bảo vệ nhưng cũng không cách nào khiến cô ấy không trở thành đối tượng bị những cô gái khác ghen tỵ tấn công."

"Bắt đầu từ khi nào?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi.

"Bắt đầu từ ngày đầu tiên ngài dẫn cô ấy đến công ty, từ lâu ở trong lòng mọi người ngài đã là thần tượng không thể chạm tới, ai cũng không thể đụng chạm, Cổn Cổn xuất hiện như vậy không thể nghi ngờ là đã đánh vỡ cân bằng này, sau khi các người kết hôn, loại tình huống này liền càng ngày càng nghiêm trọng, tuy không phải là tổn thương trên thân thể, nhưng lời đồn đãi chuyện nhảm cũng đủ àm cho người ta đau lòng, Cổn Cổn là người lương thiện đến ngu ngốc, mặc kệ bị lời nói tổn thương đến đâu cũng luôn cười ngây ngốc nói bọn họ nói đều là sự thật, sau đó làm bộ không thèm để ý trở về bên cạnh ngài, mà ngài... Lại không có phát hiện một chút nào, thứ lỗi cho tôi xen vào việc của người khác hỏi ngài một câu, ngài không có phát hiện hay căn bản không thèm để ý?" Phong Tình nhìn anh, cảm thấy giận dữ thay Viên Cổn Cổn.

"Cô là bạn, biết cô ấy chịu ủy khuất, vì sao không tìm tôi nói?" Hắc Viêm Triệt nhăn mày, hơi tức giận.

"Ha ha, thật sự là buồn cười đấy tổng giám đốc, ngài cũng biết tôi chỉ là bạn cô ấy, tôi đây cũng muốn hỏi một câu, là chồng của cô ấy là người mà cô dựa dẫm nửa đời sau, vì sao tự ngài không bảo vệ tốt cô ấy, ngược lại muốn tôi đến báo cáo với ngài ở bên ngoài cô ấy có bị ủy khuất hay không?" Phong Tình cười mỉa mai, lời nói sắc bén.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô ta, nắm chặt nắm tay.

"Tôi cũng muốn nói với ngài nhưng Cổn Cổn không để tôi nói, dù sao đây cũng là chuyện giữa vợ chồng các người, cô ấy đã không muốn ngài biết, tôi cũng không nên nói nhiều, nhưng chẳng lẽ chính ngài không cảm nhận được sao? Tự ti, khổ sở, lo lắng của cô ấy, ngài và cô ấy sống cùng mỗi ngày lại không cảm nhận được một chút nào?"

Hắc Viêm Triệt không nói một câu, dường như đang suy nghĩ cái gì.

"Thật sự không biết Cổn Cổn gả cho ngài là may mắn hay không may mắn..." Phong Tình lắc lắc đầu đứng lên.

"Có ý gì?" Hắc Viêm Triệt nhăn mày lại.

"Tổng giám đốc đại nhân tự suy nghĩ đi, tôi phải trở về làm việc, à, đúng rồi, tốt nhất là ngài nên để tôi tiếp nhận dự án GR, tuy bây giờ Cổn Cổn mất trí nhớ nhưng nếu có một ngày cô ấy nhớ lại, biết ngài đối với tôi như vậy nhất định sẽ tức giận, ngài tìm tôi hỏi những chuyện này biểu đạt ngài cũng để ý cô ấy, tôi nghĩ tổng giám đốc đại nhân nhất định hiểu được cân nhắc nặng nhẹ mới phải." Phong Tình vừa nói vừa dẫm lên giày cao gót lắc lắc eo thon nhỏ. cộc cộc cộc đi ra khỏi văn phòng.

Người phụ nữ này... Không chỉ dám biết không báo mà còn dám uy hiếp anh, nể tình cô ta là bạn của Tiểu Bàn, anh liền làm chuyện tốt đi, Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của Phong Tình, lộ ra nét cười lạnh.

Đi ra khỏi văn phòng Phong Tình run một cái, có loại dự cảm xấu.

- - - - - - - - - - - - - -

"Chủ nhân."

"Chủ nhân."

Á Tư và Nhã Tư xách hai túi đồ ăn vặt cung kính làm lễ với Hắc Viêm Triệt.

"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng.

Nhã Tư tiếp nhận bịch xốp chứa sữa tươi và đồ ăn vặt trên tay Á Tư bỏ vào tủ lạnh.

"Dạ... Chủ nhân, đột nhiên ngài bảo chúng tôi mua đồ, chẳng lẽ là Cổn Cổn đã trở lại sao?" Á Tư nhìn nhìn khắp nơi, đã ngửi được mùi thuộc về Viên Cổn Cổn.
#195

on 30.08.15 12:40

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 183: Kế hoạch?:
"Tự ngửi, cái mũi của anh bị phế rồi sao!" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn anh ta.

"..." Á Tư không nói gì nhìn Nhã Tư, kỳ lạ, mùi thuốc súng này là vì sao, chẳng lẽ là bọn họ đã về trễ?

"Cô ấy mất trí nhớ, lúc gặp đừng dọa cô ấy sợ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói xong, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa tươi nhỏ và pudding kem tươi đi vào phòng trong. Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

Á Tư và Nhã Tư hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì.

Hắc Viêm Triệt vừa mở cửa ra liền thấy Viên Cổn Cổn ôm Na Tịch Hách nằm ở trên giường xem tivi, cực kỳ dịu dàng, làm anh có chút ghen tị với con trai của mình.

Viên Cổn Cổn nghe thấy tiếng mở cửa nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, lập tức quay đầu không để ý anh.

Hắc Viêm Triệt ghim ống hút vào hộp sữa rồi đặt trên tay Na Tịch Hách, cậu cũng không khách sáo mà tiếp nhận, hai tay nâng lên uống ùng ục ùng ục.

"Đừng ầm ĩ với anh." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đưa pudding kem tươi cho Viên Cổn Cổn.

"Vì sao em phải ầm ĩ với anh chứ? Em cũng không phải là gì của anh." Viên Cổn Cổn nhận pudding, hờn dỗi nói.

Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày, lạnh giọng nói "Em là mẹ của con anh, còn cần anh nhắc nhở em phải không?"

Viên Cổn Cổn mấp máy môi, không dám sờ mông báo con nửa, đành phải rầu rĩ mở pudding ra bắt đầu ăn.

"Em còn muốn đi đâu không? Anh đưa em đi." Hắc Viêm Triệt cố gắng đè nén không vui, dùng giọng nói mềm mỏng hỏi.

"Tùy tiện, dù sao ý muốn của em cũng phải được tổng giám đốc Hắc đồng ý trước, cũng không cần nghĩ."

Rất rõ ràng, Viên Cổn Cổn thuộc loại người không thức thời.

"Vậy thì về nhà, cũng đừng đi đâu!" Hắc Viêm Triệt không nhịn được lớn tiếng nói, nổi giận đùng đùng đạp cửa mà đi.

Viên Cổn Cổn liền giật mình, chớp chớp mắt nhìn hướng anh rời đi, hơi phản ứng không kịp.

Na Tịch Hách nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, không thèm để ý mà chỉ yên tĩnh uống sữa của cậu.

Không lâu sau, vang lên tiếng đập cửa, Viên Cổn Cổn xuống giường đi mở cửa.

Trong nháy mắt khi cửa mở ra Á Tư ngây ngốc tại chỗ, đây là Cổn Cổn?

Viên Cổn Cổn thấy là người xa lạ, hơi lo lắng nhìn anh ta, nhỏ giọng nói "Xin hỏi... Có chuyện gì sao?"

"Cổn Cổn, đã lâu không gặp." Á Tư tao nhã kéo lên nụ cười yếu ớt, ấm áp như lúc trước.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh ta.

"Anh tên Á Tư, trước kia em đều gọi anh là anh Á, đến đây đi, anh đưa em về nhà." Á Tư dịu dàng nói.

"Anh...Á?" Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, thì thầm ra tiếng, giống như đang nhớ lại cái gì.

"Đúng vậy, có ấn tượng không?" Á Tư cười khẽ nhìn cô.

"Thật xin lỗi... Em không nhớ rõ." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, hơi ngượng ngùng.

"Không sao, một ngày nào đó sẽ nhớ lại, đi thôi." Á Tư không nhịn được sờ sờ đầu cô, an ủi sự lo lắng vì trí nhớ trống trỗng của cô.

"A, được." Viên Cổn Cổn ngẩn người, đi trở về bên giường ôm lấy Na Tịch Hách.

Sự chú ý của Á Tư lập tức bị Na Tịch Hách hấp dẫn, không dám tin hỏi "Đây là?"

"Đây là con em, Na Tịch Hách." Viên Cổn Cổn ngại ngùng cười.

"Thật... Thật sự là rất đẹp trai, ha ha..." Á Tư cười gượng hai tiếng, đi ở trước mặt, trời ạ, ai tới nói cho anh ta biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mất trí nhớ? Sinh con? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hai năm qua...

Ban đêm

Chờ Hắc Viêm Triệt phát tiết xong lửa giận trở lại phòng thì lại phát hiện người nào đó vốn nên ở trong phòng đã không biết chạy đi đâu rồi, vì thế, lửa giận vừa dập tắt lại dấy lên lần nửa, hơn nữa dấy lên đến không thể cứu vãn.

"Người đâu?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi.

Á Tư nhìn nhìn vẻ mặt xanh mét của anh, tiểu Á Tư trong lòng đã ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn, vì sao? ! Vì sao? ! Vì sao mỗi lần đều là anh ta làm vật hi sinh? ! Vì sao mỗi lần bị thương đều là anh ta? Chẳng lẽ người tốt thì nhất định không có quả báo tốt sao?

"Ách... Cổn Cổn chuyển đến khách phòng."

"Phòng?"

Á Tư bị giọng nghiến răng nghiến lợi của anh làm sợ tới mức lạnh run một cái, nhẹ giọng nói :

"Phòng số 74."

Tốt lắm, vô cùng tốt, cái cô gái này ngay cả chọn số phòng cũng đáng giận như vậy, 74? Tức chết? Quả nhiên là cô muốn làm anh tức chết! Hắc Viêm Triệt không nói hai lời dẫm chân lên phẫn nộ chuẩn bị đi đại chiến với cô.

"Chủ nhân, đợi một chút..." Á Tư suy nghĩ mãi, quyết định tiếp tục làm người tốt.

"Chuyện gì? !" Hắc Viêm Triệt quay đầu lại gầm nhẹ, cơn tức khá lớn.

"Là như vậy, trải qua nghiên cứu của tôi và Nhã Tư, chúng tôi nhất trí cho rằng ngài không nên xúc động đi tìm Cổn Cổn như vậy, bởi vì như vậy thì các người cũng sẽ cãi nhau, có lẽ ngài sẽ cô ấy sợ." Á Tư nghiêm túc.

Nhã Tư đứng ở một bên nhếch mày nhìn Nhã Tư, mình nghiên cứu với anh ta lúc nào? Tên khốn này, luôn muốn kéo mình xuống nước.

Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, phiền chán nói "Vậy anh có cách nào?"

Á Tư lộ ra một nụ cười gian, nói ra kế hoạch của mình.

Một lúc sau, Hắc Viêm Triêt và Nhã Tư dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, không nói chuyện.

"Các người không thấy đây là một kế hoạch rất tốt sao?" Á Tư chớp chớp mắt buồn nôn, bắt chước bộ dáng ngây thơ của Khấu Lê Lạc.

Hắc Viêm Triệt và Nhã Tư không hẹn mà cùng run rẩy, toàn thân đều nổi da gà.

Á Tư cười cười lơ đễnh.

Một lúc sau, truyền đến giọng nói uốn éo của Hắc Viêm Triệt "Liền... Liền làm theo anh nói đi."
#196

on 30.08.15 12:40

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 184: Phòng 74 có án mạng?:
"Dạ, chủ nhân." Á Tư xoay người, cười đến vẻ mặt đắc ý.

"Nếu như không thành công, ha ha, Á Tư..." Hắc Viêm Triệt lộ ra nét cười lạnh, tràn đầy ý cảnh cáo.

"Nếu như không thành công, tùy chủ nhân xử trí." Á Tư tràn đầy tự tin nói.

"Đi đi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Á Tư và Nhã Tư đi ra ngoài.

Hắc Viêm Triệt nằm ở trên giường thở dài , Viên Cổn Cổn, em là cô gái ngốc, vì em, ngay cả cách mất mặt như vậy anh cũng dùng, khi nào thì em mới có thể hiểu rõ tình cảm anh đối với em là để ý là yêu khắc sâu như vậy.

Đêm khuya hai ngày sau, ngoài cửa phòng ngủ chính vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không hiểu, nhưng đối với người nào đó có kế hoạch trước thì tiếng này giống như tiếng trời vọng lại.

Viên Cổn Cổn ôm một cái gối, đi chân trần đứng ở cửa phòng, đáng thương tội nghiệp gõ cửa, ngọn đèn mờ mịt ở hành lang và tiếng gió ùa ở trên cửa sổ khiến cô không rét mà run.

Hắc Viêm Triệt mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn Viên Cổn Cổn đáng thương giống như con thỏ bị hoảng sợ, đè nén mừng thầm trong lòng, nhàn nhạt nhìn cô, không nói chuyện.

"Em..." Viên Cổn Cổn bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn hơi khó chịu, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

"Đã trễ thế này còn có chuyện gì?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt.

"..." Viên Cổn Cổn cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn đóng đóng mở mở, cứ thế không nói được ra lời.

"Nói." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dạng của cô, hơi sốt ruột thúc giục.

Nhưng lời này nghe tới tai Viên Cổn Cỏn lại cực kỳ giống như là anh không kiên nhẫn, muốn đuổi cô đi.

"Không có chuyện gì... Em trở về phòng đây." Viên Cổn Cổn cúi đầu nhỏ giọng nói xong, xoay người đi về.

Hắc Viêm Triệt trừng lớn mắt nhìn cô bước đi từng buốc, trong lòng không ngừng mắng, làm sao vậy Hắc Viêm Triệt, mày dọa cô ấy chạy rồi, nhưng lại không thể đưa tay giữ chặt cô, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị trí của cô càng ngày càng xa mình, đúng lúc này, truyền đến một tiếng khóc yếu ớt ai oán của phụ nữ, giống như mang theo đau buồn vô hạn, ở trong biệt thự to lớn này lại càng có vẻ âm u ma quái.

Viên Cổn Cổn run lên, vứt bỏ gối đầu trong lòng, liều lĩnh xoay người chạy đến tới chỗ Hắc Viêm Triệt, lấy đà nhảy một cái ôm lấy cổ của anh, hai cái chân thon dài trắng noãn kẹp chặt lấy thắt lưng của anh, khóc lên "Có quỷ, anh có nghe thấy không?"

Hắc Viêm Triệt bị thay đổi bất thình lình liền giật mình, nhưng phản ứng lại rất nhanh, vươn tay nâng mông tròn của cô, dùng sức ăn đậu hủ, còn muốn giả bộ không có chuyện gì, duy trì giọng nói vững vàng, nhàn nhạt phun ra hai chữ "Không có."

"Có, có, anh nghe kỹ..." Viên Cổn Cổn ôm sát cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh khóc hu hu, hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ tà ác của người nào đó.

Hắc Viêm Triệt kéo lên cười khẽ thỏa mãn, dùng loại tư thế vô cùng mờ ám bế cô vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Viên Cổn Cổn chỉ dựa vào anh, sau đó khóc hu hu không dứt.

Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên giường, kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, nhìn cái mũi của cô khóc đến hồng hồng, có loại xúc động muốn hung hăng hôn một cái.

"Khóc cái gì, thật xấu xí."

"Hu hu... Có quỷ." Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa meo meo.

"Ở đâu? Có phải em xem phim ma quá nhiều hay không?" Hắc Viêm Triệt vươn tay lau nước mắt rơi không ngừng của cô.

"Làm sao anh biết em xem nhiều phim ma?" Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngây ngốc hỏi.

"Đương nhiên là đoán, đáng đời, không học gì tốt, lại xem mấy thứ linh tinh làm gì." Hắc Viêm Triệt nói mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, hoàn toàn đã quên đây là mệnh lệnh của anh.

"Là vú Bạch và bọn họ bảo em cùng em, tất cả mọi người đều có phần, anh Á và anh Nhã cũng có xem." Viên Cổn Cổn ủy khuất meo meo.

"Em còn cãi?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn như là tức giận.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ủy khuất bẹt bẹt miệng.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, đè nén xúc động sắp cười ra, tiếp tục đùa.

"Không phải em cáu kỉnh với anh sao? Còn tới tìm anh làm gì?"

"Em cũng không muốn tới tìm anh, nhưng không biết hôm nay vú Bạch và mọi người đã đi đâu chơi, tất cả đều không ở nhà, ngay cả Hách Hách cũng bị bọn họ đưa ra ngoài chơi." Viên Cổn Cổn thành thật nói.

Tâm trạng của Hắc Viêm Triệt vốn là đang tốt nhưng sau khi nghe câu này liền biến mất không còn thấy tăm hơi.

"Bọn họ không ở đây em mới tìm anh, coi anh là cái gì hả ?"

Tuy rằng biết đây là một phần của kế hoạch, nhưng chính tai nghe cô nói ra như vậy cũng cực kỳ khó chịu.

"..." Viên Cổn Cổn nhếch căng miệng, quên cả thút thít.

"Đi ra ngoài, anh muốn ngủ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, buông lỏng tay ôm cô ra.

"Em, em ngủ với anh." Viên Cổn Cổn mặt dày meo meo.

"Không cần." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Vậy...Vậy anh ngủ với em."

"Không."

"..." Viên Cổn Cổn cắn chặt răng, từ trên chân anh tuột xuống dưới, đi tới ngưỡng cửa.

Hắc Viêm Triệt nằm ở trên giường ra vẻ vô ý nói "Đúng rồi, nếu nửa đêm em nghe được ai kêu tên của em thì ngàn vạn lần đừng lên tiếng trả lời, nếu không sẽ xuất hiện cái gì anh cũng không dám chắc đâu."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, cương cứng tại chỗ.

"Anh nhớ phòng số 74 từng xảy ra một án mạng, có một nữ giúp việc lúc quét dọn đèn thủy tinh lớn treo trên trần nhà rơi xuống, chậc chậc, hoàn toàn thay đổi, khắp thảm trên sàn đều là máu tươi, à, đúng rồi, chính là căn phòng em đang ở, màu đỏ trên thảm kia anh đã quên gọi người tẩy sạch, ngày mai em kêu Á Tư tẩy sạch một chút, dù sao mấy thứ này rất dễ gọi hồn." Hắc Viêm Triệt tiếp tục nhàn nhạt nói, nói dối đến cả mắt cũng không chớp.
#197

on 30.08.15 12:40

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 185: Làm nũng?:
Viên Cổn Cổn vừa nghe chân liền mềm nhũng, không có tiền đồ ngồi xổm xuống dưới đất mở cổ họng lớn tiếng khóc lên.

"Ầm ĩ muốn chết, muốn khóc thì em ra ngoài khóc." Hắc Viêm Triệt chắc chắn người nào đó không dám đi ra ngoài, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

Đáp lại anh chính là tiếng thút thít của Viên Cổn Cổn càng lớn hơn.

Hắc Viêm Triệt xuống giường kéo cô lên từ mặt đất, lau nước mắt của cô, nhàn nhạt nói "Còn ầm ĩ với anh nửa không?

Viên Cổn Cổn nhìn anh, ủ rũ nức nở không nói chuyện.

"Nói chuyện, nếu không đuổi em ra ngoài".

"Em cũng không có ầm ĩ với anh." Viên Cổn Cổn mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói.

"Không ầm ĩ với anh? Không ầm ĩ với anh vì sao lại chuyển phòng? Không ầm ĩ với anh vì sao hai ngày nay nhìn thấy anh đều coi anh như không khí?." Hắc Viêm Triệt bất mãn nhíu mày.

Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, đôi mắt to mê người bởi vì nước mắt nhìn như sương mù vô cùng mê hoặc.

"Anh báo thù cho em mà em còn giúp kẻ thù giận dỗi anh? Có phải là đã dùng sức sai rồi không?." Hắc Viêm Triệt véo gương mặt cô nhưng không có dùng sức thật.

Viên Cổn Cổn chỉ nhìn anh, không nói chuyện.

"Còn ầm ĩ với anh hay không?." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm không vui rồi.

Viên Cổn Cổn vẫn là không nói gì chỉ mấp máy miệng nhìn anh.

"Được, không nói chuyện vậy em đi ra đi." Hắc Viêm Triệt ôm cô chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài.

Viên Cổn Cổn vội vàng ôm chặt lấy cổ của anh, nước mắt vừa mới ổn định lại không thể cứu vãn.

"Em không ra hu hu không ra."

"Vậy thì nói chuyện." Hắc Viêm Triệt kéo ra tay ôm chặt cổ anh ra, lạnh lùng nói. Anh cũng không tin anh còn không trị được cô?

"Hu hu anh khi dễ em, anh khi dễ em! Em sinh cho anh một đứa bé anh còn khi dễ em như vậy, anh sẽ gặp báo ứng! Hu hu" Viên Cổn Cổn mở cổ họng vừa khóc vừa gào.

"Anh đã gặp báo ứng từ lâu rồi nếu không thì sao lại cưới em." Hắc Viêm Triệt buồn cười, nói đến báo ứng quả thực chính là tai họa nếu không làm sao anh có thể không chọn ai khác mà cố tình chọn cô gái này để yêu.

Viên Cổn Cổn sửng sốt lập tức khóc lớn tiếng hơn, còn dùng nắm tay nhỏ đánh lên người anh "Vậy thì ly hôn hu hu dù sao bây giờ em cũng không nhớ cái gì, chúng ta ly hôn là được."

Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, lạnh nhạt nói "Đừng ầm ĩ."

"Ai ầm ĩ với anh, ly hôn ly hôn!" Viên Cổn Cổn tránh thoát kiềm chế của anh tiếp tục hoạt động nắm tay nhỏ đánh lên trên vai của anh.

"Viên Cổn Cổn tốt nhất là em nên có chừng mực." Hắc Viêm Triệt lại bắt lấy móng vuốt nhỏ không an phận một lần nửa, giọng nói hơi giảm xuống.

"Không phải anh nói cưới em là báo ứng sao? Vậy thì ly hôn, sau khi ly hôn em không cần cái gì chỉ cần Hách Hách." Viên Cổn Cổn khóc đến mặt đầy nước mắt, không rõ cảm giác chua sót trong lòng là gì.

Gân xanh trên trán của Hắc Viêm Triệt bởi vì lời của cô mà nhảy lên rất sinh động, dùng sức giữ lấy cô trong lúc cô còn chưa có phản ứng kịp hung hăng vỗ một cái lên trên mông của cô, một tiếng rất là thanh thúy.

Viên Cổn Cổn kêu đau một tiếng cương cứng tại chỗ, không dám tin nhìn người đàn ông vừa bạo lực với cô "Anh...Anh đánh em."

"Thế nào? Chê một cái quá ít hả?" Hắc Viêm Triệt cau mày lạnh lùng nói.

Viên Cổn Cổn ôm mông nóng bừng nhìn bộ dáng anh lạnh như băng không dám la lối nữa ủy khuất vùi mặt vào gối khóc.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bàn tay mình hơi hơi ửng hồng bàn tay, kéo gối đè trên người cô ra, nhàn nhạt hỏi : "Đánh đau rồi?."

Viên Cổn Cổn nức nở gật gật đầu, cực kỳ đáng thương.

"Không phải anh đã nói em đừng ầm ĩ sao, từ khi nào thì trở nên không nghe lời như vậy." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt, vươn tay xoa xoa cái mông của cô.

Viên Cổn Cổn ủy khuất nhìn anh, nước mắt rơi xuống vừa khóc vừa meo meo : "Ai kêu anh nói cưới em là báo ứng."

"Ai kêu em vẫn luôn ầm ĩ." Hắc Viêm Triệt vừa lau nước mắt vừa xoa cho cô.

"Em mặc kệ, anh đánh em chính là anh không đúng." Viên Cổn Cổn khóc đến đôi mắt ai oán mang nước nhìn anh, môi trái tim hơi hơi cong lên, ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện cô đang làm nũng với anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô không khỏi vươn tay xoa khuôn mặt đáng yêu tinh xảo của cô.

"Được, là anh không đúng đừng khóc nửa."

Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng hừ một tiếng, thì thào "Không có chút thành ý nào."

Hắc Viêm Triệt hơi hơi nhếch miệng bởi vì vẻ mặt bây giờ của cô rất đáng yêu

"Vậy phải thế nào mới có thành ý? Cho em đánh lại chỗ đó của anh?"

Viên Cổn Cổn nhìn cười khẽ hiếm thấy của anh, đỏ mặt lắp bắp nói : "Không không cần."

"Vậy thế này đi." Hắc Viêm Triệt suy nghĩ cúi đầu phủ lên trên môi mềm mại của cô.

Viên Cổn Cổn sửng sốt ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng phóng to trước mặt.

Vốn là Hắc Viêm Triệt chỉ muốn trêu chọc cô nhưng lúc môi anh chạm vào môi cô thì anh phát hiện anh muốn không chỉ là trêu chọc mà thôi anh muốn cô đến không thể nhịn nữa.

"Ưm" Viên Cổn Cổn phát ra tiếng than nhẹ nhàng như lông chim càng làm cho lòng Hắc Viêm Triệt nóng rực.

Hắc Viêm Triệt dùng đầu lưỡi vẽ môi xinh đẹp, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cánh môi của cô, từ mềm mỏng vội vàng, chẳng qua chỉ trong vài giây thì anh không cách nào không chế bản thân vội vàng xâm chiếm môi của cô, không cách nào không nhấm nháp tốt đẹp thuộc về cô, đã rất lâu rất rất lâu rồi anh không có loại cảm giác kích động này...là từ sau khi cô đi...
#198

on 30.08.15 12:42

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 186: Lần đầu sau hai năm:
"Đừng...ưm." Kỹ thuật hôn của Viên Cổn Cổn vốn không tốt lại bị anh tấn công đến mơ màng không rõ, không phải là cô từ chối anh nhưng cô không cách nào đuổi kịp nhịp của anh.

"Cổn Cổn." Hắc Viêm Triệt kề sát môi cô, khẽ gọi.

Viên Cổn Cổn bị anh kêu như vậy làm xương cốt đều rụn rời, từ trước tới bây giời chưa từng nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng bá đạo như vậy sẽ dùng giọng điệu này để gọi cô, loại cảm giác này thật tốt.

Hắc Viêm Triệt vừa hôn vừa vươn tay lôi kéo áo ngủ vướng víu trên người cô, không tới một phút Viên Cổn Cổn đã bị cởi trống trơn như trẻ sơ sinh.

"Đừng." Hai tay Viên Cổn Cổn ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thì thào nói, ngay cả cô cũng cảm thấy câu đừng này không có sức thuyết phục.

"Anh muốn, em cũng muốn." Hắc Viêm Triệt không cho cô nhiều thời gian để thẹn thùng, cởi bỏ quần áo trên người mình, hơi ngang ngược tách hai chân cô ra trêu chọc nơi nguyên thủy nhất.

"Đừng ở đó." Viên Cổn Cổnn sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy ngón tay chen vào cơ thể cô ra.

Hắc Viêm Triệt cúi người hôn lên môi của cô, tay cũng phủ lên mềm mại của cô.

"Ưm..." Viên Cổn Cổn vặn vẹo không yên, dần dần lý trí bị tấn công của Hắc Viêm Triệt đẩy đi xa, trong lúc không hay biết cô đã bắt đầu chậm rãi đáp lại.

Hắc Viêm Triệt hôn qua cổ hôn qua xương quai xanh xinh đẹp hôn qua mềm mại vểnh cao, ở mỗi một chỗ đều bá đạo in lại dấu vết của riêng mình, loại cảm giác xôn xao sôi trào này đã nhớ làm anh thức bao nhiêu đêm cũng không nhớ rõ, bởi vì không có cô tồn tại nên anh cảm thấy lạnh lẽo cô đơn mà bây giờ thân thể mềm mại ở trong lòng anh là chân thật, nhiệt độ cơ thể của cô cũng là thật, tất cả đều là thật không phải giấc mơ?

Viên Cổn Cổn bị Hắc Viêm Triệt biến thành cả người mềm yếu như nước, híp mắt đắm chìm vào đó nhưng ngay lúc cô thoải mái hừ hừ, lại bị cảm giác đau đớn xuyên qua truyền khắp toàn thân làm cho đôi mắt trợn to kêu đau.

Hắc Viêm Triệt thở phì phò mở đôi mắt tím mông lung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của cô.

Toàn thân Viên Cổn Cổn cứng ngắc, đã khóc.

Hắc Viêm Triệt cảm nhận được cô gắt gao bao trùm, cảm giác ấm áp làm cho anh gần như phát điên nhưng anh còn vì cô kêu đau mà ngừng động tác, anh nhớ anh vẫn nhớ cô sợ đau.

"Hư đừng khóc."

"Đau." Viên Cổn Cổn khóc hu hu.

"Em vẫn yếu ớt như vậy." Hắc Viêm Triệt cười cười thương tiếc hôn lên nước mắt của cô.

"Đau quá." Viên Cổn Cổn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, mắt to ngập nước đáng thương tội nghiệp nhìn anh, thật ra cũng không phải đau như vậy nhưng vẻ mặt và sự dịu dàng của anh như vậy làm cô không khỏi muốn làm nũng muốn anh thương tiếc nhiều hơn.

"Đau như vậy? Anh xoa xoa." Hắc Viêm Triệt hôn lên trên môi cô, vươn tay đến chỗ hai người kết hợp xoa xoa.

Viên Cổn Cổn run nhẹ lên một cái, ngay cả chỗ nào đó cũng co rút theo.

Co rút này không thể nghi ngờ chính là khảo nghiệm Hắc Viêm Triệt, chỉ thấy anh cứng đờ không nhịn được động đậy.

"Hu hu anh đừng động." Viên Cổn Cổn vội vàng vươn tay chống đẩy anh.

"Không động không động em cũng đừng động." Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, giọng cũng run lên.

Viên Cổn Cổn hừ hừ hai tiếng nhìn anh, không nói chuyện.

Môi Hắc Viêm Triệt lại bắt mềm mại của cô tranh thủ khiêu khích cô trong thời gian ngắn nhất.

"Ưm." Viên Cổn Cổn run run một chút không khống chế nổi mình kêu ra tiếng.

Hắc Viêm Triệt không ngừng cố gắng cùng sử dụng tay miệng làm toàn thân đều bị nhuộm thành màu hồng mềm mại.

Viên Cổn Cổn giật giật không rõ vì sao chỗ bụng dưới của mình dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ nhưng mà cô biết đây là động tình.

"Còn đau không?" Hắc Viêm Triệt mồ hôi đầy đầu ngẩng đầu giọng khàn khàn hỏi.

Viên Cổn Cổn mở đôi mắt nước khép hờ ra nhìn bộ dáng anh hơi chật vật, xấu bụng gật gật đầu : "Đau đau muốn chết."

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không phải là anh đa nghi nhưng anh thấy trong mắt cô chợt lóe sáng lên.

"Đau ở đâu?

"Toàn thân đều đau." Viên cuồn cuộn nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Hả, thật sao." Hắc Viêm Triệt kéo khóe miệng tà ác, giọng điệu rất là dịu dàng.

"Thật." Viên Cổn Cổn dùng sức gật gật đầu chứng minh mình không nói dối.

"Vậy thì chịu đựng."

Hắc Viêm Triệt nói xong dùng sức vùi sâu mình vào trong cơ thể cô.

Viên Cổn Cổn sửng sốt không đợi cô phản ứng kịp lại đón nhận một lần thẳng tiến vào sâu khiến cô không khỏi kêu ra tiếng, trong thời gian sau vẫn không ngừng như vậy cho đến sáng sớm.

Viên Cổn Cổn giống như bị yêu quái hút hết hơi sức, nằm sắp không nhúc nhích chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng tchứng minh rồi cô còn sống, ngược lại tinh thần của Hắc Viêm Triệt sảng khoái rạng rỡ giống như yêu quái vừa mới hút hơi sức của con người vui vẻ xuất hiện ở nhà ăn.

Quản gia Bạch nhìn Hắc Viêm Triệt cười cười thì hiểu, xem ra kế hoạch đã thành công, nhà họ Hắc sẽ nhanh chóng có lại sức sống mà từ ngày Cổn Cổn đi không xuất hiện.

"Chủ nhân, Hiên thiếu gia và Bác thiếu gia đưa thiệp cưới tới mời ngài và Cổn Cổn tới tham dự hôn lễ của bọn họ." Á Tư cung kính đưa một tấm thiệp màu đỏ khảm vàng bên trên, cười khẽ nói.
#199

on 30.08.15 12:42

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 187: Thích em cho nên mới khi dễ em?:
Hắc Viêm Triệt nhận thiệp cưới mở ra nhìn nhìn sau đó tiếp tục tao nhã ăn bữa sáng.

"Thiếu gia, tuy bây giờ Cổn Cổn đã trở lại nhưng lại có thêm tiểu thiếu gia, có phải nên tìm lão gia và phu nhân không? Có lẽ lão gia có thể chữa bệnh mất trí nhớ của Cổn Cổn." Quản gia Bạch nhìn Hắc Viêm Triệt, nhẹ giọng nói.

"Cha không muốn xuất hiện thì ai có thể tìm ông ấy." Hắc Viêm Triệt uống môt ngụm nước nhàn nhạt nói.

Quản gia Bạch nghĩ nghĩ, im lặng.

"Thuận theo tự nhiên đi vú Bạch." Hắc Viêm Triệt ăn miếng cuối cùng, đứng dậy đi về phòng, chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh thì dù không nhớ lại cũng không sao, bọn họ có rất nhiều thời gian không dùng hết có thể từ từ tạo dựng trí nhớ mới.

10 giờ tối, cô gái bị 'yêu quái' hút hết hơi sức mơ mơ màng màng mở mắt ra giật giật thân thể phát ra tiếng hừ hừ khó chịu.

"Tỉnh? Ngủ thật tài."

Viên Cổn Cổn nhìn về chỗ phát ra tiếng, chỉ thấy Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sô pha vắt chân trên đùi còn có một ít tài liệu, nhìn rất yêu mị.

"Thức dậy rửa mặt ăn cái gì đi." Hắc Viêm Triệt đặt tài liệu lên bàn đứng dậy tới chỗ cô.

Viên Cổn Cổn nhìn thấy anh đi tới vội vàng dùng chăn che đầu ước gì mình có thể tàng hình.

Hắc Viêm Triệt ngồi ở bên giường vươn tay lôi kéo chăn của cô, cho rằng cô còn đang giận dỗi anh.

"Sao em còn ầm ĩ nửa sao?

Viên Cổn Cổn cầm chăn thật chặt chỉ là không chịu lộ mặt.

Sự nhẫn nại của Hắc Viêm Triệt luôn luôn rất ít liền dùng sức kéo chăn rách ra thành hai, lông chim bay khắp nơi.

Viên Cổn Cổn không nghĩ tới sức của anh lớn như vậy đột nhiên bị lông chim bay ra làm cô sặc một cái, trong mũi và trong miệng đều có.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô vươn tay gạt bỏ lông chim trước mặt lại càng làm ngốc hơn, vung tay lên lông chim liền bay về mặt tường như mũi tên.

Viên Cổn Cổn ngây ngốc nhìn lông chim cắm sâu vào trong tường, trừng lớn mắt nhìn anh.

"Mau dậy ăn cơm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn thấy mặt anh đã nghĩ đến đêm qua vội vàng vươn tay che mặt mình không muốn cho anh thấy.

Lúc này Hắc Viêm Triệt thật sự không vui kéo tay cô ra, nhỏ giọng trách mắng : "Rốt cuộc là em ầm ĩ cái gì?

Khuôn mặt Viên Cổn Cổn đỏ bừng hơi ủy khuất nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như cà chua, ngẩn người

"Em thẹn thùng?"

Viên Cổn Cổn bị anh hỏi như vậy mặt càng đỏ hơn, hất mặt đi không nói một câu.

"Ha ha có cái gì mà thẹn thùng chúng ta là vợ chồng thì làm tình là chuyện rất bình thường." Hắc Viêm Triệt cười lên tiếng vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt hồng hồng của cô.

"Không được nói!" Viên Cổn Cổn thẹn quá hóa giận, vươn tay che cái miệng của anh, lông mày vo thành một nắm.

Hắc Viêm Triệt dễ dàng kéo tay nhỏ bé của cô ra, tiếp tục đùa : " Sao lại không được nói?

Viên Cổn Cổn nhìn bộ dáng lười nhác của anh, có một loại xúc động muốn cắn anh.

"Vẻ mặt của em như thế chẳng lẽ là muốn hôn anh sao?" Hắc Viêm Triệt cũng không biết làm sao mình có thể nói ra câu này nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của cô, cảm thấy thật đáng yêu.

"Anh nói lung tung!" Viên Cổn Cổn sốt ruột nhào tới lấy tay che cái miệng của anh.

Hắc Viêm Triệt bị cô nhào tới như vậy liền ngã xuống chính xác mà nói là bị cô đè dưới thân thể.

Viên Cổn Cổn tức giận nhìn anh, cũng chưa phát hiện toàn bộ sau lưng mình đều lộ ra không khí, đương nhiên cũng lộ ra dưới mắt tím của Hắc Viêm Triệt.

Hắc Viêm Triệt buồn cười nhìn cô thở phì phì, không buông tha cơ hội tốt ăn đậu hủ này vươn tay phủ trên mông vừa trắng vừa mềm.

Viên Cổn Cổn cứng đờ nhìn lại chỉ nhìn thấy một đôi tay đặt ở trên mông cô, cảm giác không phải là bình thường.

Hắc Viêm Triệt thu ngón tay bấm một cái ở trên mông cô.

"Anh..." Viên Cổn Cổnn lập tức như bị giật điện lật xuống người anh.

Hắc Viêm Triệt không cho cô cơ hội xoay người trực tiếp đè cô ở dưới thân thể.

Viên Cổn Cổn vẻ mặt trêu tức của anh, thất bại đỏ hốc mắt.

"Vậy cũng muốn khóc?" Hắc Viêm Triệt sửng sốt cúi người hôn một cái ở trên môi cô.

"Hu hu anh khi dễ em." Viên Cổn Cổn lấy mu bàn tay che mắt, nước mắt liền rơi xuống từ hốc mắt.

"Hư không khóc không khóc". Hắc Viêm Triệt lật xuống người cô, lấy một nửa chăn bị xé phủ lên người cô.

Viên Cổn Cổn hờn dỗi quay lưng lại không để ý anh.

Hắc Viêm Triệt ôm cô từ phía sau lưng ôm, hiếm khi tốt tính dụ dỗ "Tiểu Bàn, đừng khóc."

"Anh mới béo cả nhà anh đều béo." Viên Cổn Cổn tức giận nói.

"Cả nhà anh cũng bao gồm cả em." Hắc Viêm Triệt buồn cười lau nước mắt cho cô.

Viên Cổn Cổn hung hăng trừng mắt nhìn anh, tiếp tục khóc.

"Anh thích em mới khi dễ em hiểu không?" Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, hơi không tự nhiên nói.

Viên Cổn Cổn ngẩn người quay đầu nhìn anh "Anh thích em?

"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt đáp lời, lần đầu tiên đỏ mặt.

"Thật?" Viên Cổn Cổn không xác định hỏi.

"Thật." Hắc Viêm Triệt hôn nhẹ lên trên mặt cô.

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào.
#200

on 30.08.15 12:43

Ana Pham

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Quyển 2 - Chương 188: Bắt máy bay?:
"Còn em? Thích anh không?." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình có bao nhiêu khẩn trương thậm chí là hơi sợ hãi, nghĩ lại cũng thật là châm chọc, chưa từng có ai bất cứ chuyện gì có thể làm anh sinh ra loại cảm giác tên sợ hãi, chỉ riêng cô có thể.

Viên Cổn Cổn đỏ mặt không thể nhận gật gật đầu. Cô thích anh và loại cảm giác thích anh Duệ không giống nhau, cô rất biết rất rõ anh chính là người đàn ông làm cô động lòng.

"Dùng miệng nói." Hắc Viêm Triệt kề sát môi cô mở miệng.

"Em thích anh." Viên Cổn Cổn nhìn đôi mắt tím như có sức quyến rũ, không tự giác hộc nói ra lời anh muốn nghe.

"Thật ngoan." Hắc Viêm Triệt thì thào hôn lên môi cô.

"ưm" Viên Cổn Cổn kêu một tiếng, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ôm cổ anh, dây dưa miệng lưỡi với anh.

Sau khi kết thúc nụ hôn Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về gò má ửng hồng của cô, trong lòng là thỏa mãn không nói nên lời.

"Vậy anh yêu em không?" Viên Cổn Cổn thở phì phò nhỏ giọng hỏi.

Hắc Viêm Triệt ngẩn người không nói gì.

"Rất khó trả lời sao?" Viên Cổn Cổn hơi thất vọng nhìn anh.

"Không khó trả lời."

'Vậy..."

"Chờ ngày nào đó em nhớ lại anh sẽ nói đáp án cho em nghe." Hắc Viêm Triệt véo véo mặt cô nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Ngoan, ngồi dậy ăn chút gì đi." Hắc Viêm Triệt hôn hôn mũi cô, ngồi dậy.

Viên Cổn Cổn bọc chăn cũng ngồi dậy.

Hắc Viêm Triệt biết cô ngượng ngùng, xuống giường lấy một bộ quần áo từ trong tủ quần áo đưa cho cô.

"Động tác mau một chút, anh đời em ở nhà ăn."

"Dạ."

Hắc Viêm Triệt xoay người đi ra ngoài.

Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh, ôm bộ áo ngủ lộ ra nụ cười ngây ngô.

Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã qua thêm một tháng. Trong một tháng này Viên Cổn Cổn hòa mình cùng trên dưới nhà họ Hắc, quan hệ với Hắc Viêm Triệt càng ngọt ngấy người ta mà Hắc Viêm Triệt lại rất cưng chiều và dung túng cô gần như là nâng cô lên trời, hôm nay là ngày kết hôn của song bào thai và Long Tịch Bảo mà bọn họ là phù dâu phù rễ.

Long Tịch Bảo thấy cô lập tức ôm cô ai oán nói : "Mau cho mình ăn một chút, người ta thật đói."

"Bảo Bảo không thể ăn được." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.

"Liễm Liễm, bạn béo rồi." Long Tịch Bảo nhìn Viên Cổn Cổn, vui vẻ nắm bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm của cô.

"Em gọi cô ấy là cái gì? Hắc Viêm Triệt vì xưng hô này mà nheo mắt tím không vui.

"Ách Cổn Cổn." Long Tịch Bảo ngập ngừng nói.

Hắc Viêm Triệt kéo Viên Cổn Cổn về bên cạnh mình không để ý đến cô ấy.

Hôn lễ rất thuận lợi cũng làm Viên Cổn Cổn cảm động đến khóc vài lần, phải biết rằng hôn lễ một nữ hai nam là có bao nhiêu kinh ngạc sợ hãi, phải cần bao lớn dũng khí mới có thể thản nhiên đối mặt với toàn bộ thế giới mà tấm lòng của song bào thai đối với Long Tịch Bảo lại càng làm cho cô cảm động hơn, cô ấy tràn đầy hạnh phúc đứng ở giữa 2 người xuất sắc bọn họ, cô cảm thấy vui vẻ vì Long Tịch Bảo có một kết thúc tốt như vậy.

"Vui cũng khóc không vui cũng khóc, không cho khóc." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô, ôm cô vào trong ngực, theo thói quen lau nước mắt cho cô.

"Bảo Bảo rất hạnh phúc." Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi thì thào.

"Ý em là em không hạnh phúc?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

"Không có, em không có ý này." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu sợ anh hiểu lầm.

"Chúng ta về nhà." Hắc Viêm Triệt dắt tay cô đi ra cửa phòng tiệc.

"Làm sao có thể, Bảo Bảo và bọn họ đều còn chưa đi." Viên Cổn Cổn đứng tại chỗ không chịu động.

"Bây giờ bọn họ tiếp khách, tiếp khách xong rồi sẽ về nhà động phòng sẽ không đếm xỉa tới em." Hắc Viêm Triệt nói trắng ra.

Vì thế Viên Cổn Cổn đỏ mặt bị anh dắt đi ra ngoài mà bọn họ cũng chưa về nhà, Hắc Viêm Triệt dẫn cô đi xung quanh gần nhà chậm rãi dạo bộ.

"Về nhà đi ăn no không muốn hoạt động rồi." Viên Cổn Cổn sờ sờ bụng hơi lồi ra làm nũng kéo kéo ống tay áo của Hắc Viêm Triệt.

"Không được, hoạt động khiến chúng nó tiêu hóa để sau khi trở về em mới nuốt trôi bữa ăn khuya." Hắc Viêm Triệt không cần suy nghĩ liền từ chối yêu cầu của cô.

"Còn ăn, anh xem em là heo nhỏ để nuôi sao." Viên Cổn Cổn bĩu môi dưới nhỏ giọng thì thào.

"Đừng phỉ báng heo, nó ngoan hơn em." Hắc Viêm Triệt nhéo nhéo mũi cô.

Viên Cổn Cổn nhìn anh hừ hừ hai tiếng.

Đúng lúc này trên không trung truyền đến tiếng máy bay, Viên Cổn Cổn lập tức ngẩng đầu đi tìm vị trí máy bay khi nhìn thấy vội vàng chấp hai tay tạo thành hình chữ thập nhắm mắt lại giống như đang cầu nguyện.

"Em lại đang làm chuyện ngu xuẩn gì?" Hắc Viêm Triệt bộ dáng cô nghiêm túc, nhàn nhạt hỏi.

Viên Cổn Cổn mở to mắt nghiêm túc nhìn anh "Anh không nên nói lung tung, đây mới không phải chuyện ngu xuẩn cái này gọi là bắt máy bay."

"Cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.

"Bắt máy bay, anh chưa nghe qua sao? Lúc thấy máy bay bay qua thì nói lên nguyện vọng của anh để máy bay chở nguyện vọng của anh bay trong không trung đợi đến khi anh bắt đến chiếc máy bay thứ 1000 thì nguyện vọng của anh sẽ biết bay trở về và nguyện vọng được thực hiện."

Viên Cổn Cổn cười thật ngọt ngào nhìn anh, bộ dáng ngây thơ không dính hạt bụi làm cho Hắc Viêm Triệt không đành lòng cười nhạo cô ngây thơ cũng không muốn phá hư sự đơn thuần của cô.
#201

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết